Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 5 : Ngũ Nhân Ma Pháp

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Bắt đầu từ tập này trở đi, giai đoạn mở đầu của Cảnh Sát Tuyệt Vời sẽ kết thúc và bắt đầu bước vào một diễn biến cao trào bao gồm sự trở lại của những nhân vật thân quen của những phần trước và sự xuất hiện của các nhân vật mới sẽ làm khuấy đảo toàn bộ cốt truyện, đồng thời nhiều tình tiết xảy ra có sự liên kết chặt chẽ giữa story trước và story sau này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nội dung truyện :

Hay tin hai giáo đồ của Liên Hoa Giáo bị cảnh sát bắt, Thái Châu đã bắt đầu lên động cơ cho toàn bộ giáo đồ cảnh giác và tìm cách chống lại nhóm cảnh sát càng nhanh càng tốt. Cùng với những lời tiên tri mà phù thủy Suri đã bí mật nói ra, cảnh sát Liêm đã vô cùng lo lắng khi trách nhiệm ngày một đè nặng lên bản thân mình và các đồng nghiệp của anh.





Chương 1 : Căn hầm của Thái Châu.

Cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc, phù thủy Suri cúi chào cảnh sát Liêm rồi đi bộ về, chỉ còn mỗi mình anh vẫn đứng loay hoay dưới gốc mận mãi không rời như đang tâm tư điều gì đó. Chú Hai đứng nấp ở sau cánh cửa bước ra hỏi chuyện với anh :

- Cậu ta đã nói những gì mà trông chú ảm đạm quá vậy ?



- Không có gì đâu anh, chỉ là tương lai tới em phải đối đầu với mục tiêu cực kỳ nguy hiểm thôi.



- Chú đừng có giấu tôi, từ cái câu nghĩa trang lạnh của cậu Suri kia thì tôi đã nghi ngờ rồi đành phải chạy ra cửa nghe ngóng đó.



- Vậy không giấu gì anh, nhưng xin anh đừng nói ai biết kẻo mọi người trong làng loạn lên.



- Kể cả đám nhóc ?Vâng ạ !




***

Thái Châu triệu tập các giáo đồ họp tại hang Đèo Đá cùng với đệ tử đắc lực của mình là Minh Châu. Nhưng khác với lần trước chỉ ẩn mình qua con rối, Thái Châu đã lộ diện đường đường chính chính ra gặp mặt các giáo đồ trong thân hình gầy ốm và đầu không một cọng tóc. Minh Châu và các giáo đồ cúi mình chào, Thái Châu đưa tay lên và nói :

- Miễn lễ ! Hôm nay ta gọi các con tới đây để thông báo một tin động trời.



- Chuyện gì xảy ra vậy sư phụ ?



- Minh với Trang đã bị đám cảnh sát bắt đi rồi. Ta cần các con tập hợp lại giải cứu chúng nó.



- Nhưng chỉ dựa vào sức của tụi con e là không thể xâm nhập vào Sở cảnh sát được.




Thái Châu vuốt nhẹ đầu của chính mình, chỉ tay thẳng về Minh Châu rồi nói :

- Con hãy đi liên lạc nhóm Ngũ Nhân Ma Pháp ngay cho ta, dặn chúng đem luôn một lô bùa tới đây và hẹn tụi nó trong vòng ba tiếng đồng hồ sau phải tập hợp đầy đủ.



Quyết định của Thái Châu khiến cho mọi người sửng sốt, Minh Châu thấy lạ bèn hỏi :

- Thưa sư phụ ! Tập hợp Ngũ Nhân Ma Pháp ngay lúc này có phải quá vội không ạ ? Con thấy điều đó vẫn chưa cần thiết...



- Câm ngay ! Đám cảnh sát đã đề cao phòng bị với chúng ta rồi. Bây giờ không cần thiết thì để lần sau chúng tới đây càn quét hết cả lũ luôn đi.



- Thứ lỗi đệ tử đã nói ngông.



- Liên lạc với chúng nhanh đi.




***

Tờ mờ sáng khi mắt trời vừa lấp ló sau ngọn đồi, Trang đã có mặt tại văn phòng Sở cảnh sát để Thượng úy Băng thẩm vấn. Anh chưa kịp hỏi cô ta câu nào thì Trang đã chen ngang trước :

- Xin lỗi nhưng tôi có thể gặp một người trước khi thẩm vấn được không ?



- Cô muốn gặp ai ?



- Dạ ! Là anh cảnh sát đẹp trai ấy !



- Ở đây ai cũng đẹp cả, cô có thể trả lời cụ thể hơn không ?



- Cái gì ? Anh nói bao gồm cả tên này ?




Vừa nói Trang vừa chỉ tay sang cảnh sát Phi khiến cho anh khó chịu liền đáp lại :

- Thái độ của cô là sao đây ? Cô nhìn lại mình coi có đẹp như tôi không mà mỉa mai ? Ngay cả mang ra kỹ viện cũng chưa chắc có giá.



- Đẹp như anh ? Ọe ! Thôi đi, nhan sắc anh đi rao bán ngoài chợ cũng không ai dám mua nữa là.



- Cô...?



- Đủ rồi hai người cãi đủ chưa ?...
Thượng úy Băng bực tức ngăn cả hai ra.



