Truyện ngắn cổ đại : HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc ( Chương 2)

Tham gia
22/8/2021
Bài viết
4
HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc
Bài viết thuộc quyền sở hữu của • Mộng xuân vĩnh hằng vui lòng không tự ý repost ^^
Cập nhật chương mới nhất tại Fb: @• Mộng xuân vĩnh hằng nha các bác

Ảnh : sưu tầm

`Chương 2

Hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày gia đình đoàn viên cùng nhau ăn uống chúc tụng. Không khí tưng bừng, trên dưới Tần phủ kẻ ra người vào tấp nập mà lòng ta lại trống rỗng. Ta chỉ ăn vài chiếc bánh trung thu đậu đỏ rồi rời bàn tiệc leo lên gác mái. Hơi gió se se lạnh thoang thoang xoa khẽ lên khuôn mặt ta thấy có chút buồn ngủ.

" Không đói à ? "

Là ngũ ca. Y mang cho ta bánh bao hồng cùng vài cái bánh Lạc Đường. Ta khẽ cười, nhìn xa xăm ta buột miệng hỏi :

"Sao ngũ ca lại đối tốt với muội như vậy ?"

Y chỉ cười xoà " Vì muội dễ thương, ta nhìn lần đầu đã thấy quý mến. "

Ta tự đắc trong lòng. Thực ra trong lòng ta rất rõ ngũ ca không phải đích tử nhưng là nam tử duy nhất của Tần gia. Sau này sẽ là người gánh vác trách nhiệm của cả Tần gia nên rất được phụ thân quý trọng. Điều này khiến cho đại phu nhân không mấy vui vẻ. Tuy ngoài mặt ân cần, tươi cười nhưng sâu thẳm là lòng ghen ghét tột độ nhưng cũng không dám làm gì. Huynh ấy cũng cảm nhận được.

Tối hôm đó ngũ ca dẫn ta đi thả đèn, mua trâm, ăn kẹo đường ,... Kì thực tối hôm đó là tối vui nhất của ta từ trước đến nay.

Cả tuần rồi không thấy ngũ ca tới thăm ta. Ta kì thực trong lòng như lửa đốt không biết ngũ ca có bị làm sao không. Ta hỏi Hồ Yên nàng nói ngũ ca đã xuất chinh từ sau ngày Trung Thu đó. Ta thẫn thờ, hụt hẫng , buồn tủi tự hỏi sao ngũ ca không đến từ biệt ta ...

Thời gian thấm thoắt trôi ...

" Hồ Yên, hôm nay đã là lập đông rồi à ? "

" Vâng."

Lại một mùa đông nữa đến rồi ... " Bao giờ ngũ ca mới trở về thăm ta ? "

Ngày đó cuối cùng cũng tới, ta dậy từ tờ mờ sáng. Ướm ba, bốn bộ y phục vẫn chưa ưng. Ta chải tóc, vẽ chân mày, tô điểm thật xinh đẹp. Khoảng gần giữa trưa, ta tung tăng như một đứa trẻ nhận được quà ra đón ngũ ca. Ta sững người, chân như hoá đá.

"Ngũ ca ... huynh ... là sao vậy ?"

Ngũ ca vẫn uy phong như vậy nhưng huynh ấy ... Theo sau ngũ ca là một vị tiểu thư dương chi bạch ngọc, dáng vẻ ôn nhu. Nghe nói là đích nữ của Đại tướng quân nắm giữ binh lực của triều đình. Ánh mắt của ngũ ca nhìn ta có chút xa lạ nhưng khi nhìn vị tiểu thư kia thì lại ấm áp, chan hoà. Lòng ta thắt lại. Phụ thân nồng nhiệt tiếp đón hai người họ. Các tỷ tỷ liếc ta cười nhếch, giễu cợt " vỡ mộng rồi chứ, lục tiểu thư".

"Rộp, rộp .... " Ta nhai mấy chiếc bánh điểm tâm giận dữ. Những giọt nước lã chã rơi. Lần đầu tiên ta khóc thảm tới vậy. Buổi chiều vị tiểu thư kia đến viện ta hàn huyên.

'Nhi nữ là Khải Minh Nguyệt, năm nay tuổi mười bảy."

"Ừm." Ta lạnh nhạt.

Quả thực nhìn kĩ thì đúng là một mỹ nhân. Giọng nói dịu dàng, dáng đi thanh thoát, tính tình nhã nhặn. Ta đúng chẳng có gì để so sánh được.
Buổi tối, khi đã khóc sưng cả mắt, ta trèo lên mái viện ngắm nhìn con đường chợ vắng tanh, hiu quạnh như lòng ta lúc này vậy. Có tiếng chân người bước tới doạ ta suýt ngã. Ngũ ca nhanh chóng chộp lấy tay ta kéo ta lại. Hai chúng ta gần như chạm sát mặt. Bị bất ngờ ta luống cuống , nhưng nhanh chóng dứt khoát đẩy mạnh y ra, tránh mặt.

"Buổi tối gió lạnh dễ nhiễm phong hàn muội mau về phòng sớm đi."

Ta đứng dậy chuẩn bị trèo xuống ngũ ca bỗng nhoai người giữ tay ta siết chặt.

" Muội không có gì muốn nói với ta sao?"

Ta choáng váng, suýt bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén:

"Chúc huynh hạnh phúc!" Ta lạnh lùng, dứt khoát hất tay y ra trèo xuống.

Về tới phòng, không cả thay y phục ta đã trèo ngay lên gi.ường khóc nức nở. Rõ ràng là ta đã khóc cạn nước mắt từ nãy rồi mà bây giờ nước mắt cứ tuôn rơi. Ta tự mắng bản thân mình " khóc cái gì , buồn cái gì, đó là ca ca ruột của ngươi đó . Đúng! Chỉ là từ nhỏ ta đã thiếu thốn tình thương nên khi được nhận chút đồng bạc mà tưởng đó là hòm vàng sống cả đời không hết. Giữa huynh muội ruột chỉ có tình cảm gia đình làm gì có cái kia mà ta cứ khăng khăng nhầm lẫn. Là do ta ảo tưởng, tự mình đa tình. Ta đối với ngũ ca là muội muội tốt còn Khải tiểu thư kia mới là chân ái. " Nhưng dẫu biết là sai ta vẫn cố chấp sai. Vẫn lưu luyến không buông bỏ được. Vẫn như một cô ngốc biết là đi nhầm đường rồi nhưng vẫn đi ...


(Còn tiếp)
 
×
Quay lại
Top