Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 12 : Gặp Mẹ Trong Mơ

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Có thể bạn chưa biết ? Tên gọi của các thành viên Ngũ Nhân Ma Pháp đều được lấy ý tưởng từ các loại dược liệu của Y Học Cổ Truyền. Năm loại dược liệu mình đã lấy ý tưởng từ Bồ Công Anh, Kim Ngân Hoa, Câu Kỳ Tử, Liên Kiều và Đỗ Trọng. Tất nhiên tính cách của bọn họ không phải dựa theo các tính vị mà những vị thuốc đó có nên đừng hiểu lầm nhé.

Nội dung truyện :

Sau khi nghe những lời truyền dạy của trụ trì Thủy Sơn Tự, cảnh sát Liêm và đại sư Minh Quang đã bắt tay cùng nhau đối phó với Liên Hoa Giáo và cùng tìm ra ba người Ngũ Nhân Tình Chí còn lại. Trong khi đó tại Sở cảnh sát vẫn đang đau đầu vì liên tục nhận các tin báo mất tích từ các hộ gia đình mà vẫn chưa tìm ra được thêm bất kỳ manh mối nào khác. Bên cạnh đó tại Liên Hoa Giáo lại xuất hiện thêm một thế lực mạnh mẽ khác đang âm thầm chống lưng cho Thái Châu trước khi hắn ta bắt đầu thực hiện đến kế sách cuối cùng của mình.

***

Chương 1 : Thiếu nữ năm ấy.

- Thượng úy ! Ngài ổn chứ ?



- Ưm...! Tôi vừa ngủ khá lâu đúng không ?



- Ngài vừa được truyền hai chai đạm vào rồi, chỉ chờ khoảng một tiếng nữa là ngài có thể ra khỏi phòng được rồi.



- Cảm ơn cô y tá. Đúng rồi...tôi cần phải đi điều tra án gấp.



- Ngài cứ ở yên đó nghỉ ngơi đã, Đại úy đã thay ngài xử lý vụ án này rồi.



- Hả ?




Thanh Sơn đang cặm cụi đánh máy và in ra hàng loạt hồ sơ báo án của các hộ gia đình đã báo mất tích đến Sở, nhưng lại vừa phải nghe điện thoại liên tục từ các đơn vị khác gọi về :

Điện thoại : Báo cáo ! Có hai tin báo mất tích ở Đông Dương, xin hãy cử thêm tiếp viện.

- Gì chứ ? Đơn vị Đông Dương đâu hết rồi ?




Điện thoại : Họ đã được cử đi đến Tây Dương để tìm kiếm nạn nhân mất tích từ lâu rồi, bây giờ gọi họ về không kịp.

- Lẽ nào tới giờ vẫn chưa tìm ra thi thể của bé Thành ? Được rồi bên Uỷ ban Đông Dương hãy tiến hành khám nghiệm trước tôi sẽ cho đơn vị ra đó ngay.




Nét mặt nữ Đại úy nhăn nhó cau có đến khó chịu, cô đập tay lên bàn một phát và lớn tiếng :

- Khốn nạn bọn Liên Hoa làm chứ không ai hết...nếu như có thể bắt giữ được một trong số bọn chúng thì ta có thể ép chúng tuôn ra hết những thứ mà chúng giấu.



- Thôi nào bà chị, công việc này vẫn chưa đủ nhọc hay sao ? Chúng ta sẽ có lỗi với các đồng chí nếu không hoàn thành sớm vụ này mất.



- Khi nào đồng chí Liêm quay về ?



- Em không biết, chỉ nghe nói anh ấy sẽ trở về sau khi tìm ra hang ổ của Thái Châu và đám người của hắn.



- Chậc ! Chúng ta phải giải quyết cho xong hiện trường của viện Phương Nam rồi đưa các nạn nhân về quê an táng nữa.



- Em cần gọi đồng chí Phi đã, chị chờ chút nhé.



- Vậy chị lên phòng y tế gặp Thượng úy một lát, chỗ này giao cho cậu đó.




***

Đại sư Minh Quang mang hai chén canh vào phòng thăm Suri và Long đang nằm trên gi.ường, Long thì vẫn bất tỉnh còn Suri thì chỉ biết nằm trằn trọc, mắt dán mãi lên trần nhà không rời.

- Mô Phật ! Bần tăng chỉ có vỏn vẹn chén canh súp này mong thí chủ đây lượng thứ.



Suri liếc nhìn qua chén canh, khẽ gồng mình lên để gắng ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có hiệu nghiệm, đại sư nắm lấy hai bên vai của cậu khuyên nhủ :

- Cậu đã cố hết sức rồi không cần phải gượng nữa, để bần tăng móm cho cậu chén này.



- Đại sư...tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên chuẩn bị chu đáo hơn để đối phó với bọn họ, tôi đã nợ ơn này của thầy và ngài cảnh sát rồi. Giờ đây tứ chi tôi mất hết sức lực như muốn liệt rồi, tôi e là tại mình mà làm chậm tiến độ của mọi người.



- Cậu đừng nói vậy, tôi mới là người mang ơn cha cậu. Nếu không nhờ ông ấy thì tôi đã chết dưới tay của đám Ma Pháp rồi. Giúp cho cậu cũng đồng nghĩa với giúp cho ông ấy, bần tăng chỉ làm điều phải phép mà thôi.



- Mặc dù tôi mất khả năng vận động nhưng mà...tôi vẫn có thể tiếp tục truyền đạt những điều mà tôi biết cho các ngài.




Cảnh sát Liêm mở he hé cửa nhìn vào, sau đó anh mới bước vào nhìn Long đang bất tỉnh trên gi.ường.

- Mất bao lâu Long mới tỉnh dậy vậy Suri ?



- Vâng ! Theo tính toán của tôi thì sáng mai thằng bé sẽ tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn sẽ còn suy yếu một thời gian nữa.




Anh nhìn sang đại sư Minh Quang, vẫn không quên chắp tay chào sư như tác phong ban đầu của mình rồi mới bắt chuyện với ông ấy.

