Thơ tình buồn

forum vắng

rồi một ngày em vắng
anh trở về forum
những đường link vắng lạnh
cái click chuột buồn thiu
forum không em
buồn cả những phím xuống dòng

dẫu chỉ là hư ảo
những dòng gõ vu vơ
mà sao cứ đượm buồn
không em ... hôm nay forum vắng

anh cứ đi lằng lặng
hết cả chiều nỗi buồn
mà chẳng ai đếm được
anh thiếu em bao lâu

anh biết tìm em đâu
giữa ngàn khơi hư ảo
cả triệu link nhạt nhoà
anh tìm em bao lâu .... bao lâu
 
Em là ai
Anh không biết mặt
Em yêu ai
Anh cũng chẳng biết
Lúc yêu em
Cũng là lúc mất em
Yêu em nhiều
Nhưng chẳng biết làm sao
Chuyện tình ta
Đã kết thúc
Từ khi chưa bắt đầu
Yêu em nhiều
Nhưng em nào có hay
Trách em nhiều
Nhưng chẳng biết làm sao
Chân tình anh
Bị chiếm hữu che mất
Liệu sau này
Anh có gặp được em
Nghĩ đến em
Nước mắt anh lại rơi
Tim anh quặng đau
Khi nhớ đến em
Anh đã đánh mất đi
Người anh yêu
Và em cũng vậy
Có lẽ em cũng sẽ
Đánh mất đi một người
Một người luôn muốn
quan tâm đến em
Người yêu em
Lại là người em xua đuổi
Tránh mặt anh và không nói một lời
Anh đau lắm
Nhưng chẳng biết làm sao
Chỉ biết chịu đựng
Nỗi đau đó
Gần 3 năm
Anh lang thang khắp nơi trên mạng
Để tìm được một người hiểu
Trái tim anh
Nhưng chẳng ai cả em à!
Mong em trở lại như xưa
Để anh có thể gần em hơn!

@nkoc_dethuong
Anh đợi người con gái anh yêu trở lại.
Anh không cần phải tìm em
Vì chính ông trời sẽ sắp đặt cho em gặp anh.
Em từng nói Thoát anh khó quá!
Vậy thì anh tăng độ khó lên nha.
Chuyện tình hổ và heo
Bảo giờ cũng gian nan, trắc trở
Nếu trái tim của anh
Nó vẫn còn tình cảm
Thì ta yêu lại nhé!
Nếu không yêu
Chúng ta sẽ mãi là bạn
Trừ trường hợp
Em cắm thêm 1 sừng
Anh sẽ chia tay em
Ngay và luôn
Trong tình trường,
Anh không dễ thua em đâu
Hổ cái à!
Chiếm lấy trái tim em thật khó
Nhưng anh không từ bỏ đâu.
 
Thanks Loverise đã chia sẽ những bài thơ hay nha

001okAbYzy79gzoiKBKec&690.gif
 
Đau lắm
Nhưng chẳng biết làm sao
Đau lắm
Đành phải chịu đựng
Đau lắm
Nên phải tìm người tâm sự
Nhưng chẳng ai cả
Chỉ một mình tôi
Đơn côi nhận nỗi đau này
Người si tình
Yêu kẻ vô tình
Liệu khi nào mới kết thúc đây
Tình yêu ơi
Cho tôi lối thoát
Có cách nào
Bớt đau hơn được không?
Ba năm rồi,
người vẫn lẳng lặng,
chẳng nói một lời
Còn trái tim tôi
Vẫn mong người trở lại
Tôi chỉ thích
Một con người vô tư
Và hồn nhiên
Trước miệng đời của cuộc sống
Chứ không phải
Là một kẻ im lặng
Và vô tình.

Người block bao lâu
Trái tim tôi
Vẫn mãi không quên
Người chặn tôi tất cả
Nhưng chẳng đủ sức
Để khiến trái tim tôi
Quên người.
Lửa thử vàng
Gian nan thử sức
Yêu lần 2
Ở đâu mà có
Khi tôi chưa từ bỏ
Dù từng muốn buông
Nhưng lại không thể
Làm bạn lại
Chỉ khó khi
Người ta chỉ mãi
Không tha thứ
Cho người mình yêu
Không yêu mình
Người ơi người
Mâu thuẫn sinh ra
Là để tìm cách giải quyết
Chứ không phải là
Để nó phá vỡ đi tình yêu
Và huỷ luôn tình bạn.
Người hiểu hông hả
@nkoc_dethuong ?
 
