[Shortfic] Nếu được chọn lựa...

coolguyluv

Hạnh phúc thật đâu???????????
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
42
  • Title: Nếu được chọn lựa
  • Author:coolguyluv
  • Paring: vẫn là Shin, Ran
  • Character:Nhân vật thuộc về tác giả Ghoso Aoyama nhưng số phận của họ thuộc về tôi
  • Summary: Nếu ngay từ đầu ông trời đã buộc hai người vào sợi chỉ đỏ định mệnh...thì dù bao nhiêu khó khăn , trở ngại ...đừng bao giờ từ bỏ...bởi vì thay đổi là ở con người ...không phải ông trời...
Note: Mình xin nói trước là mình biết ý tưởng Ran teo nhỏ đã có nhiều bạn viết rồi, ở fic này của mình Ran cũng bị teo nhỏ nhưng câu chuyện sẽ đi đến đâu là do mình. Mong mọi người đọc kỹ đừng vội nghĩ mình đạo fic. Thanks. Cuối tuần Tropical land thật náo nhiệt, những gia đình , những cặp đôi đều đổ dồn về đây để vui chơi. Ấy vậy mà có một người vừa đi vừa nhìn quanh với cái cau mày.
"Này! Tại sao mặt cậu lại sụ xuống trong khi chúng ta đang ở một nơi vui vẻ thế này hã?" ...cô gái huých nhẹ chàng trai đang đi bên cạnh mình

Chàng trai trẻ với gương mặt sáng láng quay sang nhìn cô gái:"Thật là...chúng ta đã 17 tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà Ran một hai đòi tớ đẫn đi tới một nơi toàn trẻ con và ồn ào thế này? Chẳng thú vị gì cả..."
Cô gái hướng mắt nhìn theo những mảnh nhỏ hạnh phúc kia trách móc:"Đây là quà Shinichi hứa nếu tớ giành cúp thành phố mà...tớ có ép Shinichi đâu nào..mà đối với Shinichi thì chỉ có án mạng mới thú vị thôi...vậy thì Shinichi về đi tớ đi một mình cũng được..."
Rồi cô gái chạy lên phía trước mặc cho tên kia đang chạy theo giải thích:"Lại giận lẫy nữa rồi, tớ chỉ nói vậy thôi chứ có đòi về đâu mà Ran lại...."
Cô gái quy lại tung một đòn karate nhẹ về phía tên thám tử đáng ghét đó nhưng cô dư biết là hắn sẽ tránh được thôi , lần nào cũng vậy. Tên thám tử đang cầm lấy chân của Ran không buông cố tình trêu chọc , Ran đấm một đấm vào ngực hắn đau điếng , hắn mới chịu buông ra...rồi cả hai nhìn nhau cười phá lên vì tự cảm thấy họ quá trẻ con. Cả hai chạy nhảy đùa giỡn như hồi còn bé, cứ ngỡ là sẽ vui vẻ như vậy cho đến mãi mãi. Nhưng cũng chính buổi đi chơi hôm đó...biến cố lớn nhất của cuộc đời họ đã xảy ra...

Part1: Biến cố không mong đợi...Coming soon..

 
:KSV@01:Chào bạn!
Khi vừa nhìn thấy fic của bạn, nói thiệt là mình rất sốc :KSV@19::KSV@19::KSV@19:. Bởi lẽ... tại sao bạn và mình lại trùng ý tưởng cơ chứ:KSV@15:!!
Mình dự định khi nào rảnh sẽ viết 1 fic với ý tưởng này :KSV@18:, lấy tên là Cô bé Ran Kudo. Và giờ, bạn lại viết rồi :KSV@16:. Làm sao đây? Làm sao đây? :KSV@08:.
Mà thật ra, nếu bạn viết rồi thì thôi, mình không viết nữa cũng được:KSV@09:.
Ý tưởng này, mình rất thích!!
Với ý tưởng này, au sẽ phải rất hiểu tính cách, tâm tư của nhân vật trong DC (Shin, Ran),...
Cách hành văn của bạn cũng khá ổn.
Mong rằng bạn sẽ hoàn thành tốt fic này nhé! Mình ủng hộ ý tưởng của bạn :KSV@05:. Hóng chap 1!!
 
Moe~ nội dung mới nha :KSV@01:. Mình mới đọc dou về nội dung này xong , khá hay ấy nhưng đọc fic với nội dung này thì chưa bao giờ :KSV@05:hi vọng sẽ tuyệt vời :) . Hóng chap mới nha bạn :KSV@12:
 
Part 1: Biến cố không mong đợi
1185911_542709829130262_402970705_n.jpg



Ran và Shinichi đang chuẩn bị lên tàu lượn siêu tốc , đi cùng với họ là một nhóm những người bạn , vài cặp tình nhân và hai người mặc đồ đen trông rất bí ẩn. Tàu bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng, trong khi Ran ghì chặt lấy tay Shinichi la hét thì Shinichi lại chẳng có chút biểu hiện gì ...à mà đối với tên thám tử ngông cuồng này thì chẳng có gì khiến cậu ta sợ hãi cả ..ngoại trừ an nguy của cô gái đang ngồi kế bên cậu ta..Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên khi tàu vừa ra khỏi đường hầm, cách hàng ghế của Shinichi và Ran một thanh niên đã đầu lìa khỏi cổ. Khu vực xảy ra án mạng trở nên hỗn loạn cho đến khi tổ điều tra của thanh tra Megure đến ổn định trật tự và tiến hành điều tra sơ bộ. Trong khi Shinichi đang quan sát thái độ của các nghi phạm thì Ran lại chú ý đến thái độ của hai gã mặc đồ đen bí ẩn khi nãy, nhìn mặt họ lạn lùng và còn xách theo hai chiếc cặp lớn..hơn nữa thái độ muốn nhanh rời khỏi hiện trường khi vụ án xảy ra và ánh mắt kinh ngạc tột độ khi biết Shinichi chính là thám tử học sinh mà báo chí ca ngợi bấy lâu nay...thật sự họ là ai ?

Và cũng như mọi khi Shinichi phá án ngoạn mục làm cho hung thủ không còn gì chối cãi. Đám đông dãn ra dần nhưng mắt Ran vẫn không rời hai gã đồ đen đó, Ran bỗng giật mình vì Shinichi huých cô một cái:" Á... cậu làm gì vậy hã??"
Shinichi nhìn Ran không khỏi thắc mắc:"Ran ổn chứ? Ít khi nào tớ thấy Ran tập trung như vậy.."
Ran nhăn mặt vỗ vào người Shinichi :" Ý cậu là trước giờ tớ toàn mất tập trung hã????"
Shinichi nhe răng cười trêu chọc:" Ồ ..đây mới là Ran nè..."

Shinichi chuẩn bị về đồn để giúp thanh tra Megure hoàn tất hồ sơ vụ án vừa rồi, bình thường thì Ran sẽ dính lấy cậu nhưng cậu sắp bước vào xe rồi mà Ran vẫn đứng đó , cậu thấy hôm nay Ran thật lạ...Shinichi gọi Ran
Ran cứ mãi tò mò về hai gã đó , không thể về thế này được , cảm thấy bất an khi gặp thám tử chỉ có thể là kẻ xấu thôi. Thấy hai kẻ đó quay đi, Ran phải tìm cách trấn an Shinichi không để cho cậu ấy biết cô muốn đi theo dõi chúng:" À , tớ cần mua ít đồ, về đến nhà tớ sẽ gọi cho cậu ..Shinichi cũng cẩn thận đấy .." ..sau khi vẫy tay chào Shinichi , Ran chạy vội theo hai gã đó , mặc cho Shinichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...rồi cậu lên xe về đồn ....

Nãy giờ Ran vẫn đang đi theo hai người đó, cô bé quả thật ngây thơ, bọn chúng là tổ chức Mafia quốc tế và với khả năng của hai người đó thì không khó gì để biết được Ran đang theo dõi họ. Hai tên đó vẫn giả vờ như không biết sự hiện diện của Ran, chúng đi vào một con hẻm cụt , rồi quay lại cười nhếch mép:" Ra đây nào, có vẻ như bé con rất tò mò về chúng ta thì phải??"..giọng tên Vodka vang lên
Ran giờ mới biết là mình mắc bẫy mà chạy trốn thì cũng không xong , vì chắc chắn bọn chúng có vũ khí, cô đành bước ra , đáp lại chúng không chút sợ hãi:"Đúng là tôi có chút thắc mắc hai người làm chuyện gì phi pháp mà lại giật mình khi biết có thám tử lừng danh ở đó?"

Gin cất giọng nói trầm lạnh như băng:"Lúc đầu nhìn thấy thằng nhãi ranh đó , tôi đã nghĩ nó thì làm được gi? Nhưng quả là danh bất hư truyền..mà cô bé đi theo đến đây thì thật là không biết lượng sức mình và..hôm nay thật không may mắn với cô..."

Gin ra hiệu cho Vodka giải quyết nhanh vì đã đến giờ giao dịch , Ran và Vodka đấu với nhau , Gin nhận thấy cô bé này thật không tầm thường , thân pháp nhanh nhẹn , là cao thủ Karate , Vodka bị trúng đòn đau điếng , hắn rút dao đâm lén Ran, Ran bị đâm vào bụng ngã về phia sau, máu chảy nhiều. Khi Vodka định cho Ran xơi kẹo đồng thì Gin ngăn lại:"Để đó cho tao, không nên gây ồn ào ở đây"

Gin lấy trong túi ra một cái hộp , rồi lấy một viên thuốc trong cái hộp đó ra , vừa để viên thuốc vào miệng Ran vừa nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy:" Sẽ nhanh thôi, lẽ ra không nên tò mò...xem như cô bé không may mắn..tạm biệt"..Hắn buông cô gái đang lịm dần xuống và quay đi.

Vodka vẫn còn tức tối :" Đại ca, tại sao không khử nó bằng kẹo đồng? Thuốc đó vẫn đang thử nghiệm nhỡ con bé đó không chết thì nó và thằng bạn thám tử của nó sẽ là những kẻ phá đám chúng ta..."

Sắc mặt Gin có chút thay đổi: " Vậy thì xem như cô bé đó may mắn.."...Gin thật cũng mong cho thuốc không thành công..vì cô bé với đôi mắt tím đó..không đáng bị chết thế này...kẻ máu lạnh như hắn bỗng chạnh lòng làm tên đàn em bên cạnh không khỏi thắc mắc..( chút dư âm bên fic "Nước mắt thiên thần" ..Gin vẫn rung động với Ran...Au hơi biến thái nhưng hơi bị thích các anh sát thủ được cảm hóa bởi thiên thần...)

Ran nằm đó , cô nghĩ rằng mình sắp chết rồi, chưa báo hiếu gì cho ba mẹ , còn Shinichi muốn tìm hiểu kẻ xấu giúp cậu ấy nhưng giờ còn chẳng cứu nổi mình, vết đâm ở bụng cô đau quá , tên kia đã cho cô uống thuốc độc chăng? Người Ran bỗng dưng nóng bừng như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt cô..đau đớn ..Ran hét lên trong tuyệt vọng...:" Vĩnh biệt bố mẹ...vĩnh biệt Shinichi.."

Shinichi đang tường trình vụ án tàu lượn siêu tốc bỗng giật mình nghe tiếng Ran gọi , cậu quay lại xem có khi nào cô ấy đã đi theo đến đây...nhưng không thấy Ran đâu cả...sao lại bất an thế này? Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Ran nhưng đã khóa máy rồi, cậu chỉ mong là cô bạn hậu đậu của mình lại quên sạc pin điện thoại ...giờ cậu chỉ đợi xong thật nhanh để đến nhà Ran xem cậu ấy về đến chưa???

Ran từ từ mở mắt, tỉnh dậy khó khăn, cô trấn tĩnh lại nhìn kỹ xung quanh, vẫn là con hẻm đó nhưng trời đã sụp tối rồi, không một bóng người, cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra và lấy tay sờ vào vết thương ở bụng, không thể tin được vết thương lành lặn không một dấu vết cứ như là chưa hề có vết thương ở đó...cô thấy thật may là mình còn sống. Giờ cô phải tìm Shinichi và kể cho cậu ấy nghe tất cả, cô cố đứng dậy , "Ôi.."...sao chiếc đầm của cô lại rộng thế này hay là cô vẫn chưa tỉnh hẳn ..cô mặc kệ tìm Shinichi rồi tính tiếp...Cô đi ra khỏi con hẻm, có hai người dừng lại trước mặt Ran:" Cháu bé, sao giờ này lại một mình ngoài đường , cô đưa cháu đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ nhé.."

Ran tròn mắt...cô đã 17 tuổi rồi mà họ gọi cô là cháu bé sao? Vẫn đang suy nghĩ Ran vô tình nhìn vào chiếc gương ở hiệu quần áo bên đường..Ran hốt hoảng..trong gương đúng là gương mặt cô nhưng..thân hình sao lại bé như đứa bé 6 tuổi thế này..chuyện gì đang xảy ra...Ran vẫn chưa định thần được nhưng giờ cô phải về nhà..cô trấn an hai người đó rồi chạy vụt đi...

Sao hôm nay đường về nhà cô xa thế nhỉ? Hay là sải chân của cô cũng bé lại nhiều như cơ thể của cô vậy? Cô chợt nhớ đến viên thuốc tên tóc bạch kim cho cô uống..không lẽ vì nó mà cô trở nên như vậy...mệt lả người cuối cùng cũng tới nhà...Ran đẩy cửa vào, bố cô vẫn đang mải xem phim của Okino Yoko mà chẳng hay biết con gái mình xảy ra chuyện, ran gọi bố

Ông Mori chẳng màng quay lại :"Con lại đi chơi với đối thủ cạnh tranh của bố đấy à? Cơm nước không lo gì cả, bố đói meo rồi."

Ran lớn giọng:"Bố còn tâm trạng cơm với nước sao? Bố quay lại xem con gái bố giờ như thế nào?"
Ông Mori vừa uống ngụm nước vừa quay lại ...phụt..ông phun tất cả ra..lắp bắp:"Này..con bé kia ..ở đâu ra mà dám mạo nhận con gái thám tử lừng danh hã????????"

Ran thở dài :" Đến cả con gái mình bố nhìn cũng không ra...thật là......."

Ông Mori nhìn kỹ lại lần nữa...đúng là con gái ông..." Nhưng Ran, chuyện gì thế này? Sao con lại..."

Ông bác nghe Ran kể lại mọi chuyện rồi ông gọi vợ đến gấp vì ông vẫn chưa thể bình tĩnh...Và không ngoài dự đoán của hai bố con, bà Eri suýt ngất khi thấy con gái mình giờ bé như học sinh lớp 1...
Nghe chuyện xong, bà bình tĩnh:"Ran , đây là chuyện lớn đấy, mẹ sẽ đưa con đi báo cảnh sát..à..mà con còn có Shinichi ..một thám tử rất giỏi...mọi người sẽ giúp con tìm ra bọn chúng và lấy lại hình dáng cũ..."

Ran suy nghĩ hồi lâu:"Con biết mẹ lo cho con, nhưng chẳng có bằng chứng hay manh mối gì cả..hơn nữa chuyện teo nhỏ thật khó tin..và con không muốn Shinichi bị liên lụy vì con...con còn lạ gì cái thói liều mạng của cậu ta...con sẽ tự tìm cách cứu bản thân mình..hứa với con ngoài ba người chúng ta không được cho ai biết chuyện này.."

Nét mặt bà Eri nghiêm lại...nét mặt mà trước đây Ran chưa từng thấy ở mẹ mình:"Con nghĩ đi đâu vậy? Một mình con làm sao đương đầu với tổ chức đó? Mẹ không thể để con gặp nguy hiểm..mẹ chỉ có mình con thôi..."
Ông Mori cũng đồng tình với vợ nhưng Ran cương quyết:"Đây là quyết định của con, con đã tự bắt đầu..vậy nên con sẽ tự kết thúc..hãy tin con..."

Cả gia đình đang tranh cãi thì ...két...Shinichi đẩy cửa vào làm cả ba giật mình,,Ran vội nép vào sau bố mẹ , quơ vội cái áo thun của bố và kính cận của mẹ ngụy trang vì nếu thấy chiếc đầm Ran mặc lúc sáng sẽ lộ ngay...
Ông Mori lườm Shinichi:" Thằng nhóc kia, vào nhà người ta sao không gõ cửa hã?????????"
Shinichi thở dốc vì chạy một mạch đến đây:" Xin lỗi , cháu hơi vội nhưng..cho cháu hỏi Ran về chưa ạ?"
Ông Mori quên mất nhanh nhảu đáp:''Thật là , con bé nó đang đứng ngay ...úi da.." Ran véo ông một cái đau điếng ra hiệu cho ông dừng lại, bà Eri thấy con gái lúng túng như vậy ..tội cho con gái nên bà quyết định giấu sự thật ...

Bà nhìn Shinichi:"Shinichi à, chuyện là Ran nó sang Mỹ du học rồi.."

Shinichi vẫn đang lùng bùng lỗ tai:" Dạ! Đi du học sao cháu không nghe Ran nói gì cả, bác đang đùa cháu đúng không?"

Bà Eri bình tĩnh đáp:" Cô không đùa đâu, chuyện này đã được quyết định lâu rồi , vì con bé không muốn cháu buồn nên không nói gì.."

Shinichi đứng hình ...sao lại như vậy..không nói một lời mà đi luôn sao ??? Không thể nào...

Ông Mori thấy tội cho thằng nhỏ, trấn an:"Con bé nói đến nơi sắp xếp ổn định xong sẽ liên lạc với chú mày, nên đừng lo lắng quá.."

Shinichi đang mải nghĩ về Ran thì...xoảng,..Ran đang chăm chú nhìn Shinichi và làm rơi cái ly ..Shinichi quay qua nhìn .."Ô..cô bé nào đây ạ???"

Shinichi đang tiến lại gần Ran, ông bà Mori sợ Shinichi sẽ nhận ra Ran vội chặn trước Shinichi:" À, đây là cháu gọi ta là bác, vì con bé Ran đi rồi nhà này cũng neo đơn, nên tạm thời nhóc này sẽ ở với ta.."

Shinichi gật gù , ra là vậy, cậu cúi xuống:''Tên em là gì thế nhóc?''

Ông Mori lại lỡ miệng:"Không biết tên con bé hay sao, nó là Ran..Mo...á"

Ran dẫm lên chân ông Mori, cô nói bằng giọng mũi cố gắng sửa cho khác giọng của Ran:" Bác ấy chơi chữ đấy..Mo..ra..tên em là Mora.."

Shinichi cười:''Tên lạ nhỉ..mà em giốngchị Ran lắm đấy.."

Ran cúi đầu , nói thêm chút nữa chắc sẽ hỏng hết mọi chuyện, may là mẹ cô cứu nguy:"Shinichi , cháu cứ về trước đi.."

Shinichi:" Cô có thể cho cháu địa chỉ bên Mỹ của Ran được không? Bố mẹ cháu đang bên đó , cháu sẽ nhờ họ giúp đỡ Ran"

Bà Eri cứng họng vì con gái bà có đi du học đâu mà có địa chỉ..:"À, cái này, cô sẽ nói con bé Ran gọi cho cháu..đừng buồn nhé..cháu cứ về nghỉ ngơi đi...."..Haizzz..cả ba người thở phào nhẹ nhõm..nói chuyện với cậu thám tử này thật là sơ hở sẽ lộ ngay.

Shinichi thất thểu bước từng bước thật chậm,đêm đã khuya, gió thật mạnh thổi vào người cậu..nhưng những cơn gió ấy không thể lạnh bằng trái tim cậu lúc này...Trong đầu các luồng suy nghĩ cứ đan vào nhau, chẳng lẽ Ran không chịu đi theo đến đồn cảnh sát là vì đến giờ ra sân bay sao? Cậu không tin Ran lại đối xử với cậu như vậy..Rồi những ngày tháng sắp tới vắng Ran ..cậu phải làm sao khi Ran đã là một phần trong cuộc sống của cậu..Bao nhiêu câu hỏi tại sao vẫn không có câu trả lời, cậu không muốn tin vào điều này..cậu gọi thật nhiều vào số máy của Ran mong rằng đây chỉ là trò đùa của cô bạn nhưng đáp lại mong đợi của cậu chỉ là những âm thanh vô định hòa cùng tiếng gió rít mạnh từng hồi..

Shinichi đâu biết rằng có một người nhìn theo dáng vẻ thất vọng của cậu mà lòng thắt lại..cô thấy thật áy náy, lẽ ra phải hỏi ý cậu trước khi hành động...nhưng ...cô cũng thấy thật may mắn khi người gặp chuyện không may là cô chứ không phải Shinichi...vậy là từ nay chỉ có thể nhìn Shinichi từ xa thôi. không thể cùng cậu ấy đi học, đi dạo, đùa vui cùng nhau...cô thật buồn cho hiện tại của mình...hai con người vẫn cùng một bầu trời nhưng có một vách ngăn vô hình giữa họ...và liệu còn có thể bên nhau..
Ông bà Mori đứng ngay sau con gái, thấy hết, cảm nhận hết..xót xa cho đứa con gái bé bỏng của mình...họ dự định sẽ đưa Ran đi chơi đâu đó để giải khuây...

to be continue
Part 2:Sự thật không thể nói ra...coming soon

Note: Viết fic này mới hiểu thêm về những suy nghĩ, dằn vặt của Shinichi khi quyết định không nói ra sự thật...càng thích anh ấy hơn..thank mọi người đã đọc...


 
Hiệu chỉnh:
Bạn ơi, còn vài lỗi type nhé :) Mà bạn không cần tô đậm chữ lên như vậy đâu, ở chế độ bình thường, mọi người vẫn đọc được mà :KSV@05:
Tiếp tới là phần trình bày, bạn nên để khoảng cách ở mỗi đoạn văn, như vậy reader sẽ đỡ bị rối mắt, cũng tiện bề theo dõi fic. Cứ để một tràng dài liền mạch từ đầu tới cuối như vậy trông rất phản cảm. :KSV@18:Có thể là do sở thích của mình hơi kì quặc, nhưng mong bạn sẽ cách dòng ra một chút.



Ran nhăn mặt vỗ vào người Shinichi :" Ý cậu là trước giờ tớ toàn mất tập trung hã????" lỗi type nè bạn :KSV@11:. Mình thấy bạn rất hay dùng từ "hả" ở cuối câu hỏi? Nghe cứ bị lặp lại sao ấy! Bạn có thể dùng từ khác ở cuối, sẽ giảm ngữ khí trách móc đi.
Mà bạn hay dùng tên nhân vật quá, câu văn đọc mà như đang tự sự :KSV@19:.

Bạn miêu tả nội tâm hơi lạ nhỉ, lại còn muốn Gin thích Ran nữa chứ:KSV@08:. Chỉ vậy thôi :KSV@05:Mình hóng chap sau của bạn.
 
@ coolguyluv Hana rất thích đọc fic nước mắt thiên thần của bạn. Đặc biệt thích cặp đôi GinRan. mặc dù trong fic đó anh Gin chết nhưng Hana cảm thấy anh Gin hạnh phúc hơn anh Shin. ***Ngoài lề tý*** Bây giờ vào fic này nhé. Không biết nói sao nhưng Hana cực thích motip Ran bị teo nhỏ, anh Shin hoặc ai đó giúp đỡ. Mà bây giờ fic ShinRan quá nhiều rồi. Tại sao bạn không để GinRan nhỉ? Anh Gin sẽ tìm cách bảo vệ, che chở cho chị Ran. Như vậy thì thật là tuyệt ( Xin lỗi nàng @ Duong Ngoc Huyen nhé). Còn lại thì chưa có nhận xét gì nhiều. Hana sẽ theo dõi và ủng hộ bạn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Duong Ngoc Huyen Hi thank bạn nha, mình viết fic vào 2-3h giờ sáng mắt lem nhem , nội tâm nhân vật thì mình nghĩ gì thì viết vậy thôi..fic trước mình viết là Gin thích Ran đó, bạn có rảnh đọc thử nha! Nước mắt thiên thần đó...mình tiếp thu góp ý của bạn...:KSV@04:

@hana ran Thật tâm mình rất thích GinRan vì mình cứ có cảm giác Ran sẽ cảm hóa được Gin..nhưng mà ShinRan lại là tình yêu to bự của mình ko nỡ chia cách họ....đối với fic Nước mắt thiên thần mình rất tâm đắc...thank bạn đã thích nha.mà trong fic này của mình Gin cũng hơi bị rung động vì Ran á..:KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2: ...Sự thật không thể nói ra...
K.jpg


Đêm qua là một đêm thật dài đối với Ran , không ngủ được nên cô dậy thật sớm, cũng may là quần áo hồi bé của cô bố mẹ không vứt đi mà giữ làm kỉ niệm , Ran mặc vừa như in rồi cô đeo cặp kính vào và ra khỏi nhà....Cô muốn đến một nơi...một nơi nhiều ý nghĩa, nơi kỷ niệm của hai người...những tán hoa rẻ quạt.....

Bình minh dần ló dạng và trong ánh bình minh hoa rẻ quạt vẫn đẹp như vậy ...nhưng hai con người lúc trước vui đùa ở đây giờ đã không thể cùng nhau ..Ran thấy nhói lòng, trong hình hài như vậy làm sao đối diện với Shinichi đây??????? Cô gái ngồi đó nghịch vài cánh hoa tung lên trời nở nụ cười nhẹ mong chờ ngày mai sẽ tốt hơn...

"Em cũng thích hoa rẻ quạt sao, Mora??" Shinichi từ đằng sau đi tới rồi ngồi xuống cạnh Mora

Ran giật mình , thầm nghĩ hôm nay là cuối tuần sao cậu ấy lại thức sớm như vậy..hay là không ngủ được như cô...cô thấy hơi hồi hộp:"Dạ , em nghe chị Ran nói gần văn phòng bố Mori có những tán hoa rẻ quạt rất đẹp..nên em đến ngắm luôn..." nói rồi Ran cố cười một nụ cười thật tự nhiên của trẻ con.

Shinichi nhìn chăm chăm vào cô bé rồi lặng buồn:"Khung cảnh ở đây đẹp thật ...nhưng lại vắng đi nụ cười xinh đẹp của một người mất rồi...nụ cười của em rất giống cô ấy..."

Ran ngượng ngùng:" Người đó là chị Ran phải không ạ?? Vì em là em của chị ấy nên em có nụ cười giống chị ấy..hihi"

Shinichi đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước:"Nếu vị trí của em bây giờ là Ran thì hạnh phúc biết bao..A...Anh xin lỗi , anh nói lung tung rồi...mà sao em dây sớm vậy?"

Ran vẫn cố tỏ ra trẻ con dù thật tâm cô biết bộ dạng của mình trông thật buồn cười:''Vì chỗ lạ , em chưa quen nên không ngủ được ...hi"

Mùa thu , hoa rẻ quạt vào mùa đua nở, vàng rực cả một góc trời, có cánh hoa vừa nở rộ , lại có cánh hoa vừa rụng xuống đang đùa giỡn cùng đám lá và vài cơn gió nhè nhẹ....Hai con người đó đang ngồi bên nhau như ngày xưa vậy nhưng trong hai tâm hồn không còn là niềm vui nữa mà là những phiền muộn , Ran thật không quen mắt khi thấy Shinichi như vậy, hay là cô nói ra sự thật rồi cả hai sẽ cùng nhau giải quyết?

Mới đó mà đã trưa rồi, Shinichi đưa cô bé về văn phòng thám tử, hai người vẫn im lặng , mỗi người một tâm tư bỗng.."Á"...Shinichi giật bắn người vì tiếng hét của Ran.

Trước mắt họ , văn phòng thám tử Mori đang bốc cháy dữ dội, Ran và Shinichi chạy đến, lửa lớn quá, Ran lao vào biển lửa trong vô thức cô hét lên:" Bố ơi, mẹ ơi...hai người đâu rồi???"

Nhưng thân hình nhỏ bé của Ran đã bị Shinichi ôm chặt lại:" Em làm gì thế? Nguy hiểm lắm đã có lực lượng cứu hỏa rồi..."

Ran mặc kệ lời nói của Shinichi, cô vùng vẫy nhảy xuống đất rồi lao vào trong nhà...huỵch..cô đụng phải một người té nhào xuống đất...

Là ông Mori đã chặn không cho con gái chạy vào nơi nguy hiểm:" Ra..À Mora ...chúng ta không sao cả ... bình tĩnh đi con..."

Ran đứng dậy lao về phía bố mẹ ôm chặt họ , khóc nức nở, cô thầm cảm ơn ông trời đã không cướp họ đi...Trong lòng Ran thật sự không tin nhà phát cháy do bất cẩn trước giờ cô rất cẩn thận...chắc chắn là bọn chúng...Trong lúc Shinichi nói chuyện với cảnh sát thì Ran cùng bố mẹ đi vào con hẻm bên cạnh...

Ran nghiêm túc nhìn bố mẹ:" Bố mẹ, vụ cháy này không phải tình cờ đâu, là bọn chúng đã nhúng tay vào vụ này ..vì biết con chuột bạch thí nghiệm là con vẫn chưa chết..bố mẹ không còn an toàn nữa..."

Bà Eri đặt tay lên vai con gái:"Con gái, nghe đây, chúng ta phải đi khỏi đây ...vì sự an toàn của gia đình chúng ta.."

"Vì sự an toàn của gia đình chúng ta là ý gì vậy ạ?" Shinichi sau khi tìm một hồi cũng tìm ra gia đình họ ..thì ra họ ở đây, làm cậu cứ lo

Gia đình Mori thì đang mất bình tĩnh, không biết cậu ta đến từ lúc nào và đã nghe được những gì? Ông Mori nhanh nhảu:'' An toàn gì chứ? Nhóc con nghe nhầm rồi...thật ra chúng ta đang bàn việc sẽ sang Mỹ sống cùng con bé Ran.."

Shinichi ngạc nhiên tột độ:" Ý bác là cả nhà sẽ không về lại Nhật nữa ạ?"

Ông Mori gật gù đáp:" Đúng thế , chúng ta chỉ có đứa con gái này thôi phải sang chắm sóc cho con bé...giờ chúng ta phải tìm nơi ở tạm trong thời gian làm giấy tờ xuất ngoại..."

Cả ba người quay đi nhưng..Shinichi kéo tay ông bác lại:" Hay là mọi người đến nhà cháu đi, nhà cháu rộng mà cháu lại ở có một mình nên nếu mọi người không ngại thì ..."

Bà Eri hiểu ý Shinichi , trong khi hai bố con ông Mori đang ra hiệu từ chối thì bà lại đang nghĩ bọn chúng đã tìm ra đến văn phòng thám tử rồi , thì có khó gì để tìm ra địa chỉ văn phòng luật sư của bà, cũng may là sáng nay lúc xảy ra hỏa hoạn không có ai ở nhà , giờ mà đến nơi ở của bà thể nào cũng bị tóm cổ..đến nhà nhóc này cũng là ý hay..."Ok , Shinichi nếu cháu đã có ý tốt thì bọn ta không ngại nhận lời, cảm ơn cháu nhé, nào cả nhà đi thôi..."

Hai bố con Ran ngẩn tò te vì phát ngôn vừa rồi của bà Eri ..vậy là mấy ngày sắp tới phải sống chung với Shinichi , phải làm sao đây? Ran thấy không thoải mái tí nào...Haizzzzzz

Hiện giờ thì bốn người đã có mặt ở biệt thự nhà Shinichi , họ bắt đầu đói bụng vì cả ngày vật vã...

"Mọi người muốn ăn món gì, tôi sẽ nấu.." Bà Eri lên tiếng

Cả ba người còn lại đồng thanh:"Sao??????????????"

Bà Eri lườm cả ba người:"Thái độ mọi người như vậy là sao đây ?"

Shinichi cứu nguy cho mọi người:"Dạ, cả ngày cô cũng mệt rồi , để cháu đi ra ngoài mua đồ ăn nấu săn về cho nhanh mà cũng tiện nữa...nói rồi cậu dắt tay Mora đi .." Mora, đi cùng anh nào

Ông Mori thầm cảm ơn thằng nhóc đã giúp ông thoát khỏi cực hình vì ông quá hiểu tài nghệ nấu ăn của vợ mình..nhưng quya lại vấn đề chính..:" Eri à,Ran và thằng nhóc này...liệu ra đi con bé sẽ ổn chứ???"

Bà Eri nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang khuất dần:"Không thể để con gái chúng ta ở lại nơi nguy hiểm này nữa, còn chuyện nhóc Shin...để xem chúng nó có duyên nợ hay không? Hãy để cho tôi vì con gái mình lần này...tôi chỉ có mình nó thôi...."

Shinichi nãy giờ vẫn cầm tay Ran mà chẳng nói gì cả, Ran lên tiếng phà vỡ không khí đang nặng nề:" Anh Shinichi , chúng ta sẽ ăn gì đây??"

Shinichi vẫn không nhìn Ran:" Em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi mua..."

Ran nũng nịu:" Mora muốn ăn Sushi.."

Shinichi chợt dừng lại quay sang Ran:" Mora này, tại sao lúc lao vào đám cháy em lại gọi hai bác là bố , mẹ vậy??"

Ran giờ mới sực nhớ lại ...giờ cô mới hiểu tâm trạng của hung thủ khi nói chuyện với tên thám tử chuyên phát hiện ra sơ hở này...cô chống chế:" À..vì từ nhỏ em không sống cùng bố mẹ , hai bác thương em nên thường xuyên đến thăm em...từ lâu em coi họ như bố mẹ em vậy, nên lúc nguy cấp vụt miệng gọi thôi...câu trả lời này làm hài lòng ngài thám tử chứ?"

Shinichi cười nhẹ vì tài đối đáp của cô bé, không giống trẻ con chút nào.." Mora này, em có thể giữ hai bác ở lại Nhật không?"

Ran lấy làm lạ:" Ơ, tại sao vậy anh?"

Mắt Shinichi đượm buồn :"Cứ cho là anh ích kỷ đi...nhưng hai bác là cầu nối duy nhất để Ran quay về Nhật..giờ ngay cả hai bác cũng sang Mỹ thì anh phải làm sao để gặp lại Ran?? Một cuộc điện thoại cô ấy cũng không gọi .."

Ran trấn an Shinichi:" Chắc chị ấy chưa sắp xếp xong , em tin rồi chị ấy sẽ gọi cho anh thôi, anh đùng buồn.."