- Đại sư ! Có lẽ ta nên tìm cách đẩy nhanh tiến độ vụ án thôi. Mục đích ban đầu của chúng tôi đó là tìm ra nơi ẩn náu của Thái Châu...nhưng giờ đây lại có quá nhiều chuyện xảy ra bao gồm cả những vụ án mất tích mà ở Sở của tôi liên tiếp phải nhận.



- Vậy theo anh chúng ta nên làm gì trước tiên ?



- Vừa lúc khi đụng độ với đám người Công Anh, đại sư có nhìn ra phản ứng cuối cùng của hắn không ?



- Bần tăng không để ý cho lắm.



- Suri ! Suy đoán của tôi lần trước đã đúng, Công Anh hắn ta vẫn còn tình mẫu tử trong người...hắn đã lưỡng lự và phản ứng gay gắt khi nhắc đến mẹ mình.




Suri ngớ người một lúc rồi mới giật nảy lên và nhớ lại những lần anh đã nói với cậu tại nhà của mình.

- Phải rồi ! Ngài cảnh sát đúng là thật tuyệt, ngài có thể đoán trước được tâm lý của đối thủ sao ?



- Không ! Đây chỉ là suy đoán nghiệp vụ của tôi thôi...mọi chuyện cậu kể về hắn ta như muốn đập thẳng vào mặt tôi rồi còn gì.



- Anh cảnh sát ! Đó là gì vậy có thể cho bần tăng biết với không ?



- Hai người thử suy nghĩ xem...mục đích hắn ta càn quét Làng Thông là gì ngoại trừ hận thù cá nhân ra ?



- Hmm...! Chắc là do hắn muốn trả thù cho con rắn nhỏ mà hắn nuôi bấy lâu chăng ?



- Đó cũng chỉ là hận thù cá nhân thôi Suri.



- Tôi chịu...ngài nói luôn đi.




Cảnh sát Liêm mỉm cười, vừa là chọc ghẹo Suri mà cũng vừa minh họa cho cả hai người họ hiểu rõ hơn về động cơ của hung thủ.

- Cậu là người nắm rõ cốt truyện hơn tôi nhưng cậu chẳng thể nào suy đoán ra được động cơ của đối thủ như tôi đâu. Ban đầu Công Anh đã phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình qua việc cha hắn đã từng chửi bới đánh đập vợ mình, qua đó sự che chở cho mẹ mình đã dần hình thành trong tư tưởng hắn ta là đầu tiên trước khi con rắn yêu quý của hắn bị giết rồi.



- A ! Tôi hiểu rồi...thì ra hắn làm vậy là để trả thù cho mẹ mình.



- Vẫn sai ! Đó cũng chỉ là hận thù cá nhân.



- Ôi thôi nào ! Ngài đang đi xa quá rồi đó.



- Tất cả phải được giải đáp sáng tỏ thì mới có cơ hội còng đầu hung thủ được Suri à. Thứ nhất đó là tại sao sau khi càn quét Làng Thông thì hắn lại theo chân Thái Châu thay vì tìm lại mẹ mình ? Thứ hai đó là tại sao hắn lại muốn ẩn mình trong cái tên Công Anh đó và ao ước tạo ra một thế giới bình đẳng hơn tất cả ? Thứ ba tại sao khi Long bị Kim Hoa đột kích thì hắn lại liền phản đối việc làm đó ? Những câu hỏi này chúng ta phải giải mã cho đến khi tiến gần Đèo Đá thì mọi chuyện phải được kết luận ngay.



- Ồ ! Mô Phật ! Hóa ra đây chính là tác phong làm việc của một cảnh sát ?
- Minh Quang chắp tay, trơ mắt nhìn cảnh sát Liêm với thái độ ngỡ ngàng.



- Đại sư ! Ngài cảnh sát ! Giờ nghĩ kỹ lại tôi mới thấy, bản tính của Công Anh có chút mâu thuẫn trong người hắn...cứ như trong hắn có đến hai linh hồn vậy.



- Bần tăng cũng nghĩ như vậy, Công Anh chính là đối tượng đầu tiên mà ta có thể điểm hóa hắn để hắn trở lại với con người thuở bé.




Cảnh sát Liêm ngồi xuống ghế chống tay lên cằm suy nghĩ, anh bỗng thốt ra một câu hỏi khiến ai nấy đều sửng sốt.

- Đại sư ! Xin hãy cố nhớ lại người phụ nữ đã nhờ thầy làm ma chay cho dân Làng Thông trông như thế nào ?

- Hả ? Đùa sao ?



- A Di Đà Phật ! Bần tăng thấy ca này bắt đầu khó rồi đó. Hmm...! Cô ta tóc dài màu đen nhưng có hơi ngả màu, chắc là do cháy nắng. Da cô ấy hơi ngâm mà mí mắt có nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn trông rõ rệt, lại còn có vết sẹo ngay vai nữa.



- Sao đến giờ thầy mới nhớ ? Nếu nói những điều này trước mặt Công Anh thì có thể hắn ta đã giúp mình xác thực được rồi.



- Mô Phật ! Các thí chủ lượng thứ...tại bần tăng dựng tóc gáy ngay khi đối mặt với đám Ma Pháp nên dễ quên lắm.



- Vậy thôi đợi ngày mai khi Long tỉnh dậy chúng ta sẽ bắt đầu tới khu dân cư gần đây nhất để tìm lại người phụ nữ đó. Có ai phản đối gì không ?



- Ngài là nhất rồi.
- Suri giơ ngón tay cái lên tán thành.



- Mô Phật ! Bần tăng không phản đối.



***

Xe cứu thương vừa đưa những thi thể nạn nhân trong vụ án tại viện Phương Nam rời khỏi hiện trường, Hoàng Phi thở phào tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống và thầm nói :

- Xin lỗi mọi người vì sự chậm chạp của chúng tôi...hãy an nghỉ nhé.



Đồng nghiệp từ phía sau bước lại đến chỗ anh vỗ vỗ vai vài phát :

- Này ! Anh nghĩ trong một tuần chúng ta có thể phá án kịp không ?



- Tôi nghĩ một tháng là ít nhất cho chúng ta.



- Hử ?



- Anh không nhớ sao ? Nạn nhân đầu tiên là Đức Thành và chúng ta vẫn chưa tìm được thi thể thằng bé ngoài sông Tây Dương. Đây là một vụ án giết người phi tang man rợ, các Viện kiểm sát ở khắp tỉnh thành khác đã đưa Thái Châu lên truy nã đến cấp độ năm rồi...việc bắt hắn còn quan trọng hơn là việc tìm nạn nhân nữa đó.



- Anh nói cũng có lý, nhưng chúng ta còn vụ án của Liên Kiều chưa được giải quyết, liệu anh Linh có gặp trắc trở không ?



- Đừng lo, tôi biết anh Linh là một người rất quyết đoán và dứt khoát, anh ấy sẽ không để mình rơi vào thế bí đâu. Viện kiểm sát và luật sư vẫn luôn ủng hộ anh ta mà.


Một cô gái mặc áo khoác mũ trùm kín mít trên đầu, đeo khẩu trang y tế và tiến lại gần hai người bọn họ. Hoàng Phi nhận ra có người theo sau mình với dáng đi bất thường liền quay đầu lại yêu cầu cô ta dừng lại.

- Cô gái kia...cho hỏi cô là ai ? Tiến lại hiện trường để làm cái gì ?



Cô gái không nói không lời liền lấm la lấm lét quay mặt bỏ đi, Hoàng Phi vẫn cứ như vậy yêu cầu cô đứng lại một lần nữa và tiến hành thăm dò.

- Tại sao cô không trả lời ? Trời đã tối mà còn tự ý tới lui hiện trường tính làm gì đây ? Mau kéo khẩu trang xuống cho tôi xem.



Bị Hoàng Phi đứng chặn trước mặt, xung quanh còn có nhóm cảnh sát từ xa nhìn về hướng của mình, cô buộc phải kéo nhẹ khẩu trang xuống lộ mặt cho anh xem.

- Hmm...! Trẻ đó ta ! Mà sao một thân một mình lại ra đường như này có biết nguy hiểm không ?



- À dạ...! Thật ra là...con tới để tìm mấy chú á.



- Xưng con gọi chú luôn kìa anh Phi.



- Rồi rồi ô kê ! Vậy con muốn báo án mất tích à ? Ai mất tích vậy ?



- Dạ chú Liêm ạ !



- HẢ ? CÁI GÌ VẬY ?



- Á không ! Con xin lỗi. Ý con là...con muốn tìm chú cảnh sát tên Liêm.


Hai cảnh sát viên ôm ngực thở phào vì suýt bị con bé hù cho đổ bệnh lâm sàng luôn. Hoàng Phi khẽ hỏi với cô gái :

- Vậy con tìm chú Liêm để làm gì ?



- Dạ ! Con nghe nói là các tù nhân ở trại Tiền Tử đều đã được thả nên con muốn tìm lại bạn mình thôi ạ.



- Hmm ! Các tù nhân ở đó đã bị tụi chú bắt lại hết rồi, mà con muốn tìm bạn nào ở đó ?



- Dạ ! Bạn con tên Hồng Đăng ạ.



- Hồng Đăng ? Lạ nhỉ...trong sổ sách hiện tại làm gì có ai tên Đăng mà cỡ tuổi thanh thiếu niên như con bé này ta ?



- Dạ tụi con năm nay chuẩn bị sang mười chín hết rồi chú.



- Vậy coi chừng lộn người nha, ở trại giam Tiền Tử tù nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới hai mươi hai thôi.



- Nhưng mà chú Liêm từng nói với tụi con là Đăng đã từng bị đưa đến trại giam Tiền Tử mà.



- Hmm...! Vậy con theo tụi chú tới Sở, có lẽ Thượng úy sẽ biết đó.




Cô gái đi theo hai cảnh sát viên lên xe đi đến Sở cảnh sát để gặp mặt Thượng úy. Trong lòng Hoàng Phi cứ ngờ ngợ rằng mình đã gặp cô bé này từ lúc nào rồi mà cảm giác khuôn mặt ấy khá là quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra. Xe dừng trước cửa Sở, cô gái bước xuống xe và nói :

- Chà ! Đây là lần thứ hai mình đặt chân tới đây...thật là hoài niệm.



- Hử ? Vậy lần trước con tới đây khi nào sao chú không biết ?



- Con tới tham dự lễ tuyên dương cảnh sát đó.



- Ái chà ! Mình đâu có rượu bia sao mà lú vậy nhỉ ?




Cả ba người cùng bước vào sảnh chính gặp ngay Đại úy đang ngồi đợi tại bàn trông có vẻ khó chịu :

- Trương Hoàng Phi ! Đi đâu mà lâu vậy ?



- À vâng ! Tôi đã sắp xếp để xe đưa các nạn nhân về quê an táng thành công rồi.



- Con bé này là ai đây ?



- À cô bé này muốn tìm người bạn của nó, nhưng có thể Thượng úy biết rõ cô bé này sẽ giúp dễ hơn.



- Dạ không con chỉ...




Cô gái chưa nói hết câu thì Hoàng Phi đã khều vai của cô và lắc đầu ra hiệu nên giữ im lặng. Đại úy vẫy tay gọi Hoàng Phi lại và kéo anh lại ra một góc để nói chuyện riêng :

- Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi bây giờ mới nói cho đồng chí biết. Có lẽ anh nên đi theo hỗ trợ cho đồng chí Liêm đi, để có người giúp sức thì tiến độ mới nhanh được. Anh ta đang mang một trọng trách rất lớn để quyết định sự sống còn của cả chúng ta, hãy đi giúp đỡ anh ấy đi.



- Anh ấy đã đi đâu ?



- Tôi không biết, anh có thể gọi hỏi anh ấy mà.



- Tôi hiểu rồi, tôi cần đưa cô bé này đến gặp Thượng úy đã.



- Ừ đi nhanh đi...hãy xuất phát trong đêm nay nhé.



- Vâng !




