mưa thế này chắc là người lạnh lắm?
cơn gió buồn xin lướt chầm chậm thôi,
xin giấu dùm ta một làn hơi ấm,
của nắng chiều loang nhẹ trên tay
cành còn thương sao hoa vội rơi đầy?
bởi vô tình hay mưa nắng phôi phai
có một chiều
cuối đường
chẳng ai hay?
một người đi ….người ở … đứng trong mưa.
mưa tạnh rồi người đã đến được chưa?
tới cái nơi người thường mơ hạnh phúc,
nơi thiên đường một màu xanh chẳng thực,
giấu tim ta nơi đáy vực mơ hồ.
mưa chiều ơi , đừng nhắc nữa …..tình thơ
mưa đừng thương cho những tình dang dở,
xin còn người - đến tận cùng hơi thở,
dù đôi đường – xin hội ngộ - dẫu mơ
maylangdu