[Shortfic] Yêu thương trở về

shinran luva

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/5/2015
Bài viết
64
Author: Takitori Nguyễn

Characters: shinichi,ran,heiji,akai,shiho,gia đình mori,gia đình kudo,F.B.I và một số nhân vật phụ
Genre: Tragedy,Romance,H.E (?)
Rating: 19+


Warning: fic này là fic đầu tay,lỡ có viết dở mọi người đừng ném gạch đó,tuy nhiên mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện bài hơn.Ngoài ra trong fic sẽ có (vài) phân cảnh rất nóng bỏng và táo bạo,nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Summary: cuộc chiến căng thẳng giữa tổ chức áo đen và shinichi,cái khoảng thời gian sau khi mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của chúng.Cô và anh,liệu còn như xưa? Mối duyên ấy liệu còn bền chặt?


Chapter 1: Mở đầu

-Ran…ran….đừng mà Ran,tỉnh lại đi em,xin em…..đừng bỏ anhh....KHÔNGGGGG

Đang yên giấc bỗng Conan ngồi bật dậy,những giọt mồ hôi vẫn vương khắp gương mặt cậu.Khốn kiếp thật, hai ngày nay những giấc mơ kinh hãi như vậy luôn hiện trong giấc ngủ của cậu,khiến cậu chẳng thể ngủ ngon.Để lại chút mơ màng trên đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương ấy,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.Đêm nay trăng thật đẹp,sáng vằng vặc giữa bầu trời đầy sao và ở bên dưới,là thành phố Tokyo đang yên ngủ trong màn đêm tĩnh mịch,cảnh vật thật yên tĩnh và thanh bình.Với tay lấy đồng hồ,bây giờ là 3:00 sáng,nếu như sớm như thế này Conan vẫn sẽ ngủ tiếp,thế nhưng có tiếng đàn piano văng vẳng vào tai cậu,rất gần,là giai điệu bản sonate ánh trăng của Beethoven đây.Cậu nghĩ thầm: giờ này ai chơi đàn sớm thế,ông Mori thì có việc bận không ngủ ở nhà rồi,trong nhà chỉ có Ran và cậu thôi,quái lạ.

Nghĩ là làm,cậu xỏ dép ,lần theo tiếng đàn piano và cuối cùng cậu dừng chân trước cửa phòng Ran.Hé mắt qua khe cửa,cậu nhận ra Ran đang ngồi bên đàn.Ánh trăng vàng chiếu vào căn phòng của Ran,hôn nhẹ lên suối tóc đen mượt của cô,lướt qua hàng mi cùng đôi mắt tím biếc và đôi bàn tay đang hòa theo giai điệu trầm bổng ấy.Thân ảnh người con gái với nét đẹp nhẹ nhàng thánh thiện ở ngay trước mắt cậu,cô đắm chìm vào từng nốt nhạc,như muốn nói lên những suy nghĩ của bản thân vậy.Đêm nay đẹp làm sao....

Cậu phải công nhận,từ ngày sống cùng Ran tới giờ,cậu đã không ít lần chứng kiến những lúc Ran khiến tim cậu lỡ nhịp.Như khi cô làm bánh chanh cho cậu ăn,khi cô lau nhà mà miệng lẩm nhẩm hát,và nhất là khi cô ngủ.Đôi lần cậu đã nhìn trộm Ran ngủ,trông cô như một thiên thần vậy.Thiên thần ấy không cần phải đẹp chói lóa,sắc sảo,mà là một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và mong manh,mang lại cho người ta cảm giác yên bình và dễ chịu khi ở bên cô.Đường nét khuôn mặt thanh tú,hàng mi khẽ cong lên,đôi môi chúm chím hồng hồng như cánh hoa anh đào làm cậu phải cố kiềm chế,may là trong đầu cậu hầu như là là xác chết và vụ án,chứ không thì cậu đã ngấu nghiến đôi môi ấy từ lâu rồi.

Đang mê mải ngắm Ran,điện thoại trong túi cậu rung lên.Cậu ngắm nhìn Ran thêm chút nữa rồi khẽ đóng cửa và về phòng mình.Cậu có tin nhắn từ anh Akai:

- 3 tháng nữa sẽ là chuỗi ngày căng thẳng đấy,Kudo,bên tổ chức hình như đã biết chúng ta định làm gì rồi.Em nói gì cho Ran biết chưa?

Conan bỗng cảm thấy có gì đó thật nhức nhối ở ngực,phải chăng điều cậu lo sợ đã đến: Ran sẽ không được an toàn,Ran sẽ biết được sự thật cậu là ai,và tệ hơn nữa là Ran sẽ…….


Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh,Conan nhắn lại:

- em khá sẵn sàng rồi,nhưng không đủ dũng cảm để nói cho Ran.

Buông chiếc điện thoại xuống mà lòng cậu quặn lại.Lúc nào cũng vậy,cậu rất bình tĩnh và sáng suốt giải quyết mọi việc,nhưng cứ những cái gì liên quan tới Ran là cậu mất bình tĩnh và mơ màng.Liệu cậu đã để cho Ran điều khiển cậu rồi ư? Còn 3 tháng nữa sẽ quyết định cậu có thể trở về cuộc sống yên bình như trước hay không, F.B.I đang tập trung dốc toàn lực để đối phó với tổ chức rồi,nhưng thời gian 3 tháng có ngắn quá để cho cậu ở bên Ran không? Nghĩ ngợi một lúc,cậu lại lăn quay ra ngủ.


Sáng hôm sau……

-A,sonoko,cậu tới chơi à-Ran nhanh nhảu ra mở cửa

-Ừ,mình muốn rủ cậu đi shopping,đi với tớ đi-Sonoko nháy mắt

-ừm..mmmm….thôi được,dù gì hôm nay mình cũng rảnh.A Conan,xuống đây ăn bánh đi em,chị đang làm bánh chanh đó

-woa,Shinichi có phước ghê hen,sáng nào dậy cũng được vợ làm bánh cho,thích thế còn gì

- Moooo,sonoko đừng nói vậy mà-mặt Ran đỏ dựng lên

-à chị Ran ơi,em qua nhà tiến sĩ Agasa chút nha-Conan nhau nhảu xỏ giày

-ơ nhưng em chưa ăn sáng mà-Ran càu nhàu

-em qua đó rồi ăn liền à,với lại em để dành bánh cho anh Shinichi nữa,không dám ăn đâu-Conan tinh nghịch trêu chọc

-Conan-kun!!!!!-Ran đỏ mặt. Được rồi nhớ về sớm đó,mà đi đường cẩn thận nha.

-dạ,chào chị.

Nhìn bóng Conan khuất dần sau hàng cây,Ran chợt nhớ về Shinichi.Đôi mắt cô khẽ buồn.Đã 3 năm kể từ khi cậu dẫn cô đi Tropical Land chơi rồi,đã 3 năm cô chỉ gặp cậu có vài lần và trong chốc lát,hoặc thỉnh thoảng cậu mới gọi điện cho cô,đã 3 năm giữa hai người chưa có cuộc hẹn chính thức.Mỗi khi đêm xuống,cô chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nhỏ chứa đầy nỗi nhớ về Shinichi. Cô tự hỏi Shinichi đang ở đâu,đang làm gì,liệu có khỏe không.Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Ran mà chính cô không thể trả lời được.Cô như một con thuyền bé nhỏ bơ vơ giữa biển nước mang tên nỗi nhớ về Shinichi,và dường như cô không thể tìm được bến bờ để thoát ra biển nước mênh mông ấy.

End chap 1.
 
Hiệu chỉnh:
Hay đó bạn, nhưng mà đoạn cuối khiến cho mình hơi khó hiểu chút. Dù sao thì mau ra chap mới nha bạn

@shinran luva ừm, biết nói thế nào nhỉ...
Cô như một con thuyền... cô không thể tìm cho mình một cái phao, một con thuyền để ra khỏi biển nước đó.
Đây là đoạn khiến mình không hiểu. Cô như một con thuyền, nếu thế nên để ngọn hải đăng dẫn lối vào bờ, hay một mái chèo,... Còn như bạn viết là " không thể tìm cho mình một cái phao, một con thuyền để ra khỏi biển nước đó" thì chỉ nên để phần đầu của câu là" Ran lạc lõng giữa biển khơi..."
Đây là ý kiến của riêng mình, nếu có gì không đúng mong bạn bỏ qua :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ô_Ô, công nhận văn phong mượt thật.

Ngay từ mấy dòng đầu, mình đọc cũng thấy rất cuốn hút. Nhưng ở một số đoạn, vẫn còn chút khó hiểu. Khó hiểu ở đây không phải về nội dung mà là về cách viết. Miêu tả một số cái còn hơi.....không đúng hoàn cảnh. Bình thường,đa số các au viết, nếu khó hiểu là thiên về nội dung. Một số au muốn bí mật viết nội dung các chap đầu khó hiểu rồi bật mí cho re ở các chap sau. Còn cách viết của au ở fic này là miêu tả không đúng khiến re ....có chút khó hiểu. Không biết au nói về cái gì. Mấy cái này thì các bạn re khác đã nói nên mình không nhận xét nhiều nữa. Và hình như au cũng đã sửa lại rồi nên mình cũng không đề cập nhiều đến vấn đề này. Là câu này phải không au, mình đọc lúc trưa mà bây giờ com thì hơi khác, chắc au đã sửa lại

Cô như một con thuyền bé nhỏ bơ vơ giữa biển nước mang tên nỗi nhớ về Shinichi,và dường như cô không thể tìm cho mình một cái phao,con thuyền để thoát ra khỏi biển nước đó.

À, lỗi type nữa au ạ.
Ánh trăng vàng chiếu vào căn phòng của Ran,hôn nhẹ lên suối tóc đen mượt của cô,lướt qua hàng mi cùng đôi mắt tím biếc và đôi bàn tay đang hòa theo gia điệu trầm bổng ấy.
=> giai điệu
Mà mình nghĩ chap này cũng nên dài hơn nhé, Mod đã ra quy định về các chữ trong chap, 1 chap phải có độ dài khoảng 1400 từ.
p.s: hóng chap
mình viết mình hiểu mà người khác không hiểu là sao? :v mình có tài viết văn tiềm ẩn ghê,càng tìm thì càng ẩn :v
À mà au với một số bạn cũng đừng nên spam nhé. Một số câu ngắn thế này nên dành để nói riêng. Như thế này nhìn giống spam hơn và có lẽ sẽ bị xóa. Cái này bạn nên hỏi Mod để biết chi tiết nhé. Mình nhắc để au đề phòng thôi. Bye au
 
nào chap mới nào,mỏi tay quá.Nhưng tất cả là vì shinran

Chapter 2:


Ở nhà tiến sĩ Agasa…….
Shinichi đang ngồi trên ghế sofa,tay cầm quyển Sherlock Homles đọc.Bác tiến sĩ Agasa đang pha cà phê bỗng quay ra hỏi:

-Shinichi à,bác nghe tin từ cậu Akai rồi đó,cháu sẽ tham gia chứ?
Đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết, Shinichi giật mình:

-À vâng,nhất định cháu phải tham gia rồi.Cháu muốn tìm hiểu về bọn chúng.Trước hết là để phá tan tổ chức đó,sau là để trở về thân xác cũ, trở về cuộc sống trước đây với Ran và mọi người.Cháu để cô ấy chờ lâu rồi,cô ấy đã khóc nhiều vì cháu,cháu thực sự không muốn cô ấy vì cháu mà như vậy nữa.

Conan quả quyết nói mà không biết Haibara đã nghe được,cô im lặng cúi mặt và mang khuôn mặt buồn rầu,lặng lẽ trở về phòng thí nghiệm.Cô thấy khóe mắt mình ầng ậng nước,sống mũi cay cay. Cô không hề nghĩ rằng Ran lại quan trọng với Shinichi đến vậy.Kể từ khi bị teo nhỏ,cuộc sống của cô bước sang một trang mới.Cô được trở về với con người thực sự của cô,và hơn nữa là biết yêu một người,nhưng dường như đối với cậu ấy,cô chỉ là một người cộng sự.Cô chưa từng thân thiết với ai từ bé,cho nên không thể hiểu được Shinichi và Ran đã thân nhau tới mức nào.Cô đã từng có ý định nói cho Ran biết tất cả sự thật,về Conan và về cô.Thế nhưng,liệu cô làm như vậy có ích kỉ quá không?Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình mà không thông cảm và hiểu cho cảm giác của Conan,cô thật quá ích kỉ,hơn nữa nếu nói cho Ran sự thật,thì nguy cơ cao là thân phận của Conan và cô sẽ bị bại lộ,sẽ liên lụy đến Ran.Người đời nói: điều hạnh phúc nhất trong tình yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc.Chính vì vậy,cô đã để Conan tự do,cô để cậu thuộc về những gì cậu thuộc vềnhưng cô đôi khi vẫn nhắc nhở cậu hãy cố gắng kiềm chế lại tình cảm của mình,nên tập trung đối phó với băng áo đen.Cô biết bắt buộc tình cảm của đối phương là rất khó,thế nhưng còn cách nào tốt hơn là khuyên nhủ cậu.Có lẽ,cô đã làm tốt trách nhiệm của cô đối với Conan rồi,vừa là người bạn,vừa là "chuyên gia tư vấn tâm lí" và vừa là một người cộng sự.Gạt hết cảm xúc của mình sang một bên,cô đi vào phòng thí nghiệm và tiếp tục chế thuốc giải APTX 4869.

Một lúc sau,đội thám tử nhí tới chơi nhà tiến sĩ,mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở.Conan không khỏi ngạc nhiên:

-này,có chuyện gì mà các cậu trông vui thế?

-bác tiến sĩ cho bọn tớ đi picnic đó-Mitsuhiko nhanh nhảu nói.

-đúng đó đúng đó,tớ đoán sẽ rất vui đấy-Ayumi nói.

- này bác Agasa,sao bác không nói cho cháu biết thế?-Conan hỏi với cái nhìn không thể ưa nổi.