Chương 2 : Gặp mẹ trong mơ.

- Sắc thái của anh đã tốt hơn rồi đó, có thể rời phòng bất kỳ lúc nào nha.



- Cảm ơn cô y tá...vất vả cho cô rồi, tôi sẽ báo đáp cô sau.



- Đây là nghề của tôi mà chứ có giúp không công đâu mà Thượng úy nói vậy chứ.



- Tôi xin lỗi !




Hoàng Phi dẫn cô gái đến đứng đợi ở trước cửa phòng y tế, Thượng úy chợt nhận ra cô gái này liền thốt :

- Ô ! Con có phải là...bạn gái của cậu bạn tóc xù không ?



- Oa ! Chú vẫn nhớ con với Đăng sao ?



- Nhớ chứ ! Mà sao con lại tới đây ? Nhà con có ai mất tích à ?




Cô gái nghiêng người nói thầm vào tai của Hoàng Phi :

- Ủa sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy chú ?



- Bởi vì có quá nhiều người đến báo án về Ủy ban người thân của họ mất tích nên chú ấy tưởng con cũng vậy.



- À ra là vậy. Con ít khi đọc tin tức lắm hì hì.




Hoàng Phi tiếp lời cho cô gái đó trả lời cho Thượng úy :

- Thượng úy ! Cô bé này muốn tìm lại bạn nó đó mà.



- À ! Bạn con bấy lâu không tìm con hay sao ?... Chúc ?



- Ơ ! Tên con là Trúc ạ.



- Xin lỗi chú bị lẹo lưỡi tí, cậu bạn Đăng của con không tìm lại con hay sao ?



- Ủa ? Chẳng phải bạn ấy đang bị giam sao ?



- Ủa ? Con không biết sao ? Bạn con đã được tại ngoại từ lâu rồi...kể từ sau khi hoàn thành lễ tuyên dương cảnh sát đó. Bởi vì mức độ vi phạm của bạn con không nghiêm trọng nên Viện Kiểm Sát chỉ xem xét lý lịch và bệnh án của thằng bé rồi gia đình bảo lĩnh trả tự do cho nó rồi.




Thượng úy Băng và Trúc đơ người nhìn nhau một lúc rồi cô mới hỏi lại :

- Vậy...Đăng có gửi lời gì cho chú không ?



- Có đó...chú nghe nó nói là cần phải trau chuốt bản thân và kiếm việc làm để có thu nhập trước khi trở về quê nhà. Còn lại hiện thằng bé làm gì và ở đâu thì chỉ có chú Liêm mới nắm rõ thôi.




Hoàng Phi đưa cho Thượng úy giấy phép có chữ ký của Đại úy và nói :

- Đại úy đã cấp phép cho tôi được đi hỗ trợ cho anh Liêm và trở thành trợ lý tạm thời cho anh ấy cho đến khi bắt được Thái Châu và dẹp tan bọn Liên Hoa Giáo.



- Vậy thì tuyệt quá.



- Con cũng muốn đi nữa.




Cả hai sững sờ tập trung nhìn vào mỗi Trúc với câu nói gây vỡ òa bất ngờ đối với họ.

- Hmm ! Không thể được. Nhiệm vụ này chỉ có cảnh sát, các cơ quan cấp cao và các đối tượng ảnh hưởng trực tiếp mới được phép can thiệp vào. Còn lại thì ngoài việc làm nhân chứng ra thì không thể tham gia vào vụ án được.



- Nhưng mà...



- Không nhưng nhị gì hết, chú biết con muốn gặp chú Liêm để làm gì nhưng công việc của họ rất nguy hiểm con có biết không ? Chú là Thượng úy, bất cứ ai muốn tham gia vào việc gì cũng phải được chú duyệt qua mới được.



- Hic !




Hoàng Phi vỗ vai Trúc và an ủi cô bé :

- Chú ấy nói đúng đó. Bây giờ cả Nam Dương nói riêng và các khu tỉnh nói chung đang náo loạn về vụ án mất tích hàng loạt rồi. Con nên ở nhà đợi khi chú Liêm về Sở thì chú sẽ liên lạc với con sau nhé.



- Con biết rồi...miễn là con biết Đăng đã được tự do là con vui lắm rồi.




Mặc dù vậy nhưng Trúc vẫn nở một nụ cười thật tươi khiến cho Thượng úy Băng lẫn Hoàng Phi đều nghẹn ngào, anh dẫn cô bé trở lại ô tô và bắt đầu đưa cô trở về nhà với gia đình.

***

Đi trên một dãy đường dài thẳng tắp phía xa xung quanh toàn núi với đá. Công Anh cùng với Kim Hoa ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi nhóm lửa lên để bắt cá về ăn.

- Chúng ta đã đi xa Đèo Đá rồi giờ tìm được con sông mừng chết đi được. Cậu không biết mệt là gì à Công Anh ?



- Không ! Ngày xưa em còn phải chạy chọt trốn chui trốn lủi cả mấy cây số nên quen rồi, đây chỉ đơn thuần là bỏ chạy thôi thì có gì phải mệt ?




Công Anh lội xuống sông mò mẫm bắt cá, được gần mười phút hắn vừa tóm được một con cá nhưng còn nhẹ cân lắm, hắn mang con cá lên khoe mẽ với Kim Hoa rồi bẻ đại nhánh trúc ven đường xiên qua con cá và đặt lên mồi lửa.

- Con cá không được to lắm.



- Chẳng sao cả, ở những lúc khắc nghiệt mà cậu bắt được cá là quá giỏi rồi.



- Do em ngày xưa là con nhà nông mà, bắt cá là công việc mỗi sáng của em, có khi không bắt được cá thì phải bắt tạm tôm hoặc ốc để thay thế. Còn mà khi vào được mùa thì em sẽ đi bắt cua tùy theo độ nhanh chậm của mình mà có thể bắt được con to hoặc con nhỏ.



- Cậu không ăn thịt à ?



