[Shortfic] Nhật kí đơn phương

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi kunkidz, 28/3/2014. — 5.742 Lượt xem

  1. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Nhật kí đơn phương

    Author: Kunkidz
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama, số phận của họ do kunkidz sắp đặt
    Rating: K+
    Warning: Không
    Status: On-going
    Couple: ShinxRan

    Anh âm thầm lặng nhìn em từ phía sau
    Nỗi đau đơn phương riêng mình anh ghánh lấy
    Em vô tư hồn nhiên như ánh nắng mai
    Chớp đôi mi làm ai bối rối
    Trong vô thức anh gọi tên em
    Liệu duyên nợ có khiến em một lần quay lại nhìn????
     




  2. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    269
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 1 : nụ hôn định mệnh

    Trên con đường mà hoa rẻ quạt trải dài, một cô gái trẻ lẵng lặng bước đi dưới ánh hoàng hôn. Lặng nhìn cuộc sống qua màu mắt tím biếc đầy xúc cảm. Cô bồi hồi với nỗi lòng nặng trĩu không biết tỏ cùng ai. Lâu nay cô sống vô tư, yêu đời, yêu người, không chút bận tâm lo lắng. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy đã làm thay đổi cuộc đời cô, mọi thứ dường như đảo lộn tất cả. Chỉ một phút giây thôi cũng thay đổi cả cuộc sống một người, cậu ấy như giấc mơ, đến đột ngột và ra đi như một cơn gió. Có phải vì cuộc sống của cô quá tẻ nhạt mà trời cao đã đưa cậu đến bên cô?

    Cô cứ bước, bước mãi, tiềm thức đưa cô trở lại cách đây một tháng….

    Cô – Ran Mori một sinh viên bình thường ở đại học Tokyo. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp chỉ còn 3 tháng nữa là cô ra trường, và có thể phụ giúp mẹ ở văn phòng luật sư.Mọi chuyến đến bất ngờ đột ngột mà chính cô còn không thể nào ngờ được. Một ngày, như mọi ngày cô về nhà với tâm trạng vui vẻ, ánh mắt tím biếc như cười trong gió.Bất ngờ cô dừng lại, hướng mọi ánh nhìn về phía người đối diện, một chàng trai thanh tú, đôi mắt xanh thẳm mang nhiều u buồn, mái tóc lãng tử phất phơ trong làn gió. “ Người gì mà đẹp dã man vậy trời”, là tất cả những gì cô nghĩ được lúc này. Thật ra cô nhìn cũng dễ thương, cũng có mê trai đẹp lắm nhưng đến cô cũng không hiểu được tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa có người yêu. Người trước mắt thu hút mọi sự chú ý của cô, nhưng lý trí mach bảo cô biết rằng người như thế không dành cho cô và cô cứ thế mà bước đi.

    “Cô ấy nhìn thấy mình, cô ấy chú ý đên mình” – lòng anh reo lên, nhưng tất cả là không đủ. Cô ấy vẫn cứ bước đi, đi mà không một lần nghoảnh lại. Đã từ rất lâu rồi anh chỉ lặng nhìn cô từ phía sau, chưa một lần thử xuất hiện trước mắt cô như lúc nãy. Cô vui anh cũng vui, cô buồn lạ khiến anh đau khổ. Anh như cái bóng của cô, anh có mặt ở tất cả những nơi cô đến. Niềm vui hằng ngày của anh là được nhìn thấy cô. Nhưng trớ trêu là ngay đến niềm vui nhỏ nhoi ấy ông trời cũng cướp mất của anh. ..

    " Máu.. nước mắt.. tất cả hòa lại nồng nặc cả căn phòng trắng tinh. Đôi mi đã khép hờ, nhịp tim vang lên yếu ớt, anh lúc này chỉ còn là cái xác trên giường bệnh. Hoảng loạn, lo sợ, từ từ mở mắt ra thì trước mắt anh chỉ là một màu trắng xóa, nhạt nhòa. Cất bước đi, lần dò tìm đường ra, anh thấy mình nhẹ tênh, như làn khói sương.

    -Bất ngờ lắm sao?
    -Ông là ai?
    -Ta là chúa trời
    -Vậy ra, tôi đã chết.
    -Có thể thôi. Nếu có cơ duyên ngươi sẽ sống
    -Nghĩa là sao?
    -Nhà ngươi đang hôn mê, trong vòng 30 ngày nếu ngươi có thể nhận được nụ hôn định mệnh ngươi có thể tỉnh lại.
    -Nụ hôn định mệnh?
    -Đúng vậy, và chỉ có người thực hiện nụ hôn định mệnh mới thấy được ngươi
    -Nhưng làm sao để biết ai là người thực hiện nụ hôn định mênh
    -Hãy dùng trái tim để cảm nhận, đây là ân điển cho nỗi đau nhiều năm nay ngươi phải nhận. Chúc ngươi may mắn."

    Cô ấy đã đi rồi, vậy ra đích thị cô ấy chính là người thực hiện nụ hôn định mệnh. Hóa ra ông trời có mắt thật. Anh sẽ làm tất cả, không phải để sống mà để làm điều mà lâu nay anh không làm được.
     
  3. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    269
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    fic viết lúc ko bình thường nên cũng ko bình thường nốt :v
    mới viết xong, sẽ cố gắng kết thúc nhanh :3

    Chap 2 : 30 ngày hạnh phúc

    Anh chẳng thể lặng im nhìn em nữa rồi
    Một lần thôi để anh biết thế nào là yêu thương
    Một lần thôi để anh bước đi bên em
    Một lần thôi để được không em?

    Trên lang cang hành lang văn phòng thám tử Mori, cô gái tận hưởng cuộc sống, gió lùa vào từng lon tóc, phấp phới bay.Dưới lòng đường, dòng người tấp nập qua lại, vội vã. Tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa, nếu như được ngăm tuyết đầu mùa cùng với người mình yêu thương là hạnh phúc nhất, nhưng cô nào đâu có người yêu thương cơ chứ.

    -Tuyết đầu mùa, đẹp nhỉ!
    -Ờ, đẹp thật
    ………………..
    -Mà khoan, cậu là ai? Sao lại ở đây được?
    -Tớ cũng không biết tại sao mình ở đây, chỉ biết khi tình lại thì tớ thấy cậu và đi theo cậu về nhà.
    -Cậu theo tớ về nhà á? Sao tớ không biết nhỉ? Mà khoan, tại sao ba tớ lại cho cậu vào nhà được?
    -Vì ba cậu có thấy tớ đâu
    -Không …thấy… nghĩa là… nghĩa là- chưa kịp nói hết câu cô ấy đã ngất đi vì sốc

    Nhìn người anh yêu thương thế này cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi, lần đầu tiên nói chuyện với cô, lần đầu tiên nhìn cô gần thế này. Tất cả đều rất tuyệt vời cho lần đầu tiên. Chỉ cần ở bên cô thế này cũng làm anh nghẹn ngào rồi, không cần biết cô có hôn anh hay không, không cần biết anh có sống hay không. Nằm xuống bên cạnh cô, anh thấy lòng mình bình yên, cảm giác hạnhphúc lan tỏa. Cuộc sống trước mắt của anh là màu hồng,tuyệt vời tận hưởng.

    Đôi mắt tím biếc từ từ mở, cảm giác như có người bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt màu trời lo lăng nhìn cô, cô có chút xao động.


    -Khoan, khoan, đừng có lại gần tớ.
    -Cậu thấy sao rồi.
    -Tớ ổn.Vậy cậu giải thích đi
    -Về chuyện gì?
    -Về cậu
    -Thật ra, tớ bị tai nạn giao thông, sao đó đưa vô bệnh viên thì bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì tớ thấy mình ở trên phố và thấy cậu.
    -Nhưng sao chỉ tớ mới thấy, còn người khác thì không
    -Sao tớ biết được, chắc chúng ta có duyên
    -Vậy ra cậu chưa chết nhỉ, thế bây giờ cậu ở đâu
    -Bệnh viện trung ưng Beika thì phải, tớ cũng không nhớ
    -Vậy ra chúng ta có duyên nhỉ, vậy chúng ta làm bạn nha. Tớ là Ran Mori, rất vui được làm bạn.
    -Tớ là Shinichi Kudo.
    -Shinichi Kudo- thám tử lừng danh á hả
    -Cậu đừng nói quá,là báo chí tâng bốc tớ thôi.
    -Tớ chỉ nghe thấy tên cậu thôi, chứ tớ có biết mặt cậu đâu. Hóa ra tớ đang được làm bạn với người nổi tiếng.
    -Hì hì

    Cậu đã thành công bước đầu rồi, cô ấy đã chấp nhậ cậu một cách vui vẻ, ko lo âu, ko sợ hãi. Cô ấy luôn như, một thiên thần không có cánh thật sự.

