Giữa lòng thành phố (Phần ảo) - Đầu Xù

Đầu xù

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/3/2021
Bài viết
43
  • Title: Giữa lòng thành phố (Phần ảo)
  • Author: Đầu xù
  • Status: Đang tiến hành
  • Category / Genre: ngôn tình
  • Rating: không
Giới thiệu truyện:

Cô là một cô gái 25 tuổi có cuộc sống bình thường như bao người khác, ngày ngày quay cuồng theo công việc, sáng làm nhân viên văn phòng, tối làm tác giả mạng. Tưởng rằng mình sẽ sống vô vị như vậy đến hết đời, nào ngờ bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, đưa đẩy cô tới bên "anh".

Anh là thần tượng mà cô luôn ngưỡng mộ, là tín ngưỡng suốt những năm tháng thanh xuân của biết bao người.

Cô luôn biết "anh" chưa từng là người thần tượng ấy, "anh" là một bản sao mà cô tạo ra...

Dẫu vậy thì vẫn cô vẫn mãn nguyện...

Vào thời khắc cô quyết định tạo ra "anh" không phải là để thỏa mãn ước vọng này sao?

Phố thị phồn hoa, người đi người ở, giữa muôn trùng người, vô tình gặp nhau, liệu anh có hay?
 
Mưa gió bão bùng, tiếng sấm vang rền, chớp rạch ngang trời, dòng người vội vàng tìm chỗ trú. Càng về đêm, mưa càng lớn, trên những nẻo đường tấp nập giờ không còn mấy bóng người..

Nguyễn Tường Vi uể oải nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm, cái tầm giờ này thì.. Cô đang buồn.

Buồn vì cuộc sống.

Buồn vì giấc mơ.

Buồn vì hoài bão mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Tường Vi ngồi bên bàn làm việc từ 6 giờ tối, nào là chỉnh sửa thiết kế, nào là cập nhật thêm phần mới.. Khối lượng và áp lực khổng lồ sắp ép cô phát điên rồi đây. Một điều rõ ràng, cô không hợp với thành phố..

Bản tin đêm được dẫn bởi nữ phát thanh viên có giọng nói trong trẻo, nói về buổi liveshow của..

ĐOÀNG!

Tiếng sấm lớn đánh ngang tai làm Tường Vi giật mình, cô cuống cuồng ngồi dậy, vò mái tóc đã sớm thành ổ quạ của mình. Không thể gục ngã sớm thế được, tuổi 25 cháy lên nào!

Vì "lý tưởng" vĩ đại..

Nghĩ thế, Tường Vi phấn chấn hơn hẳn, cô ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước lớn cho tỉnh táo, ngồi khoanh chân trên ghế, lao đầu vào làm việc. Vừa ngồi tập trung chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã reo vang. Cô nhíu mày, nhìn tên người gọi tới, lưỡng lự một hồi, nghe:

- Em ơi, sao chị vẫn chưa thấy bản thảo đâu nhỉ? - Chị biên tập viên sốt sắng hỏi cô - Chị nghe nói mấy hôm trước em bị ốm hả, có cần chị đến giúp gì không, hay mệt quá để chị..

- Dạ không, em không hoãn lại đâu, em đâu thể độc giả thất vọng được. Em sắp xong rồi, còn nốt đoạn cuối nữa rồi em gửi qua chị nhé!

- Bé ngoan ngủ sớm đi em, chứ em ốm trận nữa là chị khóc đó!

- Dạ vâng, em biết rồi, em sẽ chú ý hơn! Chị đợi em lát thôi, em gửi qua ngay đây!

Biên tập viên sau khi lải nhải thêm một hồi bên tai Tường Vi mới chịu ngắt máy, để yên cho cô quay lại làm việc. Mười ngón tay của cô lướt nhanh trên bàn phím, hoàn thành tình tiết cuối cùng của cuốn tiểu thuyết cô đang viết.

Khoảnh khắc Tường Vi đặt dấu chấm hết cho câu truyện cũng là lúc cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng đăng nhập vào trang web quen thuộc, gửi yêu cầu duyệt.

9 tháng dài dai dẳng..

Vươn vai, ngáp dài, vặn mình, Tường Vi đứng dậy, tập vài động tác giãn cơ đơn giản. Bữa tối cô không ăn gì, không lạ khi giờ bụng cô đang biểu tình dữ dội. Cô khẽ cười, thích thú chạy sang nhà bếp.

Công việc đã hết, ngại gì không thưởng cho mình một bữa khuya thật ngon?

Ngon thì đúng ngon, nhưng giờ này, ăn uống đơn giản chút, như thế mới có thời gian để ngủ lấy sức. Mỗi ngày là một thử thách mới, nếu không biết tự chăm sóc mình, sẽ không có ai thay mình vượt qua cả.

Thế giới của người trưởng thành.

Hồi bé Tường Vi luôn ước mình có thể lớn lên thật nhanh, có thể ăn những món mình muốn, đi tới những nơi mình thích.. Sau này, khi đã đạt được ước vọng thuở ấu thơ rồi, cô chưa từng thấy thoải mái. Thành thị ngột ngạt, dòng người vội vàng, vì sao mà hối hả?

Nếu có một điều ước, Tường Vi sẽ ước được trở về những ngày vô tư, không ưu sầu, ngày ngày vui đùa cùng bạn bè, thả mơ mộng cho lá vàng cuốn bay.

Cũng có thể là ngày tháng đôi mươi, dám yêu dám ghét, cuồng cuồng si si, mải mê theo đuổi bóng lưng không bao giờ ngoảnh lại.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện thực này lấy đâu ra ông bụt hay bà tiên mà có điều ước, chỉ có kẻ cố gắng và không cố gắng mà thôi..

Trong lúc chờ nước nấu mì sôi, Tường Vi dựa người vào tủ lạnh, tranh thủ nghịch điện thoại. Vừa mở máy lên, không ngoài dự đoán, thông báo sắp nổ tung đến nơi rồi! Cô không dám tưởng tượng nếu mình biến mất vài tháng, trở lại rồi liệu cô có bị chìm nghỉm trong công việc không đây?

Ngó ngang qua vài group chat, đọc lướt lướt một hồi, nhàm chán. Sau khi seen hết mớ tin nhắn cho phải phép, Tường Vi mới chuyển sang tấn công tới mục báo giải trí mà cô yêu thích.

Chiếm trọn phần tiêu điểm của mục báo là tin tức về buổi liveshow mới kết thúc cách đây vài tiếng trước. Cô nhìn chàng trai trong màn hình đến ngẩn ngơ, khẽ lắc lắc đầu vì sự ngu ngốc của mình.

Mới thế mà đã 7 năm..

Lần đầu tiên cô gặp anh là năm nhất đại học..

Nước sôi, Tường Vi bỏ điện thoại sang một bên, bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn cho mình. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã xử lý xong hết đồng đồ ăn, thảnh thơi ngồi ở phòng khách vào web truyện. Đã duyệt.

Ngoài trời mưa trở lên nặng hạt hơn rồi trút nước ào ạt xối xả, tiếng sấm ùng oàng nối nhau, tiếng nọ chưa dứt thì lại đến tiếng kia tiếp theo. Sét xé ngang trời, chia làm nhiều nhánh lớn, đánh thẳng xuống đất.

Sét đánh trúng người.

Một luồng điện chạy thẳng vào cơ thể, ánh chớp sáng trắng xung quanh Tường Vi khiến cô không thể cử động. Cơn đau ập đến làm mụ mị đầu óc, cô có cảm giác mình sẽ nằm trong mớ hỗn độn này vĩnh viễn.

Dần dà, thứ ánh sáng chói lòa kia biến mất, để lại cô trơ trọi với bóng tối bủa vây..
 
Thành phố sau mưa như được gột rửa, bao bụi bẩn, khói xe bị cuốn bay đi hết, thay vào đó là bầu không khí trong sạch mà hiếm khi chốn thành thị có được. Nắng dát vàng lên cảnh vật, ban phát cho thành phố sức sống mới..

Vũ Tuấn Nam luôn thích những ngày nắng như thế. Chưa tới đây được bao lâu, chọn ngày không bằng gặp ngày, được ngày đẹp trời, không đi chơi thì phí, nghĩ vậy, anh lôi luôn chiếc xe đạp mới mua ra, vi vu lượn phố.

Lượn lờ gần cây cầu trung tâm, Tuấn Nam bắt gặp một cô gái kì lạ. Cô đứng ở lề đường, dựa người vào lan can cầu, đầu cúi xuống nhìn dòng nước sông chảy xiết. Gió thổi làm tung bay mái tóc, để lộ ra nửa gương mặt vô thần..

Trong đầu Tuấn Nam chỉ hiện lên vài chữ..

Thất tình?

Tự tử?

Nhảy cầu?

Chắc không đâu. Mới sáng ra. Thường người ta chọn tự tử vào buổi tối nhiều hơn. Vì sao? Có lẽ là vì buổi tối có tâm trạng hơn chăng?

Thực tế chứng minh, Tuấn Nam đã nghĩ nhầm, ngay lúc anh đạp xe đến, cô gái miệng cười thích thú, lấy đà, gieo mình xuống lòng sông. Anh bị dọa đến ngu người. Thế.. thế mà lại nhảy thật?

* * *

Nhảy cầu giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đương nhiên cô gái đó được cứu sống. Lúc người ta vớt được cô lên, cô không những vẫn khỏe mạnh mà còn sức đứng nói triết lý nhân sinh với cả đội cứu hộ.

Sẵn lòng hiếu kỳ, Tuấn Nam cũng lại gần đám đông tụ tập hóng chuyện gần bờ sông.

Đội cứu hộ quyết định đưa kẻ thần kinh này tới bệnh viện gần đó. Cô gái nào chịu chấp nhận mình là kẻ dở người, kiên quyết cãi nhau tới cùng.

Đang cãi hăng say, bỗng nhiên cô gái nhíu mày, nhìn chằm chằm Tuấn Nam. Anh mắt chuyển từ bất ngờ, khó tin rồi đến tán thưởng. Cô nhìn anh đắc ý, khóe môi nhếch lên tự mãn.

Cái nhìn của cô gái lạ khiến anh rùng mình, có cảm giác như mẹ nhìn con trai là thế nào?

Chắc kèo là đa nhân cách!

* * *

Người phụ nữ tức hùng hùng hổ hổ bước đi, cả người đầy khí thế bước nhanh về phía phòng bệnh. Cái khí thế hung hăng, dữ tợn của bà chẳng thể nào ăn nhập được nổi với một thân toàn áo quần sang trọng kia. Ai không biết còn tưởng đi đánh ghen..

Cánh cửa rầm một tiếng lớn khiến người bên trong giật mình, người phụ nữ bước vào, trên mặt thể hiện rõ sự tức giận, đi thẳng vào gi.ường bệnh ở góc phòng. Bà lao tới, nhéo nhéo hai má cô gái đang ngồi uống sữa trên gi.ường:

- Lâm Anh nè, có phải thời gian không ở với tớ, cậu sống khó khăn lắm không?

- Mẹ à, con có làm sao đâu! - Cô nhăn mặt, chuyên tâm uống sữa.

- Đằng ấy nói mình không làm sao, thế cậu giải thích thế nào khi năm lần bảy lượt chạy đi tự tử hả? Sét đánh trúng khiến cậu ngu luôn rồi à? Hay ra nước ngoài sống với tớ nhé?

- Ủa sao mẹ không nói sớm hơn? Mẹ mà nói sớm một tiếng trước là con đi luôn đó!

- Ai kêu cậu không nghe tớ, tớ vừa ra ngoài ăn sáng mà cậu đã chạy đi nhảy cầu, giờ cậu còn trách tớ à? Mà sao cậu lại không muốn đi với tớ cơ?

- Tại bây giờ con có mục đích sống rồi! - Cô nghĩ về chàng trai ở bờ sông, trong lòng càng thêm đắc ý, sao có thể giống như thế!

- U là trời, kiếm con rể cho tớ đấy à, tớ cảnh cáo cậu nhé, yêu đương vớ vẩn gì thì tớ không nói, cậu vẫn phải học xong đại học đấy!

- Vâng, vâng, con biết rồi!

- Cậu hứa đó, cậu mà để tớ bồng cháu sớm là tớ không chơi với cậu nữa đâu. À mà, chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì nhỉ, đói không để tớ đi mua đồ ăn cho!

- Con tưởng mẹ đi ăn thì mua cho con luôn chứ?

- Giờ thế này nhá, cậu đang ăn sáng thì bệnh viện gọi điện báo tin, con gái cậu chạy đi nhảy sông tự tử, cậu còn tâm trí đi mua đồ về cho nó à?

Cô cười khan, đúng là không còn ai nghĩ đến chuyện này thật. Có điều, tự tử n lần như thế, sao mãi chưa chết nhỉ?

Phải đến khi chắc chắn rằng con gái mình không làm điều gì linh tinh nữa, người phụ nữ mới chịu đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh.

Tường Vi nhìn bóng lưng "mẹ" rời đi rồi, mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiệt tình, đường đường là một cây bút an tĩnh, thế quái nào bị sét đánh trúng xong xuyên không luôn vào truyện mình viết. Chẳng lẽ lại đổi tên thành

"Xuyên thành nữ phụ, tôi làm khuấy đảo thế giới" à? Lạy ạ, cô chỉ muốn quay lại thế giới thật thôi!

Người ta xuyên không có 7749 hướng dẫn các thứ, đến lượt cô thì chả có cái gì. Kể cả là truyện cô viết đi chăng nữa thì vẫn cần hướng dẫn chứ! Rõ ràng là cốt truyện bị lỗi, nghỉ khỏe, về về, không chơi.

Muốn quay trở về, ta áp dụng định lí xuyên không, đi chết thôi! Cô là một người bận rộn. Cô không rảnh ở lại, thân quen với nữ chính hay bày trò nam nữ chính ngược nhau. Thân là người sinh ra tác phẩm, cô quyết liệt phản đối mấy cái thay đổi tình tiết truyện này.

Cũng phải giới thiệu thêm, nguyên chủ Lâm Anh là bạn thân nữ chính. Mà là bạn thân nữ chính, đương nhiên sẽ những lợi thế nhất định để hỗ trợ. Cô nàng Lâm Anh này con nhà trâm anh thế phiệt, ngoại hình cũng ưa nhìn, có góp sức trên con đường khám phá bí ẩn của nữ chính. Chẹp, có điều, cái kết..

Thôi khi nào về Tường Vi sẽ thay đổi kết truyện vậy, hình như hơi thảm.

* * *

Mẹ Lâm Anh đi thoáng cái đã về đến, bà cầm trong tay lỉnh kỉnh những đồ, vui vẻ huýt sáo đi vào phòng bệnh. Mùi thơm từ đồ ăn khiến cái bụng đói meo của Tường Vi sôi sùng sục. Một số ch.uyện ấy mà, ta có thể tạm thời để sang một bên, cần ăn trước, có thực mới vực được đạo.

Để Tường Vi ăn uống no nê nằm ườn trên gi.ường, mẹ Lâm Anh vừa giúp cô dọn dẹp vừa hỏi:

- Cơ mà, đằng ấy ở lại đây ấy, đừng có tối ngày đi phá phách với bạn bè nữa, lo tập trung học hơn đi. Tớ là tớ biết hết đấy!

- Vâng, con biết mà!

Đương nhiên giờ Tường Vi sử dụng th.ân thể này rồi, cô sẽ không dại đâm đầu vào mấy cuộc điều tra vớ vẩn của nữ chính đâu, cô đi làm mấy điều có ích hơn. Đi cưa cẩm trai đẹp!

Đối tượng cô nhắm tới là chàng trai ở bờ sông.

Nguyên mẫu của chàng trai đó dựa vào thần tượng ngoài đời thật của cô, từ hình dáng đến sở thích, cô đều dựa vào Tuấn Nam "real". Mãi cho đến sáng nay, khi cô gặp "anh" ở bên bờ sông mới nhớ ra, nhớ ra thế giới này còn hàng fake này. Không với được ở đời thật thì mình vào đây quậy thôi, dù gì cũng là thế giới ảo, chơi nhiều một chút. Còn công việc ngoài kia.. kệ đi!

Tuấn Nam là người khiến Tường Vi thấy thích nhất trong thế giới này. Cô luôn cho rằng, bản thân luôn yếu kém ở mảng miêu tả ngoại hình nhân vật. Đến khi sáng nay gặp "anh".. cô đã suy nghĩ lại.

Từ phong thái, chiều cao, phong cách ăn mặc, đôi mắt đến chiếc má lúm của "anh".. quá hoàn hảo! Cảm giác như người thật xé truyện bước vào ấy!

Hừm, cứ "anh" với chả anh, tiếp tục gọi kiểu này cô sẽ phát điên mất, gọi chung chung thôi, trúng ai thì trúng.

- Mẹ ơi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi hả mẹ?

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, còn tròn tuần nữa là cậu đi nhập học lại đấy!

Theo mạch truyện, đến tận tháng 3 sang năm Tuấn Nam mới xuất hiện, anh tuy là nhân vật phụ nhưng là người nắm chìa khóa giải mã bí ẩn mà nữ chính luôn theo đuổi. Nhân vật như thế, tác giả thích bẻ lái thì cài luôn vào đầu truyện, dìm xuống làm vai người qua đường, còn bản thân Tường Vi tự nhận là rất có tâm, cô chờ đến gần kết mới cho anh đất diễn.

Có tâm thì hay rồi, chẳng lẽ Tường Vi phải chờ đến tháng 3 năm tới mới đi tán tỉnh nam thần được à. Nhưng, chờ được đến lúc ấy đã hạnh phúc, nguyên chủ là vật hi sinh đầu tiên đó, cuối tháng 11 năm nay là cô nghẻo rồi, trở về thế giới thực rồi. Toang luôn, kế hoạch yêu đương ảo với thần tượng thế là tan tành. Cô chỉ muốn trải nghiệm cảm giác fangirl được nói chuyện yêu với idol thôi, ai nghĩ nó khó khăn thế!

Hay đi kết liễu mình luôn cho nhanh?

Thực không có, ảo cũng không có nữa, đâu còn lí do khiến cô ở lại nơi này nữa. Về thế giới thực mau mau kiếm tiền, trở thành người giàu có nhất Việt Nam, đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu.

Thật là một lý tưởng cao cả..

* * *

Nghĩ là làm, Tường Vi chờ mấy ngày để mẹ Lâm Anh ra nước ngoài, cô mới tiếp tục tự tiện sử dụng cơ thể con gái bà để.. tự tử.

Hừm, sao chuyện càng ngày càng trở lên sao sao ấy, có khi nào cô bị sét đánh trúng nên não hỏng luôn không. Cô ngày ngày toàn nghĩ những chuyện quái quỷ gì thế này?

Không thể trách cô, chắc chắn là bộ não nguyên chủ có vấn đề. Thật nhớ th.ân thể và bộ não của mình quá đi!

* * *

Mấy ngày trời, Tường Vi tìm đủ mọi cách để quay về nhưng đều vô dụng. Cũng đúng thôi, đến cách cực đoan như chết đi còn không có tác dụng, mấy cái khác có thấm vào đâu.

Cuối cùng, Tường Vi đành chấp nhận thực tại, mình sẽ mắc kẹt tại thế giới này đến cuối tháng 11. Lâu quá, lúc trở về deadline sẽ.. không, thực lòng không muốn nghĩ tí nào.

Thôi thì, đã mất công đến, Tường Vi cảm thấy mình nên tận hưởng "chút ít". Nguyên chủ Lâm Anh rất giàu, giàu gấp n lần tác giả là cô đây, phải tranh thủ tiêu tiền cho đỡ buồn, kẻo sau này về thế giới thật lại tiếc.

Đi chơi mà không có bạn đi cùng sẽ buồn lắm, Tường Vi sử dụng phương thức liên lạc của nguyên chủ, gọi nữ chính đến chơi cùng:

- Cái thứ ki bo như mày cũng có ngày bao tao đi ăn á? - Đầu dây bên kia vang lên giọng kinh ngạc.

Tường Vi nằm trên gi.ường nghịch máy tính, bên cạnh là điện thoại di động đã được kết nối:

- Rồi mày có đi không?

- Có, bao giờ đi?

- Mày rảnh hôm nào?

- Mày nghĩ sinh viên khoa y rảnh được hôm nào?

- Thì cứ đi đi, ăn một bữa rồi về! - Tường Vi nhăn mặt, ui khoa y, chưa từng nghĩ một ngày mình có thể đỗ vào đây.

- À mà..

- Sao? - Tường Vi tiện miệng hỏi cho có thôi chứ cô biết thừa nữ chính đang nghĩ gì. Nhân vật mình tạo ra mà còn không hiểu, người ngoài mà biết được, cô chỉ còn cách tìm lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ.

- Không có gì, tối mai đi nhé!

Đầu dây bên kia ngắt kết nối, cuộc điện thoại kết thúc. Không còn yếu tố gây sao nhãng, Tường Vi tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, tay vô thức gõ tìm kiếm "Tuấn Nam". Không lạ, kết quả trái ngược với những gì cô muốn thấy. Tuấn Nam ở thế giới này chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi.

Thật nhớ giọng hát của anh, rồi liveshow, rồi live..

Ôi, những ngày huy hoàng nay còn đâu!

Lăn lộn chán chê trên gi.ường, Tường Vi mới chịu nằm im, mặt vùi vào trong gối. Cô đang nhớ lại ngày gặp Tuấn Nam ở bờ sông. Nơ ron thần kinh tiếp tục hoạt động..

