Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Em có về với tháng sáu cùng anh
Ngắm con sóng chòng chành hôn bờ cát
Biển quê anh muôn đời còn khao khát
Đón em về dào dạt ấm tình anh

Em hãy về cho trời mãi trong xanh
Những mỏng manh xoá buồn chiều giữa hạ
Mặc ngoài kia dòng đời đầy thật giả
Có nhau rồi tất cả sẽ qua thôi.

Em hãy về mặc con nước nổi trôi
Chiều tháng sáu ta ngồi bên cánh sóng
Bờ cát dài con Dã Tràng lóng ngóng
Cõng đại dương hy vọng cuối chân trời.

Em hãy về nhặt hạt nắng rụng rơi
Chiếc thuyền con xa rời bờ bến cũ
Vẫn ngóng về nơi quê hương ấp ủ
Phút êm đềm nhắn nhủ một vòng tay.

Em hãy về cho thỏa nguyện tháng ngày
Bao nhung nhớ....
anh say......

Chiều hạ nhạt !
 
đã bao lần ta giận những làn mưa
như phiền muộn vương mang còn lần lựa
nắng phôi pha! và bao nhiêu lần nữa
có thể là chưa! anh chẳng hiểu đâu

có đôi lần ta ghét những cơn ngâu
khiến niềm đau trong lòng bao buồn bã
trời tan tầm ! lắng đọng! những xót xa
anh và ta! đã phôi pha! thì phải ???

có đôi lần nghe tim mình khắc khoải
cố xua hờn! cho tình mãi! vẹn nguyên
nhưng anh à! cho em nhé! gọi tên
một lần thôi rồi quên trong vị đắng

đường em về! dường như! mưa và nắng
vẫn đong đầy bất chợt vắng người qua
có lẽ! đoạn dài anh và ta hết nợ
trả nhau về! thầm lặng! với bơ vơ

 
Xin em đấy đừng như trăng mười sáu
Trọn một vành đau đáu trái tim anh
Sóng đẩy xô bờ cát trắng chòng chành
Câu thơ viết mong manh đầy trăn trở.

Xin em đấy bài thơ tình viết dở
Câu dỗi vần con chữ lỡ rụng rơi
Phải chăng là mình xa cách đôi nơi
Nên đâu thể trọn đời trăng tròn, khuyết.

Xin em đấy vần thơ tình da diết
Anh viết rồi chẳng biết gửi đi đâu
Tháng bảy mà nào đã đến mùa ngâu
Ta vẫn mãi cách xa cầu Ô Thước.

Xin em đấy lời hứa xưa năm trước
Đến bao giờ ta mới được tròn duyên
Được bên nhau xóa sạch hết ưu phiền
Chung tay bước trên con đường tình ái.

Đêm khuya muộn vầng trăng tròn một dải
Có một người....
Khờ dại.....

Ngóng trông mây!
 
Ta lại trở về trên con đường ấy,
Bao năm rồi hàng cây cũng già thêm.
Dải nắng chiều vương trên suối tóc mềm,
Còn đâu nữa... giờ mình ta đếm bước.

Cái oi nồng, làm sao mà quên được,
Mình bên nhau khi phượng đỏ phố phường.
Hai người thương bên đường tim loạn nhịp,
Nụ hôn đầu anh đã kịp vụng trao...

Con phố xưa giờ đã bớt ồn ào,
Vì có lẽ...theo anh vào quên lãng.
Ta ước gì chiều nay trời thôi nắng,
Giông tố về cuốn tất cả lời yêu...

Nhấn chìm đi những kỷ niệm trong chiều,
Mà hai đứa nồng nàn yêu một thuở.
Trả lại anh góc trái tim bé nhỏ,

Tình nào buồn dang dở .....đã chia hai
 
Ta lại trở về trên con đường ấy,
Bao năm rồi hàng cây cũng già thêm.
Dải nắng chiều vương trên suối tóc mềm,
Còn đâu nữa... giờ mình ta đếm bước.

Cái oi nồng, làm sao mà quên được,
Mình bên nhau khi phượng đỏ phố phường.
Hai người thương bên đường tim loạn nhịp,
Nụ hôn đầu anh đã kịp vụng trao...

Con phố xưa giờ đã bớt ồn ào,
Vì có lẽ...theo anh vào quên lãng.
Ta ước gì chiều nay trời thôi nắng,
Giông tố về cuốn tất cả lời yêu...

Nhấn chìm đi những kỷ niệm trong chiều,
Mà hai đứa nồng nàn yêu một thuở.
Trả lại anh góc trái tim bé nhỏ,

Tình nào buồn dang dở .....đã chia hai
Em có về tháng bẩy mới vừa sang
Góc phố vắng bẽ bàng cơn mưa muộn
Chiều ngổn ngang chẳng như điều em muốn
Sắt se lòng gió cuốn lá vàng bay.

Em chưa về hạ như vẫn còn say
Bằng lăng muộn tím tháng ngày nhung nhớ
Câu thơ viết vần gieo còn dang dở
Lạc lõng chiều trăn trở đợi người xa.

Em hãy về tháng bẩy mới vừa qua
Nắng vẫn thế nhạt nhoà bờ biển vắng
Con Còng Gió cõng đại dương chát đắng
Sóng xô bờ lẳng lặng bến đò xưa.

Em không về tháng bẩy trĩu cơn mưa
Hạt ngâu rơi dư thừa cầu Ô Thước
Chức Nữ, Ngưu Lang sao mà gặp được
Một nửa câu thề theo nước lặng trôi.

Em đâu rồi ta chẳng thể thành đôi
Góc quán nhỏ....
Mình tôi....
Chiều trống vắng!
 
Còn không người,lời yêu thương đã cũ ?
Như sớm mai hoa chợt úa bên thềm
Tiếng thương yêu tựa dường cơn gió lạ
Sẽ vội tàn theo cánh lá thu phai

Có không người một đôi lần nhìn lại ?
Chút tro tàn phủ bụi ký ức xưa
Ngày đã cũ và tình yêu một nửa
Chuyện chúng mình một nét vẽ chia hai

Ta vẫn là ta cùng niềm đau ở lại
Ngày nối ngày là day dứt không khoây
Người hỡi người giữa cuộc đời ngang trái
Anh có vui ? Môi thơm nở nụ cười ?

Đêm nay say ngỡ sao trời hóa lưới
Trói hồn ta giăng lên đoạn đầu đài
Giây phút cuối ngoảnh quay đầu nhìn lại
Này hỡi người...tình ấy có tàn phai ?

 

Đính kèm

  • dia-diem-ngam-hoa-anh-dao-nhat-ban-1.jpg
    dia-diem-ngam-hoa-anh-dao-nhat-ban-1.jpg
    220,9 KB · Lượt xem: 18
Em không về để lỡ hẹn mùa ngâu
Thương chàng Ngưu bên cầu Ô chờ đợi
Giận Chức Nữ sao vẫn hoài nghĩ ngợi
Để thu buồn mưa vời vợi cách xa.

Có phải rằng duyên nợ của đôi ta
Theo năm tháng nhạt nhoà trong trăn trở
Hay là do ai không còn nhung nhớ
Để ai buồn dang dở nhớ nhung ai.

Tháng chín rồi mưa nắng vẫn giằng giai
Sao em nỡ quên hoài lời ước hẹn
Để câu thơ viết ra còn ứ nghẹn
Chữ dỗi vần len lén giận hờn nhau.

Em không về con tim lại nhói đau
Thu trăn trở nhạt mầu hương hoa Sữa
Đường phố vắng người còn thưa hơn nữa
Anh lặng tìm một nửa giấc chiêm bao.

Có phải xa rồi lên hết khát khao
Còn đâu nữa....
Ngọt ngào.....
Vần thơ
 
Sáng giật mình thoáng chạm tháng mười hai
Nắng mỏng manh đan cài vào nỗi nhớ
Chùm hoa giấy bên hiên nhà hé nở
Bỗng chạnh lòng trăn trở sắp hết năm.

Mở dòng tin vài người bạn hỏi thăm
Câu thơ viết vẫn nằm trên trang giấy
Gió lay vờn lá khô vàng run rẩy
Ngoảnh mặt nhìn lòng chợt thấy nôn nao.

Có phải rằng mình đã hết khát khao
Vần thơ viết không ngọt ngào được nữa
Hay là do tháng mười hai tựa cửa
Mà đôi mình vẫn hai nửa cách xa.

Thấm thoắt mà mười một tháng đã qua
Ta để lại cho ta gì vương vấn
Vài câu thơ mang u buồn hờn giận
Giữa dòng đời còn vướng bận trả vay.

Tháng mười hai gạt bỏ hết đắng cay
Chờ trông nhé...
Tháng ngày....

Bừng nắng mới !
 
Lâu lắm rồi! Em ở đâu vậy?
 
cô gái à, e có muốn người ta hạnh phúc không?
Em trả lời : Không
Vì đó là tính cách của e
e chẳng bao giờ muốn a hạnh phúc với 1 ai đó
nhưng ..........
thật lòng
rất buồn
e thấy mình thất bại

thất bại thật sự
có lẽ
e tính tình đỏng đảnh, luôn muốn người e yêu cho e 1 cảm giác được yêu thương, được chìu 1 tí, được làm trẻ con cho riêng a thôi
nhưng có lẽ a ko hiểu điều đó
với riêng a - cô gái ấy là trẻ con ko chịu lớn, chỉ biết giận dỗi vô cớ, chỉ biết làm những gì mình muốn
nhưng a ko hiểu rằng!
thật sự cô ấy chông chênh, thất vọng và có 1 điều cô ấy muốn
có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2
cô vẫn muốn người ta hạnh phúc
và cô - cũng sẽ hạnh phúc với những gì còn lại............
có lẽ cô ấy yêu a theo cách của cô ấy
còn a - a yêu cô theo cách của a
nhưng chắc chắn 1 điều - cả 2 đều yêu bản thân mình hơn
chỉ là cả 2 nhân danh 2 chữ tình yêu - để rồi trách đối phương không như mình muốn
nếu như cả 2 biết tôn trọng nhau hơn
biết nhường nhau và quan trọng là ..........vì nhau 1 chút
giá như cô ấy không xem a ấy là tất cả, không để ý những gì xung quanh a,..... không quan tâm mà đặt tất cả cảm xúc của mình vào a ấy
giá như a ấy nhìn lại bao nhiêu lần, giá như a ấy nói .... cô ấy đã mệt nhiều, đã thiệt thòi nhiều, đã không còn ai khác........thì hãy dựa vào a ấy như 1 đứa trẻ
có lẽ cô ấy sẽ không chọn con đường thế này
nhưng cô ấy vẫn hy vọng .........trong tim cô ấy sẽ nghĩ..........vì cô ấy chưa đủ tốt .......để giữ a ấy lại ...... để a ấy tìm cho mình 1 đường đi đúng đắn nhất trong cuộc đời này
 
Chiều soi bóng giấu nắng vào kẽ đá
Gió dỗi hờn nghiêng ngả giấc mơ yêu
Em đi đâu để hạt nắng nhạt chiều
Cứ se sắt hoang liêu bờ cát vắng
Hoàng hôn buông chân trời xa mờ trắng

Cánh nhạn bay thầm lặng cuối tầng mây
Một mình anh cô lẻ ở nơi đây
Chờ ai đó tấm thân gầy lặng lẽ
Mặt hồ xanh con sóng vờn khe khẽ

Hoàng hôn buông nhè nhẹ xuống hư vô
Bức tranh chiều ai đó mới điểm tô
Chờ cơn gió hong khô còn dang dở
Mối tình xa đã bao ngày trăn trở

Bài thơ buồn trót lỡ nửa vần gieo
Khúc nhạc sầu cung oán cứ bám đeo
Nghe chát đắng một kiếp nghèo day dứt
Chiều nhạt nắng hoàng hôn còn ngây ngất

Đêm buông mình ....
Lất phất ....

Hạt mưa vương !
 
1633882498_141_Download-999-hinh-nen-may-tinh-chat-luong-Full-HD.jpg


Em tìm về gom một nửa tháng hai
Gió sắt se cánh hồng phai ngày ấy
Em tìm về nhòa nhạt những cơn say
Xuân giấu đi những tháng ngày trăn trở

Khóm cúc vàng hôm qua vừa hé nở
Bản nhạc sầu sắc tím bằng lăng
Cafe đắng bỏ thêm đường vẫn đắng

Gót chân trần lẳng lặng đợi tháng ba....
 
dã quỳ ơi sao mùa nay không nở
đón em trong sắc nắng vùng cao
chỉ tàn gió hình như đầu đông sớm
chẳng đủ se se để lạnh người

hoa vườn anh đang ngời trong nắng
sắc trắng tinh thoang thoảng hương đưa
đàn em thơ với nụ cười trong trẻo
vòng tay ôm làm ấm khách phương xa

em bâng khuâng ...ngắm những bướm hoa
màu rực rỡ ....vờn hai bên triền lối nhỏ
em quay lưng nhìn anh ......đang bước chậm
cổ tích huy hoàng .... hoàng tủ ....ở trong tranh

em đã chọn màu sắc thắm... một màu xanh
như cây trái quê anh còn thấm đẫm
một màu xanh rợp trời đầy trái mộng
người dân ... chan chứa những tình thương

em về rồi còn đọng nỗi nhớ vấn vương
trên triền dốc in dòng sông thoai thoải
tình yêu ơi, cho người vui trong hội ngộ
đẹp nụ cười, đẹp cả ... giấc mơ ngoan



Nhớ ngày ấy!!!
 
Cúc-họa-mi-tiếng-Anh-là-gì.jpg
Gió mùa về trời hôm nay trở lạnh
Sương mù giăng sóng sánh nỗi vấn vương
Cúc họa mi đã nở trắng ven đường
Chùm hoa giấy cũng dường như run rẩy.

Dấu yêu à hãy nhớ lời anh đấy
Nếu ra ngoài quay lại lấy áo, khăn
Đừng chủ quan cuộc sống vốn nhọc nhằn
Kẻo lại ốm làm lòng anh lo lắng.

Ly cà phê bỏ thêm đường vẫn đắng
Có lúc nào em thấy vắng vòng tay
Tháng đầu năm đêm đâu ngắn hơn ngày
Chén rượu nhạt có làm say nỗi nhớ.

Trời trở lạnh thời gian như trăn trở
Câu thơ tình giăng mắc nợ trả vay
Con đường đời còn đầy rẫy đắng cay
Cố em nhé tháng ngày là phía trước.

Gió mùa về anh lại thầm mong ước
Trọn đời này ...
Nơi đó được...

Bình an !
 

con-gai-oi-khoc-chan-roi-thi-minh-van-phai-tu-vui-len-thoi-176b6f.jpeg



Ngõ vắng đìu hiu... ta lại say
Tình ngỡ trăm năm ... chết một ngày
Tình yêu ta mang về ai đó
Ngày qua ngày ta giữ ... chỉ riêng ai

Ta đoạ đày ta tận cùng triền nhớ
Không còn nhau ... đã tự ... bao giờ!?!
Trái tim ơi! xin người đừng bỡ ngỡ
Để vết sầu mộng vỡ chẳng còn đâu

Ta xin người đừng vội quên mau
Ngày xưa đó ta cùng nhau chung lối
Và có lẽ .... tình chỉ.... là lừa dối
Bao lệ sầu... ta... đã riêng mang

Vẫn biết ra đi là sẽ lỡ làng
Người ơi đừng tiếc bẽ bàng tim tôi
Đoạn buồn ta nếm .... đã chia đôi

Thì thôi dang dỡ ... cho đời không nhau
 
Vẫn biết ra đi là sẽ lỡ làng
Người ơi đừng tiếc bẽ bàng tim tôi
Đoạn buồn ta nếm .... đã chia đôi
Thì thôi dang dỡ ... cho đời không nhau


Anh chẳng gần để san sẻ cùng em
Những âu lo những nhọc nhằn trăn trở
Nắng cuối thu lăn dài trong nỗi nhớ
Câu thơ tình còn dang dở vấn vương.

Anh chẳng gần để bù đắp yêu thương
Nắm tay em trên con đường phía trước
Kề bên nhau như ta hằng mong ước
Để đời này mãi mãi được bình yên.

Anh chẳng gần để san sẻ ưu phiền
Cùng bên em triền miên miền ân ái
Dẫu có thể một lần thôi khờ dại
Anh nguyện thề mê mải với tình si.

Thu đến rồi thu cũng sẽ qua đi
Lời ai đó thầm thì trong đêm vắng
Bởi cách xa ly rượu tràn chát đắng
Góc phố buồn yên ắng đến nôn nao.

Thu muộn rồi nơi đó có khát khao
Hình bóng ai....
Lạc vào.....
Da diết nhớ !
 


anh-hoang-hon-buon-co-don-1.png



Này anh - chỉ cần ta bước qua nhau
Đủ biết mai sau ta xa ngàn vạn dặm
Phố ven sông vẫn âm thầm nơi ấy
Hỏi nhỏ anh, đã tìm thấy bến bình yên?


Nhiều khi lục tìm ký ức chưa quên.
Muốn gặp lại để biết rằng anh còn đó
Nhưng lòng buồn vì có đi khắp chốn
Gặp nhau rồi…
ta mãi mãi ….
chỉ người dưng.

Anh bây giờ - dốc lưng chừng – còn xanh!
Nhưng chắc chắn không dành riêng em nữa
Muốn gặp nhau có lẽ …. là rất khó,
Khó hơn gặp mưa …. trong một buổi nắng vàng.

Chuyến xe đời chiều nay như bận dở dang
Em xuống rồi lên, không biết bờ bến đỗ
Anh bình yên chứ!?! chiều nay mưa trên phố
Nơi ấy bây giờ, anh hạnh phúc không anh?



 
×
Quay lại
Top