Thất Sơn Quỷ Đạo

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Truyện : Thất Sơn Quỷ Đạo
Tác giả : Xuân Nam
Thể loại : Linh dị,đô thị,thần quái,nam/nữ sinh,phong thủy,hiện đại,HE.
Lưu ý : Bộ Truyện Thất Sơn Quỷ Đạo mang tính chất hư cấu,không liên quan với những sự kiện đời thực.
Chương 1 : Giải cứu.
Tại 1 con đường lớn ở phường Vân Cơ,Việt Trì,Phú Thọ,lúc này đang nhá nhem tối,có 1 chàng thanh niên ngoài nhìn vào thì trừng 18 tuổi ngũ quan cân đối,cực kỳ đẹp trai,anh đã chuyển về mua nhà tại đây được 9 năm.Nhưng chỉ mình anh biết mình thật sự đã bao nhiêu tuổi,tên anh là : Hà Minh Khôi .Những cô gái trẻ nhìn thấy anh ngay từ lần đầu tiên,đã cảm thấy thích,có khi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cụng có,nhưng mà quan trọng các cô gái mỗi lần thấy anh là chỉ biết cười khổ,vì anh bề ngoài giống như là ngọn lửa ấm dễ tan chảy,mỗi khi cười ,nhưng bên trong thì chính xác là tảng băng nghàn năm,khiến các cô càng tiếp xúc thì càng lạnh.Khiến cho các cô rất khó chịu,thật ra thì anh thừa biết nếu mình vẫn như vậy,thì có sống cả vạn năm cụng không có ai cùng sánh vai đến cuối con đường.Nhưng mà anh dường như không quan tâm,vì chỉ đơn giản là không hứng với mấy chuyện yêu đương vào đầu,rất là mệt mỏi.Ngày nào cụng vậy,anh hay chạy bộ tiện tay mua rau,thịt về nhà nấu ăn lúc nhá nhem tối.
Hôm nay cụng vậy,vừa chạy bộ anh vừa lẩm nhẩm : Thật sự là đã có người bắt đầu nghi ngờ mình rồi,lại sắp phải dời đi rồi sao.Nhưng mà,đợt này cảm giác khác so với đợt trước,trước sao mình không có cảm giác này,lần này cảm giác như là ở đây mình còn cần phải thực hiện việc gì đó,mà cứ nghĩ đến việc mình sắp phải dời đi,thì cảm giác này càng mãnh liệt.Sao chứ? Chuyện gì đang sảy ra? Người tu hành cảm giác thường rất nhạy cảm, hầu như không bao giờ sai.
Tại 1 con ngõ nhỏ khác 6 người đàn ông mặc vest đen săm trổ to cao lực lưỡng,trong đó 5 người cầm dao gọt trái cây đang vây quanh chĩa dao về phía vòng ngoài,còn 1 người ở vòng trong cùng đang đánh 1 bà,và 1 cô gái ước trừng 23-24 tuổi.Ở vòng ngoài là 5 người dân ,đang nhe răng múa vuốt nói lý với 5 tên mặc vest cầm dao phía trong mặc dù trong lòng họ rất sợ :
1 người trẻ tuổi nói :Mẹ nó,6 thằng khốn nạn, đầu thì to bằng cái sọt hót phân Trâu mà không biết là nghĩ thế nào đánh 1 bà lão ăn xin ngoài đường lớn và 1 cô gái,thứ xúc vật,tao đã báo công an rồi,con mẹ nó cứ chờ đấy.
1 tên mặc vest đen có tên là : Lão Nhất,cười lạnh,cứ báo đi,nếu tao mà bị tổn thương tới 1 sợi tóc,thì chỉ vài sau tất cả những thằng tụ tập ở đây nằm phơi xác trên mặt đất.Không tin? Tao thề là tao có thể làm được đấy.chúng mày có pháp luật đứng ra ra mặt hộ,nhưng bọn tao cụng có đấy.Nghe tên đã đoán được người này là ông trùm trong nhóm này
Chỉ vì 6 tên mặc vest rất to cao,mà lại đang cầm dao gọt trái cây,những người dân ở đó đều không dám manh động,chỉ sợ động vào đám liều mạng,cá chết lưới rách,muốn cứu người khác,nhưng hận mình lại không có thực lực,vì đa số là đàn ông trung niên,và 1 người phụ nữ,vài phút sau 1 số nam nữ thanh niên bị thu hút kéo đến đây 1 phần vì hiếu kỳ,1 phần vì có người gọi điện gọi đến đây trợ giúp trước khi công an đến,nhóm này đông hơn và 1 số thanh niên có cả dao cầm trong tay,Thì mấy tên mặc vest mới hơi nhíu mày,nhưng cụng không sao vì bọn này không đáng là gì vì tất cả đều biết 1 số thủ đoạn võ thuật mà đánh với vài người bình thường thì không đáng là gì .Nhưng bọn họ thật không ngờ,người dân ở đây lại đoàn kết và hiếu chiến đến vậy,chỉ khi ông trùm kia rút dao ra chĩa vào cổ lão bà,thì các thanh niên bên kia mới dừng hành động chuẩn bị chém giết lại.
Ông Trùm cười nhạt rồi nói : thế mới là các con của ta chứ,rồi lập tức đổi dao thành 1 cái roi da,quất mạnh lên người bà,cô gái đang ôm che cho bà lão không bị roi quất,đột nhiên trở dậy lao vào lão Nhất như muốn liều mạng,nhưng so cùng vẫn chỉ là 1 cô gái yếu đuối,làm sao có thể chống lại được 1 tên đàn ông cao to chứ,trong lúc sô đẩy cô gái này đã cắn vào tay tên đó kêu thảm thiết vang lên.Cùng lúc đó 1 chiếc roi da vung lên quất vào người,khiến cô ngã nhào xuống đất.Rồi lại ôm lấy bà lão,rồi nhìn người dân bên ngoài ,ánh mắt ướt ướt,như muốn xin giúp đỡ.Tên Trùm chửi bới : mẹ kiếp, con tiện nhân hôi hám này dám cắn ông,mày chê sống quá lâu rồi sao??
Đúng lúc này có 1 cô bé đứng đằng sau người dân,chạy nhào lại chỗ lão bà,mà không ai để ý ,mà đến lúc người dân kịp phản ứng lại thì quá muộn,có người kêu :
Bé Hoa,bé Hoa,đừng chạy lại đó
Nhưng cô bé tên Hoa kia đã chạy lại chỗ kia ôm lão bà mà khóc, mà không ai cản đường.Ông Trùm thấy thế ,mắt sáng lên,và cười haha nói : Ôi con mẹ.... Nếu bà không trả được hết nợ thì tao sẽ đưa con bé này đi để chuộc nợ.
Lúc này Hà Khôi cụng chạy qua đây,thấy trong ngõ kia đang tụ tập đám đông,Hà Khôi nhíu mày,cái cảm giác kia bốc ra càng mãnh liệt,rồi không suy nghĩ gì thêm nữa chạy băng qua đường sang bên kia đường tiến vào con ngõ.Chạy đến nơi,Khôi nhìn thấy qua khe hở đám đông bên ngoài,1 tên mặc vest đen cao to đang vả mạnh 1 cái vào má cô bé đang ôm 1 lão bà và cô gái,tay còn lại cầm roi da,rồi muốn lôi cô bé tách ra khỏi người lão bà với cô gái kia,nhưng không thành,tình tiết thay đổi chóng mặt,khiến cho người dân đứng chôn chân mà chưa phản ứng kịp,nói thì chậm mà sự việc lại rất nhanh.Nhìn thấy cảnh này đôi mắt Khôi chợt lạnh đi.Khôi xác định 2 bà cháu và cô gái kia tạm thời vẫn được an toàn,kìm nén ngọn lửa giận.Khôi hỏi 1 người thanh niên đứng cạnh mình là đang có chuyện gì sảy ra với 2 bà cháu kia vậy?,kể ngắn gọn cho tôi nghe hiểu thôi.Tôi có thể giúp được gì đó.
Nghe thấy có thể giúp,người thanh niên nghi ngờ nhìn sang,liền sững sờ vì vẻ đẹp trai của anh thanh niên này, cùng là trai,nhưng sao mình lại kém người ta đến vậy.Hơi nghi ngờ vì không biết người này giúp thế nào nhưng người thanh niên vẫn kể :
Em nghe bảo là trước đây mấy tháng cháu trai nhà này tên là Tân 16 tuổi,đang đi học.Vì nghe lời đám bạn ăn chơi đàn đúm nên đã bị dụ dỗ đến bọn vay nặng lãi,1 phần vì quá nghiện game,đàn đúm hút chích,nên cụng không phân biệt nặng nẹ,vay luôn cả 40tr vnđ,em cụng không biết làm thế nào mà Tân nó vay được số tiền đối với Tân là rất khủng bố đến vậy,đến tháng kỳ trả lãi,nhưng Tân không còn xu nào dính túi,nhưng cụng không vay,xin không được tiền của ai để trả hết,vì trước đây đã vay mượn rất nhiều người,mà không thấy trả,nên người ta không cho vay thêm nữa,vì biết con nhà này đã nghiện game rồi,nhà Tân vốn đã rất nghèo,giờ không vay được ai.Nghe nói,Tân bèn chút hết giận vào người nhà mình,về đến nhà là đập phá đồ đạc,đánh em gái,và bà lão,cái gì bán được như mấy con gà vịt đều đem bán hết....Nhưng vẫn không đủ trả nợ,nên bị bọn giang hồ mang đi đâu đó,mấy hôm sau thi thể Tân được phát hiện ở dưới hồ nước.
Khoa khoác tay hỏi : Bố mẹ của cô bé này đâu?,cô gái đang ôm 2 bà cháu kia là ai vậy ?
Người thanh niên bèn nói : Cô bé được 2 tuổi thì mẹ bị bệnh mất sớm,bố thì từ lúc đó rượu chè,trong lúc say về cụng thỉnh thoảng đánh đập cô bé,lên 8 tuổi thì bố cụng mất vì tai nạn,nên bắt đầu từ đó bà lão kia cách 2-3 ngày lại ra đây ngồi ăn xin,người dân xung quanh cụng hết lòng giúp đỡ vì cô bé kia con phải đi học nữa.Hôm nay bọn xã hội đen đến đây để làm khó gia đình bà lão này đó,nghe đâu bọn này có người quen làm ở công an,nên chả biết Trời cao đất dày là gì.Còn cô gái kia thì em không biết...
Nghe đến đây Hà Khôi chợt ra hiệu cho người thanh niên ngừng kể,vì Hà Khôi thấy sát ý trên người đàn ông trùm mặc vest kia,nghĩa là ông ta sắp muốn giết người rồi.Trong lúc nghe thanh niên này Khôi vừa nghe cụng vừa để ý sự kiện trước mắt nếu thấy bất thường,thì sẽ ra tay. Nghe lời kể,Khôi cụng đã nắm được rất nhiều tình tiết những sự kiện sảy ra sau này trên người cô bé và lão bà,xác định chắn chắn mình sẽ không cứu nhầm người,mặc dù đã nhiều năm không còn hứng thú với việc chém giết,nhưng nếu gặp chuyện như thế này ngay trước mắt hắn vẫn sẽ giúp đỡ,nếu không những ngày tháng sau này nội tâm hắn sẽ dằn vặt xuốt quãng đời còn lại của mình,sẽ sinh ra tâm ma vô cùng khủng bố.....
