[Shortfic] Yêu Anh Hơn Ngày Ấy

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi GinxShiho_love, 5/5/2015. — 34.843 Lượt xem

?

Bạn muốn fic có kết thúc như thế nào ?

  1. HE

    65 phiếu
    82,3%
  2. SE ( 1 đứa trong một couple nào đó chết )

    13 phiếu
    16,5%
  3. SE ( 1 couple chết )

    7 phiếu
    8,9%
  4. OE

    7 phiếu
    8,9%
Có thể chọn nhiều mục.
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Yêu Anh Hơn Ngày Ấy

    [​IMG]
    Title: Yêu Anh Hơn Ngày Ấy
    Author : Shiho ^^
    Pairing : GinShi, AkaiAkemi
    Rating : K
    Genre : Cổ trang tình cảm
    Disclarmei : Tất cả nhân vật đều là của bác AO nhưng trong fic đây mình là người nắm giữ họ.
    Giới thiệu nhân vật :
    1. Melkior

    [​IMG]
    ( Kiếm cực khổ zữ lắm mới ra tấm hình này T.T )
    Là một lãnh chúa độc tài của một vùng đất ở Nhật Bản ( ảo tung chảo ^^ ). Ngài là một " tảng băng di động ", rất ư là kiệm lời. Giết vô số người dân vô tội, chẳng gớm tay hay thương xót. Là một samurai nên võ công rất thâm hậu. Dù một số người căm ghét hoàng tử cũng phải nể phục vì võ công của ngài.
    2. Shiho Miyano

    [​IMG]
    Cô gái ở thời hiện đại. Là một nhà khoa học xuất sắc với chỉ số IQ cao ngất trời. Trong một vụ cãi vã với bạn trai, cô vô tình gặp tai nạn. Sinh mạng cô đang mong manh giữa ranh giới sống - chết. Linh hồn cô rời khỏi xác, trở về khoảng thời gian xa xưa.
    3. Akai Shuichi

    [​IMG]
    Một kẻ phiêu bạt, lang thang khắp nơi, kín tiếng vì là một ninja. Là người có tiếng trong giang hồ bởi võ công cao cường của mình. Tính tình thẳng thắn, ít nói. Thấy chuyện bất bình là ra tay cứu giúp. Đặc biệt căm ghét Melkior vì một mối thù rất sâu đậm.
    4. Akemi Miyano

    [​IMG]
    Một cô gái được sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó: cha mẹ đều mất, cô chỉ có một thân một mình. Tuy vậy, nhưng cô vẫn là một cô gái hiền hậu, tốt bụng, chịu thương chịu khó, được mọi người xung quanh yêu mến, cô thường bị trai làng trêu ghẹo vì nhan sắc " trăng rằm " của mình. Và cô cũng có một thân phận đặc biệt.
    5. Chris Vinyard

    [​IMG]
    Công chúa của nước Nhật Bản thời bấy giờ. Là một tuyệt thế giai nhân, người phụ nữ này khá là mưu mô. Có hôn ước với Melkior nhưng chưa được ngài cưới về ( vì ngài vẫn chưa muốn lấy vợ :KSV@05:) Yêu ngài tha thiết nhưng ngài chẳng đoái hoài gì đến.
    6. Jodie Starling

    [​IMG]
    Một cô gái giỏi võ công, khá xinh đẹp. Thương người, hay lấy của người giàu chia người nghèo. Gặp Akai trong một tình thế khá rắc rối.
    7. Vodka

    [​IMG]
    Trung thần của Melkior. Hắn là kẻ thu thập thông tin cho ngài. Một kẻ chuyên quyền, ức hiếp dân lành, háo sắc. Hay bắt những cô gái trẻ làm vợ của hắn. Vợ của hắn có đến vô số
    8. Furuya Rei

    [​IMG]
    Cân vệ của Chris. Đem lòng yêu nàng nhưng chỉ biết giấu tận đáy lòng vì biết mình không bao giờ được chấp nhận.Nên hắn rất ghen tị với Melkior
    9. ( Nhân vật có thể gọi là phụ ) Gin : N.y của Shiho ở hiện đại ^^

    [​IMG]
    Summary: Lấy bối cảnh là thời kì Chiến Quốc - thời kì của các chuyển biến xã hội, mưu mô chính trị và gần như những cuộc xung đột quân sự liên tục ở Nhật bản, bắt đầu từ giữa thế kỉ XV - XVI. Giữa thời kì loạn lạc này, đã có một câu chuyện tình khiến ai nghe qua cũng phải ngưỡng mộ, vì đây là chuyện tình xuyên thời gian.
    CHƯƠNG I: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
    PART I
    PART II
    PART III
    CHƯƠNG II: CUỘC SỐNG MỚI
    PART I
    PART II
    PART III
    CHƯƠNG III: MỐI TÌNH XƯA
    PART I
    PART II
    PART III

     




  2. Ran_Angel_Love_Shin

    Ran_Angel_Love_Shin Sinh ra để cười!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1.470
    Lượt thích:
    10.307
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THPT Cổ Loa
    ồ ;x ;x :x chap mới ra đúng hông nàng, giới thiệu nhân vật hya ghê á :x :x :x ta yêu chap quá à, cơ mà hình nàng lấy đâu vợi, :v
     
  3. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    mấy hình kia mình lấy từ tiểu thuyết cổ trang, còn hình akai mình sưu tầm nay có dịp sử dụng :3

    @akaixakemi dài cổ rồi bạn ơi, chap 1 sẽ đăng vào 20/5 lận
     
    akaixakemi thích điều này.
  4. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    @kuroemon2002 zô đây đọc nè ^^
    CHƯƠNG I: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
    PART I
    Tại lễ trao giải Nobel hóa học, một nhà khoa học nữ đã dành được giải thưởng cao quý ấy. Tuy người phụ nữ ấy còn rất nhỏ tuổi, nhưng với tài năng của mình, cô đã góp một phần công sức không nhỏ của mình cho hóa học và cô xứng đáng với giải thưởng ấy.

    - Sau đây xin mời cô Shiho Miyano lên nhận giải thưởng !

    Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, mỗi một to hơn, to theo từng bước chân của cô. Hôm nay cô vận lên người một chiếc đầm màu đỏ dài, ôm theo từng nét cong cơ thể, vai áo hơi xệ làm lộ ra bờ vai thon thả của cô. Cô mang trên mình bộ trang sức ngọc trai của hãng thiết kế trang sức ngọc trai nổi tiếng thế giới Mikimoto.
    Mỗi nhịp chân tràn đầy tự tin của mình, cô bước lên bục nhận giải một cách trang trọng. Giơ cao giải thưởng trong tay, miệng nở nụ cười thật tươi. Ánh đèn chiếu vào, mọi ánh mắt đều hướng về con người tài năng ấy.

    -----------------------
    - Alo !
    - Này ! Lễ trao giải sao rồi ?
    - Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, còn anh thì sao ?
    - Vẫn như bình thường thôi, chừng nào em về ?
    - Tôi chỉ mới qua có vài ngày thôi, Thụy Điển mà, ít nhất cũng phải ở chơi vài tuần, đâu mới qua nhận giải rồi lại về liền như thế.
    - Nói chung là nhận giải rồi thì về đi, đừng có mà lòng vòng.
    - Nhớ tôi hay sao mà cứ hối về thế ?
    - Nếu em thích thì cứ ở lại đó đi, tôi không ngăn !

    Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây, cô khẽ cười. Không thể tin Gin vừa gọi cho cô, hối thúc cô về. Cô biết anh nhớ cô nên mới gọi để hỏi thăm cô, bảo cô mau trở về bên anh, nếu không anh sẽ nhớ cô chết đi được và cũng khiến cô nhớ anh. Nên cô đành phải trở về Nhật Bản, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cô cũng đành gạt bỏ vì yêu cầu của anh.

    ------------------------​

    - Chuyến bay NB718, Thụy Điển - Nhật Bản sắp cất cánh. Mời khách hàng nhanh chóng lên máy bay.

    Shiho kéo chiếc vali nặng nề đến cổng sân bay, cầm chiếc điện thoại trên tay với dòng chữ " Đã gửi tin ", có lẽ là một tin nhắn.

    Bước lên hạng nhất củ chiếc máy bay, Shiho tiến nhanh về chỗ của mình, chắc là cô đã mệt mỏi, mới nhận giải sáng hôm nay, chiều đã phải về gấp vì đến tuần sau mới có một chuyến bay mới, mà Gin lại hối cô về ( chắc là sợ Gin giận đây mà ^^ ).

    - Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng tắt điện thoại và cài dây an toàn.

    Máy bay bắt đầu chuyển bánh. Rời xa mặt đất, ngày càng lên cao. Shiho bỏ chiếc mắt kính râm, để lộ đôi mắt " mệt mỏi " nhưng khuôn mặt vẫn với những đường nét tuyệt mĩ cùng mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cô vẫn toát lên một vẻ quyến rũ. Chống tay lên cằm, cô dùng đôi mắt mệt mỏi đó nhìn xuống mặt đất, nơi cái gì cũng nhỏ như đồ chơi trẻ em: những căn nhà nhỏ xinh như những căn nhà búp bê, con người đi lại đông như kiến tha mồi về tổ,...

    Nhắm nghiền mắt sau những giờ căng thẳng, cô để mình được thư giãn. Bật lên bài hát yêu thích, Shiho dần dần thiếp đi trong cơn mộng mị...

    * Giấc mơ...*

    - Melkior, chàng làm gì thế ? Đi cùng em mau lên, chậm là mất mạng đó.
    - Xin lỗi nàng, ta không xứng đáng cùng nàng sống tiếp nữa rồi. Sống phần còn lại giúp ta nhé. Vĩnh biệt
    - Không !!!
    - Vĩnh biệt....vĩnh biệt.....vĩnh biệt....

    * Kết thúc*

    " Vĩnh biệt....vĩnh biệt.....vĩnh biệt...."

    Shiho bất giác tỉnh giấc, giấc mơ, tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng ở trong tấm trí cô. Cô cảm thấy có một điều gì đó rất lạ ở trong giấc mơ đó, như một điềm báo trước. Nhưng Shiho nhếch môi, lắc đầu, nghĩ mình mệt mỏi quá nên đâm ra mơ những giấc mộng như thế thôi. Shiho lại nhắm mắt, bắt đầu lại cơn ngủ giữa chừng của mình.

    ----------------------------
    Shiho bước chân ra khỏi cổng sân bay đầy mùi người. Cặp kính to che gần hết khuôn mặt, dáng người thanh tao kéo nhanh cái vali nặng nề ở sau, mất hút giữa đám đông ồn ào, tấp nập.

    Cô dừng chân trước chiếc xe Porsche đen đậu yên ắng, người đàn ông đang đứng tựa vào cánh cửa, miệng ngậm điếu thuốc đang bay khói là tà. Hắn lấy chiếc vali của cô để vào cốp xe. Cất giọng trầm lạnh, hắn nói:

    - Chào mừng em trở về nơi đây.
    - Hừ, tôi tưởng anh không có đủ thời gian để đến đón tôi chứ.
    - Chẳng phải trong tin nhắn đó tôi đã nói rồi sao ? Dù gì tôi cũng sẽ đến đón em.
    - Tin nhắn đó...

    * Flash Back *

    Shiho ngồi bắt chéo chân trên hàng ghế đợi, thở một hơi rõ dài, tay cầm chiếc điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó. Chiếc điện thoãi bỗng rung lên, màn hình hiện lên dòng chữ " Một tin nhắn mới ". Cô thầm rủa trong bụng: " Sao không chết luôn đi, hồi âm làm gì ? ". Tuy vậy, nhưng cô vẫn mở ra xem. Ngoài mặt cô tức giận, hờn dỗi nhưng thật tâm cô vẫn quan tâm.

    " Tôi không biết, tùy vào thời gian thôi. " - Tin nhắn được gửi từ Gin. Nét mặt cô trông khó coi khi thấy tin này. Cô nhắn lại: " Vậy thì ở nhà luôn đi. " Bỗng tiếng loa thông báo máy bay vang lên, cô lôi đi chiếc vali nặng nề, màn hình hiện lên dòng tin :" Đã gửi tin ". Khoảng tầm vài giây sau :" Một tin nhắn mới " lại hiện lên, nhưng cô không để ý, chắc do tiếng ồn ào chốn đông người nên cô chả buồn mà kiểm tra tin nhắn.

    * End Flash *

    - Lúc đó tôi không rảnh kiểm tra nên mới không biết tin nhắn đó của anh. - Shiho tỏ vẻ chán nản
    - Hừ, lúc nào cũng là lí do. - Gin buôn câu nói lạnh
    - Được rồi, dù gì tôi cũng đã trở về rồi mà. - Shiho giã lã
    - Lên xe đi ! - Gin vẫn lạnh, hắn cất giọng như ra lệnh, khiến Shiho bĩu môi

    Cửa xe đóng lại, bầu không khí im lặng phủ lên chiếc xe. Xe bắt đầu lăn bánh, nhanh dần. Mất hút giữa đám đông.

    Shiho tựa đầu vào cửa xe, hướng ra ngoài phố, trời đã chớm tối, đướng phố lung linh ánh đèn lướt qua mắt cô, khuôn mặt thể hiện sự buồn chán, mệt mỏi. Giấc mơ lúc nãy chợt ùa về, khuôn mặt cô trầm ngâm, khiến cô phải suy nghĩ vu vơ về nó.

    - Chuyến bay mệt lắm sao ? - Gin nói giọng trầm trầm
    - Cũng không hẳn, lí do khiến tôi mệt là khác. Anh cần biết không ? - Cô quay mặt nhìn hắn, nở nụ cười.
    - Tôi không phải là kẻ lắm chuyện. - Đôi mắt màu xanh lục của hắn vẫn không chuyển hướng.
    - Không phải kẻ lắm chuyện mà hỏi tôi như thế à ! - Cô vặn lại

    Hắn khẽ nhếch mép cười, đưa tay sờ đùi cô như thay cho lời nói của hắn.

    Chiếc xe đi vào căn villa sang trọng. Lăn vào bãi đỗ. Cô bước ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào phòng mình. Cô ngã đùng xuống chiếc giường to mềm mại. Úp mặt dưới chiếc gối to. Gin bước vào phòng, thấy thế, hắn ngồi bên cạnh cô, giơ bàn tay to và tho ráp ve vuốt lưng cô.

    - Đi tắm đi, đừng có ở dơ mà nằm lên giường tôi đấy.

    Giường hắn ? Phải rồi, đây là nhà hắn mà, cô chỉ ở cùng hắn thôi.

    - Tôi muốn được nghỉ ngơi một chút. Một chút thôi, tôi mệt lắm rồi.

    Cô vẫn úp mặt, tiếng nói thoát ra một cách khó nhọc. Hắn thôi vuốt lưng cô nữa. Hắn đứng dậy, lấy chiếc mũ phớt ra khỏi đầu, cởi chiếc áo mangto và chiếc áo cổ lọ trắng, mắc lên cái móc gần cửa, để lộ thân hình lực lưỡng của hắn. Hắn đặt lưng xuống chiếc giường, mái tóc bạch kim xõa dài trên gối. Lấy tay kéo Shiho gần hắn. Shiho thấy mình bỗng bị kéo liền ngước mặt lên. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt được thu lại, mắt cô nhìn vào mắt hắn, mũi hắn chạm mũi cô. Shiho bỗng đỏ mặt :

    - Làm gì thế ?
    - Nằm im
    - Sao vậy ?
    - Trong mắt em có một người...
    - Ai cơ ?
    - Một người rất yêu em.

    Shiho phì cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng ở cạnh Gin mới thấy anh cũng biết đùa. Hai người nhau hồi lâu, không gian yên tĩnh bao quanh căn phòng, nhịp tim hai người giờ đây cùng chung nhịp đập có thể nghe rõ.

    - Thôi, nghỉ ngơi rồi thì đi tắm đi. - Gin nhắc nhở
    - Xí, biết rồi. - Shiho bĩu môi

    Shiho thả chân xuống giường, ưỡn người đứng dậy, bước vào phòng tắm. Gin cũng đi ra khỏi giường, đến bên của sổ lớn của căn phòng. Đêm đã về khuya; trăng lên cao, sáng và tỏ; sao đầy trời, nhấp nháy từng hồi; vài cơn gió thoảng qua, làm tóc mái của Gin đung đưa. Gin ngồi lên thành cửa, châm điếu thuốc, thổi một hơi khói đầy ma mị.

    Shiho đi ra ngoài, khoác lên mình bộ váy ngủ màu đen. Đi đến cạnh Gin. Shiho vòng tay ôm Gin từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người hắn.Gin đặt tay lên tay của Shiho, hắn dùi điếu thuốc còn dở, xoay người ôm Shiho, khẽ thì thầm bên tai cô :

    - Sao thế ?
    - Muốn ôm một chút không được à ! - Shiho ngước mặt nhìn hắn
    - Được rồi, đi ngủ sớm đi

    Hắn bế Shiho lên giường. Đặt Shiho xuống, hắn để người nằm cạnh cô. Hắn choàng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Shiho từ từ thiếp đi trong lòng hắn. Cô đang đợi ngày mai, một ngày mới tươi sáng với những thứ mới mẻ. Cô đâu biết rằng, ngày mai là một ngày định mệnh được báo trước.
     
  5. kuroemon2002

    kuroemon2002 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/4/2015
    Bài viết:
    121
    Lượt thích:
    201
    Kinh nghiệm:
    43
    Nhưng mà có vài cảnh dễ làm em liên tưởng tới mấy cái đen tối ... :v
     
  6. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    https://youtu.be/w_tRXRfGSRk

    @kuroemon2002 tiếp
    CHƯƠNG I: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
    PART II
    Một ngày mới như mọi ngày ở Tokyo. Bầu trời trong xanh, hiện hữu vài gợn mây, tiếng hót của những chú chim làm ấm lòng người, những tia nắng ấm áp của ngày mới sưởi ấm nhân gian . Những tia nắng ấy len lỏi qua chiếc kính dày cửa cửa ở sổ ở căn phòng của Gin và Shiho, làm chói cả mắt cô. Shiho khẽ giật mình tỉnh giấc, cô toan ngồi dậy thì có một bàn tay to lớn giữ chặt, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:

    - Hãy còn sớm, ngủ tiếp đi.
    - Hôm nay bị sao thế ? Tự dưng sao lại bắt tôi ngủ ?
    - Nói nhiều.

    Shiho bị Gin ôm chặt, cô cố gắng đẩy tay Gin ra nhưng hắn chặt tay quá, cô chẳng thể cựa quậy. Cô thấy thật bực bội, mới sáng sớm lại bị như thế này, thật chẳng đâu vào đâu, cô quát:

    - Xê ra !
    - Nằm yên

    Hắn vẫn giữ nguyên chất giọng như thế, mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn không nhúc nhích. Hắn khiến Shiho tức điên lên, cô tức mình vì không thể làm gì tên này, cô cố xoay người để làm lỏng tay hắn nhưng hắn ngày càng siết chặt hơn và kéo cô lại gần hắn. Hắn khiến cô đau thì cô càng cử động mạnh hơn khiến hắn lại càng kéo cô về phía hắn. Đến khi khoảng cách giữa cô và hắn không thể gần hơn nữa, khuôn mặt cô gần như áp sát mặt hắn. Bỗng, hắn mở mắt nhìn sâu vào mắt cô, một cái nhìn lạnh lẽo đến chết người, cái nhìn như muốn nuốt chửng con mồi khiến cô có phần run sợ. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp gặp lại ánh mắt này, ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn, tâm can con mồi; có phần khinh bỉ, xem thường. Trong vài giây sau, cô lấy lại bình tĩnh, cất giọng nghiêm nghị :

    - Thả tôi ra. - Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ
    - Em có chịu nằm yên không ? - Hắn vẫn giữ ánh mắt ấy, giọng điệu thể hiện sự khống chế
    - Không thì sao ?
    - Là em muốn.

    Gin vén chiếc váy ngủ của cô, hắn vờn lên chiếc eo thon rồi bất ngờ bóp mạnh. Người Shiho khẽ giật, cô điếng người, không thể cử động, khẽ rên lên. Mắt cô rưng rưng nước như sắp khóc. Hắn không thèm để ý đến, lấy tay còn lại nhẹ nhàng vuốt qua cổ cô, hắn ghì cổ cô lại, đưa mặt kề cổ cô. Hắn day day thịt cô trên môi hắn. Shiho cảm thấy thật ghê người, người cô vẫn cứ đờ ra mặc cho hắn hành hạ. Hắn ôm cô vuốt ve lưng cô, hắn vẫn mút cổ cô như hút máu.

    - Sao hả ? - Giọng hắn tuôn ra một cách âm u
    - Đưa tay anh đây. - Shiho nghiêm mặt
    - Gì chứ ? - Gin ngạc nhiên

    Shiho lấy lại sức, giựt tay ra khỏi người mình. Cô soi tay hắn dưới ánh nắng ban mai nên bàn tay hắn rõ mồn một: từng đường vân, gân tay,... Shiho bất ngờ quát vào mặt Gin :

    - Tại sao anh lại làm trái lời tôi đã dặn anh !

    Gin ngơ ngác, lấy tay từ phía mình. đôi mắt nheo lại vì chói. Hắn khẽ cười, hắn đã hiểu ý của Shiho, Thì ra, cô quát hắn vì hắn..... để móng tay dài ( kì thặc -.-' ). Shiho lúc nào cũng nhắc nhở hắn, gắt gao với hắn để tóc dài thì được nhưng để móng tay dài thì không. Đàn ông mà để móng tay thì không phải đàn ông. Hắn cười phì :

    - Xin lỗi nhé. - Vừa nói hắn vừa vút ve làn da trắng trẻo, mịn màng của Shiho làm cho cô càng thêm ghê rợn
    - Thôi, dậy đi

    Shiho đặt chân xuống giường, đi đến cửa sổ, lật tung tấm rèm. Cô hít một hơi sảng khoái, đón lấy những tia nắng của buổi sớm. Từ sau cô, một vòng tay to lớn ôm lấy cô. Vành môi cô khẽ cong taoh thành nụ cười. Nụ cười không lo âu, không nỗi buồn, không phiền não,... Nụ cười chỉ chứa những niềm vui, hạnh phúc. Bên anh, cô có hạnh phúc. Bên cô, anh có niềm vui. Hai người bên nhau, cả hai có tình yêu. Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi.

    Shiho dựa đầu vào bờ rắn chắc, Gin để mặc mình áp sát mặt cô. Cô cười thật tươi khi hắn thì thầm vào tai cô:

    - Vợ anh đẹp thật !
    - Em có nói là lấy anh à.
    - Con nhóc này ! - Gin cú nhẹ vào đầu Shiho
    - Được rồi, không giỡn nữa, rửa mặt đi rồi ăn sáng.

    Cô cười, choàng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ vào má hắn.

    - Nhanh nhé !

    Cánh cửa khép lại. Gin có chút ngạc nhiên, không ngờ Shiho cũng có những lúc như thế. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Một buổi sáng có một khởi đầu tốt đẹp.

    ----------------------------
    " Xào, xào ! "

    Tiếng xào thức ăn vang vọng khắp phòng cùng với mùi hương thơm càng làm người khác muốn thưởng thức ngay món ăn ấy.

    - Này này, nhanh lên đi. Em sắp bị trễ giờ làm rồi đó. - Gin hối thúc
    - Anh đừng lo, em vừa mới lãnh một giải thưởng danh giá nên bọn họ đã cho em nghỉ một tuần rồi. Bữa sáng của anh đây ! - Shiho chẳng buồn quay mặt lại, phóng đĩa thức ăn cho Gin. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy.
    - Mà anh nên lo cho công việc của anh đi, 7:00 rồi đấy.
    - Anh chẳng có gì phải lo ngoài em đâu.
    - Hửm ?

    Gin buôn chiếc nỉa, lấy khăn giấy quẹt miệng sơ sài, vơ chiếc áo quen thuộc đang trong tay Shiho. Hắn ôm lấy cô, khẽ hôn cô như thường này. Nhưng câu nói hằng ngày của hắn thay đổi :

    - Tạm biệt cô vợ ngốc.
    - Anh thật là.

    Shiho nhìn theo bóng xe Porsche đang khuất dần sau ánh nắng. Cô quay vào, cất đi cái tạp dề cô cho rằng chẳng thích hợp với mình. Đặt người xuống chiếc ghế sofa, cầm trên một bị bánh snack, bật TV lên. Với con mắt lờ đờ, nhấm nháp miếng snack một cách chậm chạp, cô cảm thấy thật chán khi như thế này, muốn làm những thí nghiệm khoa học nhưng do trong kì nghỉ nên cô chẳng nhận được một tấm hồ sơ nào cả.

    Chiếc điện thoại bỗng rung. " Là tin nhắn ảnh à ? Email lạ thế ? "

    Shiho mở tin nhắn. Cô trợn trắng mắt, quăng bị snack một bên, bóp chặt điện thoại. Đập vào mắt cô là hình ảnh Vermouth với một người đàn ông giống hệt Gin nằm nửa mặt ở trên giường . Cô lao nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống gara, leo lên chiếc Harley quen thuộc. Phóng nhanh hết tốc độ đi gặp Gin. Nếu hình ảnh đó chỉ đơn giản như vậy thì Shiho sẽ không để ý đâu, vì cô đâu phải là một con ngốc dễ gạt dễ lừa và cũng không phải con đàn bà ghen bóng ghen gió. Nhưng điều khiến Shiho phải tức điên là cái hình xăm đầu lâu sau vai trái, hình xăm không lẽ nào Vermouth lại biết được vì Gin luôn luôn mang chiếc áo mangto kín mít như thế. Chỉ có thể đã từng làm gì đó bên nhau nên Vermouth mới biết được.

    - Ra công viên gặp tôi ngay !!! - Shiho hét vào điện thoại

    Gin chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút bên kia. " Chuyện gì đây ? " Hắn đang làm việc thế này mà dám gọi bảo thế kia thì chắc chuyện to tát lắm đây, dù gì hắn cũng đang rảnh rỗi Hắn chỉ biết lắc đầu, nhếch môi cười. Hắn ra khỏi nơi làm việc chán ngắt của hắn.

    Hắn ra công viên nơi Shiho đứng dựa vào chiếc xe, gương mặt cô khó coi vô cùng. Thấy vậy hắn biết là có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Hắn đến cạnh Shiho, giả vờ hỏi :

    - Chuyện gì thế ? Tôi đang làm việc mà.
    - Hừ, anh đời nào làm việc nghiêm túc. Xem đi ! - Cô chẳng thèm quay mặt nhìn hắn, lời nói pha lẫn tức giận mặc dù cô đang cố tỏ ra không có gì.

    Bức ảnh đập vào mắt Gin, mắt hắn lóe lên tia ngỡ ngàng. Hắn gạt tay cô, khẽ nhếch môi :

    - Chỉ là giả thôi, chẳng là một người lại tin một tấm ảnh đầy chỉnh sửa.
    - Phải, dĩ nhiên là tôi không tin. Nhưng, chính cái này khiến tôi tin - Shiho cố kiềm chế cơn giận, phóng to chỗ hình xăm đưa cho Gin

    Giờ thì thật sự khuôn mặt hắn đã hiện lên vẻ ngỡ ngàng thật sự. Hắn đã hiểu, hình xăm ấy chỉ có hắn và cô biết, thảo nào cô nghi ngờ hắn.

    - Em nghe tôi nói này, đó chỉ là sự trùng hợp đến ngẫu nhiên thôi, lẽ nào em không đến ?
    - Anh nói sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Ai tin chứ? Có sự trùng hợp nào đến nỗi đó không ? Nếu cô ta muốn lừa tôi thì ít nhất cũng phải giống chứ ! Cô ta không ngốc đến mức để lộ hình xăm đó đâu !
    - Chúng ta cãi nhau thì đúng ý cô ta rồi, em bình tĩnh chút đi, đang ở ngoài công viên đó.
    - Tôi đang rất bình tĩnh đây, với lại chúng ta nói chuyện đủ cho nhau nghe, tôi không lớn tiếng. Phải, tôi biết điều đó chứ. Nhưng chúng ta phải làm rõ chuyện này.

    Chiếc điện thoại trong túi Gin bỗng vang lên, làm dừng cuộc tranh cãi nãy lửa. Cuộc gọi đó bảo Gin mau quay về công ty, Gin có chút do dự khi định quay bước. Hắn cầm chặt tay Shiho, gằng từng tiếng :

    - Tôi nói đó không phải sự thật thì em không được tin
    - Tại sao chứ hả ? Chẳng lẽ anh làm chuyện gì đó bậy bạ tôi cũng không được quyền ?
    - Tôi đã lừa em ?

    Shiho cảm thấy quá chán cảnh trước mắt, cô vuột tay Gin, nhanh chân đi khỏi nơi đây. Cô đi ra phố, băng nhanh qua đường như không để ý các chiếc xe ngừng lao. Gin đuổi theo Shiho, hắn gào thét tên cô. Cô không muốn nghe thấy, càng chạy nhanh hơn. Chợt, cô dừng lại giữa đường, vì tiếng còi hú, tiếng động cơ của chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô. Cô điếng người, chẳng biết làm gì nữa.

    "Ầm"

    Shiho nằm đó, đầu bê bết máu. Gin chạy đến, đỡ cô trên tay, hắn chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng.

    " Gin......Gin.....Gin"

    " Nàng làm gì thế ? Nhanh lên, sao còn nằm đó "

    Trong cơn đau làm Shiho mơ màng, một giọng nói vừa thân quen vừa lạ lẫm cứ trôi dạt tới tai cô, nửa trách mắng nửa lo lắng. Cô cố nhớ nhưng không nhớ nỗi, mí mắt dần dần hạ xuống.. Đưa cô vào giấc mộng thiên thu.
    @Tím và Bạc đã theo yêu cầu :3
     
  7. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    13
    hiếm gặp 1 fic như thế này, nhanh ra chap nhá. Ghóp ý chút nhé.
    " Nàng làm gì thế ? Nhanh lên, sao còn nằm đó "=>Chưa tới cổ trang nên thay từ nàng bằng từ em đi.

    mình không biết nhưng nếu đây là 1 giọng của quá khứ thứ bạn phải in nghiêng hoặc có thêm 1 vài dòng để chứng tỏ là...lời nói này của 1 ai đó trong quá khứ.

    Ví dụ như :Trong cơn đau làm Shiho mơ màng, một giọng nói vừa thân quen vừa lạ lẫm cứ trôi dạt tới tai cô, nửa trách mắng nửa lo lắng. Cô cố nhớ nhưng không nhớ nỗi, mí mắt dần dần hạ xuống.

    hoặc là cậu có thể in nghiêng " Nàng làm gì thế ? Nhanh lên, sao còn nằm đó " để phân biệt, chứ cứ để như vậy thì khó phân biệt lắm, người xem dễ bị hiểu lầm.
     
    Nga_akira-chanGinxShiho_love thích điều này.
  8. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    @Tím và Bạc không,nếu để em sẽ bị nhầm là hiện đại. Đây là lúc Shiho mơ màng giữa hiện đại và quá khứ nên đó là chủ ý của mình dòi :3
     
    Nga_akira-chankato chan thích điều này.
  9. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    Hàng mới :KSV@06:
    Chương I : Trở về quá khứ
    Part cuối

    - Shiho ! Shiho ! Shiho ! - Gin thống thiết gọi tên cô
    Shiho bất tỉnh đang nằm trên cán cứu thương, máu cô ướt đẫm cả chiếc áo cô đang mặc. Gin chạy theo cô, hắn ta trông rất hoảng.
    - Xin lỗi, mong anh chờ ở ngoài.
    Cô y tá vội vàng đóng cửa phòng cấp cứu. Vừa lúc đó; Akai, Shinichi và cả Ran, chạy tới chỗ Gin. Akai xông vào, nắm cổ áo Gin, đè hắn vào tường :
    - Ngươi làm gì mà con bé bị tai nạn như thế hả ? - Giọng anh tức giận. Từ sau cái chết của Akemi, anh luôn coi cô như em gái ruột vì lời hứa với chị cô. Giờ xảy ra chuyện như thế này, anh biết ăn nói sao với chị cô
    - Akai - san, anh bình tĩnh chút đi, giờ không phải lúc đánh nhau đâu. - Shinichi vội ngăn, đây là bệnh viện mà lại to tiếng thế này thì chẳng hay ho tí nào.
    Akai hừ một tiếng, vuột tay ra khỏi cổ áo Gin. Hắn biết hắn cũng có lỗi trong chuyện nên im lặng. Sắc mặt mọi người khó coi vô cùng. Hắn chau mày, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Là dây chuyền đôi do cô làm cho 2 người, chỉ vì hắn không thích đeo nhẫn nên cô thức suốt 2 3 đêm để làm sợi dây chuyền này cho hắn. Sợi dây có khắc chứ G.S cùng một số hình trang trí trên sợi dây. Vì vậy, hắn rất coi trọng sợi dây chuyền này, cả hai đều coi sợi dây như vật định tình giữa hai người
    Dòng chữ cấp cứu bỗng tắt, cô y tá bước ra :
    - Ai là người nhà bệnh nhân ?
    - Tôi ! - Mọi người đồng thanh.
    - Nạn nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp. Ai tình nguyện thì đi theo tôi.
    Mọi người đều muốn truyền máu cho Shiho, mong cậu mau chóng tỉnh lại, đều lần lượt đi theo cô y tá đó.
    -----------------------------------------​
    Shiho nằm trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ, y tá vây quanh cô. Mặc dù đã bất tỉnh nhưng các giác quan cô cô không thể nghe rõ. Căn phòng bỗng dưng tối đen. Mọi người hoảng loạn, đi tìm nguồn điện. Trong lúc đó, hồn cô đã lìa xa cái xác. Lửng lơ đi vào khoảng không, đưa cô về thời xa xưa. Lúc nhân loại còn trong cảnh chiến tranh, loạn lạc.
    ------------**********-------------​
    Trên bầu trời trong xanh ngắt, chỉ vài gợn mây nhỏ trên cao. Bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn xanh lam, một linh hồn hiện ra, từ từ đi xuống từ cái vòng tròn đó, linh hồn chạm đất một thân thể hiện ra ( có bận đồ đàn hoàn á -_- )
    - Đây là đâu ?
    Người cô dính đầy đất cát, phủi bụi trên người.Cô đứng dậy, bước đi không vững bằng đôi chân đất đi trên nền cát nóng bên sườn núi. Cô dụi mắt, lấy lại sự tỉnh táo, nhìn quang cảnh bên dưới.
    - Đây, đây là.... nước Nhật thời phong kiến ?
    Shiho không còn tin vào mắt mình. Cô cố gắng tìm một điểm gì đó của thời hiện đại nhưng khung cảnh phía dưới khiến cô hoàn toàn thất vọng: những ngôi nhà cổ kính, đơn sơ, thưa thớt; cánh đồng lúa bát ngát mênh mông một vùng, xung quanh có những ngọn núi to bao quanh. Khung cảnh hùng vĩ vô cùng.
    Shiho ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt thể hiện rõ sự hoảng loạn. " Mình phải làm sao đây ? Mình phải làm gì đây ? ". Cô đấm đất, khóe mắt chảy nước. Ở cái nơi lạ lẫm xứ người thế này, cô biết làm gì đây.
    Shiho chau mày, cô thôi đấm đất, gạt đi nước mắt. " Không, khóc không thể làm gì. Chi bằng xuống dưới chân núi, kiếm chỗ trú chân rồi tính sau. ". Shiho đứng phắt dậy, quay đi. Trời quá nắng, cái nắng gay gắt chiếu xuống đầu trần của Shiho, mặt đất ngày một nóng hơn. Shiho bước loạng choạng, cô nhăn mặt ngất đi ở thung lũng bên sườn.
    Cô thấy mập mờ dưới cái nắng chói chang cho một cái bóng người đang tiến dần về phía. " Ai ? Là ai thế ? ". Hơi thở cô ngày càng khó nhọc, ánh mắt không thể mở được của cô từ từ nhắm lại...
    -----------------------------------​
    "- Cô ta mất máu nhiều quá ! Đã có máu để truyền chưa ?
    - Đã có thưa bác sĩ.
    - Tiến hành truyền ngay ! "
    Mi mắt khẽ chớp, ánh nắng ngoài cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Cô choàng dậy, đảo mắt nhìn xung quang: ngôi nhà đơn sơ, có phần lụp xụp nhưng rất sạch sẽ, không có mạng nhện, ở giữa nhà có nồi nấu súp, Shiho biết chắc là có người ở đây. Nhìn quanh chẳng có ai, chắc là họ đi đâu đó, cô toan ngồi dậy, bóng người từ người đi tới, cánh cửa mở ra, cô mở to mắt:
    - Cô tỉnh rồi hả ?
    Shiho nhìn người phụ nữ đó bằng ánh mắt hoảng hốt. Miệng lẩm bẩm " Chị....chị....Akemi ". Nhìn cô như vậy, người phụ nữ không khỏi khó hiểu :
    - Cô làm sao vậy, không khỏe chỗ nào à ?
    Shiho cố trấn tĩnh mình, lấy lại bình tĩnh, cô cất tiếng :
    - Em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.
    - Vậy cô nằm nghĩ đi, mà cô là người ngoại quốc à ?
    - Sao ?
    - Tôi thấy cô mặc đồ giống họ, mà thôi tôi không làm phiền cô nữa.
    - Khoan đã, em có thể hỏi tên chị không ?
    - Vâng, tên tôi là Akemi Miyano, còn cô là...
    - Chị có gọi em là Shiho nhé !
    - Cũng được.
    - Em nằm nghỉ đi, Shiho.
    Shiho đặt mình xuống chiếc giường cũ kĩ. Trong cô tự dưng thấy ấm áp đến lạ thường. Lâu rồi, cô mới được gọi bằng giọng dịu dàng đến thế, nhất là khi người này lại giống Akemi. Shiho lại chìm vào giấc ngủ, một giấc tại một thế giới khác. Nơi mà cô gặp lại tình yêu cũ của mình.
    P/s : lười nên hơi ngắn ( chứ ko muốn nói là quá ngắn:KSV@17:)
     
  10. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    13
    chờ chương Shiho gặp gin đó nha

    Volka mập mạp vào fic này trông có vẻ đã lột xác :KSV@02:
     
    Nga_akira-chan, kuroemon2002, Aluminium2 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Yêu Anh Diễn đàn Date
BỞI VÌ LÀ KHI YÊU ( LyLy ) | Piano version by LyLy (Lyrics Video) Bài hát hay Hôm nay lúc 09:02
Cánh Đồng Yêu Thương X Đừng Rời Xa Anh | MASHUP COVER BY MR. SIRO - PIANO VERSION | AUDIO LYRIC | Album tuyển Hôm qua, lúc 10:02
Hoàn Vì đâu ta yêu một người Truyện ngắn 12:40 ngày Thứ tư
Điều 3. Yêu cầu Kiến thức Design 23/11/2020
Hoàn Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh Tiểu thuyết 22/11/2020
(Shortfic) Ung thư máu Detective Conan 11/8/2020
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP