Dinh Hue Kiet
Thành viên
- Tham gia
- 23/6/2025
- Bài viết
- 2
Tôi đã sống ở Việt Nam một thời gian vào năm ngoái và dần dần cảm thấy rất yêu thích đất nước này. Trong lúc tìm một bộ phim để xem, tôi tình cờ phát hiện ra diễn đàn lâu đời này. Nội dung trên trang rất thú vị, đặc biệt là một bài nhật ký đã được cập nhật đều đặn suốt hơn mười năm, khiến tôi cũng muốn thử viết nhật ký ở đây, xem bản thân có thể kiên trì hay không.
Hồi tiểu học tôi chưa từng học tiếng Anh. Phải đến khi vào cấp hai tại một trường trung học nổi tiếng ở Trường Sa – Trường THCS Nhã Lễ (Yali Middle School), tôi mới bắt đầu làm quen với môn học này. Ngay trong buổi học đầu tiên, cô giáo dạy tiếng Anh (cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi) đã hỏi có ai chưa từng học tiếng Anh không. Tôi và một bạn nữa đã giơ tay. Sau bài kiểm tra trình độ, cô đã sắp xếp một bạn nữ học giỏi giúp tôi ôn lại kiến thức và theo kịp tiến độ lớp. Thật bất ngờ là tôi học rất nhanh – có thể tôi có một chút năng khiếu, nhưng cũng không phải quá xuất sắc đâu (cười). Sau đó, cô còn tận tình mở lớp phụ đạo miễn phí vào Chủ nhật tại nhà riêng cho những học sinh yếu tiếng Anh nhất lớp, trong đó có tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chương trình cấp hai ngày càng phức tạp, và tôi bắt đầu có dấu hiệu học lệch. Những môn học thuộc khối xã hội cần học thuộc lòng thì tôi rất ghét vì cảm thấy nhàm chán. Tôi học rất tệ Lịch sử, nhưng lại học tốt các môn cần tư duy và ngôn ngữ như Ngữ văn và Tiếng Anh. Đặc biệt tiếng Anh tiến bộ rất nhanh. Cô giáo từng khen tôi vì chỉ trong ba tháng đã có thể theo kịp trình độ trung bình của cả lớp. Điều đó khiến tôi ngày càng yêu thích việc học tiếng Anh hơn. Dù sau này lên cấp ba, tôi không còn chăm học nữa, nhưng nhờ nền tảng và cảm nhận ngôn ngữ sẵn có, điểm tiếng Anh trong các kỳ thi vẫn khá ổn. Trong kỳ thi đại học, chỉ có tiếng Anh là môn tôi làm được tốt, đạt hơn 120 điểm trên thang 150.
Những năm đại học của tôi chủ yếu là chơi game và thức khuya cùng bạn cùng phòng, cho đến khi tốt nghiệp và bắt đầu phải bước chân vào xã hội. Gia đình tôi có sẵn một sự nghiệp để tôi tiếp quản, nhưng tôi không hứng thú nên quyết định chọn một hướng đi khác. Cuối cùng, tôi thử làm ngoại thương cùng chị gái. Nhưng chỉ được hai tháng thì tôi bỏ cuộc vì lúc đó chị tôi cũng mới bắt đầu, công ty chỉ có ba người – tôi, chị và anh rể – vào năm 2020. Mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng, làm việc từ 9 giờ đến trưa, nghỉ trưa một tiếng rồi làm tiếp đến tận nửa đêm. Giai đoạn đó đối với tôi thật sự rất cực khổ. Tôi còn trẻ, không thể chịu được cường độ như vậy nên đã rút lui. Hiện tại công ty của họ đã phát triển rất tốt, lợi nhuận mỗi năm khoảng 3 đến 4 triệu Nhân dân tệ, tức là khoảng 10 đến 14 tỷ đồng Việt Nam. Họ thậm chí đã mua được một căn hộ ở khu trung tâm Thâm Quyến trị giá khoảng 14 triệu tệ, tức là gần 49 tỷ đồng Việt Nam. Khi tôi nghe tin này, thật sự rất kinh ngạc.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi nếu ngày đó mình cố gắng chịu đựng, có lẽ giờ đã không phải loay hoay thế này. Nhưng nghĩ lại, nếu ngày đó tôi ép mình ở lại, có khi tôi cũng không còn là tôi của hiện tại.
