Tao gọi mày, tuổi thơ ơi

Ni nana

Thành viên
Tham gia
7/12/2019
Bài viết
9
Nó của hiện tại, là một người như thế nào: là người đa sầu đa cảm, người quá cẩn trọng trong mọi việc, người không còn hay cười, người rất hiếm khi cất tiếng hát, người hay nghe nhạc buồn, người không còn mơ mộng về tương lai, người sống quá nhạt nhẽo, một người sống hay triết lý......là người ra sao, nó cũng không rõ nữa???.
Sâu thẳm trong thâm tâm nó, nó cũng không muốn đánh mất đi chính mình như thế, nó không muốn xã hội biến hoá nó thành ra như vậy, như vậy mệt mỏi lắm, khó khăn lắm, bế tắc lắm....và rồi nó nghĩ về ngày xưa, ngày tâm hồn nó chưa bị biến màu.
Kết thúc buổi học, tùng... tùng...tùng... tiếng trống trường đưa nó về tuổi thơ.

- Lan ơi, chiều mày đi chăn bò hay anh mày! (tiếng nhỏ bạn cùng lớp)
- Tao nha, chiều này đến phiên tao!
- Mày gọi thằng Hải với nha (nhỏ bạn tiếp)
- ừ, tao biết rồi!
Tuy bố mẹ, giao nhiệm vụ cho anh trai nó, nhưng ham vui, ham chơi nên nó toàn giành anh nó chăn bò. Ở nhà chơi một mình chán, chăn bò có đám bạn đông vui hơn.
2h chiều, nắng chang chang, trời gần về hè nắng như lửa đốt. Nắng nhìn nhấp nháy, nhưng nó với đám bạn thì không thấy gì đâu. Chúng nó giờ thấy gì nữa, chúng nó giờ chỉ trông, lùa đàn bò nhanh nhanh đến bãi để chơi thôi. Cả đám đang chú tâm lùa bò thật nhanh, thì bỗng tiếng thằng Hải hét lên:
- Tổ chim.....tụi bây ơi, tao thấy một tổ chim!
- Chim gì vậy? (tiếng một đứa khác hỏi vọng lại)
- Chim chiền chiện (thằng Hải đáp)
- Mấy trứng rồi? (tiếng một đứa khác)
Thằng Hải: - mới hai trứng à!
Con Mai: - Tụi bây tránh đi, mẹ nó đang bói trên kia kìa, chắc đang tìm tổ đấy!
- Tránh cho nó về, nó đẻ tiếp!
- Lấy cái gì để nhớ đây tụi bây? (Hải hỏi)
- Ê, cái cột mốc kìa (một đứa đáp)
Hải tiếp lời: - được rồi, nếu tao quên tụi bây nhắc tao nha!
Xong rồi, cả đám lại tiếp tục công việc lùa đàn bò đến nơi mà chúng muốn. Sau một hồi rượt đuổi, thì chúng nó đã đến được nơi tập kích, đàn bò đã được yên vị để gặm cỏ. Cả đám bây giờ mới bắt đầu công cuộc khám phá thế giới, thiên nhiên bao la của chúng. Trong khi tụi bạn đang mãi mê làm gì, thì nó một mình lủi thủi lên chỗ đám ruộng, nơi người ta trồng cây đậu xanh. Khi đã xem xét kỹ lưỡng, nó gọi với:
- Bọn mày ơi, ở đây người ta thu hoạch xong hết rồi!
- Nước cũng sắp cạn rồi, lại đây tát cá đi!
Thằng Nam gọi vọng lại:
- Mày xem có cá không?
Nó: - có, tao thấy chúng nó chạy đi chạy lại nhiều lắm!

Cả đám nghe vậy, liền nhanh chân chạy hết về phía nó. Tiếng tranh giành luống để tát rối rít vang lên, tao lối này! tao lối này! còn tao lối này!....con Lan với con Mai qua rãnh ngang bên kia đi (tiếng một đứa trong nhóm). Thế là chúng nó bắt đầu công cuộc lăn xả vào bùn đất. Cả đám đang loay hoay tát, nó lên tiếng:
- Tao bắt được một con cá thia cờ đẹp lắm nè!
- Tao sẽ để cho nó sống, về nhà tao nuôi!
Thằng Hải: - hôm bữa tao cũng nuôi một con, cũng đẹp lắm!
- Mà tao đánh em, nên ở nhà nó lén cho dầu vào, thế là nó chết queo!
Cả đám cười ầm lên: haha...haha...
Chúng đang mãi mê cười đùa, thì một tên kêu lên:
- A....a....a.... cua cắn tao rồi tụi bây ơi!
Nó giơ cánh tay lên, mặt mếu máo kêu ầm, con cua thì vẫn cặp nơi ngón tay đong đưa... đong đưa....thân mình. Nam liền bảo:
- mày để tay xuống nước đi, cho nó nhả ra, nhanh đi!
tên kia liền nhanh nhảu nghe theo, con cua đã theo làn nước trở về, còn mặt nó thì vẫn chưa co giãn ra được, vẫn nhăn nhó xuýt xoa...đám bạn lại được trận cười nữa.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, cả đám bước lên khỏi ruộng, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem hết bùn lầy, quần áo thì khỏi phải bàn nữa. Một mùi tanh bùn đến nghẹt mũi bốc ra từ phía chúng nó, thằng Nam lên tiếng:
- Quả này về, không bị la mới lạ chung bay à!
Nói thì nói vậy thôi, nhưng chúng nó vẫn vô tư lắm. Tay thì lùa đàn bò, chân thì nhảy nhót, miệng thì hát vang mỗi đứa mỗi câu, chắp chắp...vá vá... chả ra bài gì. Chúng còn hát rất biểu cảm mới ghê chứ, ngân nga...lên xuống... như ca sĩ vậy, tí về bị đánh cho thì cả đám có mà méo hết mặt.
Một đàn bò đi trước, cả đám lóc nhóc đi sau, hát vang cả một khung trời, phía trước là mặt trời sắp chào các bạn ấy để đi ngủ, cứ lượn lờ lúc thấy lúc không.
Đang mãi mê chào nhau: về nha...về nha.... chiều mai đi tiếp nha....thì mẹ nó quát lớn làm nó giật mình:
- Mày làm gì, mà người ngợm thế kia hả Lan?
Nó đáp: - dạ, bọn con tát cá!
- về làm gì? mẹ cau có
- cho vịt nè mẹ!
- vịt nó tự đi ăn rồi, không phiền đến chị! mẹ nói trong giận dữ
- đóng bò, rồi vào tắm nhanh lên!
- hơn cả con lợn, chiều mai không được đi nữa nghe chưa! mẹ thêm vào.
Sáng sớm hôm sau, cô giáo gọi:
- Thanh Lan, lên trả bài nhé!
Nó nói lý nhí với cái Mai:
- Thôi chết tao rồi! hôm qua về mệt quá, ngủ không học một chút gì!
Mai đáp lại:
- Mày cứ lên đại đi, tao nhắc cho!
Nó bước lên, ấp a...ấp....úng được dăm ba câu.
Cô giáo khó chịu:
- 5 điểm, về chỗ! học với hành!.
Đã vậy, về chỗ cả hai còn không lo chăm chú học. Cái Lan còn nói:
- chiều đi tiếp nhé, hôm qua vui quá!
Nó nói trong buồn bã:
- chiều mẹ phạt tao rồi, không cho tao đi nữa!.
Cả buổi chiều đó, nó cứ thơ thơ, thẩn thẩn cạnh con cá nó bắt hôm qua:
- hôm nay, chị định đi bắt một em nữa, về làm bạn với em. Nhưng mẹ phạt chị rồi, chị buồn quá!

Đang nói chuyện với cá, thì nó thấy mẹ vác cái cào trên vai đi ra ngõ. Nó hỏi:
- Mẹ đi đâu vậy?
- đi cào rơm! mẹ đáp
- cho con đi với! nó tiếp lời
mẹ: - ra để mà phá à!
Mẹ nói vậy, nhưng nó vẫn lót ngót đi sau mẹ, nó không giám đi gần, sợ mẹ rượt nó về. Về lại một mình, tâm sự với con cá nữa thì khổ thân lắm. Ra đến bãi phơi rơm của mẹ, ôi! ở đây thậm chí còn đông hơn đám bạn đi bò của nó nữa. Thế là nó nhập hội ngay, chúng nó chơi đủ trò, quậy banh cả đám rơm của dân làng. Đang chơi, tự nhiên thằng Tú lôi ở đâu ra một con rắn nước, cả đám hét toáng lên phá chạy hết. Riêng nó thì ba chân bốn cẳng chạy về hướng mẹ, vừa chạy vừa la to:
- Mẹ ơi!......mẹ ơi!.....mẹ ơi!.....
Rắn là con mà nó sợ nhất, nên hoảng quá nó chỉ gọi được như vậy, chứ không nói gì thêm nổi, lúc đó thì tâm trí đâu nữa mà nghĩ với suy. Mẹ không những không bênh nó, mà còn nó với lại:
- Mày nghịch cho lắm, tối về đừng kêu ca ngứa ngáy, rồi bắt tao gãi nha!.
Hè chào đón chúng nó bằng cả một bầu trời hoa me, sự rực rỡ của hoa cùng mùi thơm dịu nhẹ, đã lôi cuốn các chú ong tới lấy phấn.

Những chú ong nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ lo mãi mê làm việc chăm chỉ, nào đâu biết được đám nhóc kia chính là kẻ thù của chúng. Bọn nhóc bắt đầu tăm tia mấy chú ong to hơn, màu đen (ở quê chúng nó gọi là ong bù). Bọn nó chỉ biết nghĩ tới túi mật thơm ngon, mà con ong kia đang mang trong mình. Chứ có biết thương tiếc gì, cho số phận của mấy chú ong cần mẫn. Mũ để che mưa, che nắng chúng cũng bỏ qua luôn. Cả đám cởi hết mũ trên đầu ra, hai tay giữ mũ cẩn thận, rón rén bước từng bước chân nhẹ nhàng, đến bên những chú ong đang mất cảnh giác kia. Bỗng thằng Hải hét lớn, làm cả đám quay người hết về phía nó:
- Tao chụp được rồi!
- Tao chụp được một con rồi! haha...haha...
Rồi nó, cẩn thận lấy túi mật trong người của con ong xấu số kia ra, cho vào miệng:
Wow! thơm ngon quá thể luôn tụi bây ơi!
Vị ngon tự nhiên, hoà lẫn cùng mùi phấn hoa trong túi mật, đem đến một cảm giác quá đã, quá tuyệt vời.
Phía bên kia, là con Mai đang loay hoay với con ong vừa chụp được. Một hồi sau, chả hiểu cơ sự ra làm sao, nó làm cái mật dập đi đâu, hay là chú ong chưa có mật. Mà nó tìm mãi...tìm mãi... không thấy, xoay xoay thế nào, mà lại đưa ngay cái phần đuôi con ong vào miệng nút. Rồi xong, nó đốt cho sưng chù vù luôn. Cả đám được bữa cười no nê chê chán, cái môi cứ thế sưng dần dần lên, cứ nhìn mặt con Mai là chúng lại phì ra cười. Còn Mai thì rên rỉ thề thốt: nào là từ nay không bắt ong nữa, nào là đừng ai rủ rê...
haha...haha... tiếng cả đám cười ầm lên.
Một buổi chiều nắng chang chang, nắng vàng lên bãi cát luôn. Hôm nay chúng lại nghĩ ra một trò chơi mới, trò tự chế đồ mẹ con.

Chúng nó kéo nhau hết xuống một cái hố, lấy mỗi đứa một cục đất sét, to thật to. Xong lên ngồi trên bãi cát, không màng gì đến cái nắng gay gắt đang chiếu xuống. Mà chỉ biết cặm cụi nặn nặn...vắt vắt... Ở nhà dụng cụ trong bếp của mẹ có những gì, là chúng nặn ra những cái đó: nào là soong chảo, nồi niêu, cốc chén, muỗm thìa, chén bát....Xong xuôi, chúng đưa ra nắng phơi khô. Trước khi chăn đàn bò về, chúng không quên gom hết tất cả lại, mỗi đứa đào một cái hố chôn hết xuống đấy, làm dấu đàng hoàng. Hôm sau là chúng đã có, một bộ đồ da dụng để chơi thỏa thích rồi.

Do bộ đồ chơi chúng tự tạo ra, chỉ chơi được khô, không chơi được với nước, nên chúng lại bày ra một trò khác. Cả đám xúm nhau lại thì thì...thầm thầm... không cho người lớn nghe thấy, ra vẻ bí mật lắm.
Chiều hôm đó, trước khi đi thả bò, nó ngồi canh me mãi cho mẹ ra ngoài. Rồi rón rén vào nhà, lấy mấy cái túi, một túi là đựng một ít gạo, túi kia đựng ít lạc (đậu phộng), túi khác lại đựng một ít khoai lang đã được gọt, cắt khúc và rửa sạch sẽ. Chưa hết, nó còn chôm của mẹ một cái bật lửa, lấy thêm một chai nước sạch, thêm một vỏ lon bia. Rồi ok! Tất cả đã được đầy đủ và hoàn thành. Giờ chỉ việc lên đường, đi hoàn thành công cuộc cao cả, cùng đám giặc cỏ của nó thôi.
Ra tới nơi, cả đám trên tay đứa nào đứa nấy, đều cầm một cái bọc to y chang nó, thiếu mỗi nỗi là, mình nó phụ trách đưa bật lửa. Hoá ra, hôm qua tụi nó thì thầm vụ này đây. Để xem, lũ giặc Nguyên này sẽ làm gì với đống này. Chúng để hết đồ xuống, và bắt đầu đi nhặt củi. Khi đã được một lượng củi vừa ý chúng. Mỗi đứa, kiếm cho mình một vị trí thích hợp, và kê ba hòn đá vào nhau, xong bắt đầu công cuộc nhóm lửa. Ở nhà, mẹ bảo thì lười, mà ra đây chúng chăm chú vậy đó. Chúng đặt vỏ lon bia lên, cho gạo vào tiếp đến là cho nước, và bắt đầu nấu, thú vị chán. Cơm cũng sôi y chang cơm mẹ nấu vậy đó, còn mức độ sạch tới đâu thì chỉ mình chúng hiểu rõ nhất haha...haha....
Đứa nào cũng phụng miệng, phụng má thổi phù....phù....bụi bay tứ tung. Cuối cùng, chúng cũng đã hoàn thành xong nồi cơm. Nấu xong, cả đám bê ra cùng nhau thử cơm. Con Mai:
- Lan, cho tao thử cơm mày xem sao?
- Ờ, cũng tạm ổn hihi
Thằng Tú:
- Ê! tụi bây ra mà xem cơm thằng Nam nè!
- Toàn bụi là bụi không, còn sống nữa chớ haha...haha...
Mấy đứa tiếp lời:
- đâu? đâu? đâu?...tao xem với! tao xem với! haha...haha....
Ăn cơm xong, chúng lại tiếp tục luộc khoai với lạc, cũng nghề ghê đấy chứ. Chả hiểu con Trinh nấu nướng kiểu gì, mà đang nấu, thì cả lon bia úp hết xuống, khoai và lạc văng hết ra ngoài, còn nước thì chảy vào lửa kêu lên xèo xèo....xèo xèo..... cả đám lại được trận cười nữa. Thằng Tú thì lóng ngóng cầm phải than, hét ầm lên:
- A.....a.....thôi chết tao rồi!
- Tao bị bỏng rồi!
Sau một hồi vật lộn với củi lửa, thì nồi khoai lạc của chúng cũng đã chín. Chúng bê ra, ngồi khoanh vòng hết lại và thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Cả đám, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên, lấm lem những nhọ. Miệng thì vừa thổi vừa nhai chóp chép, còn nhìn nhau cười tít hết mắt vào nữa chớ. Tối về mà đau bụng, thì kiểu gì cũng bị đòn cho mà xem.

Nay chúng không đánh bắt xa bờ như mọi hôm nữa, mà chơi gần nhà. Chả là chúng rủ nhau thả diều, nếu đi xa sẽ không chơi được tới khuya. Gần 5h, cả đám chạy về nhà xách mỗi đứa một con diều ra. Vậy là, diều ơi bay cao, bay xa nhé!. Diều đứa nào cũng đẹp, cũng bay cao cả. Gió hôm nay hơi mạnh, bỗng diều của bé Trinh bị gió giựt đứt mất dây, bay lơ lững trên bầu trời được lúc, thì mắc luôn trên ngọn tre cao chót vót. Vậy là cả đám bó tay, Trinh nhỏ tuổi nhất đám bạn, nên rất dễ khóc nhè. Nam bảo:
- Khỏi chơi luôn rồi, vứt luôn con diều rồi!
thế là nhỏ khóc ầm lên:
- huhu....huhu....
Nó thấy vậy liền bảo:
- Thôi nín đi, nhà tao gần nhất, để tao về gọi anh tao ra lấy cho nhé!
nhỏ Trinh nghe Lan nói vậy, tuy mặt đang mếu máo nhưng đầu liền gật gật...lia lịa. Nó chạy vù một mạch về đến nhà, hớt ha hớt hãi:
- Anh ơi, anh ơi!. Anh ra lấy hộ cái Trinh con diều với!
anh hỏi lại:
- diều bị làm sao?
- nó mắc tít trên ngọn cây rồi!
Anh nó đi ra, trên tay là một cây sào dài thiệt dài. Anh nó leo lên bụi cây, và chọt con diều rơi xuống. Cả đám thấy vậy, liền hô vang:
- hoan hô anh! hoan hô anh!
còn nhỏ Trinh thì cười tít hết cả mắt, đúng là trẻ con, dễ khóc dễ cười. Anh nó ra về không quên dặn mấy đứa:
- các em ra đằng kia chơi, đây nhiều cây, dễ bị mắc!
cả hội đồng thanh đáp:
- Dạ!....
Trời nhá nhem tối:
- Mày còn không đi nấu cơm đi!
- ngồi thẫn thờ gì đó nữa Lan, tiếng mẹ nói làm nó bầng tĩnh.
Lại phải quay về với vòng quay của hiện tại thôi, ôi cơm áo gạo tiền, danh vọng, quyền lực.... ước gì được ở trong hồi ức đó mãi thì tốt quá. Tao nhớ mày quá tuổi thơ ơi, nhớ cả đám bạn của tao nữa. Đừng bao giờ phai mờ, hãy luôn ở yên trong trái tim tao nhé, tuổi thơ giữ dội, cùng đám bạn đáng yêu. Nó thầm nghĩ như thế.
 
Quay lại thời cấp 2 chăn trâu cắt cỏ thì tốt nhỉ.
 
×
Quay lại
Top