Chương 1: Hồ Băng Hạ
Mùa thu năm 2013.
Vòm trời xanh thăm thẳm, thấp thoáng làn mây lững lờ trôi, in bóng lên mặt hồ dập dìu mênh mang sóng nước. Gió lạnh đầu thu ào ạt làm lung lay những cành đại thụ xù xì đã nhiều năm tuổi. Nước trong hồ không ngừng bị khuấy động bởi tán cây xum xuê, um tùm rủ xuống.
Trên bờ hồ, cậu tân sinh viên lặng lẽ đứng nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt nước. Mặc cho gợn sóng lăn tăn đẩy đưa xô lệch, mặt hồ như chiếc gương phản chiếu một bóng hình dong dỏng cao, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt khôi ngô, vầng trán cao rộng thấp thoáng sau mớ tóc đen tuyền. Nổi bật trên gương mặt thanh tú là đôi mắt xanh biếc màu đại dương, tinh anh và sắc sảo, ẩn giấu trong đó là một khoảng không bất tận, mênh mông mờ đục.
Giống như làn nước lạnh lẽo trong hồ, sâu thăm thẳm và không nhìn thấy đáy.
“Một khung cảnh tuyệt đẹp, phải vậy không?”
Giọng nói lạ lùng bất chợt cất lên khiến cậu tân sinh viên thoáng giật mình. Khẽ xoay người lại, đứng đối diện cậu là một nam sinh trạc tuổi. Hắn ta nhỉnh hơn cậu về chiều cao, khuôn mặt khá ưa nhìn cùng cặp lông mày dày và rậm, giọng nói khi nãy đậm chất miền Tây Osaka và làn da nâu rám nắng điển hình.
“Chào!” Người mới đến chìa tay trước mặt cậu sinh viên, nở một nụ cười thân thiện. “Tớ là Heiji Hattori, K34 khoa Hình Sự, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Rất vui được làm quen!”
Sau một vài giây ngỡ ngàng, cậu lịch sự bắt lấy bàn tay thô ráp của người bạn, và cũng tự giới thiệu với vẻ hào hứng.
“Sinh viên năm nhất, cũng khoa Hình Sự. Tên tớ là Shinichi Kudo.”
“Kudo?” Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt cậu thiếu niên da ngăm, rồi biến mất ngay.
“Có chuyện gì không ổn à?”
Shinichi rất tinh ý. Cậu đã nhận ra biểu hiện bất thường từ cách ứng xử của người bạn, dù chỉ trong phút chốc.
“Không có gì.” Heiji nhe răng cười. “Tớ nghe thiên hạ đồn đại rằng có tay Kudo nào đó đã vượt qua kì thi tuyển sinh với số điểm tuyệt đối. Trong đám tân sinh viên chỉ có mình hắn ta xuất sắc như vậy.”
“Có lẽ cậu đã nhận đúng người rồi đấy.” Shinichi ngán ngẩm trả lời. Tưởng rằng sẽ được nhập học trong yên ổn, nào ngờ tiếng vang đã đi trước một bước rồi.
“ Ừ…” Heiji ngừng cười, chiếu tia nhìn săm soi rà soát khắp lượt người đối diện, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng rình mồi. “Biết người ta nói gì về cậu không, Shinichi Kudo?”
“Sao cơ?”
“Là như vậy… Tài năng thiên bẩm, bản lĩnh vượt trội… Được ví như là viên ngọc thô đang chờ được khai sáng…” Vừa nói, Heiji vừa khua tay múa chân loạn xạ, vẻ mặt vô cùng biểu cảm.” Những lời nói có cánh đó đều dành cho Shinichi Kudo, sinh viên nổi bật nhất K34. Tớ đã hình dung ra một tên mọt sách chính hiệu, tay lăm lăm chồng tài liệu cao ngất và mắt thì đeo cặp kính cận dày cộp huyền thoại. Nếu cậu thật sự là tên sinh viên xuất sắc đó, vậy thì những nhận định của tớ là hoàn toàn sai lầm rồi.
Shinichi bật cười sau khi cậu bạn mới quen kết thúc màn độc thoại thao thao bất tuyệt. Cậu nửa tin nửa ngờ, bất giác cũng thấy hơi ngượng nghịu. Không lẽ mọi người lại đánh giá cao một tân sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học như vậy?
“Không phải ai học lực giỏi cũng có vẻ ngoài đặc biệt giống như cậu miêu tả đâu.”
“Có vẻ tớ đã được lĩnh giáo điều này rồi.” Heiji gật gù đồng tình.
“Mới chỉ nghe từ một phía mà đã vội vã đưa ra kết luận thế à?” Shinichi lớn tiếng châm chọc. “Học lực xuất sắc thì chưa chắc. Tớ thi đạt kết quả cao chẳng qua là vì khả năng quay cóp cao siêu thần sầu hơn các cậu thì sao?”
Trước vẻ mặt khoái trá của tên bạn giỏi giang, Heiji chủ động ngừng cuộc tranh luận bằng một nụ cười hiền. Hắn mạnh dạn lướt ánh nhìn dò xét lên gương mặt Shinichi, và dừng lại ở đôi mắt màu biển trời xanh biếc. Cậu ta thật có dáng dấp của một điều tra viên tài năng, qua cách ứng xử cũng thể hiện được mình là con người rất có bản lĩnh. Trong đôi mắt sắc sảo kia là những tia sáng không ngừng lóe lên. Khát khao khẳng định, tham vọng cống hiến.
Một con người tưởng chừng đặc biệt. Một tương lai ảm đạm thê lương như đã được sắp đặt trước.
Gió lồng lộng thổi, thảm cỏ um tùm ngả màu úa xanh đong đưa từng nhịp. Nước trong hồ lăn tăn dậy sóng, loang loáng ánh mặt trời. Hồ Băng Hạ uốn mình phẳng lặng bởi một rừng cây chắn ngang tầm mắt, như một ranh giới ngăn cách giữa khu đô thị huyên náo ồn ào với vùng ngoại ô bạt ngàn hương sắc nhiệt đới. Lạ lùng thay vẻ đẹp tựa tiên cảnh sau biết bao bão tố phong ba mà vẫn giữ được nét nguyên sơ như chưa từng có người khai phá.
“Ê này Shinichi…” Dời ánh nhìn khỏi khung cảnh tráng lệ trước mặt, Heiji khẽ lên tiếng. “Cậu có biết là từ nhiều năm trở lại đây, sinh viên trong trường bị cấm lai vãng tới gần hồ nước này không?
“Đã nghe nói đến…”
Sau một khoảng dài im lặng, Shinichi chậm rãi trả lời. Trong suy nghĩ thoáng hiện lên những lời căn dặn của các bậc tiền bối trước ngày vào trường.
“Nếu có thể, hãy tránh xa cái hồ đó…”
“Tránh càng xa càng tốt…!!”
Như có một ma lực hấp dẫn lôi kéo rù quến con người, ngay tại nơi này nhiều năm về trước, một thiếu nữ trẻ tuổi đã trầm mình tự tử khi đang mang thai. Cái chết thảm thiết đầy ẩn ức của người con gái ấy đã bắt đầu một chuỗi liên tiếp các vụ án mạng kinh hoàng trong nhiều năm sau đó. Nạn nhân là những nam thanh nữ tú đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, không rõ vì lí do gì đều quyết định kết thúc kiếp người bằng cách gieo mình xuống làn nước lạnh. Những cái chết đầy bí ẩn đã gây ra nỗi hoang mang lo sợ cho các lớp sinh viên trong một thời gian dài, cho đến khi nhà trường sử dụng biện pháp bảo vệ bằng việc lập rào chắn và nghiêm cấm sinh viên đến gần khu vực xung quanh hồ Băng Hạ. Biện pháp bảo vệ xem chừng cũng phát huy được tác dụng, bởi vài năm trở lại đây, trong trường đã không còn vụ mất tích nào được báo cáo, cũng không còn cái xác nào được vớt lên khỏi mặt hồ. Theo thời gian, những vụ án bi thương dần dần lắng xuống, nhưng dư âm vẫn tàn đọng trong nguồn cơn của nỗi khiếp sợ. Sau lưng hai cậu thiếu niên, dãy nhà xây dựng theo lối kiến trúc phương tây được dùng làm kí túc xá cho sinh viên, không có một chiếc cửa sổ nào hướng về phía mặt hồ được mở ra. Tất cả các khung cửa gỗ đều bị khép chặt, như thể người ta sợ rằng chỉ một ánh nhìn lướt qua bờ hồ, sự sống ngay lập tức sẽ bị dẫn dụ rời bỏ th.ân thể, chỉ còn lại phần xác thịt chìm dần xuống nước sâu.
Cuộc sống vốn dĩ chất chứa đầy bế tắc và khổ đau, tưởng chừng như không còn lối thoát…
Có vẻ như ở đằng xa, dưới mặt hồ êm ả đó, chính là nơi hoàn hảo nhất để kết thúc mọi ân oán đau thương…
* * *
Hành lang kí túc xá trong ngày nhập học nhộn nhịp sôi nổi với những chiếc vali, hòm xiểng trĩu nặng chất lên thành từng đống. Cô nữ sinh dáng người mảnh khảnh vất vả kéo lê túi hành lý sền sệt trên sàn, đôi mắt tím biếc ngơ ngác tìm kiếm tấm biển căn phòng mang số 312. Thật là may mắn, có người thấy cô tội nghiệp nên đã chỉ đường một cách tận tình, giúp cô tìm ra phòng trọ dễ dàng. Trong lúc đang loay hoay nâng chiếc túi xách vượt qua bậc cửa, một cô gái từ ngoài bước vào đã bê đống hành lí lên cho cô. Cúi đầu rối rít nói lời cảm ơn, cô nữ sinh vô tình bỏ qua nét kinh ngạc cực độ hiện trên gương mặt người đối diện.
“Cậu… Cậu là…”
Người con gái vừa giúp đỡ cô gần như chết lặng, lắp bắp không nói thành lời. Nhận thấy có điều gì không ổn, cô ngẩng cao đầu và cũng cảm thấy khiếp hãi theo…
Hai người thiếu nữ đứng trân trốn nhìn nhau. Hai khuôn mặt giống nhau như tạc. Sống mũi cao, thanh thoát, bờ môi mỏng hững hờ như cánh hoa, làn da trắng mịn màng không tì vết. Họ nhìn nhau mà như đang quan sát chính mình trong gương. Không cách nào giải thích được vì sao hai con người xa lạ lại có ngoại hình giống hệt nhau đến thế, cùng gặp tại một địa điểm, cùng học chung một trường. Là do định mệnh đẩy đưa, hay do bàn tay nào đã cố tình sắp xếp…
Sau những giây phút đầu tiên ngỡ ngàng, cô nữ sinh đặt túi hành lí xuống sàn, mỉm cười thân thiện.
“Chào cậu. Mình là Ran Mori, sinh viên năm nhất khoa Điều Dưỡng.”
Giọng nói trong trẻo của Ran khiến cô gái như bừng tỉnh cơn mê. Cô trả lời với vẻ nhát gừng, đôi mắt hấp háy tinh nghịch.
“Aoko. Aoko Nakamori.”
Nói xong, Aoko chỉ tay về phía chiếc gi.ường kê ở góc trong cùng, bên trái cửa sổ.
“Đó là chỗ ngủ của cậu.”
Ran kéo túi hành lý đến sát chân gi.ường. Cô mở dây khóa, định sắp xếp những vật dụng cần thiết lên chiếc bàn học gần đó, nhưng cô chợt khựng lại bởi một làn gió len qua khe cửa sổ khẽ ùa vào phòng. Gió lạnh, mang theo thứ mùi tanh thoang thoảng của hồ nước ngọt, vấn vít trong không khí khiến Ran tê buốt sống lưng. Cảm giác khác lạ đan xen giữa tò mò và bất an dần xâm chiếm tâm trí. Ran nhìn chằm chằm ô cửa đóng kín, cánh tay bất giác vươn ra, chạm lên ổ khóa…
“Dừng lại! Không được mở nó ra!”
Ran giật mình. Cô quay lại, đối diện với khuôn mặt giận dữ của một cô gái vóc người nhỏ nhắn, với mái tóc nâu đỏ dài ngang vai.
“Đừng bao giờ động đến cánh cửa này, Ran Mori.”
Cô gái gằn giọng, liếc nhìn Ran hồi lâu, sau đó xoay người tiến về phía chiếc gi.ường ngoài cùng gần cửa ra vào. Ran đứng như trời trồng. Cô có cảm giác như đang ăn trộm bị bắt quả tang, cho dù bản thân không làm điều gì sai trái.
“Đừng bận tâm. Đó là Shiho Miyano, học trên chúng ta 2 khóa. Chị ấy biết những điều mà sinh viên mới nhập học như chúng ta không thể biết được đâu.”
Người vừa nói là một cô gái vóc dáng năng động, hoạt bát, mái tóc dài được cột gọn gàng bằng dải lụa hồng bắt mắt. Cô tiến lại gần Ran, miệng hơi mỉm cười.
“Chào. Cậu tên Ran Mori phải không? Tớ là Kazuha Toyama. Rất vui được làm quen với cậu.”
“Chào Kazuha.”
Ran lịch sự đáp lời. Cô cúi xuống túi hành lý, bắt đầu lôi đồ dùng xếp lên bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao người chị học khóa trên lại biết tên cô, và bí ẩn về khung cửa sổ không-được-mở-ra ở ngay bên trái nơi gi.ường ngủ. Thấy Ran còn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Kazuha tiến về phía gi.ường của mình. Đi được vài bước, cô chợt khựng lại, hết nhìn Ran lại đến nhìn Aoko đang ở cách đó không xa.
“Trời đất!” Kazuha kêu lên. “Hai cậu… là chị em sinh đôi sao?!”
Ran ngước lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kazuha, cô vội vàng xua tay thanh minh. Thật chẳng dễ dàng khi phải thuyết phục mọi người rằng cô và Aoko hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, cho dù cả hai có ngoại hình chẳng hề khác nhau là bao.
“Vẫn có thể phân biệt được nhờ màu mắt và màu tóc của tớ và Aoko, kiểu tóc cũng khác…”
“Một người mắt tím, một người mắt xanh…” Kazuha lẩm bẩm. “Đừng trách tớ nếu như tớ có lỡ gọi nhầm tên hai người.”
“Được được, tớ không trách.” Aoko tay gấp chăn màn, khuôn mặt tỉnh bơ và nói tiếp. “Có lẽ chúng tớ là chị em thất lạc được số phận sắp đặt cho gặp mặt nhau không biết chừng!”
Ran và Kazuha cười lớn trước vẻ hóm hỉnh và dễ thương của cô bạn cùng phòng. Liếc sang vị tiền bối đang đứng gần cửa ra vào, Ran hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Shiho. Thay vì cười phụ họa với sự pha trò hài hước của đám đàn em, chị ta chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ mặt dửng dưng không chút biểu cảm.
“Cũng có thể lắm. Hoặc người này là bản sao của người kia.”
Buông một câu nói khó hiểu cắt ngang cuộc đối thoại, Shiho xoay gót bước ra ngoài.
Một tuần trôi qua, cuộc sống tại giảng đường đại học của các tân sinh viên đã bớt đi sự bỡ ngỡ và mới lạ. Shinichi nhanh chóng kết thân với cậu bạn nói giọng Osaka Heiji Hattori ngay từ ngày đầu nhập học, cả hai còn được sắp xếp ở chung một phòng kí túc cùng với những người khác là Kaito Kuroba và Hakuba Saguru. Kaito là một cậu bạn rất hài hước, tính tình trẻ con và ưa quậy phá. Đặc điểm nổi bật nhất của Kaito là mái đầu bù xù tổ quạ giống như đã lâu ngày không được chăm chút tử tế, nhưng nhìn chung lại hợp với phong cách bụi bặm lãng tử, thậm chí là rất điển trai của cậu ta. Còn Hakuba là sinh viên khóa trên, trầm tĩnh và điềm đạm, nghe nói trước kia từng là du học sinh Anh Quốc. Cả bốn người sống với nhau hòa thuận, cho dù thỉnh thoảng những trò đùa của Kaito khiến Shinichi và Heiji phát tức điên. Người duy nhất có thể trị được Kaito chỉ có anh cả. Cậu ta có vẻ rất ngán Hakuba, không bao giờ dám giở trò lố những lúc có mặt anh trong phòng.
Đó là một buổi sáng đầu thu mát lành, Kaito tay bê chậu rửa mặt bằng kim loại, sải những bước dài trên hành lang vắng người. Bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt đựng trong chậu xốc lên xốc xuống theo mỗi bước chân, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm. “Thật là chán ngán quá đi!Tên Hakuba đó, cả ngày cứ ru rú trong phòng chẳng thèm đi đâu. Mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm như có ai thiếu nợ hắn ta á!!”
“Cậu này. Cẩn thận anh cả nghe thấy, anh ấy sẽ mổ bụng moi gan cậu rồi quăng xuống hồ cho xem.” Shinichi đi đằng sau, vừa nói vừa cười nhăn nhở. Heiji cũng chen vào phụ họa. “Hakuba giờ này chắc đang hắt xì liên tục đây. Có nhiều người nói xấu sau lưng quá mà!”
“Hắn ta đang ngủ say như chết thì có.” Kaito bĩu môi,lạnh lùng đáp lời. “Anh cả gì chứ, lười biếng thấy rõ. May mà hắn không thèm đi tập thể dục buổi sáng cùng tụi mình, nếu không tớ thà ngủ luôn đến giờ đi học còn hơn lúc nào cũng phải nhìn thấy bản mặt của hắn.”
“Làm gì mà ghê gớm vậy? Đó là khắc tinh của cậu chắc?” Shinichi lớn tiếng chất vấn. “Nghe nói mỗi phòng kí túc đều có một sinh viên khóa trên ở lẫn với đám tân sinh viên, chắc là để kiềm chế những kẻ ưa quậy phá trêu chọc người khác giống như cậu đấy.”
“Công nhận...” Heiji gật gù đồng tình. “Nếu mà không có biện pháp răn đe này ngay từ đầu, cả cái kí túc chắc bị tên Kaito xỏ lá ba que kia phá cho tan hoang mất. Còn nhớ vụ pha chế hóa chất tạp nham của hắn ở lớp Hóa Học không? Hắn chẳng cho nổ nguyên đám ống nghiệm thành cám vụn còn gì.”
“Khà khà! Qua được vụ đó mà không bị khiển trách gì, kể ra số mi cũng đỏ lắm đấy!”
“Hứ!” Kaito quay đầu lại cự nự, gương mặt nhăn nhó trông rất khó coi. “Phải tốn bao nhiêu là nước bọt xin xỏ, lại còn...”
Lời chưa nói xong, Kaito đã cảm nhận thấy một lực va đập rất mạnh lên bụng mình. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc chậu rửa mặt đang ôm trong tay bỗng chốc rơi nhanh xuống sàn nhà. Tiếng kim loại va chạm với gạch men chát chúa vang lên, văng vẳng như sấm rền trong hành lang dài vắng lặng. Tình huống xảy ra bất ngờ nên cả ba chỉ biết trợn mắt nhìn bóng người đang nằm sõng soài dưới nền nhà, lúng túng không biết phải làm gì. Kaito ớ ra một lúc, rồi vội vàng chạy đến đỡ người bị ngã lồm cồm đứng lên. Lúc này Shinichi mới nhận ra người vừa đụng phải Kaito là một nữ sinh. Mái tóc nâu dài ngang vai được tém lên gọn gàng bằng chiếc băng đô màu sắc sặc sỡ, gương mặt đẹp sắc sảo với bộ cánh lộng lẫy hợp mốt khoác trên người, đây chắc hẳn là Sonoko Suzuki, học trên cậu hai khóa, là hội trưởng hội sinh viên. Tụi Shinichi đã từng thấy người này một lần trước đây, chị ta là sinh viên ưu tú nhận vinh dự lên bục phát biểu diễn văn mừng ngày khai trường. Shinichi kín đáo liếc nhìn Kaito, tự hỏi cậu ta liệu có biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không. Kaito lúc này đang sốt sắng nửa dìu nửa đỡ người đẹp, giọng nói đầy lo lắng.
“Chị à, chị không sao chứ?”
Người đẹp vẫn còn đang choáng váng vì cú đâm trực diện khi nãy, rõ ràng là cái chậu rửa mặt bằng kim loại của Kaito đã đập rất mạnh vào bụng cô. Khuôn mặt cô nhăn nhó khổ sở, nhưng vẫn gượng đứng thẳng lên, đồng thời gạt tay Kaito ra một cách giận dữ.
“Đi đứng như vậy đấy à?” Sonoko không kiềm chế được, quát to. “Lần sau cẩn thận một chút!”
Đoạn, cô đẩy Shinichi và Heiji ra, đi thẳng một mạch đến cuối hành lang rồi nhanh chóng khuất bóng.
Kaito đứng nghệt mặt hồi lâu, cho đến khi Shinichi bước đến đập mạnh lên vai, cậu ta dường như mới giật mình tỉnh lại. Cậu cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ rơi vương vãi trên sàn, vừa làm vừa cười khoái trá.
“Chà, người đâu mà xinh đáo để!”
“Xinh cái đầu cậu ấy.” Shinichi tiện chân đá một cái vào người Kaito. “Tỉnh ngủ chưa hả ông tướng? Chọc giận hội trưởng hội sinh viên, không cẩn thận học kì này cậu bị “đì” cho xem!”
“Bị gì cũng được.” Kaito đứng dậy, nhăn nhở trả lời. “Ít nhất người đẹp cũng đã có ấn tượng với tớ. Hành trình chinh phục trái tim băng giá sẽ không còn xa nữa.”
Shinichi và Heiji đưa mắt nhìn nhau, trên mặt in lồ lộ dòng chữ “không thể nào chịu đựng nổi tên này!” Cả ba lại đi tiếp đến gần giữa hành lang rồi rẽ vào góc ngoặt bên trái, nơi có phòng tắm và khu vệ sinh chung của tầng 4 kí túc xá nam sinh. Đây là căn phòng rộng 10 mét vuông, bên trái là khu dùng để tắm gội, được chia thành 7 ô nhỏ ngăn cách với nhau bởi những lớp kính sần. Bên phải là 5 phòng vệ sinh ốp cửa gỗ, còn đối diện với cửa ra vào là một hàng dài bệ rửa tay và vòi nước. Mỗi tầng kí túc xá đều có hai khu vệ sinh chung nằm ở giữa và cuối hành lang để sinh viện tiện sử dụng. Khi đến nơi, Shinichi bỗng như nhớ ra điều gì, bất giác nói to thắc mắc trong lòng.
“Này các cậu, đây là kí túc xá nam sinh. Chị hội trưởng ấy sao lại có mặt ở đây nhỉ?”
“Chắc chị ta đi làm công tác gì đó cho hội?” Heiji vừa đánh răng vừa lúng búng trong miệng, bọt kem phun ra phì phì theo mỗi câu nói.
“Vào lúc sáng sớm thế này á?” Shinichi hỏi vặn lại. Tờ mờ sáng, chỉ có sinh viên nào muốn đi tập thể dục thì mới thức dậy vào giờ này. Dãy phòng kí túc vẫn im ắng không một tiếng động, thậm chí trong hành lang chỉ thấy lờ mờ ánh sáng từ ngoài hắt vào. Khi mà vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, một người con gái lại xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện, để làm gì?
“Ai biết được!” Kaito bóp tuýp kem đánh răng, phết một đường thẳng tắp lên bàn chải, tỉnh bơ trả lời. “Có khi chị ta dan díu với ai đó trong khu mình, ở qua đêm đến gần sáng mới đi về cũng nên.”
Kaito vừa dứt lời, Heiji đứng bên cạnh đã bị sặc nước súc miệng, khù khụ ho không ngừng. Shinichi vội vàng chạy đến đấm mấy cái vào lưng Heiji, cậu quắc mắt lườm Kaito đang ra điều ngây thơ vô số tội.
“Thằng nhóc kia, nhà ngươi ít nói thôi!!”
Bình minh. Ánh mặt trời yếu ớt rọi qua tầng mây dày, rồi nhanh chóng lại bị che khuất đi. Từng đám mây cuồn cuộn giăng đầy trời, rót những mảng xám xịt thê lương lên khu nhà kí túc vốn đã ngả úa vì lâu đời. Đèn điện trong khu đồng loạt bật sáng. Ánh sáng dìu dịu của đèn neon soi rõ những mái đầu bù xù, những khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ của các cậu sinh viên đang bắt đầu đổ xô ra hành lang để chào đón ngày mới. Heiji là người làm công tác vệ sinh xong đầu tiên, cậu đang đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong hành lang, chốc chốc lại gật đầu chào mấy cậu bạn phòng bên đang lục đục lê lết đến khu vệ sinh chung, vừa lơ đãng ngắm nhìn bầu trời u ám qua lan can trước mặt. Thời tiết ảm đạm luôn khiến lòng người cảm thấy bất an đến lạ. Như thể ẩn sau những áng mây vô tri vô giác kia, có một con quái thú đang âm thầm lẩn lút, kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhỏ bé sa bẫy. Shinichi và Kaito vẫn lần khần ở trong nhà vệ sinh mãi chưa chịu ra. Heiji sốt ruột nói với vào:
“Ê hai tên kia, không nhanh nhanh cái tay lên, Hakuba đến đây bây giờ đấy!”
“Kệ hắn ta đi.” Giọng Kaito vọng ra yếu ớt, rõ là cũng sợ bị anh cả nghe thấy. Vài phút sau, Kaito và Shinichi cùng Heiji tản bộ trong hành lang để trở về phòng kí túc. Kaito liếc nhìn bầu trời vần vũ mây đen, ủ rũ nói. “Sáng nay có tiết giáo dục thể chất, chắc là không được học ở ngoài trời rồi.”
“Nghe nói sẽ mưa cả ngày đấy.” Heiji cũng tỏ ra tiếc rẻ buổi học thú vị. “Mưa cuối hè. Chắc sau đợt này sẽ chính thức lập thu…”
Shinichi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời hun hút xa vời, bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa khung cảnh bao la. Cậu đã bước chân về phòng mà cảm giác mơ hồ nặng trĩu trong lòng vẫn không hề vơi đi. Dường như cơn mưa cuối mùa là dấu hiệu đầu tiên ám chỉ tai họa sắp sửa giáng xuống đầu những người trẻ tuổi vô lo vô nghĩ đang sống cùng nhau trong tòa nhà này.
Đài khí tượng thủy văn có vẻ đã dự báo chính xác thời tiết ngày hôm đó. Mưa rả rích từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, mới đầu ào ào đổ xuống như vũ bão, xối sạch bụi bẩn bám tụ trong thành phố. Hàng cây xanh ngả ngốn oằn mình hứng chịu từng đợt nước mưa lạnh lẽo, cuống lá lìa cành chao đảo lả tả rơi xuống ven đường. Vài giờ sau, bầu trời dường như chững lại, không còn u ám xám xịt như lúc ban đầu, nhưng vẫn nặng trịch như tích tụ cả ngàn khối nước. Mưa dầm dề, lâm râm triền miên suốt cả ngày dài. Sinh viên trong khu kí túc xá số 2 không ai bảo ai cùng co mình trong những căn phòng sạch sẽ ấm áp, chẳng người nào mảy may bận tâm đến những gì đang diễn ra ở phía ngoài dãy tường ngăn cách giữa họ và bầu trời.
Ngoài đó, có một người bán đồ ăn khuya đang chống chọi với từng đợt mưa tuôn, vừa đẩy chiếc xe chở hàng vừa rao lớn.
Có một người đi làm về muộn, vội vã bước nhanh trên mặt đường lầy lội, nước mưa bắn tung tóe theo mỗi nhịp bước chân.
Lại có một người lặng lẽ nấp trong bóng tối đổ xuống từ một tòa nhà sáu tầng đồ sộ, mũ trùm che gần kín khuôn mặt, chỉ thấy thấp thoáng lớp áo mưa trước bụng hằn lên những hình thù kì dị, và ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lóe sáng trong đêm tối.
Mỗi con người, mỗi số phận riêng biệt. Trong buổi tối lạnh lẽo mưa giăng này, chỉ có bầu trời chứng kiến những tội ác sắp sửa xảy ra.
Sáng hôm sau, Shinichi dậy muộn hơn mọi ngày. Vì mưa đến gần nửa đêm, mặt sân trơn trượt bẩn thỉu nên Kaito và Heiji nhất quyết không chịu đi tập thể dục nữa. Sau khi làm xong các thủ tục vệ sinh cá nhân, cả phòng bốn người cùng đi xuống nhà ăn tập thể để dùng điểm tâm trước khi vào học tiết đầu. Vừa tới nhà ăn ở tầng trệt, Hakuba đã tách bầy, bước thẳng đến chỗ mấy người bạn học cùng khóa với anh ta. Shinichi, Heiji và Kaito bưng khay đựng đồ ăn, chọn qua loa mấy miếng bánh mì nướng bơ tỏi, trứng chiên mềm và sữa đậu rồi cùng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống. Shinichi lôi tờ thời khóa biểu trong cặp sách ra, vừa ngó chừng vừa gặm một miếng bánh mì.
“Sáng nay học hai tiết Giải Phẫu Học, hai tiết Luật Tố Tụng Hình Sự.” Cậu nói thêm khi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ chú thích bên dưới thời khóa biểu sáng thứ ba, “Ồ, môn Giải Phẫu học chung với lớp Điều Dưỡng K34.”
“Thật á?” Kaito reo lên phấn khích. Được học chung tiết với một lớp chỉ toàn sinh viên nữ luôn là một tin vui đối với cậu ta.
“Cậu chưa đọc qua thời khóa biểu hôm nay sao, tên ngốc này!” Shinichi vừa bực mình vừa buồn cười. Kaito đã nhanh tay giật phắt tờ giấy cậuđang cầm trên tay, chăm chú nhìn dòng chữ ghi chú nhỏ mà vừa nãy Shinichi mới đọc lên.
“Chẳng biết đã rơi đi đâu mất rồi.” Kaito quăng trả tờ giấy cho Shinichi, miệng nhồm nhoàm nhai trứng và bánh mì. “Mỗi tuần đều thay đổi thời khóa biểu, chép vội vàng vào chỗ nào cũng chẳng nhớ nữa ấy chứ.”
Quay qua Heiji đang ngồi im hút hút hộp sữa đậu nành, chẳng hiểu sao trên mặt cậu ta lại thoáng hiện lên vệt ửng đỏ không lẫn đi đâu được, bỗng Kaito bật cười thành tiếng.
“Này Heiji,” Kaito khều khều cậu bạn, “Hôm nay giới thiệu cho bọn tớ bạn gái cậu ở lớp Điều Dưỡng nhé. Cái cô hay cột tóc cao cao, thấp hơn cậu nửa cái đầu ấy.”
Không nghe nốt câu nói của Kaito, Heiji đã sặc lên một ngụm sữa. Nhìn bộ dạng thảm hại vừa ho khù khụ vừa phun phì phì của Heiji, Shinichi không thể nín cười được nữa. Cậu nhanh chóng nhăn nhở phụ họa theo Kaito, mặc cho Heiji đang phồng mang trợn mắt, không biết làm cách nào để dứt điểm được cơn ho.
“Mấy tên cà chớn này... Có nín ngay không thì bảo!!”
Heiji quát to, vừa ngượng vừa giận, khuôn mặt biểu hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Dù vậy Kaito và Shinichi vẫn không thể ngừng lại được. Tiếng cười của họ kéo dài suốt bữa điểm tâm, giòn giã đến tận khi đã an tọa trong phòng học Giải Phẫu. Từng bè từng nhóm sinh viên cùng ùa vào giảng đường, các dãy bàn dài dần chật kín người. Đám Shinichi chọn ngồi dãy bàn cuối cùng trong lớp học. Vừa đặt chiếc cặp sách xuống ghế, Kaito đã nhổm lên ngó nghiêng lung tung, sau đó hét lên với Heiji, át đi tiếng ồn ào náo nhiệt đang rần rần khắp phía.
“Nhìn kìa Heiji! Bạn cậu, bạn gái cậu ngồi trên chúng ta hai dãy bàn!”
“Thằng nhóc, mau im ngay!!” Heiji chồm qua người Shinichi, điên cuồng dùng hai tay cấu xé Kaito. “Đừng để ta phải giết mi!”
Shinichi ngồi giữa chịu trận, thấy giảng hòa không có tác dụng, đành bất lực phó thác cho hai tên bạn tự giải quyết. Cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía cửa ra vào, hi vọng giảng viên môn Giải Phẫu Học nhanh chóng xuất hiện để chấm dứt sự hỗn loạn, nhưng bất giác ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt tím biếc sâu thẳm đang chầm chậm tiến dần về phía mình. Shinichi ngay lập tức có cảm giác mình đang lạc trong một mê cung kéo dài bất tận, xung quanh là những vệt sáng biêng biếc thoắt ẩn thoắt hiện. Cho đến khi chủ nhân của đôi mắt ấy xuất hiện ngay trước mặt Shinichi, cậu mới bừng tỉnh lại. Heiji và Kaito cũng lập tức dừng ngay cuộc nội chiến, trợn mắt ngó ba người con gái đang ngượng ngùng đứng đối diện mình. Sau vài giây bất ngờ, Kaito là người đầu tiên lấy lại được phong độ thường ngày. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười đúng chất hào hoa lãng tử, khiến cho ba cô gái càng thêm bối rối. Cuối cùng, cô gái đứng giữa rụt rè nhìn Heiji, lên tiếng phá tan sự im lặng giữa mọi người.
“Chào Heiji. Đây là các bạn học của cậu à?”
Heiji ngớ ra một lúc, hồng cầu có vẻ chưa tìm ra được đường lên não, nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, chỉ tay vào Shinichi và Kaito để giới thiệu.
“Đây là Shinichi Kudo, còn đây là Kaito Kuroba, đều ở cùng phòng với tớ.” Sau đó Heiji chỉ vào cô bạn đứng giữa cột tóc đuôi ngựa, “Đây là Kazuha Toyama, bạn học cùng lớp với tớ từ hồi cấp ba.”
Kazuha ngượng ngùng gật đầu chào Shinichi và Kaito, sau đó cũng lần lượt giới thiệu hai cô gái đang đứng cạnh mình.
“Ran Mori và Aoko Nakamori, hai người bạn cùng phòng của tớ.”
Shinichi bất giác chú ý đến cô gái mắt tím tên Ran Mori. Có lẽ cảm nhận thấy Shinichi đang quan sát mình, Ran liên tục tránh ánh nhìn của cậu, gò má khẽ ửng hồng. Shinichi cũng tự thấy mình hơi khiếm nhã, cậu vội quay mặt ra chỗ khác. Bên cạnh cậu, Kaito đang liếng thoắng gì đó về việc Ran và Aoko trông thật giống hai chị em sinh đôi, mặc cho Aoko vội vàng phân bua phải trái. Trong lúc Ran cũng tham gia vào cuộc tranh luận, Shinichi nhân cơ hội ngắm cô thêm một lần nữa. Đúng là giống thật! Từ những đường nét uốn lượn trên khuôn mặt cho đến sống mũi, gò má... Tất cả nhìn đều hao hao giống nhau.
Cứ như người này là bản sao của người kia vậy...
Shinichi khẽ mỉm cười với Ran, dịu dàng nói:
“Cậu có biết xác suất để gặp một người giống hệt mình trong bảy tỉ người cư ngụ trên thế giới không?”
Ran bối rối nhìn Shinichi, cô không đáp. Heiji ngay lập tức đấm một phát đau điếng vào lưng Shinichi, hắn ta cười khà khà, như thể để trả đũa cậu vì dám trêu chọc hắn lúc sáng.
“Tên nhóc này! Muốn tỏ ra uyên bác trước mặt người đẹp phải không?”
Shinichi chưa kịp phản pháo lại bởi lớp học bất chợt yên lặng như tờ, giáo viên đã sải những bước dài từ cửa lớp lên bục giảng. Ba cô gái ngay lập tức quay lưng chạy vội lên dãy bàn trên. Trong lúc ổn định lại chỗ ngồi, Ran kín đáo liếc khẽ về phía sau, nơi Shinichi đang ngồi cự cãi với hai người bạn, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về.
Giáo viên Giải Phẫu Học đặt cặp táp lên bàn, quan sát một lượt khắp xung quanh lớp học, mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng:
“Chào các em. Thầy là Amuro Tooru, 32 tuổi, giáo viên phụ trách công tác giảng dạy môn Giải Phẫu Học.”
Ngừng lại một lát, thầy Amuro lôi từ trong cặp ra chiếc laptop hiệu Asus, một quyển giáo án và một cây bút mực. Thầy khởi động máy tính, chăm chú nhìn màn hình rồi bất giác ngẩng đầu lên, thấy cả lớp gần một trăm sinh viên đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình không dám rời mắt. Không khí trong phòng học dường như cô đặc lại, ngột ngạt và căng thẳng. Sau một thoáng ngạc nhiên, thầy đứng thẳng người, nhoẻn miệng cười thân thiện.
“Các em cứ thoải mái một chút, cư xử tự nhiên đi.” Đôi mắt thầy hấp háy trên những gương mặt non nớt của các tân sinh viên mới buổi đầu nhập học. “Nếu ai cũng hầm hầm nhìn tôi như thế, tôi sẽ sợ không dám giảng bài nữa đấy.”
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười giòn giã. Giảng đường đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ào, không khí căng thẳng khi nãy cũng nhanh chóng tan biến. Thầy Amuro đi đến giữa lớp, hào hứng bắt chuyện:
“Trước khi bắt đầu bài giảng, có ai muốn đặt câu hỏi gì không?”
Một sinh viên nữ học khoa Điều Dưỡng ngồi ở ngoài cùng, gần chỗ thầy Amuro đứng nhất, rụt rè lên tiếng: “Thầy làm công tác giảng dạy được bao lâu rồi ạ?”
Thầy Amuro nhìn cô sinh viên vừa đặt câu hỏi, nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời:
“Chắc các em cũng thấy, tôi là giáo viên trẻ tuổi nhất trong số giáo ban của trường. Tôi đã có kinh nghiệm ba năm giảng dạy môn Giải Phẫu Học, và mới được chuyển công tác về trường ta đầu năm nay thôi.” Thầy cười cười, lấy tay hất lọn tóc mái bất trị đang xõa ra trước trán, nói thêm. “Tôi chỉ là ma mới giống như các em, nhưng tôi không dễ bị các tiền bối bắt nạt đâu.”
Cả lớp lại được một phen rộ lên cười. Một sinh viên nam cố gắng nói to, át đi tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ.
“Thầy ơi, có thật là thầy 32 tuổi không ạ?”
Thầy Amuro hướng ánh mắt về phía cậu nam sinh vừa nói, hàng lông mày nhướn lên ngạc nhiên. Cậu nam sinh vội vã tiếp lời, vừa nói vừa cười nhăn nhở:
“Ý em là, trông thầy vẫn phong độ ngời ngời như vậy mà. Nhìn chẳng khác gì sinh viên bọn em ấy.”
Cứ như sắp chết đuối mà lại vớ được phao cứu sinh, đang bí ý tưởng mà lại nhận được lời gợi ý, tất cả sinh viên trong giảng đường đồng loạt nhao nhao lên mỗi người một câu hỏi.
“Thầy có bạn gái chưa ạ?”
“Thầy lấy vợ chưa ạ?”
“Sao thầy không đeo nhẫn cưới?”
Shinichi không tham gia cuộc tranh luận, chỉ buồn cười nhìn vẻ mặt ngắn tũn của ông thầy Giải Phẫu Học, trong lòng bỗng thấy đồng cảm. Sai lầm rồi, lại để cho đám tân sinh viên đè đầu cưỡi cổ thế này... Cậu kín đáo quan sát gương mặt thầy giáo, gật gù công nhận tên nam sinh kia nhận xét cũng đúng. Trông thầy trẻ hơn cái tuổi 32 rất nhiều. Mái tóc vàng ánh kim lòa xòa, làn da nâu ngăm ngăm, cả đôi mắt xanh sắc sảo kia nữa... Nếu không phải vì phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp, tự tin của một giáo viên, có lẽ Shinichi cũng nhận nhầm thầy với một cậu sinh viên khóa trên nào đó. Thầy Amuro có vẻ đang bối rối vì tình huống ngoài dự kiến. Thầy nhìn đồng hồ, khoát tay cho cả lớp im lặng rồi nói:
“Hết giờ thảo luận rồi. Ai có câu hỏi gì có thể để đến cuối buổi học. Bây giờ bắt đầu bài giảng.”
Shinichi cười thầm trong bụng. Cách tự giải vây này cũng hay đấy! Cả lớp nhìn thầy đầy tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung chuẩn bị nghe giảng.
Thầy Amuro đứng trên bục, viết nhanh lên bảng dòng chữ “Giải Phẫu Học, từ căn bản đến nâng cao” rồi bắt đầu giảng:
“Giải Phẫu Học là môn học cơ sở nhất của y học. Có thể nói lượng kiến thức của môn giải phẫu là rất lớn. Vì thế, chúng ta không thể “tiêu hóa” hết chúng trong vòng một ngày, một tháng, hay thậm chí một năm. Chính vì vậy các em phải tự mình sắp xếp, bố trí thời gian học sao cho hợp lý. Đừng để đến lúc gần thi cử rồi mới bắt đầu học, nhồi nhét kiến thức để qua được truông. Giải Phẫu không phải là môn có thể học theo kiểu nước đến chân mới nhảy.”
“Nhập môn Giải Phẫu Học, các em sẽ được học đại cương về giải phẫu các hệ xương, khớp, cơ; giải phẫu định khu chi trên, chi dưới; giải phẫu đầu mặt cổ và giác quan...”
Shinichi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi lại một số chú ý quan trọng. Có vẻ tuổi tác và số năm giảng dạy không tỉ lệ thuận với trình độ chuyên môn và khối lượng kiến thức đồ sộ của thầy giáo dạy môn Giải Phẫu. Bài giảng rất hấp dẫn, những câu chữ khô khan trên trang giấy qua lời giảng của thầy Amuro đã trở nên sống động và dễ hiểu hơn rất nhiều. Cả khu giảng đường rộng lớn chỉ nghe văng vẳng tiếng nói trầm đục của thầy, tiếng ghi chép sột soạt trên giấy, lẫn trong cả tiếng thở của gần một trăm sinh viên đang hết sức tập trung cao độ. Loáng một cái tiết học đầu tiên đã gần kết thúc. Mấy phút cuối giờ, thầy Amuro để cho sinh viên tự do nói chuyện, còn mình ngồi chỉnh lý lại một số dữ liệu trên máy tính để sẵn sàng tiếp tục bài giảng ở tiết thứ hai. Bỗng cửa phòng học bất ngờ bật mở, một giáo viên nữ đã có tuổi đứng bên ngoài, vẫy vẫy tay ra hiệu thầy Amuro đi ra. Thầy Amuro và nữ giáo viên nói chuyện một lúc, sau đó thầy sải bước vào phòng, nhìn quanh lớp học với vẻ hơi lo lắng, thầy ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nói:
“Các em hãy thu dọn sách vở và nhanh chóng trở về kí túc xá. Tất cả đều phải có mặt ngay ở trong phòng kí túc, sẽ có giáo viên đi điểm danh từng người. Buổi học hôm nay kết thúc.”
Tất cả sinh viên đều ngơ ngác hết nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Amuro, đến khi thấy thầy bắt đầu cất laptop và giáo trình vào cặp, mọi người cũng lục đục thu dọn đồ đạc, chào thầy rồi kéo đàn kéo đống đi ra khỏi phòng học. Shinichi đi cùng Heiji và Kaito, cũng như những người khác, cả ba cùng đoán già đoán non lý do mình được nghỉ học, nhưng chẳng lý do nào nói ra mà thấy có vẻ hợp lý. Heiji vác cặp lên vai, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Các cậu có thấy vẻ mặt thầy Amuro sau khi nói chuyện xong với cô giáo đó không? Hi vọng là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”
Shinichi không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ. Về đến phòng kí túc, Shinichi, Heiji và Kaito đã nhìn thấy anh cả đang ở sẵn trong phòng. Anh liếc qua đám đàn em, buột miệng lên tiếng:
“Về đông đủ cả rồi đấy hả?”
“Lớp của anh Hakuba cũng được nghỉ à?” Shinichi đặt cặp sách lên gi.ường, hỏi.
“Ừ.” Hakuba bâng quơ trả lời, trên tay vẫn còn cầm quyển sách Luật Hình Sự dày cộp. “Không biết vì lý do gì, bỗng dưng lại có lệnh phải quay về kí túc gấp.”
Những từ cuối cùng trong câu nói của anh bất ngờ bị chìm nghỉm. Trong hành lang trước cửa phòng 403 bỗng phát ra nhiều tiếng nói ồn ào huyên náo, mọi người dường như đều nhốn nháo chạy ra ban công để hóng chuyện. Shinichi, Heiji và Kaito cũng mở cửa đi ra. Trong mớ tạp âm của không biết bao nhiêu cái miệng đồng thanh nói cùng một lúc, Shinichi chỉ nghe được bập bõm những từ như “xe cứu thương, cảnh sát, điều tra...” Heiji bực mình, vội túm lấy một cậu bạn phòng bên để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Cậu bạn đó co rúm người, nét mặt hiện rõ sự sững sờ, lắp bắp trả lời:
“Nghe nói có một nữ sinh đã trầm mình tự tử ở hồ Băng Hạ. Là hội trưởng hội sinh viên, tên Sonoko Suzuki thì phải...”
Shinichi bất giác cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
End chương 1