Truyện ngắn cổ đại : HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc ( Chương 3 + 4)

Tham gia
22/8/2021
Bài viết
4
HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc
Bài viết thuộc quyền sở hữu của • Mộng xuân vĩnh hằng vui lòng không tự ý repost ^^
Cập nhật chương mới nhất tại Fb: @• Mộng xuân vĩnh hằng nha các bác

Ảnh : sưu tầm


`Chương 3

Thời gian chinh chiến vừa rồi ngũ ca lập được đại công, vào sinh ra tử cùng Đại tướng quân nơi sa trường. Khi khải hoàn Đại tướng quân xin hoàng thượng ban hôn cho con gái mình và ngũ ca. Ông ấy rất yêu quý ngũ ca, từ lâu đã coi y là người nhà. Ngũ ca tuổi trẻ tài cao, là công thần của triều đình, Hoàng Thượng trọng dụng như vậy dĩ nhiên là đồng ý rồi.

"Thôi bỏ đi không nghĩ nữa."

Ta hắng giọng. Ta cố mở to đôi mắt đang sưng húp kia, đứng dậy vươn vai bước ra ngoài hiên viện.

Những tia nắng mong manh, yếu ớt in trên mặt ta hoà cùng hơi gió lạnh của mùa đông. Ta bảo Hồ Yên pha ấm trà hoa nhài. Từ nhỏ ta đã rất thích hoa nhài. Ta thích mùi hương quyến rũ, ngọt ngào của nó. Tách trà hoa nhài thơm dịu nhẹ, tâm hồn ta cũng thư thái đôi chút. Ta rút túi thơm hít hà rồi đi thẳng tới bờ tường bắt đầu những sở thích của mình để xua đi cái nỗi buồn nặng nhọc kia.

Ta ham chơi không để ý giờ giấc, mãi tới gần nửa đêm mới mò về. Ta lén lút, chân rón rén bước như một chú mèo nhỏ cố gắng không phát ra tiếng động.

'Rầm", tim ta thót lại, ngẩng lên, là ngũ ca. Tim ta như đứng lại. Sắc mặt sầm xuống, ta cố ý né tránh:

"Ngũ ca... đến đây có chuyện gì sao ?"

Mặt huynh ấy lộ rõ vẻ tức giận, hơi tía đỏ.

"Muội còn biết đường về sao? Một nữ tử đêm khuya một mình ở ngoài còn ra thể thống gì nữa ! "

"Đúng! Là muội không ra thể thống gì hết, ta cần huynh quản sao, huynh rảnh rỗi đến chỗ ta chi bằng quan tâm Khải cô nương của huynh đi!"

Ta trợn tròn mắt, hung hăng đóng sầm cửa. Ngồi bệt xuống sàn, nước mắt ta lại tuôn rơi. Từ lúc trở về ngũ ca dường như lạnh nhạt với ta, y không còn đi thăm ta nữa. Ta cứ ngỡ đó không phải là ngũ ca vậy. Nhưng ta có tư cách gì, ta là gì mà trách huynh ấy không để tâm tời mình chứ?

Hồ Yên hấp tấp chạy vào dỗ dành ta, nói ta đừng tức giận nữa ngũ ca chỉ muốn tốt cho ta thôi.

"Vừa lúc tối đại phu nhân hình như phát hiện điều gì đó, cố ý tới gặp tiểu thư. Lúc nô tỳ sắp cản không nổi thì ngũ gia tới nói rằng mình dẫn tiểu thư đi chơi hôm nay mệt nên tiểu thư đã ngủ trước mong phu nhân đừng làm phiền. Đại phu nhân mới không truy cứu nữa."

Ta gạt nước mắt: "Vậy sao?"

"À, ngũ gia còn đem bánh Lạc Đường tới nữa. Tiểu thư mau ăn đi."

Nhìn chiếc bánh Lạc Đường ta càng không kìm nén nổi mà khóc mạnh hơn. Thực ra ta không có thích ăn bánh Lạc Đường, chỉ là ngũ ca thích lạc nên ta mới thích thôi. Nhưng bây giờ thích hay không thích đều không quan trọng nữa rồi ...

Ta đùn đĩa bánh lại, phủi tay, hít một hơi thật sâu cầm vài vò rượu trèo lên gác mái.

Vừa trèo lên thì bỗng có tiếng "bộp, soạt..." cả tiếng thở nặng nữa. Ta vội trèo xuống chạy tới bụi trúc.

Đêm khuya đen như mực nhưng qua ánh đèn yếu ớt của biệt viện ta vẫn nhận ra đó là một nam nhân. Hắn mặc bộ đồ đen, bịt nửa mặt. Ta hốt hoảng tưởng thích khách, định hét lên. Nhưng đôi bàn tay to lớn, cứng cáp kia đã nhanh chóng bịt miệng ta lại. Hắn kề con dao găm lên cổ ta, dùng đôi mắt sắc nhọn, đầy sát khí đang tứa những tia máu uy hiếp.

"Mau! Cứu ta!"

Ta run sợ dìu hắn vào viện. Cơ thể hắn nặng vô cùng, mãi mới vào được biệt viện. Ta xem thấy có vết thương ở tay đang rỉ máu, tuy không sâu nhưng có độc. Là nọc đọc của rắn được chế thành bột nước được quệt ở kiếm và mũi tên. Nếu để lỡ thời gian hắn sẽ chết. Lương y như từ mẫu, gặp người bị thương ta luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng nhỡ hắn là...

"Mau lên"

Hắn cố gượng quát ta. Không biết như có gì đó thôi thúc, ta không suy nghĩ thêm liền cứu hắn. Lúc băng bó vết thương ta thấy cái gì đó phát sáng sau lớp y phục đen dày kia. Hình như là một tấm lệnh bài hoàng kim. Tên này là người hoàng tộc đang bị truy sát sao? Ta cứu hắn rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng như có gì đó đập mạnh vào gáy ta, ta vô thức mất thăng bằng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên gi.ường, chỗ gáy đau nhức.

"Là tên kia đánh lén mình sao? Hắn dám!!! Đây là cách đối xửa với ân nhân của mình sao! Ta có lòng tốt cứu hắn, dìu hắn vào biệt viện mà tay chân vẫn còn tê vậy mà hắn... Nực cười thật!"

Hồ Yên thấy ta tỉnh liền chạy vào, sốt sắng:

"Tiểu thư người không sao chứ? Người làm nô tì sợ chết mất. Đêm qua người chạy đi em tưởng người chỉ lên gác mái một chút rồi xuống, không ngờ người lại bất tỉnh ở biệt viện. Tiểu thư người làm gì cần giày vò mình như vậy."

Vừa nói Hồ Yên vừa sụt sịt như đứa một đứa trẻ. Hồ Yên nhỏ hơn ta hai tuổi. Năm ấy em còn nhỏ, khi bê xô nước nặng bất cẩn bị ngã. Không may làm ướt y phục của ngũ phu nhân.

Ta nghe đồn ngũ phu nhân không thể có con sau một lần sảy thai nên từ ấy như trở thành một con người khác, tính khí nóng nảy, khiến người khác rất sợ hãi. Những nô tì hầu hạ bên cạnh bà, ai cũng chằng chịt những thương tích khiến người ta không khỏi đau lòng.

Nên Hồ Yên cũng không ngoại lệ. Nàng bị bỏ đói trong nhà củi một tuần, bị ngũ phu nhân dùng roi mây quất cho hả dạ. Sau đó định đuổi nàng ra khỏi phủ. Ta thấy thương liền cầu xin bà cho ta Hồ Yên.

"Được thôi, một phế vật, một hoang chủng cứ tự nhiên."

Hồ Yên được thay thuốc, chữa trị vết thương. Một tháng sau sức khoẻ cũng đã tốt lên. Nụ cười ngốc nghếch ấy của em ta vẫn cứ nhớ mãi.
---
"Ta không có, thực sự không có mà. Là do ta uống nhiều nên đi nhầm thôi, đừng khóc nữa. Vậy đi hôm nay chúng ta đi dạo phố, thế nào?"

"Ưmm" Hồ Yên gật lia lịa. Lại là nụ cười ngốc nghếch ấy.

Lâu rồi ta mới lên chợ chơi. Chủ yếu là cho Hồ Yên bớt lo lắng chứ ta cũng không có hứng thú gì.

"Hồ Yên, em thích kẹo này không?"

Ta quay lại không thấy Hồ Yên đâu. Bất chợt có người đi qua dúi vào ta mảnh giấy ghi : "muốn tìm người, đến thôn Lang An 200 dặm hướng tây." Mảnh giấy còn nhấn mạnh không được gọi người nếu không hậu quả rất khó lường.

Ta vội vã đi ngay.

(Còn tiếp)
 
`Chương 4

Ta theo hướng Tây mà đi. Trên đường gặp ngũ ca đang đi tuần. Hai đôi mắt nhìn nhau lặng thinh như những người xa lạ.

"Muội có việc gấp sao?"

"Ừm" Ta trả lời qua loa rồi vội bước.

Cuối cùng cũng tới thôn Lang An. Đây là một cái thôn bị bỏ hoang. Tấm gỗ đề tên thôn đã mục rữa đổ rạp xuống đất. Hai bên đường, nhà bị phủ kín mạng nhện, không một bóng người qua lại. Khung cảnh hoang tàn, heo hút khiến ta có chút do dự định quay ra thì bất chợt có người đàn ông nào đó dùng chiếc khăn ấn mạnh vào mũi ta từ đằng sau. Ta liền thiếp đi.

"Khà khà ..."

Ta bị đánh thức bởi giọng cười của đám người. Hai tay ta bị trói vòng sau ghế. Ta cố căng mắt nhìn nhận mọi vật xung quanh, là căn phòng rách của một khách trạm. Tên "lão đại" bụng phệ, mặt chảy xệ, dưới cằm lởm chởm râu, hai mắt đỏ sọc lớn tiếng quát tháo vài tên khác. Hình như chúng là đám thổ phỉ. Ta quát lớn:

"Các ngươi là ai? Thả ta ra mau. Bản cô nương là lục tiểu thư Tần gia. Các ngươi chưa nghe danh Tần Hải Huân sao? Là cha ta đó - là mệnh quan triều đình! Thử động vào ta xem!!!"

Tên "lão đại" kia vẫn bình thản:

"Thứ nữ của Tần Hải Huân sao? Xem ra tiểu cô nương chưa biết gì rồi. Kà khà ..."

"Ngươi nói linh tinh gì vậy?"

"Phụ thân của cô là Mã Hạo Kiến. Tên Tần Hải Huân kia thật biết thức thời, giữ lại cô chỉ vì còn hữu dụng thôi, khà khà..."

"Ta không biết ông đang nói vớ vẩn gì nhưng ta đã đến đây rồi, mau giao người ra đây!"

"Sốt sắng gì chứ Mã tiểu thư, nha hoàn kia của ngươi vẫn yên ổn."

"Ngươi biết điều thì đừng động vào cô ấy không thì ta sẽ khiến cho ngươi sống không yên ổn đâu."

Hắn hừ một tiếng đây khiêu khích.

"Không hổ là hậu nhân Mã gia, tính cách đều cương quyết, mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu là hậu thế Mã gia mà sống vui vẻ dưới mái nhà Tần gia thị thật hổ thẹn với tổ tông."

"Ông đừng phí lời nữa ta nghe không hiểu gì hết, mau thả Hồ Yên ra."

"Hửm" Đôi mắt ông ta trợn tròn lừ ta như gầm gừ.

"Năm ấy, Mã thống soái uy nghi, vang dội, danh vang cả Hy Quốc, bách chiến bách thắng khiến Hoàng Thượng lo sợ.

Tên hôn quân đó cho người trà trộn vào quân danh khiến Mã thống soái tổn thất nặng nề, thua trận, nhận cái kết cục... haizz."

Nói đoạn ông ta thở dài, trầm ngâm.

"Đừng phí lời với ta nữa ta sẽ không tin những lời vô văn cứ này đâu!"

"Tin cũng được không tin cũng không sao. Chỉ là ngươi nên biết một quân cờ nhỏ bé như ngươi cũng có thể khiến Tần gia đổi bầu trời của Hy Quốc. Huyết mạch cuối cùng của Mã gia đương nhiên ông ta phải trân trọng rồi. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng quân sĩ vẫn một lòng với Mã thống soái, chán ghét tên hôn quân bạo chúa có mắt như không kia. Cô nói xem Tần Hải Huân lúc đó mượn tay Hoàng Thượng trừ khử Mã gia nhưng lại giữ cô lại rốt cuộc vì mục đích gì?"

"Ngươi là ai? Sao lại nói những lời này với ta?"

"Mã thống soái là ân nhân của ta. Ngài ấy cũng đã biết sẽ có ngày như vậy nên đã nói với ta con gái ngài ấy có một vết bớt ở tai phải, trên người luôn lưu hương Giai Khiết Nhài - loài hương bí truyền chỉ duy nhất Mã phu nhân và Mã ái nữ có. Ngài ấy muốn ta chăm sóc cô. Bao năm qua ta nhọc công đi tìm cuối cùng tưởng xa lại gần. Nhưng ai ngờ phụ lại với sự nhọc lòng của Mã tướng cô lại vui vẻ sống cùng kẻ thù."

"Hương thơm rồi chẳng phải sẽ phai mùi đi sao? Ngươi nhầm người rồi."

"Hương thơm đó một khi đã dùng thì cả sẽ đeo bám chủ cả đời không dứt."

Quả thật ta luôn cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của hoa nhài luôn phẳng phất bên mình và cũng rất thích hoa nhài.

"Vậy tại sao lúc đó ta không ở Mã gia? Bây giờ mẹ ta đang ở đâu?"

"..."

"Rầm!" Một nam nhân đạp đổ cánh cửa tiến vào như cơn cuồn phong cùng vài quan binh. Nắng rọi, ta hơi nheo mắt.
Đám người này giao đấu với đám thổ phỉ kia một hồi chỉ vài tên là trốn thoát được.

"Muội không sao chứ?"

Ngũ ca ân cần hỏi han ta. Y cởi trói cho ta, nắm chặt đôi vai ta sốt sắng:

"Không bị thương ở đâu chứ?"

"Muội không sao." Ta gạt đi, vội đi tìm Hồ Yên. Nàng ấy bị đánh ngất, nằm cạnh giếng sau nhà.

"Hồ Yên tỉnh lại đi, Hồ Yên!"

"Tiểu thư nô tì sợ..."

"Đã không sao rồi, ngoan." Ta cố trấn tĩnh em.

Về đến phủ ta lập tức chạy đi tìm ghi chép về Mã gia.

Mã gia vì nuôi tư binh, có lòng riêng tội không thể tha thứ. Mã gia cậy quyền thế, binh lực lộng hành khiến trời đất không thể dung túng. Mã gia...

"Haizz rốt cuộc sự thật là gì đây?"

Từ hôm ấy lòng ta luôn trắc trở, không đêm nào được ngủ yên giấc, trong đầu luôn hiện lên vô số câu hỏi.

Một sáng, ta quyết định tới Mã gia. Đường tới phủ vẫn nhộn nhịp người qua lại khiến Mã phủ càng trở nên cô độc. Nơi đây bỏ hoang đã lâu, bụi bặm bám dày đặc. Nhưng kì lạ là sân tiền viện lại có rất ít lá khô rụng như có người tới đây dọn dẹp. Ta rảo bước qua các phòng trong lòng nhộn lên chút gì thân thuộc khó tả. Ta bất chợt thấy một bóng người phụ nữ như đang dọn dẹp. Ta dụi mắt, nhìn lại vẫn là thật. Ta bước đến:

"Đại thẩm, cho hỏi... "

Người phụ nữ kia ngoảnh lại thấy ta liền hoảng sợ toan bỏ chạy.

"Đại thẩm, ta không có ý gì xấu, ta chỉ là muốn hỏi một vài điều chút."

Đại thẩm do dự dừng lại. Bà không nói gì, nhìn ta hồi lâu như thăm dò gì đó rồi khịt khịt mũi ngửi.

"Tiểu thư? Gương mặt này rất giống phu nhân. Còn có hương Giai Khiết Nhài nữa. Thật sự là người sao?"

"Người biết ta sao? Nhưng ta là người của Tần phủ."

"Không thể nào... Phu nhân từng vì chạy trốn khỏi Tần gia, ta nghe nói người quay về quốc mẫu."

"Quốc mẫu? Mã phu nhân không phải người Hy quốc sao?"

Đại thẩm lắc đầu. "Là người Hoàn quốc."

"Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Người có thể có ta biết không?"

Đại thẩm mắt rưng rưng, nghẹn ngào.

"Phu nhân đi rồi. Hôm nay là ngày giỗ của người, năm nào ta cũng tới đây quét dọn một chút."

Nói đoạn bà lấy một xấp tiền giấy vàng đốt. Lửa cháy rạo rực. Ta cũng lấy chút giấy tiền bỏ vào đống lửa, lồng ngực hơi
tức như ai đó đang bóp chặt.

"Đại thẩm, người chắc chắn chứ? Nhỡ Mã phu nhân vẫn đang sống yên ổn ở Hoàn Quốc thì sao? Ta đang an ủi bà cũng như an ủi chính bản thân mình.

"Tiểu thư người thực sự không nhớ chút gì sao?"

"Ta..."

"Mã phu nhân là một người tốt. Người dịu dàng, ân cần, thấu hiểu lòng người. Phu nhân đại từ đại bi xót thương những mảnh đời lầm than, cùng cực như lưu dân bọn ta. Nếu không được phu nhân cứu nạn e là ta đã chết nơi đầu đường xó chợ từ lâu rồi."

"Vậy bà có thể nói cho ta tại sao Mã phu nhân lại chết không?"

"Chuyện này ta không rõ lắm nhưng hình như là..."

"Phặc!"

Một mũi tên dứt khoát xiên qua người đại thẩm.

"Aaa..."

"Đại thẩm, đại thẩm..." Ta cố lay người bà nhưng... không còn chút chơi tàn.

Một dáng người hơi gù bước tới.

"Phụ thân..."

(Còn tiếp)
 
×
Quay lại
Top