-à,xin lỗi cháu nhé,bác đã bàn với bọn trẻ cho chúng đi picnic hôm từ hôm qua rồi,nhưng bác quên không nói với cháu.Hì hì,mà mau thu dọn đồ đạc đi,chúng ta còn khởi hành.

-vâng (-_-),nhưng chí ít bác cũng nên nhớ đi chứ- Conan càu nhàu.

-mọi người xem nè,tớ mang rất nhiều xúc xích và cơm lươn đấy-Genta vừa nói vừa giơ một giỏ đầy hự cơm lươn và xúc xích.

- ôi trời,Genta thật là,lúc nào cũng chỉ cơm lươn và xúc xích thôi-Ayumi than vãn.

- mà này Genta,cậu ăn được hết chỗ đó ư?quá nhiều mà –Mitsuhiko hãi hùng.

-tớ sợ ăn hết chỗ này vẫn còn đói ấy chứ-Genta cười.

- à Conan-kun,gọi Ai-chan đi cùng đi-Ayumi gạ gẫm.

-cậu ấy không đi đâu,lại ở nhà tự kỉ thôi mà-Conan vừa nói,trong đầu cậu xuất hiện ý nghĩ:bà cụ non kia mà đi thì có chuyện lạ đây.

-này này tên ngốc kia,ai bảo tôi không đi-Haibara đã ở đó từ lúc nào-Đi chơi thôi các cậu.

-này này (-_-) (-_-) (mặt táo bón)


Miệng càu nhàu nhưng Conan vẫn đi chơi cùng đội thám tử nhí.Bọn họ lên xe ô tô của tiến sĩ và dự định sẽ đi đến một khu chuyên dành cho cắm trại.Buổi sáng tiết trời chớm đông hôm nay thật dễ chịu,không khí trong lành và mát rượi,từng cơn gió mát khẽ thổi qua khiến con người cảm thấy thật sảng khoái.Trên mấy ngọn cây ngoài kia,có vài chú chim cất tiếng hót véo von,cảnh tượng thiên nhiên sáng nay thật trong lành và thú vị.Lũ trẻ ngồi trên xe mà miệng luôn luôn hát bài bảy đứa trẻ,chúng thật dễ thương làm sao.

Chiếc xe của tiến sĩ dừng lại ở bãi đậu xe,từng người xuống xe và trên tay là một đống hành lí.Họ cắm trại ở một khu đất có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát,bên cạnh là dòng suối nhỏ trong vắt,tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai.Sau khi đặt chân đến đó,bác tiến sĩ phân công:

-bác,Conan và Genta sẽ ở đây dựng lều.Mitsuhiko,Ayumi và Haibara đi tìm ít củi nhé.

-vâng-cả nhóm đồng thanh.

Ít phút sau,căn lều đã được dựng lên,lũ trẻ cũng đã đi tìm củi về.Không đợi bác tiến sĩ kịp nhóm lửa,chúng đã rủ nhau đi câu cá.Ayumi,Mitstuhiko và Genta ngồi bên dòng suối,chăm chú vào đầu cần câu.Ở đằng kia,Haibara và Conan đứng gần nhau,cùng nhìn lũ trẻ hồn nhiên cười đùa mà lòng khẽ vui vui.Bỗng Genta reo lên:

-oaaaaaaaa,tớ câu được con lươn to chưa nè,trưa nay Genta sẽ có món lươn nướng (ôi ôi).

Ở bên kia,cô bé Ayumi và cả cậu bé Mitsuhiko cũng đã giật được một con cá nhỏ.Ba đứa trẻ lon ton chạy về phía lều và bắt đầu nướng cá.

Thực sự hôm nay được chơi cùng bọn trẻ cậu cảm thấy rất vui,nhưng hình như Haibara còn vui hơn.Cô khác hẳn mọi ngày: vui tươi hồn nhiên bên lũ trẻ,như thể quá khứ của cô chưa bao giờ bị dính bùn; miệng cô cười thật tươi,khác hẳn với hình ảnh “nữ hoàng băng giá” ngày nào. “ Chắc đêm nay mưa to đây,hờ hờ”-Conan nghĩ thầm. Sau khi câu cá chán chê,tụi nhỏ lại quay sang nướng xúc xích,thịt nướng.Bác Agasa nhìn mấy thứ đồ ăn và nuốt nước miếng(ừng ực),nhưng hình ảnh đó bị Haibara bắt gặp,cô bắt đầu tuôn một tràng về chế độ dinh dưỡng cho bác:

-Tiến sĩ,ăn rau thôi nha-miệng nhắc nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô hình viên đạn.

-À ừ,bác biết rồi-Bác Agasa sợ hãi.

- Đừng trách cháu,cháu chỉ giúp cái bụng bác bé đi thôi.

- Bác hiểu mà,cảm ơn cháu.

Thực sự hôm nay Haibara rất lạ,không chỉ Conan nhận ra,mà cả bác tiến sĩ nữa.Hai ông cụ túm lại xì xào:

-Shinichi này,con bé Haibara hôm nay lạ lắm.Bình thường nó không muốn bác ăn gì thì toàn lườm rồi im lặng,hôm nay con bé lại chơi kiểu vừa đấm vừa xoa,lườm xong xuôi rồi nhắc nhở bác nhẹ nhàng đó.

-Đêm nay mưa to lắm đấy,có cả bão nữa bác ạ (-_-).

Về phần Haibara,hôm nay cô cũng thấy mình khác mọi ngày.Cô hòa đồng hơn,cười và chơi nhiều hơn với lũ trẻ.Những khi có một mình,cô thầm ước cô có thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác,cô ước gì cô bị mất trí nhớ,quên đi những tháng ngày đen tối ở trong cái tổ chức đó.Cô bị ám ảnh bởi mùi thuốc,mùi hóa chất,mùi máu me bê bết tanh tưởi,những tiếng súng,tiếng van xin gào thét của những nạn nhân không may dính líu vào tổ chức,và đặc biệt hơn là cô phát tởm chúng.Nhưng giờ đây,cô khá hài lòng về cuộc sống hiện tại của cô.Cô được trở về là chính cô,là một con người biết quan tâm tới người khác,hòa đồng và không lãnh cảm.Có lẽ sau này,nếu chế ra được thuốc giải,tổ chức bị tiêu diệt,cô vẫn sẽ muốn ở trong hình dáng đứa trẻ,vì từ bé tới giờ,đây là lần đầu tiên cô được sống như một đứa trẻ vô tư như bao đứa trẻ khác,cô muốn làm lại từ đầu,là Haibara Ai,chứ không phải cái tên Sherry ám ảnh ở quá khứ nữa……


Sau khi có một bữa trưa vui vẻ cùng với bọn trẻ,bác tiến sĩ nảy ra ý tưởng chơi giải đố.Mặt lũ trẻ nghệt ra,chúng túm tụm vào với nhau,bé Ayumi thì thầm với mấy đứa còn lại:

- tiến sĩ thể nào cũng nghĩ ra mấy câu hỏi kì quặc cho mà xem,chúng mình nên đi chơi thôi.

-đúng đó,toàn mấy câu hóc búa thôi-Mitsuhiko tiếp lời.

-nhưng bác tiến sĩ chẳng phải đã mất công nghĩ ra câu đố sao,tại sao các cậu không nghe thử nhỉ-Haibara nói.

-thôi được chúng mình sẽ thử nghe xem sao.

Lũ trẻ quay ra:

-được rồi bác ra câu đố đi.

-à,được rồi,câu đố dễ thôi: Ông A từ công ty trò chơi X đã chui vào trong trò chơi CÁI KÉN khi đang làm việc,giám đốc trông thấy,hỏi ông ta sẽ làm gì với ông A đó?

+ Đáp án a: khen thưởng cho ông A vì đã chơi thành công trò chơi đó.

+ Đáp án b: vì chơi trong giờ làm việc nên đuổi việc ông A.

+ Đáp án c: vì ông A đang ngủ rất ngon trong cái kén nên cứ để ông ta ngủ tiếp.

Ba đứa trẻ nghe xong câu đố nhăn mặt suy nghĩ.Một lúc sau Ayumi trả lời:

-đáp án 3 cứ để ngủ tiếp

-cháu giải thích bác xem nào?

-vì cái kén trông giống cái nôi ạ.

-ồ không sai rồi,Mitsuhiko thì sao nào?

-cháu đoán là số 1.

-cũng lại sai nốt.

-vậy chỉ còn đáp án 2,nhưng tại sao ạ? Genta hỏi.

-không phải Ai-kun biết câu trả lời sao? Cháu sẽ giải thích cho các bạn chứ?

-hờ hờ (-_-) (cái bộ mặt này …)

-hôm nay cháu không mặc áo khoác,hãy để Conan giải thích đi.

Conan thật sự bó tay với cái kiểu ra câu hỏi của bác tiến sĩ,cậu từ từ giải thích:

-nghe nhé,Cái kén có nghĩa là Mayu,mà kén thì được làm từ những con tằm,con tằm là Kaiko,mà Kaiko cũng có nghĩa là bị sa thải.

-hờ hờ,lạnh thật-Haibara nhăn mặt.

-đúng đó,mới chớm đông mà đã lạnh thế này rồi,chúng mình đi tìm cái gì uống cho ấm đi-Mitsuhiko nói.


Đối với lũ trẻ,việc tiến sĩ ra những câu hỏi kì quặc này dường như đã là thói quen,nhưng chúng cũng phải công nhận,bác tiến sĩ rất vui vẻ và tốt bụng,mỗi khi chúng buồn và muốn tìm nơi giải quyết,thì nơi đầu tiên chính là nhà của bác tiến sĩ…..

Trời đã về chiều,đội thám tử cùng về với bác Agasa.Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ con đường về nhà,khung cảnh thật yên bình và thơ mộng biết bao.


End chap 2.
 
Hiệu chỉnh:
@shinran luva văn phong của bạn khá ổn, những chi tiết miêu tả cũng đã tốt hơn nhiều so với chap 1. Nhưng mà chap này mình thấy hơi quá đều, không có điểm nhấn nên dễ gây nhàm chán cho người đọc. Nhìn chung thì diễn biến tâm lý nhân vật rất hợp lý. Chap này như kiểu sóng yên biển lặng trước cơn bão ý nhỉ :) Dù sao cũng hóng chap mới của bạn. Cố lên!!!!!!!!
 
khá hay đó nhưng cũng cần lưu ý một chi tiết
Ít phút sau,căn lều đã được dựng lên,lũ trẻ cũng đã đi tìm củi về.Không đợi bác tiến sĩ kịp nhóm lửa,chúng đã rủ nhau đi câu cá.Ayumi,Mitstuhiko và Genta ngồi bên dòng suối,chăm chú vào đầu cần câu.Ở đằng kia,Haibara và Conan đứng gần nhau,cùng nhìn lũ trẻ hồn nhiên cười đùa mà lòng khẽ vui vui.Bỗng Genta reo lên:

-oaaaaaaaa,tớ câu được con lươn to chưa nè,trưa nay Genta sẽ có món lươn nướng (ôi ôi).
bạn vận dụng kiến thức conan khá tốt ha trong movie 6 bóng ma phố Baker nhỉ
- tiến sĩ thể nào cũng nghĩ ra mấy câu hỏi kì quặc cho mà xem,chúng mình nên đi chơi thôi.

-đúng đó,toàn mấy câu hóc búa thôi-Mitsuhiko tiếp lời.

-nhưng bác tiến sĩ chẳng phải đã mất công nghĩ ra câu đố sao,tại sao các cậu không nghe thử nhỉ-Haibara nói.

-thôi được chúng mình sẽ thử nghe xem sao.

Lũ trẻ quay ra:

-được rồi bác ra câu đố đi.

-à,được rồi,câu đố dễ thôi: Ông A từ công ty trò chơi X đã chui vào trong trò chơi CÁI KÉN khi đang làm việc,giám đốc trông thấy,hỏi ông ta sẽ làm gì với ông A đó?

+ Đáp án a: khen thưởng cho ông A vì đã chơi thành công trò chơi đó.

+ Đáp án b: vì chơi trong giờ làm việc nên đuổi việc ông A.

+ Đáp án c: vì ông A đang ngủ rất ngon trong cái kén nên cứ để ông ta ngủ tiếp.

Ba đứa trẻ nghe xong câu đố nhăn mặt suy nghĩ.Một lúc sau Ayumi trả lời:

-đáp án 3 cứ để ngủ tiếp

-cháu giải thích bác xem nào?

-vì cái kén trông giống cái nôi ạ.

-ồ không sai rồi,Mitsuhiko thì sao nào?

-cháu đoán là số 1.

-cũng lại sai nốt.

-vậy chỉ còn đáp án 2,nhưng tại sao ạ? Genta hỏi.

-không phải Ai-kun biết câu trả lời sao? Cháu sẽ giải thích cho các bạn chứ?

-hờ hờ (-_-) (cái bộ mặt này …)

.-hôm nay cháu không mặc áo,hãy để Conan giải thích đi

Conan thật sự bó tay với cái kiểu ra câu hỏi của bác tiến sĩ,cậu từ từ giải thích:

-nghe nhé,Cái kén có nghĩa là Mayu,mà kén thì được làm từ những con tằm,con tằm là Kaiko,mà Kaiko cũng có nghĩa là bị sa thải.

-hờ hờ,lạnh thật-Haibara nhăn mặt.

-đúng đó,mới chớm đông mà đã lạnh thế này rồi,chúng mình đi tìm cái gì uống cho ấm đi-Mitsuhiko nói.
tuy nhiên đánh lại có sai sót
-hôm nay cháu không mặc áo,hãy để Conan giải thích đi
là cháu không mặc áo rét chứ

@shinran0000 mình đồng tình với ý kiến của bạn tuy nhiên cũng phải đóng góp thêm là số lời thoại hơi nhiều miêu tả còn chưa sâu sắc tâm lí nhân vật cũng như cảnh xung quanh và lúc ở trên xe nhé
cố lên ở chap sau nhé
GOOD LUCK
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Chapter 3: Gặp gỡ


Sau buổi picnic vui vẻ ấy,Conan trở về văn phòng thám tử.Đến cửa căn phòng,cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau choe chóe:

- Tối nay chúng ta sẽ ăn mì Ramen.

- Tớ thích ăn cơm cà ri cơ.

- Aho-ga,mì ramen mới ngon.

- Cậu mới ngốc,cơm cà ri mới ngon chứ,đến Tokyo là phải ăn cơm cà ri,đúng không Ran-chan?

- Không nói nhiều,ăn mì ramen.

- Cơm cà ri!

- Mì ramen!!!!

Khỏi phải nói cũng đã biết hai ông bà chuyên cãi nhau từ Osaka tới chơi.Cậu bước vào cửa vừa nhăn nhó:

- Em về rồi đây.

- A,Conan về rồi à-Ran từ trong bếp nói vọng ra-Chị vừa vào bếp,chưa kịp nấu gì cả,chờ chị nha.

- Này,nhóc về mà không chào anh một tiếng à-Heiji trêu ghẹo.

- Cái tên cột nhà cháy này,ngươi sẽ biết tay ta-Conan nghĩ thầm mà mặt sa sầm lại.

- Chào tên ngốc đó làm gì,chào chị này.-Kazuha cướp lời.

- Em chào chị ạ-Conan cúi chào.

- Ngoan quá,chị chào em,vừa đi đâu về vậy?

- Dạ em vừa từ nhà bác tiến sĩ về.

Conan và Kazuha vui vẻ chào hỏi nhau mà đâu biết cái tên da đen kia sắp tức phọt máu.

- Conan ra đây anh bảo.

Nói rồi Heiji kéo tay Conan ra ngoài văn phòng thám tử,để lại cho Kazuha dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.Tối nay Tokyo thật vắng vẻ,người người đi lại ít hơn hẳn so với mọi ngày,chỉ có mấy chỗ công cộng như nhà hàng,công viên là đông hơn.Họ đi dạo quanh khu công viên Beika,vừa đi vừa nói chuyện ,Heiji hỏi:

- Kudo này,cậu.....yêu Ran đúng không?
Cái thằng chocolate này sao lại hỏi toẹt ra thế cơ chứ,thật là hết chịu nổi.Conan lắp bắp:
- à ờ thì cũng giống cậu với Kazuha thôi.
Lần này Heiji bị dồn vào thế bị động,cậu ta đỏ mặt ấp úng:
-ờ ờ tớ biết rồi.Mà này,ba tháng nữa là chuỗi ngày dài đấy,cậu……..sẵn sàng chưa?

- Tớ cũng chả biết-Conan ngao ngán thở dài-Bố mẹ tớ biết chuyện rồi,họ liên lạc với FBI,nhưng về Ran thì cô ấy vẫn bình thường.

- Sao cậu không nói cho cô ấy biết?

- Barou, tớ quen Ran từ bé cho nên phải hiểu rõ con người cô ấy.Cô ấy luôn quan tâm lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân mình.Cô ấy đã chờ tớ ngần ấy năm,tớ phải đáp lại cho cô ấy thứ gì đó tốt đẹp chứ.Bây giờ mà nói cho cô ấy,chỉ thêm nguy hiểm thôi,tớ không muốn.

- Kudo,là bạn chí cốt của ông,tôi chỉ nói thế này thôi:MAU THU XẾP ỔN THỎA MÀ VỀ CƯỚI RAN NHÁ.
Nói rồi Heiji chạy trước, để lại Conan ngồi suy nghĩ trong công viên.

Conan không nghĩ mình lại có thể nói ra những lời này.Có lẽ cậu đã rất quan tâm lo lắng cho Ran.Đối với cậu,Ran không chỉ là một người bạn thuở nhỏ,mà còn là thứ gì đó rất quan trọng với cậu ấy.Cậu bị ấn tượng ngay lần đầu gặp cô: một cô bé mít ướt,bị các bạn bắt nạt rồi chỉ biết khóc.Đến khi bị cướp mất thẻ học sinh hình bông hoa anh đào do mẹ làm thì cô chỉ biết im lặng và chịu đựng.Cậu ấn tượng bởi cái cách cãi cùn của cô.Rõ ràng là cô khóc khi gập thẻ học sinh bông hoa anh đào,vậy mà đến khi cậu hỏi thì cô lại cãi là không có khóc. Sau đó mến cô hơn khi cô nhường cho các bạn chơi cầu trượt chứ mình không chơi.Thêm vào đó,cậu thích cô ở rất nhiều điểm,từ ngoại hình cho tới trái tim,tâm hồn.Ran như một thiên thần vậy,thiên thần ấy đã làm cậu có động lực hơn mỗi khi phá án.Cậu càng cảm phục cô hơn khi cô cứu tên sát nhân ở Mỹ mặc cho hắn muốn giết cô.Đến ác quỷ còn phải gọi cô là Angel,thì huống chi là người người thường.Cô luôn như vậy,bên ngoài là lớp vỏ mạnh mẽ,nhưng thực ra bên trong là một trái tim mong manh cần được che chở.Nhiều lúc cậu nghĩ rằng Ran là một món đồ bằng thủy tinh,chỉ cần chạm nhẹ vào là tan ra từng mảnh…..


Thời gian thấm thoát đã hơn 2 tháng,bây giờ trời đã lạnh thật rồi,những bông tuyết trắng xóa cũng đã rơi,phủ khắp Tokyo.Bầu trời không còn những đám mây bồng bềnh trôi nữa,mà chỉ còn vẻ âm u,thật là não lòng.Thế nhưng âm u đến mấy cũng chưa bằng nỗi cô đơn trong lòng Ran.Cô nhớ cậu lắm,nỗi nhớ da diết ấy làm sao tả được chứ.Cô nhớ cái tên thám tử ngốc nghếch ngày đêm chỉ biết vùi đầu vào xác chết với vụ án thôi.Ngồi trong căn phòng nhỏ,cô nhớ về ngày xưa,ngày cô và Shinichi bên nhau.Cứ mỗi khi tuyết rơi,Ran thường sang nhà Shinichi chơi đắp người tuyết cùng cậu,cùng chơi trò ném tuyết đến trắng cả đầu,rồi nghịch tuyết đến mức bị cảm mà vẫn nô đùa.Những kỉ niệm ấy Ran không bao giờ quên,chỉ là bây giờ Ran đã lớn hơn,đã trưởng thành hơn,điều cô mong mỏi bây giờ là Shinichi mau về bên cô,vì mùa đông tuyết rơi sẽ lạnh và cô đơn lắm nếu thiếu cậu.Đã từ lâu,sâu trong tiềm thức của Ran,cô đã coi Shinichi không phải là một người bạn bình thường….


Thời gian như nước qua kẽ ngón tay,chỉ còn một tuần nữa sẽ quyết định bên thắng bên thua,sẽ quyết định Conan liệu có trở về hình dáng Shinichi hay không.Bên FBI cũng đã tập trung xong lực lượng,chỉ cần chờ hết tuần này là sẽ tấn công vào tổ chức áo đen.Ai nấy cũng nơm nớp lo vì tổ chứ áo đen là tổ chứ nguy hiểm chúng giết người không ghê tay.Conan thì không sợ chết,cậu hồi hộp hơn vì nếu bên cậu thua,thì đồng nghĩa với việc cậu,Ran và tất cả mọi người liên quan tới cậu đều phải bỏ mạng.

Về phần Haibara,cô đã chế xong 4 viên thuốc giải,mỗi viên có tác dụng trong vòng 48h.Ngay lập tức cô gọi điện cho Conan đến nhà tiến sĩ để thử thuốc.Khỏi phải nói Conan cảm thấy thế nào,cậu chạy như bay sang nhà tiến sĩ với vẻ mặt vui mừng.Vừa tới nơi,cậu đã hỏi:

-Sao rồi Haibara,thuốc đâu?

-Thuốc ở trong ngăn kéo tủ ý.Mà lần này tớ nghiên cứu kĩ rồi,ở trong thuốc có một loại tạp chất ngăn không cho cơ thể cậu bị lờn thuốc.Mà cậu định nói với Ran không đấy,tớ nghĩ cậu nên giải thích cho cô ấy, nhưng phải thật lòng vào,chứ đừng bận lý do phá án,cô ấy không nghe đâu.Mà tùy cậu thôi,miễn sao cho cô ấy an toàn khỏi bọn tổ chức là được.



Cầm lấy viên thuốc giải ra khỏi nhà tiến sĩ mà lòng Conan rối bời.Cậu hiểu rất rõ tính Ran,mà để ý,dạo này Ran có biểu hiện rất lạ: cô luôn hỏi mượn điện thoại Conan,đi tới nhà Shinichi nhiều hơn,hay làm bánh chanh cho cậu ăn.Chẳng lẽ Ran….? Còn nữa,dạo này cậu thấy cô hay ở rịt trong phòng,viết viết cái gì đó và cất vào trong một cái hộp.Khi cậu vào thì cô vội giấu cái hộp đó đi và vụng về che giấu là không có gì.Cô nghĩ cậu là đồ ngốc ư,cậu là thám tử nên biết cô che giấu cái gì,nhưng về tờ giấy đó,thì cậu không có cơ hội để đọc vì mỗi khi Ran ra khỏi phòng là cô ấy khóa cửa lại,tờ giấy đó là gì mà cứ viết xong Ran lại khóc thế?Tò mò quá!


End chap 3
 
Hiệu chỉnh:
Mình muốn là người đọc đầu tiên nên đã chạy như bay vào đây lun. Ừm...
- Còn một số lỗi chính tả ( lờn thuốc), nhưng cái này có thể dễ dàng sửa
- "Cậu càng cảm phục cô hơn khi cô cứu tên sát nhân ở Mỹ mặc cho hắn muốn giết cô.Đến ác quỷ còn phải gọi cô là Angel,thì huống chi là người người thường"
Bạn biết cách sử dụng tình huống trong truyện, nhưng nếu mình không lầm thì đó phải là ở London, còn việc tên sát nhân gọi Ran là Angel thì không có căn cứ, vì Conan không biết Vermouth chính là tên sát nhân, Conan cũng chưa từng nghe Ver gọi Ran là Angel.
- Cách viết và tình tiết đều khá ổn, bạn đã chú trọng hơn đến việc miêu tả vẻ mặt và tâm lý nhân vật.
- " Cô nghĩ cậu là đồ ngốc ư,cậu là thám tử nên biết cô che giấu cái gì,nhưng về tờ giấy đó,thì cậu không có cơ hội để đọc vì mỗi khi Ran ra khỏi phòng là cô ấy khóa cửa lại,tờ giấy đó là gì mà cứ viết xong Ran lại khóc thế?Tò mò quá". Cậu biết cô che giấu cái gì, câu này làm mình thấy khó hiểu
Nói chung thì bài viết rất tốt. Mau ra chap mới đi bạn
 
@shinran0000 lờn thuốc đúng bạn nhé.Với cả tên sát nhân mình đính chính là ở Mỹ nhé,Los Angeles luôn,còn London là tỏ tình với có tên sát nhân ở sân bóng tennis cơ.Dù gì cũng cảm ơn vì đã góp phần giúp mình hoàn chỉnh bài viết nhé.
 
e hèm chap mới....
Chapter 4: Chia ly và ….

Còn 6 ngày nữa là chạm mặt với tổ chức.

Buổi sáng thứ 6 trong chuỗi ngày cậu trở về hình dáng Shinichi.Đúng 8:00 sáng cậu hẹn nhóm thám tử nhí ra công viên Beika.Cậu nhìn thẳng vào lũ trẻ:

-Ayumi,Mitsuhiko,Genta,cảm ơn các cậu vì đã đồng hành với tớ suốt thời gian qua,chiều nay tớ phải về Mỹ cùng bố mẹ rồi,tớ sẽ nhớ các cậu lắm đấy.

Mọi chuyện quá đột ngột và bất ngờ,đôi mắt mấy đứa trẻ bắt đầu ầng ậc nước,vì từ trước giờ,Conan là linh hồn của cả đội thám tử nhí,mỗi khi gặp khó khăn,lũ trẻ đều biết chắc Conan sẽ giúp đỡ,nhưng giờ đây,độ thám tử nhí đã mất đi một thành viên quan trọng nhất rồi,Ayumi mếu máo:

-Conan à ở lại với chúng tớ đi mà,được không?

-Đúng đó Conan,cậu ở lại đi- Mitsuhiko và Genta đồng thanh.

Conan không ngờ là bọn trẻ lại nhạy cảm tới vậy,chỉ quen và làm bạn trong một thời gian ngắn với chúng thôi,nhưng với lũ nhóc thì cậu như một người anh cả,như một người bạn tri kỉ.

-Tớ sẽ rất nhớ các cậu đấy,nhớ nè,khi tớ đi rồi các cậu phải hứa tự mình giải quyết mọi việc nhé,suy nghĩ kĩ khi giải các mật mã,câu đố,và quan trọng hơn là phải cố gắng học tập và giữ sức khỏe nhé.Chiều nay tớ sẽ bay vào 3:15,các cậu hãy đến tiễn tớ nhé.

Bọn trẻ chỉ biết gật đầu mà lòng buồn rười rượi.Về phần Conan,cậu cũng muốn sống,vui chơi với bọn trẻ lắm chứ.Nhưng mọi người cần cậu,các vụ án cần cậu tìm ra cái sự thật đấy,và quan trọng hơn là có người chờ cậu.


Sau khi tạm biệt lũ nhóc,cậu trở về văn phòng thám tử và cất tiếng:

-chị Ran ơi,em có chuyện muốn nói.

Ran từ trong phòng bước ra,khuôn mặt còn ngái ngủ.

-chuyện gì vậy Conan?

-chị Ran à,chiều nay em phải bay về Mỹ rồi,em đi cùng tiến sĩ Agasa.

Ran như không tin vào những gì cô nghe thấy.Kể từ khi có sự hiện diện của Conan,cô luôn coi Conan như người thay thế cho Shinichi,vì thực sự nhìn cậu rất giống Shinichi ( chồng mà không nhận ra -_-). Đến bây giờ Conan đi,cô cảm thấy cô đơn,trống vắng vô cùng.Ran cười buồn:

-vậy mấy giờ em bay?

- 3:15 chị ạ.

- Xin lỗi Conan nhiều nhé,chị không tiễn em được rồi.

Cậu biết chứ,biết hoàn toàn cái lý do vì sao cô ấy không tiễn cậu.Vì cô không muốn khóc,cô ghét khi người ta nhắc tới từ “chia tay”.

-dạ nếu chị không đến được thì thôi.

-nhưng Conan à,chị quý em lắm đó,không phải chị ghét em mà không tiễn đâu.Thời gian qua em làm chị vui lên rất nhiều,cảm ơn em.

Nói rồi cô vòng tay ôm chặt lấy Conan.Trống ngực Conan đập thình thình,từ bé,mỗi khi Ran sợ thì cô ấy luôn nấp sau lưng cậu.Lớn hơn chút nữa,cô bám vào tay cậu,và khi cậu là Conan,thì mỗi khi sợ đều bị cô ấy ôm vào lòng,nhưng là lưng áp ngực.Thế nhưng giây phút này đây,cậu cảm nhận rõ hơn cái ôm ấy-ngực áp ngực.

-ấm quá-Conan nghĩ thầm (đi đến nơi rồi mà vẫn biến thái )


Ran buông Conan ra và để cậu nhóc tự quay về phòng và chuẩn bị đồ.Cậu cũng có vui,cũng có buồn.Vui vì sắp trở lại hình dáng cũ và gặp Ran,buồn là vì không được làm Conan ở bên Ran mỗi ngày nữa.Mà thôi,tập trung vào nào.


3:00 chiều,tại sân bay Tokyo.

- bye bye Conan,nhớ mạnh khỏe nhé.

-chào mọi người,tớ sẽ Gọi cho các cậu mà.

-thằng nhóc kia,đi nhớ giữ gìn sức khỏe mà về thăm chị Ran nhé- Heiji trêu chọc.

-Heiji….hừm..hừm…..


Ngoảnh mặt lại một lần nữa,cậu nhìn tất cả rồi khẽ nhếch mép cười đắng.Người cậu mong chờ nhất lại không đến.Tệ thật….


Còn năm ngày nữa……

Conan lúc này đang ở Mỹ cùng bố mẹ và tiến sĩ Agasa.Họ ngồi trong phòng khách và nói chuyện.Cậu đã kể với họ về tổ chức áo đen và kế hoạch của FBI đối với bọn chúng.Ông Yusaku khẽ nhíu mày:

- Bố chưa từng dính líu tới tổ chức đó nhưng chưa biết thế nào,nhưng mà bố nghĩ chúng rất nguy hiểm.Chúng là những con sói khát mồi,không dễ gì đối phó.

-Shin-chan à,con nên để FBI và bố mẹ giải quyết đi con.

-Mẹ,con không thể.Quá nhiều chuyện xảy ra và chúng làm con đau đầu rồi.Con muốn tự giải quyết việc của con,dù gì cũng cảm ơn mẹ vì lo cho con.

- Ai chà,thằng bé này dạo này khéo mồm nhỉ,con dâu mẹ dạy cho à,hí hí.

- Mẹ này……

-Hí hí,thôi lâu rồi mẹ chưa vào bếp,để mẹ nấu cho hai cha con một bữa nào!!!!

-Ặc-Conan và ông Yusaku mặt xanh lét.

-Bố ơi,cứu con!!!!!-Conan nhìn bố với ánh mắt khẩn thiết xin cầu cứu.

-Bố cứu con thì ai cứu bố? Ông Yusaku toát mồ hôi hột.

-Bố nhờ bác tiến sĩ ý.

-Nhờ bằng niềm tin hả con,nhìn bác ấy đang thèm đồ ăn thế kia mà.

-Ủa,hai cha con làm sao vậy? Yukiko ngạc nhiên.

-À à anh nhớ còn cuốn tiểu thuyết cần hoàn thành gấp,anh về phòng sách đã.

-Nhưng anh bảo làm gì còn cuốn nào đâu.

- À ờ nhưng vừa rồi anh nhận được cuộc gọi,họ bảo cần gấp,vậy nha anh lên phòng.

Ông Yusaku leo tót lên phòng,bỏ mặc cậu con trai đáng thương.

-“khục khục,haha haha,bố xin lỗi Shinichi,chịu đựng hộ bố nhé”ông nghĩ thầm

Bỗng có tiếng nói sau lưng làm ông giật mình,thằng con ông đã theo lên từ lúc nào.

-Sao con lên được?

-Hê hê vì con là thánh mà (OMG)

-Bố không muốn ăn đồ mẹ nấu.

-Con cũng thế.

Hai bố con thì thầm,bỗng họ cảm nhận được luồng sát khí rất gần

-Hai bố con anh…….được lắm.

Nói rồi,Yukiko giận dỗi về phòng

-Haizz mẹ vẫn thế nhỉ bố nhỉ.

-Ừ,cô ấy vẫn như xưa,nhí nhảnh và hồn nhiên.Mà con với Ran sao rồi.

-Ể sao bố hỏi vậy?

-Ông này thích vặn vẹo à,ghen với cả bố ruột cơ đấy,tôi hỏi thăm con dâu tôi có gì sai.

-Lại còn vậy nữa,dạo này Ran lạ lắm.Viết viết cái gì ý,rồi giấu giếm con.

-Thôi xong rồi,vớ vẩn là Ran làm con dâu nhà khác đấy.

-Không có chuyện đó đâu,bao nhiêu tình địch bị con lườm nguýt cho rồi.

-Ừ,mà chuyện với tổ chức áo đen lần này sẽ liên lụy đến Ran đấy,con định bảo vệ cô ấy sao?

Conan im lặng,chuyện này thật quá khó đối với cậu.

-Chiều mai con về Tokyo và giải quyết hết mọi chuyện.

-Ừ cố gắng giải quyết nhé.Mà con sang dỗ mẹ đi.

Conan sang phòng Yukiko,thấy cô ngồi đó,cậu cất tiếng.

-Mẹ ơi con có chuyện cần nói.

-Bé Shin nói đi,mẹ nghe này.

-Mai con sẽ về Tokyo,giải quyết vài chuyện với Ran,con muốn bảo vệ cô ấy khỏi tổ chức.

-Gấp vậy à con

-Đành vậy thôi mẹ à….

Nói rồi,Conan đi về phòng của cậu.Phòng cậu ở phía bên kia cầu thang,đối diện phòng đọc sách.Vào trong phòng, cậu lấy ra một viên thuốc giải APTX 4869 ra uống.Lần này thuốc giải đã tiến bộ hơn,cậu uống vào và trở lại thành Shinichi mà không hề thấy đau đớn một chút nào.Soi mình trong gương,cậu nghĩ thầm: Tuyệt vời ông mặt trời.


Vì Conan mới sang Mỹ nên buổi tối hôm đó họ đi đến một nhà hàng Pháp cao cấp ở Mỹ.Shinichi càu nhàu:

-trời ạ bố mẹ bày vẽ làm gì,ăn ở nhà cũng được chứ sao.

Chưa nói dứt câu cậu đã bị mẹ lườm (số đen).

Bố mẹ Shinichi,bác Agasa và Shinichi ngồi ở một bàn ăn có hướng nhìn ra ngoài biển.Buổi tối ở Mỹ thật đẹp và náo nhiệt làm sao.Ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng chiếu xuống mặt biển,từ xa trông như một biển sao vậy.Trên trời là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh,ở dưới là mặt biển với những ánh đèn nhấp nháy.Ở trong nhà hàng,Shinichi và bố mẹ cùng tiến sĩ Agasa nói chuyện rất vui vẻ,bác Agasa tự nhiên vô duyên phun ra một câu:

- Conan nó vào nhà tắm với Ran rồi đấy.

“ PHỤT!!!!!!!’’ CÁI GÌ???????????-bố mẹ Conan tròn mắt.

Ừ thì cái thằng vào nhà tắm với Ran nó cũng đang đỏ mặt rần rần rồi kia kìa,cu cậu ấp úng:

-Có…..có MỖI một lần thôi (thực ra là 3 lần rồi).

-Chu choa đã đến vậy rồi cơ à-Yukiko nháy mắt.

-C….Con ăn xong rồi,con đi ra biển chút.

Cố tìm cách đánh trống lảng nhưng thực sự là mặt cậu nóng bừng lên và đỏ như quả cà chua,vì Ran mà.Cứ nghĩ đến Ran là lòng cậu thấy ấm lên,vui vui.Đi dạo dọc theo bờ biển,cậu cảm nhận được cái gió lạnh và hơi muối mặn của biển phả vào mặt mình.Gió mùa đông không lớn lắm,nhưng lạnh và khiến cho lòng người ta cảm thấy cô đơn trống vắng.Cậu vừa đi và vừa nhìn xuống bãi cát mịn,cậu nhớ tới những bước chân của Ran.Cái năm cô cậu học lớp 10B,họ được đi ra đảo Hawai chơi.Hôm đó Ran thật dễ thương,cô đội một chiếc mũ cói xinh xắn,mái tóc đen dài tết hai bên và mặc bộ váy trắng Maxi,trông Ran thật đáng yêu.Ran rất thích ra biển vào sáng sớm,được chạy và in những dấu chân của mình ở trên cát.Môi Shinichi khẽ mỉm cười khi nhớ đến Ran,cậu ngồi xuống cát và tự hỏi giờ này liệu Ran có cảm thấy như cậu? Cô có nhớ cậu không,cô hiểu được lòng dạ của một tên thám tử đại ngốc không.Còn cậu thì chỉ khắc ghi ba chữ : anh yêu em,Ran vào trong tim.Bấy nhiêu đó thôi nhưng đủ để hiểu được trong đó là bao nhiêu tình cảm yêu thương và nhớ nhung dành cho Ran rồi.Thế nhưng cậu sẽ nói câu đó ở thánh đường,chứ không phải ở nơi khác.Shinichi ngồi đó một lúc và về nhà khi đã khuya.Đến nhà rồi,cậu nhẹ nhàng lên phòng và đóng cửa phòng lại,cậu chuẩn bị hộ chiếu và hành lí,ngày mai,cậu quay về Nhật bản………


Chiều hôm sau….

-Bé Shin à đi cẩn thận nhaaaaaaaaaaa

-Vâng,con chào bố mẹ,con về,chờ tin tốt của con nhé.

-Cố lên con trai của ba.

Họ tạm biệt nhau,Shinichi lên máy bay và trở về nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cậu với Ran.Ngồi trên máy bay,cậu miên man suy nghĩ về những gì cậu sẽ phải nói với Ran.Thật là khó khăn,thật là đau đầu.Cậu ước gì hôm đó cậu không đuổi theo bọn áo đen chỉ vì bản tính tò mò của mình,để rồi hậu quả lại phải như ngày hôm nay.Thật là,cái bản tính thích khám phá nó khiến cậu khổ sở vậy đây.Thế nhưng trong cái rủi có cái may,nhờ chạm trán với tổ chức mà cậu biết được xã hội cần cậu đến mức nào và công lý cần có người như cậu để vạch trần tội ác của bọn áo đen,của xã hội.Và đặc biệt hơn,nhờ bị teo nhỏ mà cậu có thể lại gần Ran hơn,hiểu rõ về Ran hơn.Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải giải thích ra sao cho Ran hiểu.Cậu không mong Ran tha thứ cho mình,mà chỉ thầm mong cô hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu.Mải chìm đắm trong những suy nghĩ,cậu dần dần thiếp đi…


Sân bay Tokyo,11:40 sáng ….

Sau khi về nhà mình,Shinichi nhìn quanh.Ngôi nhà đã lâu không có người ở nhưng khá sạch sẽ.”Phải rồi,thỉnh thoảng bác Agasa nhờ Ran lau dọn giúp mà”- cậu thầm nghĩ.Cậu mở điện thoại ra gọi cho Ran,nhưng người run run:

-alo,Ran à,là tớ đây.

-Shinichi?

-ừ,sao nghe giọng buồn buồn thế?

-à,không…không có gì,mà cậu gọi tớ có gì không?

-chiều nay mình gặp nhau nhé?

-gặp nhau à,ok……KHOAN KHOAN KHOAN,gặp nhau á????

-ừ,sao cậu ngạc nhiên vậy? Nhớ tớ quá nên bây giờ gặp mừng à?

-baka,còn lâu nhá,được rồi chiều nay gặp cậu,mà địa điểm là ở đâu vậy?

-ừm…..bãi biển Izu nhé,3:00

-ừ gặp cậu sau.

Shinichi cúp máy và trút một hơi thở nặng nề.Cậu sẽ phải nói với Ran ra sao đây….

Về phần Ran cô rất vui vì được gặp lại Shinichi trong suốt một thời gian dài xa cách.Nhưng cô có linh cảm không tốt,cứ như chuyện gì đó rất đau buồn sắp đến với cô.Nhìn ra bầu trời xám xịt mà cô cứ thấp thỏm,rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì mà làm cô thấy bất an thế này.Hít một hơi thật sâu,khẽ lắc đầu,cô tự trấn an mình là không có gì đâu và tiếp tục chọn quần áo.Cô thật sự băn khoăn không biết mặc gì.Thời tiết bây giờ thất thường,lúc mưa,lúc tuyết rơi.Cuối cùng cô quyết định mặc một chiếc quần jean,khoác thêm cái áo khoác màu hồng nhạt có mũ trùm và đi đôi giày thể thao…..


Bãi biển Izu…..

Shinichi đang đứng dựa lưng vào cây dừa,đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngoài biển.Cậu biết rằng hôm nay sẽ rất buồn,sẽ rất đau khổ,nhưng còn cách nào khác ư?

- Shinichi-Ran gọi.

-Ran đấy à,cậu lại tới trễ.

-Hì hì xin lỗi mà.

-Mình đi dạo chút đi.

Nói rồi Shinichi bước đi dọc bãi cát,Ran cũng bước theo.Hai người hầu như im lặng suốt.Shinichi thực sự rất muốn nói cậu nhớ Ran,yêu Ran,nhưng nếu cậu làm vậy,trái tim cậu sẽ át mất lí trí,cậu sẽ không thể bảo vệ được cô.Biết bao tâm tư tình cảm bây giờ đang len lỏi trong cậu,chỉ trực chờ để giải thoát ra.Bỗng Shinichi quay sang nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Ran

-Ran à,mình có chuyện muốn nói.

-chuyện gì vậy Shinichi? Ran lo lắng hỏi khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Shinichi.

1 giây



2 giây



3 giây…….



-Mình chia tay đi.Mình đừng gặp nhau nữa,đừng gọi điện hỏi thăm nhau nữa.Hãy đi khỏi cuộc đời tớ đi,hãy quên tớ và coi như mình chưa bao giờ gặp nhau cả.Kể từ bây giờ,chúng ta là người xa lạ.-Shinichi lạnh lùng cất tiếng….


4 giây



5 giây




6 giây….



Sự im lặng bao trùm hai người.Lời Shinichi nói như sét đánh ngang tai.Ran không tin vào những gì cô vừa nghe thấy.Khuôn mặt Ran bần thần,đôi mắt khẽ chớp,trái tim cô khẽ siết lại.Ran cố lấy lại bình tĩnh,hỏi:

-tại sao vậy?

-Vì tớ chán ngấy cậu rồi.

“CHÁN NGẤY”,hai cái từ làm đôi mắt Ran đỏ hoe,cô ngồi phịch xuống nền cát lạnh ấy.Shinichi quay lưng lại,cậu không muốn nhìn thấy Ran khóc,cậu ghét những giọt nước mắt đó.Với lại cậu quay lưng đi để con tim thôi thổn thức.Vì bây giờ nếu cậu quay lại,cậu sẽ ôm chặt Ran,sẽ hôn Ran thật nhiều để cho cô biết cậu chỉ nói dối.Trời ơi,trái tim cậu đang tăng dần số lần đập,và đồng thời tâm trí cậu cũng hỗn loạn hơn.Nhìn Ran kìa,cô ấy đang khóc,đang đau khổ đấy,nhưng....và lại nhưng,tại sao chân cậu cứng đơ thế này? Cậu không thể chạy tới bên cô được, vì nếu trôi theo dòng cảm xúc của cá nhân cậu,rằng cậu sẽ nói hết sự thật với Ran,thì cậu lại đẩy cô ấy đến gần hơn với cái tổ chức nguy hiểm ấy.
Ran cất tiếng :
-thời gian qua tớ đã nhớ cậu và lo cho cậu rất nhiều,cậu chỉ gọi điện cho tớ được một lúc,sau đó cúp máy và đi giải quyết vụ án mới.Tớ lo sức khỏe của cậu không tốt,tớ lo cho cậu và bây giờ,cậu gặp tớ,và bảo tớ hãy quên cậu đi.Tớ vẫn chờ cậu,dù tớ chẳng biết bao giờ mới được gặp lại cậu.Lời hứa chờ cậu tớ vẫn giữ và sẽ giữ mãi.Đôi lúc nhìn các cặp đôi tay trong tay đi trên con đường tràn ngập sắc hoa anh đào,tớ thực sự cảm thấy tủi thân và cô đơn.Những lúc như vậy tớ cần cậu ở bên cạnh tớ lắm,nhưng cậu vẫn đi biền biệt.Giờ đây cậu quay trở về,và cậu nói lời đắng cay như vậy với tớ? Cậu ác đến vậy sao? Cậu nghĩ tớ có thể quên cậu ư? Làm sao tớ quên được trong khi hình bóng cậu đã in sâu trong trái tim và lí trí của tớ cơ chứ?

Ran hét lên,nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi,những giọt lệ đã rơi nhiều hơn trên gò má ấy.Nghe được những câu nói ấy,Shinichi thực sự bất ngờ,cậu không nghĩ mình lại quan trọng với Ran đến vậy.Giờ đây cảm xúc của cậu thực sự rất hỗn độn.Cậu thấy đau,à không,thấy nhói,rất nhói ở trong tim.Cậu cố gắng che giấu bản thân đang điên lên vì câu nói vừa rồi của Ran.Cậu cảm thấy câu nói đó rất thật,nó khiến như mọi thứ ngừng lại.

-Shinichi à cậu đang nói dối phải không,chỉ là đùa thôi phải không? Ran đứng dậy và khẽ lay cánh tay Shinichi,bây giờ cô đã cất tiếng nấc.

-Ran-Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt cô,cố gắng kiềm chế- KẾT THÚC RỒI.


Ran buông tay và đứng thất thần ở đó,cô không tin những gì cô vừa chứng kiến,khuôn mặt cô tái nhợt,môi khẽ run run và không thể cất tiếng.Đất trời xung quanh cô gần như sụp đổ.Cô không thể hiểu được tại sao con người lại bị thời gian làm cho thay đổi nhanh đến thế.Mới ngày nào cậu còn hứa với Ran sẽ trở về bên cô mà,nhưng tại sao bây giờ,cậu về rồi mà lại xa lánh Ran như thế…..


Rào….rào…rào

Mưa ư?Phải rồi,bầu trời xám xịt thế kia mà.Mưa giữa mùa đông,lạnh quá.Nhưng còn lạnh hơn khi Shinichi nói những lời lẽ lạnh lùng ra như vậy với Ran.Cả hai người,người đứng quay lưng,người ngồi trông theo.Trong khi ngoài kia mọi người chạy đi tìm chỗ trú mưa,thì hai người này dường như không để ý đến những gì xảy xa xung quanh họ.Mưa lạnh tạt vào hai thân hình đang run rẩy ấy,nhưng có lẽ không đủ để họ cảm nhận được.




Hai trái tim vụn vỡ…..




Hai tâm hồn đau khổ….




Nỗi đau giằng xé trái tim người con gái……




Tuyệt vọng của vây lấy người con trai….



-chờ tớ nhé Ran.



-tớ sẽ quay lại.



-cứ ở đây nhé….


Giọng nói ấy sao mà thân thuộc đến thế,nụ cười đắc thắng sau khi phá án sao quen thuộc đến vậy.Cô vẫn ở đây mà,vẫn chờ cậu mà,cớ sao cậu lại bỏ cô mà đi chứ.Cô mong ngóng Shinichi trở về,và bây giờ cô đã toại nguyện.Thế nhưng những lời nói đau lòng ấy,cô vẫn không tin là Shinichi.Cô cố hy vọng đây chỉ là mơ,chỉ là một giấc mơ,hay là do người khác đóng giả Shinichi,nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy,cô đã hoàn toàn tin đây là Shinichi…


Cậu thay đổi thật rồi……



Thay đổi nhiều lắm và độc ác lắm…..


Ngoài kia trời mưa to và bầu trời xám xịt lại như cõi lòng của Ran bây giờ vậy.Trời khóc cho cuộc tình đẹp đẽ và trong sáng của tuổi xuân,khóc cho tháng ngày cô cậu bên nhau và giờ đây là khóc cho số phận của cả hai người….

Ran đang khóc,nước mắt cô rơi nhiều và mặn như nước biển ngoài kia vậy.Cô biết rằng khi nửa kia đã không còn cảm giác với mình,thì có cố gắng níu kéo,thậm chí là ép buộc,thì cũng chẳng thể khiến họ rung động và quay lại nữa.Cô ngoảnh lại và nhìn bóng Shinichi ướt sũng tan dần trong mưa,miệng mấp máy: Aishiteru,Shinichi….


Có bóng dáng của một chiếc xe đỗ gần đó,người ngồi trong đó mỉm cười,nụ cười lạnh lùng,tội nghiệp cho họ…..



Dưới lòng đường đang mưa kia có một chàng trai.Người cậu ướt sũng và lê đôi chân lặng lẽ trên từng con phố đã in dấu chân của hai người.Đôi mắt xanh dương buồn khẽ cụp xuống,miệng cậu thì thầm:

- Wari…demou….Skidayo,Ran…..

Khi chia tay người ta hay nghĩ con gái là người chịu đau khổ nhiều nhất,vậy nước mắt con trai khi rơi vì yêu không đáng giá sao.Nước mắt con trai thực sự chứa rất nhiều ẩn ý,hơn cả con gái.Shinichi là một ví dụ.Cậu đang khóc,lặng lẽ.Cậu khóc cho chính mình và người cậu yêu.Cậu thực sự đau,thực sự nhói,vì cô là mối tình đầu tiên của cậu,là người đầu tiên khiến cậu phải trình diễn màn suy luận đầu tiên trong đời mình.Nụ cười của cô vẫn in sâu trong tâm trí cậu,nụ cười dịu dàng rạng rỡ,có chút e ấp như những cánh hoa anh đào.Cậu đã làm cho nụ cười ấy mất rồi,thực sự.Giờ đây cậu phải làm sao để tìm lại nụ cười đó đây,cậu day dứt.Cơn mưa mùa đông lạnh quá,cậu nhớ tách cà phê ấm áp cô pha quá,nhưng quá khứ rồi,biết làm sao đây.Ông trời thật độc ác,ông mang người cô cậu đến với nhau,rồi lạnh lùng tàn nhẫn chia cắt họ trong khi tiếng yêu họ còn chưa dám nói,dù chỉ một lần.Nhất định phải vậy sao,cậu nhất định phải xa rời người cậu yêu sao?Giờ đây cậu mới thấy hối hận vì cái tính tò mò và mê phá án của mình.Ran đi thật rồi,cậu để lạc mất cô ấy rồi………


End chap 4
 
Hiệu chỉnh:
@shinran luva mình là người đầu tiên, huza. Nói thế nào nhỉ. Cách diễn đạt của bạn khá ổn, cũng không có lỗi type. Nhưng mà mình thực sự không hiểu tại sao shin lại quyết định lựa chọn giải pháp này. Biết là không muốn ran gặp nguy hiểm, nhưng làm vậy cứ như là giết chết ran rồi tự sát ấy. Mình nghĩ shin là người thông minh, nên có một lựa chọn để vừa có thể tiến, vừa có thể lui. Dù sao cũng hóng chap mới của bạn

@shinran luva shin phải gọi là dễ không thích mà cứ đâm đầu vào cái khó. Việc gì phải làm khổ bản thân như thế trong khi còn có những cách khác

@shinran luva tội ran thật. Bí gì nhắn cho mình, nếu được mình sẽ giúp

@shinran luva ờ thì mới mẻ, nhưng mà bạn không sợ bị fan shinran ném đá hả. Dù sao cũng là fic của bạn, mình sẽ ủng hộ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@shinran0000 viết thế nó mới kịch tính,đây là fic mà,phải cho khác chứ,mà shin cũng đau ngang Ran chứ bộ

@shinran0000 thế nó mới kịch tính,cơ mà mình bị kẹt chap 5 cmnr

@shinran0000 mình đọc các fic khác thì thấy hiếm hoặc không có chuyện shin bỏ ran,nên bây giờ đưa vào cho mới mẻ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@shinran luva sao bạn ác quá vậy
shinran người ta là 1 đôi sao bạn nỡ tách thành 2
mình biết Shinichi không muốn Ran gặp nguy hiển nhưng cũng đâu cần dùng cách đó
bạn chỉ cần cho Ran và Eri cùng Kogoro đi du lịch Mĩ theo lời mời của ông bà Kudo chắc chắn Ran sẽ đi ngay vì lâu lắm bố mạ mới ở cạnh nhau mà
còn Shinichi thì nói là bận giải quyết vụ án bao giờ xong sẽ sang
như vậy có phải vẹn cả đôi đường mà không ai đau khổ hihi
nói trước chap sau mà bạn còn làm khổ Ran mình cho bạn Karate đó mình vừa học được vài chiêu hihi
 
lười quá,chả có ai thăm fic,nhưng đã hứa không drop rồi.

Chapter 5: Part 1:

Hôm đó Ran đã dầm mưa thật lâu,và bây giờ cô lên cơn sốt.Trong cơn mê cô không ngừng gọi tên Shinichi.Nhìn cô con gái phải chịu đựng như vậy,ông Mori không khỏi thương xót.Ông đã bớt rượu chè đi và chăm sóc Ran.Chuyện đến tai Shinichi,anh thấy rất có lỗi với cô,nhưng anh cố gắng gạt Ran ra tâm trí và cố gắng tập trung vào bọn áo đen,anh không thể để tình cảm cá nhân xen vào chuyện này được.Anh biết,tình hình càng ngày nguy cấp,còn 2 ngày nữa thôi.Ngồi trong phòng sách,anh nhận được cú điện thoại từ Haibara,cô nói rằng anh phải đến nhà bác tiến sĩ.Khoác vội chiếc áo khoác dày ra ngoài cửa,anh khẽ xoa hai tay vào nhau vì lạnh.Trong đầu anh lại nhớ đến Ran.Khốn kiếp!!!!! Tại sao anh cứ nghĩ về cô chứ? Anh vò đầu,đôi chân cứ thế đi và chẳng mấy chốc đã tới nhà tiến sĩ.Haibara mở cửa mời Shinichi vào nhà,anh thấy ông James,cô Jodie và cả anh Akai đều có mặt ở đó,anh ngập ngừng hỏi:

-sao mọi người đều ở đây vậy?

-Edogawa Conan,à không,Kudo Shinichi,chúng tôi đã biết thân phận của cậu rồi-Akai nói.

-sao mọi người biết chuyện chứ?Chẳng lẽ Haibara…..

-ừ,cô ấy nói cho chúng tôi biết.Thật không ngờ cậu lại gặp rắc rối đến vậy- cô Jodie cất tiếng.

-cậu Kudo này,hai ngày nữa chúng ta sẽ đối mặt với băng đảng mafia khét tiếng đấy,cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng như trí óc để bày mưu tính kế nhé- sếp James dặn dò- Chiều nay chúng ta sẽ tới trụ sở cảnh sát Tokyo để bàn việc nhé,hãy đến sớm,Kudo.

-được,chiều nay cháu sẽ đến và bàn bạc với mọi người,à mà mọi người uống cà phê đi.

Họ chuyện trò với nhau một hồi rồi cô Jodie,ông James và Akai đi về,còn lại Shiho và Shinichi.Cô cất tiếng:

-có ăn cơm ở đây không tôi nấu cho? Bác Agasa hôm nay đi vắng.

-cái gì?cô nấu á?trước giờ tôi thấy cô nấu cho tôi đâu.

-đồ ngốc,ngày kia không biết sống chết ra sao,tôi nấu cho cậu coi như là món quà vậy,mà không thích thì thôi.

-à không,cứ nấu đi,hì hì.

Shiho đi vào bếp và nấu một nồi cà ri to,cô cũng không quên nướng cho cậu miếng bánh chanh-món cậu yêu thích nhất.Nằm vắt vẻo trên ghế sofa,Shinichi trêu ghẹo:

-mùi thơm đấy,nhưng chả biết có độc không đây.

-có độc đấy đừng ăn-Shiho nguýt dài.

Bị Shiho nguýt mà Shinichi nổi gai ốc,cái bà chằn này lúc nào cũng làm người ta sợ….

Một lúc sau Shiho dọn cơm ra.Cô đưa cho Shinichi miếng bánh chanh,bỗng mặt anh thoáng buồn.

-sao thế?cảm động à?

-à không,không có gì,ăn đi ăn đi.

Bất giác,Shinichi nhớ lại miếng bánh chanh cháy xém mà ngày xưa Ran làm cho anh ăn.Chiếc bánh chanh tuy cháy xém nhưng vẫn giữ được hương vị và rất ngon.Đưa miếng bánh vào miệng,anh khẽ nhăn mặt và nghĩ bụng: “đắng quá”.

-sao?bánh không ngon à?Shiho hỏi.

Shinichi không trả lời,nhưng sự im lặng của anh như chính là câu trả lời cho Shiho.

-tôi biết tôi không thể nấu ngon như cô ấy được,nếu cậu không ăn được thì tôi cũng không ép đâu,à thử cà ri đi.

-Shiho,đừng nhắc tới Ran nữa,tôi không muốn bị phân tâm.

Shiho im lặng,cô nhìn anh.Anh khẽ cúi mặt,đôi mắt xanh buồn thẳm,cco bỗng cất tiếng:

-Kudo,thực ra có chuyện em cần nói.

Shinichi ngạc nhiên vì cách xưng hô này,anh thấy khuôn mặt Shiho trở nên nghiêm lại.

-cô làm sao?

-em …..em…..yê….u….. anh.

Shiho cố gắng nói ra từng chữ,vụng về che dấu gò má đang ửng hồng.Shinichi nói:

-đừng Shiho,đừng.

-em lỡ yêu anh mất rồi.

-tôi không muốn đánh mất một người cộng sự như cô.Chúng ta không thể.Tôi sẽ coi như cô chưa nói gì vào ngày hôm nay,chào nhé.

Shinichi lạnh lùng bước đi,để lại Shiho một mình với nỗi buồn.Cô biết tình hình lúc này không phù hợp để nói ra ,nhưng cô sợ,sẽ không còn cơ hội để thổ lộ lòng mình nữa.Cô dọn dẹp và đi ngủ,cô muốn quên hết mọi thứ…….


Buổi chiều tại trụ sở cảnh sát Tokyo…..

Thanh tra Megure,Sato,Takagi,FBI cùng Shinichi,Shiho và rất nhiều viên cảnh sát đều có mặt ở phòng họp.Thanh tra Megure cất tiếng:

--như chúng ta thấy thì bên cảnh sát sẽ hợp tác với FBI để tấn công vào tổ chức áo đen,tôi rất mong chúng ta hợp tác và giúp đỡ nhau để vượt qua thử thách cam go này.Sato,cô đọc tin tức mới cho mọi người đi.

-vâng,như những gì anh Amuro thông báo cho tôi thì ngày kia,tổ chức áo đen sẽ đến một khu chung cư bỏ hoang ở phố Beika để thực hiện một vụ giao dịch lớn và phi pháp,rất nhiều thành viên tham gia trong đó có Gin.Vụ giao dịch của chúng vào 10 giờ đêm.Bây giờ tôi muốn mọi người bàn bạc và đề ra kế hoạch để bắt giữ bọn chúng,nhất là Gin.

Tiếng xì xào cùng tiếng bàn phím máy tính gõ lách cách khắp căn phòng họp,ai nấy đều cố nghĩ ra cách tốt nhất để tóm gọn tổ chức,nhưng điều đó không dễ dàng.Trung úy Takagi lên tiếng:

-ý kiến của tôi sẽ thế này: chúng ta sẽ bao vây lấy tòa chung cư đó.Thanh tra,Sato,FBI,cậu Kudo và Shiho cùng một số viên cảnh sát khác sẽ vào trong tiêu diệt chúng,nếu có kẻ nào khả nghi chạy ra, chúng tôi ở bên ngoài sẽ bắt giữ.

-wowww,Takagi dạo này thông minh ghê ta-Sato khen ngợi.

-hừ,chẳng có gì là đáng khen,theo tôi thì cứ xông vào mà bắt chúng-một viên cảnh sát chen ngang.

-không được,nếu làm thế chúng sẽ chạy đi mất-Thanh tra Megure nói-Còn ý kiến nào khác không?

Cả căn phòng im lặng,bấy giờ Shinichi mới nói:

-theo cháu thì ta cứ làm theo kế hoạch của anh Takagi đi ạ,cháu thấy cách đó là phù hợp nhất.

-được rồi,theo kế hoạch của Takagi đi.

-xin lỗi mọi người,cháu có điện thoại.

Nói rồi Shinichi bước ra khỏi phòng họp,cậu nhìn vào màn hình điện thoại,là tiến sĩ Agasa gọi,cậu bắt máy:

-bác tiến sĩ gọi gì cho cháu vậy?

-ồ Shinichi,ông Mori vừa gọi cho bác,giọng ông ấy có vẻ lo lắng lắm,ông ấy nói Ran vẫn còn sốt mà bỏ đi từ sáng,đến giờ vẫn chưa về rồi.

-cô ấy bị ốm mà sao ra khỏi nhà được,với lại bác có hỏi Sonoko không? Hay chỗ Ran thường lui tới ý,biết đâu cô ấy ở đó?

-à bác không tiện nói chuyện bây giờ,cháu nên gặp ông Mori để giải quyết nhé,bác đi đây.

-chờ đã…..khoan bác ơi…..thật là, chưa nói hết câu.Mà Ran đi đâu được cơ chứ?

Nói rồi cậu vội vã chạy vào phòng họp và khoác vội chiếc áo,chỉ kịp nói với mọi người là có việc gấp rồi bỏ đi.Cậu tức tốc chạy tới nhà ông Mori,vừa vào đến cửa văn phòng,cậu đã bị ông túm lấy cổ áo và quát:

-thằng nhãi kia,con gái ta vì mày mà bị ốm,giờ nó bỏ đi không nói một lời nào,mày giải thích thế nào đây?

Quá bất ngờ trước hành động của ông Mori,cậu chỉ biết cúi gằm mặt.Cô Eri nhanh chóng can ngăn:

-anh à,bình tĩnh đã,mọi chuyện sẽ giải quyết được mà.Cháu ngồi xuống đi Shinichi.

-bình tĩnh sao được khi Ran vì nó bị ốm rồi bỏ đi chứ-ông gào lên,sống mũi cay cay.

Biết chồng đang bị xúc động mạnh,cô Eri chỉ biết ông chặt ông vào lòng và an ủi.Từ lúc vào,mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến Shinichi không kịp để ý mọi thứ xung quanh,bây giờ cậu mới thấy có Sonoko ngồi đó,cậu cất tiếng hỏi:

-Cô Eri,Ran bỏ đi từ lúc nào ạ?

-Nó bỏ đi từ sáng.Lúc chú Mori dậy th.ì không thấy nó trong phòng.Chú cứ nghĩ là Ran đi dạo hay đi với Sonoko,nhưng gọi điện Ran cũng không bắt máy.Chú gọi cho cô và kể lại mọi chuyện nên cô mới tới đây.Cô gọi cho Sonoko nhưng cô bé cũng nói Ran không đi cùng.Cô thử lui tới thư viện,công viên nhưng cũng không thấy Ran đâu.Hơn nữa sức khỏe Ran đang yếu mà,con bé có thể đi đâu được chứ.

-lúc sáng khoảng 9 giờ Ran có gọi cho tớ,giọng cô ấy yếu ớt và thều thào lắm.Tớ cứ nghĩ Ran bị ốm nên gọi để bảo tớ tới,nhưng tớ vô tình nghe được tiếng súng và giai điệu bài hát Bảy đứa trẻ.Tớ nghe cô ấy thì thầm: áo đen.Tớ lo cho Ran lắm.

Sonoko vừa dứt lời thì Shinichi mặt trắng bệch,đôi mắt anh mở to,bàn tay run lên.Chẳng lẽ linh cảm của anh đúng,chẳng lẽ chuyện đó sẽ xảy ra.

-này Shinichi,cháu ổn chứ?

-à…..cháu…uuu,dạ……

-có chuyện gì cứ nói đi cháu.

Biết không thể nói dối mọi người,anh cúi gằm mặt,hai bàn tay siết chặt vào nhau,anh cất tiếng:

-c….cháu nghĩ…. Ran….Ran bị b……bắt cóc rồi…

-cái gì?mày vừa nói cái gì?Sao mày nghĩ con gái ta bị bắt cóc?

-chuyện này……chuyện này rất khó giải thích….cháu thực sự rất rối và không biết phải bắt đầu từ đâu.

-cứ bình tĩnh vào,và nói cho cô biết suy luận của cháu.

Hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại tinh thần,Shinichi giải thích:

-cô chú cũng từng nghe tới băng áo đen khét tiếng rồi chứ?

-có,cô đã từng nghe.

-hai ngày nữa cháu sẽ tham gia cùng cảnh sát tóm lấy bọn chúng ở một tòa chung cư bỏ hoang.

-nhưng bọn chúng có liên quan gì tới chuyện này chứ?chẳng lẽ ý cháu……

-vâng,có thể Ran bị bọn chúng bắt cóc.

-nhưng tại sao Ran bị bắt cóc chứ,Ran có liên quan gì đâu?

-có lẽ chúng muốn bắt Ran làm con tin,vì tới đây cháu sẽ tham gia bắt chúng.

-nhưng cô muốn biết tại sao lại là Ran chứ không phải ai khác?

Shinichi thấy sốc,cổ họng anh nghẹn lại,anh không dám cất tiếng,nhưng cô Eri hỏi dồn dập,anh đành khai hết mọi chuyện.Anh kể lại anh đã bị tổ chức ám sát thế nào,và bị teo nhỏ thành Conan.Anh tới sống cùng Ran chỉ vì muốn tìm hiểu về tổ chức vì ông Mori là thám tử,chứ không có ý định gì khác.Anh cũng nói rằng anh nghi ngờ tổ chức đã biết thân phận của anh.Và đồng thời cũng kể lại chuyện anh chia tay Ran vì muốn bảo vệ cho Ran,cũng chính ngày hôm đó,anh thấy một chiếc xe khả nghi ở gần đó,anh nghĩ rằng tổ chức đã bán tín bán nghi mối quan hệ giữa anh và Ran.Khi anh nói xong thì mọi người thật sự rất sốc,họ ngớ người,không thể nói nên lời.Phải mất 30 phút sau,mọi người mới tỉnh táo lại,ông Mori lắp bắp:

-tại sao cậu lừa chúng tôi?

-cháu thực sự xin lỗi,cháu không còn lựa chọn,nếu cháu để lộ thân phận,chắc chắn cháu và mọi người sẽ không thể sống tới ngày hôm nay.Cháu không muốn chuyện này xảy ra……..

-t….thôi được rồi,chuyện đó để nói sau,cô muốn biết tại sao cháu nghĩ Ran bị bọn áo đen bắt cóc,ngoài lý do Ran có mối quan hệ với cháu?

-chi tiết Ran gọi điện thều thào nói “áo đen”,bài hát Bảy đứa trẻ là tương ứng với giai điệu khi bàn phím điện thoại kêu,đó là địa chỉ của ông trùm tổ chức,thêm nữa có tiếng súng.Ở quanh đây cháu không thấy chỗ nào có án mạng,chỉ có trường bắn súng,nhưng Ran không bao giờ lui tới đó,cho nên cháu suy ra Ran bị bắt cóc.

-ôi con tôi,nó đâu có tội chứ.Nó chỉ là đứa bé hồn nhiên vô tư thôi mà,nó là niềm vui của ta,nó còn đang ốm yếu mà-ông Mori đau khổ nói.

-vậy ta báo cảnh sát chứ?Sonoko hỏi

-không được,nếu báo cảnh sát,thì ngày tới chúng ta sẽ không thể tóm gọn băng áo đen,với lại ta còn chưa biết hang ổ của chúng là ở đâu,sao bắt được.

-vậy chẳng lẽ phải đợi ngày kia sao?

-cháu rất muốn cứu Ran,nhưng cũng bất lực.

-thôi được rồi cháu về đi,cô sẽ nói chuyện với chồng cô,đi đường cẩn thận.

-cô Eri,ngàn lần xin lỗi cô.

Rời khỏi văn phòng thám tử mà lòng anh nặng trĩu,anh là thằng con trai tồi tệ.Nếu có tên nào tệ nhất trên thế giới này thì có lẽ là anh.Anh hết làm cho người mình yêu phải khóc,chờ đợi,rồi bây giờ là bị liên lụy và đau khổ.Day dứt lắm.Anh thề với lòng là phải cứu được Ran,để bù đắp cho cô mọi chuyện anh gây ra,nhưng liệu có thể………



Ở trong căn phòng hoang vắng,lạnh lẽo,có người con gái khẽ run vì mệt và đói.Bỗng có tiếng cửa kéo ra,và tiếng bước chân lạnh lùng đến gần cô.Cô cảm nhận được luồng sát khí ở rất gần mình,hắn chĩa ngòi súng vào cổ họng cô,miệng khẽ cười.Nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh miệt,lạnh lùng và đáng sợ:

-tội nghiệp cô….

Nói rồi hắn bước ra khỏi căn phòng và sai người canh giữ.Hắn sai hai tên to khỏe canh cửa và không quên dặn chúng phải cẩn thận vì Ran có học võ Karate.


Ở một nơi xa lạ,bóng tối bao trùm,Ran sợ hãi và run rẩy,miệng cô khẽ run lên,thều thào: Shinichi….

“Cạch”.Có tiếng mở cửa,mùi thơm sộc vào mũi cô,là mùi cháo.Cố gắng mở mắt và gượng dậy,cô cảm nhận được một bàn tay khẽ nâng đầu mình dậy,một giọng nói cất lên:

-Angel,ăn đi.

-ai vậy?

-a secret makes a woman woman,ăn đi nào.

Vì quá đói nên Ran cũng không hỏi nhiều,cô vội vàng húp bát cháo nóng hổi.Sau khi ăn xong bát cháo và được cho uống nước,Ran thiếp đi vì ốm.Cánh cửa dần khép lại và khóa chặt………



Ở bên kia căn phòng,trong bóng tối ánh lên màu đỏ của tàn thuốc lá.Gã rít một hơi dài rồi nhả vào mặt người phụ nữ,hắn hỏi:

-ngày kia đấy,giao dịch cẩn thận vào,gặp cớm là toi.

-ồ anh cũng sợ cớm sao?Tôi tưởng anh tàn nhẫn và vô cảm lắm chứ?

-nghe này-hắn tiến đến gần ả,dí sát mặt mình vào mặt ả-tao chỉ vô cảm và tàn nhẫn với những kẻ phản bội tổ chức và tố cáo tổ chức với bọn cớm thôi.

Nói rồi hắn lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng đó,bỏ lại ả phía sau…….


Ngày hôm sau……..

-Ran ơi con có sao không? Về với cha đi.

Nhìn bộ dạng bây giờ của ông Mori,bà Eri không khỏi thương xót.Bà biết,dù chồng bà là người ham tiền háo sắc tới đâu,thì ông ấy vẫn là một người cha hết mực yêu thương con cái,và xót xa khi con mình gặp chuyện.Chưa bao giờ bà thấy bộ dạng của chồng mình như bây giờ: ông như người mất hồn,cả ngày chẳng chịu ăn uống,người gầy rộc đi trông thấy,miệng cứ luôn miệng gọi tên Ran.Cho dù có an ủi ông đến đâu,thì ông vẫn không thể không gọi con gái ông.Cô là niềm vui bé nhỏ của ông,ông sẽ ra sao nếu thiếu đi nụ cười của cô,cả những lúc cô cằn nhằn về tính bừa bãi của ông nữa đây…..

Một đêm dài lại qua…….


Sáng hôm sau…….

-Shinichi,dậy đi.

-*im lặng*

-KUDO SHINICHI,có dậy mau không?

-hả? cho tôi ngủ thêm điiii

Shinichi đáp lại với giọng mệt mỏi và ngái ngủ.Ở ngay sát gi.ường,Shiho đang cố gắng đánh thức anh dậy,nhưng có vẻ bất lực.

-mai cố mà cứu lấy Ran nhé,hẹn gặp lại cậu.

Cô buông câu nói đó ra mà khiến Shinichi bật dậy.Ờ,phải cứu Ran,nhưng cứ theo kế hoạch của anh Takagi liệu có ổn?Không được rồi.Phải gọi cho bác Megure.

Anh chưa kịp đánh răng rửa mặt xong đã vội chạy xuống nhà và gọi cho bác thanh tra.

-ồ Kudo-kun,có việc gì không cháu?

-thưa bác thanh tra,về kế hoạch chiến đấu với tổ chức áo đen,cháu thấy còn vài thiếu sót,cháu xin bác hãy cho điều động thêm trực thăng cũng như cứu thương ạ.

-ồ,được thôi,bác sẽ nói với họ.Vậy cháu đã sẵn sàng cho ngày mai chưa?

-rồi ạ-Shinichi kiên quyết trả lời.

-vậy quyết định thế nhé,mà cháu cũng nên nghỉ sớm đi,ngày mai khá vất vả đấy.

-vâng,chào bác thanh tra.

Anh đứng đó,suy nghĩ một hồi.Lo lắng,bất an,sợ hãi bủa vây lấy canh.Cái cảm giác này là sao?Cứ như một chuyện kinh khủng lắm sẽ diễn ra vào mai vậy.

Đánh răng rửa mặt xong,anh vào phòng sách và lôi cuốn Sherlock Homles ra đọc,nhưng cuốn này anh đọc hết rồi mà.Bực thật,anh mong tới ngày mai quá…..

Heiji cũng đã biết ngày mai Shinichi sẽ một phen sống còn với tổ chức áo đen,cậu lo lắng đứng ngồi không yên.Thấy Heiji có vẻ lạ,Kazuha hỏi:

-Heiji,có chuyện gì mà bất an vậy?

-À….ừ,bây giờ tớ phải đi đến Tokyo rồi,có vụ án hấp dẫn tớ lắm.Kazuha à,xin lỗi cậu nhưng lần này tớ không cho cậu đi được đâu.

-quan trọng vậy à? Hay đi tán tỉnh ai đấy?

-không có thật mà.

Nói rồi Heiji thơm lên má Kazuha

-tớ đi chuẩn bị hành lý,ở nhà ngoan nhé.

Vậy là Heiji lại đến Tokyo,cùng chiến hữu giải quyết cái tổ chức độc ác kia.Khi cậu đến nhà Shinichi,thì trời cũng vừa tối.

-“cốc cốc”,Kudo à,tớ đây.

- …….

-Kudo ơi,Heiji đây….yyyyy

-rồi rồi từ đã….”cạch”…..ủa Heiji,sao cậu đến giờ này?

-mai tớ sẽ cùng cậu tham gia,tớ có võ mà-Heiji cười.

Dù định can ngăn ông bạn thân,nhưng Shinichi biết chẳng thể thay đổi ý nghĩ của tên cột nhà cháy,anh khẽ mỉm cười:

-cảm ơn nhé.À mà ta ngủ sớm đi.

End part 1.
 
@shinran luva tớ không hề quên hem, cứ lúc nào có thời gian onl là lại rượt qua fic của bạn đó. Có một vài lời thế này nha
- chap này có một điểm nhấn là ran bị bắt cóc, bạn đã thêm phần kịch tính vào trong chap rồi. Mình thực sự rất nóng lòng đấy
- có lẽ vì đây là fic nên mình thấy tính cách của nhân vật không được giống với bản gốc cho lắm. Nhưng mà là fic của bạn, phải có dấu ấn riêng của bạn chứ
- mình thấy đoạn bạn miêu tả cảnh bàn bạc kế hoạch chiến đấu vẫn còn hơi sơ sài
- có những đoạn như kiểu liệt kê lời thoại ấy, nếu bạn cho một số chi tiết miêu tả xen vào đó sẽ tốt hơn. Và trong đoạn shin khai báo sự thật với ông bà mori,mình thấy diễn biến tâm lý nhân vật hơi nhanh
- cái mà mình không thích nhất ở chap này chính là đoạn shiho tỏ tình với shin, thật sự thì...không giống với shiho một chút nào. Cô ấy...nói thế nào nhỉ, đậm chất nữ tính hơn mức bình thường, vả lại dù đã biết không nên nói mà vẫn cứ nói... Hừm
Cuối cùng, mình sẽ chờ chap mới của bạn
 
Vẫn còn là bí ẩn trong lời nói của shiho mà.....
Dù j cũng cảm ơn về ý kiến bạn đóng góp cho mình
 
mệt tóa mệt tóa
Part 2:

Sáng hôm sau…….

-Shinichi,dậy đi.

-*im lặng*

-KUDO SHINICHI,có dậy mau không?

-hả? cho tôi ngủ thêm điiii

Shinichi đáp lại với giọng mệt mỏi và ngái ngủ.Ở ngay sát gi.ường,Shiho đang cố gắng đánh thức anh dậy,nhưng có vẻ bất lực.

-mai cố mà cứu lấy Ran nhé,hẹn gặp lại cậu.

Cô buông câu nói đó ra mà khiến Shinichi bật dậy.Ờ,phải cứu Ran,nhưng cứ theo kế hoạch của anh Takagi liệu có ổn?Không được rồi.Phải gọi cho bác Megure.

Buổi sáng hôm nay đối với Shinichi thật ảm đạm,hồi hộp và lo lắng.Những áng mây xám xịt ngoài trời khiến anh thấy bất an.Chưa kịp đánh răng rửa mặt xong anh đã vội chạy xuống nhà và gọi cho bác thanh tra.

-ồ Kudo-kun,có việc gì không cháu?

-thưa bác thanh tra,về kế hoạch chiến đấu với tổ chức áo đen,cháu thấy còn vài thiếu sót,cháu xin bác hãy cho điều động thêm trực thăng cũng như cứu thương ạ.

-ồ,được thôi,bác sẽ nói với họ.Vậy cháu đã sẵn sàng cho ngày mai chưa?

-rồi ạ-Shinichi kiên quyết trả lời.

-vậy quyết định thế nhé,mà cháu cũng nên nghỉ sớm đi,ngày mai khá vất vả đấy.

-vâng,chào bác thanh tra.

Anh đứng đó,suy nghĩ một hồi.Lo lắng,bất an,sợ hãi bủa vây lấy canh.Cái cảm giác này là sao?Cứ như một chuyện kinh khủng lắm sẽ diễn ra vào mai vậy.

Đánh răng rửa mặt xong,anh vào phòng sách và lôi cuốn Sherlock Homles ra đọc,nhưng cuốn này anh đọc hết rồi mà.Bực thật,anh mong tới ngày mai quá…..

Heiji cũng đã biết ngày mai Shinichi sẽ một phen sống còn với tổ chức áo đen,cậu lo lắng đứng ngồi không yên.Thấy Heiji có vẻ lạ,Kazuha hỏi:

-Heiji,có chuyện gì mà bất an vậy?

-À….ừ,bây giờ tớ phải đi đến Tokyo rồi,có vụ án hấp dẫn tớ lắm.Kazuha à,xin lỗi cậu nhưng lần này tớ không cho cậu đi được đâu.

-quan trọng vậy à? Hay đi tán tỉnh ai đấy?

-không có thật mà.

Nói rồi Heiji thơm lên má Kazuha

-tớ đi chuẩn bị hành lý,ở nhà ngoan nhé.

Vậy là Heiji lại đến Tokyo,cùng chiến hữu giải quyết cái tổ chức độc ác kia.Khi cậu đến nhà Shinichi,thì trời cũng vừa tối.

-“cốc cốc”,Kudo à,tớ đây.

- …….

-Kudo ơi,Heiji đây….yyyyy

-rồi rồi từ đã….”cạch”…..ủa Heiji,sao cậu đến giờ này?

-mai tớ sẽ cùng cậu tham gia,tớ có võ mà-Heiji cười.

Dù định can ngăn ông bạn thân,nhưng Shinichi biết chẳng thể thay đổi ý nghĩ của tên cột nhà cháy,anh khẽ mỉm cười:

-cảm ơn nhé.À mà ta ngủ sớm đi.Mai hãy cố gắng hết mình nhé.

Đêm xuống, bầu trời Tokyo phủ đầy tuyết.Đêm lạnh.Hai ông bạn nằm ở hai phòng cách xa nhau mà đầu không ngừng nghĩ về đối phương.Shinichi thao thức không ngủ được.Đối với anh,Heiji là một người bạn thân hơn bao giờ hết.Cậu ta tuy có nóng nảy,có bốc đồng và suy nghĩ có vội vàng chút,nhưng về khoản suy luận của Heiji,anh cũng phải công nhận.Còn đối với Heiji,thì Shinichi là người khiến cậu thực sự nể phục.Lúc mới gặp và cùng phá án,Shinichi đã dạy cho cậu biết rằng sự thật chỉ có một,không thể lấy nó để làm thước đo suy luận được.Shinichi cũng cho anh thấy rằng,tình bạn,tinh chiến hữu ra sao.Cả hai đã có những phút giây cùng nhau phá án,cùng vui chơi.Thế nhưng ngày mai,sẽ là một ngày đáng sợ và chưa biết sống chết ra sao,chưa biết liệu họ còn gặp nhau được nữa hay không.Đêm nay thật dài…



Nó đến rồi,ngày định mệnh ấy………

Ở trong hang ổ của tổ chức áo đen,Gin đang tập trung những tay súng,tay sát thủ giỏi nhất.Hắn ra lệnh:

-chúng mày ,cứ tiến hành giao dịch như bình thường,,kế hoạch không thay đổi.-Gin ra lệnh

-đại ca,có cần mang con bé Mori đi không?

-haha,mang theo chứ.Ta sẽ gặp lại thằng nhãi Kudo mà,phải không cô bé?Chính ta là người bắt cóc cô,thể nào nó chả suy luận và tìm ra cô mà.

Nói rồi hắn dí ngòi súng vào trán Ran.

-ông không bao giờ khuất phục được cậu ấy đâu.

-chà chà,gan to nhỉ.Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thân phận thật sự của nó bị bại lộ nhỉ,và ta đoán cô sẽ bất ngờ đấy.Chúng mày nhốt nó lại cho tao.

Nói rồi hắn sai 3 thằng đàn em nhốt Ran lại ở trong căn phòng ẩm mốc.Ran ghê tởm với cái mùi này.Cô cố dãy giụa,nhưng cô vừa mới ốm dây,sức lực rất yếu.

Gin ngồi đó,hắn bực mình vì đã lỡ gài vào cảnh sát Tokyo một tên của tổ chức,ngờ đâu hắn là kẻ tham sống sợ chết,chỉ cho FBI và cảnh sát biết đêm nay chúng có vụ giao dịch phi pháp ở chung cư Haido.Thực lòng hắn muốn tránh không đụng vào bọn cớm,nhưng vụ này rất lớn,hắn không thể bỏ qua được.Đành tiến hành giao dịch và cử thêm nhiều bọn đi để phòng ngự….


Ngồi trong căn phòng sực mùi máu tanh,Ran co rúm người vào một góc phòng.Mái tóc buông lơi xuống,che đi đôi mắt đang rơi lệ kia.

-Shinichi,cậu sẽ đến mà,sẽ đến mà phải không.Cậu đã nói dù tớ ở đâu cậu cũng tìm ra,vậy sao giờ này cậu chưa tìm ra tớ…..Cậu quên tớ rồi ư……

Sắp tới lúc rời xa thế giới vậy mà người xuất hiện trong tâm trí cô bây giờ là Shinichi….



Chung cư bỏ hoang quận Haido,10:00 p.m

Ngoài trời đêm nay tuyết rơi thật nhiều,tiếng gió rít trên cao hòa cùng tiếng cành lá khô xào xạc,cảnh tượng thật não nề.

Hàng chục chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đang trên đường tới khu chung cư.Shinichi ngồi trong xe tuần tra cùng thanh tra Megure,Sato và Takagi.Đáng ra anh không đi,nhưng vì một tên áo đen đã nói với anh rằng chúng sẽ có vụ giao dịch vào đêm nay,cho nên anh quyết định đi.Đầu tiên là cứu Ran,sau đó là tìm ra tài liệu thuốc giải APTX 4869.Theo sau xe cảnh sát là lực lượng FBI do cô Jodie,sếp James và Akai đi đầu,cùng hơn 50 xe FBI khác.


Bên bọn áo đen,Gin vẫn đi cùng Vodka và Vermouth.Theo sau là Korn,Chianty và Bourbon cùng 200 tên áo đen.Tới khu chung cư bỏ hoang,Gin ra lệnh cho lũ đàn em khi đã vào tầng 3 của tòa nhà:

-Korn,ngươi và đàn em sẽ canh chừng tầng 1.Tầng 2 do Chianty.Tầng 3 Bourbon sẽ canh chừng tình hình xung quanh cùng Vermouth.Còn tầng 4,đích thân tao và Vodka sẽ lên giao dịch.Nên nhớ,vụ giao dịch này rất lớn và có bọn cớm.Hãy cẩn thận!




Nói rồi lũ đàn em chạy vào vị trí đã được giao.Gin đi qua cầu thang bộ lên tầng 4.Tiếng giày gõ xuống nền đất lạnh phủ đầy rêu những âm thanh khô khốc,man rợ.”lọc cọc….lọc cọc”……


Bên ngoài,xe cảnh bắt đầu ập tới.Nhưng theo sự chỉ dẫn của thanh tra Megure,cảnh sát đứng ngoài đó chờ mà không xông vào.Tuy rằng các tầng của tòa chung cư tách biệt với nhau bằng thang bộ,nhưng với tình hình bọn chúng bao vây chặt như vậy sẽ gặp không ít khó khăn trong việc bắt giữ chúng.Shinichi và Heiji nghĩ mãi mà chưa đề ra cách bắt bọn áo đen.Việc chúng sắp xếp đội hình như vậy không có trong kế hoạch.Chết tiệt!!!


Gin đang ở tầng 4.Hắn bước vào căn phòng rộng chừng 10 mét vuông cùng tên Vodka.Giữa căn phòng có một chiếc bàn và năm cái vali đựng tiền,mỗi va li đựng 2 tỉ yên.Đứng đón Gin ở bên kia bàn là tên giám đốc của công ti Yasubishi cùng 50 tên vệ sĩ.Quét cặp mắt sắc lạnh của mình khắp căn phòng,Gin thấy có khoảng 5 chiếc camera.Hắn cất giọng lạnh lùng:

-ông sợ tôi giết ông à?

-vẫn phải phòng chứ nhỉ.Suy cho cùng ta cũng chỉ là lão già sắp nghỉ chức giám đốc thôi mà.Vào chủ đề đi,10 tỉ yên ngươi yêu cầu đã được để trong kia rồi đó.

-vậy à.


Hắn liếc mắt sang Vodka,như ra lệnh mang những chiếc vali đó đi.Vodka chạy ra,xách chúng lên và không quên nở nụ cười ranh mãnh với tên giám đốc.Về phần tên giám đốc,sau khi đưa cho chúng số tiền theo như yêu cầu,ông ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ khử Gin và Vodka,nhưng quay ra đã thấy hai tên đó đâu mất.Chúng đã xuống tầng 3 cùng Vermouth.Mở vali ra là một đống tiền,nhưng sao mấy đồng này mỏng vậy?Gin cầm chúng lên kiểm tra,và hắn sôi máu khi biết đây là tiền giả.Cướp cây súng trong tay Vodka,hắn sai Bourbon gọi 50 tên đàn em kéo lên tầng 4 để giết tên giám đốc.Cùng lúc đó,tên giám đốc chạy xuống và đụng mặt Gin.Ông vã mồ hôi,lắp bắp nói:

- giao dịch xong rồi chứ nhỉ?

- tiền giả.

-hả…ả….tiền giả???

-còn giả vờ?

-có điều gì đó nhầm lẫn rồi,tiền này tôi kiểm tra rồi mà.

Gin không nói gì,rút khẩu súng ngắn ra và bắn ngay giữa trán ông ta. “PẰNGGG…

Máu vương khắp nền nhà.Bọn vệ sĩ thấy vậy rút súng ra bắn.Ánh sáng từ những khẩu súng lóe lên trong đêm tối,hòa cùng âm thanh chết chóc,cảnh tượng hãi hùng.

Ở bên ngoài,FBI và cảnh sát khi nghe thấy tiếng đạn,đã nhanh chóng kéo vào tầng 1 của chung cư tóm gọn chúng.Một số bọn chúng thì bị bắn,số còn lại bị giết hoặc bắt.Về phía bên cảnh sát thì có khá nhiều người bị thương.Bọn áo đen ở tầng 2 nghe thấy tiếng súng ở tầng 1 thì vội vàng chạy xuống.Xuống đến nơi chúng thấy toàn xác đồng bọn ở đó,định chạy lên báo cáo với Gin nhưng cũng bị cảnh sát và FBI tóm được.


Gin và đám đàn em đã diệt xong lũ vệ sĩ từ lâu,bây giờ nhìn lại,hắn thấy chỉ còn khoảng 20 tên.Đúng lúc đó hắn nghe bên dưới có tiếng còi hụ của cảnh sát và ở tầng bên dưới,hắn nghe thấy tiếng súng.Khỉ thật,nơi này bị bao vây rồi,ở đây chỉ còn chưa đến 20 tên áo đen,hôm nay có vẻ như là ngày giỗ của hắn rồi.Hắn hoang mang,vậy là kế hoạch của hắn bị đổ bể hết.Tiền thì bị lừa,đồng bọn dù được sắp xếp đội hình nhưng vẫn bị chết hết.Hắn cay cú,đấm mạnh tay vào tường.Máu rỉ ra.Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.Hắn cướp khẩu Charter Amrs-47 và nhằm vào một chiếc xe tuần tra.Nhưng khi định bóp cò,lọt vào mắt hắn là gương mặt của Shinichi.Hắn chợt nhớ tới Ran và thôi không bắn nữa.Hắn chạy lên tầng 4,nơi giam giữ Ran.Hắn im lặng và cởi trói cho Ran,lôi xềnh xệch cô lên tầng thượng cùng đồng bọn.


Ở bên dưới,FBI và cảnh sát đã đuổi lên tầng 4 nhưng không thấy ai.Shinichi nhanh chóng hiểu ra và kêu mọi người chạy lên tầng thượng…..


Shinichi là người đầu tiên chạy lên,sau anh là cảnh sát và FBI.Đập vào mắt anh là lũ áo đen đã dàn hàng ở đó sẵn,và Gin,hắn đang chĩa súng vào đầu Ran.Anh gào lên:

-Ran à.

-Shinichi? Là anh ư?

Cách xưng hô thay đổi khiến anh ngỡ ngàng chút,nhưng anh đã trấn an cô:

-anh ở đây rồi.

Cô mừng tới rơi lệ.Chí ít là cho tới lúc chết cô cũng được nhìn mặt anh.Gin lên tiếng:

-tất cả đứng đó,ai tới gần thì con bé này sẽ chết.


Shinichi hoảng sợ.Anh không muốn Ran chết.Chưa bao giờ anh lâm vào tình cảnh sống chết thế này.Anh cố hít sâu lấy lại bình tĩnh và nói:

-thả cô ấy ra,ngươi và đồng bọn sẽ được tha.

-haha,tha ư?Không đời nào.

Gin gằn giọng,bỗng:

“Pằng”.Một viên đạn trúng chân hắn.Chưa kịp định thần là ai,một viên nữa lại găm vào tay trái hắn.Hắn buông Ran ra và ôm lấy cổ tay,khuôn mặt nhăn nhó.Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra.Thấy Gin bị như vậy,Chianty giương súng định bắn Ran,nhưng chưa kịp lên đạn đã bị Ran đạp cho một cú đau ở giữa ngực.Ả kêu lên đau đớn và gục xuống.Korn đứng đó,hắn chuẩn bị giương súng bắn Ran thì:

“pằng pằng pằng”…….cảnh sát nổ súng và đồng bọn xung quanh lần lượt ngã xuống.Jodie nhắm vào Vodka và cho hắn một phát đạn vào đùi.Ran đang chạy về phía Shinichi,cô ôm chầm lấy anh và khóc.Shinichi mừng lắm,Ran được an toàn rồi.Bỗng Gin gào lên:

-chết điiii

Hắn giương súng nhằm thẳng vào Shinichi.Anh nhắm mắt lại.Máu bắn ra.Nhưng sao anh không có cảm giác gì cả.Bỗng anh thấy tay mình nặng trĩu.

-Ran?Ran à.

Ran đã đỡ đạn thay cho anh ư?Không.Không thể nào,chỉ là đùa thôi phải không.Anh là người đáng ra bị bắn mới phải chứ?Sao Ran lại hành động ngốc nghếch như vậy?Anh ôm ghì Ran vào lòng,giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.Nước mắt anh nóng hổi giữa đêm đông lạnh lẽo.

Đêm nay tuyết rơi thật nhiều và cũng thật lạnh.Cái lạnh làm con người cảm thấy chơi vơi,lạc lõng và cô đơn.Mùa đông mà.Sẽ thật ấm áp khi con người ôm lấy nhau và sưởi ấm cho nhau.Nhưng giờ đây,anh đang ôm Ran,nhưng sao cô lạnh quá.Anh không tin rằng Ran bị bắn,càng không tin cô đang gục xuống trước mặt mình.Tuyết trắng hòa cùng với màu máu cô tạo nên thứ tuyết màu đỏ máu.Một chút tanh tưởi vương đầu ngón tay anh.Vội đỡ lấy Ran,anh cố đánh thức cô dậy nhưng vô vọng.


Ngay sau khi Gin bắn Shinichi,hay đúng hơn là Ran,thì hắn bị một phát súng nữa găm giữa ngực.Gắn ngã gục xuống.Trước mắt hắn là Vermouth với khẩu súng trên tay,theo sau ả là Akai.Hắn hiểu ra.Người cho hắn hai phát đạn vừa rồi là Akai,và một phát do ả bắn.Hắn cất tiếng cười man rợ rồi gục xuống tắt thở.Cảnh sát nhanh chóng gọi cứu thương,đưa tất cả bọn áo đen đi.Heiji vừa lúc đó cũng gục xuống do tốn khá nhiều sức để hạ gục bọn áo đem,ngoài ra cậu bị một viên đạn sượt qua chân.Thấy Ran bị vậy,Vermouth vội chạy ra:

-Cool guy,đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh.

Nói rồi cô ta cùng Shinichi đưa Ran tới bệnh viện Beika.


End chapter 5.
 
Hiệu chỉnh:
@shinran luva xin chào!!!!!! Thấy có thông báo là tớ phóng vào đây ngay. Phải nhận xét chứ nhỉ
- chap này rất nhiều tình tiết, hồi hộp và gay cấn. Miêu tả cũng tốt. Nhưng tớ có thắc mắc về nội dung nè:
+ BO là tổ chức tội phạm quốc tế, cậu nên miêu tả nhiều đến FBI hơn là cảnh sát Nhật Bản
+ sao bọn áo đen từ 200 người chỉ còn 10 người???
+ áo đen thì lẽ ra phải chuẩn bị trước mọi tình huống chứ. Tớ thấy bọn chúng hay mặc áo chống đạn, có khi còn chuẩn bị cả trực thăng để tẩu thoát nữa. Nếu biết trước là có mai phục thì lại càng phải có kế hoạch B
- còn lỗi type ha: canh--> anh
- mình thấy tình tiết hơi nhanh, nhất là đoạn vây bắt áo đen. Bạn cần cho thêm nhiều chi tiết miêu tả hơn nữa
- một số chỗ mình thấy cách dùng từ của bạn không ổn cho lắm ( sorry vì mình không trích dẫn đc). Nhiều câu khá dài, bạn nên cho thêm các dấu phẩy để làm rõ ý hơn
Haizz... Soi kinh quá nhỉ, mong là bạn không giận. Cuối cùng: HÓNG CHAP MỚI!!!
 
@shinran0000 phải công nhận tình tiết có nhanh,như bạn thấy thì lực lượng cảnh sát đông mà,dù B.O rất lợi hại nhưng cũng phải có người hy sinh.Lúc đó Gin cũng đã bàn với bọn chúng rồi nhưng k theo như kế hoạch của gã
 
@shinran luva nhưng từ 200 mà giảm xuống còn 10 thì hơi... Với cả, cứ cho là cảnh sát +FBI là 400 người đi, áo đen tổn thất như vầy thì ít ra bên phía này cũng phải thương vong đôi chút chứ. Miêu tả là" bị thương nhẹ" thì có vẻ...không đúng lắm. Với lại mình thấy áo đen cũng toàn sát thủ được huấn luyện rất tinh vi, kĩ càng để đối phó với mọi trường hợp, bị bắt như vậy không phải là quá dễ dàng hay sao?
 
×
Quay lại
Top