Ta sinh ra là để có nhau

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi tieulongngan, 8/4/2012. — 1.739 Lượt xem

  1. tieulongngan

    tieulongngan Thành viên mới

    Ta sinh ra là để có nhau

    Mình mới tham gia 4rum thôi, rất thích mục Truyện Dài, ^.^ tiện thể cũng xin góp vui 1 truyện cũng khá thú vị. Nếu đọc thấy ổn thì các bạn góp ý nhé, mình sẽ tiếp tục post. Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ...

    Nội dung: khá gần gũi với đời sống học sinh-sinh vien, câu chuyện kể về từng bước trưởng thành của những người trẻ dám yêu và dám hy sinh. Có những lúc ngập tràn niềm vui, cũng có những khi không cầm được nước mắt, hai nhân vật chính trong câu chuyện sẽ có kết quả ra sao? Câu chuyện này sẽ có một cái kết có hậu hay không? Còn quá sớm để đặt ra những vấn đề này, chúng ta hãy cùng bắt đầu với họ từ khi tình cảm trong sáng ở họ chỉ mới còn trong trứng nước.
    Tác giả: Rồng con

    TA SINH RA LÀ ĐỂ CÓ NHAU - Chương I
    MƯA DẦM THẤM ĐẤT
    Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trong lòng Bảo Như cũng đang diễn ra một trận mưa tương tự, hôm nay Quân lại không đi học, đã ba ngày rồi. Có thể nói khi chờ đợi thì ba ngày cũng như thế kỉ đối với cô nàng. Nhớ lắm chứ, lo lắm chứ, nhưng cái sĩ diện của Như còn to hơn một cái núi, sao nàng có thể hạ mình gọi điện cho hắn được chứ. Chuyện xảy ra vào ngày thứ tư tuần trước, như thường lệ Như đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến lớp học thêm Hóa, và cũng như thường lệ Quân đứng trước cửa nhà thầy giáo với ổ bánh mì thật to được cắt làm đôi. "Mỗi người một nửa nhé!" – Quân nhe răng mỉm cười, chìa nửa ổ bánh mì ra phía Như. Quân không học lớp này, nhưng chiều nào Bảo Như học Quân cũng ghé, để mua bánh mì ăn chung với nàng, ôi mới lãng mạn làm sao! Lần đầu tiên có bạn gái nên Quân chăm lo cho Bảo Như lắm lắm, nhiều bạn bè trong lớp ganh tị ra mặt với Bảo Như, vì dù sao Quân nhìn chung cũng khá bảnh, dáng cao dong dỏng, đôi mắt đen long lanh cùng hàng mi cong nhìn công tử khiếp, lại còn cặp kính cận nữa chứ, đúng dạng thư sinh mà các nàng tơ tưởng. Nhưng chàng bạch mã ấy lại phải lòng một con bé chẳng có gì đặc biệt, chắc cũng chỉ được mỗi cái lúm đồng tiền trên má phải, mỗi lần cười thì gương mặt phúng phính lại tựa như một đóa hoa nhỏ đang lung linh trước nắng. Quân ngỏ lời với Như đúng một tuần sau khi bị "cảm nắng" với nụ cười và lời cảm ơn của nàng vào cái hôm hắn chở nàng về dùm. Như chưa biết yêu bao giờ, cũng chưa bao giờ được tỏ tình. Thấy là lạ, thế là nàng gật đầu cái rụp, xong - cặp đôi mới trong lớp 12C4.

    Trở lại với chuyện hẹn hò bánh mì, Như đang măm măm ngon lành thì Quân khều nhẹ, nói lí nhí vào tai: - Lần sau đi học Như đừng mặc cái áo này nữa nhé!
    - Sao không? Đẹp mà!
    - Quân thấy có đẹp gì đâu, nhìn ngắn củn, ngồi xuống là hở cả 1 phần lưng ra!
    - Ai nghĩ bậy bạ thì mới dòm ngó mấy chỗ đó! Không quan tâm !
    - Ơ! Người ta lo cho mà còn nói vậy? Người gì mà ngang ngược quá.
    - Ngang ngược vậy đó! Không thích thì thôi! Chia tay đi
    - Đem chuyện đó ra đùa được à!

    … Thật ra thì cái áo sơ mi của Bảo Như cũng chẳng ngắn chẳng cụt gì cả, chị tại chàng muốn tỏ vẻ "bạn trai", vậy là 1 cuộc cãi vã lãng xẹt xảy ra, càng gây càng lớn. Kết cục, nàng mặt hầm hầm vào lớp, chàng mặt méo mó ra về.

    Thường thì ngày nào, Quân cũng gọi điện cho "gà bông" của mình, chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ được. Hôm ấy Bảo Như đợi mãi chẳng có một cuộc gọi nào. Vừa giận vừa buồn, trách bản thân ngang bướng, nhưng cũng ghét cái tính ông cụ non của hắn, ấm ức quá đi mà, Bảo Như bắt đầu miên man hồi tưởng lại "chuyện tình vĩ đại của mình". Thật tình thì lúc Quân ngỏ lời Bảo Như vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng thấy bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cũng thính thích việc có bạn trai, thế là đồng ý thôi. Như quyết tâm khi nào thấy chán sẽ bỏ >.< (hay thật! đúng là con gái, không sợ làm tổn thương người ta gì hết). Nhưng dần dà, một tuần, một tháng rồi ba tháng quen với việc được quan tâm đặc biệt, những cử chỉ nhẹ nhạng, những lời nói ngọt ngào của Quân, Như đâm ra thích anh chàng từ lúc nào không hay. Tình cảm học trò hóa ra cũng có cái hay, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày chuyện trò, đúng là mưa dầm thấm đất. Quân không phải dạng dẻo miệng, một tiếng khen hai tiếng khen. Nhưng được ở chỗ chàng rất ân cần, và chân thành. Chưa bao giờ Quân làm Bảo Như phải buồn hay phiền lòng về chuyện tình cảm (trừ chuyện lần này nhá). Miên man trong dòng suy nghĩ, Bảo Như chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm ấy, Như đã nằm mơ thấy một giấc mơ thật lãng mạn. Một đồng cỏ xanh rì, Như và Quân nắm tay nhau đi mãi đi mãi, trên môi luôn giữ nụ cười thật tươi, nụ cười của hạnh phúc…

    Không thể chờ thêm được nữa, thôi thì xí xoá cho hắn lần này. Tan học về, Như đạp xe thẳng đến nhà Quân, trong đầu thủ sẵn hang loạt câu xỉ vả, đợi hắn thò mặt ra là tung chiêu liền. Két, thắng xe cái phịch trước cái cổng sắt màu đen, quyết tâm ngùn ngụt dâng cao, Như ấn vào chuông thiệt mạnh hai cái liên tục, không nghe động tĩnh gì, hay là hắn biết mình đến mà trốn nhỉ - Như nghĩ thầm trong bụng. Thêm một cái nữa nào. Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân, người mở cửa đón Như là dì giúp việc, Như nhỏ nhẹ nói : Dạ có bạn Quân ở nhà không ạ, cháu là bạn trên lớp! (bề ngoài nhỏ nhẹ, nhưng khí thế hung hung trong lòng vẫn không thuyên giảm >.<)

    - À, con tới thăm Quân hả, nó ốm mấy ngày nay, giờ này ba mẹ Quân đi làm chưa về, thôi con vô chơi với Quân đi ha!

    "ỐM - sao mình lại không biết, bạn gái kiểu gì thế này! Ốm phải nghỉ học những ba ngày thì chắc là nặng lắm đây, hay vì chuyện của mình mà buồn quá đâm ra bệnh,… hix ngốc quá đi". Từng bước từng bước đi lên bậc cầu thang mà lòng Bảo Như ngổn ngang, nàng tưởng tượng đủ thứ để dằn vặt cái sĩ diện của mình đã làm tình làm tội bạn Quân tội nghiệp. Giờ thì cô nàng mới biết hối hận đây. Đứng trước cửa phòng mà Bảo Như không dám vô, lòng như bị kiến bò, lúc đến hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, biết nói gì đây, không lẽ lại xin lỗi. Ngẩn ngơ độ chừng hai mươi giây, Như đưa tay lên gõ cửa. Bên trong, tiếng Quân vọng ra: Dì Năm hả?- quả là cái giọng của người đang ốm. Như nhíu mày một lần nữa, lại đấm đấm vào cái quả đầu ngốc hay sân si của mình: Như tới thăm nè!

    Đứng bên ngoài nhưng Như vẫn có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong, chắc là một bãi chiến trường kinh hãi lắm, nghe "người iu" tới nên dù có bệnh chắc Quân cũng dùng 120% phần sinh lực trong người để dọn dẹp phòng trong "nửa giây". Cánh cửa hé ra, Quân cười tươi như bắt được vàng, chả giống người bệnh chút nào nhưng rõ ràng là nét mặt có vẻ xanh xao và nom cũng gầy hẳn đi vài ba gam so với mấy ngày trước. "Phòng con trai mà thế này thì cũng ổn lắm í chứ!" - Bảo Như nhìn nhìn xung quanh, quay lại thì thấy Quân vẫn còn đang đứng tần ngần như không tin được là "được bạn gái tới thăm".

    - Bệnh thì lên giường nằm nghỉ đi!
    - Không sao, để Quân lấy ghế cho Như ngồi nhé!

    Nhìn cái dáng đi xiu vẹo của Quân, lòng Như lại thấy xót.
    - Thôi, nằm nghỉ đi Như ngồi bên giường nói chuyện với Quân cũng đc.

    Ôi! Nàng ngồi bên giường bệnh (thật ra là giường ngủ) trò chuyện với mình, cứ như trong phim. Quân phóng ngay lên giường, nằm ngoan như một đứa trẻ. Như bắt chuyện trước:
    - Bị ốm sao thế? Nghỉ ba ngày thì chắc là nặng lắm phải không?
    - Đâu có sao? Sốt siêu vi thôi! Tại ba mẹ lo lắng thái quá nên không cho Quân đi học.

    Im lặng, biết nói gì nữa đây. Nén một hơi lại, Bảo Như cất tiếng:
    - Chuyện hôm trước… cho Như xin lỗi nhé! - Nói ra được nhưng Như chẳng dám nhìn vào mặt người ta
    - Ơ!
    - Ơ cái gì! Người ta đã xin lỗi rồi mà.
    - Có lỗi gì đâu mà xin! Quân mới là người gây chuyện mà, Quân mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì không gọi điện cho Như mấy ngày qua, tại Quân cứ mê man suốt, xin lỗi làm Như lo lắng…
    - Xin lỗi mà cũng dành! Chán thật.
    - Không phải, không phải! Khụ khụ khụ, đừng giận, Quân không có ý đó, khụ khụ… - Chắc do sợ nàng lại giận, Quân cố gắng thanh minh hết sức có thể, hao tốn sức lực quá thế là trở chứng ho luôn.

    Như quàng tay ra sau, vuốt nhẹ tấm lưng Quân, nhỏ nhẹ nói: "Thôi, có ai giận gì đâu!"
    Hạnh phúc thế này thì Quân có bị bệnh ho cả đời cũng được! Quân cười híp mắt, nhìn Bảo Như: "Bệnh thế này mà hay nhỉ!" - Biết rõ ý đồ tinh quái của tên này, Như rút tay lại, liếc xéo một cái rõ to: "Ham hố!"
    - Thế mai Quân có đi học được không?
    - Được chứ! Hôm nay khỏe nhiều rồi, không đi học thì nhớ…
    - Nhớ gì?
    - Nhớ lúm đồng tiền. hihi
    - Tinh vi. - Bảo Như cốc nhẹ vào trán Quân một cái. Nói chuyện thêm ba mươi phút nữa thì Bảo Như đòi về, vì phải lo sửa soạn đi học thêm nữa. Mặt Quân thể hiện rõ sự "tiếc-hùi-hụi", nhưng cũng đành phải vậy thôi! Đúng là tình yêu là thuốc thần tiên mà, mới lúc nãy còn đi đứng không nổi, vậy mà giờ Quân đã lon ton chạy xuống trước, mở cửa cho Bảo Như, còn đòi dắt xe nữa chứ! Nhưng tất nhiên là Bảo Như không cho rồi, đâu phải có mình Quân biết xót cho bạn gái, người ta cũng biết lo cho bạn trai mà! Thế là Bảo Như về, Quân cứ đứng tần ngần ôm cái cửa sắt nhìn theo cái bóng áo dài trắng thân yêu cứ xa dần xa dần. Người ta từ ngoài nhìn vô thì không cần tới thăm cũng biết anh chàng này đang bị "bịnh". Dì Năm giúp việc thấy vậy, cười mỉm nói vọng ra: "Cậu Quân nhà ta lớn thật rồi! Đã biết tương tư rồi!"
    - HẾT Chương I -
     


    ngoctnk thích điều này.


