[Truyện ngắn] The Memories <IV>

• Goon •

Thành viên mới
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Sáng sớm hôm ấy, báo chí ngập tràn tin tức về cậu. Chẳng bù cho mấy tháng cậu đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Tại một ngọn đồi nhỏ, cỏ cây xanh mướt, vạn vật đâm chồi đón xuân sang, nhưng lại nghe đâu âm vang tiếng khóc vậy?

Mọi người ai nấy đều im lặng , có người bật khóc nức nở mà khuỵ xuống như cô, cũng có người chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má hay một số lại thầm trách móc bản thân vì không được ở bên cậu giây phút cuối..

Đúng thế, là tang lễ của Phong.

Cô ngã quỵ trước ngôi mộ đề tên cậu, cô khóc. Khóc vì giờ sẽ không còn ai đêm đêm ôm cô vào lòng khi trời trở lạnh, không còn ai chăm lo từng bữa ăn, không còn ai ở bên yêu thương cô nữa rồi...

Tiếng khóc ấy thật bi thương, thật thê thảm.. Cả ngọn đồi cao, giờ đây chỉ vang vọng thanh âm của niềm tiếc nuối muộn màng...

Tại phía góc đồi, anh đứng đó và nhìn ra quang cảnh nơi xa kia, chợt suy nghĩ.

Anh tự hỏi làm vậy, liệu có đúng? Liệu có thật sự là lựa chọn tốt cho cậu ấy?

Anh không rõ nữa. Chỉ biết rằng mình đang cố gắng... vì cậu.



_____chiều tối_____

- Để anh đưa em về.

- Thôi, không cần phiền anh. [nàng đáp, mắt vẫn còn sưng húp vì khóc]

Cứ định vậy mà bước đi, cô đột nhiên khựng lại.

- Anh.. biết lý do chứ? [giọng nói cô không hiểu vì sao lại mang phần chua chát đến đau lòng như thế]

- Anh không. [Anh Vũ cười trừ, cúi xuống đáp]

Cô quay người, đứng cùng hướng với anh.

- Anh chắc chứ? Em thắc mắc chỉ vì sau chuyến đi với anh, chuyện này lại xảy ra với anh ấy.

- Ừm. Anh coi em ấy như em gái mình, nghiễm nhiên không có ý h.ãm hại [Anh hướng mắt nhìn cô, tiếp lời]

- Mà em ấy có gửi anh cái này, bảo đưa em.

Nói rồi anh đưa cô bức thư nhỏ nhắn, có viết “ Gửi Hạ Linh ” bên ngoài rồi rời đi.

Cô nuốt khan, khẽ mở bức thư kia.

Là anh ấy.

“ Linh à, là anh đây, Phong của em đây.

Bức thư này đến được tay em, thì chắc anh cũng đi xa rồi..

Tiếc thật nhỉ? Ta từng hứa làm với nhau nhiều điều, cùng ngắm hoa anh đào nở, cùng nhau xây dựng tổ ấm... nhưng xin lỗi em, anh phải đi rồi.

Khoảnh khắc cuối cũng không được bên em và một lần nữa ngỏ lời rằng anh yêu em nhiều thế nào.. Ta bên nhau cả một chặng đường, nhưng đến phút cuối lại không thể bên nhau.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, đúng không? Anh đi rồi mong em đừng khóc. Sớm tìm được hạnh phúc mới cho mình và... đừng quên anh nhé.

Dẫu biết vậy có hơi ích kỷ, nhưng hãy nhớ về anh như một người từng giúp đỡ và quan tâm em thật nhiều, được chứ? Anh luôn dõi theo em.

Mong em hạnh phúc! Tạm biệt, Hạ Linh.

Anh yêu em,

Nhật Phong”

Hay thật... nước mắt cô lại tuôn rơi rồi. Một cách mất kiểm soát, không thể lường được. Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, cô nghĩ ắt hẳn ông trời đang chơi đùa mình.

Sao lại như thế được chứ? Thật bất hạnh cho cô... chưa kịp chớm nở đã vụt tắt.

Cứ như vậy, cô ngồi đó, khóc đến ngất đi.

Đôi mắt dần mờ đi, cô bất chợt mấp máy mấy chữ : “Chờ em, Phong à.”
EF7FC3AF-435D-4CC1-B120-D236A916F822.jpeg

bình tĩnh bình tĩnh mọi người ơi =))
mint☘️
 
Top