Ran nói dối là muốn đi mua đồ rồi chạy vụt đi, chạy đi vì không muốn tiếp tục nhìn một Shinichi thất vọng như vậy...Bao nhiêu mâu thuẫn hiện lên theo từng bước chạy của cô, lẽ ra cô dự định sẽ nói hết sự thật với Shinichi , nhưng bọn chúng đã tìm tới rồi, ngang nhiên phóng hỏa như vậy..nếu để Shinichi dính vào chuyện này, thật là cô không muốn cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì..Nhưng nếu cô cứ im lặng như bây giờ thì Shinichi sẽ mãi đau khổ, còn cô thì chẳng biết bao giờ mới lấy lại hình dáng cũ , cho cậu ấy chút hi vọng thì cậu ấy sẽ chờ đến khi nào đây??? Chi bằng cô sẽ dập tắt hi vọng của cậu ấy , để cậu ấy đau khổ một lần thôi...Ran khóc...chẳng thể làm gì cho người mà bao nhiêu năm nay cô chỉ nhìn vào mỗi cậu ấy...

Ran đứng trước buồng điện thoại công cộng hồi lâu, nghĩ thật kỹ rồi bước vào, cô đã hỏi cách chỉnh không hiện số gọi , cô bâm một số máy quen thuộc...

Đầu dây bên kia có người nhấc máy:" Alo, Shinichi Kudo nghe đây .."

Ran nói với giọng thật của mình:"Có biết ai không , ngài thám tử lừng danh?"

Shinichi vội bật dậy:"Ran ...là Ran phải không?"

Ran mỉm cười:"Bingo..vậy mà tưởng quên rồi.."

Shinichi gằn giọng:"Tớ muốn biết lý do, tại sao đi mà chẳng hề nói một lời nào? Cũng không một cuộc điện thoại , cậu không còn xem tớ là bạn nữa sao?"

Ran bình tĩnh đáp lại:"Đúng vậy, tớ chán Shinichi lắm rồi, Shinichi chỉ biết Holmes và án mạng thôi , đâu có nghĩ đến tớ...tớ nghĩ kỹ rồi mới quyết định đấy"

Shinichi tức giận:"Cậu lấy cái lý do trẻ con đó ra làm câu trả lời sao? Nói cho tớ nghe đi Ran , chuyện gì vậy???"

Ran lạnh lùng:" Đó là lý do của tớ , Shinichi không thấy gì nhưng tớ thấy khó chịu lắm, cứ như tớ là người vô hình vậy...mà bố mẹ tớ sắp sang đây rồi ..nên có lẽ sẽ không gặp lại đâu.."

Shinichi dịu giọng:" Thấy khó chịu sao không nói với tớ, giận hờn mà đi như vậy chẳng giống Ran chút nào.."

Ran kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời nói mà chính cô cũng ghét bản thân mình:" Tớ chịu đựng như vậy là đủ rồi, giờ tớ phải sống cuộc sống vì bản thân tớ , Shinichi hãy quên tớ đi và tìm cho mình một người bạn thật sự, không vì giận hờn vu vơ mà bỏ đi như tớ, cảm ơn đã chăm sóc bố mẹ và bé Mora, sống tốt nhé..tạm biệt Shinichi..."

Sau cú ngắt điện thoại,một người đứng chết lặng , nước mắt tuôn rơi khi buông lời cay đắng dối lòng...một người ngồi đó đau đớn dằn vặt....cà hai đều dặn lòng phải quên đi nhưng tình cảm đâu dễ gì ngày một ngày hai mà phai nhanh...Những tháng ngày vui vẻ trong quá khứ cứ hiện ra ..từng mảnh..từng mành ký ức..như những mảnh ghép của một bức tranh thủy tinh vỡ vụn không thể ghép lại được..

Ran bước nặng nhọc về nhà Shinichi , cô muốn tranh thủ ở bên cậu ấy ,vì mấy ngày nữa phải đi rồi...mai này chẳng thể nhìn thấy cậu ấy được nữa..Ran đẩy cửa vào nhìn quanh quẩn chỉ thấy bố mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa còn người mình đang tìm chẳng thấy đâu.

Bà Eri lên tiếng giải đáp thắc mắc của con gái:" Shinichi nó mới chạy vội ra ngoài rồi..."

Ran thầm nghĩ chắc là có chuyện gì gấp nên mới ra khỏi nhà giờ này, cô nhìn ra ngoài trời, bầu trời ửng đỏ, không có lấy một ngôi sao, gió thổi mạnh làm bụi bay cả vào mắt Ran..chắc là sắp mưa đây...Đã hơn một tiếng rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, trời thì mưa như trút nước, thật là không yên lòng mà, hết kiên nhẫn , Ran cầm ô định chạy đi thì Shinichi đẩy cửa bước vào, cả người ướt sũng, Ran chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã ngã vật xuống, Ran gọi bố xuống đỡ Shinichi vào phòng....

Trở lại sau khi nói chuyện với Ran xong, cậu chạy đến ngồi dưới nơi kỷ niệm . Cậu nghĩ thật nhiều về những gì Ran nói, cậu thật sự là kẻ vô tâm vậy sao? Sao cậu có thể coi Ran như người vô hình chứ? Lời nói của Ran thật lạnh lùng, cái gì mà tìm người bạn thực sự ? Đồ ngốc này làm cậu phát đên lên được...Mưa bắt đầu nặng hạt rồi thật lớn ..nhưng cậu vẫn ngồi đó chẳng cảm nhận được gì nữa..cũng mong cơn mưa xóa đi tất cả..cậu bấm gọi đi một số máy quen thuộc...và đến khi cậu ngã gục xuống..hình bóng cuối cùng vẫn là Ran Mori ..không gì thay thế....

Ran ngồi đó ngắm gương mặt Shinichi thật kỹ,lúc này Ran mới thấy cậu ấy đẹp trai thật, lại tài giỏi thông minh, bảo sao hàng ngày không biết bao nhiêu cô gái viết thư làm quen...cô nhìn lại hình hài của mình bây giờ..thật không đáng...bọn Mafia độc ác tại sao lại cướp đi cuộc sống tươi đẹp của cô..tại sao làm cho cô không thể tiếp tục bên cậu ấy??? Cô chườm khăn ấm lên trán cho Shinichi giảm sốt, định quay đi lấy thêm nước ấm thì Shinichi níu tay cô lại lẩm bẩm..." Ran...cậu đang ở đâu ...Ran..?"

Ran lấy tay quệt nước mắt , ngồi xuống bên gi.ường cậu ấy, lấy đôi tay nhỏ xíu vuốt mái tóc Shinichi ..rồi xuống đôi mắt..xuống chiếc mũi thanh tú..rồi miệng của cậu ấy..cô sợ mình sẽ quên...đặt nụ hôn nhẹ lên trán Shinichi thì thầm:" Xin lổi Shinichi nhưng có những sự thật không thể nói ra..."..thấy Shinichi như vậy Ran thật không nỡ rời đi..nhưng còn an toàn của bố mẹ cô..cô không thể ích kỷ........
to be contiue
Part 3: ...Âm thầm bên cậu...coming soon
Note:Thank đã đọc , có gì vô lý mấy bạn bỏ qua nhé, văn chương mình không giỏi cho lắm
 
woa... đọc 2 chap một lúc đã lắm luôn á :):):) chap mới hay. Còn 1 số lỗi type nhưng không nhiều lắm mình bỏ qua luôn nha :D:D. Lời văn mượt, miêu tả tâm trạng nhân vật tốt tuy nhiên cần rõ nét hơn nữa :3. Hóng chap mới. Hi vọng sẽ có sớm:Conan17:. kết HE nha AU :Conan09:. Pye Pye AU:KSV@20:
 
Part 3:... Âm thầm bên cậu...
RAN.jpg




Shinichi nhướng người mệt mỏi, đầu cậu nặng trĩu, muốn ngồi dậy nhưng không nhấc người nổi. Ran mang cháo và thuốc cảm vào phòng cho cậu, cô nhìn vào vẻ mặt trắng bệt của cậu , thật đáng lo:" Anh thấy sao rồi?"

Shinichi hơi ngẩng đầu dậy nhìn cô bé :"Anh đỡ mệt rồi , cảm ơn em nhé Mora..."

Ran tỏ ra thật trẻ con trêu đùa Shinichi , đút cháo cho cậu ăn rồi nũng nịu bắt cậu uống thuốc . Tâm trạng Shinichi cũng khá lên theo nụ cười của cô bé...cứ như Ran Mori của 10 năm về trước đang ngồi trước mặt cậu vậy từ ánh mắt đến cử chỉ..cậu cười nghĩ thầm chị em họ giống nhau thật..

Ông bà Mori đứng ngoài cửa , thấy bọn trẻ như vậy thật không nỡ..lẽ ra chúng đang có một cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc.. chuyện gì đang xảy ra với con gái họ thế này??? Sắp phải xa người nó yêu chắc nó đang rất buồn chỉ là trước mặt hai người con bé cố mạnh mẽ thôi. Ông Mori bước đến bên gi.ường Shinichi , vò đầu cậu :"Nhóc con hết sốt chưa? Ngày mai bọn ta đi rồi tự mà chắm sóc mình đấy!"

Shinichi nhìn ông bác:"Dạ , mai cháu sẽ tiễn mọi người"

Cả căn phòng chìm trong yên lặng , ông bà Mori đang đợi xem Shinichi có gì nhắn nhủ đến Ran không nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chỉ có Ran hiểu lý do, cô vội lên tiếng:" Hai bác và cháu sang phòng xem lại còn quên gì không ,để anh Shinichi nghỉ ngơi ạ!"

Nói vậy để giải phóng không khí thôi chứ thực chất Ran biết lúc này Shinichi muốn yên tĩnh một mình. Bên nhau 17 năm Ran còn không hiểu cậu ta hay sao?? Có bất cứ chuyện gì không hay , nan giải cũng tự chịu đựng một mình, tự giải quyết. Chính vì hiểu nên Ran không muốn Shinichi dính vào chuyện này.

Ran đang đứng tựa vào ban công, phía xa kia bầu trời như đang sụp xuống, ngày tất bật đang nhường chỗ cho đêm yên tĩnh, Ran ngắm nhìn phố Beika thật kỹ vì biết bao giờ mới quay lại? Tất cả vẫn nguyên như vậy chỉ có cô là thay đổi, biến cố xảy đến quá bất ngờ và giờ đây cô đánh mất cuộc sống của mình. Chuyện cô bị teo nhỏ nếu cô nói với Shinichi ..thì cái tên ngốc mê suy luận ấy nhất định sẽ giúp cô..à sẽ liều mạng để giúp cô..Cô còn lạ gì cái thói ngang tàn không sợ trời không sợ đất của cậu ta.. Nhưng nếu cậu ta vì mình mà xảy ra chuyện gì thì ..làm sao Ran có thể tha thứ cho mình ??? Từ bé đến giờ là Shinichi luôn bảo vệ cho cộ , chỉ cần cái cau mày hay một tiếng thở dài của cô Shinichi cũng phát hiện ra cô có chuyện buồn...vậy thì hãy để lần này thôi...cô sẽ bảo vệ cho Shinichi ..bảo vệ người quan trọng....

Len lỏi vào ánh chiều muộn là những giọt nước mắt long lanh của Ran ...
Trước mắt Ran giờ đây là những hồi ức thật đẹp..vẫn con đường đó ..vẫn hàng cây rẻ quạt đó..những nụ cười..những lo lắng.. giận hờn..tất cả vẫn còn đó..rất gần..rất gần...nhưng không thể chạm tới...rồi chợt nhòe đi dập tắt tất cả hi vọng..phía trước tương lai hạnh phúc giờ chỉ còn là khoảng không...

Shinichi vẫn nằm đó , thầm trách cơn mưa đêm qua, tại sao cơn mưa lớn đến như vậy ..mà những gì muốn xóa đi..dù chỉ là một chút ..vẫn còn nguyên vẹn??? Rồi cậu tự vỗ vào trán mình ..từ khi nào mà một thám tử tài ba như cậu lại quay sang trách cơn mưa ??? Cậu vẫn chưa quen với việc vắng Ran , cô gái ngày ngày đến gọi cửa réo cậu đi học, cô gái suốt ngày đem karate ra dọa cậu, cô gái không nghiện Holmes như cậu, sợ các vụ án nhưng luôn tin tưởng , theo cậu đến bất cứ đâu. Ấy vậy mà cậu đã làm gì để người ta bỏ đi??? Cuộc sống của cậu đang tươi đẹp như vậy...lời tỏ tình cũng đã chuẩn bị rồi..vậy mà chỉ sau một ngày tất cả rơi nhanh ngoài sứa tưởng tượng..như chiếc đồng hồ cát...Nhưng bản năng của thám tử , cậu sẽ không bỏ cuộc , cậu không tin vào lý do của Ran. Cậu sẽ tìm người theo gia đình Mori sang Mỹ đến nơi ở của Ran tìm hiểu mọi chuyện..và nếu Ran thật sự ổn với hiện tại và muốn quên cậu thì lúc đó cậu sẽ buông..có lẽ cô ấy thật sự mệt mỏi khi ở bên cậu. Cậu cố nhắm mắt ngủ vì ngày mai còn nhiều việc phải làm.

Tại sân bay , Shinichi và gia đình Mori đang chào tạm biệt nhau, chỉ có Ran là nép sang một bên , cô đang phải làm việc mà mình không hề muốn chút nào..

"Em không có gì nói với anh sao, Mora?" Shinichi cúi xuống trước mặt Ran

Ran ấp úng :" Ưhm...cảm ơn và tạm biệt anh"

Ông bà Mori nhắc khéo cho Shinichi về trước , vì nói nhiều với thằng nhóc này thể nào cũng bị lộ. Shinichi chào mọi người rồi quay bước ra về và tất nhiên ở gần đó đã có người của Shinichi sẽ theo gia đình Mori sang Mỹ.

Ba người nhà Mori đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh, Ran chợt nhớ còn chuyện phải làm , cô mở nguồn điện thoại gọi nói lời tạm biệt với Sonoko_người bạn thân nhất của cô ngoài Shinichi. Nói xong Ran đang định tắt nguồn rồi sẽ không dùng số này nữa thì thấy tín hiệu báo có thư thoại , dù gì cũng chưa đến giờ bay cô mở nghe thử và...

Giong nói đau thương của người thân thương hòa cùng tiếng mưa vang lên:"Là tớ đây ..không biết Ran có nhận được tin nhắn này hay không ..tớ ..một tên thám tử cao ngạo , mê Holmes_cái người mà Ran luôn cho rằng quan trọng hơn cả Ran, không biết lãng mạn , không biết cách quan tâm.. cứ mãi chạy theo tớ ...Ran mệt rồi phải không?? Sống một cuộc sống thiếu Ran sẽ khó cho tớ nhưng tớ tôn trọng ý muốn của Ran..Ran hãy sống vui vẻ và cười thật nhiều nhé! Và đừng quên tất cả quá khứ mà hãy giữ lại một chút..chỉ một chút thôi về tớ..tạm biệt Ran..''(đoạn nói chuyện này thật ra mình muốn tình cảm hơn nữa nhưng hình tượng anh Shin là lạnh lùng, không hoa mỹ nên nói những lời thế này là quá sức anh ấy rồi..hi)

Ran đang chết lặng , nước mắt rơi không kiểm soát được, đây là một Shinichi lạn lùng mà cô biết hay sao? Một Shinichi đầy kiêu hãnh tại sao lại chán chường và đau buồn đến vậy?Không được..không được..cô chạy vụt đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người vì máy bay sắp cất cánh , ông bà Mori vội chạy theo nắm Ran lại. Người của Shinichi cũng đã báo cho cậu biết Mora chạy khỏi máy bay và Shinichi cũng đang quay vào trong.

Họ đã bắt kịp Ran, bà Eri tức giận:" Nói cho mẹ nghe , con đang cố làm gì vậy???"

Ran vẫn đang khóc:"Con sẽ rời khỏi Nhật Bản ..nhưng không phải bây giờ...bố mẹ hãy để con ở lại đi.."

Bà Eri tiếp tục:"Chúng ta đã đi đến đây rồi , không thể quay lại..đừng trẻ con nữa để cảm xúc qua một bên và hãy nghĩ đến cái quan trọng hơn là mạng sống của con kìa.."

Ran vùng vẫy:"Con sẽ tự bảo vệ mình.."

Ông Mori khuyên nhủ con gái vì ông nhận thấy vợ ông đang vô cùng tức giận:"Con gái ngoan ..nghe lời bố mẹ đi con..."

"Sao mọi người lại quay trở ra ạ???" Shinichi bước tới trong khi ba người họ vẫn đang giằng co với nhau

Cả ba người giật mình , sao Shinichi lại quay lại? Ran không có thời gian nghĩ nhiều , cô chạy đến kéo áo Shinichi:"Anh Shinichi có thể cho em ở nhờ một thời gian không???"

Shinichi và hai ông bà Mori ngạc nhiên tột độ , Shinichi nhìn Ran: " Anh thì không vấn đề ...nhưng phải được hai bác đồng ý...mà em không muốn gặp lại bố mẹ sao?"

Ran chống chế:" Một thời gian nữa em sang bên đó cũng được, lúc này em chưa muốn xa Nhật Bản..mà hai bác cũng đồng ý cho em ở lại rồi.."

Ông Mori chỉ biết thở dài với con bé này, về phần ngang bướng thì nó giống mẹ nhất,mà thấy con mình tới mức này cũng thật là..:"Này , nhóc con! Mi sẽ chăm sóc con bé tử tế chứ?"

Bà Eri véo ông Mori một cái rõ đau, bà vẫn không hiểu sao ông lại giao con gái cho tên nhóc mà ông không ưa thế này.

Shinichi xoa đầu Mora:"Dạ nếu hai bác đồng ý thì cháu sẽ chăm sóc Mora một thời gian. Em cũng muốn ở lại đúng không Mora?"

Ran gật đầu lia lịa , chạy đến ôm bố mẹ thì thầm:"Xin lỗi bố mẹ ..nhưng lúc này con không thể rời đi..hai người đến nơi nhớ gọi cho con và giữ gìn sức khỏe..đừng quá lo lắng cho con"

Bà Eri khóc, vuốt tóc Ran:"Con gái à..dù không nỡ ..nhưng mẹ sẽ chìu theo ý con..hãy tự bảo vệ mình nhé!"

Shinichi nắm tay Mora ra về, Mora quay đầu lại vẫy tay chào bố mẹ.

Bố mẹ Ran đứng nhìn theo hai đứa trẻ, trấn an mình rằng Shinichi sẽ hết mình bảo vệ Ran ...và có lẽ nhân duyên của chúng nó..không thể chia cắt..,mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con gái họ ..và cả tên nhóc làm cho con gái họ nhất định ở lại.....Hai người lên máy bay sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới...

Shinichi và Ran đã ra đến cổng sân bay, Shinichi đưa tay vẫy taxi thì Ran níu lại:"Mora muốn đi bộ ngắm đường phố "

Shinichi cười nhẹ :"Ok thôi..."

Hai người đi bên nhau không nói gì cả, Shinichi thì mải mê suy nghĩ , còn cô gái trong hình hài bé nhỏ kia thì nãy giờ vẫn đang tung tăng đùa giỡn với mấy chiếc lá rụng cùng cơn gió...bịch

Ran ngã nhào ra đất, Shinichi vội đỡ cô bé dậy và phủi cát dính trên quần áo , cậu thấy chân Mora bị trầy :"Nào Mora, lên anh cõng về nhà!"

Ran cười tươi nhảy lên lưng Shinichi , cô tựa vào lưng Shinichi ..thật ấm áp..cô biết mình thật cố chấp khi ở lại..nhưng nếu sang Mỹ thì không thể nhìn thấy Shinichi nữa..ngay lúc này cô không làm được..hãy để cô tựa vào cậu một chút rồi cô sẽ rời đi...tìm một nơi gần cậu..có thể nhìn thấy cậu mà không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như an nguy của cậu..

Biết không Shinichi??? Dù phía trước của tớ thật vô định..và cũng không biết khi nào mới có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói rằng tớ chính là Ran Mori đây??? Cho đến khi đó...tớ sẽ luôn âm thầm bên cậu..nhiều lúc tớ nghĩ nếu cậu thật sự quên tớ thì tớ phải làm sao?? Tớ sẽ chiến đấu để giành lại cuộc sống của tớ ..sự thật chỉ có một mà thôi..trái tim tớ luôn hướng về cậu...dù bao khó khăn nguy hiểm không báo trước sẽ ập tới ..nhưng tớ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ những người tớ yêu thương...

Ran thiếp đi trên lưng Shinichi , từ lúc xảy ra chuyện đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy nhẹ nhõm như vậy...
to be continue
Part 4: Tôi và cậu...rất giống nhau...coming soon...










 
Part 4: Tôi và cậu...rất giống nhau.....
hinh-anh-conan-1.jpg


Ran khó khăn mở mắt vì lâu rồi cô không ngủ say thế này, những tia nắng gay gắt ngoài kia đang rọi thẳng vào gương mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của Ran, cô phải dậy thôi còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Shinichi chưa..cậu ta là chúa lười..Ran nhìn lên đồng hồ.."Á.."..đã hơn 10h trưa rồi còn bữa sáng gì nữa? Ran chạy vội xuống nhà tìm Shinichi , cô gọi nhưng không có tiếng đáp trả , cậu ấy đâu mất rồi?Mắt Ran chợt dừng lại ở bàn ăn trong bếp hình như có gì đó..cô tiến đến ..là thức ăn và một tờ giấy dặn dò:"Anh đến trường học chiều mới về, thức ăn anh chuẩn bị sẵn rồi, không tự ý ra ngoài khi anh chưa về..Ok!!!"

Ran thấy không thoải mái chút nào, cậu ta lại còn chấm than nhấn mạnh nữa, cô có phải trẻ con đâu ..mà cô bây giờ có khác gì đứa trẻ đâu. Ran ngồi trên sofa, ở nhà một mình chán không tả nổi, đi dạo một chút chắc không sao đâu, Ran mặc áo khoác vào , trước khi ra khỏi nhà không quên nhắn nhủ với Shinichi vài dòng:"Em về nhanh thôi...Ok!!!"

Không khí bên ngoài thật dễ chịu , Ran chạy đi như đứa trẻ, cô len vào tất cả ngõ ngách của khu Beika này, trong hình hài bé nhỏ này thì mọi thứ đều trở nên to lớn, cô thấy thật thú vị .Ran đang tung tăng trên vỉa hè, mắt thì nhìn theo dòng xe đang tấp nập ngoài kia, bỗng một chiếc xe thắng gấp tấp vào lề trước mặt Ran làm cô giật mình...đang nghĩ tên khùng kia chạy xe kiểu gì thế không biết...

Cánh cửa chiếc Porsche mở ra...Ran sững người..hai tên đó..tên tóc dài đó..là người đã cho cô uống thuốc teo nhỏ..khoảng cách gần quá..không thể để hắn biết cô còn sống..cô kéo mũ áo lên che mặt lại rồi nép vào một gốc cây ven đường ..đợi chúng đi khỏi cô tiến đến bên chiếc xe...đúng là ăn may bọn chúng đi gấp quá hay sao mà không khóa chốt an toàn, cơ hội đây rồi..cô lục lọi tìm cho ra viên thuốc đó, phải biết thành phần mới mong tìm ra thuốc giải. Chết thật , không thấy đâu cả ..không lẽ tên đó luôn mang theo bên mình hay sao , không có nhiều thời gian cho cô..cô ngước ra nhìn .."Ôi.."..không được rồi bọn chúng đang quay lại..chuồn thôi..thân hình nhỏ bé cũng có cái lợi chỉ cần hé cửa xíu là thoát được rồi, cô thở phào nhẹ nhõm vội núp váo chiếc xe phía sau.

....Bên kia đường có một người nhìn thấy tất cả và bên trong chiếc Porsche kia..tên tóc dài đang cầm trên tay vài sợi tóc màu nâu đỏ nhoẻn miệng cười.."Sherry....sẽ sớm thôi...".....

Ran vừa đi về phía tòa nhà vừa không khỏi tiếc nuối , không dễ gì có được tung tích của bọn chúng..hoài công rồi..đến mặt mũi viên thuốc thế nào cũng không biết...làm sao đây??..Nghĩ sau đi , về thôi, không thì Shinichi sẽ nổi giận mất, Ran quay đi...Rầm...Tiếng động vừa rồi rất gần , Ran quay lại, sau lưng cô là một người vừa rơi trên cao xuống..đầu đầy máu..thật kinh khủng Ran chỉ biết hét lên:"Á..á..á.."

Cánh sát đến phong tỏa hiện trường và lấy lời khai những người chứng kiến vụ việc đầu tiên, vì Ran là trẻ con nên phải gọi người nhà đến_và người thân duy nhất của Ran lúc này còn ai ngoài Shinichi..

Khi Shinichi đến thì mọi việc đã xong hết rồi, không có dấu hiệu xô xát, tìm thấy thư tuyệt mệnh, kết luận là tự sát. Shinichi đi về phía Ran đang ngồi, Ran ngước lên:"Anh Shinichi.."

Shinichi cau mày:"Sao em lại đến tận đây thế Mora? Anh đã dặn là không ra ngoài khi không có anh mà.."

Ran cãi lại:"Em có phải trẻ con đâu mà đi đâu cũng phải có anh đi cùng..???"

Shinichi cốc nhẹ vào đầu Ran:"Mới có 6,7 tuổi mà không chịu là trẻ con thì là gì?"

Ran lại quên mất thân phận của mình:"Tại lần đầu đến Tokyo nên em muốn đi nhiều nơi cho biết thôi..em xin lỗi..."

Shinichi cười nhẹ nhìn cô bé:"Lần sau muốn đi anh sẽ dẫn đi ..lần đầu thấy án mạng chắc em sợ lắm?"

Ran gật đầu:"Dạ ..!"..chẳng lẽ cô nói thẳng với cậu ta là cô gặp không biết bao nhiêu xác chết rồi..mà khi nãy đáng sợ thật..cô không muốn nghĩ nữa..

Shinichi nắm tay Ran len qua đám đông tò mò đang bàn tán, Ran nghe loáng thoáng:"Này! Người chết hình như là kỹ sư phần mềm đó."

Một người khác:"Trời cậu không biết sao? Ông ấy là Kichi Kuroda_kỹ sư phần mềm về game, rất nổi tiếng và được giới trẻ ái mộ..vì sao đến nỗi"

Một ý kiến:"Chắc áp lực công việc quá nên mới tự sát.."

Ran đang nghĩ không lẽ chỉ là trùng hợp? Hai tên đó vừa đi thì xảy ra án mạng, khi nãy do mặt ông ta đầy máu quá sợ hãi nên Ran không nhìn kỹ chứ Kichi Kuroda thì ai mà không biết, ông ấy rất tài giỏi,Ran luôn mong được gặp mặt một lần ..ai ngờ lần gặp này..thật không như mong đợi..bao nhiêu điều thắc mắc cứ đan xen vào nhau trước mặt Ran..:"Mora này,anh nghĩ rồi, anh sẽ nhờ tiến sĩ nộp hồ sơ cho em đi học, trẻ con phải đi học chứ, vậy em mới ngoan được.."

Ran quay sang nhìn Shinichi với ánh mắt không mấy thiện cảm:"Ý anh là em không ngoan sao??"

Shinichi:"Ý anh không phải vậy, đi học nhiều điều vui lắm, anh đi cả ngày mà tính tự tung tự tác của em thì ..anh không yên tâm..ngoan nhé Mora!!!.."

Ran miễn cưỡng dù gì cũng chỉ là tạm thời :"Dạ..."

Vài giọt nước rơi trên đầu hai người, mưa rồi, sao lại mưa vào lúc này sắp đến nhà rồi..Shinichi nắm tay Ran chạy nhanh về nhà..họ khựng lại..trước nhà Shinichi có một người đang nằm đó..là một cô bé...Shinichi vội chạy đến bế cô bé vào nhà, Ran lau khô người và để cho cô bé ấy nghỉ ngơi. Hai anh em xuống bếp tìm đồ ăn, đi bộ xa , dầm mưa..một ngày thật tồi tệ..

Ran đang chăm chú vào bản tin thời sự , họ đang đưa tin về vụ hồi chiều, Ran vẫn không khỏi tò mò..đâu mới là sự thật? Tự sát hay bị ám sát? Cô phải tìm hiểu mới được, Ran nhìn đồng hồ chưa trễ lắm, mà nếu để đến ngày mai thì họ sẽ dọn dẹp phòng nạn nhân không chút dấu vết..Shinichi vẫn thường nói:"Một sự việc bình thường thì không bao giờ ẩn chứa điều gì bất thường cả.."..phải đến đó thôi..Ran viết vội tờ giấy.."Em mua ít đồ rồi về liền , đừng lo cho em..."

Ran thở dốc , đường xa quá, cuối cùng cũng tới rồi. Cô định chạy thẳng lên phòng ông Kichi nhưng cô còn chuyện phải xác minh, cô chạy đến bên quầy lễ tân ra vẻ trẻ con:"Cô ơi cho cháu hỏi bác Gari của cháu về chưa ạ?"

Lễ tân :"Bác Gary của cháu ở phòng mấy??"

Ran ấp úng:"Dạ bác ấy dăn cháu là cứ nói Gary ở phòng dưới phòng kỹ sư Kuroda một tầng là người ta sẽ chỉ cho cháu..."

Lễ tân:"À,nếu là phòng đó thì lúc chiều có người đến tìm không biết ông ấy ra ngoài rồi quay về chưa? Cháu lên thử xem sao??"

Ran tiếp tục:"Người đến tìm bác cháu có một người tóc dai màu bạch kim phải không cô??"

Lễ tân:"Đúng rồi hai người đó mặc đồ đen và có một người tóc dài màu bạch kim..."


Đó là câu trả lời Ran mong muốn,nếu như căn phòng dưới đó mới là hiện trường thật sự thì sao? Và biết đâu ông Kichi đó đã mua cả hai căn hộ , phòng ở dưới mới là nơi chúng gặp mặt??? Và tại sao lại nhắm vào kỹ sư phần mềm??? Không nghĩ nhiều nữa lên đó thôi, Ran chào vội người lễ tân rồi bước đến bên thang máy đứng đợi..thang máy vửa mở và ...đùng ...đùng..đùng...

Tiếng nổ kinh hoàng kéo theo sau đó là một lực đẩy mạnh kinh khủng hất Ran văng ra xa một đoạn...người Ran đang chảy máu vì bị mảnh vỡ ghim vào..chưa kịp định thần xem chuyện gì thì trước mắt Ran , mọi người tháo nhau bỏ chạy, nhân viên an ninh thông báo sơ tán khẩn cấp..trong phút chốc tòa nhà đã bốc cháy như một bó đuốc sống....

Ran dựa lưng vào tường nhìn cảnh tương hỗn loạn , thở mệt mỏi..lẽ nào bọn chúng lại ngang nhiên đến vậy? Ran vừa căm phẫn , vừa tự trách mình đã chậm chân...

"Không sao chứ?..." một giọng nói lạnh lùng vang lên

Ran giật mình trước người đang đứng trước mặt minh:"Sao..sao cô bé lại ở đây??"

Người đó nhìn vào Ran:"Cô bé? Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không hã Mora? À ..Ran Mori chứ nhỉ?"

Ran cố giấu sự hốt hoảng:"Cậu đang nói gì vậy? Ran Mori là chị của tôi, tên tôi là Mora..là Mora..."

Người đó vẫn cái giọng tự tin như vậy:"Vậy sao? Teo nhỏ chưa bao lâu mà đã quên mình thật sự là ai rồi ..thẳng thắn với nhau đi, tôi biết tất cả về cậu..vì tôi chính là người đã chế tạo ra thứ thuốc làm cho chúng ta trở nên thế này.."

Ran nắm vai người đó thật chặt:"Cậu thật sự là ai hã? Nếu cậu là người chế ra nó thì cậu có thuốc giải phải không? Trả lời tôi đi.."

Người đó hất tay Ran ra:"Cậu có bị ngốc không ? Nếu có thuốc giải tôi đã tự cứu lấy mình rồi..Tôi cần cậu giúp chống lại chúng..."

Ran :"Chúng là ai ? Cậu hiểu rõ về chúng như vậy ..lẽ nào...???"

Người đó gật đầu:"Đúng , bí danh của tôi là Sherry_thành viên bị tuyên án tử của tổ chức..."

Ran tức giận:"Các người thật đáng sợ, vậy chuyện cậu ngất xỉu trước nhà Shinichi chỉ là trò lừa bịp? Cậu muốn gì ở tôi??"

Người đó tiếp tục:" Tôi muốn tiếp cận cậu....giờ cậu chọn đi..hoặc là hợp tác với tôi tìm ra thuốc giải...hoặc là suốt đời trốn tránh trong cái thân phận bé Mora đó..và không bao giờ tái hợp với người cậu yêu?"

Ran cười cay đắng:"Sao cậu lại muốn hợp tác với tôi? Tôi đến mình còn chưa tự bảo vệ xong thì làm sao.."

Người đó cắt ngang lời Ran:"Không phải thêm một người, sẽ thêm một bộ óc, một sức lực hay sao?Vỏ bọc trẻ con rất lợi hại vì đó là điều chúng không hề ngờ tới. Sau những chuyện đã xảy ra hôm nay tôi không nghĩ cậu ngốc đến mức tin đó là trùng hợp ngẫu nhiên..cả vụ cháy văn phòng bố cậu cũng vậy..Bọn chúng không có tính người đâu..chúng ta phải tự cứu lấy mình..."

Ran nghĩ một hồi thấy cô ta nói cũng đúng, cô ta là người chế ra thuốc nên công cuộc tìm thuốc giải chắc sẽ có hi vọng:"Được thôi , không còn cách nào khác, cuộc gặp gỡ của chúng ta..thật là ngoài sức tưởng tượng..."

Người đó đi trước:"Tôi và cậu..rất giống nhau..dù một người là cố ý rơi vào..và một người là vô tình rơi vào..nhưng chung một mục tiêu là giành lại cuộc sống..từ nay tên tôi là Ai Haibara..về thôi..chắc Kudo đang lo cho cậu lắm..chuyện còn lại cứ để tôi lo..."

Ran và Haibara đẩy cửa bước vào, Shinichi đang ngồi đó không giấu vẻ căng thẳng..Haibara vừa đẩy Ran về phía Shinichi vừa nói:"Em sang nhà tiến sĩ đây, anh chăm sóc Mora nhé ...bạn ấy gặp phải một tai nạn nên bị thương rồi.."

Ran vội đi lên cầu thang thì bị Shinichi chặn lại, cậu nhìn vết thương đang chảy máu của Ran:"Em đau lắm không đưa anh xem nào.."

