[xuyên không] Định mệnh (KSV)

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tác giả: tiểu tinh linh (rio)
Thể loại: xuyên không, HE.

Tình trạng: đang viết
MỤC LỤC
Văn án:
Hoa gió, sinh viên năm 3 của trường đại học công nghiệp trong 1 lần đi chơi gặp nạn, linh hồn xuyên qua một thế giới xa lạ, gặp được phù thủy nhỏ, tưởng như có thể quay về hóa ra không phải.
Tiểu thần tiên peheotitan canh giữ, ghi chép sổ sinh tử do vô ý mà làm rách 1 trang , vội vàng dùng phép liền lại, tưởng đã xong nhưng thực chất không phải. Do việc này mà linh hồn kia chưa tới số đã bay vù xuống làm con ma ảm đạm, còn linh hồn vất vưởng thì nhập thân vào thân xác. Là định mệnh sao? Nàng vì ai mà hi sinh, còn hắn chỉ biết chơi đùa cùng nữ nhân, đúng là nam nhân ở đâu cũng như nhau. “ Ngươi được dúng thái độ đó với ta nhưng đừng nói với ta những lời đó, nam nhân thối”. Hắn vì lời của nữ nhân mà nghi ngờ nàng, nàng nhịn, nhịn, nhin,…..nhưng tớii lúc phát hỏa thì….nàng bỏ đi, không muốn cùng hắn sinh sự lôi thôi. Nhưng đã là định mệnh thì mãi mãi sẽ được ở bên nhau :)
Chàng một thân vương gia cao cao tự đại, vừa nhìn thấy nàng mắt đã sáng rỡ, còn tuyên bố sẽ khiến nàng động tâm. (rất tự tin
Chàng vị chủ nhân lạnh lùng, tàn khốc của tổ chức sát thủ nức tiếng giang hồ, chưa từng thua ai chỉ có một nữ nhân nhỏ bé làm hắn bị khuất phục.
Chàng là thần trộm, là thiếu gia của gia tộc thương nhân giàu có, là nam nhân đào hoa bậc nhất kinh thành, chỉ là không ngờ dám có kẻ đứng ra đối đầu hút khách của hắn, mà khó khăn lắm mới tìm hiểu ra lại là tiểu cô nương kia, phải xử lý sao đây?

Tiếc thay nang vẫn luôn tìm cách để quay về, nào có rảnh cho mấy chuyện yêu đương kia. haizzz

lưu ý: - truyện này vốn mang phong cách cổ trang, mà mem ksv mình thì tên đủ thứ tiếng =.= nên trước mỗi chap mình sẽ thông báo trước sự xuất hiện của nhân vật cũng như tên gọi.

