Part 2: ...Sự thật không thể nói ra...
Đêm qua là một đêm thật dài đối với Ran , không ngủ được nên cô dậy thật sớm, cũng may là quần áo hồi bé của cô bố mẹ không vứt đi mà giữ làm kỉ niệm , Ran mặc vừa như in rồi cô đeo cặp kính vào và ra khỏi nhà....Cô muốn đến một nơi...một nơi nhiều ý nghĩa, nơi kỷ niệm của hai người...những tán hoa rẻ quạt.....
Bình minh dần ló dạng và trong ánh bình minh hoa rẻ quạt vẫn đẹp như vậy ...nhưng hai con người lúc trước vui đùa ở đây giờ đã không thể cùng nhau ..Ran thấy nhói lòng, trong hình hài như vậy làm sao đối diện với Shinichi đây??????? Cô gái ngồi đó nghịch vài cánh hoa tung lên trời nở nụ cười nhẹ mong chờ ngày mai sẽ tốt hơn...
"Em cũng thích hoa rẻ quạt sao, Mora??" Shinichi từ đằng sau đi tới rồi ngồi xuống cạnh Mora
Ran giật mình , thầm nghĩ hôm nay là cuối tuần sao cậu ấy lại thức sớm như vậy..hay là không ngủ được như cô...cô thấy hơi hồi hộp:"Dạ , em nghe chị Ran nói gần văn phòng bố Mori có những tán hoa rẻ quạt rất đẹp..nên em đến ngắm luôn..." nói rồi Ran cố cười một nụ cười thật tự nhiên của trẻ con.
Shinichi nhìn chăm chăm vào cô bé rồi lặng buồn:"Khung cảnh ở đây đẹp thật ...nhưng lại vắng đi nụ cười xinh đẹp của một người mất rồi...nụ cười của em rất giống cô ấy..."
Ran ngượng ngùng:" Người đó là chị Ran phải không ạ?? Vì em là em của chị ấy nên em có nụ cười giống chị ấy..hihi"
Shinichi đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước:"Nếu vị trí của em bây giờ là Ran thì hạnh phúc biết bao..A...Anh xin lỗi , anh nói lung tung rồi...mà sao em dây sớm vậy?"
Ran vẫn cố tỏ ra trẻ con dù thật tâm cô biết bộ dạng của mình trông thật buồn cười:''Vì chỗ lạ , em chưa quen nên không ngủ được ...hi"
Mùa thu , hoa rẻ quạt vào mùa đua nở, vàng rực cả một góc trời, có cánh hoa vừa nở rộ , lại có cánh hoa vừa rụng xuống đang đùa giỡn cùng đám lá và vài cơn gió nhè nhẹ....Hai con người đó đang ngồi bên nhau như ngày xưa vậy nhưng trong hai tâm hồn không còn là niềm vui nữa mà là những phiền muộn , Ran thật không quen mắt khi thấy Shinichi như vậy, hay là cô nói ra sự thật rồi cả hai sẽ cùng nhau giải quyết?
Mới đó mà đã trưa rồi, Shinichi đưa cô bé về văn phòng thám tử, hai người vẫn im lặng , mỗi người một tâm tư bỗng.."Á"...Shinichi giật bắn người vì tiếng hét của Ran.
Trước mắt họ , văn phòng thám tử Mori đang bốc cháy dữ dội, Ran và Shinichi chạy đến, lửa lớn quá, Ran lao vào biển lửa trong vô thức cô hét lên:" Bố ơi, mẹ ơi...hai người đâu rồi???"
Nhưng thân hình nhỏ bé của Ran đã bị Shinichi ôm chặt lại:" Em làm gì thế? Nguy hiểm lắm đã có lực lượng cứu hỏa rồi..."
Ran mặc kệ lời nói của Shinichi, cô vùng vẫy nhảy xuống đất rồi lao vào trong nhà...huỵch..cô đụng phải một người té nhào xuống đất...
Là ông Mori đã chặn không cho con gái chạy vào nơi nguy hiểm:" Ra..À Mora ...chúng ta không sao cả ... bình tĩnh đi con..."
Ran đứng dậy lao về phía bố mẹ ôm chặt họ , khóc nức nở, cô thầm cảm ơn ông trời đã không cướp họ đi...Trong lòng Ran thật sự không tin nhà phát cháy do bất cẩn trước giờ cô rất cẩn thận...chắc chắn là bọn chúng...Trong lúc Shinichi nói chuyện với cảnh sát thì Ran cùng bố mẹ đi vào con hẻm bên cạnh...
