tieulongngan
Thành viên
- Tham gia
- 8/4/2012
- Bài viết
- 4
Mình mới tham gia 4rum thôi, rất thích mục Truyện Dài, ^.^ tiện thể cũng xin góp vui 1 truyện cũng khá thú vị. Nếu đọc thấy ổn thì các bạn góp ý nhé, mình sẽ tiếp tục post. Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ...
Nội dung: khá gần gũi với đời sống học sinh-sinh vien, câu chuyện kể về từng bước trưởng thành của những người trẻ dám yêu và dám hy sinh. Có những lúc ngập tràn niềm vui, cũng có những khi không cầm được nước mắt, hai nhân vật chính trong câu chuyện sẽ có kết quả ra sao? Câu chuyện này sẽ có một cái kết có hậu hay không? Còn quá sớm để đặt ra những vấn đề này, chúng ta hãy cùng bắt đầu với họ từ khi tình cảm trong sáng ở họ chỉ mới còn trong trứng nước.
Tác giả: Rồng con
Trở lại với chuyện hẹn hò bánh mì, Như đang măm măm ngon lành thì Quân khều nhẹ, nói lí nhí vào tai: - Lần sau đi học Như đừng mặc cái áo này nữa nhé!
- Sao không? Đẹp mà!
- Quân thấy có đẹp gì đâu, nhìn ngắn củn, ngồi xuống là hở cả 1 phần lưng ra!
- Ai nghĩ bậy bạ thì mới dòm ngó mấy chỗ đó! Không quan tâm !
- Ơ! Người ta lo cho mà còn nói vậy? Người gì mà ngang ngược quá.
- Ngang ngược vậy đó! Không thích thì thôi! Chia tay đi
- Đem chuyện đó ra đùa được à!
… Thật ra thì cái áo sơ mi của Bảo Như cũng chẳng ngắn chẳng cụt gì cả, chị tại chàng muốn tỏ vẻ "bạn trai", vậy là 1 cuộc cãi vã lãng xẹt xảy ra, càng gây càng lớn. Kết cục, nàng mặt hầm hầm vào lớp, chàng mặt méo mó ra về.
Thường thì ngày nào, Quân cũng gọi điện cho "gà bông" của mình, chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ được. Hôm ấy Bảo Như đợi mãi chẳng có một cuộc gọi nào. Vừa giận vừa buồn, trách bản thân ngang bướng, nhưng cũng ghét cái tính ông cụ non của hắn, ấm ức quá đi mà, Bảo Như bắt đầu miên man hồi tưởng lại "chuyện tình vĩ đại của mình". Thật tình thì lúc Quân ngỏ lời Bảo Như vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng thấy bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cũng thính thích việc có bạn trai, thế là đồng ý thôi. Như quyết tâm khi nào thấy chán sẽ bỏ >.< (hay thật! đúng là con gái, không sợ làm tổn thương người ta gì hết). Nhưng dần dà, một tuần, một tháng rồi ba tháng quen với việc được quan tâm đặc biệt, những cử chỉ nhẹ nhạng, những lời nói ngọt ngào của Quân, Như đâm ra thích anh chàng từ lúc nào không hay. Tình cảm học trò hóa ra cũng có cái hay, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày chuyện trò, đúng là mưa dầm thấm đất. Quân không phải dạng dẻo miệng, một tiếng khen hai tiếng khen. Nhưng được ở chỗ chàng rất ân cần, và chân thành. Chưa bao giờ Quân làm Bảo Như phải buồn hay phiền lòng về chuyện tình cảm (trừ chuyện lần này nhá). Miên man trong dòng suy nghĩ, Bảo Như chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm ấy, Như đã nằm mơ thấy một giấc mơ thật lãng mạn. Một đồng cỏ xanh rì, Như và Quân nắm tay nhau đi mãi đi mãi, trên môi luôn giữ nụ cười thật tươi, nụ cười của hạnh phúc…
Không thể chờ thêm được nữa, thôi thì xí xoá cho hắn lần này. Tan học về, Như đạp xe thẳng đến nhà Quân, trong đầu thủ sẵn hang loạt câu xỉ vả, đợi hắn thò mặt ra là tung chiêu liền. Két, thắng xe cái phịch trước cái cổng sắt màu đen, quyết tâm ngùn ngụt dâng cao, Như ấn vào chuông thiệt mạnh hai cái liên tục, không nghe động tĩnh gì, hay là hắn biết mình đến mà trốn nhỉ - Như nghĩ thầm trong bụng. Thêm một cái nữa nào. Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân, người mở cửa đón Như là dì giúp việc, Như nhỏ nhẹ nói : Dạ có bạn Quân ở nhà không ạ, cháu là bạn trên lớp! (bề ngoài nhỏ nhẹ, nhưng khí thế hung hung trong lòng vẫn không thuyên giảm >.<)
- À, con tới thăm Quân hả, nó ốm mấy ngày nay, giờ này ba mẹ Quân đi làm chưa về, thôi con vô chơi với Quân đi ha!
"ỐM - sao mình lại không biết, bạn gái kiểu gì thế này! Ốm phải nghỉ học những ba ngày thì chắc là nặng lắm đây, hay vì chuyện của mình mà buồn quá đâm ra bệnh,… hix ngốc quá đi". Từng bước từng bước đi lên bậc cầu thang mà lòng Bảo Như ngổn ngang, nàng tưởng tượng đủ thứ để dằn vặt cái sĩ diện của mình đã làm tình làm tội bạn Quân tội nghiệp. Giờ thì cô nàng mới biết hối hận đây. Đứng trước cửa phòng mà Bảo Như không dám vô, lòng như bị kiến bò, lúc đến hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, biết nói gì đây, không lẽ lại xin lỗi. Ngẩn ngơ độ chừng hai mươi giây, Như đưa tay lên gõ cửa. Bên trong, tiếng Quân vọng ra: Dì Năm hả?- quả là cái giọng của người đang ốm. Như nhíu mày một lần nữa, lại đấm đấm vào cái quả đầu ngốc hay sân si của mình: Như tới thăm nè!
Đứng bên ngoài nhưng Như vẫn có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong, chắc là một bãi chiến trường kinh hãi lắm, nghe "người iu" tới nên dù có bệnh chắc Quân cũng dùng 120% phần sinh lực trong người để dọn dẹp phòng trong "nửa giây". Cánh cửa hé ra, Quân cười tươi như bắt được vàng, chả giống người bệnh chút nào nhưng rõ ràng là nét mặt có vẻ xanh xao và nom cũng gầy hẳn đi vài ba gam so với mấy ngày trước. "Phòng con trai mà thế này thì cũng ổn lắm í chứ!" - Bảo Như nhìn nhìn xung quanh, quay lại thì thấy Quân vẫn còn đang đứng tần ngần như không tin được là "được bạn gái tới thăm".
- Bệnh thì lên gi.ường nằm nghỉ đi!
- Không sao, để Quân lấy ghế cho Như ngồi nhé!
Nhìn cái dáng đi xiu vẹo của Quân, lòng Như lại thấy xót.
- Thôi, nằm nghỉ đi Như ngồi bên gi.ường nói chuyện với Quân cũng đc.
Ôi! Nàng ngồi bên gi.ường bệnh (thật ra là gi.ường ngủ) trò chuyện với mình, cứ như trong phim. Quân phóng ngay lên gi.ường, nằm ngoan như một đứa trẻ. Như bắt chuyện trước:
- Bị ốm sao thế? Nghỉ ba ngày thì chắc là nặng lắm phải không?
- Đâu có sao? Sốt siêu vi thôi! Tại ba mẹ lo lắng thái quá nên không cho Quân đi học.
Im lặng, biết nói gì nữa đây. Nén một hơi lại, Bảo Như cất tiếng:
- Chuyện hôm trước… cho Như xin lỗi nhé! - Nói ra được nhưng Như chẳng dám nhìn vào mặt người ta
- Ơ!
- Ơ cái gì! Người ta đã xin lỗi rồi mà.
- Có lỗi gì đâu mà xin! Quân mới là người gây chuyện mà, Quân mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì không gọi điện cho Như mấy ngày qua, tại Quân cứ mê man suốt, xin lỗi làm Như lo lắng…
- Xin lỗi mà cũng dành! Chán thật.
- Không phải, không phải! Khụ khụ khụ, đừng giận, Quân không có ý đó, khụ khụ… - Chắc do sợ nàng lại giận, Quân cố gắng thanh minh hết sức có thể, hao tốn sức lực quá thế là trở chứng ho luôn.
Như quàng tay ra sau, vuốt nhẹ tấm lưng Quân, nhỏ nhẹ nói: "Thôi, có ai giận gì đâu!"
Hạnh phúc thế này thì Quân có bị bệnh ho cả đời cũng được! Quân cười híp mắt, nhìn Bảo Như: "Bệnh thế này mà hay nhỉ!" - Biết rõ ý đồ tinh quái của tên này, Như rút tay lại, liếc xéo một cái rõ to: "Ham hố!"
- Thế mai Quân có đi học được không?
- Được chứ! Hôm nay khỏe nhiều rồi, không đi học thì nhớ…
- Nhớ gì?
- Nhớ lúm đồng tiền. hihi
- Tinh vi. - Bảo Như cốc nhẹ vào trán Quân một cái. Nói chuyện thêm ba mươi phút nữa thì Bảo Như đòi về, vì phải lo sửa soạn đi học thêm nữa. Mặt Quân thể hiện rõ sự "tiếc-hùi-hụi", nhưng cũng đành phải vậy thôi! Đúng là tình yêu là thuốc thần tiên mà, mới lúc nãy còn đi đứng không nổi, vậy mà giờ Quân đã lon ton chạy xuống trước, mở cửa cho Bảo Như, còn đòi dắt xe nữa chứ! Nhưng tất nhiên là Bảo Như không cho rồi, đâu phải có mình Quân biết xót cho bạn gái, người ta cũng biết lo cho bạn trai mà! Thế là Bảo Như về, Quân cứ đứng tần ngần ôm cái cửa sắt nhìn theo cái bóng áo dài trắng thân yêu cứ xa dần xa dần. Người ta từ ngoài nhìn vô thì không cần tới thăm cũng biết anh chàng này đang bị "bịnh". Dì Năm giúp việc thấy vậy, cười mỉm nói vọng ra: "Cậu Quân nhà ta lớn thật rồi! Đã biết tương tư rồi!"
Nội dung: khá gần gũi với đời sống học sinh-sinh vien, câu chuyện kể về từng bước trưởng thành của những người trẻ dám yêu và dám hy sinh. Có những lúc ngập tràn niềm vui, cũng có những khi không cầm được nước mắt, hai nhân vật chính trong câu chuyện sẽ có kết quả ra sao? Câu chuyện này sẽ có một cái kết có hậu hay không? Còn quá sớm để đặt ra những vấn đề này, chúng ta hãy cùng bắt đầu với họ từ khi tình cảm trong sáng ở họ chỉ mới còn trong trứng nước.
Tác giả: Rồng con
TA SINH RA LÀ ĐỂ CÓ NHAU - Chương I
MƯA DẦM THẤM ĐẤT
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trong lòng Bảo Như cũng đang diễn ra một trận mưa tương tự, hôm nay Quân lại không đi học, đã ba ngày rồi. Có thể nói khi chờ đợi thì ba ngày cũng như thế kỉ đối với cô nàng. Nhớ lắm chứ, lo lắm chứ, nhưng cái sĩ diện của Như còn to hơn một cái núi, sao nàng có thể hạ mình gọi điện cho hắn được chứ. Chuyện xảy ra vào ngày thứ tư tuần trước, như thường lệ Như đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến lớp học thêm Hóa, và cũng như thường lệ Quân đứng trước cửa nhà thầy giáo với ổ bánh mì thật to được cắt làm đôi. "Mỗi người một nửa nhé!" – Quân nhe răng mỉm cười, chìa nửa ổ bánh mì ra phía Như. Quân không học lớp này, nhưng chiều nào Bảo Như học Quân cũng ghé, để mua bánh mì ăn chung với nàng, ôi mới lãng mạn làm sao! Lần đầu tiên có bạn gái nên Quân chăm lo cho Bảo Như lắm lắm, nhiều bạn bè trong lớp ganh tị ra mặt với Bảo Như, vì dù sao Quân nhìn chung cũng khá bảnh, dáng cao dong dỏng, đôi mắt đen long lanh cùng hàng mi cong nhìn công tử khiếp, lại còn cặp kính cận nữa chứ, đúng dạng thư sinh mà các nàng tơ tưởng. Nhưng chàng bạch mã ấy lại phải lòng một con bé chẳng có gì đặc biệt, chắc cũng chỉ được mỗi cái lúm đồng tiền trên má phải, mỗi lần cười thì gương mặt phúng phính lại tựa như một đóa hoa nhỏ đang lung linh trước nắng. Quân ngỏ lời với Như đúng một tuần sau khi bị "cảm nắng" với nụ cười và lời cảm ơn của nàng vào cái hôm hắn chở nàng về dùm. Như chưa biết yêu bao giờ, cũng chưa bao giờ được tỏ tình. Thấy là lạ, thế là nàng gật đầu cái rụp, xong - cặp đôi mới trong lớp 12C4.MƯA DẦM THẤM ĐẤT
Trở lại với chuyện hẹn hò bánh mì, Như đang măm măm ngon lành thì Quân khều nhẹ, nói lí nhí vào tai: - Lần sau đi học Như đừng mặc cái áo này nữa nhé!
- Sao không? Đẹp mà!
- Quân thấy có đẹp gì đâu, nhìn ngắn củn, ngồi xuống là hở cả 1 phần lưng ra!
- Ai nghĩ bậy bạ thì mới dòm ngó mấy chỗ đó! Không quan tâm !
- Ơ! Người ta lo cho mà còn nói vậy? Người gì mà ngang ngược quá.
- Ngang ngược vậy đó! Không thích thì thôi! Chia tay đi
- Đem chuyện đó ra đùa được à!
… Thật ra thì cái áo sơ mi của Bảo Như cũng chẳng ngắn chẳng cụt gì cả, chị tại chàng muốn tỏ vẻ "bạn trai", vậy là 1 cuộc cãi vã lãng xẹt xảy ra, càng gây càng lớn. Kết cục, nàng mặt hầm hầm vào lớp, chàng mặt méo mó ra về.
Thường thì ngày nào, Quân cũng gọi điện cho "gà bông" của mình, chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ được. Hôm ấy Bảo Như đợi mãi chẳng có một cuộc gọi nào. Vừa giận vừa buồn, trách bản thân ngang bướng, nhưng cũng ghét cái tính ông cụ non của hắn, ấm ức quá đi mà, Bảo Như bắt đầu miên man hồi tưởng lại "chuyện tình vĩ đại của mình". Thật tình thì lúc Quân ngỏ lời Bảo Như vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng thấy bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cũng thính thích việc có bạn trai, thế là đồng ý thôi. Như quyết tâm khi nào thấy chán sẽ bỏ >.< (hay thật! đúng là con gái, không sợ làm tổn thương người ta gì hết). Nhưng dần dà, một tuần, một tháng rồi ba tháng quen với việc được quan tâm đặc biệt, những cử chỉ nhẹ nhạng, những lời nói ngọt ngào của Quân, Như đâm ra thích anh chàng từ lúc nào không hay. Tình cảm học trò hóa ra cũng có cái hay, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày chuyện trò, đúng là mưa dầm thấm đất. Quân không phải dạng dẻo miệng, một tiếng khen hai tiếng khen. Nhưng được ở chỗ chàng rất ân cần, và chân thành. Chưa bao giờ Quân làm Bảo Như phải buồn hay phiền lòng về chuyện tình cảm (trừ chuyện lần này nhá). Miên man trong dòng suy nghĩ, Bảo Như chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm ấy, Như đã nằm mơ thấy một giấc mơ thật lãng mạn. Một đồng cỏ xanh rì, Như và Quân nắm tay nhau đi mãi đi mãi, trên môi luôn giữ nụ cười thật tươi, nụ cười của hạnh phúc…
Không thể chờ thêm được nữa, thôi thì xí xoá cho hắn lần này. Tan học về, Như đạp xe thẳng đến nhà Quân, trong đầu thủ sẵn hang loạt câu xỉ vả, đợi hắn thò mặt ra là tung chiêu liền. Két, thắng xe cái phịch trước cái cổng sắt màu đen, quyết tâm ngùn ngụt dâng cao, Như ấn vào chuông thiệt mạnh hai cái liên tục, không nghe động tĩnh gì, hay là hắn biết mình đến mà trốn nhỉ - Như nghĩ thầm trong bụng. Thêm một cái nữa nào. Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân, người mở cửa đón Như là dì giúp việc, Như nhỏ nhẹ nói : Dạ có bạn Quân ở nhà không ạ, cháu là bạn trên lớp! (bề ngoài nhỏ nhẹ, nhưng khí thế hung hung trong lòng vẫn không thuyên giảm >.<)
- À, con tới thăm Quân hả, nó ốm mấy ngày nay, giờ này ba mẹ Quân đi làm chưa về, thôi con vô chơi với Quân đi ha!
"ỐM - sao mình lại không biết, bạn gái kiểu gì thế này! Ốm phải nghỉ học những ba ngày thì chắc là nặng lắm đây, hay vì chuyện của mình mà buồn quá đâm ra bệnh,… hix ngốc quá đi". Từng bước từng bước đi lên bậc cầu thang mà lòng Bảo Như ngổn ngang, nàng tưởng tượng đủ thứ để dằn vặt cái sĩ diện của mình đã làm tình làm tội bạn Quân tội nghiệp. Giờ thì cô nàng mới biết hối hận đây. Đứng trước cửa phòng mà Bảo Như không dám vô, lòng như bị kiến bò, lúc đến hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, biết nói gì đây, không lẽ lại xin lỗi. Ngẩn ngơ độ chừng hai mươi giây, Như đưa tay lên gõ cửa. Bên trong, tiếng Quân vọng ra: Dì Năm hả?- quả là cái giọng của người đang ốm. Như nhíu mày một lần nữa, lại đấm đấm vào cái quả đầu ngốc hay sân si của mình: Như tới thăm nè!
Đứng bên ngoài nhưng Như vẫn có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong, chắc là một bãi chiến trường kinh hãi lắm, nghe "người iu" tới nên dù có bệnh chắc Quân cũng dùng 120% phần sinh lực trong người để dọn dẹp phòng trong "nửa giây". Cánh cửa hé ra, Quân cười tươi như bắt được vàng, chả giống người bệnh chút nào nhưng rõ ràng là nét mặt có vẻ xanh xao và nom cũng gầy hẳn đi vài ba gam so với mấy ngày trước. "Phòng con trai mà thế này thì cũng ổn lắm í chứ!" - Bảo Như nhìn nhìn xung quanh, quay lại thì thấy Quân vẫn còn đang đứng tần ngần như không tin được là "được bạn gái tới thăm".
- Bệnh thì lên gi.ường nằm nghỉ đi!
- Không sao, để Quân lấy ghế cho Như ngồi nhé!
Nhìn cái dáng đi xiu vẹo của Quân, lòng Như lại thấy xót.
- Thôi, nằm nghỉ đi Như ngồi bên gi.ường nói chuyện với Quân cũng đc.
Ôi! Nàng ngồi bên gi.ường bệnh (thật ra là gi.ường ngủ) trò chuyện với mình, cứ như trong phim. Quân phóng ngay lên gi.ường, nằm ngoan như một đứa trẻ. Như bắt chuyện trước:
- Bị ốm sao thế? Nghỉ ba ngày thì chắc là nặng lắm phải không?
- Đâu có sao? Sốt siêu vi thôi! Tại ba mẹ lo lắng thái quá nên không cho Quân đi học.
Im lặng, biết nói gì nữa đây. Nén một hơi lại, Bảo Như cất tiếng:
- Chuyện hôm trước… cho Như xin lỗi nhé! - Nói ra được nhưng Như chẳng dám nhìn vào mặt người ta
- Ơ!
- Ơ cái gì! Người ta đã xin lỗi rồi mà.
- Có lỗi gì đâu mà xin! Quân mới là người gây chuyện mà, Quân mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì không gọi điện cho Như mấy ngày qua, tại Quân cứ mê man suốt, xin lỗi làm Như lo lắng…
- Xin lỗi mà cũng dành! Chán thật.
- Không phải, không phải! Khụ khụ khụ, đừng giận, Quân không có ý đó, khụ khụ… - Chắc do sợ nàng lại giận, Quân cố gắng thanh minh hết sức có thể, hao tốn sức lực quá thế là trở chứng ho luôn.
Như quàng tay ra sau, vuốt nhẹ tấm lưng Quân, nhỏ nhẹ nói: "Thôi, có ai giận gì đâu!"
Hạnh phúc thế này thì Quân có bị bệnh ho cả đời cũng được! Quân cười híp mắt, nhìn Bảo Như: "Bệnh thế này mà hay nhỉ!" - Biết rõ ý đồ tinh quái của tên này, Như rút tay lại, liếc xéo một cái rõ to: "Ham hố!"
- Thế mai Quân có đi học được không?
- Được chứ! Hôm nay khỏe nhiều rồi, không đi học thì nhớ…
- Nhớ gì?
- Nhớ lúm đồng tiền. hihi
- Tinh vi. - Bảo Như cốc nhẹ vào trán Quân một cái. Nói chuyện thêm ba mươi phút nữa thì Bảo Như đòi về, vì phải lo sửa soạn đi học thêm nữa. Mặt Quân thể hiện rõ sự "tiếc-hùi-hụi", nhưng cũng đành phải vậy thôi! Đúng là tình yêu là thuốc thần tiên mà, mới lúc nãy còn đi đứng không nổi, vậy mà giờ Quân đã lon ton chạy xuống trước, mở cửa cho Bảo Như, còn đòi dắt xe nữa chứ! Nhưng tất nhiên là Bảo Như không cho rồi, đâu phải có mình Quân biết xót cho bạn gái, người ta cũng biết lo cho bạn trai mà! Thế là Bảo Như về, Quân cứ đứng tần ngần ôm cái cửa sắt nhìn theo cái bóng áo dài trắng thân yêu cứ xa dần xa dần. Người ta từ ngoài nhìn vô thì không cần tới thăm cũng biết anh chàng này đang bị "bịnh". Dì Năm giúp việc thấy vậy, cười mỉm nói vọng ra: "Cậu Quân nhà ta lớn thật rồi! Đã biết tương tư rồi!"
- HẾT Chương I -