[Truyện ngắn] The Memories <X>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Chapter 10. Xin chào xin chào, tớ trở lại sau những ngày Tết chỉ ăn với ngủ rồi đâyyyy. Tặng mọi người một chap dài nha.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu là đang nằm ở nhà.

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ rọi lên khuôn mặt thanh tú ấy, ngũ quan như một tuyệt tác, cậu giờ chẳng khác gì một hoàng tử.

Nheo mắt, đầu cậu giờ đau như búa bổ. Liếc qua tờ giấy note nhỏ nhắn trên bàn cùng bát canh giải rượu, cậu khẽ mỉm cười.

Anh ấy lúc nào cũng vậy, cũng quan tâm cậu như vậy. Thú thực có chút cảm động.

___________________

“Ting” cậu đang cắm cúi hoàn thành bản vẽ thì nhận được tin nhắn.

Là cô. Cậu không nhấn vào, cũng không đọc qua những dòng thông báo. Cậu sợ, cậu sợ lại tự mình tổn thương.

Gọi... cô ấy gọi kìa. Chết thật..giờ làm sao?

- Alo?

Hả? Ông Vũ từ đâu lao ra lấy máy cậu rồi dùng tự nhiên thế kia?

- À ừ. Anh biết rồi, để anh nói lại với cậu ấy.

- Sao sao? Có chuyện gì?

- Cô ấy hẹn em, The Memory Cafe 8h sáng mai.

- À.. vâng.

Trong cậu hiện lên một tia thất vọng, tưởng cô ấy sẽ thắc mắc sao mấy hôm nay không ai gọi, nhắn tin hay quan tâm, nhưng không.

À mà cũng phải, họ có người quan tâm rồi, đâu như mình. [cậu tự nhủ, một ý nghĩ thật đau xót]

Anh thấu rõ được tâm can cậu em si tình này, khẽ hỏi:

- Đồng ý?

- Vâng.

- Ừm, vậy cũng tốt. Nếu được thì làm rõ mọi chuyện đi. Có gì thì báo anh, anh qua.

- Em biết rồi mà, lo lắng mãi thế.

______7h, The Memory Coffee_______

Nhấp môi ngụm trà nóng, không gian nơi đây thật tuyệt.

Đưa ánh nhìn quanh nơi này, quả thật rất dễ chịu. Cách bố trí, khung cảnh hay từng bức tranh được dựng nơi đây đều hợp với cậu. Cậu vốn là người thu mình lại khi rảnh rỗi, địa điểm như nơi này thật lý tưởng.

Hương thơm ly coffee cũng thơm nức cánh mũi, mùi vị vừa thanh lại đậm đà.

Cậu đến sớm quả thật không sai. Không phải vì muốn định thần trước cuộc hẹn mà vốn dĩ cậu luôn đến trước hẹn.

Cậu cứ như vậy mà tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có như thế, đồng hồ điểm đúng 8h.

Tiếng chuông cửa của quán vang lên, một cô gái nhỏ nhắn bước vào.

Đúng là dáng người nhỏ bé ấy, làm cậu nhớ nhung từng giây phút và cũng chính hình dáng ấy khiến cậu đau đớn đến tận cùng khi thấy cô đi cùng ai khác.

Cô.. hôm nay thật đẹp. Trang phục ấy nhìn trông cũng rất thanh lịch.

Cậu chợt bừng tỉnh khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên cùng hương oải hương thơm ngát len lỏi vào tâm trí cậu.

- Này [cô gọi cậu bạn mình rồi ngồi xuống ghế]

- Hả.. đến rồi à?

- Ừm.. mà dạo này sao rồi? Thấy cậu trông gầy đi đó.

- Ừ, tớ vẫn vậy thôi.

- Lại bỏ bữa à? Tớ dặn rồi mà, ăn uống tử tế vào chứ.

- Sao? Xót tôi à? [cậu vui vẻ hẳn ra khi nghe lời quan tâm từ cô nên giở giọng trêu chọc]

- Thôi điii, không thèm. Mà kiếm người yêu đi chứ nhỉ? [cô cầm ly mocha nóng hổi vừa được mang ra rồi nói]

Cậu cầm ly coffee lên uống mà ho khụ khụ.

- Chưa có ý định.

- Định ế cả đời à? Tớ không nuôi đâu nhé.

- Ừm, đây không cần. Nhưng tớ đang đợi một người..

- Vậy à? Chúc cậu đợi vui vẻ, chứ tớ... có người yêu rồi đó.

- H.. hả? Nói gì cơ?

Chưa kịp định thần, một bóng dáng cao ráo tiến đến trước mặt cậu.

Cô bước ra khoác tay tên đó, rồi dùng giọng điệu hớn hở giới thiệu:

- Saoooo? Đây là Hoàng, người yêu tớ đó. Đẹp trai hông?

Ra đây không phải một buổi đi chơi riêng của cô và cậu, mà là ra mắt người yêu. Là cậu trai hôm nọ, cũng là người Việt sống ở đất Hàn này. Anh ta cũng đẹp trai, nhìn cũng thuộc dạng khá giả... ra là vậy, người cô cần là một người đàn ông trưởng thành như vậy.

Cả buổi đó cậu chỉ cười cho qua chuyện, nhìn 2 con người phía trước t.ình tứ mà đau đớn, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

th.ân thể cậu mệt mỏi, đầu óc choáng váng, những hình ảnh mờ ảo đó lấp đầy suy nghĩ cậu. Mặt cậu đỏ ửng, mắt mờ dần như thể sắp gục ngã.

Và đương nhiên, nhìn người mình yêu thân thiết cùng người khác đau chứ. Cậu giờ còn chẳng phải ghen nữa rồi, đây đích thị là chứng kiến nguồn sống của mình dần dần vụt khỏi bàn tay.

Cậu vội xin phép về trước, tay với lấy điện thoại gọi cho anh Vũ.

Anh đến kịp, cậu cũng ngã về phía anh rồi lịm đi.

Anh vội vã đặt cậu ra ghế phụ rồi lái đến bệnh viện gần đó.
_______________________

- KHỐN KIẾP! Chết... tiệt thật... khốn nạn... [anh nhìn tờ kết quả trên tay rồi mấy kiểm soát mà đập phá]

- Anh.... em.. bị gì vậy?

Anh nghe tiếng cậu mà ngồi sụp xuống, tay anh nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy mà nức nở:

- Anh.. xin lỗi. Anh không bảo vệ được nhóc... anh xin lỗi. Anh không giữ được lời hứa với cô chú.

- Không sao.. em ổn mà.. nhưng có chuyện gì sao?

Anh im lặng, chỉ đưa cậu kết quả mà gục mặt bên gi.ường bệnh.

Căn bệnh của cậu thật lạ đời, nó là di chứng của tai nạn năm nọ.

Tai nạn ấy gần như đã giết chết cậu, nhưng anh đã cố gắng đem cậu sang nước ngoài để chữa trị khi biết có bác sĩ có thế cứu chữa.

Tiếc rằng họ nói đây không phải biện pháp an toàn, nhiều khả năng ảnh hưởng đến sau này và khi kết thúc điều trị, bệnh nhân sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.

Anh khi ấy đã rất đắn đo, nhưng rồi cũng vì suy nghĩ sẽ cho cậu được một cuộc sốn tốt hơn nên đã đồng ý.

Cũng chính vì vậy mà anh lừa dối tất cả, rằng Nhật Phong đã chết, đã qua đời sau lần đụng xe đó. Cậu vẫn còn sống, nhưng dưới một thân phận khác, là Trung.

Và giờ đây khi đối mặt với những hình ảnh quen thuộc của con người cũ, cơ thể của cậu sinh ra những cơn đau đầu cùng ký ức cũ như vậy.

Cậu nhận ra rồi, những hình ảnh mờ ảo đó là quá khứ của mình.

Và cậu giờ cũng biết, Hạ Linh từng là người yêu cậu.

Đúng, chỉ là đã từng, vì giờ cô đã của tên Hoàng kia. Đáng chết thật.

- Sao... sao anh không cho em biết? [cậu nói với tông giọng trầm đến đáng sợ]

- Nói ra thì bệnh tình của nhóc chỉ nặng thêm.. anh đã nghĩ rằng giấu nhóc là điều nên làm.

- Ừm.. em hiểu. Cảm ơn anh... nhưng giờ em làm gì đây? Cô ấy.. yêu người ta rồi. Cô ấy... [cậu nức nở, gục vào lòng anh]

- Không sao... không sao. Còn nhiều người tốt mà.

- Em chỉ yêu mình cô ấy, dù có mất trí nhớ, em vẫn một lần nữa ngu ngốc mà yêu cô ấy...

Anh dịu dàng vỗ về cho đứa em nhỏ bé này, dù có mạnh mẽ thế nào thì những cơn sốc liên tiếp cũng quật ngã được một con người kiên cường như cậu.

_______________

Cậu một mình bước đi trong công viên, chiếc khăn kéo ngang mũi giờ lại toả ra chút khói. Đúng là cái lạnh của Seoul, buốt thật.

Cậu vừa được trở về căn nhà của chính mình khi xưa, là của Phong thì đúng hơn. Cậu khi ấy nhìn qua từng bức ảnh, từng căn phòng..

“chúng ta đã rất hạnh phúc, đúng không em?”

Tay cậu miết nhẹ qua bức ảnh được đóng tròn khung gỗ trên bàn cùng bình hoa oải hương nhỏ nhắn... ký ức ùa về với cậu thật nhiều... nhưng cậu vẫn chỉ là một Trung như vậy, không phải một Nhật Phong thành công và nổi tiếng.

- Trung..

- Em ổn. Không sao mà. Em muốn đi dạo một chút, được chứ?

Rồi anh đưa cậu đến công viên, đỗ xe bên ngoài đợi.

Cậu bước từng bước nặng nề, lớp tuyết dày đã in dấu từng bước chân nặng trĩu.

Mà.. ai kia? Là anh ta, Hoàng? Anh ta đi cùng một cô gái, đâu phải Hạ Linh chứ? Ngoại tình sao, cậu đi đến gần và nghe hết cuộc nói chuyện của bọn người kia.

Cậu nhanh tay ghi âm được câu chuyện đáng chết của bọn chúng, toan sẽ cho cô biết. Lúc này cậu thật muốn lao ra và đấm cho tên kia một phát nhưng lựa sức mình không thể so với hắn, nên nhẫn nhịn.

Cậu chạy ra xe rồi kêu anh đưa đến nhà cô.

Vẫn là khu chung cư cao cấp ấy, cô từ trong chạy ra hớt hải.

- Hạ Linh... [mắt cậu sáng lên khi thấy người mình yêu]

- Có chuyện gì? Đêm hôm lại gọi mình ra đây??

- À.. dạo.. dạo này cậu ổn không? [cậu cũng không hiểu mình sao lại nói vậy, đứng cạnh cô là đầu cậu trống rỗng]

- Hả? Cậu có bị đơ không thế?? Mưa tuyết thế này gọi tớ ra nói chuyện linh tinh thế này à?

- Không.. không phải. Tớ.. tớ muốn hỏi.. cậu với người yêu có ổn không?

- YAH! TRUNGGG.

- Ơ... vậy nói thẳng nhé. Cậu có biết tên Hoàng kia ngoại tình không?

CHÁT.

Không sai, là cô tát cậu.

- Đừng ăn nói hồ đồ. Cậu không được phép nói anh ấy như vậy.

- Ha, cậu tát tớ vì hắn ta? Hắn ta là gì mà cậu yêu thế chứ? Cùng lắm chỉ là hạng người ăn bám để lấy cái danh.

CHÁT.

Một cái tát nữa in hằn trên gò má cậu.

- Tôi nói rồi, tại cậu không nghe. ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN ANH ẤY, RÕ CHƯA?

Nói rồi cô quay lưng bước đi, để lại một chàng trai gục ngã trên nền tuyết lạnh giá. Cuộn băng ghi âm chưa được bật lên cũng vì thế mà rơi xuống.

“ Tôi làm gì sai, tôi chỉ muốn tốt cho em.. “

____________________

Gì thì gì, hôm sau cậu vẫn đi làm bình thường, mặc anh có khuyên ngăn thế nào.

Rồi một anh đồng nghiệp bước đến nói:

- Yo, có người gửi thư này.

Cậu mở ra mà không tin vào mắt mình, ngầm chửi rủa:

“ Thằng khốn.. “
 
×
Quay lại
Top