Thất Sơn Quỷ Đạo

Chương 21 : Giấc Mơ Kỳ Lạ
Tôi sau khi về nhà,cậu chạy đến bên tôi tò mò :
Này thằng kia,cô ấy gặp mày vì chuyện gì vậy.?
Tôi nhàn nhạt nói : Không có gì,cậu đi tắm chưa vậy ?
Cậu ta đáp : tôi tắm rồi,chờ con bé tắm xong đã rồi cậu cụng đi đi.Mẹ kiếp quần áo hôm nay hôi hơn mọi ngày,vì ngày hôm nay đổ nhiều mồ hôi hơn.
Tôi gật đầu ngồi xuống ghế vớ lấy tách trà,cậu ta ngồi xuống hỏi : này cậu biết tin gì chưa?
Tôi đáp : tin gì là tin gì ?
Câu ta nói tiếp : tôi vừa nhận ra 1 điều vô cùng khủng bố, đó là.......
Tôi bức xúc : nhanh mẹ nhà cậu lên,sao cứ vòng vo mãi.
Câu ta nói : mẹ kiếp, tin sốt dẻo giật gân phải nói làm sao cho nó thật là giật gân chứ,đó là ...đó là : à cái gì ấy nhỉ,mình quên mất tiêu rồi.
Đó là tôi vừa mới nhận ra là nhìn Hương đúng thật rất giống ngôi sao Ngọc Hoa rất hot trên mạng ,mấy năm trước.
Không phải là lúc đầu tôi không nhìn ra,mà là lúc đó tôi không dám tin,vì trên đời này thiếu quái gì người giống nhau.Thế nhưng mà hôm này được cái đám dở hơi kia nhắc nhở tôi mới lại nhớ đến ,thế có khi nào là thật không nhỉ ?
Trong lòng tôi cụng thầm giật mình, nếu cô ấy là 1 ngôi sao như vậy,thế thì vì lý do gì mà sống như đã ở ẩn,lại còn đổi tên, đến cả tôi cụng không biết,cụng phải vì chính bản thân tôi cụng không dám tin,nói gì đến cậu ta.Nhưng mà trên đời thiếu gì việc khó tin,ngôi sao Ngọc Hoa sao,hình như cái tên này tôi cụng đã từng nghe qua rồi,nhưng tôi không tìm hiểu sâu mà thôi.Tôi cụng khá là hiếu kỳ nên tôi vào Google tìm : Minh tinh Ngọc Hoa.
Tôi chuyển qua chế độ hình ảnh,chọn tìm 1 cái ảnh nét nhất,tôi bấm vào xem : xem được 1 giây ,tôi giật mình chấn kinh, xuýt nữa thì tay tôi đánh rơi mất cái điện thoại.Vì tôi đã nhận ra chính xác đến 99% Hương và Cô ngôi sao này là 1 người.Vì giữa ngạch trung của cô ấy có 1 nốt ruồi son,vô cùng tinh sảo.1-2 lần đầu tôi gặp Hương cụng không để ý lắm,nhưng mà gặp nhiều thì sẽ thấy,lúc tôi phát hiện ra tôi còn hay trêu cô ấy là : Quan Thế Âm chuyển thế.
1 lúc sau tôi mới lấy lại được vẻ bình thường, quay sang nhìn cậu ta,cậu ta nuốt nước bọt 1 cái. Đang Kinh hãi nhìn tôi.Cậu ta cụng đã nhận thấy rồi.
Cậu ta nói : con mẹ nó,nước đi này tại hạ không lường trước được,quá là chấn kinh mà.Thế bây giờ đã biết rồi,có nên hỏi thăm 1 chút không nhỉ? .
Tôi nói : Đừng hỏi,lúc nào người ta muốn nói thì sẽ nói.Nếu anh hỏi vì sao,sẽ chỉ làm khoảng cách cậu và cô ấy càng xa thêm mà thôi.Cứ tỏ ra bình thường thôi,cô ấy không chê cậu và tôi là 1 người rất tầm thường,nghĩa là cô ấy đã coi là bạn.Ai cụng có bí mật cả,đừng có hỏi vì sao làm gì.Cậu không thấy cô ấy còn đổi cả tên à.Có thể là cô ấy vốn không thích nổi tiếng,thích bình yên mà sống hoặc là vì 1 lý do nào đó khiến cô ấy phải vứt bỏ mình là 1 ngôi sao.
Nói đến đây cô bé đã tắm xong,tôi cụng đi tắm,xong xuôi tất cả,tôi leo lên gi.ường.
Tôi thấy có tin nhắn từ cô ấy gửi đến.Tôi trả lời như chưa có biết gì hết.
Khoảng đêm 23h20p Lúc này,Hương đang ngủ,đôi mắt nhắm nghiền.Trên trán lấm tấm mồ hôi,trong giấc mơ,cô đang đứng ở 1 ngọn núi nào đó nhìn về phía trước thấy 1 cảnh tượng,thấy là chính cô và anh trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, cảnh tượng đó khiến trái tim cô vô nhảy nhót trong sự vỡ òa của hạnh phúc ,ánh trăng chiếu sáng như muốn minh chứng cho chúng ta mãi mãi bên nhau , cô đứng đó nhìn thì chợt kinh hãi,vì anh vừa hôn cô vừa dần dần tan biến theo những làn gió nhẹ.Bản thân cô muốn chạy lại nhưng cô không thể nào nhấc chân lên được,như là bị đóng đinh tại chỗ,cô chỉ đứng đó,kêu gọi tên anh.Như cô là 1 người ngoài cuộc và chỉ được phép nhìn thôi.
Còn bản thân cô được anh hôn,cô vừa khóc vừa chạy đi muốn tìm kiếm anh.
Bỗng chốc cảnh đó mờ dần rồi,chuyển sang 1 cảnh khác.
Ở 1 cảnh khác,lần này chỉ có mình cô ngồi bệt dưới chân gi.ường,mái tóc cô đã bạc trắng,nhưng gương mặt thì không khác là mấy,cô ngồi đó,cô cầm 1 tấm ảnh ngắm nhìn,cô khóc như mưa ,trong ảnh là chụp cô đang tựa vào vai anh,cả 2 đều cười rất hạnh phúc.Nhìn đến đây dường như cô cảm nhận được ai đó đang gọi mình ,cô giật mình tỉnh giấc.
Cái con này mày mơ cái quái gì,mà trông kinh dị vậy hã,ác mộng à?.
Mà mày liên nói đừng đi,ai đừng đi cơ ?
Hương tỉnh lại biết đây chỉ là 1 giấc mơ, cô chợt thở phào.Vội lắc đầu nói : không, đừng nhắc lại,chắc là chuyến này tớ hay xem phim ma quá,nên gặp ác mộng khủng bố.
Thảo nói : thôi được rồi,ngủ tiếp đi.khuya lắm rồi đó.Ngủ đi bà đây ôm cho mày đỡ sợ...bà đây ngủ còn chưa đủ giấc nữa mà đã bị phiền rồi.
Hương lại nằm xuống,lần này cô không thể ngủ được nữa,giấc mơ vừa rồi rất là cổ quái.Anh ấy tan biến ngay trước mắt mình,tóc mình bạc trắng như cước.không cô không tin những gì trong mơ.Mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi,sao mà thành hiện thực được chứ ?
Cứ như vậy cô nằm suy nghĩ đến 2h sáng,lúc đó có lẽ đã quá buồn ngủ,nên cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.Lần này cô không còn mơ nữa.
Ở 1 nơi khác vẫn là 2h sáng.
Mẹ kiếp,mày nói cái chó gì,có cao thủ cấp độ Đại Kỳ đang nhắm vào tụi mày sao ?.
1 đám khoảng 50 người đang đứng trước 2 người đang ngồi ở bàn đánh bài.Những tờ tiền mệnh giá 500.000vnđ được xếp thành đống.Cảnh tượng vô cùng đỏ mắt.
Tên đại ca dẫn đầu đám đàn em cung kính đáp với 3 người :
Dạ thưa 2 vị đại lão,em cụng không dõ,kẻ đó mục đích có phải nhắm vào chúng ta hay không,hay là mình xui xẻo mới gặp phải kẻ đó....Kẻ đó cảnh giới ít nhất giờ đã là Đại kỳ rồi ạ.
2 vị đại lão nhìn nhau,trong lòng cụng kinh hãi.
Tên đại ca đó nói tiếp :Có 1 khả năng rất cao thưa 2 vị đại lão :là kẻ này không nhắm vào chúng ta,mà chỉ là ..... Chỉ là.....đang âm thầm bảo vệ 1 ai đó mà bọn em muốn truy bắt mà thôi.Nếu gã đó muốn nhằm vào chúng ta,thì e là chúng em không thể quay về đây.
1 trong 2 vị đại lão lên tiếng : mau kể tất cả những gì liên quan tới gã đó cho tao nghe xem.
Nghe vậy tên đại ca đó đã kể hết sự tình lúc 2 tên đàn em truy bắt Như Ngọc và lúc ăn ở nhà hàng cho 2 lão nghe.tên đó cụng kể về tôi hạ được 6 đàn em ,chỉ trong ngắn ngủi.dùng tiền đồng làm vũ khí khiến 1 người bị thương.Vì chỉ có tôi là mối nghi lớn nhất,mà tôi còn rất trẻ chỉ nhìn chỉ khoảng 18t.Nhưng sau khi phân tích thì mối nghi là tôi cụng đã được giảm bớt.Vì tôi còn quá trẻ,khiến người ta không thể chấp nhận nổi,1 người trẻ tuổi vậy mà có cảnh giới đại kỳ sao ? Làm sao mà tin được chứ,họ giới hạn cảnh giới tôi có thể đạt được là sơ kỳ mà thôi,vì cảnh giới này với cái tên nhóc 18tuổi thì nghe có vẻ tạm chấp nhận được.Còn về việc tiền đồng,có thể là không phải tôi mà,dù sao thì lúc đó cụng có rất nhiều người.Người ta chỉ âm thầm trợ giúp mà thôi.Mà đúng lúc đó tôi ra tay đánh bất ngờ.Còn 1 lý do nữa họ gán cho tôi là : nếu tôi là 1 cao thủ như vậy, thì sao cái lúc bị vây khốn ,sao không thể hiện bản lĩnh của mình ra,dõ dàng là chỉ có 1 chút bản lĩnh đó thôi,đánh vài người thì còn được,chứ đánh với 50 người thì chết là cái chắc...hơn nữa ở đó còn có 1 cao thủ cảnh giới sơ kỳ.
Họ hiểu nhầm tôi như vậy, sẽ càng có lợi cho tôi,giúp tôi chánh được rất nhiều phiền toái.
Minh này : mày thấy thế nào ?
2 vị đại lão cai quản 2 tỉnh Vĩnh Phúc Và Phú Thọ.Người ngồi bên trái tên Minh,bên phải tên Sâm.Ở chỗ nào mà chẳng có dân giang hồ,nhưng đây chính là 1 tổ chức giang hồ xã hội đen vô cùng khủng bố và rộng dãi trên cả 2 tỉnh.Mỗi ngày có khi sẽ có không ít người gia nhập tổ chức này,nhằm mục đích cho riêng mình.Thật ra còn có 11 vị đại lão khác,cai quản những tỉnh khác,trong đó đã có 4 người đạt cảnh giới tông sư.Tuy cùng là 1 cảnh giới nhưng mà vẫn có thực lực người mạnh hơn,người yếu hơn.Có thể nói trong 1 tổ chức khổng lồ này,những cường giả đều đã tụ họp về đây.
Minh đáp : Lão tổ mình hiện tuổi 83,nhưng đã ở cấp độ tông sư được 21 năm,chắc hiện tại đã đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi mà có khi đột phá lên cảnh giới tụ linh rồi cụng nên nghe nói đột phá lên cảnh giới đó có thể vận nội lực hóa thành binh khí nữa đó,nhưng đó chỉ là lời đồn thổi trong truyền thuyết mà thôi,tôi còn chưa gặp cường giả thứ 2 bên ngoài không thuộc tổ chức khủng bố như lão tổ vậy bao giờ cả,ngày xưa còn hiếm hoi,không nói gì bây giờ xã hội phát triển.Nếu lão tổ mình xếp thứ 2,thì không còn ai xếp nhất nữa.Còn những người ae kia tuy cụng là tông sư nhưng mà còn kém rất xa,bọn họ còn có người vừa đột phá lên tông sư được vài tháng mà bọn họ giờ có người thấp tuổi nhất cụng là tuổi 80 rồi.Lão tổ Lúc còn trẻ có thể như là 1 đại kỳ tài võ thuật, từ trước đến giờ tôi đã coi lão tổ là 1 thực thể bất bại rồi.
Sâm nói : khốn khiếp,tuy là rất rất hiếm có,nhưng không có nghĩa là không có mà.Đừng có ý vui mừng quá sớm,có thể có nhưng mà người ta gác kiếm quy ẩn mà thôi,như cái gã mà đàn em mày kể kia kìa.Có cần đánh đấm gì đâu,thả 1 luồng uy áp ra xong cả.Người ta cụng không muốn lộ mặt đó thôi.
Tổ chức mình đã đứng vững 196 năm,có rất nhiều người được bồi dưỡng từ nhỏ,nên mới có thể được như bây giờ trở thành cường giả có vị thế rất cao trong tổ tức,như 13 anh em đại lão mình,có ai mà không được tổ chức bồi dưỡng mà thành tài đâu chứ? Ngay cả Lão Tổ mình cụng vậy.Còn không tính 1 đám cảnh giới sơ kỳ,trung kỳ và 1 số ít đại kỳ ,lịch sử từ lúc thành lập có ghi chép lại tổ chức mình mới nhận có 9 người bên ngoài là cảnh giới sơ kỳ,trung kỳ,mà không phải do tổ chức bồi dưỡng ra mà thôi còn những người cảnh giới bên ngoài cao hơn nữa thì không thể chiêu mộ được,vì người ta từ chối,những kẻ đó sau này bị tổ chức tìm ra và hợp sức tiêu diệt bằng hết,vì bị cho là 1 mầm mống tai họa ngầm,1 là ra nhập,2 là chết vậy thôi,tổ chức mình muốn dữ vững vị thế,bắt buộc phải tàn ác ngay từ đầu .Nhưng đó đã là thời đại năm nào rồi.Từ lúc thế hệ anh em mình lên thay thế,chưa thấy có 1 tin tức nào nói bên ngoài bắt gặp cao thủ không thuộc tổ chức cả,mà những việc thế này trong thời đại ngày nay thì càng hiếm hơn,vì ai cụng lo kiếm tiền rồi.Cho đến lúc này,nếu anh em mình có thể chiêu mộ được gã đó về thì sẽ lập công lớn với lão tổ đó nhỉ. Đàn em của mày đoán cảnh giới của người ta ở đại kỳ, con mẹ nó là đại kỳ đó nghe chưa, chưa ai chiêu mộ được cường giả đại kỳ vào tổ chức đâu đó,nhưng cụng không hẳn là như vậy đâu,có thể cấp độ gã đó còn cao hơn,có thể thấp hơn.Tóm lại thì dù sao cụng có lợi cả.Vì có công chiêu mộ được người bên ngoài vào.Giờ chúng ta đang cần cường giả để mở rộng thế lực xuống phía Nam nữa.Càng nhiều càng tốt
Báo việc này cho lão tổ hay bỏ qua luôn.???
Minh đáp : cứ để suy nghĩ đã,chưa vội làm gì.Gọi cho 11 ae đại lão về đây đi,để cùng nhau đàm đạo.Mà nghe nói lão tổ đang bế quan mà,giờ muốn báo cụng không được.
Đám các người về hết đi,đợi bọn tao quyết định sẽ nói sau .1 cường giả khủng bố như vậy,có nên tìm cho ra và thuyết phục lôi kéo nhập hội không nhỉ ?
Cả đám đàn em đồng thanh đáp : vâng.
Còn tiếp...
 
Chương 22 : Ăn Sáng
Sâm nói : còn có nên hay không nên cái quỷ gì nữa,tìm cho ra mang gã đó về đây thôi.Chẳng nhẽ gã đó là kẻ cường giả khủng bố nhất nhì, khiến chú sợ hãi khi quyết định rồi à.