- Không ! Thịt heo là món ăn xa xỉ nhất đối với làng em vì chỉ duy nhất một ông phú hộ của làng có cả chuồng heo nuôi xong thì mần ra để dâng tế cho Thần Ưng
(tức Bạch Ưng) và chia cho từng nhà thôi...còn lại thịt bò hoặc thịt gà chúng em không ăn vì phải nuôi chúng để lấy sữa và trứng mang đi bán.



- Ra đó là cách làng cậu nuôi kinh tế sao ? Cách ăn uống như vậy bảo sao cậu vẫn khỏe mạnh dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.




Cá nướng đã vàng chín, mùi hương thơm bay ngang mũi cả hai người, Kim Hoa rưng rưng nước mắt nghẹn ngào cầm lấy miếng cá Công Anh vừa lóc ra đưa cho. Trong cuộc đời cô đây là lần thứ hai phải sống một cuộc sống tạm bợ mà éo le như bây giờ mà không đơn thuần chỉ là sống khổ cực, mà còn là phải sống dưới sự truy bức của Thái Châu, sống dưới sự truy nã của cảnh sát và sống dưới những ánh nhìn gièm pha của mọi người. Ăn uống lót dạ đã xong, Công Anh dẫn Kim Hoa đi tiếp đến một căn chòi bỏ hoang để cả hai cùng nghỉ ngơi. Hắn đi tìm hái những chiếc lá chuối và đống rơm để làm đệm lót và lá chuối dùng để thay chăn đắp.

- Tìm được lá chuối với rơm là ông trời vẫn còn cho chúng ta cơ hội sống rồi đó, đêm nay khỏi sợ bị trúng gió trời rồi.



- Nhưng liệu Thái Châu hay Minh Châu sẽ tìm ra chúng ta chứ ? Tôi sợ lắm.




Công Anh nhìn Kim Hoa mà chẳng nói gì, hắn chỉ quay lưng đi và lấy Tiêu Hồn Tán ra thổi một tiếng sáo du dương. Khác hẳn với âm thanh hãi hùng mỗi khi cậu dùng để chiến đấu, âm thanh lần này nghe như phối được một bản hòa tấu hòa quyện với thiên nhiên hơn. Một chú chim Bạch Ưng duy nhất bay đến và đậu trên nóc chòi ở đó, Công Anh nhìn lên trên mỉm cười và nói :

- Đây là con đầu đàn duy nhất em còn giữ lại dự phòng đến trường hợp trước khi thằng nhóc phù thủy kia gây mê đàn của nó. Bây giờ phải mất một tháng để đám Bạch Ưng kia mới tỉnh dậy dưới núi Thiên Địa, nó sẽ quan sát và bảo vệ chúng ta khi có người tới nó sẽ kêu rền lên để đánh thức chúng ta dậy.



- Hay quá ! Vậy tôi yên tâm ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi để ta còn khởi hành trước mặt trời mọc đó. Nếu sau khi mặt trời lên cao mà chúng ta không vào kịp khu dân cư thì đám Liên Hoa Giáo sẽ "thịt" chúng ta luôn đó.



- Em biết rồi.




Trăng đã lên cao lên đỉnh mái chòi, Bạch Ưng đậu trên mái ngó nghiêng qua lại rồi nó bỗng ngủ thiếp đi. Chợt có tiếng bước chân đi đến nhưng Công Anh có thể nghe được, hắn giật mình bật dậy ngó ra thì lại không thấy bóng dáng ai cả. Để cho chắc ăn, hắn quay sang nhìn Kim Hoa đang ngủ ngon lành rồi quay đi ra khỏi căn chòi dáo dác nhìn xung quanh. Hắn ta nghe thấp thoáng tiếng nhạc của một nơi nào đó khiến hắn nghĩ rằng mình đã đến rất gần khu dân cư hoặc nhà của người dân rồi nhưng càng chạy theo hướng có tiếng nhạc thì âm thanh ấy lại càng nhỏ hơn và xa dần trong tiềm thức của mình.

- Cam ơi !



- Là ai ? Ai cả gan dám gọi thẳng tên ta ?



- Cam ơi ! Quay lại đây đi con.



- Giọng nói này...? Không thể nào.



- Chạy đi con ! Chạy ngay đi.



Công Anh như chết lặng với giọng nói này, hắn tìm xung quanh nhưng những thứ trước mắt hắn chỉ là một màn đêm bao phủ trên con sông và lên những vách đá từ phía xa.

- Đừng có giỡn mặt với ta...đây chắc chắn là trò đùa của lão sư phụ Thái Châu, hắn đang dùng thuật thôi miên của Liên Kiều...ông không thể dùng kỹ năng của cô ta đối đầu với tôi đâu.



- Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, ông ấy không thể làm gì được con đâu.



Toàn bộ kí ức của Công Anh chợt lóe lên trong đầu với những câu nói của mẹ mình mỗi ngày và những khoảnh khắc cuối cùng trước cảnh ngộ cậu rời bỏ mẹ mình để theo bước của Liên Hoa Giáo.

- Không...không sai chút nào. Là giọng của mẹ...mẹ ơi ! Mẹ đang ở đâu ? Mẹ ơi ! Con ở đây nè, mẹ nhìn thấy con không ? Sao con không tìm thấy mẹ ? Mẹ ơi !



Giọng nói của Công Anh mỗi lúc một nghẹn ngào hơn, hắn sắp khóc tới nơi rồi nhưng cảm xúc của hắn vẫn kiểm soát được. Hắn lần theo âm thanh của giọng nói đó, vừa gọi tiếng mẹ ơi vừa chạy theo như đang cố nắm bắt lấy thứ gì đó quan trọng nhất đối với hắn. Khi chạy đến bờ sông, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang chuẩn bị cầm mái chèo bước lên thuyền, Công Anh gọi to :

- Cô ơi xin dừng bước !



Người phụ nữ bỏ mái chèo xuống thuyền quay đầu lại nhìn thì cả hai mới sửng sốt.

- Mẹ ! Đúng là mẹ rồi.



- Con là...Cam đó sao ?



- Con đây...con là Cam nè mẹ.




Cảm xúc vỡ òa ra như muốn phát sáng cả khung trời, cả hai mẹ con chạy lại ôm choàng lấy nhau trong nức nở.

- Đã hai mươi năm rồi...hai mươi năm trôi qua rồi. Con của tôi...nó vẫn còn sống.



- Mẹ ơi ! Con xin lỗi vì đã rời xa mẹ suốt cả chục năm qua, con sẽ không theo tên pháp sư khốn kiếp đó nữa...hắn đã hại cả nhà ta rồi mẹ ơi.


Người mẹ buông vội tay của Công Anh ra, cô quẹt nước mắt trên khuôn mặt của hắn. Âm thanh như tiếng chuông chùa vang lên khiến cho người mẹ bắt đầu loay hoay và đẩy hắn sang một bên.

"Boong...boong...boong"

- Hết giờ rồi, mẹ phải đi ngay.



- Mẹ ơi ! Sao mẹ lại đi ? Chúng ta gặp lại nhau rồi, con sẽ dẫn mẹ tới một nơi chúng ta có thể xây nhà và làm lại mái ấm như xưa mà.




Người mẹ vẫn lắc đầu, cô bắt đầu òa khóc :

- Không...không được. Con và mẹ hai thế giới khác nhau, mẹ không thể để con đi theo mẹ được...con hãy đi ngay đi.



- Sao mẹ lại nói vậy ? Chúng ta là người một nhà tại sao mẹ lại nói hai thế giới khác nhau là sao ?




Người mẹ chạy lên thuyền cầm mái chèo lên rồi chèo nhanh ra khơi trong tiếng chuông vội vã và tiếng thúc giục gọi mẹ của Công Anh.

- Mẹ ơi ! Mẹ đừng đi mà...con vẫn còn nhiều điều muốn nói với mẹ. Tại sao ? Tại sao mình không thể di chuyển được ? TẠI SAO ? TẠI SAO ?



- Công Anh ! Công Anh !



- Tại sao ? Mẹ ơi !



- Công Anh ! Tỉnh lại mau.



Trong tiềm thức của hắn lại xuất hiện thêm giọng nói của một người phụ nữ khác, lần này người đó lại gọi tên Công Anh thì hắn ta giật mình và đơ người ra một lúc.

- Công Anh ! Sao vậy ? Tại sao lại mộng du ra tới ngoài này ?



- Kim Hoa...? Là chị sao ? Em vừa nhìn thấy mẹ mà.



- Mẹ nào ? Ở đây có ai ngoài hai chúng ta ? Cậu lang thang đi như người mất hồn rồi nếu không nhờ Bạch Ưng nó kêu báo hiệu thì chắc cậu tính lội ra sông luôn hả ?


Choáng váng được một lúc thì hắn cũng lấy lại được thần sắc về bình thường. Hắn ôm đầu nhìn về phía dòng sông, chợt nhận ra những gì mình thấy chỉ là đang gặp mẹ trong mơ mà thôi.





Chương 3 : Mặt đối mặt.

Thái Châu đứng từ xa quan sát cả hai người bọn họ mà cười đắc chí, nhưng hắn vừa cười vừa liếc dọc liếc ngang như đang dò tìm thứ gì đó xung quanh mình.

- Ngươi theo dõi ta nãy giờ đấy à ?



- Theo dõi ? Ngươi đang mượn sức mạnh của ta thì ta phải đi theo ngươi hỗ trợ chứ.



- Tốt lành ghê, chẳng giống tác phong của ngươi chút nào.



- Nhưng ta phải công nhận ngươi thật lợi hại, dùng kỹ năng Mê Hồn Thuật của Liên Kiều để đưa nó vào mộng rồi dùng Câu Hồn của Công Anh để lấy một hồn một vía của chính nó.



- Những khả năng này vốn đã là của ta rồi, ta chỉ đang lấy lại tất cả thôi. Kể từ bây giờ nó sẽ mất hết toàn bộ kỹ năng của mình và biến thành một thằng nhóc sống dở chết dở như ngày xưa.



- Có kẻ đang chuẩn bị truyền âm tới ngươi rồi Thái Châu.



- Ngươi biết luôn à ? Ghê thế !



Kỳ Tử : Sư phụ ! Hắn ta đã hoàn thành rồi ạ.

- Làm tốt lắm, bảo hắn quay trở về chúng ta sẽ mở cuộc họp giáo hội.



***

Mặt trời đã ló rạng đằng Đông, ánh bình minh màu hồng hồng nhạt sáng chói khắp bầu trời xen kẽ trong những hòn mây nhỏ nhắn xếp lớp như những chiếc bông gòn trắng mịn trải dài, thoặt nhìn như những chiếc vảy của một chú cá diêu hồng. Đây là thời điểm thích hợp để tất cả mọi người chuẩn bị cho một trang công việc mới, kể cả...

- Đồng chí Phi...! Đồng chí dậy chưa ? Phi à ?



Tiếng réo gọi của Đại úy với tiếng gõ cửa cộc cộc làm náo loạn cả phòng nghỉ khu nam.

- Phi ơi là Phi ! Tính nướng tới trưa hả ? Dậy mau Đại úy gọi kìa.



Hoàng Phi mắt nhắm mắt mở, lụi dụi đôi mắt mình uể oải ngồi dậy phóng nhanh xuống gi.ường và...một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người nhìn chăm chăm vào mình.

- Ui...da ! Chết cái xương sườn tôi rồi.



- Rồi tỉnh ngủ chưa kìa ? Đại úy gọi nhưng cũng phải từ từ thôi chứ.




Hoàng Phi lộm cộm đứng dậy ra mở cửa, anh đưa tay lên chào Đại úy và cô ta đưa tay mình ra trước mặt anh.

- Tôi sẽ lấy lại giấy phép của anh.



- Ấy đừng đừng ! Được rồi đợi tôi mười phút rồi lấy xe đi ngay.




Hoàng Phi vội súc miệng và rửa mặt thật sạch rồi lôi cái balo mình đã soạn từ đêm qua khoác cái áo gió lên mình và tiến thẳng xuống nhà xe.

- Cô Lý ! Xe tôi họ đã sửa xong rồi chứ ?



- Ôi chao anh Phi ! Hình như là...xe của anh vẫn nằm đấy.



- Chết tiệt tôi đã bảo họ sửa nó cơ mà.



- Vậy để tôi gọi họ tới mang xe đi nhé.



- Thôi khỏi đi bây giờ tôi phải đi gấp...chào nhé !




Hoàng Phi lên xe, anh cắm chìa khóa vào và bắt đầu đạp ga. lần đầu...xe không nổ máy, lần hai...vẫn không nổ máy, đến tận lần thứ tư thì xe anh cứ như ai đó đang khạc đờm mỗi lần bị viêm họng.

- Chậc ! Chết tiệt.



- Ô ! Chắc anh nên đi mô tô thì hơn.



- Hmm ! Cô quên rồi à ? Mô tô tôi bị cướp mất rồi, bực cái mình ghê.




***

Bên phía cảnh sát Liêm mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, Long cũng đã tỉnh lại phải ngồi trên gi.ường húp đỡ chén cháo của đại sư vừa mới nấu xong.

- Ngon không con ?



- Tuyệt cú mèo ạ !




Cảnh sát Liêm bước vào với một tách cà phê vừa mới mua ngoài đường ở gần chùa, anh khen lấy khen để khi lần đầu uống thử cà phê ven đường hương vị không kém hơn so với cà phê anh ngồi tại quán. Với khuôn mặt rạng ngời ấy, anh đã tìm ra được thêm manh mối mới và hí hửng kể cho mọi người nghe.

- Suri ! Tôi có một tin vui đây.



- Hử ? Ây da ! Chậc cái xương sườn của tôi....



- Đừng cố gắng quá...hôm nay đồng nghiệp đã gửi cho tôi một vài mẫu hình đường đi chỉ dẫn đến Đèo Đá thông qua hình ảnh từ vệ tinh. Nhưng đây chỉ là tham khảo thôi nên đừng dựa dẫm vào nó quá nhé.




Những tấm hình được chia ra cho Minh Quang và Suri xem, đại sư bất chợt nhận ra một vài điểm trùng khớp mà mình từng đi qua.

- Anh cảnh sát ! Tôi từng nhận ra ngọn đồi này.



- Ngọn đồi đó ra sao ?



- Nơi đó có rất nhiều hoa và cỏ dại đặc biệt có cả vườn cam thảo nằm đằng sau ngọn đồi đó, một loại thảo dược rất tốt và nhiều người dân bản địa xứ Lạc Tiên săn hái về làm thuốc.




Suri giật mình với lời kể của Minh Quang, cậu liền gượng dậy cố sức để nói :

- Đại...sư ! Đó là nơi mà...tôi và cha đã từng tới hái cam thảo. Có một ngọn núi từ phía xa sau đó...tôi nghĩ nó là một con đèo...hoặc có thể là núi Thiên Địa.



- Mô Phật ! Dù là Đèo Đá hay núi Thiên Địa thì cũng đã nằm trong phạm vi lãnh thổ của Liên Hoa Giáo rồi. Vấn đề ở đây là chúng ta bắt đầu từ đâu ?




Cảnh sát Liêm tay cầm điện thoại, vừa lướt bản đồ vừa nói :

- Gần ta nhất có khu dân cư nè, chúng ta sẽ hỏi họ đường đến làng Lạc Tiên.



- Ý hay đó ngài cảnh sát.




Đến lúc khởi hành, cảnh sát Liêm dọn hết hành lý ra ô tô cùng với đại sư Minh Quang, sau đó anh quay lại và dìu Long từ từ bước ra xe và để cậu ngồi ghế trước vì sợ khi ngồi ghế sau sẽ dễ bị sốc ảnh hưởng đến lượng độc còn sót trong cơ thể. Còn Suri thì được các sư khiêng ra ô tô mà trông cậu có vẻ bất mãn :

- Các thầy ơi ! Không còn tư thế khiêng nào đẹp hơn nữa sao ? Trông như một cái xác ướp quá...nhưng mà gân cơ mình rã quá rồi.



- Để cậu ta vào trong ghế sau đi, cảm ơn các sư thầy nhiều.




Xe của cảnh sát Liêm lại tiếp tục khởi hành sau màn tạm biệt của các sư thầy dành cho Minh Quang lên đường bình an, anh đặt điện thoại mình lên giá đỡ rồi đi theo hướng chỉ dẫn của bản đồ trên google.

- Đến khúc này là không thấy nó để tên đường nữa, chúng ta sẽ đi qua một khu đồng hoang đó.



- Nghe sợ thật chú ơi ! Con không muốn tới những chỗ hoang vắng đó chút nào.



- Biết vậy chú nên để con ở nhà với anh nông dân đúng hơn.



- Mô Phật ! Anh Liêm à chúng ta qua khỏi đồng hoang này khoảng vài chục cây số nữa là tới khu dân cư đúng không ? Bần tăng nhớ man mán là vậy tại con đường nơi đây không có một chút thay đổi nào.



- Tôi chỉ hy vọng là mình không đi nhầm đường, nhưng mọi thứ sẽ chính xác nếu chúng ta thấy được ngọn núi từ xa.




Cuộc khởi hành của bọn họ hiện vẫn đang thuận lợi diễn ra và tiến đến rất gần khu dân cư, nhưng trong khi đó...

- Ting...ting ! Thông báo hiện tại chuyến xe của chúng ta đang gặp sự cố về động cơ, xin các hành khách hãy thông cảm.



- Ôi thôi nhanh nào ! Bực thiệt chứ.

Hoàng Phi nhịp chân, nhìn đồng hồ nhăn nhó nôn nóng, đã vậy anh vẫn phải đứng vì ghế trên xe đã chật kín hành khách rồi.

- Má ơi ! Một cảnh sát có xe mà giờ lại phải đi xe buýt. Đúng là xui xẻo khi Tiền Lân cũng chẳng có chi nhánh nào cho xe tốc hành không thì đâu có khổ sở tới mức này.

Một cô gái len lén từ phía sau xe đi lại gần Hoàng Phi rồi gõ vào lưng anh vài cái, anh quay sang nhìn thì lại thảng thốt lên :

- Trời ơi ! Trúc ? Sao con lại ở đây ?



- Hì hì ! Thật ra sáng sớm con có soạn đồ và lén nhà đi khỏi đó để tìm bạn con. Thật không ngờ lúc ấy con lại gặp chú mặt nhăn như khỉ đang đứng đợi xe buýt...nên con chạy theo luôn.



- Nói ai mặt khỉ ? Con kia !



- Á không ! Ý con là chú trông rất khó chịu lúc đó.



- Lén đi mà gia đình không biết thế nào họ cũng báo mất tích, rồi con vừa khiến cho chú đứng trên bờ vực bị đình chỉ đó.



- Hứ ! Chú không nói không ai biết con theo chú. Nếu như con tìm được bạn con rồi thì con sẽ tự động bắt xe trở về Nam Dương được chứ ?



- ĐỪNG CÓ ĐIÊU ! Tiền Lân không có trạm xe nào hết.


Tiếng la lớn của Hoàng Phi làm mọi hành khách xung quanh ngạc nhiên nhìn anh như sinh vật lạ trên giữa chiếc xe buýt, anh lẳng lặng ngồi im thun thút một cách xấu hổ trên ghế ra hiệu cho Trúc cũng nên ngồi yên đi và đừng nói gì cả, cô bé cũng chẳng biết ngại ngùng là gì mà chỉ biết nhìn anh mà cười toe toét như mới được mùa.

***

Thái Châu bước đi trên đống cát, xung quanh hắn toàn núi và núi nâu tối cả một không gian.

- Dừng lại Thái Châu ! Ta cảm nhận có thứ gì đó đang đơn phương di chuyển vào khu vực kiểm soát của ngươi.



- Hmm ! Đại khái thứ đó là gì và đang ở đâu ?



- Là một chiếc ô tô, trong đó có một tên hòa thượng, cảnh sát và hai tên phế nhân nào đó đang tiến về khu dân cư trên đường đồng hoang.



- Chúng gan lắm ! Ngươi có thể giúp ta đón tụi nó được không ?



- Được thôi !



Cảnh sát Liêm nhận thấy bầu trời có nhiều mây đen, điện thoại anh dự báo tới khu vực đang có nguy cơ giông cao nên anh liền tăng tốc để tìm chỗ trú mưa.

- Nhìn xem lá cây rồi bụi bặm thổi tứ tung vậy rồi, giông bão trên đồng hoang quả thực khiến người ta lạnh sống lưng mà.



- Ngài...ngài là cảnh sát mà cũng biết...lạnh sống lưng à ?



- Mô Phật ! Lẽ nào thí chủ đang sợ ma ?



- Hai người đừng có đoán mò như vậy...tôi không tin vào ma cỏ đâu. Nói tới lại nhức đầu cái vụ án này nó trừu tượng hơn tôi tưởng tượng nữa.




Vài giọt mưa nhiễu lộp độp trên kính xe, cảnh sát Liêm cảm thấy tình huống tồi tệ hơn khi mặt đường mỗi lúc mờ hơn cho dù là ban ngày. Mọi người trên xe ai nấy cũng đều nhăn nhó vì chưa kịp tìm ra chỗ trú thì mưa trút xuống quá nhanh khiến cho anh phải dừng xe lại tại chỗ và đành ngồi chờ qua cơn mưa mới có thể đi tiếp được vì trước mắt mọi người giờ đây bị một bầu không gian trắng xám bao phủ toàn bộ cái xe.

- Chết tiệt ! Mưa lớn dữ quá.



- Thí chủ ! Có gì đó mập mờ phía trước kìa.



- Đâu ?




Đột nhiên mưa lại dịu hơn so với ban nãy, khung cảnh trước mắt lại rõ nét hơn, một người đàn ông đang bước về phía ô tô của mọi người trông rất bình thản dưới cơn mưa xối xả này rồi đứng im tại chỗ.

- Ai đứng ngay đó mà bất động luôn vậy ?



- AAAAA ! CÓ CON MA ! CÓ MA !




Long đột nhiên thốt lên hét lớn ầm ĩ trong xe khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó. Lúc này sư Minh Quang cảm nhận ra có gì đó khác thường với người này nên ông bèn theo Quang Liêm bước ra khỏi xe.

- A Di Đà Phật ! Bần tăng có thể giúp gì được cho thí chủ đây ?



Miệng thì nói theo câu cửa của mình như mọi lần gặp mặt ai đó, nhưng sư Minh Quang vẫn níu áo của cảnh sát Liêm lại và lắc đầu ra hiệu bởi lẽ chính đại sư đã cảm nhận được có gì đó rất huyền bí bao quanh con người ấy. Hắn vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cả nhóm dưới trời mưa thảm sầu này mà không bước lên hay nói một lời nào.

- Đại sư ! Ông...?



- Hắn không phải con người.



- Cái gì ? Sao đại sư biết vậy ?



- Bần tăng hy vọng mình không bị hoa mắt...nhưng khi hắn xuất hiện thì bần tăng ngửi được cái hơi quen thuộc mỗi khi đi niệm kinh cúng ma chay.



- Ra là vậy...thảo nào Long lại la hét hoảng loạn tới như vậy.



- Thằng bé đó yếu bóng vía, nó rất nhạy cảm với những thứ bất thường thế này.




Người đó vẫn chẳng nói lời nào, nhưng chân của hắn bắt đầu tiến lên một bước, rồi hai bước. Cảnh sát Liêm chuẩn bị cầm lấy khẩu súng vắt bên quần của mình để phòng thủ, lúc này hắn ta tiếp tục dừng lại và đứng đó ngó nhìn hai người một lúc nữa.

- Đại sư ! Tôi thấy hắn ta trông rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi.



___HẾT___

Tập tiếp theo : VÉN MÀN ẨN KHUẤT
 

Đính kèm

  • 2024-02-23 (1).png
    2024-02-23 (1).png
    940 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top