Ngày hôm ấy, liệu anh có ấn tượng gì về cô không nhỉ? Theo motif truyện thường thấy, giả sử, chỉ giả sử thôi, anh mà là nam chính, chắc chắn sẽ có ấn tượng. Có điều, cô lỡ tay tạo lên anh sát thực quá.. Anh sẽ quên ngay chuyện đó, tiếp tục dạo chơi trên phố đông, lượn lờ vào vài tiệm sách..

Fangirl và idol, trải nghiệm để thành công!

Hóa ra đây là cảm giác đau lòng trong truyền thuyết.

"Rõ ràng anh ấy ở ngay trước mắt, ở trong tim mà lại như đang bị ngăn cách ở vực sâu vạn trượng".

Cô không nhớ ai nói câu này, cơ mà giờ cô thấm rồi! Tuấn Nam ở trong tiểu thuyết không có lực lượng fan hùng hậu, không phải là thần tượng nổi tiếng, không có ai thèm tranh giành, cơ hội tốt thế mà cô vẫn không nắm được.

Vỡ tan.

* * *

Màn đêm buông xuống, tiếng ồn ào từ xe cộ qua lại đã sớm biến mất, để lại thành phố tịch mịch, cô đơn ngập trong ánh đèn neon đủ sắc màu..

Chốn thành thị xa hoa luôn khiến con người ta cảm thấy cô đơn.

Tuấn Nam đứng dựa vào lan can ở ban công, ngắm nhìn phố thị yên tĩnh buổi đêm. Miệng anh ngân nga theo giai điệu mình yêu thích, tay gõ thành nhịp trên lan can.

Sắp tới, sẽ thú vị lắm đây.
 
Chuẩn bị đồ đạc xong cũng đã đến một giờ sáng, cô gái nhỏ khoanh tay nhìn núi đồ đạc lớn của mình, miệng nở nụ cười, xong rồi, cuối cùng cũng được đi nghỉ. Nghĩ thế, cô vội tắt đèn, lao thẳng lên chiếc gi.ường thân thương, chui vào chăn bấm điện thoại.

Được một lúc, cô thò đầu ra, vô thức nhìn về phía cửa sổ đóng kín đối diện gi.ường. Cô cảm thấy.. không ổn..

- Cộc! Cộc! Cộc!

Từ phía cửa sổ phát ra tiếng động. Ai đó.. đang gõ cửa?

Căn phòng này ở tầng ba.

* * *

Ký túc xá nữ khoa y, hai cô gái trẻ khệ nệ vác đồ đạc từ tầng một lên tầng ba, hướng tới số phòng 304. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm:

- Tao thề, mày phải tin tao, chắc chắn đêm qua tao gặp ma!

- Thì tao có nói không tin mày đâu! - Tường Vi nhăn mặt, cô còn biết cả người thân con ma là ai nhé!

- Ơ, tao tưởng sinh viên y khoa như chúng mình, đón đầu xu hướng máy móc các kiểu phải theo chủ nghĩa duy vật chứ!

- Mày dở à?

- Nhưng mà..

Tường Vi nhẫn nhịn nghe "bạn" lải nhải gì đó về chủ nghĩa duy vật với duy tâm, gì mà ý thức và vật chất.. Triết học. Cô không thích. Bộ não của cô không thể hiểu được những phạm trù thần thánh. Xin phép từ chối nghe. Cô liếc mắt về phía người "bạn" nói hăng say đang đi cạnh mình.

Thấp hơn nguyên chủ Lâm Anh nửa cái đầu, dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh..

Còn ai ngoài nữ chính nữa!

[Họ và tên: Lê Nguyễn Gia Hân

Tuổi: 19

Sơ lược: Mất mẹ từ bé sau một vụ tai nạn, hiện đang là sinh viên năm hai khoa y của trường đại học X, sống hạnh phúc bên bố và dì. Từ khi lên năm hai, quanh cô bắt đầu xuất hiện những hiện tượng quỷ dị..

Kết: Sống]

Theo lời Gia Hân kể, đêm qua lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng ai gõ vào cửa sổ phòng ngủ tầng ba của cô. Sợ hãi xen lẫn tò mò, cô đứng dậy khỏi gi.ường, bật công tắc đèn, lại gần cửa sổ. Lấy hết can đảm..

Mở cửa, không có ai.

Đóng cửa, tiếng gõ lại vang lên.

Điều đáng nói, đêm qua không hề có gió, có thể loại trừ khả năng tiếng động tạo ra do cành cây va đập vào cửa.

Chỉ còn một nhân tố..

Nắm rõ cả bộ truyện trong lòng bàn tay, Tường Vi hiểu, giờ câu truyện mới chính thức bắt đầu!

* * *

Phòng ký túc dành cho bốn người, hai người đã đến trước. Một cô cao gầy tên Hoàng Tuyết Lan, người còn lại mũm mĩm hơn là Bùi Thanh Vân. Trong phòng, Gia Hân và Lâm Anh đã là bạn thân từ cấp III, lại được cả Tuyết Lan và Thanh Vân tính dễ chịu nên không khí chung luôn thoải mái.

Vừa vào phòng, Gia Hân vứt đồ đạc gọn một góc, nhanh chân chạy tới chỗ bộ đôi Vân - Lan để kể chuyện mình gặp ma cho hai người cùng nghe. Cô kể hăng say quên trời đất, thêm mắm dặm muối, khác xa hẳn bản kể cho Tường Vi trước đó.

Sau nghi nghe truyện, hai cô bạn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn tranh nhau đưa ra lời khuyên:

- Ể, sợ vậy, hay lên chùa xin bùa cho yên tâm đi mày!

- Không, chùa chưa chắc, lên vùng núi chỗ tao, tao nhờ bà cô tao cho mày lá bùa, đảm bảo không vong nào dám theo! - Tuyết Lan này quê ở vùng núi Tây Bắc của đất nước.

- Đi thì cũng được nhưng hôm nào đi được, tao vừa nhìn qua thời khóa biểu rồi, trống chủ nhật kịp không? Còn bài tập các kiểu..

Tường Vi ngồi nhìn ba người vui vẻ thảo luận, trong đầu đang tính toán thời gian của cốt truyện. Lâm Anh, Tuyết Lan rồi đến Thanh Vân.. Thảm quá là thảm!

- Đi cả bốn đứa chung mới vui, hỏi Lâm Anh xem hôm nào nó rảnh nữa! - Tuyết Lan đề nghị.

- Tao hôm nào cũng rảnh, đi đâu cũng được! Đi luôn đi! - Thế giới giả tưởng, không áp lực học hành, không áp lực tiền bạc, phải biết tranh thủ hưởng thụ.

- Mày mới thay não à? - Thanh Vân nhăn mặt nhìn cô - Nên nhớ kế hoạch cả phòng năm ngoái đi chơi hoãn lại suốt cũng vì mày đó, mày kêu mày bận học!

- Tao cá nó thay não, mấy hôm trước nó còn đòi bao tao đi ăn cơ! - Gia Hân phụ họa.

- Bà chúa ki bo cũng có ngày bao người khác hả? Uầy, mùa hè qua tao đã bỏ lỡ những gì thế?

Đối diện với ba con người trước mặt này, Tường Vy cảm thấy hơi lo ngại! Sinh viên y khoa lạnh lùng, lãnh đạm, cao lãnh hoàn mỹ mà cô tạo ra đâu? Sao giờ lại giống như mấy bà rảnh rỗi buôn bán dưa lê ngoài chợ thế này? Ặc, hãy trả lại cho cô nhân vật cũ đây!

Không sao, vẫn còn may, ít ra là thứ tự xuất hiện chưa bị đảo lộn gì!

* * *

Tháng 9 trôi qua, ngoại trừ việc Gia Hân hay gặp mấy việc kì lạ làm náo loạn cả khu lên, còn lại cũng có thể coi là yên bình. Ồn ào như vậy, đã có nhiều người bắt đầu coi Gia Hân là kẻ thần kinh. Tiếng xấu đồn xa, không biết tai bay vạ gió thế nào, tới cả chủ nhiệm lớp. Sau giờ học, chủ nhiệm gọi Gia Hân lên nói chuyện.

Lấy danh nghĩa bạn thân, Gia Hân nhất quyết kéo cô đi cùng bằng được. Không cần cô vào, chỉ cần đứng ngoài đã tiếp thêm động lực rồi. Còn.. động lực gì thì Gia Hân không nói.

Tường Vi đứng ngoài cửa khu văn phòng giáo viên, thẫn thờ nhìn trời cao.

Có đôi lúc, con người chúng ta cần tạm xa lánh sự hối hả của cuộc sống để đắm chìm trong vẻ đẹp của thiên nhiên, ngắm nhìn cái tĩnh lặng của ráng chiều êm ả..

Ừm, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thiếu anh đẹp trai đứng cạnh nữa là hoàn hảo.

Tại sao điện thoại lại hết pin vào lúc này nhỉ?

Chán quá!

Có vẻ như ông trời nhìn thấu nỗi lòng của Tường Vi, xung quanh cô bắt đầu trở lên ồn ào, từng tốp sinh viên tụm năm tụm ba dừng lại cùng bàn tán chỉ trỏ.

Cái bầu không khí này.. nam chính đến sớm thế? Khoan, khoan đã, không đúng! Nam chính đã lên sàn đâu, vài bữa nữa mới xuất hiện mà! Đừng có nói là tình tiết truyện đang..

Càng nghĩ càng lo, Tường Vi chưa kịp chạy tới hóng hớt thì một chiếc xe đạp phanh kít lại trước mặt cô.

- Này, em ơi..

- Ơ, dạ? - Nhìn chàng thanh niên trước mặt mình, Tường Vi đâm ra hoảng, cô chưa chuẩn bị gì cả..

- Em chuyển cái này - Đối phương đưa cho cô một tập giấy - cho giáo sư Hồng Xuân hộ thầy nhé! Thầy có việc bận nên không trực tiếp vào được, cảm ơn em!

Đối phương sau khi giao xong việc cho Tường Vi, chưa đợi cô có phản ứng gì đã đạp xe đi mất. Cô ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim trong lồng ngực càng đập mạnh hơn nữa.

Điên thật, cốt truyện điên thật, người vừa nãy.. Tuấn Nam?

* * *

Nhà ăn buổi tối luôn luôn ồn ào, sau khi lấy đồ ăn, đám Tường Vi túm tụm lại một chiếc bàn ở góc khuất, cùng nhau "thảo luận nhân sinh". Gia Hân luôn là đứa bắt đầu trước:

- Bọn mày biết chiều nay sao không, cô giáo bảo tao có vấn đề về tâm lý, còn nói sinh viên y gặp trường hợp này cũng nhiều, khuyên tao đi khám các kiểu! Thề, chả hiểu nổi, rõ ràng tao vẫn bình thường, sao chẳng ai tin tao thế?

- Muốn tin thì phải có bằng chứng, mày không đưa ra thì ai tin? - Tuyết Lan vừa ăn vừa nói.

- Tao nói rồi, đi xin cái bùa về cho bình an lại không nghe! Bữa nào rảnh đi xin bùa đi! - Thanh Vân nói thêm.

- Làm gì có hôm nào rảnh, tao sắp chết ngộp rồi đây! Giờ chuyển nghề khác có kịp không nhỉ? - Gia Hân sợ chương trình học của y rồi, chả hiểu trước não mình chập ở đâu mới vào đây.

- Mày dám không mới là điều quan trọng!

- Bỏ thì phí lắm!

Trái ngược với hội bạn đang vui vẻ buôn chuyện, Tường Vi tiếp tục chọn lặng im quan sát xung quanh. Thú thực là cô đang ôm hy vọng nhỏ bé rằng sẽ tình cờ thấy Tuấn Nam ở đây.

Ờ, mà nhà ăn sinh viên, cô mong đợi gì nhỉ, người ta là giảng viên đó, không có chuyện xuất hiện ở đây đâu.

[Tên: Vũ Tuấn Nam

Tuổi: 27

Sơ lược: Giảng viên khoa âm nhạc của trường đại học X, tới đây để làm sáng tỏ cái chết của em trai mình. Trước khi đến, tự bản thân anh cũng nắm được gần hết sự việc, đại học X là mảnh ghép cuối cùng..

Kết: Sống.]

- Lâm Anh lên cơn nữa rồi kìa, nó ngồi nhìn cái cửa đến cả 15 phút hơn! - Gia Hân nói lớn thu hút sự chú ý của cả đám.

- Bọn điên! Tao đang suy nghĩ thôi!

- Mày nghĩ gì cơ, nghĩ làm sao để tiêu hết tiền một cách nhanh chóng á? - Tuyết Lan hỏi cô - Dễ lắm mày ơi, mang đây tao tiêu hộ cho!

- Không, chuyện này nghiêm trọng lắm!

- Kể coi!

- Bọn mày biết thầy Tuấn Nam không?

- Có chứ! Sao lại không? - Thanh Vân trả lời - Thầy ấy là giảng viên mới đến khoa thanh nhạc, bắt đầu công tác từ năm học này, bắt đầu từ tháng 9 luôn.

- Thầy ấy nổi tiếng lắm! - Gia Hân nói - Chẹp, nói thế nào nhỉ, cái kiểu tuy không đẹp trai nhưng cứ bị cuốn hút ấy!

- Sao bọn mày không kể với tao là có người như thế?

- Tao tưởng mày không hứng thú với đàn ông!

- Tao có chứ, chỉ là trước đó chưa tìm thấy người thôi!

- Ê, đừng nói là mày thích thầy Tuấn Nam nha!

- Ờ, thì đúng là thích đấy, bọn mày định tranh hả? - Tường Vi khẳng định rõ ràng, trời đã cho cơ hội, ngại gì mà không dùng.

- Được không đó? - Tuyết Lan hoài nghi nhìn cô - Người ta cao lắm đấy!

- Được!

Nói một đằng, Tường Vi lại nghĩ một nẻo. Tính cách nhân vật có sự khác biệt, Tuấn Nam xuất hiện sớm hơn, việc anh thành người nổi tiếng tại trường đại học X.. Có khi nào ở anh sẽ thay đổi gì không? Anh có còn theo nguyên mẫu Tuấn Nam trong lòng cô không? Cô hơi sợ.

Nếu một lần nữa đối diện với diện mạo giống nhưng chẳng phải anh.

Một lần là quá đủ.

* * *

Tiếng gõ cửa sổ lại xuất hiện.

12 giờ 21 phút.

Các cô gái đều chưa ngủ, tuy nhiên chỉ có một người nghe được..

- Bọn mày, có thấy gì không? - Gia Hân hỏi, cảm giác có người nhìn chằm chằm vào gáy mình.

- Không, sao thế? - Tuyết Lan ngẩng đầu khỏi cuốn sách - Mày.. lại nghe thấy à?

- Mày chắc chưa? Cửa sổ phòng mình? - Thanh Vân nghi hoặc nhìn ra phía cửa sổ, cô khẽ rùng mình, lạnh quá.

- Có thể là..

Lời còn chưa nói ra hết, toàn bộ đèn điện trong phòng đã tắt ngúm, cánh cửa sổ khóa chặt bỗng nhiên mở ra, gió đêm lùa vào, không khí trong phòng càng trở lên quỷ dị.

Giọt nước nhỏ giọt tí tách xuống sàn theo từng bước chân. Đôi chân bẩn thỉu, lê bước nặng nề, ẩn ẩn hiện hiện giữa ánh sáng của trăng đêm..

Người thứ năm..

Đã đi vào phòng..

* * *

Ở một khía cạnh khác, Tường Vi đang an nhàn nằm trên gi.ường tầng, ngó đầu xuống nhìn cảnh ba sống một chết đối diện với nhau. Bóng đen mờ ảo không rõ hình thù lướt nhanh trên nền đất, lượn một vòng quanh căn phòng, thoáng dừng lại thì thầm vào tai Gia Hân rồi bay ra khỏi phòng.

Đó là tất cả những gì Tường Vi nhìn thấy từ bên ngoài.

Bóng đen đi mất, đèn điện sáng trở lại, mặt cả đám ai nấy tái mét, Thanh Vân sợ hãi đứng không vững, ngồi bệt dưới sàn nhà. Lúc này chỉ còn Tuyết Lan bình tĩnh nhất, cô tự an ủi mình, đó chỉ có thể là ảo giác. Cô có mang theo bùa của bà cô phòng thân, sao có chuyện gì xảy ra được.

Nhìn ngó một lúc thấy chẳng còn gì hay ho, Tường Vi xoay người, cuộn mình trong chăn.

Cô không muốn can thiệp nhiều vào nội dung truyện.

Điều cô cần bây giờ là cách theo đuổi Tuấn Nam. Cô nghĩ kĩ rồi, trước tiên mình cứ cố gắng trước đã, sau này nếu thực sự có cơ hội yêu đương với anh, cảm thấy không hợp, cô sẽ chủ động chia tay. Không thành công cũng không sao, đến cuối tháng 11 là cô nghẻo rồi, khỏi sợ mất mặt.
 
Chuông báo tan, Tuấn Nam nhanh chóng kết thúc bài học rồi cho sinh viên nghỉ. Tiếng rì rầm vang lên, học viên vừa thảo luận vui vẻ về tiết học vừa lục đục rời khỏi lớp. Bài giảng của anh luôn khiến họ cảm thấy hứng thú.

Đợi cho không còn sinh viên, Tuấn Nam mới chậm chạp thu gọn tài liệu lại. Trong lúc dọn đồ, mắt trái anh đột nhiên giật liên hồi. Cảm thấy có điềm gở, anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.

Khoảng sân vắng hoe chỉ thấy một cô gái. Cô dựa người vào thân cây đối diện với cửa sổ lớp học, cúi đầu xuống bấm điện thoại. Có lẽ cảm nhận được người đang nhìn mình, cô ngẩng mặt lên, thấy Tuấn Nam thì phấn khích vẫy vẫy tay.

Tuấn Nam khẽ rùng mình, anh thầm cảm thấy may mắn vì phòng học có hai cửa ở hai phía khác nhau. Anh chọn đi ra phía cửa ngược lại với người đang vẫy tay kia, anh không muốn dính tới rắc rối.

Người tính không bằng trời tính, khi Tuấn Nam đang chuẩn bị đạp xe rời đi thì có bóng người vọt ra chặn trước đầu xe anh.

Là cô ấy.

Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Tuấn Nam sợ đến đần người. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, anh mới mở miệng nói được:

- Em là.. - Anh âm thầm quan sát cô gái trước mặt, lại lục lọi trí nhớ mình một hồi, không hề có ấn tượng.

- Em là Tường.. à không, em là Lâm Anh! - Cô gái vui vẻ trả lời - Năm hai khoa y, số phòng 304, khu ký túc C.

- Lâm Anh?

- Dạ vâng, em là người hôm trước giúp thầy đưa đồ cho giáo sư Hồng Xuân đấy ạ? Thầy không nhớ gì à?

- À.. - Linh cảm của anh đúng mà, cô gái này tìm anh chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp - Em tìm tôi có việc gì?

- Em dù sao cũng giúp thầy mà, thầy mời em bữa cơm cảm ơn đi thầy!

- Tôi nhớ hôm đấy đã cảm ơn em rồi! - Nếu nhờ ai cũng mời cơm cảm ơn, chẳng sớm thì muộn anh sẽ đi ăn xin mất.

- Ủa thầy, em đã giúp mà, mời em bữa ăn đi! Không thầy mời em ăn kem được, nếu bây giờ thầy không tiện thì cho em số điện thoại cũng không sao. Thực ra em không kén chọn, facebook hay.. - Tường Vi nói một hồi mới nhận ra đối phương đã đi bộ được một đoạn rồi, bỏ lại cô như con ngốc đứng trước xe đạp - Thầy đi đâu thế, chờ em! - Cô leo lên xe, thản nhiên đạp theo - Cho em facebook đi, Zalo hay Instagram, Twitter cũng được mà thầy!

- Em gặp tôi vì chuyện này?

- Vâng!

- Vì sao?

- Em thích thầy!

- Không phải em nên chờ đến một thời gian nữa rồi mới tỏ tình sao? Chúng ta, gặp nhau mới lần thứ hai, chắc chưa đến một tuần, em chắc là em thích tôi?

- Nếu ở đây thì tính là ba lần rồi chứ! Thầy quên tính lần mình gặp nhau ở bờ sông rồi, cái lần em nhảy cầu tự tử ấy!

-.. - Thực sự không muốn nói chuyện nữa, ai đời lại hồn nhiên nói mấy vấn đề này.

Một khi đã hứng thú gì, Tường Vi sẽ nói không biết chán, cô đạp xe chầm chập bên Tuấn Nam suốt đoạn đường về ký túc giáo viên.

- Đến nơi rồi, trả tôi xe đây!

- No, no, làm gì có chuyện dễ dàng thế được!

- Vậy tôi cần làm sao? - Tuấn Nam thấy bất lực lắm, xe anh mới mua đó, cả tháng lương của anh.

- Thầy làm người yêu em đi!

- Mấy phút trước em chỉ xin tài khoản mạng xã hội của tôi thôi mà! Giờ thành người yêu luôn, em nói chuyện có lý quá nhỉ?

- Vì em tính rồi, em không có nhiều thời gian, tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy chứ! Làm người yêu em đi, em hứa ngoan!

-.. - Không muốn nói chuyện, em về đi! Tôi mệt rồi!

- Này, thầy không nói là em mang xe về luôn đấy! Thôi, em mang xe về, chờ thầy suy nghĩ xong thì trả lời em! - Tường Vi nhét một mảnh giấy vào tay Tuấn Nam - Đây, cho thầy số điện thoại của em!

Xong việc, Tường Vi vui vẻ đạp xe theo hướng ngược lại. Từ đây về chỗ ký túc của cô hơi xa, mượn tạm được chiếc xe cũng tiện. Sau này cô nên mua riêng cho mình một cái. Mua để phục vụ cho việc theo đuổi Tuấn Nam chứ gì nữa!

Có điều, ấn tượng đầu cô tạo cho anh thế này có mạnh mẽ quá không nhỉ?

Nữ sinh ngang ngược với thầy giáo..

Thôi, thôi, cô không muốn nghĩ nữa, giá như mặt đất bây giờ nứt ra một mảng để có chỗ chui xuống thì hay. Nói cho lắm vào, giờ cô đang thấy xấu hổ vì hành động của mình đây. Sao vừa nãy có thể phát ngôn ra những câu như vậy nhỉ? Chắc chắn là giờ Tuấn Nam đang chửi thầm cô này, chửi thầm cái đứa thần kinh đến đòi tán tỉnh anh. Huhu, giờ quay lại xin lỗi rồi nói đó là trò đùa có kịp không?

Muốn đội quần.

* * *

Lẽ dĩ nhiên, Tuấn Nam bên này làm sao biết suy nghĩ trong lòng Tường Vi, anh còn bận chuyện khác, anh tiếc cái xe mới mua.

Mai đi làm kiểu gì đây?

Anh không muốn đi bộ!

Nhìn mảnh giấy trong tay sớm đã bị mình đã sớm bị vò nát, anh kiên nhẫn mở ra rồi vuốt thẳng lại, nhìn ngắm một hồi, có nên gọi cho cô gái đó không? Mai thực sự anh phải đi bộ à?

Lâm Anh, cái cô này, tốt nhất nên tránh xa!

[ Họ và tên: Hoàng Thị Lâm Anh

Tuổi: 19

Sơ lược: Gia đình khá giả, ngoại hình ổn, là bạn thân Gia Hân. Từ nhỏ vốn yếu ớt nhưng lại ưa nghịch ngợm. Cuộc sống luôn thoải mái cho đến khi..

Kết: Chết]

* * *

Hơn 6 giờ, Tường Vi về đến ký túc xá, những người còn lại đều chưa thấy đâu, có lẽ đang lang thang góc nào đó ở sân trường.

Tường Vi nhanh chóng sửa soạn đồ, hát bài nhạc mình yêu thích, bước vào trong phòng tắm. Cô tắm được một lúc thì nghe lạch cạch mở cửa bên ngoài, tiếng nói chuyện của ba người còn lại vọng vào..

- Điên thật chứ, sao cứ vài hôm lại gọi tao làm quái gì không biết? Tao đã nói là tao không sao rồi mà, nhà trường cứ quan tâm thái quá lên! - Tiếng Gia Hân lớn nhất trong ba cô gái.

- Vui luôn, cả đám bị gọi! - Thanh Vân uể oải nói - Ngồi suốt từ 1 giờ chiều, cái lưng tao không ổn tí nào!

- Cơ mà, rõ ràng cả phòng thống nhất là không nói cho ai biết, tìm ngày đẹp để xử êm rồi mà, sao giáo viên biết nhỉ? - Tuyết Lan đặt ra nghi vấn - Đứa nào nói? Không phải cái Lâm Anh đấy chứ? Nó.. dù sao cũng không thấy như tụi mình, ai biết, nhỡ đâu..

- Tao sẽ đánh mày nếu mày nói tiếp đấy! - Gia Hân tỏ rõ thái độ khi có người nói không tốt về bạn mình - Tao chơi với nó mấy năm nay rồi, tao biết rõ!

- Nhưng.. không nó thì ai? - Thanh Vân cũng đang nghiêng về phía Tuyết Lan.

- Làm sao tao biết được!

- Chỉ có nó! - Tuyết Lan khẳng định chắc nịch.

- Vớ vẩn! - Giọng Gia Hân thể hiện rõ thái độ - Không bao giờ có chuyện đấy! Bọn mày tin tao, nó không phải loại người như thế đâu!

Đứng trong phòng tắm, Tường Vi chờ cho mấy cô bạn kia nói xong rồi mới chậm rãi bước ra. Nhìn thấy cô, ba người còn lại đều tỏ ra lúng túng.

- Mày..

- Không sao, không sao!

- Mày nghe thấy hết rồi?

- Tao chỉ..

Tường Vi không trách bọn họ, đây là tình tiết trong truyện gốc.

Nguyên chủ Lâm Anh là người duy nhất không bị bóng ma quấy rối, cô đứng ngoài chứng kiến tất cả những hành vi kỳ quặc của các bạn. Sau khi bị hiểu lầm, vốn không giỏi ăn nói, cô lựa chọn lặng im. Người ta coi đó là ngầm thừa nhận. Về phần bạn thân, ngay từ đầu, Gia Hân đã luôn tin tưởng cô. Cũng chính vì lý do này mà không khí trong phòng bắt đầu đi xuống, mâu thuẫn càng lúc càng cao trào. Đỉnh điểm là khi cô lỡ tay làm đổ nước lên bàn của Tuyết Lan, Gia Hân vì bảo vệ cô mà suýt chút nữa phải nhập viện. Bị mặc cảm tội lỗi dày vò, cô rơi vào trầm cảm..

Có thể nói, từ sự việc hiểu lầm đã gây ra cái kết thảm của nguyên chủ Lâm Anh sau này.

Nếu.. nếu Tường Vi giải thích thì sao nhỉ? Nếu cô xóa bỏ hiểu lầm, liệu cái chết được định sẵn có bị thay đổi luôn không? Như vậy thì cô có thêm thời gian đi bày trò với Tuấn Nam?

Thôi, thôi, cái ý tưởng này nên bóp chết từ trong trứng nước luôn đi. Nếu để Lâm Anh sống, ai biết được nội dung truyện có bị ảnh hưởng hay không. Cứ để mặc theo tự nhiên là hay nhất.

- Mày làm sao? - Thanh Vân dè dặt hỏi.

- Tao chỉ đói thôi! Đi ăn không?

- Đi! - Gia Hân gật gật đầu.

- Triển luôn! Tao đói lắm rồi! - Cô bạn còn lại cũng tán thành.

Ơ kìa, sao đổi ý nhanh thế? Lẽ ra phải cảm thấy khó chịu các kiểu rồi từ chối chứ, những người gì đâu nhắc đến ăn là lật mặt nhanh hơn lật bánh vậy?

* * *

Các cô gái thường có thói quen đến thư viện trước giờ tắt đèn.

Một ngày bình thường như bao ngày, Tường Vi thỏa mãn chiếc bụng đói của mình xong mới rề rà lết tới thư viện.

Bước qua cửa chính, Tường Vi tới kệ sách gần nhất, lấy luôn quyển sách đầu tiên mình chạm vào, ngáp một hơi dài.

Lắc lắc cái đầu, nhìn ngó xung quanh, đập vào mặt Tường Vi là một cục bông tròn ung ủng, thân cao mét tám khom mình lấp sau kệ, sách cầm trên tay che gần hết khuôn mặt chỉ để chừa lại đôi mắt rồng sáng ngời. Chắc chắn đang lén lút làm gì đó mờ ám!

- Thầy! - Tường Vi đi đến bên cạnh "cục bông", khẽ vỗ vai anh - Thầy làm gì ở đây thế?

- Có luật nào giáo viên không được đến thư viện à? Em lấy tư cách gì để hỏi tôi?

- Em vẫn giữ xe của thầy!

- Bữa nào em định trả? - Tuấn Nam đã cuốc bộ vài ngày nay rồi.

- Thầy cứ cho em xin..

- Em đừng mơ mộng nữa, chúng ta đâu cùng một thế giới! - Có vẻ như nghĩ ra gì khác, anh nói thêm - Chuyện giáo viên với học sinh ấy mà, thì nói chung là..

- Vậy không nói chuyện yêu đương nữa, thầy ở đây làm gì thế? Em thấy thầy đang lén nhìn gì đúng không? Để em xem với.. - Cô định ngó ra thì bị anh lấy thân chặn lại - Thầy chơi gì kì thế? Sao thầy xem được em không xem được?

- Chuyện người lớn em về nhà ngủ đi!

- Nhưng em hẹn với bạn mà, đâu về được!

- Thế thì em đi ra với bạn, đừng để bạn chờ!

- Em cũng muốn lắm chứ nhưng thầy đứng trước mặt em thế này, thầy bảo em đi kiểu gì? Hay.. - Cô cố tình kéo dài giọng - thầy đang có âm mưu..

- Đây, trống rồi, em đi được rồi!

Tuấn Nam bước sang một bên để chừa lối cho Tường Vi, cô không nói thêm lời nào, cứ thế đi thẳng.

Cô sẽ cần tìm lỗ để chui xuống. Ngại quá, lại bị đuổi nữa rồi.

Ông bà ta có câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim", "Thua keo này ta bày keo khác", có lẽ thêm vài lần nữa là bớt ngại thôi.

Ừm, nhưng vẫn nên đi tìm lỗ.

* * *

- Mày không thể tập trung được hả, cứ nhìn đâu đâu làm gì thế Lâm Anh? - Thanh Vân trừng mắt với Tường Vi.

- Ây, tao vẫn chú ý mà!

- Chắc không? - Tuyết Lan khẽ mỉm cười, một bên khóe môi nhếch lên - Để tao hỏi câu đơn giản thôi, Gia Hân đâu rồi?

- À, ơ, tao..

Tường Vi gãi gãi má, cô không biết Gia Hân ở đâu cả. Cô chưa thần thánh đến mức có thể chú tâm vào hai việc một lúc, nãy giờ cô bị phân tâm bởi cái đầu nhấp nhô sau kệ sách kia.

- Đó, biết ngay mà! Chú ý vào đi, mai có bài kiểm tra đấy!

- Các trò chăm chỉ quá nhỉ, có muốn giải trí chút ít không?

Giọng nói nhẹ nhàng, nhanh mà vẫn hòa nhã vang lên bên tai các cô gái khiến ai nấy đều giật mình quay ra.

Giáo sư Hồng Xuân cười để lộ nếp nhăn ở đuôi mắt, bà vui vẻ nói:

- Sao mấy trò nhìn tôi lạ vậy? Mặt tôi có dính gì hay sao?

- Dạ không, dạ không, bọn em chỉ..

- Có phiền các em ôn tập không nếu tôi ngồi đây?

- Không sao ạ, em mời cô ngồi!

Tường Vi im lặng ngồi một bên nhìn ba người diễn cảnh tình thầy - trò ngọt xớt.

Không lâu nữa, đám Lan - Vân sẽ hận vị giáo sư này đến tận xương tủy cho mà xem.

* * *

Bóng ma luôn lẽo đẽo bám theo Gia Hân những lúc cô đi một mình, không lạ khi nó xuất hiện đến tại nhà vệ sinh âm u này.

Có lẽ nhìn thấu được sự sợ hãi của cô, con ma cũng không làm gì quá đáng.

Đèn điện vẫn sáng choang, không nhấp nháy, không chập chờn.

Từ bồn rửa tay đến bồn cầu, tất cả đều bình thường.

Cánh cửa bị khóa trái là thứ duy nhất khác lạ.
 
Chiếc xe bus bon bon trên đường lộ, đi qua những khung cảnh quen thuộc của thành phố. Từ ô cửa sổ, ta thấy những vạt nắng tàn kéo dài trên mặt đất, những gánh hàng rong đi trên phố, những con đường chen chúc xe và người giờ tan tầm..

Chán nhìn phố phường, Tường Vi lại liếc liếc sang Tuấn Nam đang lim dim bên cạnh.

Hai má Tường Vi bỗng chốc nóng bừng, chưa bao giờ cô thấy Tuấn Nam ở khoảng cách gần như vậy. Da đàn ông con trai gì mà đẹp thế nhỉ, da mịn màng không có tí mụn nào luôn. Thực lòng muốn chạm vào mặt anh quá!

- Đừng nhìn tôi như thế, quay ra phía cửa sổ đi!

- Ngắm một chút cũng có làm sụt đi tí nhan sắc nào đâu! Sao thầy ki bo thế?

- Nếu tôi nói có thì em sẽ ngừng nhìn chằm chằm tôi như thế hả? - Tuấn Nam mở mắt ra, đôi mắt sắc lẻm khiến cô giật mình.

- Haha, thầy bớt giận, bớt giận, em không nhìn nữa!

- Sao em lại đi theo tôi nữa? - Anh tay bấm điện thoại, miệng hỏi cô.

Điên mất, cả tháng trời, cô gái này cứ bám theo Tuấn Nam. Tuy anh không thấy phiền, nhưng bỗng nhiên mọc ra thêm cái đuôi, chẳng ai vui cả. Lại còn suốt ngày thả thính các trò..

- Thấy thầy đẹp trai nên em đi theo!

Đó, lại bắt đầu rồi!

- Thay vì nói mấy câu xàm xí em có thể chọn ngày trả xe cho tôi đi!

- Thầy cho em..

- Tôi thấy em cần gì mấy phương thức liên lạc vớ vẩn đó nữa đâu nhỉ, rõ ràng đối với em, có hay không cũng như nhau mà!

- Em cần chứ, nhỡ sau này em không đi theo thầy được nữa thì sao? - Cô đâu muốn mặt dày đi xin mãi, chỉ là phương thức liên lạc với Tuấn Nam cô không tìm đâu được. Sinh viên của anh thì cũng không có, chẳng lẽ lại phải chạy lên hỏi các giáo sư, giảng viên à? Lấy lý do gì mới được?

- Đấy là chuyện của em, liên quan gì đến tôi?

- Thầy nói cũng đúng! Sau này mà không thể gặp lại, ừm - Cô nghĩ tới mạch truyện - Chắc chắn không thể gặp đâu, có thể ở.. mà không, thầy yên tâm, cuối tháng 11, em không bám nữa!

- Vậy thì tốt quá, em có thể đi luôn bây giờ cũng được!

- Ít ra thầy nên giả vờ thấy tiếc tiếc em đi chứ! Thầy cứ phũ phàng như vậy sẽ không có người yêu đâu.

- Ồ, nghe buồn nhỉ.. - Anh cảm thán, trên mặt chẳng biểu lộ gì là buồn bã.

- Trạm kế tiếp em sẽ xuống, em đói quá! Thầy đi một mình nốt đi!

- Là em tự bám theo tôi! Đừng có giở cái giọng đấy ra!

- Em thích thầy nên mới đi theo thầy đấy chứ, nếu thầy không phiền thì em sẽ đi cùng thầy đến cuối!

- Không, tôi thấy phiền, em đi đi!

- Sao thầy suốt ngày đuổi em thế?

- Tôi không thích em!

- Không một tí nào luôn á, em đã rất cố gắng rồi đấy!

- Chắc là do em không có sức hút rồi!

- Bàn về sức hút, sau này, thầy sẽ hiểu, em cảm thấy rằng..

- Em nói luôn xem! - Anh nhìn cô, hai mắt mở to, có vẻ rất hứng thú chủ đề này.

- Em..

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Đến trạm dừng rồi.

- Không làm phiền thầy nữa, em lượn trước! Ngày mai em sẽ tới tìm thầy!

- Mai trả xe cho tôi đấy!

- Cái xe có gì mà quan trọng thế?

- Một tháng lương của tôi

* * *

Tường Vi đứng ở trạm xe, lặng nhìn theo chiếc xe bus hòa dần vào phố phường đông đúc. Lấy điện thoại từ trong túi ra, cô cúi đầu nhìn màn hình, khẽ chau mày. Cô thở dài, cất điện thoại, rảo bước, lang thang trên con phố vô danh.

* * *

Ký túc xá tắt đèn sớm, điện thoại hết pin, Tường Vi đành phải mò mẫm đi trong bóng đêm. Càng lên cao, gió thổi càng lạnh. Thỉnh thoảng, cái rét buốt của đêm đông lại cứa qua da khiến cô rùng mình.

Chẹp, lẽ ra nên về sớm hơn.

Cạch!

Hết sức nhẹ nhàng, Tường Vi mở cửa đi, rón rén từng bước, leo lên gi.ường của mình. Cô lật người, lần mò sạc pin, tiếp năng lượng cho điện thoại của mình. Xong xuôi, cô chùm kín chăn, ép mình đi ngủ, mai dậy sớm rồi tắm cũng được.

Chưa nằm được bao lâu, cổ chân Tường Vi bị bàn tay lạnh buốt ai đó túm lấy, khẽ lay lay. Cô nghe có giọng nói phía cuối gi.ường, là Tuyết Lan:

- Tao biết mày chưa ngủ, dậy đi, thảo luận tí!

- Không, tao ngủ rồi, thứ mày nghe thấy là ảo giác đấy! - Thảo luận giờ này thì chỉ có chuyện về giáo sư Hồng Xuân hôm trước thôi. Trời lạnh thế này, cô không muốn ra khỏi chăn.

- Mày thực sự muốn Gia Hân nghe thấy à?

- Mày nghĩ sao?

- Bọn tao không rõ - Thanh Vân nằm ở tầng gi.ường dưới - Nhỡ thật thì sao? Giáo sư cần gì trêu mình?

- Cũng có thể đùa mà! - Lập trường của Tuyết Lan luôn không vững - Có khi giáo sư thấy đám mình học mệt quá nên pha trò cho vui thôi!

- Nhưng mà cô nói, rồi đếm.. tao hơi sợ bọn mày ạ!

- Sợ cũng chẳng ích gì, nếu đã định sẵn, trước sau gì cũng chỉ đi đến một kết quả mà thôi! - Tường Vi muốn ngủ, hai mắt cô chịu không nổi.

- Hừm, bọn mày có thấy, những gì giáo sư nói, có quen quen không? Tao thấy trong một bộ manga nào đó rồi thì phải..

- Là Karada Sagashi! - Ngáp một cái, uể oải, Tường Vi nói.

Cơ thể rã rời, Tường Vi nhanh chóng chìm vào nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe hai bạn vẫn còn thì thầm nói chuyện. Vài cái tên được nhắc đến, vài mẩu truyện.. Một lúc sau, tiếng nói chuyện dừng hẳn, cô nghe tiếng bước chân về gi.ường, tiếng sột soạt của chăn gối..

Cuối cùng cũng được ngủ.

Đêm nay, bóng ma không đến.

* * *

Sớm hôm sau, là ngày nghỉ, ấy vậy mà đám Gia Hân vẫn kiên quyết lôi Tường Vi ra khỏi gi.ường. Mắt nhắm mắt mở, cô nhăn nhó bò xuống gi.ường, loẹt quẹt lê vào nhà vệ sinh.

Trí nhớ Tường Vi tạm dừng ở đó, cô không rõ tiếp sau đã trải qua những gì, chỉ biết lần mở mắt tiếp theo, cô đã ngồi ở một quán cà phê ngoài trường. Trước mặt cô lúc này là vài gương mặt lạ, nghe đâu là người của câu lạc bộ, hội Luftmensch.

Chà, chắc đang bàn chuyện ma quỷ đây.

Hội Luftmensch hay có tên gọi khác hội "những kẻ trên mây", còn có người gọi hội "những người điên". Đây là hội nhóm tập trung của những sinh viên trong đại học X có chung niềm hứng thú với các chuyện tâm linh kỳ quái trên khắp cả nước. Cứ cách nửa tháng một lần, hội sẽ đăng một bài trên diễn đoàn của nhà trường, thu được sự chú ý lớn.

Mỗi bài đăng của Luftmensch nhận được mọi người yêu thích không chỉ bởi lối hành văn thú vị mà còn bởi những phân tích logic, thông tin chính xác, có chọn lọc. Tất cả những ưu điểm ấy đã lôi kéo người đọc đến với bài viết của hội, thu về được kha khá một lượng tiền donate..

- Vậy, các em.. còn lưu lại bằng chứng gì không? - Người hỏi là một chị gái khóa trên, ngoại hình xinh đẹp có vầng trán cao thông minh. Đây là hội trưởng Luftmensch.

- Liệu mọi người có nghĩ, những gì tụi em chụp được, là dàn dựng không? - Gia Hân hỏi với thái độ thận trọng, cô không muốn bị coi là thần kinh nữa đâu.

- Các em cứ thoải mái lên! - Nam thanh niên ngồi bên hội trưởng dừng tay gõ máy tính, khẽ cười nói - Chúng tôi đến đây là để nghe các em nói, nếu thấy không thoải mái, các em hoàn toàn có quyền yêu cầu Luftmensch không đăng bài.

Tường Vi nhìn chàng thanh niên ngồi bên cửa sổ, khóe môi cong lên. Nam chính đại nhân xuất hiện rồi nè!

[ Họ và tên: Đinh Minh Tâm

Tuổi: 23

Sơ lược: Gia đình căn bản, có bố và mẹ đều là giáo viên tại một trường cấp ba trong thành phố X. Với thành tích học tập xuất sắc, tính cách lại ôn hòa nên anh luôn được mọi người, đặc biệt sinh viên nữ, yêu quý và mến mộ. Hiện đang là hội viên kiêm cây bút chính của Luftmensch, nơi đồng hành khám phá lời đồn kỳ quái ẩn giữa lòng thành phố.

Kết: Sống]

Cảm nhận ánh mắt nóng rực dán trên người mình, Minh Tâm ngẩng đầu lên, quay ra hỏi Tường Vi:

- Em có gì muốn nói với tôi à?

- Không, không có gì đâu anh!

Ầu, đáng sợ quá! Tự nhiên chú ý cô làm gì, đi mà chú ý nữ chính ấy! Đó mới là tình yêu đích thực của anh, hãy để cô an tĩnh làm đá lót chân đi!

