[Truyện ngắn] The Memories <III>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Chạy tức tốc đến bệnh viện, cô hổn hển hỏi y tá:

- Cho hỏi.. bệnh nhân vừa bị tai nạn đưa vào đang nằm ở đâu? Tên là Nhật Phong.

- Bệnh nhân Nhật Phong? [Cô y tá xem danh sách rồi nhìn nàng nói]

- Đúng.. đúng rồi

- Xin lỗi cô, bệnh viện mấy ngày nay không tiếp nhận ai tên đó cả.

- Hả? Cô chắc chứ? Kiểm tra kĩ lại hộ tôi được không? [ Cô ngờ vực, hỏi cô y tá kia thật kĩ]

- Tôi chắc chắn mà. [Cô y tá kiểm tra lại rồi bảo đảm với cô]

Thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, cô giờ đang rối lắm. Vậy, giọng nói khi nãy gọi cho cô là ai chứ? Cô vội bấm số gọi cho cậu lần nữa.

Bíp.. bíp.. [không ai nghe máy]

- Gì đây?

Bíp.. bíp.. Alo? [Tiếng chuông ngân dài rồi một giọng nói quen thuộc cất lên]

- Alo? Là ai đang cầm máy thế? [Cô nghe giọng có chút quen, không phải anh ấy nhưng là ai?]

- À.. anh là Vũ, quản lý của Phong. Chắc hẳn em là Hạ Linh, đúng chứ?

- Vâng.. nhưng tại sao anh lại cầm máy của anh ấy thế? Phong đâu rồi?

- Anh gọi để báo với em đây.. anh ấy phải đi công tác đột xuất, chắc phải mất một thời gian. Anh ấy nhờ anh gọi vì đang bận chút việc.

- Vậy... hai người đi đâu?

- À... là Paris. Tụi anh có dự án bên đó.

- Mà anh, vừa nãy em có nhận được 1 cuộc gọi...

- À ừ. Vừa nãy anh vô ý để điện thoại trên bàn, vào thì thấy mấy thằng nhóc cầm máy nghịch nghịch. Chắc chúng nó trêu gì hả?

- Không... không có gì đâu ạ. Vậy 2 người đi mạnh khoẻ . Thượng lộ bình an nhé, dặn anh ấy mặc ấm giúp em với.

- Ừ, anh biết rồi.

Cô chẳng hỏi gì thêm, cũng không nghĩ gì nhiều vì cậu cũng hay đi công tác mà. Với lại anh Vũ đây cũng là thân tín lâu năm rồi nên cũng yên tâm phần nào.

Cô nghĩ rằng cuộc điện thoại lạ lùng đó là ai trêu chọc thôi.

Nhưng cô đâu biết được rằng người nói dối lại là.. anh Vũ.

Cứ như vậy, cô không suy nghĩ gì thêm mà đi về căn hộ nhỏ của cả hai mà đánh một giấc ngon lành.



_…_…_…Chỗ anh_…_…_…_

Vừa cúp máy, anh hai tay buông thõng như không còn chút sức lực.

Anh Vũ ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối gục mặt mà suy nghĩ.

“ Phong, anh xin lỗi. Giờ anh chỉ làm được thế này thôi. “

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

“Ting” ánh đèn phòng phẫu thuật tắt. Cánh cửa to lớn ấy mở ra.

Theo đó là 4,5 người bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi.

- Mong anh theo tôi. Chúng ta cần bàn bạc riêng một chút.

———————————————-

2 tháng sau...

Cô ngày nào cũng nhớ về cậu. Thắc mắc tại sao đi lâu như vậy mà không có tới một lời hỏi thăm. Thật tình có chút lo lắng.

Điện thoại gọi có cháy máy cũng không ai nghe. Là đang chơi trốn tìm với cô hay sao?

“ Ting “ âm báo điện thoại vang lên.

Cô cầm máy, đọc dòng tin mà như sét đánh ngang tai. Đây... là sự thật sao?

C42B1D8D-7867-459B-82E1-40EEF7947DED.jpeg

alo alo, mọi người thấy truyện này sao ạ? Có gì góp ý cho mình biết với nhé?
à bonus là truyện về sau mới hấp dẫn nhé ạ, cố gắng đọc nha mọi người :((((((
 
×
Quay lại
Top