[Shortfic] Rực Rỡ Màu Phong

  • Tác giả Tác giả Ony
  • Ngày đăng Ngày đăng
Vâng Nee ạ. Em không rõ mọi chuyện là như thế nào nữa đây.
Nhưng em vẫn đang chờ có cái gì đó. Em không lí giải được.Nhưng em nghĩ sẽ sớm thôi em biết nó là cái gì
Em đọc fic ss nhiều rồi mà, chắc chắn có chuyện gì đó với Shin Sama thôi~
Ss sẽ không bh dìm Sama đâu....
Nói gì thì nói, em vẫn cảm thấy Nee làm em gần chết lên chết xuống với chap này rồi..
Tàn bạo, nhẫn tâm :(
 
War (lần thứ n): Trong chap này nội dung hoàn toàn không hợp với những reader có đầu óc ngây thơ trong sáng, không thích hợp với những reader không chịu nổi ngược... > <
Chapter 4:

Những cánh hoa xoay xoay, là đà rơi xuống. Cả rừng phong hoang vu, tất cả tràn ngập trong cánh phong. Đỏ rực, thấm đẫm giấc mơ.

Ran mở mắt, nhìn thấy anh đang ở bên mình, ánh mắt lạc lõng, vô hồn nhìn quanh. Cô không biết mình phải làm gì, cũng không rõ những gì mình đã làm là gì. Cả thân hình cô chỉ có một lớp băng màu trắng nổi bật. Shinichi vẫn ở đó, nhìn cô không chớp mắt. Ran cố gắng ngồi dậy, nhưng bàn tay anh cố định thân hình cô trên gi.ường.

“Định làm gì? Nàng nằm im đó cho ta”

Ran lại ngoan ngoãn nằm im, cô không có khả năng phản kháng lại những gì mà anh nói. Cũng chưa hề thấy qua ánh mắt giận dữ của anh như thế này. Shinichi chỉ ngồi bên cạnh cô, không trò chuyện, miên man suy nghĩ. Ran tự nhủ không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi anh cũng không nói, cô đành nằm im như thế, nhắm hờ đôi mắt xanh dịu. Bàn tay đặt nhẹ lên trán, rồi lại lúng túng rút về.

Hối hận ư? Cũng không hẳn. Shinichi siết chặt bàn tay, rồi thả lỏng trở lại.

“Ran”

Cô đã ngủ, Shinichi nghe thấy hơi thở đều đều của cô trong tai, không hoài niệm, không hề oán trách, một câu cũng không giải thích. Chẳng lẽ cô chính là như thế? Shinichi không hiểu. Bướng bỉnh có, cao ngạo có. Thậm chí không chịu khuất phục cũng có nốt, thế nhưng sao… cô vẫn như thế?

“Ta yêu chàng”

Shinichi thở dài, khoanh tay trước ngực, cố gắng nghĩ ngợi. Đôi mắt trầm luân, rồi trở lại trạng thái bình thường.

“Giữa ta và nàng, tuyệt đối sẽ không có tình yêu..”

Shinichi đứng dậy, cúi đầu. Đặt nhẹ trên môi Ran một nụ hôn, đoạn anh ra khỏi phòng, để lại chiếc gi.ường với một cô gái đang ngủ say. Ngay khi bước chân lui dần, đôi mắt xanh tím mở ra. Nhìn về phía con người ấy vừa bước đi.

“Em vẫn biết, chàng sẽ trả lời như thế với em…”

Ran nhìn về nơi ấy, như tưởng niệm một thứ gì đó thật xa xôi.

Lúc ta ở trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, là chàng cứu ta. Chiếc bánh nóng còn hôi hổi trên tay. Ánh mắt xanh dương vẫn chưa bao giờ phai màu trong kí ức. Ta vẫn tưởng đã quên, mà con tim thì luôn nhớ.

Những đòn roi, không làm ta khiếp sợ, những ánh mắt vô tình, ta không hề xoay chuyển, ta ghét sự ràng buộc, ta sợ hãi kí ức chỉ toàn những lời khóc than vô nghĩa. Là chàng, đã kéo ta ra khỏi vũng lầy, cũng là chàng, làm cho ta không được phép nhớ về quá khứ.

Ta lặng yên, ta hoài vọng, ta hướng về chàng mọi lúc. Ta đã từ lâu, từ lâu mong muốn sẽ có được phân nửa những điều chàng làm cho cô ấy. Một chút thôi, yêu thương ta, nhớ về ta, một chút thôi, chia sẻ cho ta những điều mà chàng có thể cho cô ấy.

Nhưng hoàn toàn không thể như vậy.

Giữa ta và chàng, chỉ có thể là một mối quan hệ mập mờ, phi của chàng, nhưng chẳng được chàng đoái hoài. Ta bị thương, cô ấy chỉ kinh hãi. Thế mà chàng sẵn sàng bắt ta quỳ lạy cô ấy.

Ta đau đớn, ta buông xuôi. Nhưng chính ta mới là người bị chàng hấp dẫn.

Tuyệt đối sẽ không có tình yêu…

Tuyệt đối sẽ không có tình yêu…

Mãi mãi chàng vẫn không dành cho ta. Vậy mà ta vẫn không cầm lòng mà nói cho chàng biết.

Người muốn ta đừng phản bội người.

Vậy ta nguyện suốt đời trọn kiếp ở bên người.

Bởi vì người, chỉ vì người thôi.

Ran nhắm mắt lại, miên man.

Giấc ngủ chập chờn đến, hạnh phúc trôi xa khỏi tầm với. Tất cả chỉ là một giấc mơ, hạnh phúc, không. Tất cả chỉ là một sự an bài có kế hoạch của người ấy.

Gió thổi nhẹ qua cánh đồng, rung rinh. Từng bông cỏ lau là đà, những cánh hoa phủ đầy không gian. Bụi bay, nước mắt nhẹ rơi.

Giấc mơ tràn đầy âm sắc, âm thanh như vang lên một bài ca bi ai. Cô gái bước đi, cố gắng tìm về nơi phía cuối con đường. Nhưng chỉ có gió, hoa, và bài ca bi thương chưa bao giờ chấm dứt.

Cơn mơ tràn về, một cái bóng khẽ ôm lấy cô vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp. Ran không biết đó là ai, cũng không cần tìm hiểu đó là ai. Giấc mơ cô đơn mình cô, chúng làm cô hoảng sợ. Có ai đó lay cô, nhưng cô không dám mở mắt. Sợ mình sẽ nhúng vào đầm lầy vô lối.

Nhưng rồi, giọng nói ấy lại lần nữa lay tỉnh cô.

“Nàng tỉnh cho ta..”

Bá đạo, hoang dại, và miên man. Ran cố gắng mở mắt, mà mi nặng trĩu. Bàn tay buông lơi, rồi lại lần nữa nắm lại. Ran cố gắng mở mắt, tất cả âm thanh biến mất, không hề có ai ở bên cô cả. Ran lại nhận ra, mình thật ngu ngốc. Vậy mà cô nghĩ anh sẽ đến chứ.

Kazuha từ bên ngoài chạy vào, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Vương phi, người tỉnh rồi”

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

Ran giọng khàn đặc, chính cô cũng hơi bất ngờ vì giọng bất ngờ đổi thay, Kazuha chỉ lắc đầu, một ngày. Ran không hỏi gì cả, chỉ nằm yên. Nhưng rồi, cô cũng gượng ngồi dậy.

“Ta muốn ra ngoài”

“Nhưng vương gia…”

Kazuha chưa nói hết câu, Ran lại lập tức trầm lại.

“Vương gia làm sao? Ta muốn gặp chàng..”

Kazuha không biết làm gì, chỉ biết nhanh tay chải lại đầu cho Ran, mặc cho cô một bộ váy màu thanh thiên.

Ran chỉ vừa bước đến thư phòng, đã nghe tiếng thút thít từ bên trong. Ran nhìn một người hầu lật đật chạy ra, vội ngăn lại. Người đó định vẫy vùng, nhưng khi nhận ra là Ran, cô ấy dừng lại. Nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi, vội quỳ xuống.

“Bái kiến vương phi”

“Có chuyện gì vậy? ”

Nhưng chưa đợi người kia trả lời, Kagami từ bên trong chạy ra, nước mắt ướt đẫm trên má. Ran chưa kịp định thần, thì nghe nàng phẫn nộ.

“Chính vì ngươi, vì ngươi… vì ngươi mà ta phải đến phủ của tên tướng quân ấy..”

Ran chau mày, không biết vì lý do gì mà nàng ấy lại xúc động như thế. Nhưng rồi, từ phía sau, một bàn tay ôm lấy Kagami. Khẽ choàng.

“Bình tĩnh lại”

Kagami đưa đôi mắt màu ngọc nhìn anh, lao vào lòng anh mà nức nở. Ran nhìn họ, rồi lại quay bước đi. Chợt cô nghe giọng anh từ phía sau.

“Đến thư phòng gặp ta”

Ran ậm ừ, lui gót về thư phòng. Cô ngồi xuống, xung quanh căn phòng một mùi hương đinh lăng ngào ngạt. Ran không hoang mang, cũng chẳng hề tỏ vẻ là mất kiên nhẫn, chỉ yên lặng chờ anh đến.

Cuối cùng, khi chân cô bắt đầu mỏi nhừ, anh cũng xuất hiện từ sau những bức bình phong. Ran nhìn anh, rồi thấy anh từ từ cởi áo choàng, ngồi xuống.

“Ta muốn nàng đến phủ tướng quân một chuyến..”

Ran nhìn anh, vậy ra tất cả những gì anh muốn nói với cô chỉ có thế này. Cô nhìn anh, khẽ cay đắng. Nhưng rồi kí ức đè nén những cảm xúc. Ran không biết, thật sự không biết phải làm gì đây. Giọng cô nhỏ dần, mênh mông vô cảm:

“Thật sự phải như thế sao?”

Người cô yêu đang ở đó, đôi mắt màu xanh trời nhìn thẳng vào cô, không mảy may rung động. Ran im lặng, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh trước anh. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Câu hỏi của cô, dường như không làm anh suy nghĩ. Anh tiến lại gần cô, để bàn tay mình khẽ chạm vào gương mặt cô, nâng nhẹ cằm của cô. Đôi mắt anh không hề có chút gì gọi là tiếc nuối. Nó làm trái tim cô khẽ nhói đau.

"Không phải nàng sẽ làm tất cả những gì ta bảo sao?"

Ran cứng người. Môi khẽ nhấp nháy.

"Mạng của em, thuộc về chàng.. em sẽ làm tất cả những gì anh bảo"

Đôi mắt ấy khẽ cười, người ấy đặt lên môi cô một nụ hôn, ấm áp, đầy dư vị. Nhưng rồi chính bàn tay ấy cũng dừng lại trên gò má cô, gạt đi giọt lệ trong đôi mắt màu xanh tím.

"Ta không nghĩ, nàng cũng biết khóc.. "

Thật nhẹ nhàng, thật khẽ. Nhưng cũng đủ làm trái tim cô xót xa. Cô lặng yên, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô đã từng một dựa vào nơi ấy, chạm vào bờ vai, hôn lên má, một mình chiếm hữu hết tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng hiện tại, cô nhận ra.. cô chưa từng thành công. Cô chỉ là một công cụ của anh, chỉ là một người thuộc hạ của anh..

Vì sao cô vẫn chưa nhận ra, vì sao cô vẫn còn hoang dại mà yêu anh… vì sao cô vẫn còn cố gắng chứ? Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Ran khóc. Tất cả những gì anh cho cô, phải chăng chỉ là một tình yêu không lời đáp, cùng những thứ vô nghĩa miên man.

“Nếu ta…”

Ran lo lắng, phủ tướng quân… đã đi liệu còn có thể trở về? Shinichi nhìn cô, không nói gì, anh dừng một chút nơi cô.

“Bất kể là chết, cũng phải trở về”

“Có phải chàng chỉ yêu mình Kagami?”

Shinichi không trả lời, Ran khẽ quay đầu, đôi mắt trống rỗng.

“Em sẽ làm, bất kể là chết..”

Ran im lặng đan những cánh tay vào nhau.

Xe ngựa khởi hành từ rất sớm, Ran nhìn những khung cảnh lướt qua. Phủ vương gia xa dần, rồi dừng lại ở một cánh cổng lớn. Ran rùng mình, không khỏi run rẩy bởi sương sớm.

Cô chậm rãi bước xuống, xe ngựa cũng đi mất. Cả căn phòng nguy nga, chỉ có mùi hương khác lạ làm cô khó chịu.

Ran không chờ đợi, chẳng cần phải làm thế. Một người từ phía sau bước vào, cô nhìn về phía người này. Đôi mắt sắc bén nhìn cô, hơi lãnh đạm, cũng đầy ngạo mạn. Ran không biết đây là ai, chỉ biết siết chặt chiếc áo choàng.

“Nàng là?”

“Ta đến đây, thay cho Kagami..”

Người đó nhíu mày, rồi đến gần cô. Lướt bàn tay trên khuôn mặt trắng của cô, rồi lại dừng lại khi bàn tay gần chạm vào cổ cô. Hắn ngạc nhiên, đôi mắt không run sợ, làn da cũng không hề sởn gai óc. Người đứng trước hắn, như một tảng băng đầy lãnh khốc.

“Nàng là gì.. của Shinichi Kudo?”

“Ta là gì, liệu có quan trọng đến thế không?”

