[Shortfic] Tập cuối Detective Conan

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi erekaprincess, 6/10/2013. — 26.435 Lượt xem

  1. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Tập cuối Detective Conan

    TitleTẬP CUỐI DETECTIVE CONAN
    Author: mình
    Genre: hông biết nữa
    Disclaimer: đa số nhân vật là của bác GA
    Status: đã hoàn thành
    Summary: đây là cái kết do mình nghĩ ra, và chưa nghĩ xong nên chưa có gì để nói

    :KSV@01: :KSV@01: Đây là lần đầu mình viết bài, có gì không được mong mọi người góp ý :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:

    Trong phòng thí nghiệm…Haibara Ai đang cầm trên tay viên thuốc giải cho APTX 4869. Đôi mắt Haibara nhìn như thôi miên vào viên thuốc, cô thầm thì: "Kudo, lần này sẽ là tôi..."

    Tại văn phòng thám tử Mori.

    “Trời ạ! Conan lại đi chơi đâu rồi không biết nữa!”, Ran chống tay vào hông. Cô mặc một chiếc tạp dề, vừa làm việc nhà vừa than thở. Ông Mori đang nằm dài trên bàn trong trạng thái bí tỉ.

    Kính coong!!!!

    "Ai thế nhỉ?" Ran tự hỏi rồi ra mở cửa

    Cửa bật mở, một cô gái với mái tóc đuôi gà bước vào, vẻ sốt sắng

    “Kazuha,cậu đến đây làm gì thế? Hattori không đi cùng cậu à?” _Vừa nhìn thấy Kazuha, Ran đã nhớ ngay đến Hattori

    "Tớ đang đi tìm hắn đây. Dám nói dối tớ trốn lên Tokyo”_Kazuha giận dữ, toàn thân cô như bốc lên một ngọn lửa, sẵn sàng thiêu cháy Hattori khi cần

    Thấy tình cảnh đó, Ran dịu giọng:
    -Chắc là đi cùng Conan rồi, 2 người đó hay đi với nhau mà.

    Trong khi đó, Shinichi (đã dùng thuốc đặc hiệu giúp cơ thể lớn lại mãi mãi) đi cùng Hattori Heiji đến chỗ FBI, giao cho họ tập bằng chứng để vạch trần những tội ác của tổ chức áo đen cùng những thông tin về sào huyệt của bọn chúng. Đây có thể nói là những tội ác kinh thiên động địa, tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm. Từ đây, dù rất muốn nhưng hai thám tử trẻ sẽ không được tham gia vào công việc vốn là của cảnh sát này. Sau khi xong việc, những nhân chứng, trong đó có Shiho sẽ ra tòa với tư cách là nhân chứng và là bị cáo. Dù sao cô cũng là người của tổ chức, cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của biết bao nhiêu người. Shinichi biết rõ tình cảm của cô nhưng anh không thể đáp lại. Trước khi quay gót ra đi, anh ái ngại nhìn cô:“Cám ơn cậu đã giúp tớ có thể trở về hình dạng cũ”. “Đừng cảm ơn tớ, tớ không cao cả như cậu nghĩ đâu.” Haibara bỏ đi mà lòng khóc thầm. Lần lọt vào hầm rượu, cô đã có đầy đủ thông tin về thuốc và từ lâu đã chế được thuốc giải vĩnh viễn, nhưng cô đã không đưa nó cho Shinichi. Vì như thế cô sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng dù thế thì cô cũng chẳng thể nào giữ được trái tim anh. Cô nhận thấy mình thật ích kỉ nên đã giúp Shinichi ở bên người con gái anh yêu....

    Shinichi sung sướng gọi điện bảo Ran hôm nay mình sẽ về, vụ án khó đã được giải quyết xong. Ran thấp thỏm chờ đợi. Cô cùng Kazuha dọn dẹp nhà cửa, vội vội vàng vàng chuẩn bị sang nhà Shinichi. Dường như Ran, một cách rất tự nhiên, đã quên đi sự tồn tại của Conan trong chốc lát...

    (Chưa hết đâu, Mọi người nhớ ủng hộ mình nha) :KSV@10:
     


    Physiology, maihanhnguyen, tho ngoc12 bạn khác thích điều này.


  2. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 2

    Chap này có vụ án, nhưng mục đích chính của fic là Tập cuối DC nên mình sẽ không sa đà mà chơi bài ngửa luôn

    Shinichi cùng Hattori đang trên đường trở về, lòng thấy sung sướng cực độ. Đã bao lâu nay anh chỉ mong được nhìn thấy Ran, được nói chuyện với Ran dưới con mắt của Shinichi, hình dáng của Shinichi…

    -ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ……

    Có tiếng thét của một người phụ nữ vọng lên từ tòa cao ốc gần đó. Shinichi và Hattori nhìn nhau rồi cùng phóng vọt lên.

    -Cậu không thể bỏ vụ án để về sớm được sao??? Lần thứ bao nhiêu rồi hả Shinichi?_Tiếng Ran phụng phịu

    - Ơ, tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng giải quyết nhanh.tút tút tút…

    -Này! Shinichi! Shinichi!”. Ran thẫn thờ. Lại nữa rồi, Shinichi lại lỡ hẹn với cô chỉ vì vụ án đáng ghét…


    - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ……

    Lại thêm một tiếng hét nữa, cũng của một cô gái, lại càng làm 2 chàng thám tử thêm sốt ruột

    Shinichi và Hattori lao vào thang máy. Bip.bip… “Trời ạ, chuyện gì thế này???”_Shinichi ngán ngẩm, đầu anh cũng như Hattori, đang tràn ngập những suy nghĩ về vụ án. Vậy mà thang máy không hiểu vì sao lại ngừng hoạt động. Tầm 5 phút sau, hai chàng thám tử mới lên được đến hiện trường.

    Cả 2 có mặt kịp lúc nên đã nhanh chóng báo cảnh sát cho phong tỏa tòa nhà. Nạn nhân là một cô gái, chết do bị đâm, cơ thể vẫn còn ấm. Bên cạnh thi thể là một cô gái khác, mặc đồng phục của công ty. Cô ta có vẻ sợ hãi cực độ. Đây rõ ràng là một vụ giết người, vì con dao bị đâm vào bụng, nạn nhân dùng hai tay giữ chặt lấy phần lưỡi dao và một phần chuôi dao, chứng tỏ đoạn trên chuôi dao do hung thủ cầm. Vết máu đứt đoạn cũng chứng tỏ điều đó, thêm nữa, chỗ cắm con dao còn có một cái khăn. Cảnh sát đến, đi đầu là ông Megure, tiếp sau là cô Sato và Takagi. Giới báo chí đã xúm đông nghịt, chen chân đòi vào.

    Ông thanh tra cho khám nghiệm tử thi. Mắt ông liếc nhìn xung quanh ( để tìm sao chổi Mori hay Conan đây mà ) thì ánh mắt đó bất chợt chạm phải 2 chàng thám tử lừng danh. Ông Megure hết sức vui mừng:

    -Lâu lắm rồi mới lại thấy cháu, Shinichi_Ông vỗ vai Shinichi rồi quay sang Heiji_Mà lại còn có con trai của cảnh sát trưởng Osaka nữa…

    -Cháu là Hattori Heiji, thám tử miền Tây, chẳng liên quan gì đến bố cháu cả!_Hattori nổi cáu

    Ông thanh tra toát mồ hôi hột, vội đổi chủ đề:

    -Các cháu nghĩ sao về vụ án này?

    -Bọn cháu cũng chưa có manh mối gì cả ạ

    Cô Sato nhanh chóng lấy lời khai của cô gái phát hiện tử thi:

    -Xin cô cho biết tên tuổi, nghề nghiệp?

    -Tôi tên là Hijiri Momoka, 25 tuổi, tôi làm nhân viên ở đây.

    -Cô cho biết vào thời điểm nạn nhân chết, cô đang làm gì, ở đâu?

    -Các người nghi ngờ tôi ư?

    -Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc mà thôi_Cô Sato nhún vai_Cô tình cờ phát hiện ra xác chết rồi thét lên, sau đó 2 cậu này nghe thấy tiếng hét nên chạy đến đúng không?

    -Có phải tôi hét đâu, là nạn nhân hét đấy chứ!

    -Hả???_Tất cả mọi người cùng há to miệng hết cỡ

    -Lần thứ hai mới là do tôi hét_Momoka đính chính_Và tôi nghĩ 2 cậu này hẳn là nghe tiếng hét của nạn nhân nên mới chạy đến đúng không?_Cô ta hỏi

    Hai người gật đầu

    -Vậy thì rõ rồi, hung thủ chính là cô gái này_Ông Megure kết luận

    -Tại sao ạ?_Shinichi hỏi

    -Vì nếu đúng đó là tiếng thét của nạn nhân, thì các cháu chạy đến và sử dụng thang máy, làm hung thủ không chạy kịp, đành giả vờ phát hiện xác chết…

    -Sao ông lại hồ đồ chĩa mũi dao vào tôi thế_Momoka phản pháo(xem ra cô gái này thuộc tuýp không dẽ bị bắt nạt)_ Nếu thế thì sao tôi phải hét lên hoảng sợ khi nhìn thấy xác chết?

    -Biết đâu đấy, cô cố tình làm ra vẻ, bọn tội phạm ai chẳng thế

    -Này này, tôi…

    -Cháu nghĩ là không phải đâu, vì lúc bọn cháu chưa đến nơi đã nghe tiếng hét thứ hai rồi, với lại cô ấy hoàn toàn có thể đi thang bộ để chạy trốn mà_Shinichi nói

    -Ừ nhỉ

    -Thấy chưa?_Cô gái cười đắc thắng_Với lại tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm hẳn hoi

    Mọi người chờ đợi

    -Lúc nạn nhân chết, tôi đang ở quầy bar tầng dưới

    -Có ai làm chứng cho cô không?_Ông Megure hỏi

    -Tất nhiên là có, ông có thể hỏi tất cả mọi người ở đó

    -Takagi, lập tức đi xác minh chuyện này!

    -Thanh tra, đã tìm thấy găng tay mà hung thủ sử dụng_Nhân viên giám định

    -Đâu?

    -Ở ngay trong chiếc túi của nạn nhân ạ!

    Kết quả giám định cũng cho thấy máu đúng là của nạn nhân.

    -Thưa thanh tra, đúng như cô gái này nói, khi có tiếng hét lớn từ tầng trên, cô ấy còn ở cạnh mọi người, sau đó mới chạy đi, nói là để xem xem có chuyện gì_Takagi báo cáo

    -Vậy thì rắc rối rồi_Ông thanh tra đăm chiêu

    - Nhưng bác yên tâm, hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà này_Shinichi

    -Tại sao?

    -Vì hung thủ đã để lại hung khí và găng tay, chứng tỏ hắn không thể đi đâu xa mà thủ tiêu chúng

    -Đúng vậy_Ông thanh tra gật gù

    Hattori bổ sung:

    -Thêm nữa, trên dao có cái khăn là để máu không dây vào người, chứng tỏ người đó còn ở lại tại đây nên không muốn ai nghi ngờ mình_Nói đến đây, Hattori khẽ liếc nhìn cô Momoko. Cô ta tránh ánh mắt của anh

    -Lập tức đi tìm những kẻ khả nghi không có chứng cứ ngoại phạm!_Ông Megure ra lệnh

    Shinichi vừa đi tìm chứng cứ vừa hỏi Hattori:

    - Cậu có thấy gì lạ không?

    - Có, sao hung thủ không chạy đi chỗ khác mà vứt quách hung khí và găng tay đi, lại tốn thời gian ở lại hiện trường để nhét găng tay vào túi xách của nạn nhân cơ chứ?

    - Cậu đang nghi cô ta à?

    -Ừ, mặc dù chị ta có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng

    Hattori vạch mắt của nạn nhân ra xem xét rồi loay hoay đi tìm quẩn quanh.

    :KSV@02: :KSV@02:

    Anh vẫn chăm chăm nhìn vào mắt nạn nhân, vẫy tay:

    -Kudo!

    Shinichi đau đầu suy nghĩ nên không để ý. Chợt có tiếng đứa trẻ vang lên ở đằng xa:

    -Mẹ ơi xem này_Cậu bé chỉ vào chiếc hộp gỗ mà Momoka đang cầm trên tay_Con muốn mua một cái hộp như thế này!

    - Nó chỉ là một chiếc hộp bình thường thôi mà, có gì hay đâu mà con đòi?_Người mẹ hỏi

    -Tại mẹ không biết đấy thôi, nó rất đặc biệt...

    -Cậu bé, ở đây đang có người chết đó, rất đáng sợ, đừng đi về phía này nha_Momoka bảo đứa trẻ, rồi quay sang người mẹ_Chị cho cháu đi lối khác nhé, ở đây đang có án mạng, sợ rằng cậu bé nhìn thấy sẽ không hay…

    -Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô_Người mẹ dẫn đứa con quay trở lại_Về rồi mẹ sẽ mua cho…

    Shinichi nhanh chóng đuổi theo 2 mẹ con…

    Diễn biến chap 3 sẽ còn hay hơn nữa, hi vọng các bạn ủng hộ :KSV@20:
     
    tho ngoc, như xinh pro, Ngok Diễm9 bạn khác thích điều này.
  3. vuongnhatanh

    vuongnhatanh Bị lười không hề nhẹ =))) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    438
    Lượt thích:
    3.884
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nữ chúa dìm hàng
    Trường:
    Học viện Dìm Hàng - trực thuộc Đại học Dìm Hàng Quốc Gia ^^
    Kato lấy tem và phong bì :KSV@01:
    Chap 2 khá được, dài hơn chap trước ( cái nỳ ổn ^^ ). Đoạn đầu chap 2 cũng hay nhưng càng về sau càng nhiều thoại. Ưu điểm của chap là ko có type ^^ ( điều này ít người làm được đấy ^^ ). Một Au mới vào được như vậy là khá tốt, chờ chap mới của bạn nha :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
     
    nho, ///////erekaprincess thích điều này.
  4. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 3 nè mọi người, mình làm việc cật lực luôn đó

    Chap 3

    Shinichi nhanh chóng đuổi theo hai mẹ con...

    -Này cậu bé, nói cho anh biết cái hộp đó đặc biệt như thế nào đi_Thấy cậu bé có vẻ chưa muốn nói, anh tiếp_ Anh muốn tặng bạn…

    -Bạn gái ạ?

    -Ơ, ừ_Nói đến đây, Shinichi đỏ mặt

    -Thế thì anh đừng mua nó, anh mà tặng nó thì chị ấy sẽ nghỉ chơi anh luôn đấy_Cậu bé có vẻ chân thành.

    -Tại sao?

    -Vì đó là một trò chơi dành cho lễ Halloween, mới được bán sáng nay, bên trong cái hộp đó có một con ma rất đáng sợ, ai mở nắp ra sẽ bị hù cho sợ chết…

    -Thế à, cám ơn em nhiều nhá!

    “À ra vậy, chỉ còn chứng cứ nữa thôi”_Shinichi chạy đi với một nụ cười nửa miệng quen thuộc...

    Còn Hattori đã tranh thủ khai thác được một vài thông tin quan trọng. Thì ra Momoka có quen biết với nạn nhân, cả hai là bạn học hồi cấp 3, sau đó cùng làm trong công ty này. Bây giờ, nạn nhân lấy chồng giàu có và quyết định nghỉ việc tại công ty.

    -Tại sao cô không nói ngay từ đầu là có quen biết với nạn nhân?_ Hattori căn vặn

    -Tôi thích nói hay không đó là quyền của tôi_ Cô ta nhướn mày_Nếu các anh cho đó là vì tôi là hung thủ thì cứ việc đi tìm bằng chứng đi, tôi xin nói trước là tôi có chứng cứ ngoại phạm hẳn hoi đấy nhé.

    Hattori nghiến răng.

    Shinichi quay về. Vừa thấy anh Hattori đã hỏi luôn:

    -Cậu đi đâu thế? Tớ vừa bị cô ta cho một quả đắng. Cô ta là bạn học cũ+đồng nghiệp cũ của nạn nhân…

    -Ra thế, vậy thì có thể giải thích được rồi

    Và Shinichi kể lại cho Hattori nghe những gì anh điều tra được.

    -Nhưng tớ vẫn không tài nào tìm ra được bằng chứng. Không có bằng chứng, chúng ta chẳng thể nào kết tội cô ta được_ Shinichi

    -Cái đó thì cậu khỏi lo. Tớ đã biết chứng cứ ở đâu rồi._Hattori nhe răng cười rồi chỉ cho Shinichi xem mắt của nạn nhân. Một bên mắt có kính áp tròng, còn bên kia thì không.

    -Kính áp tròng ?!?_Rồi Shinichi cũng hiểu ra, anh liền cùng Hattori chuẩn bị phá án…

    .............................................................................................................................................................

    Đêm đó, có một bóng đen lẻn vào nơi lưu trữ tài liệu và lục tìm tài liệu về băng đảng BO. Hắn đã được như ý và nở một nụ cười nửa miệng…


    Tik.. tăk.. tik.. tăk… Đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng.


    -Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả, tôi có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, sao các người vẫn không để tôi về chứ ?_Momoka gắt gỏng


    -Làm sao có thể đứng nhìn thủ phạm chạy ngay trước mắt được chứ ?_Giọng Shinichi vang lên ngay sau lưng, Hattori cũng đồng tình bằng một nụ cười nửa miệng.


    -2 cháu đã tìm ra thủ phạm rồi à ?_Ông thanh tra mừng ra mặt


    -Tất nhiên rồi ạ_ 2 chàng tự mãn, và rồi Shinichi ném cho Momoka cái nhìn đầy ẩn ý_Và cháu nghĩ cô Motoka đây cũng biết.


    Bằng một giọng khinh khỉnh, Momoka mỉa mai:

    -Hứ, cậu nhóc, đừng bảo là tôi là thủ phạm đấy chứ


    -Haha , bà chị đúng là có tật giật mình !_Hattori cười lớn


    Nét mặt Momoka không hề thay đổi, cô ta lạnh lùng:

    -Nhanh lên, tôi rất hy vọng là các người có thể chấm dứt chuyện này giùm, tôi còn nhiều việc phải làm…


    Và 2 chàng thay nhau đưa ra suy luận của mình:


    -Trước hết, nhìn quanh hiện trường, mọi người cũng đã nhìn thấy đây là một vụ giết người, và hung thủ là người có quen biết với nạn nhân, vì ở hiện trường không có dấu vết của sự chống cự. Ta còn biết thêm, hung thủ là người của công ty này vì thang máy bị hỏng ngăn không cho ai lên đây nhìn thấy vụ việc, mà việc này chỉ có nhân viên ở đây mới làm được. Hung thủ sau khi giết người xong bỏ lại hung khí chứng tỏ hắn ở ngay bên cạnh nạn nhân. Và đó không ai khác, chính là cô Momoka !!!


    Mọi người hướng mắt nhìn Momoka. Cô ta không có phản ứng gì rõ rệt.


    -Chờ đã, tại sao lại khẳng định vậy ?_Cô Sato lên tiếng_ Chẳng phải hung thủ vẫn kịp vứt lại hung khí rồi chuồn sao? Với lại làm hỏng thang máy để làm gì khi lúc đó nạn nhân đã chết rồi ? Không lẽ hắn muốn kéo dài thời gian phát hiện tử thi ?


    -Tất nhiên là không rồi, hắn chỉ cho thang máy hỏng 5 phút thôi mà, làm sao ảnh hưởng đến kết quả khám nghiệm được chứ ?_Anh Takagi lên tiếng


    -5 phút là đủ rồi._Shinichi dõng dạc_ Chỉ trong 5 phút đó, cộng thêm 5 phút tụi em chạy đến thang máy là đủ để cô ta giết người rồi giả bộ như mình vừa phát hiện xác chết.


    -Cái gì cơ ???_Mọi người cùng hét lên kinh ngạc


    -Chắc hẳn ai cũng thắc mắc lí do tại sao găng tay lại ở trong túi xách của nạn nhân đúng không ? _Hattori tiếp lời. Đó là bởi vì sau khi giết người xong, hung thủ không thể chạy đi chỗ khác giấu hung khí và găng tay, nên mới nhét luôn vào túi xách của nạn nhân


    -Ha, quay trở về suy luận ban đầu à? Thế các người không thèm quan tâm đến chứng cứ ngoại phạm của tôi à? Có cả tá người sẵn sàng làm chứng cho tôi, lúc nạn nhân bị đâm chết, tôi đang ở cùng họ_Momoka như một thành trì không thể kéo đổ với chứng cứ ngoại phạm rõ rành rành

    hết chap. Mình hi vọng các bạn cho ý kiến về fic cũng như về vụ án. Xem ai đoán đúng thủ đoạn tạo chứng cứ ngoại phạm, động cơ và bằng chứng nhé :-)))
     
    maihanhnguyen, tho ngoc, Ngok Diễm3 bạn khác thích điều này.
  5. vuongnhatanh

    vuongnhatanh Bị lười không hề nhẹ =))) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    438
    Lượt thích:
    3.884
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nữ chúa dìm hàng
    Trường:
    Học viện Dìm Hàng - trực thuộc Đại học Dìm Hàng Quốc Gia ^^
    Kato lấy tem và phong bì. Chap này khá hay nhưng lời thoại vẫn nhiều quá, tuy nhiên ít lỗi type. Về nội dung, Kato thấy phần suy luận nó hơi đơn giản. Nói chung là cũng ổn, chỉ cần Au miêu tả nhiều hơn là Ok ^^
     
    /////// thích điều này.
  6. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 4

    (thông cảm, chap này vẫn nhiều lời thoại quá, mình sẽ cố gắng bớt :KSV@08: )

    -Ha, quay trở về suy luận ban đầu à? Thế các người không thèm quan tâm đến chứng cứ ngoại phạm của tôi à? Có cả tá người sẵn sàng làm chứng cho tôi, lúc nạn nhân bị đâm chết, tôi đang ở cùng họ_Momoka như một thành trì không thể kéo đổ với chứng cứ ngoại phạm rõ rành rành

    -Rất tiếc, nhưng chứng cứ ngoại phạm của cô không phải là cả tá người dưới quầy bar, mà chỉ là một tiếng hét

    -Một tiếng hét sao ?

    -Vâng, đúng thế ạ. Tiếng hét đó là giả. Lúc đó nạn nhân vẫn chưa hề chết.

    Momoka đã hơi tái đi, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh:

    -Vậy chứ cậu nghĩ tôi làm giả tiếng hét kiểu gì ? Chẳng lẽ tôi lại đặt cái loa hẹn giờ, mà lại đúng lúc cô ta đang ở đây thì nó thét lên à ? Với lại, nói như cậu thì tôi chưa rời khỏi hiện trường, cậu có giỏi thì lục soát tôi đi, xem tôi có gắn máy móc gì trên người không ?_Momoka thách thức

    -Bên nhân chứng chứng thực đó đúng là tiếng thét của nạn nhân. Dù gì cô ấy cũng từng làm việc ở đây nên mọi người biết rất rõ. Không thể là giả được đâu…_Anh Takagi ngập ngừng như sợ Shinichi và Hattori sẽ dính tội vu khống

    -Em biết chứ_Hattori tiếp tục_Nhưng em đâu có phủ nhận đó là tiếng hét của nạn nhân.

    -Nghĩa là sao ???_ Mọi người vẫn rối như tơ vò trước vẻ bí ẩn của cả hai chàng

    -Là thế này, cô ta đã làm cho nạn nhân phải sợ hãi bằng một thứ có trong lễ hội Halloween sắp tới._Rồi cậu chỉ cái hộp của Momoka_Bên trong nó là con búp bê kinh dị. Nạn nhân được cô ta tặng cho cái hộp này, liền mở nó ra xem và hét lên khi nhìn thấy con búp bê

    -À, ra vậy…Bọn trẻ bây giờ chơi ác thật_Mấy người lớn vốn không am hiểu về trò chơi trẻ em lắm gật gù_Sao cháu biết hay vậy ?

    -À, cháu hỏi một đứa trẻ tình cờ đi ngang. Cũng chính vì lý do đó mà cô Momoka đây mới ngăn thằng bé nói tiếp chuyện về chiếc hộp

    -Và thế là cô ta chỉ chờ có thế, bằng chứng ngoại phạm đã hoàn hảo, cô ta lợi dụng tiếng hét để phóng lên giết nạn nhân trong khi bọn cháu đang kẹt trong thang máy. Đứng ở đây có thể biết rõ thang máy đang đi đến tầng mấy, và cô ta canh được thời gian, giấu găng tay vào túi xách nạn nhân, rồi thu hồi cái hộp.

    -Nếu nói như vậy, sao hung thủ không đem tất cả chạy luôn cho rồi, có tới 5 phút để chạy mà?

    -Cô ta không thể làm thế, vì tiếng hét thứ hai bọn em nghe được trước lúc bước vào thang máy. Đó không phải là của cô ta, mà cũng là của nạn nhân, bây giờ cô ấy mới bị đâm. Chúng ta vẫn nhầm tưởng giọng hét của hai người mà.

    -Haha, suy luận hay lắm_Momoka chợt cười vang_Bây giờ tôi mới phát hiện các chàng thám tử miền Đông- Tây không chỉ giỏi phá án mà còn giỏi bịa chuyện nữa cơ đấy. Xin hỏi, bằng chứng nào cho thấy tôi là hung thủ? Cứ cho là tôi không có bằng chứng ngoại phạm đi, nhưng câu chuyện 2 cậu kể vừa rồi chắc cũng chẳng hấp dẫn được quan tòa là mấy, nhỉ ?

    Anh Takagi ghé tai ông Megure nói nhỏ. Ông Megure đanh giọng:

    -Dấu vân tay trên móc khóa kéo của cái túi mà nạn nhân mang, được xác định là thuộc về cô. Cô hẳn là phải để lại dấu vân tay khi đóng khóa nhỉ ? (Ơ nếu nhanh gọn thế thì 2 chàng suy luận nãy giờ vô nghĩa à ?)

    -Đấy không thể coi là bằng chứng !!_Momoka phủ nhận_Chúng tôi là bạn, dấu tay tôi có trên đó thì có gì lạ?”_Rồi cô ta mỉm cười đắc thắng trước cảnh ông Megure cứng họng

    -Bọn em có bằng chứng khác thuyết phục hơn nhiều. Đó chính là chiếc hộp gỗ mà cô Momoka đang giữ !!

    -A, có phải là dấu vân tay của nạn nhân trên chiếc hộp gỗ ?

    -Chị Sato, em nghĩ là trong thời gian cầm chiếc hộp trên tay, cô ta đã xóa hết đi rồi. Nhưng vẫn còn có một thứ nữa. Nạn nhân vốn bị cận nặng nên phải đeo kính áp tròng. Thế nhưng trong mắt nạn nhân chỉ còn có một cái, mà bọn em không tìm thấy ở hiện trường, vậy thì nó có thể bị nạn nhân đánh rơi trong lúc hoảng loạn vì cái hộp…

    Không cần phải nói thêm, cô Sato đã lấy được cái hộp và tìm được một mắt khinh f áp trong.

    -Chỉ cần làm một số xét nghiệm là biết ngay nó thuộc về ai. Cái hộp này mới được bán sáng nay, còn cô cả ngày nay không hề tiếp xúc với nạn nhân cho đến khi phát hiện xác chết, thế nên việc mắt kính áp trong của nạn nhân đang nằm trên vũng máu bay vào trong cái hộp của cô là điều không tưởng. Đó là chứng cứ thuyết phục nhất !!

    Momoka cúi đầu nhận tội. Động cơ gây án là vì tình. Chồng của nạn nhân vốn là người yêu của Momoka từ hồi cấp 3. “Lúc đó cô ta còn gán ghép chúng tôi với nhau, hòa giải mỗi khi chúng tôi cãi vã. Vậy mà sau này, không chịu được cuộc sống nghèo khó, cô ta đi quyến rũ các đại gia, trong đó có anh ấy. Cô ta là một con hồ ly tinh !!!”_Momoka nói trong nụ cười điên dại


    8 giờ sáng
    Tại văn phòng thám tử Mori
    Điện thoại của Ran rung lên.

    -Alo, Ran à, tớ giải quyết xong vụ án rồi, xin lỗi bắt cậu phải đợi, bây giờ cậu đun nước giùm tớ được không, tớ qua nhà cậu ăn tạm gói mì, từ tối qua đến giờ tớ chưa có gì vào bụng…

    -Ừ được rồi

    Ran cúp máy và mỉm cười với chính mình. Nói vậy nhưng cô không để Shinichi phải ăn mì đâu, cô sẽ làm món bánh ngọt hương chanh mà Shinichi thích để chào mừng anh trở về.

    Kính coong. “Shinichi!” Ran lao ra mở cửa.
    Chap08_007.
     
    tho ngoc, như xinh pro, Ngok Diễm6 bạn khác thích điều này.
  7. Smile ~SR~

    Smile ~SR~ Tôi là chiếc chuông nhỏ _ Kane-chan_

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    59
    Lượt thích:
    119
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    FRA
    tem vs phong bì . chap mới đã có nhiều tiến bộ hơn đó au . cố gắng phát huy và ra chap mới đều đều nha au
     
    erekaprincess thích điều này.
  8. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 5

    Kính coong. “Shinichi!” Ran lao ra mở cửa.

    -Ơ, Sonoko đấy à, cậu vào đi_Giọng Ran hơi…mất hứng.

    -Sao, thấy tớ cậu không vui à?

    - Đâu có, chỉ là…

    -Á à, chỉ là…, thế ai vừa gào lên “Shinichi!” thế hả?

    -Shinichi bảo hôm nay sẽ về đấy!-Kazuha lên tiếng

    -Thật ư? Thảo nào mà nàng hôm nay lại bày đặt làm bánh cơ đấy!-Sonoko liếc nhìn chiếc bánh thơm ngon trên bàn, sắp sửa đem nướng.


    Ran đỏ mặt mỉm cười, cô nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Bước chân của những người qua đường vội vã tránh cái rét. “Shinichi, liệu cậu có đang đi trên con đường kia ? Liệu cậu có đang nghĩ đến tớ như tớ nghĩ về cậu không ?”

    Untitled-030.

    Thời gian chờ đợi của Ran như dài thêm ra, còn Kazuha và Sonoko thì không ngừng cổ vũ Ran đáp trả lời tỏ tình của Shinichi. Từ dạo ở London, cô đã không nhắc lại với Shin điều này. Giờ đây anh sắp trở về, Ran tự nhủ trong lòng, rằng cô nhất định sẽ giữ Shinichi ở bên, mãi mãi…


    Kế hoạch thay đổi, không biết bằng cách nào, tổ chức hắc ám đã đoán ra một phần hành động của phía FBI. Sau khi thấy két bảo hiểm của FBI bị lục tung và những dữ liệu liên quan đến tổ chức áo đen không cánh mà bay, lực lượng FBI thấy mình cần phải tấn công sớm hơn dự kiến. Và dĩ nhiên, Shinichi và Hattori nghiễm nhiên được tham gia trong tình trạng cấp bách chưa tìm được ai thích hợp và cũng chỉ có họ mới nắm chắc đường đến hang ổ của bọn tội phạm.


    Những bông tuyết bắt đầu rơi, đem đến cho thế gian cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng đem đến sự lạnh lẽo rợn người. Nhưng tại đây, dòng máu nóng của những con người luôn đấu tranh cho công lí và hạnh phúc của nhân loại vẫn chảy, ngọn lửa nhiệt huyết trong họ bùng cháy trong đêm đông. Tất cả chỉ với một mục tiêu: triệt hạ tổ chức nguy hiểm nhất thế giới!

    Trận chiến bắt đầu… Sau trận chiến này, không thể biết trước ai còn ai mất, nhưng điều đó không làm nhụt chí những con người ấy. Họ đứng bên nhau trong tiếng gió rít, trái tim cùng chung một nhip đập, tình bạn, tình đồng chí, tình yêu đan xen vào nhau. Tổ chức áo đen, các người rồi sẽ phải đền tội!

    Theo chỉ dẫn của Hattori và Shinichi, lực lượng FBI đã lọt vào được sào huyệt của chúng. Cộng với sự giúp đỡ từ các “tay trong” như Rena, bọn B.O vòng ngoài đã bị vây bắt và tóm gọn trong im lặng. Để đảm bảo an toàn cho Shinichi và Hattori, họ vốn chỉ là học sinh trung học, nên cả hai đều phải ở khu vực an toàn, không được trực tiếp tham gia. Điều này làm cả hai hết sức …không hài lòng. Cuộc đấu diễn ra, FBI áp sát trụ sở bí mật của B.O. Thấy có động, tất cả bọn chúng đã chuồn theo đường bí mật, nhưng không ngờ dường đó cũng đã bị phát hiện và bao vây kín mít.

    -Theo như cô Rena nói, lần nào cô ấy cũng bị bịt mắt trước khi đến phòng họp, còn ông trùm thì đeo mặt nạ. Nhưng cảm giác của cô ấy về những cơn gió nhẹ đặc biệt trong căn phòng kín như bưng đó gợi ý cho cháu nghĩ cô ấy đã chịu ảnh hưởng của dòng không khí đối lưu. Như chúng ta đã điều tra ra, căn phòng đó vốn là mật thất, nhưng lại có không khí đối lưu, cháu suy đoán là có đường hầm bí mật thoát ra ngoài phòng trường hợp bị bao vây. Dựa vào thời gian và tốc độ, từ gara đài truyền hình chỉ có thể đến một nơi như thế. Nó có thể ở khu bãi rác phía đông quận Beika, tổ 2.

    Marisa- một nhân viên FBI mỉm cười. Cậu nhóc đó quả là thông minh. Nhờ vậy mà hôm nay bọn chúng mới sa lưới. Chúng mở đường máu thoát ra, đồng thời liên tục nã súng vào FBI. Phía FBI bị hao tổn lực lượng do B.O quá hung hăng và liều mạng. Chúng không từ một thủ đoạn nào, kể cả bom mìn. Vậy là từ chiến thuật “bao vây tiêu diệt gọn”, giờ lại phải đổi sang truy đuổi. Tuy vậy khả năng bọn chúng chạy thoát được là không cao. Vượt ra khỏi tầng hầm được tầm một nửa, gồm toàn những tên cấp cao, trong đó có Gin, hắn đã cho sập hầm bằng hệ thống thuốc nổ cài sẵn trong hầm, hòng giết nốt lực lượng FBI (và cả người của chúng). FBI tuy biết trước sự tàn nhẫn của chúng, nhưng không ngờ lại vượt kiểm soát đến vậy. Lực lượng mỏng dần, và rất nhiều đồng đội đã hi sinh… Trong loạt đạn xối xả bắn ra, Jodie bị bắn vào vai, Gin lao tới định bồi thêm phát nữa kết thúc mạng sống của cô thì “đoàng!”. Hắn gục xuống bởi phát đạn từ xa, nhưng không chết bởi lớp áo giáp chống đạn. Từ phía đó, một bóng người đi đến và lộ diện…

    Okiya Subaru ! Anh chính là Akai Shuichi (đã phẫu thuật chỉnh hình). Akai được 1 kẻ trong BO (đã chết trước đó trong vụ bệnh nhân giả) thế mạng Kusuda Rikumichi (mượn suy luận của fan dc).

    Untitled-020.

    Jodie như không tin vào mắt mình. “Akai còn sống, anh ấy còn sống”. Nước mắt trào trên mi của cô nhân viên FBI xinh đẹp, cô muốn biết tại sao anh còn sống, là Chúa đã đem đến điều kì diệu này, hay là Thần chết không đủ quyền lực cướp anh đi?”. Nhưng giờ không phải lúc làm xao lãng Akai. Kẻ thù lớn nhất của Gin là Akai và ngược lại. Giờ là lúc cả hai tính toán sòng phẳng nợ nần với nhau. Lần đụng độ tại văn phòng thám tử Mori, Akai đã để Gin thoát, nhưng lần này thì không. Cả hai xả đạn liên tục vào đối thủ. Akai bắn trúng tay cầm súng của Gin. Hắn tháo chạy. Đến một khúc quanh, Gin bị dồn vào chân tường, nhưng vẫn cười ngạo mạn.“Đoàng!”, chỉ trong tíc tắc, Akai né được viên đạn nhằm vào đầu. “Chết tiệt!” Chianty gào lên. Cô ta đang đứng sau một lô cốt tự nhiên, dùng súng nhòm, định bắn nát sọ viên đạn bạc Akai Shuichi. Shuichi bắn trả bằng một loạt đạn, cô ta lăn xuống phía bên kia khúc quanh rồi bị còng lại. “cạch” tình thế đã thay đổi, súng của Akai hết đạn. Cả hai lao vào vật nhau bằng những miếng võ nguy hiểm nhất. Akai quyết ăn thua đủ với Gin. Rồi cả hai cùng rơi xuống vực. Bay trong không trung, Akai nhìn thấy hình ảnh Akemi với nụ cười hiền dịu, thánh thiện. “Akemi, anh đã trả thù được cho em, chờ anh nhé”.


    Boss đã chuẩn bị chạy trước ra nước ngoài cùng với một chiếc trực thăng. Nhưng Shinichi và Hattori đã nhanh chóng đuổi theo, bất chấp lệnh từ ông James qua bộ đàm. Tình thế nguy ngập, ông James ra sức gọi cứu viện. Khi quân cứu viện vừa tới sân bay Tokyo cũng là lúc ông James- vị tổng chỉ huy già dặn kinh nghiệm, người anh cả của toàn đội ngã xuống. Hơi thở ông yếu dần. Thủng phổi! Viên đạn từ phía sau không có áo giáp che chở. Với thời tiết như thế này, mạng sống của ông chỉ như mành chỉ treo chuông. Cả một đời, James đã cống hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp chống lại tổ chức áo đen. Trong những giây phút cuối cùng của mình, ông James vẫn luôn nghĩ về đồng đội:

    -Quân tiếp viện sắp đến rồi, hãy gắng cầm cự...

    Ông nói qua bộ đàm rồi tắt thở, bởi chính ông đã không còn cầm cự thêm được nữa. Brandy lao tới khử Shinichi. Một chút bất cẩn, thực sự anh không kịp tránh nữa. Shinichi nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng Hattori đã chạy ra đỡ lấy đường đạn ác nghiệt. Viên đạn bay thẳng vào ngực, Hattori ngã xuống, nhưng vẫn kịp dùng một thanh gỗ và tài năng Kendo của mình đập Brandy bất tỉnh nhân sự. Shinichi không có thời gian lo lắng cho cậu bạn, nhặt súng của Brandy, rồi đuổi theo ông trùm. Boss phóng lên trực thăng nhưng bị một bàn chân đạp xuống… Nhờ vậy mà Shinichi tiến sát đến hắn. Vừa chạy anh vừa giơ súng lên ngắm bắn. Boss đã kịp xoay người ngồi dậy, hướng nòng về phía Shinichi. Đây chính là giờ phút quyết định thiện và ác, cái nào sẽ thắng. Câu nói của Holmes vang vọng trong đầu Shinichi : "Nếu giữa bạn và tôi phải có một người chết, vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ hi sinh"

    Cả hai cùng nổ súng. Đoàng!!!. Hai viên đạn phóng qua nhau. Shinichi trúng ổ bụng, máu từ đó chảy ra lênh láng, trộn lẫn với màu tuyết trắng. Boss trúng đầu, chết tại chỗ (hơi lãng xẹt, các bạn thông cảm). Một bóng trắng lướt xuống bên Shinichi. “Cậu không sao chứ?”. “Kệ tôi! Mau đuổi theo hắn”. Shinichi thều thào. Cái bóng trắng đuổi theo chiếc trực thăng nhưng không kịp. Đó chính là Kid. Để tìm hiểu về cái chết của cha mình, Kid đã lẻn vào sở cảnh sát và biết được kế hoạch hành động của cảnh sát. Kid đến xem mặt ông trùm được giấu sau lớp mặt nạ.

    Tên trùm nguy hiểm nhất của thế giới tội ác, một kẻ giết người không ghê tay, một kẻ máu lạnh và giỏi về nhạc lí…Ông trùm chẳng phải ai khác, chính là kẻ đã xuất hiện trong tập 58 (về xem lại đi nhé)…

    (chap này mình viết dài hơn một chút, phải lâu nữa mình mới có thời gian viết chap kế, mong các bạn tiếp tục ủng hộ :KSV@03:)
     
    tho ngoc, như xinh pro, Angle ran mori4 bạn khác thích điều này.
  9. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 6

    Ông trùm chẳng phải ai khác, là kẻ đã xuất hiện trong tất cả các tập (ở phần gập của truyện ấy)

    Ra hắn chính là…………. Aoyama Gosho-kẻ đã bày ra tất cả những chuyện này.(đừng ném gạch mình nha :KSV@18: , tại ông ấy không cho Shin trở về dịp kỉ niệm 20 năm nên...)

    Tik tăk tik tăk… Tiếng kêu đáng ngại vang lên từ đâu đó. Như một phản xạ, Kid phá khóa, vô hiệu hóa mã số, mở chiếc vali ông trùm mang theo. Đúng như dự đoán. Chiếc vali của hắn có một chiếc đồng hồ hẹn giờ. Là bom!!! Có lẽ cú va chạm lúc hắn bị đá khỏi chiếc trực thăng đã làm bộ phận kích nổ hoạt động. Chỉ còn có 15’. Phía ngoài, trận chiến đã ngã ngũ. Nhờ tiếp viện, chi nhánh tổ chức áo đen tại Nhật đã bị bắt, tuy thương vong không hề nhỏ.


    Làm sao đây? Đi phá bom hay đưa người vào viện? Kid giả giọng gọi tiếp viện đến đưa Shinichi và Hattori đi, còn anh dùng các thiết bị hỗ trợ tân tiến, mò ra được vị trí quả bom, ngay tại trường trung học của anh, và đó cũng là trường ngày xưa ông trùm từng theo học. Không ai biết rõ quá khứ đầy đắng cay của ông trùm ra sao tại ngôi trường ấy, chỉ biết rằng hắn căm hận nó đến mức muốn phá hủy nó cùng cả ngàn học sinh và giáo viên. Kid chạy như bay đến đó, trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh thầm gọi tên Aoko. Trên bầu trời xuất hiện cái bóng trắng, thanh tra Nakamori lập tức phản ứng với chuyện đó. Mặc dù Kid không có thư thách thức, nhưng chỉ cần ở đâu có Kid, ở đó có thanh tra Nakamori. Ngài liền lập tức huy động một số lượng lớn cảnh sát đội 2 đi bắt Kid. Kid đã nhanh chóng xác định vị trí quả bom. Với khả năng của mình, Kid đã tuần tự cắt dây bom một cách chính xác và nhanh chóng. Nhưng khi cắt đến dây cuối cùng, Kid mới thực sự hoảng hốt. Đồng hồ điện tử không những không ngừng hoạt động, mà còn chạy nhanh gấp 5 lần!!! Đây là loại bom mẹ-con, khi vô hiệu hóa bom mẹ, bom con sẽ chạy với tốc độ nhanh gấp 5 lần bom mẹ. Nhanh như cắt, Kid nối lại dây bom, và giữ nguyên tư thế. Đồng hồ điện tử đếm ngược với tốc độ bình thường. Còn 20s. Nếu Kid buông tay, bom sẽ nổ trong 4s. Anh ôm cả quả bom, liều mình nhảy qua lan can ra hồ nước, hi vọng sẽ ném kịp bom xuống trước khi nó nổ. Còn 10s. Kid thả quả bom.


    10……9……8…3.2.1.Bùm!!!


    Quả bom nổ trong không trung. Kid bị thổi bay ra xa. Trước khi nhắm mắt, anh còn nhìn thấy hình ảnh Aoko cùng đám học sinh trong lớp đổ xô ra cửa. Vụ nổ chấn động đã làm thanh tra Nakamori chuyển hướng sang giải quyết vụ nổ thay vì bắt Kid.


    Mọi người chạy đến chỗ Shinichi và Hattori, cả hai bất tỉnh nhân sự. Dường như ranh giới của sự sống và cái chết nơi họ ngày một mong manh hơn…


    Ran đang cắt hoa quả trang trí cho món bánh, thì “Á!”, cô bị đứt tay, máu chảy đỏ thẫm chiếc tạp dề. Kazuha cho rằng Ran quá hồi hộp nên mới vậy. Cô nhẹ nhàng băng lại cho Ran


    -Ái chà, thế này thì tên Shinichi đó sẽ xót lắm đây, ‘Ran à, cậu có sao không? Có đau lắm không? Đưa tay tớ xem nào’, Shinichi kiểu gì chả nói thế_Sonoko nắm tay Ran, giả bộ Shinichi làm Ran đỏ ửng mặt.


    Điện thoại reo, là bác sĩ Araide. Ran nghe máy rồi đứng chết lặng.


    -Cái gì?!? Cả Hattori và Shinichi đều bị trúng đạn? _Chỉ nghe đến đó, Kazuha tái mặt.


    ………………………………………………………………………..



    Bệnh viện trung ương Haido.

    Kazuha, Sonoko và Ran cùng chạy xộc vào bệnh viện. Ran vừa chạy vừa quệt nước mắt. Rất nhiều nhân viên FBI đang ở hành lang chờ đợi trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Bên trong căn phòng gần nhất đang diễn ra một ca mổ hết sức phức tạp. Vị bác sĩ mổ chính ra chiều bó tay, mồ hôi ông lăn dài trên vầng trán.

    fsdf.JPG

    tit…tit…tit…tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt. Máy điện tim kéo thành một vệt dài trên màn hình. Đèn phòng mổ tắt, Kazuha lao tới.


    -Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?


    -Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng, cậu ấy không qua khỏi, cô mau vào gặp cậu ấy lần cuối_ Bác sĩ nói nhỏ.


    Mọi người bàng hoàng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này nếu như FBI không để cho họ ra chiến tuyến, nếu như cấp cho họ vũ khí, nếu như ngay từ đầu cho họ áo chống đạn, nếu như và nếu như… Nhưng tất cả bây giờ đã là quá muộn.


    -Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng, cậu ấy không qua khỏi, cô mau vào gặp cậu ấy lần cuối_ Bác sĩ nói nhỏ. Rồi ông cúi đầu “Đó là một thiếu niên dũng cảm, một chàng trai vĩ đại, Sherlock Holmes thời Heisei…”.


    Kazuha nhào vào, nhưng người nằm trên giường không phải là Heiji… Ran đi tới, cô bình tĩnh quỳ tới bên Shinichi. Cảm xúc Ran bây giờ hỗn độn, không thể nói thành lời. Cô đã mong được gặp lại anh biết bao nhiêu, mà giờ đây anh chỉ còn là một cái xác.Trong một thoáng, cô ích kỉ hi vọng rằng đó là Heiji…


    -Shinichi, cậu không được chết, cậu đã hứa sẽ luôn bên tớ, luôn bảo vệ tớ cơ mà._Ran bỗng nhiên bật khóc nấc lên. Bàn tay băng bó của cô siết chặt bàn tay đầy máu của Shinichi


    -Khôôông, Shinichiiiii!!!_Ran ngất lịm đi. Sonoko ôm lấy bạn mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, Kazuha không khỏi xúc động, cô nghĩ đến Heiji. Sao Heiji không được đưa vào phòng mổ? Bây giờ trong bệnh viện chỉ còn một phòng đang cấp cứu, nhưng đó là một thanh niên bị nổ bom cơ. Cô cuống cuồng lao ra ngoài thì có cô y tá chỉ phòng của Heiji. Kazuha bước vào. Chẳng có gì ngoài một chiếc giường phủ chăn trắng kín mít từ đầu xuống chân. Lẽ nào Heiji đã… Kazuha lại khóc ầm ĩ lên rồi chạy tới. Nhưng Heiji đã kéo chăn xuống


    -Làm cái gì đấy hả, cậu không để cho người ta ngủ với à?


    -Ơ, cậu vẫn còn sống à?


    -Không lẽ cậu mong tớ chết?


    -Nhưng, nhưng cậu bị đạn bắn cơ mà, sao giờ lại ở đây?”_Nước mắt Kazuha chạy vòng quanh


    -À tại hắn bắn trúng lá bùa nên tớ mới không sao…Hơ….._Kazuha ôm chầm lấy Hattori trong làn nước mắt, cô sợ sẽ mất anh vĩnh viễn. Lần đầu tiên trong đời, trái tim Hattori rung động. Một cảm giác đặc biệt len lỏi trong anh. Anh muốn bảo vệ cô, an ủi cô, ở bên cô suốt chặng đường đời còn lại… Từ từ và tự nhiên, anh cũng ôm lấy cô.


    -Đừng khóc nữa, tớ chúa ghét con gái mau nước mắt….


    Phòng cấp cứu cuối hành lang mở cửa. Bác sĩ cho hay, Kuroba Kaito đã qua cơn nguy kịch nhờ mặc áo giáp chống đạn. Quả là may mắn bất ngờ. Ôm nguyên một quả bom mà không chết. Nhưng tất cả chưa dừng ở đó. Do chấn thường não bộ, Kaito sẽ lâm vào tình trạng khá tồi tệ- người thực vật. Việc phục hồi tùy thuộc vào bản lĩnh và ý chí của bệnh nhân.

    ………………………………………………..


    -Sao cơ, Conan và Haibara cùng chuyển trường á?


    Ayumi nói với giọng thất vọng tột độ.


    -Ừ, tớ nghe bác tiến sĩ nói thế. Chắc hôm nay lên lớp cô giáo sẽ thông báo._Mishuhiko đáp.


    -Không có Conan thì đội thám tử nhí chúng ta phải làm sao đây??_Ayumi nhăn mặt


    -Lo gì, không có hai bọn họ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đội thám tử nhí, bảo vệ sự yên bình của mọi người_Genta quả quyết


    -Ừ!_Lũ trẻ hào hứng bước đi. Chợt Ayumi dừng lại trước cổng nhà Kudo.


    -Ơ, kia chẳng phải là cô Yukiko đó sao? Hóa ra cô ấy là hàng xóm của ông Agasa!


    Nhà Kudo trông u ám với màu băng tang. Bố mẹ Shinichi đã trở về lo hậu sự cho con trai mình. Hattori cũng có mặt (sau khi sốc toàn tập khi biết Shinichi chết). Giờ anh đã là thám tử số một Nhật Bản (vì ông Mori bỗng nhiên “mất phong độ”), nhưng hơn ai hết, anh luôn hiểu rằng mình sẽ không bao giờ thắng được Shinichi nữa. Lũ trẻ bàn tán về người thanh niên trong căn nhà vừa qua đời, người mà bọn chúng chỉ gặp có vài lần. Rồi câu chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác…


    Từ những dữ liệu thu thập được tại Nhật Bản, toàn bộ chi nhánh của tổ chức áo đen trên thế giới đã bị tóm gọn (duy chỉ có chiếc trực thăng rời Nhật Bản hôm đó là không có báo cáo gì). Tại Anh, lực lượng FBI và cảnh sát London nhận được sự cộng tác hết sức nhiệt tình của chàng thám tử lừng danh Hakuba Saguru. Tại Pháp, một phụ nữ bí hiểm- Phantom Lady cũng bí mật trợ giúp cảnh sát rồi rút êm không để lại dấu vết. Phiên tòa phán xét số phận của B.O tiến hành xong xuôi, kết thúc nhiều năm đấu tranh bền bỉ chống lại tổ chức này. Các nhân chứng lần lượt trở về với cuộc sống đời thường. Rất nhiều án tử hình, tù chung thân được đưa ra. Shiho Myano được khoan hồng, bị kết án tù 4 năm, và cô mãi mãi mang theo bí mật về những viên thuốc APTX 4869. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, vậy là tất cả đều đã kết thúc. Nhưng có một người vẫn chưa thỏa mãn… Cô Jodie cắn chặt răng, cầm trên tay cặp kính kỉ niệm của cha mình. Cuộc chiến với tổ chức đã kết thúc, nhưng sự thật về người phụ nữ kia, sự thật về cái chết của cha cô vẫn chưa được sáng tỏ. Vermouth đã đi đâu?


    Sau đó là lễ tang tập thể dành cho những thành viên hi sinh trong cuộc chiến với tổ chức áo đen, bao gồm ông James, Akai, Marisa… (và nhiều người không quen nên không cần kể). Tất cả cúi đầu trước những con người dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa, vì hạnh phúc của nhân loại.... Những cánh hoa anh đào bay trong không gian, một buổi sớm mùa xuân ngọt ngào, không còn mùi máu tanh…

    ................................................................................

    1 năm sau...


    Cuộc chiến đã kết thúc được một năm. Những cánh hoa anh đào theo gió bay lượn khắp nơi, vương trên mái tóc đen xõa dài. Ran đang ngồi kể chuyện rất vui vẻ với Shinichi. Cô thao thao bất tuyệt kể về bài thi tốt nghiệp cấp 3 của mình, còn Shinichi chìm trong im lặng.
     
    tho ngoc, minhhaoconan, như xinh pro6 bạn khác thích điều này.
  10. erekaprincess

    erekaprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 7

    Ran đang thao thao bất tuyệt kể chuyện về bài thi tốt nghiệp cấp 3 của mình, mặc cho Shinichi chìm trong im lặng.

    Đã một năm trôi qua kể từ khi Shinichi ra đi, ngày nào Ran cũng đến nghĩa trang bất kể nắng mưa. Trước đây anh từng kể rất nhiều về Holmes cho Ran nghe, thì bây giờ cô trả đũa lại. Dường như Ran không thể nào vượt qua nổi cú sốc này, cô vẫn cứ luôn tin rằng Shinichi còn sống, và cô sẵn sàng đợi anh dù mất bao lâu đi chăng nữa. Thương con gái, bố mẹ Ran đã tái hợp. Họ biết cô đã phải trải qua nỗi đau đớn như thế nào, và giờ đây, họ hy vọng có thể bù đắp cho Ran sự thiếu thốn về tình cảm. Hôm nay không giống như mọi ngày, Ran đến đây để từ biệt anh, vì ngay ngày mai cô sẽ lên đường đi Mỹ du học 3 năm theo ý bố mẹ. Ông bà Mori làm thế để con gái mình có thể vơi bớt nỗi buồn, bởi lẽ trên mỗi con đường, mỗi góc phố đều lưu giữ những kỉ niệm về Shinichi, chỉ có rời xa Nhật Bản, Ran mới có thể quên đi Shinichi…


    …………………………………………..


    Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten.(nhạc đám cưới)


    Nakamori Aoko lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc cô búi cao lên. Đằng kia là bác sĩ Araide Tomoaki trong bộ véc đen lịch sự tiến vào lễ đường. Vị linh mục già lên tiếng hỏi cô dâu chú rể:


    -Cô Koibayashi Sumiko (:KSV@05:), cô có muốn nhận anh Shiratori Nizaburo làm chồng, và nguyện mãi mãi chung thủy không?


    -Tôi đồng ý


    -Và anh Shiratori Ninzaburo, anh có đồng ý nhận cô Koibayashi Sumiko làm vợ và nguyện hết đời yêu thương cô ấy không?


    -Tôi đồng ý


    Nakamori Aoko và Araide Tomoaki- phù dâu và phù rể đưa cho hai người chiếc hộp đựng nhẫn đôi. Khi đôi nhẫn được lồng vào tay nhau, cả hai đã đi đến bến bờ hạnh phúc.


    -Hoan hô! Xin chúc mừng! _Mọi người trong sở cảnh sát chúc tụng cho…cặp đôi Chiba và Miike, vì họ vừa bắt được hoa cưới của cô dâu Kobayashi.


    -Chiba, tháng sau tổ chức luôn đi nhá!_Takagi vỗ vai trêu làm Chiba và Miike ngượng đỏ mặt.


    -Còn anh nữa đấy, người ta yêu nhau sau chúng ta bao nhiêu mà giờ đã cưới nhau hết rồi, anh định để tôi chờ đến bao giờ đấy?_ Sato lườm Takagi bằng một ánh mắt sắc lẹm làm anh chàng chưng hửng. Thường thì phù dâu là người thân của cô dâu, còn phù rể là người thân của chú rể, nhưng hôm nay hơi đặc biệt. Thanh tra Shiratori đã mời con gái đồng nghiệp đội 2 sang giúp, còn cô giáo không quên anh chàng bác sĩ điển trai được lũ trẻ hâm mộ. Nhóm thám tử nhí lớp 2B cũng đến dự đám cưới cô giáo, và bọn trẻ rất được hoan nghênh, vì trong suốt một năm qua, chúng đã tham gia giúp đỡ cảnh sát rất nhiều trong quá trình điều tra các vụ án. Lũ trẻ chính là tương lai của Nhật Bản, một tương lai hết sức tươi sáng mà mọi người đều dễ dàng nhận ra.


    Trong lúc đó…..


    -Ai đó?_ Ông Agasa uể oải ra mở cửa.


    -Chào anh, tôi là Kinoshita Fusae_ Người phụ nữ bỏ mũ, để lộ mái tóc vàng óng màu rẻ quạt. Bà đã xem ti vi và biết được những thành tích của đội thám tử nhí, cũng biết rằng đó không phải là con cháu ông Agasa. Câu chuyện giữa bà và ông Agasa sau đó còn tiếp diễn rất lâu nữa, và chắc chắn là kết cục có hậu rồi.


    Trở lại tiệc cưới…

    Mọi người vui vẻ trong bữa tiệc, không ai (à không, có một người) nhận ra Aoko đang nghe điện thoại. Đó không phải là 1 cuộc gọi bình thường, mà là một cuộc gọi cô đã chờ đợi suốt 1 năm qua. Aoko chạy đi trong làn nước mắt, vì buồn đau hay vì vui mừng ?


    Ánh nắng của một ngày đẹp trời chiếu vào khung cửa sổ bệnh viện. Đôi mắt xanh biếc của Kaito mở ra. Anh tỉnh dậy trong một màu trắng tinh. Bên cạnh anh, Aoko đang quỳ bên thành giường. Kaito không nói gì. Anh còn muốn ngắm nhìn Aoko thêm. Cô quả thật trông rất xinh đẹp trong bộ váy, không còn “phẳng lì” như trước nữa. Kaito bật cười. Anh đâu còn quyền thắc mắc điều đó nữa. Khi nãy hỏi cô y tá, Kaito biết mình đã ngủ được hơn một năm. Chừng ấy thời gian đủ để Aoko quên lãng anh, đủ để một kẻ khác đến đưa cô đi, rời xa vòng tay anh. “Chết tiệt thật, mình đã chậm một bước, không ngờ lại tỉnh dậy đúng vào ngày vui của Aoko.” Kaito vò đầu, tự mỉa mai mình khi nhìn vẻ mừng vui hạnh phúc đang rạng rỡ trên khuôn mặt Aoko (mà anh đâu biết rằng nụ cười ấy là vì anh đã hồi tỉnh). Nhưng tất nhiên, sự hiểu lầm này cũng mau chóng được giải quyết sau một trận tranh cãi ăn miếng trả miếng của 2 bên. (Khỏi tường thuật).


    Cửa bật mở, ông Nakamori bước vào. Kid hiểu rằng ông ấy đã biết mọi chuyện, vì trước khi chìm vào hôn mê, anh còn nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của ông. Nhưng không tồi tệ như anh nghĩ. Ngay khi nhìn thấy anh trong bộ quần áo Kid, ông đã biết mình cần bảo vệ anh. Ông cởi bỏ bộ vét trắng ra rồi ném vào chỗ nổ to nhất và bảo Kid chắc tan xác rồi trong đó rồi (chỗ này có thể không logic mấy, thông cảm ha). Còn Kaito được ông bí mật đưa đi cấp cứu. Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt, Kid đã chết, Kaito giờ đây trở về là chính anh, là một học sinh trung học. Tuy không hiểu nổi những việc ông thanh tra làm, nhưng Kaito đọc được trong mắt ông niềm tin tưởng, và anh quyết không làm ông thất vọng…


    Đích thân cô Jodie áp giải thành viên cuối cùng của tổ chức áo đen, đã lưu vong sang Mĩ. Đó là…Vermouth. Cô ta chính là kẻ hôm đó đã đá tên trùm khỏi trực thăng, tẩu thoát khỏi Nhật Bản. Với tài hóa trang của mình, suốt một năm qua ả đã sống ngoài vòng pháp luật, và dư sức sống đến cuối đời như thế. Vậy mà, giờ ả đã bị bắt, nhưng không phải do ai cả, mà là tự thú. Vermouth cũng đã cho Jodie biết hết sự thật đằng sau cái chết của bố cô ấy. Trái tim lạnh lùng của nữ sát thủ danh tiếng này đã tan chảy khi ả gặp lại một cô sinh viên có biệt danh “thiên thần” bên Mỹ…


    3 năm sau, trước mộ của Shinichi xuất hiện một người con gái mặc toàn đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành, tay ôm một bó hoa cúc trắng. Cô gái từ từ đặt bó hoa lên mộ và khẽ đẩy vành mũ lên. Đó là… Shiho Myano. Đã 4 năm trôi qua kể từ phiên tòa, giờ cô đã được mãn hạn. Cô đến thăm Shinichi lần cuối, đứng lặng hồi lâu, và khi quay gót, cô đã thực sự tìm được cho mình một chân trời hạnh phúc và bình yên, thứ mà cô chưa bao giờ có được khi tổ chức áo đen còn tồn tại.


    Cũng trong tối hôm đó, chiếc máy bay khổng lồ hạ cánh sân bay Tokyo. Ran bồi hồi bước đi trên đường phố Tokyo quen thuộc… Cô về mà không báo trước, vì cô không muốn ai ra đón cả. Sau 3 năm, với Ran dường như những vết thương lòng đã không còn rỉ máu. 3 năm qua, cô đã hoàn thành chương trình học với kết quả học tập xuất sắc. Cô còn gặp lại một người bạn cũ: Hondo Eisuke. Trong 3 năm học, Eisuke đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cậu ấy không hoàn thành được tâm nguyện làm một nhân viên CIA (lẽ dĩ nhiên), và cũng chưa hoàn toàn sửa được tính hậu đậu. Nhưng Eisuke đã được đoàn tụ với chị gái Hidemi, và cậu còn mong muốn có thêm Ran trong gia đình mình. Trước nay Eisuke luôn ngưỡng mộ Shinichi và hi vọng anh sẽ đem hạnh phúc đến cho Ran, nhưng bây giờ, khi Shinichi chết, cậu lại muốn được thay Shin che chở cho Ran, bởi cậu hiểu rất rõ, Ran không hề mạnh mẽ như những gì cô ấy thể hiện.


    Từ bây giờ Shinichi đã chết, câu chuyện chủ yếu về Ran bên Mĩ, nếu ủng hộ mình sẽ viết tiếp ngoại truyện, không thì thôi. À quên, các bạn muốn một sad ending hay happy ending cho Ran angel ?


    Ngày tiễn Ran ra sân bay, trở về Nhật Bản, Eisuke đã thú nhận tình cảm của mình với Ran. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười buồn. Mùa đông ở Tokyo lạnh giá. Tuyết lất phất bay ngược chiều, Ran giương ô về trước và đi lướt qua một người thanh niên. Mọi người trên phố vẫn đi lại tấp nập để tránh cái rét cắt da những ngày cuối năm. Chỉ có cô và anh dừng lại. Một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua, bao kỉ niệm trong Ran ùa về…

    Hết
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Tập cuối Diễn đàn Date
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019
[Shortfic] Đối mặt Đang viết / đang dịch 3/5/2019
[Shortfic] Tiễn biệt - 24 hours Đang viết / đang dịch 29/4/2019
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019
[Shortfic] Rơi Đang viết / đang dịch 8/1/2019
[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Đang viết / đang dịch 15/12/2018

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. tập cuối conan ran sẽ chết

    ,
  2. detective conan tập conan bị trúng thuốc kích thích

    ,
  3. Doc truyen shinran tap cuoi

    ,
  4. tập cuối conan ran đám cưới với bác sĩ araide
Đang tải...
TOP