Yoshida
Tương tác
8.177

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Con người tôi có một thói quen cực kỳ xấu:
    Mỗi lần rảnh rỗi, không có việc gì làm thì ráng đào bới cho ra việc để làm. Đến khi công chuyện chất chồng như núi thì bắt đầu buông xuôi tất cả, gác mọi chuyện sang một bên, hết ăn rồi ngủ rồi đọc truyện xem phim như chẳng có gì. Một khoảnh khắc nào đó, nhìn lại mớ hỗn độn kia, chợt nhận ra mình buộc phải hoàn thành, lúc đó lại buồn bực, khóc lóc hoặc nổi đóa vì cảm thấy quá sức...

    Coi coi chịu nổi không.
    She loves him,
    more than he'll ever know
    and he loves her,
    more than he'll ever show...


    What a tragedy.
    Yoshida
    Yoshida
    Bi kịch là khi...

    Nàng yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng,
    và hắn yêu nàng hơn những gì nàng trông thấy...
    Tính ra là còn 2 tháng nữa là xong năm nhất rồi... Cảm giác chẳng khác gì mấy :)) Trình độ nó vẫn cứ ... vậy đó :))
    Buồn dã man...
    Trước khi chọn ngành, tui cảm thấy tuy speaking và writing mình k ổn lắm, nhưng reading và listening có thể vớt vác được.
    Sau khi vào học, tui chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình vừa mù vừa câm vừa điếc vừa não bộ kém ptriển mà không hay biết... :((
    Cách để fix hiện tượng này đó là update trình duyệt mà mình đang sử dụng (Firefox, Google Chrome,...)
    1712307363015.png
    Yoshida
    Yoshida
    Tui đã nặng đầu với cái này suốt 4 ngày đó mọi người :((
    Memorable Birthday...

    1. 6h00 sáng, té xe
    2. Vui chơi họp hành tới 3h chiều
    3. Edit 6k chữ ... (chắc tới 12h khuya)
    4. Làm 2 bài cảm nhận học phần PPHTHQ
    5. Chuẩn bị bài thuyết trình ...

    Nói thật là muốn ọe tại chỗ... Đầu óc cứ lâng lâng, mắt lừ đừ.
    • Thích
    Reactions: letrungtruc1984
    Ha Anh123
    Ha Anh123
    Ê, chị làm tui sợ ngang luôn=)
    Yoshida
    Yoshida
    @Ha Anh123 Tui cũm dị :)) Nói chứ, tui lại thích những chuyện thế này. Kiểu người khác sẽ cảm thấy mình xui xẻo hay điềm gỡ này kia, nhưng mà tui lại thấy vậy cuộc sống mới thú vị :))
    Chúc mình tuổi 19 vui vẻ ^^
    Nếu dấu hiệu của một người trưởng thành là không còn quá trông mong ngày sinh nhật thì chắc mình đã đủ điều kiện rồi :))

    À một điều nữa là, cậu ấy vẫn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình. 01h44
    Đương nhiên, lúc đó mình đang ngáy khò khò =))

    Cảm ơn cậu nhiều lắm.
    Cũng cảm thấy bản thân thật là tồy =)) Lúc nhớ lúc quên sinh nhật cậu =))
    Mẹ mình nói, cách mình giải quyết vấn đề không phải là cách của một người 19 tuổi sẽ làm. Hồi bằng tuổi mình, mẹ đã làm được nhiều hơn như vậy.

    Mình thừa nhận, mình rất kém. Cái gì cũng không giỏi bằng mẹ, nhất là trong khâu giải quyết vấn đề.

    Mình không giải quyết đến đâu cả. Mình thừa nhận, đó là lỗi của mình, là sự tệ hại của mình, là điểm yếu của mình. Mình không đổ lỗi tại vì hoàn cảnh ép buộc, tại vì tình huống khó xử, tại vì bố mẹ quá bao bọc mình nên khi gặp chuyện, mình thiếu kỹ năng xử lý... Không phải lỗi của ai cả.

    Và nếu phải là lỗi của ai đó, thì là lỗi của mình. Ngoài việc im lặng, cũng chẳng biết làm gì hơn.

    Bố mẹ mình rất giỏi. Cái gì cũng giỏi. Giải quyết được rất nhiều chuyện mà hầu hết mọi người không thể giải quyết.

    Nhưng mỗi khi gặp chuyện, mình không dám nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Đã từng thử rồi chứ, đã từng được hỗ trợ, đã từng thành công, đã từng rất vui, nhưng mà, cái giá phải trả cũng rất đau.

    Có lẽ là do mình nhạy cảm quá. Thật ra mình cũng đã cố gạt đi những lời ấy rồi. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.

    Nhưng nó vẫn cứ ám vào đầu mình. Bất kể mình làm việc gì, cũng phải nhìn sắc mặt bố mẹ. Một cái cau mày, một cái liếc, thậm chí là không nhìn sẽ khiến mình khủng hoảng. Huống hồ mình kể vấn đề mình đang gặp... Haha, một đứa chết nhát như mình thì chỉ có thế là cùng.

    Quá tệ.

    Có những chuyện bất ngờ xảy ra, giải quyết không khéo sẽ để lại hậu quả rất lớn hoặc gây ra một xung đột khác. Liệu cách giải quyết vụn về, chắp vá này của mình sẽ đi đến đâu đây?

    Một ăn cả, ngã về không.

    Tình hình chắc là quay lại điểm xuất phát rồi.

    Nhưng đâu đó trong thâm tâm, mình vẫn mong... mọi thứ sẽ tốt đẹp như ban đầu.

    Ngây thơ.

    Trên đời này chẳng có gì là "tốt đẹp như ban đầu" cả...
    Kiểu mình dễ tính, nhiều lúc cũng không suy nghĩ nhiều, khi bị hỏi phải lựa chọn thì hay trả lời "sao cũng được", "tùy". Khi mà mình nói vậy thì cho dù người khác làm thế nào mình cũng không ý kiến, bởi mình đã xác định rằng mình theo ý người khác rồi.
    Nhưng mà... tự nhiên khi hỏi người khác và nhận lại câu trả lời "sao cũng được", "tùy", mình cảm thấy như bị hắt hủi, như là người khác không quan tâm mình ấy.
    Có lẽ, khi mình nói những từ đó, trong lúc vô tình, mình cũng khiến người khác khó chịu...
    Nên mình muốn thay đổi, muốn trả lời bằng một câu khác. Mình muốn người khác cảm nhận được mình thật sự quan tâm, thật sự hiểu điều họ muốn truyền đạt, mình nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra lựa chọn.
    Nếu 90% "sao cũng được" là một ly nước cam, vậy tại sao mình không chọn hẳn "nước cam"?
    Hình như là gom chuyện hơi bị nhiều rồi...
    Ôi con người ham công tiếc việc, biết nhiều nhưng mà hong nỡ bỏ =((
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top