Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 33:
"Thiếu gia!vị tiểu thư đó thật đáng ngờ!"Đông Nhi tiến vào phòng,ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói với Nam.
"Đúng vậy,đúng vậy!" Nhóm Nhất Nhi phụ họa.
"Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao cô ta lại biết chỗ ở của thiếu gia vậy?"Nhất Ngưu thắc mắc.
"Rồi! Mọi người đi làm việc đi, không cần để ý cô ta!"Nam lớn tiếng.
Trước mệnh lệnh của anh,bọn Nhất Ngưu mang theo các bà vợ lục tục đi ra nhưng bọn Đông Nhi vẫn giữ nguyên vị trí.
Đợi nhóm kia ra ngoài,Đông Nhi ôm cánh tay phải Nam,hai giọt lệ khẽ lăn dài trên má.
"Cô làm sao vậy?"Nam nhẹ nhàng hỏi rồi lấy tay lau nước mắt, bọn Nhất Nhi thấy vậy thì nháy mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rút lui.
Nghe Nam hỏi vậy,Đông nhi lao vào lòng anh bật khóc nức nở.Nam ôm lấy cô, khẽ dỗ dành:"ngoan, nín đi,lớn rồi ai lại khóc như con nít thế!"
Câu dỗ của anh khiến Đông Nhi đang khóc nức nở cũng phải bật cười vì cái giọng điệu như ông cụ non.Nàng mở đôi mắt tuyệt mỹ đang hoe đỏ, khẽ chớp chớp hàng mi dài cong vút nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm như có thể hút nhiếp linh hồn của Nam nói với giọng không chút ngại ngùng:
-Thiếu gia! Chúng ta thành thân đi! Hãy cho Đông nhi được danh chính ngôn thuận làm vợ của người!
Nghe câu hỏi,Nam khẽ khựng lại rồi thở dài:
-Ngốc ạ!Cô thừa biết là ta không thuộc về thế giới này,sớm muộn gì ta cũng rời đi.Cô là cô gái tốt,sau này sẽ có người khác tốt hơn ta trăm nghìn lần đến với cô.
-Không,ta không cần! Chỉ cần được làm vợ của chàng dù chỉ một khắc thôi ta cũng mãn nguyện rồi!
-Xin lỗi cô!Ta rất tiếc!
Nam biết nói vậy sẽ khiến Đông nhi đau lòng nhưng anh không muốn tạo ra hiểu lầm, quan trọng hơn là anh muốn giữ lại chút chuẩn mực làm người để tạo âm đức cho con cái về sau.
-Bà bà!Xuân Xuân lao vào phòng,lớn tiếng gọi.
-Con bé này! Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy?
-Con vừa từ chỗ công tử đó về và phát hiện một chuyện rất quan trọng ạ!
--Chuyện gì?
-Công tử đó là người của hoàng tộc ạ!
-Sao con biết?Lâu chủ ngạc nhiên hỏi lại.
-Vì lúc con mời chàng ta tối mai qua buổi đấu giá thì chàng trả lời rằng:"nếu mai Trần thúc không qua thì ta sẽ tới!"
-Trần thúc!Lâu chủ gật gù.Thế con có hỏi được danh tính của công tử đó không?
-Con quên mất rồi!
-Cái con bé này! Bình thường thông minh là thế vậy mà đụng vào công tử này lại đãng trí như vậy.
-Bà bà!Xuân Xuân lắc lắc tay bà mình.Nhưng con biết chàng ta tuyệt đối không phải người trong hoàng tộc.
-Nói ta nghe!
-Vì chàng ta chưa từng ăn Sâm Cầm và gà Đông tảo.
-Có lý!Ta sẽ bảo người theo dõi cẩn thận hơn để tránh bị phát hiện.Con cũng không nên qua đó nữa để tránh bị nghi ngờ.
-Vâng ạ!Xuân Xuân vui vẻ trả lời.
-Chỉ thế thôi à?Lâu chủ nhướng nhướng lông mày về phía cháu gái.
