Sự tích hoa hồng

Gia Nhi

Thành viên
Tham gia
28/1/2023
Bài viết
5
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm , có một tòa lâu đài ở tận phương trời xa xôi bên cạnh một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Trong tòa lâu đài đó có một quốc vương quốc nọ sống hòa bình cùng với dân chúng sau một thời gian triền miên cùng người dân đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.Sau thời gian chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình. Và vị hoàng đế kia cũng vậy, người ngất ngưởng trên ngai vàng mà bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc dân chúng và để mặc lũ bầy tôi tham lam danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế quên đi việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp nhất để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái ý với bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răng nhà vua nên chăm sóc cho dân chúng. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu nhưng lại không làm gì được vì nhà vua quá yêu thương nàng. Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một bé trai kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, th.ân thể của đứa bé lại trong suốt như pha lê, đến rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy và tuyên truyền ra ngoài cho toàn dân. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua bèn truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa trẻ kì lạ đó. Đi tới đâu, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đập đánh mà chỉ biết cắn răng chịu đựng để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương đầy mình, hoàng hậu bồng con tới khu rừng già và ngã vì bị kiệt sức. Nằm bên hài nhi trong lúc mình sắp chết, hoàng hậu chỉ còn biết vuốt ve đầu nó rồi trút hết hơi thở cuối cùng và chết. Đứa trẻ không được ăn nên khóc thật to. Tiếng khóc của nó vang đến tận trời làm thiên đế động lòng ngó xuống trần gian. Thiên đế rất tức giận bèn nguyền rằng người dân quốc gia này phải mang một lớp gai trên thân và sai thiên thần mang đứa trẻ vào rừng chăm sóc. Từ đó người dân xứ này phải mang tấm lớp gai trên vai. Một ngày kia, một quốc gia đem quân sang xâm chiến lãnh thổ. Vua kiệt sức ngã bệnh , nhớ đến hoàng hậu, ngài nhớ đến đứa con trai ngây thơ của mình. Biết mình sắp chết, nhà vua lên cơn sốt đã thốt rằng:
- Trời ạ, ước gì ta có thể một lần ôm đứa con trai mà ta chưa từng gặp.
Bỗng nhiên, có tin báo một thầy thuốc xin vào chữa bệnh cho nhà vua. Khi nghe nhà vua gọi tên người con, người thầy thuốc hất tấm vải thô và nói:
- Thưa phụ vương, con đây.
Đễ chữa bệnh cho cha, chàng nâng cơ thể cha chàng và ôm người thật chặc. Sau đó, chàng ôm từng người từng người rồi khụy người xuống. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng nói:
- Chúng ta phải yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Hạnh phúc là khi ta biết yêu thương lẫn nhau và cho đi tình yêu thương đó.
Nói rồi, chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, theo sự hướng dẫn của nhà vua, người dân đưa di thể chàng xuống đất. Một năm sau, người ta bỗng thấy những đóa hoa màu đỏ đầy gai nở rộn. Và từ đó, người ta gọi hoa đó là hoa hồng và nó tượng trưng cho tình yêu thương.
 
×
Quay lại
Top