- Tham gia
- 6/11/2013
- Bài viết
- 42
Part 3:... Âm thầm bên cậu...
Shinichi nhướng người mệt mỏi, đầu cậu nặng trĩu, muốn ngồi dậy nhưng không nhấc người nổi. Ran mang cháo và thuốc cảm vào phòng cho cậu, cô nhìn vào vẻ mặt trắng bệt của cậu , thật đáng lo:" Anh thấy sao rồi?"
Shinichi hơi ngẩng đầu dậy nhìn cô bé :"Anh đỡ mệt rồi , cảm ơn em nhé Mora..."
Ran tỏ ra thật trẻ con trêu đùa Shinichi , đút cháo cho cậu ăn rồi nũng nịu bắt cậu uống thuốc . Tâm trạng Shinichi cũng khá lên theo nụ cười của cô bé...cứ như Ran Mori của 10 năm về trước đang ngồi trước mặt cậu vậy từ ánh mắt đến cử chỉ..cậu cười nghĩ thầm chị em họ giống nhau thật..
Ông bà Mori đứng ngoài cửa , thấy bọn trẻ như vậy thật không nỡ..lẽ ra chúng đang có một cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc.. chuyện gì đang xảy ra với con gái họ thế này??? Sắp phải xa người nó yêu chắc nó đang rất buồn chỉ là trước mặt hai người con bé cố mạnh mẽ thôi. Ông Mori bước đến bên gi.ường Shinichi , vò đầu cậu :"Nhóc con hết sốt chưa? Ngày mai bọn ta đi rồi tự mà chắm sóc mình đấy!"
Shinichi nhìn ông bác:"Dạ , mai cháu sẽ tiễn mọi người"
Cả căn phòng chìm trong yên lặng , ông bà Mori đang đợi xem Shinichi có gì nhắn nhủ đến Ran không nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chỉ có Ran hiểu lý do, cô vội lên tiếng:" Hai bác và cháu sang phòng xem lại còn quên gì không ,để anh Shinichi nghỉ ngơi ạ!"
Nói vậy để giải phóng không khí thôi chứ thực chất Ran biết lúc này Shinichi muốn yên tĩnh một mình. Bên nhau 17 năm Ran còn không hiểu cậu ta hay sao?? Có bất cứ chuyện gì không hay , nan giải cũng tự chịu đựng một mình, tự giải quyết. Chính vì hiểu nên Ran không muốn Shinichi dính vào chuyện này.
Ran đang đứng tựa vào ban công, phía xa kia bầu trời như đang sụp xuống, ngày tất bật đang nhường chỗ cho đêm yên tĩnh, Ran ngắm nhìn phố Beika thật kỹ vì biết bao giờ mới quay lại? Tất cả vẫn nguyên như vậy chỉ có cô là thay đổi, biến cố xảy đến quá bất ngờ và giờ đây cô đánh mất cuộc sống của mình. Chuyện cô bị teo nhỏ nếu cô nói với Shinichi ..thì cái tên ngốc mê suy luận ấy nhất định sẽ giúp cô..à sẽ liều mạng để giúp cô..Cô còn lạ gì cái thói ngang tàn không sợ trời không sợ đất của cậu ta.. Nhưng nếu cậu ta vì mình mà xảy ra chuyện gì thì ..làm sao Ran có thể tha thứ cho mình ??? Từ bé đến giờ là Shinichi luôn bảo vệ cho cộ , chỉ cần cái cau mày hay một tiếng thở dài của cô Shinichi cũng phát hiện ra cô có chuyện buồn...vậy thì hãy để lần này thôi...cô sẽ bảo vệ cho Shinichi ..bảo vệ người quan trọng....
Len lỏi vào ánh chiều muộn là những giọt nước mắt long lanh của Ran ...Trước mắt Ran giờ đây là những hồi ức thật đẹp..vẫn con đường đó ..vẫn hàng cây rẻ quạt đó..những nụ cười..những lo lắng.. giận hờn..tất cả vẫn còn đó..rất gần..rất gần...nhưng không thể chạm tới...rồi chợt nhòe đi dập tắt tất cả hi vọng..phía trước tương lai hạnh phúc giờ chỉ còn là khoảng không...
Shinichi vẫn nằm đó , thầm trách cơn mưa đêm qua, tại sao cơn mưa lớn đến như vậy ..mà những gì muốn xóa đi..dù chỉ là một chút ..vẫn còn nguyên vẹn??? Rồi cậu tự vỗ vào trán mình ..từ khi nào mà một thám tử tài ba như cậu lại quay sang trách cơn mưa ??? Cậu vẫn chưa quen với việc vắng Ran , cô gái ngày ngày đến gọi cửa réo cậu đi học, cô gái suốt ngày đem karate ra dọa cậu, cô gái không nghiện Holmes như cậu, sợ các vụ án nhưng luôn tin tưởng , theo cậu đến bất cứ đâu. Ấy vậy mà cậu đã làm gì để người ta bỏ đi??? Cuộc sống của cậu đang tươi đẹp như vậy...lời tỏ tình cũng đã chuẩn bị rồi..vậy mà chỉ sau một ngày tất cả rơi nhanh ngoài sứa tưởng tượng..như chiếc đồng hồ cát...Nhưng bản năng của thám tử , cậu sẽ không bỏ cuộc , cậu không tin vào lý do của Ran. Cậu sẽ tìm người theo gia đình Mori sang Mỹ đến nơi ở của Ran tìm hiểu mọi chuyện..và nếu Ran thật sự ổn với hiện tại và muốn quên cậu thì lúc đó cậu sẽ buông..có lẽ cô ấy thật sự mệt mỏi khi ở bên cậu. Cậu cố nhắm mắt ngủ vì ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Tại sân bay , Shinichi và gia đình Mori đang chào tạm biệt nhau, chỉ có Ran là nép sang một bên , cô đang phải làm việc mà mình không hề muốn chút nào..
"Em không có gì nói với anh sao, Mora?" Shinichi cúi xuống trước mặt Ran
Ran ấp úng :" Ưhm...cảm ơn và tạm biệt anh"
Ông bà Mori nhắc khéo cho Shinichi về trước , vì nói nhiều với thằng nhóc này thể nào cũng bị lộ. Shinichi chào mọi người rồi quay bước ra về và tất nhiên ở gần đó đã có người của Shinichi sẽ theo gia đình Mori sang Mỹ.
Ba người nhà Mori đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh, Ran chợt nhớ còn chuyện phải làm , cô mở nguồn điện thoại gọi nói lời tạm biệt với Sonoko_người bạn thân nhất của cô ngoài Shinichi. Nói xong Ran đang định tắt nguồn rồi sẽ không dùng số này nữa thì thấy tín hiệu báo có thư thoại , dù gì cũng chưa đến giờ bay cô mở nghe thử và...
Giong nói đau thương của người thân thương hòa cùng tiếng mưa vang lên:"Là tớ đây ..không biết Ran có nhận được tin nhắn này hay không ..tớ ..một tên thám tử cao ngạo , mê Holmes_cái người mà Ran luôn cho rằng quan trọng hơn cả Ran, không biết lãng mạn , không biết cách quan tâm.. cứ mãi chạy theo tớ ...Ran mệt rồi phải không?? Sống một cuộc sống thiếu Ran sẽ khó cho tớ nhưng tớ tôn trọng ý muốn của Ran..Ran hãy sống vui vẻ và cười thật nhiều nhé! Và đừng quên tất cả quá khứ mà hãy giữ lại một chút..chỉ một chút thôi về tớ..tạm biệt Ran..''(đoạn nói chuyện này thật ra mình muốn tình cảm hơn nữa nhưng hình tượng anh Shin là lạnh lùng, không hoa mỹ nên nói những lời thế này là quá sức anh ấy rồi..hi)
Ran đang chết lặng , nước mắt rơi không kiểm soát được, đây là một Shinichi lạn lùng mà cô biết hay sao? Một Shinichi đầy kiêu hãnh tại sao lại chán chường và đau buồn đến vậy?Không được..không được..cô chạy vụt đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người vì máy bay sắp cất cánh , ông bà Mori vội chạy theo nắm Ran lại. Người của Shinichi cũng đã báo cho cậu biết Mora chạy khỏi máy bay và Shinichi cũng đang quay vào trong.
Họ đã bắt kịp Ran, bà Eri tức giận:" Nói cho mẹ nghe , con đang cố làm gì vậy???"
Ran vẫn đang khóc:"Con sẽ rời khỏi Nhật Bản ..nhưng không phải bây giờ...bố mẹ hãy để con ở lại đi.."
Bà Eri tiếp tục:"Chúng ta đã đi đến đây rồi , không thể quay lại..đừng trẻ con nữa để cảm xúc qua một bên và hãy nghĩ đến cái quan trọng hơn là mạng sống của con kìa.."
Ran vùng vẫy:"Con sẽ tự bảo vệ mình.."
Ông Mori khuyên nhủ con gái vì ông nhận thấy vợ ông đang vô cùng tức giận:"Con gái ngoan ..nghe lời bố mẹ đi con..."
"Sao mọi người lại quay trở ra ạ???" Shinichi bước tới trong khi ba người họ vẫn đang giằng co với nhau
Cả ba người giật mình , sao Shinichi lại quay lại? Ran không có thời gian nghĩ nhiều , cô chạy đến kéo áo Shinichi:"Anh Shinichi có thể cho em ở nhờ một thời gian không???"
Shinichi và hai ông bà Mori ngạc nhiên tột độ , Shinichi nhìn Ran: " Anh thì không vấn đề ...nhưng phải được hai bác đồng ý...mà em không muốn gặp lại bố mẹ sao?"
Ran chống chế:" Một thời gian nữa em sang bên đó cũng được, lúc này em chưa muốn xa Nhật Bản..mà hai bác cũng đồng ý cho em ở lại rồi.."
Ông Mori chỉ biết thở dài với con bé này, về phần ngang bướng thì nó giống mẹ nhất,mà thấy con mình tới mức này cũng thật là..:"Này , nhóc con! Mi sẽ chăm sóc con bé tử tế chứ?"
Bà Eri véo ông Mori một cái rõ đau, bà vẫn không hiểu sao ông lại giao con gái cho tên nhóc mà ông không ưa thế này.
Shinichi xoa đầu Mora:"Dạ nếu hai bác đồng ý thì cháu sẽ chăm sóc Mora một thời gian. Em cũng muốn ở lại đúng không Mora?"
Ran gật đầu lia lịa , chạy đến ôm bố mẹ thì thầm:"Xin lỗi bố mẹ ..nhưng lúc này con không thể rời đi..hai người đến nơi nhớ gọi cho con và giữ gìn sức khỏe..đừng quá lo lắng cho con"
Bà Eri khóc, vuốt tóc Ran:"Con gái à..dù không nỡ ..nhưng mẹ sẽ chìu theo ý con..hãy tự bảo vệ mình nhé!"
Shinichi nắm tay Mora ra về, Mora quay đầu lại vẫy tay chào bố mẹ.
Bố mẹ Ran đứng nhìn theo hai đứa trẻ, trấn an mình rằng Shinichi sẽ hết mình bảo vệ Ran ...và có lẽ nhân duyên của chúng nó..không thể chia cắt..,mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con gái họ ..và cả tên nhóc làm cho con gái họ nhất định ở lại.....Hai người lên máy bay sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới...
Shinichi và Ran đã ra đến cổng sân bay, Shinichi đưa tay vẫy taxi thì Ran níu lại:"Mora muốn đi bộ ngắm đường phố "
Shinichi cười nhẹ :"Ok thôi..."
Hai người đi bên nhau không nói gì cả, Shinichi thì mải mê suy nghĩ , còn cô gái trong hình hài bé nhỏ kia thì nãy giờ vẫn đang tung tăng đùa giỡn với mấy chiếc lá rụng cùng cơn gió...bịch
Ran ngã nhào ra đất, Shinichi vội đỡ cô bé dậy và phủi cát dính trên quần áo , cậu thấy chân Mora bị trầy :"Nào Mora, lên anh cõng về nhà!"
Ran cười tươi nhảy lên lưng Shinichi , cô tựa vào lưng Shinichi ..thật ấm áp..cô biết mình thật cố chấp khi ở lại..nhưng nếu sang Mỹ thì không thể nhìn thấy Shinichi nữa..ngay lúc này cô không làm được..hãy để cô tựa vào cậu một chút rồi cô sẽ rời đi...tìm một nơi gần cậu..có thể nhìn thấy cậu mà không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như an nguy của cậu..
Biết không Shinichi??? Dù phía trước của tớ thật vô định..và cũng không biết khi nào mới có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói rằng tớ chính là Ran Mori đây??? Cho đến khi đó...tớ sẽ luôn âm thầm bên cậu..nhiều lúc tớ nghĩ nếu cậu thật sự quên tớ thì tớ phải làm sao?? Tớ sẽ chiến đấu để giành lại cuộc sống của tớ ..sự thật chỉ có một mà thôi..trái tim tớ luôn hướng về cậu...dù bao khó khăn nguy hiểm không báo trước sẽ ập tới ..nhưng tớ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ những người tớ yêu thương...
Ran thiếp đi trên lưng Shinichi , từ lúc xảy ra chuyện đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy nhẹ nhõm như vậy...
to be continue
Part 4: Tôi và cậu...rất giống nhau...coming soon...
Shinichi nhướng người mệt mỏi, đầu cậu nặng trĩu, muốn ngồi dậy nhưng không nhấc người nổi. Ran mang cháo và thuốc cảm vào phòng cho cậu, cô nhìn vào vẻ mặt trắng bệt của cậu , thật đáng lo:" Anh thấy sao rồi?"
Shinichi hơi ngẩng đầu dậy nhìn cô bé :"Anh đỡ mệt rồi , cảm ơn em nhé Mora..."
Ran tỏ ra thật trẻ con trêu đùa Shinichi , đút cháo cho cậu ăn rồi nũng nịu bắt cậu uống thuốc . Tâm trạng Shinichi cũng khá lên theo nụ cười của cô bé...cứ như Ran Mori của 10 năm về trước đang ngồi trước mặt cậu vậy từ ánh mắt đến cử chỉ..cậu cười nghĩ thầm chị em họ giống nhau thật..
Ông bà Mori đứng ngoài cửa , thấy bọn trẻ như vậy thật không nỡ..lẽ ra chúng đang có một cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc.. chuyện gì đang xảy ra với con gái họ thế này??? Sắp phải xa người nó yêu chắc nó đang rất buồn chỉ là trước mặt hai người con bé cố mạnh mẽ thôi. Ông Mori bước đến bên gi.ường Shinichi , vò đầu cậu :"Nhóc con hết sốt chưa? Ngày mai bọn ta đi rồi tự mà chắm sóc mình đấy!"
Shinichi nhìn ông bác:"Dạ , mai cháu sẽ tiễn mọi người"
Cả căn phòng chìm trong yên lặng , ông bà Mori đang đợi xem Shinichi có gì nhắn nhủ đến Ran không nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chỉ có Ran hiểu lý do, cô vội lên tiếng:" Hai bác và cháu sang phòng xem lại còn quên gì không ,để anh Shinichi nghỉ ngơi ạ!"
Nói vậy để giải phóng không khí thôi chứ thực chất Ran biết lúc này Shinichi muốn yên tĩnh một mình. Bên nhau 17 năm Ran còn không hiểu cậu ta hay sao?? Có bất cứ chuyện gì không hay , nan giải cũng tự chịu đựng một mình, tự giải quyết. Chính vì hiểu nên Ran không muốn Shinichi dính vào chuyện này.
Ran đang đứng tựa vào ban công, phía xa kia bầu trời như đang sụp xuống, ngày tất bật đang nhường chỗ cho đêm yên tĩnh, Ran ngắm nhìn phố Beika thật kỹ vì biết bao giờ mới quay lại? Tất cả vẫn nguyên như vậy chỉ có cô là thay đổi, biến cố xảy đến quá bất ngờ và giờ đây cô đánh mất cuộc sống của mình. Chuyện cô bị teo nhỏ nếu cô nói với Shinichi ..thì cái tên ngốc mê suy luận ấy nhất định sẽ giúp cô..à sẽ liều mạng để giúp cô..Cô còn lạ gì cái thói ngang tàn không sợ trời không sợ đất của cậu ta.. Nhưng nếu cậu ta vì mình mà xảy ra chuyện gì thì ..làm sao Ran có thể tha thứ cho mình ??? Từ bé đến giờ là Shinichi luôn bảo vệ cho cộ , chỉ cần cái cau mày hay một tiếng thở dài của cô Shinichi cũng phát hiện ra cô có chuyện buồn...vậy thì hãy để lần này thôi...cô sẽ bảo vệ cho Shinichi ..bảo vệ người quan trọng....
Len lỏi vào ánh chiều muộn là những giọt nước mắt long lanh của Ran ...Trước mắt Ran giờ đây là những hồi ức thật đẹp..vẫn con đường đó ..vẫn hàng cây rẻ quạt đó..những nụ cười..những lo lắng.. giận hờn..tất cả vẫn còn đó..rất gần..rất gần...nhưng không thể chạm tới...rồi chợt nhòe đi dập tắt tất cả hi vọng..phía trước tương lai hạnh phúc giờ chỉ còn là khoảng không...
Shinichi vẫn nằm đó , thầm trách cơn mưa đêm qua, tại sao cơn mưa lớn đến như vậy ..mà những gì muốn xóa đi..dù chỉ là một chút ..vẫn còn nguyên vẹn??? Rồi cậu tự vỗ vào trán mình ..từ khi nào mà một thám tử tài ba như cậu lại quay sang trách cơn mưa ??? Cậu vẫn chưa quen với việc vắng Ran , cô gái ngày ngày đến gọi cửa réo cậu đi học, cô gái suốt ngày đem karate ra dọa cậu, cô gái không nghiện Holmes như cậu, sợ các vụ án nhưng luôn tin tưởng , theo cậu đến bất cứ đâu. Ấy vậy mà cậu đã làm gì để người ta bỏ đi??? Cuộc sống của cậu đang tươi đẹp như vậy...lời tỏ tình cũng đã chuẩn bị rồi..vậy mà chỉ sau một ngày tất cả rơi nhanh ngoài sứa tưởng tượng..như chiếc đồng hồ cát...Nhưng bản năng của thám tử , cậu sẽ không bỏ cuộc , cậu không tin vào lý do của Ran. Cậu sẽ tìm người theo gia đình Mori sang Mỹ đến nơi ở của Ran tìm hiểu mọi chuyện..và nếu Ran thật sự ổn với hiện tại và muốn quên cậu thì lúc đó cậu sẽ buông..có lẽ cô ấy thật sự mệt mỏi khi ở bên cậu. Cậu cố nhắm mắt ngủ vì ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Tại sân bay , Shinichi và gia đình Mori đang chào tạm biệt nhau, chỉ có Ran là nép sang một bên , cô đang phải làm việc mà mình không hề muốn chút nào..
"Em không có gì nói với anh sao, Mora?" Shinichi cúi xuống trước mặt Ran
Ran ấp úng :" Ưhm...cảm ơn và tạm biệt anh"
Ông bà Mori nhắc khéo cho Shinichi về trước , vì nói nhiều với thằng nhóc này thể nào cũng bị lộ. Shinichi chào mọi người rồi quay bước ra về và tất nhiên ở gần đó đã có người của Shinichi sẽ theo gia đình Mori sang Mỹ.
Ba người nhà Mori đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh, Ran chợt nhớ còn chuyện phải làm , cô mở nguồn điện thoại gọi nói lời tạm biệt với Sonoko_người bạn thân nhất của cô ngoài Shinichi. Nói xong Ran đang định tắt nguồn rồi sẽ không dùng số này nữa thì thấy tín hiệu báo có thư thoại , dù gì cũng chưa đến giờ bay cô mở nghe thử và...
Giong nói đau thương của người thân thương hòa cùng tiếng mưa vang lên:"Là tớ đây ..không biết Ran có nhận được tin nhắn này hay không ..tớ ..một tên thám tử cao ngạo , mê Holmes_cái người mà Ran luôn cho rằng quan trọng hơn cả Ran, không biết lãng mạn , không biết cách quan tâm.. cứ mãi chạy theo tớ ...Ran mệt rồi phải không?? Sống một cuộc sống thiếu Ran sẽ khó cho tớ nhưng tớ tôn trọng ý muốn của Ran..Ran hãy sống vui vẻ và cười thật nhiều nhé! Và đừng quên tất cả quá khứ mà hãy giữ lại một chút..chỉ một chút thôi về tớ..tạm biệt Ran..''(đoạn nói chuyện này thật ra mình muốn tình cảm hơn nữa nhưng hình tượng anh Shin là lạnh lùng, không hoa mỹ nên nói những lời thế này là quá sức anh ấy rồi..hi)
Ran đang chết lặng , nước mắt rơi không kiểm soát được, đây là một Shinichi lạn lùng mà cô biết hay sao? Một Shinichi đầy kiêu hãnh tại sao lại chán chường và đau buồn đến vậy?Không được..không được..cô chạy vụt đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người vì máy bay sắp cất cánh , ông bà Mori vội chạy theo nắm Ran lại. Người của Shinichi cũng đã báo cho cậu biết Mora chạy khỏi máy bay và Shinichi cũng đang quay vào trong.
Họ đã bắt kịp Ran, bà Eri tức giận:" Nói cho mẹ nghe , con đang cố làm gì vậy???"
Ran vẫn đang khóc:"Con sẽ rời khỏi Nhật Bản ..nhưng không phải bây giờ...bố mẹ hãy để con ở lại đi.."
Bà Eri tiếp tục:"Chúng ta đã đi đến đây rồi , không thể quay lại..đừng trẻ con nữa để cảm xúc qua một bên và hãy nghĩ đến cái quan trọng hơn là mạng sống của con kìa.."
Ran vùng vẫy:"Con sẽ tự bảo vệ mình.."
Ông Mori khuyên nhủ con gái vì ông nhận thấy vợ ông đang vô cùng tức giận:"Con gái ngoan ..nghe lời bố mẹ đi con..."
"Sao mọi người lại quay trở ra ạ???" Shinichi bước tới trong khi ba người họ vẫn đang giằng co với nhau
Cả ba người giật mình , sao Shinichi lại quay lại? Ran không có thời gian nghĩ nhiều , cô chạy đến kéo áo Shinichi:"Anh Shinichi có thể cho em ở nhờ một thời gian không???"
Shinichi và hai ông bà Mori ngạc nhiên tột độ , Shinichi nhìn Ran: " Anh thì không vấn đề ...nhưng phải được hai bác đồng ý...mà em không muốn gặp lại bố mẹ sao?"
Ran chống chế:" Một thời gian nữa em sang bên đó cũng được, lúc này em chưa muốn xa Nhật Bản..mà hai bác cũng đồng ý cho em ở lại rồi.."
Ông Mori chỉ biết thở dài với con bé này, về phần ngang bướng thì nó giống mẹ nhất,mà thấy con mình tới mức này cũng thật là..:"Này , nhóc con! Mi sẽ chăm sóc con bé tử tế chứ?"
Bà Eri véo ông Mori một cái rõ đau, bà vẫn không hiểu sao ông lại giao con gái cho tên nhóc mà ông không ưa thế này.
Shinichi xoa đầu Mora:"Dạ nếu hai bác đồng ý thì cháu sẽ chăm sóc Mora một thời gian. Em cũng muốn ở lại đúng không Mora?"
Ran gật đầu lia lịa , chạy đến ôm bố mẹ thì thầm:"Xin lỗi bố mẹ ..nhưng lúc này con không thể rời đi..hai người đến nơi nhớ gọi cho con và giữ gìn sức khỏe..đừng quá lo lắng cho con"
Bà Eri khóc, vuốt tóc Ran:"Con gái à..dù không nỡ ..nhưng mẹ sẽ chìu theo ý con..hãy tự bảo vệ mình nhé!"
Shinichi nắm tay Mora ra về, Mora quay đầu lại vẫy tay chào bố mẹ.
Bố mẹ Ran đứng nhìn theo hai đứa trẻ, trấn an mình rằng Shinichi sẽ hết mình bảo vệ Ran ...và có lẽ nhân duyên của chúng nó..không thể chia cắt..,mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con gái họ ..và cả tên nhóc làm cho con gái họ nhất định ở lại.....Hai người lên máy bay sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới...
Shinichi và Ran đã ra đến cổng sân bay, Shinichi đưa tay vẫy taxi thì Ran níu lại:"Mora muốn đi bộ ngắm đường phố "
Shinichi cười nhẹ :"Ok thôi..."
Hai người đi bên nhau không nói gì cả, Shinichi thì mải mê suy nghĩ , còn cô gái trong hình hài bé nhỏ kia thì nãy giờ vẫn đang tung tăng đùa giỡn với mấy chiếc lá rụng cùng cơn gió...bịch
Ran ngã nhào ra đất, Shinichi vội đỡ cô bé dậy và phủi cát dính trên quần áo , cậu thấy chân Mora bị trầy :"Nào Mora, lên anh cõng về nhà!"
Ran cười tươi nhảy lên lưng Shinichi , cô tựa vào lưng Shinichi ..thật ấm áp..cô biết mình thật cố chấp khi ở lại..nhưng nếu sang Mỹ thì không thể nhìn thấy Shinichi nữa..ngay lúc này cô không làm được..hãy để cô tựa vào cậu một chút rồi cô sẽ rời đi...tìm một nơi gần cậu..có thể nhìn thấy cậu mà không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như an nguy của cậu..
Biết không Shinichi??? Dù phía trước của tớ thật vô định..và cũng không biết khi nào mới có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói rằng tớ chính là Ran Mori đây??? Cho đến khi đó...tớ sẽ luôn âm thầm bên cậu..nhiều lúc tớ nghĩ nếu cậu thật sự quên tớ thì tớ phải làm sao?? Tớ sẽ chiến đấu để giành lại cuộc sống của tớ ..sự thật chỉ có một mà thôi..trái tim tớ luôn hướng về cậu...dù bao khó khăn nguy hiểm không báo trước sẽ ập tới ..nhưng tớ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ những người tớ yêu thương...
Ran thiếp đi trên lưng Shinichi , từ lúc xảy ra chuyện đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy nhẹ nhõm như vậy...
to be continue
Part 4: Tôi và cậu...rất giống nhau...coming soon...