-Chàng còn mời con uống cô k và tặng vật này nữa! Biết không thể giấu diếm,cô đành mang chiếc kẹo mút ra đưa cho bà mình.
-Xưng hô tình cảm quá nhỉ!Đúng là con gái lớn không giữ được nữa rồi! Hài!
-Bà cứ trêu con!Xuân Xuân ôm tay bà lắc lắc,gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
-Không biết vị công tử đó từ đâu đến mà có thể lấy ra những thứ bất phàm như vậy.Cầm chiếc kẹo trong tay lâu chủ chăm chú ngắm nghía rồi quay sang cô cháu gái nói: lát nữa đi gặp chủ nhân con cứ kể hết mọi chuyện, không cần giấu diếm nhưng nếu ông ta muốn có chiếc kẹo này con nhất định phải từ chối cho ta, rõ chưa?
-Tại sao ạ?
-Ông ta là người tu đạo, thành tựu đã là bán tiên rồi nên thứ ông ta cần sẽ có giá trị không thể tưởng tượng được,con hiểu chưa?
-Con hiểu rồi!Xuân Xuân gật đầu.
Trong một căn phòng nào đó ở Thanh Xuân lâu:
-Tham kiến chủ nhân!hai bà cháu thi lễ với một vị đạo trưởng.
-Hai bà cháu không cần phải đa lễ như vậy!Ta cũng chỉ là kẻ phụng mệnh hành sự mà thôi.Ngồi đi.
-Dạ vâng!
Vị đạo trưởng đẩy hai tách trà đến trước mặt hai bà cháu rồi nhìn Xuân Xuân mỉm cười, khẽ hỏi:
-Tiểu cô nương!Công chuyện mà ta bảo cô làm tới đâu rồi!
-Bẩm chủ nhân...
-Gọi ta Trương bá được rồi!
-Dạ vâng,Trương bá! Sáng nay tiểu nữ có làm theo lời người dặn... thế là Xuân Xuân chậm rãi kể lại quá trình tới nhà Nam không bỏ sót bất cứ chi tiết nào,thậm chí cô còn chủ động đưa chiếc kẹo mút cho ông ta xem.Nhưng trái với dự đoán của hai bà cháu, vị đạo trưởng chỉ ngắm nghía một lúc rồi trả lại,sau đó chậm rãi nói:
-Vương gia muốn có người thanh niên này bằng bất cứ giá nào.Các ngươi hành sự phải cẩn thận, tránh để người của thái sư biết được, rõ chưa?
-Thái sư!Ông ta hồi kinh rồi à?Lâu chủ ngạc nhiên hỏi lại.
-Đúng vậy!Cho nên vương gia mới phải ta đến đây tiếp ứng hai người.Thôi! Các ngươi đi làm việc đi!
-Dạ vâng!
Hai bà cháu vừa ra khỏi phòng thì cả người vị đạo trưởng không ngừng run rẩy vì phấn khích,hai tay nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:"sư huynh!ta tìm thấy, tìm thấy rồi!"
-Bà bà! Thái sư là người đáng sợ lắm sao? vừa đi Xuân Xuân vừa gặng hỏi bà mình.
-Xuân nhi!con nghe đây: nếu như vị công tử kia cũng có tình cảm với con thì con hãy đi theo, đến đâu cũng được miễn là rời xa chốn thị phi này,con rõ chưa?Lâu chủ cầm tay cháu gái,cẩn thận dặn dò.
-Con làm sao bỏ bà bà cơ chứ?
-Không cần phải lo cho ta! Chỉ cần con sống yên ổn và hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi!
Xuân Xuân im lặng không nói gì,chưa bao giờ nàng nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng như vậy từ bà của mình.Lâu chủ thấy như vậy cũng không giải thích gì thêm vì không muốn gieo vào đầu cô cháu gái bé bỏng những hình ảnh máu me tàn nhẫn.
Thánh Từ cung:Ngự Thư phòng:
-Thúc thúc! lúc nãy trên buổi chầu sớm con không chuẩn phê cho Duyệt đệ thôi chức Cấm Quân vệ mong người đừng giận! Trần Cảnh hướng Trần Thủ Độ ngồi bên cạnh kính cẩn nói.
-Con làm vậy tất có chủ ý của mình,ta sao lại trách con cơ chứ!
-Hơn một năm trước người đột ngột rời kinh thành làm cho con rất lo lắng.Hôm nay con xin phép mời thúc thúc và Duyệt đệ ở lại đây dùng cơm và hàn huyên ạ!
-Được được! Cảnh nhi có lòng như vậy, lão phu cũng không khách sáo! Thủ Độ cười ha hả,gương mặt rạng rỡ không giấu được sự hài lòng.
Trần Cảnh chợt đứng dậy,đi ra phía cửa nhìn trước ngó sau rồi đóng lại.Hành động đó khiến cha con Thủ Độ khá ngạc nhiên,đợi Trần Cảnh về chỗ ngồi,ông lên tiếng hỏi:
-Cảnh nhi! Thế này là...
-Thúc thúc! Có một chuyện rất quan trọng con cần thỉnh giáo nên mới cẩn thận như vậy,mong thúc bỏ qua!
--Chuyện gì vậy?
-Chả là mấy hôm trước,Trương sư phụ có quan sát tinh tượng và phát hiện ra thiên cơ.Vừa nói Trần Cảnh vừa đưa tờ giấy cho Thủ Độ.Ông mở ra xem thì thấy trên đó có viết bốn chữ:Tiên Nhân Hạ Phàm.Không biết thúc nghĩ sao về chuyện này?
-Con thấy thế nào? Thủ Độ không trả lời mà hỏi ngược lại.
-Mặc dù con rất tôn kính Trương sư phụ nhưng chuyện này quả thật khó tin, nếu như là lời của kẻ khác nói thì con đã trị tội vì dám lừa dối vua rồi.Đang lúc rối trí không biết làm sao thì thúc về kịp,hà...
-Duyệt nhi!Con thì sao? Thủ Độ quay sang hỏi con trai đang ngồi im nãy giờ.
-Hài nhi không muốn nói bừa ạ!
"Khó trách! Khó trách!"Thủ Độ nhìn Trần Cảnh và Phó Duyệt rồi khẽ thở dài; chúng lớn lên trong hoàn cảnh có thể nói là thuận lợi,chưa va chạm với cuộc sống tàn khốc bên ngoài nên kinh nghiệm thực tế hầu như không có.
-Cảnh nhi!Vị Trương chân nhân này chính là do ta ngày xưa đã tốn biết bao công sức thuyết phục để ông ta đồng ý làm việc cho hoàng tộc.Việc con có thể bình thường phát triển đến bây giờ có công lao rất lớn của ông ta.
-Xin thúc nói rõ ạ!
-Nửa năm sau khi con lên ngôi cơ thể không ngừng suy nhược bên trong nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài.Sau khi thái y tìm ra căn nguyên bệnh,ta đã cùng một vị bằng hữu đến nơi Trương chân nhân tu hành để thỉnh ngài về chữa bệnh cho con.Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng chúng ta cũng mời được nhưng với một điều kiện là phải cung cấp các dược liệu cho ông ta luyện thành phi tiên đan.
-Phi tiên đan! Trần Cảnh, Phó Duyệt lẩm bẩm nhắc lại với gương mặt ngơ ngác.
-Nghe rất vô lý phải không nào! Vậy thì bây giờ ta sẽ cho hai đứa xem cái còn vô lý hơn.
Nói rồi Thủ Độ bỏ khăn ra,lột bộ tóc giả,râu giả rồi ngồi im trước sự thảng thốt của hai người trẻ tuổi.
"Không thể tin được!"Trần Cảnh, Phó Duyệt đồng thanh thốt ra, cảnh tượng trước mắt họ thật quá phi thường.
-Thúc thúc! Người... người cải lão hoàn đồng rồi ư?Sau một hồi, Trần Cảnh mới lắp bắp lên tiếng hỏi.