  2. ngoctnk

    ngoctnk Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    hay, pót típ đi bạn ơi :KSV@03:
     
    tieulongngan thích điều này.
  3. tieulongngan

    tieulongngan Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đh Huflit
    TA SINH RA LÀ ĐỂ CÓ NHAU - Chương II

    Hết chương đầu tiên, tình cảm giữa Quân và Như ngày càng đơm hoa kết trái, dường như đó không chỉ đơn thuần là những "cảm nắng" đầu đời của tuổi học trò. Cả hai vẫn chưa nhận ra điều đó. Hãy cùng bước vào chương 2 để xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo nhé!

    YÊU THẬT SỰ

    Hẹn hò đã được 4 tháng mà Quân chưa dám nắm tay Bảo Như lần nào. Càng nghĩ càng thấy mình quả là thất bại, Quân đã ôm cái suy nghĩ đó suốt mấy ngày rồi, nhìn mấy cặp trong lớp nắm tay rồi ôm ấp ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Quân nghĩ trong bụng thật là không ra thể thống gì, nhưng tâm can thì lại thấy có chút ganh tị. Bảo Như không phải là dạng khó tính gì,cũng phải dạng ngây ngô đến mức tin là nắm tay thì có thể có em bé nhưng, nói sao đây nhỉ, Bảo Như khác mọi người lắm. Chắc Quân cũng thích Bảo Như một phần vì cái tính ấy, nàng trong sáng và thẳng thắng lắm. Một lần Bảo Như đã nói với Quân rằng: "Như ghét cái kiểu bày tỏ tình cảm trước mặt thiên hạ lắm, cứ sao sao í, không thích chút nào". Nhỡ đâu Quân ngỏ ý nắm tay, Như lại nghĩ mình có ý đồ đen tối, chẳng những thế những gì Bảo Như đã bảo không thích mà còn làm thì haizz… hậu quả khôn lường. Nhưng Quân cũng chỉ muốn nắm tay thôi mà, không phải khoe khang gì cả, chỉ là muốn nói cho mọi người biết, đây là Trần Bảo Như, bạn gái của Hoàng Nguyên Quân này (thế có gọi là khoe khoang không nhỉ?). Ước mơ nhỏ nhoi của Quân là giờ ra chơi, có thể nắm tay nàng, xuống căn tin ăn kem, trước sự chiêm ngưỡng của mọi người, nhất là mấy thằng con trai lớp khác. Quân căm bọn nó lắm nhé, dù Bảo Như không phải dạng hoa khôi gì ghê gớm, nhưng nhờ có cái lúm đồng tiền mà nhìn cũng khá dễ thương, Như lại hòa đồng với mọi người, nói năng vui vẻ, dí dỏm, vì thế mà cũng có nhiều "vệ tinh" lắm. Dẫu cho dân tình trong khối lớp 12 cũng biết là Quân-Như là một cặp, nhưng không biết kẻ nhiều chuyện nào đi ra cái luật: "chưa nắm tay thì cũng chỉ là bạn đặc biệt xíu thôi, anh em ta vẫn còn cơ hội". Cái luật vô duyên không biết từ đâu này làm Quân đau đầu chết đi được, nhưng mất lòng người này lại được lòng người khác, bọn trai lớp khác cứ vịn vào cớ ấy, chẳng nể nang Quân hễ ra chơi là bu qua lớp 12C4 kiếm chuyện để tám với Như, có thằng thì nhờ giảng bài Toán dùm (mặc dù nó học đội tuyển Toán T.T), tên thì giả bộ ngỏ ý gần xa… Không lẽ Quân phải làm một cái bảng: "Tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi ngồi bên dãy kia kìa, tên là Quân đấy" rồi bắt Bảo Như đeo. Hay là Như không thích mình nhiều nên không cho mình nắm tay. Càng nghĩ càng khổ, chuông đánh tan học từ lúc nào mà Quân cũng không biết, mãi đến khi Bảo Như đến gọi rủ đi về chung chàng mới hoàn hồn trở lại. Cả tuần nay Như không đi xe, Quân kiếm cớ sợ trưa nắng Như đạp xe lên trường vất vả nên nằng nặc đòi qua đón, đi về thì lại được về chung, tiện cả đôi đường. Trên đường về Quân vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về cái nắm tay, chàng cứ im lặng suốt buổi. Bảo Như thấy lạ bèn đánh tiếng: Sao mấy nay thấy Quân buồn buồn chuyện gì vậy?
    - À, không có gì, mấy chuyện vớ vẩn í mà!
    - Chuyện vớ vẩn hay là chuyện không muốn nói cho Như nghe!
    Kéttttttttttttt! Quân thắng xe thật gấp, Bảo Như hết hồn suýt ngã nhào ra trước: Có chuyện gì mà thắng lại ghê vậy!

