Ta Thật Là Vĩ Đại!! Chương 1: Thế giới thần kỳ.

taytacambut

Thành viên mới
Tham gia
28/11/2021
Bài viết
12
Mặt trời từ từ vươn mình ra khỏi đỉnh núi như một quả lòng đỏ trứng gà mang ánh nắng ngả màu cam vàng. Những tia nắng dịu nhẹ được các tinh linh của bình minh mang đi tới mọi ngóc ngách của thế giới, gõ cửa đánh thức vạn vật.

Từ trong giấc ngủ sâu, tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, nữ tinh linh hôn nhẹ lên môi cậu thanh niên. Lúc này cậu cũng từ trong giấc mơ mà tỉnh dậy. Chàng trai vươn vai ưỡn nhẹ người, lấy bàn tay dụi dụi mắt rồi ngáp dài một cái.

- Ngoaa!! Sáng rồi sao. Cậu nói. Nhanh chóng bước ra khỏi gi.ường thân yêu, nhưng mà có chút không muốn a. Dù sao vào buổi sáng ma lực của nó cũng cực kỳ khó chống cự, không khí se se lạnh gi.ường mềm ấm áp. Cậu cuối cùng từ bỏ nằm cuộn mình vào trong chăn sau đó ngủ tiếp. “dù sao trời cũng còn sớm” cậu nghĩ thầm , mỉm cười.

Từ bên ngoài phòng truyền đến vô số thanh âm, tiếng gõ cửa ầm ầm

- Vũ con dạy chưa á!! Trễ học rồi kìa. Người gọi cậu không ai khác là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong lòng của cha cậu. Một vị thiếu nữ mái tóc đen tuyền mượn mà phản phất một mùi hương thơm của hoa anh túc, đôi mắt ánh kim sắc dịu dàng khả ái đôi khi làm cho người ta nhìn vào phải ngốc trệ một lúc, vì dường như đôi mắt ấy phát sáng vậy một loại ánh sáng dịu dàng, thật phần dễ chịu khiến con người ta không tự chủ, mà đắm say. Nhìn vậy nhưng mà cô đã 35-36 tuổi rồi, chỉ có điều ở nơi đây nhân loại tuổi thọ có chút dài hơn một chút, nên nhan sắc của cô vẫn như thời còn trẻ, rung động lòng người!

Lâm Ánh Linh tiếp tục gõ cửa

- cốc cốc cốc!!! cốc cốc cốc!!

- Con ra liền.

Đột nhiên cửa mở ra từ bên trong một cậu thanh lúc nãy bước ra, bây giờ trên người khoác lên một bộ đồng phục mới, áo sơ mi trắng cao cổ, đeo một huy hiệu hình lục giác ở giữa huy hiệu có khắc một chiếc cây dương liễu thật phần sống động, cậu khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu lục sắc đại biểu thân phận thuộc khoa mộc hệ ở học viện. Mái tóc màu đen tuyền thừa hưởng từ mẹ, khuôn mặt điển trai mỉm cười. Không biết tại sao nhưng mà lúc nào cậu cũng tỏa ra một nguồn năng lượng âm trầm, điều này có chút ngược lại với đôi mắt màu xanh lục cậu đang mang, một đôi mắt tràn đầy sự bền bĩ, tươi mới và tràn đầy sức sống. Tên của cậu là Võ Uy Vũ, tân sinh của Vô Cực Học Viện.

Cậu cùng mẹ ăn sáng, bình thường buổi sáng chỉ có hai mẹ con cậu. Lúc đầu, cũng có chút buồn buồn nhưng lâu dần cậu cũng quen thuộc. Cha của Uy Vũ hiện tại đang ở ngoài chiến trận. Ông ấy tên là Võ Chấn Phong, thân hình cường tráng thật phần khôi ngô là một vị thiên tài cũng như đương kim trẻ tuổi nhất tướng quân, 47 tuổi. Lúc nào ông cũng tỏa ra một loại uy nghiêm cao ngạo, không thể chạm tới là người sở hữu mệnh : “Kiếm Phong Kim” thanh trường kiếm trong tay Chấn Phong tung hoành làm cho biết bao kẻ địch gặp phải sợ mất mật. Từ đó ông còn biệt danh khác : Kiếm Ma!

Vô Cực học viện có tuổi đời trên ngàn năm là một trong những nơi đào tạo ra vô số nhân tài cho Nam Phong Đế Quốc. Vô Cực viện chia làm ngũ khoa, theo thứ tự là Kim Khoa, Mộc Khoa,Thủy Khoa,Hỏa Khoa và Thổ Khoa. Mỗi thanh niên sau khi đủ mười lăm tuổi sẽ giác tỉnh mệnh thể của bản thân. Lý do mười lăm tuổi mới được giác tỉnh, chính là bởi vì mười lăm tuổi là lúc cơ thể phát triển tương đối hoàn hiện, thì mới có thể chịu được áp lực từ việc thức tỉnh mệnh thể từ bên trong. Nếu thức tỉnh sớm có thể gây ảnh hướng tới tính mạng, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, có thể thức tỉnh từ rất sớm vì đó cũng chỉ là thiểu số nên số tuổi bình quân được giác tỉnh mặc định là mười lăm. Còn về mệnh thể thì đây là một thứ đặc biệt ở tinh cầu này. Có mệnh thể câu thông năng lượng trong tự nhiên, nhân loại có thể thông qua đó mà tăng cường chính bản thân sức mạnh cũng như tuổi thọ.

Mệnh thể chia làm ngũ hành : Kim, Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ. Mỗi Hành sẽ có lục thể! Tựa như kim thì có :

Sa Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim, Bạch Lạp Kim, Thoa Xuyến Kim, Hải Trung Kim!

Mộc bao gồm: Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, Dương Liễu Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bách Mộc……

Hỏa Hành thì có: Lư Trung Hỏa, Sơn Đầu Hỏa, Tích Lịch Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phú Đăng Hỏa, Thiên Thượng Hỏa………

Phẩm chất của mỗi mệnh thể chia làm mười phẩm : từ nhất tới thập. Đại diện cho thiên phú của người sở hữu. Võ Uy Vũ chính là Bát Phẩm “Dương Liễu Mộc” thể! Bát phẩm có thể nói là chân chính thiên tài, cho dù tính cả học viện mà nói số lượng Bát Phẩm mệnh thể có lẽ đếm không quá năm người. Bát phẩm không chỉ đại biểu tốc độ tu luyện còn đại biểu thực lực cách biệt. Thất phẩm trở về trước liền không có gì đặc biệt, hơi thua nhau cũng chỉ là mức độ gần gũi với nguyên tố tinh linh, còn bát phẩm liền khác, bát phẩm mệnh thể điều sẽ có nguyên tố chúc phúc thần binh! Nguyên tố chúc phúc thần binh là một thanh binh khí được ngưng tụ từ tự nhiên ban phước cho người sở hữu mệnh thể thuộc hàng cao cấp này. Uy Vũ cũng có, của cậu là một thanh Dương Liễu Thương dài hai mét trường thương lấy màu gỗ đen làm chủ, thân thương vô số mạch gỗ uốn lượn hợp thành một hình hình điêu khắc Lục xà. Lục xà là biểu tượng đại diện “Dương Liễu Mộc” thánh thú! Một trong Tam Thập Thánh Thú!

Uy Vũ bước đi vào cổng trường để lộ phía sau một không gian rộng lớn, Sân trường lấy phong cách hơi hướng thiên nhiên làm chủ, Xunh quanh khuôn viên có vô số cây cổ thụ cao to, còn có tiếng chim hót líu lo thánh thót khắp nơi. Trung tâm học viện là một đài phun nước. Ở giữa đài phun là một bức tượng hình Đại Bạch Sa ( Cá mập trắng lớn) đang trong tư thế vẫy đuôi. Giống như Lục Xà, Đại Bạch Sa là một trong Tam Thập Thánh Thú đại diện cho thủy hệ “Đại Hải Thủy!” mệnh. Lấy đài phun nước làm trung tâm chia ra Năm lối đi, điểm kết của năm cái lối đi này là năm cái tòa khổng lồ kiến trúc, Hỏa hệ hình thù một miệng núi lửa, Thủy Hệ một tòa kiến trúc hình Vỏ Sò nằm ở giữa lòng hồ đường kính trên vài cây số. Thổ hệ là một ngọn núi lớn!, Mộc hệ là một cây đại thụ cao to chộc trời, Kim Hệ là một thanh kiếm khổng lồ Cắm sâu xuống lòng đất, trên chuôi kiếm là một tòa kiến trúc hình Ngọc màu đỏ.

Uy Vũ nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hóc mồm a, dù sao lần trước giác tỉnh cậu cậu cũng chỉ đứng ở phía ngoài cổng trường mà thực hiện sau đó ghi danh. Nhưng mà không gian khổng lồ này nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được, bởi lẽ lúc nào học viện từ phía ngoài nhìn vào cũng chỉ là một mảng sương trắng bao phủ kín không thấy được bất cứ điều gì ở bên trong.

Xunh quanh cậu cũng có khoảng hơn 30 học viên khác phân biệt trên huy hiệu trước ngực điều là biểu tượng hình dương liễu, tụ thành một đám, bọn họ đều không khác cậu mắt trợn, mồm há to.

Từ trên cao một chiếc lá rộng khoảng 60-70 mét vuông từ từ rơi xuống. Nhưng mà trên chiếc lá ấy còn có một người cao lớn, huy hiệu là Dương Liễu Tam Tinh ( Mỗi tinh đại diện có số năm học ở trường, tam tinh có thể hiểu là năm thứ ba các vị sư huynh, sư tỷ).

Chiếc lá đáp xuống đất thời điểm liền làm mặt đất rung nhẹ một hồi, nhìn thấy lũ nhóc gương mặt thất kinh, cậu cười ha há, cảnh này làm cho cậu nhớ về hai năm trước mình cũng y như vậy a. Có chút hoài niệm!

Đại Minh gương mặt mỉm cười nói:

- Xin chào mấy đứa, anh tên là Đại Minh, Đại trong to lớn, Minh trong thông minh. Anh đến đây để đón mấy đứa đến lớp. Đại Minh mỉm cười không đợi mấy đứa nhỏ kịp phản ứng, cậu lắc nhẹ cánh tay phải từ lòng bàn phải một đoàn lục sắc quang mang bay ra bao bọc lấy toàn thể mọi người. Sau đó cậu vung nhẹ tay nhấc bổng tất cả bay lên. Chiếc lá khổng lồ kia thứ có thể xem là phương tiện di chuyển công cộng. Chiếc lá chậm rãi bay lên không trung.

Đại Minh cười hắc hắc :

- BÁM CHẶT NHA MẤY ĐỨA!. sau đó kịch biến diễn ra, chiếc lá lóe sáng một cái rồi lao đi!! Đúng vậy lao đi, tốc độ có thể nói là nhanh không thể tưởng nổi, nào có giống như cái gì mà chậm rãi rơi xuống lúc nãy. Lúc này tốc độ chiếc lá gần hai trăm km/h không khí mạnh mẽ hung hăng đập mạnh lên mấy đứa nhóc,tụi nó vừa khóc vừa la làng tay bám chặt vào chiếc lá, Đại Minh cười như được mùa.

Có mấy đứa bám không chặt rớt ra khỏi chiếc lá nó la làng, chửi thề vang oanh oảnh,

- Đ*t M* C*I L*n Cứu!!, Đại Minh xoay cổ tay đón mấy đứa rơi rãi trên không trung, sau đó hạ chậm tốc độ lại, đứa nào, đứa nấy mặt xanh lè, tái méc. Không còn tý máu, có nhiều đứa trong cơn hoảng sợ cực độ còn tè ra quần. Đại Minh thì ngược lại ôm bụng cười, bởi vì lúc hắn mới vào học viện cũng được các anh các chị cho tận thưởng một chút cảm giác trò chơi cảm giác mạnh như vậy!

Đại Minh cười vỗ vai từng đứa miệng lẩm bẫm:

- Không sao, không sao, truyền thống, truyền thống.

Mấy đứa nhóc nhìn lên khóc không ra nước mắt thầm chửi “ truyền thống c**n c**”

Lúc này Đại Minh thấy có một người từ nãy tới giờ không có chút nào chật vật cùng sợ hãi, một cậu thanh niên ngồi xếp bằng minh tưởng. Xunh quanh cậu còn có vài điểm sáng màu xanh lục. Đây là cách thức tu luyện. Minh tưởng xếp bằng từ từ cảm nhận, hấp thu năng lượng nguyên tố hệ mộc trong không khí. Nhìn cảnh này Đại Minh ngốc trệ : “gì vậy, có còn là con người không ?”

- Này nhóc tên gì vậy! Đại Minh hướng cậu thanh niên kia gặn hỏi.

Từ từ trong chiều sâu minh tưởng tỉnh dậy, cậu thanh niên mở mắt để lộ con ngươi xanh lục chất giọng trầm ổn đáp:

- Đệ tên là Uy Vũ.
 
Top