tập 6 (cuối ) những ngày ở quê

lamluu123

Thành viên
Tham gia
24/2/2025
Bài viết
5
Những ngày của tuổi thơ
Sau khi câu được mấy con cá trê, cả ba đứa hí hửng xách về chia cho mẹ nấu bữa khuya. Bữa cơm tối đầm ấm với bát canh cá nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt lan khắp gian bếp nhỏ. Tôi ăn một mạch hai bát cơm, no căng bụng rồi mới chịu buông đũa.

Ăn xong, tôi lười biếng nằm dài trên chiếc gi.ường quen thuộc, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Ngoài kia, tiếng côn trùng vẫn râm ran, gió đêm mát rượi len qua ô cửa sổ. Tôi cầm điện thoại, mở nhóm chat của ba đứa rồi nhắn:

"Sáng mai bọn trẻ con trong làng rủ chơi trốn tìm. Tập hợp lúc 8h ở gốc cây đa nhé!"

Chưa đầy một phút sau, Hiếu đã nhắn lại ngay:

Hiếu: "Chuẩn luôn! Tao chơi trốn tìm là vô đối!"

Minh cũng nhập cuộc:

Minh: "Mày đừng nổ sớm! Ngày mai để xem ai trốn giỏi hơn ai!"

Tôi bật cười, tưởng tượng ra cảnh sáng mai cả đám chạy loanh quanh khắp làng tìm chỗ trốn, hét hò inh ỏi. Đúng là hè này chẳng có ngày nào trôi qua mà không có chuyện vui! Tôi vươn vai, đặt điện thoại xuống, khẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn buồn ngủ kéo đến.

Ngày mai lại là một ngày đáng nhớ nữa!
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao, tôi đã vội vàng chạy ra gốc cây đa. Minh và Hiếu đã có mặt từ trước, bên cạnh là một đám trẻ con trong làng, đứa nào đứa nấy đều háo hức.

"Tới đông đủ rồi! Chơi thôi!" – Tôi hào hứng nói.

Bọn trẻ nhao nhao lên quyết định ai làm người đi tìm trước. Cuối cùng, Minh đập tay vào ngực:

"Để tao đi tìm trước cho! Đứa nào mà trốn không kỹ thì coi chừng nha!"

Nghe vậy, cả bọn cười ầm rồi nhanh chóng tản ra chạy tìm chỗ trốn. Tôi len lỏi qua những lùm cây, nấp sau một bụi chuối rậm rạp. Hiếu thì trèo tót lên một nhánh cây thấp, cố gắng nín thở để không gây tiếng động. Lũ nhỏ thì trốn khắp nơi, đứa sau đống rơm, đứa nấp sau bờ giếng, háo hức chờ Minh đi tìm.

Minh bắt đầu đếm lớn: "Một… hai… ba… Mười! Tao đi tìm đây nha!"

Vừa dứt lời, nó lao đi tìm khắp nơi. Chẳng mấy chốc, những tiếng cười vang lên khi Minh bắt được vài đứa trốn vụng về sau gốc cây nhỏ. Tôi cố gắng nín cười, nhưng rồi cũng không tránh khỏi bị phát hiện khi Minh bất ngờ thò đầu vào bụi chuối.

"Ha! Bắt được mày rồi, Lâm!" – Minh cười đắc ý.

Cả bọn cứ thế chơi mãi, chạy nháo nhào khắp làng, trốn chui trốn lủi đến mức mồ hôi nhễ nhại. Đến khi ai cũng thở hổn hển, cả nhóm mới chịu dừng lại.

Vừa lúc đó, Minh bỗng chỉ tay lên một cành xoài gần đó, reo lên:

"Ê! Xoài chín kìa! Để tao hái cho tụi bây ăn!"

Chẳng đợi ai phản ứng, Minh nhảy lên với tay lấy quả xoài. Nhưng ngay khi vừa bứt được nó khỏi cành, một tiếng sủa dữ dội vang lên từ phía sau. Minh hoảng hồn quay lại – con chó nhà chủ vườn đã phát hiện ra nó!

"Chạy lẹ!!!" – Tôi hét lên.

Minh ôm chặt quả xoài, co giò chạy thục mạng, Hiếu và tôi cũng cắm đầu chạy theo. Con chó sủa inh ỏi, đuổi theo sát nút. Minh hớt hải la lên:

"Chết tao rồi! Nó dí sát tao luôn!!!"