    Im lặng, đối diện với Như vẫn chỉ là cái dáng áo trắng của Quân. Quân dừng xe ở cánh đồng cỏ gần trường, cánh đồng như trong giấc mơ thần tiên của Như. Buồi chiều nắng hắt, những ngọn cỏ cứ khẽ lung lay trong gió, gió mơn man tà áo dài, gió mơn man gương mặt hai bóng người đổ dài trên đường. Như không hiểu có chuyện gì, định xuống xe xem sao. Ngay lúc đó thì Quân lên tiếng: Như cứ ngồi đi, Quân có chuyện muốn nói.
    - Có chuyện gì thì vừa đi vừa nói, thắng lại vậy làm người ta hết hồn.
    Quân đạp cái chống xe xuống mặt đường kêu cái cạch, rồi vòng qua đứng đối diện với Bảo Như. Ghé mặt sát vào rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, Quân nói: Như à! Như có yêu Quân không?
    Chết lặng khoảng năm giây, Như không nghĩ Quân sẽ hỏi mình câu này, trước đây tình cảm của hai đứa chỉ đơn thuần là thích nhau thôi, thích và yêu là hai chuyện khác nhau rất xa, không thể trả lời lung tung được.
    - Sao lại hỏi vậy! Còn nhỏ bày đặt yêu với đương! - Thông minh, Như né tránh câu trả lời.
    - Quân hỏi thật mà, tụi mình cũng còn nhỏ nữa đâu, gần 18 tuổi rồi, gần tốt nghiệp rồi, Quân muốn chắc chắn. Vì… Quân yêu Như nhiều lắm.

    Lời nói buông nhẹ như tiếng bong bóng xà phòng vỡ òa. Nỗi chất chứa trong lòng Quân bấy lâu nay đã cất thành tiếng. Ngay cả chính bản thân cậu, ngay lúc này cũng không nghĩ mình có thể thốt nên lời yêu một cách tự nhiên và mộc mạc như thế. Quân nhìn thẳng vào Như, cái nhìn rất thật, như sợ mình chỉ cần lơ là vài giây là nàng sẽ chạy mất, sẽ biến mất vào hư không, có lẽ lúc đầu chỉ nghĩ vớ vẩn về mấy cái nắm tay, nhưng điều thật sự Quân quan tâm bây giờ là tình cảm thật của Như, vì không biết từ lúc nào Quân yêu Như thật rồi, không còn là tình cảm học trò nữa. Đối diện với gương mặt nghiêm chỉnh của Quân, gương mặt chưa bao giờ Bảo Như từng thấy trước đây, Quân không còn là cậu bạn nhút nhát hồi mới vào lớp 10, cũng không phải anh chàng tinh ranh hay bày trò làm cho Như cười nữa, như thoáng thấy dáng dấp một người thanh niên thật sự trong đó, Như dụi dụi mắt, không phải, vẫn là gương mặt của Quân mà, nhưng sao khác vậy, cảm giác thấy mình thật nhỏ bé trước người con trai này. Quân đã trưởng thành từ lúc nào mà Như không hay biết vậy, nhưng có một điều chắc chắc Như biết. Đôi má khẽ ửng hồng, Như nhoẻn một nụ cười thật xinh, má lúm đồng tiền lung linh trong nắng chiều - "Chắc là Như cũng giống Quân đó!"

    Đoạn đường về nhà còn lại có vẻ như réo rắt tiếng cười, rồi tiếng la í ới của Quân khi bị Như nhéo mấy cái vào hông, cái tội muốn nắm tay thôi mà làm chuyện nghiêm trọng chưa kìa. Tối nay có lẽ sẽ có hai kẻ khó ngủ đây! Lần đâu biết yêu, thật đẹp thật dễ thương và thơ mộng. Nếu Bảo Như vẽ trong đầu bao giấc mơ ngọt ngào trên cách đồng cỏ mơ ước thì Quân cũng hạnh phúc chẳng kém, bởi lẽ cậu đã chắc chắn được tình cảm Bảo Như dành cho mình. Không chỉ là cái nắm tay khoe khoang vớ vẩn với mấy thằng bạn, mà là yêu đấy nhé! Chữ "yêu" nghe sao mà quan trọng thế, mà ngọt ngào thế, ngọt ngào đến đỗi Quân ngủ mà vẫn còn giữ mãi cái nụ cười trên khóe miệng.

    Ngày hôm sau đi học, nghe nói là có mấy trái tim tan nát khi thấy vào giờ ra chơi, có hai người lớp 12C4 nắm tay nhau dung dăng dung dẻ xuống ăn kem, nhìn tình cảm khủng khiếp. Không nói chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ ^.^!
    - HẾT Chương II -​
     
    ngoctnk thích điều này.
  4. tieulongngan

    tieulongngan Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đh Huflit
    Ta sinh ra la để có nhau - chương iii

    Vậy là một khoảng thời gian trôi qua, và năm học cuối cùng của thời phổ thông cũng kết thúc. Cả nước tất bật với công tác chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học. Đôi bạn trẻ mà chúng ta đang theo dõi qua 2 chương đầu cũng không ngoại lệ. Để xem họ chuẩn bị thế nào, liệu tình cảm tuổi mới lớn có ảnh hưởng đến việc này hay không. Cùng xem nhé!


    PHẢI ĐẬU ĐẠI HỌC

    Cuối cùng thì kì thi quan trọng nhất đời người cũng đến, THI ĐẠI HỌC. Nghĩ đến là đã thấy áp lực đến nhường nào. Quân quyết thi vào khối A, khoa công nghệ thông tin của trường đại học A thuộc tốp trường quốc gia, Bảo Như thì thi khối D vào trường đại học X, trường này chỉ tiêu không cao lắm nên Như cũng cảm thấy vừa sức, không bị sức ép nhiều, nhưng Quân thì khác, tỉ lệ chọi khá cao. Sức học của Quân cũng không phải kém, thuộc hàng khá giỏi đấy chứ, nhưng muốn đậu thì phải có quyết tâm rất lớn. Nhưng khổ nỗi áp lực càng cao thì càng dễ làm người ta mệt mỏi và lo lắng. Cứ nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng không thể nghiêm trọng hơn của Quân khi nhận được kết quả thi thử ở lớp học thêm thì biết. "Không đủ điểm nữa rồi Như ơi! Chắc kì này rớt quá." Quân than thở mãi với Bảo Như trong quán nước. Nhìn cái mặt méo xẹo của Quân, Như cũng chẳng biết khuyên nhủ gì, nàng cũng rầu rĩ chẳng kém. Thế là cả tiếng đồng hồ ngồi trong quán mà cả hai chẳng nói được với nhau mấy câu. Chỉ có bầu không khí ngột ngạt cứ đè nặng lên tâm trí và những tiếng thở dài thường thượt. Không chịu nổi được nữa, Như lên tiếng:
    - Thôi! Đừng có buồn nữa. Chưa thi mà đã xuống tinh thần vậy rồi thì sao đậu được.
    - Nhưng Quân lo thật mà! Kì này mà rớt là coi như xong!
    - Phải tự tin vào chính mình chứ!
    - Haizzz… Quân cũng chả biết nữa