Minh đáp : đợi anh em tụ họp đầy đủ rồi bàn sau đi.Mẹ kiếp giờ đi ngủ đã,buồn ngủ quá rồi.
Tôi lúc 5h sáng,Dậy nấu ăn cho mọi người,nấu gần xong, cô bé cụng dậy, hôm nay cụng dậy rất sớm chắc là không muốn tôi nấu ăn 1 mình đây mà.
Nấu xong thì Hương gọi,nhưng tôi bắt máy vì đang bận dở dang,1 lần không được, Hương gọi 2 lần.Tôi thu xếp nhanh nhất để bắt máy điện thoại. Tôi cười nói.
Chào buổi tờ mờ sáng,thưa Đại công chúa xinh đẹp : sao vậy ???
Hương hỏi : vì sao anh lại gọi em là đại công chúa ạ.
Tôi nói : anh thấy nhiều người,đứng ngẩn người vì em,khen xinh đẹp.Anh cụng vậy,gọi em là đại công chúa xinh đẹp mới hợp.
Hương che miệng cười,nói : đi thôi,sang đây chúng mình đi chạy bộ.
Tôi nói tiếp : thế còn cậu ta thì....
Hương chợt nói cắt ngang tôi : em có chuyện muốn nói với mình anh thôi.Chúng mình có thể ăn sáng bên ngoài được không ?
Tôi sửng sốt nói : lại nữa à.À ...được.Có chuyện gì nữa mà sao phải ăn sáng bên ngoài không biết.
Nói Xong tôi đi về phòng của cậu ta nhìn xem đã dậy chưa,vẫn chưa dậy,tôi lắc đầu thầm mắng : thế này còn đòi tán cô ấy.Hôm qua cậu ta còn hỏi tôi như thật : thường thì mấy giờ chạy bộ để tôi đặt báo thức.Mà lúc nãy tôi nghe được báo thức cậu ta reo rồi,mà bây giờ vẫn chưa dậy.Con mẹ nó chắc là lại ngủ thêm 5 phút của nhà cậu ta đây mà.Tôi định gõ cửa bảo cậu ta dậy,nhưng lại nghĩ Hương có việc gì đó muốn nói,tôi lại thôi không gõ nữa,để cho cậu ta ngủ thêm 1 chút.Rặn rò cô bé 1 chút nếu cậu ta không dậy trong 15p nữa em đi gõ cửa,mà cậu ta còn không dậy,thì em cứ ăn trước cậu ta đi thôi,để thức ăn nguội lại sẽ không ngon đâu,không cần sợ cậu ta giận đâu.em nhé,hôm nay anh có việc phải ăn bên ngoài.
Cô bé mặt trầm xuống bĩu môi nói là chị Hương gọi anh đi ăn chứ gì,em nghe hết rồi ạ.
Tôi cười cười nói ,em biết rồi hả,biết rồi thì ngoan ở nhà nhé,em cụng biết chuyện sảy ra hôm qua với chị ấy mà,chắc là rất không ổn đó.
Cô bé đáp : vâng,em biết rồi ạ.
Rồi tôi ra khỏi nhà,chẳng mấy chốc đã đến chỗ Hương ,Hương đứng đó chờ sẵn tôi mỉm cười.
Tôi nhìn sắc mặt có chút uể oải của cô ấy nói ,hôm qua không ngủ được sao,mà sắc mặt kém vậy.?
Chúng tôi vừa chạy vừa nói,Hương nói là không sao cả.
Trên đường đi lần nào cụng vậy có rất nhiều người đang chạy bộ nhìn cô,bây giờ tôi cụng đang có 1 suy nghĩ không phải là tất cả những người đó thấy cô chỉ đẹp không nên mới nhìn,có khi có người cụng nhận ra cô là 1 minh tinh rồi.Lúc ở nhà hàng cụng vậy.Chỉ là họ không nói ra miệng mà thôi.
Hương nói : anh này,hôm qua em mơ........à không ,không có gì hết.
Tôi nhìn sắc mặt Hương buồn bã,không muốn nói,tôi vỗ vai an ủi,sẽ không có việc gì.Chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.Đừng quá để trong lòng.
Hương đứng lại ngước mắt nhìn tôi nói tiếp : anh này,em có thể nói với anh chuyện này không,chuyện này liên quan tới cậu bạn của anh đó,em không có ý gì chỉ là.....em hỏi anh 1 câu nghiêm túc,anh phải trả lời thật đó ạ.
Tôi sửng sốt rồi cụng gật đầu.
Hương nói : trong góc nhìn của anh,có phải thật sự là cậu ấy thích em không anh ?.
Tôi không do dự mà trả lời luôn : đúng vậy, cậu ta rất rất thích em đó.
Hương nói tiếp : vậy được,em nói câu này, hi vọng anh là bạn của cậu ấy,anh đừng giận em nhé.
Tôi nghe được vậy,cụng gật đầu, vì tôi biết cô ấy nói gì tiếp theo, nhưng tôi vẫn để cô ấy nói :
Em ,em có người mình thích rồi,nhưng không phải là cậu ấy.Lát nữa về em sẽ nói cho cậu ấy biết,để cậu ấy không lãng phí thời gian vì em,hãy đi tìm ai đó tốt hơn em.
Nói xong Hương đỏ mặt cúi đầu xuống,hít sâu 1 hơi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.Thấy tôi nhìn cô 1 hồi lâu ,khuân mặt tôi không biến đổi.Trong lòng lại có chút lo lắng.
Tôi chợt lên tiếng làm phá tan cái không khí nặng nề này ; Quán ăn ở ngay bên đường.Chúng ta vào ăn thôi.Tôi vỗ vỗ vai cô ấy cười cười nói.
Hương sửng sốt, nói anh không giận em đó chứ ?
Tôi nói : sao anh phải giận em chứ,thích ai là chuyện của em mà,nàng đại công chúa đã biết thích 1 ai rồi đó,cái này nên được ăn mừng mới đúng chứ.Chắc chắn là đối phương cụng thích em rồi đúng không,công chúa Hương xinh đẹp như vậy mà,không thích đúng là kẻ ngu ngốc mà.Anh đây cụng rất tin con mắt lựa chọn đàn ông của em đó,nên anh cụng sợ em bị lùa gà đâu.Tính Em cụng rất cứng mà.Tôi nói vậy nhưng lòng cụng nặng nề thầm chửi : khốn khiếp,thằng quái nào may mắn cướp bông hoa xinh đẹp này đi vậy nhỉ.Như vậy thời gian mình có thể ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp này sẽ có hạn sử dụng rồi.
Nghe vậy Hương nhìn tôi thật lâu,trong lòng nghĩ : cái tên ngốc này, người em thích là anh đó.Rồi cô lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua,không nhịn được mà khóe mắt ướt.Nếu cậu chuyện của mình và anh không tránh được số phận mà có kết quả như vậy,mà sao mình vẫn lựa chọn thích anh chứ.Cô quyết định dù có đau khổ,cô vẫn chọn anh.Vì sao chứ,vì anh là anh,em thích con người của anh.Sống chung với người mình không thích thì Thà mình không thích 1 ai ở vậy cả đời,Được sống chung với người mình thích dù có phải trả cái giá là trái tim phải lạnh ngắt,thì mình vẫn chấp nhận ,đây chính là em đó.Anh có thích 1 cô gái như vậy không anh ?.
Đi đến 1 quán ăn sáng bên vệ đường 2 chúng tôi ngồi xuống.
Tôi nói : hóa ra là em muốn nói với anh chuyện này nên mới gặp anh à.
Hương gật đầu,vâng.
Tôi nói : không cần phải hẹn vậy làm gì, chuyện đó nếu muốn nói có thể nhắn trên Messenger cho anh mà.Thảo nào bảo em và cậu ta đi chạy bộ,em nhất quyết không đi...tôi cười cười nói,thật ra cái này tôi đã biết rồi,cô ấy đã nói ra,thì tôi chỉ việc nói theo mà thôi.
Ngồi được 1 tý có 1 người nam chừng 27t bước đến,liếc nhìn tôi,rồi quay sang nhìn Hương,Hương có vẻ muốn né tránh,cứ cúi mặt xuống,không để người đó nhìn rõ mặt.Nhưng mà nam nhân đó hình như vẫn nhận ra đây là ai.Sắc mặt đại biến....lắp bắp nói : cô...cô.cô là.
