Truyện ngắn cổ đại : HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc ( Chương1)

Tham gia
22/8/2021
Bài viết
4
HƯƠNG NHÀI - Ngọc Lạc
Bài viết thuộc quyền sở hữu của • Mộng xuân vĩnh hằng vui lòng không tự ý repost ^^
Cập nhật chương mới nhất tại Fb: @• Mộng xuân vĩnh hằng nha các bác

Ảnh : sưu tầm

`Chương 1

" Hồ Yên, hôm nay đã là lập đông rồi à ? "
" Vâng"
Lại một mùa đông nữa đến rồi ...

Tần Thanh Y ta sinh ra đã là cô nương nghịch ngợm, không có chút nét nào là giống một tiểu thư khuê các. So với các tỷ tỷ thì ta còn thua xa. Đại tỷ thích thêu thùa. Nhị tỷ thích làm bánh . Tam tỷ, tứ tỷ thích đánh đàn, đánh cờ. Ngũ ca thích luyện võ, bắn cung. Năm mười năm tuổi đã cầm quân chinh chiến nơi sa trường, đại phá đồn Tử Kỳ và Đổng kỳ, chiến công lừng lẫy. Còn thú vui hằng ngày của ta là lén trốn phụ thân ra ngoài cưỡi ngựa, thăm thú rừng núi. Đến đêm thì trèo lên gác mái hóng gió. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua.

Ta nghe họ nói mẹ ta mất lâu lắm rồi. Ở Tần gia tuy sung túc nhưng lại chẳng có tình người. Cha là quan trong triều, luôn bận rộn công vụ nên cũng chẳng có thời gian mà chơi với ta. Đại phu nhân , nhị phu nhân, ngũ phu nhân, họ là những người ta gọi hai tiếng mẫu thân nhưng thực ra đều là giả. Họ khinh thường ta , nói ta là đứa con hoang được nhặt về. Họ dè bỉu ta nói ta phải biết an phận không thì sẽ rất khó sống. Các tỷ tỷ kia của ta cũng vậy bao đồ ăn ngon, quần áo đẹp, trang sức, châu ngọc, ... họ đều giành giật hết. Ta chỉ có thể lấy chỗ còn lại. Trong phủ chỉ có mình ngũ ca là yêu thương ta.

Ta nhớ có lần cha đi công chuyện dài ngày dặn mọi người nhớ chăm sóc nhau. Lúc tiễn cha vẻ mặt họ còn u sầu, rưng rưng. Nhưng bóng cha vừa khuất họ liền trở mặt, dáng vẻ như hừng hực hung khí khiến ta nổi cả da gà. Họ không cho phép các nô tì quét dọn viện của ta. Nếu ta muốn ăn cơm thì phải tự nấu, ăn xong tự rửa bát, đi tắm tự chuẩn bị nước, tự giặt lấy quần áo. Như vậy ta chẳng khác nào một nha hoàn ẩn dưới cái danh lục tiểu thư của Tần gia. Ta quen rồi. Lúc nào có cơ hội họ đều làm vậy. Ta cũng chẳng lên tiếng, chẳng thanh minh, mặc cho các tỷ tỷ "tốt" kia chế giễu, cười nhạo ta chỉ lặng lặng, âm thầm chịu đựng.

"Y Nhi , ta đến rồi ! "
Là ngũ ca. Đôi mắt ta bừng nắng, nơi khoé miệng nhoẻn cười . Lòng ta rộn ràng như người bộ hành đang kiệt quệ chốn sa mạc bỗng tìm được nguồn nước mát lành.
"Đây, ta đã tìm cả buổi sáng rồi. Đây là cuốn ẩm thực, đây là cuốn y dược, ... "
"Huynh bỏ tiết học của Trần lão sư sao? Nhỡ nhị phu nhân trách móc thì sao? Huynh không sợ sao?"
"Ayda muội hỏi từ từ thôi, ta còn chưa kịp nhớ hết nữa là" ngũ ca cốc nhẹ lên trán ta, nở một nụ cười. Nụ cười ấy hoà cùng nắng vàng như yêu thuật mê hoặc ta. Ta chăm chú nhìn huynh ấy một lúc lâu. Bỗng huynh ấy cốc ta thêm cái nữa ta mới tỉnh, tinh thần xen chút loạn nhịp.
"Muội vui đến ngốc luôn à? Không muốn nghe ta trả lời sao?"
"Có chứ ạ" Ta típ mắt.
"Ta đã học trước bài hôm nay rồi, thầy không tin liền kiểm tra ta, kết quả là thầy khen ta có tinh thần rất tốt muốn được thưởng gì ta liền xin thầy được nghỉ buổi hôm nay. Là vậy đó."
Mãi sau ta mới biết ngũ ca đã thức trắng cả đêm để học trước bài, đầu còn đau nhức mấy hôm liền khiến nhị phu nhân vô cùng lo lắng, sốt sắng tìm thầy lang.

Nhờ có những cuốn sách ngũ ca lén đưa cho ta mà cuộc sống phần nào dễ dàng hơn rất nhiều. Ngũ ca quả thực rất yêu thương ta. Ta nói thích ăn bánh Lạc Đường huynh ấy liền học cách nấu rồi nấu cho ta. Lúc đầu còn vụng về bánh nát, quá ngọt nhưng dần dần tay nghề của y đã khá hơn rất nhiều. Bánh chỉ thanh thanh ngọt, độ mềm vừa phải, không vụn. Ta nói thích luyện võ, lúc đầu y không đồng ý vì nữ tử không nên nhưng sau ta thuyết phục rằng y không thể bảo vệ ta mãi được nên y mới chấp thuận. Luyện võ rất vui , có chút cực. Lúc ngũ ca dạy ta bắn cung, đôi tay đẹp lộ rõ khớp xương ấy nắm vào bàn tay mềm nhũn của ta. Má y chạm nhẹ vào trán ta, đôi mắt chăm chú, quả quyết , nhẫn lại.


"Phóc" Trúng hồng tâm! Ta reo lên vui sướng, vòng hai tay ôm ghì lấy cổ ngũ ca. Trái tim ta lúc này đập dồn dập, như muốn bắn ra ngoài. Là cảm giác gì đây ? Vùng cổ của ngũ ca như nóng rực lên. Ta vội bỏ tay xuống có chút ngượng ngùng ...

Hình như ... là một cảm giác mới lạ ....


(Còn tiếp)
 
×
Quay lại
Top