[Shotfic] Hãy lấy anh lần nữa em nhé!

hana ran

Không yêu đừng nói lời cay đắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2015
Bài viết
155
Title: Hãy lấy anh lần nữa em nhé
Author: Hana Ran
Pairings: Shin ran
Rating:
17+
Genre: lãnh mạn , buồn ...
Status:
Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Nhân vật bị OOC nặng. Nếu ai không chịu được đả kích vui lòng rời đi. Fic này em viết ra để tặng một người bạn.
1.
Ran cầm chiếc phong bì dày trên tay
mở?
không mở?
Phân vân
Tay run run cầm chiếc kéo , đặt đầu kéo lên mép phong bì.
Cắt?
không cắt?
Cô cảm thấy sợ hãi
Nếu đúng là sự thật
cô sẽ đối diện với anh như thế nào?
2 phút sau:
Loạt xoạt
tiếng kéo di chuyển nhẹ nhẹ trên mép phong bì , hơi thở cô run rẩy theo từng nhát kéo.
Xoảng
tiếng ly rơi
tiếng trái tim Ran vỡ tan như tiếng thủy tinh kia
Tại sao? Tại Sao?
Câu hỏi như một dòng thác lũ ùa về trong đầu, Ran chới với như kẻ không biết bơi đang chấp chới tìm kiếm chiếc phao cứu sinh cho mình.
Đau đớn.
Mắt mờ
Chân không đứng vững
Ran ngã gục xuống sàn.
Hai hàng nước mắt từ từ tuôn ra..................................
2.
Shinichi đang lái xe chầm chậm về ngôi nhà hạnh phúc
mỉa mai cho từ hạnh phúc?
Anh không thể hiểu nổi bản thân mình
Anh yêu Ran , cô ấy luôn là thiên thần trong anh
Điều đó chưa bao giờ thay đổi
Nhưng........
Tại sao............
Đam mê nghiệt ngã
Thứ đam mê này như một men say, càng say càng tỉnh, càng không muốn thoát ra.
Đối diện với Ran là điều khó khăn nhất với anh lúc này
Nói?
Không nói?
bản thân anh không biết làm gì cho đúng.
Nói
Sự thật phũ phàng sẽ bóp nát gia đình hạnh phúc này mất thôi
anh- muôn đời không muốn mất Ran
Không nói
Anh - mãi mãi sống trong vai diễn
Anh không muốn mình sẽ trở thành diễn viên xuất sắc trong vở kịch chính cuộc đời mình.
Anh sợ
Chính anh sẽ tự tay đánh mất thứ hạnh phúc mà mình đang có.


3
5 năm trước

Một nữ luật sư xinh đẹp nổi tiếng của xứ sở Hoa Anh Đào
Anh
Một thảm tử lừng danh vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản

Xinh đẹp, hiền lành , thánh thiện.
Anh
Đẹp trai, tài giỏi , lạnh lùng.
Đám cưới
Sự kết hợp hoàn hảo của hoàng tử và công chúa.
Kết duyên cho 2 người
Sự đúng đắn duy nhất của thượng đế.
5 Năm sau
Anh
Hào quang của anh có thể làm lu mờ tất cả.
Đẹp trai, phong độ , lịch lãm
Thần tượng trong mộng của bất cứ cô gái nào.

Ngày càng xinh đẹp , quyến rũ.
Thần tượng của duy nhất một mình anh.
Anh
Vẫn là thám tử lừng danh.

Chỉ là một phụ nữ nội trợ.
3 năm trước
Chỉ vì câu nói của anh:
" Anh muốn em là hậu phương vững chắc của anh, anh không cần một vị luật sư giỏi"
Cô hy sinh
Chấp nhận lui về mái ấm. hàng ngày đóng vai trò người giữ " lửa" cho gia đình
" Đàn ông xây nhà, phụ nữ xây tổ ấm........."


4.
Bóng tối là người bạn lý tưởng của Cô lúc này.
Bóng tối giúp cô dấu đi nỗi sợ hãi
Bóng tối giúp cô dấu đi nỗi đau
Bóng tối giúp cô dấu đi giọt nước mắt
Bóng tối giúp cô dấu đi những mảnh vỡ trong tim
và cô đau đớn nhận ra rằng
Bóng tối cũng phản bội cô khi nó giúp " người ta" giấu đi sự thật đắng cay
Tiếng mở cửa vang lên khẽ khẽ, tiếng bước chân khoan thai
" Shinichi đã về'"
Bối rối
vụng về
Cô giả vờ nhắm mắt
cố gắng để giữ hơi thở nhịp nhàng.
cảm giác th.ân thể được nhấc bổng lên
cả người cô căng cứng
đóng kịch - cơ bản không phải nghề của cô
Nhưng
Trong hoàn cảnh này giả vờ ngủ là một biện pháp tốt nhất
Khuôn mặt anh đang áp sát khuôn mặt cô, hơi thở nồng nàn của anh đang phả vào vành tai cô.
Khẽ nuốt nước bọt , cố kìm nén cảm giác được hòa vào hơi thở của anh.
Cô thấy đầu óc mộng mị
Không thể! không phải là lúc này
Khi cô chưa có một phương hướng đi chính xác cho ván cờ này thì tuyệt đối không để anh cám dỗ.
bàn tay sau lưng khẽ co thành nắm đấm
môi khẽ mím chặt
Cô thầm cảm ơn bóng tối đã giúp cô che dấu những cảm xúc hỗn loạn trong đầu.
Chỉ còn 3 bước chân nữa thôi, cô sẽ được giải thoát.
1
2
3
Thân ảnh cô được đặt xuống nhẹ nhàng , hình như nam nhân này không muốn cô tỉnh giấc.
Vẫn khép chặt mí mắt, khẽ thả lỏng toàn thân. Cô cảm nhận được luồng điện chảy khắp cơ thể , khi đôi môi ấm nóng của ai đó đặt khẽ lên môi mình.
Tiếng thì thầm của anh có lẽ anh không muốn cô nghe:
" Vợ ngốc, em không thấy mệt mỏi khi chờ đợi tôi à"
giấu tiếng thở dài anh tiếp tục:
" Tôi đã quá mệt mỏi vì em rồi. Thật sự sự chờ đợi của em đang đè nặng lên trái tim tôi............"
Quay lưng bước đi , anh không biết rằng những giọt lệ đang tuôn rơi trên đôi mắt mang cả mùa thu tím biếc kia.
Khẽ quay mặt vào tường , cô để cho mình chìm đắm vào nỗi đau......
Cô cứ thỏa sức khóc mà không sợ anh biết
Bởi vì
Anh sẽ không vào phòng cô khi chuông đồng hồ chưa điểm 3h sáng.
Thói quen một năm nay của anh.
5
Shinichi khẽ nhấp một ngụm cafe. Đầu ngả ra ghế. Đôi mắt chìm vào một khoảng không vô định. Cảm giác trống rỗng trong anh.
Anh - là người đại diện cho chính nghĩa
Anh - là người đại diện cho công lý
Anh - luôn tin vào sự thật
Nhưng
bây giờ anh đang làm cái việc hèn hạ là lừa dối người vợ đầu ấp tay gối, người mà anh đã nguyện dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương , để che chở và bảo vệ.
Ha ha
Anh đang tự trào phúng chính mình. Thám tử lừng danh cái gì? vị cứu tinh của cảnh sát Nhật cái gì?
Anh chỉ là một thằng bỉ ổi không hơn không kém.
Nếu cái sự thật kia mà bung bét hết ra thì sẽ như thế nào nhỉ?
Cả đất nước này sẽ đánh giá thế nào về nhân cách của anh.
Các cô gái còn coi anh là thần tượng nữa không nhỉ?
Shinichi ơi! Giờ này mày còn lo cho bản thân vậy sao?
Đáng lẽ người mày nên lo là cô ấy kìa. Cô ấy có chịu nổi cú sốc này không?
Cô ấy có bỏ mày mà ra đi không? Chứ không phải đi lo ba cái danh hảo đó.
Anh quá hiểu tính của Ran
Cô ấy sẽ không bao giờ tự nói ra những điều đó đâu.
Cô ấy sẽ chờ đợi để anh tự nói ra những điều mà anh giấu cô.
Lúc cô phát hiện anh chính là Conan cũng vậy. Cô không hé miệng nửa lời, vẫn chăm sóc anh như một người em bé nhỏ. Cho đến lúc anh tự thú với cô tất cả. Nhưng cho dù vậy cô vẫn tha thứ cho anh.
Còn bây giờ
Anh không chắc cô ấy đã biết chưa?
Anh không chắc cô ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như trước đây không?
Chính vì " không chắc chắn" nên anh chọn giải pháp im lặng.
Anh sợ
Cô sẽ không tha thứ cho anh
Trên hết anh sẽ mất cô mãi mãi.......
Đã đến lúc lật ngửa ván bài rồi
Không thể trốn tránh được mãi đâu...................................
 
Hiệu chỉnh:
Mình chỉ hỏi đơn giản là bạn học lớp mấy ? Và lại sao lại viết câu lạ thế này ? Mình đang nghĩ là bạn chưa biết cách ngắt câu vì bạn xuống dòng không theo một trật tự nào và đôi chỗ thiếu dấu chấm, dấu phẩy, đôi chỗ lại thừa. Mình là một người học tiếng Trung và đôi khi cũng đọc ngôn tình nhưng thật sự phải nói là viết theo phong cách thuần việt hay hơn đó bạn. Văn của bạn đậm chất Trung Quốc hơi nhiều. Góp ý thật lòng và không mong bị chửi. Chỉ mong bạn hiểu và sử đổi fic của bạn cho tốt hơn.
 
Chào ss! Đọc xong summary cảm thấy rất thú vị ạ, lời văn nhẹ nhàng, văn phong rất chuyên nghiệp, rất mong được đọc chap mới của ss :DKhi nào có chap em mới có thể comt nhận xét đầy đủ ạ. Mong có chap 1 sớm nhất có thể :D

Mình cũng có linh cảm Shinichi ngoại tình :(( Cảm thấy hoang mang quá, rốt cuộc anh ấy giấu Ran chuyện gì thế nhỉ? Mong chap mới ạ!!!!!! Nhưng mà đây chỉ là giới thiệu thôi phải không ạ?

@Aluminium Xin lỗi ss vì đã làm phiền ạ!!!! Lối viết của Au hoàn toàn đúng đấy ạ, nếu ss đã đọc nhiều fic thì sẽ hiểu. Ngôn tình thì không liên quan gì đâu ạ, bản thân em đã đọc hơn trăm truyện ngôn tình, không có truyện nào viết theo lối văn này đâu. Không phải là xuống dòng tùy tiện, mà là xuống dòng theo mạch cảm xúc, nếu ss đọc có ngưng nghĩ, có cảm nhận sẽ cảm thấy lối viết này hay hơn lối viết bình thường rất nhiều, có lẽ Au không viết hoa chữ cái đầu nên ss tưởng là ngắt dòng không đúng. Rất nhiều truyện ngắn của Việt Nam đã xuất bản đều viết theo phong cách này, em cảm thấy Au viết rất hay, chỉ cần chú trọng thêm hình thức nữa thì Ok thôi!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@rancute5483 nhầm nhầm, là từ ngữ giống Trung Quốc. Ngắt câu kiểu này cũng phải vừa đủ thôi bạn. Mình cũng từng viết thế này. Hiện tại mình đang dịch Tình yêu muộn màng và đã viết Together, trong hai fic này mình đều có dùng cách viết xuống dòng như thế. Nhưng mà không thể lạm dụng lối viết như vậy để trách gây tình trạng khó hiểu cho người đọc. Không phải mình là fan Shinshi mà vô đây kiếm war đâu. Bởi vậy cuối nhận xét nào cũng phải viết câu "góp ý thật lòng", hy vọng mọi người hiểu.
 
Aluminium bạn đừng suy nghĩ vậy. Quả thật mình chỉ thích Ran thôi. Mình cũng rất yêu AI. chỉ mong 2 người này hạnh phúc thôi. mình không buồn lòng đâu. Fan ShinRan hay Shinshi thì cũng mong mọi người hạnh phúc mà. Mặc dù đôi lúc tự hỏi tại sao cứ phải là Shin thì mới mang lại hạnh phúc cho 2 này nhỉ. Tất cả góp ý của các bạn mình sẽ ghi nhận và sửa đổi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
5.
Bãi biển Izu
Mùa đông . Biển vắng không một bóng người.
Ran ngồi co ro để cho sự cô độc lấn chiếm toàn thân , cái lạnh của đất trời không thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Trong đầu cô bây giờ đang là sự đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng, một mặt cô muốn tung hê tất cả sự thật cho thế giới biết , mặt khác cô lại muốn tiếp tục tin tưởng Shinichi như từ trước đến nay cô vẫn thế.

Cô phải làm sao cho đúng?

Câu hỏi đó cứ ảm ảnh cô khiến cô phải chạy trốn đến bãi biển này. Cô chưa đủ can đảm để đối diện với anh. Cô muốn cho tâm hồn mình được tĩnh lặng.

Bãi biển Izu là một nơi chứa đầy kỷ niệm của cô và anh. khi còn là Conan, anh , cô , Sonoko và đám nhóc thám tử nhí thường xuyên đến đây. và cũng chính nơi đây, cô đã vô cùng hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn của anh.

Shinichi! em đang mang theo trái tim vụn vỡ lang thang trong miền kỷ niệm dịu ngọt của chúng mình. Em vẫn nhớ từng lời anh nói khi đó.

" Ran! Cảm ơn em đã đến bên anh. Có em chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Từ nay đến cuối con đường, em hãy để cho anh được san sẻ tất cả niềm vui cũng như nỗi buồn cùng em. Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em đâu"

Tất cả điều đó là giả dối đúng không anh?

Hay là anh có lý do khác giấu em , giống như lúc anh là conan.

Tại bãi biển này , em cũng đã từng nói với anh

" Khi nào anh thấy mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng ta , em sẽ buông tay, để anh ra đi"


Không lẽ bây giờ đã đến lúc em phải buông tay.

Không! em không muốn những gì em và anh vun đắp bao năm qua chỉ nói một câu buông tay là xong.

Em không muốn chuyện chúng mình có thể kết thúc trong đau đớn thế này.

Em không muốn sự hi sinh của mình trở thành vô nghĩa.

Em đã vì anh mà thay đổi bản thân.

Em chấp nhận từ bỏ ánh hào quang của luật sư tài năng - Ran Mori trở thành Ran KuDo - một người vợ đảm đang đúng chuẩn " truyền thống". Sáng sáng, chuẩn bị cho chồng một bữa ăn ngon , một bộ quần áo đẹp để chồng đi làm. Chiều chiều ngồi bên mâm cơm nóng nghi ngút khói chờ chồng về.

Em ghét sự chờ đợi .
Em không thích cuộc sống quá " bị động " .
Rất nhiều lần em muốn thay đổi.
Nhưng..
Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của anh khi thưởng thức một bữa ăn ngon.
Nhìn thấy nụ cười bình yên của anh mỗi khi trở về nhà.
Những nụ hôn, những vòng tay ấm , những lời thì thầm " cảm ơn vợ yêu" của em lại gạt bỏ ngay ý định đó.

Không lẽ , em đã sai lầm khi lựa chọn con đường này.

Không lẽ , anh đã chán người vợ đúng chuẩn " Truyền thống" này rồi.

" Anh đã mệt mỏi vì sự chờ đợi của em ..."
Không phải một mình anh mệt mỏi đâu. "Em cũng đang ngán đến tận cổ" 2 từ đó rồi. Chẳng lẽ, cuộc đời em từ quá khứ đến hiện tại đều bị "đeo bám" bởi 2 từ đó thôi sao.
Ngay lúc này đây , em cũng chưa thể đánh giá được giữa em và anh, ai là người có lỗi. Em chỉ biết rằng em đang đánh mất những giá trị mà bản thân đã có. Em cần phải hành động để dành lại những gì thuộc về em. Em tin rằng, hạnh phúc của anh và em cũng giống như cây phong kia. Cho dù có bị lớp tuyết trắng xóa của mùa đông bao phủ thì sự sống vẫn cứ chạy cuồn cuồn trong thân cây chỉ chờ mùa xuân ấm áp sẽ nhú lên những chồi non xanh biếc.

Ran Kudo - đến phút cuối vẫn lựa chọn tin tưởng và tha thứ cho Shinichi KuDo nhưng không phải là theo ý anh muốn mà là theo cách mà em sẽ chọn.

6
OSAKA
Tại một khách sạn hạng sang.

Cuộc hoan lạc của đôi nhân tình đang đi đến giai đoạn cao trào. Tiếng rên rỉ , hơi thở gấp gáp cùng thân hình nóng bỏng quằn quại phía dưới của cô gái dường như kích thích mạnh vào con quái thú trong người của chàng trai, anh di chuyển nhanh hơn phần hạ bộ của mình , hai tay không ngừng dày vò bộ ngực săn chắc của cô gái, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể cường tráng của anh.
" uhm..ohm..tiếp tục đi anh ...em thích ...."
Tiếng nói đến 90% là tiếng rên rỉ của cô gái là tín hiệu cho chàng trai biết cô sắp đạt đến ngưỡng phần còn lại là do anh quyết định. Không chần chờ, anh bắt đầu di chuyển như vũ bão , dồn toàn lực vào từng cái nhấp của mình. Mắt anh khẽ nhắm lại, anh không muốn nhìn vào ánh mắt hoang dại cũng như khuôn mặt thỏa mãn của đối tác phía dưới. Anh cũng đang nhanh chóng tìm khoái cảm cho mình để sớm kết thúc cuộc mây mưa kéo dài gần cả tiếng đồng hồ này. Toàn thân anh căng cứng ..... lưng anh khẽ cong xuống .... tất cả những gì có trong người anh đều tuôn ra ào ạt...... ở bên dưới tiếng cô gái khẽ rú lên , hai bàn tay ôm chặt lấy bờ lưng của anh ....Cả hai đều thỏa mãn.....

Anh nhanh chóng mặc bộ quần áo vào , châm nhanh một điếu thuốc , rồi lao thẳng ra ban công. Trời ban đêm , gió mạnh. Để mặc cho gió táp vào mặt lạnh buốt. Cả tâm tư của anh đang bị xâm chiếm bởi hình ảnh của Ran. Anh nhớ cô và cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Tự hỏi bản thân có phải là kẻ đốn mạt không khi vừa mới ân ái với nhân tình xong lại quay sang nhớ vợ. Nhưng quả thật đến bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Anh yêu Ran. Tình yêu đó đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi.

3 năm trước.

Với bản chất ghen tuông ích kỉ anh đã "giam h.ãm" Ran vào cái khuôn khổ " ..........Phụ nữ xây tổ ấm...." Anh không muốn vợ anh đi làm , hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu gã đàn ông khác. Anh không thể chịu nổi ánh mắt vừa ngưỡng mộ , vừa si mê của bọn họ dành cho cô. Ran phải là của riêng anh, tất cả những gì của cô ấy đều phải do anh độc chiếm. Anh muốn bao bọc cô tránh xa tất cả những cám dỗ của cuộc sống phức tạp.

Anh biết , với một luật sư tài năng như Ran thì cái việc ở nhà nội trợ, chờ chồng sẽ thật là khó khăn. Nhưng anh mặc nhiên phớt lờ tất cả. Anh tự tin mình sẽ mang lại cho vợ anh một thiên đường hạnh phúc mà không khiến cô nhàm chán.
Khoảng thời gian đầu, anh cảm thấy thật hạnh phúc. mỗi sáng thức dậy anh đều thấy cô . Mỗi tối đi làm về ,dù khuya đến mấy vẫn có người chờ anh , lo lắng cho anh. Anh đã từng nghĩ mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng ...
Chính anh lại là người thay lòng, đổi dạ.
Chính anh lại cảm thấy mệt mỏi .
Chính anh lại lao vào vòng tay của người phụ nữ khác.
Cũng chính anh - hàng ngàn lần biện hộ cho việc anh ngoại tình là do cô ấy.

Khi mà những ngày tháng đó cứ lặp đi , lặp lại như thế. Anh lại cảm thấy thật buồn chán. Anh sợ phải đọc những tin nhắn đại loại như " mấy giờ anh về" " anh muốn ăn món gì".....khi anh về hơi trễ một chút thì cô ấy vẫn nhất quyết không ăn cơm mà chờ anh về anh chung. Anh không dám đối diện với ánh mắt tím buồn man mác ở trong đó chứa đựng toàn là câu hỏi " tại sao anh về trễ...." " tại sao thế này ."........." tại sao thế kia.............." Những câu chuyện của anh và cô mới thật đáng chán. Anh nói chuyện vụ án thì cô cũng chỉ ậm ờ cho qua , Còn cô thì suốt ngày huyên thuyên với anh chuyện nhà hàng xóm này , nhà hàng xóm kia. Không bù cho trước đây khi cô còn là luật sư, cuộc nói chuyện giữa anh và cô thật thú vị biết bao.

Nhưng đó thật sự chỉ là cái cớ thôi, nguồn cơn sâu xa của tất cả bi kịch chính là sự không hòa hợp trong chuyện "chăn gối" của cả hai vợ chồng. Không giống như cô gái kia, Vợ anh theo chủ nghĩa truyền thống. Cô chưa bao giờ "đòi hỏi" anh cái gì hết, cũng chưa bao giờ nói không thích cái này , hoặc thích cái kia. Cứ khi nào anh muốn cởi mở với cô thì cô lại đỏ mặt không muốn nhắc đến. Lâu dần " chuyện đó" đối với anh giống như một cái máy đã được lập trình sẵn chỉ cần nhấn nút là xong. Không cần tư duy , không cần sáng tạo.

Đôi lúc anh tự hỏi, có phải anh và cô đang sống giữa lòng Nhật Bản không nữa? Chẳng phải đây được mệnh danh là " thiên đường của s.ex" hay sao? Ở đất nước này " công nghệ t.ình d.ục " còn khiến cả thế giới nể phục cơ mà. Vậy mà , vợ anh lại ngại ngùng. Ban đầu, anh thích tính cách đó của cô nhưng lâu dần anh lại thấy chán nản. Anh không dám làm những gì mà mình thích cũng như cô ấy thích , anh sợ tổn thương đến cô. Cô như một nữ thần , anh chỉ dám nâng niu tôn thờ mà thôi.

Cô - có lẽ không biết rằng chính cái sự không được thỏa mãn đó , đã đẩy anh vào vòng tay của cô gái khác. Sami - là nhân viên của anh, bình thường là một nhân viên giỏi, đầu óc phán đoán linh hoạt. Nhưng khi ở trên gi.ường cô ấy là một người hoàn toàn khác. Sự hoang dại của cô ấy làm anh mê mẩn. Anh được là chính mình khi bên cô ấy. Những cơn khoái cảm triền miên mà anh nhận được từ cô ấy , khiến anh không thể nào thoát ra được. Anh biết đó là tội lỗi nhưng anh vẫn lao vào. Ái tình vụng trộm giống như chất men say không thể nào từ bỏ. Đôi lúc nghĩ về Ran, anh thấy mình đáng chết ngàn lần.

Hơn một năm nay , anh gần như không chung đụng với cô. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình , làm anh không dám đụng vào cô ấy. th.ân thể gớm ghiếc của anh không xứng đáng với th.ân thể tinh khôi đó. Anh chỉ dám trao cho vợ anh những vòng tay ấm , những nụ hôn nồng nàn, những lời thì thầm ngọt ngào mà thôi. Dẫu rằng có đôi lúc, trong vô thức bàn tay Ran nhẹ nhàng âu yếm phần hạ bộ của anh , anh đã nín thở chờ đợi cô tiến thêm một bước anh sẽ dâng hiến hết cho cô, anh sẽ không ngần ngại đưa cô đến chốn "bồng lai". Nhưng đã không có gì xảy ra hết.... giữa cô và anh vẫn là một bức tường ngăn cách không thể phá vỡ.

Sau một năm phiêu lưu tình ái, anh cay đắng nhận ra mình đánh đổi mọi thứ mình đang có để nhận lại một thứ đáng kinh tởm là sự thỏa mãn của thể xác. Đúng vậy, chỉ có phần "con" của anh được xoa dịu mà thôi. Còn phần người của anh thì mãi mãi bị "què quặt". Sau phút hoan lạc điên cuồng, khi tỉnh dậy , anh càng chán ghét bản thân và khỉnh bỉ chính cả đối tác của mình. Sami cũng giống anh , cô có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, chồng cô lại không thể đáp ứng được những " cơn điên loạn " của cô, điều tất yếu phải xảy ra. Đáng khinh thay , anh không phải là người tình duy nhất của cô ấy. Sau anh còn rất nhiều chàng trai khác nữa. Anh cũng không mấy quan tâm đến vấn đề đó, bởi lẽ anh không yêu cô ấy, anh cũng không có tư tưởng độc chiếm cô cho riêng mình. Với anh, cô ấy giống như là nơi để anh xả hết những gì tích tụ trong bản thân thôi. Nói đúng hơn chỉ là công cụ để anh thỏa mãn thú vui xác thịt.

Nhưng...
Sau tất cả, anh lại thấy nhớ Ran. Nhớ người vợ đáng yêu của mình. Anh nhớ dáng vẻ e thẹn, nụ hôn dịu dàng , vòng tay siết chặt của cô. Cái anh nhớ không phải là cảm giác nóng bỏng cùng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Sami . mà anh nhớ hơi thở dồn dập , những tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng, toàn thân ửng hồng của vợ anh. Mặc dù những thứ đó không xoa dịu được cơn hoan lạc của anh nhưng tâm hồn anh thật sự được thỏa mãn.

Phải chăng , t.ình d.ục sẽ không thể thăng hoa trọn vẹn khi không có sự hiển diện của tình yêu?

Anh muốn quay về.
Anh muốn được tha thứ.
Anh muốn được bắt đầu lại từ đầu với người vợ yêu quí của anh.

Cuộc gặp gỡ giữa anh với tên siêu trộm thế kỉ - Kaito Kid đã làm anh thay đổi. Anh nghe Kaito kể lại " hành trình tìm lại cảm xúc " cho vợ mà anh thấy khâm phục . (Vợ Kaito bị trầm cảm sau sinh). Từ ngưỡng mộ tấm lòng của Kaito dành cho vợ , anh tự thấy xấu hổ cho bản thân mình. Trước nay , anh luôn tự hào anh là một người chồng tốt nhất, anh luôn dành cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng...
Anh đã làm được gì cho cô ấy?
Anh chưa bao giờ để ý đến tâm tư , tình cảm của cô ấy. Với anh , việc cô ấy phải nghe theo lời anh sắp xếp như là một sự thật hiển nhiên.
Anh mặc định cho mình cái quyền làm chồng , dùng "cái quyền" đó để gây áp lực với cô.
Nếu không phải vì anh , chắc bây giờ tài năng của cô ấy cũng đã sánh ngang với anh.
Nếu không phải vì anh , cô ấy đã không hy sinh tất cả những quyền lợi bản thân để mang lại sự yên bình cho anh.
Nếu không phải vì anh ....thì cô ấy không đáng để anh phản bội , lừa dối.

Anh quá ích kỷ , chưa bao giờ cố gắng dù chỉ là nhỏ nhất cho tổ ấm của mình.
Anh chưa bao giờ mở lòng ra với cô ấy. Anh chưa bao giờ dùng chính tấm chân tình của mình để đối xử công bằng với cô ấy.

Ngay lúc này đây anh hiểu nếu anh không thay đổi anh sẽ đánh mất tất cả những gì mình đang có....

Bước vào căn phòng.
Shinichi khẽ ngồi xuống ghế. hình như Sami chưa ngủ - có lẽ cô cũng đang mang tâm trạng giống anh. Chỉ có đôi mắt nhắm hờ do quá mệt mỏi sau trận "cuồng phong". Giọng Shinichi nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
" Chúng ta dừng ở đây nhé. cảm ơn vì tất cả"
Sami không mở mắt ra chỉ khẽ gật đầu. Cô hiểu anh với cô không có gì để ràng buộc nhau cả. Anh và cô không thuộc về nhau.

Cuối cùng con ngựa đi hoang cũng phải quay về chuồng cũ nhưng tất cả liệu có dễ dàng............................
 
Bây giờ ta mới nhận xét đây (vì lúc nãy ta bực với anh shin quá nên không nhận xét được *thông cảm*) lời văn rõ ràng, miêu tả cảm xúc, tâm trạng nhân vật hợp lí với hoàn cảnh, nói chung là rất hay:KSV@03:, mình rất thích. Câu cuối cùng: HÓNG CHAP MỚI:KSV@20:
 
Trời ơi là trời, nghi rồi mà. Tại sao anh Shin lại ngoại tình cơ chứ? Thật là đáng kinh tởm (xin lỗi mình kích động quá!). Chap này rất hay. Mình mong những chap sau bạn sẽ hành hạ tinh thần Shinichi cho dữ vô. Cho tên đó biết hậu quả những gì mình làm. Thương chị Ran của em quá đi. :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Á. Ghét tên Shin vô lại này quớ:KSV@15:.*ném gối*. Ôi! Kid-sama của em!:KSV@12:.Cũng may là có ảnh chứ hong thì còn lâu shin mới tỉnh ngộ được[-X. Au hành hạ Shin nhiều vào nhé,sống dở chết dở thì càng hayb-(.*hôm nay độc mồm độc miệng dữ:KSV@08:*. Bắt hắn trả giá cho hành động phản bội chụy Ran iu quế của tớ:KSV@07:.Hóng chap nha:KSV@11:
 
Tác giả đã làm mất hình tượng zai ngoan yêu vợ của anh nhà rồi :))
Đã làm đến mức này thì chơi cho tới luôn đi :))) ... cho Shin lên thớt ngay lập tức :3 không thể để Nee-chan của tui thế này được >_<

Au viết hay lắm ạ, câu văn đủ kiểu đều hay hớt, mạch lạc, rõ ràng :D
 
chưa đâu 17 + sẽ dành cho shinran.Chap này mình giữ đúng tâm trạng của nhân vật chính ( là bạn mình đó) nên hơi lủng củng. Mong các bạn thông cảm nha. chap sau sẽ là cuộc đua của anh chị nhà mình để dành lại hạnh phúc. Anh shin sẽ không dễ dàng có mọi thứ đâu. còn chị Ran sẽ tỏa sáng

Xin lỗi mọi người nha. Anh shin sẽ không mất hình tượng đâu những chap sau anh shin sẽ trở thành zai ngoan thương vợ. Nhưng chị Ran sẽ cao tay hơn. và sẽ có người thứ 3 xuất hiện. Và anh này sẽ vô cùng đáng yêu và yêu chị Ran thật nhiều. các bạn tiếp tục ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cúi đầu cảm ơn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
6.
Ánh bình minh chiếu sáng cả ban công nhà KuDo. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ. Ánh nắng tinh nghịch vờn trên suối tóc mềm của một cô gái.
Đau đớn - đã quá đủ rồi.
Khóc - Đã quá đủ rồi.
Hờn oán - đã quá đủ rồi.
Giờ đã đến lúc thay đổi.

" Em mau điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.


Ran ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương.
Xanh xao.
Nhợt nhạt.
Xù xì.
Yếu ớt.
Không thể nhận ra chính mình nữa rồi.
Không lẽ!
Cứ tiếp tục đày đọa bản thân như thế này sao.
Không lẽ!
Cứ chìm đắm trong bể khổ thế này sao.

Không được.

Ran mori - Không phải là con người như thế này.
Kiên cường , mạnh mẽ , không ngã gục trước mọi tình thế.
Ai cũng công nhận điều đó mà.
Không thể, vì biến thành Ran Kudo mà bản thân phải khác đi.

Mở toang tủ quần áo.
Bàn tay lướt nhanh ở từng chồng,từng chồng được xếp gọn. Hình như không thể kiếm nổi trong đám đen đỏ đó bộ đồ cho chính mình. Ánh mắt cô lướt nhanh về một góc nhỏ nhoi ở góc tủ. Một vài bộ váy màu trắng được móc lên ngay ngắn. Ran nhẩm đếm cũng không quá mười đầu ngón tay.

Nực cười!
Không lẽ đến quần áo anh cũng chiếm thế "' thượng phong" hay sao.
Hình như đã lâu rồi cô đâu có thói quen mua sắm gì cho bản thân. Hàng tuần cô vẫn đi shopping đầy đủ. Bất kỳ thương hiệu nào ra mắt bộ sưu tập mới cô đều tham khảo nhưng không phải cho cô mà cho anh. Cô chăm chút cho anh từ đôi giày cho đến chiếc cavat. Anh ngày một đẹp trai, phong độ và lịch lãm.

Còn cô thì sao?
Một bộ sưu tầm toàn đồ màu trắng.
Nói sao nhỉ?
Trắng của thuần khiết!
Trắng của trong sáng!
Trắng của thiên thần!
Cô đâu có cần những đại từ mĩ miều đó.
Thiên thần thì sao?
Anh cũng đâu có chọn ở bên cạnh thiên thần mãi đâu.
Trong sáng , thuần khiết thì sao?
Nó chẳng đại diện cho cái gì cả.

Chưa bao giờ cô thấy chán ghét bản thân như lúc này. Nếu ngày đó cô để cho bản thân mình ích kỷ một chút thì bây giờ có lẽ đã khác...............

Mà thôi. Giá như thì cũng có ích gì...........

Bây giờ cô còn có một cuộc hẹn quan trọng. Cô chọn cho mình một bộ váy thanh lịch , kín đáo. Mặc dù , màu trắng không thích hợp với nơi cô sắp đến cho lắm nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Lấy hộp đồ trang điểm đã để mốc meo trong tủ ra. Cô bắt đầu make up. Sau khi dùng hết " ngón nghề" do mẹ chồng truyền đạt cho. Cô hài lòng với dung nhan mà mình đang có." Không phải quá xinh đẹp. Nhưng đủ hút hồn những ánh mắt khác" (Mình nghĩ gì vậy trời, đâu phải đi hẹn hò đâu chứ ) . Cô tập cho mình một nụ cười ấm áp nhất có thể.

Cánh cổng nhà Kudo khép lại.
Một cánh cửa mới chào đón Luật Sư : Ran Mori.

Văn Phòng Luât SAKURA.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt hoàn hảo hết nhìn cô xong nhìn vào bộ hồ sơ trước mặt. Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, một lúc anh cất giọng lạnh lùng:

" Tại sao tôi phải nhận cô?"

" Tôi có đủ thực lực. Ông hãy tin tôi"

" Thực lực?"- một cái nhíu mày khó hiểu.

" Cô đã ở nhà 3 năm. vậy tại sao không yên phận làm một" bà nội trợ "mà lại đi làm"

Giọng nói đến tám phần mang tính giễu cợt. Ran vẫn không hề nao núng , giọng nói cô có phần kiên quyết:

" Ông hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy " bà nội trợ" vẫn có thể thành thiên tài. Chẳng qua họ giấu đi thôi."

Giọng Ran hơi nhấn mạnh ở chữ " bà nội trợ". Phải! Không thể để mọi người xem thường người phụ nữ của gia đình được.

" Thôi được, tôi thử tin cô một lần xem sao hơn nữa tôi cũng rất ngưỡng mộ cô Eri . Đầu tháng này cô có thể bắt đầu. Bây giờ cô có thể về"

Văn Phòng Luật sư SAKURA - nổi tiếng nhất nhì xứ mặt trời mọc, tất cả vụ kiện cáo dù khó nhằn đến đâu khi qua đây đều được giải quyết một cách êm đẹp. Ở đây gần như tập hợp tất cả luật sư giỏi của TOKYO. Được vào làm ở đây là một ước mơ của tất cả luật sư. Không chỉ vậy , giám đốc cuả SAKURA còn được biết đến là một người tuổi trẻ tài cao, luôn luôn hành động vì chính nghĩa và đặt công lý lên hàng đầu. Ran cảm thấy mình quả là một người may mắn.

" Cảm ơn ông. Chào ông"

" Nhưng mà ... Xin thứ lỗi ... tôi có thể hỏi ông một câu riêng tư được không?

"...."

" Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

Một ánh nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc.

" Trong trí nhớ của cô thì chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Hơn nữa, cô đừng gọi tôi là Ông , nghe không được hay cho lắm."

Dứt lời anh đứng dậy bước tới cửa sổ đưa ánh mắt màu hạt dẻ của mình nhìn vào khoảng không trước mặt. Ran hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa.

Ran bước nhanh ra cửa tiện tay khép cửa vào. Ran không biết rằng từ trên khung cửa sổ đôi mắt của ai kia vẫn nhìn theo bóng cô. Môi khẽ cong thành nụ cười.

" Cuối cùng , em cũng xuất hiện. Không uổng công tôi chờ đợi...."

7.

Tại quán cafe SEVEN.
" Người đó rất quen. hình như mình gặp ở đâu rồi. Không đúng. Anh ta ở bên Mỹ về cơ mà. Chắc là không phải đâu. Thật xấu hổ. Có khi nào anh ta nghĩ mình " thấy người sang bắt quàng làm họ" không nữa. Nếu vậy thì...

-Ran ! Ran

- Sonoko!

- Cậu chờ mình lâu không?

- Mình cũng vừa mới tới.

-Hôm nay sao có nhã hứng rủ tớ đi chơi vậy. Không phải cậu luôn bận vì hắn a. Hay là cậu có chuyện gì? hay hắn ta làm gì tổn thương cậu. Nói cho tớ biết đi tớ sẽ xử hắn cho...................

Ran nở nụ cười thật đẹp, Sonoko luôn như vậy. Gặp nhau là tuôn một tràng không kịp để Ran trả lời. Nhưng Ran không thấy phiền, bởi vì đó là những lời quan tâm rất thật lòng của những người bạn tri kỉ. Trải qua bao nhiêu năm tháng ở bên nhau, Ran thật lòng trân quý mối quan hệ này. Dù cho cả thế giới này có điên đảo, dối trá , đối xử với Ran không ra gì đi chẳng nữa thì Sonoko vẫn luôn ở bên cạnh động viên , an ủi giúp cô vượt qua tất cả. Sonoko vốn không phải là người hời hợt nông cạn. Chẳng qua bản tình sổi nổi , nhiệt tình che lấp đi cái bản chất ẩn giấu bên trong. trong những năm tháng Ran chờ đợi Shinichi đến mỏi mòn thì Sonoko luôn miệng kêu Ran đi kiếm anh chàng đẹp trai khác. Đến lúc Shinichi trở về đôi lúc thấy mệt mỏi , Ran muốn buông tay thì Sonoko lại phán một câu " chỉ có shinichi mới đem lại hạnh phúc cho cậu"... Sau này, rất nhiều , rất nhiều lần Sonoko khuyên Ran nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn thậm chí còn nói thẳng với cô" Ran nên kiếm việc gì làm, tài năng như Ran ở nhà thì thật là phí..." hay đại loại " Ran không nên yêu chồng quá như vậy, đàn ông tớ quá hiểu mà. Được yêu quá sẽ sinh tật đó..." Ngày đó , Ran chỉ biết cười thật tươi rồi không để tâm vào đầu. Nhưng càng ngày, Ran càng thấm thía.

- Sonoko này, Tớ sẽ đi làm lại đó. Đầu tháng này.

- Tại sao? Shinichi làm gì cậu a?

- Không, không , chỉ là tớ nghe lời câu đi làm không để phí tài năng ý mà.

Sonoko không tin đó là sự thật, Cô quá hiểu tính Ran. Chỉ vì quá hiểu nên cô không hỏi thêm nữa. Nhanh chóng lấy lại sự nhiệt tình vốn có.

- Tuyệt vời. Cuối cùng cậu cũng đã thông suốt mọi chuyện. Cậu làm ở đâu vậy?

- Văn phòng luật sư SAKURA.

- yeah, ở đó có anh giám đốc vô cùng tài giỏi , vô cùng đẹp trai.............

Còn nhiều cái vô cùng nữa nhưng Ran không nghe hết. Bởi vì tính bạn cô luôn vậy, cho dù đã có chồng nhưng cái tính mê trai vẫn không thay đổi. thôi thì cứ để cô ấy mơ mộng đi.

- Sonoko, ngày hôm nay cậu giúp tớ đi mua đồ , làm tóc...

Ran chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng Sonoko chặn ngang

- Ok, hôm nay tiểu thư SuZuKi sẽ dành cho quý cô đây 1 ngày quý giá.

Nói xong , cô rút điện thoại nhắn tin cho Makoto vài dòng. Sau đó , 2 cô gái xinh đẹp bước nhanh ra khỏi đó để bắt đầu cho một ngày mua sắm ở một trung tâm thương mại sầm uất.

8.
8h tối
Tại biệt thự nhà KuDo.
Shinichi đứng ngồi không yên , mắt liên tục nhìn đồng hồ.

-Tại sao giờ này , Ran vẫn chưa về?.

Anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ nên đã về nhà sớm hơn dự tính một ngày. Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt ngạc nhiên , sau đó nhào ra ôm lấy anh của cô làm anh thấy vui vui. Nhưng về đến nhà thấy mọi thứ vắng vẻ , gọi cho cô thì không thấy trả lời mà chỉ nhận lại được một cái tin ngắn gọn
" em đang đi chơi với Sonoko."

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không lẽ , Ran đã biết mọi chuyện?

Không đúng?

Nếu biết cô ấy sẽ không để yên cho anh như thế này đâu.

Khoan đã.

Dạo này Cô ấy rất khác. Cô ấy không còn thường xuyên gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh như trước kia. Cũng không chờ cơm anh nữa. Hầu như tất cả những buổi tối khi anh về nhà đều thấy cô ngủ gục trên bàn. Nhưng anh biết, có đến tám chín phần là cô giả vờ ngủ. Hình như cô không muốn nói chuyện với anh. hay nói đúng hơn là cô không dám đối diện với anh. Đôi lúc anh thấy cô rất mệt mỏi , xanh xao nhưng hễ anh hỏi thăm tới thì cô cứ bảo em khỏe anh đừng lo lắng. Lịch công tác dày đặc khiến anh không còn thời gian để tâm đến những chuyện khác.

Mới tuần trước , mẹ Eri còn gọi điện cho anh hỏi thăm xem tại sao dạo này Ran trông có vẻ yếu ớt vậy có phải cô bé cấn thai hay không? Sau đó, còn tuôn một tá những câu nói vừa dọa dẫm , vừa năn nỉ anh hãy chăm sóc cô tốt hơn. Chờ đã. Ran có bầu. Không đúng, một năm này anh và cô đâu có " gần gũi" nhau. Không lẽ cô ấy.............." mày nghĩ đi đâu vậy shinichi , cô ấy đâu có giống mày " anh tin cô không bao giờ làm chuyện động trời đó . Còn lý do tại sao cô như vậy thì anh vẫn không có lời giả đáp. Bởi vì , cô luôn là một vụ án hóc búa nhất mà. Sau bao năm bên nhau , anh vẫn chưa hiểu hết về cô. Mọi tính toán của cô anh vẫn chưa bao giờ nắm bắt được.

Khẽ nhấp một ngụm trà ,mắt anh tiếp tục nhìn đồng hồ. 8h30. sao vẫn chưa về. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Bấm dãy số điện thoại quen thuộc vẫn là lời nói vô cảm “ số máy quý khách…” tức giận. Anh ném luôn chiếc điện thoại lên ghế sofa.

Ran! Em đang làm trò gì vậy? Em cố tình chọc tức anh phải không? Em biết anh ghét chờ đợi mà. Cảm giác bất an thật khó chịu. Nghĩ xong anh bất giác giật mình. Tự nhiên trong lòng thấy thương Cô nhiều vô cùng. Giờ anh mới hiểu cô đã kiên cường thế nào để vượt qua cảm giác này. Thì không phải sao? Suốt từ ngày thơ ấu đến bây giờ gần 30 mươi năm, cô ấy vẫn chờ anh như vậy. Không một lời oán trách , không một than vãn. Không cần biết sau cuối mình sẽ nhận được gì?

Không lẽ đến lúc anh nhận ra sai lầm và muốn quay về thì cô lại thay đổi. Anh không dám nghĩ tiếp. cảm giác sợ hãi vây quanh trái tim anh. Nếu như cô không thể chờ đợi anh nữa thì anh phải tính sao?

……..


Ran lê từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Dừng một chút trước bảng hiệu KuDo, đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve từng con chữ.

Nhà

Đâu còn hạnh phúc như xưa nữa.

Đâu còn là nơi chia sẻ ngọt bùi.

Đâu còn là nơi khi mỏi mệt ta muốn quay về.

Giờ đây , khắp ngôi biệt thự to lớn này được bao quanh bởi thứ bình yên giả tạo. Ran ngập ngừng bước chân, không muốn đi vào. Nhưng thôi, đã lỡ nhận vai chính trong vở kịch này rồi thì phải cố gắng hết sức để diễn thật tốt. Biết đâu có ngày cô sẽ được giải Oscar thì sao…

Đẩy cửa bước vào, Cô thấy trong nhà sáng đèn. “ Shinich” môi cô khẽ bật ra tiếng gọi. bước chân dường như nhanh hơn. Nhưng lí trí đã cản cô lại. Bình tĩnh nào, không cần tỏ vẻ vui mừng vậy đâu. Hít một hơi dài. Cô thong thả bước thật chậm vào phòng khách. Khẽ nhắm mắt chờ đợi sự tức giận của anh.

- Em về trễ quá vậy. Anh rất lo.

Lời nói nhẹ nhàng chứa đựng đầy sự quan tâm của anh làm cho cô thấy ngac nhiên. Chưa kịp trả lời , toàn thân cô đã được phủ kín bởi hơi ấm nồng nàn của anh. Bất giác cô rùng mình một cái. Cảm giác khó chịu dâng lên trong cô. Có lẽ anh không biết. Anh vẫn thì thầm vào tai cô những câu đại loại như: Anh nhớ em … Cô đâu có nghe được cái gì. Chỉ biết im lặng để cho cảm xúc trôi tuột đi. Môi khẽ mấp máy theo thói quen:

- Em cũng vậy. Cũng rất nhớ .. nhớ.. anh.

Cố nén tiếng thở dài. Đẩy nhẹ anh ra cô tiếp:

- Để em đi tắm được không? Người em đầy mùi khói xe, bụi bặm.

Cô sợ nếu tiếp tục thế này. Anh sẽ đọc được hết cảm xúc của cô. Anh sẽ biết cô đang đóng kịch mất. Anh vẫn không buông. Anh sợ nếu anh buông ra thì anh sẽ không giữ được cô nữa. chưa bao giờ anh thấy sợi chỉ đỏ kết nối anh và cô lại mong manh dễ đứt như lúc này

Anh mơ hồ nhận ra sự thay đổi ở cô

Không còn vẻ vội vàng , gấp gáp.

Không còn ánh mắt tươi vui.

Không còn cái ôm đáp lại.

Cô càng hờ hững bao nhiêu thì anh càng lo sợ bấy nhiêu.

Anh muốn cô luôn trong tầm kiểm soát của anh.

Anh muốn cô luôn là cô gái bé nhỏ chỉ biết níu lấy tay anh.

Anh muốn cô mãi là Ran Mori ngày nào chỉ biết có anh mà thôi.

Vòng tay siết chặt của anh khiến cô chán ghét hơn là yêu thích. Không phải anh đã ôm người con gái khác giống như thế này rồi sao. Những lời nói yêu thương kia đâu phải chỉ dành riêng cho cô. Đang chưa biết cách nào để thoát khỏi vòng tay dối trá kia thì tiếng chuông điện thoại của anh reo vang. Một cảm giác nhẹ nhõm len vào tâm hồn cô. Khẽ đẩy anh ra , giọng cô nhẹ bẫng:

- Anh nghe điện thoại đi. Chắc là có vụ án đó.

Anh nuối tiếc rời đi. Cô bước nhanh về căn phòng của mình. Chạy trốn khỏi anh cũng như chạy trốn khỏi sự vụn vỡ của bản thân.

…………….

Cuộn mình trong chăn ấm , cô suy nghĩ mông lung. Không phải cô đã chọn con đường này sao. Không ghen tuông ầm ĩ, không tung hê hết cho cả thế giới cũng như con người tội lỗi kia biết. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Cô quá cao thượng ư? Không phải. Chỉ là cô sợ lại phải nghe thêm những lời biện hộ dối trá của anh mà thôi.

Bây giờ, cô đang cố gắng thay đổi bản thân. Cô muốn mình trở nên có giá trị hơn trong mắt anh. Cô muốn cho anh thấy nếu muốn cô cũng có thể có cả thế giới khác chứ không phải chỉ mình anh mới là thế giới của cô. Hơn nữa, nếu trong trường hợp xấu nhất là 2 người ly hôn thì cô vẫn không rơi vào trạng thái “ trắng tay”. Cô cần lo cho bản thân và tương lai của cô.

Hình như anh cũng đang thay đổi thì phải. Cô đọc được điều đó qua những lời nói, ánh mắt và cư chỉ của anh. Hôm nay , anh còn chuẩn bị nước tắm cho cô, Một bồn nước nóng với nhiều thảo dược khác nhau và cô thật sự thấy sảng khoái sau khi ngâm mình ở trong đó. Nhưng, có điều gì đó không bình thường . Bởi vì, từ trước đến nay anh luôn là “người nhận” nhiều thứ từ cô chứ không phải là người “cho đi”. Chẳng lẽ , anh vô tâm nhiều hơn cô nghĩ sao. Bao nhiêu năm tình nghĩa với nhau vậy mà một hành động quan tâm nhỏ bé của anh cũng khiến cô ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều đến thế. Vậy mới biết cô là người đáng thương đến mức độ nào.


Tiếng bước chân đang tiến gần về phòng mình. Ran liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới có 12h thôi, sao anh về sớm vậy. Nhanh chóng quay lưng vào tường, cố gắng điều tiết cho hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền. Dường như đã quá quen với việc giả vờ ngủ nên cơ thể cô phản ứng rất nhanh.

Shinichi bước lại gần chiếc gi.ường quen thuộc của mình. Vén nhẹ chiếc mền rồi nằm xuống. Quay sang Ran, thấy cô đã ngủ. Anh khẽ nâng đầu cô lên đặt nhẹ lên cánh tay của mình. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô. Môi anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu ngọt. Sau đó anh thì thầm khe khẽ:


“ Ran, Xin lỗi em. Hãy tin anh thêm một lần nữa em nhé….”


Trong đêm khuya thanh vắng , Có một giọt nước mắt đang tuôn rơi…………………..
 
ây dà... một oneshot như thế này có gọi là quá dài ko nhỉ [-( chap mới của au khá chất lượng, điều đáng khen là au tiếp thu ý kiến nhận xét và sửa những chỗ cần sửa, nên au tiến bộ nhiều. chỉ là mình thấy hơi thất vọng với thái độ của Shinichi, mình vẫn ko thấy anh ý khác đi tí gì, ích kỷ vẫn hoàn ích kỷ. chắc có lẽ mình vẫn chưa hài lòng với mức độ cắn rứt mà a ấy phải chịu. =(( th thì một lời nhận xét còn hơn ngàn lời hối thúc ra chap mới, mình muốn biết xem sắp tới là gì. Hi vọng sẽ có chap cuối thật sớm:*
 
Giựt tem đốt haha, chap mới hay quá âu ơi, có vẻ như anh Shin đang hối hận bởi những việc.đã làm với Ran nhưng e cảm thấy chưa đủ mà dạo này hành đang rẻ nên âu cứ mua cho anh Shin nhiều vào đi ạ, mà giám đốc văn phòng luật là Hak phải k ạ,e đoán z, lời cuối cùng hóng.chap mới ạ:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap mới hay quá Au ui:KSV@10:. Au có tiến bộ vượt bậc đấy, văn phong mượt, miêu tả nội tâm tốt lại hong có lỗi type=D>. Cậu chỉ cần sửa chỗ này nữa là ok;):
anh hỏi thăm tới thì cô cứ bảo em khỏe anh đừng lo lắng
Đoạn này cậu cần viết dấu 2 chấm rồi trích dẫn ra. Đây là kiểu trích dẫn lời nói theo cách trực tiếp:D. Mà có khi nào chị Ran nhà ta "thay lòng đổi dạ" vì cái tên giám đốc văn phòng luật dụ dỗ ngon ngọt và ông chồng từng-bạc-tình hong? Vì phụ nữ yếu mềm rơi vào hoàn cảnh đó thường không kìm chế được đâu:(((Nỗi lo của 1 fan bự ShinRan=((). Oi chòi, lo quá hóa nhảm rầu.Au mau ra chap mới nha~^o^~nha


Giựt tem đốt haha, chap mới hay quá âu ơi, có vẻ như anh Shin đang hối hận bởi những việc.đã làm với Ran nhưng e cảm thấy chưa đủ mà dạo này hành đang rẻ nên âu cứ mua cho anh Shin nhiều vào đi ạ, mà giám đốc văn phòng luật là Hak phải k ạ,e đoán z, lời cuối cùng hóng.chap mới ạ:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Tớ cũng nghĩ giống cậu á. Chắc ngày xưa trúng "tiếng sét ái tềnh" với chị Ran nhà mềnh rầu:-?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Những lời khích lệ các bạn giúp mình có thể tiếp tục viết những chap mới ( cố gắng ) hay hơn nữa.:KSV@03::KSV@12:.
Các bạn yên tâm. Anh shin về bản chất là ích kỷ, cái này rất khó thay đổi. Nhưng thay vào đó anh sẽ quan tâm , yêu chị Ran hn.
Chị Ran cũng sẽ hoàn hảo hơn sau sự cố này. (Mình là Fan Ran mà) yên tâm dù có chuyện gì anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau.
Còn anh giám đốc công ty luật. nói sao nhỉ. Các bạn đoán đúng đã trúng tiếng sét và cũng đã tán tỉnh chị Ran trong âm thầm rồi. Anh này vô cùng tuyệt vời. Sẽ giúp đỡ ,động viên chị Ran rất nhiều. Và đặc biệt sẽ không phải kẻ phá đám đâu.
Còn việc củ hành anh shin thì sẽ có, Nhưng sẽ từ từ không ồ ạt. đến cuối fic anh mới được thanh thản.
Cuối cùng là chap mới sẽ ra mắt sớm nhất có thể.
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.:KSV@04::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top