Đúng lúc này, cảnh sát Liêm cũng vừa đến Sở, Trang quay sang nhìn ra ngoài cửa nhìn thấy anh thì hai bên má của cô lại đỏ ửng lên, tay chân run rẩy như phải lòng anh một cách rõ rệt. Cảnh sát Phi lại bắt đầu châm chọc cô :

- Thượng úy ! Coi bả kìa.



- Sao vậy ? Cô ta mê đồng chí Liêm à ?



- Đương nhiên rồi, nếu không sao cô ta lại yêu cầu vớ vẩn với anh được chứ ?




Cảnh sát Liêm đặt balo lên bàn, lại gần phía của Thượng úy Băng rồi hỏi :

- Thượng úy ! Tên Minh đang ở phòng nào vậy ?



- Hắn là đối tượng nguy hiểm nên đang ở phòng số bốn do đồng chí Thanh Sơn thẩm vấn. Nhưng có lẽ hắn không có ý định hợp tác.



- Vậy tôi sẽ đưa Mina cùng đi sang đó.




Trang nắm lấy tay áo của Liêm, anh quay sang hỏi :

- Cô có điều gì muốn nói à ?



- À không ! Chỉ là tôi muốn... được nhìn anh lâu hơn một chút nữa.



- Xin cô hãy giữ lòng tự trọng, tôi còn có việc phải làm. Chào cô !




Cảnh sát Liêm giật tay lại rồi lạnh lùng bỏ đi vào trong, Trang vẫn nhìn anh bước đi trong vẻ đắm đuối, cảnh sát Phi vẫn tiếp tục mỉa mai cô :

- Mất giá quá bà cô của tôi ơi !



- Im đi !




Bước vào phòng số bốn, Thanh Sơn nhìn thấy anh liền mừng rỡ :

- Anh đến đúng lúc lắm, tên này vừa cứng đầu lại vừa hống hách tôi không cách nào trị lại.



- Để tôi cho.




Pháp sư Minh trừng mắt nhìn cảnh sát Liêm, hắn chỉ tay vào mặt anh :

- Tiên sư chúng mày ! Dám phá hoại chuyện kinh doanh của tao.

- Ngươi có biết kinh doanh hình thức buôn thần bán thánh là phi pháp hay không ? Liên Hoa Giáo các người cũng là một tôn giáo tự phát, nếu truy tố ra các ngươi sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự đó.



- Hình sự ? Đám cảnh sát các người hiếp dân quá đáng lắm.



- Ta hiếp dân chỗ nào cho ngươi nói lại ? Liên Hoa Giáo các ngươi năm lần bảy lượt hại dân đến suýt mất cả mạng mà còn dám ở đây lên tiếng ? Khai mau ! Ngươi là tay chân của Thái Châu có đúng không ?



- Ồ ! Ngươi cũng biết ông ấy à ? Khá lắm !




Xem chừng Minh vẫn cố gắng kéo dài thời gian không muốn hợp tác, cảnh sát Liêm chỉ còn cách mở vòng xích cho Mina, chú chó lao lên sủa liên tục về hướng của Minh :

- Gâu ! Gâu gâu gâu gâu...!



- Má ơi ! Cứu con !...
Minh hoảng hồn nhảy dựng lên ghế rồi lại trèo lên bàn trong sợ hãi.



- Giờ sao ? Có chịu hợp tác không ?



- Dạ chịu dạ chịu ! Anh cột con chó lại giúp em, em sẽ khai hết mọi thứ.




Cảnh sát Liêm cột vòng cổ cho Mina rồi yêu cầu Minh ngồi lại vào bàn để Thanh Sơn thẩm vấn.

- Câu hỏi đầu tiên, anh có phải tay chân của Thái Châu hay không ?



- Dạ phải ! Tôi...tôi là đệ tử của ông ấy gần hai chục năm rồi.




Cảnh sát Liêm cũng hỏi bồi thêm hắn ta :

- Vậy ngươi có biết vụ án lớn nhất hắn gây ra mười năm về trước không ?



- Hình như là... ông ấy đã thôi miên phải một cảnh sát viên và bị phục kích, phải vậy không ?



- Ngươi trả lời chí phải và cảnh sát viên đó chính là ta đây.



- Cái gì ?




Bầu không khí bỗng trở nên nặng hề hẳn, căn phòng phút chốc đã im ắng chỉ nghe rõ tiếng quạt trên trần. Thanh Sơn tiếp tục hỏi :

- Vậy hiện tại chỗ hắn đang trú ẩn là ở đâu ?



- Dạ...là ở...Đèo Đá.



- Đèo Đá ?...
Cả hai cảnh sát viên đồng thanh nói.



- Vậy từ xưa đến nay hắn luôn ở đó sao ?



- Dạ không ạ ! Trước đây ông ấy từng sống trong một cái mật thất, nói rõ hơn là một căn hầm dưới lòng đất.



- Căn hầm đó ở đâu ? Dẫn chúng tôi đến đó ngay.



- Tôi không chắc đâu nha ! Nơi đó có khi được giải tỏa rồi.



- Cứ dẫn bọn ta đi rồi hãy tính tiếp.




Mặt trời đã ló rạng đông, cả bốn người bao gồm Liêm, Phi, Thanh Sơn và bị can Minh đang trên đường đến căn hầm. Khi đến giữa rừng lao thì Minh chỉ tay xuống nói :

- Dưới kia là cửa lên xuống hầm, lấy hết bụi cỏ ra sẽ có tay cầm kéo cửa.