Yêu một người
Bị người khác sỉ nhục
Yêu một người
Cả ngàn nỗi đau
Yêu một người
Tin nhắn cứ gửi
Mà chẳng biết
Cô ấy có chặn chưa
Mà tổng đài
Vẫn trừ
Vài trăm đồng -_-
 
Nỗi đau ấy
Đã chấm dứt chưa nhỉ?
Mà sao nhìn lại
Mình vẫn cảm thấy buồn và nhói
Đau! Đau lắm!
Nhưng biết làm gì
Khi người ấy chẳng chịu quay lại
Chỉ biết chờ,
Chờ cho duyên phận đôi ta
Được gặp nhau.
Người ta yêu một người,
người ta được hạnh phúc.
Còn tôi yêu một người,
Tôi chỉ nhận lại sự sỉ nhục.
Yêu cho thật nhiều,
Để rồi không còn biết
Cảm giác hạnh phúc
Của tình yêu như thế nào nữa!
Lạnh lẽo!
Trống vắng!
Và Im lặng!
Chỉ văng vẳng
Còn lại bên tai
Tiếng gió rít mà thôi!
 
Em đi rồi lối ấy vẫn mình anh
Hoa vẫn thắm từng nhành đương khoe sắc
Em đi rồi anh mỏi mòn đôi mắt
Ngóng trông ai nơi lối cũ vơi đầy

Em đi rồi mùa hạ vẫn còn đây
Với riêng anh bao điều còn ấp ủ
Em đi rồi anh lặng ngồi bên trang thơ cũ
Đọc lại điều gì em gửi những ngày xưa

Chiều nay lạnh buốt trong mưa
Chiều nay gió thổi lối vừa bóng quen
Chiều nay như thể dáng em
Mỏng manh như sợi tóc mềm anh say.
 
cà phê quen



ta lại tìm cho mình góc quan thân quen
hai chiếc ghế và chỗ ngồi quen thuộc
vài điếu thuốc cùng đồ uống của người ta
nhỏ nhặt thôi .... để hết nhớ em à

tình vụn vỡ rời xa bao kỷ niệm
gió đa tình cứ lầm lỡ đi xa
trên lối cũ xác lá tràn ký ức
của một lần góc quán ở ven sông
gió ngày đông không còn cắm như thuở trước
mà sắt se làn lạnh đến nao người
ta cứ ngỡ như nụ cười ngày hôm trước
vẫ đâu đây thỏ thẻ suốt đêm dài

đã đôi lần anh để môi mình lên mi mắt
chớm chớm buồn ấy của người ta
ta muốn uống từng niềm em nơi buồn mặn chát
uống lo toan trong tiếng thở dài ... em .... ngột ngạt
mới đó thôi mà sao nay môi nhàn nhạt
những giọt buồn theo đá nước tan tan
góc quán quen từ nay vẫn còn chân 2 đứa
ghế đá buồn vẫn sẽ giữ hơi ấm cho nhau
nhành lục bình cũng sẽ nhìn niềm đau đôi trẻ
dẫu từ nay có 2 kẻ đến một mình

tình ơi tình làm chi mà nghiệt ngã
ghép lại rồi sao lại nỡ để tan ra
lục bình ơi tím chi mà tím lạ
mau chung thủy mà cứ ngỡ phôi pha
 
chiều nay mưa không em
sao nghe buồn lối ấy
nỗi nhớ chợt đong đầy
một thời ngỡ đâu đây

siết bàn tay thật chặt
sài gòn lất phất mưa
nụ hôn ấy quên chưa
ngày xưa trao vồi vội

cả một thời nông nổi
giờ dấu nhẹm trong tim
mối tình xưa chất ngất
biết em giờ nơi đâu

bao năm rồi vẫn vậy
bài thơ viết hoen mi
tháng năm nào biết chi
anh nhớ em nhiều vậy

đã có bao giờ em tự hỏi
rằng đã mấy lần anh đau
mấy lần mình đã nhớ nhau
khi em về nơi miệt xứ
quên lãng vào sông sâu
đã mấy lần anh đau


p/s có những thứ mà 1 năm, 10 năm, 20 năm không thể quên được.dẫu dòng đời ngược xuôi dâu bể ................kỷ niệm 10 năm ngày mình gặp nhau ..........
 
Ta nhặt lá mang thu vàng sót lại
Gởi mây trời tìm mê mải đắm say
Sương chiều ơi vương khóe mắt cay cay
Hoàng hôn giấu tháng ngày dài bận rộn

Thu hanh hao giữa bao nhiêu bề bộn
Cơn mưa chiều lẩn trốn lúc đông sang
Bởi cuộc đời còn đầy rẫy trái ngang
Nên nhiều lúc bẽ bàng trong bối rối

Thời gian trôi dường như đang rất vội
Đem tháng mười lầy lội những cơn ngâu
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Em về biển hỏi đâu người yêu cũ

Hàng thông ven đường u sầu héo rũ
Đàn chim trời tìm chốn ngủ bình yên
Có những điều tưởng mãi mãi vẹn nguyên
Mà bỗng chốc lọt qua miền ..... Quên lãng



Kỉ niệm 10 năm ngày ấy .....
 
tháng tư ơi gió ngang về quên lãng
ta nợ gì giọt nắng hạ về ngang
mà em gieo chiều nay buồn đến lạ
gió vô tình nhắc mấy chuyện hôm qua

em chơi vơi trong tình anh bỏng cháy
đốt cuộc đời anh chìm giữa tỉnh say
bao tháng ngày sao tim buồn đến vậy
em bên người anh bỗng hóa thơ ngây

yêu thôi mà sao cứ nỡ đọa đày
cả một đời nỗi nhớ lẫn chua cay
mình đã mất vòng tay yêu một thuở
tháng tư này phượng nở cháy một mình
 
đây là lần đầu tiên tao vào đây để viết về những gì của tao đó mày , tao viết về 1 quãng thời gian buồn vui và đầy ắp kỷ niệm , về tao , về mày và cho tất cả những người tao thương yêu ở đây
cũng khá lâu rồi đó mày nhỉ , 5 tháng trời rồi chứ ít gì nữa , kể từ khi tao gõ những phím đầu tiên vào trang web này , năm tháng ngắn ngủi mà sao nhiều chuyện thế ..., mày nhỉ , thú nhận là tao vào cái forum này là vì những bài thơ của mày , vì cái avarta biết nói của mày , và vì cái nick name nổi bần bật của mày , khi đó mày như cái tượng pha lê long lanh ma tao cô gắng tời gần , tao chen chúc để tới gần mày vì xung quanh mày có quá nhiều người ngưỡng mộ

từ sáng giờ tao ngồi giờ lại mấy trang thơ của mày lập ra , 11 cái mày nhỉ , toàn những cái tên đọc mà muốn rớt nước mắt , buồn gì đâu mà buồn , khi đó tao biết nick mày , nhưng tao không giám nói chuyện , hay lắm mày à , tao thế này nhưng cũng có lúc tao nhát lắm , hì hì hì . mày thich thơ và tao cũng thich thơ , có lẽ thơ đã kéo tao với mày lại gần nhau hơn ,tao nhớ dạo đó , ngày tao đi làm , về tao ngủ 1 giấc là online để viết đúng 11 bài thơ trong 11 toppic cho mày , xong tao đi ngủ .,tôi khuya tao lại đi làm , ngày mai , ngày mốt cũng thế ,nếu một ngày mà tao ko online dc , ngày đó tao buồn lắm , tao thấy thiếu , thấy trống vắng ghê gớm , chả hiểu sao , tao với mày là người xa lạ

tao lại vừa đọc lại mấy toppic thơ của mày nữa , mấy toppic mà cứ tao viết một bài , mày viết một bài , viết qua viết lại , nhiều khi chả ăn nhập gì với nhau , thế mà cứ viết , tao không biết khi đó mày nghĩ gì về tao nữa , nhưng mà có nhiều người ghét cái phong cách đó của tao lắm , mày ... chắc cũng thế ... mày nhỉ .....?
dạo đó tao cứ nghĩ trang thơ là chỗ để tao với mày song tấu tình cảm của mỗi người , vì forum trước khi tao vào vắng tênh , bài viết cũng chả có nhiều bài hay là mấy , nhưng dần dần mọi thứ cũng tốt lên , trang thơ ko còn là của tao và mày nữa , có KING, TINA , và nhiều người nữa cùng đến , giữa những bài thơ của tao với mày dần dần được ngăn cách bời các bài thơ khác , cũng giống như tao với mày vậy , tình cảm đó đã bị ai đó đứng vào ở giữa , khi đó tao cũng không buồn mấy , tính tao là vậy , vào trang thơ tao chỉ quan tâm mày viết gì và tao họa lại , ai viết gì thì ... kệ


à mà cái ngày đầu tiên tao chat với mày , mày có nhớ không nhỉ , nói tử tế với nhau chưa đầy 10 câu là y như rằng móc méo nhau , đâm thọc nhau , cãi nhau ỏm tỏi , hì hì , ấy vậy mà suốt mấy tháng trời vẫn tiếp tục chat .... tao chả hiểu sao cả . tao nói mày là 1 bản sao về tính cách của tao , hiếu thắng , sắc sảo và bản lĩnh , mày giấu tình cảm của mình khéo léo , và tao nói thật , nếu như không tinh ý , sẽ không bao giờ có ai nhận ra tình cảm thật của mình , cũng như tao đó , không ai biết tao và hiểu tao sao cả . lần đầu tiên tao gọi điện cho mày , nghe dọng mày , dễ thương thiệt , tao mê liền .........hì hì , tao cũng háo sắc chờ bộ , bây giờ tao ngồi nghĩ lại rồi cười 1 mình , giờ tao mới giải thích dc vì sao nhiều người thương mày đến vậy , mày giỏi , làm thơ hay , mày làm cho ng ta thấy mày có 1 tính cách tuyệt với , ( nhớ là tao chỉ nói người ta thôi nhá , tao ko nói tao đâu á ) , và chuyện tình của mày ...... như phim hàn quốc , chỉ chừng đó thôi và cái dọng nói của mày , đủ để khiến 2/3 số thằng con trai nói chuyện với mày thích mày òi , hì hì , cái đó gọi là cái duyên mày nhỉ
...!!!!
cái đêm mà tao gọi điện cho mày , tao nói tao buồn , tao tâm sự với mày , có lẽ mày ngạc nhiên lắm nhỉ , mà tao cũng ngạc nhiên nữa , ko hiểu sao khi đó tao gọi cho mày nữa , đến giờ suy nghĩ mãi mài ....tao chịu , không giải thích được .
tao không phải nói phét đâu nhá , mà mày cũng phải công nhận cái cho tao mừng về cái sự thực hiển nhiên này . đó là bất cứ nơi nào tao đặt chân tới,nơi đó rộn tiếng cười , trừ một nơi ... tao đố mày là nơi nào đó ?hì hì , không biết khi đọc tới giòng này mày có ghanh với khả năng trời phú của tao ko nữa ........... như là tính cách của mày thường ngày của mày vậy .những câu chuện tao nói với mày cũng nhiều lên , tao kể cho mày nghe về những gì xung quanh tao , mày kể về mày . mặc dù xen giữa nhưng lởi kể là những câu móc méo nhau , khích đểu nhau , nhưng mà vẫn có đứa này nghe đứa kia nói . viết tới đây tao thấy nhớ và vui quá ....bây giờ tao nghĩ lại , nhưng câu chuey65n ngày ấy , và suy tư , tao nghĩ cả tao và mày , và cả những câu chuyện của ngày ấy , chắc là không có đủ 80% là sự thật đâu mày nhỉ , tao nghĩ là khoảng 60 % thôi ,
càng về sau này vần thơ của mày cũng không nhắc nhiều tới ngày xưa của mày nữa , mà đã xuất hiện trăng sao , nắng gió và đôi tiếng cười , nỗi buồn của mày chắc cũng đã nguôi ngoai đi nhiều , và về sau này , tao với mày càng xa nhau hơn , tao chả hiểu vì sao cả . tao với mày khi nói chuyện vẫn cãi nhau như thường lê , nhưng mà đứa nào cũng vui cơ mà ...... , gặp nhau 3 lần mày nhỉ , một lần bị leo cây , một lần hát hò ỏm tỏi , vui ... , một lần cuối cùng là 2 chiếc ghế nhìn ra sông sài gòn , 1 đêm trăng , sao nhiều , lục bình trôi không nghĩ ( bữa đó muỗi cũng nhiều nữa )tao với mày đã nói chuyện , có lẽ là lần nói chuyện hòa bình duy nhất giữa tao với mày thì phải , mày vẫn nói , vẫn cười , rồi mày im lặng nhìn dòng sông trôi lẳng lặng , mắt mày xa xăm , và tao vẫn đếm dc là mày ném bao nhiêu nắm sỏi xuống sông đấy , khi đó giông như mày muốn dòng sông cuốn đi hết , dìm sâu hết những gì đã có giữa tao với mày vậy . tao ko nói gì dc vơi mày cả , những lời nói của mày khi đó buồn , và có chút gì đó trách tao ,trách cuộc đời mày ......... tao ....... im lặng , gió thổi tóc mày bay lõa xõa , tao muốn vuốt lại cho mày , nhưng tao không giám , lần gặp nhau cuồi cùng ấy mày nói mày sẽ rời xe nơi đô thị phồn hoa này , mày muốn tìm một chốn bình yên cho mày .... tao .... im lặng , trong tao có 1 chút gì đó buồn lẹn mắc . tao không nói dc
khi chia tay nhau lần cuối , tao không đành lòng quay mặt bước đi , mày cũng không muốn là người đi trước , hai đứa lại ngồi , mày lại trút những hờn căm của mày vào những hạt cát , tao lại lặng im .... trước đó tao nói tao muốn ôm mày một cái , mày cũng nói là mày sẽ để cho tao ôm mày một cái ........ thế mà cuối cùng tao lại không giám , tao nhát quá hay sao ấy mày nhỉ , mà không phải , chắc khi đó là tao ko muốn ôm mày , còn lí do ra sao thì tao ko muốn viết ra đây , nhưng nói thật đó , có lẽ là khi đó tao không muốn ôm mày . cuối cùng thì tao với mày cũng chia tay , trong 1 tình huống hết sức buồn cười mày nhỉ , mày chỉ đường cho tao đi lạc hơn 40 cây số , tối đó tao ngủ vớ ngủ vật . ức mày lắm , muỗi cắn chi chít ....

cái ngày mà mày bị rắn cắn là ngày định mệnh của cuộc đời tao , .......... sao lại trùng hợp thế mày nhỉ ..... , tao chả hiểu , chỉ biết rằng cuối cùng tao cũng lê lết vượt qua , mày củng lóp ngóp bò dậy ..... tao cuối cùng cũng chả hiểu tại sao .........

từ tết tời giờ mày không online , tao với mày cũng ko còn như trước nữa , không có mày , tao thấy thiếu thiếu một cái gì đó , cũng có 1 chút buồn len vào tao ,mày im lặng ... còn tao thì vẫn là tao như mọi nơi khác , tao nhiệt tình lao vào tất cả những trò vui , tao đầu têu cho những lần nghịch ngợm , tao xoáy mọi người vào bữa tiệc do tao bày ra với những niềm vui và tiếng cười .chỉ riêng tao là vui hay buồn thì chả ai biết , chả ai hiểu tao cả .... cả mày nữa , mày nhỉ .
bữa trước tao nghe tin mày sẽ lấy chồng, nghe người ta nói bài viết cuối cùng của mày trong diễn đàn là mày thông báo cái tin đó , tao tìm cả buổi mà ko thấy , thực thực hư hư , tao chả biết là cái tin mày lấy chồng có đúng không nữa , nhưng tao nghi lắm , mày vốn thông minh mà .......nhưng mà tao vẫn buồn mày ạ , tao có cảm giác là đã bị mất đi một thứ , ko biết là thứ gì nhưng tao thấy sự mát ây lớn lắm , tao buồn .
lời chúc phúc của tao gửi tới mày , cầu mong cho mày tìm dc hạnh phúc của cuộc đời mày , vì mày xứng đáng với hạnh phúc đó . tao mong có một ngày dc cầm tay một người , về bên phố nhỏ bên sông của mày để gửi tới mày những lời chúc của tao , chứ không phải là những dòng viết này . rất chân thành , từ tận đáy tim tao , tao mong mày hạnh phúc .
nghĩ lại , thật là buồn cười mày ạ , mấy ngày nay tao hỏi những người trong forum 1 câu là , nếu linh nói linh thik 1 người trong diễn đàn , thì bạn nghĩ ai .......... , ai cũng trả lời cái rụp : mây lãng du , ai cũng nghĩ mây lãng du là một đôi trai tài gái sắc , ai cũng nghĩ mây lãng du va lethilinh yeu nhau ............ buồn cười thật á , ai cũng nhận ra mà sao chính lethilinh va may lãng du lại không nhận ra mày nhỉ , tao đang cười khi viết tới dòng này đó , tao cười cho tao và cười mày nữa đó , tụi mình ngốc nhỉ .ôi cái forum của những con người này ..... buồn cười thật

tao vẫn mong khi nào mày lấy chồng , nếu có điều kiện thì rải thơ vào vnthutinh , tao sẽ lại làm thơ với mày , nhưng ko phải phải là thơ tình buồn đâu nhé , tao ghét cái trang đó .....
à , cái chuyện này nữa , lần trước mày hỏi là tao có thương mày không , giờ tao trả lời mày nhé , tao thương mày , còn mày nghĩ thế nào thì tùy mày , tao chỉ nói thế thôi , nói nữa mày buồn , tao ko thik
hồi nãy tao hỏi mày là có 1 nơi mà tao đi đến , nhưng ko đem đến niềm vui mà chỉ đem đến nỗi buồn , mày đã đoán chứa , câu trả lời của tao , nơi đó chính là trái tim mày đấy .
lần đầu tiên tao viết cái bài dài loẵng ngoẵng thế này trong vnthutinh , gõ đau cả tay , mệt thật , viết tới cuối cùng rồi tao vẫn không hiểu tao dang nghĩ gì , vầ tao và về mày , hà hà hà hà ,tao muốn cười
 

Đính kèm

  • Screenshot_20210608-225314.png
    Screenshot_20210608-225314.png
    210,7 KB · Lượt xem: 20
Hoạ cái avatar xưa

rồi ngày kia anh dương cũng tắt
biển vẫn cười nhìn ánh mắt xa xăm
lời thơ dở vỡ thoe từng cơn sóng
ôm cuộc tình em đong đầy nỗi nhớ
hoạ hình em ai nỡ xé làm hai
ai chẳng biết rằng yêu là ngang trái
một đôi lần vấp ngã sẽ nguôi ngoai
và có chăng một góc tim còn đọng lại
một hình hài ngày ấy sẽ phôi phai
mà em ơi buồn chi hoài buồn vậy
nắng tắt kìa và màn u tối bủa vây
nốt tình tang đàn kia đang lêntừng phím
dáng em gầy sầu im trong nước mắt
biết bao giờ nắng mới ơi em

Em đã chẳng còn ở bên anh đâu
Để mình viết cùng nhau bài thơ tháng bảy
Khi cuối mùa rồi bay bay từng cánh phượng
Anh biết mình xa lắm vẫn còn thương

Đất nước mình đang chìm trong cơn dịch tai ương
Mọi niềm đau in hằn trên nẻo phố phường
Cô quét rác hay chị hàng rong tất tả
Đang vội vàng kịp phố thị mờ xa

Anh không phải là những người con nơi tuyến đầu chống dịch
Vẫn miệt mài nối những tuyến đường đi qua
Thương về em nơi phố nhỏ quê nhà
Nghe đài báo
 
Em đi mang theo nửa phần nỗi nhớ

Nửa phần gửi lại nơi anh

Người xưa còn có vầng trăng

Anh chẳng có với em cái chung

Để cùng sẻ nửa

Nên chẳng làm sao vơi đi nỗi nhớ.

***

Em đi

Anh nhớ, hay thành phố nhớ

Thành phố thẫn thờ hay anh thẫn thờ?

***

Sao người đi đường mặt cũng ngẩn ngơ

Xe đạp vội, mà dáng như mơ, như đắm

Anh biết, mỗi người trong sâu thẳm

Đều mang nỗi niềm riêng

Chỉ khác nhau nỗi nhớ nổi hay chìm …

***

Giữa đời có ai không nhớ

Anh nhớ em

Nỗi nhớ khoanh tròn trong ổ

Chẳng nói được cùng ai, ấm lạnh tự riêng mình

Hàng ngày còn nhiều điều phải nhớ

Nên nỗi chia ly đành tạm lánh sang bên.

***

Em đi

Anh nhớ

Anh nhìn cây

Lá bay

Mà không nhận ra màu của gió

Lắng nghe con chim hót trong bụi cỏ mà không thấy vị ngọt âm thanh

Người, xe, chật đường

ngỡ

vắng tanh

Xa nhau nên thế

Nửa hồn như để sau lưng

Luống cuống giữa chốn tàu xe hụt vía, lại mừng

Để vẫn sống lại bâng khuâng nỗi nhớ.

***

Chẳng biết cái gì, đã làm ta đến nỗi…

Mà âm thầm day dứt mãi không nguôi
( Zing)
 
Mây nhớ ai..thả chiều hôn kỷ niệm
Để ta buồn tím lịm cả trời yêu
Cánh phượng vương tô sắc nắng mỹ miều
Nghe trong gió tiếng sáo diều tha thiết

Nắng xôn xao xô sóng vàng mải miết
Ngạt ngào thơm tinh khiết trải chân quê
Chú ve sầu buông khúc nhạc say mê
Đàn cò trắng bay về tìm tổ ấm

Anh còn nhớ giữa biển chiều xanh thẳm
Giọng ai hò trầm ấm buổi hoàng hôn
Giọng người thương..sao như thể dỗi hờn
Anh còn nhớ vai em gâỳ ngày đó?

Phố ven sông chờ ai buồn vàng võ
Mấy hạ rồi người có lại về đây
Thu đã về..chờ đợi một bàn tay
Đan nhung nhớ tháng ngày vuột mất!
 

Đính kèm

  • hinh-nen-hoa-bang-lang-cho-may-tinh-32.jpg
    hinh-nen-hoa-bang-lang-cho-may-tinh-32.jpg
    177,9 KB · Lượt xem: 22
Ngược chiều heo may


Trăng ơi!
Trăng hãy về đi!
Khuya rồi
Nấn ná làm gì nơi đây!
Đêm xa
Mái phố vơi đầy
Ừ thì vẫn biết chia tay là buồn.
***
Trăng xa
Sắc phố trầm hơn
Thác không ghềnh nữa
Sóng buồn không reo
Gió thổi hun hút lưng đèo
Ly cà phê uống cả chiều chưa vơi.
***
Tạ từ nhau nhé
Trăng ơi!
Sông còn bên lở bên bồi phù sa
Nắng còn tím nhạt tím nhoà
Đêm còn chống chếnh nữa là cô đơn.
***
Người ta khoác áo trầm hương
Bỏ nhau!
Đi ngược con đường heo may…

Zing
 
Ngược chiều heo may


Trăng ơi!
Trăng hãy về đi!
Khuya rồi
Nấn ná làm gì nơi đây!
Đêm xa
Mái phố vơi đầy
Ừ thì vẫn biết chia tay là buồn.
***
Trăng xa
Sắc phố trầm hơn
Thác không ghềnh nữa
Sóng buồn không reo
Gió thổi hun hút lưng đèo
Ly cà phê uống cả chiều chưa vơi.
***
Tạ từ nhau nhé
Trăng ơi!
Sông còn bên lở bên bồi phù sa
Nắng còn tím nhạt tím nhoà
Đêm còn chống chếnh nữa là cô đơn.
***
Người ta khoác áo trầm hương
Bỏ nhau!
Đi ngược con đường heo may…

Zing
Vẫn giữ phong độ như ngày nào
 
×
Quay lại
Top