Tôi yêu em, thiên thần của tôi.

Én Lee

Thành viên
Tham gia
2/2/2023
Bài viết
3
Bài viết đã được đăng trên Facebook: Phố Ngôn Tình (Group).
Tác giả: Yến Lê.
___________________________________
Em là thiên thần trong lòng tôi, ngay cả khi thiên thần ấy nhắm mắt từ bỏ cuộc đời, em vẫn nằm trong lòng tôi, yên lặng.

Đã nhiều năm kể từ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã cướp em đi mãi mãi.

Tôi gặp em khi chúng tôi lấy chung một cuốn sách trong thư viện. Em rụt rè không dám nhìn tôi. Tôi lấy cuốn sách ấy xuống và đưa cho em. Em khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi. Bóng lưng gầy bé nhỏ ấy khiến tôi chợt có một mong muốn ôm em vào lòng.

Tôi đi theo em.

Mới đầu em không phát hiện ra tôi, vẫn bước từng bước về phía trước, cái đầu nhỏ cúi xuống. Nhưng đến khi em biết có người đi theo mình, em liền hốt hoảng, cái sự hoảng sợ ấy khiến tôi có chút nhói trong lòng. Tôi đi đến trước mặt em.

"Xin lỗi vì đã đi theo em, em cầm lấy đi." Tôi đưa cuốn sách ban nãy cho em, em vẫn lắc đầu từ chối, bàn tay em run lên. Dường như em đang sợ.

"Tôi thấy em rất thích nó, cầm đi nhé! Coi như là lời xin lỗi vì tôi đã làm em sợ." Em im lặng, mãi cho tới khi tôi tưởng rằng mình sẽ hoá đá tại đấy thì em chợt ngẩng đầu lên.

Tôi ngẩn người khi thấy đôi mắt em.

Em rất đẹp, như một thiên thần nhỏ trong mắt tôi. Đôi mắt của em đen láy, nhưng điều tiếc nuối nhất là đôi mắt ấy chỉ chứa nỗi u buồn.

Vì sao? Em buồn vì điều gì?

Em rụt rè nhận cuốn sách từ tay tôi, cúi người cảm ơn rồi chạy đi. Tôi nhìn theo bóng em, bàn tay vẫn còn sự tê dại vì cái chạm lướt qua ấy.

Tôi gặp lại em khi em đến trường đại học tôi đang giảng dạy làm thủ tục nhập học. Em vẫn như vậy, vẫn bóng lưng gầy nhỏ và cái đầu cúi gằm xuống. Em đã nhìn thấy tôi ở phía xa. Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt em, chỉ có thể đưa tay lên vẫy chào em. Em gật đầu chào tôi rồi rời đi.

Tới buổi lễ đón tân sinh viên, tôi gặp em một lần nữa. Em không quen ai cả, cũng chẳng trò chuyện với ai. Em đứng im trong đám đông, lạc lõng. Tôi rất muốn tới trò chuyện cùng em nhưng có quá nhiều việc, dần dần tôi rời mắt khỏi em.

Đèn chợt tắt.

Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm kiếm em trong đám người. Khoảnh khắc ánh sáng của màn chiếu hiện lên, tôi nhìn thấy em. Nhưng em không nhìn tôi, em chỉ nhìn chằm chằm lên màn chiếu. Thế giới trong đôi mắt em, sụp đổ.

Tôi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của em vào lòng, che đi những con mắt hiếu kì, ghê tởm của những người xung quanh.

"Ai đó mau tắt máy chiếu cho tôi. TẮT NGAY ĐI." Tôi hét lên với đám đông trước mắt, trong lòng chỉ còn sự tức giận và đau xót. Máy chiếu tắt đi, đèn xung quanh lại sáng lên. Tất cả đều trở về như ban đầu, chỉ có em thì không.

Tôi ôm chặt lấy em, đưa em rời khỏi đó, nơi mà những ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm vào em. Em ở trong lòng tôi, run rẩy. Từng giọt nước mắt thấm ướt áo tôi, nhưng em không phát ra bất kì tiếng nức nở nào. Em im lặng, tuyệt vọng.

Tôi đưa em đến chiếc ghế đá phía xa, tránh khỏi đám đông hiếu kì nhìn chúng tôi. Đặt em trên ghế, ôm lấy em. Em gần như vỡ oà ngay lúc đó, tiếng gào khóc của em như cứa vào lòng tôi, rỉ máu. Rồi em chợt dừng lại, cất tiếng nói đã khàn đi.

Ba em mất vào ngày em được sinh ra. Em cùng mẹ sống với nhau, một cuộc sống bình dị và êm đềm. Cho đến một ngày của 10 năm sau đó, mẹ cùng một người đàn ông trở về. Mẹ nói với em, đó là ba em.

Mẹ em đi bước nữa vào năm em 10 tuổi. Em chấp nhận người cha ấy, cùng ông ta và mẹ chung sống nhiều năm. Cho đến hai ngày trước khi em đến trường làm thủ tục nhập học, em gặp một đám đàn ông đang ăn hiếp một cô gái yếu ớt, em chạy đến, nhờ cả những người xung quanh giúp cô ấy.

Đám người kia ghi nhớ khuôn mặt của em.

Đêm hôm ấy, bệnh của bà ngoại em trở nặng. Mẹ em phải về nhà với bà, để lại em cùng người cha dượng kia ở nhà.

Em bị ông ta chiếm đoạt. Tàn nhẫn.

Thế giới quanh em như sụp đổ. Nhưng rồi ngày hôm sau, em vẫn thức dậy, thái độ vẫn rất lễ phép. Em biết, mẹ yêu người đàn ông đó, vô cùng.

Cái ngày hôm ấy chính là ngày em gặp tôi. Rồi hôm sau, em tới trường. Và rồi giờ đây, em ở trong lòng tôi, nước mắt tuôn dài trên gò má.

Em đẩy tôi, tránh xa khỏi tôi. Em nói mình rất bẩn, em sợ làm bẩn tôi.

Tôi bất chấp việc em giãy giụa, ôm lấy em. Em không bẩn, thiên thần của tôi, em mãi mãi trong sạch.

Tôi đưa em về căn phòng em thuê. Em nói tôi hãy về đi, nói rằng em ổn. Nhưng tôi đã đỗ xe gần căn phòng nhỏ của em. Nhìn về phía ấy, trong lòng tôi ngày càng nặng nề.

Em tự tử.

Khi tôi chạy vào căn phòng nhỏ ấy, bật đèn sáng lên, em đã đi rồi. Trên nền nhà lạnh lẽo, mái tóc em rũ rượi, em tựa đầu vào chiếc bàn bên cạnh, đôi mắt đã nhắm nghiền. Cổ tay em rỉ máu, loang lổ, nhuộm đỏ chiếc áo của em.

Tôi ôm chặt th.ân thể lạnh lẽo ấy trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán em, đau đớn đến nỗi không thể nói được một lời. Em đi rồi, đi rồi, rời khỏi cuộc sống đầy bất hạnh này.

Tôi giúp mẹ của em lo hậu sự cho em. Người cha dượng kia đứng bên cạnh bà, khuôn mặt mang theo sự buồn bã đầy giả tạo. Tôi không trò chuyện với ông ta, chỉ nhìn ông ta đầy lạnh lẽo. Em tôi, chờ tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Chờ tôi.

Tôi đi tìm người đã chiếu cái video vào buổi lễ đón tân sinh viên. Đó là người ăn hiếp cô gái mà em đã cứu. Anh ta ghi nhớ khuôn mặt em, và khi thấy cái video ấy trên một trang web đen, anh ta đã tìm đến trường, lén lút chiếu nó lên.

Có lẽ em đã không biết rằng, vào cái đêm ác mộng ấy, người đàn ông kia đã đặt máy quay, quay lại toàn bộ. Ông ta đăng nó lên, buông ra những lời lẽ đầy tục tĩu, bình phẩm về cơ thể của em.

Tôi gửi mọi bằng chứng cho cảnh sát. Rất nhanh chóng, cả hai người kia đều bị kết tội. Cái ngày hôm ấy, tôi đã thấy đôi mắt em, vẫn u buồn như vậy, nhưng em đã cười với tôi, một nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức tôi đã khóc vì em. Bừng tỉnh khỏi đôi mắt ấy, tôi nhìn dòng người đông đúc đi lại trước mặt mình. Có lẽ cái khoảnh khắc em quyết định rời khỏi thế giới này, em đã nhận ra được sự lạnh lẽo của lòng người.

Em, thiên thần của tôi, yên nghỉ em nhé! Hẹn em tại một kiếp người bớt đi sự lạnh lẽo của lòng dạ nhân loại, hẹn em một đời bình yên ở một vùng trời khác. Gặp lại em, vẫn nơi ngã tư ấy, vẫn đưa em một cuốn sách như vậy, nhưng đôi bàn tay sẽ đan vào nhau, mãi mãi không rời.

Tôi yêu em, thiên thần của tôi.
 

Đính kèm

  • FB_IMG_1675311584871.jpg
    FB_IMG_1675311584871.jpg
    93,7 KB · Lượt xem: 0
×
Top Bottom