Còn tiếp.....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 2 : Giải cứu phần 2
Khôi nhanh tay móc trong túi ra 1 đồng tiền đồng lia về phía ông trùm vest đen,đang móc dao trong túi ra định kề vào cổ cô bé ,1 đạo ánh quang lóe lên,ôm trùm kia kêu lên 1 tiếng,rồi lụi lại phía sau 5 bước,làm rơi con dao xuống đất.Đồng tiền của Khôi lia vào tay của đối phương,khiến cho cổ tay bị chảy máu,sương cổ tay muốn vỡ nát.Mà trong khi đó Khôi còn chưa dùng 1 chút lực lượng nào,nếu không cánh tay kia sẽ bị phế thê thảm.Ông Trùm kia tức giận ,đang định nói ai đã đánh .....thì ông nhìn thấy 1 đồng tiền dính máu đang lăn tròn dưới mặt đất chuẩn bị dừng lại thì biến sắc,làm thế nào mà 1 đồng tiền như vậy mà lại có thể làm tay mình bị thương như bị ăn 1 viên đạn vậy được.Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra,ông không kịp nghĩ thêm thì bị 1 cước đá bay ra ngoài 6m,ngất lịm luôn tại chỗ,trước khi ngất ông còn lẩm bẩm, xong đời rồi,ở đây có cao thủ.
Cả đám người từ trong ra ngoài, đứng chôn chân như bị đóng đinh vào trong đất,im lặng,mồm miệng há hốc,có khi 1 cây kim rơi xuống đất cụng có thể nghe thấy vì hành động của chàng thiên này làm cho chấn kinh,vì anh di chuyển nhanh như gió lao vào 6 tên vest đen ,đánh đấm chưa đến 10S thì tất cả đều bay ra,ngất xỉu,không còn sức chiến đấu.Cô gái đang ôm bà cụ và cô bé,trợt quay đầu lại yếu ớt ngước đầu lên thì đấy 1 ánh mắt đang nhìn mình mỉm cười,ánh mắt này đã khiến cho cô cảm thấy ấm áp từ cái nhìn đầu tiên
Khôi vỗ lưng cô bé và nói : Đừng sợ,có anh ở đây rồi,sẽ không ai có thể làm hại được 2 bà cháu đâu.Và chị gái này đâu.
Lúc này người dân mới phản ứng lại trong nỗi khiếp sợ,cứ như là mình đang chơi game mà mạng đột nhiên bị lag,mà không kịp phản ứng lại vậy.Rồi nhanh chóng vây xung quanh 2 bà cháu và cô gái hỏi thăm,rồi gọi điện cho y tế đến.Ai đấy cụng như chút đi áp lực phần nào,vì thấy 2 bà cháu và cô gái vẫn được an toàn.
Anh Khôi kiểm tra cho cô bé xong,thấy cô bé và cô gái chỉ bị thương ngoài da,không ảnh hưởng gì khác,cô gái thì bị nhiều vết roi hơn.Khôi thầm kính nể và nhớ rõ có bé và cô gái này đã lâu rồi không có ai làm mình phục sát đất,nhưng mà nhìn bà cụ thì Khôi thở dài,vừa nhìn qua bà cụ rất là yếu ớt thấy tử khí nhàn nhạt bay quanh,rồi càng ngày càng đậm,Khôi lấy ngón tay điểm lên mi tâm của bà lão,rồi lấy bàn tay che chán bà,để chánh cho người ta nhìn thấy 1 đạo kim quang đang phát sáng nhè nhẹ trên mi tâm của lão bà,dễ gây hoang mang bà lão cùng hồi phục được phần nào sức lực,có thể nói chuyện, cụng có người nghi ngờ vì hành động của Khôi,hỏi anh làm gì thế ?
nhưng Khôi không nói gì.Kim quang biến mất,Khôi bỏ tay ra.Rồi quay sang cô bé đang khóc thít và bảo : Cô bé ngoan à,bé có chuyện gì muốn tâm sự với bà không?
Cô bé yếu ớt bảo : Dạ.
Rồi cô bé quay sang mắt dưng dưng nói : Em cảm ơn chị gái ạ....chị...là người tốt.
Lúc này Khôi mới nhìn sang tò mò hỏi ?
Còn chị gái này, chị.....??
Chị gái ấp úng trả lời : Không có gì,cứ để cho 2 bà cháu nói chuyện thôi,tôi......chỉ là đi ngang qua thấy
Bà đang bị đánh,nên tôi xót,nên tôi đã chen ngang thôi.
Cả Khôi và người dân đều trợn tròn mắt,rồi đều tự hỏi thế nào trên đời này vẫn còn người tốt bụng vậy chứ.Khôi suy nghĩ 1 lúc rồi cụng cho qua,không biết là chị này có múc đích gì sâu xa,hay là chỉ đơn giản hành thiện tích đức,thì người ta vẫn là người cứu vãn 1 kiếp nạn này thay cho 2 bà cháu,không thể chối bỏ.
Khôi đứng lên.Quay sang bảo với người dân.Mọi người đừng làm phiền cô bé và bà lão,hãy cho 2 người ở đây riêng tư 5 phút.
Người dân bèn gật đầu,ở đây có người biết 1 chút y thuật đã sơ cứu qua cho 2 bà cháu và cô gái rồi,mọi người đi ra phía ngoài ngõ,Khôi cụng rìu chị gái tốt bụng kia ra ngoài,rồi mọi người lại bàn tán xôn sao,bớt chợt người dân quay sang phía anh Khôi đang trầm tư,rồi dơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Cậu trai trẻ à,cậu quả là 1 cao thủ,ẩn tàng trong khu dân cư đông đúc này,nếu không có sự việc hôm nay, chúng tôi cụng không thể thấy được mà cụng không thể tin,ở giữa những dòng người đông đúc này lại ẩn chứa 1 cao thủ tuyệt đỉnh như cậu.Những thanh niên bên phía người dân , đang dùng những ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn về phía khôi.Những cô gái mắt sáng rực,đang nhìn Khôi chằm chằm.Thời thế tạo anh hùng mà,những cô gái ai mà lại không thích có 1 cao thủ như vậy chứ.người dân xôn xao đang bàn tán nhiệt tình về Khôi.Khôi chỉ mỉm cười và nói :
Không có gì đâu các chú,bác anh chị em.Cháu lợi dụng mấy tên vest đen đó không để ý đến cháu đánh đấm cho bọn nó không kịp trở tay thôi....
Anh này quá khiêm tốn rồi,1 cao thủ như vậy,nếu đánh ai,thì chết rồi thì họ cụng không biết là ai đánh đó.mấy người dân cười haha nói.
Lần này Khôi chỉ cười cho qua,rồi lại lâm vào trầm tư sâu.
Thật tội cho 2 bà cháu kia,lúc Khôi nhìn thấy cảnh bị đánh của 2 bà cháu,con bé đã ôm bà thật chặt dù bị đánh cụng không buông ra ,không kêu ca 1 câu nào,quả là 1 người biết chịu đựng,Nghĩ đến đây Khôi rất cảm động,nhưng cô bé này có gì đó rất lạ nhưng lạ vì cái gì thì mình lại tạm thời chưa thể nhận thấy được,có phải do mình phong ấn đạo hạnh ,đạo hạnh quá thấp kém nên không thể nhìn ra được đúng không nhỉ.??Thôi để lúc nào có cơ hội trực tiếp thăm cô bé 1 chút.
Khôi thoát ra khỏi trầm tư
Quay sang bên cạnh mỉm cười rồi hỏi cô gái tốt bụng :
Chị gái tên gì nhỉ ?? Cô gái này trông rất bình thường, da hơi ngăm đen,vì đi nắng nhiều.Khôi đoán chắc là vừa mới ở quê lên,chắc là vậy,người ở quê tuy không giàu về tiền,nhưng giàu tình cảm và rất lương thiện.
Cô gái vẫn đang xuýt xoa vì đau,chợt giật mình vì câu hỏi của Khôi :
Dạ,tôi tên là : Như Ngọc,tôi ở quê mới lên đây tìm việc làm,rồi tiện tìm người thân luôn.
Khoa định nói tiếp,thì bị thanh niên vừa nãy kể chuyện cho mình nghe chen ngang nói :
Đây là sư phụ mình đấy,sư phụ mình võ công cao thủ thâm sâu khó lường,người thanh niên này quay sang đám bạn mình nói to....khiến Khôi nghe vào tai cụng cảm thấy chấn kinh,ôi mẹ nó : sư phụ?
Mình có nhận đồ đệ từ lúc nào vậy?
Mẹ kiếp,cái thằng mặt dày này.Khôi đá vào mông người thanh niên 1 phát rồi chừng mắt nói : Ai là sư phụ? Tao đây còn chưa biết mày là ai,còn dám gọi tao là sư phụ nữa,thì.....Khôi không nói tiếp,mà lấy tay chập vào nhau rồi bắt đầu bẻ khớp tay nổ lách tách,trên khóe môi nở ra nụ cười lạnh,khiến thanh niên vừa rồi gọi Khôi là sư phụ nhìn thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy quỷ.
Thanh niên run sợ nói trong ủy khuất : Đại...Đại ca em tên Thanh Vân,em thấy đại ca đánh nhau rất đẹp mắt,nên em muốn đi theo học hỏi thôi mà.
Khôi vỗ vai anh chàng này 1 cái rồi lại chêu đùa : Thanh Vân ? Cái tên này sao giống tên con gái,không biết là trói gà có chặt hay không ? Haha
Vân bèn đáp trong sự ủy khuất : em là trai thẳng đó đại ca,thu em làm đồ đệ,sau anh xông pha giang hồ,cụng phải cần người chia sẻ chứ,em tuy không đánh được 20 người,thì cụng đánh được vài người chia sẻ gánh nặng cho đại ca,hihi.
Chị gái tốt bụng bên cạnh và người dân đều bật cười
Khôi cười cười rồi nói,thôi không đùa với chú nữa,vì có càng ngày càng nhiều người đang tụ tập về đây hóng chuyện.Khiến Khôi hơi bối rối rồi,những cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm nói gì đó,cười híp mắt.Khiến tim Khôi cụng phải đập nhanh hơn.
Vân định nói gì đó,nhưng Khôi đã nói trước,giọng đã nghiêm túc hẳn lên :
Tôi phải vào thăm 2 bà cháu 1 chút,y tế khả năng sắp đến rồi.
Khoa quay sang chị gái tên Như Ngọc nói :
Chị gái em vào thăm 2 bà cháu 1 chút nhé,chị ở đây y tế sắp đến đưa chị đi ngay thôi.
Như Ngọc nói : chị với em cùng vào thăm đi.Trước khi đi chị muốn chào tạm biệt 2 bà cháu.
Khoa nói : vâng
Rồi cả 2 người cùng bước vào tới chỗ 2 bà cháu khi nãy.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 3 : Em Gái
Ngay khi bước vào ngõ Tôi và Như Ngọc đã nhìn thấy cảnh 2 bà cháu khóc thê lương,khiến cho ai cụng cảm thấy có gì đó sắp mất đi.
Đúng vậy,Tôi đã nhìn ra bà cụ sắp mất,khi 1 người sắp mất ,sinh cơ sẽ dần dần mất đi mà thay vào đó là tử khí quấn quanh,tôi đã sử dụng 1 loại thủ đoạn đơn giản có tên là : Nhất Chỉ Phong Tử Khí
Như cái tên,đã nói lên tất cả,rằng bạn chỉ cần điểm ngón tay vào mi tâm của ai đó cần kéo dài sinh mệnh trong vòng 4-5 phút.Người đó sẽ có thể sống thêm trong vòng ngần ấy thời gian.Tức nhiên điểm quan trọng nhất là bạn phải có Linh lực rót vào đầu ngón tay,để phong ấn tử khí tràn ra bên ngoài,phong ấn này chỉ dữ được thời gian tối đa 5 phút.
Còn về Linh lực thì phải tu luyện mà có.Nên lúc ban đầu tôi đã nói với người dân là cho 2 bà cháu riêng tư 5 phút là như vậy.Thủ đoạn Nhất Chỉ Phong Tử Khí các phương sĩ Việt Nam hầu như ai cụng biết,không chỉ riêng tôi.Đây là 1 thủ đoạn nhỏ mà ngày xưa các đạo sĩ trong giang hồ truyền lại cho thế hệ đi sau.Tức nhiên là người không tu luyện đạo thì không hề biết.
Các bạn đang thắc mắc là vì sao thủ đoạn này lại chỉ có 5 phút tối đa mà sao không thể dài hơn hơn hoặc mãi mãi.
Tôi sẽ nói cho các bạn biết là vì sao chỉ tối đa 5 phút : bởi vì thủ đoạn này chỉ dành cho người số mệnh đã tuyệt,sau 5 phút phong ấn linh lực sẽ tự động tan vỡ và tử khí sẽ tràn ra ào ạt giống như thác nước,số mệnh đã chủ định là bạn phải chết vào ngày nào giờ nào phút nào,thì bạn sẽ chết vào đúng lúc đó,nhưng vì có phong tử khí,khiến bạn đi chậm hơn vài phút,điều này Diêm Vương cụng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có câu nói thời xưa : Diêm Vương muốn bạn canh 3 chết,không ai dám lưu tới canh 5 là như vậy.
Ở đây chỉ chênh lệch vài phút không nói là mất nhiều thời gian.
Quay trở lại chuyện ,tôi và Như Ngọc đi vào. Bà cụ nhìn thấy liền nhấc tay lên vẫy vẫy chúng tôi lại gần đó.2 chúng tôi liền chạy vội lại để nghe những lời cuối cùng của cụ bà.
Cụ bà yếu ớt nói,nhưng vẫn cố nở nụ cười già nua : mau.....mau 2 cháu đến rồi.
Rồi cụ bà đưa tay run run nắm lấy tay tôi và chị Như Ngọc rồi đưa tay chúng tôi về phía tay của cô bé,cô bé và chị Như Ngọc khóc thút thít.Tôi cụng không khá hơn đôi mắt tôi đỏ lên.Vì tôi đã biết tiếp theo bà cụ sẽ nói gì.
Bà cụ cất giọng yếu ớt nói : Tôi có 1 việc quá đáng muốn xin 2 cô cậu thành toàn.
Hãy...hãy chăm sóc cho cháu gái.....tôi...
Tôi trả lời ngay lập tức :
Tôi và chị gần như đồng thanh đáp : bọn cháu đồng ý.
Nghe được vậy,nước mắt bà cụ rơi xuống,và cười to,gật đầu thỏa mãn,và nói lời cuối cùng.
Cảm ơn, cảm ơn 2 cô cậu....rồi quay sang cô bé nói : cháu à,hãy ...thay bà sống thật vui vẻ, và cảm nhận mỗi mảnh đất mà cháu bước ....đi ...
Thế rồi nụ cười của cụ bà đông lại,rồi từ từ nhắm mắt,trong trạng thái không còn gì luyến tiếc,cô bé lao vào lòng của cụ bà khóc òa lên trong sự mất mát trong cô bé.Tôi vỗ lưng nhè nhẹ như vỗ về.Chị Như Ngọc ôm trầm lấy cô bé như 1 người mẹ cho con gái 1 điểm tựa bất tử không thể sụp đổ.
Tôi biết thời gian bà cụ duy trì sự sống tính ra là đã được hơn 7 phút tính từ lúc Nhất Chỉ Phong Tử Khí có hiệu lực.Trong đó có 5 phút là Nhất Chỉ Phong Tử Khí duy trì,còn lại hơn 2 phút chính là chấp niệm khi không thể hoàn thành cái gì đó.Phải có 1 chấp niệm to lớn đến cỡ nào mà đã giúp 1 con người không thể thành có thể.
Bà cụ yên tâm,cháu hoặc là chị Như Ngọc sẽ giúp bà hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tôi đang trầm tư,thì xe y tế và công an cùng lúc đến.Không biết từ lúc nào người dân đã tụ tập vây quanh khu vực này.
Chị Như Ngọc nói : Cô bé này,em chăm sóc đi.
Chị phải đi đây.
Tôi vội bảo : Chị không đi viện chữa thương sao?
Chị không nói gì,chỉ lắc đầu rồi biến mất trong đám đông.
Thoát ra khỏi đám đông Như Ngọc quay đầu lại rồi nói nhỏ : Xin lỗi, em gì đó chưa cho chị biết tên.Hãy chăm sóc cô bé thật tốt,chị phải đi tìm người và tìm lại hồn chủ.Em là người đầu tiên khác giới mà chị không cảm thấy em ghét bỏ đó.Rồi mỉm cười,bước đi.
Quay lại với Hà Khôi.
Tôi làm thủ tục khai báo rồi đưa cô bé vào viện chăm sóc 1 chút.2 Ngày hôm sau nhờ sự trợ giúp của người dân gần đó đám tang của bà cụ đã xong xuôi,từ việc ma chay đến chọn mộ huyệt,đều do tôi đạo diễn,dù sao thì tôi cụng là 1 phương sĩ,mặc dù đã phong ấn đạo hạnh, nhưng không thể phong ấn toàn bộ được.Đạo hạnh của tôi hiện tại tương đương với phương sĩ giang hồ chính là cấp độ yếu nhất,người xưa hay đùa,đó mới chỉ là bước nhập môn,mà để có thể ăn được bát cơm âm gian thì còn xa lắm .Sau đây tôi xin nói sơ lược 1 chút về cấp độ đạo hạnh của 1 pháp sư tại dương gian,còn vì sao tôi lại phải phong ấn đạo hạnh thì sau này tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu :
1 : Phương Sĩ
2 :Âm Nhân ( Đạo Sĩ )
3 : Pháp Sư
4: Chân Nhân ( Gồm 3 giai đoạn : Sơ,Trung,Hậu kỳ )
5 : Thiên Sư ( Gồm 6 cấp : 1,2,3,4,5,Đại viên mãn )

6 : Lục Địa Phi Thăng ( gồm 3 cấp : Sơ Giai,Trung Giai, trải qua lôi kiếp lên Đại Viên Mãn )
Thời đại bây giờ người tu luyện càng ngày càng ít đi,thay vào đó là xã hội công nghệ phát triển,ai cụng lăm lăm trong tay 1 cái điện thoại to bằng bàn tay,iPad to bằng thùng gánh nước.Ai thèm quan tâm đến cái gọi là tu luyện làm gì.Nói đến tu luyện,phải có căn cơ,phải chịu được những cái mà bình thường không thể chịu,không phải ai muốn là có thể tu luyện..
Trở lại chuyện chính ,Sau khi chôn cất bà cụ,tôi đã chính thức nhận cô bé làm em gái ,thủ tục xong xuôi,tôi dẫn cô bé tới trước mộ phần của cụ bà,báo cho bà 1 câu :
Cháu sẽ bảo vệ cô bé bằng tất cả những gì cháu có,trừ khi cháu không còn trên đời này nữa .
Để cụ bà có thể yên tâm đi luân hồi đầu thai chuyển thế.Tôi đã hỏi cô bé ngày sinh tháng đẻ và họ tên đầy đủ âm thầm viết 1 thư tín đưa thẳng xuống âm gian,ở âm gian cụng có 1 nơi gọi là hộp để thư giống như trên dương gian trước những năm 2010 ,những năm đó được xem là thời hoàng kim của viết thư tay,vì ở Việt Nam lúc đó vẫn còn rất nghèo,điện thoại không được thông dụng như những năm tháng trở về hiện tại,ở âm gian vẫn còn cổ hủ hơn trên dương gian những bức thư được gửi từ trên dương gian xuống địa phủ,dành riêng cho các phương sĩ đạo sĩ....nếu đạo hạnh của tôi ở từ pháo sư trở lên bức thư này ko cần thông qua cái gọi hộp để thư nữa,mà là sẽ trực tiếp tới tay của thôi Phủ Quân hay còn gọi là Thôi Phán Quan,cấp cao hơn thì sẽ đến tận tay Diêm Vương ,tôi tin rằng kiếp này bà cụ chịu khổ về già lại chăm sóc cho cháu gái không kêu than phiền đã hoàn toàn biến thành chấp niệm của cụ bà,có lá thư của tôi,tôi tin rằng kiếp sau bà cụ sẽ được đầu thai vào 1 gia đình tốt.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 4 : Ngọc Hoa

Con bé ngồi bên cạnh mộ bà cụ ,khóc thút thít và nỉ non gì đó tôi không tiện làm phiền.1 lúc sau,cô bé đã đứng dậy trở lại bên cạnh tôi.
Lúc bà cụ sắp mất tôi đã kịp hỏi ngày sinh tháng đẻ ,tên đầy đủ của bà cụ ,bà cụ cụng không hỏi để làm gì mà cho tôi luôn,tôi lấy để viết thư tín gửi xuống địa phủ,tôi làm tương tự hỏi tên và bát tự của cô bé để đề phòng bất chắc,tôi cụng cho cô bé biết tên tôi .Bát Tự của 1 tuyệt đối không được tiết lộ lung tung nếu rơi vào tay kẻ có mưu đồ,biết 1 số đạo thuật nhân gian sẽ rất nguy hiểm.Tôi hỏi bát tự,nhưng tôi tuyệt sẽ không bao giờ hại cô bé.Vì có 1 số thuật pháp,cần phải dùng tới bát tự mới có thể thành công,hơn nữa là đạo hạnh của tôi quá thấp nên tôi cần phải đầy đủ những thứ này trước.
Tên cô bé là : Nguyễn Thị Ngọc Hoa
1 cái tên đẹp,nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, cho 1 cuộc đời đầy gian nan chắc trở của cô bé .Tuy nhiên đó sẽ là câu chuyện về sau.
Khi cô bé trở lại cạnh tôi,ngước đôi mắt đáng thương nhìn tôi,như muốn tôi vỗ về.Bây giờ tôi mới hoàn toàn có thời gian để quan sát cô bé,trông gầy guộc,sắp thành da bọc xương vì thiếu dinh dưỡng,đôi môi khô khốc tím đen,làn da ngăm đen.cặp mắt gấu trúc chắc là đêm qua không ngủ được vì nhớ cụ bà ,nước mắt tèm nhem vì khóc quá nhiều.Quần áo rách rưới bốc mùi vì mồ hôi .
Quan sát đến đây tôi ôm cô bé vào lòng,cho cô bé 1 chỗ dựa vững chắc để bước tiếp trên con đường dài phía trước.
Cô công chúa nhỏ à ! Chúng ta về nhà thôi.Ngày hôm nay anh sẽ mua cho em vài bộ quần áo mới,nấu cho em những món ăn thật ngon.Nhiệm vụ của em là phải ăn thật nhiều cho anh đó.Buổi chiều anh sẽ dẫn em đi về nhà cũ,lấy những đồ cần thiết còn có thể sử dụng nhé.
Cô bé đáp : Vâng ạ.
Em phải nghe lời anh đó,nếu không anh sẽ nói với bà cụ trước mộ là em không ngoan.
Cô bé xua xua 2 tay : em sẽ nghe lời anh ạ,em sợ làm bà em buồn.
Tôi sờ đầu cô bé và bảo : cô tiểu công chúa ngoan lắm,nào chèo lên lưng anh cõng,lưng này chưa cõng 1 ai ngoài tiểu công chúa em đó.
Cô bé cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh rồi nói trong giọng non nớt : Từ nhỏ đến giờ chỉ có bà em và anh cõng em thôi.Anh ,anh là 1 người tốt như bà em đó.
Nghe đến đây tôi nở nụ cười chua xót thay cô bé, 1 cô bé từ nhỏ thiếu đi tình cảm yêu thương của bố mẹ và anh trai ruột,mà vẫn dữ được 1 trái tim thuần khiết,không nhiễm bụi trần.
Tôi hỏi : cô công chúa nhỏ này? Em chính xác là năm nay mấy tuổi rồi ?

Dạ,thưa,em năm nay 11 tuổi ,em đang học lớp 6 rồi ạ.Nhà trường biết hoàn cảnh nhà em khó khăn,nên em được trợ cấp tiền học phí,bà em nói em phải học thật giỏi để báo đáp lại trường
Nghe đến đây tôi sửng sốt 1 chút, nghĩ nghĩ 11 tuổi mà chỉ cao như những cô bé 8-9 tuổi thôi sao? Xem ra về là phải bù cho cô bé mấy năm dinh dưỡng, nếu không đến năm 18 tuổi,mình đây lại phải hát bài cô gái 1m52 mất.
Tôi cười cười hỏi tiếp : vậy ,thành tích học tập của tiểu công chúa nhà anh thế nào?
Có bé đưa ngón tay lên môi suy nghĩ 1 chút rồi trả lời : dạ,năm lớp 1 em đứng thứ 3 trường Tiểu Học
Lớp 2 em đứng thứ 1
Lớp 3,4 em đứng thứ 1
Lớp 5 em đứng thứ 2 trường, kém bạn đứng thứ 1 ,0.1 điểm thi ạ.
Nói đến đây,cô bé quay sang tôi dùng biểu cảm tự trách nói : Anh ơi,em có phải thật kém cỏi hay không ạ ?
Nghe đến đây tôi như bị sét đánh,đôi chân như bị điểm huyệt, cứng đơ không thể bước tiếp.Tiếng lòng tôi cụng chửi thầm : đậu má,toàn nhất với nhì mà cô bé này còn bảo kém cỏi.Thế những thằng học ăn toàn trứng thì là cái gì.Rồi từ từ quay đầu dùng gương mặt cổ quái nhìn cô bé.
Cô bé thấy tôi dùng nét mặt cổ quái nhìn cô bé,tưởng tôi giận vì mình học kém,nên cô bé càng tự trách,và xin lỗi tôi.
Tôi vội vàng lúng túng giải thích không biết phải nói gì cho cô bé hiểu : Không không,phải,anh thấy em học quá giỏi đó.Tôi cười khổ rồi nói tiếp :
Anh và bà rất tự hào về em,anh không thể ngờ được cô tiểu công chúa của anh lại học giỏi đến vậy,nên anh đã không kịp tiếp nhận.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 5 : Rau muống
Cô bé mở đôi mắt to nhìn tôi thật lâu,như muốn xác nhận lời tôi nói xem có gì sai sai hay không.
Bất chợt cô bé ôm cổ tôi thật chặt,tựa đầu nhỏ vào lưng tôi cọ cọ,giọt nước cô bé mắt rơi xuống..
Tôi hỏi cô bé thật lâu : này, công chúa nhà anh làm sao vậy?
mà cô bé chỉ lắc đầu không có nói cho tôi biết.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được 1 chút nhờ vào ánh mắt của cô bé dường như là đang rất cảm kích tôi.
Cô bé không muốn nói ,tôi cụng không hỏi nữa,thật khổ,11 tuổi con nhà người ta được bao bọc mái ấm tình thương của gia đình, muốn gì có đó không cần lo nghĩ gì.Còn cô bé này,lại phải gánh chịu đủ mọi đắng cay,nhưng mà có 1 điều tốt là chắc chắn cô bé sẽ trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn so với lứa bạn cùng tuổi.
Trong xuốt đường đi về nhà cô bé không nói gì,chỉ nhìn tôi thôi.
Tôi cụng đang suy nghĩ,về kế hoạch cho những ngày tiếp theo cho cô bé,nên phải làm gì.Phải có những gì.Ầy Trời,mình sống lâu như vậy,nhưng mà có nằm mơ cụng không nghĩ đến sẽ có 1 ngày mình phải chăm sóc 1 cô bé gái 11 tuổi.
Thoáng chốc đã về đến cổng nghĩa trang,tôi cõng cô bé đi ra đường lớn,rồi cả 2 chúng tôi ngồi lên chiếc xe máy phóng về nhà,bây giờ đã là 16h30p chiều,trên đường qua khu chợ tôi mua rất nhiều đồ ăn mang về để chế biến làm cơm,tôi đã hỏi cô bé thích ăn gì nhất,cô bé ngập ngừng 1 chút rồi đi như muốn tìm kiếm.Tôi đi theo cô bé,1 lúc sau cô bé chỉ vào 1 mớ rau muống rồi nói với tôi : Anh ơi,em muốn ăn rau Muống luộc.
Tôi sửng sốt 1 chút rồi thôi ,nghĩ hoàn cảnh gia đình cô bé như vậy,nên đã coi rau muống luộc là món ăn cao cấp nhất.
Rồi cô bé nói tiếp : anh ơi,rau này rẻ mà ngon ạ.Có 4 nghìn 1 mớ thôi,không tốn nhiều tiền đâu anh.Em chỉ thích mỗi món này thôi.
Tôi sững sờ không nói nên lời,1 lúc sau tôi mới nói :
Cái này...........................
À không ,thế em còn thích cái gì khác nữa không?
Cô bé lắc đầu như trống quay.
Tôi đã sai về cô bé ban đầu là tôi cho là gia đình cô bé rất không tốt,nên tôi cho là cô bé chọn rau muống là món ăn cao cấp nhất,nhưng bây giờ nghe cô bé nói vậy dường như là sợ tôi mua đồ ăn quá nhiều tiền vậy.Cái này....thật là...
Tôi mỉm cười với cô bé, tôi mua mớ rau muống đó,xong xuôi tôi mua những thứ khác,thịt ,cá,cô bé biết những thứ này cần rất nhiều tiền,nên cô bé lắc lắc tay tôi và nhỏ giọng :
Anh ơi, những thứ này cần nhiều tiền lắm đó,em không cần ăn những thứ này đâu ạ.
Tôi ngồi xuống nói : Này,nhũng món này về anh nấu ngon lắm đó ,tiểu công chúa ,em mà không ăn nhé,anh sẽ giận em đó,tôi giả vờ giận rồi quay mặt không thèm nhìn cô bé.
Cô bé nghĩ là tôi đang giận rồi vội vàng ôm tay tôi nói : Đừng mà,anh,em sẽ ăn mà.
Cô bé dưng dưng nước mắt,vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.
Tôi gõ nhẹ lên chán cô bé rồi vui vẻ cười : Ngoan,ăn nhiều để có sức khỏe mau lớn lên,đôi chân mới vững vàng để bước đi trên những mảnh đất mà em sẽ đi.Nghe không?
Có bé nhìn tôi mắt dưng dưng rôi nhào vào lòng tôi rồi nói : Vâng ạ.
Tôi vỗ lưng cô bé ,chờ cho cô bé nín khóc,tôi và cô bé đi ra khu chợ rồi lên xe chạy về nhà.
Về đến cổng nhà tôi chợt dừng chân lại,vì tôi chợt nhận ra còn chưa mua quần áo mới cho cô bé.
Trong lòng tôi chửi thầm : mẹ kiếp,quên béng đi mất.
Cô bé nhìn thấy sắc mặt tôi biến đổi ,cô bé lên tiếng nói trong sự lo lắng,tưởng tôi đã có chuyện gì đó : Anh ơi,anh làm sao vậy ạ.?
Nhìn thấy nét mặt cô bé mang sự quan tâm,tôi cảm thấy ấm áp và nói : Không có sao,lúc nãy anh đi qua cửa hàng quần áo, mà quên mua cho cô công chúa nhỏ.
Cô bé lắc đầu bảo tôi : em không cần đâu anh,quần áo này của em vẫn mặc tốt mà.Anh mệt rồi,anh vào nhà đi,để em nấu cơm cho anh.
Tôi nhịn lại quần áo cô bé có mấy vết may chắp vá không tính chỉ áo vài chỗ sắp bị bung hết ra ngoài,trong lòng chỉ biết cười khổ.
Tôi bảo : Anh không mệt,anh của em không bao giờ cảm thấy mệt khi chăm sóc cho em...
Cô bé định nói gì đó tôi vội vàng ngăn lại,thôi được rồi để anh mở cổng cất đồ nấu ăn trước rồi chúng mình quay lại kia khoảng 100m là đến cửa hàng quần áo rồi,không mất thời gian đâu cô công chúa nhỏ.Nói xong tôi bảo cô bé trèo lên lưng tôi cõng rồi đi lại cửa hàng quần áo ,trên đường đi,cô bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích, yêu mến.Trong lòng tôi chợt dâng lên có 1 chút thành tựu.
Vào đến cửa hàng quần áo, tôi thả cô bé xuống .
Đúng lúc chủ nhà cụng đi ra chào tôi 2 mắt tỏa sáng :
Anh Khôi....Hôm nay anh đến mua gì ạ.?
Tôi đáp : Ừ,À không,tôi mua cho cô bé này.
Cô gái này tên Hương quê ở Vĩnh Phúc,năm nay 23t,gia đình kinh doanh quần áo nên Hương đã xác định theo nghề gia đình kinh doanh quần áo từ lúc học lớp 10,Hương mở cửa hàng này được 2 năm trở lại đây,trước ở quê làm,nhưng vì lý do nào đó,nên đã chuyển về đây mở cửa hàng tại phường Vân Cơ này.Sở dĩ cô gái này gọi tôi là anh bởi vì tôi cho cô ta và cả những người quen ở phường này biết tôi đã 25t.25t mà nhìn mặt như 18t.Còn người lạ,nếu tôi mở lời xưng hô trước tôi sẽ gọi bằng anh hay chị,cô,chú ,bác,bá...,còn nếu người ta mở lời xưng hô với tôi trước,cái này thì phải tùy thuộc người ta gọi tôi như thế nào, tóm lại là tôi không quan trọng vấn đề xưng hô.muốn xưng thế nào cụng được.
Quay trở lại chuyện chính,
tôi trả lời xong rồi quay sang bảo cô bé : em đứng ở đây chờ anh 1 chút nhé.
Cô bé : Vâng
Rồi bước lại gần Hương tôi nhỏ giọng nói,nhưng mà Hương đang sững sờ nhìn cô bé trước mắt.Rồi quay sang nhìn tôi,tôi vội vàng xua tay bảo :
Cô bé này để hôm nào có thời gian anh sẽ kể cho em sau,còn bây giờ anh bảo này : tý nữa cô bé có thể sẽ hỏi giá cả bộ quần áo nào đó, thì em cứ bảo là giá không quá 5 nghìn đồng nhé.Còn lúc chọn xong bao nhiêu tiền anh sẽ trả.Nếu nói giá quá cao ,có thể con bé thích bộ đó những sẽ không chọn mua đâu.
Hương gật đầu,nhưng vẫn mang trên mặt vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Được rồi,vì sao anh bảo em thế để hôm nào đó anh nói sau ,em đi theo con bé xem cô bé thích gì rồi lấy cho cô bé đi.
Hương gật đầu rồi 2 chúng tôi bước lại gần cô bé tôi bảo :
Cô tiểu công chúa à,bây giờ em bước theo chị Hương xem quần áo đi,nhớ thích bộ nào thì chọn mua nhé,hôm nay anh em mình may mắn cửa hàng này đang giảm giá 90% giá trị quần áo trong ngày hôm nay đó.
Cô bé 2 mắt tỏa sáng bảo : Vâng ạ.
Hương sững sờ nhìn tôi,tôi nháy nháy mắt cười cười rồi ra hiệu đi theo cô bé.
Hương trong lòng thầm nghĩ : nếu giảm giá 90% trong ngày,thì từ sáng đến bây giờ 2 người chỉ còn cái nịt để mua thôi cha nội ạ.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 6 : Bà mẹ nội chợ
Hương dẫn cô bé vào trong nơi dành riêng quần áo cho trẻ có độ tuổi từ 10-15t
Hương hỏi cô bé : em thích màu gì,để chị chọn quần áo giúp em.?
Cô bé bảo : dạ,em thích....màu gì cụng được hết ,miễn là có thể mặc là được ạ.Bà em bảo trên đời này nhiều người còn không có quần áo mà mặc đó chị.Em vẫn còn rất tốt hơn bao người đó ạ.
Tôi đi theo sau mà cảm khái,Hương liếc mắt nhìn tôi và cô bé
Hương cười cười và tán thành với cô bé :
Em tên gì nhỉ ?
Cô bé trả lời : em tên Ngọc Hoa ạ
Hương nói tiếp : Ngọc Hoa, cái tên rất là đẹp,em còn nhỏ tuổi vậy mà đã biết suy nghĩ cho người khác rồi đó.....chị và em có cơ hội được mặc và chọn quần áo,vậy thì cứ vui vẻ mà chọn những bộ mình thích....em là con gái,phải thật là xinh em nhé.Hường cười rồi chỉ chỉ cô bé vào 1 chiếc Váy đầm màu Hồng nhạt.Rồi Áo hoodie in hình hoạt hình dễ thương ,chiếc quần jean ,và chân váy bé gái Ilaby tơ phối ren với chất liệu cao cấp, mềm mại phù hợp với làn da .....gì gì đó,làm tôi đứng sau mà đầu toàn sương mù.Quả nhiên là cô bé đã hỏi giá cả trước khi chọn bộ quần áo nào đó,may mà tôi đã bảo Hương rồi.
Cô bé nghe thấy Hương báo giá,khuân mặt hiện lên nét nghi hoặc 1 chút rồi vẫn chọn mua.
Trời ạ,quả là thông minh mà.
Hương nhìn cô bé mà cảm thấy thương xót,mặc dù còn chưa hiểu cô bé này trước đó đã xảy ra chuyện gì,sao lại được anh Khôi dẫn đi quần áo,vết doi hằn trên người cô bé là sao ? Nhưng Hương biết giờ không phải lúc hỏi Khôi vấn đề này.
1 lúc sau cô bé đã chọn xong,Hương quay sang tôi bảo : xong rồi đó anh.
Tôi trả lời : được rồi, tiểu công chúa, em chào chị rồi đi ra ngoài trước chờ anh 1 phút nhé.
Cô bé : Vâng ạ.
Tôi đợi cô bé chào xong rồi đi ra ngoài xe chờ tôi,tôi mới quay sang thanh toán tiền.
Hương bảo : của cô bé hết 980 nghìn
Khôi nói : Được rồi,của em đây.Anh về trước,còn về chuyện của cô bé để hôm khác anh kể.Giờ anh về nấu ăn,chắc là con bé đói rồi.
Hương gật đầu,chào tôi : anh về nhé.
Tôi và Hương đã quen nhau từ lúc cô mới chuyển về đây kinh doanh, cô ấy rất xinh đẹp mạnh mẽ ,tự lập,2 chúng tôi có thể nói là thân thiết. chúng tôi khá là hiểu về tính cách đối phương,nên là lúc có chuyện gì đó,việc gì có thể nói luôn thì sẽ nói luôn,việc gì chưa thể nói thì sẽ không vội cho nhau biết đã sảy ra chuyện gì.
Quay lại chuyện chính,Tôi ra ngoài,tiện đường tôi mua cho cô bé 1 chiếc bánh mỳ kẹp thịt.Cho cô bé ăn,tôi sợ cô bé đã đói .Rồi cả 2 cùng đi về nhà.
Tôi nhìn đồng hồ điện thoại. Lúc này đã là 17h30p chiều tối
Về đến nhà,cô bé bảo : anh mệt rồi,để em đi nấu cơm cho anh nhé.
Tôi vội vàng nói : không ,anh không mệt,em đi tắm ,thay quần áo rồi ngồi vào ghế bật tivi xem chờ anh nấu cơm nhé.à khoan quần áo mới mua của em anh sẽ mang đi giặt trước em đi tắm cứ mặc tạm quần áo hôm qua em mang đến nhé.Anh phơi khô rồi.Để anh đi lấy quần áo cho em.Em đi tắm đi.
Còn quần áo mới mua ,anh giặt rồi rồi anh là cho khô mới mặc được.
Trước đó tôi có dẫn cô bé về nhà tôi 1 lần,tiện thể di chuyển những đồ dùng hàng ngày của cô bé,trong đó có 2 bộ quần áo mà cô bé thường hay mặc,tôi đã giặt lại và mang đi phơi,rồi cất tủ quần áo.
Nghe thấy tôi nói vậy.Cô bé mang vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn bảo : Vâng ạ.
Tôi biết cô bé khó hiểu cái gì ,tôi nói tiếp : này tiểu công chúa, khi mua quần áo mới về, thì em nên giặt trước khi mặc nhằm loại bỏ bớt vi khuẩn từ những người đã thử quần áo đó trước và cũng để loại bỏ những hóa chất và thuốc nhuộm trên vải có thể gây kích ứng da.
Rồi tôi đi lấy quần áo của cô bé cho cô bé đi tắm.
Đưa quần áo xong tôi chạy vào bếp nấu cơm,tôi sợ cô bé dành nấu cơm với tôi.
Cô bé đứng đó nhìn tôi chạy vào bếp,tôi vào bếp nấu cơm thầm mắng : mẹ kiếp, mình chính thức trở thành bà mẹ nội chợ rồi.
Tôi đang vo gạo nấu cơm, thì chợt nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân,tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy cô bé đang chuẩn bị ngồi xuống nhặt rau.
Tôi sững sờ nói không nên lời,cô bé vừa ngồi vặt rau vừa quay lại cười với tôi.
Cô bé bảo : anh ơi,em chờ anh giặt khô quần áo mới,em sẽ đi tắm,còn lúc này em sẽ giúp anh nấu cơm ạ.
Cái này..........
Cô bé nói tiếp : anh đừng có mà từ chối,cả 2 cùng nhau nấu cơm,mệt thì cùng nhau mệt...không mệt thì cùng nhau không mệt.
Tôi trợn tròn mắt ,thầm nghĩ trong đầu : mẹ kiếp,cô bé này đang chối khéo mình sao ? không biết là bé này có phải cô bé 11 tuổi hay không nhỉ.?
Được rồi ,bà cụ non của tôi ơi.
Bà nói thế thì tôi còn từ chối gì nữa.
Nghe tôi nói vậy cô bé cười rất tươi.Trên mặt lộ ra bản mặt hài lòng.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.Nhưng trong lòng tôi thì cảm thấy rất ấm áp vì nghe được lời từ chối khéo léo của cô bé.
Cô bé nhặt rau Muống xong rồi mang đi rửa.2 chúng tôi trò chuyện cười đùa rất vui vẻ.Cô bé đã giúp tôi rất nhiều trong lúc tôi nấu ăn.Cô bé biết nhiều thứ hơn tôi tưởng.Hơn 1 tiếng sau tôi đã nấu nướng gần xong.Tôi đi tới chỗ máy giặt lấy 1 quần áo mang đi là khô cho cô bé đi tắm.
Lúc này cô bé mới chịu đi tắm.Tôi thì chanh thủ nấu cho xong rồi dọn cơm chờ cô bé tắm xong.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 7 : Nguyện làm 1 đám mây che nắng cho anh.
1 lúc sau tôi đã nấu xong và dọn cơm lên bàn,lúc này cô bé đã tắm xong,và đi ra ngoài...tôi nhìn lại liền sững người trước toàn cảnh,tuy tôi đã đoán được lúc cô bé này đổi mới,sẽ trở nên rất khác,những không ngờ lại khác đến vậy.....
Tôi đánh giá từ trên xuống dưới.Cô bé mặc 1 chiếc áo thun cổ tim cộc tay, trước in hình chú Doraemon, và chiếc quần jean dài trên đầu gối 1 chút.Bộ này cô bé chọn để cho tôi là mặc vào tối nay.Tuy không thể che đi cái thân hình gầy gộc ,hay những vết roi còn chưa lành...những cái này từ từ về sau tôi sẽ bù lại cho cô bé theo cách của tôi,mà không cần nhờ đến ai khác.
Cô bé đứng đó thấy tôi đang đánh giá mình,liền cúi mặt xuống vì xấu hổ.Rồi chầm chậm bước đi lại chỗ tôi.
Tôi ho khan 1 tiếng rồi nói : cô.... tiểu công chúa xinh lắm,thấy tôi khen xinh cô bé này càng xấu hổ thêm.Tôi ngẩn ra ,khóe miệng co quắp rồi nói :
nào giờ ngồi xuống để chúng mình cùng ăn cơm .trong lòng tôi đang thầm cười khổ,tôi cụng không biết phải nói gì để cô bé này được tự nhiên hơn.
Cô bé ngồi xuống đối diện tôi vì xấu hổ,cúi đầu tay xoa xoa bụng mình đang sôi ùng ục,vì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.Nhưng mặt vẫn thản nhiên,tỏ ra vô cùng bình thản không bị hấp dẫn.
Tôi nhìn thấy liền bật cười,vội kéo ghế lại ngồi gần cô bé trêu đùa.
Này,tiểu công chúa nhà tôi đói rồi,còn giả vờ thờ ơ trước đồ ăn nữa hã,em mà không ăn thì anh sẽ đánh sạch cái bàn này đấy.Anh em mình là 1 gia đình,1 gia đình phải chơi hết mình, không cần phải xấu hổ vậy.Được mặc em sẽ cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, được yêu em sẽ cảm thấy mình hạnh phúc, được ăn uống em sẽ cảm thấy mình đủ đầy,được lớn lên em sẽ cảm thấy mình giống như bao người khác,được sức khỏe em sẽ cảm thấy bước chân mình đi nhẹ nhàng hơn,trên những mảnh đất mà em sắp đi.....em ăn đi tối nay 20h anh sẽ dẫn em đi dạo chơi nhé.
Trong lòng tôi cụng thầm khinh bỉ chính mình : mẹ kiếp,mình chém gió cụng không tệ đấy chứ.
Thấy tôi nói cười vui vẻ,cô bé lúc này tâm tình mới thả lỏng phần nào.
Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi,đôi mắt khẽ chớp trong sáng như lưu ly,trên mặt tôi cụng lộ ra ý bảo : Không sao,em có ăn cả Trái Đất này anh vẫn sẽ thương em.
Cô bé nhào vào lòng tôi,như để buông lỏng tất cả,mọi khó khăn, chắc trở của 1 cô bé 11 tuổi phải gánh chịu.Cụng như cô bé đã hoàn toàn chấp nhận mình đã có 1 người anh trai không bao giờ ghét bỏ cô bé....trong lòng cô bé đã từng tự hứa với chính mình : nhất định mình phải học thật giỏi,giỏi nữa,giỏi mãi.Nhất định phải kiếm được nhiều tiền,để cùng đưa anh mình cùng bước đi trên những mảnh đất mà mình muốn đặt chân đến.Chúng mình buồn vui cùng chia sẻ,có khổ có gian nan chúng mình cùng chịu đựng.Em sẽ dẫn anh đi muôn nơi,anh sẽ thật vui vẻ phải không ?
Mục tiêu khiêm tốn của 1 cô bé sau này đã từng hình thành như thế đó,vì anh,cô bé lại vùng dậy và vững tin trên con đường thực hiện ước mơ được đặt chân tới những vùng đất mới.
Tôi nhìn cô bé đang ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn tôi.Thấy trong ánh mắt của cô bé tràn đầy những nhiệt huyết của những ước mơ,trong lòng tôi cụng cảm thấy thành tịu vì đã giúp được cô bé lấy lại tâm tình.Trong lòng tôi chỉ có đoán được như vậy,nhưng tôi không hề biết bữa cơm này,những lời nói của tôi vừa nãy mới là đánh vỡ hoàn toàn rào cản tâm lý của cô bé. để thực hiện ước mơ của cô bé,cô bé đã thêm nhân vật mới là tôi cùng sánh bước,trong ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương của cô bé tôi đã trở thành 1 biểu tượng khắc sâu trong linh hồn,không thể bị xóa nhòa,theo năm tháng,đời đời kiếp kiếp,xuốt đời.... xuốt kiếp.Cô bé chỉ muốn cùng anh sánh bước trên những con đường dài.Khó khăn,cụng nguyện làm 1 đám mây che nắng cho anh đi đường.
Nếu trong lòng cô bé không tự nói ra,thì không ai nghĩ rằng đây là suy nghĩ của 1 cô bé 11 tuổi.
Quay trở lại chuyện :
cô bé thôi không ôm tôi nữa rồi lên tiếng mời tôi ăn cơm.Tôi cụng mời lại cô bé.
Lần này cả 2 chúng tôi cùng ăn cơm rất vui vẻ,tôi gắp thức ăn liên tục cho cô bé ,cô bé cụng gắp thức ăn cho tôi.
Tôi hỏi : thế nào? Thức ăn anh nấu có ngon không ?
Cô bé liên tục khen ngon.Và ăn uống như Rồng cuốn,tôi phải liên tục vuốt lưng cho cô bé.
Tôi mỉm cười rồi bảo :
Trời ạ,ngon thì cụng phải ăn từ từ thôi chứ.
Trong lòng tôi nghĩ : đùa chứ,mình tự nấu ăn cho mình lâu như vậy,không muốn trở thành đầu bếp cụng khó lắm.Sau này phải thử nhiều món sơn hào hải vị cho cô bé biết tay.haha.
Tuy cô bé biết nhiều nhưng mà mình không tin cô bé đã ăn những thứ này do chính tay mình nấu.
Nhìn thấy miệng cô bé đầy dầu mỡ,chắc là chưa bao giờ ăn những món này,trong lòng tôi càng đắc ý.và hài lòng.
Cô bé lên tiếng : anh ơi,ngày mai anh dạy em nấu những món này được không? Em ở nhà cũ chỉ biết nấu những món đơn giản thôi.Cô bé khuân mặt đáng thương nhìn tôi.Nhìn thấy tôi lại không nỡ từ chối,liền gật đầu.
Tôi trêu đùa : em trình còn phải xa lắm nấu ăn mới theo được anh.😂
Cô bé kiên quyết nói : sẽ có ngày em sẽ đuổi kịp được anh.
Còn tiếp.....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
  • Chương 8 : Gặp lại Như Ngọc
  • Thấy sự kiên quyết của cô bé tôi nghiêm túc hẳn và nói :
    Được anh sẽ chờ.
    1 lúc sau thì tôi và cô bé đã ăn xong,tôi thu dọn bát đĩa,rồi mang vào đi rửa.Nhìn thấy cái bụng cô bé đã no,tôi mỉm cười hài lòng.
    Tôi bảo : tiểu công chúa, em đi đánh răng đi,anh sẽ rửa bát, rồi chúng ta cùng đi rạo 1 chuyến nhé.
    Cô bé nói : anh Khôi,hay là anh đi vệ sinh cá nhân, để em rửa bát cho.
    Tôi nghĩ thầm,đến cái này còn dành nữa là sao?
    Rồi Tôi vội vàng nói,không được,anh còn chưa tắm rửa,việc rửa bát để anh làm,em tắm rồi thì rửa bát sẽ bẩn vào quần áo,này .....quần áo mới mua đấy.Nói xong tôi nở nụ cười đắc ý,rồi chạy nhanh vào phòng bếp rửa bát.Rồi khóa cửa.Cô bé đứng ngoài mặt ngẩn ra,rồi bĩu môi đi vào nhà vệ sinh cá nhân.
    Rất nhanh tôi đã xong,rồi đi tắm,cô bé cụng làm xong rồi chờ ở ngoài xem tivi chờ tôi.
    Tôi tắm xong thay 1 bộ áo cộc tay,quần jean lửng,rồi 2 chúng tôi cùng đi rạo,hưởng thụ cơn gió trời thoáng mát của mùa Thu.Tuy ở đây không đông đúc nhộn nhịp dòng người qua lại bằng những nơi đô thị sầm uất.Nhưng ngược lại nơi này đã cho 2 chúng tôi cảm giác cuộc sống bình yên, giống như ở những làng quê,người dân thật thà vui vẻ sống với nhau bằng cả trái tim .Người xưa có nói,nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ,chiến tranh ngầm,và tệ nạn.Liệu có phải những nơi đông người thì những điều đó càng dễ xảy ra, và những nơi ít người thì điều đó càng ít xảy đến ?
    Tôi chỉ mong cuộc sống cứ trôi qua bình thường mỗi ngày,và tôi tin cô bé này và anh em bạn bè tôi cụng nghĩ giống tôi.
    Ai chả mong được bình thản sống qua ngày chứ,nhưng chỉ có điều là nhiều khi mình chẳng làm gì mà rắc rối cứ tự tìm đến....nhiều người muốn mình hơn người khác thì phải tự đấu tranh tự đâm đầu vào rắc rối, phải chịu đựng được mới hơn người được.Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn làm 1 người bình thường,yêu thương chăm sóc cô bé này lớn lên thôi.Nhưng mà hình như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của tôi thì phải.Tôi càng sợ điều gì,thì điều đó sẽ đến nhanh hơn.
    Cô bé nắm tay tôi,nhìn thấy tôi trầm tư, như đang suy nghĩ cái gì đó,cô bé cụng không phiền.Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ cô bé mới tò mò hỏi.
    Anh ơi,anh đang suy nghĩ gì vậy ạ?
    Cô bé cắn ngón tay,ngước đôi mắt to nhìn tôi.
    Tôi đang định trả lời,thì chợt nhìn thấy ở đằng xa xa có 1 bóng hình người quen,cô bé thấy đang tôi đang nhìn về phía trước ,cô bé cụng nhìn theo,rất nhanh cô bé đã nhận ra người này là ai.
    Tôi trong miệng lẩm nhẩm : Chị Như Ngọc sao?
    Cô bé nắm tay tôi vội vàng nói : Anh ơi,là chị ấy,là chị ấy,xong rồi cô bé muốn chạy đi về phía đó.Tôi vội vàng kéo tay cô bé lại rồi vội nói : em cứ bình tĩnh, có người đang vây bắt chị ấy thì phải,không vội,người ta sẽ không bắt được chị gái đó đâu.Nghe anh,tôi nhìn vào mắt của cô bé cho cô bé 1 ánh mắt yên tâm.
    Ở phía bên kia Như Ngọc đang bị 2 gã mặc vest đen truy đuổi.Trong lúc luống cuống Như Ngọc chạy vào 1 ngõ chết,2 gã vest đen theo sát đằng sau , ngõ này là nhà dân ở,cửa đã khóa nên có thể coi là 1 ngõ chết.
    Như Ngọc đứng lại tim đập nhanh nhưng khuân mặt vẫn tỏ ra bình thản nhìn về phía 2 gã vest đen cô nói :
    Các người định làm gì tôi.? Đi đi ,nếu không tôi la lên cho người dân thấy đó.
    2 gã vest đen cười ha hả,1 trong 2 gã mặc vest lên tiếng nói :
    Mày có giỏi thì gọi đi,bọn tao sợ chắc,ai đi ra bọn tao sẽ đâm chết người đó,bọn tao làm được đấy.Chỉ vì mày mà người ta sẽ phải chết,mày nghĩ xem có đáng không?.
    Nếu biết mày có ngày hôm nay, thì hôm nọ mày không nên xen vào chuyện của 2 bà cháu kia chứ,giờ hối hận không hả ?? Haha.
    Như Ngọc thấy vậy liền kiên quyết nói : nếu được chọn lại,tôi vẫn sẽ chọn như vậy mà thôi.Còn các người thì sao chứ? Hung hăng, bắt nạt người khác làm thú vui,các người sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục....
    2 gã vest đen nghe vậy,liền tức giận hung hăng trừng mắt với cô,cả 2 gã vest đen không nói gì chỉ từ từ bước lại gần phía cô.
    Như Ngọc thấy thế,liền nở nụ cười tuyệt vọng
    Trong lòng suy nghĩ miên man, mình sắp chết sao?
    Chết thì chết,chỉ tiếc là mình còn chưa tìm được người.Dương thọ mình còn chưa hết mà,cụng không sao,mình sẽ làm 1 cô hồn dã quỷ cụng có thể tìm người.
    Lúc này 2 gã mặc vest đen sắp chạm vào người cô ,thì bỗng nhiên có cảm giác thấy như mình đang vác cả ngọn núi trên vai,khuân mặt 2 gã bỗng trở nên trắng bệch, rồi ngồi quỳ xuống đất.Mồ hôi trên trán túa ra,khuân mặt vặn vẹo cực kỳ khó chịu.
    Như Ngọc thấy vậy liền sửng sốt :
    Cái này...........???
    Chuyện gì đã sảy ra vậy ?
    Trong lúc cô còn chưa biết nên làm gì,thì 2 gã vest đen khuân mặt như được thả lỏng,rồi thở hồng hộc.Cảm giác như ngọn núi trên vai đã biến mất,2 gã liếc nhau 1 cái trên mặt cả 2 đều lộ ra vẻ rất kinh hãi,khi không biết cảm giác vừa rồi là thế nào.1 người thì thôi đi,nhưng đằng này cả 2 đều có cảm giác bị trấn áp,mà cô gái kia không bị gì,trên mặt vừa rồi còn nở nụ cười,khuân mặt bình thản ,nên 2 gã này lầm tưởng cô gái này đã dở trò gì đó.
    Cả 2 đều quay đầu bỏ chạy,đùa chứ, muốn chết thì cứ ở lại đó thử cái cảm giác trên vai vác ngọn núi lớn kia xem....Nói dọa người khác thì được,chứ 2 gã cụng nhát chết lắm.
    1 trong 2 người vừa chạy vừa nói vừa quay đầu lại đằng sau nhìn : đậu má,tao vừa bị quỷ nhập à mày ???
    Người kia nghe thấy vậy : Mồ hôi vừa thôi túa ra,giờ lại không kìm được lại toát mồ hôi lạnh.
    Vừa chạy vừa đưa tay lau mồ hôi lăn vào mắt để khỏi che mất tầm nhìn, miệng chửi : mẹ kiếp,chạy thì chạy đi,lần sau ,có đánh chết tao cụng không tìm tới cô gái quỳ dị này nữa.
  • Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
  • Chương 9 : Nốt Ruồi Son Hình Bướm
    Ở phía bên Như Ngọc, thấy 2 gã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.Như Ngọc còn ngẩn ra 1 hồi lâu.Còn chưa biết đã sảy ra chuyện gì.Mà không để ý có 2 người ,1 nhỏ ,1 lớn đang đi vào con ngõ...
    Như Ngọc lúc này mới nhìn thấy trong lòng mới được thả lỏng,lại dâng lên tính cảnh giác đề phòng. Vì ngõ rất tối nên không thể nhìn thấy đó là người nào.Chỉ nhìn thấy 2 bóng đen đang đi về phía mình thôi.
    Lúc này Như Ngọc nghe thấy giọng của 1 cô bé gái kêu tên mình vừa kêu vừa chạy lại rang 2 tay như muốn ôm : Chị Như Ngọc, Chị Như Ngọc ....
    Như Ngọc thấy vậy,trong đầu nghĩ ,cái giọng này nghe quen,mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?
    Cô bé chạy lại gần rồi ôm chầm lấy Như Ngọc.
    Cô bé vội nói : Chị ơi,chị không nhớ em sao ?
    Như Ngọc nghĩ 1 lúc thì cũng nhớ ra cô bé này là ai,vì chuyện sảy ra chưa quá lâu nên vẫn còn nhớ.
    Như Ngọc nói : có,chị nhớ ra em rồi,mắt chị kém quá ,trong này tối mịt,phải để em lại gần mới nhìn thấy em,và nhận ra em là ai.Như Ngọc xoa đầu cô bé cười vui vẻ.
    Lúc này tôi cụng bước lại gần tôi cười nói :
    Chào chị Như Ngọc,chị không sao chứ ?
    Như Ngọc sửng sốt 1 chút,rồi cụng nhớ ra tôi.
    Tôi nói : Chị Như Ngọc à,đi ra khỏi đây trước đã.Chị rảnh không,ngoài kia có ghế đá công cộng chúng ta hóng gió nhiều chút.Cô bé này rất nhớ chị Như Ngọc đấy...
    Nghe tôi nói vậy cô bé cười khanh khách rồi gật gật đầu, rồi nắm tay cả 2 chúng tôi,cô bé nghịch ngợm hiên ngang đi ở giữa,như 1 gia đình nhỏ.
    Vừa đi Như Ngọc vừa cười vừa hỏi cô bé : này sao em biết tên chị thế,chị nhớ là chị chưa nói với em mà.
    Cô bé nghe vậy : liền bĩu môi nói,em không có điếc,mới lại cho dù em không biết,thì em vẫn có thể đặt câu hỏi với anh Khôi mà...Tên em là Hoa ,hình như chị chưa biết tên em,em cảm ơn chị hôm nọ đã ..... Mặc dù ....
    Nghe vậy Như Ngọc liền xua xua tay bật cười thành tiếng,rồi vội ôm cô bé vào lòng,hôn lên chán cô bé như tán thưởng.
    Cô nói : bà cụ non của chị rất thông minh và không cần cảm ơn đâu gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi,em hôm nọ cụng rất dũng cảm đó thôi,chị sao có thể thua em được, haha.Như Ngọc đặt cô bé ngồi lên vai.2 chị em gặp nhau,trò chuyện vui vẻ,tôi đi bên cạnh cười cười theo,nhưng mà lại giống như không tồn tại.
    Trong lòng tôi nghĩ : cô bé này thật là,gặp chị gái là quên mình luôn.
    3 người đi ra khu ghế đá ngồi xuống,không biết thế nào Như Ngọc từ lúc ôm cô bé này trong lòng lại có cảm giác rất là thân thiết,giống như tình mẹ với con.Không muốn xa cô bé này 1 chút nào.Lúc đầu tiên nhìn thấy cô bé,sau mình lại không có cảm giác như vậy?....
    Tôi ngồi bên cạnh thấy Như Ngọc đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên im lặng, tôi quay sang nhìn...tôi nói :
    Chị gái Như Ngọc sao vậy ???
    Như Ngọc đang rơi vào trầm tư thì nghe thấy tôi hỏi : À không? Không có gì.Như Ngọc cười nhạt ,rồi lại rơi vào trầm tư.
    Tôi thấy vậy cụng hiểu : chị gái này có chuyện gì đó,nhưng không muốn nói,tôi cụng không hỏi thêm.Lúc nào người ta nói thì mình sẽ nghe,mỗi người ai cụng có bí mật của riêng mình,không nên tò mò.Trong tôi Như Ngọc đã là 1 người bạn,nếu chị gái này gặp khó khăn, tôi có thể giúp,thì cụng không từ chối.
    Tôi nhìn cô bé hỏi trêu đùa : này,tiểu công chúa, em làm gì mà để chị gái trầm tư thế???
    Cô bé thấy chị trầm tư cụng không xen ngang nữa,rồi quay sang nói với tôi với vẻ mặt vô tội :
    Đâu có,em không biết gì hết thật mà,nói xong cô bé lại khoác lên vẻ mặt đáng thương khóe mắt ướt ướt như sắp khóc nhìn tôi.
    Tôi trợn mắt há mồm,định trêu cô bé tiếp,nhưng thấy cô bé như vậy,lời chưa nói ra lại phải nuốt vào.
    Tôi không trêu cô bé nữa vẫy vẫy tay : thôi được rồi, tiểu công chúa ngoan,lại đây anh ôm.
    Cô bé nghe vậy liền vui như được quà vội vàng chạy lại nhào vào lòng tôi,cảm giác rất hưởng thụ. Đầu nhỏ tinh nghịch cọ cọ vào trong ngực tôi,khiến tôi phiền muốn chết.
    Ở bên cạnh Như Ngọc trầm tư : không ,không phải lần đầu tiên ôm cô bé không có cảm giác, mà là lúc đó mình bị người ta đánh,cảm giác rất sợ hãi bao trùm,nên tạm thời không để ý được nhiều như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy....chẵng lẽ đây là........
    Nghĩ xong Như Ngọc thoát khỏi trầm tư hít sâu 1 cái,rồi nhìn sang cô bé đang ôm tôi.
    Như Ngọc nở nụ cười với tôi và nói với cô bé : Bà cụ non,lại đây chị ôm.
    Trong lòng tôi rất là có hứng thú,không biết chị gái này có chuyện gì.Nhưng người ta không kể,thì tôi không cố hỏi mà thôi.
    Cô bé lại chạy sang ôm lấy Như Ngọc, Như Ngọc vẻ ngoài thì rất là bình tĩnh nhưng trong thì đang rất là hồi hộp muốn chứng minh suy đoán của mình.
    Tôi cụng hơi nghi hoặc,và bắt đầu quan sát sự biến hóa nhất cử nhất động của chị gái này,tôi đã sống đủ lâu để nhận biết được ai có mục đích,và ai không có mục đích hay chỉ là tình cờ làm cái gì đó.Nhưng hiển nhiên là tôi không thấy chị gái này có mục đích gì làm hại tới cô bé,cảm giác cho tôi thấy vậy,tôi cụng thả lỏng hơn 1 chút.Thế nếu đã không phải thì là chuyện gì đây.Vừa nãy chị gái này ôm cô bé này tôi cảm thấy không có mục đích gì,nhưng lần này thì khác chị gái này ôm cô bé là có mục đích riêng...
    Ở bên này Như Ngọc cụng cảm thấy ánh mắt tôi đang dò xét,trong lòng cụng thầm tán dương : tốt,cô bé ở bên cạnh anh sẽ càng an toàn hơn với những người khác.Tâm hại người có thể không có,nhưng tâm phòng người thì nhất định .Cô cụng sống đủ lâu để nhận biết ai là người tốt ai là người xấu,và hiển nhiên anh chàng này thích hợp để chăm sóc cô bé.Quả thật cái này rất may mắn.
    Trên mặt cô vẫn bình thản nở nụ cười với cô bé.rồi quay sang tôi,cho tôi 1 ánh mắt yên tâm.
    Tôi sững người ,lúng túng nở nụ cười gượng
    Trong lòng cụng thầm nghĩ : chị gái này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ.
    1 bên Như Ngọc cầm bàn tay phải của cô bé : rồi nhìn vào lòng bàn tay thấy 1 nốt ruồi son hình con bướm.Trong lòng Như Ngọc liền run lên vì vui sướng ,cô vội vàng lấy 2 sợi tóc trên đầu cô bé,rồi rất nhanh lấy lại được sự bình thản.
    Hành động này tôi cụng không biết vì tôi đang bận trầm từ suy nghĩ về chị gái này.
  • Rồi tôi bỗng nhớ đến 1 điều ,giật mình chấn kinh là từ lúc tôi cứu được cô bé này cái cảm giác mãnh liệt trong lòng phải thực hiện việc gì đó ở nơi này đã biến mất.Trước khi chưa gặp được cô bé cái cảm giác này vẫn còn hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt....thế này là thế nào chứ,chẳng nhẽ cô bé này cụng không hề đơn giản sao? ...
    Ở bên này Như Ngọc đã xác định được đây chính là người mình cần tìm.Thật không ngờ là đi mòn dép tìm không thấy,gặp được chẳng phí sức ,Trên môi liền khẽ nở nụ cười.
    Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 10 : Linh Hồn Hợp Nhất
Như Ngọc nhìn sang Tôi nụ cười cô trợt đóng băng,cô giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lần này cô cụng phải giật mình chấn kinh ,không tin vào mắt mình.
Tôi thấy nụ cười chị gái như bị đóng đá,đang nhìn chằm chằm về phía tay phải mình
Tôi cụng vội vàng nhìn về phía tay phải mình,xoay đi xoay lại thấy không có gì bất thường,tôi nhìn lên hơi hơi nhíu mày hỏi.
Này chị gái : Chị......Chị nhìn gì vậy chứ ???
Trong lòng tôi cảm giác hơi hồi hộp.
Lúc này Như Ngọc mới phản ứng lại,biết mình phản ứng bị quá nên vội lấy lại bình tĩnh nhưng trong tim đang đập loạn như muốn nhảy lên tận cổ họng..hít sâu vài hơi,lúc này mới lấy lại được vẻ bình tĩnh thật sự.
Như Ngọc nói : Không có gì,vừa nãy có 1 con Rết rất to chạy về phía em đó,Như Ngọc liền chỉ chỉ phía sau tay phải của tôi.Nhưng mà nó chui vào lỗ rồi ,Như Ngọc lung túng giải thích tiếp : chị sợ rắn,với rết đó.Nhìn thấy là sợ chết khiếp.
Tôi nghe vậy liền gật đầu cho qua,nhưng trong lòng tôi làm sao mà tin được chứ,rõ ràng là nói dối mà.Nhưng người ta đã không muốn nói,thì mình cứ phối hợp.Chị gái này càng ngày càng cho người khác cảm thấy thần bí và cổ quái.
Người ta đã không có ý đồ xấu đến mình và em gái,thì mình không nên can thiệp vào cái bí mật này làm gì.Mặc kệ thôi.
Trong lòng Như Ngọc lại trầm tư : chắc là trùng hợp thôi,1 cái vết răng trên tay thì không thể chứng minh được gì.Nhưng cô cụng không thôi hi vọng ánh mắt nhìn Khôi đã khác đi,1 ánh mắt sâu kín mà tràn đầy hi vọng và yêu thương.
Như Ngọc quay sang tôi hỏi : em Khôi, Khôi có phải tên thật của em không ?
Tôi bị câu hỏi này làm cho bất ngờ.Khuân mặt tôi hơi biến đổi,tôi hỏi lại : sao chị lại hỏi em vậy chứ ?? Em....
Như ngọc xua xua tay nói tiếp : em yên tâm, chị không có ý xấu,chị chỉ hỏi mỗi câu này mà thôi,em lắc đầu và gật đầu là được rồi ,Như Ngọc nói 1 cách chân thành và nghiêm túc.
Tôi cụng vội đánh giá những câu nói của chị gái,và nhìn thấy vẻ mặt chân thành của chị,không hiểu sao tôi theo bản năng lắc đầu như trống quay.
Cô bé đang ngồi trong lòng chị gái cụng bắt đầu hiếu kỳ lắng nghe và tiêu hóa những lời vừa rồi chúng tôi nói.
Như ngọc thấy tôi lắc đầu xác nhận, Trái tim lại như muốn nhảy múa ra khỏi lồng ngực, vội vàng bảo cô bé đi về phía tôi rồi đứng lên ,để che đi kích động, đôi mắt đã dần đỏ lên như sắp khóc.
Tôi nhìn thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.Thế này là thế nào chứ ?
Đúng vậy, mặc dù biết tên tôi là giả cụng không nên như vậy chứ,cụng chỉ là 1 cái tên,cụng không coi là bí mật gì quá to lớn.Tôi đã từng thay tên lấy tên mới là Hà Minh Khôi 12 năm trước.Thế nhưng mà tên thật hay tên không thật,cụng có liên quan gì tới chị gái này đâu nhỉ??? Mình chắc chắn là mới gặp chị gái này đây là lần thứ 2 cơ mà...đang suy nghĩ thì Như Ngọc quay sang tôi và cô bé nói giọng nói và ánh mắt của cô lúc này càng chất chứa nhiều hơn phần tình cảm :
Khôi à, bà cụ non : chị phải đi đây,hẹn gặp lại bọn em nhé.Nói xong Như Ngọc chắp tay sau lưng nở nụ cười rạng rỡ, rồi ngẩng lên Bầu trời đêm nói tiếp : ước gì ,ngày hôm nay Tuyết rơi.
Như Ngọc lại nhắm mắt quay lưng ngâm nga câu : Tuyết nhẹ rơi,gió lạnh buốt bờ vai...rồi quay đầu lại nhìn tôi xem phản ứng của tôi,thấy vẻ mặt tôi khi nghe được câu thơ này khuân mặt liền như bị hóa đá tại chỗ ,Như Ngọc mỉm cười hài lòng rồi mới bước đi,cô đã đoán được chàng ấy vẫn còn nhớ câu thơ đó,sở dĩ cô chỉ hỏi chàng ấy có 1 câu là vì đã gần như là biết hết cuộc sống và mối quan hệ của chàng thông qua cô bé vừa rồi,cô tin rằng chàng vẫn không hề thay đổi vẫn như ngày đó vẫn đơn độc,đây mới chính là nam nhân của mình đã không quên lời hẹn năm xưa.Vừa đi nước mắt cô đã rơi xuống như mưa ,quên đi cả lúc nãy mình còn bị truy đuổi bởi xã hội đen,vì hạnh phúc vì đã tìm được cả 2 người muốn tìm.Ông Trời thương xót,cho 2 người ở bên nhau để dễ nhận ra nhau sao ???
Như Ngọc đi vào 1 góc khuất tối và nỉ non : Chàng ơi,hẹn gặp lại chàng khi cô bé đã nhớ lại ký ức thuộc về mình,rồi mỉm cười lấy 2 sợi tóc của cô bé mà Như Ngọc đã lấy được rồi cuốn vào ngón tay út miệng nhẩm đọc Quy Hồn chú,tay kết thủ ấn :
Sắc lệnh
Vô lượng thiên tôn
Đạo pháp vô biên
Thập điện Diêm La
Phong Đô Đại Đế
Địa Ngục âm gian
Tàn hồn Như Ngọc
Chủ hồn Ánh Tuyết
Pháp thân Ngọc Hoa
Chịu ngục tình nhân
Hồn quy về chủ
Cấp cấp như luật lệnh....
Như Ngọc niệm 3 lần chú ngữ lặp lại ,dần dần hình bóng cô trở nên mờ nhạt ,biến thành hàng ngàn những ánh sao lấp lánh bay trên không chung ,trước khi biến mất cô mỉm cười rất tươi nhìn lên bầu trời cao...Và đó là thời gian cuối cùng của Như Ngọc.Cô sợ,nếu cô không làm như vậy, sẽ không kìm được lòng mình để đi gặp người ta,sẽ không giữ được cái bí mật này,nếu chàng biết,chàng sẽ day dứt đau lòng vì cô,cho nên cô có hồi phục ký ức, cô cụng sẽ không nói cho chàng biết.Ý định của cô sau khi hồi phục lại ký ức,cô chỉ đóng vai 1 Ánh Tuyết đã chuyển thế đầu thai,ở bên anh mà thôi.Cô chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh người ấy,muốn ghi lại cuộc đời này của mình và người ấy bằng những thước phim đẹp nhất.Đúng vậy,Như Ngọc chỉ là 1 đạo tàn hồn chỉ có thể tồn tại được trên dương gian 30 năm hết 30 năm pháp thân sẽ tan dã,và tàn hồn phải quay về địa phủ,ở địa phủ tiếp tục nhận được pháp thân mới rồi lại quay về dương gian tìm hồn chủ,mục đích duy nhất của cô xuất hiện trên dương gian là tìm kiếm hồn chủ nhưng cô có mơ cụng không dám nghĩ đến nam nhân của mình lại ở gần mình đến vậy,chẳng phải mục đích của cô là tìm được hồn chủ của mình rồi cuối cùng vẫn là tìm đến chàng hay sao?. nhưng bây giờ chàng đã ở ngay bên mình rồi....
Cô có thể kết thủ ấn niệm chú quy hồn là trên người cô có 1 đạo pháp lực do Phong Đô Đại Đế gia trì,chỉ đủ dùng 1 lần khi tìm thấy hồn chủ.Giờ tìm người thấy rồi,có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành, pháp thân biến mất,linh hồn cụng sẽ đi về nơi vốn là của mình.
Như Ngọc đã hoàn toàn biến mất ,trên không chung chỉ còn 1 đạo ánh sáng do hàng nghàn đạo ánh sáng tụ hợp lại biến thành 1 con bướm nhỏ xinh sáng lấp lánh,bay về phía cô bé
Bên phía cô bé ,tôi bị chấn kinh quá mức,1 lúc sau tôi mới kịp lấy lại tinh thần, thì Như Ngọc đã biến mất trong màn đêm.Tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế đá chạy theo để hỏi cho rõ ràng,Cô bé vừa rồi cụng ngây ngẩn cả người không hiểu vì sao,vì sao 2 cái anh chị này nói chuyện trên trời làm mình nghe mà đàn gẩy tai trâu.,không hiểu gì cả.Rồi Nói đi là đi,cô bé cụng chưa kịp nói lời chào.tôi đang chạy ,1 đạo ánh sáng lướt qua trên đỉnh đầu bay ngược lại phía tôi chạy đến ,tôi thấy cụng không quá để ý vì trong đầu tôi bây giờ chỉ đang nghĩ về câu thơ kia mà thôi. thấy tôi đạo ánh sáng dừng lại 1 chút,như muốn thấy tôi trước khi đi xa rồi tiếp tục bay về phía sau lưng nhập vào cô bé,1 đạo kim quang tỏa ra, rồi ngay lập tức biến mất, 1 màn này cô bé không hay biết gì,tuy đã quy hồn,nhưng mà cụng cần phải có thời gian để có lại những ký ức thuộc về mình,
chạy đc 10m thì tôi bỗng dừng lại,vì tôi nhớ ra tôi còn bỏ cô bé ở đằng sau.Tôi vẫy vẫy cho cô bé chạy lại rồi ôm trầm lấy cô bé vào lòng rồi chạy về phía Như Ngọc biến mất.

Còn tiếp....
 
Top