Ran không hề đáp, chỉ mặc kệ hắn nhìn soi mói. Từng lớp một, cảm giác kinh tởm làm cô ngạt thở.

“Ta không có hứng thú với thứ bỏ đi, hắn đưa nàng đến đây, hẳn là nàng chỉ là một phế phẩm với hắn…”

Ran nhìn vào đôi mắt của người đứng đối diện, không hề rung động vì lời hắn nói, trái lại, chỉ là một sự bình thản lạ thường.

“Vậy ngươi nghĩ hắn sẽ giao Kagami cho ngươi?”

“Ta chỉ muốn đùa giỡn với Kagami một chút, họa chăng có gì quá đáng lắm? Nữ nhân.. suy cho cùng cũng chỉ là công cụ làm ấm gi.ường…”

Ran cười nhạt. Nụ cười của cô làm hắn ngẩn ra trong phút chốc.

“Vậy với ngươi.. nữ nhân thế nào mới không phải công cụ cho ngươi?”

Hắn thoáng suy nghĩ, rồi chạm vào gương mặt của cô.

“Như nàng..”

Hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Ran không vẫy vùng, cũng không hề chống cự. Chỉ một đêm, hắn sẽ lại giao trả lại cô cho người ấy.

Bàn tay hắn sờ soạng, rồi bế sốc cô lên. Chiếc gi.ường đằng sau cứ thế mà quăng xuống. Ran nhìn hắn, vẫn không có chút cảm xúc gì.Đôi mắt cô cứ thế mà miên man, anh đã đoán trước hắn sẽ làm gì… vậy mà vẫn đưa cô đến đây sao? Ran mỉm cười, nụ cười lạnh băng. Hắn nhìn cô, không chút biểu cảm. Ngấu nghiến lấy bờ môi cô.

Cả thế giới xoay vần, kí ức dần trở nên mờ nhạt hơn..

Rạng sáng hôm sau... Ran đi ra khỏi phủ, hơi thở vồ vập. Không ai chờ đợi, cũng không ai săn đón. Ran nhẹ bước, đôi mắt hoang dại. Cả phủ vẫn như thế, không có gì thay đổi.

Hắn giữ đúng lời hứa, không giữ cô lâu. Ran khẽ kéo cô áo cao hơn, che đi vết bầm nơi cổ.

Dừng lại trước cửa phòng, cô bước vào, th.ân thể mỏi nhừ. Một cái bóng bước vào, đôi mắt anh rơi trên người cô. Quần áo, cả những mùi hương từ cô. Ran đối mặt với đôi mắt xanh ấy, khẽ thẩn thờ.

Không hề uất ức, cũng chẳng hề oán trách gì anh.

Shinichi tiến đến gần, vồ vập. Anh tuột vai áo cô ra, hiện dưới đôi mắt anh là một vết bầm nhỏ, màu đỏ. Ran khẽ rời khỏi tay anh, kéo lên. Anh không nói gì, chỉ dừng lại một hồi quan sát.

Ran quay đi, nén một chút kinh tởm.

“Ta đã trở về… đúng như lời hứa”

Ran lại ôm lấy trọn th.ân thể vào lòng, để mình chìm trong thế giới chỉ mình mình dựng nên.

“Ta làm giúp Kagami việc đó… ta giữ cho nữ nhân bên cạnh ngươi trong sạch.. Tha cho ta được không? Thả ta đi.. những gì ta nợ ngươi… ta đã trả đủ..”

Ran không nghe thấy tiếng anh trả lời, chợt bật cười.

“Có phải không, ta với các người chỉ là một công cụ.. ”

Giọng cô lạc đi, miên man…

“Có hay không… một sự công bằng dành cho ta?”

Bàn tay chạm vào cô, kéo cô vào lòng. Hôn lên má, lên vai, lên đôi mắt vô thần của cô.

“Ta xin lỗi”

Ran không nghe, cô không nghe bất cứ điều gì anh nói. Chỉ cảm thấy sự tổn thương. Vì nụ cười của người ấy, người bỏ mặc ta?

Có hay không… một công bằng dành cho ta?


Ran cay đắng.

Đêm, hắn nhìn cô, hôn lên bờ vai của cô. Để lại nó một vết bầm. Ran im lặng, đón nhận những trận hôn cuồng dã tiếp theo. Nhưng… không có gì cả. Cô nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn cô.

“Mai, nàng cứ trở về… Ta không thích phế vật của người khác”

Hắn ra khỏi phòng, để lại Ran trên chiếc gi.ường ấy. Không hơi ấm, không chút nồng nàn. Cô ôm lấy quần áo của mình, kéo lại cho ngay ngắn.

Tâm cô, cả lòng cô.. đều chết rồi. Vì nữ nhân ấy, anh cái gì cũng mặc kệ.. lòng trắc ẩn của hắn.. chẳng qua cũng chỉ vì cô chỉ là phế vật trong tay kẻ khác? Ran im lặng, để mình cúi gầm xuống gi.ường.

Một giọt gì đó rơi ra, thấm xuống chiếc gối..




 
Đọc lại cũng không tin mình viết ==
@Kai: em đừng trách Nee, tất cả chỉ là một cách Nee giải tỏa cảm xúc mà thôi. Tất cả những gì Nee viết, không phải vì cmt, chỉ vì chính Nee thôi, em đừng cố gắng tìm hiểu nữa.
 
tem+phong bì
bây giờ thì em chính thức anti shin và kagami trong fic này, đọc đến vài đoạn lại ko dám đọc tiếp, ran-nee làm tất cả mọi thứ shin yêu cầu, kể cả chịu tổn thương mà thứ neechan nhận lại chỉ là một lời xin lỗi thôi sao, nói thật trong DC em chưa bao giờ ghét shiho, thích nữa là đằng khác, nhưng trong fic của ss, em đọc nhưng cảm thấy tức giận, bọn họ là thú vật hay sao mà dẫm đạp lên người khác, ran-nee cũng là người, ko thể bị xem là phế phẩm
 
:KSV@03:
Trong fic này em chính thức anti Shin của au
GHÉT KO CHỊU DCCCCCC!


Cực kì thích Ran trong fic này
I love You au :KSV@03:
 
Không chịu.. Ss làm Shin của em bị anti :KSV@18:

Thế nào nhỉ, em thấy Ran cứ thế mà hi sinh hoài vậy sao, chẳng lẽ không có công bằng cho Ran?
Cứ đọc mà thấy ức chế. Đúng là không thể thế này hoài được.
Ss ơi, em thấy mọi chuyện nhất định có ẩn tình.
Nếu Shin không yêu Ran, sẽ không bao giờ đối xử với Ran có quan tâm.
Em thấy cách Shin Sama yêu Ran được ss giấu đi rất khéo léo.
Nhưng em vẫn thấy là có yêu, chỉ là tình yêu ấy hình như chỉ mình em thấy được thì phải.
Cái em không hiểu, vì sao Sama không bảo vệ Ran? Và vì sao Sama vẫn có thái độ quan tâm Ran?
Ôi, quay mòng mòng cả lên...
 