Hương cúi đầu đáp nhanh : dạ chào anh.em là Hương ,sao vậy ạ.
Gã đó mới bình tĩnh lại nói tiếp : Hương sao,sao cô giống cô minh tinh Ngọc Hoa vậy nhỉ?
Hương đáp,em sao,trên đời này thiếu gì người giống nhau hả anh.Anh đừng lầm em với ai đó nữa.Anh có muốn bán đồ ăn cho bọn em không,nếu không bọn em sẽ đi.
Gã đó nói : có,có cô chờ 1 chút,gần đây trên mạng đang đồn ầm lên như 1 cơn bão là minh tinh Ngọc Hoa đang sống ở khu vực này đó.
Tôi đáp : cô ấy là em gái tôi,sống với tôi từ nhỏ đến lớn,tên Hương cụng là do bố mẹ đặt cho. chẳng có minh tinh Ngọc Hoa nào ở đây cả.
Nói xong tôi nháy mắt với Hương,rồi nói tiếp : cho tôi 1 đĩa bánh cuấn,kèm 2 cái xúc xích,Hương à em ăn gì đó.
Hương sửng sốt đáp : cho em 1 đĩa giống anh ấy đi.
Gã đã sững người,gật đầu rồi đi lấy đồ ăn.
Hương nghe tôi nói vậy,tim đập loạn lên,vì lời đồn của người ta nói,vì anh ấy đã nói giúp mình.Nếu mọi người đều tìm đến đây vì mình,thì chắc là chẳng còn yên bình ngày nào cả.Còn anh ấy hình như là anh cụng đã biết mình là ai rồi sao ?
Hương hít sâu 1 hơi thử hỏi thăm dò anh : anh biết Ngọc Hoa minh tinh không ?
Tôi đáp : anh biết 1 chút,anh không phải người hay theo dõi tin tức về vấn đề đó,nhưng anh cụng từng nghe qua cô gái đó rồi.
Hương nghe vậy, tim càng đập nhanh hơn,cô đã biết trước anh nói là sẽ biết.mặc dù vậy,vẫn không kìm nén nổi mà hoảng sợ,sợ anh ấy ghét bỏ,sợ anh ấy sẽ không bao giờ gặp mình nữa.Cô có bị ai ghét bỏ,thì cô cụng không quan tâm, nhưng mà anh là đặc biệt.
Thấy sắc mặt cô hoảng sợ tôi nói : đừng sợ,sẽ không có việc gì đâu.
Hương nghe vậy, tim đập lại,1 câu nói của anh,như thuốc chữa hoảng loạn cho em vậy.
Lúc này gã đó mang đồ ăn đến,mời chúng tôi dùng.Rồi đi.Từ lúc chủ quán bán đồ ăn nói ra những lời đó với Hương,làm mấy người khách bên cạnh,cứ nhòm chằm chằm Hương.
Mau ăn đi thôi em.
Tôi nhìn thấy Hương rất khó chịu, tôi cụng khó chịu quay sang nói : này mấy người ăn thì cứ ăn,sao cứ nhìn chằm chằm cô ấy làm gì hả.??
Lúc này có 1 người bên phải tôi đã ăn xong đứng dậy tiện thể ghé vào tai tôi,ăn nhanh mà về đi.Tôi nhận ra cô ấy,có nghĩa là người khác cụng có thể nhận ra.
Trong lòng tôi thầm mắng : con mẹ nó,nhận ra thì sao chứ,minh tinh ở ẩn cụng không có gì hiếm cả,hay là minh tinh đi ăn sáng ngoài vệ đường đều này sẽ gây ảnh hưởng hình tượng ?
Hay là có lý do nào đó,khiến cho cô ấy bị săn đuổi nhỉ.?
Đúng rồi phải có lý do gì đó,mới khiến minh tinh ở ẩn chứ nhỉ.Mẹ kiếp cái đầu mình chở nên ngu từ lúc nào vậy ?.
Tôi nói với Hương,em ăn xong chưa,chúng ta đi về thôi.
Còn tiếp...
 
Chương 23 : Siêu thị
Hương gật đầu,tôi đi thanh toán tiền.
Rồi về,đám người đó cụng dục dịch đi theo.
Hương quay đầu cụng thấy,cô trở nên lo lắng.Nhìn về anh.
Anh à ,em xin lỗi.Đến 1 bữa ăn sáng cụng bị ảnh hưởng vì em....
Tôi cười cười nói,nàng công chúa này,em có gì sai đâu chứ.Lỗi lầm gì chứ,câu xin lỗi này,anh không nhận đâu đó.Chúng ta về thôi.
Hương nhìn anh đôi mắt khẽ chớp chợt nói : sao anh không tò mò, hỏi em có phải thật là ngôi sao đó không ?.
Tôi cười cười : vì anh là anh,em không muốn nói,anh nào dám hỏi.Hơn nữa trong mắt anh,em là 1 cô gái tên Hương hiền lành,mở cửa hàng quần áo ngay gần nhà anh.Dù em có là ai khác hay quá khứ có làm gì thì vẫn là em mà anh đã quen và trở thành bạn bè của anh rồi.
Nghe được vậy, Hương bật khóc ,tôi hoảng hốt,này em khóc gì chứ.Anh nói sai gì sao hả.?
Hương lắc đầu,vội lau nước mắt.Tôi không hề biết,trong mắt Hương tôi vừa được ghi 1 số điểm cực lớn.
Tôi nói : nếu anh nói gì làm tổn thương em,thì anh xin lỗi.con người anh là vậy,đối với bạn bè có gì nói đó thôi.
Hương bật cười, nói rất vui vẻ : Lòng cô được thả lỏng hoàn toàn : anh à,anh không có lỗi gì hết
Ở đằng sau 1 khoảng cách xa xa,chợt có tiếng hô to : cô ấy ,chính là minh tinh Ngọc Hoa kìa.Hương quay đầu nhìn thấy đám kia nhốn nháo đuổi theo sau,Hương nói : anh à,đám kia bám theo chúng mình kìa...
Tôi nói với cô ấy :đám đó không đuổi được đâu.Chúng ta đi mục đích để chạy bộ cơ mà.
Chúng ta thi chạy xem ai về cửa hàng của em trước không ?.Ai thua thì mời nước.
Hương cười vui vẻ gật đầu, này anh đừng mà nhường em đó,em không thua anh đâu đó ạ.
Sao anh phải nhường chứ,lần này anh quyết tâm phải lấy nước của em rồi.haha
Anh đếm 1,2,3 coi như là tính từ lúc đó để làm vạch xuất phát nhé.
Chúng tôi đi chậm lại đứng ngang hàng nhau,tôi đếm 1...2.....3.
Đếm đến 3 chúng tôi chạy như bay về nhà....
Được 1 lúc,Thấy cô ấy chạy lùi về phía sau ,tôi đắc ý cười,này công chúa lúc nãy kêu gào to lắm cơ mà,hết sức rồi à.haha.
Hương cười khanh khách, nói em chỉ đang dữ sức mà,chưa đến phút cuối ,anh đừng có mà đắc ý....
Thấy 1 tòa siêu thị,tôi quay mặt về phía sau,đám kia vẫn đuổi theo bán sống bán chết.
Tôi chạy chậm lại,cầm lấy cổ tay nhỏ xinh cô ấy,đối hướng đi vào siêu thị.Vì trong này rất đông người tôi sợ lạc khỏi cô ấy mất.Siêu thị này mở cửa 24/24 ,trừ khi gặp sự cố gì đó mới đóng cửa mà thôi.
Cô hỏi : anh à,sao đổi hướng vào siêu thị vậy ạ.Nhưng 1 giây sau cô đã nhận ra,là để đánh lạc hướng đám kia.Cô nhìn anh cười,cảm giác được anh cầm tay,cô vô cùng thích thú.
Tôi cười cười,nói tiện thể vào đây mua đồ ăn trưa luôn cụng không tồi.
Tôi cầm tay cô ấy đi qua nhiều hướng đi ,mới đến chỗ bán đồ ăn.Lúc này đám kia đuổi theo cụng đã mất dấu,vội chia nhau ra tìm kiếm,đây cụng là lần đầu bọn họ vào tòa siêu thị này,nên phải chia nhau ra tìm.Mục đích bọn họ tìm minh tinh Ngọc Hoa là muốn biết mọi thứ về cô ấy ở thời điểm hiện tại.Hoàn cảnh,hay cuộc sống thế nào,hiện đang làm gì,và chính xác nơi ở,ở đâu.Mục đích cụng chỉ là muốn bán ngầm 1 chút thông tin đó cho các nhà báo mạng,kiếm ít tiền mà thôi.
Đã vào đây rồi,nhân lúc đang bị truy đuổi,chúng mình nên thể hiện 1 chút mình là 1 đại gia đi em, mua quần áo mới,mặc luôn cho nóng,tôi cụng chả cần quan tâm áo mới phải giặt trước khi mặc làm gì nữa,người ta vội việc gì vào sắm quần áo mới mặc luôn cụng chả chết ngay được đâu mà lo sợ,sở dĩ trước đây tôi có nhắc nhở cô bé là vì đề phòng sự việc xấu mà thôi,sau cô bé lớn lên sẽ hiểu những thứ này,tôi cụng sắm luôn quả kính dâm to chà bá vì hôm nay trời có lẽ có nắng nhẹ ,anh sợ chói mắt lắm,rồi mua luôn thực phẩm nấu ăn trưa luôn cả thể.
Hương nghe được vậy liền che miệng cười.Thật không ngờ những lúc thế này mà anh ấy còn ung dung hài hước tự tại như vậy.Nhưng mà mình cảm thấy... Đây chính là do mình nên anh ấy mới làm như vậy.
Hiểu được suy nghĩ của Hương tôi cười nói :
Chà chà,nàng công chúa,đừng có mà suy nghĩ linh tinh cái gì hết,anh đề nghị như vậy không hẳn là vì em đâu,mà là 8000 năm nay anh không mua quần áo mới rồi,em thấy không bình thường anh toàn mặc đồ cũ từ năm nào,không có tý hợp thời đại gì cả.Đúng vậy,đây là tôi nói thật,chứ tôi mà muốn chuồn thì đám đó không có 1 chút cơ hội nào cả.Đã đến rồi tiện đường thì mua thôi.Ngày hôm nay anh nhất định phải thật đẹp trai mới được.Chúng ta thỏa sức mua đồ,có anh ở đây rồi,đừng có lo lắng gì cả.Nói xong tôi nhếch mép cười lạnh.
Hương cười híp mắt đáp : anh có biết những hành động của anh vừa rồi rất xấu xa ,và giống giang hồ đi mua đồ lắm không ạ. em không biết là anh còn diễn đạt tới mức này đó.
Tôi ho khan,trừng mắt làm như mình rất lưu manh nhìn cô ấy nói : khốn khiếp,em vừa nói cái quái gì,đừng nghĩ là anh không biết đánh người đó,hôm nay em sẽ bị anh đánh.
Hương bĩu môi đáp : trừng mắt mà chả có chút uy hiếp nào,ai mà tin.
Nói xong Hương vội thoát khỏi tay tôi đang nắm rồi chạy biến đi cười khanh khách như muốn trêu tức tôi.
Tôi vội vàng đuổi theo nói ; này ,này đừng có chạy linh tinh sẽ lạc đó,anh không đánh em nữa chứ gì.Nói xong không thấy cô ấy trả lời tôi rất lo bị lạc mất cô ấy,vội chạy đi tìm kiếm theo hướng đi cô ấy chạy.Tôi rẽ vào 1 đường nhỏ,đường này chuyên để những đồ như quần áo và giày dép,dành cho nam.Cụng đến nơi cần đến để mua đồ rồi,mà cô ấy rẽ vào chỗ này rồi biến mất tăm.Tôi đang lo vì lạc cô ấy thật,thì bất chợt cô ấy núp ở cạnh 1 chiếc áo da thò mỗi cái đầu ra đối diện với tôi,còn thân thì ở ngõ bên cạnh.Làm mặt quỷ với tôi,làm tôi giật mình.Tôi cười bất lực nhìn cô ấy nói : anh thua rồi,em trở lại bên cạnh anh đi.Đừng có để lạc mất đó.Trời ơi,cái cô gái này,sao tự nhiên lại nghịch như trẻ con vậy hả.??? Lớn có tuổi sắp già đầu rồi mà.
Hương bĩu môi nói ,vì anh khiến em trở nên điên như vậy đó.Nói xong cô hừ lạnh,quay đầu đi chỗ khác,như là muốn giận tôi.
Tôi cười cười,thôi mà,tại anh hết,em cụng có lúc trở nên đáng yêu thế này đó.
Hương quay đầu nhìn tôi cười hì hì hỏi : thật hả anh
Mà thôi,mau đi sắm quần áo,hôm nay chúng ta phải thi xem đồ của ai vip hơn đó.Đồ nữ ngay kia,nói xong tôi chỉ sang 1 hướng khác đó là phía đồ cho nữ.Tôi nhắc nhở thêm ,nhớ là không được đi linh tinh dễ bị lạc lắm đó.
Hương đáp : vâng,mà ...anh đang lo lắng cho em đó hả anh.
Nói xong cô chạy mất hút về phía quần áo nữ,cô nghĩ gì đó,khuân mặt đỏ ửng.Nở nụ cười rạng rỡ.
tôi sững người đứng đó.Không biết nói gì.Tôi lắc đầu vội đi chọn quần áo để thay.
Nói thì chậm,nhưng thời gian chúng tôi vào trong này chưa được mấy phút cả.
Rất nhanh chúng tôi đã chọn xong quần áo,tôi thì chẳng bao giờ hứng với việc quần áo mình phải như thế nào cả,tôi chọn bừa 1 bộ để mặc thay thôi.Miễn sao bản thân cảm thấy nó hợp là được.
tôi vào phòng thay đồ mặc thử,thay xong nhìn vào gương chợt giật mình chấn kinh, thế nào bây giờ mình lại cảm thấy mình như 1 người khác thế này, thằng thằng trong gương là thằng quái nào mà lại đẹp trai như vậy, ôi mẹ kiếp, có vẻ như cái bệnh tự luyến của tôi lại tái phát,trong đầu tôi nghĩ vậy.Thế là tôi mặc bộ đó luôn không thay lại nữa.
Thay xong tôi bước ra ngoài, đám thanh niên nhìn tôi chằm chằm,như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Mấy cô gái bên đồ nữ cụng liếc mắt sang đây nhìn tôi,khẽ bàn tán.
Bên kia có anh gì đẹp trai quá.Tôi cảm thấy lạ,khác mỗi quần áo,còn mặt thì vẫn vậy,mà bây giờ tôi mặc bộ mới vào mới khen đẹp.Thế chẳng lẽ lúc bình thường, đồ mình mặc thảm hại đến mức vậy sao.À không,chắc là độ đẹp trai bị giảm đi,vì đồ đểu....
1 lúc sau cô ấy cụng bước ra ngoài,tất cả cô gái đều nhìn về phía cô đánh giá,mặc dù không thể nhìn thấy mặt,nhưng với vóc dáng của Hương cụng đã khiến các chị em phải ao ước.Đúng là quá chuẩn mà.Mặc dù không thể thấy mặt,nhưng cụng có thể đoán cô gái này,rất xinh đẹp.Nhìn vào đôi mắt thôi đã thấy bị hút hồn,các cô gái còn như vậy,nói gì đến nam nhân đây.Cô mặc 1 chiếc áo jacket nâu khoác ngoài bên trong mặc thêm chiếc áo cổ tròn mix quần váy màu nâu,mái tóc đã buông xuống,thay vì trước đó cô buộc tóc đuôi ngựa và đôi chân đeo chiếc giày cao gót trông rất sành điệu.Ở cổ đeo 1 chiếc vòng chocker màu nâu nhìn càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.Và ở túi áo khoác cụng có 1 chiếc kính đen giống tôi.Nhìn rất giống cô tiểu thư nhà giàu nào đó đang đi mua đồ.
Tôi thấy bên chỗ quần áo nữ đang bàn tán gì đó,tôi cụng quay đầu nhìn là cô ấy,cô ấy cụng đúng lúc nhìn tôi,cô ấy như 1 tiên nữ giáng trần
Tôi không nhịn được đứng ngây ra,nhìn cô ấy thật lâu,cô ấy cụng nhìn tôi,ánh mắt khẽ chớp.
Tôi thầm khen : đẹp,quá đẹp mà.Tôi không nhịn được nở nụ cười.
Cả đám người khu nam và khu thấy cảnh tượng này,không biết ai trong số họ vỗ tay,liền tiếp nối cả đám người vỗ tay theo gieo hò.
Lúc này chúng tôi như lấy lại được hồn vía.Liền thu ánh mắt lại.Cô ấy xấu hổ bước nhanh về phía tôi.Tôi cụng bước về phía cô.Cả khu nam và nữ được 1 phen chấn động.
2 người chúng tôi vội đi ra chỗ khác ,nói chuyện.Tôi xấu hổ, cười nói : em kiếm đâu ra cái khẩu trang ,cho anh đi,để anh bịt mặt với. chứ vừa nãy đám đó đột nhiên vỗ tay, làm anh thấy điên mất rồi.Hương,cười rí rách nói :
Này anh,muốn làm 1 tên trộm phải bịt mặt giống em à.Nói xong cô đưa cho tôi 1 cái khẩu trang y tế.Tôi đeo nó vào và nói : giờ anh và em đều thành 2 tên trộm rồi đó.
Chúng ta ra mua đồ tiếp thôi,thế này còn chưa đủ,mua thêm vài bộ nữa mới được.
Còn tiếp...
 
Chương 24 : Lùa gà
Thật ra thì vừa nãy,lúc chúng tôi thay đồ,có 1 số người đến đây để tìm tôi và Hương.Nhưng có lẽ bọn họ đã bỏ qua phòng thay đồ,nên lúc tôi ra thì bọn họ cụng đi.Tôi vẫn nhận ra 1 số khuân mặt quen thuộc ăn ở quán ăn sáng đó.
Tôi và Hương quay ra tiếp tục chọn thêm vài bộ quần áo nữa,chọn xong tôi giật lấy đồ trong tay cô ấy và xách đi cho đồ vào 1 chiếc xe hàng đẩy đi,tay còn lại cầm lấy tay cô ấy đi đến quầy bán thực phẩm.
Hương Nhìn bóng lưng của anh,anh cầm tay mình sợ mình bị lạc khỏi anh,Hương nghĩ : ước gì thời gian ngừng trôi,để mình mãi được anh cầm tay như thế.Em không biết liệu chúng ta có thể có sau này hay không,hay là chỉ được những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.Anh biết không ngày hôm nay em rất vui,khi chúng ta cùng chạy trốn và cùng mua đồ.Cùng làm đại gia,cùng làm kẻ trộm,lưu manh.Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu anh à.Em sẽ nhớ mãi mãi.Em nhất định sẽ làm cho anh phải tự nói ra câu : anh yêu em. Chàng trai à. Em sẽ làm được đó.
Nghĩ đến đây Hương và tôi đã đi đến quầy thực phẩm, có 1 cô nhân viên rất trẻ đang trông quầy hàng.Cô nhìn thấy chúng tôi đi đến,liền che miệng,miệng cô ấy há hốc nói : hai anh chị quá đẹp đôi mà.Nói xong cô ấy nhìn về phía tay tôi đang nắm tay cô ấy,tôi giật mình vội bỏ tay cô ấy ra. Hương cười xấu hổ ,mặt đỏ ửng,Tôi cụng xấu hổ, vội nói chuyển chủ đề khác : chị ơi,cho em con gà này ướp lạnh này đi,nói xong tôi chỉ về hướng con gà đó.
Tôi quay sang nói với cô ấy : Hương à,em muốn ăn gì hả.?
Hương đáp,em muốn ăn đồ giống anh.
Tôi hỏi lại: có thật là muốn ăn giống anh không hã,để anh bảo người ta này.
Hương gật đầu.Lườm tôi 1 cái nói : em chỉ nói 1 lần thôi đó.Nói xong quay đi chỗ khác,như không muốn để ý tới tôi nữa.
Tôi cười khổ ,cứ xem như tôi chưa từng hỏi lại đi,vội nói với chị bán hàng : vậy cho em thêm 1 con gà nữa đi.
Chị đó nhìn 2 chúng tôi 1 hồi rồi bật cười nói : nhìn 2 người thật sư là đáng yêu mà.
Mua xong tôi ra quầy thu ngân thanh toán,cô ấy muốn trả tiền riêng đồ của cô ấy,nhưng tôi vội xua tay nói : hôm nay anh sẽ làm đại gia,còn lần sau em sẽ làm.1 người thanh toán cho nhanh.Chúng ta mau về thôi em.Tôi cười nói,lại giật lấy túi đồ của cô ấy xách,tay còn lại nắm tay cô dẫn cô đi ra ngoài.
Nhìn Bên ngoài trời hôm nay có lẽ có nắng nhẹ,tôi bỏ khẩu trang và đeo lên chiếc kính dâm,ra dáng của 1 đại gia,bước đi nghênh ngang.Cô ấy cụng làm tương tự.
Tôi giả vờ càu nhàu chửi : đáng chết,cái tên tài xế của mình đâu rồi nhỉ,trời sắp nắng rồi, sau không đi đón mình.Mẹ kiếp,hôm này ông đây mà về nhà phải đuổi việc tên đó mới được.
Hương đi sau mà cười chảy nước mắt nói : thôi đi ông tướng ơi,sắp ra ngoài đường lớn rồi,không có ai xem ông diễn đâu.
Tôi cười cười nói với cô ấy : Có đó,nói xong tôi nhìn về 1 phía.Hương còn nhìn theo,chợt giật mình cái đám kia chưa đi mà còn chờ ở cổng ra.Mặc dù không còn đông đảo như lúc mới vào siêu thi,nhưng vẫn có khoảng 10 người ở đây không bỏ cuộc,và thử tìm vận may,chờ chúng tôi ở đây.Đúng vậy,bọn họ đã đoán đúng rồi ,giờ chúng tôi mới ra khỏi siêu thị mà.
Tôi cầm tay cô ấy,cười nói với cô : Đừng có sợ,sẽ không có việc gì đâu.Bọn họ không thể nhận ra được em đâu,đi nào...
Chúng tôi bước đi như chưa phát hiện cái gì,tôi huýt sáo ,nhìn cái cái thái độ đại gia lưu manh thoát tục của mình mà cô ấy không còn phiền muộn gì nữa,đi đến gần bọn họ thì tôi đi chậm lại chửi mắng như muốn cho đám đó nghe thấy : mẹ kiếp, mình nhớ là chiếc xe Mercedes C200 2016 đi chở rau của mình đậu bên vệ đường kia cơ mà.Sao bây giờ không thấy đâu nhỉ ??? Mà thôi,mất rồi thì thôi,không quan trọng,tý nữa về mình tậu xe khác cụng được,nhà chẳng có cái quái gì ngoài tiền cả,thế mới khổ chứ.
Nghe được vậy,người đi ra nghe được đều nhìn tôi,phì cười,Hương đi sau cụng không nhịn được mà bật cười lớn.
Tôi nói tiếp : này mấy người cười cái quái gì chứ,chưa thấy ai lắm tiền như tôi à.?
Đám đó cụng nhìn về phía tôi,lắc đầu.
Tôi đi về phía đám người mà đuổi theo chúng tôi đó trêu trọc : mấy,anh chị đứng ở đây tất cả là xe ôm à.Có thể chở chúng tôi về ngôi biệt thự cao 7749 tầng của chúng tôi không ?.
Đám người đó,cụng không nhận ra chúng tôi nữa,mà thay vào đó cái vẻ mặt khó chịu,vị bị tôi gọi là xe ôm.
1 người trong số đó nói : chúng tôi không phải xe ôm,mời các người đi cho.
Tôi bĩu môi nói nhỏ,nhưng vẫn đủ để cho đám đó nghe được càng thêm tức hơn : đi thì đi,tưởng mình là ai chứ,khốn khiếp, có đầy người xếp hàng để được người như tôi thuê làm xe ôm đó.Nói xong tôi phất tay bỏ đi.
Rồi tôi quay đầu lại dơ ngón tay thối lên nở nụ cười khinh bỉ nhìn đám đó.
Đám người đó sắc mặt khó coi.1 số người Muốn nói gì đó cho đỡ tức,nhưng lại bị 1 số người khác ngăn cản.Lớn cả rồi,đừng có chấp nhặt với thằng danh con làm gì.
Đi ra đến đường lớn,thấy không còn ai nữa,Hương vội tháo kính ra,cười như điên dại.Cười cho bõ rồi,Hương dơ ngón tay cái lên tán thưởng nói : anh thật sự được mời đi làm diễn viên cụng không có gì lạ.Đám đó bị anh lùa như gà vậy ạ.
Tôi cười nói : Cụng lâu rồi,không dở thói lưu manh, con người thật của anh chính là như vậy đó.Em cần phải đề phòng anh đó,nếu không có ngày anh bán em đi đó.Tôi nhếch mép cười đểu.
Hương nói : à,ra là vậy,sau lúc nãy anh không phản bội em ,mà giao em cho đám người điên đó đi.Cầm tay em đi lòng vòng làm gì chứ,mệt muốn chết.Cô hừ lạnh 1 tiếng,rồi quay đi chỗ khác,không thèm nhìn tôi.
Tôi cười rồi lại nắm lấy tay cô,cô bị bất ngờ hỏi tôi : anh....?
Tôi cười đểu đáp : đằng trước có chiếc taxi,giờ đi bộ thì biết đến bao giờ mới đến nơi mua ,để anh có thể bán được em đây hả.haha.Đến nơi mua em ,anh đảm bảo là em cụng sẽ thích vô cùng luôn.
Đi taxi sẽ nhanh hơn mà,tội gì đúng không.??
Hương bĩu môi, để em xem anh định giở trò quỷ gì chứ ?.
Tôi cười,Tôi như sợ cô ấy chạy chốn,nên tôi đã cầm tay cô ấy bước lên taxi.
Ngồi vào xe tôi nói với tài xế là : chú ơi,chú cứ đi về phía trước lúc nào cháu bảo dừng,thì chú dừng.Nói xong lại liếc mắt nhìn Hương cười đắc ý.
Lúc này điên thoại tôi kêu : là cậu ta gọi,chắc bây giờ mới ngủ dậy hay sao đây không biết.
Tôi alo và nói trước : Tôi và Hương vừa mới chạy được mấy vòng Trái Đất thôi,cậu cứ ngủ thêm đi.
Cậu ta đáp trong điện thoại : ôi,con mẹ nó,tôi thêm 5 phút ai ngờ ngủ quên luôn,không thấy tôi dậy,sau cậu không gọi ông đây dậy chứ hả.
Tôi nói : tôi còn có việc phải nói với Hương,hôm qua tôi quên chưa nói,thấy cậu ngủ ngon vậy,tôi không gọi nữa.Cậu có nhiều thời gian mà.Tôi sắp về rồi,tý nữa tôi sẽ trả lại Hương nguyên vẹn cho cậu là được chứ gì.Khổ quá đi mất.Cậu ta ừ 1 tiếng rồi tắt máy,không nói thêm gì nữa.
Hương cụng nghe được vài câu cụng cười đắc ý nhìn tôi nói : Sao hã,anh còn muốn bán em nữa không ?.
Tôi đáp : có chứ,rồi tôi bảo cho bác tài đi chậm lại rồi dừng lại ở 1 cửa hàng bán quần áo của Hương.
Tôi nói với cô ấy là : anh sẽ bán em vào đây,chỉ có cô chủ nhà xinh đẹp nơi này mới có thể mua được em thôi.Thế nào anh đã bảo là em sẽ thích mà,đúng không?.
Này em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt cảm động như vậy ,và khỏi cần cảm ơn anh đâu.
Hường cười híp mắt nói : hôm nay đám người đó lây bệnh điên cho anh rồi,đúng không ,đi vào nhà em cho 1 liều thuốc tiên sẽ hết bệnh mà.
Tôi nói : này anh đâu có bị điên chứ,anh không uống đâu.Uống về có khi anh lại bị thật đó.
Tôi trả tiền xe xong Hương kéo tôi vào nhà nói : này làm gì có ai bị điên,mà đi thừa nhận chính mình bị điên đâu chứ.Chỉ bị điên,chứ không có bị ngốc mà.Đúng không anh?
Nói xong ,Hương gọi : Thảo ơi,lấy cho tớ 2 cốc nước mía đá đi.
Tôi nói : à thì ra đây là liều thuốc tiên,mà em nói,được rồi,anh sẽ miễn cưỡng nhận vậy.
Hương bỏ tay tôi ra,khuân mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu và nói : em ,cảm ơn anh.
Thấy vậy,tôi cụng không trêu nữa,tôi vỗ vai cô ấy nhưng không nói gì.Tôi và cô ấy,không có gì phải rườm rà cả.Cô ấy sẽ hiểu thôi.
Còn tiếp...
 
Chương 25 : Thừa Nhận thân phận
Lúc sau Thảo đi ra,đặt 2 cốc nước mía đá xuống bàn,nhìn 2 chúng tôi ăn mặc đẹp đẽ,như hoàng tử và công chúa.Cô cụng cảm thấy ngưỡng mộ và càng thêm chắc chắn là 2 người này là 1 đôi tình nhân ,cô cười nói ,2 người uống đi,mát lắm đó,mía nhà trồng ,và em có mang lên đây 1 ít.
Tôi cười nói ,cảm ơn ,rồi tay cầm ống hút rít lấy 1 ngụm,đúng là quá đã mà,thời tiết hôm nay, co vẻ oi bức hơn hơn mọi hôm.Với lại 2 chúng tôi vừa đi ra ngoài về,chán cô ấy tấm tấm mồ hôi.Cô ấy rít 1 ngụm dài,miệng chép,như thỏa mãn. Thảo cười cười,hỏi tôi,có hài lòng không.
Hương cướp lời trước : cậu hỏi anh làm gì chứ,hài lòng hay không anh ấy cụng gật đầu thôi.Hỏi bà đây,đây này,mới có câu trả lời chính xác.
Thảo lườm Hương 1 cái, hỏi mày khác gì hỏi luôn đầu gối bà đây cho nhanh.
Tôi cười cười nói : 2 người đã thân nhau tới mức như vậy,cụng khó có được mấy người lắm đó.
Hương cười chua xót,nói trợ lý đắc lực nhất của em đó anh,lúc em chưa có gì,cô ấy vẫn ở bên em.Như bây giờ, cô ấy vẫn luôn bên em ạ.
Em...em,chính là người đó.
Trong lòng cô. Tuy ban đầu phải đi đến mức đường này Hương rất không can lòng,trong lòng phải chịu nhiều ấm ức,đến nỗi nhiều đêm nước mắt ướt đẫm cả gối. Nhưng dần dần sau này Hương lại cảm thấy mình sống như thế này cụng không tồi chút nào,cuộc sống cứ bình yên trôi qua,xung quanh không còn ồn ào, và cụng không có những bình luận gây chấn động tâm lý. Và cái làm cô thấy mình đã làm đúng,là đã gặp được anh,thích anh. Nếu em không lựa chọn về đây,có phải chúng mình mãi mãi không thể gặp nhau đúng không anh ?
Thảo nghe được, khi bất chợt thấy Hương nói ra những lời này với tôi,Thảo như bị hóa đá, ngây ra 1 lúc lâu không nói được câu nào.1 lúc sau cô nghĩ lại 2 người này thành đôi,thì nói với nhau những chuyện này không có gì là lạ cả.
Chắc là trong lòng cô ấy cụng đã nghĩ rất kỹ và cụng biết anh ta lâu rồi,hôm nay là ngày cô ấy chọn để nói việc này với người ta hay sao ?
Tôi cười cười, như không có việc gì hỏi : Vậy tương lai em có muốn tiếp tục không ?hay là vẫn ở ẩn như hiện tại.
Hương suy nghĩ 1 lúc định nói : em....
Nhưng Thảo đã đáp trước : bọn em muốn có thật nhiều tiền để cùng nhau,đặt chân tới những mảnh đất mình chưa từng đi,hoặc là trợ giúp cho những người cần giúp đỡ,đó là ước mơ cuối cùng của bọn em muốn đi đến.Nên bọn em sao không muốn chứ,chỉ là..... Nói đến đây Thảo trầm xuống,2 người họ im lặng buồn bã...
Nghe được vậy,tôi lại thấy 2 cô gái này rất tốt bụng,và có lòng hành thiện tích đức.À nhưng mà hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó nhỉ ?
Tôi thử nhớ lại ước mơ của 2 cô gái này : cái gì mà được đặt chân tới những nơi chưa từng đến,bất chợt sao cái ước mơ này nghe thấy quen quen ấy nhỉ?
1 lúc sau tôi chợt nghĩ ra,À đúng rồi, trùng với ước mơ của cô bé. Thật là ảo diệu mà.
Tôi đang định hỏi tiếp là vì sao mọi chuyện lại chở nên như vậy? Nhưng mà tôi chưa kịp nói hết câu,thì chuông điện thoại reo.
Tôi bắt máy là cậu ta gọi : có vẻ rất xót ruột
Cái thằng kia mày về chưa ? Về nhanh trả lại Hương cho ông đây đi.
Tôi cười khổ đáp : về rồi,vừa về xong.
Nói xong tôi nhìn Hương 1 cái bảo : có người đang rất xót ruột muốn gặp em kìa.
Hương nghe được vậy liền hiểu ngay ,Hương bảo : anh bảo cậu ấy sang đây chơi đi anh.
Em có chuyện riêng muốn nói với anh ấy.Thảo à,lát nữa có người khác sang chơi cậu lánh mặt 1 chút nhé.Để tớ đi làm cốc nước mía khác cho người ta cho.
Thảo thấy mọi chuyện có gì đó sai sai,liền đáp ừ.
Tôi cụng đáp : Được rồi,vậy chuyện này anh không tiện nhúng tay vào đâu,anh sẽ về trước,gọi cậu ấy sang. Tiện thể ném cho cậu ta 1 hộp khăn giấy,để đề phòng cậu ta có khóc,còn có khăn giấy mà lau.
Hương và Thảo phì cười dù Thảo còn chưa biết chuyện gì,Hương nói : cái anh này,thật sự là hết nói nổi mà. Anh cụng buồn thay cho cậu ta thật đấy,nhưng mà em làm vậy anh cụng rất tán thành.
Nghe được vậy,Hương cười như không cười,trong lòng không biết nên vui hay buồn. Tôi Cảm ơn Thảo,nước mía rất ngon, à mà cậu ta không có được Hương,thì cụng phải giật lấy Thảo chứ nhỉ.Thảo đỏ mặt cười xấu hổ,Hương nói :
Cụng đúng lắm đó.
Thấy Hương hơi khó sử,tôi đi lại vỗ vai cô ấy cười cười nói : cứ làm theo trái tim của em muốn,sẽ không sao đâu.
Anh về nhé,Thảo.
Hương nghe những lời này : thấy ấm áp, người nam nhân này,lúc nào cụng biết mình đang cần cái gì nhất vậy.
Cô vội vàng tiễn tôi ra về,nhìn theo bóng lưng anh bước đi,cô thì thầm: hẹn gặp lại anh. Chàng trai của em.
Tôi về đến nhà,thấy cậu ta cứ đi đi đi lại,có vẻ như đang sót ruột. Thấy tôi về cái,tôi còn chưa kịp nói cái quái gì,thì cậu ta đã nói trước : đậu xanh rau má, cuối cùng đã về rồi,cậu ở nhà tôi đây đi gặp Hương.Nói xong cậu ta chạy đi như làn gió.Tôi lẩm nhẩm : Vã đến nỗi thế luôn cơ à ?
Mà thôi kệ,chuyện gì đến cụng sẽ đến,lần này đi gặp cô ấy,tôi đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi,cô ấy sẽ vạch danh giới với cậu ta. Chắc là cậu ta sẽ có gương mặt như đưa đám khi quay trở lại đây,khi biết cô ấy đã thích người khác mất.
Tôi lắc đầu, cô bé ở đâu ra nhào vào lòng tôi hỏi,làm tôi giật mình : anh,hôm nay đi ăn cùng chị Hương có vui không ạ ?
Tôi đáp : Trời ạ,à vui...không vui sao được chứ,rất vui. Mà em đã ăn sáng chưa vậy ?
Cô bé bĩu môi đáp : em ăn rồi mà. Em ăn nhiều lắm đó anh.
Tôi cười cười nói : được rồi,đợi thằng kia nó về ,anh và em vào nhà cũ nhà em 1 chuyến nữa,lấy những gì em bỏ xót,những đồ dùng mà em có thể cần dùng đến đó,lấy hết đi mang về đây trước ngày đi học lại nhé.
Cô bé đáp : vâng
Thấy cô bé đang đứng sát khung cửa ,tôi lại nảy ra 1 ý định,bảo cô bé đứng thật sát vào khung cửa,cô bé mặt cổ quái nhìn tôi,như đang chờ mong xem tôi định làm gì,tôi vớ lấy chiếc bút dạ đỏ rồi bảo cô bé cứ đứng im để tôi kẻ vạch chiều cao lên khung cửa.Cô bé 11 tuổi mà chiều cao của cô bé chỉ khoảng 1m15 là cùng ,thật sự là rất đáng cảnh báo.Nhưng tôi không sao cả,cô bé còn nhỏ còn có thể phát triển bình thường , khi chế độ ăn uống tốt.
Tôi nói với cô bé là : cô tiểu công chúa à,em phải lớn nhanh đi thôi,nếu không anh sẽ già đi mất,anh không muốn lúc anh già đi,anh cụng vẫn phải gọi là tiểu công chúa đâu,mà phải là đại công chúa mới đúng.
Cô bé biết tôi,có ý tốt,cô bé bảo : em sẽ lớn mà,em lớn mới có sức để đi cùng anh.Cô bé cười nói xong,rồi nghĩ thầm : em cụng mong mình lớn thật nhanh,em sẽ thật xinh giống như là chị Hương,bước cùng anh có được không ?.
Tôi cười cười nói : cùng anh sao hả,được rồi,lớn rồi hãy tính...nhưng bất chợt,tôi nghĩ ra cái gì đó,trong lòng tôi thầm giật mình : đúng rồi,cô bé lớn lên,mình sẽ già đi,nhưng mình đâu có già đi nhỉ,sớm muộn gì 1 ngày nào đó cô bé cụng tò mò thắc mắc mà thôi,chẳng nhẽ mình sẽ lại chọn cách biệt tích,không bao giờ gặp lại cô bé chỉ vì những bí mật này sao. Đáng lẽ bây giờ mình nên dời khỏi cái phường này rồi,để chánh càng ngày càng nhiều người ngờ vực,sao giờ mình còn ở đây. Người ta được lớn lên,được sánh bước cùng nhau , và được già đi,nhưng mình thì không có,mãi mãi cô đơn,và mãi không già đi,đã quá lâu rồi,tôi cảm thấy nhiều khi tôi quá là cố chấp,tôi cụng không dám kết giao với nhiều người,tôi chọn cách dời đi,chỉ vì không muốn nhìn thấy những người tôi coi là bạn đó,từng người lấy vợ,lấy chồng,già đi,rồi mất,cái cảnh chia ly,thật sự là tôi không thể chịu nổi,với lại họ già đi mà tôi không già,họ sẽ nghĩ tôi thế nào,vậy nên tôi chọn cách ra đi không gặp họ nữa.
Thế nhưng mà lần này thì rất khác,lần này có hơi chút đau đầu,nhất là cô bé này,mình đã nhận lời bà cụ chăm sóc rồi.Còn cả cái thằng An kia nữa,tôi đã chuyển về đây,mà trước kia cậu ta còn chưa biết tôi ở đây,tôi đã đụng phải cậu ta 4 lần đến lần thứ 5 thì tôi bị phát hiện,bị phát hiện rồi khó khăn nghĩ ra lý do vì sao biệt tích không có thăm anh em, còn Hương,tôi cứ có cảm giác lần này tôi không thoát được nữa,cứ như đó là định mệnh. Tôi có tránh né thế nào cụng không thể thoát nổi.
Còn tiếp....
 
×
Quay lại
Top Bottom