Cảnh sát Liêm tém hết bụi cỏ ra rồi kéo cửa lên, quả nhiên phía dưới có một cầu thang đi xuống và cả bốn người theo đó mà xuống dưới hầm.

- Hơi tối nha ! Ở đây xài toàn đèn dầu thôi, hy vọng các ngài cảnh sát mắt đủ sáng.



Cảnh sát Phi gõ một phát lên đầu Minh rồi nói :

- Này đây kỵ nhất là việc khinh thường người thi hành công vụ nha.



- Tôi đâu có khinh thường các ngài, tôi chỉ nói sự thật mà.




Vừa đi vào bên trong, cả đám phát hiện rất nhiều lọ thuốc rỗng vươn vãi dưới đất kể cả trên nóc tủ đã đóng đầy mạng nhện và một tấm kính bát quái cỡ lớn treo trên tường. Thanh Sơn quay sang hỏi Minh :

- Thái Châu từng làm gì ở nơi này ?



- Dạ chỉ cất trữ thuốc thôi ạ !



- Sao hắn lại cất thuốc ở một nơi gần lối ra vào như vậy ?



- Vì thuốc không bao giờ bị đánh cắp, không một ai dám bán mạng mình để lấy thuốc nếu không biết cách sử dụng nó. Cộng với kính bát quái có thể trấn áp một hồn một vía của kẻ xâm nhập.



- Vậy tại sao nó không hoạt động ?



- Các anh cũng biết rồi đó, qua thời gian dài không ai ở đây thì vạn vật nơi này rồi cũng sẽ hỏng thôi.




Cả nhóm tiếp tục bước vào trong, tại lối đi nhỏ có một bức tranh lớn vẽ chân dung của một nam nhân đang treo trên tường cùng với dòng chữ khắc bằng chu sa trên tường "Truy nã tử nhân." Cảnh sát Phi sờ tay lên tranh, miệng hỏi lại Minh :

- Bức tranh này vẽ ai đây ? Tại sao Thái Châu lại treo nó như thế này ?



- Không giấu gì các ngài, đó là bức tranh vẽ một thanh niên tên là Tôn Quốc Khải và đó cũng là kẻ thù của sư phụ tôi.



- Tại sao lại là truy nã người chết ? Tên này đã chết rồi à ?



- Dạ không ! Truy Nã Tử Nhân theo ý của sư phụ tôi là một lời nguyền rủa. Tìm được hắn thì phải giết, dù hắn chết cũng phải tìm xác về, chỉ cần nhìn thấy hắn, hắn phải chết.




Cảnh sát Phi không kiềm chế được bản thân, liền nắm lấy áo của Minh rồi quát :

- Khốn kiếp Liên Hoa các ngươi sao cứ khoái giết người quá vậy ?



- Vì đó là kẻ thù của Liên Hoa chúng tôi.



- Tại sao ngươi lại xem hắn là kẻ thù ?



- Ngài bỏ ra tôi mới nói.



- Đủ rồi Phi ! Anh thả hắn ta ra đi...
Thanh Sơn vỗ vai Phi hạ hỏa.





Chương 2 : Ngũ Nhân Ma Pháp.

Thời điểm hiện tại, bức tranh chân dung của Tôn Quốc Khải vẫn là tâm điểm mà nhóm cảnh sát đang bàn tới, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe lời kể của pháp sư Minh :

- Vào mười lăm năm trước, Tôn Quốc Khải chính là giáo đồ của Liên Hoa nhưng hay bị xem thường vì hắn là giáo đồ nhỏ tuổi nhất đạo. Khi vừa tròn mười lăm tuổi, Quốc Khải và một vài giáo đồ tự ý xuất đạo và đầu quân cho Hải Lý, từ đó hắn đã có nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ. Những lần sư phụ tôi thực hiện phi vụ cũng là hắn hợp tác với Hải Lý để phá, từ đó sư phụ tôi đã xem hắn là một kẻ phản bội và căm thù vô cùng.



- Vậy tại sao sư phụ cậu phải cất công cho người vẽ chân dung hắn lên đây ?



- Là để nguyền rủa hắn bằng ma thuật, nhưng vì lý do nào đó mà trong suốt mười năm qua ma thuật vẫn không thể nào giết được hắn. Cho nên sư phụ mới khắc chu sa Truy Nã Tử Nhân lên tường chuẩn bị sử dụng vũ khí bí mật để giết hắn. Tiếc thay... ông ấy đã bị các ngài bắt trước khi làm điều đó.




Thanh Sơn tháo bức chân dung của Quốc Khải xuống cuộn lại, thấy đồng nghiệp hành động lạ cảnh sát Liêm liền hỏi :

- Anh đang làm gì vậy ? Sao lại lấy nó xuống ?



- Tôn Quốc Khải đã từng bắt tay với Hải Lý, chúng ta cần truy nã hắn để có thể tìm ra nơi ẩn náu của tổ chức tội phạm đó.



- Ồ ! Anh nói đúng lắm, vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Được ! Bọn ta sẽ lấy bức tranh này, ngươi có phản đối gì không ?



- Tôi nào dám phản đối chứ ?...
Pháp sư Minh cúi mặt trả lời.



Cả nhóm rời khỏi mật thất cũ của Thái Châu, cảnh sát Phi quay lại hỏi Minh :

- Khoan đã ! Có chắc dưới đó không còn gì khác chứ ?



- Tôi làm sao dám gạt cảnh sát ? Dù sao nơi ẩn nấp hiện tại của Liên Hoa chúng tôi đã ở Đèo Đá, bao nhiêu đồ đạc của cải phải dọn sang đó chứ. Chỉ có những thứ bất cần thiết thế này chúng tôi mới bỏ lại thôi.



- Được ! Vậy trở về Sở thôi.




Đi đến khu chợ đông đúc, nhóm cảnh sát chợt phát hiện ra một tờ giấy báo mất tích được dán trên tấm cửa kính của một cửa hàng đã đóng cửa. Cảnh sát Liêm đặt tay lên cằm trông vẻ hoang mang :

- Một cô bé mười tuổi mất tích à ? Chuyện này tại sao không ai liên lạc về Sở mà lại dán thế này đây ?



Cả đám đang chăm chú nhìn vào giấy báo thì pháp sư Minh bỗng dưng ngã gục xuống một cách đột ngột.

- Chuyện gì vậy ? Hắn ta làm sao vậy ?



- Hắn đột quỵ rồi à ?



- Không ! Nhìn xem có một cây kim châm sau cổ gáy của hắn.




Thanh Sơn sờ vào cổ kiểm tra mạch, anh từ từ buông nhẹ tay xuống và hít một hơi rất sâu :

- Sao rồi Sơn ?



- Hắn... hắn chết rồi.



- Sao lại đột ngột như vậy ? Cây kim này từ đâu đâm vào gáy của hắn ta vậy ?




Cảnh sát Phi đứng dậy giải tán mọi người đang ồ ạt lại gần xem hiện trường, nhóm cảnh sát đưa thi thể của pháp sư Minh trở về Sở. Trang từ trong văn phòng bước ra ngỡ như lại được kề cận trai đẹp nhưng hóa ra... cô lại nhìn thấy chỉ có ba cảnh sát viên đang khiêng một băng cán phủ vải trắng. Linh cảm chẳng lành, Trang tái mét cả mặt, tay chân run rẩy lại gần băng cán rồi từ từ vén tấm vải xuống trong nước mắt.

- Khô...không ! Không phải vậy đâu, tại sao chứ ? Tại sao ? Các anh đã làm gì anh ta vậy ? Trả mạng cho anh ấy đi.



Trang trở nên mất bình tĩnh lại xô xát với nhóm cảnh sát, Thượng úy Băng phải kéo tay cô trở lại để trấn an cô và lấy lời khai từ phía cảnh sát.

- Cả ba người hãy giải thích đi, chuyện này rốt cuộc là sao ?



Cảnh sát Liêm không nói năng gì, anh lấy trong túi ra một bao nhựa nhỏ đựng một cây kim đã đoạt mạng pháp sư Minh đưa cho Thượng úy Băng rồi nói :

- Đây là hung khí gây án lên cơ thể của Minh, xin Thượng úy hãy cho cây kim này vào nước đi ạ !



Thượng úy Băng từ trong lấy ra một thau nước đặt lên bàn, anh bỏ cây kim vào bên trong nhưng nó không hề có gì bất thường. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy điều gì bất thường, cảnh sát Liêm mới lên tiếng :

- Không lý nào ? Tôi không tin một cây kim nhỏ như vậy mà lại đoạt được mạng người.



- Đúng vậy ! Một cây kim châm trúng sau gáy của nạn nhân chí ít ra vẫn phải cấp cứu kịp thời chứ tại sao có thể chết ngay tức thì như vậy được ?




Trang ngó nhìn thau nước từ xa nhưng không được phép lại gần, vì vậy cô đã cảm thấy tò mò liền đưa ra lời cầu xin :

- Các anh cảnh sát ơi ! Tôi có thể xin các ngài cho tôi được phép nhìn qua cây kim đó được không ?



- Cô tính giở trò gì à ?



- Không ! Tôi muốn nhận dạng cây kim đó thôi.




Cảnh sát Liêm gật đầu, ngụ ý đồng nghiệp mình hãy đưa kim cho cô. Trang cầm cây kim đưa lên ngắm nghía kỹ càng, cô nói :

- Cây kim này... tôi đã từng nhìn thấy nó cách đây rất lâu rồi.



- Cô hãy cố gắng nhớ lại cụ thể thời gian đó được không ?



- Các anh ngâm cây kim vào nước muối ấm thử xem, nếu đúng như những gì tôi đoán thì cây kim này là có độc. Chất độc đã bám dính vào đầu kim cần có chất muối để làm sạch nó.



Được ! Thanh Sơn ! Nhờ vào anh.




Thanh Sơn vào trong làm một thau nước muối mang ra ngoài cho cây kim vào trong đó. Quả nhiên, chất lỏng màu đen vừa chảy ra từ đầu kim và hòa tan ra trước sự sửng sốt của mọi người. Trang ngồi bệt xuống đất trong sự sợ hãi, cảnh sát Phi đỡ cô dậy hỏi han :

- Này ! Chuyện gì vậy ? Cô có làm sao không ?



- Xuất hiện rồi...bọn chúng đã xuất hiện rồi.



- Bọn nào cơ ?



- Là...là...Ngũ Nhân Ma Pháp.



- Ngũ Nhân Ma Pháp ? Là tổ chức nào vậy ?




Cảnh sát Phi đỡ Trang lên ghế ngồi, anh đi làm một cốc trà đường cho cô uống lấy sức rồi mới tiếp tục tra hỏi.

- Ngũ Nhân Ma Pháp không phải là một tổ chức, mà là một nhóm gồm năm người được cho là các đồ đệ tinh nhuệ nhất của sư phụ tôi.



- Cô hãy nói rõ thông tin của bọn họ được không ?



- Năm người bọn họ...bao gồm Công Anh, Kim Hoa, Liên Kiều, Kỳ Tử và Đỗ Trọng. Cả năm người bọn họ sở hữu năng lực hoàn toàn khác nhau. Cây kim độc có biểu tượng bông hoa trên cán kim này chính là vũ khí của Kim Hoa. Một trong năm người bọn họ đã ra tay sát hại Minh để bịt đầu mối.



- Kim Hoa ? Là phụ nữ sao ?



- Đúng vậy ! Kim Hoa và Liên Kiều là hai người phụ nữ duy nhất trong nhóm Ngũ Nhân Ma Pháp.



- Nếu họ là đồ đệ của Thái Châu, tại sao cô lại sợ bọn chúng ?



- Bởi vì...bọn họ chính là những kẻ đã biến Làng Thông trở thành một nghĩa trang hoang tàn.



- CÁI GÌ ?...
Nhóm cảnh sát đồng loạt sốc.



Sau lời khai của Trang, toàn bộ cảnh sát tại Sở đều đã buông bút bỏ công việc của mình chỉ để ngồi nghe ngóng từng câu kể của cô.

- Sư phụ tôi thích bọn họ ở chỗ làm việc nhanh gọn lẹ, không sớm, không muộn và ra tay không dấu vết. Tiêu biểu là cây kim này được làm hung khí giết người, nhỏ gọn, nhanh mà còn khó để lại dấu tích gì sau khi gây án.



- Loại độc dược trong cây kim này có thuốc giải hay không ?



- Không ! Bởi vì độc được chế ra để giết người, hung khí thì tấn công ngay vào sau gáy và nạn nhân chết rất nhanh sau đó nên dù có thuốc giải cũng không thể cứu kịp. Trừ khi...



- Trừ khi thế nào ?



- Trừ khi những cây kim không tấn công vào chỗ hiểm, thì trong hai mươi bốn tiếng vẫn có thể cứu được.



- Ra là vậy. Thời gian này cô sẽ bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô khỏi đám ác nhân đó.



- Ồ ! Anh sẽ bảo vệ tôi sao ?




Trang nhìn Liêm bằng cặp mắt gợi tình, anh nhún vai một cái rồi quay trở vào trong phòng.

***

Thái Châu nhìn ra phía cửa hang động trông thấy có một giáo đồ chạy từ ngoài vào một cách gấp gáp, cậu thở hổn hển không nói nên lời :

- Sư...sư...sư...phụ !



- Có chuyện gì từ từ nói ? Hít sâu vào thở ra rồi nói nhanh.



- Dạ....! Ngũ Nhân...Ngũ Nhân Ma Pháp đã tập hợp đầy đủ rồi ạ ! Họ đang chờ sư phụ bên ngoài đó.



- Thật sao ? Tốt lắm, bọn chúng luôn đến đúng giờ mà.




Các giáo đồ dìu Thái Châu bước từ từ ra cổng đón tiếp Ngũ Nhân. Năm bóng người mặc áo dài đang xếp một hàng ngang đứng đợi sư phụ mình và các giáo đồ khác bước ra để chuẩn bị tiến hành lễ nghi. Người đàn ông ở giữa nhóm bước lên, quỳ xuống cúi chào, bốn người còn lại cũng quỳ xuống chào theo :

- Công Anh cung nghênh sư phụ !



- Kim Hoa, Liên Kiều, Kỳ Tử, Đỗ Trọng...Chúng con xin cung nghênh sư phụ !...
Cả bốn người cùng nối tiếp nhau chào.



Thái Châu xoa đầu mình và vô cùng hãnh diện với đám đệ tử của mình, liền phất tay miễn lễ rồi cả nhóm đứng dậy. Công Anh mang chiếc vali tới trình cho sư phụ :

- Thưa sư phụ ! Lô bùa mà người đã đặt tụi con đã mang đến đủ rồi ạ ! Nhưng mà...đã lâu không gặp sao sư phụ trở nên hốc hác hơn rồi vậy ạ ?



- Hừ ! Còn gì ngoài đám cảnh sát chết bằm đó ? Từ lúc ở trong tù chúng chỉ cho ta ăn chay không một miếng thịt suốt mười năm trời.



- Vậy tại sao người có thể thoát khỏi trại giam ?



- Ta đã nhờ Minh Châu cải trang thành dân thường giả làm con trai ta vào thăm tù. Nó đã thảy con rối đen vào và ta đã bí mật luyện phép lên con rối đó để thao túng toàn bộ tên quản ngục ở đó để thả ta ra ngoài. Giờ thì các người thấy rồi đó, ta đã dồn quá nhiều nội lực mà tóc đã rụng không còn một cọng.



- Vậy à ! Thứ lỗi chúng con đã vô dụng trong suốt mười năm qua ạ !




Thái Châu lia mắt nhìn sơ qua đám đệ tử Ngũ Nhân của mình, hắn chỉ tay về Kim Hoa và nói :

- Có phải con vừa sát hại ai đó rồi đúng không ? Sát khí của con vừa lên cao giờ đã lặn xuống rồi nhưng ta thấy rất rõ.



Kim Hoa vẻ mặt đầy bình tĩnh bước lên phía trước đứng kế Công Anh rồi trả lời :

- Vâng thưa sư phụ ! Đối tượng con đã giết chính là Minh.



