Sơn Tinh, Thủy Tinh Chuyện Thuở Ấy - Chương 7

Hoani Nguyen

Thành viên
Tham gia
14/9/2022
Bài viết
16
Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.

Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.


Chương 7: Thủy quái trên sông Đà

Mải suy nghĩ tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy mình bị đám mộc tinh gắt gao truy đuổi. Tôi chạy thục mạng mà ngó lại sau lưng vẫn thấy chúng bám theo. Rồi Bạt Long xuất hiện, anh chỉ tay vào đám ấy, một tia sét lóe lên, mộc tinh quằn quại trong lửa đỏ, mùi khét lẹt xộc vào mũi làm tôi muốn nôn.

Tôi giật mình tỉnh dậy, trời sáng bảnh mắt. Tiếng chim lảnh lót tràn vào tai tôi những âm điệu tưng bừng của buổi sáng. Thuyền chúng tôi đang neo đậu bên bờ sông. Khắp nơi vẫn toàn đá núi rừng cây, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Xếp lại đống váy áo tôi quấn đêm qua cho đỡ lạnh, tôi chui ra khỏi chòi nhỏ, vươn vai làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi. Bạt Long đang nhóm lửa nướng cá trên một tảng đá lớn, hình như anh nướng quá lửa nên bị khét.

- Cô dậy rồi sao? Thấy cô ngủ say quá tôi không nỡ gọi. Cô ngủ mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Vẫn còn sợ sao?

Tôi xấu hổ, cười nói với anh:

- Tôi mơ thấy bị mộc tinh truy đuổi, thấy anh phóng tia sét thiêu cháy bọn chúng.

Nói xong chợt bắt gặp ánh mắt lúng túng của anh tôi mới biết mình lỡ lời. Việc Bạt Long có khả năng phóng tia sét lúc nguy cấp là điều chúng tôi đã không nhắc đến đêm qua, bởi có liên quan đến xuất thân và nguồn gốc kì dị của anh. Để tránh khó xử, tôi ngồi xuống cạnh anh, xem xét vết thương trên vai và cánh tay anh. Giống như lời anh nói, vết thương mới đêm qua còn chảy máu nay đã khô và đóng vảy, khả năng phục hồi thật đáng khâm phục. Nhìn dấu vết thôi cũng đoán vết thương rất sâu và rộng, người thường e phải mất thời gian dài mới lành được.

- Bạt Long, anh còn đau lắm không?

Bạt Long đưa con cá nướng có phần cháy đen cho tôi:

- Không đau. Tôi da thô thịt dày, mấy vết thương nhỏ này có đáng là gì. Cô đừng bận tâm.

Chúng tôi ăn bữa sáng qua loa rồi lên thuyền nhổ neo. Bạt Long đã thay mái chèo bằng cây sào trúc khẳng khiu. Anh dặn tôi phải bám chặt vì đoạn phía trước lắm thác ghềnh và xoáy nước. Tôi bắt đầu nhớ ra, sông Đà xưa kia vốn nổi tiếng hung bạo và khó lường, chứ đâu có hiền hòa êm dịu như mấy con sông khác.

Đã qua quãng yên bình và nên thơ với những rặng dừa nước tốt tươi, doi cát trắng mịn màng, rừng cây um tùm soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, chúng tôi bắt gặp một gương mặt khác của sông Đà - hung dữ và tàn bạo.

Gần đến khu vực nhiều thác ghềnh, tôi đã nghe tiếng ầm ào của nước chảy như đe dọa, cảnh báo. Hai bên bờ, núi đá sừng sững chen nhau, tảng nào tảng nấy được mài nhẵn nhụi như gương, phô ra đủ loại hình thù nhìn xuống khách trên sông. Thuyền chúng tôi luồn lách qua những khe núi đá vôi, gió giật từng hồi tạo nên những con sóng vỗ mạnh mạn thuyền làm nước bắn tung tóe. Bạt Long vững tay sào chống vào những vách đá nhô lên giữa dòng để tránh cho thuyền va vào đá. Tôi ngồi trên thuyền, những ngón tay bám chặt mạn thuyền trở nên trắng bệch, thâm tím. Tim tôi như văng khỏi lồng ngực mỗi lần lao xuống thác, nước ập vào lòng thuyền ướt sũng phải dùng tay tát ra để không bị chìm.

Có những đoạn trông chừng không qua nổi, anh kêu tôi lên bờ đi bộ, để một mình anh lèo lái con thuyền vượt qua. Bạt Long như một người lái đò dạn dày kinh nghiệm, cưỡi băng băng trên từng con sóng dữ, lướt đi mạnh mẽ và vững vàng qua mọi khúc sông hiểm trở nhất.

Ngày đầu tiên chúng tôi chinh phục được hơn mười cái thác ghềnh hung dữ, vượt được một đoạn đường không dài lắm nhưng đầy sóng gió. Đêm đến chúng tôi neo thuyền, lên bờ đốt lửa sưởi ấm và ăn tối. Tôi mệt đến mắt mở không ra, xương cốt mỏi nhừ tê tái trong khi Bạt Long vẫn tỉnh táo bình thường. Cả ngày chèo chống vượt thác vượt ghềnh xem ra chẳng hề hấn gì với anh. Anh kêu tôi đi ngủ còn anh bắt thêm dăm con cá để dành cho ngày mai.

Hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường, băng qua những ghềnh thác cheo leo lại phải đối mặt với những xoáy nước hung hiểm. Nước chảy xiết rít gào như con quái vật chực chờ mai phục nuốt chửng mọi thứ trên đường. Bạt Long gồng người lên, bắp tay bắp chân cuồn cuộn chống đẩy con thuyền băng qua thật nhanh những đoạn nước xoáy, tưởng chừng chậm chân một chút là cả con thuyền bị hút vào những xoáy nước sâu không thấy đáy.

Sau lần chứng kiến một thân cây gỗ trôi vô tư bị kéo tuột xuống cái xoáy nước đầu tiên, để rồi bị dựng đứng lên cuốn vào guồng quay bất tận của xoáy nước rồi chìm mất xác nơi đáy nước thăm thẳm, tôi sợ đến xanh mặt, đến nỗi không dám nhìn thêm lần nào cho đến khi bình an vượt qua mới biết bản thân còn sống sót trên đời.

Sáu ngày trôi qua, tôi nhẩm đếm không biết đã vượt qua bao nhiêu ghềnh thác, chắc cũng trên cả trăm không ít. Những khúc sông quanh co gập ghềnh thưa dần, thay vào đó lòng sông mở rộng thêm ra, những vách đá dựng đứng đầy rêu phong cũng lùi dần ra sau để lại thấy được khung cảnh thơ mộng hiền hòa hai bên bờ.

Không gian trở nên thoáng đãng với trời xanh mây trắng in bóng xuống dòng nước trong veo. Con thuyền bắt đầu chầm chậm trôi qua những cánh đồng cỏ dại bướm ong rập rờn, những ngọn đồi thoai thoải mây phủ sớm chiều. Đi thêm đoạn nữa, những nương ngô xanh mướt, những đồi chè tốt tươi, những đồng lúa mơn mởn bắt đầu hiện ra dưới ánh nắng vàng ươm. Bạt Long nghỉ mái chèo. Anh khoác lên người một chiếc áo cộc tay, lấy khăn quấn kỹ lên đầu để che đi mái tóc màu bạc. Tôi biết chúng tôi đã đi vào khu vực có người sinh sống, tâm tình cũng thả lỏng đi nhiều.

Đến nửa buổi, chúng tôi bắt gặp vài ba con thuyền khác cũng đang di chuyển trên sông. Thuyền ở đây đều thuộc loại độc mộc, từ một thân cây khoét rỗng ở giữa để ngồi vào. Thuyền chúng tôi là loại thuyền nhỏ, có những con thuyền lớn hơn dài đến mười mét, có thể chở tối đa tám người. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại và trao đổi mấy thứ cần thiết. Bạt Long tặng cho tôi một gói ngọc trai anh mò được dưới đáy sông. Trắng, đen, hồng, đỏ, viên nào viên nấy tròn vành vạnh, to cỡ đầu ngón cái, đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một buổi chiều trời êm, Bạt Long tranh thủ lặn xuống sông bắt cá, để con thuyền tự xuôi theo dòng chảy êm đềm. Chỉ còn mình tôi nằm trên mạn thuyền, gác tay lên trán ngắm trời mây và những cánh chim tự do chao lượn. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng động dưới lòng sông, như thể có con gì đang quẫy bơi rất mạnh. Nghĩ là đàn cá dưới sông Đà, tôi cũng không để ý đến nữa. Sông Đà thời này không hiếm cá to. Bạt Long từng bắt một con cá to như lu nước, nặng hơn cả tôi, đầu to bè mà râu ria ngoe nguẩy, miệng rộng ngoác lởm chởm răng sắc nhọn nhìn như thủy quái. Nhưng thịt của nó thì ngon tuyệt.

Một luồng hơi lạnh chợt tỏa ra tê tái ngay giữa ngày hè nóng nực. Hai bên bờ, trên mấy cành cây khẳng khiu bạc thếch, chim chóc bỗng đồng loạt kéo nhau bay hết. Âm thanh quẫy nước càng lúc càng rõ ràng, mặt sông bắt đầu nối sóng, thuyền lắc lư dập dềnh. Đến lúc này tôi mới ngồi hẳn dậy bám vào mạn thuyền nhìn xuống nước. Đúng lúc ấy, một con sóng đột ngột xô tới, con thuyền nghiêng hẳn một bên rồi bất ngờ lật úp. Tôi ngã ùm xuống nước, hai tay chới với hòng bám lấy gì đó nhưng không được. Dòng nước lạnh lẽo cuốn lấy tôi. Nước tràn vào mũi vào miệng làm tôi không thở nổi. Cảm giác tức ngực dữ dội khiến tôi nhớ lại lúc bị rơi khỏi thuyền du lịch ngày trước. Điều đó khiến tôi hi vọng có thể nhờ lần rớt sông này mà xuyên trở về. Tôi chẳng còn sức lực để vùng vẫy, cứ vậy tôi chìm dần chìm dần.

Đột nhiên tôi thấy thoải mái lạ lùng, không còn tức ngực khó thở nữa. Tôi mở mắt ra, nhận thấy mình đang trôi lửng lờ giữa dòng nước, không nổi cũng không chìm. Xung quanh mờ mờ một màu xanh sẫm, phía xa xa là đáy một con thuyền lớn.

Tôi thậm chí thấy rõ đây là thuyền thời hiện đại, chứ không phải loại độc mộc như ở đây. Hay là tôi đã về lại thế giới hiện đại rồi ? Nghĩ vậy, tôi cố gắng quẫy thân mình để di chuyển về hướng đó với hi vọng có thể trồi lên mà kêu cứu. Nhưng vô dụng, tôi vẫn đang lơ lửng trong lòng sông. Cái đáy thuyền ấy vẫn cứ cách tôi một khoảng như trêu chọc. Tôi bất lực, tôi khóc.

Chợt đáy thuyền đen ngòm ấy biến thành hình dáng một con thủy quái thân dài như rắn, đầu to như cá sấu. Nó hình như đang tiến lại phía tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, muốn trốn chạy thật nhanh nhưng toàn thân cứng ngắc như bị neo giữ cố định. Con thủy quái càng tiến lại gần, hình dáng của nó càng to lớn rõ ràng với lớp da sần sùi đầy gai và hàm răng lởm chởm nhọn hoắc.