    Đắn đo một hồi, Như nói: - Hay tụi mình đừng gặp nhau nữa.
    Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có sực nặng như búa tạ giáng vào đầu Quân, mới nhấp ngụm nước vào miệng mà Quân chực muốn phun ra hết. Không tin vào tai mình, Quân lúng túng:
    - Sao lại vậy? Không gặp là sao?
    - Thì để Quân lo ôn tập chứ sao.
    - Gặp thì cũng có sao đâu. Đâu phải vì gặp Như mà Quân thi không tốt. Không gặp thì lại càng nhớ, rồi thì tâm trí đâu mà học với hành.
    - Như đã quyết rồi. Quân chịu khó hiểu dùm đi. Kì thi này quan trọng với hai đứa mình lắm. Như cũng sẽ nhớ, sẽ buồn lắm chứ. Nhưng chúng mình phải cố gắng cùng nhau vượt qua kì này. Quân hiểu nha.

    Ôi! Kì này đúng là tự lấy đá đập vào đầu mình mà. Quân ngốc nghếch cứ tự trách cứ bản thân. Cậu biết Như làm vậy cũng vì lo cho mình thôi. Vậy là sẽ không gặp nhau thật ư? Như đã quyết vậy rồi, không nghe không được. Hạ quyết tâm xong, Quân lên tiếng rành rõ:
    - Thôi được, còn đúng 25 ngày nữa là thi. Tụi mình sẽ không gặp nhau, không nhắn tin cho đến khi thi xong nhé!

    Nói thì hung hồ lắm, nhưng bụng dạ Quân thì chán chường hết sức. Liệu chàng có làm được không nhỉ!
    Quân muốn đoạn đường về dài vô tận để có thể được bên cạnh Bảo Như thật lâu, thật lâu nữa. Một lần nữa, cậu chàng lại vòng xe qua cánh đồng cỏ dịu mát, chỗ hẹn hò của hai đứa, Quân bảo:
    - Mình dừng ở đây chút nhé!
    - Ừ. Bảo Như nhẹ nhàng trả lời.

    Từ lúc rời quán nước cho đến bây giờ lòng Bảo Như cũng xốn xang lắm, trên xe Như cứ nhìn chắm chặp vào cái tấm lưng to lớn quen thuộc, nước mắt chực trào ra mấy lần nhưng nàng tự nhủ sẽ không khóc trước mặt Quân. Ngốc ơi! Tưởng người ta sẽ không nhớ cậu à! Chưa chia xa mà đã nhớ lắm rồi đấy!

    Đỗ xe bên vệ đường, Như và Quân tựa vào chiếc xe cũ kỹ hướng người ra cánh đồng cỏ, để những ngọn gió có thể mơn man gương mặt của đôi bạn trẻ. Quân siết chặt tay Bảo Như, khẽ khàng nói: "Nhớ tự chăm sóc mình tốt nghe chưa? Những 25 ngày không có Quân bên cạnh đấy!". Như nhoản miệng cười tinh nghịch: "Biết mà. Quân cũng ráng lo ôn bài nha." Nụ cười ngọt ngào làm sao, đáng yêu làm sao! Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của tâm hồn khi ánh mắt Quân chạm vào nụ cười ấy. Quân cứ thế ngắm nhìn Bảo Như mãi, làm cô nàng thẹn thùng, ửng hồng đôi má phúng phính, trông càng đáng yêu gấp bội. Quân giống như một kẻ mộng du lạc vào giấc mộng đẹp đẽ lạ thường nhất, cứ thế bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Như, trong vô thức Quân đặt lên đôi môi chúm chím ấy một nụ hôn thật dịu dàng. Nụ hồn đầu …khẽ khàng. Đôi mắt Bảo Như mở to hết sức có thể, bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi của Quân, trong một phút vừa trôi qua tất cả mọi cảm giác dường như ồ ạt lùa vào trái tim bé nhỏ đang run rẩy. Kinh ngạc, lo sợ, là lạ và…ngọt ngào. Mùi gì gì đây? Lẽ nào là mùi vị của tình yêu, đôi môi nồng ấm của Quân vẫn dán chặt vào chỗ mà nó vừa đánh bạo đặt xuống. Mắt Quân khẽ nhắm, có lẽ chàng đang muốn cảm nhận trọn vẹn nụ hôn đầu. Mà hình như có người từng bảo, đừng nên tin những người không nhắm mắt khi hôn bạn, vì đó không phải nụ hôn đích thực. Ba phút trôi qua, sau khi lý trí đã hoạt động trở lại sau khoảng thời gian bị trái tim đánh gục, Bảo Như đẩy nhẹ Quân ra, rồi vì ngượng Như vội nép vào lòng Quân, tay vẫn níu chặt vạt áo, Như thỏ thẻ: "Xấu hổ quá đi mất!" Quân mỉm cười, phóng tầm mắt lên bầu trời trong xanh, dịu mát, đôi tay khẽ choàng ôm lấy cô bán gái bé bỏng. Cứ thế, hai bóng người như hòa làm một, đổ dài trước vệt nắng cuối trời. Gió phất phơ tà áo dài, phất phơ hai mái đầu non trẻ. Nếu thời gian có thể dừng lại thì chắc hẳn đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong tâm trí của Quân và Như. Cái ôm thật chặt, cả hai như sợ nếu buông tay thì người còn lại sẽ tan biến mất và giấc mộng rồi sẽ kết thúc. Thật xao xuyến chiếc hồn đầu.