Ran nghĩ Shinichi sẽ nổi giận với cô chứ, còn Haibara sao cô ấy lại ở nhà tiến sĩ ?? Ôi sao trong một ngày mà nhiều chuyện xảy đến thế này, còn vết thương đang đau buốt kia không biết đã chảy bao nhiêu máu rồi? Mắt Ran chợt nhòe đi ..cô không thể đứng vững..cô ngã xuống trong vòng tay của Shinichi..."Sao em không chịu nghe lời anh vậy Mora???".......

Shinichi nhìn cô bé trong tay mình đang kiệt sức , đau đớn..sao lòng cậu lại nhói thế này??? Cậu đặt Ran nằm trên gi.ường, rửa vết thương rồi băng lại, cậu ngồi đó nhìn vào gương mặt quen thuộc..sao ngay cả ánh mắt, nụ cười đến cả cái tính bướng bỉnh cũng giống cô ấy đến vậy..Vẫn chưa có tin tức gì của Ran..ngày qua ngày cậu cứ mãi tiếc nuối...mãi thắc mắc...mãi nghĩ về...cậu phải làm gì với trái tim mình đây??..."Tớ nhớ cậu lắm ..biết không Ran??......."..cậu thốt lên trong vô thức...

Ran năm đó thấu hiểu hết nỗi đau của Shinichi, nước mắt đang rơi dù cô cố kìm lại.....xin lỗi Shinichi..một ngày nào đó Ran Mori sẽ trở về bên cậu...tớ đang cố hết sức làm điều đó..nhưng mà nếu lỡ..lỡ ngày đó xa quá cậu không đợi được..thì cậu sẽ quên tớ chứ? Quên tất cả? Tớ rất sợ điều đó Shinichi à...nhưng nếu cả hai phải đau thì thà rằng một mình tớ đau thôi...Tớ thích một Shinichi đầy bản lĩnh , tự tin chứ không phải một Shinichi sầu não như bây giờ...nụ cười mãn nguyện nửa môi của cậu khi cậu tìm ra lời giải cho vụ án..tớ chỉ muốn thấy nó mãi thôi..đừng buồn nữa Shinichi à...
Part5: Cô có phải là Ran Mori không???
coming soon





 
Part 5: "Cô có phải là Ran Mori không???"
o2.jpg

Ran không muốn ngồi dậy chút nào vì mệt mỏi và vết thương đêm qua vẫn còn hơi đau nhưng những tia nắng đáng ghét ngoài kia đang chống lại Ran thì phải...chúng cứ nhảy múa ra vào làm Ran chói cả mắt muốn ngủ tiếp cũng không được..thua rồi cô đành dậy thôi.Cô thở dài sao số của cô lại hẩm hiu đến vậy? Bị kẻ xấu giết hại , bị teo nhỏ bất đắc dĩ , vừa mới có được chút manh mối lại tan tành tất cả ...Và cả cô gái kỳ lạ Ai Haibara đó ....A..Cô vò đầu không muốn ngĩ nữa...Đánh răng rửa mặt xong Ran lê từng bước nặng nhọc xuống dưới nhà thì nghe tiếng trò chuyện rôm rả..là Shinichi, bác tiến sĩ và...cô gái đó..chuyện gì đây???

Shinihci quay lại phía Ran:"Mora dậy rồi àh? Ngồi xuống ăn trưa đi, anh có chuyện thông báo cho em biết."

Ran nhìn Shinichi khó hiểu nhưng vẫn lắng nghe xem cậu ấy muốn nói gì:"Anh và tiến sĩ đã lo hồ sơ đầy đủ cho em nhập học rồi.Mai anh đưa em đến trường ngày đầu tiên nhé!"Shinichi tươi cười với điều vừa nói

Ran ngạc nhiên lúc trước tưởng Shinichi nói chơi thôi ai ngờ làm thật...Nghĩ sao bắt cô đi học lớp một .Ran nhăn mặt:"Em không muốn.."

Shinichi nghiêm túc nhìn Ran:"Trẻ con phải đến trường chứ, mà em đừng sợ không có bạn , bé Ai học cùng lớp với em đấy! Ngoan nhé Mora!"

Ran toan cãi lại thì bị Ai chặn trước:"Dạ, em và Mora sẽ học thật chăm chỉ..".Rồi cô kéo Ran lên phòng , sau khi khóa cửa thì nét mặt trẻ con khi nãy hoàn toàn biến mất:"Cậu hợp tác một chút đi, trước mắt cứ đi học như những đứa trẻ khác...chờ thời cơ."

Ran cau mày:"Thời cơ mà cậu nói tôi chẳng biết khi nào mới đến ? Và giờ thì cậu bảo tôi đi học lại lớp một ..cậu đùa tôi sao?"

Shiho ghì vai Ran:"Cậu cho rằng tôi rãnh rỗi bắt cậu đi học hay sao? Chỉ là tạo một vỏ bọc để yên tâm tìm thuốc giải thôi và..cũng là không để liên lụy đến những người ta muốn bảo vệ..."

Ran trầm ngâm hồi lâu:"Được rồi , tôi tin cậu ..mà không tin cũng chẳng thể làm gì hơn..gì đây???"

Shiho đeo vào tai Ran một chiếc bông tai nhưng thực chất là điện thoại để tiện liên lạc , không quên dặn Ran cẩn thận đừng để Shinichi phát hiện ra.

Vài ngày sau đó........
Ran đang đi dạo sau giờ học , cô Shiho kia nói là có việc nên đi trước rồi, mói có mấy ngày mà Ran đang cảm thấy lung lay cái niềm tin đó rồi...Haizzz, ngày nào cô cũng phải đến trường học 1+1=2..Ôi! Cô tự vỗ vào đầu mình sao lại đồng ý với cộ ta chứ...ai cứu cô với???Chợt có bàn tay kéo cặp Ran về phía sau, Ran quay lại:"Tan trường rồi sao không về nhà mà đi đâu vậy Mora? Trẻ con mà cứ đi một mình nguy hiểm lắm..."..là ai đó

Ran thật mệt mỏi vì cái thói lo xa của Shinichi sao lúc chưa bị teo nhỏ hắn ta không lo lắng cho mình như vậy đi ?Thật là đến trường thì gặp toàn trẻ con về nhà lại gặp ông chú hay cằn nhằn này....làm sao cô sống nổi đây???

Shinichi lay lay Ran:"Mora , em sao vậy?"

Ran thoát khỏi dòng suy nghĩ:"Àh không có gì, về thôi anh..Mora đói rồi.."...cô mau lôi ông chú này về không thì lại nghe giảng thêm một bài nữa cho coi.

Oáp...Ran ngồi ngáp , sau khi Shinichi loay hoay cả buổi trong bếp với đủ loại âm thanh và mùi vị thì bàn ăn cũng được dọn lên...Phải nói là lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn mà Ran muốn bỏ chạy , cái người này không biết nấu thì thôi, ăn vào có chết không đây??? Ran liếc nhìn người kia đang gãi đầu , cười trừ ...thấy thật tội ...Ran ráng nuốt cho hết cái không biết nên gọi là gì đây? Đang nhai nhai thật nhanh thì bông tai phát tín hiệu:"Này , thu xếp đi tối nay chúng ta sẽ đến một nơi thú vị...lựa lời nói với Kudo đấy!"

Không thể trả lời nên Ran ho một tiếng ra hiệu cho bên kia biết cô đã nhận được tin. Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn , Ran vội chạy lên phòng lấy sách vở chạy sang nhà tiến sĩ với lý do học bài cùng Ai nên Shinichi cũng yên tâm...Shinichi đang ngoái đầu nhìn theo Ran thì điện thoại cậu báo cuộc gọi đến..thanh tra Megure...


Ran chào vội tiến sĩ rồi lên phòng Haibara thì thấy cô ấy đang khoác áo vào và đeo vào thêm cặp kính

Ran lên tiếng:"Này giờ chúng ta đi đâu??"

Shiho kéo Ran ra khỏi phòng :"Đến nơi rồi nói chuyện , sắp trễ rồi.."

Ran và Ai đang đứng trong sảnh lớn của trung tâm thương mại Haido, ngày gì mà đông nghịt người thế này? Sau khi chen chúc khỏi đám đông , Ran quay lại hỏi :"Gì đây ?? Lễ ra mắt game trí tuệ của các kỹ sư phần mềm nổi tiếng cả nước...cậu dẫn tôi đến đây để chơi thử game hay sao? "

Shiho nhìn quanh:"Cậu nghĩ tôi khộng có gì để làm hay sao? Nơi hội tụ kỹ sư phần mềm nổi tiếng....cậu không cảm nhận được gì sao?"

Ran giờ mới ngộ ra:"Tổ chức đó rất quan tâm đến các kỹ sư phần mềm và luôn muốn thu nạp họ..nên ở đây chúng ta có thể sẽ gặp chúng"

Shiho khoanh tay trước ngực dửng dưng:"Cậu bắt đầu thông minh ra rồi đấy, nhanh tìm xem bọn chúng có ở đây không? Tôi không tin tưởng tiến sĩ có thể nói dối qua mặt ông chú nhà cậu"

Ran đỏ mặt vơ vội ly nước trên bàn uống một hơi..nhưng phụt..cô phun ra ..là rượu..:"Haizz, thật là xúi quẩy..mà này , ai là ông chú nhà tôi chứ???"

Shiho buồn cười vì biểu cảm của Ran, cô quay đi thì giật mình vội quay lại trùm mũ áo lên cho Ran , lao vội vào toa lét.Ran lo lắng:"Cậu thấy bọn chúng sao?" Ở đâu??"

Shiho thở mạnh:"Người này còn ghê gớm hơn...là ông chú nhà cậu đó..sao cậu ta lại ở đây?? Cậu ta mà phát hiện ra chúng ta lẻn nhà đến đây là tiêu.."

Ran trấn an:" Đừng căng thẳng ở đây có hàng trăm người dễ gì cậu ấy thấy chúng ta.."

Shiho lắc đầu với suy nghĩ của Ran , đúng là hàng trăm người nhưng nhân dạng của cô và Ran không khó nhận ra..

"A.."Shiho giật mình khi nghe tiếng la của Ran , cô quay sang thấy Ran đang ôm ngực quằn quại, cô hốt hoảng:"Này , sao thế???"

Ran khó khăn đáp lời:"Người tớ nóng quá..như hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt bên trong ..cảm giác này giống như lúc tên kia cho tớ uống thuốc độc..A.."

Cảm giác đó...có khi nào...Đúng như Shiho nghĩ sau tiếng thét như nổ tung của Ran ..Ran đã trở lại cơ thể của cô gái 17 tuổi...Shiho vội tìm quần áo cho Ran thay , hai người, một lớn , một bé nhìn nhau..Ran vui mừng:"Shiho này ..đây là phép màu phải không??"

Shiho thì vui không nổi:"Cho tôi xin đi , trên đời này không có phép màu đâu...đây chỉ là phản ứng tạm thời do có chất kích thích ..duy trì không quá 30 phút đâu...có lẽ chất đó trong rượu khi nãy cậu uống..nhưng lúc này trở lại hình dáng cũ sẽ có lợi cho chúng ta đó,,"

Ran không khỏi thất vọng cứ ngỡ ác mộng đã kết thúc ....Haizzz..mà Ai tìm đâu ra chiếc đầm sang trọng thế này , Ran khều nhẹ :"Này , đừng nói với tôi là cậu đánh thuốc mê ai đó rồi lấy đồ của người ta đưa tôi mặc nhé??"

Shiho cười ma mãnh:"Bingo...".

.Ran lắc đầu thật không chịu nổi cậu ta mà thôi giờ có việc quan trọng hơn. Shiho và Ran đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thì..Đoàng...tiếng súng vang lên kéo theo sau đó là một thân ảnh đầu đầy máu ngã gục xuống ...hai cô gái vội chạy đến xem thì khựng lại , biết ngay là có án mạng là sẽ có cậu ấy mà..là Shinichi, Ran nhìn Shiho ý hỏi tiếp theo phải làm gì?

Shiho nhón lên níu áo Ran:"Cứ bình tĩnh , giờ cậu đang trong vai khách tham dự xảy ra án mạng thế này không rời đi được rồi , sẽ bị cảnh sát lấy lời khai cho coi..nhanh thôi cứ đưa vé mời trong túi ra là được và đừng để Kudo thấy cậu..."

Đúng như dự đoán Ran đang bị lấy khẩu cung vì ở gần nạn nhân khi đó, may là Shiho đã chuẩn bị tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng, Ran vội đi khỏi , đi nhanh quá cô không để ý là mình vừa đi vụt qua Shinichi...dường như Shinichi cảm nhận được gì đó , cậu quay lại ..dáng người đó..cảm giác đó..có lẽ nào..

Cậu cố hết sức chạy thật nhanh nhưng không kịp rồi , người đó đã mất hút..có khi nào nhớ mong quá sinh ra ảo giác không??? Cậu đứng một hồi rồi quay đi ...thật ngốc ..sao có thể ...ở đây???

Ran dừng lại khi thấy tên thám tử kia đã bỏ cuộc , cô nhìn theo bàn tay đưa ra như muốn níu lại ..nhưng không thể chạm tới..làm sao đây ???Tim cô như bị bóp nghẹn nhưng hình dáng này thật mong manh không biết 5 phút hay 10 phút nữa lai trở thành Mora...cô không thể làm Shinichi thêm đau khổ...nhưng ngay lúc này người đau khổ hơn cả là cô. Cố lên Ran đừng để chút yếu lòng phá vỡ tất cả....

Shiho nhìn cảnh tượng này đang nghĩ không biết Ran có thể cưỡng lại bản thân không thì đã bị Ran kéo đi ...Oái ...Ran và Shiho ngã xuống vì va phải hai người to lớn...Ran loay hoay tìm Haibara thì thấy Hiabara cúi mặt bất động, và khi cô ngước lên nhìn hai người vừa rồi và cô đã hiểu thái độ của Haibara..là hai tên của tổ chức đó..khuôn mặt của tên tóc dài đó .. nhưng hình như chúng đang vội , Ran vội trùm mũ áo lên cho Haibara rồi đưa đi thật nhanh.."Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"..giọng nói vang lên khi Ran lướt qua tên tóc dài

Ran cúi cho tóc che một bên mặt:"Chắc anh nhầm rồi..con gái tôi đang gấp đi vệ sinh...xin phép.."

Gin nhìn theo..đôi mắt tím đó..có lẽ nào...rồi hắn tự cười..no kidding..

Ran và Shiho quay lại sảnh:"Này Shiho, đến lấy mẩu rượu tớ uống khi nãy rồi trở về thôi..Shinichi sẽ cấm túc nếu phát hiện tớ ở đây.."

Hai cô gái tiến vào thì thấy mọi người nháo nhào chạy ra ..đã xảy ra chuyện gì? Ran hỏi chuyện một người biết được hung thủ do bị nạn nhân chơi xấu cướp hết phần mềm tâm huyết cả đời nên sinh hận , quyết trả thù hôm nay rồi tự sát luôn..hiện tại thì thàm tử và cảnh sát đang thuyết phục hắn ta đầu hàng. Ran chỉ cần nghe là biết ngay thàm tử đang khuyên can hắn là Shinichi..

Tên hung thủ hướng cây súng về phía Shinichi:"Tất cả là tại mày..kế hoạch của tao hoàn hảo như vậy ...chỉ tại mày mà tất cả xong rồi..."

Shinichi không hề khiếp sợ họng súng của hắn:"Ông sai rồi, tội ác dù hoàn hảo đến đâu cuối cùng cũng bị phát hiện thôi vì đó là sai trái ..hãy buông súng xuống ..đừng làm chuyện ngu ngốc."

Hăn cười phá lên kèm theo đó là hai hàng nước mắt đầy uất hận:" Mày làm sao hiểu cảm giác bị cướp đi thứ mà mày quý nhất trên đời ...lại còn mất trong tay kẻ mà mày tin tưởng nhất...tao đi đây .tỉnh ra đi oắt con..."

Hắn bóp cò, viên đạn không trúng hắn mà trúng vào Shinichi , cậu đã lao đến cản hắn tự sát. Cảnh sát đã không chế được hắn , khi áp giải ngang Shinichi hắn vẫn chưa hết kinh ngạc:"Mày đúng là điên rồ.."

Shinihci giờ mới thấy đau ,vết thương ngay ổ bụng máu chảy rất nhiều, trung sĩ Takagi đã gọi cấp cứu ...Ran muốn chạy đến nhưng cô khựng lại ..cảm giác đó lại đến..nóng quá...làm ơn đi Shinichi bị thương cô phải ở bên cậu ấy...nhưng cô không thể teo nhỏ lại trước mặt Shinichi được ...Cô gắng gượng đến khi xe cấp cứu đến , Shiho nhận thấy tình trạng của Ran cô kéo Ran đi ...pặp...Tay Ran đang bị giữ lại...là Shinichi đang được khiêng ra xe cấp cứu..cậu mất máu nhiều nên sắp ngất đi...

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn cô gái ấy:"Cô,..Cô có phải là Ran Mori không?"

Ran dừng lại rất muốn nói là tớ đây là Ran Mori của cậu đây ..Shinichi sẽ ổn thôi nhưng không thể cất lời ....Shinichi đã hôn mê , Shiho vội gỡ tay cậu ra để Ran vào toa lét....

Á..sau tiếng xì thì cơ thể của Ran đã bé trở lại...cô trầm ngâm đứng đó...

"Còn nghĩ ngợi gì nữa? Mau đến bệnh viện đi ...cậu lo lắm mà..hơn nữa người đó cần cậu bên cạnh lúc này.." Shiho nói

Ran chạy đi:"Liên lạc sau nhé..."

Shinichi vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nếu để ý sẽ thấy đôi mày thanh tú cùa cậu đang nhíu lại như thấy gì đó rất đau thương. Ran giơ đôi tay bé xíu vuốt tóc cậu...thật là một tên thám tử cao ngạo, coi trời bằng vung, nghĩ rằng lúc nào mình cũng gặp may mắn hay sao mà liều mạng như vậy?Nhưng hành động như vậy mới là Shinichi mà cô yêu mến...Một Shinichi trong mọi trường hợp luôn đặt sinh mạng lên hàng đầu, một Shinichi luôn nhắc với mình nếu phá án mà để hung thủ tự sát trước mắt mình thì chẳng khác nào đồng phạm...không biết bao nhiêu lần bị thương vì cứu người khác...Nhưng cậu cứ như vậy, tớ lo lắm biết không...Sắp hôn mê mà vẫn hỏi:"Cô có phải là Ran Mori không.."...nước mắt Ran đang chảy dài..sao phải khổ sở như vậy..hay là cô đi thật xa để cậu xóa hết tất cả về cô..cô không muốn thấy Shinichi như thế này..hix hix

"Mora khóc vì anh sao? Anh không sao mà..." Shinichi xoa đầu Ran

Ran trách móc:"Anh mau khỏe lại còn chăm sóc cho Mora , ở nhà một mình ..sợ lắm.."

Shinichi cười:"Mấy ngày này em ở tạm bên tiến sĩ nhé...để em một mình anh không yên tâm chút nào.."

Sau khi nhìn thấy Shinichi ăn và uống thuốc , Ran mới ra về. Cô gọi cho Shiho:"Này tìm được gì trong mẩu rượu đó không???"

Shiho ngáp ngắn ngáp dài trong điện thoại:"Phát hiện không tệ chút nào...mà ông chú của cậu tỉnh chưa???"

Ran giờ cũng đã bớt khoảng cách với Shiho :"Rồi nhưng còn phải làm vài kiểm tra nữa..mấy ngày sắp tới tôi sẽ sang làm phiền cậu đấy..."

Part 6:Không thể rời đi...coming soon...thanks mọi người đã đọc..








 
Part 6: "Không thể rời đi......"
shi.jpg

Hôm nay là ngày Shinichi xuất viện nhưng chẳng thấy bóng dáng Mora đâu, cậu hơi phiền lòng vì cô bé mới tí tuổi đầu mà đã bướng bỉnh không nghe lời lại còn muốn đi đâu thì đi mà mỗi lần đi về là xảy ra chuyện ..Thật là cậu chẳng biết phải làm sao với cô bé này?..Cạch ...Cậu nghe tiếng đẩy cửa đoán là tiến sĩ và Mora nhưng quay lại thì chỉ có mình tiến sĩ thôi...tiến sĩ đưa Shinichi về nhà và giải đáp cho thắc mắc của cậu là Mora và Ai đi cắm trại... nhà trường tổ chức ở tỉnh ngoài nên vài ngày nữa mới về.

"Sao tiến sĩ lại để hai cô bé đi như vậy phải có người lớn đi cùng chứ?"Shinichi không vừa lòng vì Mora cứ đi khỏi tầm mắt cậu

Tiến sĩ gượng gạo:"Không sao đâu Shinichi , hai đứa trẻ này thông minh lắm sẽ tự lo được..Mora nhắn với cháu là cứ nghỉ ngơi đừng lo lắng.."

Tiến sĩ thật khó xử nhưng cuối cùng quyết định giúp Ai và Ran nói dối Shinichi...vì ông cũng không muốn Shinichi gặp nguy hiểm..dù thật tâm ông cũng biết là mình nói dối quá tệ, không sớm thì muộn cũng bị lộ thôi..mong là hai cô bé kia mau trở về...

Trở lại mấy ngày trước khi Shinichi xuất viện, Ran ở bên nhà tiến sĩ cùng Ai. Ran vào phòng Ai:"Này cậu tìm được gì từ mẩu rượu đó vậy?"

Ai đang chăm chú vào máy tính đánh đánh gõ gõ gì đó không buồn nhìn Ran:"Thứ hôm đó cậu uống là hỗn hợp nhiều loại rượu nhưng thành phần mà tôi quan tâm chính là có rượu trắng Trung Quốc..có lẽ nó có thể gây ra phản ứng với APTX làm cho cơ thể cậu lớn trở lại."

Ran bỗng nảy ra sáng kiến:"Nói vậy là chỉ cần uống rượu trắng Trung Quốc là có thể trở thành ngưới lớn ..vậy thì tôi sẽ uống thật nhiều và còn là loại đậm đặc nữa biết đâu được ....Gì vậy?????"

Ran chưa nói hết câu thì Shiho đứng bật dậy tiến tới đưa tay sờ trán Ran:"Cậu bị ấm đầu à? Biết thành phần là để điều chế thuốc , cậu không thấy duy trì không tới 30 phút sao? Lạm dụng như vậy sẽ bị lờn thuốc...ngay bây giờ chưa nói được gì cả... đừng hấp tấp...."

Ran đành câm nín ...cô quả là ngốc mà , vậy là hi vọng của cô lại bay theo gió nữa rồi haizzz cô đang lăn lộn trên gi.ường Shiho vò đầu bứt tóc..."Cậu có sợ chết không,Ran Mori??" Shiho đột ngột lên tiếng

Ran ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Shiho rồi cô lắc đầu:"Tôi không sợ ... mà hỏi câu này là sao? Không phải muốn đưa tôi đến nơi nguy hiểm nào đó chứ? "

Shiho hướng mắt ra cửa sổ:"Cái chết đối với tôi đã định sẵn rồi..nhưng tôi không muốn ép cậu ...mà nếu cậu tự nguyện đi theo tôi thì kết cục không may đó..cũng công bằng nhỉ?.."

Ran nhảy khỏi gi.ường:"Thật là biết ăn nói....đi thôi cứ ngồi chờ đợi cũng chẳng được gì...Tôi sẽ nhờ tiến sĩ thu xếp phía ông chú khó nhằn đó...."

Nơi Shiho đưa Ran đến khu vựa núi thuộc tỉnh Gunma, đây là nơi trước đây tổ chức xây phòng thí nghiệm cho cô , sau khi xảy ra chuyện cô chưa từng trở lại hi vọng lần này quay lại sẽ thu thập được gì đó có ích. ...Ôi sao thế này?.Quá khứ lại ùa về rồi, Shiho thấy mình khi còn du học bên Mỹ ...rồi tổ chức đưa cô về Nhật sau khi cô tốt nghiệp với điểm số ngất ngưởng...chúng đưa cô đến đây để chế tạo APTX..thứ thuốc mà bố mẹ cô đã thất bại nhưng cô lại thành công ..và thật sự cô không hề biết APTX dùng để giết người...lẽ ra cô sẽ hết mình vì tổ chức nhưng họ đã làm chuyện cô không thể không căm hận...Gin..hắn đã giết người chị gái mà cô yêu quý nhất trên đời....cô mất đi chị gái đồng thời cũng mất đi mối tình đầu của cô..."Sherry ..nếu phải lựa chọn ..đối với tôi nhiệm vụ là trên hết ..không thể có tình riêng ở đây..."...Tại sao người luôn bào vệ cô lại đâm một nhát vào tim cô và giờ hắn còn ráo riết truy lùng cô...nhất định phải khử cô ..chẳng lẽ những quan tâm ngày trước cũng là một phần nhiệm vụ hay sao? Cô lắc đầy cố xua đi tất cả những thứ cô muốn quên nhưng chẳng thể nào quên được...

Ran đi cạnh Shiho nãy giờ nhìn biểu hiện cô hiểu ngay Shiho đang có tâm sự...một vẻ mặt buồn, tuyệt vọng...dù biết nhau chưa bao lâu nhưng Shiho là cộng sự cô cảm thấy tin tưởng....sa chân vào tổ chức đó chắc chắn không phải là ý muốn của cô ấy...nhưng Ran không thể hiểu được Shiho luôn lạnh lùng và bình tĩnh vậy mà khi gạp Gin lại bất lực như vậy? Quan hệ trước đây của họ là gì....có lẽ không đơn giản chỉ là quan hệ giữa những kẻ cùng tổ chức tội ác...

Shiho chợt dừng lại:"Cậu ..đã bao giờ vừa yêu vừa hận một nguời chưa??"

Ran ngạc nhiên:"Cậu đang nói gì vậy? Yêu là yêu ....hận là hận...sao có thể lẫn lộn..nhưng một khi đã lẫn lộn ... người đó... chắc là đau khổ lắm...."

Shiho cười nhạt:"Đúng thật...."

Ran đã hiểu được phần nào chuyện của Shiho , cô không nên xoáy vào nỗi đau đó nữa:"Này , cậu nhớ có chính xác không vậy ? Sao tôi chẳng thấy phòng thí nghiệm nào hết ?"

Lúc này Shiho mới nhìn quanh, không sai được ...đúng là cách thức của tổ chức..xóa sạch không một dấu vết, cô thở dài:"Xem ra đã được thu dọn gọn gàng...hôm nay đến đây hoài công rồi...quả là nằm trong dự đoán của tôi..."

Ran tròn mắt nhìn đồi núi xung quanh len lỏi không tới chục hộ dân :"Ý cậu là dù biết không tìm được gì mà vẫn cất công đến đây?"

Shiho lại cái giọng dửng dưng :"Thì sao chứ ....xem như chúng ta đi cắm trại thật đi..."

Ran thở dài nhưng dù sao cũng đã quen với thái độ bất cần của cô ấy...cô đang nghĩ không biết hôm nay Shinichi đã đi học lại chưa? Vết thương còn đau không? Không biết tiến sĩ có thể qua mặt được ngài thám tử đại tài không???

Bỗng có một đứa bé người dính đầy máu lấm lem bùn đất run rẩy níu tay Ran:"Gọi cảnh sát..cứu mọi người...cướp..." rồi cậu bé ngất đi

Ran và Shiho đỡ cậu bé vào một góc khuất , Shiho đang kiểm tra may là không phải máu của cậu bé ấy..nhưng cũng có nghĩa là người khác đã đổ máu...Nhưng cái làng này hẻo lánh và đơn sơ như vậy ,tại sao bị cướp? Chậm trễ thì không kịp cứu người mà gấp gáp thì hai người nhỏ bé như vậy làm gì được bọn chúng? Làm sao đây???

Ran không nghĩ nhiều nữa:"Shiho, cậu có mang theo rượu trắng chứ?"

Shiho giật mình :"Cậu ...không lẽ..."

Ran gật đầu:"Chỉ còn cách này thôi...20 phút thôi cũng được..."

Shiho căng thẳng:"Nhưng nếu cậu cứ uống mãi một loại sẽ có một ngày cơ thể cậu sẽ không thể biến đổi lại nữa.."


Ran cười:"Thì sao chứ? Như cậu nói ..tự nguyện thì kết quả là công bằng mà...mau đưa đây cho tớ"

Ran đã uống rượu trắng Shiho mang theo ...đã mười phút trôi qua vẫn chẳng thấy gì...Ran đang cầu mong lần này hãy được đi..làm ơn ...A..đến rồi ..cảm giác đó ..Shiho vào nhà dân làng mượn tạm quần áo cho Ran...cậu bé đã tỉnh lại và đưa Ran đến chỗ mọi người...về phần Shiho cô đã gọi tiến sĩ báo cảnh sát vì lời nói của người lớn cảnh sát sẽ tin....

Ran và cậu bé đã đến nơi..một căn nhà bỏ hoang bên ngoài đầy mạng nhện cứ như là đã hàng chục năm không có người ở ....hai người nép vào nhìn qua khe cửa, có vài người thanh niên đều bị thương nằm bất tỉnh máu chảy rất nhiều, bọn cướp thì chĩa súng về một phụ nữ trung niên:"Khôn hồn thì mau giao phần còn lại của lão đại ra đây..đừng tưởng im lặng là qua chuyện ..tao sẽ không ngại giết hết cái làng này rồi phóng hỏa để khi bọn cớm đến chỉ còn lại tro tàn ...ai sẽ tìm ra được bọn ta?"

Người phụ nữ thành khẩn:"Lúc chồng tôi lâm chung chẳng nói gí đến số tiền đó...nếu có nhiều tiền như vậy gia đình tôi đã sống sung sướng rồi chui rúc ở nơi hoang vu này làm gì? Xin cậu đấy ...đừng làm hại mọi người.."

Tến đó gằn giọng:"Một lần là cướp thì cả đời vẫn là cướp ...đừng mang tiếng hoàn lương rồi ém nhẹm tiền của anh em..."

Cậu bé khi nãy đang kiệt sức bỗng hùng hổ lao ra làm Ran không kịp trở tay:"Ai là cướp? Ông không được nói xấu bố tôi..."

Tên cướp điên loạn nổ súng vào cậu bé, Ran cột một cái khăn che mặt lao vào ôm cậu bé tránh qua một bên , làn đan sượt qua vai Ran ..một đường máu chảy xuống...

Tên đó cười khẩy :"Viện binh à? Một con oắt con thì làm được gì?"

Ran dụ bọn chúng đuổi theo mình để cho dân làng thoát thân , chạy được một đoạn khá xa rồi Ran giao đấu với bọn chúng...danh hiệu quán quân karate toàn thành của cô không phải là hư danh bọn nhãi nhép này mấy chốc đã đo ván...

Tên cầm đầu lao vào ..thân thủ của hắn nhanh nhẹn ra đòn hiểm..chiêu thức này ..tiệt quyền đạo...Ran đã gặp đối thủ thật sự , Ran tung cước hắn tránh được , phản đòn vào bụng Ran , Ran bị đánh lùi lại...chết tiệt..sức lực đã cạn khi hạ đám thuộc hạ của hắn ..bình tĩnh nào Ran ..ra đón chính xác sẽ hạ được hắn...hắn đang lao đến Ran..chính là lúc này Ran tung người lên..Á...đến rồi nhanh vậy sao ...Ran bất lực rơi xuống trúng cú đá của hắn vào ngực...Ran hộc máu...Người cô nóng như lửa không thể làm gì..lại không thể để cho tên này thấy cô teo nhỏ..Ran cố sức đứng lên quay đi tìm chô nấp đã...Đoàng...viên đạn trúng vào chân Ran ..là tên đó cố tình bắn vào chân Ran...hắn vẫn không hiểu tại sao Ran đang chuẩn bị ra đòn lại bất nhờ rơi xuống để bị trúng đòn của hắn...hắn tiếp tục nổ súng...Đoàng..lần ngày người trúng đạn là hắn...cảnh sát đã đến..cơ hội đây rồi Ran chạy thật nhanh vào một góc tối...đã đến giới hạn...Á á á...teo nhỏ lại rồi nhưng lần này vết thương không tự lành như trước nữa , đau quá , mắt Ran nhòe đi...có người đang tiến về phía cô ..không lẽ...

"Ổn rồi ...Mora..."là Shinichi , cậu bế Mora đầy thương tích trên tay vừa giận vừa thương

Ran nhẹ nhõm khi người đó là Shinichi , cô chợt nhớ ra...cô níu áo cậu:"Shinichi ..dân làng...cứu họ..."

Shinichi nhăn mặt:"Sao em dám kêu thẳng tên anh như vậy? Bé Ai đã dẫn đướng cho cảnh sát rồi.... Còn em..còn chuyện phải giải thích với anh đấy.."

Ran đang trong phòng cấp cứu không biết tình hình thế nào? Shinichi ngoài này thì bồn chồn không yên...cửa phòng cấp cứu mở ra và nghe bác sĩ nói tình trạng Ran đã ổn định cậu mới trút được gánh nặng trong lòng.

Ran đang dần bình phục chỉ có chân là hơi đau thôi, mấy ngày nay Shinichi vẫn chưa hỏi cô gì cả ...có khi nào cậu ấy đã nghi ngờ? Dạo này toàn gặp chuyện xui xẻo ..suýt nữa là mất mạng rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được...cô đang đi dạo đợi Shinichi đến đón về thì hoa tai phát tìn hiệu:"Này, cậu đi đâu vậy? Mọi người đang ở trong phòng bệnh đợi cậu. Cảnh sát nói muốn hỏi cậu chút chuyện lựa lời mà ăn nói đấy.."

Ran bước vào phòng bệnh, là Shinichi, tiến sĩ,Ai, trung sĩ takagi và thanh tra Yamamura tỉnh Gunma trước đây Ran theo bố phá án đã gặp qua rồi. Ran bình tĩnh ngồi xuống

Trung sĩ Takagi giở hồ sơ:"Mora này khi em đụng độ với bọn cướp..có ai giúp đỡ không? Một cô gái giỏi võ karate chẳng hạn?"

Ran hơi căng thẳng chắc chắn là tên cầm đầu đã khai ra việc hai người giao đấu:"Dạ , em không nhớ là có gặp chị gái nào giỏi võ như vậy..."

Trung sĩ tiếp lời:"Tên cầm đầu cứ khăng khăng là đã đánh nhau với một cô bé tầm học sinh trung học giỏi karate ..em thật sự không gặp sao?"

Ran gật đầu ra vẻ chắc chắn về câu trả lời của mình, vì cô cảm nhận được Shinichi đã bắt đầu hoài nghi. Sau cuộc nói chuyện giờ đây chỉ còn lại Shinichi và Ran đang chằm chằm nhìn nhau nãy giờ.

Ran giải phóng không gian ngột ngạt:"Anh Shinichi không về sao? Mora mệt rồi.."

Shinichi vẫn đang nhìn thẳng Ran:"Em không có gì để nói với anh ???"

Ran vẫn bình tĩnh:"Em không hiểu ý anh"

Có lẽ cơn giận của Shinichi đã không thể kìm lại:"Em dám nhờ tiến sĩ nói dối anh, hai đứa trẻ cấp 1 mà dám đến nơi hẻo lánh đó , bị thương rồi thấy không?? Em mà có chuyện gì anh biết ăn nói sao với hai bác, với bố mẹ em đây?"

Lần đầu tiên Ran thấy Shinichi như vậy, cô nũng nịu xoa dịu ông chú đang nóng:"Em biết sai rồi, sau này đi đâu em sẽ xin phép anh, nếu anh Shinichi không cho ..Mora sẽ không đi..."

Shinichi đứng dậy:"Anh sẽ không dễ dãi với em nữa...nếu em còn tự tung tự tác anh nhất định sẽ đưa em qua Mỹ..Về nhà thôi ..."

Rồi cậu nhấc bỗng Ran lên làm Ran đỏ mặt không biết nên làm gì...nhưng sao lúc này cô lại muốn dựa vào cậu? Dựa vào để cô có thêm sức mạnh mà tiếp tục....Cô dự định sẽ rời khỏi cậu nhưng đó là khi cô đủ can đảm buông bỏ cậu ... để sống mà không nhìn thấy Shinchi mỗi ngày và cũng là nếu có bất trắc gì xảy ra Shinichi sẽ không phải đau thêm lần nào nữa...cô biết cậu nóng giận vì lo lắng cho cô...nhưng những lo lắng đó sẽ hạnh phúc biết bao khi người nhận nó là Ran Mori chứ không phải cô bé Mora không danh không phận...tồn tại như bọt biển khi tan ra chẳng ai còn nhớ đến...như chưa hề hiện diện... có một ngày Shinichi thức dậy sẽ không nhìn thấy cô nữa..nhưng hiện tại cô không thể rời đi...không thể để Shinichi cô đơn một mình...

Shinichi cũng đầy suy tư trong lòng, cô bé này sao cứ làm cậu lo lắng , vắng mặt chút là có chuyện ngay. Nhỏ như vậy mà dám chống đối bọn cướp ...thật sự em là ai? Và cô gái giỏi karate đó vẫn còn là một ẩn số, cả tiến sĩ sao lại nói dối cho Mora và Ai? Mọi người đang giấu cậu chuyện gì ? Cậu nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự thật. Điều cậu cảm nhận rõ nhất là Mora mang những suy nghĩ và hành động không phải của một đứa trẻ....

Bên trong chiếc Porsche 356A...Gin uống cạn loại rượu mà hắn yêu thích ..Sherry...em đang ở đâu???

Part 7:"Ranh giới giữa yêu và hận.."..coming soon...
 
Part 7:"Ranh giới giữa yêu và hận..."
shin.jpg


Sau thời gian dưỡng thương vừa rồi thì Ran đã đi học lại và...giờ thì cô đang bị tra tấn bởi các phép toán lớp 1, cô chăm chú nhìn theo từng nhịp kim đồng hồ đang quay mong cho mau hết giờ.......reng reng reng ..ước nguyện thành rồi cô thu xếp tập vở thật nhanh rồi phóng ra khỏi lớp....tất nhiên theo sau cô là cô gái tóc nâu đỏ đang ngáp vì thiếu ngủ....cô dừng lại:"Này, sao dạo này không nghe cậu dự định gì tiếp theo?"

Shiho ghì vai Ran nét mặt nghiêm túc:"Sau vụ ở trung tâm Haido và Gunma , tôi tin là ông chú Kudo đó đã nghi ngờ rồi , cho nên thời gian này chúng ta hãy tập trung làm trẻ con...Cậu đó lo học chăm chỉ đi...."

Ran há hốc mồm nhìn theo cô bạn đang tung tăng phía trước ...Tập trung làm con nít...Ôi trời ơi!!!

Đối diện có người đang nhìn theo hai cô bé...mái tóc nâu đỏ ấy..không lẫn vào đâu được ..Nhưng sao lại là đứa bé? Chuyện này là sao ...Sherry???

Ran bước vào nhà thì thấy Shinichi đang ngồi trên sofa tay thì vẫn cầm quyển Sherlock Holmes mà mắt đã nhắm lại từ lúc nào..Ran nhón chân tiến lại gần gỡ tay Shinichi lấy quyển truyện ra ...cô nhìn cậu cười nhẹ:"Thật là ....lúc nào cũng là Holmes nhỉ?Ngủ như vậy không mỏi hay sao??"

Pặp..Shinichi nắm bàn tay Ran lại:"Em đang làm gì vậy , Mora?"

Ran hơi giật mình vì câu hỏi của Shinichi:"Em thấy anh ngủ nên định lấy quyển truyện cất đi thôi...sao anh ??????"

Shinichi đứng dậy đi lên phòng không quên quay lại nhìn Ran nở một nụ cười đầy ẩn ý ....em và cô ấy...rất giống nhau....

Ran vỗ vào trán dặn lòng sau này phải cẩn thận dù là lời nói hay hành động , người đó là thám tử lừng danh , không đùa được..hay là cô dọn qua nhà tiến sĩ ở luôn?

Hai con người ...hai dòng suy nghĩ...hai nút thắt trong lòng............

Hôm nay Shinichi đến Nagano theo lời mời của một khách hàng quan trọng.Tất nhiên là cậu không để Mora một mình ở nhà thế là cậu dẫn cả Mora và bé Ai theo để khi không có cậu ở nhà không biết hai cô nhóc này sẽ làm ra những gì nữa....

Ran bất đắc dĩ phải đi cùng nhưng không thể kháng cự lại Shinichi vì dạo này cô đang cố ngoan ngoãn , nếu bướng bỉnh không cần thiết lỡ Shinichi nổi giận đưa cô qua Mỹ thì coi như xong...Dạo này Shinichi tỏ ra lạnh lùng , ít nói chuyện với Ran , về nhà thì đi thẳng lên phòng , ăn cơm Ran cũng ăn một mình .....đầu óc Ran căng ra vì suy nghĩ , không biết Shinichi đang suy tính điều gì?

Đến nơi được nửa ngày thì Shinichi nhận được điện thoại đến gặp khách hàng..giờ thì ba người đang tiến vào ngôi biệt thự của chủ nhà -Hitomi Sango...quả là một cơ ngơi hoành tráng.

Ran kéo áo Shinichi:"Anh Shinichi vào đó đi, Mora và Ai đi dạo ngoài này, hoa đẹp quá...."

Shinichi cúi xuống :" Được nhưng trong phạm vi sân này thôi..OK??"

Ran dạ ngay rồi kéo Shiho ra chỗ khác:"Haizzz ..cái tên Shinichi này không biết đã biết được những gì ..tớ sang nhà tiến sĩ ở với cậu được không?"

Shiho thở dài:"Cậu thật là ..sang nhà tiến sĩ với lý do là cậu sợ cậu ấy..cậu nghe thuyết phục không?"

Ran nhăn mặt:"Nhưng dạo này cậu ấy lạ lắm ..tớ chỉ lo cậu ấy phát hiện ra tớ là Ran Mori thì...phải làm sao đây??"

Shiho nhìn Ran lo lắng như vậy cô cũng hiểu được Shinichi là một thám tử giỏi, nhạy bén, chuyện bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian thôi ..chắc là cô phải tìm nơi an toàn cho cô và Ran ở...

Á..Á...Á..Tiếng la thất thanh vang lên , hai cô gái chạy vội vào xem, nơi mọi người đang tập trung là thư phòng của chủ nhà . Cảnh tượng sau đó khiến Ran hoảng sợ : chủ nhà nằm sấp trên sàn , cơ thể bị đâm nhiều nhát, máu tràn ra tạo thành một khoảng đỏ tươi ...Shinichi bịt mắt Mora lại , ra hiệu cho Ai đưa Mora ra ngoài chờ.

Cảnh sát đã đến nơi và đang tiến hành khám nghiệm tử thi..ra tay tàn độc động cơ có thể là trả thù ..nhưng hiện trường là phòng kín vì khi Shinichi và người giúp việc đến gọi chủ nhà thì cửa bị khóa trái, họ phải phá cửa mới vào được, trên tay nắm cửa phát hiện vân tay và vết máu của nạn nhân..trong túi áo nạn nhân có 1 tờ giấy ghi chữ:"Ân đền oán trả ..15 năm..."
Sau khi nghe cảnh sát đọc nội dung tờ giấy để lại mọi người có mặt đều hốt hoảng...

Shinichi đang tường trình với cảnh sát lý do cậu có mặt ở đây ngày hôm nay , chủ nhà Sango là chủ của chuỗi công ty đá quý nổi tiếng cả nước , quen biết với bố Shinichi nhưng do bố cậu đang ở Mỹ nên ủy thác cho cậu đến. Chuyện là nửa tháng trước ông Sango nhận được thư đe dọa nội dung là:"Sango, chuyện cũ không thể như nước chảy...tôi sẽ tiễn ông về bên kia thế giới mà nhận tội.."

Theo lời mọi người thì có vẻ như ông Sango biết được ai là kẻ đã gửi thư vì ông không cho báo cảnh sát , mà chỉ nói một câu:"Cố nhân hay truyền nhân đều là cơ hội để giải tỏa hiểu lầm..."

Nhưng vợ , con gái nuôi và người bạn thân nhất của ông không đồng ý vì sợ tên đó làm bậy nên dẫn đến cuộc gặp mặt với Shinichi hôm nay , tiếc là Shinichi chưa gặp được khách hàng thì mọi chuyện đã thành ra như vậy...

Nãy giờ Ran cứ ngồi loay hoay không yên, Shiho huých nhẹ Ran:"Này..sao thế??"

Ran cẩn trọng nhìn Shiho:"Cậu nghe tớ nói thôi đừng quay lại , có người theo dõi ngôi nhà này và tớ chắc rằng đó không phải là cảnh sát...có khi nào?"

Shiho liếc nhìn về phía sau thấy thấp thoáng nhiếu bóng người đang thập thò ngoài kia , cô cười nhẹ:"Xem ra những vị khách không mời này không phải tìm chúng ta rồi ..."

Rồi hai cô gái bàn bạc gì đó tính rời đi , vừa quay đi thì Shinichi đã chặn trước mặt cau mày:"Hai em lại muốn đi đâu? Vừa xảy ra án mạng và hung thủ có thể vẫn còn ở đây..Ở yên đấy cho anh..."

Ran nép vào sau Ai, phải dùng mưu ở đây mới được, cô tỏ vẻ run sợ:"Mora sợ lắm, em muốn về nhà..Em và Ai sẽ nhờ tiến sĩ đến đón ở ga tàu điện, em không muốn ở lại đây nữa đâu.."

Shinichi nhìn cô bé sợ hãi như vậy , cậu thấy để hai cô bé về trước sẽ tốt hơn , cậu đồng ý nhưng phải đích thân cậu gọi cho tiến sĩ cậu mới yên tâm. Tất nhiên Ran và Ai đã lén gọi dặn tiến sĩ đừng đến , vì họ không biết mục đích của đám người kia là gì ...tìm chỗ yên tĩnh chờ xem sao...

Bên trong Shinichi đang trao đổi với nhân viên pháp y : vết thương chí mạng là ở ngực , những vết đâm còn lại chỉ để thỏa mãn hận thù và điểm đặc biêt là dù bị giết hại dã man như vậy nhưng có vẻ như nạn nhân không hề chống trả...

Shinichi luôn thắc mắc về chuyện 15 năm trước , cậu yêu cầu mọi người cung cấp thông tin để điều tra. Sau một hồi đắn đo thì vợ của chủ nhà đã chịu nói ra mọi chuyện:15 năm trước , ba người bạn thân -Sango-Roku-Yuzo cùng nhau mở công ty kinh doanh các loại đá quý, vì họ lớn lên bên nhau lại có chung niềm đam mê với đá quý nên rất vui vẻ cùng nhau gầy dựng mơ ngày chạm tới đỉnh cao của thành công- trở thành nguồn cung ứng đá quý bậc nhất Nhật Bản và xa hơn là thế giới. Họ cùng nhau đi đến những nơi đồn đại là có đá quý, hồng ngọc , tự tay tìm chúng và bán đấu giá , họ nhánh chóng nổi tiếng khắp Nhật Bản. Nhưng khi công ty đang lớn mạnh thì Roku nhẫn tâm lấy đi viên hồng ngọc mà cả ba người dành bao nhiêu năm tìm kiếm . Sango không thể tin Roku phản bội , năm lần bảy lượt tìm Roku khuyên nhủ .Bỗng một ngày , Sango và Yuzo nhận được điện thoại của Roku nói là đã hối hận và muốn tự sát nhưng khi Yuzo đến nơi thì thấy Sango nằm bất tỉnh còn Roku đã ngã xuống đất tử vong.Cảnh sát xác định Roku đánh ngất Sango rồi tự tử nhưng gia đình Roku một hai khẳng định Sango là hung thủ , vợ Roku đã hét lên tại phiên tòa:"Công lý rồi sẽ được thực thi...không sớm thì muộn .. Sau đó cô ta dẫn theo cô con gái bỏ đi đâu không rõ tung tích và viên hồng ngọc quý giá đó cũng bặt tăm từ đó đến nay.

Shinichi đã hiểu được phần nào vụ án này nhưng nếu ông Sango có viên hồng ngọc trong tay tại sao không đem bán đấu giá vì nó đáng giá gấp mấy lần gia sản ông ta đang sở hữu, kẻ đáng nghi nhất là con gái nuôi của ông Sango vì khi thấy xác ông Sango cô ta đã thốt lên:"Sao lại.." , câu nói này chứng tỏ cô ta không hề ngạc nhiên với cái chết của bố nuôi mình. Cậu vừa di bàn tay trên bàn làm việc của ông Sango vừa suy nghĩ , chút nữa thôi là có lời giải rồi...Ui..tay cậu quẹt phải vật gì sắc lẹm , cậu nhìn kỹ chỗ đó..nở nụ cười nửa môi quen thuộc...Case closed...

Cậu chào mọi người ra về:"Hôm nay đến đây thôi , tôi chưa có bằng chứng nhưng tôi chắc chắn một điều là hung thủ lẫn viên hồng ngọc đều đang hiện diện ở đây.."rồi cậu hướng ánh mắt về thư phòng của ông Sango..

Đêm xuống ngôi biệt thự của ông Sango thật yên tĩnh, có vẻ như cảnh vật cũng buồn theo sự ra đi của chủ nhân. Hai bóng người vừa lẻn vào thư phòng , họ không cần bật đèn mà miệt mài tìm kiếm chứng tỏ họ đã quá quen thuộc với thư phòng này...

Tạch..đèn sáng lên ..cả hai hoảng hốt quay lại ..là cậu thám tử đó..trên tay cậu ta là viên hồng ngọc sáng lấp lánh:"Đây là thứ hai người muốn tìm phải không? Tôi thật tiếc cho ông Sango vì cố nhân hay truyền nhân đều là những kẻ bẩn thỉu.."

Cô con gái nuôi bào chữa:"Cậu đang nói gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ hớn về cái chết của bố tôi thôi"

Shinichi nhìn hai người:"Ông Sango không có dấu hiệu chống trả chứng tỏ hung thủ là người rất đặc biệt với ông ấy ..và thái độ của cô cho tôi thấy hung thủ không chỉ một người.Hai người là đồng phạm nhưng sát nhân thật sự chính là Yuzo- người bạn thân mến của ông Sango"

Rồi Shinichi vạch mặt tên hung thủ thật sự của vụ án 15 năm trước , Sango đến nơi Roku muốn tự sát , Roku trao lại viên hồng ngọc cho Sango và đang đính nói ra sự thật thì Yuzo đã đánh bất tỉnh Sango.Không thể để Roku tiết lộ người đứng sau chính là mình nên hắn ta đã hạ độc thủ , ém nhẹm sự thật , tiếp cận vợ con Roku mong tìm ra viên hồng ngọc, cho đến khi nghe câu nói của Sango thì hắn đã biết người giữ viên ngọc là ai và hắn đã ra tay hạ độc thủ.

Cô con gái nuôi của ông Sango cũng chính là con ruột của người bạn Roku ngã khụy xuống khóc :"Vậy là bao năm qua ông lợi dụng chúng tôi để che giấu sự thật ghê tởm ..tất cả là vì viên hồng ngọc đó sao? Nó đáng để ông bán rẻ anh em bạn bè hay sao? "

Hắn ta cười ré lên:"Làm người phải có tham vọng , nếu cả ba chúng ta cứ đi cùng nhau thì sẽ chẳng ai thành công nhất ..ta muốn đứng nhất có gì sai? Tình nghĩa có đổi thành tiền được không? Nhóc con muốn toàn mạng thì đưa viên ngọc cho ta , người của ta đã bao vây quanh ngôi nhà này rồi.."

Shinichi nhếch mép:"Ông nghĩ tôi đối phó với kẻ bệnh hoạn như ông mà không chuẩn bị hay sao??"

Hắn nhìn ra ngoài kia , cảnh sát đang tiến vào đánh với bọn đàn em cùa hắn, hắn tức giận , rút súng ra lên đạn..bốp...cây súng văng ra xa,,cô gái đã tung cước là Ran trong hình hài người lớn , cô đã uống thuốc thử nghiệm của Shiho, cô đeo khẩu trang vì sợ Shinichi nhận ra cô.Phía cửa sổ đàn em của hắn xông vào, Ran đẩy Shinichi về phía sau, cô hét lên:"Shiho..."

Shiho cũng đã uống thuốc, cô hiểu ý liền kéo Shinichi chạy ra ngoài thì bị bọn chúng chặn lại , hai người tránh được vài đòn nhưng bọn chúng đông quá, một tên giơ dao lên nhắm vào Shiho..bịch..hắn ngã xuống nhưng Shiho không nghe tiếng súng..là giảm thanh sao..bỗng có bàn tay kéo cô thật nhanh..trời tối cộng thêm mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Shiho chưa kịp định thần chỉ vô thức đi theo ...duy nhất cô cảm thấy bàn tay đó sẽ bảo vệ cho cô...

Ran đang đánh với bọn chúng cứu cô con gái nuôi của nạn nhân , hai người đã ra ngoài nhưng bọn chúng vẫn đang theo sát.."Cúi xuống.."..Ran theo phản xạ cúi xuống ..một khúc cây trúng vào đầu tên phía sau Ran..cô ngước lên..là Shinichi..sao cậu ta lại quay lại? Cậu kéo tay Ran chạy ra ngoài, cảnh sát đã khống chế được bọn chúng..an toàn rồi..Ran rút tay lại cô nói :"Tạm biệt.." rồi chạy vụt đi ...Shinichi với tay níu lấy Ran nhưng cậu chỉ kịp chạm vào tóc Ran..

Tên Yuzo bị còng tay rồi vẫn hung hăng lao về phía Shinichi :"Oắt con, giỏi lắm ...nhưng dù sao ta cũng rất hả dạ vì đã giết tên đạo đứa giả đó..hahaha"

Shinichi đấm hắn một đấm tóe máu:"Ông nghĩ ông Sango ngốc đến nỗi không biết cô con gái nuôi là đồng phạm của ông sao? Ông ấy tin là ông sẽ quay đầu, tin vào tình bạn ông ấy luôn gìn giữ ..viên ngọc đáng giá như vậy mà ông ấy không nỡ bán đi vì nó là viên ngọc minh chứng cho tình bạn của ba người.."

Rồi Shinichi giơ viên ngọc lên dưới ánh trăng, phản chiếu vào tường là gương mặt tươi cười của ba chàng trai trẻ và dòng chữ Let it be...ông Sango đã nhờ nghệ nhân làm điều này mong ngày hắn hồi tâm chuyển ý sẽ cho hắn xem..nhưng tất cả đã muộn rồi...

Hắn không đứng vững, nước mắt tuôn không ngừng:"Sự thật là chỉ mình tôi sai sao Sango, Roku???Đợi tôi nhé ..tôi trên đường đến gặp hai cậu đây...tha thứ cho tôi..huhuhu..kẻ ngu ngốc này...huhuhu..."

Shiho và người đó vẫn đang chạy nhưng cô chợt khựng lại , dưới ánh đèn đường ..gương mặt đó..cô hét lên:"...Gin.."

Gin nhìn cô với ánh mắt đầy suy tư:"Em ngạc nhiên khi thấy tôi vậy sao? Sherry??"

Shiho nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh:"Gio tôi đã nằm trong tay anh..muốn sao thì tùy.."

Gin nắm chặt vai Sherry:"Em nghĩ tôi thật sự sẽ ra tay với em sao??"

Cô gái cười nhếch mép:"Đối với anh nhiệm vụ là trên hết...làm gì có ngoại lệ...á.."

Sao lại là lúc này ? Cô đang quặn người vì đã đến giới hạn ..Gin vội đỡ cô :"Sherry, chuyện gì vậy? Tại sao ban ngày em là trẻ con, tối đến lại là người lớn??"

Shiho nhăn mặt hất tay Gin ra:"Một là anh giết tôi, hai là anh để tôi đi..anh chọn đi..tôi không còn thời gian.."

Gin vẫn không buông:"Rõ ràng em rất đau đớn...tôi sẽ không để em đi đâu.."

Shiho vùng ra khỏi Gin cô chạy thật nhanh , cô đã hiểu cảm giác của Ran, không thể teo nhỏ lại trước mặt hắn được..nhưng cô đang kiết sức ..Gin đã bắt kịp cô ..hắn đợi nghe cô giải thích thì giật mình vì Shiho hét lên ...cảnh tượng tiếp theo hắn không thể tưởng tượng..Shiho teo nhỏ lại thành đứa bé..cô ngất đi trên tay hắn..người mà cô căm hận..nhưng sao lại nhẹ nhõm thế này...

Hắn bế Shiho vào xe, dù chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng hắn nhất định phải bảo vệ cô gái này..:"Sherry..tôi biết em hận tôi..nhưng ranh giới giữa yêu và hận trong tim em..tôi có thể rút ngắn lại không??"


Về phía Shinichi thì sau khi cho lời khai xong , cậu vội về nhà tìm Mora khắp nhà nhưng không thấy....A...phòng Mora sáng đèn..cậu đẩy cửa bước vào..cô bé đang ngủ..cậu tiến đến gần Mora vuốt mái tóc cô bé..rồi cậu tắt đèn đi ra...Ran thở phào nhẹ nhõm , cô cũng vừa về đến may là trước Shinichi một chút..không biết Ai đã đi đâu, sao cô gọi mãi mà không nghe máy??

Shinichi dựa vào cửa phòng Mora..mắt cậu rũ xuống.trên tay cậu là chiếc kẹp giấy ở thư phòng ông Sango, cậu đã cố tình kẹp lên tóc cô gái đã cứu cậu....vậy là cậu đã có câu trả lời..cậu đấm vào ngực tự trách mình đã không nhận ra sớm hơn...
to be continued...
Note:
fic này mình viết dở quá phải không mọi người?? Nói sao ta mình nghĩ sao viết vậy à..có gì mọi người góp ý nhé..thank mọi người đã đọc..


 
Part 8 : "Chỉ một lí do..."
sr3.jpg


Ran đã ngủ say sau một ngày vật vã..cô không hay biết rằng bên ngoài cánh cửa kia là một trái tim đang chết lặng. Cậu không thể tin được sự thật đau đớn này , tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Cậu thật đáng trách khi để Ran về một mình mới xảy ra cớ sự, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Khi nghe trung sĩ Takagi nói về nữ sinh giỏi karate cậu đã ngờ ngợ rồi, tại sao vụ án dù hóc búa cỡ nào cậu cũng thấy điểm bất thường vậy mà Ran bên cậu bấy lâu ,cậu lại chẳng nghi ngờ? Thám tử lừng danh gì chứ ? Đến người con gái mình yêu mà cũng không nhận ra..hay thật tâm đối với cậu chuyện teo nhỏ chỉ có trong tiểu thuyết? Những gì cô gái ấy đang chịu đựng thật không thể tin được ...tại sao không nói vậy Ran? Con người này không đáng để cậu tin tưởng sao? Tại sao phải gánh chịu một mình ? Cậu vỗ ngực tự trách mình thật nhiều..nhưng lúc này phải thật bình tĩnh , nếu cậu manh động Ran sẽ bỏ đi ...không thể để Ran vụt khỏi cậu lần nữa...sai lầm không thể lặp lại đến hai lần..cậu về phòng nằm suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì?
Đêm qua trôi nhanh thật , Ran đang ngáp ngắn ngáp dài đi trên lầu xuống thì thấy Shinichi đã ngồi ở bàn ăn, cô hoàn toàn yên tâm với diễn xuất của mình :"Anh về khi nào thế? Mora đợi mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay"
Shinichi ra hiệu cho Ran ngồi xuống:"Anh về trễ lắm , lúc đó e ngủ rồi . Mora ăn xong rồi ở nhà ngoan nhé , anh có việc ra ngoài ."
Ran như mở cờ trong bụng cô vốn nghĩ không biết nói thế nào để ra ngoài tìm Shiho với nhìn đống sushi trên bàn cô thấy cậu ấy thật vĩ đại , cả ngày hôm qua đã có gì trong bụng đâu, Ran gật đầu liên tục : "Mora sẽ ngoan mà!"
Ran đang ăn thì nghe hoa tai phát tìn hiệu:"Này Ran mori , tôi đã tìm được chỗ ở cho chúng ta.. gặp nhau đi"
Ran nói nhỏ :"Ở đâu? Tôi biết..."
Shinichi nhướn mày:" Em nói gì?"
Ran lắc lắc tay rồi ngân nga hát , cô hát lên bài tình ca đầy thơ mộng
" Nhân sinh ơi , tình đầy lưu luyến
Duyên kiếp này, là nghiệt hay lương?
Nếu đã định , nghiệt duyên chẳng sợ
Duy chỉ sợ , không thể bên nhau.

Đời vô thường , kiếp người ngắn ngủi
Tranh giành chi danh lợi hư vô
Tháng ngày trôi, mong người vẫn đó
Mộng uyên ương hết kiếp nhân sinh "( thơ tự chế)
Đợi Shinichi đi khỏi một lúc, Ran mới đi đến chỗ hẹn với Shiho.
Trở lại lúc Gin kéo Shiho ra khỏi nơi hỗn loạn đó và chứng kiến toàn bộ quá trình teo nhỏ của cô , hắn đưa cô đến một nơi toàn, yên tĩnh không ai biết.
Nãy giờ hắn vẫn chăm chú vào cô gái ấy- Sherry. Hắn cũng không hiểu cuối cùng thứ hắn muốn là gì ? Nửa muốn truy sát ..nửa lại nương tay? Cũng chính vì hắn mà cuộc đời cô mới ra nông nỗi này , nếu như hắn tha cho chị em cô con đường lui thì đâu nhận lại sự căm hận đến thế.Khi cô bị giam cầm hắn dự định sẽ cứu cô dù biết cái giá của sự phản bội , nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái ngốc nghếch lại tự kết liễu mình bằng loại độc dược tự mình chế tạo ra.. may sao cô ấy vẫn còn sống..nhưng sự thật không thể chối bỏ là hắn đã giết Akemi..tại sao vậy? Tại sao kẻ chỉ biết nhận lệnh là giết lại phân vân? Tại sao không thể kiểm soát trái tim mình? Đã cố lạnh nhạt mà vẫn bị dao động? Hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn , hắn thừa biết trên đời này cô chỉ có chị và hắn thôi...hắn lấy đi hết rồi..Sherry còn gì đây???
Sau tất cả mọi chuyện hắn biết mình chẳng đáng để mong tha thứ ..nhưng hắn sẽ dành hết những gì mình có cho cô ..Bao nhiêu năm bắn và giết , lần đầu tiên hắn thấy ấm lòng khi cô lo cho vết thương của hắn ...tặng hắn bánh sinh nhật..sinh nhật ? Đối với hắn nó thật xa xỉ vì ngay cả hắn cũng chẳng biết mình sinh ngày nào???
Hôm đó Gin đến phòng thí nghiệm lấy thuốc thử nghiệm nhưng phòng trống không , hắn đang loay hoay tìm cô thì cô từ phái sau hắn với chiếc bánh sinh nhật trên tay :"Gin..happy birthday"
Hắn ngạc nhiên tột độ ..nhìn cô không nói nên lời
Nhưng rồi trái tim lạnh lẽo ấy đã được chút tia nắng ấm rọi vào:"Anh cũng như tôi, từ bé đã bị tổ chức đem về , anh không có tuổi thơ , không có ba mẹ , không có sinh nhật ..vậy thì tôi chọn ngày hôm nay , ngày này 3 năm trước lần đầu anh đưa tôi từ nước ngoài về nhật...cũng là lần đầu tôi biết rung động là gì? Hãy bên nhau những sinh nhật tiếp theo nhé!!!"
Vẫn là giọng nói trầm lạnh đó:"Sherry, cô có biết ở bên ác quý ..đồng nghĩa với nguy hiểm.. không biết khi nào con ác quỷ đó sẽ giết cô , đừng ngây thơ mơ mộng những thứ vô thực.."
"Có phải vì vậy mà anh luôn lạnh nhạt với tôi??? Tôi không cho mình tài giỏi để cảm hóa ác quỷ ..nhưng tôi tin tưởng anh...ngoài chị ra..người tôi có thể tin chỉ còn có anh..."
"Akemi, cô biết Akai suichi là FBI mà vẫn để hắn bên cạnh ? Sát thủ không thể có tình riêng, giờ cô còn muốn rời khỏi tổ chức...cô muốn hai chị em cô chết hay sao???"
"Shiho , chúng ta sắp có cuộc sống của chính mình rồi , chị đã trao đổi tự do của hai ta bằng phi vụ cuối..đợi chị..."
Shiho đang đợi tin của Akemi , rồi cô chết điếng khi nghe tin Akemi bị Gin bắn chết ..mà đau đớn hơn người báo tin cho cô ..chính là hắn .. cô lao vào hắn :"Tại sao? Tại sao tuyệt tình như vậy ? Anh không thể cho chị ấy con đường sống sao ? Tôi hận anh..đồ ác quỷ..giết tôi luôn đi"
Gin lạnh lùng quay đi kèm theo cái chau mày đầy đau đớn :" Nhốt cô ta lại.."
Gin bừng tỉnh vì nghe tiếng Sherry :" Chị ..chị ơi..xin lỗi ...là tại em.."
Shiho thổn thức trong nước mắt , cái chết của chị cô luôn là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai . Cô tỉnh dậy , thấy mình đã teo nhỏ trở lại ..trước mặt cô là hắn , cô vơ vội cây kéo trên bàn lao tới đâm vào người hắn , cô là muốn hắn giết cô nhưng..
Phập ..mũi kéo đâm vào vai Gin , máu tuôn xối xả nhưng mặt hắn không chút biến sắc ..hắn vẫn nhìn cô chằm chằm..cô đập mạnh vào ngực hắn :"Tại sao không tránh và giết tôi ..anh là sát thủ số một mà ? Tại sao cướp đi nguồn sống của tôi? Tại sao khiến tôi khổ sở thế này???"..cô gục khóc trên ngực hắn
Hắn đõ lấy cô:"Cuộc đời vô nghĩa của tôi có 2 sai lầm một là tới gần em ...hai là vì tới gần mà hủy hoại em...em cứ hận tôi đi..việc của tôi là trả lại cuộc sống cho em..."
Shiho run sợ, sợ hắn vì cô mà phản bội tổ chức và nhận kết cục như chị cô..Từ khi sinh ra cô đã không được chọn cuộc sống mình mong muốn , trí thông minh được phát hiện sớm và cuốn cô vào vòng xoáy tội ác ..cuộc sống vô vị của cô bỗng được sưởi ấm từ khi cô gặp hắn ..cô bắt đầu mơ mộng ,,nhưng tại sao kết cục lại như vậy? Tại sao giết chị cô ..tại sao cô muốn giải thoát khỏi cõi đời đầy đau khổ này mà cô không chết được??? Lòng hắn đang nghĩ những gì? Tại sao trong bóng tối cô phó mặc cho bàn tay đó ...chỉ một lí do..nghiệt duyên khó tránh...ngày mai sẽ thế nào? Lo sợ..mong chờ??? Cô mệt mỏi gục đi ..dù ngày mai ngày cuối cô vẫn mong người cuối cùng cô nhìn thấy là hắn ..ánh sáng leo lét cuối con đường đen tối của đời cô ...chỉ vậy thôi ..không uổng kiếp này...
Ran và Shiho ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá ở công viên Beika
Ran :"Này , rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?"
Shiho đưa mắt về phía xa xăm:"Lúc hỗn loạn thì thuốc hết tác dụng, người hạ độc cậu..đã cứu tôi..chúng ta là nhân duyên gì nhỉ??"
Ran giật mình ..là tên tóc bạch kim đó tại sao hắn cứu Shiho? Ran vẫn tỏ ra bình tĩnh:"Rồi sao? Hắn ta thuyết phục được cậu quay về tố chức rồi à? Không thì người đang ngồi với tôi là hồn ma rồi.."
"Một câu thôi , cậu vẫn tin tôi chứ???"
Ran đoán được phần nào câu chuyện , cô quyết đoán:"Vẫn là câu nói đó..không tin đã không cùng cậu tới mức này"
Shiho đứng dậy:"Thu xếp đồ đi , nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất , văn phòng thám tử của bố cậu vẫn để trống thì phải...dàn xếp với ông chú của cậu đi.."
Trời đã nhá nhem tối rồi , Ran chạy vội về phải tranh thủ lúc Shinichi chưa về nhà trốn đi mới được..phía sau hình bòng nhỏ bé đó là những bước chân nặng nề của chàng thám tử mang nỗi đau đầy dằn vặt...
Ran vội lấy những thứ cần thiết nhanh chóng rời khỏi có gì cô sẽ gọi cho Shinichi sau ....cô vừa chạy ra khỏi cửa..Rầm..cô va phải Shinichi ..:"Ui da sao anh đi mà không có tiếng động như ma vậy???"..Ran giấu túi đồ ra phía sau
Shinichi nghiêm nghị:"Giờ này còn muốn đi đâu?? Sau bao nhiêu nguy hiểm em vẫn không biết sợ đúng không??"
Lâu quá mình mới ra tiếp , mong mọi người vẫn ủng hộ nhé...còn tiếp nha..tks
 
×
Quay lại
Top