- Hmm ! Tại sao con lại giết hắn mà không hỏi ý sư phụ trước ?



- Như sư phụ đã nói, tuyệt đối không được để thông tin tuyệt mật của đạo ta rơi vào tay kẻ địch. Ắt hẳn Công Anh đã đoán trước được tình hình tên chó chết đó sẽ khai chúng ta ra nên anh ấy đã hạ lệnh cho con ám sát hắn ngay khi nhóm cảnh sát lơ là cảnh giác.



- Hmm ! Vậy có biết được hắn đã khai hay chưa ?



- Dạ ! Đỗ Trọng ! Tới cậu lên tường trình rồi kìa.



- Vâng !




Đỗ Trọng thân hình to con với đôi tai to của mình bước lên trình diện với Thái Châu, Công Anh cũng vừa cất giọng lên :

- Thưa sư phụ ! Đỗ Trọng có đôi tai rất thính có thể nghe ngóng được tình hình với khoảng cách tận hai mươi mét. Lúc trước khi ra tay ám sát, chúng con đã hội ngộ với nhau và cách nhóm cảnh sát lúc đó chỉ mười lăm mét vì chợ đông đúc, chúng con đã biết được tên Minh đó khai ra khá nhiều về chúng ta.



- Giỏi ! Đỗ Trọng nói hết ta nghe đi.



- Vâng ! Sư phụ ! Trên đoạn đường tiến vào chợ, con đã tiên phong đi trước để nghe lén nhóm cảnh sát từ phía sau. Con có nghe Liên Kiều nói cô ấy đã nhìn thấy một cuộn tranh cầm trên tay của tên cảnh sát viên kia. Con vừa lắng tai lên nghe thì biết được bọn chúng đang bàn về Tôn Quốc Khải.



- Quốc Khải ? Cuộn tranh ? Chết rồi ! Lẽ nào chúng đã biết được vị trí mật thất cũ của chúng ta ?




Công Anh đưa tay lên bấm quẻ, anh tiếp tục nói :

- Sư phụ ! Chúng biết được mật thất cũ thì chỉ có tên Minh khốn kiếp đó khai ra thôi. Còn cuộn tranh của Tôn Quốc Khải con nghĩ chúng cũng đã biết được sơ lược về mối quan hệ giữa ta và hắn rồi nên đám cảnh sát mới có ý định truy nã Quốc Khải đó.



Thái Châu nắm chặt tay trong tức giận :

- Mẹ kiếp ! Thằng phản nghịch đó... làm tốt lắm Kim Hoa. Mặc dù ra tay có hơi muộn nhưng cũng kịp thời chặn được nhiều manh mối khác rồi.



- Xin lỗi sư phụ ! Nếu có phi vụ nào như vậy, nhất định con sẽ ra tay sớm hơn.



- Không được ! Các ngươi phải tìm cách giải quyết chuyện này, nếu chúng bắt được Quốc Khải thì chắc chắn sẽ hợp tác với nhau lật đổ đạo của chúng ta. Cả hắn và đám cảnh sát đều là kẻ thù của ta đó.




Công Anh tiếp tục bấm quẻ, anh mới nảy ra được kế hoạch mới.

- Sư phụ ! Người chớ lo. Con đã có một kế hoạch rồi, việc này vừa làm quấy nhiễu công việc của đám cảnh sát mà còn vừa thu được thêm vài giáo đồ nữa đó ạ !



- Là gì ? Nói mau đi.






Chương 3 : Sự trở lại của các tù nhân.

Công Anh mời sư phụ và các giáo đồ trở lại vào hang động để tiếp tục bàn bạc.

- Thưa sư phụ ! Như đã nói người từng sử dụng con rối đen của Minh Châu để vượt ngục. Vậy con cũng sẽ sử dụng chiến lược tương tự để giải phóng toàn bộ số tù nhân hiện tại ở trại giam Tiền Tử.



Thái Châu lại xoa đầu mình, hắn quay sang nói với Minh Châu :

- Con có biết số lượng tù nhân ở trại Tiền Tử là bao nhiêu rồi không ?



- Dạ ! Theo thống kê con vừa nhận được tuần trước thì khoảng 131 tù nhân đang bị giam tại đó. Trung bình một ngày nhóm cảnh sát thâu tóm được bảy tên tội phạm và hai mươi mốt tù nhân được phóng thích, có hai tử tù mỗi ngày bị giải ra pháp trường tử hình.



- Một trăm ba mươi mốt tên lận à ? Vậy các con cần bao nhiêu con rối để dẫn dắt hết tất cả số đó ?



- Thưa sư phụ ! Trại giam Tiền Tử đã được tăng cường phòng bị và lực lượng canh giữ bao gồm các quản ngục và cảnh sát ra vào trại. Nên để thao túng toàn bộ nơi đó con cần tận năm con rối đen, còn việc thu hút tù nhân sùng đạo ta thì con nghĩ không có khả năng đưa hết một trăm ba mươi mốt tên đó vào được, với năng lực của con thì chỉ có thể đưa tối đa hai mươi tên vào mà thôi.

- Hai mươi cũng được, nhưng phải cho chất lượng đó nha. Đưa mấy tên đầu óc có vấn đề thì mệt với ta đó.



- Dạ !



*Chú thích :


Tiền Tử : Là tên của một trại giam được quản lý bởi Sở cảnh sát Thành phố Tứ Dương. Trại được đặt ở phía Bắc vùng địa phận thành phố (còn gọi là Bắc Dương) hoang sơ đầy cây cối, núi đá và cách xa nơi dân sinh sống. Trại giam cũng rất gần với pháp trường mà những tử tù sẽ bị giải ra để tử hình.



Qua khám nghiệm tử thi của pháp sư Minh, cuối cùng cảnh sát cũng đã có được nhiều manh mối hơn về động cơ gây án của hung thủ.

- Chuyện không như chúng ta nghĩ anh Liêm à ! Chất lỏng màu đen đó không phải là độc dược như Trang đã nói.



- Hmm ! Kết quả giám định pháp y cơ sở nhất đó là Minh đã chết vì máu đông cấp tốc. Vì vậy lượng máu trong cơ thể hắn bị đông lại không kịp lưu thông nên não đã chết, tim đã ngừng đập ngay tức thì.



- Nhưng tôi vẫn không tin, chỉ một cây kim mà đã có thể chặn lưu thông máu của nạn nhân nhanh tới mức đó rồi sao ?



- Giá như có anh Linh ở đây thì hay biết mấy. Có anh ấy thì tôi đỡ nhọc công vất vả hơn lúc này rồi.




Thanh Sơn vỗ vai cảnh sát Liêm :

- Tôi nghe nói anh ấy công tác trong bốn hoặc năm ngày nữa về rồi.



- À phải rồi ! Anh rất giỏi về công nghệ đúng không ? Anh có thể nào tìm cách gửi phần mềm nào đó đến Đèo Đá được không ?



- Anh muốn mở công cuộc thăm dò à ?



- Đúng rồi.




Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, anh đứng suy nghĩ một lúc mới quay lại trả lời đồng nghiệp :

- Thiết bị thăm dò trực tiếp tôi vẫn chưa có khả năng tạo ra giống như tổ chức Gia Minh năm đó. Nhưng nếu cho người bí mật tới ráp GPS Mini thì quá nguy hiểm... Xem ra tôi chỉ còn cách sử dụng vệ tinh của trạm vũ trụ thôi.



- Anh làm được à ?



- Ừ ! Nhưng cũng hên xui lắm, tôi chỉ mượn tạm dữ liệu được sao chép từ vệ tinh chuyển đến trạm mà thôi. Sau khi tôi xem sơ qua quan cảnh của Đèo Đá ra sao rồi mới dám đưa ra quyết định kế tiếp.



- Vậy nhờ vào anh rồi.




***

Nhận theo mệnh lệnh của đạo, Kỳ Tử và Đỗ Trọng là hai người tiên phong cho nhiệm vụ lần này.

- Đỗ Trọng ! Cậu tìm hai tên cảnh sát lãng vãng quanh đây rồi đánh gục chúng đi.



- Được rồi.




Theo như kế hoạch, Đỗ Trọng tìm thấy hai tên cảnh sát đang đi tuần tra một vòng quanh trại giam. Khi nhìn thấy Đỗ Trọng, hai cảnh sát viên đã rút gậy baton để phòng thân :

- Anh là ai ? Tới khu vực này làm cái gì ?



Đỗ Trọng vẫn không đáp lại bọn họ, xồng xộc xông tới tấn công hai cảnh sát viên. Cả hai người bọn họ không kịp dùng bộ đàm để cầu cứu, chỉ biết dùng gậy baton phản công lại nhưng thân hình to con của hắn quá rắn chắc cứ như hắn ta không có cảm giác đau đớn, thế là cả hai đã bị Đỗ Trọng đánh gục nằm xuống đất. Hắn và Kỳ Tử cùng lấy bộ quân phục cảnh sát mặc vào, đợi giáo đồ của họ mang đồ đạc chạy đến rồi mới bắt đầu hành động.

- Làm gì mà lâu vậy ?



- Kỳ Tử đại nhân, các ngài đi tay không thì nhanh hơn tôi rồi, một mình tôi vác cái balo này nặng lắm biết không ?



- Được rồi ! Bấy nhiêu đây tiền đủ xài rồi chứ ? Giờ thì phắn đi để bọn ta còn làm việc.



- Dạ ! Đa tạ hai vị đại nhân nhiều.




Cả hai người bước vào trong trại rồi đi đến gần bàn làm việc của các quản ngục. Kỳ Tử ra hiệu cho Đỗ Trọng lánh mặt ra cổng sau rồi hắn lấy ra một chai sting dâu trong túi đứng đó uống một cách bình thản. Các quản ngục ngơ ngác, họ tiến lại gần Kỳ Tử hỏi han :

- Này ! Uống gì ngon vậy cho tụi này ké với coi ?



- Sting dâu nè ! Dạo gần đây trời nóng nên mua cả túi đựng mấy chai luôn nè.



- Chà ! Đồng chí này keo nha chỉ biết uống một mình thôi à ! Cho bọn này vài chai với nào.




Cả đám quản ngục mỗi người lấy một chai uống để giải khát, người này người kia bàn tán nhận xét về chai sting dâu sao uống vào lại nghe có hương vải trông ngộ thật ? Kỳ Tử mỉm cười rồi thần giao cách cảm với Đỗ Trọng :

- "Năm con rối đã đặt xong chưa ?"



- "Đã xong rồi, bên kia thế nào ?"



- "Bọn chúng đang mân mê chai nước ngọt này lắm, chuẩn bị triển khai kế hoạch B thôi."




Đỗ Trọng đặt những con rối ở góc dãy phòng giam, các tù nhân đưa tay ra khỏi khe cửa làm loạn, thừa cơ hội ấy hắn đã bắt đầu ra tay.

- Nào những người anh em đang bị giam lỏng ! Có muốn thoát ra khỏi đây hay không ?



- Muốn ! Muốn ! Bọn ta rất muốn, thả bọn ta ra nhanh đi...
Tiếng nói của những tên tù nhân đi kèm với âm thanh cào cấu vào cửa.



Một nhóm cảnh sát vừa chạy tới phát hiện Đỗ Trọng, bọn họ liền rút súng ra khống chế hắn :

- Giơ tay lên ! Ngươi là ai tại sao chui vào đây ?



Đỗ Trọng không nói năng gì, hắn nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi gào lên. Tiếng gào thét của Đỗ Trọng khiến cả nhóm cảnh sát gần như bị tê liệt thính giác và các dây thần kinh và làm rơi súng ra khỏi tay. Đỗ Trọng lợi dụng cơ hội chạy băng vào nhóm cảnh sát đánh gục hết từng người một không tốn giọt mồ hôi và chút sức lực nào. Nghe có tiếng ồn từ phòng giam, các quản ngục đã bỏ chạy sang đó để ứng cứu nhưng Đỗ Trọng đã biến mất từ lúc nào rồi, chỉ còn lại năm con rối đen nằm vất vưởng ở những góc của nhà giam và nhóm cảnh sát nằm bất tỉnh nhân sự trên đất. Khi các quản ngục vừa nhìn vào những con rối thì bỗng dưng mất hết ý thức hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy tiếng sáo thổi vang vọng đâu đó bên ngoài. Đỗ Trọng ra lệnh các quản ngục mau chóng đưa chìa khóa cho các tù nhân, khi chìa khóa được trao tận tay, các tù nhân lại càng đập phá cửa dữ dội hơn, kẻ thì bẻ khóa, kẻ thì mở khóa chạy xông ra ngoài. Nhìn thấy hoảng loạn từ phòng giam qua camera giám sát, nhóm cảnh sát quản lý đã cử người chạy xuống tiếp ứng và đồng thời liên lạc về Sở.

***

- *Cấp báo ! Cấp báo ! Hãy cho một lực lượng cảnh sát đến trại giam Tiền Tử gấp, các tù nhân đang náo loạn ! Alo alo !...*

Lời cảnh báo khẩn cấp liên tục lặp lại trong toàn Sở cảnh sát khiến các lực lượng cảnh sát bắt đầu di chuyển khẩn cấp lên xe. Lúc này cả một đoàn xe cảnh sát lớn nhỏ và hai chiếc trực thăng đã bắt đầu xuất phát đến trại giam Tiền Tử để chi viện. Ở trại giam lúc này, các tù nhân bắt đầu náo loạn lên, nhóm quản ngục và cảnh sát đang giằng co với những tên tù nhân đang náo loạn đập và bẻ khóa.

- Alo ! Alo ! Báo cáo tình hình khẩn đến Sở cảnh sát đã nhận được tin hay không ?



Bộ đàm : Lực lượng cứu viện đang đến, xin hãy cố thủ.

Năm con rối đen đều đã được đặt ở những vị trí trực diện, từ dưới góc bàn của nhóm quản ngục làm việc cho đến góc tường ngoài dãy phòng giam. Đỗ Trọng nhìn ra hướng sườn đồi có hai chiếc trực thăng đang hướng về phía trại cộng thêm một dàn xe cảnh sát đi từ hướng rừng ra, hắn quay sang bảo với Kỳ Tử :

- Bọn chúng đến rồi.



Kỳ Tử gật đầu nhìn Đỗ Trọng :

- Phải rồi đó. Bây giờ tới lượt cậu câu giờ cho tôi rồi.



Đỗ Trọng cũng gật đầu với Kỳ Tử, hắn chạy thẳng một mạch về phía đồi mặt đối mặt với nhóm cảnh sát. Bên trong này, Kỷ Tử tiếp tục thổi sáo, nhóm quản ngục bất chợt xông ra ngăn cản nhóm cảnh sát quản lý.

- Này ! Các anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại chặn chúng tôi ? Tù nhân trốn thoát kìa.



Mặc cho họ có kêu gọi ra sao, nhóm quản ngục vẫn liên tiếp phản công với đám cảnh sát. Trong số các tù nhân bẻ khóa chạy ra, có một kẻ chỉ đi từ từ một cách bình thản, bao nhiêu cảnh sát bao vây hắn vẫn điềm tĩnh đánh gục bọn họ dễ dàng. Kỳ Tử phát hiện ra cử chỉ bình thản của tên tù nhân đó, hắn rất vui mừng và chăm chú vào tên kia. Khi tên tù nhân bước ra và tiến gần về phía mình, Kỳ Tử mới đưa tay bảo hắn dừng lại.

- Ta nhận ra ngươi là ai rồi, ngươi có muốn gia nhập với bọn ta không ?



- Ta với ngươi có quen biết nhau à ? Mà cuộc giải cứu này là do các ngươi chỉ đạo sao ?



- Đúng vậy ! Ta biết rất rõ về ngươi...tổng vệ sĩ an ninh Thành Khang.




___HẾT___

Tập tiếp theo : Ác Mộng Trở Lại.
 

Đính kèm

  • 2024-02-14.png
    2024-02-14.png
    1,3 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top