-Đúng vậy! Đó chính là cơ duyên ta đã chờ đợi suốt 10 năm qua.
-Phụ thân! Người có thể nói rõ được không? Phó Duyệt sốt ruột chen ngang.
Bất chấp vẻ nóng lòng của hai kẻ hậu bối, Thủ Độ thong thả hóa trang về bộ dạng tuổi già ban nãy,xong xuôi khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng một chuyện gì trong quá khứ vậy.
-Thúc thúc! Chuyện người trẻ lại là chuyện mừng!Sao người lại hóa trang như vậy?
-Cảnh nhi!Con không biết rồi! Cải lão hoàn đồng vốn là chuyện nghịch thiên hơn nữa người trong thiên hạ ai ai cũng thèm muốn.Con thử nghĩ xem nếu như các nước khác biết Đại Việt ta có cơ duyên như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?
-Con hiểu,con hiểu!
-Thôi! Không nói chuyện dông dài nữa,bây giờ ta sẽ kể cho các con nghe cơ duyên mà ta đã gặp được.Thật ra 4 chữ "Tiên Nhân Hạ Phàm"mà Trương chân nhân bói ra được chỉ là vế sau của thiên cơ,vế đầu tiên là:"Thập Niên Yên Tử"!
"Thập Niên Yên Tử
Tiên Nhân Hạ Phàm!"
Trần Cảnh và Phó Duyệt lẩm bẩm đọc lại khi Thủ Độ vừa dứt lời.
"Đó là vào một đêm cách đây hơn 10 năm,sau khi dẹp tan quân phản tặc,trên đường trở về ta có cho quân nghỉ ngơi qua đêm tại chân núi Yên Tử.Khi ta đang ở trong lều của mình để xem binh pháp thì có một vị hòa thượng thân mặc cà sa,tướng mạo thoát tục đã ở trước mặt ta không biết từ lúc nào.
-Xin hỏi thí chủ có phải là Thái sư Thủ Độ?
-Dạ vâng! Không biết đại sư có gì chỉ bảo!Ta vội đứng lên hành lễ.
-Trước khi đến đây bần tăng đã quan sát thí chủ trong một thời gian khá dài,tuy rằng thí chủ có những hành động hơi trái với lẽ thường nhưng là một người thật lòng vì dân vì nước.Vì vậy hôm nay mạo muội đến đây tiết lộ cho ngài một thiên cơ,mong ngài hãy nghe cho kỹ để sau này có thể cứu vớt con dân Đại Việt cũng như dòng tộc của ngài.
-Thủ Độ xin được rửa tai lắng nghe!
Vị đại sư sau đó liền đọc hai câu đối trên sau đó còn giảng giải vị trí mà tiên nhân đó hạ xuống sau đó biến mất không một dấu vết.Khi ta tỉnh lại thì phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.
-Vậy phụ thân có làm theo không? Phó Duyệt sốt sắng hỏi.
-Có chứ! Đứng trước cơ hội có thể giúp Đại Việt thoát khỏi kiếp nạn ta nào có thể bỏ qua, thế là ta liền âm thầm chờ đợi.Đến năm cuối cùng khi sức khỏe suy yếu ta liền rời bỏ kinh thành để lên Yên Tử chờ thiên cơ dẫu chết cũng không hối tiếc.
-Trần tộc ta thật có phúc khi có một người như thúc! Trần Cảnh đứng dậy khoanh tay thi lễ với Thủ Độ.
-Cảnh nhi!Con bây giờ đã là vua một nước rồi,đừng làm như thế.Lần này có vị tiên nhân đó ta tin sẽ trị dứt điểm bệnh của con.
-Thúc thúc! Vậy tiên nhân đó đang ở đâu?
-Hắn đang ở...
Thủ Độ định nói thì bắt gặp ám hiệu của con trai nên dừng lại; Phó Duyệt rất nhanh chạy ra cửa nhưng khi vừa mở ra thì...
Hết chương 33.Chương 34 ra ngày 19/12 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top