[Shortfic] Trời đêm dần tàn

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Kirill, 6/4/2014. — 7.121 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Trời đêm dần tàn

    [​IMG]

    Author:
    Kirill Rùa

    Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ.

    Status: Đã edit lại toàn bộ fic và gần như hoàn thành. Giờ chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để đăng thôi :">

    Genre: Hành động, Phiêu lưu, Trinh thám, Kịch tính, Kinh dị

    Rating: T

    Warning:
    - Shortfic được viết ra chỉ để thỏa mãn trí hoang tưởng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích nào khác.

    - Tất cả các sự việc xảy ra trong fic chỉ mang tính tương đối. Tác giả không có điều kiện thực hành để đánh giá tính khả thi của các sự vật hiện tượng.

    - Nếu bạn không thể chấp nhận việc nhân vật mà mình yêu quý bị hành hạ, bị chết, bị OOC... ngay từ những dòng đầu tiên của fic, vui lòng ấn BACK. Tác giả không đảm bảo tính mạng của tất cả các nhân vật chính. Ai rồi cũng sẽ phải chết.


    Note:
    Lâu lắm rồi mới đặt bút viết fic. Coi như shortfic này là bước đà để Rùa quay trở lại với thế giới fanfic vậy ;)) Khuyến cáo các em nhỏ tuổi dưới rating T cân nhắc khi đọc fic này. Vì là fic kinh dị nên chỉ post vào giờ hoàng đạo, và sẽ post đều đặn vào thứ bảy cách tuần. Mong readers đón đọc và cho mình ý kiến ^^ Thank you for watching!

    Summary:

    Những tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra.

    Những hiện tượng rùng rợn bí ẩn không cách nào giải thích nổi.

    Trời đêm dần tàn. Một tin nhắn nặc danh được gửi vào lúc 3 giờ sáng.
    Chàng thám tử tài ba lỗi lạc trong tương lai... Cậu không thể cứu họ! Cậu không thể giải thích được bí ẩn. Cậu không thể phá được vụ án.

    Hãy đến gặp ta...

    Vào 3 giờ sáng...

    MỤC LỤC FICTION

    PHẦN DẪN

    Phải ra đi ở lứa tuổi còn quá trẻ đã không phải là điều dễ dàng gì, vậy mà còn chết không toàn thây…

    CHƯƠNG 1

    Cuộc sống vốn dĩ chất chứa đầy bế tắc và khổ đau, tưởng chừng như không còn lối thoát…
    Có vẻ như ở đằng xa, dưới mặt hồ êm ả đó, chính là nơi hoàn hảo nhất để kết thúc mọi ân oán đau thương…

    CHƯƠNG 2
    Lại một người nữa vĩnh viễn ra đi...
    Lại một sinh mệnh vô tội biến mất…
    Tương lai của những con người đang hiện diện nơi đây… không gì khác ngoài cái chết đã được dự đoán trước.

    CHƯƠNG 3
    Shinichi khép chặt đôi mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa. Có phải cậu đang được trải nghiệm cảm giác của một người sắp chết?
    Chết, thật ra không hề đáng sợ.
    Mình… thực sự đã sẵn sàng rồi sao?
     




  2. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.846
    Lượt thích:
    5.931
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    [​IMG]
    Đại học Kỹ Thuật Quân Y số 3 Tokyo nằm cách xa khu thành thị phồn hoa đô lệ, khiêm nhường nép mình bên bờ hồ Băng Hạ nước trong vắt phẳng lặng quanh năm. Đây là một trong những ngôi trường có danh tiếng bậc nhất cả nước, không chỉ bởi chất lượng giảng dạy với đội ngũ giáo sư tiến sỹ kinh nghiệm lâu năm quy tụ về đây ngày một đông, mà còn bởi vô số những chuyện kỳ lạ ghê sợ được các lứa sinh viên rỉ tai phát tán từ người này sang người khác, lưu truyền rộng rãi từ khóa này đến khóa khác,... Những sự kiện trùng hợp và bí ẩn, những hiện tượng rùng rợn không thể giải thích, và còn cả những cái chết oan ức đầy bất ngờ...

    Ngọn gió mát lành thấm nhuần hương vị mùa xuân khẽ đọng lại nơi sân trường vắng lặng, tầng lá mơn mởn sắc xanh rùng mình lung lay xào xạc. Shinichi Kudo năm ấy 18 tuổi, là tân sinh viên duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh của Đại Học Kỹ Thuật Quân Y số 3 Tokyo. Dáng người dong dỏng cao cùng đôi mắt tinh tường màu biển khơi, cậu bước chân vào mái trường với nung nấu quyết tâm trở thành một thám tử tài ba lỗi lạc nổi tiếng xuất chúng. Nếu có thể lĩnh hội toàn bộ kiến thức cần thiết để trau dồi nghiệp vụ, chỉ sau khóa học kéo dài 5 năm tại đây, Shinichi sẽ biến giấc mơ của mình thành sự thật. Nhiệt huyết của tuổi trẻ giống như ngọn lửa âm ỉ mãi trong lòng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể bùng cháy mãnh liệt, nhưng ngọn lửa mong manh ấy cũng sẽ dễ dàng bị dập tắt nếu như không được nuôi dưỡng đúng cách.

    Con người định đoạt ước mơ, tương lai định đoạt số phận. Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người là nô lệ của số phận.

    Hành lang dài âm u nhợt nhạt màu gạch trắng, thoang thoảng mùi phóc môn cay xè nhức mũi tỏa ra từ cánh cửa khép hờ nơi cuối dãy phòng. Giáo sư Amuro Tooru đeo vội chiếc găng tay chuyên dùng để giải phẫu, ngước mắt lên nhìn vị thanh tra già mặt mũi căng thẳng đang đứng trước mặt.

    “Cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường rồi chứ?”

    “Ngay khi chúng tôi được báo.” Thanh tra Megure nói nhỏ. “Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ hỏa hoạn là do nổ bình chứa gas. Không phát hiện ra bất cứ dấu vết lạ nào, có thể kết luận sơ bộ đây là một vụ tai nạn thương tâm và đáng tiếc.”

    “Tai nạn chết người… lần thứ tư trong vòng chưa đầy nửa năm sao?”

    Giáo sư Amuro xoáy sâu ánh mắt lạnh lẽo lên gương mặt già nua khắc khổ của người đối diện, nhưng đáp lại anh chỉ là sự bất lực và đau đớn.

    “Khác với những vụ trước, thi thể cậu sinh viên khoa Hình Sự và hai cô sinh viên khoa Điều Dưỡng được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn. Còn lần này, chúng tôi chỉ có một cái xác cháy đen nằm co quắp bên những mảng thịt khét lẹt. Thật khó để xác định danh tính của nạn nhân. Tổ chuyên án đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN.”

    “Đã có kết quả chưa?”

    Giáo sư Amuro khẽ nhướn mày, cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí. Chỉ trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhập học, khuôn viên Đại Học Kỹ Thuật Quân Y số 3 Tokyo liên tục xảy ra những vụ án mạng tang thương đẫm máu, nạn nhân lại là lứa sinh viên non nớt mới chân ướt chân ráo bước vào trường. Cũng giống như những cô cậu tân sinh viên kia, Amuro là giáo sư trẻ tuổi nhất mới được mời về giảng dạy chưa được bao lâu, chuyên ngành của anh là Giải Phẫu Học. Nghe đâu vị giáo sư trước kia còn tại vị đã biến mất không chút dấu tích trong chuyến công tác dài ngày tại Osaka, thực hư thế nào vẫn còn đang là một điều bí ẩn.

    Lại một câu chuyện lạ không có lời giải đáp.

    Amuro nhìn chằm chằm vào cái xác phủ vải vẫn còn đang bốc lên từng cuộn khói, khẽ nuốt khan một cái. Trong quãng thời gian bắt đầu khởi nghiệp cho đến nay, anh đã từng tiếp xúc với nhiều tử thi nát bươm, bị hung thủ lột da xẻ thịt, mổ bụng moi gan… Tuy ý chí và tinh thần đã được tôi luyện để không nôn thốc nôn tháo khi phải đối mặt với cảnh tượng kinh dị ở trước mắt, nhưng lớp khẩu trang mỏng manh anh đang đeo không thể át đi mùi máu tanh tưởi và mùi xác thịt vẫn còn cháy khét. Phải ra đi ở lứa tuổi còn quá trẻ đã không phải là điều dễ dàng gì, vậy mà còn chết không toàn thây…

    “Tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm.”

    Thanh tra Megure khẽ lên tiếng, chất giọng run run. Vị giáo sư trẻ tuổi ngước mắt nhìn ông, chờ đợi.

    “Lại một cô sinh viên khoa Điều Dưỡng, tên là Ran Mori.”
     
  3. Pé Kanna 997

    Pé Kanna 997 Kanna Ichihara Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/2/2013
    Bài viết:
    217
    Lượt thích:
    489
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sâu gạo xd
    ha ha, thấy nóng lên oy đêý *hưng phấn*
    +1 like cho t/g và đặt cục gạch cho chap kế :3
    klw nhưng đọc truyện liên tưởng đến Another8->
     
    MikarinTakikuto, aoko_angleKirill thích điều này.
  4. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.846
    Lượt thích:
    5.931
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    Tra Lạc Mí Ran đã chết ở cuối phần dẫn rồi mà em =))
    Pé Kanna 997 Thanks em đã ủng hộ. Ta đảm bảo không có nữ nhân vật chính nào đeo băng bịt mắt đâu :3
     
    Kiyoshi_love_shinranMikarinTakikuto thích điều này.
  5. Rika_DC

    Rika_DC Miu Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    1.340
    Lượt thích:
    6.867
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Bắt chuột
    Mình lại liên tưởng đến Độc giả thứ 7 của Lôi Mễ :3 liên tưởng ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên :))
    Vậy là đặt cục gạch chờ chủ nhật hằng tuần :3 Thể loại trinh thám kinh dị quả thực rất kích thích, thêm mấy tên sát nhân càng điên loạn càng hay :))
    Sp mà không giả nợ đúng hẹn là dt bám như đỉa đấy =))
     
    MikarinTakikutoKirill thích điều này.
  6. rancute5483

    rancute5483 Heart break is the national anthem :D Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    584
    Lượt thích:
    4.139
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
    ôi!!! đọc cái dòng cuối cùng ngồi đơ ra.... Ran angel nhà ta chết ngay từ chap đầu tiên sao? :KSV@16: Chết không toàn thay??????
    Cơ mà rất muốn đọc tiếp, sẽ lót dép lào hóng hàng tuần. thể loại này kích thích sao ấy :D
    P/s: khơi gợi lại quá khứ một chút ạ, vậy là cái fic Trà sữa ss đã cho vào mây khói rồi sao :KSV@15:
     
  7. Satan_Santa

    Satan_Santa Minty Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    331
    Lượt thích:
    3.282
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Rùa ơi! Rùa đầu rồi??? :KSV@15:
    Tại sao giờ này chưa có chap??? Rùa ơi?? Mà coi bộ fic này kịch tích ghê! Em là em nghiện mấy loại hành động như thế này, nhất là phim Mỹ. Giờ gặp fic của chị coi bộ phải lót dép hóng thôi. Nhưng nhưng nhưng......

    Chị nỡ lòng nào phủ bụi nó vậy?????
     
  8. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.846
    Lượt thích:
    5.931
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin

    Chương 1: Hồ Băng Hạ




    Mùa thu năm 2013.

    Vòm trời xanh thăm thẳm, thấp thoáng làn mây lững lờ trôi, in bóng lên mặt hồ dập dìu mênh mang sóng nước. Gió lạnh đầu thu ào ạt làm lung lay những cành đại thụ xù xì đã nhiều năm tuổi. Nước trong hồ không ngừng bị khuấy động bởi tán cây xum xuê, um tùm rủ xuống.

    Trên bờ hồ, cậu tân sinh viên lặng lẽ đứng nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt nước. Mặc cho gợn sóng lăn tăn đẩy đưa xô lệch, mặt hồ như chiếc gương phản chiếu một bóng hình dong dỏng cao, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt khôi ngô, vầng trán cao rộng thấp thoáng sau mớ tóc đen tuyền. Nổi bật trên gương mặt thanh tú là đôi mắt xanh biếc màu đại dương, tinh anh và sắc sảo, ẩn giấu trong đó là một khoảng không bất tận, mênh mông mờ đục.

    Giống như làn nước lạnh lẽo trong hồ, sâu thăm thẳm và không nhìn thấy đáy.

    “Một khung cảnh tuyệt đẹp, phải vậy không?”

    Giọng nói lạ lùng bất chợt cất lên khiến cậu tân sinh viên thoáng giật mình. Khẽ xoay người lại, đứng đối diện cậu là một nam sinh trạc tuổi. Hắn ta nhỉnh hơn cậu về chiều cao, khuôn mặt khá ưa nhìn cùng cặp lông mày dày và rậm, giọng nói khi nãy đậm chất miền Tây Osaka và làn da nâu rám nắng điển hình.

    “Chào!” Người mới đến chìa tay trước mặt cậu sinh viên, nở một nụ cười thân thiện. “Tớ là Heiji Hattori, K34 khoa Hình Sự, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Rất vui được làm quen!”

    Sau một vài giây ngỡ ngàng, cậu lịch sự bắt lấy bàn tay thô ráp của người bạn, và cũng tự giới thiệu với vẻ hào hứng.

    “Sinh viên năm nhất, cũng khoa Hình Sự. Tên tớ là Shinichi Kudo.”

    “Kudo?” Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt cậu thiếu niên da ngăm, rồi biến mất ngay.

    “Có chuyện gì không ổn à?”

    Shinichi rất tinh ý. Cậu đã nhận ra biểu hiện bất thường từ cách ứng xử của người bạn, dù chỉ trong phút chốc.

    “Không có gì.” Heiji nhe răng cười. “Tớ nghe thiên hạ đồn đại rằng có tay Kudo nào đó đã vượt qua kì thi tuyển sinh với số điểm tuyệt đối. Trong đám tân sinh viên chỉ có mình hắn ta xuất sắc như vậy.”

    “Có lẽ cậu đã nhận đúng người rồi đấy.” Shinichi ngán ngẩm trả lời. Tưởng rằng sẽ được nhập học trong yên ổn, nào ngờ tiếng vang đã đi trước một bước rồi.

    “ Ừ…” Heiji ngừng cười, chiếu tia nhìn săm soi rà soát khắp lượt người đối diện, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng rình mồi. “Biết người ta nói gì về cậu không, Shinichi Kudo?”

    “Sao cơ?”

    “Là như vậy… Tài năng thiên bẩm, bản lĩnh vượt trội… Được ví như là viên ngọc thô đang chờ được khai sáng…” Vừa nói, Heiji vừa khua tay múa chân loạn xạ, vẻ mặt vô cùng biểu cảm.” Những lời nói có cánh đó đều dành cho Shinichi Kudo, sinh viên nổi bật nhất K34. Tớ đã hình dung ra một tên mọt sách chính hiệu, tay lăm lăm chồng tài liệu cao ngất và mắt thì đeo cặp kính cận dày cộp huyền thoại. Nếu cậu thật sự là tên sinh viên xuất sắc đó, vậy thì những nhận định của tớ là hoàn toàn sai lầm rồi.

    Shinichi bật cười sau khi cậu bạn mới quen kết thúc màn độc thoại thao thao bất tuyệt. Cậu nửa tin nửa ngờ, bất giác cũng thấy hơi ngượng nghịu. Không lẽ mọi người lại đánh giá cao một tân sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học như vậy?

    “Không phải ai học lực giỏi cũng có vẻ ngoài đặc biệt giống như cậu miêu tả đâu.”

    “Có vẻ tớ đã được lĩnh giáo điều này rồi.” Heiji gật gù đồng tình.

    “Mới chỉ nghe từ một phía mà đã vội vã đưa ra kết luận thế à?” Shinichi lớn tiếng châm chọc. “Học lực xuất sắc thì chưa chắc. Tớ thi đạt kết quả cao chẳng qua là vì khả năng quay cóp cao siêu thần sầu hơn các cậu thì sao?”

    Trước vẻ mặt khoái trá của tên bạn giỏi giang, Heiji chủ động ngừng cuộc tranh luận bằng một nụ cười hiền. Hắn mạnh dạn lướt ánh nhìn dò xét lên gương mặt Shinichi, và dừng lại ở đôi mắt màu biển trời xanh biếc. Cậu ta thật có dáng dấp của một điều tra viên tài năng, qua cách ứng xử cũng thể hiện được mình là con người rất có bản lĩnh. Trong đôi mắt sắc sảo kia là những tia sáng không ngừng lóe lên. Khát khao khẳng định, tham vọng cống hiến.

    Một con người tưởng chừng đặc biệt. Một tương lai ảm đạm thê lương như đã được sắp đặt trước.

    Gió lồng lộng thổi, thảm cỏ um tùm ngả màu úa xanh đong đưa từng nhịp. Nước trong hồ lăn tăn dậy sóng, loang loáng ánh mặt trời. Hồ Băng Hạ uốn mình phẳng lặng bởi một rừng cây chắn ngang tầm mắt, như một ranh giới ngăn cách giữa khu đô thị huyên náo ồn ào với vùng ngoại ô bạt ngàn hương sắc nhiệt đới. Lạ lùng thay vẻ đẹp tựa tiên cảnh sau biết bao bão tố phong ba mà vẫn giữ được nét nguyên sơ như chưa từng có người khai phá.

    “Ê này Shinichi…” Dời ánh nhìn khỏi khung cảnh tráng lệ trước mặt, Heiji khẽ lên tiếng. “Cậu có biết là từ nhiều năm trở lại đây, sinh viên trong trường bị cấm lai vãng tới gần hồ nước này không?

    “Đã nghe nói đến…”

    Sau một khoảng dài im lặng, Shinichi chậm rãi trả lời. Trong suy nghĩ thoáng hiện lên những lời căn dặn của các bậc tiền bối trước ngày vào trường.

    “Nếu có thể, hãy tránh xa cái hồ đó…”

    “Tránh càng xa càng tốt…!!”

    Như có một ma lực hấp dẫn lôi kéo rù quến con người, ngay tại nơi này nhiều năm về trước, một thiếu nữ trẻ tuổi đã trầm mình tự tử khi đang mang thai. Cái chết thảm thiết đầy ẩn ức của người con gái ấy đã bắt đầu một chuỗi liên tiếp các vụ án mạng kinh hoàng trong nhiều năm sau đó. Nạn nhân là những nam thanh nữ tú đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, không rõ vì lí do gì đều quyết định kết thúc kiếp người bằng cách gieo mình xuống làn nước lạnh. Những cái chết đầy bí ẩn đã gây ra nỗi hoang mang lo sợ cho các lớp sinh viên trong một thời gian dài, cho đến khi nhà trường sử dụng biện pháp bảo vệ bằng việc lập rào chắn và nghiêm cấm sinh viên đến gần khu vực xung quanh hồ Băng Hạ. Biện pháp bảo vệ xem chừng cũng phát huy được tác dụng, bởi vài năm trở lại đây, trong trường đã không còn vụ mất tích nào được báo cáo, cũng không còn cái xác nào được vớt lên khỏi mặt hồ. Theo thời gian, những vụ án bi thương dần dần lắng xuống, nhưng dư âm vẫn tàn đọng trong nguồn cơn của nỗi khiếp sợ. Sau lưng hai cậu thiếu niên, dãy nhà xây dựng theo lối kiến trúc phương tây được dùng làm kí túc xá cho sinh viên, không có một chiếc cửa sổ nào hướng về phía mặt hồ được mở ra. Tất cả các khung cửa gỗ đều bị khép chặt, như thể người ta sợ rằng chỉ một ánh nhìn lướt qua bờ hồ, sự sống ngay lập tức sẽ bị dẫn dụ rời bỏ thân thể, chỉ còn lại phần xác thịt chìm dần xuống nước sâu.

    Cuộc sống vốn dĩ chất chứa đầy bế tắc và khổ đau, tưởng chừng như không còn lối thoát…

    Có vẻ như ở đằng xa, dưới mặt hồ êm ả đó, chính là nơi hoàn hảo nhất để kết thúc mọi ân oán đau thương…

    * * *

    Hành lang kí túc xá trong ngày nhập học nhộn nhịp sôi nổi với những chiếc vali, hòm xiểng trĩu nặng chất lên thành từng đống. Cô nữ sinh dáng người mảnh khảnh vất vả kéo lê túi hành lý sền sệt trên sàn, đôi mắt tím biếc ngơ ngác tìm kiếm tấm biển căn phòng mang số 312. Thật là may mắn, có người thấy cô tội nghiệp nên đã chỉ đường một cách tận tình, giúp cô tìm ra phòng trọ dễ dàng. Trong lúc đang loay hoay nâng chiếc túi xách vượt qua bậc cửa, một cô gái từ ngoài bước vào đã bê đống hành lí lên cho cô. Cúi đầu rối rít nói lời cảm ơn, cô nữ sinh vô tình bỏ qua nét kinh ngạc cực độ hiện trên gương mặt người đối diện.

    “Cậu… Cậu là…”

    Người con gái vừa giúp đỡ cô gần như chết lặng, lắp bắp không nói thành lời. Nhận thấy có điều gì không ổn, cô ngẩng cao đầu và cũng cảm thấy khiếp hãi theo…

    Hai người thiếu nữ đứng trân trốn nhìn nhau. Hai khuôn mặt giống nhau như tạc. Sống mũi cao, thanh thoát, bờ môi mỏng hững hờ như cánh hoa, làn da trắng mịn màng không tì vết. Họ nhìn nhau mà như đang quan sát chính mình trong gương. Không cách nào giải thích được vì sao hai con người xa lạ lại có ngoại hình giống hệt nhau đến thế, cùng gặp tại một địa điểm, cùng học chung một trường. Là do định mệnh đẩy đưa, hay do bàn tay nào đã cố tình sắp xếp…

    Sau những giây phút đầu tiên ngỡ ngàng, cô nữ sinh đặt túi hành lí xuống sàn, mỉm cười thân thiện.

    “Chào cậu. Mình là Ran Mori, sinh viên năm nhất khoa Điều Dưỡng.”

    Giọng nói trong trẻo của Ran khiến cô gái như bừng tỉnh cơn mê. Cô trả lời với vẻ nhát gừng, đôi mắt hấp háy tinh nghịch.

    “Aoko. Aoko Nakamori.”

    Nói xong, Aoko chỉ tay về phía chiếc giường kê ở góc trong cùng, bên trái cửa sổ.

    “Đó là chỗ ngủ của cậu.”

    Ran kéo túi hành lý đến sát chân giường. Cô mở dây khóa, định sắp xếp những vật dụng cần thiết lên chiếc bàn học gần đó, nhưng cô chợt khựng lại bởi một làn gió len qua khe cửa sổ khẽ ùa vào phòng. Gió lạnh, mang theo thứ mùi tanh thoang thoảng của hồ nước ngọt, vấn vít trong không khí khiến Ran tê buốt sống lưng. Cảm giác khác lạ đan xen giữa tò mò và bất an dần xâm chiếm tâm trí. Ran nhìn chằm chằm ô cửa đóng kín, cánh tay bất giác vươn ra, chạm lên ổ khóa…

    “Dừng lại! Không được mở nó ra!”

    Ran giật mình. Cô quay lại, đối diện với khuôn mặt giận dữ của một cô gái vóc người nhỏ nhắn, với mái tóc nâu đỏ dài ngang vai.

    “Đừng bao giờ động đến cánh cửa này, Ran Mori.”

    Cô gái gằn giọng, liếc nhìn Ran hồi lâu, sau đó xoay người tiến về phía chiếc giường ngoài cùng gần cửa ra vào. Ran đứng như trời trồng. Cô có cảm giác như đang ăn trộm bị bắt quả tang, cho dù bản thân không làm điều gì sai trái.

    “Đừng bận tâm. Đó là Shiho Miyano, học trên chúng ta 2 khóa. Chị ấy biết những điều mà sinh viên mới nhập học như chúng ta không thể biết được đâu.”

    Người vừa nói là một cô gái vóc dáng năng động, hoạt bát, mái tóc dài được cột gọn gàng bằng dải lụa hồng bắt mắt. Cô tiến lại gần Ran, miệng hơi mỉm cười.

    “Chào. Cậu tên Ran Mori phải không? Tớ là Kazuha Toyama. Rất vui được làm quen với cậu.”

    “Chào Kazuha.”

    Ran lịch sự đáp lời. Cô cúi xuống túi hành lý, bắt đầu lôi đồ dùng xếp lên bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao người chị học khóa trên lại biết tên cô, và bí ẩn về khung cửa sổ không-được-mở-ra ở ngay bên trái nơi giường ngủ. Thấy Ran còn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Kazuha tiến về phía giường của mình. Đi được vài bước, cô chợt khựng lại, hết nhìn Ran lại đến nhìn Aoko đang ở cách đó không xa.

    “Trời đất!” Kazuha kêu lên. “Hai cậu… là chị em sinh đôi sao?!”

    Ran ngước lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kazuha, cô vội vàng xua tay thanh minh. Thật chẳng dễ dàng khi phải thuyết phục mọi người rằng cô và Aoko hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, cho dù cả hai có ngoại hình chẳng hề khác nhau là bao.

    “Vẫn có thể phân biệt được nhờ màu mắt và màu tóc của tớ và Aoko, kiểu tóc cũng khác…”

    “Một người mắt tím, một người mắt xanh…” Kazuha lẩm bẩm. “Đừng trách tớ nếu như tớ có lỡ gọi nhầm tên hai người.”

    “Được được, tớ không trách.” Aoko tay gấp chăn màn, khuôn mặt tỉnh bơ và nói tiếp. “Có lẽ chúng tớ là chị em thất lạc được số phận sắp đặt cho gặp mặt nhau không biết chừng!”

    Ran và Kazuha cười lớn trước vẻ hóm hỉnh và dễ thương của cô bạn cùng phòng. Liếc sang vị tiền bối đang đứng gần cửa ra vào, Ran hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Shiho. Thay vì cười phụ họa với sự pha trò hài hước của đám đàn em, chị ta chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ mặt dửng dưng không chút biểu cảm.

    “Cũng có thể lắm. Hoặc người này là bản sao của người kia.”

    Buông một câu nói khó hiểu cắt ngang cuộc đối thoại, Shiho xoay gót bước ra ngoài.


    Một tuần trôi qua, cuộc sống tại giảng đường đại học của các tân sinh viên đã bớt đi sự bỡ ngỡ và mới lạ. Shinichi nhanh chóng kết thân với cậu bạn nói giọng Osaka Heiji Hattori ngay từ ngày đầu nhập học, cả hai còn được sắp xếp ở chung một phòng kí túc cùng với những người khác là Kaito Kuroba và Hakuba Saguru. Kaito là một cậu bạn rất hài hước, tính tình trẻ con và ưa quậy phá. Đặc điểm nổi bật nhất của Kaito là mái đầu bù xù tổ quạ giống như đã lâu ngày không được chăm chút tử tế, nhưng nhìn chung lại hợp với phong cách bụi bặm lãng tử, thậm chí là rất điển trai của cậu ta. Còn Hakuba là sinh viên khóa trên, trầm tĩnh và điềm đạm, nghe nói trước kia từng là du học sinh Anh Quốc. Cả bốn người sống với nhau hòa thuận, cho dù thỉnh thoảng những trò đùa của Kaito khiến Shinichi và Heiji phát tức điên. Người duy nhất có thể trị được Kaito chỉ có anh cả. Cậu ta có vẻ rất ngán Hakuba, không bao giờ dám giở trò lố những lúc có mặt anh trong phòng.

    Đó là một buổi sáng đầu thu mát lành, Kaito tay bê chậu rửa mặt bằng kim loại, sải những bước dài trên hành lang vắng người. Bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt đựng trong chậu xốc lên xốc xuống theo mỗi bước chân, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm. “Thật là chán ngán quá đi!Tên Hakuba đó, cả ngày cứ ru rú trong phòng chẳng thèm đi đâu. Mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm như có ai thiếu nợ hắn ta á!!”

    “Cậu này. Cẩn thận anh cả nghe thấy, anh ấy sẽ mổ bụng moi gan cậu rồi quăng xuống hồ cho xem.” Shinichi đi đằng sau, vừa nói vừa cười nhăn nhở. Heiji cũng chen vào phụ họa. “Hakuba giờ này chắc đang hắt xì liên tục đây. Có nhiều người nói xấu sau lưng quá mà!”

    “Hắn ta đang ngủ say như chết thì có.” Kaito bĩu môi,lạnh lùng đáp lời. “Anh cả gì chứ, lười biếng thấy rõ. May mà hắn không thèm đi tập thể dục buổi sáng cùng tụi mình, nếu không tớ thà ngủ luôn đến giờ đi học còn hơn lúc nào cũng phải nhìn thấy bản mặt của hắn.”

    “Làm gì mà ghê gớm vậy? Đó là khắc tinh của cậu chắc?” Shinichi lớn tiếng chất vấn. “Nghe nói mỗi phòng kí túc đều có một sinh viên khóa trên ở lẫn với đám tân sinh viên, chắc là để kiềm chế những kẻ ưa quậy phá trêu chọc người khác giống như cậu đấy.”

    “Công nhận...” Heiji gật gù đồng tình. “Nếu mà không có biện pháp răn đe này ngay từ đầu, cả cái kí túc chắc bị tên Kaito xỏ lá ba que kia phá cho tan hoang mất. Còn nhớ vụ pha chế hóa chất tạp nham của hắn ở lớp Hóa Học không? Hắn chẳng cho nổ nguyên đám ống nghiệm thành cám vụn còn gì.”

    “Khà khà! Qua được vụ đó mà không bị khiển trách gì, kể ra số mi cũng đỏ lắm đấy!”

    “Hứ!” Kaito quay đầu lại cự nự, gương mặt nhăn nhó trông rất khó coi. “Phải tốn bao nhiêu là nước bọt xin xỏ, lại còn...”

    Lời chưa nói xong, Kaito đã cảm nhận thấy một lực va đập rất mạnh lên bụng mình. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc chậu rửa mặt đang ôm trong tay bỗng chốc rơi nhanh xuống sàn nhà. Tiếng kim loại va chạm với gạch men chát chúa vang lên, văng vẳng như sấm rền trong hành lang dài vắng lặng. Tình huống xảy ra bất ngờ nên cả ba chỉ biết trợn mắt nhìn bóng người đang nằm sõng soài dưới nền nhà, lúng túng không biết phải làm gì. Kaito ớ ra một lúc, rồi vội vàng chạy đến đỡ người bị ngã lồm cồm đứng lên. Lúc này Shinichi mới nhận ra người vừa đụng phải Kaito là một nữ sinh. Mái tóc nâu dài ngang vai được tém lên gọn gàng bằng chiếc băng đô màu sắc sặc sỡ, gương mặt đẹp sắc sảo với bộ cánh lộng lẫy hợp mốt khoác trên người, đây chắc hẳn là Sonoko Suzuki, học trên cậu hai khóa, là hội trưởng hội sinh viên. Tụi Shinichi đã từng thấy người này một lần trước đây, chị ta là sinh viên ưu tú nhận vinh dự lên bục phát biểu diễn văn mừng ngày khai trường. Shinichi kín đáo liếc nhìn Kaito, tự hỏi cậu ta liệu có biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không. Kaito lúc này đang sốt sắng nửa dìu nửa đỡ người đẹp, giọng nói đầy lo lắng.

    “Chị à, chị không sao chứ?”

    Người đẹp vẫn còn đang choáng váng vì cú đâm trực diện khi nãy, rõ ràng là cái chậu rửa mặt bằng kim loại của Kaito đã đập rất mạnh vào bụng cô. Khuôn mặt cô nhăn nhó khổ sở, nhưng vẫn gượng đứng thẳng lên, đồng thời gạt tay Kaito ra một cách giận dữ.

    “Đi đứng như vậy đấy à?” Sonoko không kiềm chế được, quát to. “Lần sau cẩn thận một chút!”

    Đoạn, cô đẩy Shinichi và Heiji ra, đi thẳng một mạch đến cuối hành lang rồi nhanh chóng khuất bóng.

    Kaito đứng nghệt mặt hồi lâu, cho đến khi Shinichi bước đến đập mạnh lên vai, cậu ta dường như mới giật mình tỉnh lại. Cậu cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ rơi vương vãi trên sàn, vừa làm vừa cười khoái trá.

    “Chà, người đâu mà xinh đáo để!”

    “Xinh cái đầu cậu ấy.” Shinichi tiện chân đá một cái vào người Kaito. “Tỉnh ngủ chưa hả ông tướng? Chọc giận hội trưởng hội sinh viên, không cẩn thận học kì này cậu bị “đì” cho xem!”

    “Bị gì cũng được.” Kaito đứng dậy, nhăn nhở trả lời. “Ít nhất người đẹp cũng đã có ấn tượng với tớ. Hành trình chinh phục trái tim băng giá sẽ không còn xa nữa.”

    Shinichi và Heiji đưa mắt nhìn nhau, trên mặt in lồ lộ dòng chữ “không thể nào chịu đựng nổi tên này!” Cả ba lại đi tiếp đến gần giữa hành lang rồi rẽ vào góc ngoặt bên trái, nơi có phòng tắm và khu vệ sinh chung của tầng 4 kí túc xá nam sinh. Đây là căn phòng rộng 10 mét vuông, bên trái là khu dùng để tắm gội, được chia thành 7 ô nhỏ ngăn cách với nhau bởi những lớp kính sần. Bên phải là 5 phòng vệ sinh ốp cửa gỗ, còn đối diện với cửa ra vào là một hàng dài bệ rửa tay và vòi nước. Mỗi tầng kí túc xá đều có hai khu vệ sinh chung nằm ở giữa và cuối hành lang để sinh viện tiện sử dụng. Khi đến nơi, Shinichi bỗng như nhớ ra điều gì, bất giác nói to thắc mắc trong lòng.

    “Này các cậu, đây là kí túc xá nam sinh. Chị hội trưởng ấy sao lại có mặt ở đây nhỉ?”

    “Chắc chị ta đi làm công tác gì đó cho hội?” Heiji vừa đánh răng vừa lúng búng trong miệng, bọt kem phun ra phì phì theo mỗi câu nói.

    “Vào lúc sáng sớm thế này á?” Shinichi hỏi vặn lại. Tờ mờ sáng, chỉ có sinh viên nào muốn đi tập thể dục thì mới thức dậy vào giờ này. Dãy phòng kí túc vẫn im ắng không một tiếng động, thậm chí trong hành lang chỉ thấy lờ mờ ánh sáng từ ngoài hắt vào. Khi mà vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, một người con gái lại xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện, để làm gì?

    “Ai biết được!” Kaito bóp tuýp kem đánh răng, phết một đường thẳng tắp lên bàn chải, tỉnh bơ trả lời. “Có khi chị ta dan díu với ai đó trong khu mình, ở qua đêm đến gần sáng mới đi về cũng nên.”

    Kaito vừa dứt lời, Heiji đứng bên cạnh đã bị sặc nước súc miệng, khù khụ ho không ngừng. Shinichi vội vàng chạy đến đấm mấy cái vào lưng Heiji, cậu quắc mắt lườm Kaito đang ra điều ngây thơ vô số tội.

    “Thằng nhóc kia, nhà ngươi ít nói thôi!!”


    Bình minh. Ánh mặt trời yếu ớt rọi qua tầng mây dày, rồi nhanh chóng lại bị che khuất đi. Từng đám mây cuồn cuộn giăng đầy trời, rót những mảng xám xịt thê lương lên khu nhà kí túc vốn đã ngả úa vì lâu đời. Đèn điện trong khu đồng loạt bật sáng. Ánh sáng dìu dịu của đèn neon soi rõ những mái đầu bù xù, những khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ của các cậu sinh viên đang bắt đầu đổ xô ra hành lang để chào đón ngày mới. Heiji là người làm công tác vệ sinh xong đầu tiên, cậu đang đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong hành lang, chốc chốc lại gật đầu chào mấy cậu bạn phòng bên đang lục đục lê lết đến khu vệ sinh chung, vừa lơ đãng ngắm nhìn bầu trời u ám qua lan can trước mặt. Thời tiết ảm đạm luôn khiến lòng người cảm thấy bất an đến lạ. Như thể ẩn sau những áng mây vô tri vô giác kia, có một con quái thú đang âm thầm lẩn lút, kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhỏ bé sa bẫy. Shinichi và Kaito vẫn lần khần ở trong nhà vệ sinh mãi chưa chịu ra. Heiji sốt ruột nói với vào:

    “Ê hai tên kia, không nhanh nhanh cái tay lên, Hakuba đến đây bây giờ đấy!”

    “Kệ hắn ta đi.” Giọng Kaito vọng ra yếu ớt, rõ là cũng sợ bị anh cả nghe thấy. Vài phút sau, Kaito và Shinichi cùng Heiji tản bộ trong hành lang để trở về phòng kí túc. Kaito liếc nhìn bầu trời vần vũ mây đen, ủ rũ nói. “Sáng nay có tiết giáo dục thể chất, chắc là không được học ở ngoài trời rồi.”

    “Nghe nói sẽ mưa cả ngày đấy.” Heiji cũng tỏ ra tiếc rẻ buổi học thú vị. “Mưa cuối hè. Chắc sau đợt này sẽ chính thức lập thu…”

    Shinichi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời hun hút xa vời, bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa khung cảnh bao la. Cậu đã bước chân về phòng mà cảm giác mơ hồ nặng trĩu trong lòng vẫn không hề vơi đi. Dường như cơn mưa cuối mùa là dấu hiệu đầu tiên ám chỉ tai họa sắp sửa giáng xuống đầu những người trẻ tuổi vô lo vô nghĩ đang sống cùng nhau trong tòa nhà này.


    Đài khí tượng thủy văn có vẻ đã dự báo chính xác thời tiết ngày hôm đó. Mưa rả rích từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, mới đầu ào ào đổ xuống như vũ bão, xối sạch bụi bẩn bám tụ trong thành phố. Hàng cây xanh ngả ngốn oằn mình hứng chịu từng đợt nước mưa lạnh lẽo, cuống lá lìa cành chao đảo lả tả rơi xuống ven đường. Vài giờ sau, bầu trời dường như chững lại, không còn u ám xám xịt như lúc ban đầu, nhưng vẫn nặng trịch như tích tụ cả ngàn khối nước. Mưa dầm dề, lâm râm triền miên suốt cả ngày dài. Sinh viên trong khu kí túc xá số 2 không ai bảo ai cùng co mình trong những căn phòng sạch sẽ ấm áp, chẳng người nào mảy may bận tâm đến những gì đang diễn ra ở phía ngoài dãy tường ngăn cách giữa họ và bầu trời.

    Ngoài đó, có một người bán đồ ăn khuya đang chống chọi với từng đợt mưa tuôn, vừa đẩy chiếc xe chở hàng vừa rao lớn.

    Có một người đi làm về muộn, vội vã bước nhanh trên mặt đường lầy lội, nước mưa bắn tung tóe theo mỗi nhịp bước chân.

    Lại có một người lặng lẽ nấp trong bóng tối đổ xuống từ một tòa nhà sáu tầng đồ sộ, mũ trùm che gần kín khuôn mặt, chỉ thấy thấp thoáng lớp áo mưa trước bụng hằn lên những hình thù kì dị, và ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lóe sáng trong đêm tối.

    Mỗi con người, mỗi số phận riêng biệt. Trong buổi tối lạnh lẽo mưa giăng này, chỉ có bầu trời chứng kiến những tội ác sắp sửa xảy ra.


    Sáng hôm sau, Shinichi dậy muộn hơn mọi ngày. Vì mưa đến gần nửa đêm, mặt sân trơn trượt bẩn thỉu nên Kaito và Heiji nhất quyết không chịu đi tập thể dục nữa. Sau khi làm xong các thủ tục vệ sinh cá nhân, cả phòng bốn người cùng đi xuống nhà ăn tập thể để dùng điểm tâm trước khi vào học tiết đầu. Vừa tới nhà ăn ở tầng trệt, Hakuba đã tách bầy, bước thẳng đến chỗ mấy người bạn học cùng khóa với anh ta. Shinichi, Heiji và Kaito bưng khay đựng đồ ăn, chọn qua loa mấy miếng bánh mì nướng bơ tỏi, trứng chiên mềm và sữa đậu rồi cùng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống. Shinichi lôi tờ thời khóa biểu trong cặp sách ra, vừa ngó chừng vừa gặm một miếng bánh mì.

    “Sáng nay học hai tiết Giải Phẫu Học, hai tiết Luật Tố Tụng Hình Sự.” Cậu nói thêm khi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ chú thích bên dưới thời khóa biểu sáng thứ ba, “Ồ, môn Giải Phẫu học chung với lớp Điều Dưỡng K34.”

    “Thật á?” Kaito reo lên phấn khích. Được học chung tiết với một lớp chỉ toàn sinh viên nữ luôn là một tin vui đối với cậu ta.

    “Cậu chưa đọc qua thời khóa biểu hôm nay sao, tên ngốc này!” Shinichi vừa bực mình vừa buồn cười. Kaito đã nhanh tay giật phắt tờ giấy cậuđang cầm trên tay, chăm chú nhìn dòng chữ ghi chú nhỏ mà vừa nãy Shinichi mới đọc lên.

    “Chẳng biết đã rơi đi đâu mất rồi.” Kaito quăng trả tờ giấy cho Shinichi, miệng nhồm nhoàm nhai trứng và bánh mì. “Mỗi tuần đều thay đổi thời khóa biểu, chép vội vàng vào chỗ nào cũng chẳng nhớ nữa ấy chứ.”

    Quay qua Heiji đang ngồi im hút hút hộp sữa đậu nành, chẳng hiểu sao trên mặt cậu ta lại thoáng hiện lên vệt ửng đỏ không lẫn đi đâu được, bỗng Kaito bật cười thành tiếng.

    “Này Heiji,” Kaito khều khều cậu bạn, “Hôm nay giới thiệu cho bọn tớ bạn gái cậu ở lớp Điều Dưỡng nhé. Cái cô hay cột tóc cao cao, thấp hơn cậu nửa cái đầu ấy.”

    Không nghe nốt câu nói của Kaito, Heiji đã sặc lên một ngụm sữa. Nhìn bộ dạng thảm hại vừa ho khù khụ vừa phun phì phì của Heiji, Shinichi không thể nín cười được nữa. Cậu nhanh chóng nhăn nhở phụ họa theo Kaito, mặc cho Heiji đang phồng mang trợn mắt, không biết làm cách nào để dứt điểm được cơn ho.

    “Mấy tên cà chớn này... Có nín ngay không thì bảo!!”

    Heiji quát to, vừa ngượng vừa giận, khuôn mặt biểu hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Dù vậy Kaito và Shinichi vẫn không thể ngừng lại được. Tiếng cười của họ kéo dài suốt bữa điểm tâm, giòn giã đến tận khi đã an tọa trong phòng học Giải Phẫu. Từng bè từng nhóm sinh viên cùng ùa vào giảng đường, các dãy bàn dài dần chật kín người. Đám Shinichi chọn ngồi dãy bàn cuối cùng trong lớp học. Vừa đặt chiếc cặp sách xuống ghế, Kaito đã nhổm lên ngó nghiêng lung tung, sau đó hét lên với Heiji, át đi tiếng ồn ào náo nhiệt đang rần rần khắp phía.

    “Nhìn kìa Heiji! Bạn cậu, bạn gái cậu ngồi trên chúng ta hai dãy bàn!”

    “Thằng nhóc, mau im ngay!!” Heiji chồm qua người Shinichi, điên cuồng dùng hai tay cấu xé Kaito. “Đừng để ta phải giết mi!”

    Shinichi ngồi giữa chịu trận, thấy giảng hòa không có tác dụng, đành bất lực phó thác cho hai tên bạn tự giải quyết. Cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía cửa ra vào, hi vọng giảng viên môn Giải Phẫu Học nhanh chóng xuất hiện để chấm dứt sự hỗn loạn, nhưng bất giác ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt tím biếc sâu thẳm đang chầm chậm tiến dần về phía mình. Shinichi ngay lập tức có cảm giác mình đang lạc trong một mê cung kéo dài bất tận, xung quanh là những vệt sáng biêng biếc thoắt ẩn thoắt hiện. Cho đến khi chủ nhân của đôi mắt ấy xuất hiện ngay trước mặt Shinichi, cậu mới bừng tỉnh lại. Heiji và Kaito cũng lập tức dừng ngay cuộc nội chiến, trợn mắt ngó ba người con gái đang ngượng ngùng đứng đối diện mình. Sau vài giây bất ngờ, Kaito là người đầu tiên lấy lại được phong độ thường ngày. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười đúng chất hào hoa lãng tử, khiến cho ba cô gái càng thêm bối rối. Cuối cùng, cô gái đứng giữa rụt rè nhìn Heiji, lên tiếng phá tan sự im lặng giữa mọi người.

    “Chào Heiji. Đây là các bạn học của cậu à?”

    Heiji ngớ ra một lúc, hồng cầu có vẻ chưa tìm ra được đường lên não, nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, chỉ tay vào Shinichi và Kaito để giới thiệu.

    “Đây là Shinichi Kudo, còn đây là Kaito Kuroba, đều ở cùng phòng với tớ.” Sau đó Heiji chỉ vào cô bạn đứng giữa cột tóc đuôi ngựa, “Đây là Kazuha Toyama, bạn học cùng lớp với tớ từ hồi cấp ba.”

    Kazuha ngượng ngùng gật đầu chào Shinichi và Kaito, sau đó cũng lần lượt giới thiệu hai cô gái đang đứng cạnh mình.

    “Ran Mori và Aoko Nakamori, hai người bạn cùng phòng của tớ.”

    Shinichi bất giác chú ý đến cô gái mắt tím tên Ran Mori. Có lẽ cảm nhận thấy Shinichi đang quan sát mình, Ran liên tục tránh ánh nhìn của cậu, gò má khẽ ửng hồng. Shinichi cũng tự thấy mình hơi khiếm nhã, cậu vội quay mặt ra chỗ khác. Bên cạnh cậu, Kaito đang liếng thoắng gì đó về việc Ran và Aoko trông thật giống hai chị em sinh đôi, mặc cho Aoko vội vàng phân bua phải trái. Trong lúc Ran cũng tham gia vào cuộc tranh luận, Shinichi nhân cơ hội ngắm cô thêm một lần nữa. Đúng là giống thật! Từ những đường nét uốn lượn trên khuôn mặt cho đến sống mũi, gò má... Tất cả nhìn đều hao hao giống nhau.

    Cứ như người này là bản sao của người kia vậy...

    Shinichi khẽ mỉm cười với Ran, dịu dàng nói:

    “Cậu có biết xác suất để gặp một người giống hệt mình trong bảy tỉ người cư ngụ trên thế giới không?”

    Ran bối rối nhìn Shinichi, cô không đáp. Heiji ngay lập tức đấm một phát đau điếng vào lưng Shinichi, hắn ta cười khà khà, như thể để trả đũa cậu vì dám trêu chọc hắn lúc sáng.

    “Tên nhóc này! Muốn tỏ ra uyên bác trước mặt người đẹp phải không?”

    Shinichi chưa kịp phản pháo lại bởi lớp học bất chợt yên lặng như tờ, giáo viên đã sải những bước dài từ cửa lớp lên bục giảng. Ba cô gái ngay lập tức quay lưng chạy vội lên dãy bàn trên. Trong lúc ổn định lại chỗ ngồi, Ran kín đáo liếc khẽ về phía sau, nơi Shinichi đang ngồi cự cãi với hai người bạn, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về.

    Giáo viên Giải Phẫu Học đặt cặp táp lên bàn, quan sát một lượt khắp xung quanh lớp học, mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng:

    “Chào các em. Thầy là Amuro Tooru, 32 tuổi, giáo viên phụ trách công tác giảng dạy môn Giải Phẫu Học.”

    Ngừng lại một lát, thầy Amuro lôi từ trong cặp ra chiếc laptop hiệu Asus, một quyển giáo án và một cây bút mực. Thầy khởi động máy tính, chăm chú nhìn màn hình rồi bất giác ngẩng đầu lên, thấy cả lớp gần một trăm sinh viên đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình không dám rời mắt. Không khí trong phòng học dường như cô đặc lại, ngột ngạt và căng thẳng. Sau một thoáng ngạc nhiên, thầy đứng thẳng người, nhoẻn miệng cười thân thiện.

    “Các em cứ thoải mái một chút, cư xử tự nhiên đi.” Đôi mắt thầy hấp háy trên những gương mặt non nớt của các tân sinh viên mới buổi đầu nhập học. “Nếu ai cũng hầm hầm nhìn tôi như thế, tôi sẽ sợ không dám giảng bài nữa đấy.”

    Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười giòn giã. Giảng đường đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ào, không khí căng thẳng khi nãy cũng nhanh chóng tan biến. Thầy Amuro đi đến giữa lớp, hào hứng bắt chuyện:

    “Trước khi bắt đầu bài giảng, có ai muốn đặt câu hỏi gì không?”

    Một sinh viên nữ học khoa Điều Dưỡng ngồi ở ngoài cùng, gần chỗ thầy Amuro đứng nhất, rụt rè lên tiếng: “Thầy làm công tác giảng dạy được bao lâu rồi ạ?”

    Thầy Amuro nhìn cô sinh viên vừa đặt câu hỏi, nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời:

    “Chắc các em cũng thấy, tôi là giáo viên trẻ tuổi nhất trong số giáo ban của trường. Tôi đã có kinh nghiệm ba năm giảng dạy môn Giải Phẫu Học, và mới được chuyển công tác về trường ta đầu năm nay thôi.” Thầy cười cười, lấy tay hất lọn tóc mái bất trị đang xõa ra trước trán, nói thêm. “Tôi chỉ là ma mới giống như các em, nhưng tôi không dễ bị các tiền bối bắt nạt đâu.”

    Cả lớp lại được một phen rộ lên cười. Một sinh viên nam cố gắng nói to, át đi tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ.

    “Thầy ơi, có thật là thầy 32 tuổi không ạ?”

    Thầy Amuro hướng ánh mắt về phía cậu nam sinh vừa nói, hàng lông mày nhướn lên ngạc nhiên. Cậu nam sinh vội vã tiếp lời, vừa nói vừa cười nhăn nhở:

    “Ý em là, trông thầy vẫn phong độ ngời ngời như vậy mà. Nhìn chẳng khác gì sinh viên bọn em ấy.”

    Cứ như sắp chết đuối mà lại vớ được phao cứu sinh, đang bí ý tưởng mà lại nhận được lời gợi ý, tất cả sinh viên trong giảng đường đồng loạt nhao nhao lên mỗi người một câu hỏi.

    “Thầy có bạn gái chưa ạ?”

    “Thầy lấy vợ chưa ạ?”

    “Sao thầy không đeo nhẫn cưới?”

    Shinichi không tham gia cuộc tranh luận, chỉ buồn cười nhìn vẻ mặt ngắn tũn của ông thầy Giải Phẫu Học, trong lòng bỗng thấy đồng cảm. Sai lầm rồi, lại để cho đám tân sinh viên đè đầu cưỡi cổ thế này... Cậu kín đáo quan sát gương mặt thầy giáo, gật gù công nhận tên nam sinh kia nhận xét cũng đúng. Trông thầy trẻ hơn cái tuổi 32 rất nhiều. Mái tóc vàng ánh kim lòa xòa, làn da nâu ngăm ngăm, cả đôi mắt xanh sắc sảo kia nữa... Nếu không phải vì phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp, tự tin của một giáo viên, có lẽ Shinichi cũng nhận nhầm thầy với một cậu sinh viên khóa trên nào đó. Thầy Amuro có vẻ đang bối rối vì tình huống ngoài dự kiến. Thầy nhìn đồng hồ, khoát tay cho cả lớp im lặng rồi nói:

    “Hết giờ thảo luận rồi. Ai có câu hỏi gì có thể để đến cuối buổi học. Bây giờ bắt đầu bài giảng.”

    Shinichi cười thầm trong bụng. Cách tự giải vây này cũng hay đấy! Cả lớp nhìn thầy đầy tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung chuẩn bị nghe giảng.

    Thầy Amuro đứng trên bục, viết nhanh lên bảng dòng chữ “Giải Phẫu Học, từ căn bản đến nâng cao” rồi bắt đầu giảng:

    “Giải Phẫu Học là môn học cơ sở nhất của y học. Có thể nói lượng kiến thức của môn giải phẫu là rất lớn. Vì thế, chúng ta không thể “tiêu hóa” hết chúng trong vòng một ngày, một tháng, hay thậm chí một năm. Chính vì vậy các em phải tự mình sắp xếp, bố trí thời gian học sao cho hợp lý. Đừng để đến lúc gần thi cử rồi mới bắt đầu học, nhồi nhét kiến thức để qua được truông. Giải Phẫu không phải là môn có thể học theo kiểu nước đến chân mới nhảy.”

    “Nhập môn Giải Phẫu Học, các em sẽ được học đại cương về giải phẫu các hệ xương, khớp, cơ; giải phẫu định khu chi trên, chi dưới; giải phẫu đầu mặt cổ và giác quan...”

    Shinichi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi lại một số chú ý quan trọng. Có vẻ tuổi tác và số năm giảng dạy không tỉ lệ thuận với trình độ chuyên môn và khối lượng kiến thức đồ sộ của thầy giáo dạy môn Giải Phẫu. Bài giảng rất hấp dẫn, những câu chữ khô khan trên trang giấy qua lời giảng của thầy Amuro đã trở nên sống động và dễ hiểu hơn rất nhiều. Cả khu giảng đường rộng lớn chỉ nghe văng vẳng tiếng nói trầm đục của thầy, tiếng ghi chép sột soạt trên giấy, lẫn trong cả tiếng thở của gần một trăm sinh viên đang hết sức tập trung cao độ. Loáng một cái tiết học đầu tiên đã gần kết thúc. Mấy phút cuối giờ, thầy Amuro để cho sinh viên tự do nói chuyện, còn mình ngồi chỉnh lý lại một số dữ liệu trên máy tính để sẵn sàng tiếp tục bài giảng ở tiết thứ hai. Bỗng cửa phòng học bất ngờ bật mở, một giáo viên nữ đã có tuổi đứng bên ngoài, vẫy vẫy tay ra hiệu thầy Amuro đi ra. Thầy Amuro và nữ giáo viên nói chuyện một lúc, sau đó thầy sải bước vào phòng, nhìn quanh lớp học với vẻ hơi lo lắng, thầy ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nói:

    “Các em hãy thu dọn sách vở và nhanh chóng trở về kí túc xá. Tất cả đều phải có mặt ngay ở trong phòng kí túc, sẽ có giáo viên đi điểm danh từng người. Buổi học hôm nay kết thúc.”

    Tất cả sinh viên đều ngơ ngác hết nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Amuro, đến khi thấy thầy bắt đầu cất laptop và giáo trình vào cặp, mọi người cũng lục đục thu dọn đồ đạc, chào thầy rồi kéo đàn kéo đống đi ra khỏi phòng học. Shinichi đi cùng Heiji và Kaito, cũng như những người khác, cả ba cùng đoán già đoán non lý do mình được nghỉ học, nhưng chẳng lý do nào nói ra mà thấy có vẻ hợp lý. Heiji vác cặp lên vai, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

    “Các cậu có thấy vẻ mặt thầy Amuro sau khi nói chuyện xong với cô giáo đó không? Hi vọng là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”

    Shinichi không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ. Về đến phòng kí túc, Shinichi, Heiji và Kaito đã nhìn thấy anh cả đang ở sẵn trong phòng. Anh liếc qua đám đàn em, buột miệng lên tiếng:

    “Về đông đủ cả rồi đấy hả?”

    “Lớp của anh Hakuba cũng được nghỉ à?” Shinichi đặt cặp sách lên giường, hỏi.

    “Ừ.” Hakuba bâng quơ trả lời, trên tay vẫn còn cầm quyển sách Luật Hình Sự dày cộp. “Không biết vì lý do gì, bỗng dưng lại có lệnh phải quay về kí túc gấp.”

    Những từ cuối cùng trong câu nói của anh bất ngờ bị chìm nghỉm. Trong hành lang trước cửa phòng 403 bỗng phát ra nhiều tiếng nói ồn ào huyên náo, mọi người dường như đều nhốn nháo chạy ra ban công để hóng chuyện. Shinichi, Heiji và Kaito cũng mở cửa đi ra. Trong mớ tạp âm của không biết bao nhiêu cái miệng đồng thanh nói cùng một lúc, Shinichi chỉ nghe được bập bõm những từ như “xe cứu thương, cảnh sát, điều tra...” Heiji bực mình, vội túm lấy một cậu bạn phòng bên để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Cậu bạn đó co rúm người, nét mặt hiện rõ sự sững sờ, lắp bắp trả lời:

    “Nghe nói có một nữ sinh đã trầm mình tự tử ở hồ Băng Hạ. Là hội trưởng hội sinh viên, tên Sonoko Suzuki thì phải...”

    Shinichi bất giác cảm thấy toàn thân ớn lạnh.




    End chương 1
     
  9. Ran Miyu

    Ran Miyu Kim Mộc ~A magical journey awaits ~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    311
    Lượt thích:
    4.307
    Kinh nghiệm:
    93
    Ôi chao, mới chương đầu thôi mà đã dài thế này. Em khâm phục anh ss quá!
    Rất tuyệt ạ vì nó có vài cảnh ghê ghê. Một vụ án đã xảy ra và người chết là...

    => Sonoko chết! Tự tử!

    Nhưng mà em có một cái không hiểu. Lúc phần mở đầu nói Ran chết nhưng trong chương ngay ở mấy đoạn đầu thì thấy Ran xuất hiện, thế là sao hả anh ss. Có phải chương này là tái hiện lại quá khứ phải không anh nhỉ?( xin lỗi vì em hỏi nhiều quá)

    Ngoài ra, còn vài đoạn em rất thích

    Miêu tả rất hay a. Chúc anh sasuke viết ngày càng hay hơn nhé.
    Là người com đầu nên em mạn phép xí tem+phong bì luôn nhé ^__^
     
  10. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.846
    Lượt thích:
    5.931
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin

    Chương 2: Dấu vết để lại


    8 giờ sáng, tại sở công an thành phố Tokyo.

    Thanh tra Megure bước vào phòng làm việc, trên mặt bàn đã đặt ngay ngắn một chồng tài liệu, công văn và giấy tờ. Ông khẽ thở dài, sải bước đến bên cửa sổ rồi mở hé ô cửa, ngay lập tức làn gió lạnh đầu thu nhanh chóng len qua khe hở ùa vào phòng. Qua khung cửa nhôm kính, thanh tra Megure thấp thoáng thấy bóng mình in đè lên mặt sân láng mịn ẩm ướt của khuôn viên Sở, trên ô kính vẫn còn đọng lại những hạt nước lâm tâm chưa kịp tan hết, đều là tàn dư của cơn mưa đêm qua. Ông thả lỏng cơ thể một lúc cho thư thái, lấy tay xoa bóp nhẹ nhàng bả vai cho bớt mỏi. Đúng là mình đã có tuổi rồi, lần sau không nên đánh đu cố tình làm việc đến khuya với mấy cậu cấp dưới đang trong độ tuổi trai trẻ nữa. Nghĩ đến đây, ông bất giác mỉm cười. Dừng lại các động tác xoa bóp, ông đưa tay lên day day huyệt thái dương cho tinh thần phấn chấn tỉnh táo rồi ngồi vào bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu bắt đầu đọc. Mới đọc đến tờ thứ hai, cửa phòng làm việc bật mở. Một trung sĩ cảnh sát trẻ tuổi hớt hải chạy vào phòng, vừa thở hổn hển vừa nói:

    “Thưa sếp, người của phòng công tác sinh viên đại học Kĩ thuật quân y số 3 vừa gọi điện báo. Bên trường họ có một nữ sinh tự tử dưới hồ!”

    Vẻ mặt thanh tra Megure lộ rõ sự bàng hoàng sững sờ. Không kịp thu lại xấp tài liệu trên bàn, ông vội đứng bật dậy.

    “Đi, Takagi. Cậu đi với tôi đến hiện trường!”


    Đại học kĩ thuật quân y số 3 nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, tách biệt hoàn toàn với khu vực nội thành xa hoa tráng lệ. Ba chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau phóng băng băng trên mặt đường lầy lội, từng hồi còi rú lên vang rền. Thanh tra Megure ngồi một mình ở băng ghế sau, mắt nhìn chăm chăm khung cửa kính, hai hàng lông mày nhíu chặt. Quang cảnh vùng ngoại ô hẻo lánh vun vút lướt qua ô cửa, sắc xanh bạt ngàn của đồng lúa lẫn với màu trời trắng đục chập chờn khi mờ khi tỏ. Cậu trung sĩ trẻ tuổi tên Takagi sốt sắng cầm lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, trong đầu có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Có những lúc câu nói đã định vuột khỏi miệng nhưng cuối cùng vẫn tắc nghẽn trong cổ họng, không thể tuôn thành lời. Cậu ngại ngần nghĩ về đích đến đang ở ngay gần trước mặt, đại học Kĩ thuật quân y số 3. Một cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí, mơ hồ lơ lửng không cách nào xua tan được.

    Giống như tầng mây u ám giăng kín bầu trời, đè nén mặt đất, lu mờ lòng người.

    Hồ Băng Hạ nằm trong khuôn viên trường đại học Kĩ thuật quân y số 3 Tokyo, diện tích rộng lớn hơn 8,1 ha. Một tòa nhà sáu tầng đồ sộ được dùng làm kí túc xá sinh viên chắn phía trước,che khuất một phần mặt hồ. Bên kia bờ hồ tiếp giáp với một khoảng rừng rậm hun hút tầm mắt, bên này có đường chạy marathon vòng đôi uốn lượn theo chiều ngang bờ hồ. Đây đã từng là địa điểm lý tưởng cho sinh viên rèn luyện thể chất ngoài trời, cho đến khi một hàng rào bằng sắt kiên cố được dựng lên, với tấm biển cấm người lai vãng đến khu vực xung quanh hồ Băng Hạ. Khi thanh tra Megure đến hiện trường đã là 9 giờ sáng. Sau lưng ông, một chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Kĩ thuật quân y nằm im lìm trong sân trường vắng lặng. Người của tổ công tác sinh viên và lãnh đạo nhà trường vội vã dẫn ban chuyên án đến địa điểm xảy ra án mạng, nhưng thanh tra Megure không hề tỏ ra sốt sắng muốn tìm hiểu hiện trường ngay. Ông lặng lẽ quan sát tòa nhà kí túc cao tầng sừng sững trước mặt, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Sinh viên các khóa đứng lộn xộn trong hành lang kí túc đều đang chăm chú nhìn lại ông, trên gương mặt họ bộc lộ nhiều cảm xúc hỗn độn. Bàng hoàng, sợ hãi, nao núng, lãnh đạm, và cả sầu thảm. Ở trong độ tuổi mơn mởn xuân xanh này, khi mà bao hoài bão và ước mơ đang bùng lên cháy bỏng, “tự tử” dường như là một khái niệm hoàn toàn xa vời, gần như không bao giờ được nhắc đến. Những sinh viên đang đứng ở đây, có ai từng nghĩ rằng chỉ sau một đêm mưa gió, một người trong số họ sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh bình minh?

    Người ta thường nói số phận định đoạt tương lai. Liệu trong trường hợp này, có hay không bàn tay con người đã cố tình sắp xếp?

    Buổi chiều hôm đó, các lớp học vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ khác là trên gương mặt người nào cũng hiện rõ nỗi hoang mang, bầu không khí căng thẳng u uất bao trùm tứ phía. Mọi người không ngừng xôn xao về vụ án tang thương vừa đột ngột xảy ra, về người mà mới cách đó không lâu vẫn còn là hội trưởng hội sinh viên của trường. Shinichi chỉ mong sao giờ học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, cậu không muốn nghe thêm một lời bàn tán nào về sự việc đau lòng kia nữa. Đối với Shinichi, tuy không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Sonoko Suzuki nhưng cậu rất tôn trọng cô, một sinh viên ưu tú. Cái chết của cô là nỗi đau và cũng là mất mát lớn đối với tất cả mọi người, thật sự không đáng phải nhận những lời đàm tiếu chê than vô cảm từ người đời. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng không thoải mái của Shinichi, Heiji và Kaito đều ngừng thảo luận về cái chết của chị hội trưởng học khóa trên. Hai cậu bạn cũng không hỏi han hay ngăn cản Shinichi khi cậu tách khỏi họ vào lúc tan học, một mình rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến hồ nước. Shinichi rất biết ơn hai người bạn, tâm trạng cậu thật sự đang rối bời. Rất ít khi Shinichi cảm thấy phẫn nộ như vậy đối với một việc chẳng hề liên quan đến mình, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó để tĩnh tâm, tránh xa tất cả mọi người. Shinichi định đi tới phòng học giáo dục thể chất lúc này đang vắng vẻ, nhưng trong vô thức đôi chân lại dẫn cậu đến bờ hồ Băng Hạ.

    Shinichi trân trân đứng nhìn cánh cửa sắt hoen gỉ khép hờ, dải băng cảnh giới vàng đen xếp đan xen nhau được quấn ngang vài vòng quanh cửa, hờ hững lật phật tung lên cuộn xuống theo từng đợt gió. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu vén dải băng lên, lách mình qua khe hở rồi chui vào trong. Phía trước vẫn là mặt hồ yên bình phẳng lặng, hai bên bờ xào xạc tiếng lá reo. Không chỉ vì nơi đây từng có một nữ sinh trầm mình tự tử mà cảnh vật mất đi vẻ thơ mộng vốn có. Shinichi đi qua đường chạy marathon đã lu mờ nét sơn, dẫm chân lên thảm cỏ ngả màu úa vàng, cảm nhận khoảng đất dưới chân mềm lún thành vết. Cậu ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu. Gió thu vờn nhè nhẹ trên mái tóc đen, rót từng đợt khoáng đạt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng nét tinh tường. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ tráng lệ như vậy, liệu cô gái ấy có cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời không?

    Khi quyết định trầm mình xuống làn nước lạnh, cô ấy có suy nghĩ gì?

    Shinichi đi loanh quanh trên nền đất ẩm, đến tận chỗ cây đại thụ mọc sát bên hồ rồi quay đầu lại. Vừa đi, cậu vừa tưởng tượng ra những sự việc có thể xảy ra vào đêm qua. Sonoko Suzuki mở cánh cổng sắt, đi về phía hồ. Trời vừa ngớt mưa, vạt cỏ đổ rạp dưới từng bước chân khó nhọc. Đôi giày của cô lún xuống đất, mọi dấu vết đều được in đậm rõ ràng.

    Bỗng dưng, ánh mắt Shinichi chợt dừng lại. Cậu chú ý đến một vết lún bất thường trên nền đất, cách xa nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Dấu vết vẫn còn mới, có lẽ xuất hiện sau cơn mưa đêm qua. Nhìn kĩ, đây giống như vệt hằn của bánh xe đạp, ở giữa lún rất sâu, đất bùn bắn tung tóe, hai bên xung quanh lại mờ nhạt. Shinichi cúi xuống quan sát kĩ. Vết lún này kéo dài chừng hai mét, không in theo một đường nhất định mà lại ngoằn ngoèo khó đoán, xuất hiện bất ngờ trên nền đất. Nhìn chung có thể loại bỏ khả năng ai đó đi xe đạp địa hình trên đường chạy marathon sau đó rẽ vào đường đất. Suy nghĩ một lúc, Shinichi quyết định lấy chiếc điện thoại di động trong cặp sách ra, chụp vài bức ảnh. Cậu nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, đã gần sáu giờ tối rồi. Shinichi luyến tiếc ngắm hồ nước lần cuối. Hoàng hôn buông một màu ảm đạm đỏ ối một khoảng trời, mặt nước lung linh lay động trong ráng chiều ma mị. Có lẽ cậu sẽ đứng mãi như vậy, đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh, nếu như không có một giọng nói vang lên từ phía sau đánh thức cậu khỏi u mê lạc lối.

    “Cậu nhóc, đang làm gì ở đây vậy?”

    Shinichi lập tức quay ngoắt lại, cậu bỗng lúng túng thấy rõ. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt khắc khổ, ria mép rậm rạp. Đôi mắt ông đục ngầu lộ rõ vẻ mệt mỏi, vầng trán hằn sâu những nếp nhăn, giống như cuộc đời đầy sóng gió đã khiến bề ngoài ông chai sạn. Shinichi gãi đầu gãi tai không biết phải trả lời ra sao. Nơi này là hiện trường án mạng, đã chăng dây cảnh giới cấm người qua lại, mình cố tình vào đây làm loạn là mình sai rồi.

    Thật lạ, người đàn ông không có vẻ gì là muốn khiển trách cậu sinh viên đang bối rối sợ sệt. Ông nhìn cậu chằm chằm, như đang cố gắng lục tìm chút kí ức đã bỏ sót lại khi xưa. Hồi lâu sau, gương mặt ông giãn ra, đôi môi run rẩy xúc động:

    “Cháu có phải là Kudo không? Con trai của Yusaku Kudo?”

    Shinichi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, gật đầu lia lịa, “Vâng, cháu là Shinichi Kudo...”

    “Đúng là cháu rồi!” Người đàn ông hồ hởi đặt tay lên vai cậu, lắc lắc mấy hồi. “Khà khà, trông cháu đúng là bản sao của Yusaku mà. Thế nào, không nhận ra bác phải không?”

    “Bác là...”

    “Megure, thanh tra Megure. Bác là ông bạn già lâu năm của ba cháu đây.” Nhìn thấy gương mặt của Shinichi vẫn còn đang ngơ ngác, người đàn ông bật cười thành tiếng. “Không nhận ra cũng phải thôi. Bác còn nhớ lần cuối cùng gặp cháu, cháu vẫn còn bé tí. Lon ton theo chân Yusaku đến trụ sở công an, rồi nhảy tót lên ô tô đi điều tra hiện trường vụ án. Chà, khi đó cháu mấy tuổi nhỉ? Bảy, hay tám tuổi...”

    “Là sáu tuổi ạ.” Shinichi mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra gương mặt của vị thanh tra đã dắt cậu đi vòng vòng khắp trụ sở công an thành phố, người bạn lâu năm mà ba cậu hết mực kính trọng. Ba cậu, ông Yusaku Kudo, là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng. Do đặc thù nghề nghiệp, ông liên tục trau dồi khối kiến thức đồ sộ về tâm lý tội phạm, rồi dùng chính những chân lý đó áp dụng vào thực tiễn, phá được rất nhiều vụ trọng án tưởng chừng như không bao giờ có lời giải đáp. Thanh tra Megure thỉnh thoảng vẫn đến xin những lời khuyên từ ba cậu, và thường gọi đùa ông là thám tử cố vấn Sherlock Holmes. Khi Shinichi lên bảy tuổi, ba mẹ cậu quyết định sang New York để theo đuổi sự nghiệp. Không muốn cậu con trai duy nhất phải đi cùng rồi gián đoạn chuyện học hành, họ đã gửi cậu lại nhà một người quen ở Tokyo để tiện bề nuôi dưỡng. Từ đó, Shinichi chỉ liên lạc với ba mẹ qua điện thoại, thư từ, thỉnh thoảng họ quay về thăm nhà vào những ngày lễ, cậu cũng không còn gặp lại người bạn nào của ba mẹ nữa. Từ đó đến nay cũng đã gần 12 năm. Shinichi phải học cách sống tự lập từ nhỏ, tuy không được thường xuyên ăn bữa cơm mẹ nấu, không cảm nhận được hơi ấm gia đình, nhưng cậu chưa từng oán trách kêu than nửa lời. Ngược lại, hoàn cảnh đặc biệt ấy đã khiến cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hôm nay gặp lại người quen của ba sau nhiều năm mất liên lạc, mọi kí ức đã vô tình quên lãng khi xưa lại thổn thức quay về, khiến Shinichi không khỏi bần thần suy nghĩ. Thấy cậu sinh viên trẻ tuổi chỉ biết cúi đầu im lặng, thanh tra Megure nở nụ cười hiền, lên tiếng gợi chuyện:

    “Ba cháu vẫn khỏe chứ? Vẫn tiếp tục bám trụ ở New York để theo đuổi nghề viết truyện à?”

    Shinichi ngước mắt lên cười, giọng nói nửa đùa nửa thật. “Vâng. Ba nói ba chưa có ý định quay về đâu ạ.”

    “Chà, cái tên Yusaku này, vẫn tham công tiếc việc như ngày nào...”

    Gương mặt thanh tra Megure thoáng nét trầm tư. Ông quan sát Shinichi một lúc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ông vội hỏi:

    “Shinichi, cháu là sinh viên trường này phải không? Cháu học khoa nào?”

    “Dạ, cháu là sinh viên năm nhất, học khoa Hình Sự.”

    “Khoa hình sự à?” Thanh tra Megure mỉm cười. “Khà khà, vậy sau này ra trường, cháu muốn làm cảnh sát hay thám tử? Con trai của Yusaku có thể về làm việc dưới quyền bác được đấy!”

    Shinichi lúng túng, gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng như gấc không biết phải trả lời thế nào. Trở thành một thám tử lỗi lạc tài ba đúng là ước mơ của cậu sau khi ra trường, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, vẫn còn một chặng đường dài đầy chông gai trắc trở mà cậu phải vượt qua. Phía tương lai vẫn giăng một màn sương hư ảo, nào ai biết trước sẽ có đại họa gì xảy ra? Không còn cách nào khác, cậu vội vàng chuyển đề tài, cũng là thắc mắc mà cậu đã muốn hỏi từ trước:

    “Bác Megure, bác đang thụ lý điều tra vụ án mới xảy ra tại trường cháu ạ?”

    Thật không ngờ, sau khi câu nói vừa vuột ra khỏi miệng, gương mặt thanh tra Megure ngay lập tức quay về với vẻ mệt mỏi tiều tụy, trông ông như già đi cả chục tuổi. Shinichi để ý thấy thần sắc của người đối diện thay đổi rõ rệt, trong lòng không khỏi bất ngờ. Cảm nhận được ánh mắt bối rối của Shinichi, thanh tra Megure trầm mặc hồi lâu, ông không trả lời cậu mà lại hỏi một câu khác:

    “Shinichi, cháu có quen hội trưởng hội sinh viên Sonoko Suzuki không?”

    Shinichi nghĩ ngợi, rồi trả lời: “Chị ấy học trên cháu hai khóa, cháu lại mới vào trường, bình thường rất ít khi tiếp xúc.” Cậu ngừng một lát, thoáng do dự rồi dè dặt nói tiếp, “Nhưng trước khi xảy ra vụ án một ngày, cháu có gặp chị ấy.”

    “Sao cơ? Cháu đã gặp nạn nhân à?”

    Thanh tra Megure tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Shinichi nhanh chóng thuật lại vắn tắt các sự việc xảy ra vào hôm qua. Nạn nhân xuất hiện ở kí túc xá nam sinh vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ra sao, đã va vào Kaito và bỏ đi như thế nào... Sau khi nghe xong, thanh tra Megure không nói gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Shinichi biết, thanh tra Megure và cậu đều có chung một câu hỏi, và cậu cũng từng nói ra thắc mắc ấy với hai người bạn của mình: Sonoko Suzuki có mặt ở kí túc xá nam sinh vào lúc sáng sớm như vậy để làm gì?

    Liệu đó có phải manh mối để điều tra lý do cô ấy quyết định trầm mình tự tử không?

    Shinichi cố gắng lục lại chút kí ức về lần gặp gỡ cuối cùng với hội trưởng hội sinh viên. Thật lạ, sự việc mới xảy ra hai tư tiếng đồng hồ trước, vậy mà lại có cảm giác như đã bao thế kỷ trôi qua. Hình ảnh trong đầu chỉ hiện lên rời rạc mơ hồ, hoàn toàn không thể xâu chuỗi lại được nữa. Có lẽ sự việc xảy ra quá bất ngờ, một phần trong ta vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật, tự ru mình trong ảo tưởng rằng tất cả vẫn rất tốt đẹp. Chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao?

    Thế nhưng, mọi chuyện thường diễn ra không theo ý muốn, khiến người ta thức tỉnh sớm hơn là mình tưởng.

    Thanh tra Megure đứng bên bờ hồ ngắm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, ráng chiều hoàng hôn đổ xuống thấp hơn, trùm lên vai ông một màu đỏ ối. Nếu phải dùng ngôn từ để diễn tả cảnh đẹp trước mắt, có lẽ không gì có thể phù hợp hơn hai chữ “Mê hoặc”. Khoảng lặng dài bình yên giữa hai người được tô điểm bởi ánh chiều tà dần lịm. Shinichi ngước mắt nhìn sắc trời sẫm màu chuyển tối, cho đến khi thanh tra Megure gọi giật tên cậu.

    “Shinichi...”

    Thanh tra Megure chuyển sự chú ý về phía Shinichi, sắc mặt không biểu hiện gì rõ rệt.

    “Sau ngày hôm nay, hồ Băng Hạ sẽ được canh chừng cẩn mật, tránh xảy ra thêm tai nạn đáng tiếc. Bác muốn cháu hứa sẽ không tìm cách ra đây thêm lần nào nữa, được chứ?”

    Shinichi liếm đôi môi khô nẻ, ngẩn người nghĩ ngợi. Biện pháp xây rào cấm người lai vãng này chắc lại do nhà trường đưa ra để tạm thời áp chế dư luận, thật chẳng khác gì “mất bò mới lo làm chuồng”. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn gật đầu đồng ý: “Vâng, cháu hứa.”

    Thanh tra Megure tiễn Shinichi đến sảnh chính của kí túc xá nam sinh, rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Shinichi nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định không lên phòng kí túc nữa mà rẽ thẳng tới nhà ăn tập thể ở tầng trệt. Cậu cầm khay kim loại, xếp hàng một lúc rồi lấy cơm canh và thức ăn đặt lên khay. Vừa ra khỏi khu phát đồ ăn, Shinichi đã thấy Kaito và Heiji ngồi cùng bàn với nhau ở phía tây gần cửa ra vào, Kaito còn vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Shinichi thận trọng bê khay đồ ăn len qua các dãy bàn đã gần như kín người, rồi kéo ghế ngồi vào chỗ cạnh Heiji. Kaito và Heiji dường như mới xuống nhà ăn chưa được bao lâu, cơm canh trên bàn vẫn đầy nguyên, nghi ngút khói. Kaito dùng răng tách đôi đũa dùng một lần ra, mắt sáng rực nhìn món đậu chiên, vừa chép miệng vừa nói:

    “Sao đi lâu thế hả, người anh em? Đến chậm hơn chút nữa là chỉ còn nước gặm xương và húp canh cặn thôi đấy!”

    “Đừng có nói bậy bạ nữa đi.” Shinichi múc vài muỗng canh vào bát, thản nhiên trả lời: “Không còn suất ăn tiêu chuẩn nữa thì tự bỏ tiền ra mua, nhà bếp không để cho cậu chết đói đâu mà sợ.”

    Heiji ngồi cạnh Shinichi giả bộ phồng mang trợn mắt, rồi lại gật gù như thể đã được khai sáng tâm hồn. “Ừ, phải rồi. Đã có đại gia Kudo, chúng ta không lo chết đói!”

    Shinichi dứ dứ nắm đấm, nhếch mép đáp lời: “Đại gia cái đầu cậu!”, rồi cùng cười xòa theo các bạn.

    Sau những lời đùa cợt tếu táo, bàn ăn tạm lắng một chút bởi mấy nam sinh còn bận nhồi nhét đồ ăn vào cái dạ dày trống rỗng. Tuy không ai nói với ai câu gì, nhưng Kaito và Heiji đều cảm nhận được tâm trạng của Shinichi đã không còn u ám trầm uất như lúc chiều nữa. Shinichi để ý thấy hai cậu bạn đang thăm dò mình, nên cũng cố gắng cư xử bình thường trở lại.

    Xét cho cùng, những việc vốn dĩ không liên quan đến mình thì hãy để nó được ngủ yên trong kí ức. Cố tình đào xới lên chỉ khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

    Vậy thì, từ giây phút này trở đi, hãy sống sao cho xứng đáng với lương tâm mình. Sống cho ước mơ đang cháy bỏng, sống cho nhiệt huyết và niềm tin vào ngày mai luôn tươi sáng.

    Nhưng thật không may, số phận thường không chiều theo lòng người. Nhân tính không bằng trời tính.

    Ba ngày sau, kết quả giám định pháp y, kết quả điều tra hiện trường và bản chi tiết lời khai của nhân chứng lần lượt được đặt trên bàn làm việc của thanh tra Megure. Sau cuộc họp phân tích tình hình vụ án, các hướng điều tra cơ bản đã được triển khai một cách nhanh chóng. Thanh tra Megure được chỉ định là người chỉ huy công tác điều tra phá án.

    Nạn nhân là Sonoko Suzuki, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm ba khóa K32 trường Đại học Kỹ thuật quân y số 3 Tokyo. Nguyên nhân tử vong: do ngạt nước. Thời điểm tử vong được ước tính trong khoảng 4 giờ đến 6 giờ sáng, thời gian phát hiện ra thi thể là 8 giờ 12 phút sáng cùng ngày. Địa điểm xảy ra án mạng là hồ Băng Hạ nằm trong khuôn viên trường mà nạn nhân đang theo học, đã được nhận định là hiện trường duy nhất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể không có dấu hiệu của dị vật hay thương tích do bấu víu, va đập, va quệt thường được hình thành trong giai đoạn đầu của quá trình ngạt nước. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy ở mũi và miệng nạn nhân xuất hiện nấm bọt màu trắng phớt hồng, bọt nhỏ mịn, dai và dính. Trong lòng khí và phế quản cũng có nấm bọt, là dấu hiệu của phản ứng mang tính chất sống, chứng tỏ nạn nhân còn sống trước khi xuống nước. Trên tiêu bản vi thể phổi có dấu hiệu rách, vỡ, giãn phế nang, chảy máu và có dịch phù trong các phế nang. Thi thể ngâm nước có biểu hiện da bị nhăn nhúm và biến đổi màu sắc, thấy rõ ở da bàn tay và bàn chân. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu nạn nhân có chất ether – là thành phần chính của thuốc gây mê.

    Quá trình tìm ra thi thể nạn nhân như sau: theo lời khai của các nhân chứng là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật quân y, vào lúc 9 giờ tối trước hôm xảy ra vụ án, nạn nhân ra khỏi phòng tự học ở tầng 4 khu nhà số 2 nằm ở phía đông bắc trường đại học, nói rằng muốn lên thư viện tại tầng 5 để lấy một số cuốn sách tham khảo. Thủ thư cho biết nạn nhân ở trong thư viện tầm 30 phút, sau đó đi ra mà không mượn về bất kỳ cuốn sách nào. Đó cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy nạn nhân. Sinh viên ở cùng phòng với Sonoko Suzuki tại ký túc xá là Ayumi Yoshida và Sakura Haruno nói rằng hội trưởng Sonoko không về phòng ký túc trong đêm đó. Vì nạn nhân đã từng nhiều lần bắt xe về nhà riêng ở nội thành Tokyo và ở lại qua đêm nên hai sinh viên này coi như là chuyện bình thường và không báo lại cho trực ban ký túc. Theo thông lệ của trường đại học, cứ mỗi khi năm học mới bắt đầu thì phòng quản sinh sẽ sắp xếp lại danh sách sinh viên ở trọ ký túc, đan xen sinh viên học khóa trên ở lẫn cùng tân sinh viên để dễ bề quản lý. Tuy nhiên Sonoko Suzuki, Ayumi Yoshida và Sakura Haruno lần lượt là Hội trưởng, hội phó và thư ký hội sinh viên nên được đặc cách ở với nhau trong cùng một phòng. Sau khi khám xét phòng ký túc của nạn nhân, phát hiện ra một lọ thuốc ngủ nhãn hiệu Diethylether, thuốc dạng viên nén đã vơi một phần ba. Hai sinh viên sống cùng phòng không xác nhận được lọ thuốc có phải của Sonoko Suzuki hay không, nhưng cho biết nạn nhân trước khi chết đã có nhiều dấu hiệu trầm uất, khó ngủ về đêm. Đặc biệt càng gần đến thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân càng tỏ ra mệt mỏi, cáu gắt khó chịu với người xung quanh. Một số sinh viên khác học cùng lớp cũng đã xác nhận điều này.

    Người phát hiện ra hiện trường vụ án là trưởng ban bảo vệ của trường. Sáng hôm đó, sau khi đã vào học tiết đầu được 15 phút nhưng vẫn không thấy Sonoko Suzuki đến trường, bạn thân của nạn nhân là Shiho Miyano đã gọi vào di động của nạn nhân nhưng điện thoại tắt máy. Sau đó, Shiho tiếp tục gọi vào số máy nhà riêng của Sonoko Suzuki, được người nhà nạn nhân cho biết nạn nhân không hề trở về nhà trong đêm, cũng không có liên lạc gì với gia đình. Ban cán bộ lớp đã trình báo sự việc lên phòng công tác sinh viên. Người của phòng công tác liên hệ với trưởng ban bảo vệ, được biết trong danh sách sinh viên rời khỏi trường đêm đó không có tên Sonoko Suzuki. Nhà trường đã lập tức cử người đi tìm nạn nhân ở trong khuôn viên trường học, đồng thời rà soát các khu vực xung quanh tường rào bảo vệ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, trưởng ban bảo vệ Genta Kojima đã đi đến hồ Băng Hạ - từng là địa điểm xảy ra nhiều vụ tự tử của sinh viên các khóa. Tại hiện trường, cánh cổng sắt của hàng rào bao quanh hồ chỉ khép hờ, trên mặt đất sũng nước lầy lội có thể nhìn thấy rõ ràng vết chân của một người bước thẳng xuống hồ, không có dấu vết đi ngược lại. Sau khi báo cáo với cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã liên hệ ngay với Ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Sở công an thành phố Tokyo. Ba mươi phút sau, vào lúc 8 giờ 12 phút sáng, người của Ban tìm kiếm đã vớt lên một thi thể phụ nữ từ dưới đáy hồ Băng Hạ. Qua nhận dạng ban đầu, có thể kết luận đây chính là nữ sinh bị mất tích Sonoko Suzuki.

    Tổ thẩm tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tuy hiện trường đã bị xáo trộn trong quá trình tìm kiếm thi thể, nhưng bước đầu đã cơ bản xác định được dấu chân để lại trên nền đất trùng khớp với khuôn bàn chân của nạn nhân, tuy nhiên cần có thêm thời gian để giám định lại số liệu. Ngoài ra, trước khi Ban tìm kiếm có mặt tại hiện trường, nhà trường đã cho chụp ảnh lại toàn bộ nền đất quanh khu vực phát hiện ra dấu chân, cho thấy ngoài dấu chân của nạn nhân ra không còn vết tích nào đáng kể. Điều này loại trừ khả năng có người thứ hai xuất hiện trong quá trình xảy ra vụ án.

    Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, sau khi nghe xong bản trình bày của các thành viên, tuy kết luận chưa chính thức đưa ra song hầu hết mọi người đều nhận định đây là một vụ tự tử có chủ đích. Sở dĩ ngay lập tức đi đến kết luận này, ngoài các bằng chứng đã nêu rõ ràng, còn một nguyên nhân sâu xa là do địa điểm xảy ra án mạng là khu vực hồ Băng Hạ nằm trong khuôn viên trường Đại học Kỹ thuật quân y số 3 từ trước đến nay vẫn là nơi đã từng diễn ra nhiều vụ tự tử của sinh viên trong trường. Một vụ án có tiền lệ từ trước, bây giờ tiếp tục lặp lại khiến ban chuyên án không khỏi ngán ngẩm. Mỗi năm, chỉ tính riêng trong địa bàn thành phố đã có không biết bao nhiêu người tự tử vì những lý do khác nhau. Người này tự tử vì tình, vì nợ nần, túng quẫn… Người kia lại tự tử vì áp lực xã hội, vì bệnh lý cá nhân… Xét cho cùng, vụ án của cô nữ sinh này tuy có đau thương nghiệt ngã, khiến người nghe không khỏi tiếc nuối ngậm ngùi, nhưng giờ đây cũng chỉ là một chồng hồ sơ biên bản khô khan vô nghĩa, cứ tiếp tục điều tra cũng không có tác dụng gì. Dưới sức ép của các cấp lãnh đạo, thành viên trong tổ chuyên án lần lượt gác lại vụ tự tử này, chuyển sang thụ lý các vụ án khác quan trọng hơn. Chỉ có thanh tra Megure là vẫn quyết định lưu trữ lại hồ sơ gốc, điều tra cho tới khi có kết quả.

    Lý do ông luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến các vụ án mạng liên quan đến trường Đại học Kỹ thuật quân y số 3, không một đồng nghiệp nào biết.

    Nhưng từ trước đến nay, thanh tra Megure chưa từng làm việc gì thừa thãi cả. Mọi quyết định của ông đều có lý do.


    Chiều hôm đó là lễ tang của Sonoko Suzuki.

    Thể theo ý nguyện của gia đình, đến dự lễ tiễn đưa chỉ có người nhà, bạn bè thân thiết và ban cán sự trường Đại học Kỹ thuật quân y. Sau khi Sonoko mất, lãnh đạo trường đã bổ sung nguồn lực cho ban cán sự, trong đó Shinichi là trưởng khối nam sinh khóa K34, xét theo thành tích thi cử đầu vào năm vừa rồi. Đứng cạnh cậu là Shiho Miyano, bạn thân của Sonoko, người vừa được bổ nhiệm làm Hội phó hội sinh viên. Giáo sư trẻ tuổi Amuro Tooru dẫn đầu đoàn cán sự, bê một vòng hoa kết màu trắng ngọc nhẹ nhàng đặt bên cạnh linh cữu của Sonoko.

    Nhà tang lễ rền rĩ vang lên khúc nhạc chiêu hồn. Mẹ và chị gái Sonoko khóc đến quặn thắt tim gan, phải nhờ người dìu đỡ hai bên mới có thể đứng vững. Nỗi đau bùng lên đến cùng cực, tưởng chừng như không gì có thể khỏa lấp nổi. Shinichi bỗng thấy sống mũi cay cay khi nhìn vào di ảnh của người con gái ấy. Ánh nến chập choạng lập lòe, mặt kính bao quanh tấm ảnh lấp lóa tia lửa khiến khuôn mặt cô trong đó càng thêm sống động. Shinichi có cảm giác đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, giống như có ai đó đang cố gắng rút hết mọi sự sống ra khỏi cơ thể. Đôi chân cậu lê từng bước chậm chạp như bị cùm, bao tử bị đè nén bởi hàng trăm viên đá to lớn nặng nề. Dường như đây không còn là cơ thể của cậu nữa… Nó không còn thuộc về cậu nữa…

    Cách đó không xa, một người đàn ông khuôn mặt già nua khắc khổ đang đứng lặng người trước lễ truy điệu của cô gái trẻ. Chiếc mũ rộng vành ông đang đội cũng không đủ để che khuất đôi mắt đục ngầu chìm đắm trong đau thương.

    Lại một người nữa vĩnh viễn ra đi...

    Lại một sinh mệnh vô tội biến mất…

    Tương lai của những con người đang hiện diện nơi đây… không gì khác ngoài cái chết đã được dự đoán trước.

    Gió chiều thu lồng lộng từng cơn, vòm cây không ngừng rung lắc dữ dội. Người đàn ông kính cẩn nghiêng mình, chắp tay vái ba vái, sau đó phất áo choàng rồi nhanh chóng biến mất giữa những hàng bia mộ trải đều tăm tắp.



    End chương 2

    --------------------------------------

    Phần dẫn là nói về tương lai của 6 tháng sau em nhé ;)) Ít nhất là Ran vẫn còn sống đến tầm chương 7. Fic chỉ gói gọn trong 10 chương, cộng thêm 1 phần vĩ thanh và 1 phần ngoại truyện :p
     
    tho ngoc, Thu Hà, Long thần10 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Trời đêm Diễn đàn Date
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019
[Shortfic] Đối mặt Đang viết / đang dịch 3/5/2019
[Shortfic] Tiễn biệt - 24 hours Đang viết / đang dịch 29/4/2019
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019
[Shortfic] Nhân Duyên Ý Trời Tạm ngưng 16/1/2017
[Shortfic] Mặt trời của em Tạm ngưng 26/6/2015
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP