[Shortfic] Rực Rỡ Màu Phong

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
Title: Rực rỡ màu phong
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: T
Pairing: Shinichi. K & Ran.M
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền.
Nếu không chịu nổi fic OOC(lần này lv cao lắm đấy nhá) Thì vui lòng back. Nếu bạn muốn đọc một chuyện tình cảm ướt át, với một kết thúc như mơ.. back luôn. Cuối cùng chống chỉ định với Fan Shin *amen*
Note: Fic thứ 14, ôm cho lắm chẳng biết làm gì với cái đầu của mình nữa.
Spoi:

Xin một lần, hãy cho em biết.. liệu anh đã từng thật lòng yêu em?
Hay tất cả chỉ là một món hàng có giá trị cho anh lợi dụng?
Ánh mắt anh, tất cả những gì thuộc về anh.. Nếu có thể, em chỉ mong đừng bao giờ hư mất.
Có phải không, khi tất cả những điều em làm, chỉ vì một người khác.
Có phải không, những lời anh dành cho em chỉ vì người ấy?
Có phải không.. khi tất cả những gì em làm.. điều chỉ đổi lấy một nụ cười của người ấy..
Xin anh.. trả lời cho em đi..

Nếu muốn post fic đi đâu: click link này để biết thêm chi tiết
https://quyenuycuasomenh.wordpress.com/2013/03/19/ve-tac-gia-va-tac-quyen/
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Màu kí ức..
Những hạnh phúc bất chợt đến.
Nhưng rồi chợt tan biến như chưa từng bắt đầu.


"Thứ nào chàng muốn, em nhất định sẽ thực hiện được"

Những lời hứa, vang lên.

"Ta chỉ muốn, nàng không được phép phản bội ta.."

Đôi mắt xanh dương, khẽ nhắc nhở.

"Em tuyệt đối sẽ không phản bội chàng.. "

"Giữa ta và nàng, tuyệt đối sẽ không có tình yêu..."



Chapter 1.1


Ran cầm chiếc lược bằng tay phải, từng chút một chải lại mái tóc của mình, suối tóc thả xuống lưng, đọng lại những dư âm đã cũ. Ran im lặng, nhìn chiếc lược trong tay mình khẽ rơi xuống nền nhà. Tiếng cách vang lên, chúng làm cho cô giật mình, cúi xuống nhặt lên một cách vội vã. Ran nhìn thấy bàn tay mình khẽ run, cô nhíu mày, lập tức một nét buồn hiện lên trên khuôn mặt.

Ran trầm lại, việc cô sắp làm, không phải lần đầu. Thế mà vẫn không thể làm mình bình thản lại, trái lại, cứ sau mỗi lần làm việc ấy, cô lại có thêm những suy nghĩ không phải ở ai cũng có. Ran để chiếc lược lên bàn trang điểm, không chút mảy may rung động. Cô cố gắng lướt ra ngoài, bàn chân trĩu nặng.

Rừng phong hoang sơ, những cánh phong bay là đà ngay trước tầm mắt. Ran trầm lắng, cố gắng tìm một lại một bóng hình giữa những nền trời hiếm hoi còn sót lại. Đôi mắt màu trời, long lanh một vùng kí ức. Ran nhìn chúng, trong suy nghĩ miên man còn chút gì đó sót lại. Tất cả chỉ là hàng vạn câu hỏi. Mà câu trả lời không ở nơi cô.

"Thật sự phải như thế sao?"

Vô tình, môi cô khẽ mấp máy. Kí ức trở về, ngày hôm ấy. Nhưng trả lời cô chỉ có những chiếc lá vẫn nghiêng mình trong gió, đong đưa, xào xạc, rồi chầm chậm rơi xuống nền đất. Đôi mắt màu xanh trời, vẫn thế, vẫn nhìn cô bằng một đôi mắt nồng nàn, nhưng bên trong đó. Liệu có chút nào là dành cho cô?

Căn phòng dìu dịu tỏa ra một mùi hương đinh lăng. Người cô yêu đang ở đó, đôi mắt màu xanh trời nhìn thẳng vào cô, không mảy may rung động. Ran im lặng, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh trước anh. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Câu hỏi của cô, dường như không làm anh suy nghĩ. Anh tiến lại gần cô, để bàn tay mình khẽ chạm vào gương mặt cô, nâng nhẹ cằm của cô. Đôi mắt anh không hề có chút gì gọi là tiếc nuối. Nó làm trái tim cô khẽ nhói đau.

"Không phải nàng sẽ làm tất cả những gì ta bảo sao?"

Câu hỏi ấy, anh luôn hỏi cô, mỗi lần giao cho cô một việc gì đó. Thường là những nhiệm vụ mà cô không thể chối từ. Từ miệng, một tràn nặng nề buông ra. Ánh mắt cô từ từ trở nên hoang dại. Giữa anh và cô, liệu có thể có được điều gì? Ngoài chút mảnh kí ức còn sót lại. Chúng từ từ vụn vỡ, những thứ cô trân trọng, những điều cô nâng niu.

"Mạng của em, thuộc về chàng.. em sẽ làm tất cả những gì anh bảo"

Đôi mắt ấy khẽ cười, người ấy đặt lên môi cô một nụ hôn, ấm áp, đầy dư vị. Nhưng rồi chính bàn tay ấy cũng dừng lại trên gò má cô, gạt đi giọt lệ trong đôi mắt màu xanh tím.

"Ta không nghĩ, nàng cũng biết khóc.. "

Thật nhẹ nhàng, thật khẽ. Nhưng cũng đủ làm trái tim cô xót xa. Cô lặng yên, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô đã từng một dựa vào nơi ấy, chạm vào bờ vai, hôn lên má, một mình chiếm hữu hết tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng hiện tại, cô nhận ra.. cô chưa từng thành công. Cô chỉ là một công cụ của anh, chỉ là một người thuộc hạ của anh..

Giọng nói của anh, vẫn vang bên tai. Nó là một mệnh lệnh, Ran bình thản cúi đầu.

"Ran... Đi đi "

Ran quay đi, để mình hòa với làn gió hây hẩy phả vào tâm trí. Giọng anh vẫn còn nhỏ dần, đi ư? Anh chưa từng muốn níu kéo cô, vậy mà sao cô vẫn còn hi vọng?

Ran cố gắng vẫy vùng ra những dòng suy nghĩ. Cô vẫn còn nhớ, những kí ức chắp vá trong cuộc sống của cô. Kí ức mặn mà, thấm đẫm giấc mơ hằng đêm. Nơi đây, là nơi hoang vu, anh dành tặng riêng cho cô. Cho những điều anh đang cố xây dựng.

Ran im lặng, mặc dù tất cả những chuyện đã xảy ra, cô chưa từng biết nên hối hận hay cám ơn anh.

Lá phong khẽ nghiêng, để kí ức của cô cũng chao đảo theo.

Cơn mưa dai dẳng thấm dần xuống lớp đất dưới chân, nước mưa màu xanh nhàn nhạt đọng lại thành vũng, phản chiếu rõ hình ảnh của một cô bé, mái tóc ngăn ngắn dính đầy bùn đất, đôi mắt hoang dại nhìn vào chính gương mặt của cô trong chiếc gương nước.

Bộ váy đã ướt sũng, đôi chỗ chắp vá. Hai bàn tay bé nhỏ bám víu vào đầu gối, hoang mang lạ thường. Những người xung quanh đi qua, chẳng ai bố thí cho cô dù chỉ là một hào. Cứ thế, rồi từng người bước nhanh hơn, như tránh xa một cái gì đó thật xấu xa.

Lớp màn mỏng tanh của mưa táp vào d.a thịt cô, hơi ấm rời bỏ cô. Nhưng cô ấy không hề có ý định tránh né cơn mưa kia. Cô vẫn im lặng, đón nhận từng trận mưa rơi xuống lòng đường. Nắng sẽ lên, khi cơn mưa vùi dập mọi thứ.

Cô bé cúi đầu ôm lấy đầu gối bé nhỏ của mình, cơn gió lạnh khẽ tràn qua, gió mang theo hơi thở của mưa. Cô ấy ngồi yên, cố không nghĩ ngợi. Nhưng hiện tại, cả th.ân thể run lên vì phản đối. Những đòn roi dưới làn da vẫn còn để lại vệt đỏ. Cả những nỗi đau, tất cả chúng thấm sâu vào kí ức của cô bé ấy.

Từ đằng xa, có tiếng bước chân. Cô bé ngước lên, để đôi mắt xanh tím tràn ngập trong vùng trời màu xanh dương. Cậu bé ấy, tiến về phía cô, không ngại sự dơ bẩn của cô. Đưa cho cô một chiếc bánh nướng. Ran nhận lấy nó, như thể nó sắp biến mất. Ngấu nghiến ăn.

Người bên cạnh vội nói với cậu ấy.

"Xin chủ nhân cẩn thận"

Đôi mắt tím vô thần, khẽ ngước nhìn, nhưng cậu ấy không quan tâm đến lời nói của người ấy. Một chiếc khăn rút ra từ bên hông, khẽ lau khuôn mặt cô một cách chậm rãi. Ran kinh ngạc, không nói nên lời. Thế nhưng, cảm xúc chẳng thể biểu hiện trên gương mặt ấy. Cậu ấy dừng lại, nụ cười tỏa nắng.

"Cậu giữ lấy mà dùng nhé"

Cậu ấy dúi vào tay cô một chiếc khăn. Chúng vẫn còn mùi hương của cậu, mùi mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Rồi người ấy đứng dậy, họ cùng nhau bước đi. Ran nhìn về hướng đó, phủ Kudo. Cậu ấy là người của vương gia sao?

Ran không suy nghĩ, vội vã đứng dậy. Đôi mắt nhìn vào khoảng không. Cô sẽ không quên, tuyệt đối không bao giờ quên cái tên ấy.

Mưa vẫn còn tiếp diễn, Ran chạy vù đi trong cơn mưa, những giọt nước thấm vào lớp áo mỏng tanh. Căn nhà của cô ở khu bần cùng nhất, đầy những phân chuột và mùi hôi. Ran đã quen với nó từ lâu rồi, cô chạy vào nhà, nhận ra nền đất nước cũng đang dâng lên.

Những đứa trẻ sợ hãi nép vào nhau. Người đàn ông nhìn cô, gương mặt đanh lại.

"Tiền đâu?"

Ran không trả lời, chỉ biết lắc đầu. Người đàn ông nổi giận, đôi mắt đục ngầu màu đỏ máu. Chiếc roi cứ thế vung lên, như đánh một bao cát. Ran co rúm người, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Cứ thế, th.ân thể chảy máu, chiếc áo cũng rách nát.

Hơi thở cô gấp gáp, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Chỉ có chiếc khăn tay kia, và vẫn ở yên sâu trong lớp áo mỏng manh. Cuối cùng thì tiếng vút của roi trong không khí cũng dừng lại. Hắn vứt cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Rồi bỏ đi.

Ran nằm trên sàn đất.

"Nhất định mình sẽ không chết"

Ran thở nặng nhọc, ru mình vào giấc ngủ chập chờn đến.
 
Chapter 1.2:


“Vì sao chàng lại đối xử như thế với em? ”

“Vậy tại sao.. ta không được đối xử với nàng như thế?”

Đôi mắt xanh tím khẽ khàng, một bản nhạc trầm buồn vang lên. Hạnh phúc hay niềm đau, chính cô cũng chưa từng được phép chọn lựa.

Dường như thật khó để cảm thấy được chút ấm áp trong đôi mắt ấy.


Giấc mơ đưa con thuyền lênh đênh.

Vẫn là một ngày trong kí ức. Ran bần thần khi mở đôi mắt xanh tím ra, cơn mưa đã dừng hẳn, cả không khí cũng trở nên tốt hơn.

Ran mở mắt, chớp mi thật nhẹ. Ánh sáng tràn vào, Ran âm thầm nhìn những người đi ngang qua mình. Đánh giá có, tò mò có, thậm chí còn chút vẻ đùa cợt. Người đàn ông ấy đứng ở góc phòng. Hai bàn tay đặt gọn gàng trên bàn, đang đếm một vài tờ ngân phiếu.

Ran nhìn quanh quất. Nhận ra một điều gì đó. Ông ấy bán cô sao? Người đàn bà trong kí ức của cô đã ngoài năm mươi, thân hình béo tốt. Cả cách lả lơi cũng phong trần không kém. Ran sửng sốt, cô nhìn những cách mà họ đang làm, một tốp lôi kéo những người bước vào, tốp khác phe phẩy chiếc quạt trong tay mình. Nơi đây không phải là nơi nên ở mới đúng. Ran đứng bật dậy, cố gắng tiến lại gần người ấy.

“Xin đừng bán con đi..”

Người đàn ông chẳng chút quan tâm đến cô, nhanh chóng đá bay thân hình yếu ớt của cô. Người phụ nữ khẽ chau mày.

“Đừng làm nó bị thương, trong tương lai.. hẳn sẽ là cây kiếm tiền của ta”

Người đàn ông cười hời hợt, chẳng thèm liếc nhìn Ran một lần, đủng đỉnh đi ra khỏi căn phòng.

Tiếng đùa cợt, tiếng cợt nhả, chúng làm Ran thấy sợ hơn là những lời vỗ về bên tai. Người phụ nữ ấy tiến lại gần, khẽ xoa những vết bầm, thật nhẹ tay, nhưng làm Ran cảm thấy tầng tầng lớp lớp đau đớn.

“Hãy ở đây với ta, ta hứa sẽ không tệ với con đâu”

Ran nhìn bà ấy, năm ấy, cô vừa tròn mười ba. th.ân thể vẫn chưa trưởng thành, cả những suy nghĩ cũng chưa chín chắn, cô đưa đôi mắt nhìn bà, không chút xoay chuyển.

“Tôi không muốn”

Bà ấy nâng cằm cô lên, rồi tiếp tục quay lưng.

“Hãy phục tùng đi.. Rồi ta hứa sẽ cho con một nơi để ở”
Giọng nói ma mị đầy mê hoặc, nhưng rồi bà ấy giữ lời. Bà ấy chưa từng ép cô làm việc gì mà cô không thích.

Những ngày tháng sau đó, là quãng thời gian khá dễ dàng với cô. Ran lớn dần lên, việc gì cũng làm, từ lâu, cô không thiếu mặc. Phụ rất nhiều việc lặt vặt, và bà ấy vẫn không đả động gì đến cô nữa.

Ran cứ tưởng sẽ mãi ở trong tình trạng đó. Cô đã dần an phận với những tình cảnh mới, tất cả kí ức về những ngày chật vật giữa chốn đông người đã dần qua đi. Nhưng cuộc sống nào dễ dàng đến thế?

Chầm chậm thôi, ba năm trôi qua. Năm nay, cô tròn mười sáu. Mái tóc dài buông thả qua vai, đôi mắt đầy sắc ma mị, làn da trắng, cùng với tiếng nói êm ái. Chính cô cũng không ngờ đến những thay đổi của mình, chúng làm cho cô có linh cảm không hay.

Căn phòng của cô, hôm nay chợt đổi khác.

Tất cả đã được trang hoàng lại mới, bà ấy xuất hiện trước mặt cô. Đầy bí ẩn với nụ cười cách đây ba năm cô đã gặp gỡ. Bà ấy đưa cho cô một bộ váy, đúng kiểu của những người ở đây thường mặc. Ran kinh ngạc, cô vẫn còn nhớ những lời cợt nhả, những nếp sống bất thành văn ở đây.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình như một món hàng trong tay người khác.

Ran vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi tay những cô gái bên cạnh, cô không muốn, thật sự không muốn mình sẽ trở thành một vật làm ấm gi.ường cho người khác. Người ấy chẳng hề xót thương, nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng.

“Nếu ta đánh vào mặt ngươi, ngươi sẽ chẳng còn giá trị”

Ran im lặng, phun ra một bãi nước bọt. Cô khinh bỉ bà ấy, một con quỷ đội lốt người. Bà ấy không quan tâm đến điều đó, chỉ cầm lên một dụng cụ rất kì lạ. Ran nhìn nó, có chút không biết nên làm thế nào. Thanh gỗ với đường kính rất lớn.

Ran câm lặng, nhìn nó dí vào d.a thịt mình. Không để lại bất cứ tì vết, nhưng một luồng điện chạy dọc theo từng huyết quản, cô thấy tim mình đập thình thình, Ran hét lên, thất thanh, tưởng chừng mình sắp chết.

Đau đớn vô cùng tận, không thể nào kể siết được.

Kí ức trôi nổi, Ran cố gắng bám víu, nhưng vẫn tiếp tục là một đoạn trầm nữa.

Cô ngồi trước những người nam nhân bên dưới, không mảy may suy nghĩ, th.ân thể hớ hênh, làn gió cũng khiến cô trở nên yếu ớt trước những đôi mắt thèm thuồng bên dưới. Ran âm thầm quay đi, để đối diện với một đôi mắt màu xanh dương.

Chút kỉ niệm thoáng qua, dừng lại.

Người ấy cười với cô, rồi nâng li rượu trong tay lên, nhấp môi.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, và cũng chính là nơi bắt đầu cho tất cả mọi thứ.. Những yêu thương không hồi đáp, những ái ân đầy tà mị, những yêu thương hờ hững. Và cả những cảm xúc mãi chẳng thể nói thành lời.

Bởi yêu một người… chưa bao giờ cần một lý do cụ thể nào cả.
 

Chương 1.3



Kí ức xoay vòng, nhàn nhã rơi trên vai. Thấm ướt.

Lệ hòa vào dòng người, chút hiu quạnh khiến vai khẽ run rẩy.


Ran chầm chậm nhìn họ, tất cả những người bên dưới, kẻ huýt sáo, kẻ giả vờ thanh cao nhưng lại đem đôi mắt tà mị nhìn cô, Ran khẽ run rẩy, cố gắng trốn tránh những cái nhìn bên dưới.

Đôi mắt cô chỉ không thể rời được đôi mắt anh. Đôi mắt xanh dương, với những nồng nàn mà chính cô cũng không hiểu được. Người nhìn về phía cô, khẽ chớp mắt.

Có cái gì đó thật quen thuộc giữa họ, Ran âm thầm nghĩ, nhưng rồi lại một lần nữa, cợt nhả bản thân mình ngu ngốc. Dù anh ấy là ai, thì chốn này cũng không phải là nơi mà một người như thế nên ở.

Những con số bắt đầu buông ra trên miệng của họ, Ran nhận ra họ chỉ cần một đêm của cô. Một chút trầm mặc trong đôi mắt màu xanh tím, cô bật dậy. Bước xuống đài. Người phụ nữ nhìn cô thoáng ngỡ ngàng, cô nhìn bà, khẽ nở nụ cười. Họ nắm lấy tay cô, một cách từ tốn. Đôi mắt như muốn xé xác cô ra từng mảnh, nhưng Ran chỉ mỉm cười.

Cái tên, xa lạ. Cô không phải là người họ đang rao giá. Ran cười, để bà ấy đến thật gần mình.

“Đừng ép tôi, chẳng phải bà cần tôi để kiếm tiền? Vậy thì đừng ép tôi”

“Mày đang nói gì thế?”

Ran quay gót vào trong, bà ấy vội vã trấn an tất cả, rồi cũng chạy theo cô.

Tiếng đập vỡ trong phòng vọng ra, con ranh ấy nghĩ nó là ai, mà khiến bà bẽ mặt trước bao nhiêu người? Đáng lẽ bà phải nhận ra, tuyệt đối nó không thuần phục dễ dàng như vậy.

Bà ấy bước vào phòng, bắn cho Ran cái nhìn sắc lạnh. Đối chọi với bà, chẳng thà cô chịu chết.

Ran im lặng trên gi.ường, bộ váy đã được thay ra. Phấn son cũng không còn trên gương mặt, cô thật sự không quen. Bà ấy tiến lại gần cô, người phụ nữ trong ý thức cô rất mờ nhạt.Chỉ có những đòn roi là không bao giờ quên được. Bà ấy bất chấp thái độ của cô, năm lấy cổ tay cô mà siết. Ran nhíu mày, đau đớn của cái siết tay, không bằng vật hôm nọ.

Bà ấy cười, nói bên tai cô những lời lẽ không bao giờ cô có thể ngờ được.

“Ta thỏa mãn ngươi, ta không ép ngươi nữa, ta sẽ chờ đến khi ngươi cầu xin ta”

Họ kéo cô ra khỏi căn phòng cũ, đẩy cô vào vách tường. Nơi này là nhà kho, không hề có ai lui tới, Ran nhìn những tàn dư còn sót lại, chỉ có một mùi hôi bốc lên, chân cô chạm lớp rơm dưới chân.

Đây là nơi nào?

Xung quanh không có gì, ngoại trừ một chiếc giá treo. Ran nhìn thấy những chiếc vòng sắt ở nơi đó. Họ để bàn tay cô vào chiếc vòng sắt, để cô lơ lửng trên không trung. Ran đả kinh, thì ra mọi thứ chỉ có chừng này thôi sao.

Để cô xem, họ có thể làm gì cô nào.

Ngày thứ nhất, chỉ có người phụ nữ ấy đến.

Bà ấy mang theo một chiếc roi sắt, trang phục đơn giản, cùng bữa tối bên cạnh. Ran chói mắt, cơ thể vẫn còn chưa quen được với nơi này. Cô tưởng chừng mình vừa trãi qua hàng tháng bên trong này.

Người phụ nữ không hề nói một từ nào, liên tục quất những ngọn roi về phía cô. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không động đến khuôn mặt cô. Cả thân hình tơi tả trước ngọn roi như vũ bảo. Ran cắn răng, nghe tiếng vụt bên tai, cô nhớ lại, người đàn ông ấy, cũng đã từng quất vào người cô như thế này.

Cô cắn răng, không để cho mình bật ra một tiếng kêu nào.

“Mình sẽ không chết, mình tuyệt đối sẽ không chết”

Ran đánh đồng, cố gắng hít thở, nhưng phổi như bị rách toạc, không khí không còn trước cô, không còn hiện hữu nữa. Ran lẳng lặng nhìn bà, rồi thấy ngọn roi vẫn tiếp tục vung lên, cô không thể chạy trốn, cũng không thể làm gì, ngoài chờ đợi nỗi đau tràn ngập khắp cơ thể.

Ran nhìn thấy trước mắt mình mờ dần, cô ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy, cô nhận ra một sự ướt át trên bộ váy tan nát của mình, Ran cắn răng khi làn nước họ tạt vào cô khiến cả thân hình cô trở nên lạnh buốt.

Ran mở mắt từ từ, nó không còn, chiếc roi ấy. Cô cảm thấy cả cơ thể bùng dậy mạnh mẽ, cô cố gắng nhúc nhích, nhưng cô nhận ra, hễ cô động người, một cơn đau đớn tràn qua khắp người. Ran biết, thân hình mình nát hết cả rồi.

Bà ấy vẫn ngồi ấy, nâng tách trà trên môi.

Ran cảm thấy có cái gì đó không ổn, cô nhìn bà, rồi lẳng lặng nói. Nhưng không thể, giọng cô khàn đặc, cô chỉ nghe thấy những tiếng gì đó xung quanh. Bà ấy vẫn ngồi, không ngừng thổi tách trà trong tay.

Ran nhìn quanh, nhận ra một chuỗi đau đớn, tay của cô, phồng lên. Một thứ chất lỏng tràn qua tay, cháy. Ran hét lên, nhưng giọng cô không phát ra tiếng nổi, cô cảm thấy như xương đang nứt ra, tan chảy bên trong.

Chất lỏng ấy là gì, cô không biết. Ran nhắm mắt, để cảm xúc trôi đi. Ran cắn răng, nước mắt không chảy ra, nhưng thật sự là đau đớn quá rồi. Cô không đầu hàng, tuyệt đối không đầu hàng đâu. Ran hít sâu, cố gắng lấy lại dũng cảm.

Nhưng ngay lập tức, chất lỏng ấy lại rót xuống, lần này là ở bả vai.

Ran cố gắng đứng yên, để nó đừng rơi xuống nữa. d.a thịt phập phồng, những vết nứt làm cô muốn bật tiếng kêu mà cũng không được.

Lần này, cô không thể chịu đựng nữa, cô nắm chặt tay, lòng bàn tay rần rần máu chảy. Ran im lặng, nghe cơn đau cào cào trong tâm trí. Cô thèm một cuộc sống tự do, một giấc mơ không có gì ngoại trừ sự tự do. Cô không thể có được điều đó sao? Ran cười nhạt.

Kí ức sống động lần nữa tràn về, ùa vào trong cơ thể.

Lần thứ ba, cô tỉnh dậy bên trong căn phòng ấy. Lúc này cô đã nằm rũ trên sàn nhà, cả thân hình đau nhức, vết máu bệt thành vũng. Cô chưa mất máu đến chết cũng là kì tích lắm rồi. Ran mở mắt, cố gắng hít thở, xung quanh ẩm ướt, mùi mốc làm cô thấy mình khá hơn một chút. Cô vẫn còn sống sao?

Cô không thể chết được, Ran cố gắng nhấc người, nhưng không thể. Những con chuột bò qua, cô cũng không mảy may quan tâm.

Bà ấy không đến nữa, không rõ vì sao. Ran thầm cảm ơn, cô không chắc mình có thể chịu đựng sự tra tấn hơn nữa. Cô nhắm mắt, để mình tràn vào giấc mơ.

Cô thức giấc không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần mở mắt, thì cơn đau lại làm cô suýt ngất đi lần nữa. Nhưng Ran không dám ngủ, nếu cứ thế thì chắc chắn sẽ chết mất. Sao họ không giết cô đi, thay vì hành hạ cô thế này?

Cánh cửa bật tung, nỗi sợ dấy lên, nhưng không có ai bước vào. Chỉ có một thau nước nóng tạt vào người cô. Cơn bỏng rát ngay lập tức làm Ran tê liệt, đôi mắt mở ra kinh hãi.

Đêm ấy, cả thân hình cô ướt sũng, không phải chỉ vì nước. Máu chảy ra mỗi lần cô lết đi.

Ran ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cố gắng ôm lấy thân hình của mình dưới bộ váy rách nát. Trời càng về khuya càng lạnh, Ran cố gắng hít thở, nhưng cả thân hình chỉ biết đón nhận cái lạnh mà không thể làm gì.

Mỗi lần thức giấc, là cơn đau tràn về.

Mỗi nhịp suy nghĩ, là từng nhịp máu chảy.

Mỗi lần chập chờn trong những suy nghĩ miên man, là những kỉ niệm đau đớn.


Cô đã làm gì sao? Vì sao tất cả đều đối xử với cô như thế?

“Mình sẽ không chết… tuyệt đối không khuất phục”

Ran lầm nhẩm, ôm lấy thân hình đau buốt của mình.

Lần thứ tư cô tỉnh dậy, xung quanh cô không phải là căn phòng đó nữa. Cả thân hình không còn vết máu, cô đang nằm trên gi.ường, chiếc chăn trên người, cả thân hình tê dại. Ran hoang mang, y phục đã không còn.

Nụ cười ngạo nghễ của bà ấy vang lên.

“Ngươi không có chọn lựa”

Ran không hiểu những gì bà ấy nói là gì, cô chỉ biết ngay sau khi cánh cửa khép lại, là ác mộng mà cô mãi cũng chẳng muốn nhớ về.

Những bàn tay, những tiếng cười nói. Cả những lời đã động của những tên ấy. Họ không phải là người. Họ tuyệt đối không phải là người.

Ran cảm thấy mình như đầu hàng tất cả, cô không thể vẫy vùng, cô chẳng thể la hét.

Chỉ có những giấc mộng tràn ra.

Ran cầm chiếc trâm lên, cố gắng đâm vào sâu vào trái tim đang đập thình thình dưới d.a thịt mình.

Cô nhìn họ sợ hãi, cô thấy ánh mắt họ nhìn cô. Cô thấy ánh mắt thù hằn của bà ấy. Phải, cô thà chết còn hơn.

Tiếng bước chân bước qua, Ran nghe như thanh âm ấy gần gũi lắm, nhưng cô vốn đã chẳng còn tí lực nào, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt của mình.Hơi thở thật khó khăn.

Đôi mắt xanh dừng lại nơi cô đang nằm, lướt nhanh qua người phụ nữ, bà ấy thoáng kinh ngạc, rồi vội quỳ xuống.

Họ nói gì đó, cô không thể nghe rõ, nhưng cô nhận ra một bàn tay bế mình lên, cô nghe thấy tiếng đập thình thình bên trong lồng ngực người ấy.

Giọng anh vang lên, rõ ràng mà đầy uy quyền.

“Ta muốn nàng ấy”

Ran nghe như một cơn sóng vỗ về giấc ngủ, phải.. Anh đã từng nói.. muốn có được cô.Giấc mơ tiếp tục miên man… cho đến khi dừng lại.

Ran chậm rãi mở mắt, kí ức không phải là thứ cô tự điều khiển được.

Ran chầm rãi ra khỏi nhà, lê bước trên những con đường ngập tràn phong đỏ.

Kí ức của cô, chỉ toàn là hồi ức.. đen tối có, đau đớn có.. Nhưng tất cả, đều không là gì cả.

Ran thầm cười. Đón nhận một lá phong bên trong tay mình rơi xuống. Kí ức ngã nghiêng, cả thân hình cũng run rẩy trước gió.

“Nàng phải hứa, không được phản lại ta… tuyệt đối không được phản lại ta..”
 
Hiệu chỉnh:
tem+phong bì
đọc mà ức, em vốn ko phải fan shin, lại càng ghét angst nên đọc mà suýt khóc, tên shin kia, xem lại mình là ai mà lại dám xem ran như một món công cụ hả, đọc chap 1:tức shin, chap 2: tức tên đàn ông kia, chap 3: tức hết, trời ơi, sao mà hành hạ ran-nee nhiều vậy, hết quất roi, tạt nước sôi,súng điện, hình như có cả đốt nữa hả, ran-nee đâu phải tù nhân đâu mà làm thế. Tội nghiệp ran-nee, yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều, mong các chap sau em sẽ được hả giận
 
Chương 2.1:


Ngày Ran tỉnh dậy, cô nhận ra những âm thanh ù ù cứ vang lên trong tai. Cô chầm chậm mở mắt, nhận ra bên cạnh mình đang có một cái bóng của ai đó. Ran cố gắng tìm hiểu, nhưng càng cố gắng, thì cô vẫn không thể nhận ra đó là ai. Cứ thế, cô cố gắng nâng người, nhưng cả người ê ẩm, thân hình cô như một lá liễu trước gió. Thoi thóp, Ran tự hỏi vì sao lại còn có thể hít thở? Cô miễn tưởng, mình đã chết rồi chứ.


Ran bất chợt kêu thành tiếng, đả động người ngồi bên cạnh. Người ấy đứng dậy, ngước nhìn cô bằng một đôi mắt màu xanh trời, nó làm cô giật mình khe khẽ. Đó không phải là người cô đã gặp hôm nọ sao? Không rõ lí do mình ở đây, Ran chợt cảm thấy chút bất an. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách trên bàn.


"Nàng cảm thấy sao rồi?"


Ran không trả lời, cô cơ bản không biết nên phải trả lời gì với con người xa lạ này. Người đó vẫn bình thản, chỉ tiếp tục lau mồ hôi ướt dẫm trán cô. Bàn tay của anh khiến cô hơi run rẩy, vẫn chưa vượt qua được những kí ức. Nhưng cô không hề tránh né, đôi mắt cũng không hề tỏ ra kinh hãi. Anh làm điều đó thật chậm, cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt chăm chú. Ran im lặng, để anh tiếp tục nâng người cô lên.


Ran khẽ kêu đau, những vết thương đang dần rách ra. Tuy không còn xót rát như trước nữa. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại đặt cô tựa vào lòng anh. Ran thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn muốn biết điều tiếp theo sẽ là gì. Anh nhìn ra ngoài cửa phòng, một vị thầy lang chạy vào. Ông ta quỳ xuống, cúi thấp hết mức có thể.


"Thuộc hạ bái kiến vương gia"


Anh phẩy tay, cho ông ấy đứng lên. Rất vội vã, ông tiến đến và bắt mạch cho cô. Sau một thoáng trầm ngâm, người ấy cũng lui ra.


"Cô ấy chỉ là bị thương bên ngoài, chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Thần đã kê thuốc rồi"


Ông ấy nâng đơn thuốc bằng hai tay, Ran thấy ánh mắt anh không quan tâm, anh cho ông ta lui, rồi lại quay lại với cô.


"Nàng có đói không?"


Ran im lặng. Chưa bao giờ có ai hỏi cô như thế cả, cũng chưa hề có bất cứ cử chỉ như anh vừa làm, trong lòng cô gợn sóng, cả thân hình cũng muốn tách ra khỏi anh. Vương gia ư? Cô vì sao lại được anh cứu chứ?


Anh dường như không đoái hoài đến cử chỉ của cô, anh khẽ chạm nhẹ vào cô. Nói thật nhỏ bên tai.


"Nàng tuyệt đối đừng động đậy"


Ran nhận ra, bàn tay anh chạm vào miệng vết thương. Vì không muốn chịu đau, Ran đành ngồi im, có chút đáng sợ. Khoảng một canh giờ sau, có người chạy vào, tay nâng chén thuốc.


Anh nhận lấy nó, thổi từng muỗng một, và đưa vào cho cô. Ran cau mày, thuốc đắng. Nó làm cô cảm thấy tệ hơn là không uống nữa. Anh thoáng vẻ gì đấy, rồi cũng dừng lại. Ran không chịu uống, cũng không hề có ý định sẽ để anh tiếp tục công việc của mình. Đôi mắt nhìn cô, rồi anh đưa hết bát thuốc vào miệng mình, nâng người cô lên.


Ran không kịp kêu thành tiếng khi dòng thuốc đắng trôi qua cổ họng. Môi anh chạm vào, chúng khiến cô run rẩy hồi lâu.


Ran chợt nhớ ra, điều mà cô kinh hãi nhất, không phải thế này.


"Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ ở đây.."


Ran nhìn anh, không chút biểu cảm, nhắm đôi mắt màu xanh tím. Không hiểu sao, ở bên cạnh người này, cô không có cảm giác lo sợ lắm. Giấc ngủ chập chờn đến, rồi cô như lạc giữa thực và mộng. Mỗi lần mở mắt ra, đều thấy anh ở đó, chăm chú đọc những quyển sách trên bàn.


Mỗi lần như thế, Ran lại yên tâm ngủ thiếp đi.


Những ngày sau, trong kí ức rất mờ nhạt. Nhưng anh vẫn đến, vẫn tiếp tục chăm sóc cô như thế. Không ai tiếp xúc với cô ngoài anh, cũng không có một người hầu nào được phép bén mảng đến gần cô. Ran cảm thấy nơi đây thật là tốt.


Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu tất cả.


Một ngày, anh khẽ dìu cô, Ran đã có thể đi lại. Tuy cô hơi yếu, nhưng vẫn có thể. Anh để cô trên một chiếc ghế, cô nhận ra xung quanh là một khu vườn, ở lâu trong phòng, cô không hề biết nơi này lại có một khu vườn như thế này. Anh chỉ im lặng bên cô, nhìn những cánh bướm phập phồng bay.


Ran nhìn anh từ phía sau, cô đã quen với việc anh luôn hiện diện bên mình như thế này. Anh rất kiệm lời, đôi khi chỉ im lặng nhìn cô, và hỏi cô như thế nào. Ran không quan tâm đến những gì anh làm, nhưng dần dần cũng cảm thấy vắng nếu một ngày anh không đến.


Cô tự hỏi, đây là loại tình cảm gì? Nhưng chính cô cũng không biết nữa.


"Nàng cảm thấy thế nào rồi? "


Ran vẫn không thể trả lời, giọng cô khàn đục. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được không khí.


"Cám ơn.. vương gia.. Ân tình này nhất định tôi sẽ trả đủ"


Anh thoáng ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nở trên môi. Anh rất ít cười, chúng làm cô ngạc nhiên. Ran nhận ra, mình đang ngơ ngẩn đến thế nào. Ran khẽ quay đi, nhưng rồi anh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.


"Nàng có hứa, nàng sẽ trả đủ cho ta không?"


Ran nhìn anh, không giống như anh đang nói đùa. Cô miễn cưỡng gật đầu, anh đã cứu cô, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.


"Ngài muốn tôi làm gì? "


"Ta tên.. Kudo Shinichi. Điều ta muốn.. là nàng không được phép phản bội ta. Tuyệt đối không được phản bội ta. Nàng có làm được không?"


"Ta sẽ không phản bội người."


Ran nhanh chóng tiếp lấy ánh mắt ấy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tất cả những gì cô làm, chỉ là trả đủ cho anh những gì cô nợ anh mà thôi..


Thời gian trôi qua, những ngày trong phủ khiến cô cảm thấy một tấm bình phong đang che lấy đôi mắt của mình, có rất nhiều chuyện cô không được phép biết. Ran không hiểu vì sao, mình lại không thấy anh lui đến nơi ở của mình nữa. Có chuyện gì với anh sao?


Ran chợt cảm thấy buồn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt đi.


Một ngày, khi những bông tuyết rơi trắng những bậc khung cửa. Ran trầm ngâm khi nhận ra anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô vội chạy đến, lau những bông tuyết rũ trên người anh, đôi mắt anh phiêu du ở đâu đấy, chính cô cũng không chạm đến được. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh tím của cô.


"Ta có chuyện muốn nói với nàng"


Ran nhìn anh, không hiểu.


"Nàng tuyệt đối không được từ chối"


Ran nhìn anh, có lẽ lần này anh thật sự muốn cô báo đáp mình đây mà. Ran cảm thấy có chút xót xa, nếu không như thế, liệu cô có thể ở bên anh đến bây giờ không? Ran chầm chậm gật đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng đã hứa, tuyệt đối sẽ làm.


Mạng của cô, thuộc về người này.


"Chàng nói đi"


"Chúng ta lập tức thành thân"


Ran kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt màu trời nồng nàn, cô không hiểu gì cả. Rồi cô chợt hỏi anh, một câu hỏi chặn lại thái độ của anh.


"Nhất định phải thành thân? Chàng yêu ta sao.. "


"Nàng đã từng hứa, sẽ làm mọi thứ cơ mà? Nàng có đồng ý không?"


Anh không trả lời câu hỏi của cô, Ran nghe trong tim một tràn gợn sóng.


"Vâng, chúng ta thành thân.. "


Những ngày sau đó, Ran nhận ra có rất nhiều người hầu được điều đến phòng của cô, họ hầu hạ cô, cô gần như chết ngộp trong những lời xu nịnh, cùng những lời chúc xáo rỗng từ những người này. Tuyệt đối không có tin tức gì về anh.


Đêm đó, Ran bước đi trên hành lang. Cô nhìn những bông hoa nở về đêm, màu tím lung linh dưới lớp màn đen của trời đêm. Ran vuốt ve chúng, cho đến khi dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ. Ran nhìn thấy anh, đang ôm một cô gái. Ran nghe tim có chút ngỡ ngàng, giọng của họ, đến với cô như thể chính cô đang đứng bên đó.


Dưới hồ, hai cái bóng chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Ran chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến thế, ấy vậy mà cô tưởng những điều đó chỉ dành cho mình thôi chứ. Giọng anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc màu tro đậm của cô gái.


"Kagami.. nàng đừng khóc"


Anh an ủi, gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Kagami không trả lời, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở.


"Chàng đã hứa là sẽ lấy thiếp.. vậy mà tại sao?"


Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng.


"Một thời gian thôi, ta nhất định sẽ cưới nàng, để nàng danh chính ngôn thuận mà vào phủ Kudo"


Kagami không biểu cảm, vẫn yên lặng. Ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt của cô, Ran nghe lòng chua xót lạ thường. Phải rồi, anh vì cô gái ấy.. dường như cô chỉ là kẻ thừa ở đây, Ran khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô dành cho anh. Cảm thông, và tất cả chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con ngươi màu đại dương.


Hai ngày sau, họ lấy nhau.


Ran nhìn những bông tuyết bên ngoài sân, gió đưa hơi lạnh tràn vào phòng, len lên chiếc gi.ường mình cô đang ngồi. Ran siết chặt những mảnh lụa trong tay, chờ đợi.


Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ.. Ran bắt đầu hiểu ra.


Nụ cười khẽ nở trên môi.


Đêm tân hôn, mà chính người đã nắm chặt tay cô trong sảnh đường, không hề có ở đây.


Ran nhìn thấy trong lòng một chuỗi cảm xúc. Nhưng rồi cũng khẽ tan biến đi. Anh là ân nhân của cô. Tuyệt đối cô không được phép hối hận.


Gió lạnh buốt, khẽ tràn qua những tấm màn, đưa chúng lơ lửng trong không gian.


Cuối cùng, khi đêm dần tàn, anh cũng vào phòng. Vén khăn che cho cô, đôi mắt vẫn nhìn cô. Dường như anh đang chờ đợi một cái gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là một đôi mắt xanh tím, nhìn anh không hề ngạc nhiên. Anh ngồi xuống gi.ường, Ran nghe thấy một mùi hương linh lan thoảng qua.


Cô không biết sao, lòng lại khẽ xót xa.


"Nàng không ngủ suốt đêm sao?"


"Đêm qua là đêm tân hôn của chàng, không có chàng.. "


Ran ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Nhưng rồi, anh cũng nói, giọng âm trầm đến mức đáng sợ.


"Ta đã ở phòng Kagami"


Ran không bất ngờ vì câu nói đó, cô khẽ cười. Đứng dậy, vì đã ngồi chờ cả đêm, nên đầu gối cô đứng không vững.


"Việc chàng muốn ta làm tiếp theo, phải chăng là cưới Kagami cho chàng?"


Anh nhìn cô, rồi đôi môi chợt nở nụ cười chế nhạo. Ran lấy những trang sức trên đầu mình xuống, chải lại mái tóc của mình. Cô nghe thấy giọng anh phía sau.


"Phải."


Ran cười nhạt.


"Được, ta sẽ giúp chàng"


Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, chiếc lược trong tay cô rơi xuống, nền đất vang lên một tiếng cạch. Cô bối rối nhặt nó lên, Ran nhìn bóng người vừa ra khỏi đó. Nếu làm như thế này, anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Kagami, bởi Ran là chính thất, mà cô có hoàn toàn quyền cưới thêm thiếp cho anh. Mỉa mai thay, có cần đi đường vòng đến thế không?


Ran nhắm mắt lại, lau hết phấn son trên gương mặt.


"Miễn là điều chàng muốn, điều gì em cũng làm cho chàng.. "
 
Hiệu chỉnh:
có nhiều việc mà sau này mới có thể hiểu được. Ss đang cố gắng kể ngược câu chuyện bắt đầu từ chap 1 trở đi ^^
Những chap sau này toàn là nhớ lại, chứ chưa có gì là hoàn toàn tiếp đâu, thật ra là Shin không thể tự lấy Kagami là vợ được, phải thông qua chính thất.
Thê tử thì có quyền cưới vợ cho phu quân *cái này là theo mô típ TQ* Vì thế nên đưa Ran vào chức vị đó thì cô có thể cưới cho Shin Kagami, một công đôi việc =)
 
đọc mà buồn quá, Kagami là đứa nào, shin nữa, tại sao phải lợi dụng ran như vậy, ran-nee chưa đủ khổ sao, định cưới kagami làm thiếp sao, rồi shin cũng sẽ cưới thêm thiếp khác thôi, bạn nhà giàu TQ xưa ai chả vậy
 
Chương 2.2: Đoạn tình khúc


Tất nhiên hôn lễ luôn là việc làm tất cả mọi người bận việc. Ran ung dung ngồi trên chiếc ghế của mình, liên tục đan những sợi dây đỏ vào nhau, cô cứ tết chúng lại, cho đến khi chúng hoàn thành những nút thắt, rồi lại đan. Một số người hầu cứ nhìn vào phòng, một số thì buông lời chế nhạo, một số thì âm thầm nhỏ to sau lưng. Ran không quan tâm đến những chuyện đó lắm. Và tất nhiên, cô cũng không cần tìm hiểu hay cố gắng chặn lại những lời họ nói làm gì. Ran cứ ngồi im như thế, âm thầm và lặng lẽ, như thể không có cô tồn tại trong phủ.


Mang tiếng là cô lấy vợ cho anh, nhưng thật sự thì anh đều tự lo liệu lấy. Cô hầu như không phải động vào bất cứ một chuyện gì cả.


Cô vẫn còn nhớ, tân hôn, và những căn phòng rộn rã ánh nến, tất cả đều quá bận. Ran đi ra khỏi phòng mình, lê bước ra vườn hoa. Bước chân cô cứ mải miết, cho đến khi dừng lại bên một chậu linh lan. Cô vuốt ve những cánh hoa, mùi hương dìu dịu. Đây không phải là hoa Kagami thích nhất sao? Ran mỉm cười, trong phủ có nguyên một khu vườn riêng cho cô ấy. Xem ra nữ nhân này trong mắt anh không hề tồi chút nào. Ran bước đến chiếc bàn giữa vườn, một chiếc đàn đặt trên đó.


Cô nhìn chiếc đàn, không hề có ý định chạm tay vào. Nhưng rồi cũng không kiềm lòng mà vuốt ve cây đàn, gỗ rất mượt, dây cũng rất căng. Gió từ đâu thổi về, không khi lắng lại.


Ran trầm lắng. Cố gắng tìm chút cảm xúc. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng chẳng tìm được chút gì trong nội tâm gợn sóng của mình. Từ xa, một cô gái bước đến gần. Chúng đánh thức cô, ngước lên, lập tức nhận ra đó là ai.


Mái tóc màu tro đậm, cả con ngươi cũng thăm thẳm một màu trời đêm, trông cô thật đẹp. Ran không hiểu, vì sao mình lại tự đi khen cô ấy, nhưng rồi cô cũng nhún vai. Cô ấy cười với cô, rồi từ miệng một thanh âm phát ra:


"Vương phi"


Ran vẫn chưa quen với chức danh này cho lắm, cô không nói gì. Chỉ nhường chỗ cho cô ấy ngồi, không phải có phải tại cô nhầm không, nhưng cô thấy được mối nguy hiểm từ cô gái này.


Ran không hề có ý định lẩn trốn, nhưng vẫn có chút không thể ngồi lâu hơn. Cô giống như du hồn hơn là một con người. Cứ thế mà phớt lờ Kagami đi, Ran không cần quan tâm đến cô ấy, càng không cần biết cô ấy cần gì. Cô chỉ muốn tránh xa Kagami, càng xa càng tốt.


Buổi tối, Ran nhận được lời thông báo của anh. Ăn tối, cùng nhau.


Ran đứng dậy, cố gắng ra khỏi phòng nhanh một chút. Ngay khi vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy anh, cùng với Kagami đang ngồi cạnh nhau. Đôi mắt Kagami khẽ e lệ nhìn anh, còn Shinichi.. Ran chỉ cúi chào anh, rồi ngồi đối diện với hai người.


Vì sao lại đưa cô đến đây chứ, để xem hai người t.ình tứ sao? Ran không để những cảm xúc lấn át suy nghĩ, chỉ lặng lẽ dùng phần cơm của mình. Bên kia bàn, anh vẫn tiếp tục trêu đùa Kagami, hầu như chẳng hề có sự tồn tại của cô.


Ran nhìn anh, rồi lại nhìn đôi mắt xanh dương của anh. Khẽ thở dài.


Kagami chợt đứng dậy, rồi đưa chén rượu cho Ran, cô ấy mỉm cười. Nụ cười đầy khả ái, nhưng chính Ran cũng không biết vì sao cô lại ghét nó đến thế không biết. Phải chăng vì anh? Anh thân thiện với cô ấy, vì anh yêu cô ấy, làm sao cô có tư cách chứ.. Ran cầm lấy nó, đưa lên môi.


Nhưng gần như lập tức, lưỡi cô như bị phỏng, cay nồng. Ran vội phun ra, nước bọt vô ý hòa với rượu dấy lên người Kagami. Cô ấy mở to đôi mắt màu đen tuyền, ngạc nhiên có, uất ức có. Ran nhìn anh tiến lại gần cô ấy, vội vã gọi người hầu.


Ran vẫn yên lặng, dùng tiếp bữa cơm của mình. Anh chỉ lướt qua, rồi lại vào lần nữa, lúc này cô không còn tâm trạng đâu để ăn nữa. Ran nhìn anh. Rồi lại nhìn đôi mắt anh. Cô không hề kinh ngạc, cũng chẳng hề bận tâm. Shinichi dừng lại bên cô. Không hẳn là tức giận, anh dường như ít khi tức giận. Chúng làm cô không biết anh có đúng quay lại hỏi tội cô về vụ vừa rồi không nữa.


"Trong rượu có gì à?"


"Cay, mà sao chàng lại hỏi thế? Đáng lẽ chàng phải hỏi là có phải tôi cố tình hay không..."


Shinichi nhìn Ran, anh khẽ cười. Nâng khuôn mặt của cô lên ngang tầm mắt. Hôn lên môi cô, đây là lần thứ hai anh làm thế, chúng làm Ran sững sờ trong giây lát.


Gương mặt cô không còn giữ được vẻ bình thản vốn có nữa. Cô nhìn anh, tự hỏi thái độ anh là như thế nào đây, Shinichi rót nhẹ vào tai cô những từ ngữ, hơi thở phả vào vành tai, ấm nóng.


"Ta biết, nàng sẽ không phản bội ta, cũng sẽ không nói dối ta.. "


"Chàng tin ta ư?"


Ran hỏi lần nữa, cố gắng thật bình tĩnh. Nhưng vẫn như thế, Shinichi không nói một từ nào nữa. Chỉ lẳng lặng ra ngoài.


Tiếp sau đó, lẽ dĩ nhiên là đám cưới của hai người.


Đêm ấy, Ran nhớ rõ, mọi thứ đều như cũ. Chỉ khác, Shinichi về phòng từ rất sớm. Từ xưa, người ta đã luôn bảo: khi nam nhân cưới thiếp, vợ phải có nghĩa vụ mỉm cười. Ran nào làm được điều đó, chưa bao giờ, cô nghĩ mình thật sự là vợ anh cả. Chẳng qua là một quân bài trong tay anh, tùy ý anh sai bảo.


Ran đi ngang qua căn phòng sáng đèn, hai cái bóng tựa vào nhau gần như âm thầm.


Cô lặng lướt qua, đi về căn phòng gió thổi của mình. Cô đã quen, một mình. Ran về phòng, khép lại, để rồi chính mình chìm trong những suy nghĩ không đầu không cuối.


Vì sao anh ấy lại làm thế với cô? Vì sao cô lại chấp nhận ở bên anh... và vì sao sau tất cả... cô vẫn chẳng thể ngăn mình khẽ nhói lòng, cô đang ghen với cô gái ấy. Cô gái có được tình cảm của anh, được anh yêu nhiều như thế.


Còn cô với anh...


Ran chợt nghe tiếng cửa bật tung, gió lạnh lại tràn vào.


Shinichi đứng đó, gần như tê liệt, lần đầu cô thấy anh như thế, mơ hồ cũng thoáng sợ hãi.


Shinichi tiến lại gần cô, ôm lấy cô một cách cường bạo. Ran mở to đôi mắt mình, nhìn anh. Có chuyện gì thế, không phải hôm nay là đêm.. Anh không cho phép cô nói, ghì chặt môi cô bằng một nụ hôn.


Anh không hề nói một từ nói, chỉ ở bên cô suốt đêm ấy.


Sáng dậy, khi cô tỉnh dậy, vẫn thấy anh nằm bên cạnh. Đôi mắt xanh dương không biểu lộ cảm xúc.


"Chàng..."


"Tuyệt đối... nàng phải hứa... không bao giờ được phản bội ta"


Ran im lặng, lần nào gặp anh, cô cũng nhận được câu nói này...


"Hôm qua... chẳng phải hai người..."


Shinichi kéo Ran vào lòng một cách đầy cuồng bạo. Anh không quan tâm đến lời nói của cô, chỉ mải miết hôn ghì cô.


Tất cả chỉ mới bắt đầu..

Cho kí ức.. nhuộm màu phong..






*Nói thế nào nhỉ* Mọi người ới, chuyện còn dài, đừng vì mấy chap đầu mà như thế chứ, nếu đã quyết định đọc rồi, hãy chờ đợi đến cuối nhá > < Bình tĩnh, cái gì cũng có huyền bí của nó *cười gian* Mai Ony đi cắm trại, không onl được 2 ngày, nên post bù cho mọi ng hết chương 2 > <

 
Hiệu chỉnh:
ghét kagami ghê, nếu ran-nee thấy có nguy hiểm tức người này là rắn độc, mà anh shin sao thế nhỉ???
 
Ơ, ss ơi...... :((~ sao ss nỡ... Shin Sama của em. Đọc War là không dám đọc rồi. Nhưng mà vì Ss viết nên em không muốn cũng phải đọc.
Nee viết hay quá, em đọc một lèo, tự dưng thấy thương Ran ghê gớm. Nhưng mà em không thích Sama như thế đâu.
Mà tại sao Sama của em lại làm như thế với Ran? Em thấy Sama cứ "tuyệt đối không được phản bội" Hình như anh ấy bị phản bội nhiều lắm thì phải. == Sao anh lại sợ bị Ran phản bội?

Hic~ Nee lúc nào cũng thế hết, làm em đoán mò rồi hồi hộp theo từng dòng chữ. Cách viết của ss thì miễn chê rồi, lúc nào cũng cực ít thoại, chủ yếu nội tâm là chính, làm em đọc mà thấy như chính mình bị cuốn vào tâm trạng của nhân vật. Em đọc xong chap mà cứ thấy dằn vặt kiểu gì. Như Shin đang lợi dụng Ran ấy. Mà em không thích điều đó xảy ra. Em không phải Fan ShinRan, càng không phải fan cho H.E nhưng tình yêu lớn của em chỉ có Sama yêu dấu ==

Đọc đến đây, tự dưng thấy Sama bị nee dìm hàng quá độ :((

Ony Nee chan~~~~~~ Em muốn biết rốt cục Sama của em bị sao thế. Ss mau viết chap mới đi nhá ^^
 
Chương 3.1:


Sóng nhấp nhô, sóng xô ngã con thuyền của em..

Sóng cứ thế, mải miết rong ruổi.

Biết đâu là bến bờ? Hay cứ mãi lênh đênh theo cơn sóng.


Ran choàng tay qua những chậu hoa lan, cố gắng ôm lấy nó vào trong lòng mình để đặt ra một nơi sáng hơn.

Đêm qua, rất nhiều tin đồn đã lan rộng bên trong phủ. Rõ ràng Shinichi là một con người rất kì quái, khi mà đêm nay nạp phi, rồi đêm sau cưới thiếp, rồi tiếp theo đó lại chẳng cần một lời nào, bỏ người thiếp của mình để ở bên phi của mình.

Ran không quan tâm đến lời họ nói, nhưng đôi khi cô cũng tự suy nghĩ đến những hành động của Shinichi. Anh là một người kì lạ thật. Nhưng dường như có chuyện gì đó giữa anh và Kagami mà cô không biết được.

Cô cũng chỉ là một con người thôi, cô chẳng thể biết được những gì anh đang suy nghĩ. Có lẽ sự việc đêm qua chỉ là một cảm xúc bất chợt của anh.

Buổi sáng, khuôn viên rộng rãi. Ran lê bước, lần nữa dừng lại trước vườn hoa. Trung tâm, Kagami và Shinichi đang ở đó. Anh đang nhàn nhã uống rượu, nhấp một ngụm, nhìn Kagami vần vũ trong những vũ điệu từ những tấm lụa màu hồng nhạt.

Dãi lụa mềm mại như những con sông nhỏ, cứ thế uốn quanh, Ran không quan tâm mấy đến cảnh đó. Cô thấy những người sống ở nơi đó múa rất nhiều. Nó chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển để giữ chân nam nhân.

Cô không thích điều đó, vì sao nữ nhân đều phải tìm mọi cách giữ trái tim nam nhân, mà không phải là ngược lại? Ran lại mỉm cười, suy nghĩ của cô thật ngu ngốc.

Vừa định bước qua, Ran nhìn thấy anh tiến lại gần Kagami, ôm lấy cô vào lòng. Ran quay đi, cô đã quen với nó, hay ít nhất cũng chấp nhận là mình đã quen với nó. Nên cô không còn thấy quá bận tâm như lần đầu tiên.

Kagami, và cô. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Và chỉ như thế mới thật sự là tốt. Cô vẫn không thể có nổi thiện cảm với người này.

Ánh mắt Kagami khẽ lướt qua cô, nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt lãnh đạm của Ran, cô nàng cũng không biết phải cư xử ra sao. Ran đi lướt qua, không nhìn anh.

Đêm đó, Ran nhìn thấy phòng Kagami sáng đèn, thường thì nơi nào anh đến, lúc nào cũng sáng đèn. Có lẽ họ đang tâm sự. Ran không biết lí do anh đến phòng mình, nhưng cuối cùng.

Anh luôn dạy cho cô biết rằng, người anh yêu là ai, và vì sao cô không thể mơ tưởng đến tình cảm của anh. Sự thật luôn nghiệt ngã như thế phải không?

Ran quay về phòng, quen tay đốt cho mình một cây nến. Cô nhìn ngọn lửa cháy rừng rực. Thả mình xuống bàn, cô đã tập cho mình một thói quen không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Cũng học cách hờ hững với mọi việc mình quan tâm. Thế nhưng sao vẫn có chút đau nhói trong tim.

Cô không biết tình cảm này là gì, nó day dứt, nó âm ỉ trong tim cô. Rồi đốt chảy toàn bộ cảm xúc. Ngày qua ngày, cứ tiếp tục lớn dần lên, cho đến khi không còn có thể dừng lại.

Cô nhắm hờ đôi mi. Để mình chìm trong một giấc mơ nào đấy.

Đêm, bàn tay khẽ chạm, nâng thân hình ấy lên, đặt nhẹ nhàng lên gi.ường.

Đôi mày cô khẽ chau lại, rồi kêu một tiếng không rõ ý nghĩa, cô tiếp tục thở đều đều.

Bàn tay nhẹ vuốt ve má cô, rồi dừng lại ở đôi mi cong đang lay động. Đặt khẽ lên đó một nụ hôn. Vụng trộm, và đầy lúng túng..


…..

Ban mai, Ran bị một cái gì đó đánh thức. Cô nhìn thấy anh đang đứng ở cửa phòng, trang phục kì lạ. Ran nhíu mày, cố gắng quen dần với ánh sáng sau lưng anh.

Shinichi nhìn cô, có chút gì đó bình thản.

“Chúng ta đi săn, nàng chuẩn bị đi”

“Săn?”

Ran hỏi, nhưng anh không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ váy ngủ của cô. Ran nhìn anh, nhanh chóng quay đi.

Shinichi ngồi xuống ghế, nét mặt có chút thay đổi. Anh từ tốn sai người hầu chọn cho cô một bộ váy màu trắng, rất nhẹ, và thoải mái trong mọi cử động. Ran không hiểu mấy chuyện này để làm gì. Có lẽ một vương phi không thể tùy tiện xuất hiện người khác chăng?

Ran không quan tâm đến lí do, cứ thế cô để họ thay y phục cho mình. Rồi cùng anh ra ngoài. Ran nhận ra, Kagami cũng ở đó. Ngồi sẵn trên xe ngựa.

Cô nàng len lén liếc nhìn Ran, lộ ra vẻ mặt gì đó chính cô cũng không hiểu được. Ran khẽ thở dài. Cô không muốn ngồi cùng Kagami. Ran nhìn Shinichi, cố gắng yêu cầu.

“Thật sự phải ngồi cùng Kagami?”

“Nàng không thích sao?”

Shinichi hỏi Ran, nhưng ngay lập tức cô không thể trả lời. Shinichi không hề có ý định cho Ran một cỗ xe ngựa khác, Ran ngao ngán, cô không biết cưỡi ngựa, càng không thể đi bộ theo đoàn. Kagami nhìn Shinichi, rồi lại nhìn Ran.

“Nàng có lẽ thích đi ngựa hơn, thiếp không thích ngồi cùng nàng ta đâu..”

Shinichi nhìn Kagami, nở một nụ cười. Anh gật đầu.

“Được rồi, vậy thì nàng cứ ngồi trên xe một mình cho thoải mái.. Vào xe đi.. nắng không tốt cho da của nàng đâu”

Kagami nhìn Shinichi hài lòng, rồi quay vào trong xe. Tất cả mọi người đều im lặng vì hành động đó của Shinichi, ngay cả Ran cũng chẳng biết nên đối diện với tình trạng này ra sao nữa. Shinichi nhìn Ran, vòng tay qua eo cô và nhấc lên ngựa của mình. Ran kinh ngạc, cố gắng giữ thăng bằng.

“Cưỡi ngựa ư? Thật sự ta không biết…”

Shinichi bật cười, cô lộ ra một vẻ mặt mà hồi giờ anh chưa từng thấy cô biểu hiện qua. Shinichi nhảy phóc lên ngựa, rồi nhanh chóng thúc ngựa đi. Ran đả kinh, cô chưa bao giờ thấy tốc độ kiểu này. Không biết phải làm gì, Ran bám vào Shinichi, rồi cố gắng gào thét.

“Có cần làm thế với ta không? Cho ta xuống đi”

“Thật không nghĩ, nàng cũng biết sợ”

“Ta không phải người sao?”

Ran khó chịu, cảm xúc cứ quay cuồng cả lên. Rõ ràng anh đang đùa bỡn cô mà. Thế nhưng nó chẳng đả động gì đến anh. Shinichi chỉ lùa qua những cọng tóc của cô một hơi thở ấm.

“Nếu không muốn té, tốt nhất nàng bám chặt vào…”

Đoạn anh kéo tay Ran, để chúng ôm choàng qua vòng ngực anh.
 
Hiệu chỉnh:
Ran nín thinh, cố gắng giữ mình thăng bằng. Cô thật sự không biết bao giờ mới đến nơi nữa. Cô nhìn Shinichi vẫn tiếp tục lao đi như điên, cố gắng nén kinh hãi. Rồi cô cũng nhận ra, anh chỉ đang muốn làm cô sợ. Đã thế cô sẽ không biểu lộ cho anh thấy. Đừng nghĩ cái gì anh cũng đúng chứ. Ran bắt đầu yên vị trên yên, gió khẽ mơn man, mát rượi.


Xem ra cũng không quá khó khăn lắm.


Ran nhìn một khu rừng, xung quanh khung cảnh khá đẹp, một con suối uốn lượn qua. Nó là huyết mạch của cả khu rừng, thú rừng thường tập trung về nơi này để uống nước. Cô nhăn mặt khi đột nhiên anh dừng lại, làm cô ngã về sau, chạm vào lồng ngực anh. Shinichi chỉ đạo mọi người dựng trại, rồi lại nhảy xuống, bỏ cô trên yên. Ran há hốc, sao không giúp cô xuống chứ? Cô ngồi im, không dám động đậy. Con ngựa này biết đâu sẽ đem cô chạy biến thì chết.


Ran nhìn về phía anh, nhưng anh dường như quên đi sự hiện diện của cô thì phải. Shinichi tiến lại gần chiếc xe ngựa, đỡ Kagami từ trong xe đi ra, cô nàng liếc mắt về phía Ran, không che giấu vẻ khinh thường. Ran quay đi, vẫn lờ cô ấy đi như cũ. Người mà cô đang ở bên, là anh. Chứ không phải cô ấy. Ran không cần quan tâm cô ta là ai, cũng như thái độ của cô ấy.


Shinichi đỡ Kagami, nhưng cô ấy vấp ngã. Khiến cả th.ân thể chạm vào Shinichi. Anh trầm ngâm, đôi mắt hơi đen lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm cái vẻ bình thản tự nhiên trên gương mặt. Ran tự hỏi mình có nhìn nhầm không đây.


Kagami ngồi yên trên một tảng đá. Shinichi mỉm cười với cô, nói gì đó ân ân ái ái, chẳng hiểu nổi anh nữa. Ran trầm ngâm, cô nghĩ mình không nên đến đây thì hơn. Ran cầm lấy dây cương, nhưng rồi cũng nhận ra, cứ thế này chẳng lẽ mình ngồi nguyên ngày trên này?


Ran mải nghĩ mà không nhận ra Shinichi đã đi từ lúc nào, anh tiến đến bờ suối, vục mặt vào làn nước.


Cô nhìn bầu trời xanh thiên thanh trên đầu, thầm thích thú. Cô lộ ra một nụ cười nhẹ, cô rất thích bầu trời, màu xanh dương luôn cho cô cảm giác yên bình. Thưở nhỏ, tất cả những gì cô nghĩ luôn chỉ là được tự do đến một nơi nào đó. Để lòng mình yên bình tuyệt đối, nhưng hình như ước mơ lúc đó xa vời lắm.


Một bóng người nhảy lên ngựa. Ran choáng váng, cô cố định thần lại khi thấy Shinichi đã lên từ lúc nào, tay cầm một chiếc cung lớn. Bản cung cong, màu trắng. Ran nhìn thấy thân cung trong suốt, long lanh như làm bằng pha lê.


Kagami nhìn về họ, Shinichi tiến lại gần, cúi xuống hôn cô ấy trước mặt Ran. Anh thì thầm


"Ta đi chút sẽ về ngay, nàng đợi ta nhé"


Cô nghe tim chùn xuống. Ran cố gắng thoát khỏi suy nghĩ, khi anh đi xa Kagami rồi. Cô mới bắt đầu nói.


"Vì sao nhất định phải là ta mới được? Chàng có thể đi cùng Kagami mà?"


Shinichi không trả lời, anh nhếch cười, vẻ như thích thú một cái gì đó.


"Nếu đưa nàng ấy theo, ta sẽ lo lắng cho nàng ấy hơn là chuyên tâm chạy theo con mồi"


Ran nhận ra Shinichi phóng ngựa nhanh hơn, tay giương cung, thân hình rung lên trước gió. Một thoáng, mũi tên bay vun vút lao vào con mồi đang ẩn nấp trong những đám cỏ lau. Một con thỏ trắng, với mũi tên xuyên qua tim. Một người chạy đến nhặt nó lên, Ran khẽ kinh ngạc. Cô nhìn thấy con thỏ giãy chết, có chút không vui.


Tình cảnh của nó, chỉ là một thú tiêu khiển của những người khác.


"Hết thắc mắc rồi à?"


Shinichi đột nhiên hỏi. Chợt Ran khó chịu, cô thấy Shinichi giương cung. Lần này cô cảm thấy th.ân thể biểu tình phản đối. Ran nhìn bãi cỏ dưới chân, tự nhủ sẽ không đau lắm đâu. Ngựa không cao mà, cô vội lăn xuống, làm Shinichi không kịp phản ứng, anh buông cung, kéo cô vào lòng cũng ngã xuống.


Ran nhìn Shinichi, thoáng kinh ngạc. Nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản như thế. Ran đứng dậy, cả thân hình ê ẩm. Shinichi định hỏi Ran điều gì đó, nhưng á khẩu không nói nên lời, anh hỏi cô một câu, với ngữ điệu thay đổi một chút:


"Nàng làm gì thế?"


"Vậy nếu là ta, chàng không cần quan tâm sao?"


"Nói thế nào nhỉ, ta vẫn muốn nàng sống. Nên nhớ, mạng của nàng là của ta. Sao ta lại không quan tâm? Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn đi. Đừng chống đối ta"


Ran im lặng. Nghe tiếng gió vi vu trong tai.


Gần mờ tối, họ trở về, trên đường quay về, cả hai không nói một từ ngữ nào với nhau nữa. Ran khó chịu, nhìn họ dùng củi để nướng thịt. Cô ngồi co mình, vẫn suy nghĩ về lúc chiều. Ran nhìn Kagami và Shinichi ngồi cạnh nhau, cô nàng gối đầu lên vai anh, trước ngọn lửa bập bùng.


Ran thì không nhàn hạ như thế, cô bận với những suy nghĩ không lời đáp, cô nhìn ánh trăng rọi xuống đường. Đêm nay trăng khuyết, những ngôi sao cũng nổi rõ hơn trên tấm màn nhung đen thăm thẳm.


Shinichi rảo bước đến cạnh Ran, nhìn cô.


"Ran.."


Ran nhìn lên, để mình lần nữa rơi vào hố sâu mình tự tạo nên. Cô không hẳn là không biết giá trị mình trong mắt anh, nhưng sao vẫn không tránh nổi cảm giác mình không là gì cả. Nó làm cô khó chịu hơn anh nghĩ. Shinichi nhìn cô, chẳng biết nghĩ gì mà ngồi xuống cạnh cô.


"Định không ăn gì để đi ngủ à?"


Ran không nhận xiên thịt từ tay Shinichi. Cô đứng dậy, đi nhanh về phía Kagami. Cô vô tình đá vào tay cô ấy, Ran kinh ngạc nhìn Kagami từ từ mở mắt. Đôi mắt cô ấy đầy thù địch. Ran thở dài, cô không phải cố ý, nhưng cô không thèm xin lỗi, cứ thế mà đi đến một góc xa ngọn lửa.


Kagami đứng dậy, tiến về phía Ran:


"Ngươi cố ý"


"Không hề.."


Ran cố gắng thoát khỏi cô nàng, nhưng Kagami cũng đi theo Ran. Họ cứ đi, cho đến khi dừng lại ở một khoảng đất trống, Kagami hung bạo kéo tay Ran lại, Ran nén đau, nhìn Kagami không chớp mắt.


"Chuyện gì nữa đây"


"Ngươi đừng tưởng được chàng để mắt thì đắc ý.. Ngươi nên biết, chẳng qua ngươi cũng chỉ có một địa vị hữu danh vô thực"


Ran không nói, nhưng cũng chẳng hề phản bác lại. Cái này cô biết lâu rồi, đâu đợi Kagami nhắc nhở chứ.


Nhưng ngay khi cô đang định phản bác, những ánh sáng trong rừng cây hiện ra, chúng làm cô bắt đầu hoảng sợ. Cô biết chúng là gì rồi, thú rừng. Kagami im lặng, chợt chạy về phía cô, từ bên trong bụi rậm, những con vật lao ra từ tốn, chúng quan sát cả hai người, Ran cố gắng không cho mình phát ra tiếng, là báo. Âm thầm, chúng bao vây lấy cả hai. Kagami vội hét lên.


"Cứu.."


Nhưng rồi cô bị tắt tiếng, cô thấy những con báo đang tiến đến. Kagami suýt bị một con báo vồ được, đã bắt đầu hoảng loạn, Ran cầm một khúc gỗ dưới chân, sẵn sàng tự vệ. Cô luôn bình tĩnh trong những tình huống thế này, cứ mỗi lần có một con định bước, ánh mắt sắc lạnh của cô lại nhìn về phía cử động. Kagami bỏ xa Ran, đối mặt với một con báo, nhưng khi nó vồ lên, Ran nhanh chóng kéo tay cô lại, làm con báo vồ hụt. Nhưng thái độ của Ran không làm cô ấy hài lòng là mấy. Một vài con khác chuẩn bị bật nhảy. Kagami khẽ cười, cô nàng chạy ra phía sau Ran, đẩy Ran lên.


Ran nhìn thấy cả thân hình loạng choạng, Kagami té xuống đất, một vài con báo xông vào Ran, cô nhìn chúng, đôi mắt không tin tưởng. Tâm trí cô gào lên, nhưng môi và miệng không bật âm thanh.


"Shinichi.."


Kagami nhìn Ran bị chúng vồ, không có ý định gì là cứu lấy, Ran cảm thấy ngộp thở, vuốt của chúng làm cô đau, cả thân hình như thế mà chống cự lại đàn báo.


Cứ thế này, Ran sợ mình sẽ mất máu đến chết, cô cố đẩy một con ra, thì con khác nhanh lập tức lao vào. Ran thấy một tràn đau đớn khi một con báo ngậm lấy vai cô mà lắc. Ngay lúc đó, có tiếng vút bên tai. Con báo vừa đè lên cô chết tịa chỗ, Ran thở dốc, nhìn về phía đó. Cô thấy Kagami đang nằm dưới đất, hình như bị hoảng sợ quá độ. (**chỗ nào chứ**) Shinichi nhìn qua cô, nhưng màn đêm che giấu đi tất cả vết máu và cả thân hình cô. Ran đứng dậy, không lảo đâỏ. Shinichi nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống, bế sốc Kagami lên.


"Hồi phủ, chúng ta sẽ nói chuyện sau"


Ran nhìn Shinichi đi xa, lòng bất giác không vui, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Cô như thế này, anh không lo. Cô ấy chỉ hoảng sợ, anh lập tức hồi phủ. Cô như thế này, anh không đỡ, không dìu về, chỉ biết ôm cô ấy vào lòng. Tổn thương của cô, so với cô ấy là cái gì?


Những thị vệ chạy đến, cung kính hành lễ.


Ran nghe tai mình ù đặc, cô ngất đi.


Shinichi đã cưỡi ngựa về trước với Kagami, bọn thuộc hạ cũng chẳng biết làm gì ngoài cố gắng hồi phủ nhanh hơn. Ran được đưa vào phòng, vết máu loang lỗ dưới chân khi họ đặt cô lên gi.ường. Ran thấy ý thức dần quay về, ho khan một tiếng. Cô nhìn thấy một người hầu đang cởi bỏ y phục, lau vết thương cho cô. Ran cố gắng điều chỉnh giọng nói:


"Shinichi đâu?"


"Vương gia.. đang ở chỗ Kagami phu nhân..."


"Sao chỉ có mình ngươi?"


"Vương phi.. vương gia không cho ai đi mời thầy lang cả.. Xin vương phi tha tội.."


Cô thở dài, cố gắng không để cho cơn đau rút cạn sinh lực của mình. Ran biết, anh ấy sẽ không để mình chết. Nhưng ý thức cứ bảo mình sắp chết đến nơi rồi. Ran tuyệt đối không bao giờ muốn điều đó xảy ra, cô cố gắng chống lại, để người ấy thao thuốc lên vết thương trên vai. Dù đã qua lâu, nhưng vẫn ròng ròng máu chảy..


Cả ngày hôm sau, vẫn không thấy anh đến. Ran chỉ nằm trên gi.ường. Chỉ có thuộc hạ đến với cô, chăm sóc cho vết thương. Nhưng vết thương vẫn nhiễm trùng, Ran biết điều đó, khi mới vừa mở băng, lập tức cô nén kinh hãi, vết thương lở loét, chính cô cũng không dám nhìn vai mình.


Ran đau đớn, ráng nén tiếng kêu khi thuốc lên vết thương, xát vô cùng.


"Kagami.. không sao chứ?"


Người hầu của cô im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.


"Thuộc hạ nghe nói, phu nhân chỉ vì hoảng sợ nên ngất đi... chỉ là giờ ăn uống không được ngon miệng thôi"


Ran nhìn vết thương được băng kín, cô hỏi:


"Băng nhanh một chút.. khó chịu quá"


Người hầu lập tức thay băng. Khi mặc đồ vào, không thấy vết băng. Đúng lúc này, Shinichi xông vào, nhìn Ran đầy phẫn nộ, anh tiến đến bên gi.ường, sốc Ran lên. Cô đau đớn, nhưng vẫn không biểu hiện trên gương mặt.


"Nàng làm thế thì vui à?"


"Cô ấy có sao đâu.."


Shinichi thả Ran xuống gi.ường. Ran thấy một chuỗi đau đớn. Anh nhìn cô trong giây lát, bàn tay giơ lên, tát Ran một cái. Đoạn cô thấy cả thân hình run rẩy, bàn tay anh như thép nguội, giáng vào mặt cô..


"Không cho vương phi ăn uống gì cả.."


Shinichi bỏ đi, ánh mắt đầy lạnh lùng. Người hầu của cô vội chạy đến, đỡ cô lên. Ran gạt tay cô ấy ra.


"Ta không sao.. ngươi không cần đỡ"

 
Hiệu chỉnh:
tem+phong bì
đọc tức ko chịu được mà, đọc phần đầu em bớt ghét shin nhưng đến phần cuối, chỉ muốn băm vằm shin và con mụ kagami, ỷ được shin sủng ái thì lên mặt ư, dù gì cũng chỉ là thiếp mà lại ức hiếp vương phi thì còn ra cái thể thống gì nữa, còn nữa, kagami rõ ràng là đang bịa chuyện mà, tức ả ko chịu nổi
 
@nhii: Kai không phải fan ShinRan, với Kai, chỉ có Shin Sama thôi, anh ấy chọn ai cũng được. Kai chỉ muốn anh sẽ hp ^^~ Shin Sama chọn Shi hay Ran với Kai cũng k quan trọng. số lượng fic Kai đọc hầu hết toàn là fic ShinShi, mà thường những fic đó dìm Ran ghê lắm == Nhưng sau khi đọc fic ss Ony, toàn là thấy Sama bị dìm :((~ Kai không thích điều đó, nhưng lại k thể bỏ được fic ss Ony :(~

Hức, đọc mà nản :(( Ss ơi, Ran làm gì sai vậy? Còn Sama nữa :-s Nee làm em không biết nói gì *vì ức chế* :((~ rõ ràng là Ran càng về sau càng bị Shin hành hạ ==
Nee chan đừng nói sẽ Nee anti fan Shin nhé? :(( không có đâu đúng không? Oaoa :(( Nếu thật sự như thế chắc là em đi tự tử quá == Nee biết em đặc biệt thích fic ss, đọc mà... hivcs Nee ơi, fic nee em thấy mỗi Giai điệu ngọt ngào là ss giữ nguyên Shin của em thôi. Với lại Nốt lặng nữa, còn lại ss toàn dìm tới bến :-s~
*Bắt đền ss đi* Nhưng mà em vẫn tin, Shin Sama vô tội == Yêu một người thì k có tội, nếu Shin yêu Kagami thật, thì tự nhiên sẽ đối xử với cô ấy khác, như fic Khung trời của ss, vì Shin yêu Ran, nên đối xử với Shi chỉ vì trách nhiệm..
Thú thật thì em vẫn đang chờ, em không tin Nee dìm Shin, không phải Nee có một kỉ niệm với Shin sao? Không phải Nee.. là fan cuồng Shin hơn cả em sao?
*Em không biết chuyện gì đang xảy ra với Nee nữa... em không muốn S.E đâu, mặc dù em đã tưởng mình đã chai lì rồi chứ.. vậy mà đọc fic ss vẫn cứ tức :(( lv cao quá.. em đỡ không nổi oaoa*
 
@Kai: e gái. Nee War rồi mà em =)) Nhóc định thử Nee à, quen quá cách nói của em rồi =)) End chương 3 luôn đây =)) Em cứ từ từ mà "ức" Chúc nhóc sống sót :p~


Chương 3.3:


Ran cố gắng về gi.ường. Cơn sốt vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô. Cứ mỗi lần mở mắt, là lại cảm giác chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Không hi vọng, không chờ đợi. Lần trước khi cô ngủ, cũng là anh ở cạnh để canh chừng. Nhưng giờ thì không thấy đâu. Anh đang trực sẵn bên gi.ường của Kagami chăng? Ran khẽ cười, nén đau vì cả thân hình cứ rung lên lảo đảo.


Người hầu bên cạnh cô chỉ có vài người, có lẽ chỉ vì địa vị của cô. Cô gái đứng bên cô, một người hầu nhanh nhẹn, Ran vẫn còn nhớ đôi mắt xanh dương của cô ấy. Màu nhạt hơn anh, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Cô ấy luôn đứng trực cho cô. Không có một lý do nào cả, Ran chợt thấy thiện cảm với cô ấy. Cô có lẽ đã chết rồi nếu không cô ấy thay băng thường xuyên, thậm chí cả thuốc cũng là do cô ấy đem về mà thoa cho cô. Shinichi bỏ đói cô, thậm chí thầy lang cũng không cho phép gọi. Anh đang giận cô chăng? Ran không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.


Anh ấy sẽ không để cô phải chết. Mạng của cô là do người ấy cứu, làm sao để cô chết được chứ. Ran biết điều đó, anh sẽ hành hạ cô. Vì lỡ làm tổn thương Kagami.. phải thế không?


Bàn tay ấm áp lại bắt đầu đặt lên Ran, lau nhẹ trán mướp mồ hôi của cô. Ran mỉm cười, lơ mơ ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ không đầu không cuối, hơi thở dần nặng nhọc hơn.


Cả đêm ấy, cứ tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.


Đến sáng hôm sau, Ran mới có thể lấy lại được ý thức tỉnh táo. Cả thân hình ê ẩm, những sợi tóc bết lại, làm khuôn mặt cô trắng nhợt vì thiếu máu. Ran mở mắt, để cho mình có thể nhìn thấy trần nhà. Người hầu vội chạy lại, gương mặt vui mừng.


"Người tỉnh rồi.. cả đêm qua người sốt liên tục.. làm thuộc hạ cứ tưởng"


Ran lơ mơ nhận ra, đó là người hầu vẫn thúc trực bên cô suốt.


Cô lắc đầu. Lấy lại vẻ cứng rắn thường ngày.


"Ta không sao.. ta hơi khát"


Cô ấy đứng dậy, chạy vội đi lấy nước cho Ran. Nâng người Ran nhẹ nhàng, Ran nhận ra làn nước lạnh tràn vào cổ họng. Nó làm cô khá hơn, nhưng vết thương vẫn rát muốt, làm cô gần như không thở nổi. Đau đớn, nhưng dù sao cô cũng miễn nhiễm với đau đớn rồi mà..


"Vương phi... vương gia mời người ra hoa viên uống trà"


Cô ấy ngập ngừng, Ran lại cười, lấy chiếc lược chải lại mái tóc của mình, nhưng chiếc lược trên tay cô không thể đưa lên được, tay cô đau kinh khủng.


"Ngươi tên là gì.. "


"Kazuha.. Toyama thưa chủ nhân"


"Đừng gọi là chủ nhân... Ran được rồi"


Kazuha ngập ngừng, không dám gọi. Ran biết sắp đến sẽ phải nhắc nhở hơi bị nhiều đây, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Để yên Kazuha chải mái tóc của mình, bối gọn gàng. Gương mặt cũng trở nên bình thường trở lại. Nhìn như bị bỏ đói lâu ngày.


Ran ra ngoài, cố gắng bước. Không đau lắm. Cô không sao.


Ran tự nhủ và bước đi. Kazuha nối gót theo sau, không có ý định để cô đi một mình. Kazuha không hiểu, vì sao vương gia lại đối xử với vương phi như thế. Nhưng cô chỉ là một người ở, sao dám hỏi nhiều. Kazuha lo ngại khi thấy Ran đang bước đến hoa viên, Shinichi và Kagami đã ở đó từ lúc nào. Kagami ngồi trên ghế, một chiếc áo bông dày quấn quanh như một đứa trẻ. Từ sau hôm đó, Kazuha nghe bên phòng Kagami bàn tán, nào là cô ấy hoảng sợ mà vương gia không quan tâm đến gì khác, ở bên, túc trực. Kazuha nhìn lại Ran, cô đã đến đó từ lúc nào.


Ran còn bị thương hơn cả Kagami, chẳng lẽ vị vương phi này lại hữu danh vô thực như người ta đồn đại? Vậy tại sao vương gia chỉ ở cùng phòng với vương phi, thậm chí một đêm còn chưa ngủ cùng Kagami.. Thật khó hiểu.


Kazuha dừng bước, thấy Ran ra hiệu cho mình đứng lại. Cô không hỏi nhiều, cũng vội lui ra.


Ran từng bước đến gần Kagami nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Vẫn như cũ, Shinichi thì chỉ nói vỏn vẹn một câu


"Nàng ngồi đi"


"Có chuyện gì sao?"


Ran trả lời cộc lốc, anh ấy không giết cô. Sẽ không bao giờ giết cô, cô chỉ biết có thế, người này với cô là cả một ẩn số. Shinichi cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Ran.


"Chỉ cần nàng xin lỗi Kagami.. mọi chuyện coi như không tồn tại"


Ran nhìn cô ấy, cô không biết phải làm gì. Nhưng rồi Kagami nũng nịu.


"Không cần đâu, vương phi không thích thiếp... thiếp biết mà.."


"Ran.."


Ran nghe cô ấy nói, lòng mơ hồ khó chịu.


"Ta không làm"


"Nàng nói gì? Sao lại không làm? "


Shinichi đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh tiến đến gần Ran, trừng mắt nhìn cô. Ran không hoảng sợ, cũng không hề có ý định rút lại lời nói. Anh nhìn cô, rồi ép cô quỳ xuống. Ran vẫy vùng, nhưng tay anh vô tình chạm vào vết thương trên vai. Cảm giác như muốn ngất đi.


Ran nhận ra lờ mờ gối mình chạm đất.


"Nàng xin lỗi Kagami đi"


Ran nghe thấy một chuỗi đau đớn từ bàn tay của anh.


"Bất kể điều gì, trừ điều này. Ta không sai.. hà cớ chàng ép ta?"


Shinichi nhìn Ran, cười.


"Không sai ư? Vậy nên thế nào mới đúng? Nàng đã hứa ta nói gì nàng cũng nghe?"


Ran nhìn anh, cười hờ hững.


"Ta đường đường là vương phi, sao ta phải quỳ xin lỗi một tiện thiếp?"


"Vậy ta lập tức phế nàng?"


Ran nhìn anh, cũng không hề ngạc nhiên, từ đầu người anh muốn lấy là Kagami cơ mà. Đâu phải cô, cũng chưa bao giờ là cô. Ran không hề hoảng loạn, bình thản hơn anh tưởng rất nhiều.


"Vậy ta đi được chưa? Vương gia?"


"Tại sao nàng ngang bướng như thế?"


Shinichi phẫn nộ, anh bóp lấy vai cô, như muốn bóp chết người trước mặt mình, Ran đau đớn, máu cũng bắt đầu chảy ra. Shinichi ngạc nhiên, anh nhấc tay. Một hàng máu tươi chảy nhỏ giọt xuống nền đất, Ran nghe mình lịm dần, cô không thể ngất ở đây. Tuyệt đối không phải ở đây.


Ran đứng dậy, cố gắng từng chút một. Nhưng cả thân hình biểu tình.


Shinichi nhìn Ran kinh ngạc, anh không nghĩ Ran bị thương.. càng không nghĩ cô.. Anh chạm vào cô, nhưng Ran không còn quan tâm đến anh nữa, chỉ thấy đau đớn.


Shinichi ôm lấy cô, bế sốc lên. Nhanh chóng ra khỏi hoa viên. Ran nhỏ giọng.


"Chàng cứ làm điều chàng muốn... ta biết mạng ta là của chàng"


"Im đi"


Shinichi gằn giọng. Ran im lặng, hơi thở hổn hển.


"Ta biết... chàng chưa từng yêu ta.. hà cớ gì cưới ta? Có phải chẳng chỉ vì người đó?"


Shinichi dừng lại.


"Ta bảo nàng im đi"


Cơn đau làm Ran cảm thấy mệt nhoài, cô nhắm mắt. Để mình không còn biết gì nữa.


"Nhưng ta yêu chàng..."
 
hay quá au ơi :KSV@10: nhưng mà Shin sao đáng ghét quá:Conan08:
cho Ran thật lạnh lùng vào :KSV@12:

I Love You AU:KSV@03:
 
Hura, fic hay quá Au ơi :KSV@10:
Nhưng mà sao ghét tên Shinichi dã man X(:Conan25: cả Kagami nữa :KSV@07:
Ran sao phải chịu khổ nhiều như vậy chứ :KSV@16: tại sao ? :KSV@15:
P/s: Dù j` cũng mong ss mau ra chap mới :KSV@11:
 
tên shin đáng ghét, ta dần anti rồi nha, đợt này đọc fic nào cũng thấy ghét shin, bắt vương phi quỳ xuống xin lỗi tiện thiếp ư, phi lý, chap trước đã muỗn nói rồi mà ko được, fic của ss rất là có nữ quyền nha
-nhưng lúc shin bế ran ra khỏi hoa viên để mặc kagami em lại thấy đỡ ghét
 
tên Shin làm Akako ức chế - dám đối xử với Ran như thế - hức hức - tội Ran của tui :KSV@15:
 
×
Quay lại
Top