Sau đó tôi dành gần một năm cùng cha bôn ba khắp nơi, nhưng rồi tôi nhận ra rằng đi theo ông không giúp tôi học được gì. Tôi cần phải tự bước ra thế giới. Vì vậy tôi quay trở lại công ty của chị gái. Lúc này công ty đã có hơn mười nhân viên. Tôi làm việc ở đó hơn một năm, học được rất nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực tế. Điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi sau này. Tôi thật sự biết ơn họ.
Nhưng tôi là người khó ở yên một chỗ, nên năm 2022 tôi lại rời công ty, tìm việc ở ngoài. Với hồ sơ của mình, tôi được nhận vào làm với lương cứng 8000 tệ, thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng Việt Nam nhờ có thêm hoa hồng. Ông chủ dạy tôi rất nhiều điều quý giá, đến giờ vẫn giữ liên lạc. Những đồng nghiệp cùng đợt sau khi nghỉ việc đều bị ông chủ xóa liên lạc, chỉ riêng tôi là được giữ lại trong danh sách bạn bè, gần đây còn nhắn tin trò chuyện với tôi. Vì tôi có năng lực, họ muốn bồi dưỡng tôi. Nhưng rồi sau một năm, tôi cũng rời đi, một cách êm đẹp. Vì một người chú rủ tôi sang Việt Nam chơi thử, dù không làm được gì thì cũng du lịch đổi gió.
Và thế là tôi đến Việt Nam. Ban đầu chỉ nghĩ là đi chơi, xem có gì mới lạ, nhưng không ngờ lại bắt đầu hành trình hơn nửa năm khám phá Việt Nam. Tôi quen được rất nhiều người: sinh viên, giáo viên, cả những chị gái Việt học tiếng Trung. Tôi giúp họ luyện tiếng Trung, họ sửa phát âm tiếng Việt cho tôi. Một người chị còn mời tôi đến nhà chơi – nhà chị ấy rất đẹp, có cả người giúp việc, ngay cả ở Trung Quốc cũng được xem là gia đình khá giả.
Sau đó một người bạn chuẩn bị thực tập tại Hà Nội. Tôi cũng muốn đi du lịch Hà Nội, nên hai đứa lên kế hoạch cùng đi. Cô ấy dẫn tôi đi tàu từ ga nhỏ ở Hải Phòng đến Hà Nội, rồi giúp tôi tìm một nhà nghỉ rẻ gần đó, chỉ 350.000 đồng/ngày. Tôi không quan trọng điều kiện chỗ ở vì phần lớn thời gian đều ở ngoài. Tôi bắt đầu du lịch Hà Nội một mình: đi nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Chiến tranh, hồ Hoàn Kiếm, phố đường tàu, phố cổ, quảng trường Ba Đình… Những điểm nổi tiếng tôi đều đã ghé qua. Nhờ có ứng dụng dịch và một chút tiếng Việt, tôi đã tự du lịch 4 ngày ở Hà Nội rồi trở về Hải Phòng. Ngoài việc đi lại do bạn giúp, còn lại việc ăn uống, di chuyển và lịch trình đều do tôi tự lên kế hoạch. Tôi cảm thấy hơi tự hào về điều đó.
Sau đó tôi về Trung Quốc, thử tiếp nhận một vài công việc, nhưng vì nhiều lý do mà không thành. Cuối cùng tôi lại trở về Thâm Quyến, bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn khởi đầu thực sự rất khó khăn, bối rối và lo âu, có khi đêm không ngủ được. Nhưng dần dần mọi việc đã được giải quyết và tôi đang từng bước tiến lên. Hiện tại tôi có một công việc ổn định, nhưng chưa có thu nhập thực tế, vẫn cần phải kiên trì và cố gắng thêm. Tôi còn nuôi một chú chó border collie (giống lông vện thiên thạch) từ khi còn bé, tự tay chăm sóc và dạy dỗ. Trước đây tôi từng nuôi Samoyed, Golden, Husky, Alaska và cả chó ngao Tây Tạng, nhưng chưa con nào thực sự là của riêng tôi.
Chú chó nhỏ tôi vừa mang về thì mắc bệnh care (bệnh nguy hiểm ở chó con). Chi phí chữa trị ở bệnh viện thú y quá cao, nên tôi tra cứu thông tin, rồi nhờ bạn tôi tìm mua thuốc ở hiệu thuốc gần nhà. Bạn tôi xem video hướng dẫn rồi tự tiêm cho chó. Trong 10 ngày, đã tiêm tổng cộng 50 mũi, chăm sóc kỹ lưỡng, chuẩn bị môi trường sạch sẽ, nghĩ đủ cách để dụ chó ăn khi nó bỏ ăn… cuối cùng đã chữa khỏi. Bây giờ nó chạy nhảy khỏe mạnh, tôi đã dạy nó phân biệt “tay trái” và “tay phải” – khi tôi đưa tay ra, nó biết đặt đúng chân lên tay tôi. Sau này sẽ dạy thêm nhiều kỹ năng khác khi nó lớn hơn.
Tóm lại, cuộc đời tôi mới đi được một nửa, nhưng tôi cảm thấy đã khá gian nan rồi (cảm giác cá nhân thôi). Còn rất nhiều khó khăn không thể viết hết ra. Người thân từng nói nhà tôi thời tôi học cấp ba – đại học khá dư dả, nhưng tôi không được hưởng gì nhiều. Đến khi tôi tốt nghiệp thì cha tôi đã làm mất rất nhiều tiền vì đầu tư thất bại. Sau đó gia đình chỉ đủ mua cho tôi chiếc xe Volvo S90 – thật sự thấy rất áy náy vì bản thân chưa đủ năng lực để tự mua xe, mà phải nhờ đến gia đình. Tôi cũng có chút trách cha mình, nhưng có câu:
Nói đến đây, tôi khá tin vào huyền học – chính là môn bói toán truyền thống của Trung Quốc (Bát tự). Tôi đã từng xem tử vi ở Trung Quốc, bạn tôi cũng từng xem, thậm chí ở Việt Nam tôi cũng thử. Tất cả đều nói tôi sẽ kiếm được nhiều tiền vào năm nay, năm sau và năm tới nữa. Nhưng hiện tại tôi chẳng thấy dấu hiệu gì cả – buồn ghê. Dù vậy tôi vẫn sẽ cố gắng.
Thật ra áp lực rất lớn, vì tuy có công việc ổn định nhưng chưa kiếm được nhiều tiền. Từ khi sinh ra đến gần đây mới có mối tình đầu, nhưng chỉ kéo dài hai tháng rồi chia tay. Bây giờ tôi càng không muốn tìm người yêu nữa, vì cảm thấy quá phiền phức – phải làm quen lại từ đầu, phải giới thiệu bản thân, tìm hiểu đối phương, trò chuyện, nuôi dưỡng cảm xúc từng chút một.
Có lẽ chỉ khi nào có một khoản tiết kiệm đủ lớn và duy trì được mức thu nhập ổn định, tôi mới thực sự cảm nhận được niềm vui cuộc sống? Liệu có ai có thể chỉ cho tôi không?
Tôi tin rằng: mỗi giai đoạn của đời người đều xứng đáng để học hỏi.
Hồi tiểu học tôi chưa từng học tiếng Anh. Phải đến khi vào cấp hai tại một trường trung học nổi tiếng ở Trường Sa – Trường THCS Nhã Lễ (Yali Middle School), tôi mới bắt đầu làm quen với môn học này. Ngay trong buổi học đầu tiên, cô giáo dạy tiếng Anh (cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi) đã hỏi có ai chưa từng học tiếng Anh không. Tôi và một bạn nữa đã giơ tay. Sau bài kiểm tra trình độ, cô đã sắp xếp một bạn nữ học giỏi giúp tôi ôn lại kiến thức và theo kịp tiến độ lớp. Thật bất ngờ là tôi học rất nhanh – có thể tôi có một chút năng khiếu, nhưng cũng không phải quá xuất sắc đâu (cười). Sau đó, cô còn tận tình mở lớp phụ đạo miễn phí vào Chủ nhật tại nhà riêng cho những học sinh yếu tiếng Anh nhất lớp, trong đó có tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chương trình cấp hai ngày càng phức tạp, và tôi bắt đầu có dấu hiệu học lệch. Những môn học thuộc khối xã hội cần học thuộc lòng thì tôi rất ghét vì cảm thấy nhàm chán. Tôi học rất tệ Lịch sử, nhưng lại học tốt các môn cần tư duy và ngôn ngữ như Ngữ văn và Tiếng Anh. Đặc biệt tiếng Anh tiến bộ rất nhanh. Cô giáo từng khen tôi vì chỉ trong ba tháng đã có thể theo kịp trình độ trung bình của cả lớp. Điều đó khiến tôi ngày càng yêu thích việc học tiếng Anh hơn. Dù sau này lên cấp ba, tôi không còn chăm học nữa, nhưng nhờ nền tảng và cảm nhận ngôn ngữ sẵn có, điểm tiếng Anh trong các kỳ thi vẫn khá ổn. Trong kỳ thi đại học, chỉ có tiếng Anh là môn tôi làm được tốt, đạt hơn 120 điểm trên thang 150.
Những năm đại học của tôi chủ yếu là chơi game và thức khuya cùng bạn cùng phòng, cho đến khi tốt nghiệp và bắt đầu phải bước chân vào xã hội. Gia đình tôi có sẵn một sự nghiệp để tôi tiếp quản, nhưng tôi không hứng thú nên quyết định chọn một hướng đi khác. Cuối cùng, tôi thử làm ngoại thương cùng chị gái. Nhưng chỉ được hai tháng thì tôi bỏ cuộc vì lúc đó chị tôi cũng mới bắt đầu, công ty chỉ có ba người – tôi, chị và anh rể – vào năm 2020. Mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng, làm việc từ 9 giờ đến trưa, nghỉ trưa một tiếng rồi làm tiếp đến tận nửa đêm. Giai đoạn đó đối với tôi thật sự rất cực khổ. Tôi còn trẻ, không thể chịu được cường độ như vậy nên đã rút lui. Hiện tại công ty của họ đã phát triển rất tốt, lợi nhuận mỗi năm khoảng 3 đến 4 triệu Nhân dân tệ, tức là khoảng 10 đến 14 tỷ đồng Việt Nam. Họ thậm chí đã mua được một căn hộ ở khu trung tâm Thâm Quyến trị giá khoảng 14 triệu tệ, tức là gần 49 tỷ đồng Việt Nam. Khi tôi nghe tin này, thật sự rất kinh ngạc.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi nếu ngày đó mình cố gắng chịu đựng, có lẽ giờ đã không phải loay hoay thế này. Nhưng nghĩ lại, nếu ngày đó tôi ép mình ở lại, có khi tôi cũng không còn là tôi của hiện tại.
Sau đó tôi dành gần một năm cùng cha bôn ba khắp nơi, nhưng rồi tôi nhận ra rằng đi theo ông không giúp tôi học được gì. Tôi cần phải tự bước ra thế giới. Vì vậy tôi quay trở lại công ty của chị gái. Lúc này công ty đã có hơn mười nhân viên. Tôi làm việc ở đó hơn một năm, học được rất nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực tế. Điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi sau này. Tôi thật sự biết ơn họ.
Nhưng tôi là người khó ở yên một chỗ, nên năm 2022 tôi lại rời công ty, tìm việc ở ngoài. Với hồ sơ của mình, tôi được nhận vào làm với lương cứng 8000 tệ, thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng Việt Nam nhờ có thêm hoa hồng. Ông chủ dạy tôi rất nhiều điều quý giá, đến giờ vẫn giữ liên lạc. Những đồng nghiệp cùng đợt sau khi nghỉ việc đều bị ông chủ xóa liên lạc, chỉ riêng tôi là được giữ lại trong danh sách bạn bè, gần đây còn nhắn tin trò chuyện với tôi. Vì tôi có năng lực, họ muốn bồi dưỡng tôi. Nhưng rồi sau một năm, tôi cũng rời đi, một cách êm đẹp. Vì một người chú rủ tôi sang Việt Nam chơi thử, dù không làm được gì thì cũng du lịch đổi gió.
Và thế là tôi đến Việt Nam. Ban đầu chỉ nghĩ là đi chơi, xem có gì mới lạ, nhưng không ngờ lại bắt đầu hành trình hơn nửa năm khám phá Việt Nam. Tôi quen được rất nhiều người: sinh viên, giáo viên, cả những chị gái Việt học tiếng Trung. Tôi giúp họ luyện tiếng Trung, họ sửa phát âm tiếng Việt cho tôi. Một người chị còn mời tôi đến nhà chơi – nhà chị ấy rất đẹp, có cả người giúp việc, ngay cả ở Trung Quốc cũng được xem là gia đình khá giả.
Sau đó một người bạn chuẩn bị thực tập tại Hà Nội. Tôi cũng muốn đi du lịch Hà Nội, nên hai đứa lên kế hoạch cùng đi. Cô ấy dẫn tôi đi tàu từ ga nhỏ ở Hải Phòng đến Hà Nội, rồi giúp tôi tìm một nhà nghỉ rẻ gần đó, chỉ 350.000 đồng/ngày. Tôi không quan trọng điều kiện chỗ ở vì phần lớn thời gian đều ở ngoài. Tôi bắt đầu du lịch Hà Nội một mình: đi nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Chiến tranh, hồ Hoàn Kiếm, phố đường tàu, phố cổ, quảng trường Ba Đình… Những điểm nổi tiếng tôi đều đã ghé qua. Nhờ có ứng dụng dịch và một chút tiếng Việt, tôi đã tự du lịch 4 ngày ở Hà Nội rồi trở về Hải Phòng. Ngoài việc đi lại do bạn giúp, còn lại việc ăn uống, di chuyển và lịch trình đều do tôi tự lên kế hoạch. Tôi cảm thấy hơi tự hào về điều đó.
Sau đó tôi về Trung Quốc, thử tiếp nhận một vài công việc, nhưng vì nhiều lý do mà không thành. Cuối cùng tôi lại trở về Thâm Quyến, bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn khởi đầu thực sự rất khó khăn, bối rối và lo âu, có khi đêm không ngủ được. Nhưng dần dần mọi việc đã được giải quyết và tôi đang từng bước tiến lên. Hiện tại tôi có một công việc ổn định, nhưng chưa có thu nhập thực tế, vẫn cần phải kiên trì và cố gắng thêm. Tôi còn nuôi một chú chó border collie (giống lông vện thiên thạch) từ khi còn bé, tự tay chăm sóc và dạy dỗ. Trước đây tôi từng nuôi Samoyed, Golden, Husky, Alaska và cả chó ngao Tây Tạng, nhưng chưa con nào thực sự là của riêng tôi.
Chú chó nhỏ tôi vừa mang về thì mắc bệnh care (bệnh nguy hiểm ở chó con). Chi phí chữa trị ở bệnh viện thú y quá cao, nên tôi tra cứu thông tin, rồi nhờ bạn tôi tìm mua thuốc ở hiệu thuốc gần nhà. Bạn tôi xem video hướng dẫn rồi tự tiêm cho chó. Trong 10 ngày, đã tiêm tổng cộng 50 mũi, chăm sóc kỹ lưỡng, chuẩn bị môi trường sạch sẽ, nghĩ đủ cách để dụ chó ăn khi nó bỏ ăn… cuối cùng đã chữa khỏi. Bây giờ nó chạy nhảy khỏe mạnh, tôi đã dạy nó phân biệt “tay trái” và “tay phải” – khi tôi đưa tay ra, nó biết đặt đúng chân lên tay tôi. Sau này sẽ dạy thêm nhiều kỹ năng khác khi nó lớn hơn.
Tóm lại, cuộc đời tôi mới đi được một nửa, nhưng tôi cảm thấy đã khá gian nan rồi (cảm giác cá nhân thôi). Còn rất nhiều khó khăn không thể viết hết ra. Người thân từng nói nhà tôi thời tôi học cấp ba – đại học khá dư dả, nhưng tôi không được hưởng gì nhiều. Đến khi tôi tốt nghiệp thì cha tôi đã làm mất rất nhiều tiền vì đầu tư thất bại. Sau đó gia đình chỉ đủ mua cho tôi chiếc xe Volvo S90 – thật sự thấy rất áy náy vì bản thân chưa đủ năng lực để tự mua xe, mà phải nhờ đến gia đình. Tôi cũng có chút trách cha mình, nhưng có câu:
"Nếu là của mình, sớm muộn gì cũng sẽ đến; nếu không phải, có cưỡng cầu cũng vô ích."
Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, tự thân tôi cũng sẽ đạt được.
Nói đến đây, tôi khá tin vào huyền học – chính là môn bói toán truyền thống của Trung Quốc (Bát tự). Tôi đã từng xem tử vi ở Trung Quốc, bạn tôi cũng từng xem, thậm chí ở Việt Nam tôi cũng thử. Tất cả đều nói tôi sẽ kiếm được nhiều tiền vào năm nay, năm sau và năm tới nữa. Nhưng hiện tại tôi chẳng thấy dấu hiệu gì cả – buồn ghê. Dù vậy tôi vẫn sẽ cố gắng.
Thật ra áp lực rất lớn, vì tuy có công việc ổn định nhưng chưa kiếm được nhiều tiền. Từ khi sinh ra đến gần đây mới có mối tình đầu, nhưng chỉ kéo dài hai tháng rồi chia tay. Bây giờ tôi càng không muốn tìm người yêu nữa, vì cảm thấy quá phiền phức – phải làm quen lại từ đầu, phải giới thiệu bản thân, tìm hiểu đối phương, trò chuyện, nuôi dưỡng cảm xúc từng chút một.
Có lẽ chỉ khi nào có một khoản tiết kiệm đủ lớn và duy trì được mức thu nhập ổn định, tôi mới thực sự cảm nhận được niềm vui cuộc sống? Liệu có ai có thể chỉ cho tôi không?
Tôi tin rằng: mỗi giai đoạn của đời người đều xứng đáng để học hỏi.