Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Anh chưa từng dám nói tiếng yêu em
Chẳng dám đắm say chưa từng trăn trở
Chỉ dại khờ âm thầm trong nỗi nhớ
Rồi một mình đăm đắm nợ tình xa.

Bởi cuộc đời đâu phải giấc mơ hoa
Một nửa vần thơ nhạt nhoà day dứt
Đâu có thể xóa đi điều ấm ức
Mà từng đêm anh thao thức mong chờ.

Em biết không? anh vẫn ngóng vần thơ
Mà em viết trong những ngày nhạt nắng
Những câu thơ trải dài theo đêm trắng
Anh nghe lòng chát đắng quạnh hiu.

Anh chưa từng dám nói một tiếng yêu
Bởi chẳng thể mang đến điều em muốn
Phải chăng ta gặp nhau giờ đã muộn
Nắng thu tàn con sóng cuộn trùng khơi.

Bởi chúng mình hai đứa cách đôi nơi
Mong ai đó.....
Trọn đời....
Luôn an lạc!

278482335_436332904927596_8242237378698787314_n.jpg
 
Tôi tiếc cho người, tôi tiếc cho tôi
Tiếc cuộc tình phai phôi ,tiếc mùa thương đã lỡ
Tiếc những áng mây giữa lưng trời đã vỡ
Tiếc bông bưởi trắng ngần vừa nở đã phai hương

Tôi tiếc nụ chồi chưa kịp uống hạt sương
Thì sương đã vội tan khi nắng đùa với lá
Tiếc giọt lệ chưa kịp khô trên má
Nỗi buồn đã quay về, giăng mắc bủa vây

Tôi tiếc những ước mơ từng ấp ủ đắp xây
Chỉ trong phút giây đã hóa thành tro bụi
Tôi tiếc ly cà phê vừa mới pha đã nguội
Tiếc năm rộng tháng dài lầm lũi bước bâng khuâng

Tôi tiếc một quãng đời tươi đẹp thanh xuân
Vội vã trôi đi nhanh như chớp mắt
Tiếc những khát khao nơi đáy lòng vụt tắt
Tiếc câu thề nguyền son sắt đã mờ phai

Tôi tiếc ngày này và tiếc cả ngày mai
Khi chẳng còn ai cùng với tôi bầu bạn
Tiếc những đam mê vùi lấp trong dĩ vãng
Tiếc lối cũ tiêu điều lơ đãng nhịp chân đưa

Tôi tiếc một bóng hình đã chìm dưới cơn mưa
TÔI TIẾC CHO NGƯỜI, TÔI TIẾC CẢ CHO TÔI

NLY
 
Sao em lạc vào vườn thu trong anh
Để hương yêu cứ tròng trành đến vậy
Một thoáng thôi trái tim cằn bỏng giẫy
Lại nôn nao run rẩy tái tê lòng

Em là ai giữa gian khó chất chồng
Đừng lạc bước vào vườn hồng rẽ lối
Để tim anh thêm một lần đập vội
Gió giỡn đùa bắt tội nắng hanh hao

Em là ai để thu phải ước ao
Hình dáng cũ của ngày nào gặp lại
Thủa xưa ấy bao lần anh khắc khoải
Để cuộc đời khờ dại với tình si

Xin em đừng vội vã bước chân đi
Đừng quay lưng với những gì xưa cũ
Kẻo thu tàn tội lá khô héo rũ
Cơn gió lùa giấc ngủ chẳng tròn đêm

Bờ tóc mây buông xõa ướt vai mềm
Vành nón lá......
Êm đềm .....

Chiều thu muộn !
 
Em trở về góc phố cũ tìm anh
Nửa vầng trăng khuyết nửa vành trăn trở
Câu thơ rơi xuống đêm buồn dang dở
Ai đợi chờ để ai nhớ thương ai.

Em trở về nắng cũng đã nhạt phai
Nỗi ưu tư vương hoài làn tóc rối
Thời gian trôi dường như là cũng vội
Phải chăng là mắc lỗi với tình si.

Em trở về thu đã vội bỏ đi
Gió sắt se đông thầm thì hiu hắt
Giọt lệ rơi cay nhòe trên khóe mắt
Ai lặng thầm gom nhặt chút sầu vương.

Em trở về hạt nắng cũng còn thương
Lá vàng khô rớt xuống đường phố cũ
Lời hẹn thề ngày xưa ai nhắn nhủ
Còn trong nhau hay ấp ủ tìm quên.....




 
Em có về níu sợi nắng tháng năm
Dệt hoàng hôn nằm nghe bờ biển nhớ
Bãi cát dài sóng xô đầy trăn trở
Bức tranh chiều vẽ dở mực chửa khô.

Mặt biển xanh từng con sóng nhấp nhô
Lũ Còng Gió hồ đồ vun bờ cát
Đợi chờ ai chiều hôm nay biển nhạt
Cánh buồm nâu khao khát phía chân trời.

Em có về nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Sao ai lỡ nửa đời còn vương vấn
Trái tim cằn vì đâu mà vướng bận
Trót dại khờ lận đận đến cuồng si.

Sóng xô bờ rồi sóng lại rút đi
Hằn trên cát những gì còn lưu luyến
Sóng và cát đã từng cùng hoà quyện
Có lẽ nào tan biến giữa trùng khơi.

Con nước đầy rồi con nước lại vơi
Chiều tháng năm….
Ai ngồi…..

Đong đếm nhớ!
 
Này cô bé đứng một mình lặng lẽ
Nắng nhạt rồi chiều khẽ chạm vào đêm
Hạt sương rơi nhè nhẹ ướt vai mềm
Gió mơn man xoà trên làn tóc rối.

Này cô bé đường đời thì muôn lối
Nghĩ suy gì cho thêm tội tấm thân
Ai sinh ra cũng có phúc có phần
Đừng đo đếm cho bàn chân nhẹ bước.

Này cô bé nếu có điều mong ước
Anh mong rằng nơi đó được bình an
Cuộc đời em vốn đã lắm gian nan
Ngày mai sẽ ngập tràn trong hạnh phúc.

Này cô bé ngoài kia xuân thúc giục
Có bao điều ấm ức bỏ qua đi
Vui lên em lo lắng để làm gì
Thời gian trôi có chi mà buồn bã .

Này cô bé qua hương là tất cả
Gió lay vờn ….
Chiếc lá….
Lững lờ trôi !
 
chao-thang-5-yeu-thuong-5.png

Người hãy về thương lại tháng Năm xưa........

..........................................................................................
Thương hạt mưa …. chiều nay ….rưng rức nhớ
Mây thiên thanh giữa rừng hoa phượng đỏ
Bước ngập ngừng …. cho lối nhỏ.... đìu hiu

Người hãy về thương lại những dấu yêu
Khi biết tình kia bao điều trăn trở
Trong lưu bút vần thơ còn dang dở
Chưa trao người bao thương nhớ đầy vơi

Người hãy về nhặt lại cánh hoa rơi
Bằng lăng tím chờ ai chiều lộng gió
Kỷ niệm ngày nào trên con phố nhỏ
Là hư vô ở phía cuối con đường

Phượng khát khao cháy mãi những vấn vương
Tháng Năm em - là mênh mông nỗi nhớ
Bài thơ tình ngày xưa còn dang dở

Chờ người về... viết lại... những mùa thương!
 




Phượng khát khao cháy mãi những vấn vương
Tháng Năm em - là mênh mông nỗi nhớ
Bài thơ tình ngày xưa còn dang dở

Chờ người về... viết lại... những mùa thương!

Nắng nhạt rồi hoàng hôn vẫn lang thang
Chàng họa sĩ khẽ khàng đưa nét cọ
Chân trời xa ráng mây hồng ửng đỏ
Sóng xô bờ cơn gió cuốn đi hoang .

Bức tranh chiều vệt mực vẫn còn loang
Xuân ngẩn ngơ bẽ bàng chờ hạ tới
Bởi đôi mình vẫn còn xa vời vợi
Nên trọn đời bến đợi cánh buồn nâu.

Bài thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Vần dỗi chữ nhuộm một mầu tê tái
Bản tình ca khuôn nhạc buồn khắc khoải
Nửa cung trầm hoang hoải nhớ cung thương.

Vết chân hằn trên bờ cát vấn vương
Bóng mờ in ướt con đường em bước
Con Dã Tràng nghịch đùa bên mép nước
Có khi nào biết được biển quặn đau.

Nửa đời rồi nghoảnh mặt lại phía sau
Hoàng hôn vẫn….
Tím một màu …..

Se sắt !
 
Sau tất cả những điều vô nghĩa ấy
Ta muốn về làm một áng mây bay
Trong những chiều như thể chiều nay
Lòng hoang hoải bám đầy loài hoa dại…


Những kí ức bị tháng năm bỏ lại
Như giấc mơ của một phiến lá gầy
Theo mưa gió trở về trong lòng đất
Nghe tiếng thì thầm của những mầm cây

Những bình minh rực rõ thoáng hơi say
Ta trống rỗng và hoang mang quá đỗi
Một tiếng thở than cũng cất lên không nổi
Chỉ muốn làm mây, một thuở bên người


Sau tất cả những điều vô nghĩa ấy
Cũng còn may là có thật trên đời
Sự êm ái, dịu dàng và im lặng
Khi bàn tay người khẽ chạm với tay ta!
 

Đính kèm

  • 281330368_462385152322371_7432793123507005578_n.jpg
    281330368_462385152322371_7432793123507005578_n.jpg
    159,9 KB · Lượt xem: 0
Cuối tháng bẩy nắng dường như cũng nhạt
Câu thơ tình khao khát bỗng mong manh
Lão thời gian như cơn gió trôi nhanh
Hoàng hôn xuống giăng mành bay nghiêng ngả.

Cây Phượng già khua gươm sau tán lá
Chợt giật mình mới đó đã chớm thu
Thoáng bên tai văng vẳng tiếng Cu gù
Chen trong gió quyện lời ru của Mẹ.

Chân trời xa từng đám mây lặng lẽ
Tiếng sáo Diều khe khẽ giữa tầng không
Bức tranh quê ai vẽ nhuộm màu hồng
Nhịp cầu ô ngóng trông nàng Chức Nữ.

Cuối tháng bẩy hạ còn đang lưỡng lự
Đợi thu về gìn giữ giấc chiêm bao
Câu yêu thương chiều nao vẫn ngọt ngào
Gói ghém cả khát khao đầy mong đợi.

Có phải chăng mình vẫn xa vời vợi
Nên thu còn…..
Nghĩ ngợi…..

Nắng xen mưa !
 
Ta-mua-thu-700.jpg


Mình lạc nhau rồi phải không anh
Thu cũng buồn vội vàng thay lá
Con đường hôm qua bao người hối hả
Nay lạc lõng ...tội tình ... riêng em....

Mình lạc nhau rồi phải không anh
Tháng chín qua nay lại là tháng chín
Chân trời xưa mãi một màu u ám

Mưa thu buồn.... mưa trút cả vào em .....
 
Lá-Ngân-Hạnh-bắt-đầu-tô-điểm.jpg


Xin được làm chiếc lá lạc dòng trôi
Một phút thôi khiến lòng thôi trăn trở
Cung đàn xưa xin qua miền nhung nhớ
Thôi chòng chành khi người lỡ bỏ quên.

Xin được làm chiếc ghế gỗ không tên
Nằm lăn lóc bên tàn cây ngày cũ
Tháng chín ơi .... thôi .... lá vàng đừng ....héo rũ
Cạn mùa rồi chớ ấp ủ vấn vương.

Xin được về nơi ấy một lần thương
Bài thơ viết dường như còn dang dở
Ai chờ ai hoàng hôn giăng mắc nợ
Nắng nhạt màu hờn dỗi sợ ta đau.....

Xin một lần mình lại được có nhau
Như ngày ấy một màu xanh hy vọng
Xin một lần làm kẻ ngốc ..... một lần say
Quên hết cả…..
Những tháng ngày….

Khờ dại !
 
lap_thu_2019_ngay_nao.jpg

Thu ơi! xin em đừng bỏ ta đi lạc
Con Nai vàng ngơ ngác biết sẽ về đâu
Nắng mỏng manh dường như cũng nhạt mầu
Hẹn ước cũ chẳng tròn câu trăn trở.

Ta sợ rằng một ngày kia gặp gỡ
Hai đứa từng là duyên nợ của nhau
Mà giờ đây sao tim chỉ thấy đau
Trầu héo lá thương hàng cau vời vợi.

Nếu ngày đó ta không từng nghĩ ngợi
Không so đo hơn, lợi buổi hẹn hò
Thì ...........
sóng xô bờ bờ cát chẳng buồn lo
Ai mắt cay đếm đo lòng biển rộng.

Nếu ngày đó ta không từng mơ mộng
Không đợi chờ khi trống vắng cô đơn
Thì hai người dưng .... đâu phải chập chờn

Khi giấc mơ dỗi hờn ngày gặp gỡ......
 
Chào tháng mười cây Bàng thay lá đỏ
Mưa ngập trời cơn gió cuốn mong manh
Em có về nơi đó nhé cùng anh
Ngắm con sóng chòng chành hôn bờ cát.

Về đi em cho thoả niềm khao khát
Mấy nghìn năm biển chẳng nhạt bao giờ
Em hãy về mình viết tiếp giấc mơ
Con Còng Gió thẫn thờ đo đếm nhớ.

Về em nhé có điều chi trăn trở
Để câu thơ dang dở mãi không tròn
Sóng bạc đầu còn mãi tấm lòng son
Thương ghềnh đá mỏi mòn theo ngày tháng.

Chào tháng mười câu thơ tình bảng lảng
Anh viết rồi lơ đãng bỏ đi đâu
Nắng cuối thu dường như cũng nhạt mầu
Sao em nỡ để mùa ngâu trở lại.

Sóng đẩy xô triền miên trong mê mải
Hai đứa mình…..
Khờ dại…..
Đón hoàng hôn!
 
chọn 4 câu thơ ....hay là tặng lại cho a nhé !

Một chiếc thuyền con, một mái chèo
Lang thang tìm bến để buông neo
Sóng nước mênh mang, ơi lữ khách
Quá giang hướng nào, để thuyền theo?!
 
Nắng nhạt rồi đông dường như rất vội
Níu cành khô chiếc lá dỗi gió lùa
Thời gian trôi nào ai thể bán mua
Tháng mười một ganh đua hoàng hôn vắng.

Bức tranh vẽ mặt hồ nghiêng phẳng lặng
Sắt se chiều đắng ngắt phía mờ xa
Sóng nhẹ xô bờ cát trắng nhạt nhoà
Người hoạ sĩ điểm hoa vào nét bút.

Sóng triều lên rồi sóng triều lại rút
Em chưa về heo hút bóng người xa
Đến bao giờ ta mới được cùng ta
Cho thoả nguyện giấc mơ nhoà nhạt nhớ.

Chỉ người dưng mà hồn giăng mắc nợ
Thấy trong lòng trăn trở vấn vương yêu
Muốn bên nhau cho nắng khỏi nhạt chiều
Nhưng mơ ước chỉ là điều mơ ước.

Dấu yêu hỡi đừng đắn đo mất được
Xin trọn đời…..
Sau trước….

Vững niềm tin!
 
Ta già đi, không gian còn trẻ mãi
Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên
Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền
Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.

Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối
Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong
Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng
Bình yên chút để tim mình vẫn thở.

Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ
Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm
Đừng hoá ta như một kiếp con tằm
Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.
 

Đính kèm

  • beauty_20230119093858.jpg
    beauty_20230119093858.jpg
    1,2 MB · Lượt xem: 0
Vần thơ tình anh viết đầu năm mới
Nắng mỏng manh vương từng sợi nhạt nhoà
Vườn nhà bên Đào đã chớm đơm hoa
Đông sắp cạn chắc là xuân đang tới.

Bởi chúng ta vẫn còn xa vời vợi
Con chữ buồn nghĩ ngợi lạc vần gieo
Năm Hổ qua ta sắp đón năm Mèo
Thơ anh viết gửi người theo cơn gió.

Dấu yêu ơi xuân sắp về rồi đó
Khắp muôn nhà hoa cỏ ngập niềm vui
Xua tan đi bao cay đắng ngậm ngùi
Khốn khó nào cũng lùi vào dĩ vãng.

Vần thơ tình ngày đầu năm lãng đãng
Anh viết rồi vừa mới sáng hôm nay
Chẳng uống mà sao bỗng thấy men say
Hình bóng em bao tháng ngày vương vấn.

Chào năm cũ với bao điều lận đận
Năm mới về …..
Duyên phận….
Với tình thơ !
 



348848330_927291175196841_8834423678763418202_n.jpg

Chào tháng sáu nắng thêm phần gay gắt
Câu thơ tình ai góp nhặt hằng đêm
Giọt mồ hôi lăn xuống ướt môi mềm
Thời gian trôi cũng càng thêm vội vã.

Chào tháng sáu tiếng Ve Sầu ra rả
Ta không còn là tất cả trong nhau
Dấu yêu à liệu em có thấy đau
Khi cánh Phượng nhạt mầu trên phố vắng.

Chào tháng sáu ly cà phê chát đắng
Bản nhạc buồn lẳng lặng chẳng người nghe
Quán quen mà trống vắng đến sắt se
Chiếc ghế gỗ bên hè mờ bụi phủ.

Chào tháng sáu cánh Bằng Lăng héo rũ
Rớt bên thềm ngày cũ đợi người qua
Có phải là ta cứ mãi cách xa
Nên yêu thương cũng nhạt nhoà trăn trở.

Chào tháng sáu câu tình thơ viết dở
Cứ nồng nàn…..
Bởi duyên nợ….
Vấn vương!
 
Nắng tháng sáu chiều nay sao bỏng rát
Câu thơ tình thổi tạt biết về đâu
Ngoài khơi xa từng con sóng bạc đầu
Biển ngàn năm xanh một mầu thăm thẳm.

Có phải do mình còn xa vạn dặm
Nên chữ tình đăm đắm nhạt nhoà phai
Con Dã Tràng cõng cát đợi ngày mai
Dẫu muôn kiếp vẫn miệt mài không nghỉ.

Hay là do ai đó còn suy nghĩ
Còn đếm đong bì tỵ nửa câu thề
Lâu lắm rồi chẳng còn nhớ đam mê
Quên hết cả đường về nơi chốn cũ.

Nắng tháng sáu sóng xô bờ ấp ủ
Đại dương còn nhắn nhủ bến bờ xa
Lúc hiền hòa lúc lại nổi phong ba
Biển đau đáu bản tình ca muôn thuở.

Nếu ngày mai vần thơ tình dang dở
Liệu ai còn…..
Nhung nhớ…..
Một người dưng!
 
×
Quay lại
Top