Đột nhiên hông tôi được một cánh tay ai đó vòng qua kéo lùi về sau. Rồi cả người được đẩy lên cao dần, cuối cùng lên khỏi mặt nước. Tôi ho sặc sụa nôn ra toàn là nước, há miệng hít lấy hít để. Cánh tay lực lưỡng ấy vẫn đang nâng đỡ lấy tôi, giúp tôi không bị chìm xuống lại. Khúc sông vốn hiền hòa nay bị thủy quái làm cho sủi bọt trắng xóa, sóng gào dữ dội dâng cao quá đầu người mà liên tục ập xuống, hết đợt này đến đợt khác. Chẳng biết vì sợ hãi hay kiệt sức mà tôi đã ngất lịm đi.

Bên tai tôi không ngừng có tiếng lay gọi.

- Ngọc Hoa. Ngọc Hoa.

Tôi tỉnh lại, ngỡ như vừa ngủ một giấc mê man. Toàn thân đau nhức mỏi rời. Bạt Long đang ở bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy lo lắng. Thấy tôi tỉnh lại, anh hết sức vui mừng, nắm lấy hai bàn tay tôi mà nói:

- Cuối cùng cô cũng tỉnh. Hôn mê suốt một ngày một đêm khiến tôi lo chết đi được.

Tôi bấy giờ mới nhìn quanh, thấy mình không còn trên thuyền nữa. Đây là một túp lều cỏ trên đất liền ngay bên dưới rừng tre. Tiếng những thân tre uốn mình cọ vào nhau kêu cót két tựa tiếng võng ru êm đềm. Nhớ lại việc đụng độ thủy quái trên sông, tôi không khỏi kinh hoàng:

- Xảy ra chuyện gì vậy Bạt Long. Nó là thủy quái sao?

Anh gật đầu, giải thích:

- Nó là giống thuồng luồng ở tít trên thượng nguồn, có thuật biến ảo đánh lừa và hóa lớn hóa nhỏ để luồn lách khắp nơi dưới lòng sông. Trước đây tôi vài lần chạm mặt nó, nó đều bỏ qua và tránh đi. Ai dè nó lại bám theo chúng ta về tận đây, còn biến hóa ra hình dáng của cô lừa tôi bơi ra xa để tấn công thuyền.

- Thuồng luồng biết biến hóa sao?

Tôi nghe mà thầm kinh hãi. Thì ra thời này thuồng luồng thực sự tồn tại chứ không chỉ là sinh vật huyền thoại. Và con thuyền thời hiện đại mà tôi thấy chẳng qua là ảo giác do nó tạo ra để đánh lừa tôi mà thôi.

- Lại là vì tôi phải không? Không hiểu sao lũ yêu tinh ở đây lại nhằm vào tôi. Rốt cục bọn chúng muốn gì ở tôi chứ?

Bạt Long an ủi tôi:

- Cô đừng quá lo lắng. Có tôi ở đây, sẽ không có lũ yêu tinh nào làm hại cô đâu. Đường tới ngã ba Bạch Hạc còn xa, cô gắng nghỉ ngơi cho lại sức nhé.

Nhìn thấy những vết thương lờ mờ trên đùi, trên hông anh đã đóng vảy, tôi thực sự áy náy trong lòng:

- Anh đánh nhau với nó bị thương sao? Tôi lại khiến anh chịu khổ rồi.

- Cô lại nữa rồi. Tôi đánh đuổi thuồng luồng không chỉ để cứu cô, mà cứu người dân trong vùng nữa. Nay nó cút về lòng sông phía thượng nguồn rồi, đảm bảo không bao giờ dám tới nữa.

Nghĩ lại nếu không có Bạt Long tôi còn lâu mới đến được đây, có khi đã làm mồi cho lũ yêu tinh xâu xé rồi. Suốt đoạn đường gian nan vất vả, một mình anh chèo chống ngược xuôi, tôi đã không giúp được gì cho anh, còn khiến anh bận tâm bảo vệ săn sóc. Nhiều lúc muốn hỏi anh vì sao anh lại tốt với tôi như thế, trong khi chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ mới biết nhau không lâu, nhưng lại rụt rè không dám cất lời.

Thân mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên trang Enovel của tác giả HoaNi Nguyen. Trân trọng cám ơn!
 
×
Quay lại
Top