    Tối ấy, ngồi trước bàn học mà lòng Quân cứ mơ màng tận chân trời nào. Tự cốc vào đầu mình một cái thật đau, Quân hét lớn : “Phải đậu, phải đậu, phải đậu”. Quân không muốn làm Bảo Như thất vọng, nhất là sau những gì diễn ra vào chiều hôm nay. Mẹ Quân từ dưới nhà vội chạy lên phòng xem cậu con có gì không: “Sao vậy con, nóng sốt ở đâu à? Cứ học từ từ, đừng nhồi nhét quá”. Quân cười xòa, đáp: "Con không sao đâu mẹ, chỉ củng cố tinh thần chút thôi." Mẹ Quân xoa đầu cậu con trai cưng, rồi bước vội xuống nhà nhường không gian cho Quân học tiếp. Sau ngày hôm ấy, Quân lao vào học một cách đáng kinh ngạc. Bao nhiêu bài tập khó trước đây cắn bút mãi vẫn giải không ra, giờ chỉ trong chốc lát là cậu xử lý ngon lành, chắc hẳn là nhớ sức mạnh tình yêu nhỉ ^.^! Học mệt thì Quân lăn ra ngủ, cố gắng làm cho tâm trí bận rộn để đỡ phải nhớ đến Bảo Như. Nhưng khó lắm chứ, nếu ban ngày, tâm trí của Quân thuộc về đống bài vở thì đêm đến, hễ không ngủ ngay được thì cậu cứ thao thức mãi, trái tim rộn ràng nỗi nhớ đến lúm đồng tiền đáng yêu ấy. Mỗi lần như vậy, Quân thấy ngột ngạt lắm, khó chịu lắm, muốn bỏ hết mọi lời hứa, mọi quyết tâm để chạy đến gặp Bảo Như, chỉ cần có thể lén lút nhìn thấy Như thôi là đủ rồi. Nhưng cậu vẫn đủ tính táo để dằn mình lại. Quân tự nhủ, bản thân có thể không giữ lời hứa với một ai khác nhưng nhất định không phải là với Như. Nghĩ được vậy, Quân càng cố gắng học hành hơn nữa. Chi còn 5 ngày nữa là kì thi đến rồi. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho đôi bạn sẽ đạt được kết quả thật tốt nhé!

    - HẾT Chương III -​
     
    ngoctnk thích điều này.
  5. tieulongngan

    tieulongngan Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đh Huflit
    Ta sinh ra là để có nhau - chương iv

    Đôi khi hạnh phúc đến thật nồng nàn và trọn vẹn,nhưng nó cũng khiến ta lo sợ...vì điều gì càng hoàn hảo thì càng khó nắm giữ và dễ tan biến...

    BÊN NHAU MÃI NHÉ...​


    Hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ thi đại học khối D, Quân đứng thấp thỏm trước trường trung học X để đợi Bảo Như. Trong lòng xốn xao bao nỗi ưu tư, phần vì nhớ nhung trong suốt một khoảng thời gian dài, phần thì lo cho Như thi có tốt hay không, cái dáng vẻ sốt ruột của Quân chẳng kém bất kỳ phụ huynh nào xung quanh, nom thật ngộ. 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, từng nhóm học sinh cứ dập dìu bước ra khỏi cổng trường, tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, kẻ vui người buồn, có nụ cười cũng có những giọt nước mắt rơi nhẹ, cũng có đôi bạn khoác vai cùng an ủi nhau: "Thôi đừng suy nghĩ nhiều, cứ đợi xem". Lời hỏi han của phụ huynh cũng bủa vậy từ khắp phía, Quân chen chúc, nhấp nhỏm ánh mắt không rời khỏi cổng trường, lòng tự nhủ: "Như đâu rồi nhỉ? Sao vẫn chưa ra?". Bỗng thoáng chốc, một dáng người mảnh khảnh lướt nhẹ qua mắt Quân, đúng là Bảo Như rồi, Quân chạy như bay đến, chen giữa hàng người chật kín, Như có vẻ vẫn chưa thấy được Quân nên ánh mắt vẫn dáo dác kiếm tìm xung quanh. Như quay người đi và định bước theo một lối khác để bớt chen chúc với mọi người. Quân hét lớn: "Như ơi, ở đây này!". Dường như không nghe thấy Như vẫn bước tiếp, khoảng cách giữa hai người vẫn xa. Quân tức một nỗi sao lắm người thế này, Quân cố xô đẩy, ánh mắt thì không rời khỏi bóng Như, như sợ vụt mất, gần lắm rồi, một chút nữa thôi. Từ phía sau Như một vòng tay ôm siết ập đến, thoáng giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát Bảo Như đã cảm nhận được vòng tay này là từ ai, cái cảm giác ấm áp quen thuộc này là từ ai. Không gian như nín lặng, bỏ mặc mọi thứ đang quay cuồng, chỉ còn vòng tay yêu thương đang ghì chặt.
    - Định ôm Như mãi như thế này à? - Bảo Như khẽ khàng nói
    - A, Quân xin lỗi, sợ lạc mất Như, hihi

    Bảo Như xoay người lại, khẽ cốc nhẹ vào trán Quân, mỉm cười tinh nghịch.
    - Như thi tốt không? Sao ra trễ vậy, làm Quân lo lắm.
    - À, tại Số báo danh của Như ở cuối phòng thi nên phải đợi mọi người nộp bài xong mới đến lượt mình. Còn Quân, thi sao, có tốt không?
    - Cũng OK, hihi – Quân đáp, cười lém lỉnh. Vì khoảng thời gian vừa rồi đã bỏ tâm sức ôn luyện rất nhiều nên bài làm của cậu khá tốt, khối A sau khi thi có ngay gợi ý giải đáp đăng trên báo, dò với kết quả của mình, Quân cũng cảm thấy tự tin phần nào.
    - Thôi tụi mình đi về thôi, ra chỗ cũ nhé! Quân nháy mắt. Bảo Như cười mỉm đồng ý. Trên đường đi, Bảo Như tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của Quân, đôi tay vòng quanh ôm chặt, nhắm hờ đôi mắt lại để cảm nhận sự thân quen mà bao ngày đã xa cách, thật sự Bảo Như đã nhớ, nhớ rất nhiều, rất nhiều. Khuôn mặt Quân cũng rạng rỡ muôn phần, không biết cậu vui đến mức nào nhưng gương mặt cứ nở mãi nụ cười tươi, một tay cầm lái, tay kia thì cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bảo Như. Không ai nói với ai câu nào, nhưng im lặng thôi cũng đủ thể hiện cảm xúc dành cho nhau sau bao ngày xa cách. Ai bảo phải nói ra thì mới thể hiện được hết nỗi lòng nhỉ, chỉ cần một vài hành động nhỏ, nhưng chân thật cũng đủ rồi. Thoáng chốc đã đến cánh đồng cỏ, vẫn như mọi khi Quân và Như đứng tựa vào yên xe và ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, nhìn thật dịu vợi và xa xăm. Bỗng chốc, Bảo Như đặt tay lên gương mặt Quân, xoay về đối diện với mình, nhìn sâu và đôi mắt ấy thật lâu.
    - Sao lại để mình gầy như thế này!
    - Chắc tại nhớ Như quá đấy.
    - Không lo ôn bài, còn nhớ với nhung
    - Học thì vẫn học, nhưng nhớ thì vẫn nhớ chứ. Như này, mai mốt dù có chuyện gì mình cũng đừng xa nhau nữa nhé. Cảm giác đó khó chịu lắm, Quân không chiụ nổi nữa đâu.
    Bảo Như khẽ cúi đầu, tâm tư có điều gì không rõ, dường như khó nói, Như không trả lời ngay câu hỏi của Quân. Thoáng chốc lo âu, Quân giục:
    - Sao vậy? Có chuyện gì à?
    - À, không có gì. - Bảo Như ngước lên nhìn Quân ánh mắt nặng trĩu long lanh
    - Như khóc hả?
    - Khóc đâu, bụi thôi. Ngốc quá. Tất nhiên là chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau.
    - Ừ, hứa nhé. Quân nắm chặt tay Bảo Như, cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy sẽ mãi bên cạnh mình.
    - Chúng mình sinh ra là để có nhau, Như á, không biết giải thích sao! Nhưng Quân tin là vậy đó.
    - Bảo Như choàng tay ôm lấy Quân, nép vào lòng Quân, thì thầm: Ừ, sẽ mãi mãi bên nhau nhé!

    Những ngày kế tiếp là chuỗi ngày hạnh phúc bù đắp cho khoảng thời gian ôn thi mệt mỏi. Hẹn hò tại những quán chè thân quen, dạo trên những con phố nhỏ, chơi trò đuổi bắt trong công viên. Dường như giữa Quân và Như không còn khái niệm thời gian nữa. Những ngày qua được đong đầy bằng từng kỷ niệm đẹp. Quân phát hiện sau thời gian xa cách, Bảo Như dường như thay đổi hơn trước. Ngày xưa, dù nhiều lần Quân năn nỉ gãy lưỡi Như cũng chẳng chịu chụp hình chung với Quân một tấm nào, làm cậu chàng ấm ức vì không có tấm ảnh ra hồn để làm kỷ niệm. Quân phải nhét vào khung hình để trên bàn học tạm tấm hình chụp chung cả lớp, tấm ảnh duy nhất hai đứa đứng cạnh nhau (nếu không kể đến 28 thành viên còn lại T.T), nhưng dạo gần đây, đi đến đâu Bảo Như cũng bắt Quân chụp hình lại để làm kỷ niệm, hình của hai đứa trong máy tính của Quân giờ còn nhiều hơn hình của Quân chụp từ hồi nhỏ đến giờ. Nhưng tính ra đây cũng là một điều hay đôi khi nhìn lại những tấm ảnh, đôi môi Quân khẽ mỉm cười lúc nào không hay. Đẹp và dễ thương lắm, mỗi bức ảnh là từng giây phút ngọt ngào, lãng mạn và cả tinh nghịch nữa. Chưa kể còn một thay đổi nữa ở Bảo Như, mà thay đổi này người cảm thấy hạnh phúc nhất cũng chính là Quân. Trước kia, dù đã chính thức quen nhau nhưng việc thân thiết trước mặt mọi người đối với Như là điều cấm kỵ, Quân vẫn luôn ủ rũ vì điều này, giờ đây thì khác hơn nhiều rồi. Mỗi khi đi cùng Quân, Bảo Như luôn nắm tay Quân thật chặt, đôi khi lại khẽ nhìn Quân bằng ánh mặt thật trìu mến nữa, và điều ngọt ngào nhất là mỗi tối trước khi Quân chia tay Như ra về, cả hai đều dành cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào. Khoảng thời gian này thật sự Quân như đắm chìm trong hạnh phúc, thế giới chỉ còn lại hai người mà thôi, nếu có thể, Quân và Như đều mong thời gian trôi thật chậm, để từng giờ từng phút, tận hưởng thêm nữa dư vị ngọt ngào này. Hôm nay là Chủ Nhật, Quân và Như đã hẹn nhau đi nhà sách, Như dự định sẽ mua tặng Quân một quyển sách thật hay và ý nghĩa. Đọc sách không phải là sợ thích của Quân, chỉ cần đọc đến trang đầu tiên là có thể nghe thấy tiếng ngáy rõ to của cậu, nhưng lần này phải cố gắng thôi, vì Bảo Như đã chọn cho cậu, nên Quân tự nhủ sẽ nhất định đọc thật kỹ và nghiền ngẫm mọi điều mà quyển sách muốn truyền đạt. Bảo Như hôm nay trông rất xinh, nàng mặc một chiếc váy có in những bông hoa li ti màu hồng phấn, áo khoác len mỏng màu nhẹ hài hòa, cùng với đôi giày búp bê viền nơ, trông không khác gì một cô công chúa, ngắm nhìn Bảo Như lựa sách mà Quân không rời mắt. Có khi tìm thấy được một quyển thích hợp, mắt nàng khẽ ánh lên niềm phấn khởi nhưng chỉ chốc lát thôi lại lắc đầu, chu môi lên ra chiều vẫn chưa ưng ý lắm, chốc chốc thì lại cau mày phân vân giữa hai quyển sách khác. Nhìn dáng vẻ của Như mà Quân thấy mới yêu làm sao, tự nhủ thầm nàng công chúa của mình thật dễ thương. Sau một hồi tần ngần mãi, cuối cùng Bảo Như cũng chọn được một quyển sách ưng ý, có vẻ rất vui, Như vội chìa quyển sách về phía Quân, mắt cười tinh nghịch: "Lấy quyển này nhé!". Quân liếc sơ qua tựa sách: "PS: I love you", Quân đã nghe qua về quyển sách này rồi, thật sự là một quyển sách hay nhưng lại viết về một chuyện tình buồn.
    - Thôi, Quân không thích đâu, quyển sách này buồn lắm.
    - Như tặng mà lại không thích à. Dù truyện buồn nhưng ý nghĩa, nó dạy ta phải biết cố gắng vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống. Phải lấy quyển này đấy.
    - Ừ, thì lấy. Cảm ơn Như nhiều. - Quân đáp lại với vẻ miễn cưỡng pha chút hờn dỗi.
    - Quân nhớ phải đọc hết đấy.
    - Ừ, sẽ đọc hết ngay trong tối nay luôn. Mai mình sẽ đi đâu chơi đây?
    - À, mai Như có việc bận chút, thứ tư đi nhé.
    - Thứ tư lận à, hix, Quân sẽ buồn lắm đấy. Nhưng Như có việc gì bận vậy?
    - Bí mật, Quân nhớ phải đọc sách đấy, thứ 4 Như sẽ trả bài.
    - Biết rồi, biết rồi. Thôi giờ mình đi ăn gì nhé!

    Trong hai ngày không gặp Bảo Như, Quân siêng năng đọc hết quyển sách được tặng. Đây thực sự là một quyển sách hay, có nhiều đoạn Quân cảm thấy rất xúc động với tình cảnh của nhân vật nữ khi nhớ đến những kỷ niệm về người chồng đã mất. Dù không gặp nhau, nhưng Quân vẫn nhắn tin cho Bảo Như đều đặn, nhìn những dòng sms ngọt như kẹo Bảo Như nhắn cho mình, Quân cảm thấy thật ấm áp và mong đến ngày thứ tư thật nhanh. Đúng 8 giờ thứ tư, Quân tung tăng đạp xe đến trước nhà Bảo Như, nghĩ đến được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Bảo Như đứng đợi mình trước ngôi nhà quen thuộc Quân thấy lòng phấn khởi lắm, nhưng lạ thay hôm nay Bảo Như không ra đón như mọi khi, Quân đợi 5 phút, rồi 10 phút, cửa nhà vẫn im ỉm. Quân lấy điện thoại ra bấm số Bảo Như thì càng kỳ lạ hơn khi tổng đài viên thông báo số điện thoại hiện không liên lạc được. Như có luồng điện chạy ngay mình, Quân thoáng thấy có điều gì không ổn và trở nên lo lắng. Cậu chạy vội đến nhấn chuông cửa, đèn sáng chắc chắn là có người trong nhà. Quả thật có tiếng mở cửa, Quân hy vọng mình chỉ nghĩ vẩn vơ, chắc do điện thoại Bảo Như hết pin, hay hôm nay cô nàng sửa soạn lâu hơn mọi khí, tự trấn an mình bằng nhiều lý do, Quân lấy lại bình tĩnh đứng thật nghiêm chỉnh trước cửa nhà. Nhưng người ra mở cửa không phải Bảo Như và cũng không phải người nhà Bảo Như, đó là một bác gái độ chừng ngoài bốn mươi.
    - Cậu kiếm ai?
    - Dạ, cháu đến gặp Bảo Như ạ! - Quân nén nỗi lo âu
    - À, con bé con gái chủ nhà trước hả? Nó nói sẽ có người đến tìm nó, cậu tên Quân phải hông?

    Chủ nhà trước? Như vậy là sao? Bảo Như đã dọn đi rồi ư? Sao mình không biết gì vậy? Quân đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu? Nỗi lo lắng ngày càng lớn hơn.
    - Dạ đúng con là Quân, Bảo Như đâu rồi bác, Bảo Như đi đâu rồi bác?
    - Tui đâu có biết, nó chỉ nhờ tui gửi cái này cho cậu thôi. - Người phụ nữ lấy từ trong túi áo ra một phong thư đưa cho Quân, rồi nhanh chóng khép cửa lại. Quân cầm lấy lá thư, xé vội ra để đọc, lòng cầu mong mọi chuyện sẽ không sao cả.
    Ngày…tháng…năm
    Quân ngốc ngếch yêu dấu nhất của Như, khi Quân đọc được những dòng này thì Như đã ở một nơi xa lắm rồi, Như xin lỗi, rất xin lỗi vì đã không nói gì với Quân. Nhưng mong Quân hiểu Như thật sự không muốn làm Quân buồn. Khoảng thời gian vừa qua ở bên cạnh Quân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Như, Như không bao giờ hối tiếc về những ngày ấy.
    Nhưng Quân ơi, xin hãy hiểu cho Như, Như không thể đến được bên Quân, không thể được. Xin Quân hãy quên Như đi, hãy xem Như là một kỷ niệm đẹp trong thời học trò của Quân.
    Viết ra những điều này mà lòng Như đau lắm, đau lắm Quân à, nhưng… xin lỗi….
    Quân có nhớ quyển sách Như đã tặng cho Quân không? Quân đã hiểu ý nghĩa của nó chưa? Quân rất thông minh chắc chắn là sẽ hiểu ra thôi, vì vậy hãy cố gắng sống tốt nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
    Như sẽ mãi mãi trân trọng những tình cảm Quân dành cho mình.
    Nếu có thể đánh đổi mọi thứ thì Như cũng xin được đánh đổi để xin một điều thôi… để e được bên cạnh anh mãi mãi.
    Tạm biệt. Bảo Như
    PS: I love you
    Hôm ấy trời đã đổ một cơn mưa rất to, dưới mái hiên nhà Bảo Như có một chàng trai ngối xếp mình trong bóng tối, tay nắm chặt lá thư và cậu khóc, khóc rất lớn…
    - HẾT Chương VI -​
     
    ngoctnk thích điều này.
  6. ngoisaocodon_93

    ngoisaocodon_93 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh xd ha noi
    còn chương nào nữa ko thế. truyện kết thúc thế thì buồn quá Y.Y
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP