Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 6:
Đó là một lão già râu tóc bạc phơ,mang trên mình bộ quần áo lụa trắng; lão có gương mặt nghiêm nghị,hai cặp lông mày sắc bén như đao, từ người lão toát ra một khí thế khiến người đối diện phải kính sợ.Nhìn thấy Nam đi vào,lão chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi gật đầu.
- Tham kiến lão gia chủ!
Nam cung kính khom người hành lễ, thấy vậy lão già vội tiến lại đỡ lấy tay anh,nở nụ cười thân thiện:
-Công tử khách sáo rồi!
- Cảm ơn lão gia chủ đã khoản đãi vãn bối! Nam nói với giọng cảm kích.
-Không có gì! Không có gì!Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện nào! Lão già vui vẻ nói.
Cả hai ngồi vào ghế của mình,Nam cầm chén rượu lên nói:
- Vãn bối xin phép dùng chén rượu này để tạ lễ thịnh tình của lão gia chủ!
Không đợi lão già trả lời,anh đã uống cạn ly rượu.
-Ha...ha! Sảng khoái, sảng khoái! Chén rượu này ta nhận! nói đoạn lão cũng nhanh chóng uống hết ly rượu của mình.
- Vãn bối tên là Nam Dương , không biết lão gia tên gì để tiện bề xưng hô ạ?
- Ta họ Trần, nếu công tử không chê có thể gọi ta là Trần thúc.
- Thì ra là Trần thúc! xin thúc hãy gọi vãn bối là cháu đừng công tử gì cả không cháu tổn thọ mất!
-Tốt,tốt...
Thoáng cái bình rượu đã vơi phân nửa,cuộc trò chuyện ngày càng rôm rả như mấy bà bán cá ngoài chợ.Qua câu chuyện,Nam dò hỏi thì biết được nơi đây thuộc núi Yên Tử,thời gian thì là cuối năm Nguyên Phong thứ 3.Lão già cũng không hỏi gì Nam nhiều mà chỉ ngồi chăm chú quan sát,mãi sau lão mới hỏi anh đã lập gia thất chưa; Nam trả lời anh đã có vợ được 16 năm thì lão lại phá lên cười...
- Ngày mai ta dự định về kinh thành, không biết ý cháu thế nào?
- Cháu xin nghe theo sự sắp xếp của Trần thúc ạ!
- Tốt,tốt!Ha ha...khụ khụ khụ...
Đang cười ngon trớn tự nhiên lão già lên cơn ho dữ dội,hai tay ôm ngực,mặt mày tái mét.Nam thấy vậy lật đật chạy ra xoa lưng lão; dứt cơn ho lão xua xua tay nói:
- Không sao!không sao!Bệnh người già,tĩnh dưỡng tẩm bổ ít ngày là khỏe!
Một ý nghĩ lóe quá đầu Nam,anh hỏi:
- Trần thúc! Cháu có câu hỏi này,mong thúc đừng giận!
- Cháu hỏi đi! Lão già nhìn anh cười gượng.
- Thúc là chủ ở đây vậy thì có phải có rất nhiều tiền không?
Nghe vậy, lão già mặt hơi khựng lại; vài giây sau lão nở nụ cười đầy bí ẩn:
- Ừm!Cũng tạm đủ ăn thôi!Có chuyện gì sao?
- Không có! Không có! Vậy phiền thúc ngồi im một lúc nhé!
"Khách đây chứ đâu, cuối cùng mình cũng biết cái hệ thống chết tiệt kia có tác dụng gì rồi!",Nam cười thầm trong bụng.Anh lấy điện thoại ra hướng về phía lão già,tay run run ấn vào " thực thiên ấn".
-Sản phẩm: cháo sen thiên bảo,tác dụng +10 sinh lực, giá 100 lượng vàng!
Nam lẩm bẩm đọc mà muốn tức lộn ruột," cháo sen thiên bảo" cái cục cứt gì rõ ràng là " cháo sen bát bảo" mà anh hay ăn bữa tối khi đi làm; còn +10 sinh lực là cái mẹ gì? Nhưng tất cả không quan trọng,quan trọng là cái giá kìa: 100 lượng vàng," sao mày không đi ăn cướp đi..."
