Thanh xuân năm ấy em vẫn chờ anh

Trang Chu

Thành viên
Tham gia
1/2/2019
Bài viết
10
12b9f45f668eb8acaa4296f004af2ef6.jpg

Năm học ấy, vào lúc mười sáu tuổi, đúng ngày đầu tiên đến trường mới.....

Cô giáo nhìn cả lớp một lượt rồi lên tiếng:

- Hôm nay là ngày đầu tiên các em bước vào lớp 10. Cô rất vui được làm chủ nhiệm của các em, cô tên là Nga...

- Thưa cô cho em vào lớp! - Bỗng từ đâu có một tiếng nói vang lên trong lúc cô đang nói.

Cả lớp quay ra phía ngoài cửa, một cô gái dáng người dong dỏng cao, một tay đặt trên eo, tay còn tay bám vào thành cửa lớp mà thở hồng hộc. Thật đen đủi, mới ngày đầu tiên đã đi học muộn rồi!

- Sao lại đến muộn như vậy? Trễ 10 phút rồi đấy! - Cô giáo nhíu mày, nghiêm nghị hỏi.

- Dạ, em xin lỗi. Tại em ngủ quên....

- Quên gì mà quên? Cô có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn ngủ quên? Không lằng nhằng nữa, vào chỗ ngồi đi, chiều nay sau giờ học tự giác đi quét sân cho tôi.

Gương mặt cô gái ấy hơi ủ rũ, chậm rãi chọn một chỗ ngồi cho mình. Xung quanh, các bạn đang cười trêu ghẹo cô:

"Này cậu, sáng bận nhắn tin với bạn trai à mà đến trễ thế? haha...."

"Chân cậu ngắn nên chạy không được nhanh đúng không?"

"Tội nghiệp ghê, mới hôm đầu tiên đã bị phạt"

.........

Cô mặc kệ những lời nói đó, từ từ lấy sách vở ra rồi bắt đầu ghi chép.

À quên, còn phải giới thiệu chứ nhỉ? Tên cô là Hoàng Ngọc Như, gia đình cô không giàu cũng không nghèo mà ở mức bình thường. Hiện tại thì cô chưa có crush và chưa từng yêu ai cả, vì sao ư? Cô thích được tự do, vậy thôi. Mà đặc biệt, cô có một khuyết điểm mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải bật cười, đó là cô không cao!! Công nhận, lùn đôi khi cũng là một cái tội của con người!

_______________________________________

Chiều hôm đó, cô ở lại để quét sân trường. Đang quét thì từ đâu xuất hiện hai con người một nam một nữ chạy đuổi nhau, bất ngờ chạy qua đống lá lớn mà cô vừa mới gom xong. Do bị giày xoẹt qua, kèm theo gió thổi khiến đống lá ấy liền phiêu tán ra mọi phía và lan ra xa. Vậy là bao công sức quét nãy giờ của cô cũng như không, tức giận vô cùng, cô hét lên:

- HAI CÁI NGƯỜI KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!

Sau đó, cô cầm cây chổi hùng hục chạy đến phía hai người họ. Nhưng đến nơi, người con gái đã chạy đi đâu mất tiêu, chỉ thấy người con trai đang đứng chống hai tay xuống đầu gối để thở. Cô bước đến trước mặt hắn, dõng dạc:

- Này cậu, ban nãy cậu có biết là cậu đã phá bao nhiêu công sức của tôi không hả??

- Công gì? Mình quen nhau à? - Hắn đứng thẳng dậy, ngơ ngác hỏi cô.

- Đừng có giả ngu, ban nãy tôi đang quét sân, cậu chẳng đuổi nhau với bạn gái rồi 'hất tung' cả chồng lá gom lại của tôi đó sao?

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bỗng ''À'' lên một tiếng, gật gật đầu nhìn cô cười:

- Thế à? Thế...cho anh xin lỗi nhé!

- Anh cái gì mà anh? Lớp mấy mà đòi làm anh với tôi?

Rồi hắn tự dưng cười phá lên nhìn cô, nói một câu khiến cô tức điên lên:

- Này cô gái, anh xưng anh là đúng rồi chứ sao? Trông em lùn như vậy, nghĩ sao mà bằng tuổi anh!
 
×
Quay lại
Top