Yêu anh và thu nhỏ giấc mơ em

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Mỗi cô gái đều từng mơ ước có được cả thế giới, cho đến khi gặp được một chàng trai và cảm thấy sẵn sàng đổi cả thế giới để có được trái tim anh ấy. Nghe thật lãng mạn phải không? Tôi đã từng là “cô ấy”, cho đến khi nhận ra – mình đã thực sự vì một người đàn ông mà lỡ mất cả thế giới.

Tôi lưỡng lự trước tủ quần áo, phân vân giữa chiếc đầm ngắn màu đỏ Scarlet bắt mắt và cái váy nâu đậm chất văn thư. Mà không hẳn là lưỡng lự, chỉ là tôi đang cố thuyết phục mình từ bỏ cái viễn cảnh được đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng và thơm ngát mùi Lolita Lempicka Midnight để tròng vào người thứ xam xám chìm nghỉm kia. Rồi thì đâu cũng vào đó. Tôi xam xám, trang điểm nhợt nhạt, tóc thả tự nhiên, thoang thoảng mùi sữa tắm bước ra khỏi nhà và đi về phía người yêu đợi sẵn. Lại cái áo thun màu đất nhàu nhĩ cũ mèm, đôi giày lâu chưa đánh xi và chiếc xe cũng lâu chưa rửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi trông rất hợp nhau.
Đó là tôi của năm trước, 5 năm kể từ khi chính thức yêu nhau và chưa biết rằng chỉ vài tháng sau chúng tôi sẽ tan vỡ. Lúc đó tôi còn đang lên kế hoạch cho một đám cưới với chàng, sẽ làm dâu thế nào, rồi thay đổi công việc ra sao. Tất nhiên, với một đại gia đình như thế thì tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để chăm sóc đây. Thế thì phải tìm công việc nào có thời gian linh động thôi. Tiếc thật đấy, tôi đang rất yêu mến công sở của mình. Nhưng gia đình quan trọng chứ! Cũng như việc chọn trang phục sao cho hợp với anh người yêu cù lần (mà tôi thường tự an ủi là mang phong cách cổ điển) thì quan trọng hơn việc diện chiếc váy yêu thích.

Tôi yêu anh ấy khi còn là một cô bé con. Anh ấy chỉ mới học xong lớp 11 và bỏ ngang để lo việc kinh doanh của gia đình. Anh có những mối q.uan hệ rộng rãi cùng kinh nghiệm đối nhân xử thế mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng đổi lại, anh cho rằng việc học hành sách vở chỉ là trò vô ích. Anh ấy kì thị người đồng tính, và tôi không bao giờ dám công khai tuyên bố mình ủng hộ kết hôn đồng giới. Tôi từ chối ở lại làm thêm giờ, vì anh bảo rằng “Thà sang nấu cơm cho anh. Cần nhiêu tiền anh đưa”. Tôi nghỉ việc ở một công ty truyền thông, vì anh bảo “Làm ở đấy chỉ tổ bị lợi dụng”. Tôi lại ra khỏi một trang mạng, vì họ muốn tôi ra Đà Nẵng 2 tháng để training nghiệp vụ cho các đồng nghiệp mới. Mà anh thì không muốn tôi đi đâu khỏi phạm vi thành phố.

Yêu anh, tôi trở thành bát nước ốc nhạt nhẽo. Thành hòn sỏi được gọt tròn trĩnh đến nỗi giẫm lên chẳng để lại cảm giác gì. Tôi được xứng đôi vừa lứa với anh. Thế nhưng, người đàn ông mà tôi chọn đã không chọn tôi. Anh ấy chia tay tôi, sau khi ba mẹ anh tuyên bố sẽ chẳng để lại bất cứ tài sản nào – nếu anh cưới tôi. Đến khi mất đi cái gánh tình yêu kia, tôi mới nhận ra mình từng mệt mỏi thế nào và hiện tại mình nhẹ nhõm ra sao. Toi biết tôi muốn trở thành ai trong 5 năm sắp tới thay vì trở thành một nhân tố cộng thêm cho tương lai của bất kì ai. Tôi lại bắt đầu mơ về giấc mơ chinh phục thế giới, thứ mà tôi đã quên lãng vì bận giữ gìn trái tim một người đàn ông.

Tôi có một cô bạn, rất tài hoa và đầy tham vọng, thích hưởng thụ cuộc sống. Rồi cô ấy yêu một anh giữ xe ở chung cư. Lương tháng 2,7 triệu đồng với tất cả lòng can đảm của mình. Ngủ lại trong căn phòng trọ bé xíu chỉ có mỗi cái quạt cũng bé xíu cọc cạch của anh người yêu (rồi sáng hôm sau về nhà lao ngày vào phòng tắm để gột hết mớ mồ hôi nước mát sau cả đêm nóng nực). Nấu bữa cơm 10 ngàn đồng vớ rau muống và đậu hũ kho. Mua quần áo vỉa hè và đi xe khách về quê anh ấy. Chàng trai 2,7 triệu đồng là một người vô cùng tự trọng. Anh ấy nhất quyết không sử dụng bất cứ đồng tiền nào của người yêu. Điều đó càng làm bbạn tôi say đắm và kính trọng hơn. Nhưng một năm, hai năm rồi ba năm, anh ấy vẫn là chàng trai giữ xe ở chung cư. Khi rảnh rỗi thì ngồi đánh cờ tướng cùng một anh giữ xe khác, nuôi vài con gà chọi, mỗi ngày mua một tờ vé số. Sẽ cáu nếungười yêu đề cập đến chuyện chuyển việc, đi học thêm, mở cửa hàng kinh doanh. Cô bạn tôi gọi đó là “lòng tự ái” của người yêu. Vì vùng tự ái này, mà cô ấy đi ăn một bữa đắt tiền với tôi cũng phải lén lút. Lén lút mua sắm những chiếc túi hiệu. Lén lút đi nghỉ ở những resort đắt tiền. Lén lút hưởng thụ cuộc sống xa hoa như cô ấy muốn có và đáng có, trong mặc cảm phạm tôi. Tội gì? Ừ thì, tội sống sướng hơn chàng người yêu. Ngồi với nhau chúng tôi thường cười phá lên với sự thật rằng, trước sau gì cô ấy cũng trở thành nàng công chúa trong Sherk – kết cuộc của tình yêu chân thật là một cặp quái vật xanh lè xứng đôi vừa lứa.

Sau đó, “hoàng tử” thật sự xuất hiện. Giàu có và thành đạt, và ở đúng đẳng cấp mà bạn tôi đã từng đặt mục tiêu. Khi đứng trước sự chọn lựa, cô ấy không thể tự lừa dối bản thân. Và anh người yêu – vẫn vô cùng tự trọng, trao cho cô bạn tôi quyền chọn lựa. Rốt cuộc thì cô chọn BMW thay vì xe đạp. Không phải vì sợ hãi chiếc yên xe đạp, mà vì biết rằng anh xe đạp chưa bao giờ mơ đến BMW như mình.

Trong một bộ phim mà tôi xem gần đây, có đoạn thoại thế này: “Vì yêu anh mà em đã để giấc mơ của mình dần trở nên bé nhỏ đi”. Nhưng có thực sự là “vì anh”? Hay chỉ có vừa khớp vào giấc mơ chung, học cách hài lòng để biết thỏa mãn với chàng trai mình yêu, từ bỏ tham vọng để không trở thành áp lực, đi chậm lại để không tuột ra khỏi vòng tay của anh ta. Cho rằng sự vừa vặn đó chính là cảm giác hạnh phúc. Cũng có thể, đó là một loại hạnh phúc. Nhưng khi tôi cho mình chiếc váy xám, chọn gật gù ậm ừ trước những thứ mình không hề thích, chọn cho qua cảm giác bất an. Nhưng khi bạn tôi có thuyết phục mình ngủ ngon trong căn phòng trọ nóng bức, bên cạnh người tình chẳng hề có chí tiến thủ. Đó gọi là không cam lòng mà vẫn chịu đựng. Không phải vì tình yêu, đơn giản là vì hèn nhát.

Nếu có một lúc nào đó, bạn hối tiếc vì đánh đổi cả thế giới lấy một người đàn ông. (Dù gì thì, chẳng có người đàn ông nào đủ sức lấp đầy thế giới của bạn). Thì đó là lúc bạn cần đánh thức giấc mơ của mình. Đánh thức những mong muốn, tham vọng của bạn. Mặc lại áo giáp và cầm lấy gươm để chiến đấu cho những giấc mơ. Ngay cả khi bạn còn đang sống trong sự êm ái của tình yêu có thể giúp ta gạt bớt những mộng ước phù hoa, để nhìn ra thứ thật sự làm tim mình an hòa. Nhưng đừng để nó trở thành liều thuốc an thần, trói chân ta trong sự hài lòng giả tạo.

Và trên đời, vẫn có những người đàn ông mà khi yêu họ, bạn không cần phải mơ to lớn. Người đàn ông có thể cho bạn một khoảng trời rộng rãi để giữ lại giấc mơ của mình. Người đàn ông giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực. Tất nhiên, tôi đảm bảo cả ba người là một. Nhưng hãy cứ mơ mộng là bạn sẽ tìm được người đó.


Internet
 

haingan1934

Thành viên năng động
Tham gia
27/10/2015
Bài viết
124
anh đến với em nhẹ nhàng như gió mùa thu vậy.yêu anh và em thấy mình nhỏ bé,
 
Top