- Tham gia
- 17/1/2013
- Bài viết
- 216
Đêm nay đêm mai thêm một đêm nữa nhớ!
Em nhặt nắng giấu vào miền nỗi nhớ
Để thơ anh trăn trở chẳng tròn vành
Giữa đông rồi mà nắng cứ lạnh tanh
Se sắt cả nỗi lòng anh khờ dại
Có phải yêu làm con tim mê mải
Nên suốt đời khắc khoải nhớ về nhau
Trái tim cằn từ bữa ấy chợt đau
Chợt đắm say nhuộm một màu tươi đỏ
Dấu yêu ơi chút tình si để ngỏ
Tại ai mà gieo cơn gió mê say
Tại ai mà chợt thấy đắng thấy cay
Thấy mong nhớ suốt ngày trong chờ đợi
Cũng bởi vì tình ta xa vời vợi
Nên đông sầu nghĩ ngợi cứ hanh hao
Bao nhiêu điều mà anh vẫn ước ao
Từ hôm ấy lạc vào đôi mắt biếc
Đã yêu thương chẳng có gì hối tiếc
Kẻo đông tàn ....
Da diết lắm ....
Người ơi
Đông đã về mang heo may ngoài cửa
gió buông rèm cho may nữa lạnh câm
tình yêu ơi .... cứ thế âm thầm
anh vẫn đợi
em
ghé thăm chiều ngang phố
Còn không em tình chưa thố lộ?!?
cho đôi mình hội ngộ một lần thôi
còn không em đông hừng mời gọi!?!
khoát lên mình hơi ấm vai anh
Nếu một ngày em chọn thiên thanh
như ngày xưa với tình yêu chấp cánh
thì anh muốn gom màu lấp lánh
tô má hồng óng ánh nét môi cong
Này em còn gì cho anh không!?!
khi tình yêu làm lòng đau rời rã
này em sao thơ anh buồn bã
bởi vì người
người đã
phụ thơ anh