1. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko "Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà." Thành viên thân thiết

    Tổng hợp những "tác phẩm" vớ vẩn hồi lớp 4 trở xuống của Sasa.

    Sasa là một đứa mê viết truyện và viết truyện rất ..................... dở =)).

    Hôm nay Sasa đăng lên đây vài câu chuyện coi như là "nhật ký" vậy =)).


    Anh Thắng chị Hà

    Tôi là con út trong một gia đình có ba người con. Đó là anh Thắng, chị Hà và Ngọc Mai (tức tôi).Từ nhỏ, tôi được bố mẹ nuông chiều thành ra hư tính, mỗi ngày trừ học ra chỉ biết shopping, game online, hay ăn vặt. Anh Thắng và chị Hà đã cùng nhau dạy cho tôi một bài học mà tôi nhớ mãi.


    [separate]



    Tôi đang chạy chơi giữa sân thì chị Hà bước ra, bảo:


    - Mai vào đây, anh chị muốn nói điều này quan trọng lắm.


    Tôi ngạc nhiên.Anh Thắng và chị Hà lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, do đó anh chị rất ít nói chuyện với tôi vì cho tôi là trẻ con. Thế mà bây giờ lại đột ngột “muốn nói điều này quan trọng lắm”, tôi không ngạc nhiên sao được!


    Chị Hà dẫn tôi vào phòng khách. Anh Thắng đã ngồi đấy, mỉm cười nhìn tôi. Trước mặt anh là một túi đựng những quả bóng bàn, một ít sỏi, một bao cát, một cốc nước và một lọ thủy tinh khá lớn.Tôi nhìn anh,ngạc nhiên lắm.Anh bảo tôi:


    -. Mai này! Bây giờ em nhìn anh thật cẩn thận. Anh hỏi gì, em trả lời nghiêm túc , như trả lời cô giáo ấy.


    Đầu tiên, anh bỏ những quả bóng vào. Khi đến miệng lọ thủy tinh, anh hỏi tôi :


    -. Đã đầy chưa Mai?


    Tôi trả lời:


    - Dạ rồi ạ!


    Anh bật cười, thả những viên sỏi nhỏ còn lại vào lọ. Những viên sỏi bé xíu lách vào trong các ngách lọ, dần tản ra. Anh Thắng khe khẽ:


    - Đầy chưa?


    Tôi thấy thật lúng túng nhưng cũng đáp :


    - Dạ rồi ạ!


    Bây giờ thì cả chị Hà cũng tủm tỉm. Anh Thắng, mặt tỉnh khô, nói:


    - Đúng! À không, chưa đúng lắm!


    Rồi ảnh đổ cát vào, lấp kín các kẽ hở. Chị Hà cướp lời:


    - Đầy chưa Mai?


    - Đầy rồi chứ ạ. - Tôi nghĩ chị không cho được thêm cái gì vào nữa.


    Chị Hà liền cầm bình nước dốc vào lọ. Nước dâng lên gần miệng bình. Chị cười:


    -. Đầy chưa em?


    - Dạ - Tôi lúng túng - Đầy rồi ạ!


    Anh Thắng im lặng từ lúc nãy tới giờ bỗng nhẹ nhàng:


    - Chiếc lọ chính là cuộc đời em. Những quả bóng chính là những điều quan trọng - gia đình, bạn bè, sau này là chồng và con em. Mất đi những thứ khác, chúng vẫn có thể lấp đầy cuộc đời em. Sỏi tượng trưng cho những thứ nhỏ hơn, vặt vãnh hơn, như nghề nghiệp, nhà cửa, tài sản. Cát chính là những thứ nhỏ hơn nữa, ví dụ shopping hay ăn vặt mà em vẫn coi chúng quan trọng.


    -. Còn nước ạ? - Tôi thắc mắc.


    -. À, đó chỉ là lời nhắc nhở của anh chị dành cho em thôi - đừng quên uống một cốc nước 30 phút trước khi đi ngủ! - Chị Hà cười =)).


    À vâng phỏng theo Quà tặng cuộc sống =)).

    Mong ai đừng ném đá Sa này =)).
     


    Chuột Móm thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP