[Shortfic] Yêu Anh Hơn Ngày Ấy

Bạn muốn fic có kết thúc như thế nào ?

  • HE

    Số phiếu: 65 82,3%
  • SE ( 1 đứa trong một couple nào đó chết )

    Số phiếu: 13 16,5%
  • SE ( 1 couple chết )

    Số phiếu: 7 8,9%
  • OE

    Số phiếu: 7 8,9%

  • Số người tham gia
    79

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
344
@Zang Zen kết đi cưng, viết Ginshi mà cưng khôngg kết là buồn dễ sợ lun á

@Zang Zen e theo dõi chỉ ó 4 fic thôi sao :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

kato chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
38
hay quá trời quá đất luôn ss :KSV@12:
cơ mà chap này chưa có anh mel ạ??? ss mau cho ảnh xuất hiện thật hoành tráng nha ^^
 

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
344
@kuroemon2002 @kato chan @The Silver Bullet cảm ơn tụi em *cảm động, vớt nước mắt* Không ngờ tụi em lại ủng hộ fic của chị cuồng nhiệt đến vậy :KSV@17:Để đền đáp chị đã viết một part cực dài chiêu đãi tụi em, cùng thưởng thức nhé ( có nhạc nền luôn, nghe đi nhen mặc dù tiết tấu hơi bùn chút :3 )
Kem đánh răng: Ta đã trở lại sau những ngày tháng ăn hại và quằn quại, nay ta sẽ lợi hại hơn xưa :KSV@07: Muahahahaha


Chương II: Cuộc sống mới
Part 2
Một ngày mới bắt đầu, không như thời hiện đại. Mặt trời lấp ló sau dãy núi, nắng lên nhanh hơn, tiếng chim hát ca rộn ràng đón chào những tia nắng đầu tiên. Sớm vậy mà cũng nghe tiếng người nói cười qua lại. Buổi sáng thời xa xưa bắt đầu bằng một không khí náo nhiệt, đông vui như thế.

Akemi bước vào nhà, cô khẽ quệt giọt mồ hôi trên trán. Mỉm cười khi nhìn thấy Shiho vẫn đang ngủ ngon trên chiếc gi.ường gỗ. Bố mẹ cô mất sớm, cô đã phải một mình sống cật lực từ nhỏ, cô chẳng người thân, chẳng bạn bè. Nay lại bỗng dưng có một cô gái làm em cô, cô thấy có chút hạnh phúc. " Con bé ấy cũng xinh đấy chứ ! Mái tóc màu hung đỏ, thân hình mảnh mai. Tính tình lại hiền lành. Không biết con bé ấy từ đâu đến mà sao trông lạ quá ? Nói tiếng Nhật trôi trẩy, nhìn trông giống người Nhật nhưng chỉ có mái tóc lại có màu lạ. Không lẽ là là con lai ? ".

- Chị về rồi hả ? - Shiho vừa dụi mắt vừa ngồi dậy

- Ừ, chị mới về thôi. Em đi rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng với chị nhé ! - Akemi nở nụ cười tươi với Shiho.

- Vâng - Shiho vui vẻ đáp lại.

Shiho đi ra sau nhà, Akemi ngồi trên chiếc gi.ường gỗ, nhìn theo bóng cô, khẽ cười:" Thôi kệ, có người bầu bạn là quí rồi."

Akemi đưa Shiho đi phiên chợ buổi sáng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Shiho biết chợ là như thế nào. Nhiều người bán chút đồ tụ hợp lại, đơn giản thế thôi, không trưng bày những mặt hàng đẹp đẽ trên giá đỡ. Shiho thật sự thích thú với những món đồ ở đây, mắt cô sáng rõ lên với nhứng thứ mà Akemi đưa cho cô xem. Akemi còn mua cho cô một cái bánh, tươi cười bảo cô ăn thử. Shiho ngại ngùng cầm lấy, ngay miếng đầu tiên, cô đã phải thốt lên rằng nó rất ngon và cô ăn một cách ngon miệng. Akemi cười phì khi thấy cô như vậy.

Phiên chợ đang náo nhiệt, đông đúc thì bỗng nhiên một tiếng nói phá vỡ sự ồn ào.

- Lãnh chúa giá lâm !

Mọi người lập tức nép sang hai bên, quì xuống cúi đầu. Shiho đứng nhìn đó, cô ngạc nhiên, không ngờ lại được chứng kiến sự uy quyền của vị lãnh chúa này. Akemi thấy thế vội kéo cô quì xuống, vỗ nhẹ đầu cô xuống đất. Thế nhưng Shiho vẫn ngóc đầu lên một chút để nhìn.

Một đoàn quân lính đi ngang qua. Dẫn đầu là hai samurai, uy nghi trên con chiến mã màu đen; đi sau là đám quân cầm cờ, tiếp đến là một chiếc kiệu lộng lẫy xa hoa, chắc là của tên lãnh chúa, đằng sau là dàn quân như đằng trước.

Shiho đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu xa hoa ấy. Lần đầu tiên cô thấy một chiếc kiệu như thế: cỗ kiệu chạm trỗ, sơn son thếp vàng, được trang hoàng với thảm, được rước ngang qua giữa chợ. Bỗng, một cơn gió thổi qua tấm mành nhỏ, khẽ làm tấm mành bay lên, làm lộ dung mạo lãnh chúa. Shiho trợn mắt, " Tên đó...tên đó..... là Gin.....tại sao lại giống Gin đến thế ? ". Mặc dù chỉ khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Shiho kịp thấy hình bóng Gin trên cỗ kiệu xa hoa ấy: vẫn là mái tóc bạch kim ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy,... Hình bóng quen thuộc ấy làm cô ngẩn ngơ, chỉ biết há hốc mồm miệng.

Tên lính đi trước chiếc kiệu thấy cô ngẩng đầu liền dùng chân đạp mạnh vào đầu cô, ấn nó xuống đất. Hắn cất tiếng mỉa mai:

- Con nha đầu này gan trời ! Dám không cúi đầu trước lãnh chúa à ?

Shiho đau đến phát khóc nhưng cô phải cố chịu. Đây là thời phong kiến, với quyền uy của tên lãnh chúa tàn bạo này thì dù cô có phản pháo lại thì chỉ mang họa vào thân. Akemi cũng nhìn thấy, cô đành bất lực nhìn Shiho bị như thế. Vốn dĩ, trong lòng cô đã căm hận lâu nay, giờ lại nhìn Shiho chịu đau, cô muốn làm gì cũng không được, cô lại càng thêm hận.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi qua, đến khi qua hẳn khỏi khu chợ. Mọi người đứng dậy, tỏ vẻ sợ sệt nhưng chốc lát đã lấy lại sự ồn ào vốn có. Akemi phủi quần áo, đứng dậy. Cô không quên đỡ Shiho dậy theo, nhưng bất chợt Shiho ngã vào người cô, đầu chảy chảy máu. Akemi vội vã đưa cô về nhà chăm sóc, lòng thầm rủa bọn chúng dám làm em cô ra nông nỗi này.

Sau một lúc, Shiho cũng tỉnh lại. Cô vẫn còn choáng váng, ngồi dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy Akemi đâu. Cô khẽ nhăn mặt vì chỗ đau trên trán, thầm nói: " Tên lính chết tiệt dám làm mình thành ra thế này, nếu gặp lại mình sẽ cho hắn biết tay !". Cô lại đặt mình xuống, nghỉ ngơi cho đầu bớt đau. Nằm trên gi.ường mãi, cô bắt đầu cảm thấy chán. Cô ngồi dậy, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Cô đưa chân xuống gi.ường, cố gắng đi từng bước nhỏ trên sàn nhà. Cô đi ra cửa sau, định hít thở chút không khí trong lành. Bỗng cô thấy có gì đó lấp lánh dưới nền đất, c ô hiếu kì, lấy tay bơi ra chỗ đất đó, cô phát hiện ra hai thanh kiếm. Một thanh màu đỏ, còn thanh còn lại màu xanh, cả hai đều được chạm khổ những hoa văn kì lạ: màu đỏ chạm trổ con phượng, màu xanh chạm trổ con rồng .Lấy tay s ờ lên hai thanh kiếm, cô cảm nhận được cái gì đó phát ra từ nó. Đau khổ, thất vọng, bi ai, một mảnh kí ức hiện lên trong đầu cô. Chợt, cô khẽ rụt tay lại, " Cái gì đang xảy ra trong đầu mình thế này ?".

- Shiho - chan !

Cô nghe thấy tiếng gọi của Akemi, cô vội vã mở cửa đi vào nhà. Akemi thấy cô, liền ôm chầm:

- Em đi đâu thế hả ? Làm chị lo chết đây này !

- Chỉ là em đi ra sau nhà thôi mà.

- Đầu em đỡ đau rồi chứ ?

- Em không sao rồi.

Cô cười trấn an Akemi, sâu thẳm trong lòng cô dấy lên một nghi vấn :" Cô gái này không phải là một người bình thường. Thật sự cô ta là ai ?"

----------0o0----------​

Nắng dần tàn. Mặt trời khuất dần sau rặng núi, thay vào là ánh trăng sáng cao vời trên bầu trời đêm. Đoàn người hộ tống lãnh chúa đi yết kiến Thiên Hoàng vẫn không dừng chân. Lãnh chúa chỉ mới nhận được thánh chỉ ngày hôm qua. Trong thánh chỉ, Thiên Hoàng có chuyện khẩn cấp muốn bàn bạc với ngài, thế nên ngài không thể chậm trễ được và ngài không thích chậm trễ. Dù là ngài quyền lực nhất nơi đây, nhưng ngài vẫn dưới trướng của Thiên Hoàng. May thay, ngài có hôn ước với công chúa Chris Vinyard.

Một công chúa xinh đẹp, sắc đẹp của nàng phải làm ngàn hoa e thẹn, chim sa cá lặn. Đã có không biết bao nhiêu hoàng tử các láng giềng không quản ngại đường xa đến cầu hôn nàng, muốn được ban hôn với nàng nhưng nàng từ chối tất. Trong lòng nàng chỉ có lãnh chúa Melkior, nàng đã phải lòng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên: mái tóc dài bạch kim phấp phới trong gió hút lấy hồn nàng, đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ kia làm chủ tâm trí nàng, dáng người mạnh mẽ ấy lấy đi trái tim nàng, khiến nàng thổn thức vì ngài. Ngay sau đó, nàng đã xin vua cha được kết hôn với ngài. Lúc đầu, nàng gặp chút khó khăn vì chuyện này đã đến tai hoàng hậu - mẹ nàng kiên quyết không đồng ý. Vì nàng chỉ mới mười lăm tuổi, chưa đủ trưởng thành để làm nương tử ai kia với lại, chàng chỉ là một lãnh chúa một vùng, thân phận không cao quí, không xứng đáng với nàng. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, mặc dù nàng không rõ ngài có yêu nàng không. Nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn có được chàng, được làm vợ chàng thôi.

Sau một thời gian dài, nàng đã cầu xin mẫu hậu thiết tha, cuối cùng sự cố gắng của nàng đã được đền đáp. Cha mẹ nàng đã chấp thuận ban hôn cho nàng và ngài khi nàng đủ mười tám tuổi. Nhưng, thực tế đâu như là mơ. Khi được ban hôn, chỉ có nàng vui, còn ngài. Ngài lạnh lùng, tàn bạo. Ngài vốn không thích nữ sắc, nên khi được ban hôn cái nét không quan tâm, vẻ miễn cưỡng thể hiện rõ trên khuôn mặt ngài, ngài chỉ gật gù cho xong chuyện. Nàng có thể nhận biết rõ nhưng nàng tự nhủ bản thân có thể khiến ngài yêu nàng.

Năm tháng dần qua, nàng quan tâm ngài nhiều hơn, đến nơi chàng nhiều hơn. Nhưng ngài đối với nàng quá lạnh nhạt, ngài không quan tâm, đoái hoài gì đến nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Những hành động đó của ngài như những vết dao cứa vào tim nàng, làm nàng đau xót. Sắp đến sinh thần mười tám của nàng, mà ngài thì chẳng có chút tình cảm gì với nàng, khiến nàng thếm não lòng. Mà nàng đâu phải loại người dễ từ bỏ khi sâu trong tâm can nàng yêu ngài tha thiết, nàng vẫn quan tâm đến ngài dù ngài có để ý đến hay không.

Ngài vẫn thế, vẫn lờ đi cái gọi là quan tâm, lờ đi cái gọi là hôn ước và lờ cả nàng. Ngài thật sự không thích trói buộc vào một thứ gì cả, nhất là nữ nhi. Điều này càng khiến ngài chán ghét nàng hơn, càng xem nàng là người vô hình.

Đoàn người vẫn đi không dừng bước. Nhiều người đã dần kiệt sức, một vài người đã gục xuống. Vài tên lính quất roi vào họ, hô hào đứng dậy đi tiếp. Có người thấy thế, liền van tên đứng gần kiệu cho họ nghỉ ngơi, tên đó hừm một tiếng rồi quát:

- Các ngươi không biết nguyên tắc khi hộ tống Lãnh chúa sao ? Còn ở đó cầu xin này nọ ta sẽ cho người đánh ãy chân các ngươi đấy !

Người đó liền câm lặng, xót xa nhìn những người nằm sõng soài trên mặt đất, mặc những lần quật roi đau đớn, họ không còn sức chống cự. Tên hóng hách thích quát nạt đó là Vodka - người hầu thân tín của Lãnh chúa. Hắn chuyên thu thập tin tức cho lãnh chúa, dù là nguồn tin mật hay nhỏ nhặt nhất, hắn cũng đều nghe ngóng được. Nên hắn rất được Lãnh chúa trọng dụng, và cũng chính vì điều này mà hắn bắt đầu lên mặt với dân làng. Hắn nhiều lần lấn át quyền hành của Lãnh chúa, bắt những cô gái trẻ tuổi làm vợ hắn, vơ vét của dân. Lãnh chúa đều biết hết những ch.uyện ấy, chỉ là ngài vốn không quan tâm đến lũ dân hèn mọn ấy, ngài chỉ chỉ muốn quyền lực của mình ngày một được lan rộng hơn. Ngài muốn sự kính nể, sự nể trọng nên dù hắn có làm gì với dân làng ngài sẽ không để tâm tới.

Bỗng, có tiếng loạt xoạt ở hai bên đường. Hai Samurai đi đầu liền ngó nghiêng xung quanh, bước chân cuả đoàn người cũng chậm dần. Tiếng xào xạt ngày một lớn hơn, rồi nó dừng một lúc, gây hoang mang cho đoàn người. Lãnh chúa ngồi bên trong vẫn nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Đột nhiên, một lưỡi kém sắc bén xuyên qua đỉnh chiếc kiệu, đâm thẳng vào Lãnh chúa. Thân thủ ngài vốn nhanh nhẹn nên khi lưỡi kiếm đâm xuống, ngài đã né kịp. Vodka la lớn: " Bảo vệ Lãnh chúa !". Đoàn người lập tức rút kiếm, thu mình phòng thủ. Trong lùm cây, một nhóm Ninja ào ạt xông lên. Ngoài những Samurai được luyện tập để đối phó thì những người còn lại đều dễ dàng bị hạ gục, họ di chuyển quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nhiều người đảo điên. Bốn ninja cùng xông vào phá chiếc kiệu, nhưng trong chiếc kiệu chẳng có ai cả. Họ bất ngờ, họ kịp nhận ra có một cái bóng ở trên họ. Lãnh chúa nhanh chóng vung kiếm, hạ gục bốn tên Ninja. Những Ninja còn lại khá nhanh tay, phóng phi tiêu vào người của Lãnh chúa. Ngài bay lên, dùng kiếm chắn những phi tiêu tóe lửa. Ngài vụt xuống, lưỡi kiếm sắc bén hạ gục bốn tên Ninja. Nhiều tên khác bắt đầu xông ra, tấn công hết đoàn người.

- Lãnh chúa ! Bọn chúng đông quá! E rằng chúng ta phải rút lui thôi ! - Vodka vừa chiến đấu vừa hét lên

- Tập trung đi. - Ngài chỉ nói ngắn gọn.

Nhiều tên Ninja tạo thành ma trận, vây quanh ngài. Bọn chúng dùng siêu tốc độ, nhanh như chớp xông vào tấn công ngài. Ngài vung kiếm nhanh hơn bọn chúng, tiêu diệt hết tất cả. Nhưng ngài vẫn không lường được, đã có kẻ tấn công ngài từ phía sau. Hắn phóng phi tiêu độc sượt ngang hông ngài. Khẽ chau mày, ngài lia mắt qua hắn. Hắn cùng vài Ninja khác thừa lúc ngài bị thương xông lên tấn công. Ngài thừa sức đấu với bọn chúng nhưng nọc độc phát tán quá nhanh, ngài vừa tiếp chiêu với bọn chúng vừa phải chống lại độc khiến ngài vã mồ hôi. Có lẽ là một loại kịch độc mới phát tán nhanh và khiến cho ngài phải hao sức nhanh đến vậy. Nhăn trán, ngài nghĩ:" Bây giờ tình hình khá nguy cấp, mình thật sơ suất. Giờ phải tạm rút thôi."

- Rút ! - Ngài ra lệnh.

Vodka và hai Samurai nhanh chóng tiến về phía ngài, cùng ngài leo lên vài con ngựa còn sót lại, phi nhanh ra khỏi nơi này. Nhưng những tên Ninja vẫn dai dẳng bám theo, chúng còn nhanh hơn cả ngựa. Chúng hạ gục những con ngựa bằng những phi tiêu ghim vào chân, con ngựa ré lên rồi gục xuống. Làm cho Vodka và hai tên Samurai phải ngã theo. Ngài không quan tâm, quất roi liên tục vào ngựa, ngựa hí lên mạnh mẽ rồi phi thật nhanh. Tuy Vodka và hai tên Samurai kia đã gục xuống, đám Ninja có thể giết nhưng không. Mục tiêu của họ là ngài - Lãnh chúa, họ chắc chắn sẽ không để ngài thoát.

Ngài chạy đã được một đoạn khá xa, cứ tưởng đã cắt đuôi bịn chúng. Nào ngờ, chúng đã phục kích ngài, giết con ngựa ngài đang cưỡi, tấn công tới tấp vào ngài. Ngài vẫn cố sức chống cự, nhưng ngài gần như đã không còn đủ sức. Ngài vùng lên, cố gắng chút sức lực còn lại chạy sâu vào rừng, bọn chúng liền đuổi theo ngài. Chúng bám sát ngài, ngài nghiến răng ken két, cố cắt đuôi chúng ở một đoạn rẽ. Chúng chạy đến, không thấy ngài, chúng nghĩ ngài chẳng thể chạy xa, chia nhau ra tìm ngài.

Ngài ở trong lùm cây, thấy hết tất cả, ngài tự nhủ phải kiên nhẫn, bọn Ninja rất ranh ma nên phải đề phòng bọn chúng. Bỗng có tiếng động đằng xa khiến ngài chú ý.

" Soạt "

" Tiếng kéo cửa sao? Vậy ở đây gần nhà dân làng? Không ổn rồi, bọn chúng phát hiện được là tiêu.".

Ánh sáng phát ra từ cánh cửa được mở, một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh màu hung đỏ, tiến gần về phía ngài. Ngài cứ nghĩ mình sẽ bị phát hiện nhưng không.

" Cô ta....cô ta đang làm gì vậy?"

Shiho nhìn về dòng sông đang trôi êm ả, phẳng lặng, yên bình đến không tưởng. Cô thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng cởi đai lưng, đến chiếc áo, ngày càng sâu vào bên trong. Cuối cùng, để lộ một thân hình nõn nà trước mắt Lãnh chúa. Ngài ngỡ ngàng, lần đầu tiên ngài thấy một thân hình nữ nhi, bao lâu có Chris bên cạnh nhưng ngài chẳng thèm ngó ngàng, dù ngài chẳng thích nữ nhi. Nay lại chứng kiến cảnh này, tim ngài như đập nhanh hơn, mắt ngài không thể di ra chỗ khác.

Shiho không hề hay biết, cô từ tốn thả mình trong dòng sông lấp lánh, cô luôn cảm thấy thoải mái khi ngâm mình dưới nước. Ngón tay ngọc ngà lướt trên tấm thân trắng mềm mại, lả lơi dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tạo nên khung cảnh đầy ma mị.

Tắm xong, cô lấy bộ kimono mà Akemi chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài đưa cho cô vận lên người. Cô cứ mãi nghĩ về chuyện buổi sáng, khi cô chạm vào hai cây kiếm. Không hẳn là quá khứ, không hẳn là tương lai; cô thấy Gin và một người giống anh tên là Melkior; cô thấy Akemi và cô gái giống hệt chị cô đang ở đây; ngay cả Akai cũng như vậy. Cô thấy quá khó hiểu, " Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ! Không lẽ họ là kiếp trước của mọi người ? Và mình đã quay về quá khứ, vậy người đàn ông ngồi trong kiệu mình thấy ban sáng là...?"

Mãi suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng thở dốc phát ra trong lùm cây. Trong mình có chút sợ hãi, cô cố gắng nén nó xuống, lấy hết can đảm đến gần. Cô phát hiện ra một người đàn ông hệt như người cô thấy ở khu chợ, " Là...là Lãnh chúa sao ? Anh ta đang bị thương, phải làm sao đây ? Chị Akemi về thì làm sao ? Thôi kệ, cứ đưa anh ta vào trước đã."

Cô đưa ngài vào, đặt trên gi.ường. Cô lập tức tiến hành sơ cứu, không có những công cụ như ở thời hiện đại nên khá khó khăn cho cô. " Anh ta bị nhiễm độc khá nặng. Độc từ bụng trái lan rộng ra nửa ngực, lan rộng đến bắp tay và chân, hình như là đến gần cả tim nên gân xanh mới nổi rõ như vậy. Mình chỉ sơ cứu sơ qua mà anh ta chỉ bình ngất đi, chắc thuộc hạn cao thủ nên giờ này mới toàn được mạng. Mình phải tìm một thứ gì đó cầm máu và khử độc mới được. Haiz, khó khăn rồi đây. Ở ngoài sân sau kia cùng lắm chỉ cầm được máu, khử độc thì mình không có kiến thức rộng về các loại độc nên mình giờ mình chỉ cần ngăn máu và độc thôi, còn ."

Shiho ra sân sau, cô cần mẫn tìm từng lá phù hợp để cầm máu, rồi hái thêm một số lá khác pha thuốc ngăn chặn độc phát tán. Hái xong, cô vội vã nấu thành thuốc, đắp lên bụng Lãnh chúa, băng bó vết thương.

Sau khi đã xong hết mọi việc, thấy tình trạng ngài cũng đã phần nào khá hơn. Cô bắt đầu nghĩ:" Chị Akemi biết chắc chắn sẽ giết anh ta, nghe trong từng lời nói có phần chua chát như vậy, quả thật có hận thù ở đây. Làm sao đây ? Mình phải giấu anh ta để trị thương sao ? Mình làm vậy được gì cơ chứ ? Nhưng lỡ như anh ta là kiếp trước của Gin thì... Thôi thì mình cứ giấu anh ta vậy, anh ta chưa tỉnh liền được, ít nhất cũng là nửa ngày, mình sẽ có cơ hội."

Cùng lúc đó, Akemi vừa về. Shiho hoảng hốt lấy tấm chăn phủ lên người, giả vờ ngủ. Akemi nhìn thấy cô nằm trên gi.ường ngon giấc như vậy, cô khẽ cười. Nhìn thấy nồi nước còn trên bếp lửa, cô khá khó hiểu " Súp gì vậy ?". Akemi toan uống thử, Shiho nhìn thấy liền lên tiếng:

- Chị Akemi về rồi ạ ? - Vừa nói cô vừa ngồi dậy dụi mắt, vờ như mới ngủ.

- Ừ, em cứ nằm ngủ đi. Không phải chờ chị lên nằm chung đâu.

- Vâng.

Cô lại nằm xuống, nhắm mắt nhưng cô không ngủ, cô vẫn thức để coi động tĩnh của Akemi. Với lại nằm gần Lãnh chúa cũng chẳng khiến cô ngủ nổi, tuy ngài giống Gin nhưng có một sự xa lạ gì đó khiến cô chẳng thể gần ngài được. Phải chăng là do mới gặp ?

Akemi đi quanh quẩn đâu đó, Shiho nghe thấy tiếng kéo cửa và giọng của một người đàn ông, họ đang nói chuyện gì đó nhưng nghe giọng người đàn ông có vẻ tức lắm. Sau cuộc hội thoại, Akemi thổi nến, rồi đặt mình trên chiếc gi.ường gỗ. Cô lại cảm thấy có chút kì lạ, chiếc gi.ường bình thường hai chị em nằm rất thoải mái, sao lại có vẻ chật chội. Cô cố gắng nhích qua một chút, Shiho cảm nhận được rằng Akemi nằm chỗ chật, cô cố lật người Lãnh chúa một cách nhẹ nhàng, không chạm vào chỗ vết thương. Sơ ý, người Lãnh chúa đè lên cô, theo quán tính cô định đẩy Lãnh chúa ra ngoài, nhưng lại sợ Akemi biết chuyện, cô đành phải ôm ngài thu lại chỗ. Chỗ nằm rộng hơn, Akemi thả lỏng người, ngủ một cách thoải mái. Shiho thấy Akemi có lẽ đã ngủ, cô an lòng. Người Lãnh chúa áp sát vào người khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô tự nhủ cứ coi đây là Gin - người đàn ông quen thuộc nhất đối với cô. Mong cho đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, để khiến ngài và cô xích lại gần nhau hơn theo thời gian.
 
Hiệu chỉnh:

The Silver Bullet

Mê trai, hê hê
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/5/2015
Bài viết
138
@GinxShiho_love * nhai tem, nuốt phong bì* hay quá à ss ui ( haha, Gin với Shiho nằm chung một gi.ường, ôm nhau ngủ), cám ơn chị nhiều lắm, chap này đọc đã lắm ,nhưng có chỗ này dư chữ "k":
Ánh sáng phát ra từ cánh cửa được mở, một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh màu hung đỏ, tiến gần về phía ngài. Ngài cứ nghĩk mình sẽ bị phát hiện nhưng không
 

kato chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
38
*ôm ôm* ơn giời, chap mới đây rồi!
*lật bàn* trời ơi là trời!!!! Tại sao ss lại chỉ để hai anh chị ấy ôm nhau??? Đáng lẽ phải cho ấm nóng lên tí chứ :3
Chap này còn nhiều chỗ diễn đạt chưa rõ, có vài lỗi type, ss check lại nhé.
Em góp ý một chút là ss có thể cách dòng giữa các đoạn cho dễ đọc được không ạ?
Ss ơi nhạc nền bài gì vậy ạ? Em thích nhạc buồn lắm

@GinxShiho_love à em quên :D em tự hỏi sáng ngày hôm sau chị shiho sẽ làm gì :3 *đen tối*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
344
@kato chan cảm ơn em, nhạc nền là bài nơi tình yêu trở lại. Chỉ ôm là quá lắm rồi, ảnh đang ngất xỉu sao làm chuyện khác được, với lại ảnh cũng thấy th.ân thể ngọc ngà của Shiho rồi còn gì :3

@xetara01234 cảm ơn nha :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Why ? Có chap mới hấp dẫn thế mà đến giờ mình mới thấy. 1 like cho Gin, làm vua chắc oai lắm. Hóng chap mới, au đừng drop đấy !
 

kuroemon2002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/4/2015
Bài viết
121
Fic hay cực :KSV@12::KSV@12: !! Hóng chap mới :KSV@03:
Gin nằm chung gi.ường với 2 người phụ nữ, Vodka bắt nhiều cô gái trẻ làm vợ (có mùi harem ở đây :v )
Cơ mà, em mới coi Naruto tập 27 xong mà au viết về bọn ninja nên cuối cùng không thể nào tập trung mà đọc, trong đầu toàn là Sharingan với sharingan không à :v :v :v
 

Zang Zen

Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn...
Tham gia
2/7/2015
Bài viết
6
fic rất hay :KSV@03::KSV@03: chờ thím ra chap mới mà dài cả cổ luôn:KSV@18::KSV@18::KSV@18: không biết sáng hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì đây :Conan05::Conan05::Conan05:

góp ý cho thím chút ạ: đoạn Gin đánh với bọn ninja lặp từ "ngài" hơi nhiều
thế thôi :KSV@05:
hóng chương mới ạ :KSV@10::KSV@10::KSV@10:

@GinxShiho_love em đang theo dõi 2 cái fic của thím :v thím lo mà trả dần dần đi :v còn 2 cái oneshot của thím hay lắm :Conan05::Conan05::Conan05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top