"Vứt xoài đi!!!" – Hiếu vừa chạy vừa cười lăn lộn.

"Không!!! Tao lấy rồi thì phải ăn!!!" – Minh hét lên, mặt méo xệch nhưng vẫn quyết không bỏ.

Cả bọn cười như nắc nẻ, chạy bán sống bán chết ra khỏi vườn. May sao, đến cổng, con chó mới chịu dừng lại, còn Minh thì ngồi bệt xuống đất, thở dốc, vẫn ôm chặt quả xoài trong tay.

Tôi và Hiếu nhìn nhau rồi phá lên cười. Minh lườm bọn tôi, rồi hậm hực cắn một miếng xoài:

"Tao liều mạng vì nó, tụi bây có muốn ăn không?"

Cả bọn lại cười vang giữa trưa hè rực rỡ.
Dưới đây là đoạn bổ sung cảnh rủ nhau đi trộm dưa chuột và bị chủ vườn đuổi, thêm phần hồi hộp và hài hước cho câu chuyện:

---

Tối hôm đó, sau một ngày vui chơi mệt nhoài, tôi nằm dài trên gi.ường nhưng mãi không ngủ được. Chợt điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hiếu:

**Hiếu:** "Ê, có muốn làm phi vụ lớn không?"

**Tôi:** "Phi vụ gì?"

**Minh:** "Nó đang rủ trộm dưa chuột kìa. Dám không?"

Tôi bật cười. Cánh đồng dưa nhà bác Tư nằm ngay sau vườn xoài lúc sáng nay, dưa đang đến độ giòn ngọt nhất. Nghĩ đến việc ăn mấy quả dưa tươi rói giữa đêm, tôi không chần chừ:

**Tôi:** "Chơi luôn! Tập hợp ở đầu ngõ!"

Chẳng bao lâu sau, cả ba đứa len lén men theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng dưa. Đêm mùa hè tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Chúng tôi lom khom tiến vào luống dưa, vừa hái vừa cố nín cười.

"Ê, hái nhanh rồi chuồn!" – Minh thì thào.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng ho khan vang lên từ lều canh vườn. Tôi rùng mình quay lại – bác Tư đã thức dậy từ lúc nào!

"Đứa nào đó?!"

Chẳng ai bảo ai, cả ba vứt hết dưa, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Phía sau, bác Tư vừa đuổi vừa la:

"Đứng lại! Tao biết tụi bay là ai rồi đó nha!"

Minh vừa chạy vừa thở hổn hển: "Lại… lại nữa rồi… Tao đâu có ăn dưa, sao cứ bị đuổi vậy?!"

Hiếu cười như điên: "Mày là sao chổi đó Minh!"

Chạy được một đoạn, tôi bất ngờ vấp phải một ụ rơm, ngã sõng soài. Hiếu và Minh cũng lao đến kéo tôi dậy. May mà lúc đó bác Tư chững lại, lẩm bẩm gì đó rồi quay về, chắc nghĩ tụi tôi đã chạy xa rồi.

Ba đứa ngồi bệt xuống bờ ruộng, thở không ra hơi. Một lát sau, Minh lôi từ trong túi ra một quả dưa:

"Tao liều mạng cứu được một quả nè! Ai ăn không?"

Tôi và Hiếu nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Sau khi câu được mấy con cá trê, cả ba đứa hí hửng xách về chia cho mẹ nấu bữa khuya. Bữa cơm tối đầm ấm với bát canh cá nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt lan khắp gian bếp nhỏ. Tôi ăn một mạch hai bát cơm, no căng bụng rồi mới chịu buông đũa.

Ăn xong, tôi lười biếng nằm dài trên chiếc gi.ường quen thuộc, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Ngoài kia, tiếng côn trùng vẫn râm ran, gió đêm mát rượi len qua ô cửa sổ. Tôi cầm điện thoại, mở nhóm chat của ba đứa rồi nhắn:

"Sáng mai bọn trẻ con trong làng rủ chơi trốn tìm. Tập hợp lúc 8h ở gốc cây đa nhé!"

Chưa đầy một phút sau, Hiếu đã nhắn lại ngay:

Hiếu: "Chuẩn luôn! Tao chơi trốn tìm là vô đối!"

Minh cũng nhập cuộc:

Minh: "Mày đừng nổ sớm! Ngày mai để xem ai trốn giỏi hơn ai!"

Tôi bật cười, tưởng tượng ra cảnh sáng mai cả đám chạy loanh quanh khắp làng tìm chỗ trốn, hét hò inh ỏi. Đúng là hè này chẳng có ngày nào trôi qua mà không có chuyện vui! Tôi vươn vai, đặt điện thoại xuống, khẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn buồn ngủ kéo đến.

Ngày mai lại là một ngày đáng nhớ nữa!
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao, tôi đã vội vàng chạy ra gốc cây đa. Minh và Hiếu đã có mặt từ trước, bên cạnh là một đám trẻ con trong làng, đứa nào đứa nấy đều háo hức.

"Tới đông đủ rồi! Chơi thôi!" – Tôi hào hứng nói.

Bọn trẻ nhao nhao lên quyết định ai làm người đi tìm trước. Cuối cùng, Minh đập tay vào ngực:

"Để tao đi tìm trước cho! Đứa nào mà trốn không kỹ thì coi chừng nha!"

Nghe vậy, cả bọn cười ầm rồi nhanh chóng tản ra chạy tìm chỗ trốn. Tôi len lỏi qua những lùm cây, nấp sau một bụi chuối rậm rạp. Hiếu thì trèo tót lên một nhánh cây thấp, cố gắng nín thở để không gây tiếng động. Lũ nhỏ thì trốn khắp nơi, đứa sau đống rơm, đứa nấp sau bờ giếng, háo hức chờ Minh đi tìm.

Minh bắt đầu đếm lớn: "Một… hai… ba… Mười! Tao đi tìm đây nha!"

Vừa dứt lời, nó lao đi tìm khắp nơi. Chẳng mấy chốc, những tiếng cười vang lên khi Minh bắt được vài đứa trốn vụng về sau gốc cây nhỏ. Tôi cố gắng nín cười, nhưng rồi cũng không tránh khỏi bị phát hiện khi Minh bất ngờ thò đầu vào bụi chuối.

"Ha! Bắt được mày rồi, Lâm!" – Minh cười đắc ý.

Cả bọn cứ thế chơi mãi, chạy nháo nhào khắp làng, trốn chui trốn lủi đến mức mồ hôi nhễ nhại. Đến khi ai cũng thở hổn hển, cả nhóm mới chịu dừng lại.

Vừa lúc đó, Minh bỗng chỉ tay lên một cành xoài gần đó, reo lên:

"Ê! Xoài chín kìa! Để tao hái cho tụi bây ăn!"

Chẳng đợi ai phản ứng, Minh nhảy lên với tay lấy quả xoài. Nhưng ngay khi vừa bứt được nó khỏi cành, một tiếng sủa dữ dội vang lên từ phía sau. Minh hoảng hồn quay lại – con chó nhà chủ vườn đã phát hiện ra nó!

"Chạy lẹ!!!" – Tôi hét lên.

Minh ôm chặt quả xoài, co giò chạy thục mạng, Hiếu và tôi cũng cắm đầu chạy theo. Con chó sủa inh ỏi, đuổi theo sát nút. Minh hớt hải la lên:

"Chết tao rồi! Nó dí sát tao luôn!!!"

"Vứt xoài đi!!!" – Hiếu vừa chạy vừa cười lăn lộn.

"Không!!! Tao lấy rồi thì phải ăn!!!" – Minh hét lên, mặt méo xệch nhưng vẫn quyết không bỏ.

Cả bọn cười như nắc nẻ, chạy bán sống bán chết ra khỏi vườn. May sao, đến cổng, con chó mới chịu dừng lại, còn Minh thì ngồi bệt xuống đất, thở dốc, vẫn ôm chặt quả xoài trong tay.

Tôi và Hiếu nhìn nhau rồi phá lên cười. Minh lườm bọn tôi, rồi hậm hực cắn một miếng xoài:

"Tao liều mạng vì nó, tụi bây có muốn ăn không?"

Cả bọn lại cười vang giữa trưa hè rực rỡ.
Dưới đây là đoạn bổ sung cảnh rủ nhau đi trộm dưa chuột và bị chủ vườn đuổi, thêm phần hồi hộp và hài hước cho câu chuyện:

---

Tối hôm đó, sau một ngày vui chơi mệt nhoài, tôi nằm dài trên gi.ường nhưng mãi không ngủ được. Chợt điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hiếu:

**Hiếu:** "Ê, có muốn làm phi vụ lớn không?"

**Tôi:** "Phi vụ gì?"

**Minh:** "Nó đang rủ trộm dưa chuột kìa. Dám không?"

Tôi bật cười. Cánh đồng dưa nhà bác Tư nằm ngay sau vườn xoài lúc sáng nay, dưa đang đến độ giòn ngọt nhất. Nghĩ đến việc ăn mấy quả dưa tươi rói giữa đêm, tôi không chần chừ:

**Tôi:** "Chơi luôn! Tập hợp ở đầu ngõ!"

Chẳng bao lâu sau, cả ba đứa len lén men theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng dưa. Đêm mùa hè tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Chúng tôi lom khom tiến vào luống dưa, vừa hái vừa cố nín cười.

"Ê, hái nhanh rồi chuồn!" – Minh thì thào.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng ho khan vang lên từ lều canh vườn. Tôi rùng mình quay lại – bác Tư đã thức dậy từ lúc nào!

"Đứa nào đó?!"

Chẳng ai bảo ai, cả ba vứt hết dưa, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Phía sau, bác Tư vừa đuổi vừa la:

"Đứng lại! Tao biết tụi bay là ai rồi đó nha!"

Minh vừa chạy vừa thở hổn hển: "Lại… lại nữa rồi… Tao đâu có ăn dưa, sao cứ bị đuổi vậy?!"

Hiếu cười như điên: "Mày là sao chổi đó Minh!"

Chạy được một đoạn, tôi bất ngờ vấp phải một ụ rơm, ngã sõng soài. Hiếu và Minh cũng lao đến kéo tôi dậy. May mà lúc đó bác Tư chững lại, lẩm bẩm gì đó rồi quay về, chắc nghĩ tụi tôi đã chạy xa rồi.

Ba đứa ngồi bệt xuống bờ ruộng, thở không ra hơi. Một lát sau, Minh lôi từ trong túi ra một quả dưa:

"Tao liều mạng cứu được một quả nè! Ai ăn không?"

Tôi và Hiếu nhìn nhau, rồi phá lên cười. Đúng là một mùa hè đáng nhớ!

Tối hôm đó, sau một ngày cười đùa mệt nhoài, tôi nằm dài trên gi.ường, lặng lẽ lướt điện thoại. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một điều.

Ngày mai, tôi phải về thành phố.

Hè vẫn chưa kết thúc, nhưng vì có việc nên tôi phải rời quê sớm hơn dự định. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Tôi nhắn vào nhóm chat:

Tôi: "Mai tao về thành phố rồi…"

Chưa đầy mấy giây sau, Hiếu đã trả lời ngay:

Hiếu: "Gì? Sao về sớm vậy?"

Minh: "Ủa? Chưa hết hè mà! Tụi tao cũng phải về luôn nè, nhưng tưởng còn chơi thêm mấy hôm nữa chứ?"

Tôi thở dài, rồi nhắn lại:

Tôi: "Ừ, tao cũng muốn ở thêm lắm. Nhưng không được rồi… Năm sau tao về tiếp!"

Hiếu: "Nhớ đấy! Năm sau tụi mình lại quậy tiếp!"

Minh: "Ai không về quê thì ráng chịu nha!"

Tôi bật cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã đứng trước sân, nhìn quanh từng góc nhỏ thân quen. Con đường làng, hàng cây, những mái nhà thấp thoáng sau vườn chuối… Chỉ mới mấy ngày trước, tôi còn tung tăng chạy nhảy khắp nơi, vậy mà giờ đã phải nói lời tạm biệt.

Lúc ra bến xe, Hiếu và Minh đã đứng đợi. Cả ba nhìn nhau, chẳng ai nói gì nhiều.

Minh: "Thôi, năm sau nhớ về đó!"

Hiếu: "Ừ, mà về sớm hơn tí nghe chưa?"

Tôi gật đầu, vỗ vai từng đứa một. Xe bắt đầu nổ máy, tôi bước lên, quay lại nhìn hai đứa lần cuối. Hiếu và Minh giơ tay vẫy chào, miệng cười nhưng ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.

Chiếc xe lăn bánh, đưa tôi rời xa ngôi làng, rời xa những ngày hè rộn rã. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn cánh đồng xanh dần lùi lại phía sau.

Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Nhất định hè năm sau sẽ lại về!"

Vậy seri những ngày ở quê đã hết
Cảm ơn đã đọc
 
Quay lại
Top Bottom