Thấy Nam đứng đó mặt nhăn mày nhó một cách khó hiểu, lão già lên tiếng gặng hỏi:
- Sao thế?
Nghe tiếng hỏi,Nam ngẩng đầu lên nhìn lão với vẻ xấu hổ:"Trời ơi! Người ta cho mày ăn uống, gái đẹp đến hầu mà giờ mày đòi tiền thuốc người ta sao?". Thấy anh ngập ngừng không nói, lão già cười,động viên:
- Không sao đâu! Có gì cứ nói!
- Bệnh của thúc có thể chữa khỏi nhưng phải tốn 100 lượng vàng ạ!
Hết cách,Nam đành chép miệng trả lời.
Lão già nghe xong thoáng chút ngạc nhiên.Lão là người rõ bệnh của mình hơn cả: tuổi trẻ chinh chiến sa trường nhiều nên nhiễm phải tử khí,đến khi về già cơ thể suy yếu nên bị tử khí công tâm ngày một nặng.Thái y đã bảo lão không còn sống bao lâu nữa,vậy mà bây giờ....
Cố dằn cơn xúc động, lão gặng hỏi từng chữ:
- Cháu nói thật không?
Nghe giọng lão chợt nghiêm túc,Nam cũng hơi chột dạ; thật ra anh có biết gì đâu,nhỡ cái hệ thống kia " troll" anh thì chết.Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi...Nam tặc lưỡi đáp:
- Dạ! Vâng ạ!
-Tốt!
Lão già cười lớn,đứng lên đi vào buồng,rất nhanh đã trở lại với một tờ giấy trên tay,lão đưa cho Nam và nói:
- Đây là tờ chi phiếu 100 lượng vàng, cháu hãy nhận lấy.
Nam đưa tay nhận tờ giấy và chăm chú quan sát: bên trên đó chi chít là chữ Hán,chính giữa trên cùng là hình hai con rồng đang chầu lá cờ( kiểu như lá cờ hay treo ở lễ hội),trên lá cờ có một chữ Hán; ở góc dưới cùng bên phải là một cái dấu ấn to đùng màu đỏ tươi.Nhìn vào tờ chi phiếu mà anh cảm giác như đang nhìn vào một lá bùa vậy.
" Mặc kệ!" Nam thầm nghĩ và đưa điện thoại ra quét.Ngạc nhiên chưa? Tờ chi phiếu biến mất và lon " cháo sen thiên bảo" xuất hiện trong tay anh." Thật hay đùa vậy Trời"Nam đứng im bất động tại chỗ,mông lung với những gì vừa xảy ra.
Nam ngạc nhiên một thì người đối diện anh ngạc nhiên mười,trong đôi mắt chăm chú nhìn của lão thì cảnh vừa rồi chẳng khác gì phép lạ cả: lão chỉ thấy Nam đưa tay ra, tờ chi phiếu biến mất và đồ vật kia không biết từ đâu xuất hiện trong tay anh."Thần tiên,thần tiên mà" lão lẩm bẩm đầy phấn khích.
Bầu không khí kỳ lạ đó kéo dài không lâu,dường như nhận ra sự thất thố của mình, cả hai cùng cười gượng chữa cháy.Nam hắng giọng lên tiếng:
- Trần thúc!Thứ này có thể giúp người khỏi bệnh,xin dùng ngay ạ!
Nói xong anh mở nắp lon cháo,cạy nắp bên trong một cách đầy thành thục và bưng sang trước mặt lão; sau đó về ghế của mình quan sát,tiện tay vặt chiếc đùi gà ăn cho đỡ hồi hộp.
Phía đối diện, lão già nhắm mắt lại tựa như đang thụ hưởng một cái gì đó; vài giây sau tay lão run run cầm " chiếc thìa nhựa" múc lên một thìa cháo cho vào miệng,xong lại nhắm mắt lại...
" Mẹ!hồi hộp còn hơn xem phim ma!" Nam lẩm bẩm.Đối với anh chuyện này rất quan trọng vì nó quyết định anh có phải kẻ lừa đảo hay không? Nếu nó không có tác dụng, lão già nổi điên lên thì cái mạng nhỏ của anh cũng khó mà giữ được...
Hết chương 6, các bạn đón đọc chương 7 sẽ ra ngày 2/9 nhé
 
×
Quay lại
Top