Ran nghiêm túc nhìn bố mẹ:" Bố mẹ, vụ cháy này không phải tình cờ đâu, là bọn chúng đã nhúng tay vào vụ này ..vì biết con chuột bạch thí nghiệm là con vẫn chưa chết..bố mẹ không còn an toàn nữa..."
Bà Eri đặt tay lên vai con gái:"Con gái, nghe đây, chúng ta phải đi khỏi đây ...vì sự an toàn của gia đình chúng ta.."
"Vì sự an toàn của gia đình chúng ta là ý gì vậy ạ?" Shinichi sau khi tìm một hồi cũng tìm ra gia đình họ ..thì ra họ ở đây, làm cậu cứ lo
Gia đình Mori thì đang mất bình tĩnh, không biết cậu ta đến từ lúc nào và đã nghe được những gì? Ông Mori nhanh nhảu:'' An toàn gì chứ? Nhóc con nghe nhầm rồi...thật ra chúng ta đang bàn việc sẽ sang Mỹ sống cùng con bé Ran.."
Shinichi ngạc nhiên tột độ:" Ý bác là cả nhà sẽ không về lại Nhật nữa ạ?"
Ông Mori gật gù đáp:" Đúng thế , chúng ta chỉ có đứa con gái này thôi phải sang chắm sóc cho con bé...giờ chúng ta phải tìm nơi ở tạm trong thời gian làm giấy tờ xuất ngoại..."
Cả ba người quay đi nhưng..Shinichi kéo tay ông bác lại:" Hay là mọi người đến nhà cháu đi, nhà cháu rộng mà cháu lại ở có một mình nên nếu mọi người không ngại thì ..."
Bà Eri hiểu ý Shinichi , trong khi hai bố con ông Mori đang ra hiệu từ chối thì bà lại đang nghĩ bọn chúng đã tìm ra đến văn phòng thám tử rồi , thì có khó gì để tìm ra địa chỉ văn phòng luật sư của bà, cũng may là sáng nay lúc xảy ra hỏa hoạn không có ai ở nhà , giờ mà đến nơi ở của bà thể nào cũng bị tóm cổ..đến nhà nhóc này cũng là ý hay..."Ok , Shinichi nếu cháu đã có ý tốt thì bọn ta không ngại nhận lời, cảm ơn cháu nhé, nào cả nhà đi thôi..."
Hai bố con Ran ngẩn tò te vì phát ngôn vừa rồi của bà Eri ..vậy là mấy ngày sắp tới phải sống chung với Shinichi , phải làm sao đây? Ran thấy không thoải mái tí nào...Haizzzzzz
Hiện giờ thì bốn người đã có mặt ở biệt thự nhà Shinichi , họ bắt đầu đói bụng vì cả ngày vật vã...
"Mọi người muốn ăn món gì, tôi sẽ nấu.." Bà Eri lên tiếng
Cả ba người còn lại đồng thanh:"Sao??????????????"
Bà Eri lườm cả ba người:"Thái độ mọi người như vậy là sao đây ?"
Shinichi cứu nguy cho mọi người:"Dạ, cả ngày cô cũng mệt rồi , để cháu đi ra ngoài mua đồ ăn nấu săn về cho nhanh mà cũng tiện nữa...nói rồi cậu dắt tay Mora đi .." Mora, đi cùng anh nào
Ông Mori thầm cảm ơn thằng nhóc đã giúp ông thoát khỏi cực hình vì ông quá hiểu tài nghệ nấu ăn của vợ mình..nhưng quya lại vấn đề chính..:" Eri à,Ran và thằng nhóc này...liệu ra đi con bé sẽ ổn chứ???"
Bà Eri nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang khuất dần:"Không thể để con gái chúng ta ở lại nơi nguy hiểm này nữa, còn chuyện nhóc Shin...để xem chúng nó có duyên nợ hay không? Hãy để cho tôi vì con gái mình lần này...tôi chỉ có mình nó thôi...."
Shinichi nãy giờ vẫn cầm tay Ran mà chẳng nói gì cả, Ran lên tiếng phà vỡ không khí đang nặng nề:" Anh Shinichi , chúng ta sẽ ăn gì đây??"
Shinichi vẫn không nhìn Ran:" Em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi mua..."
Ran nũng nịu:" Mora muốn ăn Sushi.."
Shinichi chợt dừng lại quay sang Ran:" Mora này, tại sao lúc lao vào đám cháy em lại gọi hai bác là bố , mẹ vậy??"
Ran giờ mới sực nhớ lại ...giờ cô mới hiểu tâm trạng của hung thủ khi nói chuyện với tên thám tử chuyên phát hiện ra sơ hở này...cô chống chế:" À..vì từ nhỏ em không sống cùng bố mẹ , hai bác thương em nên thường xuyên đến thăm em...từ lâu em coi họ như bố mẹ em vậy, nên lúc nguy cấp vụt miệng gọi thôi...câu trả lời này làm hài lòng ngài thám tử chứ?"
Shinichi cười nhẹ vì tài đối đáp của cô bé, không giống trẻ con chút nào.." Mora này, em có thể giữ hai bác ở lại Nhật không?"
Ran lấy làm lạ:" Ơ, tại sao vậy anh?"
Mắt Shinichi đượm buồn :"Cứ cho là anh ích kỷ đi...nhưng hai bác là cầu nối duy nhất để Ran quay về Nhật..giờ ngay cả hai bác cũng sang Mỹ thì anh phải làm sao để gặp lại Ran?? Một cuộc điện thoại cô ấy cũng không gọi .."
Ran trấn an Shinichi:" Chắc chị ấy chưa sắp xếp xong , em tin rồi chị ấy sẽ gọi cho anh thôi, anh đùng buồn.."
Ran nói dối là muốn đi mua đồ rồi chạy vụt đi, chạy đi vì không muốn tiếp tục nhìn một Shinichi thất vọng như vậy...Bao nhiêu mâu thuẫn hiện lên theo từng bước chạy của cô, lẽ ra cô dự định sẽ nói hết sự thật với Shinichi , nhưng bọn chúng đã tìm tới rồi, ngang nhiên phóng hỏa như vậy..nếu để Shinichi dính vào chuyện này, thật là cô không muốn cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì..Nhưng nếu cô cứ im lặng như bây giờ thì Shinichi sẽ mãi đau khổ, còn cô thì chẳng biết bao giờ mới lấy lại hình dáng cũ , cho cậu ấy chút hi vọng thì cậu ấy sẽ chờ đến khi nào đây??? Chi bằng cô sẽ dập tắt hi vọng của cậu ấy , để cậu ấy đau khổ một lần thôi...Ran khóc...chẳng thể làm gì cho người mà bao nhiêu năm nay cô chỉ nhìn vào mỗi cậu ấy...
Ran đứng trước buồng điện thoại công cộng hồi lâu, nghĩ thật kỹ rồi bước vào, cô đã hỏi cách chỉnh không hiện số gọi , cô bâm một số máy quen thuộc...
Đầu dây bên kia có người nhấc máy:" Alo, Shinichi Kudo nghe đây .."
Ran nói với giọng thật của mình:"Có biết ai không , ngài thám tử lừng danh?"
Shinichi vội bật dậy:"Ran ...là Ran phải không?"
Ran mỉm cười:"Bingo..vậy mà tưởng quên rồi.."
Shinichi gằn giọng:"Tớ muốn biết lý do, tại sao đi mà chẳng hề nói một lời nào? Cũng không một cuộc điện thoại , cậu không còn xem tớ là bạn nữa sao?"
Ran bình tĩnh đáp lại:"Đúng vậy, tớ chán Shinichi lắm rồi, Shinichi chỉ biết Holmes và án mạng thôi , đâu có nghĩ đến tớ...tớ nghĩ kỹ rồi mới quyết định đấy"
Shinichi tức giận:"Cậu lấy cái lý do trẻ con đó ra làm câu trả lời sao? Nói cho tớ nghe đi Ran , chuyện gì vậy???"
Ran lạnh lùng:" Đó là lý do của tớ , Shinichi không thấy gì nhưng tớ thấy khó chịu lắm, cứ như tớ là người vô hình vậy...mà bố mẹ tớ sắp sang đây rồi ..nên có lẽ sẽ không gặp lại đâu.."
Shinichi dịu giọng:" Thấy khó chịu sao không nói với tớ, giận hờn mà đi như vậy chẳng giống Ran chút nào.."
Ran kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời nói mà chính cô cũng ghét bản thân mình:" Tớ chịu đựng như vậy là đủ rồi, giờ tớ phải sống cuộc sống vì bản thân tớ , Shinichi hãy quên tớ đi và tìm cho mình một người bạn thật sự, không vì giận hờn vu vơ mà bỏ đi như tớ, cảm ơn đã chăm sóc bố mẹ và bé Mora, sống tốt nhé..tạm biệt Shinichi..."
Sau cú ngắt điện thoại,một người đứng chết lặng , nước mắt tuôn rơi khi buông lời cay đắng dối lòng...một người ngồi đó đau đớn dằn vặt....cà hai đều dặn lòng phải quên đi nhưng tình cảm đâu dễ gì ngày một ngày hai mà phai nhanh...Những tháng ngày vui vẻ trong quá khứ cứ hiện ra ..từng mảnh..từng mành ký ức..như những mảnh ghép của một bức tranh thủy tinh vỡ vụn không thể ghép lại được..
Ran bước nặng nhọc về nhà Shinichi , cô muốn tranh thủ ở bên cậu ấy ,vì mấy ngày nữa phải đi rồi...mai này chẳng thể nhìn thấy cậu ấy được nữa..Ran đẩy cửa vào nhìn quanh quẩn chỉ thấy bố mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa còn người mình đang tìm chẳng thấy đâu.
Bà Eri lên tiếng giải đáp thắc mắc của con gái:" Shinichi nó mới chạy vội ra ngoài rồi..."
Ran thầm nghĩ chắc là có chuyện gì gấp nên mới ra khỏi nhà giờ này, cô nhìn ra ngoài trời, bầu trời ửng đỏ, không có lấy một ngôi sao, gió thổi mạnh làm bụi bay cả vào mắt Ran..chắc là sắp mưa đây...Đã hơn một tiếng rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, trời thì mưa như trút nước, thật là không yên lòng mà, hết kiên nhẫn , Ran cầm ô định chạy đi thì Shinichi đẩy cửa bước vào, cả người ướt sũng, Ran chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã ngã vật xuống, Ran gọi bố xuống đỡ Shinichi vào phòng....
Trở lại sau khi nói chuyện với Ran xong, cậu chạy đến ngồi dưới nơi kỷ niệm . Cậu nghĩ thật nhiều về những gì Ran nói, cậu thật sự là kẻ vô tâm vậy sao? Sao cậu có thể coi Ran như người vô hình chứ? Lời nói của Ran thật lạnh lùng, cái gì mà tìm người bạn thực sự ? Đồ ngốc này làm cậu phát đên lên được...Mưa bắt đầu nặng hạt rồi thật lớn ..nhưng cậu vẫn ngồi đó chẳng cảm nhận được gì nữa..cũng mong cơn mưa xóa đi tất cả..cậu bấm gọi đi một số máy quen thuộc...và đến khi cậu ngã gục xuống..hình bóng cuối cùng vẫn là Ran Mori ..không gì thay thế....
Ran ngồi đó ngắm gương mặt Shinichi thật kỹ,lúc này Ran mới thấy cậu ấy đẹp trai thật, lại tài giỏi thông minh, bảo sao hàng ngày không biết bao nhiêu cô gái viết thư làm quen...cô nhìn lại hình hài của mình bây giờ..thật không đáng...bọn Mafia độc ác tại sao lại cướp đi cuộc sống tươi đẹp của cô..tại sao làm cho cô không thể tiếp tục bên cậu ấy??? Cô chườm khăn ấm lên trán cho Shinichi giảm sốt, định quay đi lấy thêm nước ấm thì Shinichi níu tay cô lại lẩm bẩm..." Ran...cậu đang ở đâu ...Ran..?"
Ran lấy tay quệt nước mắt , ngồi xuống bên gi.ường cậu ấy, lấy đôi tay nhỏ xíu vuốt mái tóc Shinichi ..rồi xuống đôi mắt..xuống chiếc mũi thanh tú..rồi miệng của cậu ấy..cô sợ mình sẽ quên...đặt nụ hôn nhẹ lên trán Shinichi thì thầm:" Xin lổi Shinichi nhưng có những sự thật không thể nói ra..."..thấy Shinichi như vậy Ran thật không nỡ rời đi..nhưng còn an toàn của bố mẹ cô..cô không thể ích kỷ........
to be contiue
Part 3: ...Âm thầm bên cậu...coming soon
Note:Thank đã đọc , có gì vô lý mấy bạn bỏ qua nhé, văn chương mình không giỏi cho lắm