Chapter 5.1

Ran tỉnh dậy th.ì trời đã về khuya, những cơn gió từ nơi nào ùa về, cuốn những chiếc lá bay xào xạc. Cô không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết là khi thức dậy th.ì toàn thân nặng trĩu, cứ thế từng chút một th.ân thể lại biểu tình. Cô thấy mệt nhoài, những thứ khác cũng không hề gì nữa.

Kazuha đang ngồi bên gi.ường, đầu tựa vào thành gi.ường. Ran khẽ chau mày, mọi chuyện là như thế nào đây? Đôi mắt cô khẽ chớp, rồi Kazuha cũng mở mắt ra. Hôm qua cô nhìn thấy vương gia ôm Ran, cô ấy không hề khóc, nhưng màu sắc bi thương nhuốm đầy gương mặt cô. Kazuha không biết, vì thế nào và vì sao mọi chuyện lại như thế này. Một tin tức nhanh chóng lan ra, đến khi cô phát hiện, thì đã quá muộn để giải quyết rồi. Ran không nòi gì, chỉ thấy tờ giấy trên bàn. Cô bình thản cầm nó lên.

“Ta cho nàng thứ nàng muốn, phía bắc có một nơi dành cho riêng nàng. Nhưng nàng hãy nhớ, nàng đã hứa không bao giờ phản ta. Tuyệt đối không được phép quên”

Chữ của anh, mềm mại, nhưng vô tình dấy lên những cảm xúc trong lòng cô.

“Vậy giờ Kagami là vương phi chăng?”

“Vương phi..”

Kazuha kinh ngạc không nói nên lời, nhưng rồi Ran cũng không quan trọng hóa vấn đề là mấy. Cô chỉ âm thầm bước ra khỏi phòng.

“Vậy người ấy cho ta ra đi..”

Ran cười cợt cho chính bản thân, miễn tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng nào đâu phải vậy. Cô nhìn chiếc xe ngựa đậu trước cửa. Không ban cái chết là may mắn lắm rồi. Ran nghĩ thế rồi lên xe, không nhìn lại phủ dù chỉ một lần.

“Ân tình này ta đã trả đủ.. hi vọng từ giờ.. chúng ta không ai nợ ai”

Ran nhìn về phía sau, mấp máy mấy câu. Anh và cô giờ đã không còn sợi dây duy nhất ấy nữa. Ran không quan tâm, cũng chẳng hề thú vị, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mà cô thì chẳng bao giờ có ý định dừng lại.

Phía bắc, là một khu rừng. Màu phong trãi đầy sân, những cánh phong rơi, lòng cô miên man, gió đầy hoài niệm. Một nơi yên tĩnh.. Ran bước xuống, lê bước đi.

Cô thấy mình ho khan mấy lần, dáng dấp yếu đuối vô cùng.

Kazuha nối gót theo cô. Rồi chậm rãi thả bộ theo lối mòn. Ran không hiểu sao, trái tim vẫn tiếp tục nhớ về. Cô không biết, vì sao mình vẫn nghe lời anh dọn đến đây. Anh từ bỏ cô, anh không còn ràng buộc được cô nữa. Nhưng vẫn để cô ở nơi đây.

Ran chợt thấy buồn cười. Anh đang trêu đùa cô sao?

Từ đó trở đi, không thấy anh đến, cũng không nghe tin tức gì lớn. Ran yên lặng đi trong khu rừng, gió thổi, vờn mái tóc bay nhè nhẹ.

Ở đây, tất cả mọi chuyện đều dịu lại. Không có một chút tan thương…

Phong chuyển màu, lá phong vần vũ vờn quanh.

Shinichi ngồi yên lặng trong phòng, nghe gió vi vu thổi qua. Anh cảm thấy con ngươi dần chau lại, mệt mỏi vô cùng.

Anh đứng dậy, cố gắng với lấy áo choàng, nhưng rồi anh nhận ra. Những điều anh làm đều vô nghĩa. Anh nên nghỉ ngơi, nếu không muốn mệt chết. Shinichi mỉm cười, lê gót đi.

Anh bước theo quán tính thôi, mà vô tình đứng trước cửa phòng Ran. Từ khi cô ra đi, nơi đây không được phép một ai ở cả. Kể cả có là vương phi đi nữa. Shinichi nhớ lại, từng ở đây vào mỗi đêm, chu kì ấy cứ lặp đi lặp lại. Rồi đến khi dần trở thành thói quen lúc nào không hay.

Điệu bộ cô ngủ, ánh mắt buồn mênh mông, cả lời hứa của cô. Tất cả những điều đó làm anh nhớ. Sững người trong phút chốc, Shinichi đang nhớ cô ư? Không thể như thế được. Anh trở nên khó chịu, cộc lốc đầy cửa vào. Hương đinh lăng vẫn thoang thoảng đâu đây. Mùi hương đặc trưng của cô, thấm dần vào những lớp gỗ, vương lại trên từng lớp vải vóc.

Sự hiện diện của cô trong cuộc sống của anh, là điều hiển nhiên. Cô là thứ duy nhất anh nghĩ thuộc về mình… Shinichi vẫn còn nhớ, những vết thương trên chiến trường, những nụ cười của thê thiếp của người anh gọi là cha. Người mà đến cả mơ anh vẫn chỉ có thể giữ ở mức quân thần…

Tất cả như một cơn sóng lớn, tràn qua cuốn phăng tất cả.

Cha anh có mười hai con trai, một làm vua, hai chết ngoài mặt trận, ba trong số đó ham hư vinh, năm người còn lại đều trấn thủ biên cương. Họ không gặp nhau, và tất cả đều cố gắng dành lấy vương vị.

Anh đã được dạy, không tàn nhẫn với kẻ khác, chính mình sẽ là người chết. Shinichi thở dài, mệt mỏi. Nụ cười anh luôn lạnh lùng nở, cả những vết thương không bao giờ xóa nhòa. Anh không hề quên, một chút cũng không quên.

Cha anh yêu thương mẫu thân, nhưng vấp phải sự khinh ghét của rất nhiều người. Mẫu thân anh, một người phụ nữ giã tâm có thừa. Shinichi đã từng được bà đánh chết lên chết xuống chỉ vì thua trong đợt cạnh tranh ngôi vị.

Cuối cùng thì sao, có ai yêu thương anh thật lòng?

Lớn dần lên. Anh đổi khác, tuổi thơ với những mưu đồ, hạnh phúc tạm bợ.. cả những lúc khóc than cũng không thể chạy về với người nữ nhân duy nhất mà đáng lẽ phải yêu thương anh. Bà ấy vui, khi anh làm hài lòng ông ấy. Bà ấy không cần anh, khi anh vấp ngã. Anh phải hoàn hảo, vì điều bà ấy muốn, không dừng lại ở việc muốn anh là một người có giá trị trong mắt ông.

Anh đã từng gặp, một cô gái. Ánh mắt hồ thu thăm thẳm, cả nụ cười cũng mang sự ý nhị, cô ấy là người anh yêu thương nhất, cũng như là người anh sẵn sàng hi sinh để bảo vệ.

Có thể nói, đó là người anh yêu nhất đời. Vì cô, anh không từ bất cứ việc gì.

Kết quả? Cô ấy lại là một gián điệp của họ, cô ấy sẵn sàng dùng sắc đẹp để làm anh xiêu lòng, cô ấy lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình. Cô ấy bất chấp tất cả để tặng anh một vết đâm xuyên tim..

Ánh mắt lúc ấy của cô ấy?Cười cợt… hay xem anh chẳng ra gì? Yêu thương là không đủ… yêu thương là không đủ..

Shinichi tỉnh dậy, toàn bộ suy nghĩ và tính cách đã đổi khác. Tuyệt đối không được tin nữ nhân.. tuyệt đối không..

Đôi lông mày khẽ chau lại, Kagami là người mà anh gặp cách đây mười năm. Lúc ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ mới trưởng thành. Cô ấy làm anh cảm thấy ấm áp, không bao giờ có thể tưởng tượng được.. sau này lại trở thành vợ anh.

Thế nhưng, ngày động phòng với cô.. anh phát hiện, cô sớm đã là của kẻ khác. Anh hung hăng, chạy vào nữ nhân duy nhất thuộc về mình, siết chặt cô trong tay. Anh biết, cô ấy tuyệt đối sẽ không phản lại anh. Tuyệt đối không.

Lí do nào khiến anh tin tưởng cô? Anh không biết.. Chỉ là cuộc sống của anh quá khó khăn, thứ gì cũng phải dành lấy, thứ gì cũng phải đấu tranh mà có được. Chỉ có cô, anh chưa từng muốn đấu tranh. Cô là của anh, tuyệt đối toàn bộ đều là của anh.

Tình cảm của anh với cô là gì, anh không biết.

Anh sẵn sàng trách phạt cô, chỉ để Kagami vui lòng? Shinichi cười thầm, anh căm ghét cô. Vì sao lao vào vòng nguy hiểm, để Kagami phía sau? Anh ghét cô cứ làm ra vẻ mình phải bảo vệ, phải nhượng bộ Kagami.. Bắt cô quỳ xuống, vũ nhục với Kagami.. họa chăng sẽ làm cô đau lòng? Làm như thế, phải chăng cô sẽ thấy nhục nhã? Anh ghét cái kiểu cô cứ im lìm như thế, không giải thích. Anh sẽ tin cô, tuyệt đối sẽ tin cô. Nhưng cái đổi lại, cô không hề giải thích dù là một câu.

Anh ghét nhìn thấy đôi mắt màu thạch anh mênh mông buồn, anh thật sự không yêu cô. Chỉ là, không thể tin được một ngày nào đó, bên cạnh mình sẽ không còn cô nữa.

Anh đưa cô đến phủ tướng quân, hắn hứa với anh, không tổn hại cô dù chỉ là một chút. Hắn có làm thế không? Anh không biết, nhưng giờ có muốn cũng chẳng thể hiểu hắn. Biết đâu, hắn đã xuống đến tầng thứ mười tám của địa ngục rồi ấy chứ. Shinichi đã tàn sát toàn bộ phủ, anh chướng mắt với hắn lâu rồi. Chỉ có thể lấy lí do này để giết hắn.

Lợi dụng Ran? Chỉ có cô mới đủ sức làm toàn bộ phủ thành biển máu. Già trẻ lớn bé đều không tha. Cô là vương phi của anh, của anh.. Shinichi khó chịu. Cô là của anh, phải. Anh nhiễm tưởng mọi thứ đều dễ dàng như thế… nhưng khi đối diện với cô, với cái nhìn thăm thẳm của cô.

Anh hiểu ra, cô ấy đau đớn đến nhường nào. Đồ ngốc.

Gió gào thét ngoài hiên, Shinichi nhìn về chiếc gi.ường quen thuộc. Không có cô, cũng chẳng còn hơi thở đều đều trong mỗi giấc mơ của cô.

Đẩy cô đi, là tự cô muốn, vậy mà anh vẫn không ngăn nổi mình nhớ đến cô. Cô ấy không giống Kagami, cũng không hề làm anh bận lòng như Kagami..

Cô ấy không yếu đuối, cũng chẳng bao giờ dựa vào anh mà khóc.

Cô ấy sẽ không bao giờ ngừng lại, cô ấy nói yêu anh. Cô ấy ở đây, ngay đây chải lại mái tóc.

Cô ấy mỉm cười, nụ cười phớt lờ đi ra ngoài hoa viên.

Cô ấy như một du hồn, vờn quanh anh mỗi suy nghĩ…

“Ran…” Anh gọi thầm tên cô, thật khẽ…



 
haizzz - đọc xog chap này thấy bùn quá à - tên Shin hết đáng ghét zuồi =(( nhưng buồn qua - thanks Ony đã đăng new chap nhé
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đọc chap này mà thấy buồn, nhưng chap nào của ss chả thế >-<"
kết quả sau khi đọc xong chap mới : thương ran-nee hơn, vẫn anti shin (sorry Kai), ko thể tin nổi shin lại có tính chiếm hữu như thế, bắt ran phủ phục kagami để chứng tỏ ran là của anh sao, nực cười, em chẳng thể hiểu nổi tại sao shin lại có thể thấy kagami "ấm áp", phải chăng là do một tuổi thơ đã quá đau khổ, haizz, vừa thương vừa anti shin
 
:KSV@18:Ss đền bù không đủ *giãy* Không biết đâu :(( Đúng như em nghĩ, nhân vật nào cũng có nỗi đau riêng == Nhưng em vẫn không biết là Ss tại sao lại làm thế nữa. Hên là Ss không tả rõ tuổi thơ của Sama, nên cũng đỡ hơn chút.
Thường thì em không thích nhân vật bị dằn vặt quá nhiều, mà đọc fic Ss toàn là chết lên chết xuống == Sau này sẽ như thế nào đây?
Đừng nói với em là vẫn thế nhá, con người của Shin trong fic này tính chiếm hữu có thừa, yêu Ran mà cứ giả vờ như mình k có, phủ nhận tình cảm của bản thân. Thật sự thì Kagami mới là người bị lợi dụng.
Anh chẳng biết cách bày tỏ yêu thương với người khác gì cả.
Em sock nhất câu "Yêu thương là không đủ" haizzz~ Ss đúng là bậc thầy về nội tâm nhân vật và fic Romance + Sad đấy ==
 
Một chap nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc =)) mọi người thử đoán xem, fic sẽ end thế nào nhé :">~


Chapter 5.2:

Với tất cả những tình yêu, hạnh phúc và niềm tin~
Ta lang thang trên những bước đường một mình.

Ran thả bộ trên con đường trãi đầy lá phong, lòng miên man suy nghĩ. Nhưng cánh phong rơi ngay tầm mắt, cô đưa tay, bắt vội vàng. Phong vẫn vậy, tràn ngập một khoảng trời. Ran thở nhẹ nhàng, để cảm xúc chợt đến nhanh chóng tàn lụa theo cơn gió đầu thu. Cô tự hỏi, hôm nay sao tâm trạng không ổn định được.

Một bàn tay chạm vào cô từ phía sau, Ran quay lại. Để mình lạc trong khoảng không mênh mông màu trời.

Nồng nàn, tràn đầy dư vị? Ran lắc đầu, đó họa chăng chỉ là cảm giác của riêng cô.

“Nàng vẫn khỏe chứ”

“Shinichi”

Anh không trả lời, lồng tay vào bàn tay cô và kéo đi. Ran không hiểu, vì sao mình không rút tay ra khỏi đó. Chỉ cảm thấy cảm giác dần hư hao, chỉ còn lại tiếng đập rộn ràng của trái tim. Cứ thế, anh và cô đi giữa rừng phong. Lá phong đỏ rực, nhuộm đẫm một góc đường. Ran miên man theo triền gió, ánh mắt cũng dần trở nên yên bình hơn.

Anh ở đây, không rõ lý do.

Anh ở đây, ngay bên cô.. không hề có những oán hận trước kia. Ran tự hỏi, có phải sự xuất hiện của anh, là thứ duy nhất giải tỏa cho cô ra khỏi mọi thứ. Có phải chỉ đơn giản như vậy?

Bàn tay anh khẽ chạm, Ran bâng quơ ngước lên.

“Có gì lạ à? Vì sao nàng nhìn ta như thế?”

Ran khẽ cười, nụ cười trẻ con. Chúng làm Shinichi hơi sững lại, rồi một thoáng chốc lại ngơ ngẩn. Cuối cùng, anh cũng thoát ra khỏi cảm giác nhất thời. Chỉ còn lại chút suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

Anh nhớ lại một điều gì đó. Đôi mắt anh không hề vui vẻ, chỉ có nỗi buồn, và những kí ức. Ran không hiểu, anh rốt cục là có chuyện gì. Chợt bàn tay anh kéo cô về phía mình, khẽ ôm lấy cô vào lòng. Ran giật mình, không quen với sự động chạm của anh. Nhưng Shinichi không hề dùng lực, chỉ giam cô trong vòng tay của mình, không giải thích, không hề một câu nói nào phát ra từ môi anh. Ran chỉ biết đứng yên, trong lòng anh. Để yên cho bàn tay khẽ ghì chặt.

“Ran..”

Ran không nói gì. Đâu đó, lá phong là đà rơi.

Ánh mắt Kagami nhìn anh đầy hoảng loạn, Shinichi nhìn cô, không chút xúc cảm.

Cô không biết nên làm gì, vội vã đẩy người đang ôm ghì mình ra. Nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề có chút gì gọi là tội lỗi. Shinichi cười nhạt.

“Phải chăng.. đó là người nam nhân của nàng?”

Kagami lặng yên, người bên cạnh vẫn siết chặt tay cô. Không hề có ý định buông ra, Shinichi quay đầu. Không nhìn lại Kagami, cũng không hề có ý định làm gì cô. Anh buông thả bước chân, đến rừng phong.

Bóng dáng ấy, hiu hắt. Cô nhìn lơ đãng về một cánh phong.

Đỏ, mênh mông, xoay tít, là đà, nhẹ rơi..

Shinichi lấy lại chút xúc cảm. Rồi nghẹn đắng mà buông Ran ra. Tiếng vút từ phía sau sượt qua, Shinichi vội vã ôm Ran ngã nhào xuống nền đất.

Ran không dám nói gì, ngây ngô nhìn về phía toáng người mặc áo đen. Trên tay là cung và những vũ khí. Ran không nói gì, chỉ đứng dậy, nhưng Shinichi kéo cô lăn qua một bên, trên tay anh không hề có kiếm, cũng chẳng hề có một vật gì để gạt cung.

Ran im lặng, đứng lên. Shinichi đứng phía trước cô. Đôi mắt quan sát xung quanh.

Ran nhìn anh, rồi chợt môi rung lên.

“Shinichi, người họ cần là chàng, chàng đi đi… em sẽ không sao”

Shinichi vẫn yên lặng. Siết chặt áo choàng trong tay. Ran lay động anh, cô chỉ thở thật nhẹ bên tai anh.

“Em không sao đâu, chàng nên đi đi.. người chàng cần bảo vệ, không phải em..”

Shinichi vẫn yên lặng, gió lay, cơn mưa phong lay động.

“Kagami? Nàng muốn nói thế chăng?”

Ran yên lặng, đứng lùi lại. Cô quay đầu, cố gắng chạy đi. Như thế này, họ sẽ đổi theo cô chăng? Hay họ sẽ ở lại? Cô biết, mình ở đó chỉ làm anh bận rộn thêm.. Shinichi quay đầu, thấy tốp người chạy theo Ran. Cung đã giương lên. Giọng anh như hòa với gió, nhạt mất đi.

Phong rơi, hòa với tiếng gào thét bên tai.

Ran nghe thấy hàng vạn mũi tên phóng vào mình. Tiếng vút cứ thế xé gió lao đi.

Shinichi không hề đuổi theo, cũng không có ý định như thế thì phải. Ran nghe tim mình chậm lại một nhịp, cuối cùng thì vẫn như thế này chăng?

Mũi tên đầu tiên, làm chiếc váy cô khẽ nhàu nát. Ran cảm thấy mắt mình khẽ cay, gió cứ thế xoa lên môi cô. Ran vẫn tiếp tục chạy, cô biết nếu dừng lại.. kết cục chỉ có cái chết.

Shinichi… anh ở đâu? Ran thầm gọi, những vẫn biết, sẽ chẳng có ai trả lời.. Cô thấy mình cay đắng. Anh không hề có chút tình cảm nào với cô, những yêu thương chỉ mình cô ngụy tạo. Những lời nồng nàn chẳng qua là những lòng thương hại của anh đến cô chăng?

Cô không biết, anh ở đó, và sẽ sống… là được.

Mũi tên thứ hai, sượt qua da, để lại trên má một vết xước thật sâu..

Ran nhìn thấy những lá phong, những cơn gió bay trong triền gió.. Đau, rát, bỏng..

Tất cả như một cơn sóng, cuốn trôi tất cả..








 
Cái kết là đôi bạn trẻ của chúng ta đoàn tụ trên thiên đường =)) *dạo này mình ác dễ sợ* =))
p/s: giật tem, xé phong bì đem hỏa táng =))
 
hôm nay em tìm được 1 lỗi chính tả của ss: toáng=>toán
từ lâu em đã biết bộ mặt thật của con rắn độc kagami mà, còn cái kết ss muốn S.E hay H.E, S.E thì shin đỡ tên cho ran, sau đó ran tự sát, *hơi ác*, còn H.E thì đôi trai gái dung dăng dung dẻ về phủ, ko thì bỏ hết tất cả về quê sống đời nông dân XD XD XD
 
Quá hay au ơi :KSV@10:
Buồn quá xá :KSV@18:Au ơi Và nhân tiện cho em hỏi 2 cái fic Giai điệu ngọt ngào và Tan biến mà Kai post sang KSV ss Ony bỏ rồi ạ
Đừng bỏ nha ss em thích 2 fic đó lắm
Còn fic này thì yêu luôn rồi
 
Quá hay au ơi :KSV@10:
Buồn quá xá :KSV@18:Au ơi Và nhân tiện cho em hỏi 2 cái fic Giai điệu ngọt ngào và Tan biến mà Kai post sang KSV ss Ony bỏ rồi ạ
Đừng bỏ nha ss em thích 2 fic đó lắm
Còn fic này thì yêu luôn rồi

Tan Biến là Longfic mới nhất của Ss^^ Tạm thời ss định end fic này mới viết TB,vì fic đó còn dài mà, còn Giai Điệu Ss end rồi em ^^ tỉ lệ drop fic của ss là 0mà =))
 
em hâm mộ Ss thật đấy. Viết hơn chục fic mà fic nào cũng hay, nội dung phong phú không bị trùng lặp
em yêu tất cả các tác phẩm của Ss
 
Phải đồng ý vs bạn, ss 0ny là au mà kai thích nhất, đọc fic ss k bh phải chờ đợi, đã thế lại có phong cách viết k hề giống au nào, trầm buồn, mang nặng nội tâm, dạo gần đây kai thấy nhiều au viết nội tâm như ss 0ny lắm ==
 
Rực rỡ màu phong


Gió vẫn miên man thổi... từng bụi phấn được gió đưa đẩy.. thả nhẹ trên cánh đồng hoang vu..


Ran âm thầm nhìn những lớp bụi sau lưng họ, trống rỗng có, đầy đọa có. Nhưng trên hết là một cảm giác không thể diễn tả thành lời.


Cung tên lại vung vẩy, những tiếng cười vang bên tai Ran. Cô biết, chuyện gì đến nhất định phải đến, cô vẫn đang chờ đợi, vẫn chờ đợi có người xuất hiện. Nhưng không thể có chuyện đó được. Sau lưng cô, vẫn là một khoảng không trống rỗng.


Đôi mắt xanh tím khẽ chớp, rồi trong thoáng chốc, cô thấy miệng mình ngập một mùi vị đắng chát, ước gì anh ở đây. Tim cô đập thình thình, cô muốn gào lên, nhưng nỗi sợ khiến cô không nói được gì. Một âm thanh cũng không hề.


Ran nghe thấy tiếng gió, tiếng đàn ca.. cùng mùi hương đinh lăng trước cửa mỗi sáng.


Vút, âm thanh đáng sợ bên tai. Từng chút một, chạm vào d.a thịt cô, rồi để lại những vết sâu.


Ran nhớ, đã từng có một cuộc sống trước đây... không âu lo, không thổn thức.. chỉ có trách nhiệm. Ran nhớ, tất cả những gì đã từng diễn ra.


Máu lênh láng, cả th.ân thể như biểu tình.


Cô thật sự nhớ, cách anh ôm lấy cô. Để rồi rót vào tai cô hơi ấm, một chút thôi, len qua nỗi nhớ.. để lại chút dư âm.. chúng khiến cô như choàng tỉnh, miên man buồn.


Cung tên, đau đớn, cùng những vết thương. Ran thấy nền đất dưới chân. Cô mệt rồi, cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi. Ran khẽ cười, nghe lòng nhẹ tênh. Miễn nhiễm với đau đớn, chai lì với tổn thương...


Yêu thương là không đủ...


Ran nhớ, rừng phong. Nhớ những cơn gió miết nhẹ, nhớ những đoạn buồn miên man, cô nhớ.. cách vuốt ve những lá phong, thả nhẹ, rồi lại thả bộ trên con đường phong đỏ.. Cô thật sự nhớ..


Yêu thương là không đủ...


Ran lẩm nhẩm, nghe gió vi vu bên tai, hạnh phúc trôi đi, tự cô không làm chủ được...


Yêu một người, không phải là do cô quyết định, cô chỉ muốn làm tất cả những gì để anh.. để trả ơn anh.. Ấy thế, mà trong tim vẫn luôn trông ngóng.


Trái tim cô dần chai với cảm giác, yêu cũng chẳng dám nói, thậm chí ở bên anh cũng không thể.. Thứ cô làm, phải chăng chỉ là cố gắng để mình không bao giờ hối tiếc nữa chăng.


Cô đứng dậy, nhìn thấy quang cảnh mờ đi, cô không trụ được nữa rồi, khó chịu, cả cảm giác đau đớn ngập tràn tất cả này, chúng làm cô khẽ sợ hãi. Họ vẫn đứng đó, tay nắm chặt dây cung.. Cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.. kết thúc ở đây.


Ran trầm ngâm, anh không đến.. anh sẽ không đến..


Cô nhắm mắt, cảm giác mơ hồ ùa về. Tiếng la hét vang lên, Ran sững sờ, thấy anh đứng trước mặt từ bao giờ, cô cảm thấy lòng buồn vui lẫn lộn, một chút gì đó khiến cô khó chịu. Sao anh lại đến đây? Anh đứng chắn trước cô, trước những mũi tên đang bắn tới. Ran thấy anh vất vả gạt gió đẩy tên đi, cô lùi lại, nhưng lập tức bị anh đẩy ra xa. Ran nhìn thấy anh giữa vòng tên, chỉ một giây nữa thôi, một giây nữa thôi..


Tên phóng đến, Ran bị ngã dưới sàn, cô thấy choáng váng.


Anh không được chết, anh không được..


Ran mơ hồ thấy tim mình đập chậm rãi, một nhịp, rồi hai nhịp.. nặng nề trôi qua..


Shinichi..


Ran thầm gọi tên anh, trước mắt cô, là cả một trời phong đỏ rực..


Cô nhớ gió, cô mệt nhoài, cô như lang thang giữa những con đường chỉ mình cô bước..


Yêu thương là không đủ..


Vậy để em.. ra đi..


Để những yêu thương này là mãi mãi..


Để gió mang những yêu thương đến anh...


Để rồi không bao giờ vụt tắt..


Ran thở nhẹ nhàng, ôm lấy anh, cơn mưa tên vẫn ở sau lưng, buốt giá, lạnh lẽo.. Nụ cười khẽ nở, đầy huyền ảo. Cô không nói gì, chỉ có thể làm thế này...


Shinichi ngỡ ngàng, anh nhìn những toáng quân của mình sau lưng, từng kẻ một, một bãi chiến trường trước mắt, Ran nhìn chúng, anh ổn rồi...


Cô thấy đau kinh khủng, cả thân hình run rẩy.


Shinichi không biết nên chạm vào đâu đầu tiên, anh không dám ôm cô, cũng chẳng thể chạm vào.


"Ran... nàng đau không?"


Ran nhìn anh, không biết nên nói gì, cô khẽ lắc, máu cứ thế tuôn theo vết thương còn chưa lành. Shinichi cảm thấy giọng mình khàn đi.


"Ran, nàng.. phải cố lên, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.."


Ran định mấp máy câu gì đó, nhưng cô chỉ thấy hơi thở yếu dần đi, một chút sức lực cũng không có. Shinichi ôm lấy cô, bất chấp những vết thương từ th.ân thể cô.


"Ran, ta cấm nàng nói, nàng tuyệt đối không được nói.. chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, ta sẽ cứu nàng.. nhất định cứu nàng.."


Ran chạm vào má anh, gạt đi lớp bụi bên má anh.


"Để em đi... Shinichi"


"Nàng đã hứa không phản bội ta.. nàng tuyệt đối không được rời khỏi ta.. Ran......"


Ran yên lặng, bàn tay cô muốn siết lấy, muốn ôm lấy anh, nhưng họa chăng đó chỉ là trong những giấc mơ của cô..


Ran khẽ cười, hơi thở vẫn vậy, hiu hắt từng đợt.


"Để em đi... "


"Ran.. không được.. "


Ran không nói gì, bật ho một tràn thật dài, Shinichi siết lấy cô, như một tấm màn mỏng treo trước gió. Anh ôm lấy cô, cứ sợ mình buông tay, mọi thứ sẽ thật sự biến mất..


Ran im lặng, nép trong lòng anh một chút..


"Em yêu chàng.. "


Ran nhắm mắt, để mình lạc trong những giấc mơ.. Bàn tay cô khẽ buông, trước mắt cũng dần tối lại. Shinichi nhìn thấy cô, bàn tay khẽ rơi giữa không gian..


Anh nhìn cô, một chút biểu cảm cũng không có. Anh chợt cười, anh bật cười. Cả thế giới này, liệu có công bằng với anh không? Cơ bản thì anh sai điều gì?


Ôm lấy Ran trong tay, anh đứng dậy, cố gắng không va vấp..


"Ran.. chúng ta về nhà thôi, rồi nàng sẽ là một nữ nhân ngoan ngoãn... một người vợ mà ta thương yêu suốt đời.."


Ran không trả lời, chỉ có gương mặt bình yên say ngủ. Shinichi mỉm cười, nụ cười của anh như lạc đi.


"Chúng ta về nhà nào, nàng ngủ đi.. ái thê"


Shinichi chậm rãi bước, đâu đó, một chiếc lá phong rơi xuống, đáp lại trên vai anh..


...









 
Thời gian trôi, để lại vết hằn sâu..


Từng giờ một, phong vẫn rơi. Gió vẫn đưa, người ấy vẫn ngồi.


Đôi mắt xanh hoang dại, nét vô thần dần mất đi. Phong rơi, đậu lại trên vai..


Có ai đó ở đó, một chút thôi. Nàng mỉm cười, giọng ngân nga. Đôi mắt xanh tím khẽ bồi hồi.

Có ai đó trong màu lá, ánh mắt buồn mênh mông, cùng giọng nói luôn nhỏ giọng. Trầm buồn, ngắt quãng sau những giấc mơ..

Có ai đó khẽ ôm lấy anh từ phía sau, chậm rãi vuốt ve, rồi lại nhanh chóng rời đi.


Anh khẽ ho, thấy lồng ngực phập phồng lên xuống.


Trái tim đáng ghét này, sao còn chưa ngừng đập? Anh khẽ xuyến xao, rồi lại chậm rãi đứng dậy.


Miện đắng chát, cảm giác như dần mất đi. Thứ quan trọng trong đời anh, là gì? Anh cũng không còn nhớ, bên tai chỉ nghe tiếng gió.. Kí ức dừng lại ở bên ngày hôm đó..


Người con gái ấy, là người anh yêu..


Người con gái ấy, là người anh có níu cũng chẳng giữ được.


Nên vui hay buồn?


Shinichi mỉm cười, thấy cơn gió dần lạnh hơn.


Rừng phong xao động, lá phong đưa, xoay tít, là đà, rơi.


Cô không còn ở đây nữa, không còn ở đây nữa.. một người, mà anh đã tự chọn cách đẩy xa tầm tay của mình. Shinichi thấy trống rỗng.


Hơi thở chậm dần, nàng nói dối, rõ ràng là nàng không bao giờ tỉnh lại..


Shinichi thở nhẹ, để chút cảm xúc trôi qua, rồi lướt trên tất cả.


Là vì ai, mà đêm ngày trông ngóng..

Là vì ai, mà ta thấy như mất cả thế gian...

Không một ai, có thể bước vào.

Không một ai, thay thế được nàng..


Phong vẫn rơi.. ướt đẫm kí ức..


Hơi thở nghẹn lại, rồi những cảm xúc vỡ tràn ra.


Nàng ở đâu? Sao ta thấy xung quanh toàn là vỡ nát...

Nàng ở đâu... Sao đi mãi chẳng quay về?

Yêu thương là không đủ...

Yêu thương chưa bao giờ là đủ...

Kí ức màu phong.. rơi, xoay tít..

Một giọt nước khẽ rơi, tan vào gió. Để lại chút vết thương trên mặt đất..

Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau.. tuyệt đối đến chân trời góc bể, chúng ta sẽ lại gặp nhau..


~The End~
 
tem+phong bì
*đập bàn* sao ss lại để ran-nee chết, mặc dù rất hay nhưng em ko thể nào vui được, sao ran-nee lại chết "tức tưởi' như thế, nhưng ít ra ran-nee cũng được chết trong vòng tay của người nee-chan yêu, cuối cùng shin cũng thú nhận rồi nhỉ, gọi ran là ái thê. Câu cuối cùng làm em tò mò, nó giống câu dẫn cho một cuộc hành trình mới vậy
 
×
Quay lại
Top Bottom