Tường Vi khéo léo quay mặt ra chỗ khác, che giấu sự lúng túng của mình, giả vờ như đang nhìn ngắm bức tranh đối diện.

Chán thật.

Từng lời nói, câu chữ của mấy người này cô thuộc làu luôn rồi nè.

Chán.

Chán.

Chán.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

* * *

Lấy cớ có việc, Tường Vi dễ dàng chuồn êm trước khi buổi hẹn kết thúc. Cô tung tăng chạy nhảy đang định đi ra ngoài thì lại bắt gặp "người trong mộng" ngồi đọc sách tại một góc khuất trong quán.

Thôi, không về nữa, đi tán trai!

Nghĩ sao làm vậy, Tường Vi lon ton tới bên Tuấn Nam. Đến gần cô mới nhận ra, thực chất anh nào có đọc sách gì, mắt liếc ngang dọc, sách còn.. cầm ngược. Rõ ràng đang lén lút làm gì đó mờ ám.

- Hi! - Cô vui vẻ vẫy vẫy tay trước mặt anh - Đã lâu không gặp, thầy khỏe không thầy?

- Em đến đây làm gì? Ngồi yên với bạn của em đi! - Anh hơi hất cằm về phía hội Gia Hân đang ngồi.

- Sao thầy biết, thầy theo dõi em ư? Thầy có âm mưu gì với em sao? Oh no, em xinh nhưng em không dễ nha thầy! Cơ mà thực ra nếu là thầy..

- Nói bao lần em mới chịu nhớ, tôi không có hứng thú với em!

- Em cũng đâu hứng thú với thầy!

-.. - Không muốn nói chuyện nữa, em biến đi.

Chán không thèm nói, Tuấn Nam trở lại với việc chính của mình tại đây. Anh cầm sách lên (đã biết rút kinh nghiệm), mắt nhìn chữ, tai nghe..

- Thầy có vẻ hứng thú với đám bạn em nhỉ? - Cô để ý thấy thỉnh thoảng anh lại liếc mắt về đám Gia Hân ngồi góc không xa.

- Đương nhiên, tôi luôn thấy những gì Gia Hân trải qua rất thú vị! - Anh buột miệng trả lời.

- Sao thầy biết bạn ấy tên Gia Hân, em có nói bao giờ đâu. Bữa trước ở thư viện, thầy đừng nói với em, thầy cũng nhìn lén mấy người đó nhá! Thầy.. thầy.. thích Gia Hân á? - Sức hút của nữ chính thật đáng sợ, Tuấn Nam với Gia Hân còn chưa gặp buổi nào đâu..

- Ít ra thích em ấy hơn em! - Anh nhấp một ngụm cà phê đã sớm nguội, hơi đắng.

- Thầy làm em đau lòng đấy!

- Em nghĩ tôi sẽ quan tâm?

- Thầy giả vờ quan tâm đi, có một cô gái đang thất tình ngồi trước mặt thầy nè!

- Tôi không thích giả vờ.

- Vậy tóm lại, thầy thích Gia Hân, không thích em. Như vậy công sức một tháng qua của em đổ sông biển hết rồi còn đâu.. Buồn quá đi mất.. Mai em trả thầy xe nhá!

- Thế thôi?

- Chứ thầy mong gì, mong em khóc lóc sướt mướt hay sao? Không, đó là chuyện xưa rồi, em không làm thế! - Quan trọng là Tường Vi có thấy buồn quái đâu, vốn dĩ nghĩ tán chơi chơi cho vui thôi, cô chưa từng đặt tình cảm vào.

- Tốt, mai trả xe cho tôi! Em cứ để ở lán xe khoa âm nhạc là được, không cần đến tận ký túc giáo viên đâu.

Tạm biệt Tuấn Nam, vừa bước ra khỏi quán cà phê, có cơn gió lạnh thôi đến khiến Tường Vi run rẩy.

Trời lạnh quá, "thất tình" rồi, phải đi ăn lẩu mới được.

Tháng tiếp theo, không cần đau đầu nghĩ cách tán tỉnh Tuấn Nam nữa, đi tiêu tiền thôi!

[separate]

 
Ngày đông lạnh giá, bầu trời xám xịt, cành cây, oằn mình giữa gió bấc, trơ trụi như những bàn tay gầy guộc khô khốc. Khung cảnh gợi cho người ta cảm giác ảm đạm đến thê lương.



Đừng dưới mái hiên, Tuấn Nam trầm mặc đánh giá tình hình bên ngoài.



Hẻm nhỏ đã lên đèn, con đường lác đác người qua lại, hiếm hoi lắm mới thấy đôi ba gánh hàng rong vội vã ngang qua.



Đeo găng tay, chỉnh lại khăn quàng cổ, đoạn, cầm lấy cặp sách, đeo chéo sau lưng, Tuấn Nam leo lên xe, nhanh chóng đạp xe rời đi.



Ra khỏi con hẻm là trục phố chính, dù đã quá giờ tan tầm, nhưng dòng người và xe vẫn tấp nập qua lại. Hòa mình vào giữa phố phường đông đúc, đi theo nhịp sống hối hả, trong lòng Tuấn Nam bỗng dâng lên cảm giác kì lạ. Cái gì đó trong anh đang dần thức giấc, nó thôi thúc anh, khiến lòng anh rạo rực. Là cảm giác mà bấy lâu nay anh đã lãng quên…



***



Đứng trên ban công tầng 20 của khách sạn, ngắm nhìn Toronto sầm uất, thưởng thức ly rượu vang thanh nhã, Tường Vi khẽ cảm thản, đây mới là cuộc sống chứ. Cô soát lại lịch trình của mình, đêm nay Toronto của Canada, mai nên đi đâu nhỉ? Nửa tháng trời rong chơi khắp chốn nơi xứ người lạ, vi vu quanh thế giới, cuộc đời này có lẽ không còn gì nuối tiếc nữa.



Nên đi đâu đây?



Tường Vi trầm ngâm nhìn bản đồ thế giới, mắt đảo qua lại những vòng tròn đỏ đỏ đánh dấu địa điểm đã đi qua. Tay cô gõ thành nhịp trên tấm bản đồ, lưỡng lự giữa New York (Mỹ) và Copenhagen (Đan Mạch).



Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Dù sao cũng nhiều tiền, đi cả hai.



Quyết định xong xuôi, Tường Vi với lấy điện thoại, định đặt vé máy bay thì có cuộc gọi đến.



Ầu, mẹ nguyên chủ Lâm Anh. Dạo này tiêu hơi nhiều tiền, có khi là gọi đến để hỏi tội cô đây.



- Dạ, mẹ gọi gì con?



- Cậu đang ở đâu? Giỏi thật, dám nghỉ học tự do nửa tháng!!! Giờ lớn rồi nên muốn làm gì thì làm hả? Nói cho cậu nghe nhé, tuy tớ thoải mái, nhưng những việc như nghỉ học thế này, ít ra cậu phải báo tớ một tiếng chứ! Mau quay về nước, tớ đã sắp xếp lại chỗ nhà trường rồi!



- Con mới thất tình xong, hiện không có tâm trạng đi học đâu mẹ ơi!



- Thất tình thì liên quan quái gì đến học. Trước 7 giờ sáng ngày kia, nếu cậu còn chưa về tới thành phố X, tớ sẽ khóa tài khoản của cậu, để xem cậu sống kiểu gì!



- Vâng, con sẽ về ngay, mẹ đừng khóa nha mẹ! - Tiền có nhưng không thể tiêu, còn gì đau lòng hơn, vẫn nên ngoan ngoãn quay về.



- Cậu cũng thông minh đấy! Tốt, ngủ sớm đi, nhớ hẹn đấy!



Ngắt máy, Tường Vi vội vàng đặt vé máy bay rồi lao đi thu dọn đồ đạc. Thời gian bay ngắn nhất từ Canada về Việt Nam cũng đến 18 tiếng, rồi còn di chuyển về thành phố X, cô sợ nếu giờ không chuẩn bị luôn sẽ muộn mất. Ui trời, cô chỉ muốn sống tháng cuối cùng an nhàn tí thôi, sao mà khó khăn đến thế.



***



Nửa tháng Tường Vi đi chơi, trong trường xảy ra không ít chuyện, nào là bài đăng của Luftmensch trên diễn đàn (sự việc phòng 304), lần đầu tiên bị Nhà trường bắt phải gỡ bài, nào là giảng viên Tuấn Nam khoa âm nhạc thành lập một ban nhạc, thỉnh thoảng sẽ nhận biểu diễn ở các quán cà phê quanh trường; và… sự kiện động trời nhất: giáo sư Hồng Xuân khoa y đã treo cổ tự tử trong căn hộ riêng của mình, qua khám xét, cơ quan điều tra chú ý thấy bảy vạch kẻ kì lạ khắc khắp nơi tại hiện trường vụ án.



Giáo sư Hồng Xuân, bà là người kết nối cũng là chủ mưu đằng sau, khi đi đến đây, hẳn đã tìm đủ người cho trò chơi...



Tiệc tẩy trần, Tường Vi ngồi bên bàn lẩu, miệng chuyên tâm ăn thịt, tai nghe Gia Hân bát quái, đám Vân - Lan vướng lịch học bù nên không thể đi cùng hai người được.



- Sợ thật, như bị ám ấy! - Gia Hân tổng kết lại bằng một câu cảm thán.



- Thầy Tuấn Nam thành lập ban nhạc thì bị ám chỗ nào? - Tường Vi nhăn mặt, nhiều khói quá, không gắp được đồ.



- Thứ dở hơi Lâm Anh kia, trọng tâm của mày chỉ ở đó thôi à? - Gia Hân gắp một miếng nấm, nhìn Tường Vi khinh bỉ - Mê trai quá vậy!



- Tao nói thầy ấy thích mày thì mày tin không?



- No, mày hiểu lầm rồi, thầy không thích tao đâu! Đối với thầy ấy, nói thế nào nhỉ - Gia Hân cho nốt phần thịt bò còn lại vào nồi lẩu đang sôi - giống, ừm, người quan sát ấy! Không, người xem kịch mới đúng!



- Kịch gì ở đây?



- Tao để ý rồi, thầy ấy chỉ xuất hiện khi nào có sự kiện gì nóng thôi, nghe đâu lúc vụ của giáo sư Hồng Xuân xảy ra, thầy ấy cũng có mặt gần đấy! Tao nghi là… - Gia Hân ngập ngừng - Mày có nghĩ giống tao không?



- Đương nhiên là không, gớm nữa, thế cứ người mày có quen biết, vô tình xuất hiện vài lần, thế là mày quy chụp cho người ta luôn được à?



- Theo mày là giáo sư tự tử? Sao mày có thể chắc thế?



- Haha, đương nhiên,bởi vì tao… - Lời còn chưa hết, Tường Vi vội nuốt xuống trở lại, vế sau cô suýt thì thừa nhận mình là tác giả.



Sầu.



Rõ ràng biết tất cả nhưng chẳng thể nói ra…



- Sao cơ?



- Tao đoán vậy! - Cô tỉnh bơ, uống hớp nước để bịt miệng mình lại, sợ nhỡ lỡ lời là toang cả bộ truyện.



- Thần kinh!



***



Thời gian sau đó, Tường Vi sống nói chung cũng khá thoải mái, tiền tiêu không giới hạn, ăn thứ cô muốn, mua đồ cô thích, ngoài việc lên lớp đều theo yêu cầu của “mẹ”, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều.



Trước đây Tường Vi ngày ngày chạy đi làm cái đuôi của Tuấn Nam nên ít ai để ý, giờ cô ở ngay gần kề rồi mới biết, cô thực sự rất giỏi, giỏi nhất là trêu ghẹo người khác. Người bên cạnh cô, không ai chưa bị cô thả thính cho vài câu. Khoa y vốn nghiêm túc là thế, tự nhiên xuất hiện con người này… không ổn chút nào.



Thứ sáu đẹp trời, Tường Vi đang định trốn học một tiết đi chơi thì bị Gia Hân tóm cổ lôi lên lớp. Vừa đi, cô nàng vừa lải nhải bên tai:



- Nè, mày mà còn nghỉ thêm buổi nữa sẽ bị đình chỉ học đó! Thực ra trước đó thì cũng có vấn đề, cơ mà mẹ của mày cũng giải quyết êm xuôi cả…



- Chịu, không học! - Hiểu quái đâu mà bắt cô đi!



- Tao nghe cô bảo hồi hè mày bị sét đánh trúng, có khi nào… đánh xong thần kinh mày có vấn đề luôn không? Lâm Anh xinh gái chăm chỉ ngày xưa đâu hả?



- Hơ hơ… vớ vẩn. Tao… ờ…. vẫn là tao mà! - Cô liếm đôi môi khô khốc.



- Chắc không phải là ai xuyên vào người mày đấy chứ! Mà kể cũng lạ, trước đây tao thấy mày có đọc truyện, xem phim bao giờ đâu… giờ thì, ừm, ngược lại luôn! Miệng cũng dẻo hơn nữa!



Nữ chính thân mến, những lúc thế này bạn không cần tỏ ra thông minh đâu, cái đấy của bạn để cho nam chính hưởng đi!



- À, anh Minh Tâm bên Luftmensch hồi sáng có liên hệ với tao, anh ấy bảo muốn hẹn bọn tao để xin lỗi về vụ bài đăng. Cái vụ mà bị gỡ bài ấy, hội cũng không ngờ là sẽ có chuyện như thế.



- Mày đang nghi hội Luftmensch gì đúng không? - Đang yên lành, kể cả không phải tác giả, cô cũng thừa đoán được tiếp sau có chuyện gì.



- Tao nghĩ việc một bài đăng bị bắt gỡ cũng không có gì quá lớn lắm. Có điều, hội tự nhiên muốn gặp bọn tao, nói là xin lỗi nhưng tao cứ thấy sao sao ấy, chắc chắn là có ẩn tình.



Mắt thấy khu nhà dạy học khoa y đã xuất hiện ngay phía trước, Tường Vi không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này liền nói:



- Sắp muộn rồi kìa, nhanh chân lên!



- Từ từ, đợi tao với!



Hai cô gái vào phòng được chừng vài phút thì lớp học bắt đầu. Giờ học hôm nay là “cái gì gì” đó Tường Vi nghe không nhớ nổi. Quá chán, cô cúi thấp người xuống, ngồi nghịch điện thoại.



Ban đầu khi vào lớp, Tường Vi đã cố tình chọn bàn cuối cạnh cửa ra vào để hết giờ chuồn về cho nhanh. Cô ngồi ngoài bên phía cửa, chỗ này khuất tầm nhìn của giảng viên, ngó ngoáy cũng không sợ bị gọi lên trả lời. Gia Hân bất lực ngồi bên cạnh cô.



Đêm hôm trước quên không cắm sạc, điện thoại hết pin nhanh chóng, Tường Vi khẽ chửi thể rồi cất nó lại vào trong cặp sách. Cô lật lật quyển vở trước mặt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tìm thấy một trang giấy trắng, cô vơ lấy chiếc bút bi trên bàn, tô tô vẽ vẽ giết thời gian.



- Ê, ê, Lâm Anh! - Gia Hân bên cạnh đẩy đẩy vai cô - Mày xem ai đến lớp mình kìa!



- Mày để yên cho tao tu luyện, dính mấy thứ vớ vẩn là chết đấy! - Cô tập trung ngồi tỉa tót cho “tác phẩm” của mình.



- Thầy Tuấn Nam đến kìa! - Cô lay vai bạn mạnh hơn nữa, quá nửa lớp đã nhốn nháo hết cả.



- Thì sao? - Quá khứ nên để cho nó ngủ yên đi chứ.



- Mày nói mày thích thầy ấy mà!



- Trước đây là vậy, bây giờ tao cũng vẫn thích. Cơ mà, tao sẽ không cố chấp nữa. Thầy ấy có người mình thích rồi, bám theo cũng vô dụng. Trước đây có thể mặt dày như vậy, căn bản là do thầy không nói rõ bản thân đã có người thương. Tao còn theo, chỉ rước thêm mệt mỏi về mình mà thôi.



- Nói gì thâm tình thế! - Gia Hân nhăn mặt - Mày biết thừa là thầy ấy không thích tao!



- Giả vờ là thích mày đi, để tao còn có cớ ngừng chạy theo người ta chứ. Tao lười!



Vốn định nói thêm vài câu, nào ngờ lời chưa ra khỏi họng đã phải ngưng lại. Gia Hân nuốt nước bọt, rùng mình nhìn người đàn ông sau lưng cô bạn mình. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng:



- Em… em chào thầy ạ! Haha… con bạn em nó dở dở nó nói đùa thôi, thầy đừng để tâm…



Cơ thể Gia Hân run lẩy bẩy, bình thường cô cũng tính là gan to lớn mật, ấy thế mà đối diện với người đàn ông này, khí thế bị rút đi hết.



Bình thường nhìn hiền hiền mà sao lúc nghiến chặt hàm này lại trông đáng sợ vậy???



Có khi nào là hàng fake không?



Cứu giá!!!



Không ổn chút nào, Gia Hân thấy sợ, mong cho vị ôn thần này đi nhanh đi, trái tim yếu đuối của cô không chịu nổi. Tường Vi nhìn cô, khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, quay người lại bình tĩnh nói:



- Chào thầy, lâu không gặp, khỏe không thầy?



Có lẽ là do bận, Tuấn Nam còn chưa nghe hết câu đã vội vã quay lưng đi thẳng.



- Mày không thấy sợ à? - Gia Hân thì thầm sau khi chắc rằng ôn thần đã đi xa, cô tự ôm lấy mình, nghĩ lại vẫn thấy sợ.



- Có, nhìn thầy ấy như vừa từ địa ngục lên ấy! Ác ma hay gì?



- Tao thấy mày ổn lắm mà!



- Đó là mày thấy ngoài thôi, chứ tao run gần chết. Lần sau không muốn gặp lại nữa. Èo, quá kinh khủng rồi.



Quay ra phía sân trường, nhìn khoảng sân trống vắng, phía xa xa là bóng dáng thân thuộc của người mà Tường Vi luôn ngưỡng mộ, cô cảm thấy khó hiểu.



Tại sao Tuấn Nam lại tự nhiên giận thế nhỉ? Liệu vừa rồi cô có nói gì sai trái chăng? Hay nói xấu gì anh? Cái hoang mang trong lòng khiến cô chẳng thể nghĩ thông suốt, xung quanh là cả mớ bòng bong rối rắm.



Lần sau sẽ không tự rước rắc rối vào thân nữa.



Mãi đến khi hình ảnh anh khuất dần sau hàng cây dài, cô mới chịu cụp mắt lại, lặng ngắm nhìn trời cao, để mặc hồn lãng du theo chiều gió.



***



Ngày nghỉ cuối tuần, Tuấn Nam như mọi khi, mang theo đàn guitar, đạp xe đến tụ họp cùng ban nhạc tại một quán cà phê cách trường hai con phố, ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất.



Tiếng chuông leng keng vang lên khi Tuấn Nam đẩy cửa bước vào quán, ông chủ đứng ở quầy bar khẽ mỉm cười, gật đầu với vị khách quen, đoạn, lại cúi xuống lúi húi lau cốc. Một cách nhẹ nhàng, anh đóng cửa lại, gọi cho mình một tách Americano rồi đi thẳng tới góc thân thuộc, nơi những thành viên khác đã chờ sẵn.



- Nhóm trưởng sao nay đến muộn quá, để anh em chờ mãi!



- Người ta là giảng viên đại học X đó, bận là phải! - Người lớn tuổi nhất nhóm nói, đập đập vai cậu trai trẻ vừa rồi. Mọi người gọi người này là “Anh cả”, cậu trai trẻ kia gọi là “Anh ba”. Anh ba này bằng tuổi với Tuấn Nam.



- Nếu giờ em chuyển trường thi vào khoa âm nhạc của đại học X, anh Nam cho em đi cửa sau không? - “Cậu tư” hiện đang là năm hai khoa Luật, từ Đại học ngoại giao.



- Với tài năng của cậu, còn cần tôi chống lưng sao? - Tuấn Nam cười, anh ngồi xuống bên cạnh họ.



- Sang năm em thi đây, anh cũng nói gì tốt đẹp để em có thêm tự tin đi! - Người trẻ nhất nhóm, “Bé út” hiện đang là học sinh lớp 12.



- Cậu lại giở trò gì thế, sang năm cậu muốn thi vào khoa y mà?



- Em nghe khoa y có mấy tin đồn sợ lắm! Bóng ma phòng 304, khu ký túc C. Trên diễn đàn trường cũng có bài đăng, nhiều người đọc lắm, không hiểu sao lại gỡ xuống - Bé út kể lại, cố ra vẻ huyền bí.



- Mấy câu chuyện ma quỷ ở khoa y thì thiếu gì! - Anh cả, hiện đang là bác sĩ thành phố X, rút ra từ trải nghiệm của bản thân - Hồi anh còn đi học cũng nhiều lắm!



- Em nghe bên đấy có sinh viên mất tích nửa tháng đó, phòng 304, thấy bảo bị ma giấu? - Cậu tư cũng hóng hớt không kém - Tên Lâm Anh thì phải?



Nghe đến đoạn này, Tuấn Nam chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Ma quỷ gì ở đây, rõ vớ vẩn. Đơn giản chỉ là chuyện trốn học bình thường thôi mà.



Hừm, không nói thì thôi, tự nhiên nhắc đến Lâm Anh lại khiến anh nhớ lại buổi sáng thứ sáu hôm nọ. Sao cô có thể vô tư nói được những lời như thế nhỉ?



Cô nàng này thật thú vị, tốt nhất là nên tránh xa.
 
×
Quay lại
Top