[Truyện ngắn] The Memories <IX>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Chapter 9.

Đầu cậu choáng váng, hai tay chống đầu gối rồi ôm chặt đầu.

Là... là ai kia? Bóng dáng quen thuộc.. quay về phía này rồi.. là cô ấy? “Ph..Phong, em ở đây.”

Hình ảnh mờ ảo xâm nhập tâm trí cậu rồi nhanh chóng vụt mất.

Cậu đau đớn tựa lưng vào thành ghế, ngả đầu ra sau mà thở từng hơi nặng nề. Rồi có gì đó thật nhẹ chạm vào vai cậu.. là tuyết.

Màn đêm buông xuống tại Seoul, tiết trời cũng ngày càng trở lạnh, tuyết rơi không nặng hạt nhưng đủ khiến cậu lạnh cóng. Cậu nhọc nhằn phả ra từng hơi thở nặng nề, làn khói nhẹ nhàn làm khung cảnh giờ đây thêm buồn lặng. Cũng vì thế mà thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vương.

Ngồi bật dậy, nghĩ lại những hình ảnh ban nãy.. sao cô ấy lại gọi mình là Phong? Tên mình Trung chứ? Trong lòng lại hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Đảo mắt một hồi, ánh mắt mệt mỏi ấy vô tình va vào hình ảnh cô cùng ai kia đang tay trong tay đi bên đường.

Không tin vào mắt mình, chai rượu trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan.

“XOẢNG” tiếng kêu vang cả khu phố vắng người. Hai người kia cũng vì thế mà quay ra, nhưng đâu có ai?

Là cậu nhanh chóng nấp sau gốc cây gần đó. Lấy tay bụp miệng, bật khóc từng tiếng, thật khốn khổ. Nơi đây im lặng đếm mức cậu đứng đây có thể nghe họ nói gì, nào là lời yêu thương, quan tâm.. nhìn cô ấy đi, tươi cười hạnh phúc như vậy, ánh mắt cũng khác so với khi nhìn cậu.

Cậu khóc nhưng không phát ra âm thanh, sợ lại trở thành cái gai trong mắt đôi tình nhân kia. Đây hẳn là quay phim của cô.. là cái cớ thôi.

Mà nghĩ lại, cậu có quyền gì mà ngăn cấm? Tư cách là bạn thân chắc? Ra đó mà nói vậy chắc bị nghĩ là tâm thần mất.

Đợi đôi tình trẻ kia đi xa, cậu khẽ chụp một bức ảnh rồi nhìn chúng cười khổ. Tấm lưng vững chắc trượt dài trên thân cây sần sùi, có lẽ đã làm hỏng cả chiếc áo đắt tiền.

Nhưng đâu đau xót bằng tấm lòng cậu bây giờ, nó như bị ghim thẳng mấy nhát vào tim vậy.. đau thật.

Rồi một chiếc xe hạng sang màu đen đi đến, dừng ngay chỗ cô. Tiếng mở cửa vang vọng, tiếng bước chân cũng ngày một rõ, người đó đang đến đây.

Ngước lên, cổ cậu đã có một chiếc khăn ấm từ bao giờ...

À, là anh Vũ.

- Về thôi.

Chất giọng trầm ấm ấy, đã quen thuộc nhưng sao giờ lại cảm động thế nhỉ?

- Vâng.

Anh im lặng, cậu cũng không nói gì thêm khiến bầu không khí đã tĩnh lặng lại thêm im ắng. Cậu không nhịn được mà mở lời:

- Em xin lỗi chuyện lúc tối. Do em không kiểm soát được cảm xúc.

- Ừm.. không sao. Anh quên rồi. Mà ở bên cô ây, thật sự hạnh phúc đến vậy sao?

- Vâng, đúng thế.

- Không gặp điều gì.. khó khăn?

- Vâng. Em yêu cô ấy mà, có gì xảy ra được cơ chứ. [câu cười nhẹ]

- Vậy thì tốt rồi.

Tại sao? Tại sao anh ấy lại biết mà hỏi vậy? Sao anh ấy cứ ám chỉ cơn đau cùng kí ức của cậu chứ? Anh ấy biết những gì? Vì sao lại hiểu rõ và quan tâm tới cô như vậy? Tại sao luôn xuất hiện đúng lúc như thế? Tại sao chứ, anh nhỉ?

mint☘️
cho mình xin ít review với, truyện có ổn không ạ?
 
×
Quay lại
Top