Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Ta đã say rồi em
Trong men tình dang dở
Đời không như là mơ
Nên buồn vương ôm lấy

Do dòng đời xô đẩy
Nên đôi ngã đường tình
Để hôm nay ta thấy
Thế nào là bình minh

Sao em mãi làm thinh
Kia chân mây , góc biển
Như tình em tan biến
Tan vào cõi hư vô

Trong cuộc sống xô bồ
Ta yêu em bất diệt
Để hôm nay ta tiếc
Một chân tình đã trao

Nên đêm nay thét gào
Để say trong kí ức
Dù biết tình chẳng thật
Để buồn nhạt làn môi

Chỉ cần một lời thôi
Mình yêu nhau anh nhé
Tương lai mình đã vẽ
Nhưng ai ? Rớt giọt sầu ...

Cho dòng nhớ đi đâu
Để giọt châu rơi rớt
Tình xưa sao hời hợt
Cho lòng nghe bơ vơ .....

Lâu rồi mới thử lại thể thơ này.... oài .... vẫn buồn quá.... ra thôi... hichic
 
Tặng em mùa thu

Anh lại viết vần thơ chiều thu vắng.
Gửi cho người chia mặn đắng hương yêu.
Cây đàn xưa sao vứt bỏ tiêu điều.
Để giai điệu trỗi lên đùa nắng nhạt.

Cái màu thu cũng dường như phai lạt.
Ghế gỗ quen ngơ ngác lạc giữa vườn.
Bởi vì yêu nên chiếc lá dỗi hờn.
Rơi rụng xuống chờn vờn theo cơn gió.

Chiều dần buông nốt nhạc trầm để ngỏ.
Nắng hanh hao cháy đỏ cả giấc mơ.
Người xa rồi để lại chút bơ vơ.
Ai khắc khoải thẫn thờ chờ trong nắng.

Ly cafe cuối tuần sao chợt đắng.
Bản nhạc buồn yên ắng chẳng người nghe.
Lá vàng khô xào xạc rớt sau hè.
Mưa chợt vương ai che làn tóc rối.

Vần thơ thu bởi vì người giận dỗi.
Nên cung đàn ....
Nhịp lỗi .....
Chẳng tròn khuôn !
 
Tặng em mùa thu

Anh lại viết vần thơ chiều thu vắng.
Gửi cho người chia mặn đắng hương yêu.
Cây đàn xưa sao vứt bỏ tiêu điều.
Để giai điệu trỗi lên đùa nắng nhạt.

Cái màu thu cũng dường như phai lạt.
Ghế gỗ quen ngơ ngác lạc giữa vườn.
Bởi vì yêu nên chiếc lá dỗi hờn.
Rơi rụng xuống chờn vờn theo cơn gió.

Chiều dần buông nốt nhạc trầm để ngỏ.
Nắng hanh hao cháy đỏ cả giấc mơ.
Người xa rồi để lại chút bơ vơ.
Ai khắc khoải thẫn thờ chờ trong nắng.

Ly cafe cuối tuần sao chợt đắng.
Bản nhạc buồn yên ắng chẳng người nghe.
Lá vàng khô xào xạc rớt sau hè.
Mưa chợt vương ai che làn tóc rối.

Vần thơ thu bởi vì người giận dỗi.
Nên cung đàn ....
Nhịp lỗi .....
Chẳng tròn khuôn !


Họa lại thơ anh nha


Em vẫn đợi từng chiều thu vương nắng
Nhặt thơ buồn đơm khoảng lặng nhớ nhung
Cung đàn đưa thiếu anh nhở dây chùng
Buồn điệu lệch nốt rung hờn chiều lộng
Chiều nay thu bỗng hờn thôi không lạnh
Ghế không người lóng ngóng chỗ ngồi hanh
Chiếc lá buồn tự ngắt sắc thiên thanh
Cho ngăn ách khi trời kia trở gió
Hỡi đàn ơi người ta có còn đó?
Cất lời yêu vàng võ trút lòng mơ
Kẻ phong sương người thoảng chút ơ thờ
Mang niềm nhớ gởi màu thu tình đắng
Cũng niềm đau ướp môi vắng lặng
Nỗi niềm riêng mình đôi ngã cách ngăn
Em không anh còn ai gỡ tóc xinh
Ghen cùng lá chẳng đưa hình ru mộng
Em nhặt thơ vào tim mình tự lộng
Mà cung đàn..
Cứ lỗi giọng...
Buồn thay... !
 
Viết cho em bài thơ năm mới


Anh chợt biết anh không là gì cả
Bao câu thơ nghiêng ngả giữa dòng đời
Ngày cứ tàn mà nổi nhớ chẳng vơi
Gió vẫn thổi mây trôi vể quá khứ

Ta cô đơn giữa đêm dài tư lự
Khói thuốc tàn níu giữ chút tình si
Hạt mưa vương trên tán lá thầm thì
Đông quạnh quẽ chờ chi hoài vô vọng

Chiếc lá khô cơn gió vờn lóng ngóng
Rời cành rồi lạnh cóng với thời gian
Nỗi đắng cay từ đâu đó ngập tràn
Theo làn khói lan ra giàn khóe mắt

Ly cafe không đường sao đắng ngắt
Từng giọt rơi gắn chặt xuống hư vô
Ta dại khờ như đứa trẻ ngây ngô
Lạc bước giữa tấm địa đồ tình ái

Ta chợt hiểu tình si là khờ dại
Thót vương mang....
Khắc khoải lắm ....
Tình ơi !
 
Tôi muốn xóa hình em trong ký ức
Để đêm về khỏi thao thức nhớ mong
Nhưng em ơi sao lại thấy đắng lòng
Con tim cứ long đong hoài trăn trở

Xuân sắp về đông còn đang dang dở
Để gió mùa gieo nỗi nhớ cong vênh
Nên tình tôi sao quá chông chênh
Hết lên thác lại xuống ghềnh gian khó

Dấu yêu ơi tình tôi trao em đó
Luôn mặn nồng cháy đỏ nỗi lòng anh
Dẫu vẫn còn có những lúc mong manh
Nhưng chắc chắn sẽ đậu thành trái ngọt

Ly cafe vẫn nhỏ đều từng giọt
Ánh trăng khuya ngơ ngác lọt bên thềm
Sao trong tôi nỗi nhớ cứ nặng thêm
Hình bóng ai vẫn còn đây bữa ấy

Thơ ta viết lăn dài trên trang giấy
Luôn nồng nàn ....
Bỏng giẫy ....
Nhớ về em !
 
Ta hỏi rằng người có nhớ ta không
Sao ta lại nhớ người nhiều đến vậy
Nhớ nụ hôn buổi chiều nao bỏng giẫy
Nhớ vòng tay run rẩy nhạt nắng hè

Dấu yêu à ta muốn kể anh nghe
Đêm trống vắng tiếng Ve Sầu gọi bạn
Chùm hoa sữa tỏa hương nồng ngao ngán
Nỗi nhớ nào rao bán chẳng người mua

Nỗi nhớ nào mặc kệ nắng kệ mưa
Cứ khắc khoải dẫu cho vừa gặp mặt
Nỗi nhớ nào khiến tim ta se sắt
Để đêm buồn góp nhặt nỗi sầu vương

Nỗi nhớ gì mà sao cứ về nương
Đeo bám mãi suốt con đường trăn trở
Để thơ ta nồng nàn như hơi thở
Trọn một đời dang dở hỡi người ơi
 
Gió mùa về trời hôm nay trở lạnh
Mấy vần thơ anh nhặt nhạnh đêm qua
Mà hôm nay sao bỗng thấy nhạt nhòa
Bay hết cả theo cánh hoa nở muộn

Có phải chăng điều mình hằng mong muốn
Gặp gió mùa cuốn đi hết sao em
Bức tranh còn vẽ dở cũng lem nhem
Cây cọ rơi đâu ai thèm nhặt lại

Ở nơi đó em còn đang ái ngại
Hay đắn đo hoang hoải giữa dòng đời
Bờ vai thon có chợt thấy rã rời
Niềm hy vọng chẳng còn ngời ánh mắt

Vài hạt nắng vừa hảnh lên vụt tắt
Cơn mưa chiều cứ ngằn ngặt vấn vương
Nụ cười xinh đâu còn đọng môi hường
Bao luyến ái niềm thương trôi đi mất

Trời cuối năm nỗi buồn mang đi cất
Để niềm vui .....
Ngây ngất ....
Đợi chờ xuân !
 
Nàng ơi em đâu rồi
 
@wide ocean Xin phép copy nha bạn.
Gió mùa về trời hôm nay trở lạnh
Mấy vần thơ anh nhặt nhạnh đêm qua
Mà hôm nay sao bỗng thấy nhạt nhòa
Bay hết cả theo cánh hoa nở muộn

Có phải chăng điều mình hằng mong muốn
Gặp gió mùa cuốn đi hết sao em
Bức tranh còn vẽ dở cũng lem nhem
Cây cọ rơi đâu ai thèm nhặt lại

Ở nơi đó em còn đang ái ngại
Hay đắn đo hoang hoải giữa dòng đời
Bờ vai thon có chợt thấy rã rời
Niềm hy vọng chẳng còn ngời ánh mắt

Vài hạt nắng vừa hảnh lên vụt tắt
Cơn mưa chiều cứ ngằn ngặt vấn vương
Nụ cười xinh đâu còn đọng môi hường
Bao luyến ái niềm thương trôi đi mất

Trời cuối năm nỗi buồn mang đi cất
Để niềm vui .....
Ngây ngất ....
Đợi chờ xuân !
 
Cứ tự nhiên đi bạn.
 
28 tết rồi nè. Hôm nay mới rảnh rảnh viết 1 bài thơ .... sorry vì để ai đó đợi
.....

Nửa đêm gió thoảng hoa khua
Hình như trời đất gọi mùa Xuân sang
Mai kia nhuộm rực huy hoàng
Lặng nhìn mấy giọt trăng vàng nhẹ buông.

Tỉ tê giọng dế đêm trường
Ru đời say mộng, phố phường ngủ yên.
Một cành cúc nở bên hiên
Chừng như chạm khẽ cười hiền lung linh

Mênh mang sương đọng hữu tình
Xuân đi xuân đến giữa nghìn hư hao
Nửa đêm nhè nhẹ xuân vào
Cho hoa mai nở ngọt ngào dưới trăng

Một mình cười nụ lâng lâng
Hồn tan vỡ mộng bao lần viễn du
Trong khoảnh khắc, trọn thiên thu
Rồi mai cách biệt ....sương mù lãng quên.


Thênh thang cõi ấy không tên
Hình như nơi ấy ... chênh vênh.... một người
 
ngủ ngoan nhé ngôi sao .... buồn mùa hạ
hoa nắng trên đồng ươm nét kiêu sa
mối tình mơ ...thơ kết hồng lá đổ
lời dịu dàng hoa lá đón mùa xuân

may anh về nơi ấy có đơm hoa ?
có vạt sương treo giữa hồ lơ lững ?
có gió heo may se lạnh lòng phố cũ ?
phố Sài Gòn đầy nắng ánh màu hoa.

may em về phố nhỏ những ngày xưa
lời hẹn đầu bên người còn một thở
ta vẫn còn nhau ? tháng ngày đánh mất,
trên dòng sông hoa trắng nở lung linh.

thương nhé anh! dù đường đời hai lối
những âm thầm là nổi nhớ phần nhau
lời thơ ngại ngùng buổi đầu yêu dấu
những nồng say len lén ... đưa duyên.

có lẽ cũng quen với bao điều xa lạ,
đừng vội quên mình chia sớt buồn vui,
hoa ngoài kia lung linh cười trong nắng
cho lòng người thôi nặng những niềm riêng

gửi theo anh hành trang ngày - miền em - xa lắc,
gói chút nồng nàn trong vắt những ngày xanh
và mùa xuân én luyện - xin nguyện ước an lành
gởi vào mơ
trở mình
thôi trăn trở
niềm đau
 
Thấy không em xuân đã về khe khẽ
Cánh mai vàng e thẹn nhẹ đong đưa
Vẫn nhẹ nhàng lác đác mấy giọt mưa
Lấm tấm rắc tóc mây vừa buông xõa

Ánh mắt ai thẹn thùng cơn gió lạ
Bóng nàng xuân lả lướt khắp ngả đường
Thoảng đâu đây nhè nhẹ tỏa mùi hương
Mâm cỗ cúng khói trầm đương cháy dở

Xuân nhẹ nhàng nồng nàn như hơi thở
Mối tình xa dang dở ngóng trông nhau
Xua hết đi tất cả những buồn đau
Xung quanh ta nhuộm một màu hạnh phúc

Em có thấy nàng xuân đang thúc giục
Phút giao mùa náo nức cả trời đông
Mắt mẹ già còn thao thức ngóng trông
Nồi bánh chưng bếp lửa hồng cháy đỏ

Anh đã thấy xuân giỡn đùa trong gió
Mắt xoe trò nghiêng ngó đợi chờ ai !
 
Tôi muốn lên trời bán gió mua trăng.
Gom ít vốn để mang em dệt mộng
Nhưng Em ơi trời thì cao vời vợi.
Mây ngút ngàn gió lại cứ lang thang.

Nên phải thôi, đành vỡ giấc mộng vàng.
Xuống hạ giới nặn vần thơ điên dại.
Em, Em ơi mơ thì đâu có hại.
Nên anh yêu và có ngại chi đâu.

Chỉ tiếc Anh, chàng thi sĩ đẩu đâu.
Chẳng vốn liếng chẳng tiền tài địa vị.
Muốn đem hết bao nhiêu điều thi vị.
Góp cho mình chút nắng ấm mùa đông.

Muốn cho em cười trong giấc mơ hồng.
Quên số phận long đong ngày khốn khổ.
Được mơ ước cả những điều không thể.
Dẫu chỉ là bằng vài câu chữ ngu ngơ.

Bởi vì tôi chàng thi sĩ ngẫn ngơ
Cùng con chữ dệt thơ tình dang dỡ
 
Lại lặn dài hơi hả nàng thơ ơi ....
 
chiều đã đi vào giấc ngủ trên nôi
hãy còn thương
sao lại hóa phai phôi?
có chia ly nào không làm em nức nở
một người về
nghèn nghẹn
phút tiễn đưa

giận mình giận cả những làn mưa
có tình ta buông lơi …… nói sao vừa
đêm chập chờn buông sầu lên giấc mộng
ướp nỗi niềm ta nhớ lắm …để chờ mong

sương lạnh màn đêm người nhớ không
phố ven sông vẫn chờ anh về lại
bên nhịp cầu có một người đứng đợi
khách lữ hành … ghé lại … có chăng ?

bao năm mơ kết mây thành hoa trắng
người theo về rực nắng chiều loang
vẫn vẹn nguyên câu đợi chờ năm ấy
sao thấy lòng … rớt lại .. giữa hư vô


P/s Đang nghe bài sương lạnh chiều đông ne3n ảnh hưởng đôi chút
 
×
Quay lại
Top