    Đây là quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời cậu. Từng giây từng phút trôi qua cậu luôn trân trọng. Tình cảm đơn phương của cậu tuy không được đáp lại trong suốt nhiều năm nhưng lại có cơ hội nảy nở trong 30 ngày ngắn ngủi này.

    Cô ở bên cạnh anh nhẹ nhàng, sâu lắng, không chút tò mò, lo lắng. Nhưng cô muốn đến thăm anh, muốn nhìn thấy anh bằng da, bằng thịt.

    Mở cửa bước vào phòng bệnh, đập vào mắt cô là hình ảnh yếu ớt của anh. Gương mặt anh tú ngày nào nay đã chuyển màu trắng bệch, đôi mắt màu trời nhắm ngiền, mái tóc lãng tữ được tỉa gọn bớt., nhưng phong thái thám tử vẫn còn đó “ quả không hổ danh thám tử lừng danh”. Nhìn anh lúc này cô có cảm xúc thật khó tả, cảm giác thân quen, bình yên. Lặng nhìn anh đôi mắt màu tím bỗng rưng lệ, tim đập lỗi nhịp, bất giác đưa tay sờ vào gò má anh cô cảm nhận được luồng điện chạy dọc sóng lưng.

    Hành động bất ngở của cô làm anh giật mình, cô chạm vào anh, cô rơi nước mắt vì anh, là thương hại cũng được, anh muốn cô ở bên anh, bởi anh không có nhiều thời gian.Lấy tay lau nước mắt cô nhưng anh nào làm được, thân ảnh này quá yếu ớt.

    Cô không thể hiểu bản thân mình, lâu nay chưa từng có ai cho cô cảm giác này, anh khác với những người con trai khác, lạnh lùng nhưng ấm áp. Bước đi bên anh cho cô cảm giác an toàn, phải chăng đây chính là rung động đầu đời hay chỉ là sự thương hạ cô dành cho anh?

    -Này, có muốn đi chơi với tớ không?
    -Đi chơi á?
    -Lâu nay tớ vẫn muốn làm nhiều điều, nhưng không có ai đi cùng.
    -Sẵn sàng thôi. Vậy chúng ta đi đâu trước đây

    Khi ánh nắng mai xua tan đi bóng tối trên nhân gian, khi bầu trời xanh thay thế cho bầu trời u ám cũng là lúc cuộc sống được khai sinh.Anh và cô cũng vậy, khi đám mây khoảng cách đã bay đi, khi ngại ngùng cách trở không còn anh và cô đã gần nhau hơn hiểu nhau hơn.

    Tại một bàn nhỏ, đặt nơi góc khuất của cửa hàng KFC có một cô gái tay cầm hai cây kem ốc quế cười vui vẻ. Ắt hẳn sẽ có rất nhiêu người tò mò, coi cô là người bình thường, nhưng cô không quan tâm. Thật ra anh cũng nào đau ăn được kem, nhưng cô vẫn muốn gọi 2 cây, cảm giác có ai đó ăn cùng tốt hơn nhiều với mọi lần khi cô tới đây một mình. Cả hai đã rất vui vẻ, trò chuyện thì thầm nhưng lâu lâu cô lại khấn khích với các vụ án của anh, làm cô reo lên và mọi người lại nhìn…

    Cô muốn cùng anh làm mọi chuyện, như những cặp tình nhân vẫn làm, vin nhiều lý do cho việc này, nhưng cô cũng chẳng thể giấu lòng mình, cô đã thích anh!

    Cô kéo anh đi khắp nơi, ăn kem, đạp xe đạp đôi, tô tượng, công viên trò chơi, ngắm hoa anh đào nỡ… Thoáng chốc gần một tháng trôi qua nhanh chóng, anh thấy hụt hẫng khi thời gian trôi qua quá nhanh. Một tháng qua, anh rất hạnh phúc khi cô vui đến như vậy. Trong suốt thời gian đơn phương cô anh chưa từng thấy cô cười nhiều như vậy. Thầm trách mình ngu ngốc, anh đã bỏ phí quá nhiều cơ hội bên cô. Nếu ngày xưa anh can đảm bước đến bên cô thì bây giờ anh sẽ không ân hận nhiều đến thế. Nhưng tình hình đã không thể cứu vãng, dù sao anh cũng rất mãn nguyện với những gì diễn ra trong một tháng qua. Người con gái anh yêu quá trong sang, quá thánh thiện và anh biết cô chỉ thương hại anh, chỉ xem anh như một người bạn cũng sẽ chia vui buồn.

    -Tớ sắp không trụ nổi rồi, cậu có thể giúp tớ chuyện này được không?
    -Nghĩa là sao?
    -Tớ sắp đi vĩnh viễn rồi
    ………..

    Đôi mắt tím biếc nay ngã màu u ám

    -Chuyện cậu muốn tớ giúp là gì?
    - Cậu đi biển với tớ được không, tớ muốn ngắm biển lần cuối.
     
  4. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    269
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 3 : nhật ký đơn phương

    Bình minh dần hé lộ, ánh nắng mai lặng thầm chạy nhảy phía sau bóng dáng nhỏ nhắn. Trên bờ cát trắng, cô gái lặng nhìn từng cơn sóng biển dat vào bờ. 30 ngày hạnh phúc ngắn ngủi, sao cô gặp anh quá trễ như vậy để lời yêu cô chẳng thể nào nói ra. Cuộc đời thật lắm éo le, rồi anh sẽ biến mất, tựa như cơn gió, anh đến nhẹ nhàng, ra đi cũng nhẹ nhàng. Duyên nợ giữa cô và anh lẽ nào đã kết thúc, sợi chỉ đỏ chưa một lần được nối nay đã đứt. Nghiêng mình nhìn người bên cạnh mình, cô chôn chặt mọi xúc cảm, lồng ngực như muốn nổ tung nhưng vẫn gắng gượng.

    -Tớ có thể dựa vào cậu được không?
    -Tớ chỉ như một làn khói…
    -Không sao, tớ chỉ muốn ngả đầu về phía cậu thôi.

    Nhìn từ đăng sau cô gái ngả đầu mình mà không có điểm tựa.Không có từ ngữ nào có thế diễn tả hình ảnh này, bởi tất cả đều vô nghĩa.

    Từ từ, nhẹ nhàng, anh tan đi. Sau 30 ngày, anh nhận được nhiều thứ hơn là nụ hôn định mệnh. Lưu luyến mùi hương ngọt ngào của cô, anh tham lam nán lại nhưng số trời đã định và anh không thể nào cưỡng lại. Nhìn cô một mình, bất chợt một giọt nước mắt chảy xuống đôi vai gầy. Trong làn sương ảo ảnh, giọt nước mắt đó là tất cả còn lại của anh, tất cả nổ lực của anh.

    Anh đã đi thật rồi, khi giọt nước mắt rớt xuống hòa với nước mắt thiên thần liệu điều kỳ diệu có xảy ra?

    Vội vàng quay lại Tokyo, bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Cô run lên, lạnh ngắt…, nhịp tim yếu ớt… .Bị bất ngờ với cái nắm tay từ phía sau, cô quay lại nước mắt chưa kịp ngưng…
    -Cháu là Ran Mori đúng không, ta là mẹ của Shinichi, ta có cái này muốn đưa cháu.
    Cầm lấy quyển sổ từ người phụ nữ trước mặt…
    ‘Nhật ký’

    -Đọc rồi cháu sẽ hiểu.

    Nói rồi người phụ nữ cũng quay đi bỏ lại cô cùng với căn phòng, lật trang đầu của nhật ký, đập vào mắt cô lúc này là cô với nụ cười rạng rỡ khi giành giải quán quân Karate trung học toàn quốc.

    Nhật ký, ngày… tháng … năm…

    Hôm nay, là ngày đầu tiên đi học khi chuyển về Nhật sống. Mọi thứ rất tuyệt vời, lớp học tuyệt vời, vụ án tuyệt vời. Mà hôm nay dưới hàng rẻ quạt có một cô gái thật kì lạ. Nói sao nhỉ? Mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt tím biếc trong veo, đặc biệt cô ấy có nụ cười của một thiên thần.

    Nhật ký, ngày… tháng… năm…

    Lại gặp nữa, cô ấy lại cười. Lẽ nào mình lại thích cô ấy? Mình lướt qua cô ấy, nhưng tim cứ đập loạn lên. Chắc là thích thật rồi.

    Nhật ký, ngày… tháng … năm…

    Cô ấy tuy không nổi bật nhưng được rất nhiều người chú ý. Xung quanh cô lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa ai làm cô ấy rung động cả. Mình đã cố gắng tập trước gương hàng ngàn lần nhưng đến khi gặp lại không có dũng khí để nói câu xin chào nữa. Shinichi, mày thật là vô dụng mà. Tức chết đi được.

    Nhật ký, ngày… tháng….năm…

    Đã ba tháng trôi qua từ ngày gặp cô ấy, và mình cũng không đủ dũng khí để làm quen. Không hiểu sao một thám tử đầy tự tin và kiêu ngạo như mình lại không thể nói được một câu ra hồn khi đứng gần cô ấy?

    Nhật ký,… ngày… tháng…. Năm…

    Nhiều người nhận xét mình đẹp trai, lãng tử, lại là thám tử nổi tiếng, nhưng sao cô ấy lại không biết mình nhỉ? Các nữ sinh trung học vẫn nhận ra mình cơ mà, sao cô ấy lại không chứ?

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm….

    Hôm nay cô ấy tập võ về trễ thật, như vậy không tốt cho sức khỏe tý nào. Âm thầm đi theo cô ấy từ phía sau, mình thấy cô ấy mệt thấy rõ, sao phải cố sức vậy chứ. Trên đường về rẽ vào tiệm bánh kem, mua cái bánh đẹp nhất, ngon nhất đem đến,. Mình vui lắm khi cô ấy ra đem cái bánh kem vào và nỡ nụ cười ngạc nhiên.

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm…

    Cô bạn Sonoko suốt ngày làm mai mối cho cô ấy, cố ấy có thích đâu cơ chứ, người gì đâu mà nhiều chuyện…

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm

    Đã hơn một năm từ ngày mình lặng nhìn cô ấy từ phía sau. Mình thấy hạnh phúc vì điều này, cứ đơn phương thế này, mình có thể biết tất cả về cô ấy, cũng có thể chăm sóc cho cô vậy. Mình hoàn toàn tự nguyện.

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm…

    Khi nhìn thấy cảnh đó, sao mình không kiềm lòng được mà khóc thế này. Cái cậu Eisuke gì đó cũng lạ thật, sao cứ lanh quanh bên cô ấy mãi thế. Đã thế còn bất ngờ ôm cô nữa chứ,mình đau lắm, tim cứ quặn lên từng cơn.

    Nhật ký, ngày.. tháng… năm…

    Hôm nay sinh nhật của cô ấy, mình đã mua một chiếc áo len màu đỏ để tặng, mình nhớ mà, cô ấy rất thích màu đỏ. Nhưng không như những lần trước, không có ai ra nhận quà khi mình gõ cữa.Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, tuy lạnh lắm nhưng mình muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy cầm gói quà. Nhưng nói sao nhỉ? Cô ấy đang bước đi bên cái cậu Eisuke đó. Lại còn cười nói nữa, làm mình tức muốn chết. Thôi, giận lun.

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm.

    Mình bị cảm rồi, chắc do mình đứng lâu ngoài tuyết lạnh đây mà. Cố nhắc chân khỏi giường nhưng sao không thể. Vậy sẽ không được nhìn thấy cô rồi, mà mình lo nhất là hôm nay lại tập Karate ai sẽ đưa cô về đây?

    Nhật ký, ngày.. tháng .. năm

    Mình điều tra được cô ấy thi vào khoa luật trường đại học Beika. Cô ấy thích làm luật sư. Nên mình cũng thi vào đó, mình lại có cơ hội nhìn thấy cô ấy trong 4 năm nữa rồi, nghĩ tới đó mình không thể không vui được. Cuộc sống thật tuyệt!

    Nhật ký, ngày.., tháng ..năm..

    Hôm nay là tròn 4 năm kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Cuộc sống của mình có quá nhiều thay đổi. Càng ngày mình càng yêu cô ấy, trái tim mình luôn đập loạn nhịp như khi lần đầu tiên mỗi lần thấy bóng dáng thân quen.

    Nhật ký, ngày..tháng..năm

    Không biết đến bao giờ cô ấy mới quay lại và thấy mình nhỉ, chắc lúc đó mình ngất đi vì vui quá!

    Nhật ký, ngày.. tháng … năm

    Tròn 7 năm mình đơn phương, đến mình cũng khâm phục mình nữa là. Đơn phương trong ngần ấy năm, nhưng mình không hối hận. Mình nhìn thấy cô mỗi ngày, đưa cô về mỗi ngày, tặng quà cô như một chàng trai vẫn làm với người yêu mình. Không biết cô ấy có tò mò gì về mình không nhỉ.

    Nhật ký, ngày… tháng… năm…

    Hay nhỉ, nhật ký đơn phương của mình đã viết được 7 năm, tự nhiên mình lại sợ, sợ một ngày mình không thể viết được nữa. Nếu có ai đọc được những dòng này chắc mình không dám ra đường quá, đường đường là một thám tử lừng danh vậy mà….

    Nhật ký, ngày… tháng … năm…

    Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà. Dạo này Shiho cứ theo mình suốt. Cậu ấy đẹp, thông minh, nhưng trái tim mình chỉ trao trọn cho một người mà thôi. Mình hiểu cảm giác của Shiho lúc này nhưng mình không thể làm khác được.

    Nhật ký, ngày..tháng… năm

    ……

    ……

    ……
     
    Physiology, Duong Ngoc Huyen, kudo linh9 bạn khác thích điều này.
  5. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    269
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 4 : Phép màu

    Đọc từng dòng nhật ký, nước mắt cô rơi thấm nhòa trang giấy. Bao cảm xúc cứ thế tự nhiên thể hiện, anh đã phải đau khổ thế nào, nỗi đau của anh dường như quá lớn. Tại sao lại có người ngu ngốc, khờ dại như thế trong suốt bao nhiêu năm cơ chứ. Nỗi đau âm ỉ, dai dẳng như vậy sao có thế chịu đựng? Là một thám tử cơ mà, sao anh lại thiếu bản lĩnh trong chuyện tình cảm như vậy. Nếu ngày xưa anh mạnh dạn bước bên cạnh cô, thì hôm nay mọi chuyện đã khác. Anh đã không phải đau khổ, cô đã không phải khi không một lần nhìn lại phía sau. Bây giờ tất cả đã quá muộn rồi, anh đã đi rồi, bỏ lại một mình cô đơn độc chống chọi với nỗi đau quá lớn. Anh nằm đó, không chút xúc cảm, sao trước khi anh đi anh vẫn không nói lên lòng mình, sao trước khi đi anh vẫn chỉ là người đơn phương cô. Không gian nhạt nhòa hòa với nước mắt mặn chát, bao kí ức hiện về trong tâm thức, cô tự trách mình sao quá vô tình. Bảy năm là quãng thời gian quá dài để thích ai đó, yêu ai đã khó yêu đơn phương còn khó hơn nữa. Cô hiểu anh đã phải đấu tranh thế nào để có thể duy trì tình cảm đó suốt chừng ấy năm. Lặng nhìn anh, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cuộc đời này thật kì lạ,cô chỉ ở bên anh 30 ngày trong khi đó anh ở bên cô hơn 7 năm.

    Anh bây giờ chỉ còn lại một làn sương khói, không còn đủ sức để gọi tên cô. Nhìn thấy cô lúc này anh càng đau gấp trăm lần. Ran Mori của anh là một thiên thần với nụ cười tỏa nắng, chứ không phải là một cô gái u buồn thấm đẫm nước mắt như vậy. Đã hàng trăm lần anh muốn là người lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng vô ích thôi, trước kia không được, bây giờ còn không. Khi mẹ đưa quyển nhật kí cho Ran anh chẳng thể nào ngăn được, ý thức còn sót lại của anh không đủ để ngăn cản cô đọc nó. Anh thà chôn chặt tình cảm của mình chứ không muốn cô biết, nếu cô biết liệu có thay đổi được gì, chỉ làm cho cô đau khổ hơn mà thôi.

    Chút sức lực còn lại nay đã không còn, anh tan đi để lại cô một mình nơi chốn nhân gian. Tiềm thức đã đóng, tim đã ngừng đập, trái đất mất đi một thám tử, bầu trời lại có thêm một vì tinh tú….

    Cô cảm nhận được một luồng gió quanh mình, ấm áp , ngọt ngào. Khi xúc cảm đã lên đến đỉnh điểm, khi yêu thương xóa tan mọi khoảng cách, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, đáp lại tất cả những gì anh dành cho cô lâu nay, mềm mại, sâu lắng, thời gian như ngừng đập, trái đất như ngừng quay.

    Khi giọt nước mắt của linh hồn hòa cùng nước mắt của thiên thần điều phép màu đã xuất hiện. Đôi mắt màu trời khẽ chớp mi, lờ mờ nhìn cuộc sống sau nhiều ngày hôn mê. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho người đối diện, anh buông câu làm xé tan mọi nỗi lòng

    -Cô là ai? Sao lại khóc thế này.

    …………

    Im lặng… ngạc nhiên…không tin vào mắt mình.. vụt chạy khỏi căn phòng… tìm đến bác sĩ…

    Mọi người vây quanh anh, ba mẹ anh, bạn bè anh, và cô. Anh nhận ra tất cả mọi người, còn cô thì không, anh cười với tất cả mọi người, còn cô thì không. Quá khứ của anh có tất cả, ngoại trừ cô. Là định mệnh, tất cả là định mệnh vì cô vô tình với anh suốt ngần ấy năm nên bây giờ cô phải đau khổ cả quãng đời còn lại. Lặng nhìn anh từ xa, cô vui vì anh đã sống lại, vui vì anh vẫn còn kí ức của mình.

    “Có một cô gái kì lạ cứ dõi theo tôi, đôi mắt tím biếc chứa chan ân tình. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má khi tôi bất chợt nhìn về phía đó. Nhưng sao tôi lại muốn lau khô những giọt nước mắt đó, ngạc nhiên, bồi hồi. Rồi cô ấy quay đi, không một lần nhìn lại, hụt hẫng, nuối tiếc, đến tôi còn không hiểu nỗi tôi khi dành góc nhỏ đặc biệt cho cô gái hay khóc kia”

    Mỡ thùng đựng đồ mang tên : “người vô danh” , Ran lại một lần nữa không chịu được mà nấc lên. Tất cả những món quà anh tặng cô trong suốt 7 năm qua được cô giữ gìn cẩn thận. Cô có thắc mắc, có khó hiểu nhưng lần nào cô cũng không thể tìm ra người gởi quà. Cô đặt tên cho anh là người vô danh, người luôn quan tâm cô, luôn tạo cho cô những bất ngờ. Khi bức màn bí mật được vén lên cũng là lúc định mệnh chia rẽ đôi đường. Đóng hộp quà lại có thể nhìn thấy được nét chữ run run màu mực còn chưa khô : “ người đơn phương”.

    Trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả, và tình yêu cũng vậy. Hai trái tim có thể đập cùng một nhịp, hai tâm hồn có thể thổn thức cùng nhau nhưng chưa chắc rằng họ sẽ có thể bên nhau. Trên đường phố tấp nập người qua, một chàng trai tiến lại gần phía cô gái đứng bất động nhìn mình, đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt, anh thấy tim mình thổn thức lạ thường.

    -Sao lúc nào cô cũng khóc hết vậy, không phải bao giờ tôi cũng có thể nhìn thấy mà lau nó giúp cô.
    ……….

    Bầu trời mùa thu trong vắt như biển hồ, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, cô gặp lai anh. Bước đi qua anh mà nước mắt tuôn rơi, không cầm lòng được trước cử chỉ của anh mà run lên, nhưng cô vẫn còn đó chút can đảm ngăn mình khỏi anh mà bước nhanh về phía trước. Anh ngơ ngẫn nhìn theo, mà tim lỗi nhịp. Mĩm cười nhẹ nhàng rồi cứ tiến về trước. Nếu ông trời đã khổ tâm sắp đặt mọi chuyện thì hãy thuận theo tự nhiên. Rồi đến lúc nào đó, cả hai sẽ cùng nghoảnh lại nhìn nhau…..

    “Em bước đi nở nụ cười thanh thản
    Đôi mi này mãi luôn khóc vì anh
    Đôi bàn tay hao gầy ấm áp
    Lau khô đi mọi tủi hờn tình bi”

    “Anh lặng yên nhìn em phía trước
    Bóng dáng này làm ngây ngất lòng ai
    Nơi tiềm thức luôn dạt dào nỗi nhớ
    Đợi sóng về làm rực rỡ lòng si …”

    “Khi bạn nhắm mắt lại người bạn thấy đầu tiên là người bạn yêu nhất, cho dù bạn không thể nói bạn yêu họ như thế nào, nhưng bạn sẽ mãi ở bên cạnh họ bởi vì đó là định mệnh của bạn”- trích từ phim Nhắm mắt lại anh thấy ai

    The end
     
  6. deconlaulinh

    deconlaulinh Em đã thoáng thấy tình trong mắt anh ~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    100
    Lượt thích:
    570
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Thật sự khi đọc xong 3 chap đầu mình không đinh cmt đâu, nhưng khi đọc chap thứ 4 này thì mình đã nghĩ lại... mình nhất định phải cmt mới được. :D:D:D Về tổng thể fic rất hay nhưng mình thích nhất là chap 4 vì với mình nó bộc lộ được nội tâm nhân vật rõ nhất và cũng vì nó chứa cái kết rất hay, để lại nhiều dư âm vang vọng trong lòng người đọc (rất hợp ý mình đấy :p:p). Mình ấn tượng với suy nghĩ này, thấy nó cực chí lí
    Điểm cộng rất rất nhiều: nội dung sáng tạo, miêu tả tốt, nội tâm nhân vật cũng không có gì phải bàn... nhưng cũng có một vài lối nho nhỏ đó là: quãng thời gian Shin bên Ran diễn biến hơi nhanh thì phải, với cả nói thật mình cảm nhận end fic không cho đoạn thơ vào lại hay hơn *chủ quan thấy thế*, ấn tượng hơn. Khi đọc đến
    đang là một cảm giác chông chênh, không định hình rõ nhưng vẫn có một chút hy vọng về tương lai.... hiệu ứng này thật khó mà tạo ra nhưng bạn lại làm được rất tốt. Tuy vậy khi chèn khổ thơ vào mình có đôi chút bị tụt cảm xúc đấy, cũng chả hiểu tai sao :(:(
    Dẫu vậy vẫn thanks bạn vì một shortfic này :D:D

    Thêm nữa mình thích câu cuối
    chuyển thành: Biết đâu đến một lúc nào đó, cả hai sẽ cùng ngoảnh lại nhìn nhau
    :D:D
     
    tho ngoc, kudo linh, kunkidz1 bạn khác thích điều này.
  7. kunkidz

    kunkidz Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    269
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    deconlaulinh thanks bạn đã góp ý nhiệt tình. Nếu có lần sau sẽ chú ý sữa chữa :3
     
    kudo linh thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Nhật kí Diễn đàn Date
[Shortfic] Vĩ Thanh Đang viết / đang dịch 06:36 ngày Thứ hai
[Shortfic] Bé con, chúng ta không phải là anh em! Conan Fan Fiction 30/4/2020
[Shortfic] Bé, con, chúng ta không phải là anh em! Detective Conan 30/4/2020
[Shortfic] Nhật ký của một người mẹ. Truyện dài 14/9/2017
[Shortfic] Nhật ký đi xa Đã hoàn thành 1/1/2016
[Shortfic] Nhật ký vô hình Đã hoàn thành 27/2/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP