YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Tinh hy

Thành viên
Tham gia
6/9/2021
Bài viết
12
CHƯƠNG 9: SẮP LÌA XA ANH
Trời Sapa vào đông giá rét, bên ngoài tuyết đổ như mưa, người qua đường tấp nập qua lại nhanh chóng về nhà sau giờ tăng ca. Sở thích trước đây của Ninh Dĩnh chưa từng thay đổi, khi anh rời khỏi cuộc sống của cô, cô trở nên vui vẻ, làm gì cũng thuận lợi, cũng nỗ lực hết mình nhưng dù có bao nhiêu , có đầy đủ thế nào thì sâu trong tâm cô đều hiểu rõ đều không đủ, không đủ!

Cô tìm cách thay thế giới của mình, cô mỗi ngày sẽ đều thật năng động sau đó mỗi ngày cuối tuần thường lang thang một mình mọi nẻo đường, cô vừa đi vừa lơ đễnh cứ như vậy cả ngày trời! Ninh Dĩnh thuộc kiểu người yên tĩnh trong tâm nhưng phối hợp nhịp nhàng với thế giới ồn ào ngoài kia! Hiện tại, cũng như vậy, 8h sáng cô đã rời khỏi khách sạn tay cầm máy ảnh đi bộ dọc theo đường lớn! Phải nói SâP không giống như Sài Gòn tấp nập nhưng không ồn ào, lạnh lẽo nhưng lại cô quạnh, đẹp đẽ nhưng lại u buồn… cô càng đi càng xa, nhìn thấy gì mới mẻ cũng chụp.Cuối cùng, Ninh Dĩnh quên mất mình là người đãng trí, mù đường! Còn nhớ có lần, 6 năm trước vừa chia tay Đình Dĩ một năm, cô có quen một người Việt Nam du học ở nước ngoài, dù con đường đó cô đã đi vỏn vẹn 1 năm. Vậy mà hôm đó, cô lại lạc đường, anh ta la cô sau đó cũng nhẹ nhàng dắt cô về! Nói là vậy, cuối cùng chỉ là quá khứ, vì anh ta và cô cũng chia tay một thời gian sau đó, vì cô biết cô yêu Đình Dĩ, cô không nỡ tiếp tục lừa dối anh ta!

Trời càng đi càng hửng tối, hoàng hôn cũng bắt đầu ló dạng, cô lưu lạc đến đâu cũng không biết, xung quanh chỉ là bóng tối bao trùm, đường sá vắng lặng trước mặt cô là một ngã tư xung quanh là núi, cô không rõ mình làm sao về. Trời lạnh, tối ông, cô bắt đầu lo sợ, cô mò tay lấy điện thoại ra , ai ngờ điện thoại sắp hết pin, máy ảnh cũng hết pin. Cô Tuyệt vọng trong đêm tối, cô định gọi cho ai đó thì chợt nhớ ra , mình không phải ở thành phố, họ làm sao tìm ra mình. Vậy là cô đánh liều, gọi vào số cũ, điện thoại đỗ chuông, trái tim cô cũng rung lên một tiếng bộ “ Người đó vẫn còn xài số đó.” Nhưng không có ai trả lời, cô liều mạng gọi liên tiếp 4 lần vẫn như cũ, cuối cùng đt sập nguồn. Cô uể oải gục xuống giữa đường, thầm nghĩ có lẽ sẽ chết trong cái lạnh của núi rừng mất.

Gắng gượng đứng dậy, nghe theo cảm tính, Ninh Dĩnh lê thân đi thêm vài bước chọn rẽ phải , cô càng đi càng lao lực, hai tay run bần bật cuối cùng trước mắt lờ mờ, hai chân cũng lễnh đễnh ngã sấp trên mặt đường, cô khát nước và lạnh lẽo. tưởng như người sắp rời âm phủ, cô đi vào hôn mê “ Đình Dĩ , anh thấy không! Sinh nhật này thật tốt! Đây là năm đầu tiên chúng ta bên nhau đó! Tấm ảnh này là em yêu nhất, em sẽ đi khoe với cả thế giới là em có anh rồi!” – cô trong mơ cười tươi vô cùng , nhìn anh bằng ánh mắt say đắm , thời trẻ nồng cháy, lớn lên trưởng thành còn giờ bên cô là hơi tàn của sự lạnh lẽo vì nhận ra mình sắp rời khỏi thế gian như cô nàng bán diêm trong cái đông buốt lạnh!


" lần này mình up khá lâu do chuẩn bị thi cuối kì, mong mọi người thông cảm! Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi chờ!"
 

Đính kèm

  • 0809fe52c92477a10de4f3096fa6e2d8.jpg
    0809fe52c92477a10de4f3096fa6e2d8.jpg
    51 KB · Lượt xem: 0
Xin hỏi bạn có up lên blog hay một app nào nữa không ạ
 
×
Quay lại
Top