▶️
Chương 1: về quê
Nhân vật:
hoa gió ~~>hoa gió
Mr_Zero ~~> Zero: anh trai hoa gió
Lan Thanh ~~> má Thanh: mama của hai anh em
Holmes ~~> ba Thanh: ba của hai anh em
Tiếng chuông vừa reo lên cả trường đã vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Hè rồi, hè rồi, hura!!!!
Hoa gió tạm biệt hội bạn thân rồi nhanh chân phóng về nhà trọ vớ lấy ba lô, bye các chiến hữu cô nàng phóng thẳng tới bến xe. Học ở đây gần 4 năm vốn dĩ đã quen với cảnh tượng đông đúc của bến xe nhưng vẫn là không thể thích nghi được. Điển hình là bây giờ, tuy đã yên vị trên xe nhưng không khí sặc mùi người do chen chúc vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, làm không khí càng thêm ngộ ngạt hơn.
Hi sinh vài tiếng đồng hồ chen chúc, tiêu tốn vào kg mỡ cuối cùng xe cũng ngừng lại. Bò xuống xe, cô nàng chỉ muốn nằm ngủ ngay cho rồi, mệt chết người.
-HOA GIÓ!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn quanh quất, ai kêu mình thế nhỉ và trả lời cho câu hỏi này là dáng người quen thuộc đang chạy tới, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, hoa gió cũng hi hửng đứng dậy:
-Anh mít! Anh đến đón em hả?
Zero mặt nhăn mày nhó, đưa tay cú 1 cái
-Đã nói gọi là anh là Zero, cứ mít mít. Có biết mỗi lần em kêu mít là anh không mập nổi không hả?
-Vâng!!!!!!-cô lè lưỡi-cậy sậy. Vốn dĩ anh đâu có mập nổi, la ó gì chứ.
“cốc”
-Anh! Em vất vả vượt qua nghìn trùng mới về được đây ak. Ăn cứ cú người ta hoài. Tại anh mà em không cao nổi ak.
Zero cười hì hì:
-Huề thôi, anh không mập nhưng cao, em không cao nhưng mập. bù qua sớt lại là vừa.
-Em không mập.
-Ừ, không mập, chỉ nhỉnh hơn cái lu tí xíu.
-Anhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ok ok, dậm chân dậm cẳng ở đây xấu lắm nghe cô, tui hổng biết đâu ah, ai nhìn cô thì ráng mà chịu nhak. Giờ chịu về chưa?
-……………
-Không về anh về 1 mình.
-ế, chờ e đi với!
Hai anh em tung tăng leo lên xe về nhà, bỏ lại sau lưng không khí sặc mùi bụi đường, bỏ lại đoàn người lũ lượt chen chúc nhau trên từng chuyến xe, cái bo chen xô bồ xủa cuộc sống. Giờ đây đã bắt đầu vào hè, cũng là bắt đầu cho thứ gọi là định mệnh.....
Buổi tối, nhà hoa gió.........
-dạ? Ba Holmes không đùa chứ ạ, mai đi leo núi? Yeahhhhh.
-Nhỏ này, làm gì zậy? Mặc dù em quê mùa nhưng làm ơn đừng lộ liễu thế được không?
Hoa gió chu miệng phản bác:
-tên còi xương như anh chỉ biết làm thơ ca hát có biết leo núi thú vị thế nào đâu chứ. Mà anh nói ai quê mùa đó hả?
-Nói em đó, mà cô nói hay quá ha, thế chắc cô biết phải không? Hửm hửm?- zero nghếch mặt trêu tức.
-Ơ...thì...thì.....
-Không biết chứ gì? Lêu lêu.
-Nè! Hai đứa kia. Cãi nhau đủ chưa? Không ăn má dọn hết ngen, anh em chi mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là oah tạc đầu rơi máu chảy, hổng biết lấy cái gene đó đâu ra nữa – liếc qua ba holmes đang đếm.....thằn lằn.
Hai anh em nghe tới đó tự động ngừng ỏm tỏi, khoác vai nhau cười toe toét:
-Đâu cóa má anh em con yêu thương nhau cực kì luôn, má coi nè. Úi!
Anh lừ mắt nhìn cô em gái “dám nhéo anh hả”...
-Ái! – hoa gió nhăn mặt rủa thầm “dám đá em”.
- sao zậy 2 đứa?
- Dạ hông......kiến cắn.....-đồng thanh =))
Ba má nhìn nhau, nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn nhau kiến đâu đây?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thay thu vi? Post tiep di pan. Moi ngay post 1chap nhe! Doc lien tuc vay ms thik
 
cố gắng em nha:KSV@04:,nhớ soát chính tả đó;))
 
:):) em cam ơn
 
P/s: Nhớ viết gì thì cũng phải viết hoa đầu dòng :D:D:D:D
 
cái mt nha` e đang co´ va`vân đề. nên còn nhiều thiêú sót =_= m.n bỏ qua nha....
 
MỤC LỤC
Chương 2: đi chơi:KSV@06:
▶️

Sáng Zero vừa ngóc đầu dậy đã nghe trên hành lang tiếng bước chân gần như là chạy, chắc của nhỏ em háo hức đi chơi đây mà. 5’ sau, giọng ca oanh vàng của má Thanh vút lên làm rung chuyển cả căn nhà nhỏ bé

- 2 đứa! Dậy cho má!!! Có đi chơi không hả???

Zero cào cào tóc làm nó vốn dĩ đã rồi bù, nay còn hơn cả ổ quạ, mặt nhăn nhó bất mãn “tạm biệt nhé” chiếc gi.ường dấu yêu mò ra mở cửa, vừa đúng lúc hoa gió cũng đang đóng cửa phòng, hai mắt lờ đờ, đầu tóc bù xù ~~> kết quả của 1 đêm làm cú =.=.

Bữa sáng......

Vừa ăn cả nhà cũng nghe má Thanh phổ biến công tác hoạt động, hai anh em thi nhau gật đại, thông tin qua tai phải, vọt tiếp qua tai trái, bay thẳng ra ngoài, còn nhớ được mấy cái như: phải nghe lời đội trưởng, không được bỏ đi lung tung,...blap....blap.... “ Bài thánh ca ấy” đang trên đà cao giọng thì hai anh em cũng vội vàng quăng lại tàn cuộc hét to:

- Thưa má! Con lên chuẩn bị.
Rồi biến mất hút sau cầu thang......

- Anh! Anh xem đi, hai tiểu yêu của anh đó, chưa nói xong mà.
Ba Holmes cười cười:

- Anh mà không nghe quen thì anh cũng chạy theo hai con rồi đấy. Chúng lớn rồi mà em, tự lo tự suy nghĩ, quyết định được rồi mà.
- Nhưng em có cảm giác không an tâm anh à.
- Không sao đâu, phải tin hai con chứ. An tâm đi bà xã

/***

Hì hục….hì hục….
Leo….leo…leo…trèo…trèo...trèo...
Thở hổn hển....mệt chết người... =.=!

Hoa gió vuốt mặt thở dốc:

- Anh! Chờ em nữa......

Zero nhìn cô em gái khẽ lắc đầu. Ai lúc nãy hò hét ầm trời làm ai cũng nhìn bây giờ mặt đỏ choét như gà chọi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đó là chưa kể, cái đoàn mình...đi như trâu mà nghỉ xả láng như bò, hại hơn 3 tiếng vẫn chưa tới nơi. Botay.

- Đưa tay đây, anh dẫn đi. – hoa gió hết hơi cãi nhau đành đưa tay cho ông anh quí hóa – chú ý làm theo anh, đầu tiên bước 1 chân lên, giữ vài giây làm trụ, sau đó nhấc tiếp chân kia lên, cũng giữ vài giây, đấy, cứ như thế không tốn quá nhiều sức lực mà kết quả thì cực kì ok.

- A! Đúng rồi! Anh hay quá

- Còn nữa, khi luyện tập thể thao, ví dụ như điền kinh, leo núi,…ít nói thôi, miệng để hơi hé để góp phần điểu tiết không khí cho phổi thôi, nói nhiều mất sức nhiều lắm đó. Hiều chưa? Này! Này!

Zero hươ hươ tay:
- A! Dạ hiểu.

Cô khẽ mỉm cười: “hóa ra ông anh của mình cũng rất tài giỏi, hehe”

Và thế là hai anh em phăng phăng làm người dẫn đường, bỏ mặc cái đám rùa bò sau lưng…. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của em gái, anh khẽ mỉm cười “ nhóc này mà biết mình đã tốn bao nhiêu công sức đã tìm hiểu về lĩnh vực leo núi chắc nó lại cười nhạo mình mất. Đôi khi giả vờ tài giỏi cũng vui =))

- Anh! Ra coi nè!

Zero nhìn theo hướng cô chỉ, cười cười bước đến. hai chú thỏ trắng tròn xoe mắt nhìn hai anh em, hoa gió kéo kéo áo anh hệt như một đứa trẻ.
-Anh! Anh xem chúng dễ thương không.

- Ừ! Nhìn cũng ngon đó, hai con này mà đem nướng thì thế nào nhỉ? Chẹp chẹp.- Zero xoa cầm giả vờ cười gian.
Cô lừ mắt, quát khẽ:

- Anh lúc nào cũng nghĩ tới ăn.
- Nhưng anh ăn có chọn lọc, không ăn tạp như ai đó –liếc liếc qua bên cạnh- ái… ui… đau….

Hoa gió vừa nhéo vừa nghiến răng:

- Ít ra em không bị gió thổi bay như anh.
…..
Ta một câu ngươi một câu chí chóe qua lại hại hai nhóc thỏ hết nhìn sang người này lại lia sang người kia…. Mãi đến khi đoàn người kia bò lên tới nơi, bắt đầu dựng trại, Zero mói ngừng cãi nhau, chặc lưỡi:

- Anh qua giúp mọi người một tay, lát nữa qua cãi tiếp.ok?
- Ok.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
▶️
MỤC LỤC
Chương 3: lòng đau như cắt

nhân vật
Mr_Zero ~~> Zero
hoagio ~~> Hoa Gió
newsun ~~> đội trưởng
heokool ~~> cô bé nghịch nhất nhóm: Heo.
_yul_, tùng.thư.sinh: người trong đội
:KSV@06:
Zero vừa làm vừa thỉnh thoảng ngó qua bên kia, khẽ mỉm cười, bỗng một giọng nói thì thào sát bên tai:


- Chú “dòm” cái chi rứa?


Anh nhìn sang, suýt chút nữa đã gào to:


- Trời đất heo ơi là heo, “cháu” muốn hại “chú” đứng tim hả?


- Đứng tim giề? Làm như tim chú làm bẳng giấy ý....với lại ‘cháu” đứng đây nãy giờ rồi, tại chú hổng chú ý thôi.


- Cháu qua phụ tên Đô-la giùm chú đi, đi đi! Đi đi!


- Hứ! Đi thì đi, cóc cần chú đuổi – heokool bĩu môi.


- Haizz....ủa mà....nhỏ này đâu mất tiêu rồi?


- Tui mới thấy nó ra hướng con suối rồi. Ông an tâm đi, tui phát bản đồ hết rồi mà, ngoại trừ mù chữ, còn không thì đi lạc được tui gọi là thiên tài.- đội trưởng Newsun cười cười


---
Lại nói về Hoa Gió.


Đang ngồi bứt cỏ chơi chờ mọi người dựng trại thì chợt, hai con thỏ đã tiến lại gần tự lúc nào, một con nhảy phốc lên tay cô, giương mắt nhìn rồi nhảy xuống, nhảy ba bước rồi quay đầu nhìn lại như muốn gọi cô đi theo. Hoa Gió đứng dậy, một ý nghĩ thôi thúc cô đi theo, tay cầm chắc bản đồ, đánh giá con đường này dẫn ra suối nên cô an tâm bước.


Dòng suối hiện ra với vẻ bình lặng vốn có, hai bên bờ cỏ xanh trải dài, những loài hoa không tên thi nhau đua sắc trong nắng, vài tia sáng mặt trời yếu ớt xen vào những bóng cây cao lớn tạo thành những hình thù kì lạ, trên suối, một hàng đá khá phẳng cắt ngang dòng nước.... Hoa Gió khẽ thốt lên:
- Đẹp quá!


Hai con thỏ hào hứng nhảy lên đá, ra tới giữa sông, cô cũng rảo bước đi theo, nhìn quang cảnh nơi này thật muốn tự sướng mấy tấm ben đưa tay sờ túi quần....trống trơn. Aixx, bỏ quên trong ba lô rồi, thôi thì ngắm không vậy. Mải nhìn ngắm, Hoa Gió không hề biết rằng, mình đang leo lên lưng rùa và....chúng đã nghỉ trưa xong, đến lúc cô cảm nhận được đá dưới chân đang di chuyển thì đã quá muộn. Lũ rùa rẽ nước phăng phăng về phía trước, Hoa Gió sợ tái mặt, tính liều mạng nhảy xuống nhưng mà ý nghĩ đó ngay lập tức đã bị đập bẹp, cô dở khóc dở cười nhìn mình đã bị bao vây bởi một đàn rùa gần 20 con, đành nhắm mắt cầu chúng dừng lại, bất chợt.......bên tai vang lên tiếng “ào ào” của......thác nước


- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---

Bên trại
Zero lòng như lửa đốt, bình thường đi đâu thì khi đó nhóc cũng biết tự mò về, đằng này đi gần 2 tiếng đồng hoog, bảo anh sao an tâm cho được, cảm giác bất an cứ xoáy sâu làm anh không sao vui được. Không ổn rồi, phải đi tìm thôi.

- Zero! Đi đâu vậy? Ông chưa ăn kìa.

- Newsun à, tui lo quá, giờ này mà Gió chưa về, tui thấy bất an....tui..tui đi tìm nó đã.


- Ăn bỏ bụng chút gì rồi đi, ăn xong sẽ tản ra tìm cô bé, sẽ ổn thôi.
- Tui nuốt không vô...ông ăn đi.
- Nhưng.....

- “Chú”! Tụi “cháu” đi với chú, đi nhiều kiếm nhanh hơn. – heokool cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tự lúc nào, ai nấy cũng cười toe, không một chút bực mình.


- Vậy được, chia làm hai nhóm, nhóm 1 lên hướng thượng nguồn, nhóm 2 xuôi theo hạ nguồn, nhóm nào thấy thì “alo”. Ok?

- Rõ!!!!!!!!


Zero tìm theo hướng hạ nguồn, linh tính mách bào anh rằng em gái anh đã theo hướng ấy...

2 tiếng sau....

- Tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa…

Newsun ái ngại nhìn Zero, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt người trưởng nhóm, 2 tiếng trôi qua cho thấy mức độ vấn đề trầm trọng hơn anh suy nghĩ rất nhiều, con bé đã đi đâu cơ chứ?

- Đội trưởng, có mảnh vải mắc ở nhánh cây ven suối.

Zero chộp lấy, đôi mắt lộ ra thêm mảng tối:

- Của Hoa Gió…
- Mọi người tập trung xuống hạ nguồn hết đi.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, là nhanh hay chậm?

Newsun dừng chân

- Âm thanh này….
Heokool hô khẽ:

- Là dòng thác….không hay rồi…”chú”

Tiếng thác nước gầm lên giận dữ, phía trước có thể nghĩ tới dòng nước đổ trắng xóa, mù mịt, và…dập dờn theo dòng nước là chiếc mũ của đứa em gái anh yêu thương.

Mọi thứ như tối sầm trước mắt, tai ù đi, hai chân anh khuỵu xuống thảm cỏ, mặt tái nhợt. Anh gào lên “ Khoonggggggggggggggg!!!!!!!!!!”

- Zero!
- Chú!

Mặc kệ tiếng kêu của mọi người, Zero lao thẳng xuống dòng suối, bàn tay run rẩy cố với lấy chiếc mũ kia…

“- Anh! Mua cho em cái mũ.
- Dẹp! thích thứ khác đi, đòi hỏi vớ vần.
- Không! Em mua 1 cặp lân, sau đó em sẽ trang trí thêm vào, đảm bảo độc nhất vô nhị”

Mặc kệ dòng nước chảy xiết, anh run run chạm tay vào cái mũ rồi nhanh như cắt ôm chặt nó vào lòng, ngã ngồi xuống dòng nước, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi, từng giọt, từng giọt, mặn chát…

“- Anh! Anh phải bảo vệ công chúa nhỏ của anh đấy nhak.
- Bớt ngủ mớ đi cô nương! Cô mà là công chúa nhỏ?
- Không phải sao? Không biết đâu, đó là nghĩa vụ của anh”

“Gió…em đang ở đâu…anh không thực hiện được, anh không bảo vệ em được, em đang ở đâu…”

Heokool lảo đảo như không tin vào điều đang diễn ra trước mắt, tùng.thư.sinh vội đỡ lấy bạn, đôi mắt đau đớn nhìn ra bóng người giữa dòng. Newsun vung tay đấm mạnh xuống đất, máu thấm vào lớp cỏ non mềm “nếu như mình đi tìm sớm, nếu như mình không quá tự tin, nếu như…” đúng, chỉ là hai chữ “nếu như…” _yul_ che miệng cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, người em gái đáng yêu lúc nãy còn ngồi nói chuyện với cô, than thở mọi chuyện trên trời dưới biển……
Trời đất dường như cũng buồn chung với nỗi buồn của họ……….u ám…..
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Má ơi, tùng thư sinh đỡ heo :KSV@12:, newsun đấm mạnh :KSV@08:, Yul che miệng :KSV@05:. Ôi truyện hay, em ơi viết tiếp cho chị đọc với
 
trùi ui , sao mình yếu đuối quá zị , đáng ra phải động viên chứ , tự nhiên té xỉu là sao troày ẹc ẹc :KSV@19:
 
trùi ui , sao mình yếu đuối quá zị , đáng ra phải động viên chứ , tự nhiên té xỉu là sao troày ẹc ẹc :KSV@19:

Trời ơi té xỉu có người nâng đỡ sướng quá còn gì :KSV@11:. Vả lại truyện có vẻ viết dúng thực tế, hoan nghênh em Rio :KSV@05:
 
Trời ơi té xỉu có người nâng đỡ sướng quá còn gì :KSV@11:. Vả lại truyện có vẻ viết dúng thực tế, hoan nghênh em Rio :KSV@05:
ẹc, truyện mà hux hux nàng cũng chuẩn bị tinh thần lên thớt là vừa :KSV@05:
 
E không bỏ sót ai đâu .
Chính thi` không chứ phụ thi` cân nhiu ;))
 
Ah. Cho e hỏi tí. Phân nhạc co´ bị lỗi j ss

@ c heo: e xin lỗi nhưng mờ khúc đó cân lâý nước mat bà con. Động viên cái.....=.= hỏng hết không khí
 
:v :v Không biết nói gì hơn...!
Hắc tuyến đầy mặt.
 
Ah. Cho e hỏi tí. Phân nhạc co´ bị lỗi j ss

@ c heo: e xin lỗi nhưng mờ khúc đó cân lâý nước mat bà con. Động viên cái.....=.= hỏng hết không khí
ờ nhạc gì thế sao k thấy:KSV@02:
cứ viết theo em đi tác giả, cơ mà chị mạn phép khi nào lên cơn thì chị chế tác truyện của em giống như chế truyện cụ Mid có dc k zậy:KSV@19:
 
mới 3 chương đã hắt tuyết rồi sao? còn mấy trăm chương tiếp theo hắt gì đây nhỉ :-?
 
×
Quay lại
Top