[Trans] Tìm Thấy Anh Mãi Tới Khi Trưởng Thành.

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi TraceyNguyen, 1/4/2020. — 1.346 Lượt xem

  1. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    [Trans] Tìm Thấy Anh Mãi Tới Khi Trưởng Thành.

    [​IMG]
    Title: Tìm thấy anh mãi tới khi trưởng thành (Stepbrother).
    Author: Series truyện Âu-Mỹ Moments.
    Translator: Tracey.
    Status: đang dịch.
    Category: tình cảm, lãng mạn, hiện đại.
    Tình trạng bản gốc: hoàn thành.
    Tình trạng bản dịch: đang dịch.
    Độ tuổi : 17+.
    Warning: Truyện dịch Âu Mỹ nên có nhiều tình huống mang văn hóa phương Tây với tư tưởng và hành động phóng khoáng. Tuy mình đã tiết chế nhiều nhất khi dịch lại nhưng không thể lượt bỏ hết vì sợ mất đi màu sắc của truyện Âu Mỹ. Hy vọng các bạn ủng hộ.
     


    Song Mỹ Nhi thích điều này.


  2. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 1
    Tôi đang đấu tranh để nhìn xa hơn qua lớp kính cửa sổ bị khí lạnh làm mờ trong lúc đang lo lắng ngồi chờ trong phòng khách.

    Vào lúc này, toa xe của Randy hẳn là đang lăn bánh trên đường ray. Ông ấy đã tới sân bay Longan để đón con trai riêng, Elec- người sẽ đến sống với chúng tôi trong suốt năm tới, bởi vì mẹ của anh ấy được phân công công tác dài hạn ở nước ngoài. Randy và mẹ tôi, Sarah, đã cưới nhau được vài năm rồi. Cha kế và tôi rất hòa hảo nhưng không thể nói là chúng tôi có tình cảm thân thiết. Cũng phải thôi vì tôi không biết gì về quá khứ của ông ấy trước đây. Cũng không biết có phải cố ý hay không, mà ông ấy ít khi đề cập về cuộc sống trước kia của mình. Tất cả những gì tôi biết là người yêu cũ của ông ấy, Pilar, là một nghệ sĩ người E-cua-do từng sống tại vịnh San Francisco. Họ có với nhau một con trai mà theo Randy kể, anh ta được phép sống theo ý của mình và có phong cách punk với nhiều hình xăm trên cơ thể. Randy đã rít qua kẽ răng khi ông ấy gọi Elec là "con trai". Sự miễn cưỡng trong cách gọi đã làm tôi cảm thấy Elec là một vết nhơ trong cuộc đời của Randy. Tôi cảm thấy khó hiểu, vì tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nơi mà các thành viên yêu thương nhau không điều kiện. Có thể bởi vì Elec đang trong giai đoạn ương ngạnh không biết chừng. Tôi chưa gặp Elec bao giờ, tôi chỉ mới biết mặt anh ta qua các bức ảnh được chụp vào vài năm trước, trước cả khi Randy cưới mẹ tôi. Anh ta có mái tóc đen tuyền, hẳn nhiên là được kế thừa từ người mẹ miền nam nước Mỹ của anh ấy, rất hợp với màu da bánh mật khỏe mạnh, nhưng anh ta lại có đôi mắt sáng tinh anh đặc trưng của Randy. Trong các bức ảnh thời con nít, anh ta trông sạch sẽ gọn gàng, nhưng Randy nói rằng Elec đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Năm 15 tuổi, anh ta bắt đầu có những hình xăm và trượt dài trong những rắc rối như hút thuốc và bia rượu trong độ tuổi vị thành niên. Randy trách Pilar để Elec sống buông thả, ông ấy cho rằng Pilar đã quá tập trung cho sự nghiệp hơn là nuôi dạy Elec và để mặc ELec một mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Randy khuyến khích Pilar đồng ý vị trí giảng viên tạm thời tại viện triển lãm nghệ thuật London, và gửi Elec tới sống cùng chúng tôi.

    "Vậy, có phải tôi nên chào đón Elec như một anh trai-kế- của mình?" hẳn là một ý nghĩ bối rối.

    Là con một trong gia đình, tôi lúc nào cũng mong muốn mình có anh chị em, nhưng mà mối quan hệ căng thẳng giữa Randy và con trai ông ấy lại làm tôi không thoải mái. Cơn quặn bụng ngẫu nhiên khi tôi liếc ra ngoài đường phố ngập tuyết, không biết một thằng con trai Cali có dễ quen với thời tiết giá lạnh của Boston hay không.

    Mẹ tôi trông có vẻ lo lắng hệt như tôi vậy, bà chạy lên chạy xuống để kiểm tra xem phòng của Elec đã sẵn sàng chưa. Tôi vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi mình sẽ nói gì với Elec, sẽ giới thiệu nơi này với anh ta ra sao. Tôi cảm thấy khá là phấn khích và tiêu thụ nhiều nơ ron thần kinh. Bỗng nhiên tiếng đóng cửa xe làm tôi giật mình, tôi biết Randy và Elec đã về tới rồi. Tôi nhảy dựng ra khỏi ghế sô fa, vuốt gọn lại nếp nhăn trên quần áo để chào đón lần gặp Elec đầu tiên.

    "Bình tĩnh đi, Greta." Tôi tự nhủ mình.

    Cửa mở, Randy bước vào một mình và giữ cửa mở, làm cho khí lạnh bên ngoài tràn vào. Sau vài giây tuyết đọng vào bám quanh tấm thảm, Randy đã bước hẳn vào trong nhưng, Elec vẫn chưa xuất hiện.

    "Lết mông vào đây, Elec" Randy gọi.
    [​IMG]
    Họng tôi nghẹn lại khi anh ta xuất hiện ở cửa ra vào, với vẻ mặt lầm lì tĩnh lặng. Bỗng nhiên tim tôi giật mạnh khi thấy anh ta không giống chút nào trong các bức ảnh mà tôi được xem. Elec cao hơn hẳn Randy, mái tóc ngắn rối bung gần như che khuất tầm mắt, sống mũi thẳng với quai hàm vững chãi. Khi cửa đóng lại, tôi ngửi thấy một mùi hương tựa như thuốc lá điện tử vì nó thơm nhàn nhạt và có vị ngọt. Elec ném balo lên sàn nhà, và tuyệt nhiên không hề nhìn tôi, hay mẹ tôi.

    "Phòng tôi đâu" Anh ta hỏi với một sự khó chịu.

    "Trên lầu, nhưng con sẽ không được đi đâu cho tới khi con chào Greta" Randy trả lời.

    Tôi cảm thấy hụt hơi khi anh ta quay sang nhìn tôi. Đó là một cái liếc nhìn sắc lẻm, và hẳn nhiên, chẳng nói lời nào. Tôi cũng không vội, bướng bỉnh im lặng chờ đợi anh ta mở lời trước.

    "Greta, trông cô thật nhạt nhẽo" Đó là khi tôi ước anh ta tốt nhất nên im miệng.

    Kể cả khi bực bội, tôi cũng phải đồng ý nếu đứng cạnh Elec, trông tôi thật lu mờ. Và nguyền rủa bản thân mình đi khi sự thật là tôi vẫn bị choáng ngợp bởi ngoại hình của Elec mà tôi quên hẳn là mình nên phản ứng. Anh ta có một khuôn môi gợi cảm, hoàn hảo, quá hoàn hảo kể cả khi có phun ra những lời khó nghe. Nói thẳng ra thì nếu thái độ của Elec tốt hơn và không có sự thù địch, chắc chắn anh ta là gu của tôi!!! Nhưng thế quái nào mới tới lại cà khịa? Đó có phải là một phần của punk không? Tôi cố tỏ vẻ anh trẻ con, không chấp.

    "Anh có cần tôi chỉ phòng anh không?"

    Elec lơ tôi, kéo lê balo trên sàn và hướng tới cầu thang, nơi mẹ tôi đang đứng. Bà cố thân thiện hết mức có thể để chào đón Elec, nhưng anh ta lùi lại và tránh khỏi cái chạm tay của bà.

    Randy chỉ tay về phía ELec, "Mở miệng ra và chào hỏi cho đàng quàng, tốt hơn hết là biết tôn trọng một chút.”

    "Chào cô, một cách đàng quàng" Elec nhấn mạnh một cách máy móc khi vẫn rê hành lý lên cầu thang.

    "Không sao, cứ để mặc thằng bé, đi xa chắc mệt rồi" Mẹ tôi bước lại gần Randy "Elec vẫn chưa quen mọi người, con cần thêm thời gian."

    Tôi liếc nhìn Randy, ông ấy chưa bao giờ tức giận như thế bao giờ dù tôi có làm sai. Cơ mà, không thể bênh cái thái độ thiếu tôn trọng đó của Elec, có ai năn nỉ anh ta tới đây ở đâu? Chợt tôi tự hỏi, có phải có lý do hay không vì anh ta hẳn phải biết cách cư xử ở độ tuổi này.

    Tôi trở về phòng mình và nghe loáng thoáng tiếng Randy tức giận, tôi đoán là họ cãi nhau về mẹ của Elec. Dằn xuống sự tò mò, tôi bỏ xuống nhà và chỉ trở lại khi không còn nghe tiếng cãi vã. Tôi biết, mong ước có thể chung sống với Elec như một gia đình đã tan vỡ. Làm sao có thể qua hết một năm? Tôi nặng nề mở cửa nhà tắm.

    Một luồng hơi nước phả vào mặt và cảm giác trơn trượt do xà bông ở dưới chân. Qua lớp sương mờ, tôi bất động trong vài giây khi thấy Elec đang lau khô người. Và rất nhanh nhận ra, ELec không hề dùng khăn tắm để che mình, ngược lại, anh ta cố ý thả nó trượt xuống sàn, và nhìn tôi với cái nhếch mép châm chọc.

    "Cái quái...." Tôi thấy miệng tôi mấp máy, tôi cũng không chắc là mình đang nói gì, vì tôi đang bận tâm về cơ thể của con trai trước mắt lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời. Dĩ nhiên, tôi sốc! Elec đang đứng gần đến nỗi tôi có thể thấy được cơ ngực săn chắc, đường cong cơ thể mạnh mẽ và thậm chí, cậu bé ương bướng của anh ra một cách rõ ràng. Đã bao giờ tôi phải đối mặt với tình huống kỳ quái và đáng xấu hổ này chưa? Tôi cảm thấy rần rật hai gò má và tôi biết mình phải chạy đi trước khi gây ra thêm hành động khó sửa chữa khác. Và thật kỳ diệu, chân tôi di chuyển, tôi chạy!

    Ngay khi đóng sập cửa phòng, tôi tung mình lên giường, chôn đầu mình dưới lớp gối và bắt đầu bình tĩnh lại, thế nhưng hình ảnh Elec đứng đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi khiến gò má không thể hạ nhiệt. Trời má, anh ta hẳn là có cái khuyên nho nhỏ gắn ở đầu ngực trái, cùng kiểu dáng với cái khuyên trên lông mày mà tôi thấy khá ấn tượng khi gặp anh ta lần đầu tiên. Mà trời má, tôi không nghĩ là mình nhìn lầm, trên cậu bé của Elec, rõ ràng là một cái khuyên khác sáng bóng ở đó. Tôi không thể tưởng tượng được có ai đó lại gắn khuyên ở vùng kín???

    "THÔI!!!!" Tôi hét lên trong đầu với chính mình, vì tôi bắt đầu bấn loạn với những hình ảnh của Elec, những- hình - ảnh- không- bình- thường. Thế quái nào ngay cả khi Elec chẳng coi chúng tôi ra cái gì, tôi lại ở đây si mê cơ thể anh ta? Đó chỉ là sự cố. Quên bẵng đi mất phải nghĩ ngày mai đối diện với Elec như thế nào, tôi chìm vào giấc ngủ với câu hỏi bận tâm tôi nhất, cuộc sống sinh hoạt sẽ thay đổi thế nào khi Elec dọn tới đây....
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  3. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2
    Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Elec dọn đến. Nằm dài trên giường lười biếng vào buổi chiều tối Chủ nhật với chuông điện thoại reo lên trên bục sạc, tôi nhướn mí mắt lên bắt lấy cái tên trên màn hình, Victoria. Là bạn thân của tôi, Vic biết về việc Elec chuyển đến, có lẽ Vic không chờ được đến ngày mai để hỏi về vị anh trai mới cùng tuổi này.

    [Hãy báo cáo ngay lập tức về anh trai quý báu của mày đi]- Vic háo hức đi thẳng vào vấn đề ngay khi tôi bắt máy.

    "Tao biết sẽ là thế mà, y hệt như cái vỏ bọc mà hắn cho là bình thường"

    [Hả, không có gì đặc biệt sao?]

    Đặc biệt? Tôi im lặng trong giây lát để nhớ lại Elec đứng trong phòng tắm. Đó có được gọi là tình huống đặc biệt hay không. Kể cả khi nó có đặc biệt đi nữa, thật lòng mà nói nó rất xấu hổ, việc quái gì tôi phải kể cái chuyện này với Vic? Thế còn việc khuyên ngực? Có nên hỏi Vic đã thấy ai có khuyên ngực bao giờ chưa, thật buồn cười khi tôi muốn google về khuyên ngực trước khi tỏ ra sành điệu khi đề cập nó với người khác.

    Ngày mai là ngày chúng tôi phải đến trường sau kỳ nghỉ đông. Rất sớm thôi mọi người sẽ biết về anh trai không cùng huyết thống đáng ghét của mình, và tôi đã kể cho Vic nghe về thái độ thù địch của Elec, rằng anh ta chưa mở miệng nói một câu với tôi và nhốt mình im bặt trong phòng. Vic có vẻ ngạc nhiên về điều đó. Tôi cũng nói lên suy nghĩ của mình rằng có lẽ giữa Elec và Randy có hiểu lầm gì đó mà chúng tôi không biết được tại sao.

    [Ê Greta, mày có nghĩ anh ta là gu của tao không?]

    "Là sao? không phải tao đã nói với mày anh ta là một con quỷ dữ sao"

    [Mày còn không biết tao chưa bao giờ thích mấy thằng mặt đần.]

    Cũng phải, tôi biết chính xác gu bạn trai của Vic, những tên con trai rám nắng khỏe mạnh với đầu óc đen tối, đó chính xác là những gì Elec được miêu tả, còn chưa kể quanh khu vực này không có tên nào được mã bằng Elec. Gezzz, nếu Vic biết được bên dưới cạp quần của Elec còn có một cái khuyên nho nhỏ, tôi cá nó sẽ tìm mọi cách để đến đây và vờn quanh ELec. Okay, đó lại thêm một cái cần giấu nhẹm đi. Điều cần làm bây giờ là cứ thành thật với nó về ngoại hình của Elec, dù sao thì nó cũng sẽ thấy Elec ở trường vào ngày mai.

    "Ờ, anh ta thật sự rất hot, hot vãi chưởng đi được, ô kê?"

    [Mày đặt cọc anh trai mày cho tao.] Vic phá lên cười.

    Mặc dù đây chỉ là những câu bông đùa hai đứa thường nói với nhau, nhưng ý nghĩ con bạn thân của mình canh me thằng anh trai không cùng huyết thống mà mình đang quan tâm cực kỳ không thoải mái, kể cả chưa chắc Elec có hứng thú với Vic.

    [Có kế hoạch gì tối nay không, cuối tuần đấy. Hay tao ghé thăm mày nhá] Vic xen vào với nụ cười ranh mãnh.

    "Ngủ gục đi dùm tao. Lẽ ra nếu hắn không quá khó chịu thì tối nay sẽ có bữa ăn gia đình. Đó là kế hoạch chào đón mà mẹ và tao nghĩ sẽ làm cho hắn cảm thấy chuyển tới đây không phải là một quyết định sai."

    [Vậy mày tính vẫn đốt nến tối nay dù hắn không rời khỏi phòng à?]

    "Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần phải không? Cứ cho là hắn có mặt hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Mỗi tuần nhà tao chỉ có một bữa ăn chung thôi."

    Mẹ tôi gọi với lên, nói tôi xuống giúp bà dọn bữa. Mọi thứ đã được chuẩn bị nên rất nhanh tôi ngồi xuống bàn ăn và chờ món gà trong lò nướng. Bụng tôi sôi lên khi ngửi thấy mùi sốt bơ tỏi được quay nướng, và nghĩ Elec có ăn tối cùng hay không.

    "Greta, lên gọi Elec xem."

    Cám ơn mẹ, đó là một nhiệm vụ bất khả thi, tôi phản ứng ngay lập tức "Tại sao là con?"

    Mẹ tôi xoáy mở chai rượu, thứ mà bà luôn cần khi bà cảm thấy căng thẳng. Khi nút rượu bật ra, bà đặt lên bàn và thở dài - "Mẹ có thể hiểu được tại sao Elec không thích mẹ. Nó cho rằng mẹ là lý do mà cha mẹ nó không hạnh phúc với nhau. Nhưng nó không có lý do gì để trách con cả, con cứ cố gắng xem có thể làm nó thoải mái khi sống cùng chúng ta hay không."

    Tôi trợn trắng mắt. Ừ mẹ nghĩ vậy vì bà không biết cái vụ nhà tắm nó mắc cười như thế nào ô kê. Ai mà không tò mò về Elec, nhưng nếu để anh ta biết được một là tôi bị cuốn hút bởi ngoại hình anh ta, hai là chúng tôi cố hiểu mối quan hệ cha con của họ thì không biết anh ta sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào nữa ngoài quăng cho chúng tôi khuôn mặt như muốn đập nát căn nhà này.

    Tôi lết tới chân cầu thang và gọi với lên "Elec, anh có thể xuống đây một chút không" Tôi gọi cho xong nhiệm vụ thôi chứ tôi cho là Elec sẽ bơ tôi đi. Ơ kìa ngạc nhiên thay tôi nghe tiếng bước chân đi xuống, và rồi Elec xuất hiện với điếu xì gà ngậm ở môi, một mùi hương ngọt dễ chịu xông thẳng vào mũi, thật khác với mùi thuốc lá khét lẹt mà tụi con trai hay phì phèo ở sân sau trường.

    ELec đi tới chỗ tôi đứng, rít một hơi thật dài rồi phà thẳng vào mặt tôi và hỏi chậm rãi "Sao?"

    Khói thuốc xộc thẳng vào mũi làm tôi một trận ho khan. Không!!!!!!!!, tôi muốn tỏ ra là mình cũng lạnh lùng cool ngầu cơ. "Bữa tối đã xong rồi" Và một cách không tự chủ, mắt tôi lướt tới hình xăm trên bắp tay anh ta.

    "Nhìn gì?"

    Tôi nín lặng.

    "Sao, vẫn còn nhớ về lúc đó à? Muốn tôi ăn tối cùng đến như vậy sao?" ELec nhếch mép, "Chớp chớp mắt cái gì?"

    Đệch, mỗi khi tôi lo lắng mắt tôi sẽ co giật liên tục vài lần như thể tôi đang chớp mắt vậy.
    [​IMG]
    "Anh hãy tự ra bàn ăn đi." Tôi lơ những câu hỏi vô lý của anh ta và xoay người vào phòng bếp. Và rồi tôi nghe thấy anh ta kéo dài một giọng âm binh quái khí đằng sau.

    "Nóng ghê, có phải ở đây quá nóng không? Nóng vãi chưởng."

    Trời má, đây chính xác là câu tôi dùng để diễn tả về Elec với Vic vừa rồi, anh ta nghe trộm tôi nói chuyện chắc luôn. Mắt tôi co giật thêm lần nữa và bị anh ta bắt được.

    "Này, cô nháy mắt với tôi lần nữa. Vì nóng quá phải không. Ô, đỏ mặt à, có phải chúng ta đang nói về điều gì đó khác nữa hay không?" Vẫn là cái giọng chướng quái với nụ cười của quỷ dữ.

    Tôi quạu rồi nha, mặc kệ Elec còn ư hử cái gì đằng sau, tôi nhanh chân chạy khỏi tầm nhìn của anh ta.

    "Tệ quá Greta, phải khốn nạn hơn nữa mới đấu được với tôi".

    Ở bàn ăn khi mọi người đã ngồi lại đông đủ. Vị trí chúng tôi đối diện nhau không làm cho Elec tỏ ra khó chịu. Nhưng tôi để ý Randy nhìn Elec một cách khinh bỉ. Còn mẹ tôi thì cố bắt chuyện vài lần về cảm nhận của Elec khi chuyển tới Boston. Anh ta cà lơ phất phơ trả lời như thể nếu có lựa chọn khác, anh ta sẽ chẳng ở nhà tôi. Randy tức giận nện cái nĩa xuống bàn.

    "Mày có thể lịch sự với mẹ kế của mày được năm giây hay không?"

    "Cũng tùy, nếu bà ta để cho tôi yên được đúng năm giây đó?" Elec nhướn mày trả lời nhưng không nhìn ai trong số chúng tôi "Tôi biết cha cưới một kẻ lừa đảo, nhưng tôi không nghĩ còn là một kẻ nghiện rượu cơ đấy." Elec để ý, mẹ tôi đã rót rượu không dưới 3 lần.

    "Mày nói chuyện như c*c" Một lần nữa Randy làm tôi sốc với cách chọn từ để nói chuyện với con trai. Ở tuổi chúng tôi hiện giờ, có lẽ bạn bè sẽ chửi thề văng tục vài câu hoặc rủa xả nhau vui vẻ, nhưng tuyệt đối chúng tôi chưa bao giờ nghe chúng từ cha mẹ cả. Elec có thể là một tên khốn, nhưng việc Randy dùng từ khó nghe vẫn là điều không nên.

    "uhm, có lẽ..." Tôi ấm úng mở lời, cố giảm bớt sự căng thẳng. Ngay lúc đó Elec đẩy ghế ngồi ra sau, quăng khăn ăn lên bàn và đứng dậy.

    "Tôi xong rồi, món gà nướng sốt bơ tỏi hay bất kỳ cái tên chó má nào gọi nó đi nữa thì nó cũng rất ngon" Elec nói một cách mỉa mai rồi rời đi, bỏ lại sau lưng một không khí im lặng đáng sợ.

    Mẹ tôi đặt tay lên cánh tay Randy để ông bớt giận. Tôi liếc xéo lên suy nghĩ, nếu cha tôi nói với tôi những lời như vậy thì tôi cũng sẽ bực bội thôi. Có phải Elec nghĩ vậy không,hẳn anh ta là người sống nội tâm và gặm nhấm nỗi đau một mình. Nếu như cách cư xử của anh ta là phản ứng với Randy, thì cũng đỡ hơn anh ta là một thằng khốn bẩm sinh.

    Trở về phòng, tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Elec, dù sao cũng rất khó khăn nếu không khí trong nhà mỗi ngày đóng băng còn hơn cả ngoài kia. Tốt hơn hết là nhắn tin!

    *Anh không muốn nói chuyện, nên tôi nhắn ở đây* Tôi gõ.

    *Thế quái nào mà cô có số của tôi?*

    *Lấy từ cha anh.*

    *Đm ông ta.*

    "..." Thái độ của Elec đối với Randy trăm phần trăm là chán ghét và thù nghịch. Tôi có cảm giác tôi sẽ chẳng dẫn được câu chuyện đi được tới đâu. Có cách nào chơi anh ta để trả thù cho mẹ tôi tối nay không nhỉ. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chạy qua phòng anh ta, không gõ cửa, nhào vô như một cơn gió và bắt lấy gói xì gà trên mặt bàn. Elec ngồi ôm laptop trên giường sửng sốt với hành động bất ngờ của tôi. Và trước khi anh ta kịp làm hay nói gì, tôi cười khoái trá trở về phòng mình.

    Tôi đợi, không tới một phút sau cửa phòng tôi bị đá mạnh, tôi nhanh chóng nhét gói xì gà vào trong áo ngủ. Elec đứng ở cửa với khuôn mặt hậm hực.

    "Trả lại cho tôi" Anh ta rít qua kẽ răng.

    "Không" Tôi bắt đầu thấy sợ rồi.

    "Cô không thể cứ thế mà lấy cướp đồ của tôi. Nhưng làm sao bây giờ, mẹ nào con nấy."

    "Anh nói cái gì vậy?"

    "Đi mà hỏi mẹ cô, còn bây giờ trả gói thuốc đây."

    "Không, cho tới khi anh nói cho rõ tại sao anh nghĩ vậy, mẹ tôi không hề cướp đi Randy. Cha mẹ anh đã chia tay trước cả khi mẹ tôi gặp ông ấy."

    "Đó là những gì Randy nói với cô, mẹ cô dĩ nhiên cũng quanh quẩn bên cha cô cùng thời điểm đó đúng không? Thật là một gã ngu dễ bị lừa."

    "Đừng gọi cha tôi là gã ngu."

    "Ồ, thế cha cô ở đâu khi mẹ cô lên giường với cha tôi sau lưng mẹ tôi?"

    Tôi cảm thấy cơn giận len lỏi trong lồng ngực nơi mà tôi đang hụt hơi về nỗi đau mất cha khi anh ta nhắc đến. Elec đã đi quá xa, không ai có thể nhục mạ gia đình tôi như thế. Tôi sẽ bắt anh ta hối hận về điều này. Trong khoảng khắc cân nhắc về việc to tiếng đáp lại, tôi nhận ra Elec không biết về việc cha tôi đã qua đời, và Randy xuất hiện cùng mẹ tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Phải chăng, khi mẹ tôi lấy lại được cân bằng của cuộc sống với Randy, đó cũng là lúc Elec mất đi gia đình của anh ấy?

    "Có rất nhiều chuyện anh nghi ngờ, anh chỉ cần nói ra thay vì..." Tôi liếc nhìn Elec và thấy anh ta im lặng một chút với khuôn mặt lấy làm khó hiểu. Tôi đã không thể nói hết câu. Cuối cùng, Elec lên tiếng, giọng điệu mỉa mai quay trở lại hệt như biến thành một kẻ khốn nạn,

    "Tôi sẽ là đầu chó nếu còn nói chuyện với cô. Trả lại gói thuốc hoặc tôi sẽ xé toang cái áo ngủ của cô ra."

    Tôi hốt hoảng lùi lại một bước, và anh ta tiến lại gần. Cái nhếch mép quen thuộc treo trên mặt anh ta làm tôi sợ hãi.

    "Tôi nói lại lần nữa, đưa gói thuốc đây, hay thật sự muốn tôi xé cái lớp áo chết tiệt này. Chọn đi!"

    "Được được, anh lùi lại trước, tôi đưa." Tôi gấp gáp trả lời, nhưng Elec không hề nhúc nhích. Anh ta ngả người về phía tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở phả lên sống mũi của mình."Anh lùi lại liền đi." Tôi nói và nhanh tay lôi gói thuốc ra. Ánh mắt Elec đổ về phía tay tôi. Ngay khi thấy gói thuốc, ELec giật lấy và quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ trả lại gói thuốc nghĩa là tôi và anh ta đình chiến, thế nhưng tôi đã sai. Trước khi cửa phòng tôi đóng sập lại, Elec ném cho tôi một cái nhìn viên đạn và nói,

    "Cô sẽ phải trả giá về việc này".
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  4. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 3​
    Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, khắp khuôn viên trường đông nghẹt những người tụ tập lại với nhau để tìm kiếm nhóm. Dĩ nhiên không ai muốn mình lẻ loi cá biệt cả, vì điều đó sẽ hình thành nên những chuyện ngoài ý muốn của bắt nạt học đường. Bản thân tôi rất thích đến trường mặc dù tôi không phải là một trong những người ngoài kia, tôi không cần có nhóm, vì khi bạn trông dễ nhìn và có cô bạn thân là nhân tố nổi bật, bạn không cần phải sợ hãi gì hết. Thế nhưng lần này lại khác, sự xuất hiện của Elec làm tôi lưỡng lự khi quay lại trường. Kể từ câu đe dọa anh ta quăng lại cho tôi đêm qua, tôi nghi ngờ dường như anh ta sẽ gây rắc rối cho tôi, nên tôi phải chuẩn bị một lý do sẵn sàng để đề phòng.

    Mẹ tôi đưa tôi đến trường vừa kịp lúc sau khi cân nhắc đợi Elec cùng đi hay không. Chúng tôi không biết anh ta đã rời nhà từ lúc nào. Sau một ngày ở trường tôi nhận ra Elec đã lơ tôi mọi lúc ở bất kỳ đâu, ở căn tin hay một tiết học vô tình chung lớp. Không ngoài dự đoán, tụi con gái tụ tập xung quanh anh ta ở khắp mọi nơi. Việc có học sinh chuyển trường sau kỳ nghỉ đông không thường xảy ra nên trước khi mọi người thấy Elec, đã có nhiều nhóm tò mò về anh ấy. Bằng một cách nào đó, lời đồn truyền đi khá nhanh và Elec trở thành tâm điểm tạm thời mặc dù hiếm khi anh ta mở miệng nói một lời. Điều làm tôi ít ngạc nhiên nhất là phản ứng của Vic.

    "Greta, mày nghĩ tao có bao nhiêu cơ hội?"

    "Cơ hội gì?"

    "Đóng gói Elec."

    "Làm ơn đi, tao không muốn có liên quan."

    "Sao vậy, tao biết mày không thân thiết với ảnh, nhưng mày là cơ hội duy nhất của tao."

    "Chắc mày còn biết anh ta ghét tao." Tôi nhấn thật mạnh chữ ghét, cần phải tỏ rõ tình huống cho Vic biết tôi không thể giúp gì được nếu nó nghiêm túc. "Tao không nghĩ Elec là đối tượng thích hợp để hẹn hò."

    "Không nha, Elec chính xác là gã tao muốn, tao ok luôn."

    Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mà không biết vì sao. Vic cũng không biết điều đó nên nó lại gần và nói nhỏ vào tai tôi. "Rồi giờ sao đây. Có phải mày sẽ lấy lý do nào đó để kêu tao tới nhà mày rồi a lê hấp, để tao lại một chọi một với anh trai mày không."

    Rất khó để nói không với bạn thân đúng không. Nên tôi thở dài, "Ừ coi sao."

    Vic cười mãn nguyện với cái nhếch mày khá cao. Sự tự tin của nó luôn làm cho mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng. Đôi khi bạn thấy rất ngưỡng mộ một người có thể làm tất cả những gì họ thích, bởi vì họ biết chính xác họ muốn làm gì, phải làm ra sao, và có đạt được hay không. Ngay khi Vic nhắm thẳng Elec từ cái nhìn đầu tiên, tôi còn chẳng biết mình khó thở khi thấy Elec là cảm giác gì. Sợ hãi hay bị cuốn hút? Có lẽ là cả hai.

    Tôi trượt túi xách ra khỏi ngăn hộc tủ, ngay lúc Vic cong đôi môi đầy đặn lên thành một tiếng huýt nhỏ.

    "Nhìn xem ai ở cuối hành lang kia, là Bentley! Nghe nói nó muốn rủ mày ra ngoài đấy."

    Tôi đóng sập cánh tủ lại và liếc ngang qua, "Từ ai?" Nghe có vẻ khó tin.

    "Bentley đã nói với anh trai tao, nó muốn rủ mày...đi xem phim? Greta, mày không bao giờ ra ngoài với tụi tao không có nghĩa là mày lậm lụt. Có vấn đề gì nếu Bentley để ý đến mày? Hãy cho tao thấy bờ vai mày có vài vết cắn xem nào."

    Những người như Bentley thuộc về đám gia đình có điều kiện của thị trấn, là một trong những gã được mã nhất trường. Bạn biết đấy, những gã đến từ các câu lạc bộ thể thao, cao lớn và khuôn mặt sáng láng, những đứa con gái sành điệu, ngoại hình lộng lấy, họ cố tỏ ra là mình thuộc về đám đông và được chào đón ở mọi nơi. Họ di chuyển và hành động như thể họ đang đóng phim và luôn có khán giả dõi theo họ. Vic, là một trong số họ, và bằng cách nào đó, nó là bạn thân của tôi, mà tôi thì luôn lởn vởn quanh trong lớp giữ mối quan hệ bình thường với tất cả mọi người và tránh xa những rắc rối. Tôi thấy lạ là Bentley để ý đến tôi vì theo những gì tôi biết là nó chỉ luôn hẹn hò với những đứa con gái vây quanh nó.

    Không giống như tụi bạn xung quanh, tôi vẫn còn trinh nguyên. Trước đó, tôi cũng có một bạn trai, Gerald, cái thằng mà chia tay tôi chỉ vì tôi không để nó chạm vào ngực mình trong những ngày đầu tiên hẹn hò. Thật khốn nạn, nó đã đi rêu rao với cả trường rằng tôi là trinh nữ,làm trong suốt khoảng thời gian sau đó mọi người luôn cười cợt sau lưng hoặc xoáy móc trước mặt tôi. May mắn, Vic luôn là người can ngăn và bảo vệ tôi khỏi những điều tồi tệ hơn trước khi nó xảy ra. Và bằng sự can thiệp của Vic, Gerald không còn được chào đón ở những bữa tiệc của tụi nhà giàu, từ đó hắn ta cũng không còn huênh hoang trước mặt tôi nữa.

    "Cho nên, tao nghĩ tới kế hoạch khác hay hơn. Nếu Bentley rủ mày ra ngoài thì mày cứ gọi Elec cùng theo, cả tao nữa là bốn. Tao sẽ nói chuyện với Bentley về vụ này, Elec giao mày ok?" Vic đảo mắt vài vòng trước khi ném cho tôi nụ cười láu lỉnh đầy âm mưu.

    Đây cũng không phải là ý tồi, còn hơn là đưa Vic về nhà và vụng về tìm lý do đi đâu đó rồi cuối cùng lang thang bất định giữa lúc trời còn chưa ấm lên.

    "Được, tao sẽ cân nhắc về việc đó."

    Ngày hôm sau, lúc thay đồ để đến trường, tôi mở ngăn kéo để lấy quần sịp, trời đất thiên địa ơi nó trống không. Một cơn tức giận dâng lên và tôi biết thừa ai đã lấy chúng. Tôi hùng hổ chạy qua phòng Elec và đạp cửa vào mà không gõ trước.

    "Anh đã làm cái quái gì với quần sịp của tôi???"

    "Cảm thấy rất không vui khi có người lấy đống sh*t của cô đúng không?"

    "Tôi chỉ lấy một gói thuốc của anh không tới năm phút và đã trả lại ngay sau đó. Còn anh lấy hết số quần sịp tôi có và lấy ít nhất một ngày rồi. Khác biệt không phải là nhỏ đâu."

    Tôi nghi ngờ sẽ không dễ dàng lấy lại... vì anh ta bắt đầu im lặng và tiếp tục trận game chơi dở lúc tôi bước vào. Tôi thấy nóng nảy, bắt đầu tìm kiếm trong tủ quần áo của anh ta. Thật dễ điên và xấu hổ khi cái hộp sát cửa tủ rơi xuống và vài cái bao su rớt ra ngoài. Tôi trợn trắng mắt. Elec cười khúc khích khi mặt tôi chuyển đỏ.

    "Cô có thế tìm cho tới khi mặt trời xuống núi nhưng cô sẽ không thể tìm ra, đừng phí thời gian."

    "Không phải là anh đã ném đi hết rồi chứ."

    "Không, sao có thể. Vài cái trong số đó nhìn bỏng mắt lắm nha." Elec giở giọng vô lại.

    "Đó là vì nó rất mắc tiền." Tôi không thể bỏ qua được. Quần sịp tốt là thứ duy nhất tôi thực sự vung tiền. Tôi không cần một cái túi hiệu để vung vẩy, tôi chỉ thích được mặc những thứ thoải mái trên người. Mỗi một bộ nội y đều được tôi tỉ mỉ đặt hàng từ những cửa hàng tốt nhất. Khi tôi cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường, Elec phá lên cười.

    "Cô có hẳn một cửa hàng đồ lót nhỉ."

    Tôi tức giận, thật sự muốn có một trận ra trò với anh ta, nhưng không mặc quần sịp làm tôi thấy rất xấu hổ và khó chịu. Không muốn nhiều lời, tôi đóng sập cửa lại trở về phòng thay quần yoga và rời nhà đến trường. Trên đường đi tôi ghé mua những chiếc sịp thường để dùng đỡ cho đến khi có thể lấy lại bộ sưu tập quý giá của mình.

    Một ngày ở trường với tâm trạng rất tệ, tôi trở về nhà trong lo lắng và bực bội. Cái ý tưởng Bentley và Vic muốn mọi người đi chơi cùng nhau cứ ám ảnh tôi cả ngày. Tôi cần ăn kem!!! Đây không phải là kem bình thường, mà là kem tôi tự chế với quà giáng sinh năm ngoái là cái máy làm kem cầm tay. Đó là hỗn hợp của kem vani với kẹo lollipop và kẹo thanh snickers với ít hạt hạnh nhân. Tôi ngồi xuống hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này, một ngày tồi tệ nên được bù đắp bằng một muỗng lớn. Ngay khi cảm giác sảng khoái trôi tuột trong cuốn họng, tôi nghe tiếng mở cửa chính. Ai đó sập cửa rất mạnh. Rồi tôi thấy Elec trườn vào phòng bếp, mang theo mùi xì gà thơm ngọt. Không may, tôi thích mùi này từ con người chết tiệt đó. Elec đi thẳng tới tủ lạnh, lơ tôi như mọi lần, lấy một can lớn sữa tươi và uống trực tiếp hết một phần ba. Anh ta dừng lại một chút để thở với ánh mắt rơi vào tô kem của tôi. Tôi biết chắc chẳng có gì tốt lành khi anh ta tiến lại gần, đột ngột tuốt lấy cái muỗng trên tay tôi và xúc một thìa kem lớn nuốt xuống. Tôi cố gắng im lặng nhìn anh ta liếm quanh cái muỗng rồi trả lại vào tay tôi. Một cái nhếch mép thường thấy hiện ra, Elec đang xem tôi sẽ làm gì với cái muỗng anh ta đã dùng qua. Hừ, đừng tỏ ra bối rối Greta, anh ta sẽ hả hê khi hành động của mày lúng túng. Tôi từ tốn mở hộc tủ và lấy một cái muỗng khác, đưa anh ta cái muỗng lúc nãy, và chúng tôi cùng ăn chung tô kem trong im lặng. Haha, đây có lẽ là lần hòa bình đầu tiên kể từ khi Elec chuyển tới đây. Tôi cảm thấy nếu không cãi nhau thì không khí giữa chúng tôi không tệ lắm. Cuối cùng, giữa tô kem còn một muỗng nhỏ, Elec lên tiếng.

    "Chuyện gì đã xảy ra với cha của cô?"

    Dường như Elec còn nhớ lần nói chuyện trước kia, có lẽ anh ta thấy được phản ứng của tôi không được bình thường khi nhắc về cha của mình. Tôi biết tôi và Elec đều đau khổ về những chuyện không vui của gia đình, và có khi chuyện của anh ấy còn tồi tệ hơn cả của tôi. Cha tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi ở tuổi ba mươi lăm khi tôi được mười tuổi.Đó cũng là lý do tôi ghét những ai hút thuốc. Theo bản năng tôi tin rằng Elec sẽ hiểu tôi, nhưng tôi không chắc về điều đó nếu tôi kể cho anh ta nghe chuyện này. Theo thói quen, tôi tiếp tục im lặng khi lưỡng lự, và Elec quyết định không hỏi tới nữa. Chúng tôi tiếp tục im lặng cho tới khi tôi ăn hết muỗng kem cuối, Elec lấy cái tô và rửa sạch, rồi rời đi. Tôi vẫn ngồi ở bàn ăn, tự hỏi tại sao đột nhiên anh ta quan tâm về gia đình của tôi như thế. Điện thoại tôi rung nhẹ, đó là một tin nhắn từ Elec.

    *Cám ơn về tô kem, nó ngon thật đấy.*

    Tối đó khi trở về phòng mình, tôi thấy một cặp quần sịp được gấp gọn gàng đặt trên giường. Haha, cặp sịp của hiệu Olive, một trong số những thiết kế tôi thích nhất. Coi như anh ta cũng có lương tâm.

    Thế nhưng, một Elec "ngọt ngào" không tồn tại lâu. Vài ngày sau cái ngày chia sẻ tô kem trong hòa bình đó, Elec tới tiệm cafe nơi mà tôi làm thêm vài giờ sau giờ học. Kilt cafe là nơi không xa trường học cho lắm, và họ bán đồ ăn như san wich, các món sa lát, dĩ nhiên cà phê và các loại giải khát.

    [​IMG]

    Dường như Elec xuất hiện chưa đủ tệ, anh ta còn dẫn tới một trong số những cô gái hot nhất trường, Leila. Leila xinh đẹp với mái tóc vàng kim, cao và ngực bự. Ya, trông thật khác biệt với tôi. Khi các bạn gái khác luôn chăm sóc mình trông thật sạch sẽ và mỏng manh, thì tôi lại đơn giản hơn với các khớp cơ khỏe mạnh do tập thể dục. Con trai dĩ nhiên yêu thích những cô gái yếu đuối, dễ thương và cần được bảo vệ, phải không?

    "Ê Greta!" Leila hào hứng gọi tôi từ xa.

    Tôi cười đáp lại và đem tới cuốn menu đặt lên bàn của họ, cố gắng lơ Elec đi khi từ lúc đi học tới giờ, tin tức chúng tôi là anh em chưa được tiết lộ ra ngoài, và tôi làm như không quen Elec mỗi khi chạm mặt.

    "Tôi sẽ rời đi vài phút cho hai người xem xét menu ok."

    Ngay khi tôi quay lưng đi, khóe mắt tôi trông thấy Leila bắt đầu quấn quanh Elec, chân cô ấy cuộn vào chân anh ta, và cười một cách ngọt ngào. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây.

    Vài phút sau tôi trở lại. Elec liếc tới cái bảng menu đặc biệt hằng ngày và nhếch mép.

    "Đây là món súp của ngày hôm nay?"

    Tên khốn này!!!!

    "Súp gà." Tôi trả lời.

    "Không có đúng, cô đọc lộn rồi. Hôm nay có món súp gì?"

    Tôi liếc anh ta đầy giận dữ và nghiến hàm răng "Súp gà cu."

    Chủ của tiệm cà phê này là người Sờ cốt len và rõ ràng đó làm nên điều đặc biệt ở đây khi ông ấy nấu gà cu cho món súp thay vì gà thông thường. Elec nở nụ cười quái dị, nụ cười mà những chú hề tỏ ra họ không vui hoặc muốn hù dọa ai đó.

    "Phải phải, là nó, cho tôi một súp gà *cu*. Còn Leila?" Có phải anh ta đang nhấn mạnh từ không nên nhất hay không, anh ta cố ý mà!

    "Tôi một phần sa lát nhé Greta." Leila trông có vẻ khó hiểu nhìn qua lại giữa tôi và Elec.

    Tôi đã cười rất tươi với Leila khi dọn món cho họ, và không thèm để ý hâm nóng món súp cho Elec. Một phút sau, Elec ngoắc ngón tay gọi tôi lại với vẻ hậm hực.

    "Con cu này thật nhạt nhẽo và nguội rồi. Cô có thể đổi tô khác và làm ơn nói với đầu bếp cho thêm tí vị hay không?" Elec nói với vẻ châm biếm khi vẫn cố ý nhấn vào những chữ gây hiểu lầm.

    Hừm, dù sao đi nữa, tôi vẫn trong ca làm, tôi không thể mạo hiểm công việc với anh ta được. Vẫn phải hâm nóng lại và...bất chợt nghĩ đến, anh ta nói nhạt nhẽo sao, vậy thêm nhiều muối vào đi, hahaha....

    Sau khi đưa ra thật cẩn thận, tôi núp sau quầy và khoái chí nhìn anh ta húp muỗng đầu tiên. Nhưng, Elec không có phản ứng gì. Sao có thể như thế? Anh ta ăn thêm muỗng thứ hai và liếc mắt tìm kiếm tôi. Ngay khi mắt anh ta bắt được tôi, cái nhếch mép đó lại hiện ra và anh ta cầm tô súp lên uống như thể đó là món giải khát. Sau đó, Elec quệt miệng và nói điều gì đó với Leila. Tôi thấy cô ấy nhường đường cho anh ta đứng dậy. Chưa kịp định hình, tôi đã thấy Elec lại gần và kéo lê tôi tới hành lang dẫn tới toilet. Anh ta chắn tay hai bên và ép tôi dựa vào tường.

    "Cô nghĩ mình rất thông minh có phải không?"

    Thật tình thì việc này xảy ra khá bất ngờ, tôi đành phải giả bộ nhút nhát để qua ải. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

    "Đây, cô cũng nên nếm thử món súp đặc biệt của hôm nay." Và trước cả khi tôi kịp hiểu anh ta muốn nói gì, thì ELec đã chụp lấy cằm tôi hướng lên, ngay sau đó anh ta hôn xuống. ĐÚNG, LÀ HÔN XUỐNG!

    Tôi gắng sức đẩy anh ta ra. Đây là nơi tôi làm việc, tôi không thể để chuyện gì kỳ lạ xảy ra được. Elec cắn nhẹ môi dưới của tôi trước khi thả tôi ra. Cái quái gì vậy?

    "Bây giờ cô đã thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi bày trò với tôi."

    Elec bỏ đi, và tôi vẫn đứng đó, hổn hển quay cuồng và không vững trên đôi chân của mình. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nghe thấy yêu cầu ra bill của họ. Tôi cố hết sức tránh ánh mắt Elec khi trượt sổ bill lên mặt bàn. Elec nói với Leila ra đợi ở đằng trước trong khi anh ta thanh toán bill. Tôi thấy Elec loay hoay khá lâu và kẹp vào sổ vài thứ rồi đứng dậy bỏ đi. Khi tôi mở sổ, đằng sau tờ hai mươi đô là tờ giấy góp ý của tiệm, với vài dòng chữ.

    *Giữ lấy tiền thừa để mua một cái quần sịp mới, cái hiện tại chắc là đã ướt mất rồi.*

    Cái quái quỷ gì đây, anh ta không thể tử tế một giây sao!
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  5. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 4
    Tôi hiểu là Elec muốn phá rối tôi bằng những câu nói hay hành động vô lại vì biết tôi rụt rè hoặc không phóng khoáng. Đó là cách tôi nghĩ về nụ hôn đó mãi. Tuy choáng ngợp bởi sự bất ngờ, bối rối và chóng vánh, những tôi vẫn nhớ rõ cảm giác mà nó mang lại, ấm áp, dịu dàng, thoải mái. Thật lòng mà nói thì tôi rất tận hưởng chúng dù phản ứng của tôi khá lúng túng. Sau đó, chúng tôi không nhắc lại về sự cố này nữa, tôi cũng không chắc nó có phải là sự cố hay không.

    Một ngày đẹp trời, Elec đem Leila về nhà lúc cha mẹ ra ngoài công chuyện. Họ ở trong phòng anh ta ồn ào cả một buổi chiều với những tiếng quăng ném và tràng cười điên dại. Lại một buổi chiều khác, đó là Amy. Sau đó cách tuần, lại là một Amy khác. Tôi trốn tiệt trong phòng mình dùng gối đè lên hai tai để tránh những tiếng cười khúc khích và tiếng va chạm của đồ vật. Tôi không quan tâm việc Elec làm cái quái gì với những cô gái của anh ta, những làm ơn có thể diễn ra và kết thúc nhẹ nhàng hay không? Elec cần phải hiểu là phòng chúng tôi sát nhau và tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày mà Amy thứ hai rời đi, tôi quyết định phải nói rõ với Elec. Tôi bắt lấy điện thoại và nhắn tin ngay lập tức.

    *Thật à? Tận hai Amy?* Tôi nghĩ nghĩ, *Rồi ai tiếp theo? Amy thứ ba sẽ tới vào ngày mai? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?!*

    *Tôi đang nghĩ là cô muốn biến tên mình thành Amy, phải không em gái?*

    *Kế!!!!! Em kế.* (Nguyên văn: *Step! Stepsister*)

    *Okay, kế thì kế. Hãy đảo chữ đi, và cô là một con côn trùng* (Nguyên văn: *Okay, step, scramble the word "step", you get "pest". Step = Pest.*)

    *Anh là một thằng đần.*

    *Cô là một con côn trùng.*

    AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi rống lên trong lòng và tức muốn nổ phổi. Tôi cần phải nói chuyện với anh ta thay vì ngồi đây chơi chữ.

    Tôi đạp cửa vào, gõ cửa là một hành động quá lịch sự với một người như anh ta. Elec vẫn đang chơi game trên laptop và chẳng buồn nhìn tôi.

    [​IMG]

    "Tôi nghĩ mình cần một ổ khóa để ngừa côn trùng bay lạc."

    "Tại sao anh không kiểm soát tốt lời nói của mình?"

    "Ô, thật vui ghê khi em gái tìm tôi." Elec ngồi ngay mép giường, anh ta vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh và ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop. "Nếu cô không chịu rời đi, bằng tất cả sự nhiệt tình, mời cô ngồi xuống đây."

    "Tôi sẽ không ngồi lên cái giường không sạch sẽ của anh."

    Môi anh ta cong lên, thật khó miêu tả đó là một nụ cười tủm tỉm. "Có phải là vì cô muốn ngồi lên đầu tôi luôn không?"

    Đúng là anh ta không thể duy trì lịch sự tới lần thứ hai mở miệng.

    "Số quần sịp còn lại của tôi đâu?"

    "Tôi đã nói rồi, chúng không có ở đây."

    "Tôi không tin anh." Sau đó tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm lần nữa. Tôi bung mọi thứ trong ngăn bàn, và tự nhiên, tôi chú ý một tệp giấy với tấm bìa in chữ [Lucky và Lad được viết bởi Elec O'Rourke]. Tôi tiện tay lật vài tờ, "Cái gì đây?"

    Lần đầu tiên, Elec trông như đang lo lắng, anh ta dừng chơi game và bay khỏi giường ngay lập tức. "Đừng chạm vào nó."

    Tôi vươn tệp giấy ra sau thật nhanh trước khi Elec có thể giật được từ tay tôi. Vừa nãy tôi liếc nhìn vài trang, có vài đoạn hội thoại, vài dòng được gạch đi và sửa lại bằng mực đỏ. Mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên. "Anh viết sách?"

    ELec nuốt nước miếng, "Không phải việc của cô."

    Haha tôi có nên cảm thấy thành tựu không khi Elec trước mắt tôi đang trở nên bồn chồn thay vì nhe nanh như bình thường. Mắt tôi vô tình bắt được hình xăm chữ Lucky trên bắp tay phải của Elec, tôi đoán những hình xăm này có liên quan tới những câu chuyện mà anh ta viết. Nếu thật là như vậy, Elec rõ ràng tốt đẹp hơn những gì anh ấy thể hiện.

    Elec vươn hai tay vòng ra sau lưng tôi để bắt lấy tệp giấy, lườm tôi thêm một phát lạnh lùng rồi hướng về tủ đồ cất tệp giấy cẩn thận vào trong. Sau đó anh ta ngồi xuống tiếp tục ván game chơi dở. Tôi cảm thấy hơi lúng túng về hành động của mình, dù cho đó là gì đi nữa thì nó cũng là một phần quan trọng Elec đang làm và không muốn chia sẻ với ai, như bạn viết nhật ký vậy. Thở dài, tôi ngồi xuống bên cạnh và liếc xem anh ta đang chơi cái gì. Ô, tôi thỉnh thoảng cũng có chơi đấu game như vầy. Nghĩ vậy, tôi hứng chí quay trở về phòng mình và luyện game, mong có ngày có thể sút vào mông anh ta một lần cho sảng khoái mà quên béng đi mất mục đích công phòng anh ta hôm nay.

    Từ lâu, tôi đã nghĩ có lẽ Elec không phải là đứa khó dạy bảo. Hôm nay tôi lại càng chắn chắn về điều đó. Không một đứa trẻ lông bông nào lại có thể nhẫn nại và tinh tế để viết một cuốn sách. Dù cho bạn có như thế nào, câu chữ cũng làm nên một con người biết suy nghĩ. Tôi quyết định từng bước lại gần và hiểu thêm về Elec, nhưng phải làm thế nào thì tôi không chắc.

    ELec đã lắp một ổ khóa bên trong để ngăn việc tôi bất ngờ xuất hiện hoặc cho rằng tôi sẽ lén lút đọc trộm tập sách đó như cách anh ta lấy trộm quần sịp của tôi. Và trong suốt nhiều tuần sau đó, mọi thứ cứ lẩn quẩn quanh việc tôi tìm cách nói chuyện cùng Elec nhiều hơn một chút nhưng anh ta luôn lơ tôi ngay khi có thể, rồi nhốt mình trong căn phòng khóa trái mặc dù tôi cố dụ anh ta bằng món kem tự làm mà anh ta thích nhất. Việc duy nhất chúng tôi làm cùng nhau là mỗi tối vài giờ đấu một sống một còn trong video game, và dĩ nhiên sút vào mông anh ta chỉ là một mơ ước xa vời. Elec thật sự chơi game rất tốt.

    Ok fine! Tiến lại gần để hiểu thêm về Elec là một quá trình tốn sức mà không có hy vọng, nên tôi bỏ cuộc và nhận lời hẹn của Bentley. Chúng ta không thể phí hoài tuổi trẻ rực rỡ với ông anh chết tiệt, phải không?

    ***

    *Cô có chơi game với tôi bây giờ không?* Một tin nhắn từ Elec.

    *Không*

    *Tôi mở khóa phòng rồi, nhanh lên và nhớ mang thêm một tô kem lớn với thêm nhiều snickers, lollipop ngọt lắm không thích.*

    Hả? Elec kêu tôi lên phòng có phải vậy không. Tôi không tính chơi cùng anh ta hôm nay vì chơi game cả tuần làm đôi mắt rất mệt mỏi. Thế nhưng, cùng chơi game và ăn kem là một ý tưởng không tồi. Tôi nhanh chóng xuống bếp làm kem và muốn đạp cửa phòng anh ta ngay tắp lự. Đó có lẽ là trận game vui nhất kể từ khi tôi bắt đầu đấu với Elec, và tôi thấy anh ta gật gù tán thưởng khi tôi có trận thắng đầu tiên. Tại sao chúng tôi không thể duy trì mỗi ngày như thế này? Vì như mọi lần, Elec có thể làm mọi thứ trở nên bung bét nếu chúng tôi có nhiều hơn vài câu thoại.

    "Arr, món kem chết tiệt này, tôi khoái nó. Một tô kem bự có thể làm tâm trạng tốt hơn."

    "Anh đang không vui à?"

    "Cô có thể thôi đi không!"

    "Thôi cái gì?"

    "Cố gắng tò mò về chuyện của tôi, nó rất bực bội."

    "Nếu anh chịu nói vài thứ thì tôi đã không tò mò."

    "Tại sao cô cứ phải quan tâm nhiều như vậy?"

    Có thể trả lời sao đây, ngay lúc tôi còn nghĩ nên nói gì thì Elec tiếp tục.

    "Hay cô khoái tôi rồi. Nghĩ lại lúc trước cô nói với bạn cô tôi hot vãi chưởng còn gì."

    "Tôi khen anh hot, không có nghĩa tôi thích anh, làm ơn đi, khác nhau dữ lắm." Phải nói những lời trái với lòng mình thiệt là không được tự nhiên, nhưng nếu Elec biết tôi có ý nghĩ khác, tôi sẽ sống những ngày còn lại với sự chê cười và ăn hiếp từ anh ta.

    "Cô phải giải thích thuyết phục hơn, bé yêu."

    "Đừng có gọi tôi như vậy. Và đưa tô kem đây, anh ăn nhiều quá rồi đấy."

    Thần kỳ làm sao, Elec không còn gây khó dễ nữa, chúng tôi sau đó lại đấu game trong yên bình.

    ***

    Cách vài ngày trước ngày hẹn của tôi với Bentley, có một sự việc không nên đã xảy ra. Lúc đó Vic ghé thăm và chúng tôi nán lại ở trong bếp. Elec vẫn như thường lệ hướng thẳng phía tủ lạnh và làm một hơi hết sạch can sữa sau mỗi lần về tới.

    "Elec!" Vic dĩ nhiên chộp lấy cơ hội không mấy khi có này.

    Elec liếc về phía Vic trong khi vẫn ngửa cổ ra sau cho hớp sữa cuối. Sau đó anh ta để can sữa không vào bồn rửa, rồi lục tủ đồ kiếm mấy gói snack mà anh ta hay dự trữ. Vic vẫn nhìn chằm Elec, nhưng bất ngờ cô ấy hỏi tôi.

    "Vậy, mày đã quyết định sẽ xem phim gì trong ngày hẹn với Bentley chưa?"

    Oh cool! Bắt đầu rồi đây, Vic muốn dẫn câu chuyện để tiện mở lời với Elec.

    "Chưa, tụi tao chưa bàn về chuyện đó."

    Tiếng lục đồ từ Elec bỗng nhiên ngưng lại, trông có vẻ anh ta đang nghe trộm. Tôi thấy anh ta liếc xẹt qua tôi trong khoảnh khắc ngắn với biểu hiện tò mò.

    "Ờ, mày nên xem mấy phim tình cảm một chút, có khi lại tạo không khí cho cả hai." Vic quay ngoắt lại về phía Elec, "Anh có nghĩ vậy không Elec?"

    "Tôi nghĩ cái gì là cái gì?"

    "Anh nghĩ Greta nên xem phim gì trong ngày hẹn với Bentley?"

    Elec không trả lời Vic, anh ta nhướn mày hướng về phía tôi, "Thằng đó là một thằng tồ." Rồi xoay người bỏ đi.

    Vic gọi với theo. "Elec, anh có muốn tham gia không, đó là thứ sáu cuối tuần. Ý tôi là, chúng ta có thể cùng đi với họ, Greta cần sự ủng hộ từ chúng ta, đúng không?"

    Elec phì cười và liếc về phía Vic cái nhìn như thể "tuyệt đối không có khả năng". Tôi vẫn giữ im lặng, ngay khi Elec lướt thoáng qua ánh mắt tôi, tôi lắc nhẹ đầu biểu tình. Khóe môi ELec cong lên một nụ cười tàn nhẫn,đó là lúc tôi nhận ra mình đã phản ứng sai rồi, lẽ ra tôi phải biết Elec sẽ tìm mọi cách để tra tấn tôi.

    "Tại sao lại không đi." Anh ta trả lời.

    "Dĩ nhiên không rồi, đó là bữa hẹn của tôi. Tôi không muốn ai lầm phiền." Anh ta chắc chắn sẽ làm cho mọi chuyện chẳng đi tới đâu.

    "Có phải cô không vui khi ra ngoài mà có tôi không Greta? Tôi tưởng mẹ cô khuyến khích cô giúp tôi hiểu thêm về nơi này?"

    "Đó là chuyện khác, đây là cuộc hẹn của tôi, dĩ nhiên tôi không vui."

    Elec không quan tâm câu trả lời, anh ta nói với Vic, "Ok, thứ sáu gặp!" và biến mất ở hành lang.

    Và tôi biết, thứ sáu này sẽ là một bữa tối đầy lúng túng và khó chịu với một quả bom chực nổ bên cạnh.

    ***********************************************************************************************

    Elec lẽ ra sẽ gặp chúng tôi ở bên ngoài rạp chiếu. Tôi biết anh ta có công việc bán thời gian ở một tiệm xe đạp, anh ta sẽ phải về nhà tắm rửa trước khi đến đây. Nhưng anh ta đến trễ. Rất may, Vic và Bentley đã thu xếp mua những chiếc vé cuối cùng.

    "Victoria, cô có chắc gã trai của cô có tới hay không?" Bentley cười nhạo Vic. Tôi thấy không vui như thể người bị nhạo chính là mình.

    "Anh ấy sẽ đến!" Vic nói, nhưng lại cho tôi một cái nhìn không chắc chắn. Tôi tính gật đầu với Vic, nhưng làm sao tôi có thể gật trong khi tôi còn không biết cái tên ác ma đó đang ở đâu. Vic nhắn tin cho Elec rằng mọi người sẽ vào rạp trước, và báo anh ta biết số ghế nếu anh ta có ghé đến. Nhưng Elec không hồi âm.

    Khi mọi người đã yên vị trong phòng chiếu, ánh sáng vụt tắt và màn hình bắt đầu những thướt phim đầu tiên, Elec vẫn chưa xuất hiện. Trong lúc Vic vẫn kiểm điện thoại mỗi hai giây để xem có tin tức gì từ Elec hay không, tôi đã thả lỏng cơ thể dựa vào ghế ngồi và cùng Bentley nhóp nhép bắp rang. Mặc kệ Vic, tôi tập trung vào phần đầu phim và đôi khi ghé tai lại nghe Bentley pha trò gì đó.

    Bỗng nhiên mùi xì gà thoảng qua trước cả khi cái bóng của Elec xuất hiện, trong đầu tôi đã nghĩ, à cuối cùng thì anh ta đây rồi!
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  6. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 5​
    Vào lúc tôi nghĩ Elec sẽ không tới bữa hẹn đôi đâu, thì anh ta lại xuất hiện.

    [​IMG]

    Trong bóng tối, Elec lướt qua đầu gối của tôi để đến chỗ ngồi phía bên kia Vic. Giây phút đó, mùi xì gà vướng lại quanh mũi tôi quện với mùi dầu gội tươi mới, hẳn là anh ta đã kịp về nhà tắm gội. Vic không giấu được sự ngạc nhiên khi trông thấy Elec, cô ấy vươn người lên và hôn má anh ta. Sự khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng tôi có thể nói gì đây? Mặc kệ, tôi quay lại tập trung lên màn hình, biểu hiện như mình hứng thú với tình tiết bộ phim lắm. Nhưng thành thật mà nói, mặc dù mắt tôi hướng thẳng lên màn hình, bên tai tôi như thể hai nhân vật đang nói chuyện với nhau bằng tiếng tây và người kia trả lời bằng tiếng hán. Lúc sau, Vic nói nhỏ vào tai tôi rằng cô ấy muốn đi vệ sinh, tôi nghiêng người về phía Bentley để thu chân lại khi Vic trượt ra ngoài. Không phải tôi tưởng tượng, một ánh mắt nặng nề bắn qua khi giữa tôi và Elec không còn ai chắn ngang. Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn chăm chăm màn hình và lơ đi sự chú ý của Elec, tôi chẳng nhúc nhích dù chỉ là một phân. Rồi điện thoại tôi rung lên trong túi quần.

    *Có phải cô đang tập làm một con ma nơ canh trong tiệm thời trang?*

    Ể, có phải động tác của tôi quá cứng nhắc không? Kể cả như thế, tôi vẫn ương ngạnh, từ chối liếc nhìn về phía anh ta. Tôi nghe thấy tiếng phì cười, ai mà biết anh ta cười vì tình tiết bộ phim hay cười vào diễn xuất dở tệ của mình. Vic quay trở lại rất nhanh, ngăn tầm nhìn của Elec về phía tôi. Rồi bộ phim bằng cách nào đó kết thúc mà tôi không chắc mình đã đặt tâm theo dõi hết, tôi vẫn còn quanh quẩn với suy nghĩ Vic sẽ làm gì tiếp theo.

    Mọi người quyết định sẽ ghé tiệm ăn Nhật gần đó cho bữa tối. Trên đường di chuyển, Vic thấy Bentley vòng một tay qua vai tôi ở phía trước, cô ấy mạnh dạn ôm lấy cánh tay đầy hình xăm của Elec, và nhìn thế nào đi nữa, chúng tôi đích thị là hai đôi. Tôi cảm thấy phát ốm, bởi vì tôi chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới với Bentley và tôi cũng chưa hiểu tại sao mình lại có cảm giác với ông anh trời đánh của mình. Tôi nói với mọi người tôi cần đi toilet, rồi khéo léo rời vòng tay của Bentley hướng thẳng tới nhà vệ sinh của rạp chiếu phim. Tôi biết việc nhận lời đi chơi cùng người mà mình không thích sẽ mệt mỏi như vậy mà, còn chưa kể tôi phát hiện mình quan tâm quá mức đến bất kỳ tình huống nào có Elec. Dù có lậm lụt đến mấy, rõ ràng là tôi biết thừa mình có tình cảm với anh ta. Gezz, tôi tức giận chính mình, vì cái cảm xúc đầy ngu ngốc này sẽ chẳng dẫn mọi chuyện đi tới đâu. Nó chỉ làm cho mọi thứ quanh tôi xáo trộn mỗi khi khóe mắt tôi bắt được hình ảnh Elec, và kết thúc trong cái nhếch mép mỉa mai của anh ấy. Hắt một hơi vào chính mình trong gương, tôi rút điện thoại và nhắn tin cho Elec.

    *Điều gì làm anh thực sự đến đây?* Tôi nhấn gửi đi và lập tức hối hận vì hành động vội vã kỳ quặc của mình.

    *Sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi tới vì tôi cũng thích đi chơi với Victoria?*

    Tôi liếc điện thoại của mình trong vài phút, tôi thậm chí còn không nghĩ tới Elec có hứng thú với Vic. Lại một tin nhắn tới.

    *Giỡn thôi, tôi không thích cô ta.*

    Cái quái...? Có phải Elec nhận ra rồi không? Có phải anh ta biết tôi để ý anh ta cực kỳ và muốn xoay tôi như một con ngốc không?

    *Vậy tại sao anh lại ở đây?*

    *Để trêu đùa cô thôi.*

    *Tại sao?*

    *Bởi vì tôi thấy thú vị.*

    *Tại sao?*

    *Tôi trả lời làm sao được, thay vì vậy cô nói tôi nghe tại sao cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt mà mấy đứa con gái ngoài kia luôn nhìn tôi mỗi khi tụi nó muốn ngủ với tôi?*

    Thiên địa ơi, cho tới bây giờ tôi cũng không nhận ra mình lộ liễu đến như vậy. Có phải trông tôi rất ngu ngốc và khó đỡ mỗi khi gặp anh ta hay không. Bằng hết tất cả sức lực, tôi gõ một tin đáp lại.

    *Ồ, anh đừng lo, tôi sẽ không nhìn anh thêm lần nào nữa.*

    Xen kẽ với sự xấu hổ là cơn tức giận. Làm thế nào anh ta có thể nói với tôi như thế, nó hẳn là lột trần tôi trước mọi thứ, và tôi thấy mình buồn cười tới mức lố bịch trước câu nói của anh ta. Mất thêm vài phút để lấy lại cảm xúc bình thường, tôi bước trở lại ra ngoài nơi họ đang đợi tôi.

    "Làm gì lâu vậy, cô không sao chứ?" Bentley trông có vẻ không vui. Tôi cũng không còn lòng dạ bận tâm tới việc anh ta vui hay không vui. Tụi công tử thường cho mình cái quyền để người khác chờ đợi chứ tuyệt đối không muốn đợi người khác.

    Rồi mọi người cũng hướng về tiệm ăn Nhật Bản mà đi. Khi đã ngồi vào chỗ, vị trí đối diện làm việc tránh hướng nhìn về phía Elec dường như là thử thách, nhưng tôi tuyệt đối phải làm được. Thời gian qua trông tôi ngu ngốc như vậy là đủ rồi. Tôi máy móc chơi đùa lọ gia vị trên bàn khi lắng nghe họ nói chuyện, nếu bắt buộc phải ngước lên, tôi sẽ tập trung vào bắp tay với đầy hình xăm của Elec. Tôi giả vờ hứng thú nói chuyện cùng Bentley đang ngồi bên trái mình, vui vẻ ăn hết phần ăn và ơn trời, cho tới bây giờ tôi vẫn thành công trong việc giữ ánh mắt mình rời xa Elec.

    "Greta, Alex sẽ có một bữa tiệc tại nhà vào thứ sáu tuần sau. Tôi rất muốn cô đi cùng tôi."- Bentley nghiêng đầu dò hỏi.

    "Nghe có vẻ rất vui."

    "Dĩ nhiên sẽ rất vui." Bentley dựa vào tôi một chút, nụ cười của anh ta làm tôi thấy không được thoải mái.

    Ở phía đối diện, Elec dường như lơ đãng vờn vài gói đường trên mặt bàn. Nếu Bentley giữ im lặng trong suốt chuyến đi như vậy, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Thái độ đó thậm chí còn chẳng gọi là đi chơi cùng nhóm. Nhưng biết phải làm sao khi Vic cũng đã cố gắng vài lần bắt chuyện cùng anh ta.

    "Elec, anh có kế hoạch gì khi tốt nghiệp cấp ba?"

    "Cuốn gói đi khỏi Boston." Câu trả lời chết tiệt này không dẫn tới một chủ đề nào khác.

    Sau đó Elec trông giống gõ điện thoại bên dưới mặt bàn, tôi thấy túi quần mình rung lên hai nhịp. Hừm...

    *Tôi cá tôi có thể làm cô phải nhìn tôi.*

    Rốt cuộc anh ta muốn cái gì? Tôi xoay mặt về hướng Bentley, mặc kệ anh ta cùng với cái tin nhắn trời đánh đó. Và rồi tôi nghe Elec nói với Vic.

    "Cô dính vài vệt sữa lắc ngay đây." Tay anh ta vươn qua, dịu dàng dùng ngón cái chạm nhẹ lên khóe môi của Vic, ở chỗ mà tôi không nghĩ trước đó có bất kỳ thứ gì vướng lại, rồi đột nhiên họ áp lại với nhau, làm chính xác cái trò mà anh ta đã làm với tôi ở Kilt lúc trước.

    Cơn giận dữ trong lòng bắt đầu bùng lên hơn cả sự thất vọng. Tôi nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm để tự phân tích tại sao mình lại giận dữ. Đổi lại tôi của sau này khi nghĩ lại, hành động của anh ta thật ấu trĩ trẻ con, anh ta biết rõ tôi để ý, thế nên anh ta dùng lời nói để làm tôi tự thấy mình xấu hổ, rồi lại hôn người khác chỉ để trêu chọc tôi quay lại.

    Bentley hô lên, "Gezz, hai người tốt hơn hết là tìm một chỗ riêng."

    Khi hai người tách ra, Vic thốt, "A, tôi tưởng anh không để ý tới tôi!!!" rồi cắn nhẹ môi vui vẻ.

    Mắt tôi giây sau bắt được khóe môi vểnh cao của Elec, anh ta di chuyển khẩu hình miệng *Tôi đã nói rồi.* Bây giờ anh ta chính thức làm tôi chán ghét.

    "Tôi ăn xong rồi, tôi cần đi rửa tay." Cần phải rời chỗ này trong giây lát.

    "Tao đi cùng mày, Greta."

    Vic hớn hở cùng tôi vào toilet, có lẽ cô ấy cảm thấy mục đích đã đạt được rồi. Làm sao tôi có thể nói ra hành động của Elec chỉ vì anh ta muốn quấy rối tôi với Vic? Sẽ chẳng ai tin tôi cả. Với một người luôn thờ ơ với những gì anh ta không thích, không có một lý do nào làm anh ta phá rối tôi nếu anh ta ghét tôi. Thế nhưng, rõ ràng là anh ta luôn muốn tránh xa tôi như thế, và chỉ khi anh ta chắc chắn có thể phá hủy sự tốt đẹp tôi xứng đáng được hưởng thì anh ta lại gần và làm nó tồi tệ hơn hẳn những gì tôi nghĩ.

    Khi quay trở lại bàn ăn, chúng tôi ngạc nhiên khi từ xa nhìn lại hai người họ đang ngã nhoài ra sàn, Elec cưỡi trên người Bentley và nện một đấm xuống mặt anh ta. Vic và tôi hét lên chạy lại, cố tách Elec ra khỏi Bentley trong vài giây.

    "Elec, anh đang làm gì vậy?" Tôi hét lên khi cố chen giữa Elec và Bentley, thế nhưng Elec dùng một tay dạt tôi qua một bên để có thể đánh tiếp. Ngay lúc đó, quản lý nhà hàng đã gọi cảnh sát nên họ đã cùng nhau tiến tới, giữ Elec và Bentley cách xa nhau và bắt đầu thẩm vấn. Tôi đứng gần nơi Bentley đang giận dữ nói cùng sĩ quan rằng "Tên khốn đó bỗng nhiên đánh tôi không cần lý do, cho nên tôi đã đánh lại, hắn vẫn nện vào tôi ngay cả khi tôi ngã ra sàn và không thể đánh trả."

    Từ hướng bên kia, Elec nghiến răng, "Mày nói dối thằng chó!"

    Sau đó, họ bị kéo ra một góc và cảnh sát làm việc cùng hai người họ. Không lâu sau, họ được thả ra. Elec lướt hẳn qua người Vic và đi về phía tôi.

    "Đi, cô sẽ không bước chân lên xe của hắn."

    "Mày nghĩ mày là thằng chó nào mà có thể đưa bạn gái tao về?" Bentley gầm gừ từ phía sau.

    Lúc này Elec đứng khá gần tôi, tôi thấy khóe môi anh ấy đang rỉ máu. Elec xoay người lại, phun một nhúm máu lên sàn nhà và chỉ tay về phía Bentley,

    "Tao là nhà của cô ấy, thằng chó!" Rồi tóm lấy tay tôi kéo ra khỏi nhà hàng.

    Trên đường về Elec vẫn im lặng đi phía trước, tay anh ta nắm chặt tay tôi, đôi khi siết lại một chút làm tôi hốt hoảng. Ngay khi về tới nhà, Elec đóng sập cửa lại, tiếng đinh đang của cái khóa kim loại đánh sập một cái, tôi biết mình không thể dò hỏi được gì tối nay, vì sao họ lại choảng nhau nghiêm trọng đến vậy.....

    ***

    Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Elec đã rời nhà để tới cửa tiệm xe đạp nơi anh ta làm thêm. Suốt cả ngày hôm đó tôi không chờ được anh ta trở về.

    "Greta, con có muốn nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra tối qua?" Mẹ tôi đứng ở bàn ăn khi thấy tôi đi xuống. "Randy nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và báo rằng Elec đánh nhau ở một nhà hàng tối qua và con cũng có mặt ở đó."

    Tôi đè nén sự lo lắng của mình xuống và kể với mẹ về những gì tôi chứng kiến tối qua, và nhấn mạnh rằng ngay cả tôi cũng không biết nguyên nhân dẫn đến sự xô xát là gì.

    "Greta, Randy đang rất tức giận và mẹ cũng không biết nên làm gì."

    "Randy tốt nhất đừng nên có thái độ gì. Tụi con trai cũng thường hay đánh nhau. Đó là còn chưa nói đến có thể lỗi không phải từ Elec. Mẹ nên nói chuyện với Randy, đừng để mối quan hệ giữa cha con họ tồi tệ thêm nữa."

    Vì mẹ tôi cũng lo lắng không kém cho Elec, nên tối đó tôi nằm dài trên giường và vểnh tai lắng nghe tiếng động vang lên nếu Elec về tới. Tiệm xe đạp đóng cửa vào sáu giờ nên đúng ra anh ta phải có mặt ở nhà vào lúc này. Từng giờ trôi qua và tôi ngủ thiếp đi tới tận nửa đêm, cho đến khi tôi giật bắn người từ giấc ngủ vì tiếng đạp cửa giận dữ bên phía phòng Elec.

    "Cái quái gì đây Elec? Mày dám uống bia?" Riếng rống quãng cao của Randy làm tôi sợ hãi. Tôi lật đật chạy qua và đứng ngoài cửa phòng Elec.

    "Hey, dada." Elec nhây trong miệng mình.

    "Được lắm, mày càng ngày càng làm tao cảm thấy nên tự hào. Đầu tiên là để cảnh sát tới thông báo cho tao biết là mày cư xử như một tên đầu gấu và bây giờ là say xỉn dù vẫn còn là học sinh? Mày có thể làm những gì mày muốn khi ở Cali, nhưng Elec, mày đang ở đây cùng tao, và tao sẽ không để mày thành bất kỳ cái giống ôn nào mà mày muốn trở thành."

    Elec nấc cụt ngắt quãng giữa những câu nói của Randy.

    "Tại sao mày không biến luôn đi và đừng trở về nhà." Ả? Randy vừa mới nói cái quái gì thế? Đó không phải là lời nói mà một người cha nên nói với con cái mình. Ông ấy có biết mình vừa nói gì không???

    "Thật sao? Bây giờ ông muốn làm gì? Đánh tôi? Ông nghĩ là tôi sợ ông? Đến, tôi đã sẵn sàng từ rất lâu rồi." Elec như tỉnh táo lại, anh ta nói những lời còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa.

    "Mày là thằng thất bại, Alec!"

    "Hãy nói cái gì mới mẻ hơn mà không phải những thứ mà ông đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần Randy."

    "Mày còn không có tư cách để có thể viết một cuốn sách. Tại sao mày không chết đi cho rồi, Elec?"

    Tôi cảm thấy như người mình đóng băng. Randy đã đi quá xa và tôi không thể đứng nhìn thêm nữa. Tôi đẩy cửa vào và mọi thứ hỗn độn hơn những gì tôi nghĩ. Elec đang ngồi mệt mỏi ở mép giường và chống hai tay đỡ đầu, hơi thở anh ta trở nên hỗn loạn, phộng phồng nặng nề như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Randy đứng dựa lưng vào tủ, bắt chéo hai tay trước ngực và nhướn mắt lên ngây người nhìn tôi. Trong khoảng khắc, Randy không phải là người đàn ông ôn tồn mà tôi biết nữa, trông ông ấy thật xa lạ.

    "Làm ơn ngừng lại đi Randy. Anh ấy là con ông! Con không quan tâm anh ấy đã làm gì nên tội, chỉ đừng đối xử với con trai mình như thế Randy."

    Khuôn mặt Randy chuyển sang một biểu hiện kỳ quái mà tôi không đọc được nó mang nghĩa gì.

    "Greta, con không hiểu giữa chúng ta có uẩn khúc gì." Lời Randy nói làm tôi suy nghĩ, phải, tôi không biết giữa họ có uẩn khúc gì. Ông ấy nói đúng, tôi không thể phủ nhận rằng tôi không có bất kỳ suy đoán nào lúc này để có thể xen vào giữa cả hai. Nhưng tôi không thể không làm gì, Randy đã không kiềm chế được trong lời nói với Elec, nó chỉ càng làm Elec thu mình lại sâu hơn cho tới khi không còn ai có thể hiểu được anh ấy.

    "Randy, ông có thể rời đi trước đã. Tối nay không phải là thời điểm tốt để nói chuyện."

    Randy thở dài, liếc nhìn Elec say xỉn bên kia giường rồi quay lưng rời khỏi....
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  7. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 6​
    Elec vẫn bất động ở đó, hơi thở của anh ấy bắt đầu điều hòa lại. Tôi chần chừ một lúc trước khi xuống nhà lấy lên một chai nước và đưa trước miệng Elec.

    "Uống nó đi."

    Elec cầm lấy và nốc gọn một hơi cho đến hết, hoặc là thói quen uống nước của anh ấy trước giờ, hoặc là quá khát sau cơn say. Thở hổn hển, Elec dùng sức bóp móp chai nhựa và tức giận ném nó bay ngang qua căn phòng. Tôi ngồi xuống và kéo giày ra khỏi chân Elec trong lúc anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Sau đó, tôi đứng dậy kéo lớp mền trên giường để anh ta có thể nằm xuống. Ngay lập tức, Elec ngã mạnh xuống với tư thế nằm sấp, trườn bò lên trước để tìm kiếm tư thế thoải mái với khuôn mặt úp hẳn vào gối. Căn phòng rơi vào im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng thở đều của Elec, anh ấy trông mệt mỏi, và đau khổ. Không còn việc gì để nán lại, tôi lặng lẽ cất bước rời đi. Lúc đó, tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn đến thế. Randy và Elec không phải đơn thuần là không hòa hợp, họ đơn giản chỉ là làm nhau đau khổ hơn, hoặc đang trút lên đầu nhau sự đau khổ mà cả hai đang gánh chịu.

    Thật mỉa mai thay, cái gã luôn làm mọi thứ để đẩy tôi ra thật xa, luôn tìm mọi cách để thị oai với tôi lại là người duy nhất lúc này tôi muốn bảo vệ. Qua Elec tôi hiểu được, con người khi cố gắng thể hiện sự gai góc ra bên ngoài là người chịu nhiều thương tổn nhất, cũng như tôi đã cố gắng mỉm cười làm chỗ dựa cho mẹ trong suốt quãng thời gian cha tôi qua đời nhưng cho tới hôm nay vẫn không thể quên được nỗi đau đó.

    ***

    Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi tìm thấy lời nhắn đính trên tủ lạnh rằng Randy và mẹ tôi đã đi tới miền tây của bang cho chuyến đi ngắn ngủi qua đêm. Hẳn là Randy đã chuẩn bị trong đêm để trốn tránh việc giải quyết cho xong chuyện đêm qua với Elec.

    [​IMG]


    *Hãy tận hưởng chuyến đi của mẹ đi. Nhưng khi mẹ quay trở lại, chúng ta cần nghiêm túc nói cho rõ những gì xảy ra giữa Randy và Elec.* Tôi nhắn tin cho mẹ.

    Elec đã không rời phòng cho tới hai giờ chiều ngày hôm đó. Anh ấy trông như một xác chết khi lết đôi chân xuống tới máy pha cà phê, với mái tóc rối bù và đôi mắt vằn lên những tia đỏ ngầu.

    "Hi, Elec." Tôi tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

    "Ừ." Giọng Elec khàn đi như thể đêm qua trở về từ một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Lấy cho mình một tách cà phê, Elec tựa vào bàn bếp và từ từ nhấp từng ngụm.

    "Randy và mẹ tôi đã có chuyến đi ngắn tới Berkshires, họ sẽ trở về chiều muộn ngày mai."

    "Thật tệ phải không?" Elec mím môi ngúc ngoắc cái cổ nói với tôi qua làn khói, tách cà phê anh ta vẫn kê tại môi dưới.

    "Hửm, vì họ đã rời đi rồi?"

    Sụp xoạt một ngụm, Elec nhếch mép, "Không, vì họ sẽ còn quay trở lại."

    Mắt tôi trợn ngược lên, suy nghĩ của Elec không bao giờ theo hướng bình thường.

    "Nghe này..." Tôi mắc câu nói ở cổ giữa chừng khi thấy Elec nhắm mắt lại và đưa lòng bàn tay về phía mình để ngăn lại.

    "Tôi không thể làm được, tôi không thể nghe cô nói. Mỗi khi cô nói chuyện, giọng của cô chói tai như một cái máy cưa."

    Đây là làm sao? Anh ta còn đủ sức để cự tôi như mọi ngày à? Nghĩ về sự mỏi mệt của Elec, tôi quyết không nhỏ nhen cự nự với anh ta thêm nữa. Uống xong tách cà phê, Elec đi thẳng tới hướng cầu thang. Tôi còn đang nghĩ có nên hỏi anh ta có muốn ăn trưa hay không thì Elec đột nhiên nghiêng đầu lại,

    "Hôm nay tôi có hẹn." Rồi phóng thẳng lên lầu.

    Trong đầu tôi hiện lên hai chữ, Amy thứ ba... Hoặc Vic...

    Chiều tối hôm đó, Elec nhảy hai bước một xuống cầu thang khi tôi đang nằm dài đọc sách trên ghế sofa. Anh ta diện đồ tử tế nhất từ trước tới nay với mái tóc vuốt keo theo kiểu rối loạn có trật tự. Hẳn là một cuộc hẹn quan trọng hoặc với người anh ta thực sự để ý. Okay, và đó không phải là việc của tôi, tôi dời tầm mắt mình lên cuốn sách và chắc chắn mình không cầm ngược, vì thú thực tôi còn không nhớ mình đã đọc đến đâu...Sau sự việc xảy ra với Randy, tôi đã quên béng mất mình đã từng tuyên bố sẽ không nhìn anh ta nữa, đúng là không có tương lai mà!

    "Tôi ra ngoài bây giờ đây." Bóng Elec vẫn hắt ở cửa.

    Tôi tự làm như mình không để ý lắm, mắt vẫn dán lên chữ nào đó trên mặt giấy, tôi trả lời Okay. Rồi cánh cửa sập lại, tôi thả lỏng mình thở dài một tiếng. Có phải mình cũng nên tìm gì đó cho bữa tối hay không.

    Buzzz, điện thoại rung hai nhịp,

    *Tôi đang hồi tưởng một chuyện về tối qua.* Đó là Elec.

    *Ờ sao?*

    *Cô đã quỳ dưới chân tôi một lúc, có phải cô đã chiếm tiện nghi tôi hay không?*

    *Tốt nhất là anh đang nói đùa. Tôi đã giúp anh cởi giầy, đồ đần!*

    *icon mặt cười nhếch mép*

    Cái icon đó làm tôi chắc chắn anh ta chỉ muốn trêu chọc tôi thôi. Nhưng, tôi tưởng anh ta đang có hẹn, hừ vẫn có thời gian để nhắn tin qua lại cơ đấy. Tôi đang nghĩ nên nhắn lại cái gì thì có một cuộc gọi đến, là Bentley.

    "Hi, có chuyện gì vậy Bentley?"

    [Elec không có ở đó, phải không?] Chắc hẳn Vic đã nói cho anh ta biết Elec và tôi là anh em kế, đó là lý do vì sao anh ta không quấy cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng lên.

    "Không, không có. Sao vậy?"

    [Cô để quên áo khoác trên xe của tôi hôm trước. Giờ tôi ghé qua và đưa lại cho cô?]

    "Oh, được thôi. Tôi chờ anh vậy."

    [Okay, tôi sẽ tới đó trong hai mươi phút nữa.]

    Khi tôi cúp máy, tôi để ý màn hình báo vài tin nhắn nữa đến từ Elec.

    *Thực ra tôi có hẹn với một thằng bạn cơ.*

    *Một thằng đực rựa đấy, có nghĩa là tôi đã chuyển hệ sang thích đàn ông.*

    * LMAO* (chú thích: cười rớt mông/ cười rụng răng.)

    *#khongphailacontrai #elecyeuthichphunu*

    *Cô đang ở chỗ quái nào rồi?*

    Hahahaaa....tôi cười sái quai hàm, gõ vài dòng cho anh ta.

    *Bentley vừa gọi tôi. Thì ra tôi quên áo khoác trên xe anh ta hôm đó nên anh ta đang ghé lại để trả.*

    Vài giây sau điện thoại reo, hả, là Elec.

    [Thằng chó đó, cô sẽ không mở cửa cho hắn vào nhà Greta.] Tôi có thể tưởng tượng cách anh ta nghiến hàm bên kia.

    "Bentley chỉ đến trả áo khoác cho tôi."

    [Gọi lại cho nó và nói nó cứ để cái áo ở ngoài cửa.]

    "Không có lý do gì để nói với anh ta như vậy. Chúng ta không thể trở nên bất lịch sự đúng không? Có chuyện quái gì giữa hai người vậy?"

    Tút..................Và đường dây bị ngắt. Không thể tin được anh ta cúp máy đột ngột, anh ta ngứa ngáy ra lệnh cho tôi phải làm một việc bất lịch sự mà không hề muốn giải thích cho thỏa đáng. Có phải bắt nạt tôi thành quen rồi hay không?

    Mười phút sau, tôi hoảng hốt khi thấy cửa nhà bật mở, Elec ào vào với hơi thở đứt quãng gấp gáp.

    "Nó tới chưa?"

    Cái quái gì...

    "Chưa, tại sao anh lại về nhà?"

    "Trông có vẻ cô sẽ không nghe lời tôi nói nên tôi không còn lựa chọn nào khác phải quay về."

    "Nếu anh không nói rõ tại sao tôi phải tránh xa Bentley thì sao anh mong là tôi sẽ nghe lời anh?"

    Elec đan tay vào mái tóc với vẻ thất vọng. Và trước khi anh ta kịp nói lời tiếp theo thì chuông cửa vang lên. Tôi bước lại cửa chính thì Elec bất ngờ dùng cánh tay ép tôi vào bên tường và mở cửa. Trong khoảnh khắc, mặt Bently chuyển sang tái mét.

    "Mày làm cái gì ở đây? Greta nói mày không có ở nhà."

    Elec vươn người ra giật lấy cái áo trên tay Bentley, sập cửa thật mạnh vào mặt anh ta và nhanh tay khóa lại.

    Tôi vội vã cự lại, "Tôi sẽ ra nói với anh ta vài câu, anh tránh ra." Cố gắng xoay khóa theo hướng ngược lại, nhưng Elec đã vòng tay qua eo tôi và nhấc bổng tôi lên.

    "Cô phải vượt qua tôi trước."

    Tay anh ta siết lại làm tôi hơi đau, tôi biết mình không thể thoát ra lúc này. Tiếng xe rồ lên rồi đi xa, Elec nới lỏng tay thả tôi khi không còn nghe tiếng máy nổ nữa. Tôi cảm thấy tức giận trước hành vi kiểm soát của Elec, tại sao anh ta lại gây trở ngại cho tôi trong khi chính anh ta giữ khoảng cách với tôi suốt như thế? Tôi dằn người đi về phía phòng bếp để ăn cho hết bữa tối của mình, không muốn thấy mặt hay nói chuyện cùng anh ta. Elec đi theo phía sau tôi. Ý nghĩ anh ta chưa kịp ăn tối đã vội vã quay về xẹt qua trong suy nghĩ, có phải anh ta không cho Bentley vào nhà với ý tốt hay không? Hừ, chưa chắc tôi nghĩ đúng, nên tôi với lấy đĩa mỳ trên bàn và bỏ ra ghế sofa, bật ti vi lên và mặc kệ anh ta ngẩn tò te trong bếp. Elec cứ đứng đó, nhìn tôi cùng đĩa mỳ. Trong một phút yếu lòng, tôi ngoắc anh ta lại và hỏi có muốn cùng ăn mỳ và xem phim hay không. Như một đứa trẻ, khuôn mặt tối đen bỗng hớn hở lên, phóng lại ngồi phịch xuống bên cạnh tôi và giật lấy đĩa mỳ.

    "Greta, có chuyện quái gì với cô vậy?"

    "Hả?"

    "Ngay cả khi tôi vừa phá cô một trận ra trò, cô vẫn muốn cùng ngồi ăn và xem phim cùng tôi?"

    Tôi liếc mắt lên trời, "Không ai gọi anh về cả Elec, tôi đang tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này một mình, cho tới khi anh phá bĩnh nó."

    "Có phải cô đang định chơi trò cosplay thành cô thỏ quyến rũ ở một sàn nhảy?"

    Bụng tôi quặn lại, "Đừng nói là anh cũng lấy cả nó đi?" Bộ thỏ cosplay tôi đặt qua mạng cho quà sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, là bộ nội y mô phỏng theo cách mà các cô gái ở vũ trường ăn diện để uốn éo trên các sàn nhảy mua vui. Đó là bí mật mà tôi không để bất kỳ ai biết, kể cả Vic. Tuy trong môi trường phức tạp kia, bộ đồ không mang ý nghĩa thuần túy dễ thương, nhưng đối với tôi, trông nó đáng yêu chết đi được. Tôi đã để nó trong ngăn tủ đồ lót và quên béng đi mất. Chết tiệt, không cần phải hỏi câu đó, anh ta rõ ràng đã lấy nó đi mất cùng với những chiếc quần sịp.

    "Nhìn mặt cô kìa, cô không biết nó biến mất sao? Đã bao lâu rồi cô không chơi trò cô thỏ sexy trên giường?"

    Mặt tôi chuyển biến qua một trăm sắc độ của màu đỏ, và mắt tôi bắt đầu co giật. Tôi đã cố gắng nhưng không thể kiểm soát độ chớp của mí mắt.

    "Anh là thằng khốn!"

    "Cô chớp mắt với tôi lần nữa kìa. Haha, cô có chắc cô không muốn xem...một bộ phim nào đó với diễn viên mặc bộ đồ thỏ với ánh mắt chớp chớp mờ ám như thế tối nay chứ? Tôi có thể ngồi xem cùng cô." Giọng điệu anh ta mang nhiều hàm ý, nó làm cho tôi giận đến run người. Tôi quyết định như thế là đủ, đứng bật dậy và muốn quay về phòng mình mà không nói một lời.

    Tối hôm đó, một tiếng hét nhỏ đau đớn giữa đêm lúc hai giờ sáng bên phòng Elec. Tôi hốt hoảng chạy qua mặc dù tôi nguyền rủa chính mình chỉ mới vài giờ trước, tôi còn quyết định sẽ không để ý đến anh ta nữa. Elec nằm giữa giường cuộn tròn mình lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm,

    "Mẹ ơi, đừng. Làm ơn tỉnh lại, tỉnh lại đi. Mẹ ơi..."

    Tôi nhảy lên giường và lay nhẹ Elec,

    "Elec, nó chỉ là mơ! Này..."

    Mơ màng từ trong ác mộng, Elec bật dậy nhìn tôi như thể không biết đây là nơi nào.

    "Greta đây, tôi đây. Anh gặp ác mộng và hét lên trong đêm, tôi tưởng có chuyện gì nên ghé qua. Anh không sao rồi, không sao!"

    Ánh nhìn Elec bắt đầu có tiêu cự, anh ta ổn định lại nhịp thở và rồi, tính cách quái đản của anh ta quay trở lại.

    "Đây là lần thứ hai tôi bắt được cô trong phòng tôi lúc tôi không được tỉnh táo. Làm sao mà tôi biết được cô đã làm gì tôi lúc tôi đang ngủ?"

    Có phải anh ta đang đùa đúng không???? Lúc này có người lo lắng cho anh ta chết mất thì anh ta cũng có thể đùa được à? Sự ấm ức dâng lên, tôi hất tay anh ta thật mạnh, nước mắt tràn về phía khóe và tôi quay ngoắt đi trước khi để anh ta chú ý đến, tôi trượt xuống giường và quay về phòng mình. Nhưng không đủ nhanh, Elec đã thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

    "Cái quái gì..." Tiếng Elec ngơ ngác vương lại sau lưng.
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  8. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi USSH - J'aimerais tant pu'on se'revoit Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    499
    Lượt thích:
    13.199
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 7:
    Tôi trở về phòng mình, leo lên giường và trùm kín đầu với hy vọng có thể ngủ được dù đầu óc khá tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, tôi chợt nghe tiếng cửa mở nhẹ, từ trong mền tôi thấy đèn ngủ của tôi bật sáng. Có lẽ đoán được đó là Elec nên tôi không nhúc nhích.

    "Có thể nói chuyện nghiêm túc không?" Elec mở lời.

    Tôi nghiêng mình hướng khác, lúc này tôi chẳng muốn nói gì, rồi sau vài câu anh ta cũng sẽ xóc xỉa tôi thôi.

    "Greta, có thể quay sang nhìn tôi một chút không?" Mền của tôi bị giật nhẹ, "Một chú thỏ đang muốn xin lỗi thiệt tình đây."

    Thỏ? Cái quái? Tôi vẫn giữ nguyên tư thế và xoay ngược đầu lại. Thiên địa ơi Elec đang đeo cái băng đô thỏ trắng trên đầu, khoác hờ cái bra trước ngực và trên cánh tay treo lủng lẳng những thứ còn lại trong bộ cosplay anh ta đã lấy đi của tôi. Mắt tôi trợn tròn, nhưng tôi không nói lời nào rồi nằm quay trở lại.

    "Thôi nào, không phải cô đang tức tưởi khóc lóc ở đây chứ?"

    Tôi nghĩ nếu tôi cứ im lặng thì anh ta sẽ rời khỏi thôi. Nhưng sau đó tôi cảm thấy giường mình trũng xuống, Elec ngồi xuống ở mép giường.

    "Nếu cô vẫn bực bội như thế thì tôi không còn cách nào khác." Và anh ta bắt đầu chọc cù lét tôi. Bắt đầu từ lòng bàn chân, anh ta gãi cho tới khi tôi rụt chân đi nơi khác, cho tới bên sườn hông hướng lên. Tôi đã không nhịn được cười phá lên và xoay người trở lại, kêu anh ta dừng lại đi.

    "Không có chuyện đó cho tới khi cô chịu nói chuyện lại với tôi."

    "Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi, tôi sợ nhột lắm." Tôi chụp cánh tay Elec lại, dường như nhận được kết quả anh ta mong muốn nên Elec cũng ngã người dựa vào đầu giường, một chân duỗi dài theo mép giường và chân còn lại chống trên mặt đất. Chúng tôi yên lặng một lúc, tôi tự hỏi anh ta muốn nói gì với tôi đây. Elec và tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc theo như tôi nhớ được.

    "Greta, tôi thật sự đã không muốn tới nơi này." Tôi ngước lên nhìn, Elec cũng đang hướng ánh mắt về phía tôi, trông rất buồn. "Tôi đã gần như để lỡ chuyến bay tới đây và muốn bỏ đến một nơi khác."

    "Vậy tại sao anh lại đổi ý?"

    "Tôi không thể làm như vậy, mẹ tôi sẽ lo lắng."

    "Bây giờ tôi có thể hiểu lý do anh lại không muốn đến đây. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng nhìn cách mà Randy nói chuyện với anh, tôi biết vì sao anh lại tức giận đến vậy. Nhưng điều gì khiến anh trút giận lên Bentley?" Cuối cùng tôi cũng có cơ hội hỏi về chuyện này, nó đã bận tâm tôi suốt kể từ hôm đó.

    "Sao cô nghi ngờ vụ đánh nhau là do lỗi của tôi?"

    "Vì anh không bao giờ cho người khác một lời giải thích. Anh nên nhớ lại anh là người đã đánh Bentley kể cả khi anh ta đã ngã xuống."

    Elec cười khẩy trong tức giận. "Cho nên tôi trở thành người xấu, phải không? Vậy ai cũng nghĩ tôi là người gây sự mà không có lý do gì và nện thằng nhỏ xinh xắn đó cho vui thôi đúng không? Tôi có thể có vài báo cáo xấu về say xỉn và hút thuốc dù chưa đủ tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ dính đến bất kỳ vụ xô xát nào kể cả chưa từng tung nắm đấm vào bất kỳ ai trước đêm hôm đó."

    Waaa...

    "Vậy sao anh không nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi?"

    "Bởi vì dù cô có nghĩ gì, và dù sự thật là tôi có ý định phá rối xung quanh cô đi nữa, tôi cũng không muốn ai làm tổn thương cô."

    "Tôi không hiểu..."

    Cuối cùng Elec cũng xoay người lại đối diện và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ngày đầu tiên khi cô bước vào nhà tắm, là tôi cố ý muốn chọc cô, nhưng cô nói lần đầu cô thấy một gã khỏa thân tôi đã nghĩ cô xạo thôi. Bây giờ tôi thật sự thấy có lỗi vì đã làm cái trò buồn cười đó."

    Tôi mím môi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới Bentley?

    "Cho nên? Tôi không biết nó có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang nói, Elec."

    "Thằng sh*t đó không biết tôi là anh kế của cô, nên lúc cô rời đi toilet hắn đã bắt đầu ba hoa về việc sẽ đưa cô tới bữa tiệc chết tiệt nào đó tuần sau, làm cô say xỉn và đoạt lấy cô. Thằng bồ cũ của cô đã cá với hắn rằng hắn không thể đưa cô lên giường vì cô còn trinh. Nhưng cô đang tạo cơ hội cho hắn thắng vụ cá cược với năm trăm đô la, và lần đầu của cô." Ánh mắt Elec tối sầm xuống với từng chữ rít qua kẽ răng.

    Trời đất quỷ thần, tôi không tự chủ lấy tay che miệng mình lại. Điều tôi mới nghe thật đáng sợ làm sao, là Elec đã ngăn cho việc đó xảy ra.....Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu nhè nhẹ, như chắc chắn những lời vừa nói ra không sai một từ, và nhìn tôi bằng ánh nhìn cảm thông.

    "Cho nên, ừ, tôi đã nện nó một trận, vì cô."

    Tôi vẫn còn trong cơn hoang mang vì câu chuyện trước đó, thật cảm ơn những gì Elec có thể làm, tôi gật đầu đáp lại. "Xin lỗi, vì vụ này anh cũng đã bị thương."

    "Tôi không xứng với thông cảm từ cô, Greta. Vì tôi đã từng giờ trò tương tự vậy với cô trong nhà tắm ngày đó. Tôi cũng đã bắt nạt cô nhiều lần như cách...cha tôi đã làm với tôi." Elec khựng lại trước khi nói ra từ cha. "Tôi đã muốn tra tấn con gái của Sarah, nhưng cuối cùng những lần trêu chọc cô lại trở thành một trò thú vị. Tôi không nghĩ sẽ làm cô khóc, tôi nhận ra mình đã quá đáng rồi vì đối với cô không phải là một trò chơi. Có thể khó để tin nhưng tôi thật sự không muốn làm cô tổn thương và tôi chắc chó rằng tôi cũng sẽ không đứng yên nhìn ai khác làm như vậy."

    Từng câu từng câu nuốt trọn vào tai tôi và tôi gần như nín thở vì chưa bao giờ Elec nói không ngừng nghỉ như thế. Ấn tượng về anh ấy với tôi là người cực kỳ cực kỳ kiệm lời. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy một Elec nghiêm túc thay vì Elec nhếch mép cười móc mỉa trước đây. Chộp lấy cơ hội có được sự chú ý của Elec, tôi chuyển đề tài.

    "Anh muốn viết sách sao?"

    Elec chuyển ánh mắt lên trần nhà. "Tôi là một người viết sách. Tôi viết sách từ khi tôi còn nhỏ."

    "Nội dung của [Lucky và Lad] là gì?"

    Elec có vẻ thấp thỏm, anh ấy xê dịch để kiếm vị trí thoải mái hơn.

    "Tôi không muốn nói về nó." Elec cười lúng túng." Lucky là con chó của tôi, đã từng."

    "A, anh viết một về câu chuyện về nó?"

    "Kiểu như vậy. Nó giống như một đoạn tự truyện về khoảng thời gian Lucky sống cùng tôi. Nó không phải chỉ là bạn thân nhất mà nó còn là kẻ duy nhất có thể làm tôi bình tâm lại khi tôi còn trẻ con hơn bây giờ. Tôi đã từng chịu đựng chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và phải điều trị một thời gian. Khi mẹ tôi đem Lucky về, thì cách cư xử của tôi được cải thiện. Nên câu chuyện tôi viết có thể xem là dựa vào câu chuyện thực tế mà tôi đã trải qua cùng nó." Sau đó Elec kể cho tôi nghe về cách anh ấy xây dựng nhân vật trong truyện như thế nào, và hào hứng miêu tả đoạn Lucky bị bắt cóc và cậu chủ đã cứu nó về ra sao.

    "Thật thú vị!" Tôi gật gù.

    "Tôi cũng hy vọng mọi người nghĩ như vậy."

    Elec chỉ lên hai hình xăm hình nhân trên cơ thể mình và nói,

    "Nhìn xem, tôi đã nghĩ mình cố gắng liên kết với Randy kể từ khi giữa chúng tôi thật sự chẳng có liên kết nào. Nghe qua thì có vẻ chó má, nhưng nó là tất cả những gì tôi có thể giải thích."

    Elec đang giằng co giữa việc có nên để tôi biết mọi chuyện hay không, cái nhíu mày thật đậm và tôi có thể đọc được chúng.

    "Ya... Tôi cũng thấy hình xăm tên Lucky ngay đây. Chuyện gì đã xảy ra với nó?" Tôi quyết định lái câu chuyện trở về.

    "Lucky đã chết không lâu sau ngày Randy rời mẹ tôi mà đi. Có rất nhiều chuyện xảy ra vào cùng thời điểm đó."

    Tôi đặt tay mình lên cánh tay Elec. "Tôi thật sự lấy làm tiếc, Elec."

    "Ừ, mọi chuyện đã qua rồi."

    Nhìn vào bàn tay đang được đặt trên những hình xăm của Elec, tôi nghĩ thật kỹ và thật lâu về câu hỏi kế tiếp. Đây là điều mà tôi muốn hỏi từ rất là lâu rồi. Randy từng nói tôi không hiểu gì cả, nó làm tôi bứt rứt muốn biết về quá khứ của Elec. Thế nhưng tôi đã không hỏi nên lời. Tôi sợ nó quá nhạy cảm đối với Elec, và có lẽ sẽ phá tan bầu không khí tốt đẹp lúc này. Nên tôi giữ im lặng.

    Trầm ngâm một lúc lâu, tôi đành hỏi sang chuyện khác.

    "Tôi có thể đọc sách của anh không?"

    Elec cười phá lên và lắc đầu, "Haha, cô có một ngàn không trăm linh một câu hỏi cho tối nay à?"

    "Tôi đoán là tôi thấy hào hứng khi cuối cùng có thể gặp anh, Elec thiệt sự."

    Elec gật đầu. "Cũng không biết nếu cô muốn đọc, chưa có ai từng đọc qua nó. Tôi đã từng nghĩ qua cách để đăng tải nó ra, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự làm vậy. Nó không hoàn hảo, nhưng viết nó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chắc có nhiều lỗi lắm vì tôi không bao giờ đọc lại sau khi thảo."

    "Tôi muốn đọc nó. Thiệt, tôi cũng rất thích đọc sách anh biết mà."

    "Để tôi nghĩ đã." Elec trượt xuống một chút để duỗi cơ thể nằm thẳng trên giường, anh ấy nâng cái gối lên một chút để đỡ cái cổ vẫn cao hơn so với tôi. "Cô vẫn chưa nói cho tôi biết về cha cô."

    Elec nhìn tôi một cách chăm chú, sau những gì anh ta chia sẻ thì tôi cũng phải trả lời nghiêm túc cho câu hỏi của anh ta. Tôi đảo mắt và do dự một lúc. Dường như Elec nghĩ tôi trốn tránh, anh ta chụp lấy cái cằm tôi và hướng ánh mắt tôi cùng tầm mắt anh ấy.

    "Đừng làm như vậy."

    "Đừng làm gì?"

    "Cô quay mặt đi như thể tôi làm gì sai để cô không muốn nhìn tôi vậy, vì những lần tôi chọc cô đến tức đúng không? Tôi không có ý đó. Tôi chọc cô chỉ vì tôi không muốn mình cảm thấy trống trải ở nơi xa lạ này. Greta, khi cô không nhìn tôi, tôi cảm thấy tôi không thuộc về nơi này."

    Tim tôi đánh thịch một cái.

    "Tôi biết cô tò mò về tôi. Việc có một ông anh kế không phải là kỳ lạ, nhưng tôi đã xuất hiện với hình tượng rất tệ đúng không? Cô cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, điều đó làm tôi nghĩ cô rất tử tế."

    "Anh đã gây khó dễ cho tôi rất nhiều, Elec."

    "Đôi khi cô nhìn tôi như thể muốn tôi hôn cô lại lần nữa, nhưng cô lại sợ nếu tôi làm vậy đúng không? Lần đó tôi thực sự muốn chọc cô thôi, nhưng chết tiệt nó đem lại cảm giác rất thật, đó là lý do vì sao tôi muốn rời khỏi cửa tiệm thật nhanh."

    Bằng một cách nào đó, tôi hiểu rằng Elec có cùng cảm giác mà tôi có với anh ấy. Nhưng có thể sao? Tôi không giống bất kỳ ai trong số những cô gái Elec gặp gỡ, không trang điểm, không nhuộm tóc, thậm chí những đường cong trên cơ thể còn không rõ ràng. Tôi hạ thấp đầu xuống, và dường như Elec đoán được những gì tôi đang suy diễn.

    "Đừng hạ thấp chính mình Greta. Cô rất xinh xắn. Thật ra tôi thích cơ thể khỏe mạnh của cô hơn bất kỳ ai ngoài kia."

    "Haha, tại sao?" Tôi lúng túng mím môi, làm câu hỏi giống hơn một tiếng thở dài.

    "Cô có muốn tôi đi vào chi tiết hay không? Có phải cô muốn tôi chọc cô đến tức lần nữa?"

    Tôi nhanh chóng lắc đầu, không nhất thiết phải đưa mình vào tình huống lúng túng khó xử khác.

    "Greta, tôi đã nói cô không cần phải coi thường bản thân mình. Không nhất thiết phải giống bất kỳ ai ngoài kia. Thằng chó kia còn không để ý đến những chuyện này, đã muốn đặt tay lên vai cô. Lúc đó tôi đã muốn bẻ tay nó rồi."

    "Có người nói tôi nhạt nhẽo cơ đấy."

    Bàn tay trấn giữ cằm tôi không hề rời đi, Elec chạm nhẹ ngón cái trượt theo viền môi tôi và nói,

    "Không, tôi nói cô xinh."

    Và chúng tôi như nín thở trong vài phút. Không biết lấy can đảm từ đâu ra, tôi ra lệnh,

    "Hôn tôi đi, Elec!"

    Elec hít một hơi thật sâu..."Không phải là tôi không muốn Greta, tôi muốn phát điên lên được. Nhưng..."

    Tôi ngắt lời anh ta bằng một câu mà chính tôi cũng không nghĩ tới trước khi mở miệng,

    "Tại sao anh lại không ngủ với tôi ngay bây giờ đi ELec?"

    Elec mở to đôi mắt, thình lình rút tay lại từ cằm tôi và ngồi bật dậy.

    "Cô vừa nói cái gì?"

    Đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi.

    Rồi Elec đứng dậy khỏi giường, "Không không không. Cô cần phải hiểu Greta, chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra."

    Đây chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời tôi.

    "Vậy vừa rồi anh nói với tôi những điều ấy làm gì?" Tôi cảm thấy mình như con ngốc.

    Phản ứng của Elec làm tôi khá ngạc nhiên. Những gì anh ta thể hiện vừa rồi như thể anh ta muốn bên cạnh tôi nhưng bây giờ anh ta lại hành động phủ nhận tất cả. Elec vẫn đứng đó, trông như đang bị ai đó giày vò. Tôi bối rối. Elec đưa hai tay lên vò rối mái tóc, và nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu. Sau đó quay lưng bỏ đi, để lại cho tôi một câu nói khó hiểu.

    "Cô không hiểu, Greta! Cô là người bị cấm duy nhất đối với tôi, và chó má làm sao điều đó cũng không ngăn được tôi muốn cô hơn bất kỳ thứ gì
     
  9. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 8​
    Đã một tháng trôi qua kể từ sự kiện đêm hôm đó. Tôi không hiểu tại sao Elec lại cảm thấy sai trái về điều mà cả hai luôn muốn. Và điều tệ nhất là anh ta đã tránh gặp mặt tôi triệt để, không còn những tin nhắn trêu chọc, không còn những đêm cùng cày game. Mỗi lần chúng tôi vô tình về nhà cùng lúc, Elec chỉ khóa trái mình trong phòng. Tôi thật không nghĩ là mình bắt đầu nhớ những lần anh ta làm cho tức phát khóc, hoặc nụ cười của anh ta dù nó chỉ là cái nhếch mép hờ hững. Tôi đã chẳng thể làm gì để có thể quay lại những ngày tháng trước khi tôi nói ra câu nói ngu ngốc nực cười đó. Tôi cảm thấy khó thở mỗi khi nghĩ lại, chơi ngu một lần trong đời nên trả giá thật đắt. Chỉ là... lúc đó tôi cảm thấy bị ngộp khi ở gần Elec và không suy nghĩ được nhiều cho lắm.

    Cả Elec và tôi đều đã đủ mười tám tuổi một tuần trước đêm hôm đó, sinh nhật của cả hai chỉ cách nhau có năm ngày. Tôi chắc chắn mình đã đủ trưởng thành để bước thêm một bước nữa với ai đó, và tôi thật sự nghĩ nếu phải bắt đầu những chuyện người lớn, Elec là lựa chọn tốt nhất vì ít ra tôi có tình cảm với anh ta. Không phải là tôi có ý gìn giữ cho tới đêm tân hôn, chỉ là tôi chưa bao giờ thực sự sẵn sàng với bất kỳ ai trước cho đến khi tôi gặp Elec. Nhưng giờ, Elec đã dùng vài tuần qua để chứng tỏ quan điểm của anh ấy thật rõ ràng rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng tôi. Không biết lần thở dài này đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.....

    ***

    Rồi bỗng một đêm sau bữa tối, mọi thứ gần như là thay đổi. Nó tới bằng một cách khá ngạc nhiên. Bình thường Elec không bao giờ ăn tối ở nhà, nhưng vì lý do nào đó, hôm nay anh ta lại quyết định dùng bữa cùng chúng tôi. Cũng nói thêm là kể từ đêm Randy có những lời lẽ khó nghe đó với Elec, tôi cũng đã tỏ ra lạnh lùng với Randy rất nhiều, có lẽ chúng tôi chỉ ăn tối cùng nhau vài bữa nếu mẹ tôi trở về nấu nướng kịp lúc. Tôi cũng không đồng ý mẹ tôi đứng về phía Randy trong việc không bao giờ nhắc lại và giải quyết những mâu thuẫn trong nhà. Thành ra, tồn tại một không khí quỷ dị nếu cả bốn chúng tôi ngồi lại bên bàn ăn.

    Elec đã không một lần chạm mắt với tôi dù cả hai ngồi đối diện. Anh ấy nhìn xuống bàn và luôn tay cuộn mỳ Ý quanh cái nĩa. Đôi khi, tôi cảm thấy ánh nhìn từ anh ấy khi tôi nói chuyện cùng mẹ tôi, nhưng nó chỉ là rất nhanh và thoáng qua thôi.

    Randy đang càm ràm gì đó về bữa ăn, rằng hôm nay ông ấy không có khẩu vị nên đi đến cạnh tủ nơi cất nhiều loại đồ ăn vặt. Đột nhiên, ông ấy hét lên,

    "Greta!!! Cái quái gì đây? Tại sao lại có quần sịp trong hộp khoai tây Pringles?"

    Cằm tôi rớt xuống, ngay lập tức tôi liếc về phía Elec. Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây trước khi Elec khịt mũi và quay đi, tôi thề tôi đã thấy khóe môi anh ta cong lên! Và một khắc sau, cả hai đều không thể nhịn được cười và cười phá lên không ngừng khi Randy nện cái hộp Pringles xuống bàn ăn. Lúc tôi đã nhịn được cơn buồn cười, Elec hạ thấp giọng chỉ để tôi đủ nghe,

    "Tôi đã nói với cô là chúng không có được giấu ở trong phòng."

    Tôi với tay chộp lấy cái hộp, mở ra và kiểm tra.

    "Đây không phải là tất cả."

    "Tôi còn giữ lại vài cái khác." Elec nháy cả cặp chân mày lên tinh nghịch.

    Cảm thấy thật tốt khi chúng tôi đã có thể nói chuyện lại với nhau. Đêm hôm đó, trước khi chìm vào cơn buồn ngủ thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến.

    *Cô có thể qua đây một chút không.*

    Tim tôi đập nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi Elec mở cửa phòng. Anh ấy cười với tôi, nhe hàm răng trắng nổi bật so với làn da rám nắng và mái tóc đen tuyền. Tôi bước vào phòng Elec, để ý trong phòng có mùi hương dễ chịu thay vì mùi xì gà trước kia.

    "Ô, sao hôm nay ở đây lại có không khí sạch sẽ và tươi mới thế này?"

    Elec nằm ngả ra giường, gối hai tay đan chéo sau gáy. "Ý cô là bình thường phòng tôi có mùi như sh*t phải không?"

    "Là anh nói nhé, không phải tôi." Tôi cười hề hề. "Anh đã bỏ thuốc rồi sao?"

    "Đang cố. Có đứa chuyên đi tới lui thuyết phục tôi một lần rằng nó rất hại cho sức khỏe còn gì. Nên tôi đã nghĩ mình nên thử xem sao. Cô nói đúng, ngày nào đó nó sẽ giết chết tôi."

    Tôi cười tít mắt, ít ra Elec cũng để tâm những gì tôi từng nói.

    "Anh gọi tôi qua đây làm gì?"

    Elec bước lại gần cánh tủ, lấy ra tập sách trước kia tôi đã từng thấy qua.

    "Tôi mới viết xong đoạn cuối, tôi muốn cô đọc nó. Làm gì thì cũng đừng để Randy lại gần nó okay?"

    Trong lòng tôi ngạc nhiên khi Elec thật sự đã đưa nó cho mình. Tôi sẽ là đọc giả đầu tiên cho cuốn sách của anh ấy, điều này có nói lên rằng Elec tin tưởng tôi?

    Tôi chụp lấy cuốn sách và quả quyết rằng mình sẽ đọc nó thật cẩn thận.

    Đêm đó tôi thức gần như trắng đêm chỉ để vùi đầu vào cuốn sách, nó tiết lộ nhiều về cuộc sống của Elec trước kia. Cơn buồn ngủ kéo đến và những gì còn lại trong đầu tôi trước khi mất ý thức là câu chuyện thật thú vị về một chú chó có ý nghĩa như thế nào với Elec. Nó quá đủ để tôi biết khả năng viết lách của Elec không phải dạng đùa đâu. Sáng hôm sau ở trường vào giờ nghỉ trưa, tôi viết vài dòng cảm nghĩ của mình vào một tờ giấy ghi chú. Tôi nói rằng anh ấy sinh ra là để viết văn và chẳng có vấn đề quái gì cả nếu cha anh ấy không ủng hộ, nhưng ít ra có tôi biết và tự hào về những gì anh ấy có thể làm được. Tôi kẹp tờ giấy vào giữa cuốn sách dự định đưa trả lại, nhưng tình huống thay đổi khi tôi trở về vào chiều ngày hôm đó.

    Tôi tính trượt tờ ghi chú qua khe cửa, nhưng khi lên đến cầu thang thì chững lại khi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa con gái sau cánh cửa phòng đóng kín của Elec. Không có gì sai khi anh ấy đưa bạn gái về nhà, thế nhưng trong lòng tôi nặng nề, buồn chán. Những lời văn của Elec không phải là thứ duy nhất tôi có cảm tình. Tôi đặt cuốn sách trước cửa phòng, rồi lặng lẽ rời đi.

    Vài ngày trôi đi, tôi luôn trong trạng thái không vui, và nhận ra Elec không hề nhận thức về dòng ghi chú ngắn ngủi tôi để lại cho anh ấy. Không biết chuyện quái gì đang xảy ra, Elec tiếp tục quay trở lại tình trạng đóng băng mối quan hệ với tôi. Lúc này, tôi cũng thú nhận với Vic về tình cảm của mình. Vic trông có vẻ khá sốc, nhưng là bạn thân của tôi, cô ấy lại ủng hộ tôi vô điều kiện.

    Mọi thứ cứ tồi tệ như thế cho đến lúc anh bạn thơ ấu của tôi trở về Boston cho kỳ nghỉ hè, Corey Jameson. Đây có lẽ là người tôi yêu mến nhất sau Vic, chúng tôi đã trải qua phần lớn tuổi thơ cùng nhau. Corey rõ ràng là mong muốn cả hai có thể tiến tới một bước nhưng tôi luôn lưỡng lự, rồi gia đình anh ấy chuyển khỏi Boston đến NewYork. Lúc này tôi muốn thoát khỏi tâm tình chán nản, nên không do dự nhận lời mời ăn tối của Corey vào cuối tuần. Có lẽ mày cần ra ngoài nhiều hơn để hít thở không khí và thay đổi tâm trạng, Greta!

    Khi Corey nhấn chuông cửa, mẹ tôi đã hét với lên lầu,

    "Greta, Corey đến rồi." Sau đó huyên thuyên không ngừng hỏi thăm về cuộc sống của gia đình Corey kể từ sau khi chuyển đi, dù gì gia đình anh ấy cũng từng là hàng xóm. Tôi nhanh tay thay đồ rồi chạy vọt xuống, vẫy tay chào Corey khi thấy anh ấy ngồi trên ghế sofa cùng mẹ tôi trò chuyện.

    "Hey Greta, em đã ra dáng lắm rồi." Corey bước lại ôm lấy tôi.

    "Hehe, đã hai năm rồi kể từ khi anh rời đi."

    "Được rồi được rồi, anh sẽ kể em nghe tại sao anh không rời thành phố để về thăm em sau được không? Giờ anh muốn mượn toilet một chút trước khi chúng ta ra ngoài."

    Tôi chỉ tay lên cầu thang và nói rằng toilet ở cuối hành lang khi anh rẽ trái. Trong khi Corey bước lên lầu, tôi vớ tay lấy bó hoa mà anh ấy đưa đến cho vào bình cắm.

    "Nhìn nó vẫn điển trai và lịch sự như ngày nào." Mẹ tôi nhận xét.

    Corey rất nhanh đi xuống, nhưng thời điểm anh ấy trở lại, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

    "Đi thôi, em đói rồi."

    "Ừ, đi thôi." Corey trả lời nhưng không nhìn vào mắt tôi, anh ấy dẫn tôi ra ngoài nơi anh đậu xe gần đó. Corey vẫn cư xử kỳ lạ sau khi xe đã lên máy, anh ấy nhìn về phía tôi.

    "Anh thấy anh trai em ở đầu cầu thang."

    Tôi nuốt nước miếng trong cổ họng. "Ồ vậy sao?"

    "Anh ta nói gửi trả em mấy món này, em đã để quên trong phòng anh ta." Corey đưa qua cho tôi một cặp quần sịp ren hồng, là những mẩu gần như là cuối cùng Elec chưa trả cho tôi. Tôi đã luôn mong muốn anh ta trả lại cho bằng hết. Nhưng là bây giờ? Là đưa cho Corey? Anh ta chắc chắn cố ý muốn phá đám cuộc hẹn của tôi với thứ này.

    Tôi hít một hơi, "Anh ta chỉ muốn quấy phá em thôi, anh ta hay làm như vậy. Nghe có vẻ khó tin nhưng anh ta đã trêu đùa bằng cách lấy đi vài đồ vật và chưa trả lại cho em. Không có gì đâu."

    "Từ khi nào em lại có một anh trai?"

    "Anh trai kế , con riêng của Randy mới chuyển tới sau mùa đông năm ngoái."

    Corey thở dài, nhưng trông anh ấy vẫn không thoải mái. "Ừ, nhưng anh vẫn thấy kỳ lạ."

    "Em biết, xin lỗi anh, ta cứ mặc kệ đi."

    Corey tập trung lăn bánh đi, trong đầu như vẫn có điều gì suy nghĩ. Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ và nhìn xung quanh cho tới khi điện thoại rung lên. Bằng trực giác tôi biết thừa đó là Elec, nên đã lơ nó đi. Tôi chẳng có gì phải bận tâm với một kẻ không dưới một lần đẩy tôi ra thật xa nhưng vẫn muốn gây trở ngại với các mối quan hệ tôi có. Nhưng điện thoại tôi cứ rung báo mãi, không còn cách nào khác tôi liếc nhìn, vài tin nhắn tới, và dĩ nhiên người gửi là Elec.

    *Thấy không, đừng bao giờ để trứng trong cùng một rổ.*

    *Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?*

    *Cô thậm chí còn không thích anh ta.*

    Tôi đang tính hỏi tại sao anh ta lại nghĩ chắc chắn như vậy, thì lại một tin nhắn đến,

    *Về nhà đi.*

    Tôi trả lời, *Cái gì?*

    *Về nhà, đi chơi với tôi.*

    *Không!*

    Elec cần phải đi khám não! Anh ta nghĩ anh ta là ai? Cố ý phá bĩnh các cuộc hẹn của tôi trong khi chính mình lại đưa bạn gái về nhà, hừ! Tôi cất điện thoại đi và nhìn về phía Corey, anh vẫn hướng về phía trước và lái xe trong im lặng.

    Thật biết ơn khi Elec không tiếp tục phá rối trong suốt bữa tối. Corey hào hứng kể cho tôi nghe cuộc sống mới ở NewYork, nơi anh đang hoàn thành chương trình đại học ngành tài chính và thích nghi rất nhanh với nhịp sống khác hẳn Boston. Corey dường như đã quăng ra sau đầu sự việc về mấy cái quần sịp cùng Elec khi nãy. Thật phát bệnh khi tôi nhận ra mình cũng không thấy giận mấy, và có chút hả hê khi biết được Elec vẫn còn bận tâm về các cuộc hẹn của mình.

    Corey đang thanh toán ở quầy thu ngân, thì tôi nhận được một tin nhắn, vẫn là Elec.

    *Tôi muốn cô trở về nhà, Greta.*

    *Không.*

    *Tôi không phá bĩnh cô lần này. Có chuyện đã xảy ra.*

    Nỗi lo dâng lên trong lòng, tôi nhắn lại hỏi xem có chuyện gì.

    *Không có ai bị thương hay gì cả, nhưng chúng ta cần nói chuyện.*

    *Ok.* Tôi đã quá quen với cách Elec đùa giỡn, anh ta rất giỏi trong việc xóc xỉa và trêu ghẹo, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thái độ nghiêm túc chỉ để kéo tôi trở về từ cuộc hẹn cuối tuần.

    *Cô đang ở đâu? Sẽ nhanh hơn nếu tôi tới đón cô?*

    *Không, Corey sẽ đưa tôi về.*

    *Okay, hãy về nhanh nhất có thể.*

    Tim tôi đập mạnh, có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi bịa đại với Corey rằng tôi cảm thấy không khỏe, và anh đưa tôi về thẳng thay vì kế hoạch đi uống một ly đâu đó ở bờ sông. Corey đã chẳng nghi ngờ gì. Nỗi lo lắng về Elec vượt qua sự áy náy với Corey, tôi thở dài, sẽ bù lại một ngày khác trước khi Corey trở về NewYork vậy....
     
  10. TraceyNguyen

    TraceyNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2020
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 9
    Tôi chạy thẳng lên lầu và hướng tới phòng Elec ngay khi về tới nhà. Elec không khóa cửa nên tôi đã gõ vài lần trước khi bước vào. Anh ấy đang ngồi trên giường đợi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng và buồn bã. Lúc ngước mắt lên nhìn tôi, Elec vội đứng dậy và kéo tôi lại vào một cái ôm. Có lẽ bao nhiêu lo âu, bao nhiêu gánh nặng tinh thần của Elec dồn hết vào đó, nên anh ấy siết chặt tôi lại, gục mặt vào hõm gáy tôi thở hắt ra.

    "Cảm ơn cô đã trở lại."

    Elec thả lỏng vòng tay, nhưng không có dấu hiệu anh ấy sẽ buông tay, tôi có thể nghe thấy tiếng tim Elec đập mạnh, hẳn là trăn trở đã lâu.

    "Có chuyện gì vậy, Elec?"

    Elec buông tôi ra, nắm lấy tay tôi và cả hai ngồi xuống giường.

    "Tôi phải trở về California."

    Bữa tối của tôi như muốn trào ngược lên khi tôi nghe Elec nói rằng anh ấy phải rời đi. Tôi chỉ biết buột miệng hả một tiếng, và hoàn toàn không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Như phút chốc bị mất thăng bằng, tôi đặt một tay chống lên đầu gối Elec.

    "Tôi phải trở về California." Như thể chắc chắn là tôi không nghe lầm, Elec lặp lại lần nữa với nụ cười gượng gạo. "Bởi vì mẹ tôi đã quay trở lại."

    "Tôi không hiểu, tôi tưởng mẹ anh vẫn công tác ở Anh cho tới hết mùa hè cơ mà?"

    Elec nhìn xuống sàn nhà và do dự trước khi nhìn vào mắt tôi với đôi mắt u sầu.

    "Những gì tôi nói ra đây cô phải giữ bí mật. Cô không thể nói với mẹ cô, và tuyệt đối không được để Randy biết."

    Đây có phải là cơ hội để tôi hiểu rõ hơn về Elec hay không? Về quá khứ của anh ấy, về nỗi đau mà anh ấy đã trải qua? Liếc nhìn tôi, Elec hỏi thêm lần nữa,

    "Có thể hứa với tôi không?"

    Tôi gật đầu. ELec bắt đầu kể, tôi hiểu là Elec cần phải quay về chăm sóc mẹ anh ấy bởi chứng rối loạn tâm thần bộc phát. Tôi ngạc nhiên nguyên nhân căn bệnh của bà là do tan vỡ với Randy.

    "Randy gặp gỡ mẹ cô qua mạng khi ông ấy vẫn còn trong mối quan hệ với mẹ tôi."

    Tôi khá sốc vì thật khó mà chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi là người làm tan vỡ gia đình của người khác, nhưng Elec không có lý do gì để nói dối tôi cả.

    "Về phía Sarah, tôi không chắc Randy đã dựng nên câu chuyện gì để nói với bà. Có thể ông ấy đã nói rằng ông ấy đã li thân. Cho dù là lý do gì đi nữa thì nó cũng quá sức chịu đựng của mẹ tôi, kể cả khi tôi thừa biết Randy sẽ rời bỏ chúng tôi sớm hay muộn. Cô còn nhớ cô nói với tôi rằng cha cô đã từng là tình yêu chân thành của mẹ cô? Ừ, Randy cũng từng là như vậy với mẹ tôi cho dù nó theo một cách không giống nhau lắm. Mẹ tôi đã cố tự tử bằng cách uống thuốc quá liều. Khi tôi tìm thấy bà nằm sõng soài trên mặt đất, tôi đã nghĩ rằng bà đã chết." Đó là cơn ác mộng mà trước kia Elec từng gặp, cái đêm mà anh ấy đã gọi mẹ trong đau đớn. Elec thở dài và giải thích. "Chiều nay mẹ tôi đã gọi cho tôi và nói rằng bà ấy trốn viện, do đó tôi phải rời đi vào sáng mai. Tôi sợ bỏ mặc bà ấy một mình, tôi cần phải ở bên cạnh bà. Vé máy bay đã được đặt rồi, Greta."

    Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi không biết là vì câu chuyện thương tâm xảy đến với Elec và mẹ anh ấy, hay là vì Elec sẽ rời khỏi khi mặt trời mọc. "Tôi đã không nghĩ sẽ như thế này." Elec vòng tay qua gáy tôi và ấn đầu tôi vào ngực, cằm anh ấy tì trên đỉnh đầu tôi. Chúng tôi cứ im lặng một lúc cho đến khi tôi ngước lên nhìn,

    "Tôi chưa sẵn sàng cho việc anh rời khỏi."

    "Tôi đã bỏ qua hiềm khích để đến sống với Randy chỉ vì tôi không muốn mẹ tôi lo lắng cho tôi và tập trung hồi phục sức khỏe. Đó là việc khó nhất mà tôi từng quyết định. Lúc đầu nó như địa ngục vậy, nhưng cô lại xuất hiện và làm mọi thứ không tệ như tôi từng nghĩ. Sợ hãi lúc đầu hầu như không còn nữa. Tôi cũng muốn ở lại, chỉ vì cô Greta. Tôi cũng muốn cùng cô trải qua những ngày tháng vô nghĩ, bảo vệ cô khỏi những thằng khốn không phải với tư cách là anh trai... chó má là không thể."

    Tôi đặt tay mình lên tay Elec, "Tôi có thể hiểu được." Và rồi Elec đan những ngón tay anh ấy vào tay tôi.

    "Tôi biết cô nhìn nhận tôi bằng cách mà trước đó chưa ai từng. Làm cho cô ghét tôi chưa bao giờ thành công bởi vì cô biết đó không phải là điều tôi thực sự muốn. Cám ơn vì đã đủ thông minh để hiểu thấu tôi Greta."

    Tôi siết chặt những ngón tay mình lại, để đè nén nỗi sợ hãi thứ tôi đang nắm sẽ rời bỏ tôi mà đi. Xúc giác trực tiếp với Elec đang lấp đầy cảm nhận của tôi như ghi nhớ mọi thứ. Ngày mai anh ấy sẽ biến mất, và tôi có thể sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ còn rất nhiều thứ anh ấy chưa kịp thu dọn.

    "Anh vẫn còn phải đóng hành lý."

    "Ya, cần phải chuẩn bị cho ngày mai." Elec cười gượng gạo như thể việc đang lưỡng lự cho việc rời khỏi nơi này, và tôi cũng vậy.

    Tôi đứng dậy, tôi muốn trở về phòng mình không chỉ để tránh làm phiền Elec mà còn vì tôi sợ phải chứng kiến từng thứ từng thứ một biến mất khỏi căn phòng này. Tôi cần phải hít thở một chút. Bước chân ra ngoài, nước mắt tôi lại sẵn sàng rơi xuống, tôi đã nghĩ mọi thứ kết thúc rồi. Elec nói với theo,

    "Làm ơn đừng khóc. Tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Chuyến bay của tôi là mười giờ sáng, chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau?"

    Gật đầu, tôi rảo bước thật nhanh về phòng. Cho đến cuối cùng tôi nhận ra Elec cũng nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về anh ấy, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có lấy một cơ hội. Ngay cả khi anh ấy còn ở đây tôi đã cảm thấy thật trống rỗng. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng dù sao đi nữa cuối hè này Elec cũng sẽ rời đi, nhưng vẫn không ngăn được cơn nhói ở ngực mỗi khi nghĩ đến ngày mai. Cửa có tiếng gõ nhẹ, tôi bật dậy chạy ra, mẹ tôi khoanh một tay trước ngực và một tay chống nhẹ ở cằm tỏ vẻ lo lắng.

    "Con có biết Elec sẽ rời đi ngày mai?"

    Bởi vì mẹ tôi không biết lý do thực sự là Pilar đã quay trở lại nên tôi chỉ gật đầu.

    "Mẹ có thể thấy con và Elec gần gũi hơn những gì chúng ta mong đợi, thật đáng tiếc là nó phải trở về. Nó đã có thể ở lại đây cho tới cuối kỳ học."

    Tôi thở dài để ngăn cho nước mắt trào lên và quay trở lại giường. Thật khó để đi vào giấc ngủ khi bạn sợ mặt trời sẽ mọc, phải không?

    Lại một tiếng gõ nhẹ ở cửa, tôi tự hỏi có phải Randy muốn nói gì về việc của Elec hay không. Chán nản lết ra ngoài, tôi không nghĩ Elec đang đứng đó chờ tôi, với biểu hiện gấp gáp đến nỗi khuôn ngực anh ấy phồng phồng theo mỗi nhịp thở.

    "Anh sao vậy?"

    Trong một vài giây, Elec nhìn thẳng vào tôi như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.

    "Không... duma ngày mai."

    Trước khi tôi kịp hiểu thì Elec đã bắt lấy eo tôi kéo lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một tiếng gầm nhẹ trăn trở trong lúc anh ấy cố gắng không dùng lực để làm tôi đau, rồi buông ra.

    "Elec, có chuyện gì?"

    Tôi lùi lại vài bước để Elec có thể bước hẳn vào phòng, cửa đóng lại sau lưng chúng tôi và Elec ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bên giường.

    "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa." Giọng Elec khàn đi, chống hai tay lên đầu gối và nâng đầu. "Tôi cuối cùng cũng đã mở cái ghi chú chết tiệt mà cô đã kẹp vào tập sách của mình. Đó là những lời chưa ai từng nói với tôi trước đây Greta, họ nghĩ rằng tôi không xứng đáng."

    Tôi ngồi xuống kế bên Elec, đưa những ngón tay của mình luồn vào những lọn tóc rối thành kiểu của Elec và nói,

    "Anh xứng đáng, từng chữ tôi đều viết với sự chân thành."

    Elec nhìn lên, bắt lấy tay tôi. "Tôi sẽ nhớ rõ điều đó dù đi tới bất kỳ đâu. Nó làm tôi có thêm động lực để làm những gì mình muốn. Tôi sẽ không thể đáp lại những gì đã nhận được từ cô, điều đó làm tôi cảm thấy càng tức giận khi tôi gói những thứ cuối cùng của mình vào vali. Và tôi quyết định sẽ ở bên cô đêm nay hơn là làm bất kỳ thứ gì khác." Elec hạ thấp tầm mắt do dự một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, câu nói sau đó làm tôi hụt hơi, "Tuy tôi biết là mình ích kỷ, Greta, nhưng tôi muốn là người đầu tiên của cô để cô nhớ về tôi trong suốt cuộc đời của cô sau này. Nhưng chỉ khi cô tự nguyện muốn tôi làm chuyện đó."

    Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho việc ngày mai sau khi Elec rời đi, mọi thứ về anh ấy sẽ tan biến như thể anh ấy chưa bao giờ tồn tại. Chúng tôi thậm chí còn không thể gọi mối quan hệ của cả hai là gì, không phải là anh em, cũng chẳng phải là tình nhân. Khoảng thời gian chớp nhoáng trôi đi với phần lớn là Elec trốn tránh tôi trong cái kén của anh ấy. Và bây giờ, Elec đang nói rằng anh ấy muốn là một phần trong ký ức của tôi, là phần quan trọng nhất. Dĩ nhiên, tôi muốn nó hơn bất kỳ thứ gì hiện tại. Biểu hiện trên mặt Elec trở nên nghiêm túc,

    "Nhìn tôi này Greta, tôi muốn chắc chắn rằng cô sẽ ổn vì tất cả sẽ kết thúc ngay ngày mai. Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô và sẽ không quay trở lại nữa, cô phải thực sự hiểu chuyện chúng ta đang quyết định. Cô phải hứa với tôi là cô sẽ vượt qua được sau khi tôi rời đi."

    Elec đang lo lắng việc này sẽ làm tôi gục ngã, rằng tôi sẽ mất thăng bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên tôi đáp lại bằng cách gật đầu. Mọi chuyện đến quá đột ngột, tôi còn không biết đây có phải đang sự thực diễn ra hay không, vai tôi run nhẹ và Elec để ý đến nó.

    "Cô đang run Greta, có lẽ đây không phải là ý kiến hay."

    "Tôi hồi hộp Elec, nhưng đó là vì anh chứ không phải ai khác, tôi đã luôn muốn người đó là anh!" Tôi hít thật sâu trước khi đi đến quyết định. Dù cho sau này có phải chịu đựng sự cô đơn đến mấy, hôm nay tôi cũng không muốn lùi bước để mình phải hối hận. Đó là việc duy nhất có thể níu kéo hình ảnh Elec rõ ràng trong ký ức của tôi. "Tôi thực sự muốn người đó là anh!" Tôi khẳng định.

    Elec đưa tay lên cổ tôi, những ngón tay chạm nhẹ vờn quanh, ánh mắt nhìn theo từng chỗ anh ấy chạm tới.

    "Đây là nơi đầu tiên tôi muốn chạm và hôn nó. Ngay từ lúc mới gặp, tôi đã nghĩ nó thật mong manh và quyến rũ. Greta, cô đã không biết để tránh nhìn vào mắt cô mỗi lần muốn giữ khoảng cách với cô, tôi đã luôn nhìn vào nó."

    Nước mắt tràn khóe mi, ngay cả khi lúc này không phải là lúc thích hợp để ủy mị, thế nhưng bất chợt mọi hình ảnh của Elec ùa về trong tâm trí tôi. Một Elec cáu bẳn hằn học khi mới tới, một Elec bất cần mỗi khi nhếch mép dồn tôi vào xấu hổ, một Elec lạnh lùng quay lưng mỗi khi anh ấy muốn tránh né, một Elec mệt mỏi đau khổ trong cuộc chiến với Randy, và một Elec nhu tình khi thực sự muốn tôi hiểu về anh ấy.

    Đêm nay là đêm duy nhất Elec thuộc về tôi...
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP