Yoshida
Tương tác
8.187

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Thời gian vẫn còn đó mà, không sao cả...
    Đừng buồn, đừng vội buồn
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

    Cố lên, thử lại lần nữa nào...!

    Lần nữa...
    ... thêm một lần nữa...

    Còn sống, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
    Chưa thấy ai còn 40 ngày nữa thi đại học mà phè phỡn như tui :)) Thời gian học không có mà còn lo đọc truyện, dịch truyện, lo chuyện người ta :))
    • Thích
    Reactions: jang_8048
    Yoshida
    Yoshida
    Cũng biết sợ rớt đại học lắm chứ, nhưng cái tật nó vậy, cắm sâu trong máu rồi :))
    Cũng không biết nên vui hay nên buồn...
    Recording Hall đã end ss2: 83 chương (hiện đã edit đến 35)
    Allure of the Night sắp end: 546 chương (hiện đã trans đến 42)

    :-v
    -Phượng nở rồi kìa cậu.
    -Lại sắp tới hè rồi.
    Cậu ấy không nói, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, rồi nhìn những cánh phượng mới thức giấc sau cơn mộng dài:
    -Tới hè, nhưng chẳng còn là của chúng ta nữa rồi...
    ...
    Ừ nhỉ, mùa hè của chúng ta đã kết thúc từ 11 tháng trước rồi...
    Hy vọng mình đã sống trọn mùa hè cuối cùng ấy.
    Đó phải là mùa hè đẹp nhất, bởi mình không muốn hối tiếc chút nào đâu...
    Mình vẫn chưa thể hiểu thế nào gọi là "hạnh phúc nhất khi ở hiện tại"...
    Cảm giác chênh vênh trống vắng này có thể gọi là hạnh phúc sao...?
    Ai mà ngờ được, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình lại là đứa bạn, mà cả hai đều mặc định nhau là bạn thân nhưng cả hai đều biết nó không hẳn là vậy.

    Cảm thấy có lỗi vì đã phiền cậu nhiều. Cảm thấy rất cảm kích vì cậu đã canh đúng 00:01 để chúc mừng sinh nhật mình.

    Là người đầu tiên...
    ... chiếm một vị trí quan trọng...
    ... suốt 7 năm qua...

    Nhưng tiếc là, chúng ta rồi cũng chỉ dừng lại ở hai tiếng "bạn thân".

    Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều....
    Cũng gần một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi cậu nhỉ? Chính xác là bảy ngày nữa...

    Một năm, nghe nó thật là dài nhưng bỗng nhiên tớ lại thấy nó cũng thật vội vã. Từ khi gặp cậu, tớ không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều chuyện, phải nói là "hi hữu", xảy ra. Có quá nhiều chuyện. Cả tốt cả xấu. Cả vui cả buồn. Cả hạnh phúc cả đau khổ.

    Và nước mắt, chưa bao giờ là vắng mặt.

    Tớ tự hỏi, là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt đau khổ nhiều hơn, tớ cũng không có câu trả lời.

    Gặp cậu, tớ như có động lực, có cơ hội thoát khỏi con người cũ kĩ, lặng yên của mình. Tớ được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ và thú vị cùng cậu, học hỏi nhiều điều với cậu, tìm hiểu rõ hơn về cậu. Đó là những điều mà suốt gần hơn gần 17 năm tớ chưa từng nghĩ đến, chưa từng tưởng tượng đến, chưa từng có khái niệm về nó.

    Nhưng cũng vì gặp cậu, lần đầu tiên tớ cảm nhận được tâm hồn nghệ sĩ mong manh, yếu đuối đến dường nào, làm bạn thân chân thành với một người yêu mình là khó khăn đến dường nào, bị bỏ rơi, bị nuốt lời là đau đớn đến dường nào, âm thầm phía sau giúp đỡ một người vốn cần giúp đỡ nhưng lại nói không cần là mệt mỏi đến dường nào, cảm giác suýt chút nữa phải lòng sai người là khổ sở đến dường nào, và hy sinh bao nhiêu giọt nước mắt để đổi lấy sức mạnh cố gắng giữ vững niềm tin vào tình bạn mà cậu từng bảo là "99 năm"...

    Năm nay, tớ ở đây, trưởng thành hơn tớ của năm trước một chút, và tớ sẽ không nói với cậu rằng: Tớ đã đúng. Tớ biết cậu đang phải trả giá cho những việc mình làm, trả giá cho việc bỏ ngoài tai lời khuyên của tớ, trả giá cho việc làm tớ đau khổ. Tớ không còn là đứa trẻ háu thắng ngày nào nữa rồi. Tớ thấy cậu, tớ lại đau. Kỳ quặc. Dù gì thì tớ cũng không muốn cậu buồn thêm nữa, chịu bấy nhiêu đã quá sức của cậu rồi.

    Xin lỗi, đáng lẽ tớ phải làm gì đó khác hơn. Xin lỗi vì tớ không đủ giỏi giang để khuyên ngăn cậu. Xin lỗi vì tớ mà cậu mới thành ra thế này. Xin lỗi vì... sự xuất hiện của tớ.

    Nhưng mà cũng cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn với tớ. Cảm ơn vì quan hệ hiện tại của chúng ta cũng không tồi.

    Cậu, vẫn là câu nói cũ, lời hứa cũ, tớ không quan tâm cậu từng hứa gì với tớ, 99 năm gì đó cậu quên rồi cũng chẳng sao, nhưng tớ sẽ giữ lời hứa của tớ, rằng, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, không chắc lúc nào cũng vậy, nhưng chỉ cần có thể, tớ sẽ ở bên cậu.

    Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, đó vẫn chưa phải là cuối cùng.

    Hãy nhớ lời tớ.
    “Gửi đến những người tôi yêu quý:

    Các bạn, tớ đi trước một bước.

    Là một người tiếp xúc với Tử Thần sớm hơn tất cả mọi người, tớ nghĩ là tớ có tư cách nói với mọi người những lời từ tận đáy lòng.

    Khi tớ cách hai chữ* chết gần thế này, tớ mới hiểu được, tớ khát vọng được sống đến nhường nào.

    Cho dù khi sống, có quá nhiều chuyện khiến ta phiền lòng, nhưng mà tớ vẫn nguyện ý tiếp tục được sống.

    Bởi vì chỉ khi còn sống, chúng ta mới có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố trên thế gian; chỉ có sống, thì cuộc đời của chúng ta mới không đánh mất bất cứ khả năng nào; chỉ có sống, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự ấm áp và an ủi mà người thân, người yêu và bạn bè trao cho chúng ta.

    Tớ muốn nói với các cậu, bất kể trong cuộc sống này có bao nhiêu chuyện khiến các cậu đánh mất hy vọng, thậm chí khiến các cậu cảm thấy, sống ở trên đời này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, có lẽ cái chết mới là một loại giải thoát, thì hãy đánh tỉnh bản thân mình đi, đừng dễ dàng từ bỏ.

    Ở nơi mà các cậu không nhìn thấy, có rất nhiều người đang đau khổ giãy giụa, cho dù sơn cùng thủy tận, cho dù thượng đế đóng cửa và còn khóa cả cửa sổ, nhưng bọn họ vẫn lau nước mắt, phủi đi bụi đất, ngoan cường và cực khổ đấu tranh.

    Có thể khỏe mạnh sống ở trên đời này, các cậu cũng đã là con cưng của thế giới rồi.

    Sau đó, giàu có hay nghèo khổ, mỹ mãn hay tiếc nuối, tất cả đều phụ thuộc vào lời nói và hành động của các cậu.

    Khi bầu trời mất đi những tia sáng cuối cùng, hãy nhìn về những người vẫn luôn yêu thương mình.

    Bọn họ chính là ánh nắng chiếu sáng lên các cậu khi bầu trời u ám khói mờ.

    Hứa với tớ, sống thật tốt, sống hết mình, sống đúng với lứa tuổi của mình, không cô phụ người yêu thương các cậu.

    Một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ gõ cửa.”
    Yoshida
    Yoshida
    Trích "Cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn"-lời của Nhị Canh, chương 126.

    Lâu lâu nhâm nhi, vẫn thấy hay hay :-3
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom